Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu
|
|
38. Làm hoà Kể từ hôm rời khỏi bệnh viện cũng đã ba ngày hắn và nó chẳng liên lạc gì nhau cả. Nó vẫn còn giận hắn, hắn biết nhưng mà giờ hắn mà không làm thế thì bên nhà Túc Linh lại làm lớn chuyện hoá ra lại gây thiệt thòi cho nó nhiều hơn sao? - Chuyện của cậu và Trúc Nhi cứ để như vậy hoài sao? – Quốc Lâm ngồi trong phòng của hắn, nhìn hắn đâm chiêu mà cậu lo lắng - Bây giờ mình chưa biết phải giải quyết thế nào? - Mấy ngày nay trông Trúc Nhi mặt mài ủ rủ rất khó coi - Tớ biết… - Anh hai, có thể cho em nói một câu không? Hắn và Quốc Lâm nhìn về phía Thiên Kỳ - Có thể chị Túc Linh tự ngã thật…Lúc em nhìn thấy chị Túc Linh ngã thì chị Trúc Nhi hoàn toàn ở cách xa chị Túc Linh, vả lại lúc đó nền nhà bị ướt nên em nghĩ chị Túc Linh đang nói dối - Túc Linh nói dối? - Em nói không phải là không có căn cứ…hôm đó, cốc nước chanh mà chị Trúc Nhi pha cho mẹ…em đã nhìn thấy chị Túc Linh bỏ gì vào trong đó…không ngờ lại là muối - Có chuyện như thế sao? – Hắn tức giận đứng dậy - Những gì con nói có phải là thật? – Mẹ hắn đẩy cửa vào - Dạ - Quá lắm rồi…mẹ phải đến ngay bệnh viện hỏi cho ra lẽ chuyện này Như lời đã hứa, Hoàng đi đến bệnh viện thăm Tiểu Minh, vừa thấy Hoàng cậu bé đã vội chạy đến - Anh Hoàng, sao giờ anh mới đến? - Anh có việc, em khoẻ chưa? - Dạ, bác sĩ bảo hai ngày nữa là em có thể về nhà - Đây cho em – Hoàng đưa cho Tiểu Minh một món đồ chơi, Tiểu Minh cười trông thật vui - Cám ơn anh - Anh làm vậy sẽ dạy hư nó mất Giờ Hoàng mới thấy Thảo Nhi, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần tây nâu thật giản dị khác với lần gặp đầu tiên nhưng lại làm Hoàng một phút ngây ngốc - Anh Hoàng - À…Thảo Nhi – Hoàng cảm thấy thật kỳ…tự nhiên nhìn người con gái trước mặt như thế Cả hai đi đến chiếc ghế đá gần đó còn Tiểu Minh chạy ra với đám nhóc cùng tuổi khoe món quà vừa nhận được - Trông Tiểu Minh khoẻ hơn nhiều rồi - Dạ, tất cả cũng nhờ có anh - Em đừng nói thế…mà ba em, ông ấy còn đến lấy tiền rượu chè cờ bạc nữa không? Cô lắc đầu, miễm cười nhìn anh nói - Từ hôm đó đến nay em cũng không gặp ông ấy nữa – Cô nhìn Tiểu Minh – Tội nghiệp Tiểu Minh còn nhỏ thế đã mắt mẹ đến cả ba mình cũng không quan tâm - ??? – Hoàng nhìn cô khó hiểu, cô nói thế chẳng lẽ…cô như hiểu ý Hoàng - Em chỉ là con nuôi do mẹ nhận về, mẹ rất tốt với em…trước khi mẹ mất đã giao Tiểu Minh lại cho em, em đã hứa sẽ làm tất cả để chăm sóc tốt cho Tiểu Minh - Hoàng nhìn cô có một cảm xúc nào đó đang len lõi trong Hoàng Vừa giải toả được thắc mắc hắn đã đến ngay nhà nó để tìm. Mẹ nó trông thấy hắn tỏ ý không vui vì mấy ngày nay cứ thấy nó ủ rủ suốt, hỏi thì nó không trả lời vì không muốn bà phải lo lăng nó cố gượng cười cho bà vui nhưng con gái bà thì làm sao bà không hiểu được kia chứ - Con ngồi đi - Dạ, vâng - Mấy ngày qua hai đứa có chuyện gì à? - Dạ… - Hắn kể lại sự việc cho bà nghe, bà biết tính khí con gái mình thế nào nhưng chuyện nó đẩy cô gái kia thì không thể nào có - Vậy con không tin Trúc Nhi nhà bác? - Con…thật ra con… - Anh đến đây làm gì? – Nó vừa về tới - Thôi hai đứa ở đây mà nói chuyện, mẹ qua nhà thiếm Năm một chút Bà cũng không biết nên làm sao, chuyện hai đứa cứ mà xen vào cũng không tốt nhưng nhìn nó như thế lòng bà thấy đau… - Xin lỗi! – Hắn đến ghì chặt nó vào lòng, nó vùng vẫy nhưng yếu sức hơn so với hắn, nó thôi vùng vẫy nữa – Thiên Kỳ đã trông thấy tất cả, mọi chuyện là do Túc Linh… anh xin lỗi! Tách tách…những giọt nước mắt rơi xuống, nó không biết nên vui hay tức giận vào lúc này…hắn đã hiểu nó nhưng tại sao hắn không chịu tin nó sớm hơn…Hắn buông nó ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đáng ghét trên mi nó - Mấy ngày qua đã để em chịu thiệt thòi, sau này sẽ không như thế nữa đâu Nó đẩy hắn ra đấm vào ngực hắn - Anh cho anh là gì thế hả? Thích thì đến xin lỗi, ghét thì lớn tiếng với tôi…rõ ràng anh không tin những gì tôi nói - Không phải…anh chỉ là…anh muốn tìm rõ sự thật, muốn bảo vệ em, anh bảo em về là tránh em nghe những điều chói tai, bị người khác nhục mạ - Hắn ôm nó Thật sao? Thật thế sao? Vậy mà nó đã hiểu nhầm hắn ư? Nó đứng bất động, nước mắt lại rơi - Mấy ngày qua không gặp em…em biết là anh nhớ em đến thế nào không? Nhưng mà… - Hắn buông nó ra, hai tay để trên đôi vai của nó, nhìn thẳng vào mắt nó – Tại sao hôm đó em lại đi với cái tên Đan Mã gì đó bỏ anh lại một mình, tên đó chẳng phải là đại ca của đám đã đánh anh sao? Tại sao em lại còn đi với anh ta…em và anh ta có quan hệ gì chứ? Gì vậy? Sao lời nói càng ngày càng hung hản vậy? Ai đang là người giận đây? Hắn ta bị gì thế nhỉ? Nó nhìn hắn, tự dưng phá cười lên - Em còn cười – Hắn chau mày nhìn nó - Haha anh…anh