Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn
|
|
hap 48 Cảm thấy thương cảm
Nhân Kiệt vẫn giữ khoảng cách như thể anh sợ Tiểu Yên sẽ túm lấy người anh sờ lên vết sẹo, mà đúng là anh đã đoán rất chuẩn. Càng che giấu càng làm cô tò mò.
- Nhân Kiệt! Anh nói đi rốt cuộc là sao?
- Em đừng quan tâm!
Giờ cô đang có thiện cảm mà hắn nói vậy chẳng phải khiến cô càng bực lên hay sao, rồi mật ong dụ dỗ chết con ruồi, anh chàng cũng phải dính bẫy bởi điều kiện của cô:
- Tôi sẽ xí xoá chuyện anh gây ra cho nên anh thành thật kể đi! Tôi muốn nghe.
Hắn thật sự khiến cô không thể thôi muốn biết sự thật về mấy cái vết sẹo cô đã nhìn thấy, nhỡ đâu lại liên quan đến hành vi bắt cóc người của hắn, thì coi như cô đang do thám đi, vẫn còn muốn làm gián điệp... Nhân Kiệt được cô xí xoá vụ đó chẳng phải là điều hắn đang mong sao, với lại người đó hỏi hắn thì hắn cũng muốn cho người đó biết, khi nhận ra rằng đã yêu cô, anh có vẻ như thay đổi được nhiều thứ, không còn muốn hành hạ, mà quyết tâm giữ cô bên mình bằng con đường chính đạo. Nhân Kiệt ngồi vào ghế, rồi cười cười kể.
- Đó là hậu quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ngày nào tôi cũng thấy cảnh ba đánh mẹ, ông ta chửi rủa mẹ tôi, tôi lao vào bảo vệ bà ấy, rồi cũng hứng trận đòn cùng bà. Bà đã tự giải thoát mình bằng cách tự vẫn, còn tôi cũng không còn chịu những đòn roi kể từ đó, đổi lại rất cô độc. Tôi từng rất hận bà ấy sao không mang tôi theo! Những vết sẹo cứ in sâu như vậy.
Rồi cậu lôi ví ra, đưa cho cô xem một bức ảnh, Tiểu Yên cầm bức ảnh xem thì đáy mắt không khỏi bât ngờ, tay cô run run, Nhân Kiệt để ý thấy nét mặt kì lạ của cô rồi hỏi:
- Sao vậy!
Tiểu Yên nhìn Nhân Kiệt, cô đã nhận ra tại sao bản thân lúc trước thấy bức ảnh của ba lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, thì ra....anh thừa hưởng đôi mắt dụ hoặc của mẹ mình, cũng là người cô đã nhìn thấy trong tấm ảnh của ba,.. thảo nào chỉ là lần đầu nhìn thấy cô đã cảm thấy rất quen thuộc..
|
hap 49 Người phụ nữ hé lộ sự thật
Anh định cho cô nhìn thấy người mẹ của mình nhưng lại làm cô có biểu hiện thất Thường, cô đã nhìn thấy mẹ anh, chính xác là nhìn thấy trong phòng của ba mình. Tại sao ba cô lại có quan hệ với mẹ anh?
Nhân Kiệt có chút buồn buồn trong đáy mắt, sau đó nhếch mép cười, anh bắt đầu nói ra một sư thật kinh thiên động địa:
- Mẹ tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp trước khi lấy ba tôi, sau khi tôi lớn hơn một hút, hiểu biết sự việc xung quanh mình, nhìn thấy những trận đòn như mưa của ông ấy với vợ, với mẹ tôi, khiến cho đứa nhóc không đủ sức mạnh bảo vệ mẹ nó chỉ có thể dũng cảm che cho mẹ rối quát:
- Tại sao ba cứ đánh mẹ...hu hu!
- Mày tránh ra!
Lưu Thái Bình xô thằng con ra rồi lại vung tay đánh vợ, Nhân Kiệt chạy lại ôm mẹ, che cho người mẹ bất hạnh của anh, khóc mếu máo:
- Con xin ba! Hu hu con xin ba.
