Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn
|
|
Chap 58 Thoát chết bất ngờ
Vốn dĩ lúc đó có người đến và mục tiêu sẽ tiêm thuốc độc cho ông, tên bác sĩ vào phòng bệnh, chuẩn bị đồ dùng bơm thuốc làm cho ông chết nhanh hơn thì bỗng dưng hắn khựng lại, hắn nhận ra người năm xưa đã giúp hắn...
Một cậu bé tầm 5 tuổi co ro ngồi trong góc xó của con ngõ nhỏ, mọi người đi qua nhưng không ai thèm đếm xỉa. Đó lại là năm mùa đông khắc nghiệt nên kinh tế cũng khó khăn, chẳng ai ăn no đủ ấm mà còn nghĩ đến việc chia sẻ cho người khác. Lúc đó có một người đàn ông đang vội vàng đi trên tay cầm một cái bánh mì, thì ông khựng lại khi nhìn thấy cậu nhóc. Cậu bé đáng thương mặt mũi tái ngắt xanh xao, khuôn mặt non nớt ấy làm ông thấy thương cảm. Ông đem cái bánh cho cậu bé, cậu túm lấy ăn vội vàng, rối rít cảm ơn ông, rồi ông xoa đầu cậu. Vương Hoàng dắt cậu bé tội nghiệp đến trại trẻ mồ côi. Lúc đó là 11 giờ đêm, ông nói mãi mà họ không nhận cậu bé lấy đủ lí do nguỵ biện rằng không đủ kinh phí..... thật ra họ lại tưởng cậu bé là con ông, không nuôi được mới xin cho vào đây.
Sau đó ông lấy trong túi mình ra một nắm tiền chẵn lẻ, ông chỉ giữ đồng tiền lẻ còn tiền chẵn cao nhất 100 ngàn khoảng 5 tờ như vậy với mấy tờ 50, 20 nghìn, khẩn khoản xin họ, và hứa rằng:
- Nhất định tháng sau tôi sẽ mang tiền trợ cấp đến! Tôi sẽ đóng góp, xin hãy cho cậu bé ở đây.
Cuối cùng họ cũng nhận cậu vào, ông xoa đầu rồi bảo yên tâm ông sẽ hỗ trợ kinh phí để cậu được nuôi dưỡng trong trại trẻ em mồ côi này. Cậu thầm cảm ơn và nhớ mãi, cho đến mấy tháng sau, có người đến nhận nuôi con, và chọn cậu vì thành tích học tập và thái độ lễ phép.. Bây giờ cậu đã được trở thành một bác sĩ, nhưng cách đây không lâu có người bảo cậu tiêm thuốc này kèm theo khoản tìền hậu hĩnh, cậu nhận lời, bây giờ đối mặt với ân nhân cậu rất hổ thẹn. Và cậu đã giúp Vương Hoàng chết giả, bằng cách tiêm cho ông một liều lượng nhỏ gây đau tim sớm hơn thời gian mà bọn chúng muốn, lúc đưa vào phòng cấp cứu đã chuẩn bị sẵn sàng mổ tim cho ông và thành công nhưng lại âm thầm chuyển ông ra bệnh viện nước ngoài, còn cái xác không tên và người na ná hư ông đã dùng y thuật thay da mặt... vì vậy mà mọi người tưởng ông đã chết.
Ở bệnh viện nước ngoài, họ đã chăm sóc rất nhiệt tình nhờ lới giới thiệu của bác sĩ đó, ông khi đọc báo biết con mình phải đi xe lăn đến dự phiên toà mà không chờ đợi được nữa, dù cho về Việt Nam sẽ nguy hiểm ông vẫn đi.
Ông sau khi kể sự tình thì mọi người đều chiêm nghiệm được câu '' ở hiền gặp lành'', Rồi ông chuyển qua ánh mắt nhìn anh chàng luôn sát cánh bên cô, Thục Xương giới thiệu tên mình rồi ông hỏi:
- Cậu là bạn nó!
Thục Xương gãi tai, anh thật sự không biết phải nói sao.
- Không! Anh ấy là người yêu con.
Cô xấu hổ e thẹn, nhưng ba cô lại thoáng nghiêm nghị hà khắc:
- Vậy còn Nhân Kiệt!
