Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu
|
|
28. Rào cản cần vượt qua - Quốc Lâm, con đến chơi khi nào thế? - Ba mẹ hắn vừa có một chuyến nghỉ mát ở Nha Trang, vừa về đến trông thấy Thiên Kỳ, Quốc Lâm và Túc Linh đang trò chuyện rất vui trong phòng khách - Dạ, hai bác mới về…hai bác đi chơi có vui không ạ? - Ừ…nhưng giờ về đến nhà thì mệt…à anh con đâu Thiên Kỳ? – Túc Linh đỡ bà ngồi xuống ghế - Dạ anh hai… - Con đây, ba mẹ về rồi ạ? – Nó đỡ hắn bước xuống - Cháu chào hai bác - Uhm chào con – Ba hắn niềm nở còn mẹ hắn ko trả lời gì cả - Hai bác mới về còn mệt lên nghỉ cho khoẻ đi ạ - Túc Linh - Uhm, các con ở đây trò chuyện nhé! - Dạ, Vâng Túc Linh đỡ bà về phòng, còn ba hắn thì đi đến công ty xem tình hình công ty có gì thay đổi không…. - Hình như bác gái còn giận em – Nó đỡ hắn lại ghế ngồi - Không đâu, em đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi mẹ sẽ thích em thôi - Phải đó chị Mọi người ở lại trò chuyện chủ yếu xoay quanh tập trung trêu hắn, hắn hôm nay cũng “hiền” đến lạ chỉ nghe rồi cười chứ chẳng như ngày thường là gương mặt đã lạnh như tiền…!!! - Bác nằm nghỉ đi, con xuống làm cơm khi nào xong con sẽ lên gọi bác – Túc Linh đỡ bà nằm xuống - Con khoan đi đã - Dạ, bác gọi con - Túc Linh, con thấy Thiên Du nhà bác thế nào? - Dạ, anh Thiên Du rất tốt, là một người đàn ông bản lĩnh…và chắc là sẽ được rất nhiều cô gái chú ý đến ạ - Giọng cô nhỏ dần, bà hài lòng về phép xử sự của cô - Vậy…con có đồng ý trở thành con dâu của bác không? – Bà nắm tay Túc Linh hỏi, cô nỡ một nụ cười hài lòng rồi ngước lên nhìn bà với đôi mắt e lệ - Dạ…con…nếu được làm con dâu của bác đó là phúc phần của con nhưng mà… - Nhưng sao? Con không yêu Thiên Du nhà bác sao? - Dạ không…không phải…ý con là anh Thiên Du đã yêu người khác rồi - À…ý con nói con bé lúc nãy…con yên tâm bác không bao giờ đồng ý cho hai đứa nó đến với nhau…bác sẽ làm chủ cho con - Dạ…thế thì con cảm ơn bác! – Túc Linh ôm bà thể hiện sự vui mừng đồng thời đôi mắt cũng ánh lên một cái nhìn thật sắc Túc Linh chào bà rồi xuống bếp làm vài món để trổ tài nội trợ của mình, nó cũng vào vì muốn giúp cô một tay - Chị Túc Linh em giúp chị nhé! - Uhm cảm ơn em nhưng không cần đâu em ra ngoài trò chuyện với mọi người đi - Dạ thôi, em phụ chị nhặc rau nhé - Uhm…vậy cũng được Nó đứng bên cạnh Túc Linh, cả hai nhặc nốt mớ rau trong rổ, Túc Linh mở lời trò chuyện - Em với anh Thiên Du quen nhau như thế nào thế? - Dạ…chị muốn hỏi lúc trước hay bây giờ? - Lúc trước hay bây giờ là thế nào? - Lúc trước em biết anh Thiên Du khi còn sống ở “Vòng tay ấm” lúc đó gọi anh là Khắc Duy. Còn bây giờ em mới gặp lại anh Thiên Du thôi, cũng trong sự cố…hihi - “Hai người đã biết nhau từ trước…” – Túc Lình thầm nghĩ, cô xoay qua nhìn nó nỡ một nụ cười thật tươi – Thế à, em với anh ấy thật sự có duyên đấy - Dạ!!! - Nó cuối đầu che đi sự e thẹn của mình - “Nhưng không có phận đâu hahaha” Chuẩn bị xong bữa cơm, Túc Linh đích thân lên tận phòng dìu mẹ hắn xuống dùng bữa, trông thấy bà nó cuối đầu vì nó biết bà còn giận nó…. - Bác ngồi đây đi ạ - Túc Linh - Uhm, con cũng ngồi đi – Bà nhìn Thiên Du – Thiên Du, con ngồi cạnh Túc Linh này! - Ngồi đâu mà chẳng được hả mẹ - Nhưng mẹ muốn con…. - Được rồi, con ngồi là được mà! Thiên Du kéo nó lại ngồi bên cạnh mình. Chiếc bàn tròn hiện giờ bao gồm có mẹ hắn, Túc Linh, hắn, nó, Quốc Lâm và Thiên Kỳ - Mọi người dùng cơm thôi nào – Hắn - Uhm….mọi người dùng cơm đi….trông ngon thật đấy, Túc Linh quả thật khéo tay - Dạ bác quá khen - Con mời cả nhà dùng cơm – Nó nhỏ nhẹ Bữa cơm diễn ra với niềm vui thuộc về Túc Linh còn nó thì lo lắng đến ăn cũng ăn nỗi. Bà hết lời khen Túc Linh nào là xinh đẹp, đảm đang, khéo ăn khéo nói…Trời ạ, nó chẳng có điểm nào để bà khen cả…. - Thiên Du, sao không gắp thức ăn cho Túc Linh đi con - Dạ Hắn gắp một ít thức ăn cho Túc Linh, cô nàng vui vẻ đón nhận. Tiếp đó, hắn gắp cho nó còn miễm cười với nó vì hắn biết nó đang bị căng thẳng, Túc Linh nhìn cảnh hai người như thế cô nàng tức tối lắm - Chị Túc Linh, chị về đây thế còn công