Nhật Kí Nữ Hoàng Vampire
|
|
Anh khựng người. Giọt nước mắt nhỏ nhẹ trên đôi má…. Anh khóc lần đâu tiên anh rơi lệ không phải vì gia đình mà vì tình yêu vô vọng
|
………
Cô quay người trở lại nhìn Min. Cô thấy những giọt lệ “ tí….tách…” rơi dưới sàn. Thật sự cô không cố ý làm vậy
- “ Mong cậu hãy hiểu cho tôi”
Đứng khép nép ở góc tường, San và Yang đã nhìn thấy một sự thật đau lòng. Họ không trách cô vì cô vô tình mà yêu hay không đó là quyền lựa chọn của cô
- Em thấy Min thật tội nghiệp!
- Ừ! Đành chịu thôi!
- Anh Yang cũng thích Ross! Min cũng thích Ross! Và nếu em đoán không lầm…….. người tiếp theo là Kay
- Vớ vẩn! Em không biết là nó chỉ yêu đứa bé kia sao?
- Nhưng…. Cô bé đó cũng tên là Ross mà!
- Không….. Cô gái đó đã bị chính tay Min giết! Và anh là người chứng kiến mọi chuyện
- Ừ! Nhưng…..
- Không nhưng nhị gì hết!
Yang kéo tay San bước đi. Anh cũng có nghi ngờ đôi chút nhưng đó là một chuyện không thể nào.
Chương 9: gặp lại >>
|
hật kí nữ hoàng vampire
Buổi sáng, Ross lấy tay chạm đầu. Cảm giác rất đau…. Bước xuống giường, cô ngắm nhìn một thứ gì đó xa xăm.
- Mới sáng! Đi ăn thôi còn đi học nữa!
Yang bước lại giường cô cốc nhẹ
- Hừm! Đừng bao giờ xem tôi như là một đứa con nít chứ!
- Ồ! Ra nhanh đi!
Yang khẽ mỉn cười bước ra ngoài
- Khoan! Huyết đơn đâu!
- À! Tý thì quên! Yang khựng người quay người lại rồi móc trong túi quần ra một cái hộp nhỏ màu bạc
- Đây à!
Cô giựt ngay trên tay anh. mở hộp ra đầy những viên kẹo màu đỏ- cô rất tò mò về mùi vị. Nó ngọt, đắng hay là chua,…
- Không ăn bây giờ! Chỉ khi cảm thấy khát máu mà thôi!
- Ừ!
Nói xong anh vội bước ra ngoài không quên đặt bộ đồ đi học ngay dưới đất
…….
15 phút sau…. Cô bước xuống với bộ đồng phục nghiêm chỉnh. Thấy cô Yang liền bật người dậy mỉn cười kéo lấy tay cô. và khi anh bước gần tới cửa xe thì……
- Khoan! Cho em đi chung! Kay bước lại gần anh nói
- Ừ!
Đây là lần đầu tiên khi nghe Kay muốn đi chung bởi hắn chẳng muốn thấy tiếng gì đó quá ồn ào và một đám con gái mê trai nhưng có lẽ hôm nay trời sẽ mưa
Ánh mắt Kay chú ý tới hai bàn tay đang nắm kia tự nhiên anh cảm thấy khó chịu
Họ ngồi trên chiếc ô tô, chiếc xe chạy một mạch tới trường…. Không khí trong xe đầy ngột ngạt, im lặng lạ thường. Và chỉ trong vòng 10 phút, xe đã đến trường
- Ồ! Anh Yang tới kìa!
Một đám học sinh nữ đứng trước cổng hét lớn. Hình như Yang là người cũng được ái mộ trong trường bởi sự lạnh lùng
- Mà khoan! Có phải con bé Ross học 11B và kế bên cô ta là anh Kay 11A
- Đúng rồi!
- Tại sao con nhỏ đó lại đi chung với anh ấy!
- …..
Tiếng bàn tán xôn xao chỉ vì thần tượng của họ lại đi với 1 đứa con gái tầm thường. Khiến cho cô phải chán chê, nhứt đầu, nhưng khi nhìn khuôn mặt Yang chắc hẳn là hắn xem chuyện này là quá bình thường
- Kệ họ đi! Ăn gì không? Yang nắm lấy tay cô dựt mạnh
- Không!
- Ừ! Kay em có muốn ăn gì không?
- Em không!
Kay lạnh lùng quay người rẽ vào chỗ khác. Dừơng như anh rất bực bội về một thứ gì đó mà chính anh cũng không hề biết lí do
- Hừm! Tính tình kì quái thật!
- Ừ!
- Vào lớp mau đi trể bây giờ
- Ừ!
|
- Ra chơi nhớ đừng đi đâu!
- Ừ!
Cô bước vào lớp, nó chẳng hề có thay đổi…. Vẫn sôi động, tràn ngập tiếng nói, tiếng cười
Khẽ liếc nhìn chỗ ngồi, cô liền bước lại gần khi có người lạ đang ngồi
- Ơ…. Ai vậy? học sinh mới à!
Chàng trai đó kéo chiếc mũ lưỡi trai lên ngước nhìn cô
- Chỗ này của tôi! Ross đặt cặp xuống bàn nhìn anh bực bội
- Ồ! Không hề!
- Không cái gì chứ! Cô bốc hỏa liếc nhìn
Bỗng một cô học sinh từ ngoài bước vào. Cô sửng sốt mùi máu cứ xộc vào mũi…. Cái mùi của máu hiếm. Thơm kì lạ- nó như một ma tý đầy nguy hiễm. Ross vội vàng bịt mũi lại nhìn chầm chầm vào cô gái đó
- “ Tại sao từ trước tới giờ mình không biết. Thật tình….”
