Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Không ?
|
|
Bị công kích đột ngột như vậy, đần người mê mẩn là chuyện khó tránh, Gia Băng tạm thương tình bỏ qua. Song, vì thế mà đỏ mặt thẹn thùng, tim đập loạn xị ngầu đồng thời cười mỉm vui sướng thì Gia Băng ko thể chấp nhận nổi. Cô đúng là thần kinh lắm nên lúc đó mới cười mà.
Mất nụ hôn đầu, coi như đầu tư lỗ vốn, bố thí cho ăn mày đi, ko đáng giận vì ko phải mỗi mình cô thiệt hại. Cái lí do nồng cốt khiến Gia Băng hiện tại muốn tát gãy răng mình trong quá khứ, cái lí do khiến cô bị trầm cảm, sốc não, mạch máu căng thẳng dồn lên não, người vôi hoá, xơ cứng, hoá thạch cuối cùng phong hóa một trận còn cát và bụi vẫn nằm ở phía sau cơ, cáchđám cưới thơ dại này chừng 2 tiếng ăn tiệc cưới bằng oshi...
-Đây, ấn dấu vân tay của cậu lên đây_Chọc chọc 2 ngón giữa lên khoảng trống trắng tinh hạn hẹp bên phải phía dưới cùng của một tờ giấy gì đó, Cục băng lạnh đưa ngón mạ vào tấm xốp mực đỏ rồi ấn mạnh lên vùng trống hạn hẹp ngay cạnh như để làm mẫu cho người nào đó mặt mũi vẫn mịt mờ sương khói.
-Đây...ko phải giấy đăng kí kết hôn sao? Sao cậu có nó?_Láng máng dịch được vài từ trên hàng chữ to tướng đỏ thẫm rất bắt mắt của tờ giấy khả nghi, Gia Băng ngây thơ tròn mắt kinh ngạc, khoé miệng nhỏ nhắn ko ngừng thốt lên thanh âm hơn nửa phần kính nể. Cái giấy đăng kí kết hôn này, dù thừa cả đống chất cao như núi, mấy ông ở ủy ban nhân dân xã vẫn thà đem ra làm mồi lửa còn hơn đem phát cho bà con, bán giấy lấy tiền đấy nhé!
"Lúc còn nhỏ thế này mà đã cướp được giấy đăng kí dễ như thế, quả trình độ của Cục băng lạnh ko tồi, rất thần thông quảng đại. Đúng là super man! Siên nhân Gao! Iron man!" Gia Băng lúc ấy đã trầm trồ nghĩ như vậy. Thật quá ngây thơ!
-Bác tôi làm ở uy ban nhân dân thành phố, loại giấy này đâu đâu cũng có, ko cần phải nhìn tôi hâm mộ như thế!_Thản nhiên khoe khoang dòng dõi con ông cháu cha của mình, Cục băng lạnh nhíu mày khó chịu nhìn Gia Băng, thúc giục với giọng khá nóng lòng như thể để lâu thêm nữa, tờ giấy trước mặt sẽ tay mất ấy_Còn ko mau làm theo những gì tôi làm.
Ngây người nhìn tờ giấy đặt trên bàn học của Cục băng lạnh, Gia Băng trộm nhìn khuôn mặt nghiêm túc thái quá của người đối diện mà ko khỏi ko giác ngộ được tính nghiêm trọng của sự việc. Cô đắn đo, cân nhắc một hồi ko nhịn được mà nhăn mặt hỏi.
-Sao tớ phải ấn dấu vân tay ở đây chứ?
-Vậy cậu nghĩ, sau khi cưới, các cặp vợ chồng thường làm gì?_Cục băng lạnh khoanh tay đặt trước ngực ra vẻ khinh thường, nâng cao giọng lên 1 bậc, nếu Gia Băng chú tâm quan sát hơn sẽ thấy nửa mặt trên của cậu ta thoáng đen đi.
-Thì hưởng tuần trăng mật vận động thân thể, sau đó nôn oẹ liên miên đóng đô ở World Cup, 9 tháng 10 ngày sau thêm một người nữa sát nhập vào dân số thế giới_Mặc dù rất mơ hồ và ko hiểu lắm ngụ ý của người kia, Gia Băng với kinh nghiệm xem phim tâm lí xã hội đầy mình uyên bác đáp lại.