đang ghen đấy à - Ghen? – Hắn lại chau mày nhìn nó – Nói mau, em và anh ta có quan hệ gì? - Chỉ là bạn thôi - Bạn? Em với anh ta trở thành bạn khi nào? - Do một lần anh ta cứu em khỏi hai tên dê xòm lúc ở ngoại thành còn đưa em về nhà nữa - Em làm gì ra đó? – Hắn thấy bực mình sao ra đó mà chỉ có một mình, không có hắn cùng đi - Chẳng phải tất cả là do anh sao? Lúc đó em gọi điện anh có chịu nghe em nói không? Anh bận lấy thuốc cho cô vợ sắp cưới kia mà – Nó trách móc, quay mặt đi chẳng thèm nhìn hắn, hắn miễm cười ôm nó từ phía sau - Xin lỗi! Đừng giận anh nữa - Đi mà ôm vợ sắp cưới của anh ấy – Nó giận dỗi gỡ tay hắn ra - Vậy anh đi nha - Anh… - Nó bực tức quay lại thì nhanh chóng đôi môi bé bỏng của nó đã bị hắn chinh phục, nó không vùng vằn trái lại còn ôm hắn, đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của hắn Mẹ nó vừa về đến thấy cảnh này trong lòng cảm thấy vui hơn nhưng mà hai đứa này có quá đáng không kia chứ? Bà tằng hắn một cái, cả hai liền nhanh chóng buông nhau ra, ngượng ngùng nhìn bà - Mẹ về rồi ạ? - Uhm…Trúc Nhi, con vào nấu cơm đi cũng muộn rồi - Dạ Đợi nó đi vào trong, bà quay sang hắn - Bác vẫn còn mớ củi sau nhà vẫn chưa chẻ xong - Dạ…vậy bác để con - Mái nhà của bác có một lỗ to, nhà không có đàn ông thật bất tiện - Dạ…việc này bác để con làm Dứt lời hắn liền đi ra phía sau chẻ mớ củi còn lại. Sau đó, hắn kiếm thang leo lên mái nhà…Trời ạ, gì mà nguy hiểm thế này…bước một bước mà chân hắn cứ run run, chuyện gì hắn cũng không sợ mà bây giờ bước trên mái nhà hắn lại thầm cầu nguyện cho mình được bình an. Lợp mái nhà…lợp làm sao đây? Đặt miếng ngói thế này cũng không đúng, xoay lại thế này thì trật khớp, làm sao đây? Hắn gỡ miếng ngói bên cạnh nhìn xem người ta làm thế nào... - À…thì ra thế Hắn làm theo…Woa…cuối cùng cũng lợp xong…giờ thì xuống thôi…lên đã khó giờ xuống lại càng khó hơn…chân hắn run run, nó bên dưới nhìn mà lo lắng - Anh cẩn thận đấy - Ừ anh biết mà Dứt lời là hắn trược chân một cái vèo…tiếp đất thật sản khoái… - Anh có sao không vậy? – Nó đỡ hắn đứng dậy - Hì anh không sao Mặt hắn nhăn nhó vì đau, cũng may khoảng cách mà hắn tiếp đất khá ngắn nếu không đi đời cái chân của hắn rồi, bà bên trong nhìn hắn miễm cười lắc đầu…bà cũng hiểu tấm lòng hắn dành cho nó là thế nào… - Để em xem – Nó quay hắn một vòng, kéo cánh tay hắn hơi mạnh làm hắn la lên - Ui… - Thế mà bảo không sao….vào nhà em bôi thuốc cho Nó nhìn hắn lắc đầu, hắn không nói gì chỉ nở một nụ cười thật ấm áp, mấy ngày qua hắn thèm được nhìn thấy nụ cười của nó biết bao.
|
39. Đám cưới - Ba…ba phải giúp con, con không thể nào sống thiếu Thiên Du – Túc Linh ôm ba cô cầu xin - Ba sẽ tìm mọi cách để con gái ba được vui và sống một cuộc sống như bà hoàng - Con cám ơn ba Hai ba con nhìn về một hướng, một người thì mong có được người yêu thương, một người thì mong có được… - Mẹ…mẹ từ từ thôi, không cần phải gấp đâu – Thiên Kỳ và Quốc Lâm đuổi theo phía sau - Làm sao mà từ từ…mẹ muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này Vừa đẩy cánh cửa vào, cả ba người đã nghe tiếng khóc nức nỡ của Túc Linh, bên cạnh là người ba đang ôm cô dỗ dành - Bác…bác vừa đến - Phải…tôi đến đây là… - Bác…con xin lỗi…cốc nước chanh hôm trước là do con đã cho muối vào Mọi người há hốc mồm nhìn Túc Linh với khuôn mặt đầm đìa nước mắt - Tại con quá yêu anh Thiên Du nên mới…bác xin hãy tha lỗi cho con Bà cứng họng, định vào tra khảo cô nhưng đâu ngờ cô lại tự mình nhận tội thế này - Vậy còn chuyện… - Con bị thương là do con tự ngã….con chỉ muốn được anh Thiên Du quan tâm thôi ngoài ra chẳng có ý đỗ lỗi cho Trúc Nhi đâu nhưng mà lúc đó….con sợ…nên không dám nhận - Nhưng tại sao bây giờ con lại nói ra? - Tại… - Cô oà khóc lên, ba cô bên cạnh cũng không kiềm chế được nước mắt - Chị Túc Linh, có chuyện gì sao chị? - Túc Linh có việc gì em nói ra để mọi người cùng giúp đỡ - Quốc Lâm - Túc Linh…nó bị ung thư giai đoạn cuối - Sao? – Cả ba người bất ngờ - Dạ phải…con chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi - Tội nghiệp con gái tôi… Hai ba con ôm nhau khóc, mẹ hắn, Thiên Kỳ Quốc Lâm cũng không kiềm được nước mắt. Nếu không có chuyện này xảy ra thì Túc Linh trong mắt họ vẫn là một cô bé ngoan hiền, nết na…chắc chỉ do yêu quá nên mới sinh hành động không nên…mọi người đều bỏ qua không nhắc đến nữa - Ba…con xin lỗi…con không thể phụng dưỡng ba lúc tuổi già…con thật bất hiếu mà - Không đâu…con đừng như thế sẽ làm ba con buồn hơn đấy – Bà đến gần ôm cô - Chị Hoàng…Tôi chỉ có một đứa con gái nhưng nay nó… - Anh có chuyện gì cứ nói đừng ngại - Nó thật lòng yêu Thiên Du nhà chị, tôi mong sao chị có thể chấp nhận nó làm con dâu để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nó – Ông quỳ xuống… Bà, Thiên Kỳ, Quốc Lâm vội đỡ ông đứng lên - Anh không cần phải thế…Túc Linh là con bé ngoan hiền, tôi cũng rất quý cháu, tôi đồng ý....lễ cưới sẽ được tổ chức sau 1 tuần nữa - Tôi cám ơn chị Nụ cười mãn nguyện nỡ trên môi Túc Linh, Thiên Kỳ & Quốc Lâm nghe sao mà lùng bùng cả tay…Đúng là họ cũng rất quý cô nhưng chuyện này…có phải là đang ép hắn không kia chứ? Tại phòng khách nhà hắn, có đầy đủ ba mẹ hắn, Thiên Kỳ và Quốc Lâm - Ba mẹ nói sao? – Hắn mất bình tĩnh đứng dậy, Quốc Lâm liền kéo hắn ngồi xuống - Phải…ba mẹ đã bàn với ba Túc Linh rồi, tuần sau con và Túc Linh sẽ kết hôn - Nhưng mà…chẳng phải con đã nói, con không yêu Túc Linh, người con yêu là Trúc Nhi - Con thấy Túc Linh có điểm nào không tốt không hợp với con không? - Ở đây không phải là tốt hay không tốt mà cái chính là con không có tình cảm với Túc Linh thì làm sao mà cưới hả mẹ - Kìa anh hai, sao anh lại nói với mẹ như thế? – Thiên Kỳ tỏ vẻ không hài lòng - Nếu con biết nó chỉ còn sống được vỏn vẹn có 3 tháng, mà nguyện vọng cuối cùng của nó là được kết hôn với con…thì con nghĩ sao? - Mẹ nói sao cơ? - Túc Linh…con bé bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ bảo nó chỉ sống được 3 tháng nữa thôi Ba hắn chậm rãi, hắn tiếp thu từng câu từng chữ mà nghe như tiếng sét thật chói tai, hắn ngã người tựa vào ghế…tâm tình thật hổn loạn. ……. - Anh Thành, anh Mã đến rồi – Một tên thuộc hạ chạy vào báo tin, tiếng nhạc đang ìn đùng cũng những cô chân dài đang nhảy múa tạm thời dừng lại - Haha…chào cậu cùng các anh em – Tên Thành vui vẻ đón tiếp - Chào Anh Thành – Bọn đàn em của hắn cuối đầu chào - Chào anh. Không biết anh gọi bọn tôi đến đây có việc gì? – Anh ngồi xuống ngay bàn của ông ta, ông ta cười nham nhỡ - Haha vẫn là chuyện làm ăn giữa chúng ta. Chuyện lần trước thật sự xin lỗi…chỉ là tôi có tật quá lời - Hừ… - Việc phá huỷ Rose tạm thời dừng lại Anh chau mày nhìn ông ta, chẳng phải cách đây vài ngày ông ta còn hùng hổ bảo phải làm nhanh gọn mà giờ lại…làm anh mắc công một chuyến thăm dò tình hình. Ông ta nhìn anh lại cười cười, nói tiếp.. - Phi vụ lần này chúng ta sẽ có một món hờ lớn từ ông chủ - Ông chủ? - À…ờ…chỉ cần các anh làm tốt. Số tiền mà các anh nhận được còn gấp mấy chục lần số tiền lần trước - Được, ông nói đi Ông ta nhìn anh e dè, rồi cũng nhanh chóng nói ra vì ông ta nghĩ đây là món hờ béo bỡ, vả lại tính ra anh cũng đâu thua thiệt gì - Việc này chính là… Anh chau mày nhìn ông ta - Ông nói nhanh - Vâng…ông chủ lớn muốn con bé này biến mất khỏi nơi này Anh vừa xem qua tấm hình lão ta đưa, tức giận…Ầm. Cánh tay anh đập mạnh xuống bàn làm ông ta sợ chết khiếp, bọn đàn em cũng im lặng - Ông vừa nói gì, nói lại xem nào – Anh xốc cổ áo ông ta lên - Là…là…việc này do ông chủ lớn yêu cầu…không phải tôi…. - Nói ông chủ lớn là ai? - Tôi…tôi… - Là ta Anh nhìn về người vừa nói, chau mày nhìn ông ta, dáng người kêu ngạo bước đến gần anh. - Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, tất cả…đều là của anh – Ông ta mở va li tiền trước mặt anh, bọn đàn em nhìn mà chảy cả nước vãi - Lý do? - Haha…làm ăn mà cũng phải có lý do ư? Anh cần tiền, tôi cần thực hiện mục đích của mình…đó chính là lý do - Vậy tôi cũng nói thẳng cho ông biết, tất cả mọi chuyện Đan Mã này đều có thể làm…nhưng nếu liên quan đến cô ấy thì tôi khuyên ông một câu là hãy ngưng ngay cái mục đích của mình. Nếu không… Anh đưa tay ngang cổ, dùng ánh mắt hung tợn nhìn ông ta rồi bỏ đi, đám đàn em cũng bỏ theo sau. Ông ta nhìn theo tức giận, quay sang tên Thành - Mày đã bảo…nó bất kỳ chuyện gì cũng có thể làm – Ông ta xốc tên Thành lên - Dạ…anh Khang, tại con bé đó… - Anh Thành…tên Sang muốn gặp anh - Sang là tên nào? – Ông ta thả tên Thành ra - Dạ, là thuộc hạ của Đan Mã - Được, gọi hắn vào đây Tên Sang được đưa vào, nhìn thấy tên Thành vội đi đến gần tên Thành, bốp vai nịnh bợ - Anh Thành…chuyện lúc nãy anh nói…đại ca em nhất thời nóng nãy…mình có thể thương lượng một chút được không? Tên Thành nhìn ông ta, ông ta vút cằm rồi cười ha hả làm tên Sang run rẩy - Mày tên là Sang? Thuộc hạ của tên Mã? - Dạ… - Tên Sang sợ đến tè ra quần - Haha chú em mày không phải sợ. Nếu chú em mày đồng ý làm chuyện này…tao sẽ tìm cách cho chú mày làm đại ca, trừ khử tên Đan Mã đó Ông ta vỗ vai tên Sang như khẳng định, tên Sang vui mừng - Dạ…thế thì còn gì bằng nữa, cám ơn…. – À tên này vẫn chưa biết mình đang nói chuyện với ai – …ông chủ lớn - Haha…giỏi…haha ông chủ lớn…giỏi - Tên này khéo nịnh bợ làm lão ta cực kỳ thích
|