- “ Thèm đến thế cơ à”
Chàng trai với đôi mắt màu xanh biển cứ nhìn cô. Hắn ta cực kì tò mò về hành động tiếp theo của cô gái đang đứng trước mặt.
Ross cảm thấy cơ thể nóng bừng, không thể nào chịu đựng thêm nữa… Cô cuối đầu xuống để lộ hai chiếc răng nanh dài. Anh chàng kia cũng đã thấy sự thay đổi này mà hắn chính xác đâu là con người- hắn cũng là một vampire nhưng sự chịu đựng của anh rất cao
- Thôi ngay! Anh kéo người cô lại ý không cho cô đi
Bất ngờ bởi giọng nói, cô từ tình trạng không thể kìm chế bản thân trở thành bình thường. Đôi răng nanh cũng mất đi, lúc này cô mới khựng người quay lại nhìn anh
- Cảm ơn!
- Ra ngoài! Tôi sẽ dạy cho cô cách kìm chế!
- Nhưng…. Ơ…. Tôi….
- Đi!
Hắn kéo tay cô chạy thẳng lên sân thượng trường.
Anh vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai che đi mắt và trong ánh mắt cô đôi mắt của hắn ta có gì đó bí hiểm…. Chợt cô khẽ nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũ định gỡ ra thì…..
Anh ta vội vàng lùi ra xa
- Không được! Con mắt tôi…….
- Hã?
Anh ta bổng nhiên ngưng lại đột ngột khiến cô rất tò mò về con mắt bên phải đó. Nhưng….
- Tên gì? Anh ấy cố tình lãng tránh đi, không muốn nói nữa
- Ross! Còn anh?
Anh ta hơi ngạc nhiên. Không ngờ người anh muốn gặp lại ở đây
- Jay Sray!
- Jay Sray! Sray! Anh biết bà Jay Lim chứ?
- Biết!
- Bà Jay Lim……….
Trong đầu anh có một cảm giác sẽ nghe một thứ gì đó không nên nghe.
- Chết rồi! Cô ngồi bịt xuống đất, hàng mi lại đổ lệ
|
Cô….đang nói xạo tôi ư? Bà không thể chết
Bây giờ Sray chỉ muốn là mình đang nghe nhầm. Nó quá đột ngột
- Không! Sự thật! Và chính tôi đã giết bà ấy! Anh hãy trả thù đi!
- Không! Nếu tôi giết cô thì bà sẽ sống dậy chắc! Và tôi sẽ biết là có ngày đó mà!
- Không! Nhưng……Hình như tôi với bà rất khác nhau
- Đúng! 20 năm về trước, cô là đứa trẻ mới chào đời được bà nhặt về từ lãnh thổ phía Bắc. Mỗi lần cô đi học bà đều chuyển trường đều xóa kí ức của bản thân cô. Và bà cố ý muốn trao lại người nối dõi cho cô.
*Lưu ý: Họ cũng có sự chuyển đổi khi ở những độ tuổi trẻ con-> người lớn-> người già. Số tuổi thật thì đa số đều lớn bởi họ mang hình hài trẻ mãi khoảng 20-25 tuổi và đến một độ tuổi nhất định họ mới già nua dần nên khi ở chung với loài người họ phải xóa trí nhớ tất cả mọi người có liên quan hay chuyển sang nơi khác sinh sống.
- Nhưng sao bà không nói cho tôi?
- Bởi vì…. Bà chỉ muốn cô sống như đứa trẻ bình thường không lo lắng, bất an về hình hài của chính mình
- Nhưng…. Tôi….
- Ồ! Xem ai đến kìa là thiếu gia Min
Sray sửng sốt vui vẻ vỗ tay không ngừng khi nhìn thấy vẻ mặt của người không nên thấy lúc này
- Hừm! Thì ra là là vậy…. Tôi cứ tưởng là ai không ngờ cả Jay Sray cũng ra thế giớ này
- Lạ lắm à!
- Đúng thế đấy! Nghe nói anh rất nghe lời bà cơ mà. À mà chưa ai kể với anh bà Jay Lim đã chết à- người dựa dẫm đã chết rồi!
- Mày…..dám…..
- Im hết đi! Ross ngẩn mặt nhìn Min, không chút biểu cảm. Cô lặng im chỉ muốn mình suy nghĩ về gia đình đã vứt bỏ mình là ai?
- Em không sao chứ? Sray bước lại gần đưa tay đỡ cô dậy
- Không sao! Mình đi thôi!
- Ừ!
Sray bế cô lên. Anh nhìn thấy khuôn mặt cô khá mệt mỏi về điều gì đó. Ross lặng im, chân cô như không còn một chút cảm giác, mắt cô rơi mãi những giọt nước nhỏ,… Cô có muốn cũng rất tò mò và cảm thấy sự đau khổ tuyệt vọng khi sự thật về mình vẫn còn rất nhiều
- Khoan! Bỏ cô ấy xuống đi!
Min bước đến chặn trước. Trong chính trái tim anh cảm thấy khá nhói đau
- Tại sao? Sray liếc nhìn anh khó hiểu
- Tôi…..ơ…
- Không trả lời được thì tránh mau!
- Không! Tôi không thích!
- Hừm! Các người thôi ngay đi! Ross bực tức hét lớn
|