Nhóc Dễ Thương à! Tôi Sẽ Bảo Vệ Em Đến Cùng
|
|
Nước da trắng nõn,mịn màng của mấy ả giờ đã sần sùi,nhăn nheo chông rất kinh khung khi bị nước nóng tới 100 độ C tạt vào người.Từ đầu đến chân đều bị phỏng hết lên.Tụi nó quả là ác đọc mà (nhưng như vậy ta lại càng thích há há) - Ha ha...chơi đùa hả giận sướng quá à!_Jun lên tiếng,miệng cười đến mang tai - Oáp...lâu lắm rồi mới sả đã đời vậy á_yuzu - Ukm....đã quá à!_Kelly - Quá đã lun ấy chứ_anna nhẩy bổ vào nói - Đi ăn thôi tui đói rồi_nó nói - OK_cả đám đồng thanh Tất cả mọi người bước ra cửa,chỉ còn lại mỗi mình Bin đứng đó.Mọi người đồng loạt ngó đầu lại nhìn.Nét mặt của cậu ấy có thoáng chút buồn bã,cô đơn.Nó cảm nhận được và tiến về phía Bin,đặt tay lên vai cậu,nó khẽ nói: - Cứ coi zinpy là chị gái giống Kelvin vậy_Nó nói giọng dịu dàng. Nó cảm thấy Bin buồn,cậu thấy lạc lõng,không có bạn bè,người thân.Nó đọc được tâm can của cậu.Câu nói của nó làm trong lòng cậu thấy ấm áp lắm.Cuối cùng cậu cũng có gia đình rồi.Có chị gái rồi.Suốt 16 năm qua cậu sống một mình không có người thân.Ngay từ khi còn bé,lúc đó cậu 8 tuổi,khi đi trên đường cậu đã gặp được hắn.VÀ chính hắn đã giúp đỡ cho cậu,cậu đã tự lập được.Câu luôn vâng lệnh của hắn và coi hắn như anh trai từ lúc đó tới giờ Đã được 8 năm rồi.Cậu đã luôn bên hắn được 8 năm.Từ khi cậu quen hắn,cậu đã có bạn bè và giờ cậu đã có chị gái.Cậu vui lắm,nước mắt cậu đã rơi,rơi vì hạnh phúc. - Chị_Cậu ôm chầm lấy nó - Ngoan nào.Chị sẽ là chị gái của em mãi mãi_Nó vuốt tóc của Bin Hắn tức xì khói lun ,nhìn nó ôm thằng con trai khác hắn không chịu được.Mắt hắn long sòng sọc.Sông tới gỡ nó ra khỏi Bin,nói: - Em có cần thể hiện tình cảm thế không hả? - Em có làm gì đâu mà anh làm thấy gớm vậy?_nó ngơ ngác nhưng trong đầu đã hiểu ra được một vấn đề đó là "hắn đang ghen"
|
Chap 12: tiếp theo
- Em không làm gì hả?Thế sao em ôm thằng Bin_hắn chừng mắt nhìn nó tóe lửa.tức xì khói - Ôm thui có chết người được đâu mà!Mà sao tự nhiên anh hỏi vậy?Bộ anh ghen à?_nó cười ma mãnh,nói đúng tim đen của hắn. - Đâu...đâu có!Ghen gì mà ghen_khuôn mặt hắn có phần hơi ửng đỏ.Hắn cứ lắc đầu nguây nguẩy phản kháng lại lời nói của nó - Không ghen mà tự nhiên sông vào giật người ta ra đã thế còn tức dận nữa chớ_Nó đâu dễ chịu thua vậy - ĐI ĂN_hắn vừa bực vừa ức.Sao nó ứ thích phanh phui hắn ra vậy nhỉ? Cả đám lẽo đẽo đi theo hắn.Nó cũng thế,đi bên cạnh hắn nhưng hắn không thèm nói chuyện với nó ,không thèm nhìn nó lấy một cái mà cứ lạnh lùng bước đi.Hắn không làm mấy cái cử chỉ như khoác vai nó,nhéo má nó,vòng một tay qua ôm eo nó,nắm tay nó nữa.Hắn cứ lạnh lùng,có chút giận dỗi đan sen.Nó thấy chống trải,và cái cảm giác sợ hãi lại đến.Nó sợ nhất người mà nó yêu giận dỗi nó,ghét bỏ nó,không nói chuyện với nó nữa,lạnh lùng với nó.Nó đứng bất động,mọi người vẫn cứ bước đi nhưng mà không thấy nó đi liền dừng chân,ngoái lại nhìn nó.Anna thấy thế vội chạy lại chỗ nó,an ủi,hỏi thăm: - zinpy sao thế? -...._nó vẫn im lặng không nói gì.Sống mũi có cái gì đó cay cay,khóe mắt hơi hơi ướt... - Zinpy bị gì à?