40. Anh ta…bị tớ tông chết rồi Ngày hôm sau, hắn đến công ty làm việc bù đầu bù cổ…cố giải thoát những lo lắng trong đầu. Quốc Lâm nhìn hắn như thế cũng chẳng biết làm thế nào để giúp hắn cả. Chuông điện thoại hắn reo lên…là của nó, hắn cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống… - Anh đang làm gì sao không bắt máy? Nó tự hỏi rồi bấm gọi lần nữa cũng chẳng ai nghe, nó đành thôi vậy. Lấy xe đi đến Smile - Chào anh Quốc Lâm - Uhm chào em – Quốc Lâm nhìn nó rồi thở dài - Anh sao thế? - À…không có gì…em vào trong phụ mọi người đi - Dạ Quốc Lâm bỏ ra ngoài, nó nhìn theo sau… “Sao anh Quốc Lâm có vẻ trầm tư thế nhỉ?” - Trúc Nhi, cho tớ như cũ - Một ly nước ép, có ngay – Nó tươi cười nhìn Hoàng – Đây của cậu, sao lâu rồi mới thấy cậu đến Smile – Nó ngồi xuống - Vì hết gạo lấy gì đến - Hết gạo với đến đây có liên quan gì? – Nó nhăng nhó nhìn Hoàng - Haha cậu đúng thật là…vì cái này không cho phép – Hoàng tả - Xì…cậu ở đó mà trêu tớ…mau uống đi, tớ đi làm việc đây - Uhm…tớ đợi cậu cùng về - Ok Ui cha…có phải vì hôm nay Hoàng đến Smile nên quán mới đông thế này không biết, 10h rồi mà vẫn còn khách. Mọi người chạy cũng lã người rồi…đến 10h30, thở phào nhẹ nhõm - Cậu lần sau đến nhớ báo trước nhé! – Nó ngồi xuống bàn, vừa dọn dẹp xong thở không ra hơi - Sao thế? - Cậu đến làm bọn con gái đến đông như kiến tớ phục vụ mà đứt cả hơi - Haha – Cậu cười to, sao lúc nào nó cũng đáng yêu như thế - Vậy tớ phải đến thường xuyên như vậy anh Quốc Lâm càng thích, đúng không anh? - Ờ, em cứ đến…anh rất hoan nghênh – Quốc Lâm miễm cười, nụ cười có chút mệt mỏi – Thôi hai đứa về đi, cũng trễ rồi - Dạ, vậy bọn em về trước Nó một chiếc xe đạp, cậu một chiếc xe đạp vừa chạy vừa cười vừa trêu nhau. Đoàn…nó bị tiếng súng làm cho giật mình, cả hai thắng xe lại - Tớ…vừa nghe tiếng súng có phải không? – Nó tái xanh mặt - Đừng sợ, qua khúc cua này là đến nhà cậu rồi…mình đi nhanh Nó gật đầu, chạy trước, Hoàng nhìn xung quanh hai bên rồi chạy theo sau nó - Aaaaa – Ai chạy ra giữa đường làm nó tông vào thế này - Trúc Nhi, sao vậy? - Anh ta…anh ta bị tớ tông chết rồi – Nó sợ xanh mặt vì nó thấy máu, Hoàng bước lại gần đỡ lấy người đang nằm trên đường, lờ mờ nó cũng nhận ra - Là Đan Mã - Nó đâu rồi, tìm nó mau đừng để nó trốn thoát – Tiếng la đằng xa - Trúc Nhi, cậu mau đỡ anh ta lên xe giúp tớ Một đám người chạy ra, người thì bị thương ở tay, người thì bị thương ở chân, người thì cầm dao, người thì cầm súng ngó quanh - Anh Sang, không thấy tên Mã đâu cả…em nghĩ anh ta cũng không sống nỗi qua đêm nay đâu - Hừ…bọn bây cứ tiếp tục tìm kiếm cho tao - Dạ Đợi bọn chúng đi khỏi, nó và Hoàng nhìn nhau rồi nhanh chóng đưa Đan Mã về nhà mình - Ai thế con, sao người máu me đầy thế này? - Con cũng không rõ chuyện gì…nhưng anh ta đang bị người khác truy đuổi, mẹ… - Mẹ biết rồi…Con mau vào trong nấu cho mẹ một ít nước ấm - Dạ - Hoàng con đưa cậu ta vào trong Bà lấy khăn thấm nước lau phần nào máu tanh trên người anh, khuôn mặt anh nhăn nhó chắc là đau lắm vì viên dạn vẫn còn nằm trong người chưa được lấy ra - Mẹ…anh ấy… - Chúng ta phải mau chóng đưa cậu ta đến bệnh viện thôi, viên đạn không lấy ra sớm sẽ rất nguy hiểm - Đừng…. – Cánh tay anh kéo lấy tay nó – Bọn chúng còn ngoài đó, mọi người mà đưa anh đi lúc này sẽ rất nguy hiểm - Nhưng mà anh… - Để mình gọi cho bác sĩ Vũ, ông ấy là bác sĩ riêng của gia đình mình - Vậy, cậu gọi ông ấy đến nhanh đi – Nó - Uhm Viên đạn được lấy ra, anh cũng ngất đi - Bác sĩ, anh ấy không sao chứ? – Nó lo lắng - Viên đạn được lấy ra rồi…không sao đâu, cũng may không mất máu quá nhiều nếu không thật không biết phải làm thế nào – Vì hiện tại nơi mà bác sĩ làm thủ thuật không phải ở bệnh viện mà ở nhà nó, trang thiết bị hổ trợ cũng không… - Cám ơn ông - Thiếu gia không cần nói thế. Thôi chào cả nhà, nhớ những gì tôi đã dặn - Dạ, vâng. Cám ơn bác sĩ Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nó quay vào trong chăm sóc anh thay mẹ để mẹ ngủ sớm vì giờ cũng khá khuya. - Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con chăm sóc anh ấy được rồi - Cậu với bác nghỉ đi, để mình trông anh ấy cho - Cái bớt – Giờ bà mới thấy cái bớt trước ngực gần vết thương của anh – Nó là…nó là… - Sao thế mẹ? - Cậu ta tên là gì? - Đan Mã - Không đúng…phải là Phúc Hưng mới đúng - Mẹ quen anh ấy sao? - Con quên nó rồi à…mà cũng phải lúc đó con chỉ có hai tuổi…nó là con của bác Phương nhà bên cạnh nhà mình, khi mẹ sinh con ngày nào nó cũng sang…nào là em Pủn dễ thương quá, nào là em Pủn xinh quá…nó cứ đòi ôm đòi hôn con mãi Bà vừa nhớ lại vừa kể, nó thì mặt đỏ bừng, trời ạ sao mà cứ thích ôm nó, hôn nó…í à… - Rồi gia đình mình thất lạc do năm đó cả làng phải di cư, từ đó cũng mất liên lạc với gia đình bác Phương…nhưng mẹ nhớ rất rõ thằng bé có cái bớt rất to trên ngực…giống hệt thế này…mẹ không nhầm đâu - Dạ…để sáng mai anh ấy tỉnh lại con sẽ hỏi…thôi mẹ vào nghỉ đi ạ - Uhm...Hoàng ở lại đây ngủ luôn nha con, trễ quá rồi…bác đã sắp xếp chỗ cho con rồi đấy - Dạ, con cám ơn bác, bác nghỉ sớm đi ạ - Uhm Nó và Hoàng ngồi đó , hồi sau nó cũng ngủ quên mất, Hoàng lấy chiếc áo khoác đắp cho nó đỡ lạnh, nó giật mình - Cậu vào trong ngủ đi, tớ trông anh ấy được mà - Vậy tớ vào…chút nữa ra thay cậu - Uhm Hoàng thấy vậy mà thật tin người, nó nằm xuống đánh một giấc tới sáng không còn biết trời trăng gì cả, tiếng đồng hồ báo thức làm nó tỉnh giấc - Cậu dậy rồi à? – Hoàng đang chuẩn bị bữa sáng, sao mà đảm đang đến thế - Tớ…xin lỗi…tớ ngủ quên mất - Con biết mình ngủ quên luôn đấy à – Bà mang cháo vừa nấu xong vào cho Đan Mã - Hì hì…mẹ để con – Nó đi vào trong – Anh tỉnh rồi à - Uhm, cám ơn em và bác đêm qua đã giúp anh - Còn có tôi nữa - Uhm cám ơn cậu - Cái cậu này – Nó đánh Hoàng - Hì tớ chỉ đùa thôi mà - Anh Đan Mã, ăn cháo đi - Uhm…cám ơn em… - Nhưng thiệt tình người bệnh cũng cần ai đó giúp đỡ chứ, thấy anh có vẻ không tự ăn được - Anh để em giúp - Con có phải là Phúc Hưng, mẹ con tên Phương đúng không? Anh xúc động, không ngờ bà còn nhận ra anh - Dạ phải, thiếm Tần - Vậy là những gì mẹ em nói không sai - ??? – Anh nhìn nó, sao mặt nó cau có vậy chứ - Sao em dám ôm em, còn hôn em nữa hả? – Nó véo anh một cái đau điến - Á da… - Trúc Nhi!! - Ơ…xin lỗi…em đùa thôi mà hì hì – Nó quên rằng anh đang bị thương, gặp lại người quen thật sự nó vui lắm - Em cũng có thua gì, cắn anh đến chảy máu vẫn còn dấu răng đây này – Anh đưa tay cho nó xem, thiệt xấu hổ mà, haha một trận cười vang lên. 41. Lại làm em khóc Do hôm nay là ngày chủ nhật cũng không phải đến công ty, Hoàng ở lại nhà nó trò chuyện với mọi người. Mẹ nó hỏi thăm về gia đình của anh thì được biết ba mẹ anh đều đã qua đời, trong những năm qua anh trôi bạt giữa dòng đời, rồi làm sao gặp lại nó…tất cả…Hoàng cảm nhận được con người của anh không xấu như Hoàng đã từng nghĩ, một cái gì đó thầm kính phục khi nghe anh kể về cuộc đời của chính mình. Hôm nay, hắn cùng Túc Linh đi chụp ảnh cưới, Túc Linh khoác lên người một bộ sare thật lộng lẫy làm các cô nhân viên cũng phải trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp của cô. Cô sánh bước bên hắn, trông hắn hôm nay thật bảnh bao chỉ tiết rằng thiếu một chút nụ cười. Anh chụp hình giúp họ chụp những tấm hình với nhiều tạo dáng khác nhau, cô dâu miệng cười xinh như hoa bên cạnh chú rễ điển trai, lạnh lùng gương mặt không cảm xúc…Anh chụp hình thầm nghĩ…có lẽ người chú rễ yêu không phải người con gái này…thật tội!! - Hoàng à, cậu nhanh nhanh một chút đi…nắng cháy da tớ hết rồi – Nó ngồi đằng sau cứ than vãng, Hoàng cũng biết mệt chứ…nắng như vậy mà bắt cậu chở nó đi…chợ - Biết rồi cậu… - Ánh mắt Hoàng hướng về phía của hàng Studio cao cấp phía trước, chiếc xe cũng dừng gấp làm nó ngã về phía trước đập đầu vào lưng Hoàng - Ui da…cậu chạy xe cái kiều gì thế, đau chết đi được Nó bước xuống xe, xoa xoa cái trán, vẫn không nghe Hoàng trả lời, nó ngước nhìn Hoàng, nhìn theo ánh mắt của Hoàng, nó chết lặng…đứng nhìn như pho tượng. Đằng xa, cô gái đang khoác tay chàng trai, vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng áo cưới…ánh mắt chàng trai bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình, chàng cũng như nó đứng bất động nhìn nhau…thấy hắn đứng đó không chịu đi, Túc Linh kéo hắn rồi nhìn về phía hắn đang nhìn, cô cười khảy, định bước đến thì hắn kéo tay cô lại - Trúc Nhi kìa anh, mình lại chào em ấy một tiếng - Không cần, mình về thôi - Trúc Nhi à! – Cô gọi lớn nhằm để nó biết cô đang gọi, nó bước lại, Hoàng kéo tay nó lại, nó nhìn Hoàng miễm cười - Tớ không sao – Nó bước đến gần, đứng đối diện với hai người họ - Chào chị, chào anh - Trúc Nhi, em với Hoàng đi đâu thế? Gặp em ở đây chị mừng quá - Bọn em đi chợ…cũng gần đây thôi – Nó nhìn sang cửa hàng áo cưới, rồi nhìn hắn, hắn quay đi chỗ khác, cô ta liền khoác tay hắn cười tươi - Anh chị vừa chụp ảnh cưới – Nó muốn té ngữa, bước chân cảm giác đứng không vững nữa, hắn nhìn nó rồi nhìn cô, chau mày một cách khó chịu, cô giả vờ như không thấy – Tuần sau là anh chị kết hôn, lúc đó em nhớ phải đến chúc mừng đấy nhé! - Sao? – Chân nó lại lùi thêm một bước, khoé mắt nó cay lắm rồi nhưng không cho phép mình được khóc - Mình về thôi – Hắn kéo cô vào trong xe đóng cửa lại, quay sang nhìn nó…hắn thở dài rồi nói tiếp – Xin lỗi! Hắn trở vào trong xe, chiếc xe chạy đi, nó không đứng vững nữa, nó khuỵ ngay tại chỗ, Hoàng bỏ xe đạp lăn lóc chạy đến đỡ nó - Trúc Nhi, cậu sao vậy? Nó không trả lời mà chỉ khóc và khóc thôi, Hoàng thật sự rối chưa bao giờ Hoàng thấy nó trong tình cảnh như bây giờ - Trúc Nhi, tớ đưa cậu về nhà - Hoàng à…anh ấy sẽ cưới Túc