Ác Quỷ Nhưng Yêu Anh
|
|
chiều hôm sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ,hồi hộp chờ buổi ngoại khóa đầy thú vị. cuối cùng cũng xuất phát theo cặp nó-hắn,Kin-Xuxu,Devil-Kyo,sau chặn đường 1 tiếng đồng hồ thì cũng đến địa điểm như đã định thầy hiệu trưởng lên giọng: - Các em dựng trại của mình cứ hai người một trại rồi các em tự chọn đi chúc các em một buổi ngaoị khóa vui vẽ_dứt lời liền cười một nụ cười(gian)rồi đi vào trại dựng dành riêng cho giáo viên bên nhóm nó loay...hoay...loay...hoay xong cũng là xế tà mặt trăng dần dần hiện lên trên đỉnh núi,nhóm nó ngồi quanh đống lửa đang cháy sáng rực bên đống lửa là nhũng xâu thịch nướng nhìn thôi cũng đủ làm chảy...nước bọt(t.g cũng thế) và không ai hẹn ai mỗi người cầm một xấu ăn nhưn...chết(trừ hắn)vì chiều này đi chưa có gì lót bụng.Nó thấy hắn không ăn bèn hỏi: - Anh không ăn à_hắn không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu,nó thấy vẻ mặt của hấn thì liều ra vấn đề là hấn chưa bao giừ ăn kiểu hoang giã như thế này.Nó cười cười nhìn thấn lúc hấn không để ý liền dút một miếng vào miệng hấn chu chu miệng nói: - Anh phải ăn dể có sức đi thám hiểm chứ_hì hì nói song nháy mắt tih nghịch nhướng người lên chụt một cái vào má hắn làm hắn chịu thua vì màng dụ giỗ của nó,hắn thì thầm bên tai nó: - Chỉ được làm vậy với anh thôi hiểu chưa - Hihi được rồi,anh độc chiêm ghê_xuxu thấy cảnh đó thì:' - Cấm trẻ đây còn là trẻ em nhé đừng bây bạ_Kin thấy vậy lên tiếng - Cô mà trẻ em á - Chứ anh nghỉ sao - Cô là trẻ....bò thì có á - Ế...ế khỉ tóc vàng nói ai thế - Tôi nói cô á - Giờ muốn sao.ưa uýnh nhau hả - Nhào vô thích thì chiều,liều thì chiến ý kiến thì lên phường nhá tôi không sợ cô đâu... ...@#$#$.... Devil và Kyo khi nào cũng nhẹ nhàn chỉ ngồi coi tụi nó diễn phim tình cảm chén say sưa,cải mỏi miệng rồi cũng đến lúc...thÁm hiểm đi đi và đi càng vào rừng càng âm u và tối mịt nó hùng hùng hổ hổ đi trước bỗng ù....ú...ú xuxu lắp bắp: -gì...gì thế - Thôi.... thôi quay về đi chỗ....chỗ này nguy hiểu quá - cứ đi theo tôi_nó nói chắt nịch rồi đi về hướng....ngươc lại(tưởng gang lắm)_hắn thấy vậy lên tiếng: - SAo thế? - T...teo_làm hắn phì cười vì cái giọng như sắp xỉu của nó. _________ đăng bằng đt nên hơi ngắn
|
Đêm âm u gió thổi qua từng đợt làm cho ngừơi ta nỗi gai óc.Nhóm nó đang khe khẽ đi từng bước từng bứơc tiến xâu vào khu rừng,đi một đoàn thì: U...ù....