Nhật Kí Nữ Hoàng Vampire
|
|
Một buổi sáng đầy sức sống, Ross bật dậy khỏi giường ngước nhìn xung quanh…. Cô lại mơ…. Những giấc mơ về bà ở bên và tỉnh lại chỉ một mình lẻ loi trên thế giới
…. Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, một chàng trai bước vào. Anh ta bước đến bên giường nhìn cô chằm chằm
- Đẹp! Một tiếng nói từ cậu vang lên khiến cô giật mình quay người về phía tiếng nói
- Ai?
- Hun Kay! Ánh mắt cậu vẫn nhìn không thể nào dời. Bởi cậu nhìn thấy mái tóc dài màu vàng chút đỏ cùng đôi mắt ấy đen tuyền đó quá thuần khiết so với những cô gái trước đây.
- ……..
Im lặng bởi cô chẳng hề thích nói chuyện với người lạ và khi nhìn anh ta khiến cô có cảm giác không mấy an toàn
- Ủa Min! Kay ngơ ngác khi nhìn thấy ngoài cửa- người con trai đang đứng dựa vào thành cửa
- Hun Kay! Lâu không gặp! Dạo này cứ nghe thằng Yang cằn nhằn mãi về em! Min bước lại gần anh mỉn cười nói
- Không! Ngán rồi! Nhưng bây giờ hình như……. Kay liếc nhìn cô làm cho anh hiểu được ý cậu muốn gì
- Không được! Ai cũng được chứ cô gái này là zero! Min nhăn mặt thì thầm vào tai Kay
Khuôn mặt anh bây giờ hiện hữu một chữ rất to “GHEN”. Điều đó làm cho Kay phì cười không ngờ người đã từng ăn chơi như anh ấy lại đang yêu cô gái xinh đẹp đang ngồi trên giường kia
- Thôi! Em xin phép! Không dám cản trở!
Kay bước ra không quên đẩy anh về gần phía cô. Ánh mắt đầy gian xảo kia cũng làm Min hiểu phần nào
- Đói chứ?
- Không! Buông lời đầy lạnh lùng cô không biết là lời nói vừa rồi cô làm anh rất khó chịu
- Vậy tôi đem thức ăn cho em! Đợi tôi một chút! Anh không hề thích cô phải nhịn đói để tự giằn vặt bản thân như thế
- Không! Cô vẫn ngoan cố liếc nhìn anh
- Tôi đi!
Không hề muốn nghe lời cô nói, anh vẫn bước ra thản nhiên xuống căn bếp tìm một chút thức ăn. Từ ngày bà mất đó cô chỉ có ngủ chứ chẳng hề ăn gì…. Anh biết nên rất lo sợ về sức khỏe của Ross…..
- Bực thật! Có cần đối xử tốt với tôi không? Cô bực mình lấy cái gối bên cạnh quăng ra phía cửa…. Nhưng hình như có người bước vào và hiển nhiên anh ta bị ăn nguyên chiếc gối vào mặt
- Y…..A…..N…..G!
Anh dần bước lại gần… nét mặt thì biến sắc như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
|
Nhật kí nữ hoàng vampire
- Lee Ross mới sáng ra mà đã thế sao?
- Ơ…..à…. Vận động một chút!
- Vận động? Không ai vận động như thế bao giờ! Nhìn bề ngoài cô thấy anh như mỉn cười nhưng thật ra cô nghĩ ẩn sâu cái nụ cười ấy thật nguy hiểm
- Ơ….. Tôi khác! Cô cố cãi tới cùng. Dù gì thì cũng bị “xử”
- Đúng! Ngu ngốc, đanh đá, lì lợm,….
- Còn nữa không kể hết luôn đi! Ross khoanh tay lại, ánh mắt có chút gì ghê sợ
- Còn nhiều! Tạm thời nói nhiêu đó thôi! Anh mỉn cười xoa đầu cô
- Bỏ! Tôi không thích!
Cô đột nhiên gắt lên. Hành động của Yang làm cô lại liên tưởng về hình bóng bà… Đầu cô đau, tim cô lại càng đau… Hồi ức muốn quên cũng không bao giờ quên được. Ross lại choáng váng, lấy tay ôm đầu
- Đau!