Linh thật sao? – Nó bấu chặc hai tay Hoàng – Hãy nói cho tớ biết tất cả những gì tớ vừa nghe chỉ là một giấc mơ….Hoàng à, hãy nói cho tớ biết… - Trúc Nhi, cậu bình tĩnh lại…tớ sẽ đưa cậu về nhà - Không! – Nó đứng dậy – Tớ phải tìm Thiên Du, nhất định anh ấy đang gạt tớ…người anh ấy yêu là tớ chứ không phải chị Túc Linh, tớ phải đi gặp Thiên Du - Trúc Nhi… - Không…tớ phải đi tìm anh ấy…- Nó thật sự giống như một kẻ điên dại đang vùng vẩy khỏi cánh tay của Hoàng – Thiên Du nhất định đang gạt tớ…đúng vậy, anh ấy đang gạt tớ…tớ… Bốp....Một cái tát không mạnh nhưng cũng đủ làm nó tỉnh lại. Hoàng ôm chặc nó, còn nó thì khóc tức tưởi - Trúc Nhi, tớ xin lỗi…để tớ đưa cậu về nhà, được không? – Hoàng nhẹ nhàng nói Nó giờ không biết trả lời sao nữa, chỉ gật đầu, gật đầu và gật đầu nhưng ánh mắt vô định mơ hồ nhìn về một khoảng hư vô… Hắn sau khi đưa Túc Linh về khách sạn, lập tức quay trở lại tìm nó, tất cả những gì đã xảy ra hắn đều nhìn thấy, đều nghe thấy…từ tận đáy lòng hắn muốn chạy đến thật nhanh ôm lấy nó, để cho nó mắng, giải thích cho nó hiểu…hắn cũng bất đắc dĩ mà thôi! Nhưng nghĩ lại, có phải quá vô lý chăng? Hắn đành đứng đó nhìn nó, thấy nó khóc tim hắn đau đến nhức nhói…hắn đành kiềm nén…phải kiềm nén…để nó hận hắn như thế sẽ tốt hơn! - Trúc Nhi, con làm sao vậy? – Mẹ nó trông nó thật lạ, mới lúc nãy còn rất tươi tỉnh giờ thì hồn phách để ở đâu đâu, đôi mắt thì sưng úp - Bác…để con đưa Trúc Nhi vào nghỉ Hoàng đưa nó lại giường, để nó nằm xuống kéo chăn đắp lại cho nó - Cậu nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để đó tớ sẽ tính sổ với anh ta Hoàng cung chặc tay, tức giận bước ra ngoài. Nó nằm đó, đôi mắt nhìn về một hướng xa xăm, không nghe Hoàng nói gì cả…tai nó bây giờ ù mất rồi, văng vẳng bên tai nó chỉ còn lại tiếng của hắn và câu xin lỗi của hắn, hai hàng nước mắt nó lại rơi. - Hoàng, con đi đâu thế? Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì? - Hoàng, đã xảy ra chuyện gì thế? – Đan Mã bước xuống, người vẫn còn yếu, Hoàng đỡ anh ngồi xuống ghế - Em đi tìm anh ta, hỏi cho ra lẽ chuyện này rút cuộc là như thế nào? - Con tìm ai? Mà chuyện này là chuyện gì? Còn Trúc Nhi nó làm sao thế? – Bà không chờ được nữa - Thiên Du sắp cưới vợ, người đó chính là Túc Linh - Cái gì? – Bà bất ngờ, thật sự bất ngờ - Điều em nói là thật? - Uhm - Anh đi cùng em…phải cho hắn một bài học – Anh tức giận đứng dậy, lại động đến vết thương - Anh không sao đấy chứ…Anh cứ ở nhà, một mình em đi được rồi…anh nghỉ đi.
|
42. Giúp cậu đòi lại công bằng Hoàng trở về nhà thay xe rồi phóng thật chạy nhanh đến nhà hắn nhưng hắn chẳng có nhà, Hoàng đến công ty tìm thì nhận được câu trả lời giám đốc hôm nay không đi làm. Biết tìm hắn ở nới nào??? - Alo anh nghe nè – Quốc Lâm - Anh biết Thiên Du hiện giờ đang ở đâu không? Quốc Lâm nhìn cái tên sâu rượu trước mặt, thở dài…. Mười lăm phút sau Hoàng đã có mặt tại Smile, chống xe, Hoàng hầm hầm bước vào trong…kia rồi hắn đang ngồi đó, Hoàng bước nhanh đến, xốc hắn dậy đấm vào mặt hắn một cú như trời nhán, Quốc Lâm bất ngờ chẳng kịp ngăn Hoàng lại - Tôi đã cảnh báo anh thế nào giờ anh lại làm cô ấy ra như thế hả? Hoàng tiếp tục xốc hắn dậy, giơ tay lên…Quốc Lâm nhảy vào can hai người ra - Cậu làm gì thế Hoàng? - Anh mau tránh ra, hôm nay em phải dạy cho anh ta một bài học Hoàng hùng hổ xong vào, Quốc Lâm thì ngăn lại đẩy Hoàng ra, hắn loạn choạn ngồi dậy, lấy tay quẹt đi vệt máu trên miệng rồi cười lớn tiếng - Haha…cậu nghĩ mình là ai mà dám nói dạy cho tôi bày học - Quốc Lâm, mau buông em ra…em phải đấm vào cái bản mặt điểu giả của hắn - Haha…điểu giả…phải…như thế thì mới chinh phục được cô em bé bỏng chứ haha - Quốc Lâm…anh có nghe anh ta nói gì không hả? Anh còn không mau buông em ra – Hoàng tức giận đến đỉnh điểm - Thiên Du, cậu có thôi đi không hả? - Thôi cái gì hả - Hắn ngồi xuống tiếp tục uống rượu – Tiếc một điều là chưa làm gì… thì đã bị lộ rồi – Anh giơ ly rượu trên tay, đẩy qua đẩy lại – Đáng tiếc…thật đáng tiếc… Hoàng vùng khỏi Quốc Lâm, Quốc Lâm ngã nhào ra sau….Hoàng xốc hắn lên liên tục đấm vào người hắn, hắn không đánh trả cứ mặc cho cậu trút giận. Hắn ngã nhào ra bàn, chai rượu, ly rượu các thứ trên bàn đều bay cả xuống sàn. Quốc Lâm vội đứng dậy lôi Hoàng ra không thôi hắn sẽ bị đánh đến chết mất - Quốc Lâm, mau buông em ra…em phải đánh chết hắn - Cậu điên rồi…mau về đi – Quốc Lâm đẩy Hoàng ra đường, đóng cửa lại, Hoàng cứ liên tục đập cửa, Quốc Lâm cố chóng đỡ một hồi lâu… - Đừng để tôi gặp anh, nếu để tôi gặp thì anh đừng mong sống sót - Hoàng tức giận đạp mạnh cánh cửa rồi bỏ về Hết nghe tiếng la, tiếng đập cửa, Quốc Lâm thở phào nhẹ nhõng đi vào trong, hắn vẫn còn tâm trí ngồi uống rượu được