Má Mi ! Mau Về Nhà Thôi
|
|
Nói xong bà còn lấy cái gương nhỏ bên cạnh đưa cho anh.
Tiêu Hàn biết mình chẳng thể nào qua mặt mẹ mình, không thể làm gì khác hơn là nói:
- Mẹ, thật ra thì con cũng không biết con đây là có ý gì với cô ấy, ba năm trước đây, con thấy cô ấy đến công ty đưa canh cho mình lại bị Thường Tiểu Nguyệt khinh thường, liền lên tiếng bên vực cô ấy; còn bây giờ, nghe được mẹ không ngừng trách mắng cô ấy, con lại cảm thấy rất đau lòng, cho nên mới nói ra ngọn nguồn mọi chuyện. Con cũng chẳng biết lòng mình đang như thế nào nữa.
Anh đưa một bộ mặt đây khó xử nhìn mẹ mình.
Mẹ Tiêu nhìn vẻ mặt của Tiêu Hàn, lập tức liền bật cười
- Đứa ngốc, con yêu cô ấy rồi.
- Con yêu Hương Ngưng? - Tiêu Hàn khó tiếp thu cái định nghĩ này.
Mẹ Tiêu gật đầu
- Con nói xem, bình thường con làm việc hay nghỉ ngơi đều không bao giờ ngẩn người như thế, thỉnh thoảng bóng dáng cô ấy thoáng qua trong đầu con?
Tiêu Hàn suy nghĩ một chút, đàng hoàng gật đầu
- Đây chính là . . . . . Mà thôi không cần nói, con chính là đang yêu cô ấy. Nhanh lên một chút đưa Tiểu Xuyên đi dẫn mẹ nó về đây, nếu không đợi cô ấy cùng người kia kết hôn, con có hối hận cũng không kịp. - Mẹ Tiêu thúc giục
- Người kia? - Tiêu Hàn chợt thoáng qua một cỗ dự cảm xấu - Mẹ, mẹ đang nói đến ai vậy ạ?
Lúc này mẹ Tiêu biết Tiêu Hàn còn không chuyện biết Tống Hương Ngưng đã có bạn trai, suy nghĩ một chút quyết định sẽ nói cho anh biết
- Hương Ngưng có bạn trai mới rồi, cái người đàn ông kia còn thật sự rất yêu cô – Bà nói ra những điều chính mắt mình nhìn thấy.
Tiêu Hàn vốn đang tràn đầy lòng tin vào tình cảm của mình, nghe xong lời mẹ Tiêu nói lòng có chút mất mát
- Cô ấy có bạn trai rồi? - Thấy mẹ Tiêu gật đầu một cái, lại tiếp tục nói - Vậy con không nên quấy rầy cuộc sống của cô ấy mới đúng.
- Ơ, Con lại nói lảm nhảm cái gì đó, dĩ nhiên không được rồi. Có bạn trai thì thế nào? Cũng không phải là đã kết hôn, con nên cho chính mình một cơ hội cạnh tranh công bằng, nếu Hương Ngưng thật không yêu con nữa thì mới rút lui. Chỉ là mẹ nhìn vào ánh mắt con bé liền biết con bé vẫn rất yêu con. - Me Tiêu cho Tiêu Hàn biết; muốn giúp con có thêm niềm tin.
- Có thật không ạ? Cô ấy yêu con ạ? -Tiêu Hàn như một đứa bé vừa mới biết yêu, gương mặt mừng rỡ hỏi.
Mẹ Tiêu gật đầu
- Tin tưởng vào mẹ của con đi
- Dạ. . . . . . . - Tiêu Hàn rốt cuộc cũng cười, đang định còn nói gì đó, nhưng chuông điện thoại di động chợt vang lên, là một số xa lạ
- Alo . . . . .
- Đúng vậy. . . . . .
- Có thật không? Lúc nào thì đi? . . . . . .
- Được, được, gặp lại sau.
Nói xong, anh nhanh chóng cúp điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười và hưng phấn hiếm có.
Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Hàn vui mừng như thế, không nhịn được hỏi:
- Điện thoại của ai vậy, nhìn ra còn rất vui à nha
- Là của Hương Ngưng ạ, cô ấy muốn con dẫn Tiểu Xuyên ra gặp co ấy ạ
Tiêu Hàn không chút nào che giấu sự hưng phấn của mình.
- Thật? Vậy con mau chuẩn bị đi, rồi thì dẫn Tiểu Xuyên đi
Mẹ Tiêu cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Tiêu Hàn gật đầu một cái, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Tiểu Xuyên
- Tiểu Xuyên, ba dẫn con đi chơi có được hay không?
Tiêu Vũ Xuyên đang xem TV vui vẻ nói:
- Dạ được ạ.
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 41: Anh Đã Thực Sự Yêu Em
Ads Khi Tiêu Hàn dẫn theo Tiêu Vũ Xuyên đến nơi mà anh và Tống Hương Ngưng đã hẹn trước, Tống Hương Ngưng đã sớm ngồi ở đó đợi. Tiêu Hàn nhìn đồng hồ trên tay một chút, biết mình không có tới trễ, mà chỉ là Tống Hương Ngưng đến sớm, mới dắt theo Tiêu Vũ Xuyên vội vàng đi về phía cô.
- Tới sớm như vậy sao? - Tiêu Hàn cố tỏ ra thoải mái khi hỏi, sau đó anh xoay người lại hỏi Tiêu Vũ Xuyên - Tiểu Xuyên, con nhận ra cô ấy không?
- Con biết ạ - Tiêu Vũ Xuyên cười đến rất vui vẻ - Mấy hôm trước dì đã cùng con chơi banh ạ.
Lúc trước khi không biết bé là con trai của mình, Tống Hương Ngưng cảm thấy bé gọi cô một tiếng “dì” đã làm cô rất vui vẻ, nhưng bây giờ biết bé chính là con trai của mình, lại nghe tiếng gọi “dì” kia, lòng cô chẳng có chút cảm xúc nào. Chỉ là cô vẫn cười nắm tay của Tiêu Vũ Xuyên, nói:
- Tiểu Xuyên, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Hiển nhiên Tiêu Vũ Xuyên cho là Tiêu Hàn bé ra ngoài chơi, lại vô tình gặp dì nên muốn mời dì chơi chung
- Dì, chúng ta cùng chơi được không, nhưng chơi cái gì bây giờ? Con không có mang theo banh ạ. . . . . . – bé vẫn còn trong sự phiền não vì đi gấp quá không có mang theo gì để chơi cả.
- Tiểu Xuyên - Tiêu Hàn nói – hôm nay ba không dẫn con đến đây chơi.
Vừa nghe đến không thể chơi, Tiêu Vũ Xuyên liền bĩu môi
- Ba, tại sao không thể chơi ạ? Ở nhà ba mới nói dẫn con ra ngoài chơi mà? Hiện tại lại có dì ở đây, thì ba bảo không có con chơi là sao? – Bé càng nói càng mất hứng, cuối cùng chuyển sang Tống Hương Ngưng – Dì, dì có muốn chơi cùng Tiểu Xuyên không?
- Dì . . . . . - Tống Hương Ngưng nhìn gương mặt đầy vui vẻ của Tiêu Vũ Xuyên, thật sự không biết nên nói gì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tiêu Hàn, cầu cứu anh.
- Tiểu Xuyên! - Tiêu Hàn ít khi nghiêm khắc với Tiêu Vũ Xuyên - Ba nói rồi, lần này không phải ra ngoài chơi, mà có chuyện quan trọng hơn cần nói với con.
- Anh đừng nói lung tung gì với con cả. - Tống Hương Ngưng vội vàng lên tiếng nói.
Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng một cái, không nói gì.
- Có chuyện gì ạ? - Tiêu Vũ Xuyên nghe đến mình không được chơi vì có chuyện quan trọng hơn, liền cảm thấy hứng thú hỏi, mặc dù chính bé cũng không biết là chuyện gì – Dì ơi! Dì có biết chuyện gì không?
- Tiểu Xuyên, từ nay không được gọi là dì nữa - Tiêu Hàn nói rõ – Phải gọi là mẹ.
