Có Một Điều Em Không Biết : Anh Yêu Em
|
|
Nó ngân nga một vài bài hát quen thuộc sau lưng Tùng Kha. Anh chở nó đi dạo phố trong cái nắng ấm dìu dịu chứ không chói chang.
- Em không gặp khó khăn gì cho việc nhập học chứ? – Anh hỏi nó.
- Em chưa tìm được trường. Mà chẳng phải trong giấy khai sinh thì em đã là sinh viên năm nhất như anh rồi còn gì. – Nó cười hì hì.
- Nhưng em vẫn chưa lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba đâu. – Anh sém chút đã đưa tay cốc đầu nó, may mà đang cầm lái.
- Thôi thôi, em biết rồi. Hồi gặp anh ở tiệm Windy Ice-cream, trông anh cù lần lắm. Thế mà ai ngờ lại.. đanh đá thế này cơ chứ. – Nó bĩu môi.
- Tưởng đang cầm lái là không xả cho em một trận được hả? Nói ai cù lần vậy nhóc? – Anh quay đầu dùng một tay cốc đầu nó đau điếng rồi nhanh chóng tăng tốc độ. Những vòng quay của xe đạp nhanh hơn.
Nó la oai oái, cảm giác như đang dần rớt khỏi xe ý.
Rồi như một phản xạ có điều kiện, nó vòng tay ôm lấy người con trai phía trước.
Khẽ cười, anh cố đạp nhanh hơn để gió át đi tiếng hét chói tai của nó.
~oOo~
- Vẫn chưa có tin gì sao? – Key lân la đến chỗ Lâm Duy và hỏi.
Không trả lời. Vậy là tin tức về nó vẫn là con số 0.
Mới mấy ngày mà mặt ai nấy đều phờ phạc hẳn, nhất là Lâm Duy. Cậu như một tên điên dại tìm nó khắp mọi ngóc ngách. Tất cả danh sách học sinh cả nước cậu đã xem đi xem lại cả hàng trăm lần. Danh sách học sinh từ Việt Nam ở Anh quốc <đất nước mà chuyến bay mang nó đi> cậu cũng đã kiểm tra nhưng không thấy tên nó. Rốt cuộc thì nó đang trốn ở đâu?
Nữ sinh trong trường xôn xao bàn tán về việc thủ lĩnh BF “xuống cấp” quá nhiều.
Lâm Duy tạt ngang qua lớp 11A3, chỉ đích danh Hân Hân và Băng Di ra gặp.
- Nói cho tôi biết đi, Lam Bình đang ở đâu?
- Làm sao tụi tôi biết được. – Cả hai đồng thanh.
- Hai người là bạn của cô ấy mà. – Lâm Duy gằn giọng.
- Còn anh là chồng của bạn ấy đấy. – Băng Di nhếch mép.
Lâm Duy sững người. Phải, cậu là chồng nó nhưng chính cậu còn không thể biết được nó đang ở đâu. Cậu vô dụng đến vậy sao?
Lâm Duy lững thững bước đi. Trong lòng chợt cảm thấy khó chịu. Không giữ được người con gái mà mình yêu ư? Nếu biết thế này, cậu đã nói cho nó biết sớm hơn. Nhưng thời gian đâu có cho cậu thêm một cơ hội nào nữa.
Đợi cậu vừa đi khuất, Hân hân nhìn theo lắc đầu:
- Có nên nói không?
- Chuyện đó... nếu Lam Bình không muốn thì cũng chẳng làm khác được. – Băng Di nói rồi bước vào lớp.
Tại phòng BF hội.
Một tên đàn em xồng xộc chạy vào trong.
- Anh...
- Có tin gì sao? – Lâm Duy chồm người khỏi ghế.
- Thực ra.... – Tên đó ấp úng.
Cậu bước lại và túm lấy cổ áo tên kia, giọng đầy đe dọa.
- Nói nhanh!
|
- Có người bảo đã nhìn thấy cô gái ấy ở núi Nhất Thiên.
Cậu buông cổ áo tên kia một cách bạo lực rồi bước chân vội vã ra ngoài.
- Cậu đứng lại. Đợi bọn tớ cùng đi. – Jun gọi theo.
- Để tớ đi một mình. Mặc tớ. – Lâm Duy dừng lại đôi phút.
- Nguy hiểm đấy. Đó là ngọn núi địa hình hiểm trở nhất nước ta mà. – Nguyên Hoàng can.
- Đằng nào cũng thế cả. Không tìm được cô ấy thì có khác gì không thấy được sự sống đâu. – Cậu nhún vai, khẽ nhếch mép rồi bước ra xe.
