Ác Quỷ Nhưng Yêu Anh
|
|
Tựa:Ác Qủy Nhưng...Yêu Anh Tác Giả: Tỉêu Bảo Bảo Thể Loại:Trụyên teen Tình Trạng: Full
Chap:1 Dứơi một đồi lau xanh thắm,cỏ non mựơt mà có một cô bé tầm 5 tuổi trên ngừơi mang bộ đồ trắng tinh.Nhí nhảnh chơi đùa cùng chú cún con màu mun,hòa hợp lại làm cho ta liên tửơng đến bức tranh giửa thiên nhiên,tụyên đẹp.Cùng lúc đó trên đồi núi có một cậu bé trai 5 tuổi đang dõi theo cô bé đang nô đùa cùng chú cún kia với đôi mắt buồn man mát.Không biết dõi tới lúc nào thì cậu lớn giọng gọi: - Liên!!Lên đây nào. cố bé lon ton chaỵ tới lên giọng nhỏ nhẹ hỏi: - Ken gọi tớ có chi hong. - Ừ!tớ có chụyên muốn nói. - Cậu nói đi.cô bé nhìn cậu bé bằng đôi mắt ngây thơ to tròn của mìh. Cậu thấy đôi mắt đó liền không giám nhìn vào vì cậu sợ...sợ phải thấy đôi mắt ấy lấp ló nứơc khi cậu nói ra. - Mai tớ...tớ phải đi...đi rồi. cô bé ngờ nghệch đáp lời - Ơ cậu đi đâu,tối cậu sẽ về chơi với tớ chứ. - K...không tớ sẽ đi 1 nơi rất xa và có lẽ sẽ đi rất lâu mới trở về chơi với cậu đựơc. Cô bé mở to mắt và trên đôi mắt ấy xuất hiện tần lớp nứơc mỏng rồi dần dần dày đặt.Thấy thế cậu bé luộm thuộm lấy tay áo lau cho cô bé và nói. - Tớ...Tớ sẽ trở về mà.cậu đừng khóc,nhìn cậu khóc trông xấu kinh khủng. cô bé nức lên từng nhịp nói - Cậu...cậu sẽ về chứ.hức.hức. - Tớ sẽ về mà,tớ nhất định sẽ về. - Thế...thế cậu hứa đi. - Ừ!tớ hứa. bên cạnh hoàng hôn đang buông xuống dần và đó củng là lời hứa hẹn giữa hai đứa trẻ 5 tuổi còn non nớt và thơ dại. ~~~~~~~~~~~~~~ xin lỗi lần đầu tớ viết trụyên nếu có gì sai sót mong các bạn đừng ném đá tội tớ.
|
chap:2 Thấm thoát 11 trôi qua lặng lẽ.Trên đừơng phố đông đốc có 1 cố bé tầm 16 tuổi khoác lên mình một chiếc váy ngắn ngang đầu gối màu sọc ca-rô đỏ, mang áo sơ-mi lẩn tay màu trắng trên cổ áo mang 1 chiếc nơ xinh xắn củng mà ca-rô nốt, kết hợp với đôi dày bata trắng tinh đang vừa đi vừa ăn ổ bánh mì ngon lành giống như trên đừơng phố chỉ có mình cô vậy vân đó là Liên. Giới Thiệu Nhân Vật (nó):Trương THị Kim Liên(Qủy Qủy),cao 1m62 ,16 tuổi,nhà không giàu củng chẳng nghèo,ngoài vẽ ngây thơ trong sáng thì còn có bộ mặt của Ác Qủy.Nó có đôi mắt to tròng trong veo,làn da trắng hồng tự nhiên.Tinh thông tất cả loại võ vì... IQ khỗ nỗi có 3 chữ số,học từ dứơi lên. Đỉnh nhất là các loại quạy phá,trêu chọc thầy cô.Trong lớp ai ai củng phải kính phục.(còn nhiều bí mật nhưng tớ chỉ giới thiệu ngang đây) Lê Thị Châu Bằng(Kyô) bạn thân nó,1m55 gia đình giàu có,hay giận dỗi,nhưng rất tốt với nó.IQ 150/200.quậy nhưng thua nó. Phan Thị Thu Hà.(xuxu)bạn thân nó cao 1m60,thân hình mập mập tròn tròn nhìn dễ thương.đặt điểm nói rất nhiều,IQ:130/200.quậy không kém. (hấn)Ngũyên Hoàng Minh Quang:(Ken) cao 1m85,16 tuổi, nói sao nhỉ ngũ quan tinh xảo tóm gọn lại rất rất đẹp trai con của dòng họ Ngũyên giàu đứng Top 1 thế giới.Vừa từ Mỹ trở về Lạnh lùng,ít cừơi,và ghét đứa con gái nào xáp lại gần mìh trừ...Học giỏi tinh thông tất tần tật cái môn võ.IQ 200/200.và là con người bí ẩn Võ Hoài Qúy(Devil)bạn thân hấn,gjỏi võ,học giỏi, đẹp trai,có nụ cừơi toả nắng.IQ190/200. Trần Nhật Hạo(kin)bạn thân hấn,sở hửu khuôn mặt baby.nói nhìu(gjống xuxu nhở*cừơi gjan*)IQ củng 190/200 nốt. tới các bật phụ huynh: Ngũyên Hoàng Minh papa hấn 40 tuổi nhưng nhìn ông tuấn tú,thanh lịch trẻ trung.Tổng Giám Đốc cuả công ty Ngũyên Hoàng. Lê Túyêt Như Mai:mama hấn có khuôn mặt hiền hậu,xinh đẹp ở bà toán 1 vẽ qúy phái.39 tuổi thương yêu chồng con hết mực. Trương Văn Dũng:baba nó 39 tuổi,khuôn mặt khôi ngô,cứng cáp.