Má Mi ! Mau Về Nhà Thôi
|
|
- Không nhớ gì cả đúng không?
- Anh biết chuyện gì đó đúng không? - Thường Tiểu Nguyệt nhìn sang Lăng Lạc – Anh nhất định biết mười tám tuổi tôi gặp chuyện gì đúng không?
Lăng Lạc không nói gì, cũng không có nhìn cô.
Thường Tiểu Nguyệt càng thêm xác định ý nghĩ của mình
- Anh mau nói cho tôi biết đi, tại sao trong trí nhớ của tôi lại không tìm ra những chuyện năm tôi mười tám tuổi?
Cô càng ngày càng nhanh nóng nảy, cuối cùng đổi thành cô dùng sức lắc hai vai của anh.
- Tiểu Nguyệt, em nên tỉnh táo lại. - Lăng Lạc an ủi cô nói - Vậy em có nhớ những chuyện xảy ra khi em mười bảy tuổi không?
Thường Tiểu Nguyệt gật đầu
- Nhớ rất rõ.
Tiếp theo cô liền chậm rãi nói qua những gì đã xảy ra trong năm mười bảy tuổi của mình.
Lăng Lạc ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, mày nhíu càng ngày càng chặt, nghe được một lúc, anh không kịp đợi Thường Tiểu Nguyệt kể xong câu chuyện trong "Trí nhớ" của mình, ngắt lời nói:
- Tiểu Nguyệt, những chuyện này đều là tự em nhớ sao?
- Tôi . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt nghĩ thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng – Là ba nói cho tôi biết.
Đem tất cả đau đớn trong lòng, Lăng Lạc lạnh lùng hỏi một câu
- Nếu như anh nói, những ký ức này đều không phải là của em, em sẽ nghĩ như thế nào?
Anh thật sự không đành lòng thấy nét mặt mờ mịt của Thường Tiểu Nguyệt.
- Anh gạt tôi - Thường Tiểu Nguyệt quát - Điều này sao có thể? Rõ ràng tôi tin rằng, ba tôi sẽ không gạt tôi
Cô càng nói càng tức giận, thậm chí cô bắt đầu hoài nghi tột cùng là đầu óc cô như thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra.
- Anh hiểu rằng em rất khó tiếp nhận mọi chuyện, nhưng anh muốn nói, những chuyện em kể anh nghe không phải là câu chuyện thật em từng đi qua, đây chỉ là chuyện ba em muốn em biết. - Lăng Lạc nói.
- Anh đến tột cùng là ai? - Thường Tiểu Nguyệt nhìn Lăng Lạc, cảm thấy anh càng ngày càng quen thuộc, nhưng chính cô lại không nhớ nổi anh là ai - Tại sao tôi cảm thấy được anh rất quen thuộc, nhưng tôi lại không nhớ nổi anh là ai?
Lăng Lạc nhìn cô
- Em muốn nghe sự thật không?
Thật ra thì trong lòng anh rất giằng co giữa việc có nên cho cô biết sự thật hay không .
Thường Tiểu Nguyệt nặng nề gật đầu
- Anh mau nói cho em biết đi
Cô có cảm giác quan hệ giữa bọn họ không đơn giản.
- Anh chỉ có thể nói cho em biết, số phận đã sắp đặt anh sẽ đi vào cuộc sống của em khi em mười tám tuổi.
Lăng Lạc muốn nói ra những điều mà bao lâu nay anh chôn giấu.
- Số phận sắp đặt? xuất hiện ở tuổi mười tám? -Thường Tiểu Nguyệt nói nhỏ - Tôi là người yêu của anh?
Cô thấy khả năng này là thiết thực nhất.
Lăng Lạc chỉ là nhìn cô, không nói gì.
Thường Tiểu Nguyệt cho là anh cam chịu
- Cho nên anh lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi, dùng mọi cách để chia rẽ gia đình của tôi, có đúng hay không?
Thường Tiểu Nguyệt muốn nói cô rất tức giận, nhưng cô chỉ hướng về anh, không nói thêm gì nữa, để không khí nặng nề bao trùm cả hai người.
Lăng Lạc cũng im lặng, anh chỉ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, tựa như muốn dùng rượu để giải sầu.
Thường Tiểu Nguyệt thấy anh không nói gì, cứ một mình uống rượu
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? – Cô hỏi.
- Làm thế nào là làm thế nào? Tôi muốn cho cô phải hối hận. - Lăng Lạc lạnh lùng nói - Ban đầu chúng ta cùng nhau thề non hẹn biển, cô quên sạch rồi sao, từ đó tôi thề với lòng sẽ không để cô sống yên ổn.
