Nhật Kí Nữ Hoàng Vampire
|
|
Ren lại gần người cô, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô em gái
Ross thở dài đẩy anh ra, đúng là anh chẳng hề thay đổi- vẫn quan tâm, lo lắng
- Em không đi đâu cả!
Cô nhún vai tỏ vẻ bình thản trong khi ai cũng đầy lo lắng cho sự an nguy của cô
Vừa nhìn thấy cô Kay liền chạy lại đẩy Ren qua một bên
Anh ôm lấy cô
Đúng như Ren nói, cô vẫn còn mùi hương ấy, vẫn còn tính trẻ con nhưng ma ranh
Không không bao giờ anh có thể quên, anh đã rất muốn ôm lấy cô khi mới gặp lần đầu nhìn thấy cô ngủ
Ross đã nhận ra một chút rắc rối, cô cau mày lườm anh hai bằng ánh mắt sắc như dao cạo
Từ cái ánh mắt đó Ren đã ngầm hiểu “Anh đã nói rồi sao?”
- Buông tôi ra!
Cảm giác bây giờ cô thật sự rất kinh tỡm Kay
Nếu anh đã bỏ rơi cô thì có biết cũng phải tránh mặt cô chứ không phải đứng đây ôm Ross như không muốn buông
- Anh… mãi yêu em!
Tiếng “mãi” dừng như hơi chặn lòng cô
Càng ngày cô càng muốn tránh xa khỏi anh
Không có ý muốn trả lời Ross cố gắng vùng vẫy, kéo anh ra khỏi người
Không thể kìm chế nỗi, anh buông tay khỏi cô và lập tức hôn cô
Nụ hôn nồng nàn đã lâu lắm anh mới có thể cảm nhận đôi môi mềm ấy
Đối với anh là hạnh phúc trực trào còn đối với cô chỉ là sự căm phẫn
“Chát”
Âm thanh vang lên, khiến Yang quay người sửng sốt nhìn cậu em trai
Và Ren phá lên cười
Không ngờ đứa bé gái nhỏ nhắn, hiền lành ngày xưa đã chửng chạc hơn bao giờ hết
Má trái của Kay ửng hồng, in hằn lên những năm ngón tay
- Hừ! Anh xứng đáng được cái tát của tôi!
Tiếng nói lạnh lùng cô vang lên làm tim Kay như muốn ngừng đập
Tại sao? Và tại sao? Cô ấy lại hận mình?
Trong lòng anh quặn thắt lại. Những nút thắt đau buồn
- Anh hai! Ra ngoài thôi! Em có chuyện
Ross tiến về phía Ren kéo tay anh đi
Quá khứ, hiện tại là hai thứ khác biệt hoàn toàn. Vì vậy mà có muốn níu giữ quá khứ cũng đã muộn màn tương lai đã đổi thay
- Lee Ross! tại sao em lại khiến anh đau lòng!
Kay gào thét khi nhìn thấy bóng dáng cô đã khuất sau cánh cửa
Nhìn người em trai đang đau khổ gào thét mà khiến Yang phải chặn lòng
……………………………..
- Anh à!
Ross ngước mắt nhìn Ren. Đôi mắt đẫm lệ lan dài trên cằm cô
Cô đã biết hết rồi, đã nhớ lại rồi
………chính cô đã khiến anh như vậy! Không thể trở về một con người bình thường nữa rồi……..
|
- Biết rồi sao!
Anh vui vẻ lau đi nước mắt cô em gái bé bỏng
Đó chẳng phải là lỗi của cô. Chỉ vì lên cơn thèm máu không thể tự chủ nên mới cắn anh
Từ đó, bà Lim đã nhận nuôi anh làm anh trai cô để dễ dàng cho anh hơn và có thể Ross sẽ được bảo vệ, chăm sóc kĩ hơn
Đôi mắt anh từ trước tới giờ đều có màu nâu bởi len màu nên cô chẳng hề hay biết gì
Nhưng năm năm về trước
Ren lại không ngờ cô vướng vào rắc rồi lớn mà chính bản thân không biết hậu quả
Có lẽ vẫn còn may mắn khi hai người kia đi khỏi, thì cô đã phá hủy phong ấn sức mạnh
Anh đã cô về đến nhà, bà Lim đã mất hàng chục tiến đồng hồ để cố gắng phong ấn bằng bùa chú cổ chỉ có bà biết.
Còn phần vết thương thì lành lặn rất nhanh, chỉ để lại một chút xẹo ngay bụng mà thôi
Chính lúc ấy bà đã bảo anh nên tìm hiểu ở bên vampire coi tình hình trong vòng ba năm
Và khi anh đặt chân về lại nơi này thì mọi thứ đã đổi thay khi bà Lim chết, Ross phá hủy phong ấn một lần nữa, cả nhớ lại tất cả quá khứ
- Anh à!
Tiếng cô hòa trong nước mắt tạo nên một âm thanh đau buồn, lãnh đạm
Cô ôm chặt Ren vào lòng
Nước mắt không thể nào ngừng rơi lã chã thấm đẫm trên vạt áo thun của Ren
- Đừng khóc nữa em à! Mọi chuyện đã qua rồi
Anh vỗ lên lưng cô nhẹ nhàng an ủi
- Em…. Xin lỗi anh! em….