Lưu Thái Bình dừng tay, đáy mắt thoáng bớt giận rồi bỏ đi, cậu nhóc ôm mẹ, Thiên Lan vuốt lưng đứa con an ủi, đôi tay gầy xanh xao, nước mắt rơi lã chã:
- Không sao đâu! Nín đi con.
Rồi đến cái hôm định mệnh ấy,, cậu vui vẻ muốn khoe điểm 10 môn toán đạt được trong kì thi quốc gia với mẹ mình, vừa mới định mở cửa thì nhìn thấy một cảnh tượng không mường tượng nổi. Người đàn ông đó đang ôm mẹ cậu,bọn họ nói những lời không rõ ràng.
- Thiên Lan rời khỏi đây đi!
- Em không thể! Sẽ liên luỵ đến anh! Còn con trai em nữa.( Thiên Lan lắc đầu, rơm rớm nước mắt từ chối)
- Anh đã mất em một lần là quá đủ! Anh phải giúp em thoát khỏi hắn.
Thiên Lan ôm người đàn ông đó thủ thỉ '' em mới là người có lỗi, sau này khi con chúng ta lớn hãy cho chúng lấy nhau, se duyên lại tình yêu dang dở này''. Người đàn ông đó lau nước mắt cho mẹ Nhân Kiệt, gật đầu đồng ý. Người đó chẳng xa lạ với cậu, vì lúc nào Lưu Thái Bình đều bắt cậu ghi nhớ các khuôn mặt của các doanh nhân cậu phải đánh đổ, cậu biết người đó, với trí thông minh của cậu nên chắc chắn không thể lẫn. Tất Nhiên mọi chuyện chỉ rõ ràng khi trong tang lễ, cậu tình cờ đi qua, có người hầu nói với nhau trong phòng của mẹ cậu.
- Thiếu phu nhân bị bứt chết vì ngoại tình, biết không?
- Có đồn cả trong cái biệt thự này rồi! Suỵt.
Nhân Kiệt nghe trộm được thì cười khẩy, từ đó cậu rất lạnh lùng, và quyết tâm trả thù kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình cậu.
Nhân Kiệt đưa ánh mắt ra có phần hận thù xen lẫn tình yêu, Tiểu Yên gặng hỏi người đã làm tan nát gia đình cậu là ai, nhưng anh không trả lời. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại, anh bỏ đi để lại cho cô sự ngờ vực... cô không muốn thừa nhận, anh không nói cô cũng đã hiểu, cô bắt đầu khóc, người run lên,..
|
Chap 50 Lưu gia thất thủ
Hắn sau khi thăm cô từ bệnh viện về bắt đầu nháy cho bọn đàn em bắt đầu hành động. Trước đó, kể từ cái ngày hắn dùng ốm nhòm theo dõi, đã quan sát gần mấy ngày trời để nắm rõ thời gian thay ca. đáng lẽ sẽ không nóng vội khi hắn đang giải mật mã hệ thống thì nghe thấy cuộc nói chuyện của cô với gã đó.
Thậm chí cái câu '' xuân dược xuyên thủng màng nhĩ '' khiến hắn định cầm khẩu súng thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh, hắn vội vàng chạy tới chỗ ống nhòm , nhìn thấy xe cứu thương kêu inh ỏi xuất hiện trước biệt thự Lưu gia. Hắn bóp chặt bàn tay lại, lần này hắn điện đến cho tổ chức cử người giải mã nhanh hệ thống, còn phần mình thì gọi cho một cú điện thoại. Hắn lại nhìn qua ống nhòm.
Phải đến 12 giờ mới có dữ liệu gửi tới là đã hoàn thành nhiệm vụ, và cũng đã liên hệ những người trong tổ chức ở Việt Nam hỗ trợ cho hắn.