Trong mắt của anh có che giấu một ý căm hận đến thù hằn.
- Anh không phải muốn có được tôi sao? Hiện tại tôi cùng với Tiêu Hàn đã ly hôn, có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh? - Thường Tiểu Nguyệt tiếp tục uống rượu.
- Tôi tới đây chỉ là muốn xem dáng vẻ hối hận của cô, không phải muốn cầu hôn. Tôi là Lăng Lạc, tôi sẽ không cần thứ rác thải mà người khác nén đi.
Lăng Lạc vừa nói vừa đi khỏi quầy rượu, lưu lại một mình Thường Tiểu Nguyệt ngồi chết lặng.
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 43: Gả Cho Anh Đi
Ads Sau khi rời khỏi nơi hẹn với Tiêu Vũ Xuyên và Tiêu Hàn, Tống Hương Ngưng không trực tiếp về nhà, mà đi đến chỗ Owen Dục. Nhìn cách bài biện bên trong căn nhà không chịu dọn dẹp, cô không khỏi cau mày.
- Owen Dục, anh xem lại mình một chút đi, anh làm căn nhà loạn thành như thế này? Còn không chịu dọn dẹp là sao? - Nói chuyện, cô cũng động tay giúp anh dọn dẹp căn nhà một chút.
Owen Dục nhìn bóng lưng Tống Hương Ngưng không ngừng vất vả giúp anh, một hồi cảm động xông lên đầu, nhưng miệng vẫn ăn vạ
- Cũng không phải quá bề bộn, huống chi bây giờ còn có người giúp anh dọn dẹp nữa kia mà?
Tống Hương Ngưng vừa dọn dẹp, vừa lắc đầu
- Bây giờ em có thể dọn dẹp giúp anh, nhưng em không thể ngày nào cũng đến đây dọn dẹp giúp anh. Thật không biết anh làm sao sống được cho đến bây giờ.
Owen Dục biết cô đang nói đùa, cũng không có để ý, ngược lại theo lời của cô nói tiếp
- Cho nên có thể nói, Hương Ngưng, em không thể rời khỏi anh, không có em anh sẽ chết mất.
Anh cố ý đem chuyện này trở thành một chuyện rất nghiêm trọng.
Tống Hương Ngưng cười khẽ một tiếng
- Sao em nghe thấy chuyện có vẻ hơi nghiêm trọng ạ. Anh nên đi tìm một người nào đó giúp anh trong chuyện dọn dẹp nhà cửa đi như thế sẽ tốt hơn. – Cô không cho rằng mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này.
- Này, em đang nói linh tinh cái gì đó - Owen Dục nghe lời Tống Hương Ngưng nói, bất giác nhíu mày. Anh đi đến trước mặt Tống Hương Ngưng, nắm lấy hai vai của cô, nghiêm túc nói - Ở trong lòng của anh, em là quan trọng nhất, không được xem thường mình như vậy; còn nữa, đừng bảo cái gì mà ở bên ngoài tùy tiện tìm một người nào đó về nhà, em là quan trọng nhất, không ai có thể thay đổi được. - Anh đem thấy tất cả những điều trong lòng nói ra, chính là muốn để Tống Hương Ngưng biết địa vị của cô trong lòng anh.
Bị anh kềm chặt hai vai Tống Hương Ngưng không thể không ngừng động tác dọn dẹp, cô nghe những gì Owen Dục nói, trong lòng rất cảm động
- Cám ơn anh, Owen Dục. – Cô cho là ngay sau đó mình sẽ phải ôm lấy anh, nhưng cô lại chỉ là nhìn thẳng anh, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cô thậm chí còn muốn thoát khỏi ngực của anh.
Cảm thấy Tống Hương Ngưng muốn rời khỏi ngực của anh, Owen Dục không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay ra, nhưng anh vẫn chăm sóc nói:
- Không có gì, ai bảo em là bạn gái anh.
Nhưng trong lời nói không che giấu được sự thất vọng tràn trề.
Tống Hương Ngưng biết động tác của mình làm cho Owen Dục đau lòng, nhưng không biết nên nói những gì, không thể làm gì khác hơn là im lặng.
Qua một lúc lâu, Owen Dục rốt cuộc phá vỡ không khí trầm mặc
- Hương Ngưng, em đã đi gặp Tiểu Xuyên rồi sao?
Anh biết cô vẫn luôn muốn nhìn lại Tiểu Xuyên, bất đắc dĩ bị mẹ Tiêu ngăn trở, Tống Hương Ngưng giống như vẫn không thể chấp nhận được.