ù Nó nhắm tịt mắt nhảy phóc lên ngừơi hắn ôm chặt cứng. Nghe khu rừng này nổi tiếng có nhiều ma Kin đột nhiên nói - Nhiều học sinh vào khu rừng ban đêm đã gặp nhiều chuyện kì quái… Kin vẫn thao thao - ….nghe kể có vài người còn bị mất tích một cách bí ẩn… Giọng của kin tự nhiên cứ đều đều, ngang phè, nghe thật rợn. nó đang xăm xăm dẫn đầu, nghe kin nói thì…teo dần. Riết rồi đi giữa 5 người kia khi nào không hay - Nghe nói số 4 không tốt, người ở giữa thường gặp nạn lắm…. nó run hết cả người. Trên đời này nó sợ nhất là ma, đêm khuya vào rừng là nó đã hạ quyết tâm ghê lắm rồi, vậy mà xui xẻo thế nào lại vô tình dính tên lắm mồm này - Anh im đi Nó bấu vào tay kin. Cậu im. khu rừng lại tiếp tục vọng lại tiếng bước chân nhỏ nhẹ, đều đều Bỗng kin dừng lại, khuôn mặt nghiêm túc - Này..nghe xem, có tiếng bước chân khác 3 đứa con gái gần teo hết rồi. Im lặng dỏng tai lên nghe - Làm gì có tiếng gì Nó bực bội đánh kin một phát, rọi rọi đèn pin về phía hành lang đen ngòm đó - Rõ ràng có mà..đó đó, nghe đi nghe đi Lại dỏng tai lên nghe Có….tiếng khóc. Của một người con gái. Lông trong người nó gần như dựng ngược hết lên. Xuxu và Kyo ôm chặt tay nó, mắt đã đỏ hoe Tiếng khóc ngày một to, và…gần hơn 2 nhỏ cũng gần như bật khóc theo. nó đột nhiên như người mất hồn, đơ ra, rồi nó từ từ quay sang kin, đưa t ay tên...bóp cổ cậu. Vừa hét kin vừa bỏ tay vô túi lôi chiếc điện thoại ra nhấn nút Stop. Tiếng khóc im bặt ==’ nó bỏ tay xuống, liếc kin đến cháy mắt. Rồi lại xăm xăm đi trước có bóng ngừơi lứơt qua lứơt về thấy mà rợn cả gáy.nó lập tức khựng lại. Liếc sang Kin, thấy cậu cũng bất ngờ, nó biết không phải cậu bày trò rồi - Đi thôi Nó nói chắc nịch, rồi…quay người đi ngược lại (tưởng gan lắm ==) hắn đút tay vào túi quần, thong thả bước đến bên cạnh nó,kin lại lên tiếng chọc nó - Lúc nãy sung lắm mà - Teo Nó đáp gọn lọn, rồi nấp sau lưng hắn, đẩy đẩy hắn bước về phía trước. 2 nhỏ từ lúc nào cũng chạy nhanh lại, nấp sau lưng nó Kin tuy bình thản là thế nhưng thật ra cậu cũng sợ chết đi được ( giả điên mà).hắn thì vẫn luôn luôn theo sát nó,cho nó đở sợ Kin nhích từng bước nhỏ xíu, chậm chạp bỗng có một bóng trắng lứơt về phiá nó - mau chaỵ Nhanh đi 5 đứa thay nhau hét tán loạn cả lên, chạy trối chết Chạy được một đoạn khá xa. Kin,hấn,Devil,Xuxu,Kyo ôm lấy ngực thở hồng hộc, quay sang 2 cô - 2 Em chạy cũng nhanh phết - Bị ma rượt sao không chạy nhanh được Cậu cười. Quay lại phía sau không thấy ai đuổi theo, cả 5 thở phào. Đột nhiên, như nhớ ra gì đó, cả 5 cùng nhìn nhau đồng thanh - Tiểu Qủy đâu_mặt hắn giờ tái mét,không còn vẽ lạnh lùng nửa ?????????? Nó hiện giờ đang chui rúc ở một xó xỉnh khác. Chạy điên cuồng một lúc mới nhận ra mình bị lạc, sợ quá nó đành phải trốn. Được một lúc rồi thấy không ổn, không lẽ cứ ngồi chờ chết, nó ghét nhất là như vậy, nên liều mình đi tiếp. Nói đi tiếp chứ thật ra nó đang đi về phía khi hồi. Teo quá rồi còn tiếp gì nữa, cứ phóng đại ra khỏi cái khu rừng quái quỷ này rồi tính tiếp, còn 5 đứa kia, bức quá 24h sau báo cảnh sát đến hốt xác tụi nó thôi (tốt quá). Nó….ấn thang máy đi xuống, phần vì mỏi chân phần vì sợ phải gặp...ma. Trở lại với 2 cô Xuxu và Kyo mắt hoe đỏ, lo lắng cho nó. Còn hắn thì chạy tàn loạn đi tìm nó mò đường đi ra lại phiá bìa rừng, Một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thấy tâm hơi nó đâu. Hắn đứng chống tay vào gốc cây, thở hổn hển.Khu rừng này không to, nhưng lại có nhiều nghách. “rốt cụôc em đang ở đâu chứ”
