Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu
|
|
23. Cả ba điều ước trở thành hiện thực Buổi tối tại Smile - Anh Quốc Lâm thế là sao? Sao mọi người nghỉ hết vậy? - Uhm mọi người có việc nên xin nghỉ, à em ở đây trông quán giúp anh chút nhé - Dạ Quốc Lâm vừa định ra ngoài gọi điện cho hắn thì hắn vừa vào, miệng thở hổn hển - Sao cậu trễ vậy? – Nhìn sang bên cạnh hắn – Cậu đi cái này tới hả? - Uhm - Cậu nói thiệt hay đùa thế? - Đùa cái đầu cậu, Trúc Nhi đến chưa? - Rồi - Anh Duy tìm em hả? – Nó vừa đi ra - À uhm – Hắn nhìn Quốc Lâm - Mình có việc đi trước, lát nữa về trễ thì cậu khoá cửa giúp tớ nhá! – Quốc Lâm đưa chìa khoá cho hắn, thật ra thì đâu phải vậy đâu… - Uhm – Hắn đến nói nhỏ với Quốc Lâm – Cậu nhớ về sớm không thì chết với tớ - Hehe biết rồi…mà cậu về bằng cái này luôn hả, có cần tớ… - Không cần Quốc Lâm cứng họng, tay vò đầu đến rối bời, nó đứng giữa nghe cuộc trò chuyện của cả hai, hành động của Quốc Lâm, nó chẳng hiểu gì cả, thắc mắc hiện ngay trong đầu nó “Anh Duy đi xe đạp có vấn đề gì sao? Anh Lâm sao thế nhỉ? Hai người này khó hiểu quá đi!!!” nó thở dài… - Vậy tớ đi đây, anh đi Trúc Nhi – Quốc Lâm nhìn lại chiếc xe lần nữa, lẩm bẩm – Hèn gì cậu đến muộn, chúc cậu gặp nhiều may mắn!! Hôm nay mọi người nghỉ cả, quán cũng treo biển đóng cửa thế mà nó không được về nhà. Nó ngồi trong quán trò chuyện cùng hắn, nói chuyện trên trời dưới đất chẳng ăn nhập gì với nhau cả, một lúc sau thì cũng cảm thấy đói - Em đói chưa? Anh vào làm gì ăn nha! - Dạ Hắn vào bếp, một lúc sau hắn mang ra một đĩa mì lớn trông thật hấp dẫn - Woa trông ngon thật đó, anh Duy - Em đợi chút nha! Hắn vào trong và đèn chợt tắt, hắn mang một chiếc bánh kem nhỏ, với 21 cây nến lung linh được thắp sáng và bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên. Ngày hôm nay thật ý nghĩa, trong một ngày mà nó nhận được biết bao nhiêu lời chúc mừng sinh nhật. - Em ước đi, rồi thổi nến Nó làm theo và những ngọn nến được thổi tắt đi. Ánh đèn được mở trở lại - Cám ơn anh - Chúc em sinh nhật vui vẻ…vậy là cả 3 điều ước em điều được cả rồi đấy nhé! Nó nhìn hắn, ba điều ước được thực hiện, là điều gì? Rồi chợt những ký ức năm nào lại ùa về…”Điều ước thứ nhất em ước em có thể gặp lại mẹ. Điều ước thứ hai em ước anh Di có thể tìm được gia đình mình. Điều ước thứ ba em ước vào sinh nhật mình năm nào cũng có một chiếc bánh kem thiệt to” Tách…tách…phải…tất cả điều ước đều đã thành hiện thực nhưng chiếc bánh kem mà anh Di hứa sẽ tặng nó vào ngày sinh nhật của nó đâu? Anh Di nó đã đi rồi có còn nhớ đến nó nữa đâu…. - Trúc Nhi…em sao vậy? – Hắn lấy khăn lau nước mắt trên mi nó - Cám ơn anh! Em không sao…Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em - “Em đúng là ngốc mà!”…À anh nghe Quốc Lâm nói…mà em ăn đi chứ - Dạ… Nó lấy muỗng múc ít bánh cho vào miệng, lại nữa lại cái vị đậm đà này làm nó lại nhớ về ngày xưa, sao sinh nhật mà làm nó khóc hoài thế này… - Em sao vậy, Trúc Nhi? Em có chuyện gì sao? - Dạ không…không… - Nó lấy tay quẹt đi hàng nước mắt – Bánh rất ngon, cám ơn anh nhiều, anh Duy – Nó khựng lại, quay sang nhìn hắn – Nhưng tại sao anh lại biết về 3 điều ước, anh là ai? Có phải anh chính là… - Nó rưng rưng nước mắt nhìn hắn - Uhm, anh là anh Di đây, không nhìn ra anh hay sao? - Có…có thật anh là anh Di? – Nó vui mừng – Nhưng tại sao giờ anh mới nói? - Anh… - Hihi nhưng mà không sao anh trở về, em gặp lại anh thì tốt rồi Nó cười vui vẻ, quẹt đi nước mắt trên mi của mình, hắn cũng chưa nói hết kia mà nhưng không muốn nó không vui vào ngày sinh nhật hắn đành im lặng chờ dịp khác vậy. Vừa măm măm đĩa mì xào, vừa nói chuyện về cái thời xa xửa xa xưa, rồi cũng đến lúc hỏi về hiện tại - Vậy bây giờ anh Duy sống ở đâu? Hai bác vẫn khoẻ chứ ạ? - Uhm ba mẹ anh vẫn khoẻ, đợi có dịp anh dẫn em về nhà anh cho biết - Dạ, hihi mà anh Duy đã có người yêu chưa? Em nghĩ là