-Chậc, cậu có thể nghĩ sâu xa vậy, rất tốt, sau này chúng ta sẽ tính đến chuyện đó_Đang lúc sờ cằm tỏ vẻ suy xét, Cục băng lạnh thay đổi thái độ nhanh như cởi quần, bàn tay nhỏ còn lại đập mạnh lên mặt bàn khí thế, tuôn ra một tràng dữ dội như Hitle giáo huấn cấp dưới_Còn giờ, khôn hồn thì ấn dấu tay vào đây cho tôi. Mà cậu nên về học lại tiểu học đi, kiến thức căn bản, đơn giản như vậy cũng ko trả lời đúng là sao hả? Sau khi cưới là đăng kí giấy kết hôn đó, biết chưa?
-Ồ!_Tỏ vẻ kinh ngạc như dân đen giác ngộ lí tưởng cách mạng, Gia Băng đưa ánh mắt long lanh ái mộ bắn đến khuôn mặt chói loà đầy hào quang của Cục băng lạnh, thầm bái phục sự hiểu rộng biết nhiều, tri thức miên mang như nước sông Vonga mà nghĩ bản thân mình còn ếch ngồi đáy giếng quá, phải tích cực tìm tòi học hỏi nhiều hơn nữa, cùng lắm là về nhà hỏi mẹ, lên Google "sợt" hay khảo nghiệm thực tế từ hai đấng sinh thành, ko gì là ko thể cả, có chí ắt thành công. Có kiên nhẫn ắt làm nên nghiệp lớn.
Nắm tay chắc nịch như lòng quyết tâm sục sôi, Gia Băng bỗng đột nhiên nghệch mặt ra, chút sau lại đưa bộ mặt khó hiểu hỏi rất chi là ngây thơ vô tội nhìn Cục băng lạnh trần tình_Nhưng Jun, tớ chưa học qua tiểu học, sao học lại được.
|
Có lẽ, trong đoạn hội thoại này, đây là lần đầu tiên và cuối cùng Gia Băng tự hào làm cho Cục băng lạnh cứng họng, vì bởi lẽ, kể từ giây phút ấy về sau, Gia Băng 6 tuổi đã bị sự ngây thơ, trong sáng tiêu đốt hết chất xám lẫn IQ mất rồi.
-Thôi, kí đi!_Cục băng lạnh sau một hồi im lặng mặc niệm mới lấy lại được khí thế ban đầu, cậu quyết định ko nhân nhượng nữa, đưa tay nắm lấy tay Gia Băng, đè đầu cưỡi cổ bắt cô ấn vào xốp mực đỏ bằng được.
-Nhưng...tớ và cậu mới 6 tuổi, sao ấn dấu được_Gia Băng dùng sức giằng tay mình, trước khi làm gì cũng thận trọng phát huy tinh thần con dân Việt Nam, rất tích cực làm theo lời Bác Hồ dạy, ko biết thì hỏi, ko hỏi thì im lặng, im lặng thì làm thin.
Trừng mắt liếc xéo Gia Băng một cái đầy tức giận, Cục băng lạnh khoé môi ko khỏi giật giật vài cái, nhưng giọng nói rất trầm ổn, ngữ điệu vẫn rất bình thường, có điều hơi phảng phất gió lạnh nhè nhẹ
-Junizu, tôi hỏi cậu, cậu đã đọc Kiếp ma thây (đây là tp do tg chế, nội dung nghe tên chắc ai cũng biết rồi) chưa?
-À!_Hơi hét lên một tiếng, Gia Băng đập tay cái bốp, nếu có con muỗi nào đó lảng vảng quanh đó, chắcnó đã bét thây trong lòng bàn tay tà đạo của ai kia rồi. Nét mặt Gia Băng bấy giờ hồng lên rạng rỡ rất hớn hở khi nghe thấy cái tựa đề quen thuộc đâm sầm vào màng nhĩ_Đó là cái quyển nói về số phận của những linh hồn ở địa phủ khi chết phải ko? Nhờ ngày nào cũng ngắm cậu đến phát chán nên tớ đâm ra nghiền nó giải sầu những mấy chục lần, ko biết mới lạ.
-Rất tốt!_Cục băng lạnh hơi xa xầm mặt mũi rồi tiếp lời_Hỏi cậu, linh hồn sống ở đó bao nhiêu năm thì đầu thai?