việc của chị thì sao? – Thiên Kỳ - Chị đã sắp xếp ổn cả rồi…cám ơn em đã quan tâm - Con ăn đi nhiều chuyện quá - Hừ…con hỏi có chút mà mẹ la con rồi - Haha con bé này, lớn vậy còn nhõng nhẻo đấy – Bà cười rồi quay sang Thiên Du – Mẹ định khi chân con lành hẳn sẽ tính đến chuyện đính hôn của con với Túc Linh Hắn đang ăn thì bị sặc còn nó nghe xong tự dưng muốn ngừng thở, cô nàng Túc Linh thì thoả mãn trong lòng, Thiên Kỳ & Quốc Lâm nhìn bà rồi nhìn sang Thiên Du - Kìa mẹ, đang giờ cơm mà mẹ tính chuyện gì thế? - Thì sẵn có hai đứa ở đây mẹ nói luôn có gì nào? - Nhưng mà… - Trúc Nhi, cháu thấy Thiên Du nhà bác với Túc Linh có đẹp đôi không? - Dạ… - Kìa mẹ - Sao nào, mẹ chỉ hỏi nhận xét của bạn con thôi mà - Dạ…rất đẹp đôi ạ - Sao là đau vậy chứ? Trái tim nó sao khó thở vậy nè, hắn nhìn nó với vẻ giận dữ - Đấy…Trúc Nhi còn bảo thế mà - Thật ra người con… - Nó bấu vào tay hắn, không cho hắn nói - Kìa bác, mọi chuyện cứ để anh Thiên Du bình phục lại hẳn tính - Dạ, chị Túc Linh nói phải đó mẹ - Uhm - Thôi mọi người dùng ngon miệng, con no rồi – Hắn đứng dậy, nó cũng bỏ đũa vì phải đỡ hắn lên phòng vả lại nó cũng chẳng thể nuốt trôi nữa rồi - Cái thằng…thôi các con dùng cơm tiếp đi
|
29. Tên đáng ghét Đỡ hắn lên phòng, vừa khép cánh cửa phòng hắn đã ôm lấy nó - Anh buông em ra – Nó gỡ tay hắn ra, đi lại phía cánh cửa số - Em buồn vì chuyện mẹ nói lúc nãy? - Hắn xoay người nó lại - Không…Bây giờ em thật sự rối bời, em không biết phải làm gì nếu chuyện đó là sự thật, Túc Linh là một người con gái hoàn hảo về mọi mặt còn em…mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận em, em không biết liệu yêu anh có phải là một sự lựa chọn đúng đắn… Hắn lấy tay che miệng nó lại, nó nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ - Anh không cho phép em được nói những câu như thế…nghe không? Anh sẽ làm tất cả để được sống cùng em, em có tin anh không? – Hắn nắm lây đôi bàn tay của nó, nói những lời từ tận trái tim, nó khẽ gật đầu - Em tin! - Thế thì từ nay về sau không được nói những câu đại loại như thế nữa có được không? - Uhm Hắn miễm cười, ôm lấy nó, hôn lên đôi môi nhỏ bé của nó - Anh yêu em, Trúc Nhi! - Em cũng yêu anh! Tit…tit…tit….điện thoại nó nhận được tin nhắn….đang phút lãng mạng mà ai phá đám vậy, nó đẩy hắn ra còn hắn thì nhăn nhó, tò mò…giật lấy điện thoại - Này…mau trả em - Để anh xem là ai…Hoàng Baby? – Hắn chau mày nhìn nó, mở tin nhắn ra xem – “Trúc Nhi, giờ cậu rãnh không? Mình sang đón cậu ra công viên nhé!” “Không rãnh” – Tin nhắn được gửi đi, người nhận chưng hửng - Sao anh lại…. – Điện thoại nó reo lên, là Hoàng Baby hắn không cho nó nghe mà tự mình bắt máy - Alo… Hoàng tưởng mình nhầm số, xem lại điện thoại đúng là số của nó mà - Anh là ai? Trúc Nhi đâu? - Alo Hoàng hả, mình đây…hôm nay có việc mình không thể đi được hẹn cậu khi khác nha…tut…tut…tut… - Alo…cậu… - Chưa kịp nói gì nó đã tắt máy vì sợ hắn nói bậy, quay sang hắn – Sao anh lại …. Đôi môi nhỏ bé ngay lập tức bị con người kia chiếm lấy, không cho nó kịp nói gì cả. Buông nó ra hắn nhìn nó - Anh không thích - Không thích? - Phải…không thích em quá thân thiết với người đàn ông nào khác ngoài anh Câu nói của hắn làm nó đỏ mặt, hắn cũng biết ghen đấy. Hắn lấy điện thoại nó sửa Hoàng Baby lại thành “Hoàng”. Hắn cũng thắc mắc không biết nó lưu số của Hoàng là Hoàng Baby vậy còn hắn thì sao?....Sao tìm mãi vẫn không thấy tên hắn trong danh bạ - Anh tìm gì thế? Hắn không trả lời lấy điện thoại mình gọi sang cho nó…. “Tên đáng ghét” xuất hiện, nó tái mặt…hắn chau mày nhìn nó - Hì hì….thôi trễ rồi em về đây – Nó giật lại cái điện thoại định chuồn thì bị hắn bắt lại, ôm nó không cho nó rời đi - Trông anh đáng ghét lắm hả? - Ờ….không…không có… - Nó lúng túng lắc đầu Hắn xoay người nó lại - Nếu vậy thì…. Nó chỉ kịp nhìn thấy nụ cười ma mảnh của hắn sau đó thì chẳng thể thấy được gì nữa vì đầu óc nó trở nên mụ mị khi đôi môi nhỏ bé của nó bị đôi môi tham lam của hắn chiếm giữ một cách cuồng nhiệt. Ngay sau đó cái “Tên đáng ghét” cũng bị hắn sửa lại thành “Thiên Du đáng yêu”.
