Nhóc Dễ Thương à! Tôi Sẽ Bảo Vệ Em Đến Cùng
|
|
- Tôi không hiểu ý định của cô chủ tịch tương lai khi đầu tư vào một tập đoàn sắp phá sản như công ty tôi.Tôi mong chủ tịch mới này sẽ đưa công ty trở lại ban đầu để tôi không phải buồn khi mà công ty mình gây rựng sụp đổ._ông nói có vẻ buồn nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
"bốp bốp" tiếng vỗ tay vang lên từ nó.Nó nở một nụ cười của ác quỷ rồi đứng lên rõng rạc nói:
- Công ty này thực chất không phải của ông ta.Công ty này là do mẹ của tôi gây dựng nên nhưng ông ta đã cướp mất đã vậy còn suýt nữa thì giếtt chết mẹ của tôi.Ông ta đã dùng mọi thủ đoạn bỷ ổi để thâu tóm nhiều công ty khác.Mọi người hãy nhìn vào màn hình._nó chỉ tay mình về phía màn hình siêu mỏng to đùng đặt ở phía bên phải.
Đám phóng viên nhìn qua màn hình đó thì thấy những thông tin mật của ông ta đã bị phanh phui ra hết.Ông ta điếng người,mắt nhìn chằm chằm vào nó,tay đưa lên run run chỉ thẳng vào mặt nó,mặt ông ta tím ngắt không còn một giọt máu,ông ta mấp máy môi:
- mày...mày...
- Buổi họp báo kết thúc ở đây_nó đứng lên và bước đi.
Nó vừa đi thì đám vệ sĩ của nó vào và áp dải ông ta đi theo nó.Nhét ông ta ngồi vào trong xe rồi giải ông ta tới cái biệt thự mà nó đang giam dữ mụ vợ của ông (mẹ nhỏ lyn).Bà ta đang bị trói tai tay và treo lên.
- Thế nào hả?_nó vênh mặt,lạnh lùng nói
- Ta xin con hãy tha thứ cho ta_ông ta quỳ xuống van xin nó
- Tha thứ?Trong tôi không có cái khái niệm gọi là tha thứ_nó vẫn lạnh lùng
Nó không nói mà nhìn hắn rồi hất mặt về phía bà tá.Hắn nhìn là hiểu ra ngay,quay qua nói với bọn đàn em:#%$#^@#3
Cả một bọn mặc áo đen sông lên sé toạc quần áo của bà ta ra.Bsà ta sợ hãi kêu thất thanh nhưng đpá lại chỉ là tiếng cười ha hả...Còn ông ta thì đứng nhìn vợ mình bị hành hạ mà bủn rủn tay chân.Ông toan cầm khẩu sung mang bên mình dơ lên đánh nó nhưng nó đã lấy chân đạp ông ta xuống đất,máu ở khoé miệng ông ta chảy ra.
Nó hất mặt bảo bọn đàn em ra ngoài,rồi tính quay đi,vừa ra đến cửa thì ông ta cầm khẩu khủng chĩa vào người nó mà bắn.Nó không để ý cũng không hay biết gì,nó chỉ nghe thấy tiếng gì đó đang xé gió mà bay về phía nó.nó quay người lại và kịp nhìn thấy viên đạn thì: "bịch" nó ngã xuống nhưng không cảm thấy đau,lúc này nó thấy cái gì đó nặng đề lên người mình bèn mở mắt ra và đạp vào mắt nó là hắn.Lúc viên đạn bay tới gần nó thỳ hắn đã sông vào đỡ đạn hộ nó thế là viên đạn bắn vào vai hắn.Máu bắt đầu chảy ra,chảy rất nhiều.
Nó điên tiết đứng lên,tay nắm chặt lại,gân nổi lên.Giám động vào người nó yêu thương thì ông ta quả thực muốn chết rồi đây mà.Nó tiến về phía ông ta như chớp,đá văng khẩu súng trên tay ông ta,dẵm chân mình lên bụng ông,nhấn mạnh cái gót dày xuống.Máu ở bụng ông ứa ra.Nó cất giọng lạnh tanh:
- Ai cho ông giám động vào người tôi yêu?