có rồi chứ nhỉ…ai mà có phước vậy anh Duy? – Nó trêu hắn - Ờ…anh có thương…nhưng người ta chưa trả lời - Ai vậy anh Duy? Nói cho em biết được không? – Bản tính tò mò nó trổi dậy - Thôi đi cô nương – Hắn đẩy cái trán nó sang một bên – Còn em, khi nào cho anh gặp anh ta? - Ai? - Còn hỏi anh à? Người mà em đang nghĩ tới đấy Sao tự nhiên hình ảnh của hắn lại hiện diện lúc này kia chứ? Nó lắc đầu để xua đi - Hihi anh nói đúng rồi phải không? - Không có đâu…anh ta đáng ghét, nhỏ nhen thế ai mà thèm Trời ơi, có phải không vậy? Trong mắt nó hắn là như thế sao? Hơi buồn một tí - Là Hoàng sao? - Không, em chỉ xem Hoàng là bạn thôi Hắn vui trong lòng - Vậy người đó là ai, tên gì, con cái nhà ai? - Anh Duy sao anh hỏi nhiều thế? – Nó ngại ngùng, anh Di của nó lúc nào mà lắm chuyện đến thế - Anh chỉ quan tâm em thôi mà, giận anh hả? - Không phải, chỉ là em chưa xác định được có yêu người đó hay không. Lúc thì em cảm thấy ghét người đó vô cùng, lúc không gặp lại thấy thiếu thiếu cái gì đó – Nó lại lắc đầu – Thôi bỏ đi, kệ anh ta Nó nhìn hắn miễm cười nhưng đâu hay bên ngoài cánh cửa, Hoàng đã vô tình trông thấy, Hoàng bỏ đi, Hoàng đến vì lúc trưa có nói với nó Hoàng sẽ đến đợi nó về ban đầu nó không đồng ý nhưng Hoàng nói mãi nó cũng ừ. Giờ thấy nó đang vui thế kia Hoàng ở lại giống như kẻ thừa nên chỉ còn cách bỏ đi…. - Mình về thôi em, trễ quá rồi chắc Quốc Lâm về nhà luôn rồi - Dạ, nhỡ anh ấy về muộn sao anh? - Thôi, về thôi cô bé, tối rồi, nó không về đây nữa đâu - Em lớn rồi nhé! Không phải cô bé đâu à - Uh biết rồi, về thôi…. - Hì hì Cả hai dẫn chiếc xe đạp ra khỏi quán và… - Anh Duy! - Em chạy về trước đi - Anh sao thế? Sao anh không chạy? - À…anh muốn đi bộ hóng mát ấy mà – Hắn gãi đầu - Về thôi anh, tối rồi - Uhm Hắn bắt đầu lên xe đạp, hắn chỉ mới đi được xe đạp thế nên tay lái còn “giới hạn”. Ầm…. - Anh Duy, anh có sao không vậy? – Nó chống xe chạy đến đỡ hắn dậy - À, không sao đâu - Bộ….anh… - Anh sao? – Hắn chống xe, hỏi - Anh không biết đi xe đạp? - Ai nói thế? Tại đường trơn quá thôi – Hắn quơ tay - Thật không đó? – Nó khoanh tay nhìn hắn, hắn thì ngó trời trăng mây nước - Ờ…anh mới tập…tại thấy cũng vui vui – Hắn gãi đầu - Hihi biết ngay mà, thôi mình cùng dẫn bộ vậy Trời cũng khá tối, đường cũng vắng hơn, hai người một trai một gái, bên cạnh là chiếc xe đạp được dẫn bộ. Đi được một đoạn thì phía trước có năm người đàn ông đang đi ngược lại với họ, ba người đi trước và hai người đi sau, hắn cảm thấy có chuyện gì đó bất an - Trúc Nhi, em lên xe đạp về trước đi - Sao vậy anh? - Nhanh… nghe anh! – Hắn lớn tiếng làm nó giật mình, sao trông điệu bộ này quen thế nhỉ? - Dạ - Nó vừa lên xe thì ba người kia bước đến chặn ngay đầu xe - Đi đâu mà vội vậy cưng? Bọn chúng làm chiếc xe ngã, nó cũng ngã theo, hắn quăng luôn chiếc xe về bọn chúng chạy đến kéo nó bỏ chạy - Hey, định đi đâu thế? Tên Sang ra mặt, hắn nhéo mắt nhìn vì trời khá tối chỉ có chiếc bóng đèn đường chập chờn mờ ảo không thể nhìn rõ được - Các ngươi muốn gì? – Hắn đang nắm chặt tay nó, kéo nó về phía sau mình - Mày quên tao rồi à? Nhìn cho rõ xem tao là ai? – Tên đó bước đến gần hơn - Hắn ta chính là người đã gây rối ở Smile mấy hôm trước Tên đó nhìn nó cười vẻ thích thú - Cô em có trí nhớ tốt đấy, ta thích cô em rồi đấy. Nào đi cùng ta, ta sẽ cho cô em được sung sướng ha ha – Tên Sang bước lại gần hơn hắn liền cho một cú đạp, tên đó té nhào - Anh Sang có sao không? - Oắc con, mày khá lắm – Tên thuộc hạ đỡ tên Sang đứng dậy – Tụi bây đập nó cho tao Ba tên phía trên nhào vô đánh hắn, một tay hắn đang giữa lấy tay nó, một tay đang cố chống trả ba tên kia…do vậy, dù sức lực hắn có khoẻ thế nào thì cũng làm sao chống cự được lâu, cánh tay trái đang nắm lấy tay nó cũng bị tuột ra, hắn cố đi đến bên nó để bảo vệ nó nhưng bị ba tên kia cản lại, tên Sang đang thích thú từ từ bước đến gần nó, túm lấy