|
30. Cậu bạn thân Những ngày sau đó, cứ sau giờ tan họ nó lại sang nhà hắn để chăm sóc hắn. Mẹ hắn cũng có thiện cảm với nó nhiều hơn khi thấy biểu hiện của nó càng ngày càng tiến bộ còn Túc Linh cô nàng đang tìm cách để phá hoại mối quan hệ này. Đang trong phòng trò chuyện cùng hắn…chợt chiếc lọ thuỷ tinh với những chiếc kẹp tóc bên trong đập vào mắt nó…hắn đi đến gần cầm chiếc lọ trên tay đưa cho nó - Tất cả là của em - Của em sao? – Nó đón nhận lấy, ngạc nhiên - Uhm. Trước kia anh đã từng nói mỗi năm đến sinh nhật em…anh sẽ tặng cho em một chiếc kẹp tóc - Vậy là mỗi năm anh đều để một chiếc trong chiếc lọ…nhưng lần trước em đã làm bể mất – Nó có vẻ tiếc nuối - Không sao…bây giờ chúng đều là của em Nó nhìn hắn nỡ một nụ cười thật tươi, nó cảm thấy thật hạnh phúc - Cám ơn anh! - Chỉ cảm ơn thế thôi à Nó nhón chân hôn lên má hắn nhưng hắn đâu chịu…hắn kéo nó sát vào người mình, tham lam chiếm lấy đôi môi nhỏ bé của nó… Sau hơn một tháng chân hắn đã bình phục rất nhiều, bây giờ hắn đã có thể bước đi bình thường, Túc Linh mừng thầm trong dạ Cốc…cốc…cốc… - Mời vào…Là em hả Túc Linh, sao tối rồi em chưa ngủ? - Dạ, em mang canh gà hầm vào cho anh…anh ăn đi kẻo nguội mất ngon - Sao em phải cực thân thế này? – Hắn cảm thấy ngại vì Túc Linh quá tốt đối với hắn, hắn không biết phải làm sao để trả lại ân tình này với cô…thế nên hắn rất ngại phải nhận thêm nữa - Em tự nguyện mà anh – Túc Linh để bát canh lên bàn cho hắn - Túc Linh này… - Em biết anh muốn nói gì…anh không thích em cũng được nhưng đừng cấm em không quan tâm đến anh Túc Linh rưng nước mắt nhìn hắn, hắn bối rối không biết phải làm gì, hắn đứng dậy bước đến gần cô lau nước mắt trên mi cô, được hắn quan tâm cô vui thầm trong dạ - Nhưng em làm thế này…anh thấy có lỗi với em quá - Không đâu, anh đừng nói thế…tất cả là do em tự nguyện kia mà – Cô khóc nấc lên Hắn không biết phải làm gì lúc này, sao càng nói cô càng khóc, hắn bước đến vỗ nhẹ lấy vai cô, cho cô mượn bờ vai để tựa đầu vào mong sao cô cảm thấy ấm lòng hơn. Cô choàng tay ôm lấy hắn làm hắn rối hơn, hắn đâu phải muốn thế này…tự dưng hắn nghĩ đến nó nếu nó biết…chắc chắn…haizzz Chuông điện thoại hắn reo lên, hắn mừng vì có lý do để đẩy cô ra - Anh có điện thoại – Thoát khỏi cô hắn thấy nhẹ nhõm vô cùng, còn cô nàng cảm thấy tức giận - Anh nhớ dùng canh nha, em xuống nhé! - Uhm, cám ơn em Đợi Túc Linh ra khỏi phòng hắn nhấn gọi lại cho nó - Sao anh không nghe máy? - Anh…à anh…đi tolet – Hắn nhăn mặt, cảm thấy có lỗi với nó rồi – Gọi anh có gì không? Sao giờ này vẫn chưa ngủ hay là nhớ anh - Ai thèm…chỉ muốn biết anh đang làm gì thôi. Giờ em ngủ đây, anh ngủ sớm đi - Uhm, em ngủ ngon. Yêu em! Nó miễm cười, tắt máy. Thật ra hắn đã đoán đúng rồi vì cả tuần nay có bận thi tốt nghiệp trên trường đâu có thời gian sang thăm hắn đâu. Còn hắn nằm xuống nệm thở dài, gát tay lên trán suy nghĩ về chuyện của nó và hắn, về chuyện của Túc Linh…phải giải quyết thế nào đây? ……… - Trúc Nhi, Hoàng ở đây kia mà Mới sáng ra mà Hoàng đã gọi nó ra ngoài, muốn gì đây chứ? Vừa thi xong có ngày nghỉ mà cũng không cho nó nướng là sao? Nó chạy lại phía Hoàng - Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi tớ ra đây thế? - Tặng cậu – Hoàng đưa hộp quà ra trước mặt nó - Sao lại tặng quà cho tớ? Hôm nay là ngày đặc biệt gì à? - Cậu không nhớ sao? Hôm nay, cách đây 4 năm cũng tại nơi này chúng ta quen biết nhau, cậu quên rồi à Nó nhớ lại… “Năm đó khi vừa đậu đại học, nó vui mừng và quyết tự thưởng cho mình chuyến đi chơi…quanh công viên. Không biết xuôi rủi làm sao khi vừa đến đây thì chiếc xe của Hoàng phía trong chạy ra, nó thắng gấp nên chiếc xe bị đức thắng và lao vào chiếc xe của Hoàng, cả hai lăn ra đường. Nó thương cho chiếc xe yêu của nó vội đứng dậy hầm hầm tiến đến Hoàng - Cậu kia, chạy xe sao không nhìn đường thế hả? Mau đền xe cho tui đi Hoàng đứng dậy, mình mảy ê ẩm, một thiếu gia như cậu chưa từng bị một vết thương nhỏ mà giờ xây xác tùm lum vì nó - Cậu đi không nhìn đường thì có, chạy xe kiểu gì mà ẩu thế? - Cậu bảo ai ẩu hả? Có mau đền tiền cho tui không hả? – Nó - Xe tui cũng bị cậu làm hỏng, mau đền đi Lần đầu tiên có một con bé nói chuyện tay đôi với Hoàng, Hoàng lấy làm thích thú liền bày trò truê ghẹo. Nó nhìn sang chiếc xe của Hoàng…phải không vậy…xe nó thì chỉ bị sơ sơ mà xe Hoàng cong niền, méo mó tùm lum. Nó nhìn Hoàng cười trừ… - Hihi…xe cậu hư…xe tui cũng hỏng, vậy hều nhé! Nó dựng chiếc xe nó lên định bỏ chạy thì bị Hoàng túm lấy yên sau - Này…buông ra…đã bảo huề rồi kia mà - Xe cậu tui sẽ sữa và đổi lại cậu cũng sữa xe tui, ok - Cậu…buông ra đi rồi nói – Hoàng nhẹ dạ vừa buông ra nó phóng cái vèo, còn quay lại le lưỡi trêu - Bye bye Hoàng nhìn bộ dạng của nó không khỏi tức cười, quay lại nhìn chiếc xe của mỉnh Hoàng lắc đầu…cái gì bên cạnh chiếc xe thế kia…là phiếu báo nhập học “Bùi Ngọc Trúc Nhi, lớp QTNT35”. Vậy là Hoàng quyết tìm nó, rồi những chuyện kế tiếp là hai người gặp lại…lại gây nhau như chó với mèo. Rồi một hôm trong giờ học, nó bị ngất do làm việc quá sức và người bế nó xuống phòng y tế là Hoàng, người xin nghỉ cả buổi học để chăm sóc nó cũng là Hoàng…vậy là từ đó nó với Hoàng trở thành đôi bạn thân như hiện giờ, riêng chỉ có Hoàng biết cậu đã có cảm tình với nó từ cái ngày định mệnh ấy và tình cảm ấy đã dần dần lớn lên theo thời gian….” - Haha...trông cậu lúc đó tức cười thật…không ngờ bị một con nhóc gạt haha - Cậu còn cười nữa đấy à, báo hại tớ hôm đó phải đẩy cả chiếc xe giữa trời nắng nóng thế đấy, khi về đến nhà rồi bệnh luôn - Hihi sorry…tớ không cố ý…mà….tớ cố tình haha Nó bỏ chạy, Hoàng rượt theo nó, nó cười khoái chí…lâu lắm rồi mới có lại được cái cảm giác của con nít thế này…Đuổi một hồi cũng mệt, cả hai thả người xuống bãi cỏ - Trúc Nhi này! - Hửm - Nếu…không gặp tớ nữa cậu có nhớ tớ không? Nó trở mình nằm sấp nhìn Hoàng, Hoàng cũng thế - Sao cậu lại hỏi mình như vậy? Lại là chuyện cậu đi du học đúng không?...Cậu phải về đây thăm tớ nếu không…tớ giận cậu suốt đời Nó vừa nói thiệt vừa pha chút trêu Hoàng, vì nó biết Hoàng sẽ về thăm nó thôi. Trông nó lúc này đáng yêu quá, đáng yêu đến mức Hoàng không kiềm chế được bản thân, Hoàng chồm người hôn nhẹ vào môi nó, nó trân trân nhìn Hoàng - Cậu… - Cám ơn cậu, Trúc Nhi! Nó không nhìn Hoàng nữa, xoay người nằm xuống, đôi mắt hướng về phía bầu trời rộng bao la kia…và nó ước mình sẽ như những con chim nhỏ kia được tự do bay lượng trên bầu trời rộng lớn.