Tống Hương Ngưng vốn muốn ngăn cản Tiêu Hàn nói ra, nhưng tất cả đều xảy ra được đột ngột, cho tới cô cũng không kịp phản ứng. Cô vốn muốn bồi dưỡng tình cảm với Tiêu Vũ Xuyên trước, đợi đến khi thời cơ chính muồi rồi mới nói, nhưng bây giờ, đã không kịp rồi.
- Mẹ? - Tiêu Vũ Xuyên đối với cái danh từ này hết sức xa lạ, đến phát âm còn không chính xác – Dì là mẹ con?
Tống Hương Ngưng nhìn Tiêu Vũ Xuyên, thật lâu sau mới gật đầu một cái, coi như là thừa nhận.
Tiêu Hàn thấy chuyện đã giải quyết xong rồi, cái gì cũng không cần che giấu nữa:
- Cho nên, từ bây giờ Tiểu Xuyên có thể thoải mái chơi với cô, chỉ là không thể gọi cô là dì nữa mà phải gọi cô là mẹ.
Tiêu Vũ Xuyên rất ít thấy gương mặt nghiêm túc của Tiêu Hàn, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái.
- Vậy. . . . . . Tiểu Xuyên, con bây giờ gọi một tiếng mẹ được không? - Tống Hương Ngưng tràn đầy mong đợi hỏi.
Dù sao Tiêu Vũ Xuyên vẫn chỉ là đứa bé, Tống Hương Ngưng vừa nói, bé liền nghe theo
- Mẹ!
Thậm chí khi bé gọi còn kèm theo một nụ cười sảng khoái.
Tống Hương Ngưng nghe được, nước mắt lập tức chảy ra
- Tốt, tốt! Tiểu Xuyên, gọi một tiếng nữa đi.
- Mẹ!
- Gọi một tiếng nữa được không?
- Mẹ!
- Gọi nữa đi.
- Mẹ . . . . . mẹ . . . . . . mẹ . .. . . . . .
|
Có lẽ là ý thức được mình có phần điểm luống cuống, cuối cùng Tống Hương Ngưng không bảo cho Tiêu Vũ Xuyên gọi nữa, mà kích nhìn Tiêu Hàn
- Tiêu Hàn, cám ơn anh, cám ơn anh đã cho em nhìn lại Tiểu Xuyên
Tiêu Hàn nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tống Hương Ngưng, đau lòng nói
- Không có việc gì, Tiểu Xuyên vốn chính là con trai của em, huống chi anh nhớ lúc đó đã nói sẽ để cho em nhận lại Tiểu Xuyên, cho nên, em không cần phải thấy mang ơn anh.
Tống Hương Ngưng biết nói cái gì đi nữa cũng là uổng công, không thể làm gì khác hơn là im lặng, chỉ nhìn Tiêu Hàn cười một cái.
- Mẹ, mẹ có thể chơi với con không? – Tiêu Vũ Xuyên ngồi bên cạnh không quen với cái không khí vừa nặng nề vừa buồn chán như thế này, liền mở miệng hỏi.
Tống Hương Ngưng cưng chiều nhìn bé:
- Đương nhiên có thể, Tiểu Xuyên muốn chơi cái gì, chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ dẫn con đi chơi.
- Được ạ - Tiêu Vũ Xuyên đối với câu trả lời của Tống Hương Ngưng rất là hài lòng - Bình thường ba cũng không có thời gian chơi với con, bà nội và dì lại không chơi với con, con buồn lắm.
- Tiểu Xuyên, dì ấy không đối xử tốt với con sao? - Tống Hương Ngưng đột nhiên nhớ đến chuyện Thường Tiểu Nguyệt và Tiêu Hàn đã kết hôn, cô không biết Thường Tiểu Nguyệt có vì ghét cô mà trút giận lên Tiểu Xuyên hay không.