Có lẽ ông vẫn chưa hay con người của Nhân Kiệt, cô bỗng nhớ ra điều luôn muốn hỏi:
- BA! Ba sao lại dụ dỗ mẹ Nhân Kiệt!
|
Chap 59 Lâu nay là hiểu lầm sao!
Sau khi nghe con gái kể lại rằng đã nhìn thấy bức ảnh mẹ Nhân Kiệt trong phòng ông, cộng với câu chuyện về tuổi thơ đau thương của Nhân Kiệt, ông vội vàng khẳng định:
- Không! Cha không hề làm chuyện đó!
Vậy là Tiểu Yên gọi điện cho Nhân Kiệt, hắn sau khi nghe báo chí nói rằng Vương Hoàng còn sống, hắn sửng sốt vô cùng, những tưởng đã cho ông không tồn tại trên thế gian... hắn đã hoàn toàn bị lủng kế hoạch hết chỗ này, rách chỗ kia. Hắn bắt máy điện thoại, bình thản nói:
- Có chuyện gì sao?
- Tôi muốn gặp anh để giải quyết rõ một việc!
- Nếu có cả ba em tôi không đi!
- Phải có ba tôi vì anh đã hiểu lầm rất nhiều chuyện!
Nghe đến đây mặt anh biến sắc, anh đã hiểu lầm cái gì, thật quá buồn cười. Được coi như thoả mãn ý định của cô, anh sẽ nghe xem '' mèo kêu oan ra sao?''.
Nhà hàng sang trọng, bàn ăn có 3 người là ông và cô cùng Nhân Kiệt. Anh ta vẫn tỏ vẻ kinh khỉnh im lặng từ nãy giờ, Vương Hoàng lên tiếng:
- Ta đã nghe qua chuyện của cháu! Ta muốn giải thích!
- Còn gì để giải thích sao?( anh khinh khỉnh trả lời)
- Phải! Thật ra..
Ta và Thái Bình vốn dĩ trước đó quen nhau khi đặt chân đến Bắc Kinh, lúc đó bọn ta cùng hẹn nhau vào một nhà hàng theo phong cách cổ điển cao cấp, khi cả hai đang bàn chuyện làm ăn thì bị thu hút bởi giọng hát trong veo của cô gái đang hát bài xa xưa, cô ấy xinh đẹp như một tây thi nghiêng nước nghiêng thành. Cô gái ấy là con lai Trung và Việt, nên cũng nói được tiếng việt khá rõ.Bắt đầu cả Vương Hoàng và Thái Bình đều theo đuổi người phụ nữ xinh đẹp Thiên Lan đó. Và sau cùng ông chinh phục được trái tim bà nhưng đùng một cái bà lại chọn đối thủ Lưu Thái Bình. Sau đó nghe nói cuộc hôn nhân gặp trục chặc, nhưng vì là bạn của cả hai người đó, ông không dám can dự vào, chỉ là cái ngày ông đến tìm Thái Bình bàn chuyện làm ăn, thì thấy xót xa khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu năm xưa tàn tạ, không còn là bóng hồng xinh đẹp thấp thoáng sau cánh cửa, ông xin phép vào nhà vệ sinh rồi đi tìm phòng của Thiên Lan, rồi ông cũng gặp được:
- Thiên Lan!
Người phụ nữ xấu hổ che khuôn mặt sợ Vương Hoàng sẽ giật mình chê bà xấu, rồi tấm chân tình của ông đã làm cho Thiên Lan không còn tự ti, bà nói ra hết nỗi khổ mình phải chịu đựng, sự dày vò của chồng, Vương Hoàng tiến tới ôm bà an ủi.
- Thiên Lan rời khỏi đây đi!
- Em không thể! Sẽ liên luỵ đến anh! Còn con trai em nữa.( Thiên Lan lắc đầu, rơm rớm nước mắt từ chối)
- Anh đã mất em một lần là quá đủ! Anh phải giúp em thoát khỏi hắn.
Nhưng bà đã từ chối thiện ý và xin lỗi vì đã dòm trộm ông lúc nãy khiến ông phải nguy hiểm và tìm bà...
Nhân Kiệt hét lên, ánh mắt tức giận, anh không tin những gì mình đang nghe:
- Ông đã dụ dỗ mẹ tôi ngoại tình, nên ba tôi mới đánh đập bà ấy đồ nói dối!