Đi làm ăn xa 1 tháng về nhà 2 ngày. Lê Thị Qùynh Phựơng:mama nó nhí nhảnh 38 tuổi nhưng vẫn rất con nít,thương nó yêu chồng. sẻ giới thiệu các nhân vật phụ sau. ***** quay lại với nó đang gặm báng mì thì sật nhớ tới giờ học thế là ba chân bốn cẳn chạy và chạy nhưng vận may đả xua đủi nó vì vừa lúc chú bảo vệ đóng cổng. - Ơ ơ chú Thảo(tên của ổng bảo vệ)cháu chưa vào mà. - Ơ hay, chưa vô thì kệ cháu chứ.ai biểu đi muộn làm gì. - Nhưng cháu bị ngẹt xe - thế xe đâu rồi.chú Thảo nhìn nó nghi hoặt. Nó ấp úp - Dạ...dạ cháu...cháu cháu thấy thấy chú nớ chống gậy đi chậm qúa nên cháu cho chú ấy mựơn luôn(@_@). - giỏi nhỉ chống gậy mà đi xe đạp đứơc hay ghê.thôi về đi khj nào củng lý do.lần naỳ lần thứ 30 rồi,về đi mai lại tới.nói xong chú bảo vệ đi thẳng còn nó mặt méo xệch như mất tiền lủi thủi ra về vừa đi nó vừa lẳm bẩm"Vạn sự khởi đầu nang gian nang bắt đầu nản"(éo té).
|
chap:3 Cuối cùng nó củng lê cái thân về tới nhà, chào mama nó nói một tiếng rồi đi thẳng lên phòng,nó chán nãn nằm ùm xuống giừơng đánh một giấc tới chìu đến khi mama nó lên tiếng gọi nó ăn cơm mới lật đật chạy xuống.Trong bủi cơm nó ăn như...chết đói ngàn năm,tay phải cầm miếng gà chiên to oạch tay phải xúc cơm nhìn như ăn....mày.Mama nó lên tiếng nói: - Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.bà vừa dứt lời thì mắt nó trợn lên vỗ vỗ ngực liên tục bà hoản quá càng lấy tay vỗ lên lưng nó nhưng khỗ nỗi mạnh tay quá nên nguyên miếng gà trong mồm nó bay thẳng ra ngoài. - Mama định giết con sao.Nhìn bà bằng đôi mắt mọng nuớc. - Thôi đi cô nương cất lọ nhỏ mắt giùm - Sao không có khj nào con lừa đựơc mama nhi? - Cô là con tôi,giờ không bàn nưã chơi trò chơi đi.mắt bà sáng long lanh. - Đúng rồi mình là ngừơi lớn rồi ,chơi phải tỉ thí đi. - Đúng,đúng 1...2...3 kéo,buá,bao.haha má thắng rồi. - Ơ thôi kệ cho má úynh 1 cái không sao,má đánh... Bốp!!! - Đi.nó nói nốt chữ cuối thì thấy mặt tê rân rân,miếu máo. - Haha thôi nào con gái có chơi có chịu chứ.má nó cừơi nhảy nứơc mắt vì bên má của nó in hẳng 5 ngón tay bà.Bà nghỉ"có trò này mới đánh đựơc nó thôi"thế là trong căn nhà nhỏ ấm áp cứ liên tục phát ra tiếng kéo,búa ,bao... Sáng hôm sau... Ngoài trời nắng đẹp lung linh chiếu sáng vào căn phòng nhỏ,có một cô công chúa đang nằm ngủ cái tứơng rất ư là snow.Một tay gát lên đầu,1 tay chống vào giừơng cái mông theo hai chân chổng lên trời nhìn vào không khác gì một......chuột(thật là mất hình tựơng qua đi~_~)bên cạnh đồng hồ đang reo liên tục và cuối cùng củng kéo đựơc nó dậy nhưng mà cứ lập luôi lập tới động tác bật dậy: - ahaha còn sớm chợp mắt tí nửa chắc tới trừơng kịp 5phút trôi qua 10 phút... 30 phút... từ phòng phát ra tiếng hét kinh dị làm chim,bứơm đang bay trên trời rớt xuống lả chả.Nó chạy như bay vào phòng vệ sinh 5phút sau ra với đồng phục chỉnh tề.Đứng trứơc gương mắt nó mở to hết cở -ai thế kia mắt to, mũi cao, miệng nhỏ da trắng đẹp như thiên tiên, mình thấy mình còn thích( nó tả ai mà xinh zậy ta)ôi mình phục mình quá đẹp quá đi(éc*té ghế* thì ra nó tả nó).nó ngắm mình quên trời đất đến khi má nó kêu nói mới luốn cuốn chạy tới trường,hôm nay vận may đã đến với nó tới trừơng vừa kịp lúc...