Tiêu Vũ Xuyên bị hỏi đúng chỗ ngứa liền hướng về Tống Hương Ngưng tố cáo:
- Mẹ, dì ấy đã một lần đánh con
- Cái gì? - Tống Hương Ngưng không nghĩ tới Thường Tiểu Nguyệt sẽ ác tâm như vậy, cô chuyển sang Tiêu Hàn chứng thực - Tiêu Hàn, chuyện đó là thực sao?
Cô rất hi vọng những gì Tiểu Xuyên nó là sai sự thật.
Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng, không nói gì.
Tống Hương Ngưng cho anh cam chịu
- Tại sao cô ta có thể nhẫn tâm như vậy? Tiểu Xuyên mới hơn ba tuổi, Tiểu Xuyên có thể làm gì khiến cô ta giận đến phải đánh Tiểu Xuyên? - Thật vất vả ngăn lại những giọt nước mắt vì nghe lời Tiểu Xuyên mà muốn rơi xuống.
- Hương Ngưng, mọi chuyện đã qua rồi, anh và Thường Tiểu Nguyệt đã ly hôn. - Tiêu Hàn an ủi cô - Sau này sẽ không có ai có thể động đến Tiểu Xuyên nữa, càng không ai dám đánh con.
Nghe được tin tức anh và Thường Tiểu Nguyệt đã ly hôn, rất bất ngờ:
- Tại sao anh lại cùng cô ấy ly hôn? Anh chỉ cần nói cô ấy không đánh Tiểu Xuyên là được, không cần phải cùng cô ta ly hôn.
Nếu như bởi vì Thường Tiểu Nguyệt đánh Tiểu Xuyên mà ly hôn, Tống Hương Ngưng lại đột nhiên cảm thấy đáng thương cho Thường Tiểu Nguyệt.
Tiêu Hàn lắc đầu một cái
- Không chỉ là bởi vì cô ta đánh Tiểu Xuyên, mà bởi vì cái này. – Anh nói xong lấy từ trong ngực ra hai tấm ảnh mà hôm nay anh nhận được – Em cũng biết, nhà họ Tiêu tuyệt đối sẽ không chứa chấp loại con dâu như thế này.
Tống Hương Ngưng nhìn tấm hình một chút, biết tại sao Tiêu Hàn lại đột ngột ly hôn với Thường Tiểu Nguyệt. Lại nghĩ tới tất cả những chuyện của mình trong quá khứ, liền có điểm giễu cợt nói:
- Thật buồn cười, ba năm trước đây chúng ta là nói dối, không ngờ ba năm sau, quả thật lại có chuyện này thật.
- Ba năm trước đây, thật sự là rất xin lỗi em - Tiêu Hàn luôn có cảm giác mình đối với Tống Hương Ngưng tồn tại quá nhiều thiếu xót - có lẽ, ba năm trước đây, chúng ta không nên ly hôn.
Anh có chút dò xét nói.
Tống Hương Ngưng lại lắc đầu
- Không, chúng ta là nói dối, để có thể sinh Tiểu Xuyên ra, nay mọi chuyện chỉ là quá khứ mà thôi. Tất cả đã kết thúc. – Cô không muốn thừa nhận lúc nghe Tiêu Hàn nói như thế, trong nội tâm sâu thẵm dâng lên một tia vui vẻ.
- Nhưng, ba năm trước đây nếu như chúng ta không ly hôn, hiện tại mọi chuyện cũng sẽ không hỗn loạn như vậy. - Tiêu Hàn tiếp tục nói.
Tống Hương Ngưng lại như cũ lắc đầu
- Không, không có tình yêu, hôn nhân chắc là sẽ không lâu dài. Ba năm trước đây anh căn bản là không yêu em nên không thể nói thế.
Sau đó cô nhìn đồng hồ, cảm thấy nên đã đến giờ phải về, liền nói vài lời tạm biệt hai cha con. Sau đó xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Tống Hương Ngưng một mình rời đi, Tiêu Hàn rơi vào trầm tư . . . .
Ba năm trước đây, anh đối với em không phải là tình yêu? Còn hiện tại, anh đã thực sự yêu em.
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 42: Ngã Bài
Ads Sau khi Thường Tiểu Nguyệt rời khỏi nhà họ Tiêu, cô đã trở về căn nhà nhỏ mà ban đầu mình sống. Cô để hành lý xuống, ngồi trên ghế sa lon, một mình rơi vào trầm tư.