Anh làm cho tất cả mọi người ngồi ăn xung quanh chú ý,Vương Hoàng trầm trầm nói một câu:
- Cháu có thể đi hỏi ba mình!
|
Chap 60 Hậu quả của trả thù
Nhân Kiệt cười đứng hồn làm cho người ta cũng phải sợ đến thoát xác. Anh bỏ đi, lập tức lái xe đến biệt thự ngoại ô của lão gia gia. Lâu nay anh mù quáng hiểu lầm ư, nực cười, bây giờ anh sẽ bắt lão gia gia nói ra tất cả.
Lưu Thái Bình đang nhìn ngắm những kỉ vật của người phụ nữ ông rất yêu Thiên Lan, ông yêu nên thành kẻ mù quáng điên cuồng đánh bà, bức vợ phải tự tử, kẻ bại hoại như ông sao lại được sống dai như thế.
'' Rầm''.
Nhân Kiệt không đếm xỉa những người hầu cúi chào mình, anh tiến tới phòng của lão gia gia, ngay lập tức xô cửa ra tạo nên âm thanh dữ dội, Khiến cho Lưu Thái Bình cũng phải giật mình. Ông mắng:
- Lễ phép đâu hết rồi!
- Ba nói rõ ràng đi cái chết của mẹ là do ba bức chết bà mà, tại sao đánh đập mẹ tôi!
Ông cũng đọc qua báo và biết tin Vương Hoàng còn sống, đáy lòng ông rất nhẹ nhõm, sau khi biết con ông giết người, trở thành người xấu xa chỉ biết đến hận thù, ông đã bị lương tâm dằn vặt, và nay đã thông suốt cho nên sẽ nói ra tất cả.
- Là ba ngày xưa làm cho bà ấy lên giường cùng ba, những tưởng sau khi lấy nhau thì sẽ một mực thuỷ chung, nhưng mẹ con chỉ biết đến Vương Hoàng.....
Lúc đó ta vì ghen mà sau khi sinh ra con ta ngày nào cũng trút giận, lăng nhục người phụ nữ ta yêu thương, rồi nhồi nhét vào đầu con ý niệm lãnh bạc, độc tài, và hận thù Vương Hoàng, ta sắp đặt tất cả chỉ có việc Thiên Lan tự vẫn là ta không ngờ tới, ta... bây giờ rất hối hận.
Nhân Kiệt cười điên dại, như một con sói điên không kiềm chế được cảm xúc, lâu nay đang trả thù cái gì, anh dồn tâm huyết mười mấy năm qua để trả thù ai, thậm chí anh còn liên luỵ đến nhiều người, nhất là Tiểu Yên, làm sao đối mặt với cô đây! anh cười rồi khóc rất thảm hại, thống khổ.
Người ta thường nói đừng để hận thù biến bạn thành con quỷ xấu xí thật sự không sai. Anh đã bán linh hồn cho thù hận...... bây giờ phải nhận lấy hậu quả thích đáng..