nó - Anh Di!!! - Trúc Nhi!! Tên kia, mau thả cô ấy ra – Hắn hét lên, cố vùng vẫy nhưng bị hai tên kẹp chặc không thể chống cự được nữa - Haha…ôi tao sợ quá – Tên Sang vừa dứt lời bọn đàn em cười phá lên – Để xem cái chân nào vừa nãy đá tao thế nhỉ? Cho nó không còn đi được nữa Vừa dứt lời tên thứ ba cầm một khúc gỗ lớn từ từ bước đến gần hắn, nó khóc la lên, hắn thì đang nhìn nó muốn giải thoát cho nó khỏi bàn tay của tên Sang kia - Không…xin đừng, các ngươi không được làm thế!!! – Nó nói trong tiếng nấc – Mau thả anh Di ra - Haha…haha… - MAU DỪNG TAY LẠI!!! – Âm thanh phát ra từ phía sau làm tên đang cầm khúc củi run rẩy nên lực đánh đã nhẹ hơn - KHÔNG!!! –Nó sợ quá ngất đi - Bọn bây đang làm trò gì thế hả? - Dạ…anh…Mã… - Tên Sang run sợ Vừa lúc này nghe tiếng còi của cảnh sát khu vực, làm bọn chúng rối lên - Anh Mã…cảnh sát đến rồi - Còn không mau đi – Anh nhìn nó một lần nữa muốn mang nó theo nhưng không thể còn hắn bị một tên đàn em đánh ngất đi
|
24. Bại lộ Tại bệnh viện, trong phòng chăm sóc đặc biệt - Anh hai, anh tỉnh lại rồi à – Thiên Kỳ vui mừng, hắn từ từ hé mắt rồi như nhớ ra chuyện gì - Trúc Nhi, Trúc Nhi đâu? - Chị Trúc Nhi nằm ở phòng bên cạnh, anh thấy trong người sao rồi - Giúp anh sang phòng Trúc Nhi - Kìa con vừa tỉnh vẫn chưa khỏi mau nằm xuống – Ba mẹ hắn vừa vào, bên cạnh còn có… - Anh Thiên Du, anh thấy trong người thế nào rồi? – Cô gái nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống - Cám ơn em, anh không sao - Bác sĩ bảo chân nó không sao, cũng còn may mắn nhiều con ạ - Mẹ hắn - Nhưng sao con lại ở đây? – Hắn nhìn xung quanh đây chính là bệnh viện chẳng lẽ bọn chúng dễ dàng tha cho hắn như thế sao? - Một người đi đường đã thông báo cho cảnh sát nhưng tiếc là không bắt được bọn chúng. Mà con sao lại gây thù chuốc oán với mấy tên giang hồ thế kia? – Ba hắn trách - Những tên đó đã từng đến Smile gây rối, con nghĩ bọn chúng muốn trả thù chuyện hôm trước - Tất cả cũng do con Cả nhà nhìn về phía Thiên Kỳ, ba mẹ hoàn toàn không biết gì cả…cần một lời giải thích. Hắn kể lại sự việc cho ba mẹ nghe - Chuyện là thế, con nghe tên cầm đầu tự xưng là Mã…để con cho người điều tra về bọn chúng - Thôi con, mọi chuyện đã không sao rồi, đừng gây thêm thù làm gì – Mẹ hắn - Bác nói phải đó anh – Túc Linh - Uhm…À…Túc Linh, em vừa về chắc mệt lắm – Hắn nhìn sang Thiên Kỳ - Thiên Kỳ em đưa ba mẹ với Túc Linh về nghỉ ngơi đi, anh không sao rồi - Em không mệt, em ở lại với anh được mà - Uhm vậy con ở lại chăm sóc Thiên Du hộ bác, Thiên Kỳ chúng ta về trước thôi con - Dạ Phòng bên cạnh nó cũng vừa tỉnh lại - Con/ cậu thấy sao rồi? - Mẹ, Hoàng…sao con lại ở đây? - Cậu không nhớ gì sao? Hôm qua tớ nghe tin cậu nằm đây làm tớ một phen hoản hồn - Tớ nhớ là tớ đi về cùng anh Duy thì bị những tên gây rối hôm trước ở Smile chặn đường…phải rồi, anh Duy đâu? Anh Duy sao rồi? Bọn chúng đánh anh Duy nhiều lắm – Nó nức nỡ, mẹ nó ôm nó trấn an - Duy nó không sao rồi, bác sĩ bảo thế, con yên tâm - Anh ấy nằm ở phòng bên cạnh - Mình sang thăm anh ấy một chút – Nó định ngồi dậy thì đầu vẫn còn hơi choáng - Cậu nằm nghỉ đi, khoẻ rồi sang thăm vẫn được mà - Ừ Hoàng nói phải đó con - Dạ, mà mẹ về nghỉ đi ạ, con không sao rồi. Hoàng đưa mẹ về giúp tớ nha! - Uhm, cậu nghỉ ngơi đi - Mẹ ở lại nhỡ con cần gì thì còn có mẹ chứ - Dạ, bác về nghỉ đi ạ! Trúc Nhi ở đây có con được rồi, với lại bác sĩ bảo chiều nay Trúc Nhi có thể về rồi mà - Mẹ về nghỉ đi ạ, mẹ ở đây con lại lo thêm - Uhm vậy mẹ về, con nghỉ ngơi đi nha - Dạ Túc Linh vừa đổ cháo ra tô mang lại cho hắn - Anh Thiên Du, anh ăn chút cháo đi - Cám ơn em Hắn ngồi dậy, trông tình cảnh của hắn lúc này thảm vô cùng. Cánh tay phải chưa lành thì do trận đanh hôm qua lại động vào thêm nặng, hắn giờ khoác trên người bộ đồ của bệnh nhân, cánh tay phải thì băng lại, chân phải thì bó bột…muốn đứng cũng khó mà ngồi cũng