Không nghĩ tới, chỉ trong vòng một ngày vận mệnh của mình lại có nhiều thay đổi như vậy. Đầu tiên là đánh Tiểu Xuyên để bị mẹ Tiêu và Tiêu Hàn phát hiện; tiếp theo là ở "Lam Điều" gặp Lăng Lạc, một người đàn ông kỳ quái, khiến cho cô đã làm những chuyện mà đến cô cũng chẳng thể tin nổi; sau đó bị Lăng Lạc uy hiếp, cô không chịu để mình bị uy hiếp, không nghĩ tới anh lập tức đem sấp hình đó chuyển phát cho Tiêu Hàn; cuối cùng Tiêu Hàn trực tiếp cùng cô ly hôn. Những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay, thật sự khiến cho người ta rất khó tiếp thu.
Lăng Lạc, đúng là một người đàn ông kỳ quái, cô có cảm giác anh rất quen thuộc, giống như đã gặp qua anh ở đâu đó, nhưng là nơi nào thì cô không nghĩ ra, không thể nào nhớ nổi, càng muốn nhớ, đầu của cô càng đau.
"Lam Điều", đúng, "Lam Điều"! Hiện tại đi đến đó, có thể sẽ gặp lại anh ta! Thường Tiểu Nguyệt nghĩ tới, vội vàng xốc túi xách lên, đóng cửa lại, đi đến “Lam Điều”.
- Em đến rồi sao? - Thường Tiểu Nguyệt vừa đi vào quầy rượu, đã thấy Lăng Lạc ngồi ở một góc khuất, vì vậy vội vàng đi đến.
Thường Tiểu Nguyệt nhìn anh
- Hiện tại chúng tôi đã ly hôn rồi. Anh vui mừng chưa? – Vẻ mặt cô khinh bỉ nói.
Lăng Lạc không có đem vẻ khinh bỉ của cô để ở trong mắt, tiếp tục nói:
- Đã đến rồi thì đừng đứng đây nói chuyện, đến đây, ngồi một chút! – Anh đi đến ngồi lại chiếc ghế của mình nơi quầy bar.
Lần này Thường Tiểu Nguyệt ngoài ý muốn thuận theo anh, đi tới quầy rượu, kêu một ly bia, uống một hơi cạn sạch
- Anh biết tôi đúng không?
Lăng Lạc cười khẽ
- Đúng vậy, anh chẳng những biết em, em cũng biết anh nữa kia mà. Nhưng nếu như mà anh không chủ động xuất hiện, em sẽ không tìm được anh đâu, cho nên anh là người tốt thì phải làm người tốt đên cùng, chủ động xuất hiện trước mặt em...!
Nói xong Lăng Lạc còn dùng hai đầu ngón tay chọc chọc vào tay mình, cố làm ra vẻ đáng yêu.
- Anh thật sự là ai? - Thường Tiểu Nguyệt chỉ biết anh không phải bình thường người, hơn nữa, cô cơ hồ có thể xác định, anh cùng cô trước đây từng có một quan hệ nào đó rất thân mật, chỉ là cô không nhớ nổi chuyện đó mà thôi.
- Em muốn hỏi anh chuyện này sao? - Lăng Lạc không đáp hỏi ngược lại - Anh đã nói rồi, anh tên là Lăng Lạc.
Thường Tiểu Nguyệt còn gọi thêm một ly bia, lần nữa uống một hơi cạn sạch
- Anh biết tôi không phải muốn hỏi cái này mà
- Vậy em muốn hỏi cái gì? - Lăng Lạc cố ý giả bộ ngu – Em đừng nói là em nghĩ anh và cái người cùng em quan hệ đêm hôm đó là khác nhau nhé? Tại sao em còn hỏi câu hỏi này.
Trên mặt anh vốn đang là nụ cười vui vẻ nhưng nó cũng dần dần biến mất.