|
Chap 61 Anh giả vờ nhưng trái tim vẫn là ấm áp
Hôm nay Thục Xương hẹn cô đến một nhà hàng sang trọng, và cái câu nghiêm nghị nghe như một mệnh lệnh của tướng cấp cao điện xuống cho cấp dưới. - Đến ngay nhà hàng X! Anh có chuyện muốn nói! Mặc dù chưa quen với con người thật của anh, cô đang cố quen dần, anh đâu còn là anh chàng hiệu rau củ quả nhảy điệu gấu panda với cô, nhưng tình yêu là một thứ tình cảm kì diệu qua bao nhiêu chuyện, cô cảm thấy mãn nguyện vì anh lại là chính anh trước mặt cô, không che dấu, không giả vờ. Tiểu Yên trang điểm thật lâu, rồi cười tủm tỉm chọn chiếc váy đỏ ánh kim lấp lánh, khẽ vuốt làn tóc rồi xấu hổ, ừ thì cô đang yêu mà, tất cả những cô gái sau khi yêu đều có tâm trạng như vậy hết. Quản gia đi lên lầu rồi gõ cửa. '' Cộc '' Tiểu Yên mím môi vài cái cho son đều hơn thấy ổn rồi mới đi ra mở cửa. - Thưa tiểu thư có người đang đợi tiểu thư dưới lầu. - A! Là anh chàng hôm trước. - Vâng! Cô lại quay lại bàn trang điểm vơ lấy cái túi rồi điềm đạm đi từng bước xuống lầu, rồi thầm cười một cách sung sướng. '' Con gái mà bám con trai nhanh mất giá, là một tiểu thư cành vàng lá ngọc ắt phải để cho anh ta chờ dài cổ a!''. Và nhờ cái sự di chuyển từ tốn như con gái xứ Huế đó cổ Thục Xương đã dài thêm vài phân. Sau đó đón nàng vào xe BMW đen bóng của mình, thì sự kiêu ngạo lại chuyển sang anh. Cô thấy vẻ mặt không chút tâm tình khen mỹ nữ ngồi cạnh đang xinh đẹp đến mức hoa ghen tị, vẻ lãnh đạm đến bực mình. - Hừm! - Sao vậy! Anh cuối cùng cũng mở miệng nhưng câu hỏi thật giỏi giả vờ, là vì chờ cô dài cổ nên không khen người đẹp lấy một lời sao? - Anh không có gì để nói sao? Thục Xương lại giả bộ ngây thơ không hiểu hàm ý của cô rồi đáp lại một câu gọn nhẹ: - Không! Anh chỉ có chuyện quan trọng mà chúng ta đang thẳng tiến đến nhà hàng thôi! Lần này làm cho cô thấy anh cùng vô tâm, khen bạn gái một câu cũng không được sao, hãy nhìn đi cô đã chau chuốt bản thân cả vài tiếng, giờ đến nhà hàng đó để nghe chuyện của anh thật đã mất hết hứng. Khi yêu đều như vậy cả chỉ cần không quan tâm nhau một tí là sinh ra bệnh rỗi. - Không nói luôn ở đây đi! Dừng xe đi! - Anh đang lái! - Em bảo dừng lại mà! Cô túm lấy vô lăng rồi quay bánh lái một phát sang lề đường làm cả hai bị xô người về phía trước, suýt thì đã có vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Tiểu Yên sau phút thất thần vì cú quay xe nguy hiểm của mình đã chuyển sang chế độ ái ngại, thấy vô cùng tội lỗi. Rồi ánh mắt cô ngạc nhiên khi thấy một thứ rơi ra từ túi quần của anh. Một cái hộp màu đen, cô với tay cầm nó lên và mở ra, Thục Xương chỉ kịp nói. - Đừng! Một cái nhẫn vàng có viên đá quý màu xanh nhỏ ở chính giữa xung quanh là một vòng xoắn ốc lấp lánh bởi những viên kim cương nhỏ, đây có phải là nhẫn mà anh sẽ cầu hôn. Tiểu Yên cười ngượng nhìn anh, tự dưng phút giận rỗi sự vô tâm của anh tan biến hết, Thục Xương thở dài rồi gãi tai, giải thích. - Vốn định làm em bất ngờ! Nhưng thôi thì anh sẽ đeo nó cho em ở đây vậy. Rồi anh với ngón tay lấy nhẫn ra cầm bàn tay của Tiểu Yên nhẹ nhàng hỏi. - Lấy anh nha! Làm vợ yêu của anh! Được không cô gái bướng bỉnh. Tiểu Yên bỗng thấy hồi hộp rồi tỏ ra kiêu ngạo từ chối. - Không có được đâu! Chưa nói dứt lời cô đã bị cái gã tinh quái đó đeo vào ngón tay áp út lúc nào không hay, nhưng thánh nữ cũng thích lại giả bộ, nào có vùng vẫy khi anh đeo nó, lại còn làm bộ giật mình. - Ôi em đã nói..ưm. Thục Xương bá đạo bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, mang theo cảm xúc hạnh phúc, mãn nguyện vì đã có cô, có được thứ tình yêu mà cả thế giới này sẽ ngưỡng mộ, vì cô là đứa con gái tuyệt vời nhất. Nhưng điều hạnh phúc ấy chợt tan biến khi có 4 cái xe đen tập trung vây quanh họ. Phá tan bầu không khí lãng mạn, là những anh chàng vệ sĩ cao to, sát khí lạnh đến rùng mình, một người gõ cửa xe, hình như Thục Xương nhận ra nên mở cửa kính xuống. - Tổng bang chủ có lệnh mời phó bang chủ và tiểu thư đây về biệt thự.