Nói rồi nó dương cao súng trên tay mình
" Đoàng....đoàng...đoàng...."ba viên đạn liên tiếp bắn vào tim của ông.5' sau,ông tắc thở mà chết.Máu chảy ra lênh láng thành một vùng.Cuối cùng thì nó đã tự tay giết chết được ông ta.
p/s: mới viết được có bằng đóa à!
|
hap 14: tiếp theo
Nó quay người tiến ề phía bà ta,súng vẫn nằm trên tay nó.Nó cười khẩy rồi đưa súng chĩa thẳng vào tim bà ta mà bóp cò...Viên đạn sé gió lao về phía bà ta gim vào tim của bà.Bà ta đau đớn khóc thét lên,máu từ ngực chảy như suối,và rồi....bà ta tắt thở chết.
Đúng lúc đó ngoài cửa có người bước vào thông báo: - Thưa bang chủ người của bang Angel dẫn theo 500 tên đứng ở ngoài biệt thự ạ! - Kệ cho chúng đứng đó đi._nó nói thay hắn - Vâng thưa chị hai_người nãy vào thông báo cúi đầu chào nó rồi quay đi
Nó tiến về phía hắn,đỡ hắn dậy rồi dìu hắn về phòng chị thương.Nó dùng con dao nhỏ mà sắc bén dạch một đọn ở vai hắn rồi gẩy mạnh viên đạn ra khỏi người hắn.
"keng..."tiếng viên đạn bị nó gẩy dơi xuống đất tạo âm thanh.
Nó lấy thuốc sát trùng,oxi già,băng rồi băng bó vết thương lại cho hắn.Trai tim của nó đau nhói,như bị ai đó bóp chặt,nó khóc...Nó òa lên ôm chầm lấy hắn.Biểu hiện này của nó làm hắn vừa ngạc nhiên lại vừa lo sợ.Tại sao nó lại khóc?Hay nó bị đau hở đâu?Hay nó sợ cái gì chăng?Hàng ngàn câu hỏi cứ suất hiện trong đầu hắn.
Hắn nhẹ nhàng đưa cánh tay bên phải lên xoa đầu nó (vai trái bị thương khó cử động).Hắn vuốt ve tóc nó,âu yếm nói: - Sao em lại khóc?Ai bắt nạt em à? ( ai mà giám bắt nạt nó chớ) - Hức...tại anh hết đó_Nó lấy tay đấm nhẹ vào ngực hắn - Sao lại tại anh?_hắn ngớ người,hơi cho một chút bàng hoàng - Ai bảo anh đỡ đạn hộ em làm chi để bị thương như vậy.Anh biết là tim em đau thế nào không hả?Đáng ra anh không nên đỡ làm gì cứ để cho viên đạn bắn vào em.Anh như vậy em thực sự rất sợ.Sợ anh sẽ bỏ dơi em mà đến một nơi sa sôi khác.Sợ anh sẽ không còn bên em iu thương,lo lắng cho em nữa.Sợ thiếu anh...hức hức..._nó sả nguyên một tràng lun - Anh xin lỗi mà!Anh vẫn bên em đây thôi,không sao đâu.Anh sẽ không bao giờ dời xa em đâu em cứ yên tâm đi vì..ANH YÊU EM...MÃI MÃI CHỈ YÊU MÌNH NGUYỄN BĂNG NHI MÀ THÔI ! KHÔNG BAO GIỜ DỜI XA._hắn nói thật to,rõ ràng rồi đặt môi mình lên môi nó. - Thôi anh nghỉ ngơi đi em đi giải quyết Bang Angel đây_nó nói rồi đứng lên bước ra khỏi vòng tay âu yếm của hắn - Anh cũng muốn đi_hắn nũng nịu - Thôi anh nghi đi mọi việc để em sử lý cho_nó chấn an hắn rồi đỡ hắn nằm xuống giường.