2 giờ đêm làm tê liệt hệ thống camera trước cổng, tê liệt trong 10 phút, hai chiếc xe ô tô đen xuất hiện, một vài người bịt kín mặt, núp sau tường chờ hai tên vệ sĩ thay ca đi ra, bọn họ nhanh nhẹn đánh bọn vệ sĩ bất tỉnh, lôi chúng vào xe, rồi hai người khác thay thế mặc y hệt ra canh gác cổng, hai chiếc xe đen phóng đi, bước 1 cài người nằm vùng đã xong.
Hắn thấy ổn rồi tiếp tục quay ra làm giả hình ảnh cả đêm để thực hiện cho bước 2.
Sáng chưa đến 6 giờ đột nhập phòng bệnh, giả dạng bác sĩ, thăm cô.
Đúng 6 giờ 30, làm tê liệt bộ máy báo trộm, làm camera chỉ có một hình ảnh duy nhất giống hệt mấy ngày bình thường sẽ khiến cho bọn quản lý hệ thống trong biệt thự bị đánh lừa, có hai tên khác thay ca, vừa mới mở cửa liền bị tập kích bắn súng gây mê, hắn cùng 5 người khác và hai tên nằm vùng đi vào biệt thự, khoá cổng lại.
Đi nép sát vào các bức tường, thấy địch là bắn bằng súng gây mê, tuyệt dối không giết người.
Tổng cộng có 20 vệ sĩ đã diệt gọn gàng, tổ đội đi theo hắn đến cuối hầm cầu thang, hắn trước đó đã dò được mật thất qua bản vẽ của ngôi nhà, chiếc đèn cầy đầu hươu rất khó hiểu, đã bị khoanh vùng lại, bây giờ hắn thử xoay đầu của đèn cầy, cánh cửa hầm tự động mở ra, tiếp tục đi xuống.
Đúng 7 giờ, bắn hai tên vệ sĩ trước phòng giam bằng súng gây mê, rồi lục chìa khoá mở phòng.
'' Cạch''.
Luật sư Hàn đang mê man nghe thấy tiếng mở cửa thì chợt mở mắt, ông ngạc nhiên nhìn những người bịt mặt đó, hắn đi đến cởi trói cho ông và nói ngắn gọn:
- Tôi đến cứu ông!
|
Chap 51 Kế hoạch hoàn hảo bị phá
Nhân Kiệt sau khi nghe cú điện thoại thì hắn tức tốc về nhà ngay, hắn không tin cái tình hình đã xảy ra tại nhà hắn. Nhân Kiệt vừa về đến nhà thì đi đến đâu là thấy mấy tên vệ sĩ to con nằm ngả rạ đến đó, hệ thống an ninh bị tê liệt, vệ sĩ bị tập kích, và nhà hắn bị '' ĐỘT NHẬP''.
- Ha ha ha!
Nhân Kiệt cười như thể hắn đang thấy một cái trò hề trước mắt mình, nhà hắn đã bị người ngoài tập kích một cách gọn lẹ, nhanh nhẹn, chuẩn xác và không một dấu vếtđể lại.
Anh đi vào phòng xem có bị mất tài liệu quan trọng không, thì có vẻ như bọn chúng không vào phòng của anh, anh mới chợt nhận ra:
- Chết tiệt!
Anh vội vã đi xuống căn hầm dưới nhà, cánh cửa hầm đã bị mở, anh lại đi vào và khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ còn ghế và dây thừng, khăn bịt miệng, những vũng máu....
Anh điên tiết đi đến cầm cái ghế ném mạnh vào tường, khiến cái ghế vỡ làm đôi, đáy mắt tràn tia lửa giận, anh không tin được lại có kẻ nào to gan đụng vào anh, nhất định sẽ phải truy tìm cho được danh tính của hắn.
Ở bệnh viện
Tiểu Yên đang rất buồn ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, đôi lông mi dài cụp xuống, cô đã biết cái sự thật không nên biết, tại sao ba cô lại làm vậy? Cô chỉ muốn bay lên thiên đường mà hỏi ông ngay thôi.