không phải dễ. - Để em – Túc Linh cầm lấy tô cháo đúc từng muỗn cho hắn, cô nàng miễm cười trông thật xinh xắn, hắn cảm thấy hơi ngượng ngịu - Anh tự ăn được mà, chân anh băng bột chứ đâu phải tay đâu Túc Linh nhìn hắn, cô nàng ngạc nhiên….trước giờ hắn có bao giờ nói chuyện đùa giỡn thế này…trong mắt cô lúc nào hắn cũng là một người nghiêm nghị, lạnh lùng và chính cái vẻ lạnh lùng này đã cuốn hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giờ thì cái vẻ có phần trẻ con này làm cô thêm phần say nắng. - Sao nhìn anh thế kia? - À… không…anh ăn đi, em gọt cam nhé! Cốc..cốc…cốc - Ai thế nhỉ? - Để em mở cửa - Anh Quốc Lâm! - Uhm chào em, Em vẫn khoẻ chứ? - Dạ - E hèm…Sao giờ này mới đến? - Cậu nhớ tớ đấy à - Nhớ cái đầu cậu – Hắn quăng cái gối vào người Quốc Lâm Cốc…cốc…cốc…cả ba nhìn về phía cánh cửa, cánh cửa từ từ được mở ra, một cô gái đang trong trang phục của bệnh nhân bước vào - Dạ xin lỗi phòng này có bệnh nhân tên Duy không ạ? - Không, chắc em nhầm phòng rồi – Túc Linh đi lại phía nó - Trúc Nhi/ anh Quốc Lâm – Cả hai đồng thanh, nó nhìn sang người nằm trên giường bệnh thì tá hoả - Anh…anh bị sao thế này? – Nó lo lắng chạy đến giường bệnh, Túc Linh nhìn thấy trong lòng có một sự ghen tức – Sao lại ra thế này – Nó chỉ kịp nhìn thấy cánh tay được băng kỹ hơn, bên mép miệng bị sưng tấy - Anh không sao…em tỉnh lại rồi à - Dạ, nhưng sao anh biết….chân anh??? Nó đang lục lại trí nhớ, rõ rãng nó đã nhìn thấy chân của Duy bị tên thứ ba đánh là chân phải, Hoàng nói anh Duy của nó đang nằm phòng bên cạnh và sự xuất hiện của Quốc Lâm ngay lúc này…. - Anh là…anh là…. – Nó ngất xỉu - Trúc Nhi!! – Hắn bật dậy để đỡ lấy nó rồi hắn cũng ngã theo - Anh Thiên Du – Túc Linh hốt hoảng, lo lắng Quốc Lâm bế nó lên giường bệnh đồng thời gọi ngay bác sĩ đến, Túc Linh đỡ hắn ngồi trên chiếc xe lăn. Hoàng đưa mẹ nó trở về nhà rồi lập tức trở vào bệnh viện, vào phòng không thấy nó đâu, Hoàng nghĩ nó đi đâu đó nên ngồi đợi…được một lúc Hoàng thấy lo lắng, chạy tìm nó khắp nơi rồi chợt nhớ…có khi nào nó sang phòng bên cạnh? Hoàng quay trở lại…Cánh cửa phòng của hắn mở ra - Trúc Nhi…cô ấy có… - Hoàng nhìn thấy hắn đang ngồi bên cạnh giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay nó và nó đang thiếp đi, vội bước vào với tâm trạng không bình tĩnh chút nào – Trúc Nhi cô ấy sao thế này? Lúc nãy cô ấy đã tỉnh lại kia mà? - Hoàng, em đừng làm ồn. Trúc Nhi không sao chỉ là bị sốc một chút thôi – Nghe Quốc Lâm nói, giờ Hoàng mới nhìn lại bộ dạng của hắn lúc này - Tôi đã nói gì với anh…giờ anh lại làm cô ấy ra thế này? – Hoàng túm áo hắn xốc lên, Quốc Lâm vội ngăn lại - Này anh kia, đây là bệnh viện ai cho phép anh gây rối thế? - Hoàng quay lại nhìn cô gái vừa cất tiếng nói rồi nhìn hắn - Đây là Túc Linh, bạn của bọn anh – Quốc Lâm - Trúc Nhi, em tỉnh rồi sao? Hắn vui mừng nắm chặt lấy tay nó khi bàn tay nó vừa động đậy, mọi người đều hướng về phía nó, Túc Linh nhìn hắn một cảm giác ghen tức trổi dậy - “Cô ta là gì mà sao anh Thiên Du lại lo lắng đến thế? Cô ta xinh đẹp bằng mình sao? Hứ…cứ chờ đấy, Túc Linh này trước giờ đã thích cái gì thì phải đạt được nếu không sẽ phá cho tan tành haha” Nó mở mắt ra, bàn tay nó cảm nhận được một sự ấm áp vô cùng, nó nhìn sang bên cạnh…nụ cười ấy hiện hữu ngay trước mặt nó, nó ngồi bật dậy với gương mặt lạnh như tiền. - Trúc Nhi, cậu không sao chứ? - Hoàng, mình muốn về nhà, cậu đưa mình về nha - Uhm. Cậu ở đây chờ mình làm giấy xuất viện – Hoàng ra ngoài, nó định trở về phòng của mình - Trúc Nhi, anh… - Anh đừng nói nữa, trông tôi rất giống con ngốc đúng không? - Không phải…thật ra anh…chỉ là anh….. - Tôi về đây - Trúc Nhi, em đừng giận Thiên Du, nó… - Cả anh cũng xem em giống như con ngốc Dứt câu, nó bỏ ra ngoài, Quốc Lâm chống nạnh thở dài, hắn thì tay ôm đầu tự trách bản thân sao không nhận nó sớm hơn thì bây giờ đâu phải…Túc Linh