Nó quay người bước ra cửa đi một mạch xuống phòng khách.Hiện tại thì Ken,Anna,Jun,Jey,Zen,Yuzu,Kelly và Bin cùng với Selyna đang tập chung ở phòng khách.Thấy nó xuống thì mọi người đã an tâm hơn phần nào vì biết hắn không bị nguy hiểm đến tính mạng.
|
Nó đi ra phía cổng,nơi tập chung bang của nhỏ Lyn.Cả đám lũ lượt kéo theo sau nó.Nó vẫy tay chỉ ý bảo mấy người trong bang của hắn đem sác pa nó và mẹ nhỏ lyn vứt ra trước mặt,nói:
- Mang sác 2 người này về đi!Để đây chỉ tổ bẩn nhà tao. - Mày..._nhỏ Lyn điên tiết không nói được câu nào.Nhỏ phẩy tay rồi nói tiếp_Anh em đâu lên dạy cho nó một bài học_và thế là cả đám tầm 500 tên sông lên.
Cùng lúc đó từ trong nhà nó tầm 100 tên dưới quyền hắn lao ra và hơn mấy chục con mô tô với ô tô đến.Tất cả những người từ ô tô với mô tô leo xuống đều là người của hắn.Tất cả cúi rạp người đông thanh hô to:
- Kinh chào chị hai.Phó Bang chủ.Quản lý... - Được rồi._nó cất giọng lạnh sống lưng
- TỤI BAY ĐÂU SÔNG HẾT LÊN KHÔNG NÓI NHIỀU_nhỏ Lyn hét lên.
Nhỏ cứ nghĩ là người của mình gấp đôi người của nó nhưng nhỏ đã nhầm to rồi.Đám người của nhỏ cũng chỉ là mấy cái chiêu võ mèo cào,có người thì biết chút võ nhưng cũng chỉ là bọn tép diu.Người thì to mà óc bằng quả nho,chỉ được cái vô tích sự. Còn người của nó chỉ tầm hơn 200 người thôi nhưng ai cũng được huấn luyện bài bản y như một sát thủ.Làm sao tụi Lyn có thể thắng được cơ chứ.
CẢ hai bên sông vào nhau,chỉ cần người của nó vung mấy cức thì người của nhỏ lyn đã nằm rạp ra đó rồi.Để cho đám dưới quyền đánh người của nó còn nhỏ Lyn cùng 4 con nhỏ bị tụi nó rạch mặt lao vào đánh nó.Chưa động tới một cọng tóc của nó đã bị nó tung cho mấy phát đạp bay xa mấy mét rồi.Con nhỏ Lyn không vừa vẫn lồm cồm bò dậy,cầm con dao nhỏ trong túi áo lao về phía nó.Nó phản xạ nhanh nhẹn,vung chân đá vào tay của nhỏ lyn làm nhỏ đau đớn nhả con dao ra rồi nhân lúc nó lyn còn ôm tay nó dùng chân đá con dao đi xa ra chỗ khác.
Một lúc sau người của nó toàn thắng,chỉ mỗi tội là quần áo hơi rách mọt chút do mấy cái món võ dở hơn gì không biết.Mà đó không biết là cái võ khỉ gió gì nên cho luôn vào làm võ mèo cào.500 tên dưới chướng nhỏ Lyn nằm rạp hết xuống đất.Người thì ôm bụng,người thì ôm chân,người ôm mặt....
Lúc này nhỏ Lyn tái mét mặt,người cứ run lên cầm cập.Nhỏ quỳ xuống van xin nó.Đám người của nhỏ Lyn đã được dọn dẹp sạch sẽ.Nó không giết mà sai người huấn luyện lại tụi đó thành người của mình.Còn nhỏ Lyn nó đã...tha...chỉ tha duy nhất có lần này mà thôi còn lần sau dám động vào nó thì đừng hòng.