Thấy cô như vậy, anh cảm thấy rất nhói ở tim…. Anh ôm cô vào người an ủi…
Lại cảm giác an toàn và ấm áp ấy. Trong lòng anh, cô nghe rất rõ từng nhịp tim…. “Thình….Thịch…”
- Yêu tôi ư? Cô kéo anh ra khỏi người, ánh mắt cô đang cần một câu trả lời thích đáng
- Đúng! Thì sao? Nhẹ nhàng vút những lọng tóc cô anh mỉn cười nói
- Đừng yêu! Tôi….. không thể mở lòng được nữa!
Không ngoài dự đoán, anh đã yêu cô. Nhưng nếu gặp anh trước thì phải chăng cô sẽ rung động…. Quá muộn màng khi đã có người khác đóng chặt lại trái tim
- Tại sao? Yang nghẹn ngào nhìn cô
- Không cần biết! Anh hãy rời xa tôi! Ross quay mặt đi cố tình tránh né ánh mắt anh nhìn cô
- ……………..
Không khí im lặng lạ thường, không ai muốn nhìn thấy mặt đối phương bởi sự đau khổ của anh, sự hồi ức của cô….
- Hai người đang làm gì vậy?
- Min trên tay cầm một khây thức ăn. Anh bước tới đặt nó trên bàn rồi tiến lại gần cô
- Không làm gì! Yang lạnh lùng giận dữ bước ra ngoài
- Ăn nha. Hãy ăn một chút cũng được! Min liếc nhìn cô chờ đợi lời nói từ cô
- ………
- Tại sao lại tránh né tôi! Anh hơi dằn lòng, cảm giác trái tim mình như một đống giấy vụn, cực kì rối bời
- ………
Im lặng cô ngắm nhìn một thứ gì đó xa xăm phía cửa sổ
|
- Hãy ăn vì tôi và Hãy sống vì bà!
- …………
- Ross! Anh hét lớn nói
- Tôi…. Anh quan tâm tôi làm gì? Không nhìn lấy anh một lần cô cứ chú mục vào cánh cửa
Từ cái ngày hôm ấy cô như là người khác lạ lẫm với anh…. chính bản thân Min cũng tự hỏi “Mình đã làm gì sai sao?”
- Bởi hình như tôi thích em! À…. Không chắc chắn như vậy!
Nhận được lời “Yêu” từ phía hai người con trai…. Lí do vì sao họ lại yêu cô. Người như cô đáng lẽ ra không nên gặp cả hai…. Họ đến trong cuộc đời cô quá chậm…. Bởi cô đã từng được yêu và tình yêu đó khiến cô không dám mở lòng với ai
- Đừng yêu! Tôi….. không thể mở lòng được nữa! Lặp lại câu nói hồi nãy khi vừa trả lời Yang….
- Tôi ra ngoài! Em hãy ăn đi!
Anh đứng dậy khi nghe câu nói đó. Nó khiến anh hụt hẫn trong lòng…. Min chỉ muốn rời đi để trái tim cậu không đau nữa!
Một người con trai đứng dựa tường quan sát từ khi Yang bước vào và đến khi Min trở ra. Hắn dõi theo người con gái trong căn phòng và ngẫm nghĩ
- “ Tại sao? Cô có sức hút gì mà khiến hai anh tôi lại yêu say đắm như thế! Thật làm cho tôi tò mò!”
………….
- Tại sao? Yang bực tức nén tất cả những thứ gì trong tằm mắt cậu..
Những tiếng vỡ “….. choảng….”của thủy tinh kèm theo những lời nói như muốn bốc cháy căn phòng
- Không ngờ lại đau như thế? Tôi sợ ngày khi em nói không yêu tôi! Anh lẩm bẩm một mình. Mệt mỏi anh ngồi bịt xuống sàn nhà. Những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi cứa vào da thịt anh… Máu tuông chảy... Anh cảm thấy không đau ở da thịt mà đau ở chính trái tim- nó đang rĩ máu
Bất chợt….. Một người con gái bước vào. Cô ta nhìn thấy anh đang chảy máu trong lòng đầy lo lắng liền chạy nhanh đến
- Anh không sao chứ?
- San đến làm gì?
- Em… đến thăm Ross!
San vội kéo người anh dậy, rút trong túi xách ra một chiếc khăn tay. Cô chạm nhẹ nhàng vào những vết thương ….