|
31. Bước đầu cho sự hiểu lầm Hôm sau, nó ghé sang nhà của hắn, vào nhà gặp mẹ của hắn và Túc Linh đang xem cái gì đó mà trông họ rất vui. Nó bước đến chào hỏi cho phải phép - Cháu chào bác, em chào chị - Uhm chào con, con ngồi chơi – Bà vẫn chưa biết hắn và nó đang yêu nhau vì nó muốn giấu, nó muốn trước khi nói ra chuyện này nó phải lấy được thiện cảm của bà trước đã - Chào em - Bác & chị đang xem gì mà vui thế ạ? – Nó bước sang ngồi bên cạnh bà, hai người họ đang xem hình những mẫu áo cười, nó như chết lặng - Trúc Nhi, con xem mẫu áo nào đẹp hả con - Dạ…con… - Bác định chọn vài mẫu chuẩn bị cho đám cưới của Thiên Du với Túc Linh - Dạ sao ạ? Nhưng chẳng phải bác nói đợi anh ấy bình phục lại rồi mới tính sao ạ - Nó mất bình tỉnh, Túc Linh cười thầm trong bụng - Con sao thế? - Ơ…dạ không… - Bác thấy nó cũng đi lại bình thường rồi, bây giờ chọn trước vả lại bác không định tổ chức đính hôn nữa mà sẽ làm một lễ thôi, bác mong có cháu lắm rồi – Bà nhìn sang Túc Linh miễm cười, cô nàng thì cuối đầu e lệ - Trúc Nhi, em đến khi nào thế? – Hắn trên lầu bước xuống - Em vừa đến - Thiên Du, con lại đây xem…mẫu nào đẹp hả con? - Gì thế mẹ? – Hắn đi lại ngồi gần bên nó - Đây con xem, mẹ thấy mẫu số 2 với số 7 khá hợp với Túc Linh, con nghĩ sao? - Sao lại chọn áo cưới? - Con hỏi ngộ ha…tổ chức lễ cưới cho con không chọn áo cưới thì chọn gì? – Bà vừa lật trang kế bên vừa nói không nhìn hắn, hắn thì nhìn nó còn nó chỉ cười gượng - Con vẫn chưa muốn cưới vợ ngay lúc này - Con lớn rồi có còn nhỏ gì nữa đâu, ba mẹ cũng già rồi cũng mong có cháu ẩm bồng rồi – Mẹ hắn gấp cuốn album lại nhìn hắn nói - Nhưng mà giữa con và Túc Linh không có tình cảm thì làm sao mà cưới hả mẹ - Túc Linh, con có yêu Thiên Du nhà bác không? - Dạ Túc Linh gật đầu, nó thì muốn nín thở…nó cũng biết là Túc Linh có tình cảm với hắn, nó cũng mến Túc Linh vì cô dịu dàng đoan trang và còn rất tốt với mọi người…nó cũng không muốn đám cưới này diễn ra…phải làm sao đây??? - Đấy…con thấy chưa, như vậy thì còn gì để nói nữa - Nhưng mà… - Nó kéo lấy vạt áo của hắn – Người con yêu chính là Trúc Nhi – Hắn đứng bật dậy, mẹ hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên vì bà hiểu con trai của mình, Túc Linh thì cảm thấy tức giận vì hắn đã làm cô thấy xấu hổ - Bác à…chuyện tình cảm không thể nào gượng ép được…con xin phép – Túc Linh bỏ về phòng với đôi mắt ngấn lệ - Túc Linh! – Mẹ hắn gọi, xoay qua nhìn hắn – Còn không mau lên xem nó thế nào? - Bác để con – Nó xin phép rồi lên phòng Túc Linh - Mẹ chỉ muốn Túc Linh làm con dâu của mẹ, con mau chuẩn bị đi ba mẹ sẽ sang gặp ba Túc Linh – Bà bỏ về phòng - Kìa mẹ, sao mẹ lại… – Hắn vò đầu, mẹ hắn sao lại ép buộc quá đáng thế kia chứ Cốc cốc cốc, nó gõ cửa phòng Túc Linh…không một tiếng trả lời, nó đẩy cửa vào - Chị Túc Linh – Nó nhìn thấy cô đang nằm úp mặt trên nệm, nó bước lại gần…ngồi xuống khều nhẹ vai cô – Chị Túc Linh, chị không sao đấy chứ? - Cô im đi…cô đang cười trong bụng vì tôi bị xấu mặt đến thế còn gì? - Em không có…em… - Không có…vậy cô nói thử xem…cô biết tôi và anh Thiên Du được gia đình hai bên chấp nhận và chuẩn bị kết hôn….vậy cô còn xuất hiện bên cạnh anh ấy trong những ngày qua để làm gì? – Túc Linh ngồi bật dậy - Em… - Hừ…cô không còn gì để nói nữa à…phải mà…tôi nghĩ mẹ cô cũng không phải là người tầm thường nên mới sinh ra cái loại ti tiện như cô - Từng chữ mà nó nghe được từ con người mà nó cho là đoan trang, dịu dàng…đang thốt ra đây sao? - Bốp… - Một cái bạt tay được nó dán vào gương mặt giả dối kia – Tôi cấm chị…chị nói tôi sao cũng được nhưng không có quyền nhục mạ mẹ tôi – Nó đứng dậy nói với sự tức giận kèm théo - Cô đánh tôi – Túc Linh sờ tay lên mặt, tức giận, giơ tay lên định đánh nó thì nghe có tiếng bước chân đang đến gần cửa phòng…cánh cửa từ từ mở ra, cô nàng liền dùng tay tát vào mặt mình thêm vài cái, nó nhìn không hiểu cô ta định làm gì, cô ta la oai oái, co rút người dựa vào sát vát tường – Chị biết lỗi rồi…chị không cướp Thiên Du của em đâu…đừng đánh chị…hức hức… - Túc Linh em sao