kia à…Quốc Lâm lắc đầu, đi lại giật lấy chai rượu - Cậu thôi được rồi đấy…mau về nhà đi - Tớ vân còn chưa say…đưa rượu đây - Cậu biết bây giờ trông cậu giống cái gì không hả? - Giống gì tớ mặc kệ…mau đưa rượu cho tớ - Hừ…cậu uống đi…uống cho chết đi Quốc Lâm tức giận mặc kệ hắn, hắn uống cho đã rồi ngủ thiếp đi. Quốc Lâm phải đưa hắn về nhà trong tình trạng say khước, bầm dập khắp người - Anh hai sao say dữ vậy nè? - Để anh đưa nó lên phòng - Anh con sao vậy Thiên Kỳ? – Mẹ hắn - Anh uống say lắm mẹ ơi Quốc Lâm đưa hắn lên phòng, đặt hắn lên giường, mẹ hắn thì quay trở xuống pha ít nước chanh cho hắn mau giã rượu, Thiên Kỳ giúp hắn lau mặt cho tỉnh táo lại - Trúc Nhi…anh xin lỗi! - Anh hai, chị Trúc Nhi không giận anh đâu mà - Trúc Nhi…anh xin lỗi! Hắn chỉ nói thế, ngủ đi. Thiên Kỳ nhìn hắn thở dài - Anh hai, thật tội nghiệp cho anh – Thiên Kỳ cảm thấy có cái gì đó rơi ra từ mắt của mình, nó cay cay - Không sao…không sao mà…mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn mà – Quốc Lâm đến gần an ủi cô, mẹ hắn bên ngoài cũng thấy nghẹn ngào - Anh con ngủ rồi à? - Dạ - Mẹ để nước ở đây, lát nữa anh con tỉnh lại thì cho nó uống nha - Dạ, mẹ cứ để đó cho con Bà nhìn hắn một lần nữa, hắn nằm đó với khuôn mặt nhăn nhó, đôi mày chau lại…chắc là đau lắm!! - Chuyện ông chủ lớn giao cho chú mày làm đến đâu rồi – Tên Thành ngồi trên ghế run đùi, tay cầm điếu thuốc rít một hơi dài - Dạ, anh Thành…tên Mã chắc chắn đã đi chầu nhà ma rồi – Tên Sang nịnh bợ - Hắn đã trúng đạn, theo anh có thể sống sót sao - Hahaha…tốt. Vậy từ giờ chú em mày có thể thống lĩnh bọn đàn em rồi còn gì. Chúc mừng - Ấy…tất cả là đều nhờ vào anh Thành đấy chứ. Thật sự rất cảm ơn anh - Haha…nếu chú em mày đi theo anh, thì anh sẽ không bạt đãi chú em mày đâu - Dạ, vâng…nhưng mà… - Có vấn đề gì à? - Dạ. Một số đứa theo tên Mã lâu có phần không phục - Được. Chú mày cứ để đó, anh cho người xử lý - Dạ...cám ơn anh Thành Tên Sang lấy một điếu thuốc khác châm lửa mời lão ta, lão ta thích nịnh bợ cười khoái chí
|
43. Âm mưu bại lộ Một ngày trôi qua, nó nằm đó không ăn không uống cũng chẳng nói gì cả, mẹ nó nhìn nó mà đau lòng - Thiếm Tần - Uhm…con thấy trong người thế nào rồi? - Dạ, đã đỡ hơn nhiều rồi ạ…Thiếm đừng buồn, Trúc Nhi không sao đâu, bây giờ em ấy chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi - Uhm, thiếm biết. Thôi con cứ nghỉ ngơi đi. Thiếm vào nấu gì đó cho con bé, suốt ngày hôm qua nó đã ăn gì đâu - Dạ Bà vào bếp lục đục hồi lâu xoay lại thì thấy nó đang đứng nhìn mình, bà miễm cười đi đến ôm lấy nó - Con đói chưa? Mẹ nấu ít cháo cho con…gần xong rồi - Mẹ! – Nó ôm bà thúc thích - Không sao…không sao…con cứ khóc, khóc rồi sẽ hết thôi! Đan Mã nhìn cảnh tượng trước mắt, hận không thể làm gì giúp nó được. Hoàng đến bệnh viện, mua rất nhiều thức ăn cho Tiểu Minh, khi vừa đến nơi thì hay tin Tiểu Minh đã xuất viện. Hoàng theo trí nhớ của mình tìm đến nhà Tiểu Minh, nhìn căn nhà đóng cửa không biết là có ai bên trong không? Hoàng bên ngoài gọi to - Tiểu Minh, anh Hoàng đến thăm em này…em có nhà không? - Cậu tìm Tiểu Minh à – Người phụ nữ phòng kế bên hỏi - Dạ, phải - Tiểu Minh, hai ngày trước đã dọn đi rồi - Chị có biết hai chị em họ đi đâu không? Người phụ nữ lắc đầu, Hoàng gật đầu cảm ơn rồi ra về. Có một chút gì đó lưu luyến!! - Anh hai, anh tỉnh rồi à? Anh rửa mặt rồi ăn ít cháo này Hắn xoa đầu, đầu hắn đau như búa bổ, người thì ê ẩm, đau buốt - Mấy giờ rồi nhỉ? - Gần 12h trưa rồi, anh thiệt là uống rượu cũng vừa phải thôi. Anh muốn chết hay sao vậy? – Cô cằn nhằn, hắn cười nhạt - Uhm…nếu chết mà thấy nhẹ nhõm thì anh cũng cam - Kìa anh hai, anh nói gì thế hả? - Ờ…anh đùa đấy mà…em ra ngoài đi, anh cần tắm rửa - Uhm, em biết rồi. Anh nhớ ăn cháo nha - Uhm Thiên Kỳ bước ra ngoài, hắn thở dài rồi bước vào phòng tắm. Thiên Kỳ thật lo lắng cho hắn, biết hắn đang đùa hay nói thật…làm sao để giúp hắn bây giờ? Còn Túc Linh và Trúc Nhi nữa, càng nghĩ càng thương…cô đành chịu. - Xin hỏi có ai ở nhà không? Giọng nói quen quen, nó chạy ra ngoài - Là chị…chị đến đây làm gì? - Đến thăm em…sao không mời chị vào nhà à - Xin lỗi, nhà tôi nhỏ chậc không dám tiếp đón vị thiên kim như chị - Hừ…không sao, chị cũng muốn xem thử nơi sống của em như thế nào, chị sẽ giúp đỡ em – Cô chủ động đi vào trong, nó vội đuổi theo ngăn lại - Ai vậy con, sao không mời vào nhà mà đứng ngoài đấy - Dạ cháu chào bác, cháu là bạn của Trúc Nhi - Uhm chào con, Trúc Nhi dẫn bạn vào nhà đi con - Dạ Nó cùng Túc Linh vào nhà. Cô ngó quanh nhà nó rồi cười khảy đúng là hơn suy những gì cô tưởng tượng rất nhiều, căn nhà nhỏ hẹp, phòng khách nối liền khu bếp chỉ cách nhau một tấm vải che, phía sau tấm vách chắc là phòng