Dù đã có người an ủi nhưng nó chỉ làm cô hận bản thân mình hơn.
Kí ức thật là con dao hai lưỡi
Một là biết quá khứ chính mình như tìm lại mình – Thật hạnh phúc khi nhớ lại tất cả
Hai là biết quá khứ của chính mình như quặn thắt lại hiện tại, tương lai – Thật đau buồn khi nhớ lại tất cả. Tại sao mất đi kí ức không thể quên nó luôn đi? Nhớ lại làm gì để rồi đối diện với quá khứ đau khổ
- Không sao đâu em! Quá khứ hãy dẹp đi một bên hãy nhìn về hiện tại, về tương lai!
Ross đẩy anh ra trong đôi mắt thấm đẫm nước
Cô lùi dần lùi dần về phía sau lắc đầu
- Không!
Tiếng nói lanh lảnh cô tắt ngủm đi khi hình bóng cô càng ngày khuất xa tầm nhìn Ren
Dù cho đã tha thứ
Dù cho có chết
Dù cho có hận
Thì vẫn không thể nào thay đổi hiện tại căm phẫn được
|
TẠI một nơi ẩm mốc, cũ kĩ
- Ngày …này…… đã…. đến rồi! Làm….. sao đây
Tiếng nói của một cô gái đang lấp bấp sợ sệch vang lên
- Không sao đâu!
Giọng nói đầy êm dịu phát lên từ sau lưng cô gái
Đột ngột
Cô quay phắt người lại nhìn rồi vui vẻ mỉn cười
- Anh! Nhưng mà ……
Cô chưa nói hết câu thì đã bị người con trai chặn lại và xoa đầu cô
- Không sao! anh sẽ lo vụ này
- Vâng
Cô gái gật đầu mỉn cười bước ra ngôi nhà đầy mùi
Chỉ còn lại chàng trai ngồi xuống chiếc ghế gần đó ngẫm nghĩ
- Dù là ai thì tôi cũng sẽ giết bởi vì………
………………………….
Trở lại với Ross, trong một quán bar “NIGHT”
Từ ly rượu này tới ly khác, cô chẳng hề biết chính xác mình đang uống bao nhiêu ly GIN hay mấy chai rượu mạnh chỉ biết mùi rượu nồng nặc ở mũi và hơi men trong người
- Đủ rồi!
Giọng nói quen thuộc ở bên cạnh làm cô hơi sững người
Không quan tâm mấy, cô vẫn uống cạn ly rượu
- Đã nói là đủ rồi mà!
Lại giọng nói đó vang lên, dừng như người đó đang rất khó chịu
Khẽ nhếch miệng cô quay người bên trái để biết rõ là ai
Nhưng hình như cô chẳng thể nào nhận ra ai nữa. Đầu cô choáng váng, quay mòng mòng rất khó chịu
- Hừm! Ai?
Ross với tay lấy chai rượu đỗ vào ly
- Lee Ross! Đủ rồi!
Cô phá lên cười khi được nghe đi nghe lại “Đủ rồi”
Ross tiếp tục uống cạn và rót vào ly mình
- Đủ rồi!
Người con trai mất hết bình tĩnh đang rất khó chịu dựt lấy ly và chai rượu
- Hừm! Anh… là…. cái…ợ.... thứ gì…. mà giựt…ơ... chai… rượu của… tôi…!
Ross đứng phắt dậy, loạng choạng như muốn té nói với giọng lè nhè nồng mùi rượu
- Tôi là anh trai cô!
- Anh…. ưm… trai? Tôi…ợ…có….sao?
Đầu óc cô quay mòng mòng như chong chóng.
Và chính xác đó là lời nói cuối trước khi ngã xuống nền nhà
Ren cúi người xuống nhẹ nhàng bế cô dậy trước mọi ánh mặt nghi ngờ của mọi người
- Em thật ngốc như ngày nào!
Bước ra khỏi quán bar, anh và Ross đang đi bộ về nhà
Không khí trong lành khiến cô cảm thấy đỡ hơn một chút
- Em gái à! Về nhà thôi! Anh sẽ bảo vệ em!
Một buổi chiều đầy mệt nhọc
|
Dừng chân tại một căn nhà nhỏ nhắn quen thuộc
- A….aaaa…..!.......
Tiếng la thất thanh của Ross bỗng dưng vang vọng khắp con đường
Mắt cô vẫn nhắm nghiêng- không lẽ cô đang gặp ác mộng nào chăng?
- Em sao vậy? tỉnh lại đi!
Ren sợ sệch lây người cô
Nhưng trong tai cô chẳng thể nghe thấy tiếng nói gì tiếng ù ù khó chịu, và bỏng rát như muốn cào xé
- A……aaa….aaaaaA……
Tiếng thét càng ngày càng to, Ross không thể nào dừng lại được
Cô quỵ xuống nền đất, khó nhọc lấy tay bịt lại lỗ tai
- Ross!
|
KHÔNG THẤY TG POST NỮA . LÂU RỒI . COI NHƯ THE END
|