thế? Vừa thấy hắn Túc Linh đã nhảy xuống giường chạy đến nấp sau lưng hắn - Em…em không kết hôn nữa…anh bảo Trúc Nhi đừng đánh em…hức…hức… Nó to tròn đôi mắt nhìn hắn, hắn thì nhìn nó với nhiều câu hỏi, nó lắc đầu, miệng lắp bắp không nói nên lời - Chuyện gì mà um xùm thế con – Mẹ hắn vào - Bác…huhu.. - Con sao vậy Túc Linh, mặt con sao sưng hết vậy nè - Trúc Nhi… - Trúc Nhi đánh con sao? – Bà nhìn nó tức giận - Không phải…không phải.. - Hừ…mặt Túc Linh ra thế này còn bảo không? - Trúc Nhi em mau xin lỗi Túc Linh đi – Hắn bây giờ đã chịu lên tiếng nhưng âm lượng thốt ra có phần nặng nề, nó giận rung người không phải vì bị Túc Linh đổ oan mà vì hắn đã không tin nó - Anh…Em…thật sự… - Em còn không mau xin lỗi - Chị Túc Linh… xin lỗi! – Nó cảm thấy có cái gì đó nghẹn đến tận cổ không nói nên lời Túc Linh cười ha hả trong dạ, ngước mặt lên nhìn nó - Chị mới là người xin lỗi, chị không cố ý xen vào chuyện của hai người đâu – Cô quay sang mẹ hắn - Bác à, chuyện của con với anh Thiên Du chắc không cần bàn nữa đâu bác - Con nói gì thế…bác chỉ có một đứa con dâu là con thôi…còn cái loại thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì làm sao xứng đáng với con trai nhà bác - Kìa mẹ - Dạ, con biết…con xin phép bác – Nó bỏ ra về - Trúc Nhi! – Hắn đuổi theo nó - Bác nói thế Trúc Nhi em ấy sẽ rất buồn đấy - Mặc kệ nó đi…con lại đây bác bôi thuốc cho…sưng thế này làm sao ra đường cũng tại con bé hư đốn đó Bà vừa bôi thuốc vừa mắng diết, mới có cảm tình với nó một chút mà đã gây ra chuyện thế này…còn Túc Linh thì đang rất vui sướng không ngờ chỉ một hành động nhỏ mà đã thu được kết quả khá lớn - Trúc Nhi, em đứng lại đó! Hắn đuồi theo nó mà nó cứ chạy mãi, hắn dừng lại ra lệnh với chất giọng to, nó đang chạy liền dừng lại…hắn từng bước tiến lại lại nó, đôi tay hắn chạm vào đôi vai nhỏ nhắn và đôi vai ấy đang run lên…hắn xoay người nó lại, nó không nhìn hắn mà nhìn sang một hướng khác. Hắn lấy tay lau đi hàng nước mắt trên mi nó, nó liền gạt tay hắn ra - Sao em lại hành động thiếu suy nghĩ thế? – Nó liền xoay qua nhìn thẳng vào mắt hắn, một cái nhìn mà trước giờ hắn chưa bao giờ thấy ở nó…đáng sợ biết nhường nào - Thiếu suy nghĩ? – Miệng nó nhếch thành một nụ cười chua chát - Thật nực cười…anh cho rằng tát một người khi người đó nhục mạ mẹ của mình…đó gọi là thiếu suy nghĩ hay sao? - Túc Linh đã nói những gì? - Tôi nói…anh có tin tôi không? Chất giọng thật xa lạ - Tin - Hừ…anh tin…anh tin mà lúc nãy anh bắt tôi phải xin lỗi, anh tin…anh tin mà khi nãy lại nhìn tôi với ánh mắt như thế…thì thử hỏi…anh tin gì ở tôi? – Nó quay người bỏ đi - Trúc Nhi! – Hắn níu lấy tay nó - Bỏ ra - Anh không bỏ, hãy nói cho anh nghe - Tôi bảo anh bỏ ra kia mà – Chất giọng của nó nặng nề hơn và nó khóc một lúc nhiều hơn - Anh không bỏ Nó xoay người nắm cánh tay đang nắm lấy tay nó cắn thật mạnh, cắn đến chảy máu hắn vẫn không bỏ tay nó ra, nó ngồi bệt xuống đất, khóc tức tưởi, hắn ôm lấy nó cho nó dựa vào người…khóc đến khi không còn bực tức trong lòng nữa thì nó mới dừng lại. - Anh có đau không? – Câu hỏi ngu ngơ của nó làm hắn bật cười - Em đưa tay đây – Hắn nắm lấy tay nó, nó còn chưa hiểu hắn định làm gì thì… - Á…đau Hắn nhìn nó đang nhăn nó xoa xoa cánh tay mà bật cười - Thế em bảo có đau không? - Hừ…đáng ghét - Anh xin lỗi! - …… - Hãy cùng anh thuyết phục mẹ đồng ý chuyện của chúng ta, được không? – Hắn cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào đôi mắt nó, nói một cách chân thành - Liệu mẹ có đồng ý? - Phải tin anh chứ? - Uhm Hắn miễm cười, ôm nó vào lòng, cùng nhau cảm nhận được sự yêu thương đang vây lấy trái tim họ. Sau khi đưa nó về nhà, hắn trở về nhà thì cả nhà đang trong phòng khách đợi hắn - Ba mẹ, con mới về - Con ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện cần nói – Mẹ hắn - Ba mẹ muốn nói gì với con ạ? - Vừa nãy mẹ đã gọi điện cho gia đình Túc Linh, họ bảo vài ngày tới sẽ sang đây…ba mẹ sẽ nói chuyện cưới sinh của tụi con - Kìa mẹ, con nói rồi…con sẽ không cưới ai ngoài Trúc Nhi cả - Anh hai, sao ai lại lớn tiếng