nhìn hắn, trước giờ hắn đâu phải vì một đứa con gái mà thế này…. “Con nhỏ đó có điểm gì tốt mà Thiên Du phải như thế?” đôi mắt cô nàng ánh lên một sự câm hận. Nó trở về nhà với gương mặt không một chút biểu cảm, mẹ nó co hỏi nhưng nó chỉ trả lời cho qua. Hoàng nói lại chuyện cho mẹ nó biết bà chỉ gật đầu, bà cũng biết được tất cả từ cái ngày hắn đến nhà tìm nó nhưng không gặp…ban đầu bà cũng bất ngờ không kém nhưng càng nghĩ bà càng tức cười việc làm của hắn… - Con à, ngủ sớm đi con…con vừa về chưa khoẻ hẳn đâu - Dạ…mẹ chưa ngủ sao ạ - Nó ngồi dậy đỡ bà ngồi xuống ghế - Mẹ đã nghe Hoàng nói tất cả rồi…và Khắc Duy nó cũng thừa nhận với mẹ…nó chính là Thiên Du từ trước rồi - Mẹ nói sao ạ…mẹ biết anh ta là ai rồi sao ạ? - Uhm - Nhưng sao mẹ lại…. - Vì nó muốn tự nói chuyện với con, không phải nó cố ý giấu con đâu – Bà vuốt nhẹ mái tóc của nó - Dạ, con biết rồi. Thôi mẹ về nghỉ sớm đi ạ, cũng khuya rồi - Uhm, con nhớ ngủ sớm nha con - Dạ Nó nghĩ về những lời nói của bà…nó nghĩ hắn cũng không cố ý giấu nó….nhưng tại sao không chịu nói sớm ra cho nó biết... mà còn bày trò này nọ trêu nó làm gì??? - Hứ…mặc kệ anh ta, không nghĩ nữa. Ngủ nào Trúc Nhi!!!
|
25. Giận mà thương Buổi sáng tỉnh dậy, nhìn sang chiếc điện thoại nó nhận được tin nhắn từ “tên đáng ghét” - “Anh xin lỗi! Trúc Nhi, em đừng giận anh nữa, anh thật không cố ý. Xin lỗi em!” – Tin nhắn được gửi lúc 23h ngày hôm qua - Hừ…cố ý hay không cố ý kệ xác anh Nó ra khỏi giường và như thường ngày đến trường vui vẻ không suy nghĩ đến những chuyện ngoài lề….nhưng….không…làm được… Buổi trưa về đến nhà…1h00 chuông điện thoại lại reo lên, “Tên đáng ghét”…. - Muốn gì đây chứ? Buổi sáng gọi, giờ ra chơi gọi, giờ lại gọi…. – Nó không nghe máy, để chế độ im lặng và lên giường nằm ngủ Buổi chiều khi tỉnh giấc nhìn chiếc điện thoại nó hoảng hồn - Bộ anh rảnh lắm sao hả? 50 cuộc gọi nhỡ - Nó vò đầu, ngồi dậy chuẩn bị cơm chiều rồi đến chỗ làm Tại Smile - Chị Trúc Nhi! – Thiên Kỳ gọi khi thấy nó vừa bước vào - Chào em, Thiên Kỳ, em đến có một mình sao? - Dạ, anh hai bị thế không đi được nên em đi có một mình thôi. Tội nghiệp anh hai bây giờ nằm ở nhà có một mình…đi đứng thì khó khăn…mà không ai chăm sóc hết – Thiên Kỳ nói một tràn rồi nhìn biểu hiện của nó - Vậy à - Dạ, vậy chị sang thăm anh hai em đi, tội nghiệp anh hai em lắm đó chị - Phải đó Trúc Nhi – Quốc Lâm vừa đi ra - À…em ngồi trò chuyện với anh Lâm nha, chị vào làm việc đây – Nó bỏ vào trong - Giờ làm sao đây anh? - Anh chịu….cũng tại anh hai em thôi Buổi tối về đến nhà, nó cầm chiếc điện thoại trên tay, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại bỏ xuống. 23h30…tit…tit…tit…tin nhắn từ “Tên đáng ghét” - “Tối rồi, em ngủ sớm đi, hôm trước làm kiểm tra nên không có bài để học đâu. Đừng thức khuya quá. Chúc em ngủ ngon. Yêu em!” Miễm cười, đọc xong tin nhắn tự dưng cảm thấy ấm áp hẳn…nó tắt điện thoại và thiếp đi. Ngày hôm sau, vẫn là những cuộc gọi được rãi đều có điều ít hơn nhưng nó vẫn không nghe máy. Buổi tối, trước khi đi ngủ hắn đều nhắn cho nó một tin…. “Ngủ ngon nhé! Anh yêu em!” “Sao em không trả lời điện thoại anh vậy? Còn giận anh vậy sao?” … … … “Hôm nay là ngày thứ mấy không được gặp em rồi nhỉ?, nhớ thật đấy…em có nhớ anh không? Còn anh…thì rất nhớ em!” Đọc xong tin nhắn nó cũng nhấn trả lời - “Em cũng nhớ” Nhưng tin nhắn đó trước khi được gửi đi thì nó đã bị xoá mất Cả tuần lễ trôi qua, nó vẫn đến lớp đều đều có điều lớp QTNT35 đã thay giáo viên chủ nhiệm và thay luôn giáo viên đứng lớp bộ mộn Kinh tế học vì hắn bây giờ không thể nào đứng lớp được. Nhưng cứ đến giờ kinh tế học nó lại lóng ngóng ra ngoài cửa xem…giảng viên đã đến chưa? Ngóng giảng viên hay là trong lòng nó đang mong mỏi ai đó xuất hiện. Mặc dù trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ rằng không muốn gặp lại hắn nữa vì hắn đã xem nó như một con ngốc. Trong mấy ngày qua ngày nào nó cũng nhận được những cuộc gọi nhỡ từ hắn và mỗi ngày trước khi đi ngủ hắn đều nhắn cho nó một tin, nó đọc nhưng chẳng thèm trả lời…ấy vậy ngày nào nó cũng trông chờ từng tin nhắn xuất hiện và những cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại “Tên đáng ghét”. Nhưng tại sao hai ngày nay nó không nhận được cuộc gọi nào mà cũng chẳng nhận được tin nhắn nào cả, nó tự hỏi hay là hắn đã quên nó rồi chăng?...