|
chap:4 Vừa vào đến lớp nó xúm lại thì thào to nhỏ với cả lớp. -@#*@*#....(đá tác giả ra chỗ khác rồi)không biết nói cái gì mà cả lớp đều cừơi(gian). Trong tiết học đầu tiên của cô chủ nhiệm lớp nó.Cô ghi bài trên bảng mà không biết mình đang là trò tiêu khiển cho nó.Nó nháy mắt với cả lớp và đếm nhỏ 1...2....3.Thế là nguyên đống giấy to nhỏ vo tròn đủ thể loại bay thẳng lên và đáp ngay ngừơi cô giáo.Cô quay phắt lại thì thấy cả lớp đang ngoan ngoản chép bài không giống là thủ phạm ném giấy.Cô lại quay lên rồi đống giấy tiếp tục hạ xuống ngừơi cô,cô hét lên: - Trương Thị Kim Liên nó bật dậy đáp: - Ai kêu em đó có em đây.Chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô (số)tội của mình. - E...em bầy ra trò này đúng không. - Ơ sao cô...cô đổ lỗi cho em.nói giọng như"cô mà nói em là em khóc cho coi" - Thôi ngay cái màng cá xấu vớ vẩn của em đi.Nói!em làm phải không.nói bằng đôi mắt nảy lửa khiến ró run run.Thế là Bịch!! nó ngất tại chỗ trong lớp xôn xao chạy về phiá nó,tội cô giáo lắp bắp đứng hình vì màng diễn của nó: - Em....em đứng lên lên cho tôi. vẫn bất động - Em thôi ngay đi. im lặng.... - Tôi...tôi sẻ bỏ qua cho em lần này.nói bằng giọng mếu máo. tửơng vẫn tiếp tục bất động nhưng... lầm!!! nó đứng dậy phủi phủi đồng phục cuả mình nói: - sao cô không nói sớm làm bẩn áo quần em. cô lại lần nửa đứng hình,mặt đỏ bừng không biết xấu hổ hay tất giận,nhưng đành bỏ qua vì lở hưá với nó trứơc lớp.Khổ mang tiếng là giáo viên chủ nhiệm nhưng chẳng làm gì đựơc nó nuốt hết tức giận bứơc ra khỏi lớp ,trứơc khj ra không quên lừơm nó xí nửa thì rớt hai con mắt. Khi cô ra khỏi lơp thi cả lớp cừơi như ngất đi ,thế là xúm lại khen nó nào là: - Mày thông minh quá qủy qủy ơi... - Diễn xuất tốt thật... - #@*@#*#... bla bla...