với mẹ vậy? – Thiên Kỳ kéo hắn ngồi xuống – Mẹ à, chuyện của anh hai nên để anh hai tự quyết định lấy chứ sao mẹ lại ép ảnh thế kia - Con biết gì mà nói - Tôi thấy Thiên Kỳ nói đúng, bà làm thế thấy có quá đáng không hả? - Bây giờ ở cái nhà này tiếng nói của tôi không còn giá trị gì nữa phải không? - Bà nhỏ tiếng một chút…nhà mình đang có khách đấy – Ba hắn ám chỉ Túc Linh, sợ Túc Linh nghe thấy nhưng cô nàng đang ở đâu đó rất gần và câu chuyện đã nghe rõ mồn một, cô miễm cười đắc ý vì mẹ hắn đã về phía của cô - Mẹ à…con sẽ không cưới Túc Linh, mẹ đừng ép con vô ích – Hắn bỏ về phòng - Con đứng lại đó…mẹ chưa nói xong mà…đó ông thấy chưa? - Hừ…bà muốn sao đó thì làm – Ba hắn cũng bỏ về phòng - Thiệt là tức chết mà Thiên Kỳ nhìn không khí trong ngôi nhà này một lúc một ảm đảm, cô thở dài - Alo anh nghe nè Thiên Kỳ, sao giờ này em chưa ngủ, khuya rồi đấy – Quốc Lâm - Em không ngủ được - Sao vậy? - Thì là chuyện của anh hai…bây giờ không khí đang rất căng thẳng, em không biết phải làm sao nữa - Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi mà…em đừng suy nghĩ nhiều quá…ngoan ngủ đi nào - Dạ vâng, chúc anh ngủ ngon - Uhm em ngủ ngon
|
32. Vì cô ấy có một trái tim lương thiện Hôm nay hắn dậy thật sớm áo quần chỉnh tề rồi lấy xe đến nhà nó. Nó cũng dậy thật sớm, chuẩn bị ra đón xe bus đến trường thì thật bất ngờ…hắn đang miễm cười, vẫy tay chào nó - Sao anh lại đến đây? - Đến để đưa em đi học, lên xe nào – Hắn mở cửa xe – Thật ra nó đã tốt nghiệp rồi nhưng ở trường vẫn bắt sinh viên đến trường một ngày cuối để truyền đạt một số kinh nghiệm thực tiễn trước khi họ ra trường - Đâu cần anh phải đến…em tự đi xe bus được mà - Nhưng anh thích như thế - Hắn cài dây an toàn cho nó, nó nhìn hắn miễm cười hạnh phúc…vì hắn đang quan tâm nó đấy Chiếc xe lăn bánh, bên đường một thiếu nữ ngồi bên trong xe với gương mặt tức giận, cô bấu chặc đôi bàn tay, nghiến răng từng chữ - Hai người không yên với tôi đâu Đưa nó đến cổng trường, chiếc xe dừng lại hắn bước xuống mở cửa cho nó, vừa thấy hắn đám nữ sinh đã chạy ào tới - Thầy Thiên Du kìa - Thầy về dạy lại hả thầy - Lâu rồi không gặp thầy vẫn đẹp như ngày nào - …. - … - … Hắn bị vây quanh bởi đám nữ sinh còn nó thì bị đẩy ra ngoài, mặt hắn méo xẹo nhìn nó…nó thì bật cười giơ tay chào tạm biệt hắn rồi đi vào lớp Rennnnnn….tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã cứu hắn, đám nữ sinh chào tạm biệt hắn rồi vào lớp…hắn đợi họ giãn ra để vào trong xe thì chợt nghe tiếng gọi - Anh hai - Em không vào lớp đi - Anh hai thiên vị nha, em giận anh hai luôn Hắn cười nữa miệng, khoanh tay nhìn Thiên Kỳ - Chứ không phải có người đưa đi rồi không cần anh hai này nữa à - Đâu có – Thiên Kỳ mắc cỡ lắc đầu – Thôi em vào lớp đây, bye bye anh hai – Thiên Kỳ bỏ chạy, cô nàng sợ đứng một hồi nữa sẽ bị hắn ghẹo không còn đường nào lui Buổi trưa ra về, theo như nội dung tin nhắn mà nó nhận được thì hắn đang đợi nó ngoài cổng trường - Đợi em lâu không? - Anh cũng vừa đến…em lên xe đi – Hắn trông thấy đám nữ sinh nhao nhao chạy đến liền xanh mặt - Uhm hihi Chiếc xe chạy đi để lại phía sau đám nữ sinh đang tiếc nuối và một tên con trai cùng với chiếc xe đạp với một nỗi buồn thật khó tả… - Về nhà anh nhé! - Bây giờ chưa được đâu, em… - Vậy về nhà em nha! Không đợi nó trả lời hắn đã lái xe vào hướng nhà của nó. Chiếc xe dừng lại bên ngoài, nó và hắn bước và trong - Thưa mẹ con mới về - Con chào bác - Uhm chào con, con ngồi đi - Dạ - Sao rồi, con thấy khoẻ hẳn chưa? - Dạ, con khoẻ nhiều rồi bác, cám ơn bác đã quan tâm - Anh uống nước đi - Cám ơn em Hắn ngồi đó trò chuyện cùng bà còn nó xuống bếp nấu bữa trưa. Bà hỏi chuyện gia đình của hắn, rồi chuyện của hắn và nó, bà cảm nhận được sự chân thành của hắn dành cho con gái bà nhưng bà cũng e ngại vì sự chênh lệch của hai gia đình quá lớn…bà sợ con bà sẽ chịu nhiều uất ức. - Con ngồi đây chơi, bác còn mớ củi sau nhà cần chẻ gấp…sắp đến mùa mưa rồi sợ không có gì mà nhớm lửa - Bác để đó con làm cho ạ Hắn theo sự chỉ dẫn của bà mà làm…trông hắn chẻ củi mà