AND CHAP 14
vẫn còn nguy hiểm ở phía sau...liệu nó và hắn có làm sao không?đón đọc tiếp nhé!
|
Chap 15: Lời hứa – Đám cưới
Mấy hôm sau, cả đmá lên máy bay về Việt Nam.Hạ cánh ở sân bay Quốc Tế,mội cặp đêu đều lên xê về nhà riêng của mình.
Vừa đặt chân vào nhà,nó đã dìu hắn về phòng nghỉ ngơi.Còn mình thì lao xuống bếp hì hục thứ gì đó.
Sau 1h nó vất vả nấu cháo gà cho hắn,bê một tô cháo nóng hổi trên tay đi lên tầng hai về phòng.Hắn đang nằm ở giường xem TV thấy nó vào liền ngồi dậy.Nó đến bên giường ngồi cạnh hắn,đặt tô cháo lên bàn.Nó nói với hắn bằng chất giọng chìu mến và nụ cười ngọt ngào:
- Anh ăn cháo đi em nấu đó.
- Em nấu_hắn ngờ vực vì từ trước tới giờ toàn là nó hành hạ hắn,bắt hắn vào bếp nấu ăn cho nó vì nó có cái lí do rất ưa là chính đáng " em không biết nấu.
Thực chất không phải nó không biết nấu mà tại nó quá lười.Hắn thấy nó nấu cháo ngạc nhiên cũng phải thôi.Nhỡ đâu nó nấu mặt chát hay ngọt lịm hay nhạt như không cho gia vị hay nó cháy đen lại....Nhưng nếu hắn nghĩ thế thì nhầm to rồi anh hai ạ!
- Anh ăn chao đi nek_nó bê bắt cháo ra trước mặt hắn
- Uk...Em biết nấu ăn à?_hắn vẫn nghi ngờ nên hỏi nó
- Em bít nấu...á nhầm em mua...hjhj_nó chợt nhớ ra từ nãy đến giờ nó đã để lộ bí mật cực kì quan trong cho hắn biết.
Nó đã nhận ra được sự việc,biết mình đã sai rồi ăn năn lắm.Nó đứng lên,bước đến cạnh hắn,vòng tay qua ôm lấy hắn,đưa tay vuốt ve nọn tóc hắn mà thủ thỉ:
- Em xin lỗi mà!Em sai rồi từ sau sẽ không giấu anh cái gì nữa đâu.Em thề đó.
- Hứ..._hắn vẫn giận hờn,quay qua hướng khác với cái suy nghĩ "giả bộ con nit đâm ra hay".sock toàn tập với hắn lun.Dùng chiêu này để chêu nó...*vỗ chán*thật là...
- Thui mà!Đừng giận em nữa_nó chu mỏ lên đáp mà cái mắt buồn thiu
- Hừm...tha lần này thui đó!_hắn cươi cười
- Ưk....iu anh nhất quả đất lun hjhj_thấy hắn tha lỗi cho mình nó cười tít mắt chông sokiu lắm...iu chết được
|
Hắn chồm người dậy không cho nó nghịch tóc hắn nữa,nhéo má nó cái rồi ôm nó vào lòng,để nó ngồi trên đùi hắn.Hắn dùng những cử chỉ rất thân mật với nó,dùng chất giọng nhẹ tênh nói:
- Từ sau em mà còn giấu anh là anh nghỉ chơi em luôn đó vk ạ!_hắn hôn nhẹ lên môi nó. - Bít ùi mà!từ sau hổng vậy nữa đâu_nó chu cái mỏ ra đáng iu quá cơ
Rồi nó bê tô cháo lên,vừa thôi vừa đút cho hắn ăn.
Thấm thoát một tuần cũng trôi qua nhanh tróng.Giờ đây vết thương của hắn đã lành hẳn,được nó chăm sóc từ A đến Z nên khoẻ như voi,vết thương không để lại sẹo.