-Sau 20 năm lượn lờ chốn âm phủ ăn vàng mã nhân gian gửi bưu điện phóng về, các oan hồn bị búa gõ vào đầu sao bay đầy trời, chim hót ù tai thì bị giận vào các bào thai và siêu thoát!_Ko cần suy nghĩ, Gia Băng vênh mặt ngửa cổ tự tin đáp, sau đó còn ngây ngô làm âm thanh phụ hoạ giống như trên các liveshow truyền hình_King kong!, bingo! Bingo! Junizu, bạn đã đoán đúng, phần thưởng của bạn là một toà biệt thự khổng lồ ở anh, hohoho
Quyết tâm ko phát bực lên đạp bàn bóp cổ thủ tiêu tràng cười khả ố ô nhiễm âm thanh hạng nặng kia khi kế hoạch còn dang dở, cách mạng còn chưa thành công Cục băng lạnh lấy đại cục làm trọng, lùi một bước tiến hai bước, cố gắng trái lương tâm, trái cảm xúc bản thân đều đều giọng.
-Thế cậu thử lấy 20 năm linh hồn cậu vật vờ dưới âm phủ cộng với 6 năm qua xem cậu tổng cộng đã sống được mấy năm.
Gật đầu thuận ý, Gia Băng ngoan ngoãn xoè 10 ngón tay nhỏ nhắn, mắt dán vào chúng đếm đếm nhẩm nhẩm tính toán làm cho ai kia ko ngừng hoảng hồn trố mắt đến lòi nhìn mà than oán cho tương lai mình sắp xếp chu toàn bị thảm thương nứt, nứt rộng rồi đổ sụp trước mắt. Xem ra ko thể nhìn cái mặt khôn khôn mà đánh giá bên trong hơn người được. Trên đời muốn kiếm người bên ngoài khảm nạm ngọc châu, bên trong chất đầy đá quý như cậu đúng là khó hơn ngồi bong bóng lên trời. Thôi được rồi, chỉ cần người kia ở bên cậu thì dù tâm thần phân liệt cũng biến thành người bình thường ngay thôi.
-26_Gia Băng sau một hồi chật vật tính toán đến nỗi mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa như nước liền ngập ngừng nhỏ giọng đưa ra đáp án. Theo kinh nghiệm cô thu thập, nhỏ giọng trả lời là cách dễ nhất để che đậy cái ngu ngơ, khờ dại của bản thân nếu lỡ miệng tự hạ nhục IQ.
-Đấy, chúng ta đã 26 tuổi rồi, ko phải ít, so với số tuổi quy định của nhà nước bảo thủ, cổ hủ như mấy nước ở Đông Nam Á thì hoàn toàn phù hợp có thể đăng kí giấy kết hôn. Giờ thì đừng thắc mặc nữa mà ấn dấu vân tay ngay đi.
|
-Ukm, đúng ha!_Gật lên gật xuống như gà mổ thóc, Gia Băng sáng dạ nhoẻn miệng cười tươi rói rồi từ từ đưa đầu ngón mạ bậm thịt đỏ thói xuống tờ giấy đăng kí. Song, ngay khi làn da nhuốm đỏ của cô gần chạm mặt giấy thì cô dừng lại, ánh mắt ngơ ngác ném về phía ai kia thêm lần nữa khiến nụ cười hắc ám nhẹ cong trên môi người đó biến dạng thành đường chỉ thẳng tắp_Ở, đây họ bảo hai bên nam nữ phải tự nguyện nè!
Thêm lần nữa lòng dụ dỗ lòng phải nhẫn, thêm lần nữa tự bản thân kìm nén cơn giận sắp bùng phát trong cơ thể, Cục băng lạnh khó khăn ôn tồn giảng giải
-Đừng nói với tôi rằng cậu ko tự nguyện nhé! Ngay từ đầu, cậu đồng ý cưới tôi đấy, nếu ko có tôi thì cậu ế chổng mông rồi. Ko lo cảm ơn mà ấn dấu còn bày đặt bắt bẻ, cậu muốn tôi bịt miệng cậu lại mới chịu nghe lời hả?..._Hình như, sức kiềm chế của ai đó đã bị acid ăn mòn, khí bay tứ tung thì phải.
-Mình biết mà, mình biết, mình ấn dấu ngay đây!_Hơi phát hoảng trước thái độ của người kia, Gia Băng nhu nhược cúi đầu cặm cụi ấn dấu vân tay. Sau đó, còn rất trịnh trọng nâng giấy đăng kí, hai tay dâng về phía Cục băng lạnh như thái giám dâng sớ.
Nghĩ đến bộ dạng cây ngay chết đứng của mình lúc ấy, Gia Băng ko khỏi ôm mặt đau lòng than thân trách phận sao hồi ấy, cô ngây thơ, cô khờ dại có một ko hai như thế, bị người ta lừa đến thế mà tối đến vẫn ko chịu tỉnh ngộ, ngu si đọc chỉ số id công dân nhi đồng USA cho người ta chép vào giấy đăng kí, ngu ngốc.