|
Còn nó sau khi đi mãi chưa tìm ra hắn thì đứng gần cái hố xâu cỡ 5m chống tay vào gốc cây thở nhưng sau lưng nó có một bóng ngừơi đẩy nó từ phiá sau làm nó ngã nhào xuống hố.Chỉ kịp hét lên một tiếng.Ngừơi đó không lên tiếng chỉ cừơi một nụ cừơi ác độc và âm hiểm.Mày sẽ không thấy ngày mai,rồi quay đi lẩn vào bóng tối không còn dấu vết giống như chụyên đó chưa tần xảy ra vậy.Nó khi rơi xuống hố xâu 5m không biết làm gì ngoài hét lên tên hắn mong hắn sẽ cứu nó,nó...nó sợ lắm hắn đang ở đâu...hức...hức tần giọt nứơc mắt rơi xuống gò má hoà tan vào màng đêm tăm tôí.Còn hắn đang tìm nó bỗng nghe một tiếng thét tim hắn như thắt lại đau đớn,chạy nhanh về phiá phát ra tiếng thét,chạy hắn chạy càng phút càng nhanh chỉ mong đựơc ở bên nó bảo vệ cho nó.Giọng nó càng ngày càng nhỏ càng ngày càng khản giần và tắt hẳng,cuối cùng ông trời củng giúp nó có đèn bin chiếu rọi vào kèm theo đó là giọng nói gấp gáp và mong chờ: - Tiểu Qủy...là...là em phải không_giọng hắn hiện lên sự nôn nóng và sốt ruột. Còn nó dù giọng rất đau hầu như không cất lên nỗi: - K...ken à...à - Là em đúng là em chờ anh tí._dứt lời tiếng bước chân vội vã vang lên trong khu rừng u ám tịch mịch,nó không lên tiếng nửa vì nó biết nó tin hắn sẽ không bỏ rơi nó và nó đã đúng 5p sau hắn quay lại trên tay là một sợi day thần đưa xuống chỗ nó,nó thâý dây thì không nói nhìu,lấy một đầu dây quấn quanh thân mình rồi dựt dựt ý bảo hắn song rôì.Hắn kéo nó lên từ từ vì hắn sợ ngừơi nó va vào đâu đó.Khi lên thấu nó ôm chầm lấy hắn nứơc mắt rơi lã chã,hắn thấy nó khóc không biết làm gì ngoài siết chặc vòng tay như muốn hoà tan nó vào cơ thể của hắn vậy - Ổn rồi,ổn rồi em đừng khóc - sợ em sợ tối...dứơi đó tôí lắm em không...thấy anh đựơc._hoảng quá nó nói năng lộn xộn không đầu không đuôi nhưng hắn hiủ nó đang rất sợ,sợ hắn lại bỏ rơi nó, lòng hắn thắt lại từng cơn dữ dội càng gì chặt vòng tay của mình: - Anh sẽ không xa em,sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này._hắn hung hăng hôn lên mái tóc giờ đả có vị mặng của mồ hôi ưá ra.Khóc đựơc một lúc thì nó...ngủ gục trên tay hắn làm hắn bật cừơi không thôi,vừa nháo song khóc ầm ỹ thế mà giờ lăng ra ngủ ngon lành.Hắn cõng nó trên lưng mà chưa hết sợ chụyên nó biết mất hồi nãy.Ra khỏi rừng thì gặp ngay 4 ngừơi kia 2 cô khóc ầm lên vui sứơng khi nó trở về nhưng cũng lo lắng khi thấy nó gục trên lưng nó,xuxu giọng run run hỏi hắn: - Ti...tiểu Qủy làm...làm sao thế???? - Mệt nên ngủ!!_dứt lời hắn cõng thẳng nó trại.Một buổi tối trong sợ hãi và nguy hiểm giờ đây kết thúc.
|
chap:16 Con trai không quan trọng... • Ở sự giàu có... • Hay gia cảnh... • Không quan trọng ở nhà có bao nhiêu đất đai... • Bố mẹ có nhiều tiền thế nào... • Mà quan trọng ở... • "Bản lĩnh" và "tình yêu" của mình... • Dành cho con gái là thế nào? • Có đủ để vứt bỏ tất cả hoặc làm ra tất cả hay không? __________ Ánh sáng yếu ớt giữa khu rừng đang lang tỏa từ từ,cho ta cảm giác thật là bình yêu va êm ấm nhưng không được bao lâu thì có một tiếng hét chói tai làm vỡ đi nó - á.....á.......á sao anh lại ôm tôi á...á sao vậy hã - ờ do...do tôi...tôi - Anh thế nào???????????? ô.....ô còn gì là con gái nữa huhuhu...... - Cô im đi có ôm thôi mà - Anh mà thử làm con gái coi ô....ô anh khi dễ tôi - Thế giờ tôi làm gì cô mới nín khóc đi hã_Kin nói mà không đễ ý trên môi nhỏ là một nụ cười hết sức gian tà(chết a rồi) - Anh...anh chịu trách...trách nhiệm đi - Các i...gì chịu.....chịu trách nhiêm_Kin há hôc mồm khi dề nghị của nhỏ đưa ra - Đúng anh chịu trách nhiệm đi,hay anh giám làm mà không giám chịu hả_nhỏ khích cậu làm cậu nóng gang lên - gì mà không...không giám chứ được thôi,muốn như thế nào_hết mạt lên trời mà chưa biết mình bị lọt....bãy (ngu chưa) - Từ nay anh sẽ làm ô xin cho tôi hehe_nói song để lại một nụ cười ngọt ngào như đường phèn cho cho cậu - Ca....cái gì..? mình mà làm ô xin cho cô ta sao,sao lại thế được không không được...nhưng lỡ hứa rồi sao bay giờ...đời tôi khỗ thế này thôi được nhịn nhịn quân tử trả thù 10 năm chưa muộn _kin tự an ủi mình mà mặt méo xệch như cái...bao đựng cát còn Xuxu sau khi thực hiện được kế hoạch lâu nay chưa làm được thì vui sướng cười như....điên lẩm bẩm - Ngu không phải là cái tội mà...cái tội không biết mình....ngu.Bên cặp đôi nói nhiều là thế giờ tử thăm cặp đôi tình cảm nhà ta coi sao.Devil đã dậy từ sớm và đang ngắm nàng công chúa đang ngũ ngon lành kia không biết có con....sói đang săm soi mình,Devil ngắm ngây ngất tì không biết ma xui quỷ khiến dì mà từ từ cưới xuống lúc chạm môi cũng là lúc kyo nhà ta mở trần trần mắt nhìn con người gần như gang tất xà xuống mặt mình,anh thấy mắt nhỏ mở thì giật bắng mình nhưng vẫn đễ môi mình lên môi cô không dứt ....cho đến khi như cã hai gần....chết vì ngột thì anh mới luyến tiết buông nhỏ ra.Giờ đây mặt cả hai đỏ bần như...mông khỉ anh lắp bắp lên tiếng: - Xin...xin lỗi e...em(xin cái con khỉ)_không khí rơi vào tình trạng ngại ngùng,khi nhỏ chuẩn bị đứng dậy ra ngoài thì bất ngờ anh níu tay giật người nhỏ lại làm nhỏ mất đà ngã nhào vô lòng anh,aqnh khàng giọng lên tiếng: - Cho anh một cơ hội được không_anh nói đôi mắt nồng nàng nhìn thẳng vào nhỏ,còn nhỏ ngạc nhiên mặt càng đỏ hơn: - Gì....gì ạ? - em không hiểu tình cảm của anh sao - Da....??? - lần đầu tiên anh chạm mặt em thì anh đã có tình cảm với em rồi nên....em cho anh một cơ hội được ở bên em được không_đôi mắt anh càng thâm tình là nhỏ ngại ngùng không nói lên tiếng 10p..... 20p.... 25p....