|
Chap 62 Sự phản đối rẻ mạt Biết là cha mình sẽ nhất định làm như thế này, anh thở dài rồi nắm tay cô an tâm , sau đó ra hiệu cho hắn là anh sẽ đi. 4 chiếc xe đen tháp tùng phó bang và người yêu đến gặp tổng bang, ôm trùm khét tiếng. Cô cố tưởng tượng xem vị đó có ngoại hình ra sao, liệu khuôn mặt có nghiêm nghị như pho tượng, ánh mắt sát khí nhìn cô, còn muốn gặp cô nữa lẽ nào đem cô so sánh với Hồng Quân. Chính là kiểu so sánh con dâu, chọn dâu hiền, gia cảnh ngang hàng, mà cô cũng chẳng có gì để thua kém cô gái kia, cho nên Tiểu Yên trấn an mình bằng cái suy nghĩ đơn giản '' cuộc thi chọn dâu a''. Rồi cái suy nghĩ đó bị đứt đoạn khi lần đầu được nhìn thấy dung mạo của ông trùm thế giới ngầm. Thật là khí thái trong một âu phục đen, dáng ngồi cao ngạo hút tẩu thuốc, và ánh mắt như máy X quang quét một lượt cả người cô khiến Tiểu Yên rùng mình. Phải gọi là sư phụ rồi, cô còn thua xa khi soi con người Nhân Kiệt. Ông ấy nhìn cô và anh rồi buông một câu chém đôi cô: - Hồng Quân đang đợi con trong phòng! Mau đi gặp con bé đi! Ra là vị đó đang khôn khéo đuổi anh đi để mình cô đứng trước cơn bão nguy hiểm này. Rồi lại giận cái cô gái Hồng Quân đó đã bỏ về Pháp mà vẫn lại quay về đây, hay là anh nói dối. Tiểu Yên quay ra nhìn Thục Xương vẻ lo lắng, rồi anh nói một câu khẳng định. - Con không thể kết hôn với Hồng Quân! Nên mong ba lần này nghe lời thỉnh cầu của con có được không? Con sẽ kết hôn với Tiểu Yên. Rồi anh nắm tay cô thật chặt làm vị đó tức giận tát anh một cái '' bốp'' rõ to, khiến cô hoảng lên. - Thằng nghịch tử này! Con đang coi chuyện đính hôn là một trò đùa. Đây là lời của kẻ thừa kế ta nói ra sao, chỉ vì đứa con gái tầm thường này mà bội tín. Đã quên bài học mà ta dạy con ngay từ đầu khi bắt đầu sống với thân phận là con của Hoàng Nhẩm Long ta sao? Bội tín chính là tội đồ hiểu chưa. Sẽ chẳng thể tồn tại ở thế giới này nếu con quên mất chữ đó. Thành kẻ vứt đi! Tiểu Yên nhìn anh một cách chua xót, sau đó lại giật mình khi anh quỳ cả hai chân xuống, đàn ông quý nhất là đôi chân, không thể tùy tiện mà quỳ như vậy, anh đang vứt bỏ lòng tự trọng vì cô. - Xin ba hãy tát thành! Má anh hằn đỏ làm cô không thể nhịn được nữa, tại sao cô phải giả vờ trước mặt ông ta, thôi thì lại làm cô gái bá đạo Vương Hảo Tiểu Yên, không thục nữ, không ngoan hiền, một cô nàng quái dị không thay đổi cho dù trời đất nhập làm một, cô ngăn bàn tay đang định tát anh thêm một cái của Lão hoàng đế hung bạo Nhẩm Long kia khiến cho ông ta bất ngờ. - Xin bác dừng tay ạ! Tình yêu này cháu và anh ấy mãi mới có được nhau. Là người nói yêu anh ấy trước, có không vừa lòng bác hãy dồn tức giận sang cháu. Bác coi bội tín là một tội đồ thì tình yêu này mà không đồng lòng bên nhau cũng xem như lại bội tín, cho nên dù bác có mang anh ấy bay ra khỏi vũ trụ, cháu cũng sẽ đi tìm anh,bọn cháu sẽ bao giờ rời xa nhau, nên mong bác có