Gió tạt mạnh vào mặt rát buốt. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt dần. Cậu đã tìm nó trong vô vọng như một tên ngốc, một cái máy chỉ biết làm việc hết công suất. Vậy mà chẳng có một tin gì về nó cả. Tuyệt vọng biết nhường nào. Có người nhìn thấy nó .Chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa màn tuyệt vọng vô biên nhưng chỉ cần như thế là đủ.
Ai đó đã từng nói con người ta chỉ biết được giá trị thực sự của một ai đó khi họ rời khỏi cuộc đời mình. Với cậu, nó quan trọng biết nhường nào.
~oOo~
Đêm tự do đầu tiên của con nhóc, không hiểu sao lại cảm thấy buồn vô biên.
Vậy là ba mẹ đã li hôn, hai người họ mỗi người một nơi, chỉ có mình con nhóc là ở nơi này, trong căn nhà này. Nhớ hồi còn là con nhóc bốn tuổi, nó đã tự khoe với bạn bè về gia đình hạnh phúc của mình. Khi biết sự thật về cái hạnh phúc ảo mà mình đang hưởng, con nhóc không hề tham gia vào bất cứ cuộc bàn luận nào của tụi bạn nữa. Con nhóc sợ bọn nó hỏi về gia đình, về ba mẹ, về cảm xúc của một người con. Rồi con nhóc sẽ phải trả lời thế nào.
Giờ đây sao bỗng dưng lại thấy nhớ ba mẹ vô cùng. Cái gì đi rồi mới biết quý quả đúng không sai nhưng mà nếu có cho con nhóc thêm một cơ hội để làm lại, hẳn là vẫn con đường này bởi chẳng ai muốn là người cướp mất hạnh phúc của người khác cả.
[COLOR="rgb(153, 50, 204)"]But if you wanna cry Cry on my shoulder If you need someone Who care for you If you feeling sad Your heart gets colder Yes I show you what real love can do.
Những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Cry on my shoulder vang lên khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng.
Con nhóc khẽ cười. “Nhưng nếu bạn muốn khóc, hãy khóc trên vai tôi”. Còn con nhóc? Nó sẽ khóc trên vai ai bây giờ bởi giờ đây nó thực sự muốn khóc...
|
Chap 86
- Hey nhóc! – Tùng Kha đứng sững trước cửa nhà trọ của nó.
- Anh định rủ rê em đấy à? – Nó cười khoái chí.
- Ai thèm rủ rê gì em cơ chứ? Trên thực tế thì em chẳng có gì để lợi dụng cả. Họa chăng chỉ có em rủ rê anh thôi. – Anh đáp rành mạch.
- Xí. Không cần. Anh cũng đâu có gì? – Nó bĩu môi.
- Anh là sinh viên đại học, có việc làm, có ngoại hình tốt, tính cách trên cả tuyệt vời. Còn em thì sao? Thất học, thất nghiệp, ngoại hình thì... tạm ổn đi, tính cách thất thường, dở dở ương ương. – Anh bụm miệng cười làm nó tức điên lên.
- Thôi nhóc, leo lên anh chở em đi xem vài nơi làm ngoài giờ. Em không đi học, đi làm lấy gì mà sống? – Anh cười hòa.
- Sống chết mặc em, liên quan gì đến anh? – Nó lầm bầm nhưng vẫn yên vị sau lưng anh.
Anh không trả lời, chỉ lặng lặng đạp xe. Nó đến đây cũng đã một tuần. Quen thì cũng quen rồi hay nói thẳng ra là nhờ anh mà nó đã quen với cuộc sống, khí hậu lạnh nơi này. Mặc dù đôi lúc anh hay cố trêu chọc nó nhưng ở bên anh làm nó cảm thấy rất vui. Có lẽ anh nói đúng, nó nên kiếm một ngôi trường và một công việc part-time phù hợp, không lại mang tiếng là “ăn bám” anh.
- Tùng Kha! – Một anh chàng vỗ vai anh từ phía sau và đạp xe song song.
- Chào, lâu ngày nhỉ? – Anh cười.
Người thanh niên lạ mặt nhìn nó, rồi lại nhìn anh.
- Người yêu à? Sao không ra mắt?
Nó mở to mắt nhìn người kia, có vẻ là bạn anh. Nghĩ sao mà bảo nó là người yêu của anh cơ chứ? Nó có chồng rồi nhá! Trên giấy tờ thì nó vẫn chưa ký giấy ly hôn với tên kia. Híc!
Nhưng nó tức anh hơn. Tự dưng lại đi cười cái điệu cười vô duyên đó rồi khẽ gục đầu.
- Không biết người ta có đồng ý không.