|
30p.... anh hầu như đã mất hy vọng chuẩn bị buông nhỏ ra thì nhỏ lại lên tiếng - E...m cũng có....có tình cảm,....với anh_ nhỏ nói mà không giám ngẩn đầu lên,còn anh thì sung sướng ôm nhỏ nhảy tân tân như...tâm thần trốn trại,làm nhỏ chóng mật mém xỉu,hai người cứ vô từ mà không để ý ngoài liều mình 1 cái đầu... 2 cái...tiếp tục 3 cái 4 cái đang lò vào trong coi phim tình cảm miễn phí.Nó đang coi thì bị hắn kéo ra ôm vào lòng đi trở lại liều của mình,làm nó la oai oái: - Thả ra anh làm gì thế em đang xem....phim mà_nó dãy dụa cố thoạt khỏi vòng tay của hắn,nhưng hắn không quan tâm cứ mặt nó cào,cấu,xé.....vào đến liều thì mặt hắn lạnh băng nhìn nó làm nó không tự nhũ mà run bần bật - Sao...sao anh lại nhìn...em...em như thế?_nó nói giọng mà như sắp khóc - Tại sao?_hắn dù đau lòng nhưng vẫn cố trất vấn hỏi 2 chữ mà hiếu hết hàm ý,nhưng đâu ai cũnng thông minh như hắn,nó mù mờ hỏi lại - Tại sao cái gì ạ?_nó hỏi hắn mà lòng sợ sệt sợ hắn lên....cơn thì khỗ không biết xác nó nằm trong bệnh viện khi nào, còn hắn thì không xem cảm xúc của nó phun ra 1 chữ: - hố(ý kái hố ngày hôm qua nó rơi á) nó nuốt nước bọt cái ực giọng run run trả lời hắn: - Tại.....tại. - Nói_giọng hắn càng đáng sợ hơn, bắt nó phải trả lời - Tại... tại có có người...ở sau em đ..đẫy em ngã - Em đứng thứ 2 thế giới chừng nớ mà dể người ta đẫy mà không biết hã_hắn quát nó hắn tất giận đúng!hắn rất giận phút chốc nó biến mất làm tim hắn như chết đứng,lúc đó hắn không biết làm gì ngoài vừa chạy vừa gọi tên nó nhưng vô vọng không có một tiếng trả lời,đáp lại hắn chỉ là tiếng gió lạnh lùng lùa qua.CÒn nó dù sợ nhưng nó biết hắn làm vậy chỉ vì hắn sợ...sợ nó sảy ra chuyện,giờ đây nó khóc..khóc không phải vì bị xúc phạm hay la mắng,mà là khóc vì hạnh phúc vì có nbgười yêu nó hơn mạng sống của mình nó vui..vui lắm...NÓ nhảy lên ôm chầm lấy hắn,rúc vào hõm vai của hắn nức lên từng hồi giọng nghẹn ngào nó lên tiếng: - Em xin lỗi...do lúc đó em quá sợ...em xin lỗi anh đừng giận...đừng giận được không_vừa nói vừa ôm chặt hắn hơn như muốn xoa nhẹ cơn giận của hắn - Hứa với anh lần sau không được để anh lo lắng nửa biết chưa_hắn nói giọng nhẹ đi không bớt. - Được em hứa mà _dứt lời vòng tay qua gáy hắn đặt môi nó lên môi hắn,hắn cũng không nói gì mà đễ tay lên tấm lưng của người con gái hắn yêu nhất đời này,miệng lưỡi triền miên đến lúc hai người dần rút cạng không khí của nhau mới buông ra. Đúng lúc đó tiếng của thầy hiệ trưởng lại vang lên: - Tập trung,tập trung đã hết giờ ngoại khóa các cho các em 1 tiếng sửa soạn lại đồ đạt rồi đi theo bìa rừng ra ngoài,xe đang chờ các em ơe ngoài.Trên xe các cô mệt mỏi nên dựa vào người các cậu ngủ như....chết.Cuối cùng cũng về nhà thân đau rã rời không ăn mà các nhân vật ta lên hẳng phòng ngũ đễ nghx dưỡng sau 2 ngày một đêm mệt mỏi. Thế là một kiếp mạn đã qua và lại thêm một cặp đôi....bĩ ổi nữa được thành lập
|