ngủ, cô đoán thế - Con dùng nước đi - Dạ, cám ơn bác…nhưng không cần đâu – Cô đẩy ly nước lại phía mẹ nó - Chị… – Nó tức giận - Hôm nay chị đến đây là để gửi em cái này – Cô lấy tấm thiệp trong túi xách ra đưa cho nó – Hôm đó nhớ đến chung vui với anh chị…Sao thế? Không cam tâm chịu thua sao? – Cô nhìn nó cười với vẻ đắc ý - Chắc chắn là có vấn đề…tôi không tin anh Thiên Du lại là kẻ hai lòng - Cô tin cũng được, không tin cũng được…cuối cùng tôi vẫn là người thắng cuộc haha Nhìn con gái…hai tay bấu chặc, đôi môi run run, cố kiềm nén hai hàng nước mắt, bà tức giận đứng dậy giật lấy tấm thiệp - Cám ơn cô vì lời mời. Bây giờ cô có thể về được rồi - Haha cô thấy đó, mẹ cô thật là biết điều...vậy mà tôi cứ tưởng mẹ nào con nấy không biết liêm sĩ là gì haha - Chị…câm miệng lại…tôi không cho phép chị nói mẹ tôi như như thế - Tao cứ nói mày làm gì được tao nào Bà giận run người, người con gái này được Thiên Du chọn làm vợ ư? Bà giận đến không nói được lời nào cả, bà cảm thấy khó thở, nó hoảng hốt.. - Mẹ, mẹ sao vậy…mẹ đừng làm con sợ - Haha mẹ con các người diễn kịch khá đấy nhưng diễn cho ai xem - Cô về…về ngay – Bà cố gắng gằng ra từng tiếng - Chị còn đứng đó, mau ra khỏi nhà tôi - Hừ…mẹ con các ngươi tưởng Túc Linh này muốn ở lại nơi ổ chuột thế này à? Chỉ làm bẩn chân Ầm. Một cú đấm mạnh vào tường làm cô giật mình nhìn về phía bên trái, nó nhìn thấy khuôn mặt anh với hàm răng nghiến chặc nhau như muốn xé xác ai đó, bàn tay anh chảy máu do cú đấm quá mạnh - Tôi không muốn đánh phụ nữ. Cô mau biến khỏi nơi này…bằng không… - Anh đưa nấm đấm ra trước mặt - Tôi…tôi… - Cô thụt lùi về phía sau, sợ quá đôi chân không bước đều thế là ngã ra sàn, cô vội đứng dậy bỏ chạy - Anh Phúc Hưng, tay anh chảy máu rồi kìa - Anh không sao – Anh ngất xỉu, Do vết thương vẫn chưa lành mà lúc nãy còn tức giận dùng lực quá sức anh đã động đến vết thương gây chảy máu bây giờ đã thấm qua lớp băng bông - Anh Phúc Hưng, anh sao thế?... Mẹ mẹ làm sao vậy? Đừng làm con sợ huhu - Trúc Nhi, đã xảy ra chuyện gì? – Hoàng nghe tiếng la vội chạy vào – Bác…bác sao thế? Anh…Đan Mã…mau đưa họ đến bệnh viện Thiên Kỳ theo lời mẹ dặn mang canh gà hầm đến cho Túc Linh để bồ bổ cơ thể. Vừa dừng xe, cô đã trông thấy Túc Linh bước vào khách sạn với vẻ mặt thất thần hoảng sợ - Chị Túc Linh kìa anh - Cô ấy sao thế? Quốc Lâm tấp xe vào lề, cùng với Thiên Kỳ đi lên phòng của Túc Linh - Con về rồi à, con sao thế…sao mặt con xanh dữ vậy nè? – Ba Túc Linh nhìn cô lo lắng - Con…con… - Con làm sao? - Vừa lúc nãy con đến nhà Trúc Nhi định chọc cô ta tức điên lên nhưng không ngờ… - Cô ta làm gì con? - Dạ không…một gã đàn ông trông rất hun tợn ra mặt giúp nó…nếu con còn ở đó chắc sẽ không toàn mạng trở về nữa – Cô ôm ba khóc vì sợ - Thôi con gái…đừng khóc, ba sẽ cho người xử lý tên đó để rửa hận giúp con - Dạ, con cám ơn ba - Còn nữa, chuyện vị bác sĩ hôm nọ…ba đã cho người xử lý tránh hậu hoạn về sau - Dạ, ba thật chu đáo. Sau ba tháng nếu con còn sống thì chỉ đổ lỗi cho ông ta đã chuẩn đoán sai…khi đó gạo đã nấu thành cơm Thiên Du còn biết làm gì nữa…bỏ con thì không thể như vậy còn đâu là danh tiếng của Hoàng Vũ nữa haha Xoãng…Thiên Kỳ giật mình khi nghe được chuyện làm rơi cả lộp là canh mà mẹ cô đã cất công nấu, Quốc Lâm vội kéo cô nấp vào khi nghe tiếng mở cửa. - Có thấy ai không ba? – Cô lo lắng Ông ta nhìn thấy chiếc lộp là, đi một vòng nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy ai. Ông ta vào trong thực hiện một cuộc điện thoại. Quốc Lâm kéo Thiên Kỳ chạy xuống lấy xe, muốn nhanh chóng báo tin cho hắn biết, Thiên Kỳ gọi điện thoại cho hắn…nhưng chẳng ai bắt máy, gọi về nhà cũng chẳng ai trả lời…giờ Quốc Lâm mới chú ý là hai chiếc xe phía sau đang đi theo mình. Quốc Lâm tăng tốc - Có người đuổi theo chúng ta phía sau Cô quay lại, hoảng sợ - Đừng lo lắng…anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng nhanh thôi. Chúng ta cần báo ngay tin này cho Thiên Du Chiếc xe Quốc Lâm đã chạy khỏi khu vực thành phố giờ đã ra đến vùng ngoại ô. Hắn sau khi kết thúc cuộc họp với ban quản trị ra ngoài mở điện thoại lên thì hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Thiên Kỳ, hắn bấm số gọi lại nhưng không được, thuê bao đang ngoài vùng phủ sóng. Hắn lo lắng gọi về nhà nhưng ở nhà cũng không có tin tức gì, hắn liền về nhà ngay lập tức. Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, Thiên Kỳ sợ đến tái xanh mặt, phía trước là một chiếc xe tải đang đi ngược hướng, Quôc Lâm vội né sang một bên, do thắng gấp làm chiếc xe chao đảo Quốc Lâm không kịp chế ngự…Ầm, chiếc xe lạng vào khu đất trống, đâm sầm vào tảng đá lớn trước mặt, bị va chạm mạnh làm cả hai đập đầu mạnh vào tấm kính, ngất đi.
|