Một người con trai đi vào, anh nhẹ nhàng đi đến, Tiểu Yên không để ý cho đến khi nghe thấy tiếng người vang lên cạnh tai mình.
- Tiểu Yên!
Cô quay đầu lại, thật trùng hợp hay hắn cố ý mà để cô hôn phải má hắn một cái, Đôi mắt cô mở to tròn nhìn cái tên nam nhân tinh quái đó. Chàng ta xoa xoa má rồi cười mãn nguyện, cô bực tức quát hắn, làm tên đang cười giật bắn người.
- Thục Xương! Anh làm gì ở đây!
Thục Xương chau mày lại véo mũi cô, rồi ra vẻ mình là bề trên ra lệnh:
- Mang em đi chỗ khác!
Tiểu Yên đã vô cùng ngạc nhiên khi anh ta lại biết cô ở đây mà đến rồi, giờ còn bảo sẽ mang cô đi, hắn đúng là lộ nguyên bản chất không tầm thường của mình rồi.
|
hap 52 Cho tôi xin số vợ anh
Tiểu Yên thật sự muốn vùng lên mà đánh cho anh mấy cái, nếu không phải vì giờ cô là bệnh nhân thì anh đã ăn đòn rồi. Cô ra vẻ kinh bỉ cười nhạo anh:
- Mới hôm nào còn từ chối tôi! Sao giờ bám tôi hoài vậy.
Thục Xương không những không cảm thấy giận anh còn chịu làm kẻ thua cuộc, anh cười tinh quái ôm cô trả lời:
- Bây giờ cho tôi bám cô nhé! Cho đi mà tôi không chịu nổi nỗi nhớ khi vắng cô nàng Tiểu Yên đâu.
Cô bực tức xô anh, tách cái tên xua nịnh kia tránh xa lỗ tai dễ bị dụ của mình, rồi chìa tay ra nói :
- Cho tôi xin số vợ anh!
- Để làm gì!
Cô cười một cách rất đểu ánh mắt thâm tình, tinh quái không kém, lại còn chớp mắt ra vẻ ngây thơ:
- Còn việc gì ngoài chuyện cho cô ấy biết rằng anh đang dụ dỗ tôi ngoại tình, đang lăng nhăng khi có vợ, đang cặp bồ khi đã có người thương, mà tiện cho hỏi luôn có điều luật nào đền tổn thất danh dự của tôi không?
Ra là cô đang xỏ mũi anh, cô đúng là cô nàng quái dị bướng bỉnh, anh cười gian tà, tay với dây chuyền nước gỡ ra sau đó bế cô lên nói giọng rất thâm tình, gian gian.
- Anh đã nói rõ ràng từ hôm đó rồi! Từ cái hôm anh bảo em chờ anh! Thì anh đã nói rõ ràng anh yêu ai nên cô ấy đã bỏ về Pháp ngay hôm đó.
Lúc ở gần mới để ý kĩ thấy má trái của anh có vết xướt ra như kiểu bị cào, cô sờ lên rồi gặng hỏi:
- Anh bị ai đánh sao?
- Món quà của Hồng Quân đấy! tin anh chưa.
Cô có chút vui mừng trong lòng nhưng bề ngoài lại rất sóng yên biển lặng, không nói gì nữa, cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời anh, để anh bế đi. Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh cô thoáng giật mình thấy hai tên vệ sĩ vẫn đứng canh gác nhưng mặt mũi chúng bị bầm dập lại còn nhắm mắt như kiểu bị đánh bất tỉnh, Thục Xương còn khôn khéo dùng mũ che mặt bọn chúng. Các cô y tá đi qua tất nhiên sẽ không biết chuyện anh đã làm với mấy tên đó, anh đúng là tính toán cái gi cũng đâu vào đó.
Vậy mà bảo anh chỉ là anh chàng nhân viên bán hàng hiệu rau củ quả... đúng là vỏ bọc quá hoàn hảo mà, cô lắc đầu ngao ngán, và rồi cười cái sự ngốc nghếc đã yêu cái vỏ bọc của anh.
|