Mà đế quốc tư bản lúc ấy cũng lạ, nhận thấy dân số mình già hoá trầm trọng đến mức phụ nữ 40 tuổi vẫn được xem là thiếu nữ xuân xanh thì ngay lập tức ráo riết đua nhau cải cách luật hôn nhân. Hạ tuổi đăng kí kết hôn nam nữ xuống còn 5, 6 tuổi đồng thời tăng tuổi đăng kí giấy kết hôn của gay và less lên tới 60 tuổi, khiến dân tình giới tính thứ 3 hoang mang đòi ném lựu đạn thủ tiêu tổng thống. Đến nay, con số thay đổi tổng thống tăng lên chóng mặt, làm bao ứng cử viên sáng giá cuốn gói về quê ở ẩn. 5, 6 tuổi đã có thể đăng kí giấy kết hôn đồng nghĩa lúc âý, tờ giấy mà Gia Băng ấn dấu vân tay hoàn toàn có hiệu lực với anh em đế quốc chủ nghĩa, tức theo lí, GiaBăng và Tử Thần là vợ chồng hợp pháp với hầu hết các nước trên thế giới trừ khu vực Đông Nam Á.
Nào ai có thể ngờ, sau 10 năm dài xa cách và gần như siêu thoát khỏi trần tục, tờ giấy đăng kí kết hôn mang âm hưởng điên rồ, ngây thơ một thời trẻ dại, dễ bị lừa phỉnh của Gia Băng lại đủng đỉnh uốn mông quay trở về lấy dao xiết cổ cô chứ. Và ko những thế, nó còn lai giống thêm một đống con cháu chút chít, âm mưu để chúng thượng toạ trên bàn tay run rẩy có, thô ráp có, mềm mại có của toàn thể 5 người đang ngồi thù lù trước mặt cô. Thế này thì, dù cô có đánh đòn phủ đầu, tung hoả mù, dùng calo, vi khuẩn, kí sinh trùng làm ám khí từ miệng phóng ra bào chữa, ngụy biện cũng ko thể khiến ai gật đầu tin tưởng lời cô được nữa. Thật đáng hổ thẹn, cái tên mà cô si mê một thời giờ lại hạ thủ vô tình, đem cô ra làm lá chắn chóng mũi giáo quân địch. Cao tay, rất cao tay! Ko hổ cô hao tâm khổ tứ để mắt đến.
Thả phắt tờ giấy xuống đất, ngấm ngầm lấy gót dày mà chà, mà đạp mà giận cá chém thớt mà xả đống hận, mà báo đống thù, Gia Băng mím chặt đôi môi tai tái, ánh mắt thấp thỏm phủ lên người 2 đấng sinh thành đại ca trước mặt, lòng dấy lên muôn nỗi lo lắng triền miên về an nguy long thể của mình.
Cô nhất định sẽ bị cha lột da xẻo thịt, sẽ bị mẹ lấy roi quất tới tấp vào mông dạy dỗ cho xem. Nhất định thế! Ai chứ hai người này vì danh dự gia tộc, họ ko màng máu mủ ruột rà đâu, từ khi cô sinh ra vốn đã rõ rồi. Nhưng bố mẹ à, có xử thì xử con bé 6 tuổi ngu xuẩn ấy, đừng xử oan người tốt, con vô can, con trong sạch, con ko có làm gì hết.
Nước mắt ngắn nước mắt dài ảo não đẩy di chúc cho đám tinh linh nhàn rỗi thêm mắm đổ muối, Gia Băng đưa tròng mắt ngân ngấn nước giả bộ vô tội nhìn Hàn phu nhân tao nhã ngồi trên bàn ăn, sau một hồi liếc mắt ngọc đưa tình với mảnh giấy còn ấm thẳng phau kia thì từ tốn hạ nó xuống, đặt ngay ngắn trên mặt bàn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiếp xúc đôi đũi bạc lấp lánh...