|
các tiết cứ thế trôi qua.Nó đang gặm kem tung tăng về nhà,khi về đến nhà thì thấy xe của ba nó ngoài cửa định chạy vào thì nghe tiếng nức nở của mẹ nên nó khựng lại nép vào một bên để nghe tình hình tiêng nói của ba nó vọng ra: - Kí đi. nó đưng hình kí!!kí kái gì nó lại tiếp tục lắng nghe. - Thật sao ông muốn??? - giờ tôi đã có tình yêu mới nên mong bà cho tôi lối đi riềng_nói xong ông quay qua ôm người phụ nữ bên cạnh.Người phụ nữ đó đẹp đúng rất đẹp!!đẹp một cách cao quý sắc xảo nhưng trong mắt bà ta hiện lên một tia ác độc kì lạ dù là thoáng qua nhưng nó thấy rất rõ ràng. cổ họng mẹ nó nghẹn đắng lại,nước mắt rơi lả chả đầy khuôn mặt nhân hậu vui vẻ của bà nức khẽ nói: - Được đã thế tôi kí đã hết tình cảm thì nếu kéo cũng chẳng làm gì!bà càm bút lên chuẩn bị kí những bàn tay run run không thể ngần lại vì bà biết khi đặt bút lên tờ giấy này thì tình cảm yêu thương của hai vợ chồng găn bó hai mươi năm qua thế là hết. Bụp!!! Bổng ngoài cửa vang lên tiếng động ba nó,mẹ nó,và cả người phụ nữ đó liền quay về hướng nó thì thấy nó đang té xuống nền đất lạnh trên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp giờ là những giọt nước mắt vô tình và mặn chát không thể nói thành lời.Giọng nó run run quay sang bố nó hỏi: - Ba đang làm gì vậy ba đùa con phải không.Trò đùa không vui đâu ba à,ba đừng đùa nửa há. ông lạnh mặt quay đi chỗ khác trả lời nó bằng giọng bình thản như chuyện ấy là chuyện hiển nhiên: - không ba không đùa từ đây dì đây là mẹ con. Người phụ nữ cuời bước tới đỡ nó dạy nhưng nó hét lên: - Không bà ta không phải mẹ con,con chỉ có một người mẹ thôi và người đó sẽ mãi mãi vĩnh viễn là một người mẹ mà con tôn trọng nhất yêu quý nhất_nó quay ngắt qya bà ta_còn ả ta không phải mẹ con ả là một con rắng độc lợi dụng ba mà thôi... chát!!!! tiếng chát nặng nề vang lên trong không gian nó ôm mặt lăm bắp nói đứt quản: - Từ nhỏ tới lớn ba..chưa bao giờ đánh..đánh con nhưng....nhưng vì người đàn bà kia mà ba..ba đánh con.hức...hức.giọng nói đứt quản tuyệt vọng của nó vang lên làm trái tim mẹ nó đau đơn liên ngồi xuống ôm nó bà nghẹn ngào nói: - THôi ba con đã có hạnh phúc mới nên đừng làm ba con khó xử nửa_dù nói thế nhưng lòng bà rất đau đớn.còn ba nó ôm người phụ nữ bước ra khỏi cửa nhưng giọng nó lạnh lùng vang lên. - Từ đay giữa chúng ta không quan hệ.Ông sống chết thế nào quyền ông,sao này có tan gia bại sản cũng đừng quay về - Mày...Mày nói gì con mất dạy kia. - Mât dạy hả do ông thôi ông là người đả làm cho tôi trở nên như thế này.Đó là do ông tự chọn đừng hối hận,vú(người sống với gia đình nó từ nhỏ thương nó như con của mình)tiển khách_nói xong không màn bất cứ hành động tất giận của ông nó đi thẳng lên phòng.Làm ông giận tím mặt phất tay áo ôm người phụ nữ bò đi.mẹ nó thẩn thờ đi vào nhà ngồi bệt xuống ghế ôm đầu khác nức nở bà vú chạy tới ôm mẹ nó bà biết dù biết mẹ nó không nói gì nhưng thất ra trong lòng bà đau lên từng hồi không nói nên lời tình cảm vợ chông gắn bó với nhau hơn 20 năm vì 1 người phụ nữ mà đổ vợ sao không đau cho được chứ.Còn nó vào phòng thì cũng gục ngã nước mắt rơi lả chả trông đến tội nghiệp.nó đau đúng!!!rất đau không phải đau vì cái tát của ba nó mà nó đau trong tim,gia đình của nó hạnh phúc đẹp của nó trong khoảng khắc tan thành mây khói không đấu vết,nó tự nhhốt mình trong phòng cười nhạt và nói tự nhủ khi bước ra khỏi căn nhà phòng này thì nó sẽ thay đổi, ông đừng hối hận.Và đúng như lời nó nói nó đả thay đổi nó lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn.Đôi mắt trong sáng giờ thay bằng đôi măt buồn sâu thẳm,nụ cười trong sáng hồn nhiên của nó thay vào cái nhếch mép và lạnh đúng nghĩa của một ác quỷ.Nó xuống nhà mẹ nó thơ thẩn cười nụ cười một nụ cười mất hồn và giả tạo,bà đả không còn vui vẻ và con nít như xưa nửa đôi mắt bà luôn luôn hiện lên một nỗi buồn vây kín.
|