_Yuzu chạy đến hỏi thăm - Chị dâu sao thế?_Jun cũng đến bên cạnh nó -...._nó vẫn im lặng,trên gương mặt đã có một hàng nước mắt chảy dài xuống.Nó cúi gằm mặt xuống mặt đất
|
- Tất cả mọi người ra xe trước đi tôi ra sau_hắn cất tiếng nói.Nhìn thấy giọt nước mắt của nó rơi mà hằn không chịu được.Hắn không muốn nhìn thấy nó rơi lệ. Tất cả mọi người không ai dám chống đối hắn đành bước đi để lại nó một mình bên cạnh hắn vậy.Hắn tiến lại gần chỗ nó,kéo nó vào cái ngách cụt ấy.Hành lang vắng vẻ không có một ai đi qua lại.Nó vẫn cúi gằm mặt xuống,cắn chặt môi và nước mắt vẫn cứ dơi trên gò má ửng hồng của nó. - Sao em lại khóc?_hắn lấy đôi tay dắn chắc của mình gạt đi những giọt nước mắt vương trên má nó.Cảnh tượng này lãng mạng bít bao. - hức hức...._nó được thế khóc nức lên - Thôi ngoan nào_hắn âu yếm ôm nó vào lòng. - Anh.... không được.... lạnh lùng....hức... với em,không được...bỏ mặc em...hức...không được giận em...bla bla...hức...anh nhớ chưa?_Nó vẫn khóc,đầu dúi vào vòm ngực rắn chắc của hắn mà vừa nói vừa khóc
|
Chap 12: tiếp
- Anh thề từ sau anh sẽ không bao giờ giận em nữa,không bao giờ ghen vô cớ nữa,không lạnh lùng với em nữa...bla bla...nếu tái phạm thì sẽ chết trong tay em_Hắn nói chắc nịch Hắn cúi người,mặt sát mặt nó,tay ôm eo nó.Và rồi,hắn hôn đôi môi màu hồng phớt mềm mại kia,hắn mút những vị ngọt của đôi môi ấy.Đưa lưỡi mình tách hàm răng của nó ra và tiến sâu vao trong quấn lấy lưỡi của nó.Nó không phản kháng mà cùng hắn hòa hợp. "Tách..."khung cảnh rất chi là lãng mạn đã được chụp lạ bởi Jun.Cả đán hí ha hí hửng mà lén la lén lút. - Há há ta sẽ đem về cho bác bá xem_Jun lên tiếng,cười khành khạch - Chắc bác bá vui lắm đây_Jey lên tiếng
Còn hai con người hông sợ trời,không sợ đất vẫn đang quấn lấy nhau mà không hay biết gì.Hắn buông nó ra,ngượng ngùng.Còn nó,vẫn trong trạng thái mơ màng,gò má ửng đỏ,lấy tay đấm nhẹ vào ngực hắn thủ thỉ: - Anh kì ghê...nhỡ ai nhìn thấy thì sao? - Kệ cho họ nhìn có sao đâu_hắn cười cười rồi nhấc bổng nó lên bế trên tay - Anh thả em xuống đi mà!_nó phụng phịu chu mỏ ra đáp Hắn vẫn dửng dưng,bế nó ra tận xe luôn.Đặt nó ngồi lên xe hắn đội mũ bảo hiểm vào cho nó rồi phóng đi.Tam con người đứng đợi mòn mỏi cuối cùng thấy nó và hắn đi ra mà chố mắt nhìn cái cảnh tượng hắn bế nó.Thấy hắn phóng đi thì cũng đi theo ngay sau đó.