Lại vỗ vai anh một cái nữa rồi người kia phóng vụt đi khỏi tầm mắt nó.
Không hiểu sao mặt nó nóng ran và theo giác quan, nó biết rằng hai má mình đã đỏ lên sau câu nói ấy của anh.
- Này nhóc! Em muốn làm ở đâu đây? – Anh chuyển chủ đề, chắc là thấy ngại với nó.
- Ơ... – Nó ngơ ngác – Làm ở đâu cũng được ạ. – Nó lễ phép.
Thấy thái độ là lạ của nó, anh khẽ cười làm nó được thể cứ đỏ rần mặt lên.
- Vậy đến làm chung với anh đi. Anh cũng dễ quản lý.
Quản lý sao? Anh xem nó là trẻ con à?
- Anh xem em là gì vậy nè? – Nó nhíu mày, vẻ bực.
- Con nít mà cứ lên mặt giáo huấn người lớn vậy hả? – Anh cười lớn rồi như những lần trước, hễ cứ không muốn xem phản ứng của nó thì anh lại phóng xe đi thật nhanh.
Chiếc xe đang bon bon ngon lành trên phố, nó lại khẽ hát nhẹ thì trời đổ mưa. Những giọt mưa lúc đầu còn “ngoan ngoãn” nhưng chẳng phút chốc đã nhuốm cả thành phố trong màn mưa và những tiếng mưa ngày càng nặng hơn.
Chỉ một lát, anh và nó đã ướt mèm. Anh đạp nhanh hơn và nhìn quanh tìm chỗ trú mưa.
Chiếc xe dừng lại trong một con hẻm nhỏ, dưới mái hiên tạm bợ nhưng cũng không đến nỗi nào.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, nó nhanh chóng bước xuống xe và chạy vào đứng dưới mái hiên, bên cạnh anh, nhìn anh cười thích chí:
- Lâu lắm rồi mới được tắm mưa.
- Ướt hết rồi! Chắc sẽ cảm mất. – Anh đặt tay lên vai nó, nhìn nó rồi lắc đầu.
- Càng tốt, anh sẽ đi làm kiếm tiền về chăm em. – Nó cười hì hì.
- Gì chứ? Anh đâu phải là chồng em? – Anh nhún vai và cười ẩn ý làm nó ngớ người.
Nó quay mặt đi, vờ như đang ngắm mưa mà thực ra là không muốn để anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần của mình. Đưa chân đá đá vài giọt mưa, nó ngả tay ra phía ngoài mái hiên hứng những giọt mưa trong vắt tựa như pha lê và hệt như nước mắt của Thượng đế.
Bỗng một bàn tay ai đó nắm lấy tay nó, xiết chặt và kéo nó vào trong.
- Vào đây đi! Em không đùa với mưa ở nơi này được đâu, sẽ đau đấy. Nó không giống nơi em ở trước đây. – Anh vừa nói vừa kéo sát nó vào cạnh anh.
Rồi bàn tay nó cuộn tròn trong tay anh được anh đưa vào ủ trong túi áo khoác anh đang mang.
Một thoáng sững sờ và nó chợt mỉm cười, tay anh ấm thật.
Mưa chẳng những không thuyên giảm mà ngày một nặng hạt thêm. Những đợt gió mùa cứ lùa vào lạnh buốt. Nó khẽ rùng mình.
- Lạnh sao? – Anh quay sang hỏi.
- Tại tay bên này ấm quá nên tay bên kia kiện cáo ý mà. – Nó nhìn xuống bàn tay đang nằm gọn trong tay anh rồi cười.
Anh cũng cười trước kiểu đùa của nó. Không chần chừ, anh vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của nó khiến nó chẳng kịp phản kháng gì.
- Thế này cho công bằng không cô chủ của tay này lại kiện. – Anh thì thào vào tai nó.
Nó lặng người.
|
Tim nó đập trật nhịp và có vẻ như nhanh hơn.
Cả người nó không còn lạnh nữa mà nóng phừng phừng.
Cảm giác này quen thuộc quá.
Giống như lúc nó ở cạnh Lâm Duy.
Liệu có một phút giây nào đó nó nhớ đến cậu khi đang ở cạnh anh chăng?
Anh ôm nó lâu thật lâu và tưởng chừng như có lúc nó không muốn rút ra khỏi hơi ấm từ anh. Nó muốn sống trong vòng tay che chở và bao bọc của anh mãi mãi. Suy nghĩ đó làm nó bật cười. Liệu có phải nó là người có hai trái tim không? Chẳng phải trước đây, vì yêu Lâm Duy nên nó mới rời khỏi cậu sao? Giờ nếu nó cũng... yêu anh như cái tình yêu nó dành cho cậu thì có phải hai trái tim, hai con người đang tồn tại trong nó hay chăng?