bà thấy tội…từ trước tới giờ hắn cầm giấy cầm bút chứ có bao giờ phải cầm dao chẻ củi, thật khó khăn cho hắn mà, từng lóng củi được hắn chẻ ra không biết phải rơi bao nhiêu hạt mồ hôi…bà ngồi đó xem biểu hiện của hắn, gật đầu hài lòng, nó vừa nấu xong cơm ra gọi hai người vào thì những gì đang diễn ra trước mắt nó làm nó vừa xúc động vừa thương hắn nhiều hơn. - Con mời mẹ vào dùng cơm - Uhm, thôi nhiêu đó cũng đủ rồi con…vào rửa mặt đi rồi dùng cơm với gia đình bác - Dạ Bà đi vào trước, nó đi đến gần lấy khăn chặm mồ hôi trên trán hắn, hắn thì đang thở không ra hơi - Anh vào rửa mặt rồi ra ăn cơm - Uhm, em vào trước đi, anh vào sau Bữa cơm diễn ra trong không khí thật ấm cúng. Xong bữa cơm hắn cũng xin phép ra về, nó tiễn hắn ra ngoài, nhìn hắn tự dưng nó không muốn hắn trở về nữa - Em sao thế? - Anh đừng về có được không? - Ngốc! Muốn chồng thế kia rồi đấy à… - Hắn trêu nó - Hứ…ai mà thèm chứ - Anh hứa, sẽ không để em đợi lâu đâu – Hắn nắm lấy bàn tay nó, nó cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy đồng thời cũng cảm nhận được bàn tay hắn đang bị phồng rợp do không quen với công việc nặng nhọc - Mẹ cố tình thử anh đấy - Anh biết chứ…nên muốn có được vợ thì anh phải cố gắng thể hiện – Hắn véo lên mũi nó - Hừ…không nói với anh nữa…em vào đây - Uhm, em vào đi…anh về, tối nay không cần đến Smile đâu anh xin cho em nghỉ một ngày rồi - Sao tự nhiên lại… - Anh muốn em nghỉ ngơi, thôi vào đi…anh về đây - Uhm – Nó gật đầu đi vào trong, đợi nó vào hẳn trong nhà hắn mới lên xe về nhà Hắn bước vào nhà trông thấy mẹ hắn cùng Túc Linh đang trò chuyện rất vui, hắn bước đến ngồi đối diện với bà - Anh mới về, anh ngồi trò chuyện với bác em pha nước cam cho anh - Cám ơn em - Con thấy đó, Túc Linh vừa đẹp người vừa đẹp nết - Mẹ con muốn thưa chuyện với mẹ - Chuyện gì? Sao con có vẻ nghiêm trọng thế? - Dạ con muốn kết hôn với Trúc Nhi Xoãng…Túc Linh làm rơi cả cốc nước cam xuống sàn, cô nàng giận rung lên khi nghe những lời nói đó - Túc Linh con có sao không? - Dạ con… - Chị Sam…mau dọn dẹp chỗ này đi…Túc Linh con qua đây ngồi với bác - Dạ…bác với anh cứ trò chuyện tiếp đi ạ, con xin phép – Túc Linh bỏ về phòng Bà hiểu Túc Linh không muốn làm bà khó xử, bà thấy thương cô nhiều hơn. Xoay qua hắn mà tỏ ý không hài lòng - Con thấy đó, Túc Linh không phải là đứa không biết chuyện…mẹ không hiểu con tại sao lại không yêu nó kia chứ? - Mẹ à…yêu thì làm sao có lý do hả mẹ…ngày xưa chẳng phải mẹ với ba cũng thế sao…mẹ…mong mẹ hiểu cho con - Vậy con nói thử xem…con bé Trúc Nhi có điểm gì tốt? - Tất cả - Hừ…bây giờ thì ta hỏi con cũng bằng thừa…nhưng con à hãy tin mẹ…mẹ chọn vợ cho con không sai đâu. Túc Linh vừa ngoan hiền, đảm đang… - Nhưng con chỉ hạnh phúc khi sống cùng người con yêu – Hắn mất bình tỉnh và hơi nặng giọng - Vậy con thử cho ta biết vì sao ta phải chọn con bé ấy làm con dâu trong khi Túc Linh thì lại quá hoàn hảo? Bà lên giọng, phía sau bức tường có một đôi mắt loé sáng và một nụ cười thoả mãng, hắn ngưng một lúc rồi nhìn bà trả lời một cách chậm rãi và khẳn định một cách chắc chắn - Vì cô ấy có một trái tim lương thiện, cô ấy mang lại cho con cảm giác bình yên khi bên cạnh cô ấy và cô ấy cũng chính là cô bé cách đây 15 năm đã từng bị con mắng diết nhưng vẫn cố làm bạn với con vì sợ con cô đơn khi có một mình… - Hắn nói với đôi mắt long lanh khi nghĩ về nó, khi nụ cười của nó hiện ra… hắn cảm thấy mình có thêm sức mạnh - Trúc Nhi chính là đứa bé năm đó? - Dạ phải mong mẹ suy nghĩ lại - Chuyện này… Bà có phần lưỡng lự, khi biết nó là con bé đã luôn quấn quýt bên cạnh con trai bà, chăm sóc cho con trai bà…bà lại có cái nhìn khác về nó….nhưng thời gian cách xa như vậy biết có bé ấy có thay đổi chăng? Còn Túc Linh, bà thật sự rất quý cô….bà lưỡng lự biết phải thế nào? - Mẹ… - Thôi được rồi, để ta xem biểu hiện của cả hai như thế nào…rồi mới quyết định - Vâng cám ơn mẹ Hắn vui mừng vì như thế cũng đã có cơ hội để mẹ hắn và nó hiểu nhau hơn, Túc Linh tức giận bỏ đi và một ý niệm không trong sáng hiện ngay trong đầu của cô.
|