- Không sao! Anh buông lời lạnh lùng dựt lấy chiếc khăn nói
- Ơ…. Vậy em đi thăm Ross! Cô mỉn cười bước ra khỏi phòng Yang
- ………….
Không khí trong phòng ngột ngạt bởi chủ nhân của nó đang rất đau ở trong tim. Chưa bao giờ anh nghĩ yêu một người lại đau như thế này
|
………………………..
Trở lại căn phòng của Ross
- …………
Trong suy nghĩ của Ross là cả một vấn đề nan giải về biện pháp giải quyết ổn thỏa
Thật sự cô không muốn khó xử như vậy bởi cô thấy hành động từ chối chính là đúng đắn nhất. Nếu không nói từ đầu họ sẽ hi vọng về tình yêu vô vọng mà cô đáp trả
- Tớ thấy anh Yang đang đau khổ thì phải?
San gõ cửa bước vào ngước nhìn cô mỉn cười
- Kệ hắn!
- Nè! Hình như Min cũng có vấn đề nữa! Tớ thấy cậu ta đang ôm đầu kia kìa!
- Kệ hắn!
- Tớ….. còn thấy……
- Kệ! Kệ! Cô nhứt đầu, lấy tay bịt lỗ tai lại tỏ ý không muốn nghe những gì San nói
- Ơ…. Kay!
San bất ngờ khi đứng trước mặt mình là người em trai họ. Anh là một đứa trẻ hư hỏng nhưng cũng là người rất yêu gia đình và tuyệt đối không để bất kì ai làm đau khổ những người mà anh thương yêu nhất
- Ồ! Kim San!
- Không được gọi thẳng tên họ! Cô đáp lại anh với vẻ mặt đầy bực bội
- Ok! Ok! Cô ta là bạn chị à!
- Đúng! Thì sao?
- Cô…. Biết tôi là ai không? Kay mỉn cười khinh bỉ liếc nhìn Ross
- ………... là gì thì cũng kệ! Cô buông tay ra khỏi tai ngước nhìn Kay lạnh lùng
- Là vampire! Sợ chứ? Anh ta nhấc khuôn mặt cô lên chỉ còn cách vài centi, đôi mắt màu nâu của Kay chạm phải đôi mắt màu đen của cô khiến cho Ross cảm giác mình đã thấy đôi mắt ấy………..
- Bình thường! Ross hờ hửng nói.
Kay chẳng hề biết cô cũng giống anh- là một con quỷ hút máu
- Hai người đủ rồi! San chen ngang kéo cả hai về hai phía. San chỉ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người bạn thân hay người thân cãi nhau
- Vampire! Tôi khinh tỡm! Cô đứng phắt dậy bước ra khỏi cửa. Chính cái từ ấy đã khiến con người cô trở nên như thế này và mất đi một người quan trọng… Giá như cô chỉ là một con người bình thường thì tốt biết mấy… Giá như… cô chỉ đang thấy ảo ảnh
- Cô …ta thật là kì quái! Anh vừa bực mình vừa khó hiểu.
- “Chẳng biết Ross là cái quái gì?” San lẩm bẩm suy nghĩ về câu trả lời thích đáng
|
………..
Ross bước ra khỏi căn phòng đầy cái mùi của những con người không nên quen biết, cảm giác thật thoải mái. Cô đi dọc theo những dãy hành làng dài như vô tận với sự thân thuộc nào đó mà chính cô không hề biết
….. Chợt…..
Trong đầu cô hiện về một thứ gì đó khá rõ
Một cô gái chạy lon ton quanh căn nhà cùng với một cậu con trai khá dễ thương. Nhìn cả hai khoảng mới 13 tuổi. Khuôn mặt đứa bé đó rất giống cô nhưng còn cậu con trai thì khá mờ ảo…. Chỉ thấy mỗi chiếc miệng đang hạnh phúc cười và rồi toàn bộ khung cảnh đang dần mờ ảo…
Cô nhói đau ở tim, và đầu… Ngồi bịt xuống, trong mắt cô toàn bộ chỉ có một màu đen u buồn- cô ngất xỉu trên nền nhà lạnh lẽo…
Chương 8: Kí ức trỗi dậy >>
|