- Có lẽ mưa không cho chúng ta về nhà rồi! – Anh tặc lưỡi kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- À..vâng.
- Nhưng một đứa cứng đầu như em thì chẳng bao giờ chịu thua ai, huống hồ chỉ là một cơn mưa phải không? – Anh nháy mắt.
- À... vâng. – Nó đáp khẽ rồi cảm thấy hơi lạnh truyền qua người, cảm giác hụt hẫng dâng đầy trong lòng nó. Đó là khi anh buông nó ra, không ôm nó nữa, chỉ có tay nó là nằm gọn trong tay anh.
- Leo lên nhóc, anh chở em về nhà. – Anh kéo nó lên xe.
Nó bước lên xe như một người sững sờ. Ngồi phía sau anh, anh bảo nó đưa tay vào túi áo anh cho ấm vào nó làm theo nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Có lẽ là trong túi áo thiếu mất bàn tay mang hơi ấm của anh.
Lại một lần nữa, nó khẽ cười.
Phòng trọ về đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài kia là rả rích não nùng đến lạ.
Mỗi lần anh Tùng Kha đưa nó về là cứ y như rằng từ mấy bà chị đến các em tuổi trăng non đều nhìn ngó sang phòng nó. Lúc đầu thì còn ngường ngượng vì họ vẫn luôn thầm thì sau lưng nó mà có khi nói cả trước mặt nhưng mà nghe một thời gian thành quen nên nó cũng không để ý làm gì.
Anh bắt nó phải sấy tóc cho khô, thay lại áo quần thật ấm trong khi anh ướt bèm nhem từ trên xuống dưới.
- Anh cứ giống như mẹ em không bằng. – Nó trêu.
- Vậy mà có người bảo anh là người yêu em mới đau chứ. – Anh đáp lại không kém phần dí dỏm làm nó tịt ngòi, chẳng biết nói thế nào nữa, chỉ lẳng lặng cúi mặt tiễn anh ra về.
- Nhớ đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ nghen nhóc. Không người ta lại vào bắt đi mất đấy. – Anh dạo dẫm nó cứ y như đứa trẻ lên ba.
- Eo! Thế mà lúc chiều có ai bảo em không có giá trị lợi dụng thì bắt em đi làm gì? – Nó chun mũi.
- Sao không? Giờ anh mới nghĩ ra thêm một giá trị nữa của em đó nhóc. – Anh nháy mắt.
Thấy nó nhíu mày, anh tiếp luôn:
- Bắt cóc em tống tiền anh chứ làm gì. – Trước khi rời khỏi, anh còn tranh thủ cốc đầu nó một cái làm nó ôm đầu, nhăn mặt, hai mắt nhắm tịt nên chẳng viết anh đi từ bao giờ.
Quay trở vào phòng, nó nghĩ miên man về anh, về cơn mưa chiều nay, về con hẻm nhỏ với cái ôm thật ấm, về nhịp đập trái tim nó và một phần nào đó, hình bóng của Lâm Duy lại lảng vảng quanh đầu.
- Quên đi! Mình và cậu ta đâu còn quan hệ gì nữa. – Nó lắc đầu nguầy nguậy.
“If you wander off too far. My love get you home....”
Tên Hân Hân trên màn hình hiển thị. Nó khẽ cười rồi bắt máy:
- Bạn hiền!
- - Hân Hân lo lắng.
- Bạn nghĩ mình thì có chuyện gì được? – Nó tự tin.
- - Hân Hân ngập ngừng.
- Mình và cậu ấy không còn quan hệ gì nữa mà. – Nó cười xòa mặc dù trong lòng nhói đau. Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Vậy thì còn hỏi thăm về nó làm gì?
|
- Không có đâu. Mà bạn gọi chỉ để nói về cậu ta thôi sao? – Nó chuyển chủ đề.
- <À, không hẳn. Thế chuyện của bạn với anh chàng Tùng Kha gì đó sao rồi?>
- Umk... vẫn thế thôi.
- - Dù không thấy mặt nhưng nó vẫn đoán được rằng Hân Hân đang cười.
- Vẫn có chút chút cảm giác. Chiều nay... *^*$#^%&% - Nó thành thật kể tuy có bớt mắm bớt muối.
- - Hân Hân hỏi làm nó giật mình.
- Làm gì có. – Nó chối.
- - Hân Hân nói rồi chào tạm biệt nó.
Nó vẫn cứ lan man suy nghĩ. Làm rõ sao? Tình cảm khó mà làm rõ được.
|