- Trước đây chúng ta có biết nhau hay không? - Thường Tiểu Nguyệt càng ngày càng hoài nghi, cô không cho là một người không quen biết lại vô duyên vô cớ tới chia rẽ gia đình của cô như vậy.
- Tiểu Nguyệt - Lăng Lạc vẫn không trả lời vấn đề của cô, mà lại hỏi - Năm nay em hai mươi tám tuổi phải không?
Thường Tiểu Nguyệt nhìn anh một cái, thật lâu sau mới gật đầu.
- Đại khái là đã tám năm rồi - Lăng Lạc lầm bầm lầu bầu.
Thường Tiểu Nguyệt thính tai lập tức hỏi:
- Cái gì mà đã tám năm?
Cô càng ngày càng xác định, cô và Lăng Lạc đã có quen biết từ trước, nhưng tại sao cô không có ấn tượng, cô cũng rất mơ hồ về chuyện này?.
Lăng Lạc lắc đầu một cái, vừa cười hỏi:
- Tiểu Nguyệt, em còn nhớ những chuyện lúc em mười tám tuổi không?
- Dĩ nhiên tôi nhớ, lúc tôi mười tám tuổi, tôi . . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt còn muốn nói tiếp những chuyện gì đó, nhưng cô lại phát hiện, chuyện khi mình mười tám tuổi, dường như có vài chuyện không thể nhớ nổi.
- Em nói một chút đi, xem một chút tuổi mười tám của em đã xảy ra chuyện gì? - Lăng Lạc kích động lắc vai Thường Tiểu Nguyệt.
Thường Tiểu Nguyệt mặc cho anh lắc, tự mình lọt vào trong khủng hoảng
- Tại sao, chuyện này là chuyện gì? Tại sao những chuyện xảy ra trong năm tôi mười tám tuổi, hoàn toàn không nhớ được gì?
Lăng Lạc đại khái xác nhận Thường Tiểu Nguyệt đúng là không nhớ được những chuyện của mình xảy ra ở tuổi mười tám, giọng nói thoáng hòa hoãn một chút
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 42: Ngã Bài
Ads Sau khi Thường Tiểu Nguyệt rời khỏi nhà họ Tiêu, cô đã trở về căn nhà nhỏ mà ban đầu mình sống. Cô để hành lý xuống, ngồi trên ghế sa lon, một mình rơi vào trầm tư.
Không nghĩ tới, chỉ trong vòng một ngày vận mệnh của mình lại có nhiều thay đổi như vậy. Đầu tiên là đánh Tiểu Xuyên để bị mẹ Tiêu và Tiêu Hàn phát hiện; tiếp theo là ở "Lam Điều" gặp Lăng Lạc, một người đàn ông kỳ quái, khiến cho cô đã làm những chuyện mà đến cô cũng chẳng thể tin nổi; sau đó bị Lăng Lạc uy hiếp, cô không chịu để mình bị uy hiếp, không nghĩ tới anh lập tức đem sấp hình đó chuyển phát cho Tiêu Hàn; cuối cùng Tiêu Hàn trực tiếp cùng cô ly hôn. Những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay, thật sự khiến cho người ta rất khó tiếp thu.
Lăng Lạc, đúng là một người đàn ông kỳ quái, cô có cảm giác anh rất quen thuộc, giống như đã gặp qua anh ở đâu đó, nhưng là nơi nào thì cô không nghĩ ra, không thể nào nhớ nổi, càng muốn nhớ, đầu của cô càng đau.
"Lam Điều", đúng, "Lam Điều"! Hiện tại đi đến đó, có thể sẽ gặp lại anh ta! Thường Tiểu Nguyệt nghĩ tới, vội vàng xốc túi xách lên, đóng cửa lại, đi đến “Lam Điều”.
- Em đến rồi sao? - Thường Tiểu Nguyệt vừa đi vào quầy rượu, đã thấy Lăng Lạc ngồi ở một góc khuất, vì vậy vội vàng đi đến.
Thường Tiểu Nguyệt nhìn anh
- Hiện tại chúng tôi đã ly hôn rồi. Anh vui mừng chưa? – Vẻ mặt cô khinh bỉ nói.