Thấy động, Gia Băng giật mình nhìn chằm chằm vào từng nhất cử nhất động của đôi đũa, cả người đồng loạt đặt chế độ phòng bị. Đôi đũa đó mà dùng làm ám khí, thể nào cô cũng vào viện kiểm tra thần kinh vì hoảng loạn cho xem. Vừa mường tượng cảnh mình 3 đầu 6 tay tránh đạn mẹ phóng tới trong tư thế quan âm nghìn mắt nghìn tay mà Gia Băng ko khỏi rùng mình run rẩy. Nhưng, ngoài dự đoán của cô, mẹ cô chỉ cầm đũa gắp miếng thịt gà nước thơm phức trên đĩa rồi ngon lành ngũ mã phanh thây nó, khoái trá cho vào miệng, như thể, chẳng có việc gì xảy ra, như thể, cái tờ giấy bỉ ổi kia chẳng khác gì ngoài tờ rơi tuyển dụng ca sĩ bay lả tả trên đường.
|
Mẹ cô ko giận? Ko thể nào! Kinh ngạc quá đỗi trước kết quả ngoài dự đoán, mắt Gia Băng loé lên những tia hi vọng: mẹ, con có thể nghĩ mẹ về phe con, tin tưởng con được ko?
Thầm tát mình vài tát cho tỉnh ngộ, Gia Băng dặn lòng ko được mất cảnh giác, hành động của mẹ cô cũng giống như hành động của mấy tên cai ngục xưa mà thôi, trước khi chém phựt đầu tử tù, phải cho nó ăn no hưởng thụ lần cuối, cô bất quá cũng là tên tử tù đáng thương ấy.
Biết rõ ko thể nương thân vào mẹ, Gia Băng sợ hãi chuyển hướng nhìn về phía cha cô, e dè bới móc, mổ sẻ biểu hiện rất mực bình thường của ông. Mà cũng quái, người luôn tiên phong làm người khai màn cho những cuộc cãi vã vô đề nhà cô như ông, trước cái tin động trời này vẫn lịch lãm tự do tự tại thản nhiên nhấp ngụm rượu vang, ko nói ko rằng ăn món tráng miệng. Điều này, khiến lòng Gia Băng dấy lên lo lắng. Thà cha mẹ cô nổi điên xử cô, để cô chết cho nhanh còn hơn là im lặng để cô chờ chết thế này, bứt rứt khó chịu ko nổi.
Trái ngược với biểu hiện dù lựu đạn có ném trước mặt cũng ko thèm để ý của ông bà Hàn Gia, Lăng lão gia run rẩy mặt cắt ko còn giọt máu, phẫn nộ trừng lửa nhìn Tử Thần; còn Tử Ân, anh rất bình tĩnh xem xong tờ giấy rồi nhìn Gia Băng, ánh mắt hoà nhã nhưng thấm đấm sự chất vấn lẫn thất vọng.
Mà Gia Băng thì vốn là người rất nhạy cảm, cô có thể làm tổn thương bất cứ ai, nhưng tuyệt đối ko muốn làm tổn thương mấy anh chàng đẹp trai. Thế nên, cô mở miệng phân trần:
-Cái này...
-Như mọi người đã thấy, con và Gia Băng là vợ chồng_Đưa tay bịt miệng kẻ sẽ phá hỏng tương lai của mình, Tử Thần thực hiện mĩ nam kế, thâu tóm sự phản kháng của Gia Băng bằng cách dồn cô vào lòng ngực mình, khiến cô đỏ mắt cứng người chết cháy_
Theo luật pháp hiện nay, các nước tư bản đều đã công nhận giấy đăng kí này hợp lệ. Tuy Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á vẫn chưa công nhận nhưng chỉ cần 2 năm nữa, chúng con có thể đường hoàng trở thành vợ chồng được cả thế giới công nhận.
-Lăng Tử Thần..._Lăng lão gia kinh người nghiến răng trèo trẹo liếc xéo con trai mình. Vì giúp nó ko dây dưa với Gia Tộc sùng cồ này, ông đã hao mòm nhiều đêm để bày mưu tính kế, vậy mà...
-Còn nữa, đây là hợp đồng nô lệ của Gia Băng, theo lệ, con hiện tại là chủ nhân của cậu ấy, cậu ấy là người của con_Tử Thần sau màn giấy đăng kí kết hôn liền tiến tiếp màn hợp đồng nô lệ, khiến Gia Băng được dịp xét nát ảo mộng quay về thực tại. Cô hung bạo rựt lấy một tờ giấy trên tay Tử Thần, căng mắt nhìn cho kĩ. Và khi hình ảnh dấu vân tay đỏ thói của cô đập vào 2 tròng mắt, cô mắt tỏ rõ sự kinh ngạc của mình.
Rõ ràng, cô đâu có kí hợp đồng nô lệ gì gì đó với Lăng Tử Thần đâu, cái tờ giấy trâng tráo này, từ đâu mà có?