không vừa lòng cháu ở đâu thì cháu sẽ sửa đổi. Cháu rất yêu anh ấy. Cô cũng quỳ xuống cùng anh, cô đã bỏ tự trọng, vì anh đã cho cô thấy tự trọng là một điều không thể thay thế vị trí của tình yêu, anh đã vì cô như vậy thì tại sao cô còn là Vương Hảo Tiểu Yên coi trọng danh dự là số một trước khi gặp anh. Mặt đã dầy lên vài lớp khi tỏ tình với anh rồi, liệu thế này lão hoàng đế sẽ ra sao. Thục Xương nắm chặt tay cô, bọn họ sẽ đồng lòng mà xin ma vương ban cho một tình yêu mà có lẽ xưa nay ông ta cũng chưa làm được một việc tốt nào như thế. Hoàng Nhẩm Long ngồi xuống một cách tức giận rồi phán luôn. - Nếu đã yêu nó như vậy thì hãy giúp con ta đến với Hồng Quân. Con bé vừa là thanh mai trúc mã, lại là tiểu thư của gia tộc lớn ở Pháp, xét cho cùng cô cũng thua xa nó rất nhiều. Chỉ là một tiểu thư của doanh nhân đi lên từ hai bàn tay trắng,chỉ nổi tiếng trong nước lại còn không có mẹ dạy dỗ từ nhỏ, tính khí ngang ngạnh quậy phá đâu thể trở thành dâu hiền, như vậy nào có thể đảm bảo tương lai cho con ta. Và cô nên biết chúng cũng đã đính hôn rồi. Là hôn ước không thể hủy bỏ. Ra là ông ấy coi thường cô chỉ là tiểu thư nhỏ không có lớn lao như Hồng Quân, cô xưa nay có bao chiến tích lẫy lừng ở đất Mỹ với hội thánh nữ cũng không làm cô tự hào bằng việc ba mình là một doanh nhân chân chính. Xã hội này chẳng phải muốn giàu nhanh thi phải phạm pháp, buôn bán vũ khí như ông ta thì có thể đem so sánh với ngươi cha vĩ đại của cô, làm giàu bôn ba khắp xứ để trở nên thành đạt như ngày nay. Loại coi thường này thật đáng khinh, lời nói miệt thị này giống như phân chia giai cấp. Có thể chế diễu cô nhưng không thể chế diễu người cha đáng kính của cô được. Tiểu Yên kéo Thục Xương đứng dậy rồi cô quay ra nói với anh. - Em xin lỗi! Rồi nhìn thẳng vào người vừa nói ra những lời coi thường không thể bỏ qua được kia. - Cháu hiểu rồi! Vì ba cháu là người giàu lên chân chính, ông không có nổi tiền để mang cho mẹ con cháu một cuộc sống sung túc, nhưng cháu luôn tự hào vì ba đã không ngừng phấn đấu để có thể cho cháu qua Mỹ sống chỉ vì một lời ngây ngô chỉ vào bức tượng nữ thần tự do và nằng nặc đòi ba cho đến nơi đó khi cháu còn bé. Ba cháu là người mà cháu kính trọng nhất, bác không thể xúc phạm vào thành công đổi lấy nhiều nước mắt của ông. Cháu có cả tình yêu thương của mẹ và sự dạy dỗ ân cần của ba. Cháu đã hiểu, cháu sẽ từ bỏ, không phải vì hết yêu anh ấy. Mà không muốn người ba đáng kính bị bác kinh rẻ. Chào bác. Không nói thêm lời nào nữa cô đã chạy thật nhanh để rời cái căn phòng đầy sự khinh bỉ rẻ mạt đó. Cho dù nghe thấy giọng anh gọi đằng sau cô cũng không muốn dừng lại. Cứ chạy mãi rồi ngã xuống bậc cầu thang vì đôi guốc vướng vào thành bậc, Tiểu Yên lăn mấy vòng rồi đập đầu mạnh xuống đất bất tỉnh. Thục Xương hoảng sợ chạy đến ôm cô rồi bàn tay dính rất nhiều máu khi chạm vào tóc cô. Anh hét lên. - Tiểu Yên!
|