Lăng Lạc không có đem vẻ khinh bỉ của cô để ở trong mắt, tiếp tục nói:
- Đã đến rồi thì đừng đứng đây nói chuyện, đến đây, ngồi một chút! – Anh đi đến ngồi lại chiếc ghế của mình nơi quầy bar.
Lần này Thường Tiểu Nguyệt ngoài ý muốn thuận theo anh, đi tới quầy rượu, kêu một ly bia, uống một hơi cạn sạch
- Anh biết tôi đúng không?
Lăng Lạc cười khẽ
- Đúng vậy, anh chẳng những biết em, em cũng biết anh nữa kia mà. Nhưng nếu như mà anh không chủ động xuất hiện, em sẽ không tìm được anh đâu, cho nên anh là người tốt thì phải làm người tốt đên cùng, chủ động xuất hiện trước mặt em...!
Nói xong Lăng Lạc còn dùng hai đầu ngón tay chọc chọc vào tay mình, cố làm ra vẻ đáng yêu.
- Anh thật sự là ai? - Thường Tiểu Nguyệt chỉ biết anh không phải bình thường người, hơn nữa, cô cơ hồ có thể xác định, anh cùng cô trước đây từng có một quan hệ nào đó rất thân mật, chỉ là cô không nhớ nổi chuyện đó mà thôi.
- Em muốn hỏi anh chuyện này sao? - Lăng Lạc không đáp hỏi ngược lại - Anh đã nói rồi, anh tên là Lăng Lạc.
Thường Tiểu Nguyệt còn gọi thêm một ly bia, lần nữa uống một hơi cạn sạch
- Anh biết tôi không phải muốn hỏi cái này mà
- Vậy em muốn hỏi cái gì? - Lăng Lạc cố ý giả bộ ngu – Em đừng nói là em nghĩ anh và cái người cùng em quan hệ đêm hôm đó là khác nhau nhé? Tại sao em còn hỏi câu hỏi này.
Trên mặt anh vốn đang là nụ cười vui vẻ nhưng nó cũng dần dần biến mất.
- Trước đây chúng ta có biết nhau hay không? - Thường Tiểu Nguyệt càng ngày càng hoài nghi, cô không cho là một người không quen biết lại vô duyên vô cớ tới chia rẽ gia đình của cô như vậy.
- Tiểu Nguyệt - Lăng Lạc vẫn không trả lời vấn đề của cô, mà lại hỏi - Năm nay em hai mươi tám tuổi phải không?
Thường Tiểu Nguyệt nhìn anh một cái, thật lâu sau mới gật đầu.
- Đại khái là đã tám năm rồi - Lăng Lạc lầm bầm lầu bầu.
Thường Tiểu Nguyệt thính tai lập tức hỏi:
- Cái gì mà đã tám năm?
Cô càng ngày càng xác định, cô và Lăng Lạc đã có quen biết từ trước, nhưng tại sao cô không có ấn tượng, cô cũng rất mơ hồ về chuyện này?.
Lăng Lạc lắc đầu một cái, vừa cười hỏi:
- Tiểu Nguyệt, em còn nhớ những chuyện lúc em mười tám tuổi không?
- Dĩ nhiên tôi nhớ, lúc tôi mười tám tuổi, tôi . . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt còn muốn nói tiếp những chuyện gì đó, nhưng cô lại phát hiện, chuyện khi mình mười tám tuổi, dường như có vài chuyện không thể nhớ nổi.
- Em nói một chút đi, xem một chút tuổi mười tám của em đã xảy ra chuyện gì? - Lăng Lạc kích động lắc vai Thường Tiểu Nguyệt.
Thường Tiểu Nguyệt mặc cho anh lắc, tự mình lọt vào trong khủng hoảng
- Tại sao, chuyện này là chuyện gì? Tại sao những chuyện xảy ra trong năm tôi mười tám tuổi, hoàn toàn không nhớ được gì?
Lăng Lạc đại khái xác nhận Thường Tiểu Nguyệt đúng là không nhớ được những chuyện của mình xảy ra ở tuổi mười tám, giọng nói thoáng hòa hoãn một chút
|