Thất thần chiếu tướng lên nụ cười ranh ma xảo quyệt, cáo già hồ li của Tử Thần, Gia Băng sống lưng lạnh toát, mồ hôi rệu ra như mỡ chảy. Rađa cảnh báo nguy hiểm trong cô, vừa kêu lên thì phải.
Quả nhiên dự cảm cô ko sai.
-Tự do, sự sống, hiện tại, tương lai của Hàn Gia Băng nằm trong tay Lăng Tử Thần con. Con chưa phê duyệt, mong mọi người biết lí lẽ điều tiết hành động_Đấy, đấy, cậu ta nói thế!
Next Chương 78
|
Chương 78: Hai năm
*** -Tên khốn! Sao ngươi dám bày cái trò hèn hạ đó với bà đây hả?_Dằn hết thảy sức bình sinh tích góp dành dụm được lên lòng bàn tay trắng dã, Gia Băng trong tư thế cường hào nữ chúa oai phong lẫm liệt tát vào cái má hơi ngăm ngăm kia một cú tát giáng trời đến in cả dấu bàn tay như thể đang tát cô bồ nhí sắc hoa thắm nồng dám nhân lúc nhan sắc mình đang tàn phai âm mưu dụ dỗ chồng mình, ra sức nghiến răng trèo trẹo suýt gãy mà phỉ nhổ chưởi rủa.
Làm người ko nên nhu nhược, đối với kẻ tiểu nhân phải dùng bạo lực. Nhân lúc kẻ thù đầu óc choáng váng phóng uế calo bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường lần cuối, Gia Băng niệm tình hắn cũng là chỗ ko quen cũng biết, hạ thủ vô tình rút nhanh khẩu súng ngắn đen hơn đáy nồi từ đâu đó chĩa thẳng vào lồng ngực của kẻ đang loạng choạng ngã, bỉ ổi bắn cho hắn liên tiếp mấy phát đạn để hắn lên thẳng tây thiên khỏi phải khổ sợ gặm nhắm cơn đau cho đến lúc chết. Coi như tích thêm đức cho mình sống lâu.
Tiếng súng banh trời nổ lên vang dội, khí thế ngút ngàn chẳng khác gì tiếng súng kết liễu mấy anh ruồi B52 của nhân dân ngoài cật chỉ có manh khố che thân thời điện biên phủ lẫy lừng hay như tiếng nổ đôm đốp của những con muỗi liều chết đâm sầm vào mặt lưới điện của vợt chụp muỗi chỉ vì "Miếng thịt kia khiêu gợi quá" để rồi rớt lả tả xuống đất theo tổ tiên thoát kiếp con muỗi.
Tiếng vỏ đạn hùng dũng rơi rớt lệch kệch va chạm với nền đá lát, tạo nên luồng dư âm cô động, tĩnh mịch, chết chóc doạ nạt thần kinh người.
Và cả cái hình ảnh những viên đạn huy hoàng găm vào thớ thịt dày của kẻ thù, xuyên qua. Cả cơ thể tráng kiện máu túa đầy như vòi nước công cộng. Rồi thì, cả người hắn nảy lên cong hình lưỡi liềm tuyệt mĩ trong nụ cười đểu hết sức thổ dân của Gia Băng, kinh hãi nhắm mắt xuôi tay đánh "phịch" xuống mặt đất.
Những hình ảnh thẩm mĩ ấy thực làm cho kẻ giết người ko khỏi ăn năn, cắn rứt hối hận rằng...
...tại sao lúc ấy, trước khi cho hắn ngủm, mình ko đá hắn thêm vài phát, đấm vào mặt hắn thêm vào đấm, hành hạ hắn thêm vài canh giờ rồi mới bắn xả xì trét nhỉ?
Nhưng, cái ý nghĩ phạm tội được nở ra trong sự khoan khoái ảo tưởng ấy lại ko làm Gia Băng thực sự mãn nguyện.
Vì đất nước cần phải có thiên tài khom lưng bó gối phò trợ; vì cái nợ ghế tổng thống vừa nóng vừa lạnh cần có người kiệt xuất đặt mông ngồi; vì một nồi tương lai tươi sáng đang vẫy đuôi chờ đón; vì một còn một sống với con đười rắc đầy hoa hồng và cỏ dại; vì bố mẹ đại ca già yếu cần có người chăm sóc, nuôi dưỡng; vì rương của cải dòng họ cần có người đứng ra tiêu xài hộ; vì đại bộ sống sung sướng chết mới nhắm mắt; và vì ngặt nỗi truyện tranh trên thế giới mình vẫn chưa ngốn hết, Gia Băng bất đắc dĩ xả thân quên mình cắn răng nhẫn nhịn, cắn lợi vẫy tay tạm biệt thời khắc mình kiêu sa, mình tráng lệ, mình máu lạnh, mình tuyệt trần trong mớ tưởng tượng phong phú của bản thân.