Đang ngồi thơ thẩn thì nó bị Hoàng khõ nhẹ làm cho giật cả mình, Hoàng đưa cho nó mẫu giấy nhỏ, nó mở ra xem - Học không lo học mà đang nghĩ gì thế? - Nghĩ gì đâu, cậu cũng lo học đi ở đó mà tán dóc – Nó còn vẽ hình mặt cười Hoàng đọc xong nhìn nó phì cười, cậu không viết nữa ra về có gì thì hỏi trực tiếp nó vậy
|
26. Cám ơn cậu Hắn cũng khá hơn rất nhiều và được cho về nhà đã hai ngày. Suốt một tuần trôi qua, hắn không được gặp nó, cảm giác nhớ nhung thật làm hắn khó chịu làm sao…nó là ai mà lại làm hắn ra thế này, hắn quyết định không gọi và cũng không nhắn tin cho nó nữa để xem nó có nhớ hắn như hắn đang từng ngày từng phút từng giây nghĩ đến nó hay không? Hắn cũng thật sự muốn biết trong lòng nó hắn có vị trí như thế nào? - Anh dậy rồi à! Anh ăn ít cháo rồi uống thuốc, bác sĩ bảo chân anh sẽ nhanh khỏi thôi…không chừng một tháng sau anh có thể đi lại bình thường rồi đấy – Túc Linh mang cháo lại cho hắn - Uhm, cám ơn em, mấy ngày qua làm phiền em quá – Thật sự mà nói thì hắn đâu cần, hắn cảm thấy phiền thì đúng hơn - Hi không sao mà anh, em thích được chăm sóc anh như thế mà – Túc Linh nhìn hắn với đôi mắt thật dịu dàng làm hắn đang ăn cũng muốn sặc vì sự dịu dàng của cô làm hắn thấy ngượng - Túc Linh à…em đừng tốt với anh như thế nữa… Đôi mắt cô cay xè, cô bỏ tô cháo lên bàn chạy đến ôm lấy hắn, hắn cố gỡ đôi tay của cô ra… - Em thật sự rất yêu anh…anh Thiên Du Hắn gỡ đôi tay cô ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào đôi mắt cô hắn nói khéo - Túc Linh à, anh cũng rất quý em nhưng tình cảm thì không thể gượng ép được em biết không? - Hãy cho em thời gian…nhất định em sẽ lây động được trái tim anh Hắn miễm cười, lắc đầu - Điều đó thì không thể!! - Tại sao? - Vì trái tim anh chỉ có thể rung động một lần trong đời, và chỉ một lần duy nhất – Hắn nghĩ đến nụ cười của nó - Em sẽ… - Anh hai gọi em có gì không?...Chị Túc Linh cũng ở đây à? - Uhm chị mang cháo vào cho anh Thiên Du - Chị chu đáo thật đấy - Cám ơn em Hắn ăn thật nhanh rồi nhờ Túc Linh dọn giúp, đợi cô vừa ra khỏi cửa hắn quay sang Thiên Kỳ - Mấy hôm nay, Trúc Nhi thế nào rồi? - Em có gặp chị mấy lần ở trường nhưng toàn nói chuyện không đâu khi nhắc đến anh thì chị lẫn tránh, có vẻ chị giận anh lắm đấy - Vậy à – Hắn thở dài - Đáng đời anh hai, ai biểu chọc ghẹo chị Trúc Nhi - Thôi được rồi ha….mau mau nghĩ cách giúp anh đi ở đó mà còn trách móc - Hì hì để em nghĩ…à có rồi… - Cách gì? – Hắn vui mừng - Thành công rồi em được thưởng gì nè? - Muốn gì cũng được, mau nói nhanh – Hắn không chờ được nữa - Là… Bên ngoài cánh cửa, Túc Linh với đôi mắt hun tợn bỏ đi xuống Giờ ra về, Hoàng & nó đang ngồi trên chiếc ghế đá trong sân trường, cả hai đều im lặng…một lúc nó lên tiếng - Cậu muốn nói gì với tớ thế? - Hai ngày nay cậu sao thế? - Tớ á, có sao đâu chứ….vẫn bình thường mà - Thật không? Tớ hiểu cậu hơn ai hết…đừng giấu tớ…có phải vì anh ta? - Làm gì có – Nó quay mặt đi chỗ khác - Tớ thật sự ghen tị với anh ta - Sao hả? Anh ta có gì tốt mà ghen tị, đồ xấu xa, đáng ghét - Đấy…tớ ước gì được như thế mà không được đấy - Cậu… - Hì thôi bỏ đi. Mặc dù tớ không thích anh ta nhưng cũng không hẳn ghét anh ta, anh ta thật sự là người tốt, cậu chọn không nhầm người đâu, đừng bỏ lỡ cơ hội - ….. - Hì thôi mình về! Nó nhìn Hoàng với đôi mắt biết ơn. Cám ơn Hoàng đã làm bạn với nó, cám ơn Hoàng đã hiểu nó và cám ơn Hoàng đã luôn bên cạnh che chở, bảo vệ nó.