Nó đứng bên cửa sổ nhìn xuống vườn hoa tulip, đưa tay ra đón gió.Hắn tiến lại gần,từ đằng sau ôm chầm lấy nó.Giờ cũng đã tối rồi nên không ai bận bịu gì nữa.Công ty ở bên Mĩ mà nó và hắn thâu tóm được giao cho Selyna quản lý,công ty ấy đã xác nhập vào tập đoàn nhà hắn.Hiện giờ tập đoàn nhà hắn đứng thứ nhất còn nhà nó đứng thứ 2.Việc trong Bang hội thì có Ken,Bin lo rồi.Giờ hắn rất là thảnh thơi nhưng không quên được cái câu mà nó nói trước kia.
Đứng sau nó,hắn nở một nụ cười ma mãnh,ôm chặt vòng eo nó như sợ nó chạy thót,nhẹ nhành nói nhỏ vào bên tai nó:
- Em còn nhớ mình đã từng nói gì với anh không?
- Hở?Nói gì cơ?_nó ngơ ngác,có lẽ nó đã quên
- Ai bảo là sau khi trả thù song sẽ đền bù nhỉ?_câu nói của hắn đã gợi lại cho nó cái đêm tân hôn đầu tiên.
- Hả???Anh...anh..._nó tính thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không có kịp.Đôi tay răn chắc đã ôm chặt lấy nó.
- Làm sao mà anh có thể quên được cơ chứ vk iu_hắn thơm nhẹ vào sau gáy hắn
- Hay tha cho em đi_mắt nó dưng dưng
- Không...chừ khi em giết anh đi!Em biết không?Anh kìm nén suốt thời gian qua rùi đó!Mỗi khi nằm cạnh em,mùi hương của em như liều thuốc thôi miên anh vậy.Anh đợi đến cái ngày trả thù song thì anh lại bị thương.Đến giờ đã khỏi thì em lại không cho.Hức...Anh đỡ đạn cho em mà em không thương anh gì hết_hắn cùng đâu có vừa,sả nguyên một tràng rồi xị mặt xuống buồn thui.Thấy mà tôi nghiệp.
- Em...em...._nó ấp úng.Có lẽ là hắn đã đúng.Nó không biết phải làm như thế nào thì hắn lại lên tiếng
- Hay là em đã có thằng khác rồi không iu anh nữa_hắn hậm hực,rồn ép nó đến cùng.
- Không có.Chỉ...chỉ là em..._nó thấy mình có lỗi với hắn,ấp a ấp úng không thốt thành lời - Em đã không muốn thì thôi anh không ép.Em ở nhà một mình nhé anh đi ra ngoài lúc rồi về_hắn buồn.
Đến bây giờ mà nó vẫn chưa chấp nhận hắn.Hắn không đáng để được hưởng như mấy thằng đàn ông khác ư?Hắn còn tốt hơn vạn thằng ấy chứ.Hắn không giám động vào nó vì sợ nó tổn thương.Nếu nó mà dơi vào tay mấy thằng đàn ông khác thì không biết đến bây giờ nó đã ra sao rồi ấy chứ.
Hắn ra tủ lấy cái áo da đen hãng CK rồi quay gót bước đi.Hắn vừa đi được vài bước thì nó bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy hắn.Những giọt nước mắt của nó chợt dơi dớt vào áo hắn.Nó nói: - Em xin lỗi mà!Anh đừng đi.
Nó lại mít ướt nữa rồi.Cứ như thế này thì làm sao mà hắn bỏ mặc nó được cơ chứ.Làm sao bảo hắn kìm chế cái dục vọng ấy được bây giờ?
- Em nín đi!Khóc xấu lắm_hắn quay người lại ôm lấy nó,lấy tay quên giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh xăn kia.
p/s: viết ùi mà lưu vào hình như bị mất cái đoạn cuối...ức chết mất thui *đập bàn*
không ai ủng hộ oa oa oa
|