Quân tử chưa chết chưa hết thù. Đời còn dài, lo gì ko có ngày trả hận.
-Này! Kéo tôi ra đây thì phải nói gì đi chứ?_Ko còn kiên nhẫn nhìn người kia bệnh tình tái phát, hết cười ha hả rồi lại khua tay loạn xạ trước mặt, Tử Thần đảo mắt soi lên khung cảnh mập mờ thiếu hụt ánh sáng mặt trời ngay trước Washington City thêm lần nữa, tỏ rõ thái độ bất nhẫn.
-Đưa đây cho tôi!_Vò suy nghĩ thành đống rồi ném mạnh lên tận trời xanh, Gia Băng ko vòng vo tam quốc cũng ko thèm nhìn lấy ai kia một cái tránh bị mị hoặc nuốt mất ý chí bản thân, ánh mắt chệch đi nhìn cửa phòng WC nữ, tay chìa ra về phía kẻ thù, lạnh lùng ra lệnh_Tôi chỉ nói một lần thôi đấy, ko đưa đừng trách Hàn Gia Băng này vô tình lấy dao xẻo thịt, lột da, cho vào vạc dầu sôi luộc chính đấy.
Và rất lâu sau lời đe doạ chỉ có đám con nít ranh vắt mũi chưa sạch tin sái quai hàm đó, một vật ướt nhầy và lạnh tê cứng da được đặt lên lòng bàn tay Gia Băng, khiến cô nàng giật mình nhảy dựng lên đánh rơi nó xuống đất. Khi hoàn hồn, Gia Băng mới chịu nhíu mày phóng đến lòng bàn tay tang thương của mình, khoé môi giật giật như muốn hét lên điều gì đó nhưng vì "nghẹn ngào" quá nên ko thể thốt ra câu nào.
Cái gì thế kia? What's that? What the hell?
Một bãi bầy nhầy đặc sệt màu nâu sữa ko thương tiếc mấy cục lifebol từ khi nào đã thoả sức oành tạc trên lòng bàn tay cô, vài giọt tràn ra, còn nhỏ dài xuống mặt đá, nơi bản thể chính đã tự tử chết queo.
-Huhu! Mẹ ơi, có người giật kem kem của con, huhu. Mẹ ơi_Ko để cho Gia Băng kịp tiêu hoá, xử lí hết toàn bộ những gì đang xảy ra để kịp thời có "biện phát xử lí", một thằng bé chừng 4 tuổi ko biết luyện công phu thần sầu gì đã đứng chình ình trước mặt cô, đôi mắt trong veo nhíu lại, ép thành những vệt nước dài trên lăn trên gò má phụng phịu đáng yêu, hoà lẫn vào đống nước mũi phản cảm nhầy nhuộc một vùng. Nó nức nở, hét toáng lên rồi chạy vọt đi méc mẹ nó, để lại cho cô cái nhìn ủy khuất đầy thù hận.
Ấy! Cô làm gì giật kem của nó chứ! Chuyện đời gì phiêu hơn phim hành động vậy?
Ai oán há to miệng nhìn theo đứa nhỏ mới tí tuổi đầu đã học đâu ra cái thói vu oan giá hoạ cho người tốt, Gia Băng điên tiếc đau lòng chiêm ngưỡng đống bầy nhầy trong lòng bàn tay, kinh hãi nghĩ đến đám calo nhơ nhuốc của thằng bé, ko khỏi rùng mình.
-Tôi ko ngờ cậu thích ăn kem đến vậy đấy!_Nở nụ cười có thể làm đắm tàu Titanic huyền thoại, làm sập tháp efphen, làm lung lay nhà trắng, Tử Thần lắc đầu bất lực một cách ko thể khinh miệt hơn, đôi chân thon dài từ từ bước đến gần Gia Băng thêm chút nữa.