|
Năm con siêu se đậu ở nhà hàng 5 dao D&A.Tụi nó tiến vào trong,đám nhân viên thấy hắn thì cúi gập người xuống cung kính.Cả đám vào phòng vip. Căn phòng trang chí theo kiểu cổ điển ở pháp,giữa phòng là một cái bàn ăn trong,to.Tụi nó và tụi hắn ngồi xuống,gọi phục vụ đem thức ăn vào.Những món sơn hào hải vị đã yên vị ở trên bàn,đám nhân viên đã đi khỏi.Nó mới khều khều áo hắn,nói: - Anh sai người thả mấy ả ra đi. - Ukm...._hắn đáp rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi quay lại nói với nó: - Đã xong rồi. - Bắt đầu vào cuộc chơi rồi đây_Nó nhếch môi cười tạo thành hình bán nguyệt. Hắn không nói gì vì đã hiểu được ý nghĩ của nó.Nó đang bắt đầu công cuộc chả thù người cha đã suýt giết chết người mẹ đáng thương của nó và mẹ con nhà Lyn đã khiến cho ba nó từ bỏ mẹ con nó.Nó căm hận và nhất định sẽ tận tay giết từng người.Tám con người ngồi đó cứ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì.Ken bèn quay qua hỏi hắn.Hắn đánh ánh mắt về phía nó và nhận được một cái gật đầu.Hắn với mọi người túm tụm lại và kể cho họ nghe cái quá khứ đau thương của nó.Nghe hắn kể song mọi người đồng thanh "ồ" lên rồi đánh ánh mắt đầy tình yêu thương về phía nó.Anna lên tiếng nói: - Tui sẽ giúp bà,Zinpy ạ! - Tụi nữa... - Em nữa - Cả tụi tui nữa.... Họ cứ nhao nhao lên đòi giúp nó.Tình bạn thật đẹp đúng không?Nó sẽ không bao giờ bị vẩn đục vì nó biết rằng " họ là người tốt và sẽ không bao giờ phản bội lại nó" từ khi gặp họ nó đã thêm được một khái niệm là " không phải người bạn nào cũng xấu xa". Là vậy đó,chỉ đơn thuần là vậy thôi nhưng tình bạn này sẽ vào sinh ra tử cùng nhau chia sẻ đắng cay mặn mà và cùng nhau hưởng phúc. Nó nhìn họ,đôi mắt ánh nên nét vui nhưng cũng có chút sợ hãi.Nó sợ,nếu họ mà cùng nó nhúng tay vào cái con đừng này thì họ sẽ rất khổ,sẽ gặp rất nhiều khó khăn và hơn hết,bàn tay họ sẽ nhuốm đầy máu.Nó luôn luôn muốn tốt cho bạn bè và nó đã lắc đầu thay cho sự không đồng ý để mọi người vào sinh ra tử cùng nó. - Tại sao không cho tụi này giúp?_yuzu lên tiếng hỏi - Vì mọi người sẽ gặp nguy hiểm._Câu nói của nó rứt khoát. - Thế bà không gặp nguy hiểm chắc?_Ken nhẩy bổ vào nói thêm Thế là họ lại nhao lên một lần nữa.Sự quan tâm của mọi người khiến cho nó cảm thấy ấm áp.Rất ấm áp.Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: - Hay em để cho họ giúp chúng ta đi_câu nói ấy phát ra từ hắn - ĐÚNG RỒI ĐÓ_tám con người đồng thanh - Haizz...thiệt là bó tay với mọi người.Tui hông muốn mọi người vì tôi mà gặp nguy hiểm.Mọi người hiểu không?_nó đứng phắt dậy,hét toáng lên,nước mắt lại dơi Tất cả dơi vào trạng thái im lặng.Mỗi con người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng những suy nghĩ ấy đều hướng về nó.
|