|
27. Một chữ “yêu”…bắt đầu một cuộc chiến lớn Hôm nay là ngày chủ nhật cũng đúng 20 ngày nó và hắn không gặp nhau, tức là đã hơn 10 ngày không một cuộc gọi cũng không một tin nhắn mặc dù lúc nào cả hai cũng trông chờ nhìn vào chiếc điện thoại….. - Thiên Du! – Quốc Lâm vội vã vào phòng hắn - Có chuyện gì thế? - Tầng 3 của khách sạn Rose bỗng dưng phát cháy - Cậu nói sao? – Hắn đứng bật dậy rồi ngã vào chiếc bàn bên cạnh, chân hắn đã đỡ hơn nhiều nhưng chưa thể đi lại bình thường - Cũng may đám cháy đã được dập tắt kịp thời cũng không có thiệt hại gì về người cả. Tớ đã cho người điều tra về việc này rồi Hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có thương vong nào đáng tiếc xảy ra, dự án chưa hoàn thành mà có sự cố đáng tiếc xảy ra thì sau này còn làm ăn gì được nữa. - Cậu nghĩ xem đây có phải là sự cố không? - Tớ không nghĩ thế, chắc chắn có người phá hoại - Cậu nghĩ có thể là ai? - Chắc chắn là lão Thành đã gây ra vụ này chứ không ai khác - Cậu cho người điều tra rõ chuyện này giúp tớ - Uhm Trước khi Quốc Lâm bước ra khỏi cánh cửa thì Túc Linh đã bỏ đi, Thiên Kỳ đứng phía xa trông thấy không khỏi thắc mắc nhưng cũng thôi vì cô nghĩ chắc Túc Linh cũng vô tình đi ngang qua thôi. - Alo - Chị Trúc Nhi hả? Em Thiên Kỳ đây…chị đang ở đâu thế…đến nhà em gấp đi anh em…anh em… - Anh em làm sao? Tut…tut…tut….Thiên Kỳ tắt máy, nhìn hắn nở một nụ cười - Alo…Thiên Kỳ à… - Không ai trả lời, nó gọi lại nhưng không ai bắt máy, nó vội ra lấy xe đến nhà hắn thì thấy Quốc Lâm vừa chạy xe đến - Trúc Nhi mau lên xe - Dạ Vừa đến nơi, nó vội chạy vào nhà như nhà không chủ nhưng nó cũng quen với ngôi nhà này rồi nên cứ chạy thẳng vào… - Cô tìm ai? – Túc Linh chặn ngay cửa, nó thì lo lắng muốn chạy lên phòng hắn ngay lập tức - Chị…em ….anh Thiên Du thế nào rồi? Em muốn lên thăm anh ấy - Túc Linh, em cho Trúc Nhi lên đi – Quốc Lâm vào sau - Cô đi theo tôi - Dạ Tại phòng hắn - Anh hai, chị Trúc Nhi tới rồi, nhanh lên…nằm xuống…khoan đã nhìn em thế này được chưa? – Thiên Kỳ nhỏ thuốc nhỏ mắt vào - Thêm chút nữa đi cho giống thật…rồi đấy - Rồi…anh hai nằm xuống đi Cả ba đi lên phòng của hắn, cánh cửa được mở ra, bên cạnh là Thiên Kỳ đang khóc, nó lo lắng, Túc Linh cũng lo không kém chẳng phải vừa nãy hắn vẫn rất khoẻ sao? - Thiên Kỳ, anh ấy sao rồi? Anh ấy làm sao thế? Chẳng phải em nói anh ấy sắp đi lại được rồi sao? – Nó mất bình tỉnh đi lại gần bên giường của hắn, Túc Linh nhìn nó tức tối - Anh ấy... - Chẳng phải lúc nãy anh ấy còn rất khoẻ sao? – Túc Linh - Anh ấy tự nhiên lên cơn co giật rồi thiếp đi, em cũng không biết làm sao nữa - Đã gọi bác sĩ chưa? – Quốc Lâm - Em…em…gọi rồi nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ đâu - Đi mình đi tìm bác sĩ ngay đi – Quốc Lâm kéo Túc Linh ra ngoài, Thiên Kỳ nhìn Quốc Lâm nỡ một nụ cười đã vô tình để Túc Linh trông thấy, cô nàng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra - Hai người đi được rồi, em ở lại đây…nhỡ anh Thiên Du tỉnh lại thì… - Có Trúc Nhi rồi, em xuống đây, anh nhờ em chút việc - Dạ… “Hừ, các ngươi muốn tạo không gian cho hai người đó chứ gì? Không qua mặt được Túc Linh này đâu” – Cô đi theo họ ra ngoài Căn phòng giờ chỉ còn lại nó và hắn. Bây giờ hắn nằm đấy, nó mới có dịp nhìn kỹ hắn…càng nhìn kỹ nó lại càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp bên ngoài đầy nam tính, đôi chân mày rậm và đen láy, khuôn mặt anh tuấn, nhìn lên đôi mắt…nó nhớ đôi mắt lấp lánh khi chơi đùa cùng bọn trẻ và đôi môi với nụ cười có sức hút thật đặc biệt…Nó lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của hắn, đôi môi của hắn…hắn cảm nhận được tất cả qua bàn tay của nó, hắn muốn bật dậy ngay lập tức để ôm nó thật chặc, hắn muốn được mở mắt ra ngay lập tức để được nhìn thấy nó và muốn mở lời nói với nó rằng hắn rất nhớ nó…hắn