-Thích cái đầu cậu ấy!_Khóc ko ra nước mắt thương cảm cho bàn tay vàng ngọc tội nghiệp bị nhúng chàm, Gia Băng nghe tiếng mỉa mai kia thì ko khỏi ko tức giận, đôi gò má nhất thời ửng đỏ nóng ran. Cô đâu thiểu não đến mức ngây thơ ko nhận ra đằng sau câu nhận xét ngọt như mật kia là câu mỉa mai khinh thường đáng ghét chứ. Cô thừa nhận cô rất thích kem, thích đến nỗi trời lạnh buốt xương, răng run lên như muốn rụng xuống đất, áo ấm cứ gọi là được cái nào chất lên người cái đó đến dày cộp nhưng cô vẫn cắn răng cắn lưỡi múc lấy múc để muỗng kem này đến muỗng kem khác cho vào miệng, nghiềm ngẫm chân lí sống "trong lạnh có ngọt" từ hũ kem này đến hũ kem khác ko biết mệt cũng chẳng cần biết Tào Tháo sẽ mỉm cười chuẩn men nắm tay cô, anh và em vào WC ngay sau đó. Mà cô cũng chẳng phải hạng thiếu thốn gì đến mức ko có tiền mua kem đâu, nay tự dưng lại đi mang tiếng xấu giật kem con nít thì còn ra thể thống gì nữa, với lại, que kem vô tội này vẫn chưa qua khẳng định an toàn thực phẩm, hàm lượng vi khuẩn kiết lị chưa đo đạc chuẩn xác thì ngu gì đi cướp để rồi dọn đến Washington quy thân ơ ẩn muốn ra cũng ko được.
Đương lúc đang vạch ra hệ thống lí do lí trấu hoàn hảo để bào chữa cho hành vi của mình "khả nghi" ban nãy, bỗng, một luồng điện ấm nóng từ bàn tay Gia Băng theo mạch máu chạy thẵng đến trung ương lão đại nhận dạng, khiến cả người cô ko khỏi rùng mình, da gà da vịt ko dựng đứng nữa mà bất khuất theo không khí rụng xuống đất như lá mùa thu mẹ ru em ngủ.
Sau một hồi chết não giai đoạn 1, Gia Băng mới chịu nhận ra rằng, bàn tay đầy kem ngọt lịm của mình đã nằm gọn trong lòng bàn tay to khoẻ ấm nóng của Tử Thần, và cậu ta, đang rất cần mẫn lấy khăn tay màu xám tro lau cho cô.
-Nếu sau này muốn ăn, đừng đi giật đồ của trẻ con, cứ nói với tôi, tôi sẽ mua cho cậu!_Dịu dàng khuyên bảo Gia Băng cái tà quy chính, bỏ ác phục thiện, Tử Thần đăm chiêu nở nhẹ một nụ cười như mười liều thuốc độc rắc vào tim người, bàn tay kia vô tình hoặc mưu ý siết chặt tay cô.
-Gì...gì chứ! Tôi ko có!..._Bối rối giật lấy sự quẫy động trong tim bẻ làm đôi, Gia Băng chín mặt đỏ ửng, đầu óc nhanh nhạy thường ngày nhất thời rơi vào nguy kịch ngừng trệ, ko thể suy nghĩ được gì
-Ko thì cậu giật kem thằng bé kia làm gì?_Vẫn ko chịu tắt nụ cười sáng lạng kia đi, Tử Thần trầm ngâm dò xét.
-Tôi ko có!..._Như chạm phải nguồn điện, Gia Băng theo phản xạ rút tay lại thật nhanh, khuôn mặt đỏ hơn mông khỉ thật khó để che giấu đi tâm trạng ngượng ngùng bên trong, dù răng, đã từ lâu lắm rồi, cô ko còn là một thiếu nữ mới lớn có tâm hồn trong hơn nước trên núi, sáng hơn nến trong đêm nữa. Để bảo vệ lí trí kiên cường, quyết ko gục ngã trước "sắc đẹp" của kẻ thù, làm vấy bẩn thanh danh, làm ô nhục dòng họ, Gia Băng lùi nhanh ra sau hai ba bước, tay này đầy kem chỉ về mặt đối phương, tay kia sạch ráo đặt ở eo, đồng thời một chân trịch thượng đặt lên chiếc ghế con có lai lịch ko rõ ràng để lộ ra cặp đùi trắng ngần ko khoa trương mà nói là rất hoàn mĩ, mặt vênh lên cao hợp phương thẳng đứng một góc anfa biết anfa bằng 90 độ cộng một góc nào đó chưa tính, hắng giọng_Tên họ Lăng ko biết xấu hổ kia, cậu có biết mình vừa làm gì ko hả?
|