rất yêu nó…nhưng hắn phải nằm đó vì…. - Anh đúng là tên ngốc mà, một tên đại ngốc, một tên đáng ghét nhất thế giới - Mau tỉnh lại nếu không em sẽ không bao nhìn mặt anh nữa Nó thỏ thẻ nhưng hắn vẫn nằm đấy, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của hắn làm lòng ngực hắn đau nhói. Bàn tay nó vuốt nhẹ lên mái tóc của hắn, đôi mắt nó không rời khỏi khuôn mặt của hắn rồi để bị cuốn hút lúc nào không hay, nó từ từ cuối xuống…hôn nhẹ lên đôi môi ngọt liệm ấy…Bỗng…bàn tay ai đó đang ôm chặt nó kéo nó sà vào lòng, đôi môi ai đó cũng đáp trả lại nụ hôn của nó, nó bất ngờ, tim nó đập loạn xạ, nó vội đẩy hắn ra và đứng bật dậy - Anh…anh gạt tôi Hắn từ từ lấy thế đứng dậy, bước đến gần nó hơn… - Anh xin lỗi - Tôi không tin anh nữa, không bao giờ - Nó xoay người, hắn kịp giữ lại ôm nó từ phía sau - Xin lỗi…anh không cố ý nhưng không làm thế thì làm sao em đến đây, làm sao anh được gặp em. Anh nhớ em, rất nhớ…nhớ muốn phát điên lên được - …. – Nó im lặng không nói gì - Đừng giận anh nữa, lúc trong bệnh viện anh đã rất muốn nhận em khi biết em là cô bé Trúc Nhi năm đó…nhưng anh vui quá không thể nói nên lời được. Anh định tìm cơ hội để nói cho em biết nhưng trước khi anh nói thì mọi chuyện đã vỡ lỡ…xin lỗi, anh thật sự…Mấy ngày vừa qua, không gặp em…quả thật anh…nếu e con giận anh mãi thế này…anh sẽ… - Anh sẽ làm sao? – Nó gỡ tay hắn ra, xoay người nhìn hắn với gương mặt không biểu cảm - Vậy anh xin thề…nếu sau này anh mà lừa dối em bất cứ chuyện gì thì ra đường cho xe… - Nó lấy bàn tay che miệng hắn lại với nụ cười hiện diện trên môi - Không cần phải thề, chỉ cần anh thực hiện là được - Nói như vậy tức là…tức là em không còn giận anh nữa - Uhm - Cám ơn em, Trúc Nhi. Anh yêu em! – Hắn ôm nó la toán lên, Quốc Lâm & Thiên Kỳ bên ngoài đẩy cửa vào trong - Haha vậy là xong rồi nhé! - Em là người có công lớn nhất đấy! Nó đẩy hắn ra, ngượng ngùng trước biết bao nhiêu người - Uhm anh sẽ thưởng cho em, em muốn gì…lần này anh chiều hết vì Trúc Nhi đã đồng ý làm người yêu anh rồi. Công của em không nhỏ tí nào - Bao giờ? – Nó trố mắt nhìn hắn - Vừa lúc nãy Hắn chỉ vào môi của mình, nó đỏ mặt không thèm nhìn hắn nữa, Quốc Lâm, Thiên Kỳ nhìn nó cười to - Anh Quốc… - Túc Linh theo lời của Quốc Lâm mang nước ấm cùng khăn lên phòng cho hắn, vừa vào đã trong thấy cảnh tượng hắn đang ôm lấy nó, cô buông cả thao nước…nhìn nó với ánh mắt câm hận, bỏ đi. - Chị Túc Linh – Thiên Kỳ gọi, giờ nó mới thắc mắc người con gái đó là ai? Tại sao lại có mặt trong ngôi nhà này? Túc Linh bỏ đi, Thiên Kỳ đuổi theo, hắn và Quốc Lâm giờ mới nhớ đến Túc Linh, cảm thấy đã vô ý làm tổn thương đến cô - Chị Túc Linh, chị không sao đấy chứ? – Thiên Kỳ bước vào phòng thì trông thấy cô đang khóc, cô lau vội hàng nước mắt - Chị không sao - Em xin lỗi, em vô ý quá - Không sao mà, anh Thiên Du rất yêu cô bé đó? - Chị… - Chị không sao mà, nếu vậy…chị chỉ còn chúc phúc cho anh ấy thôi - Chị Túc Linh, chị tốt thật đấy – Thiên Kỳ đi lại ôm cô, mong truyền sức mạnh cho cô - Cám ơn em – Túc Linh ôm Thiên Kỳ, đôi mắt cô chợt sáng lên một cách dữ tợn, một đường cong trên miệng được vẽ ra… Hai người họ cứ đứng nhìn nhau rồi miễm cười, Quốc Lâm đứng đó nhìn họ cũng ngại nên ra ngoài, giờ chỉ còn lại hắn và nó…nó ngại nên bước ra ngoài cửa số làm như đang ngắm cảnh, hắn cười thích thú cái vẻ ngại ngùng của nó…chậm rãi bước đến ôm lấy nó, tựa đầu vào vai nó, thỏ thẻ…. - Thật sự rất nhớ…em biết không? - …. - Gật đầu - Em cũng nhớ anh chứ? - …. – Gật đầu - Vậy tức là em cũng yêu anh!!!...Đừng gật đầu mà hãy trả lời anh - Uhm Nó một tiếng “uhm” thôi, chỉ như thế mà trái tim nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nôn nao một cách khó tả. Hắn vui mừng siết chặc nó hơn, cuối cùng thì nó cũng thừa nhận nó yêu hắn…nó thật sự đã yêu hắn!!
|