Nói đến con trai của mình, đáy mắt Tống Hương Ngưng không che giấu được sự cao hứng
- Đúng rồi, hôm nay em tới đây là để nói cho anh biết chuyện này. Hôm nay em đã gặp Tiểu Xuyên, được nghe thằng bé gọi em là mẹ.
Nhớ tới việc Tiểu Xuyên gọi mình là mẹ, Tống Hương Ngưng liền một hồi cảm động.
- Em được nhìn lại Tiểu Xuyên rồi hả? - Owen Dục rất là giật mình, anh rất hiểu Tống Hương Ngưng muốn nhận lại tình thâm mẫu tử, nhưng. . . . . . nhưng sao bà nội của Tiểu Xuyên có thể cho. . . . . .?
Anh không hiểu trong mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho mẹ Tiêu cho phép Tống Hương Ngưng nhận lại Tiểu Xuyên.
Tống Hương Ngưng vẫn không ngừng vui mừng
- Em cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, lần trước ở công viên, bà nội của Tiểu Xuyên nhất quyết không cho em gặp mặt Tiểu Xuyên? Nhưng sau đó em đi tìm Tiêu Hàn, Tiêu Hàn còn nói cho phép em gặp mặt Tiểu Xuyên, nên em mới có thể gặp Tiểu Xuyên trở lại, nghe bé gọi một tiếng mẹ thật đáng yêu.
Cô hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt của Owen Dục càng ngày càng khó coi.
- Em cùng với Tiêu Hàn đã gặp nhau? - Anh tận lực để cho giọng nói của mình không trở nên quá chua chát
Hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện vừa nhận lại con trai, Tống Hương Ngưng chìm trong hưng phấn, không chút nào cảm thấy Owen Dục có cái gì đó không đúng
- Đúng vậy, mấy ngày trước em có đến công ty của anh ấy để thảo luận với anh ấy về vấn đề của Tiểu Xuyên, sau đó anh ấy đã dẫn Tiểu Xuyên đến gặp em còn nói cho con biết em là mẹ của con, trước kia có lẽ em đã nhìn lầm anh ấy, anh ấy là một người rất tốt.
Giọng của Owen Dục càng thêm chua
- Ý của em là gần đây em vẫn luôn có cùng Tiêu Hàn gặp mặt?
|
Anh cơ hồ dùng sức lực toàn thân mới có thể đè nén hỏa giận trong mình xuống.
Rốt cuộc Tống Hương Ngưng cũng cảm thấy Owen Dục có điểm không đúng, phát hiện mình giống như đã nói quá nhiều về Tiêu Hàn, liền mắng thầm, sau đó đến gần Owen Dục, cười dụ dỗ anh:
- Anh đang ghen sao? Không nên hiểu lầm nhé..., em không có quan hệ gì với anh ấy nữa, em gặp anh ấy chỉ bởi vì Tiểu Xuyên mà thôi..., anh đừng dễ nổi giận như thế.
- Anh không có ghen - Owen Dục biết mình không che giấu được, nhưng vẫn cố che giấu - Anh hiểu rõ mọi chuyện, em xem anh nhỏ mọn lắm sao?
Lời của Owen Dục là bởi vì Tống Hương Ngưng mà cố gắng trấn an.
Tống Hương Ngưng nhìn Owen Dục giống như một đứa bé, bất giác cười khẽ một tiếng
- Owen Dục, em thấy anh và Tiểu Xuyên rất giống nhau, đều đáng yêu như nhau.
Cũng không biết tại sao Tiểu Xuyên vừa thấy Owen Dục lại không thích như thế.
- Em đang nói là anh giống đứa bé sao? - Owen Dục hiển nhiên không ủng hộ lời nói của Tống Hương Ngưng – Đứa bé đó không phải là con trai của em sao, anh sớm đã giận nó rồi. Còn nhỏ tuổi mà trông rất anh tuấn nha. Thiệt là!
Anh vẫn còn ghi hận chuyện lần đầu tiên gặp Tiểu Xuyên, bé không chịu gọi anh là "Chú Âu".
- Anh còn nói anh không phải hẹp hòi? - Tống Hương Ngưng bắt được bím tóc của anh – Anh thật không hẹp hòi, tại sao phải so đo cùng một đứa bé như vậy? Thiệt là!
Nói xong còn cố làm ra vẻ thất vọng, lắc đầu một cái.
Owen Dục cho là cô thật tức giận, vội vàng nói xin lỗi:
- A, thật xin lỗi, thật xin lỗi em. Anh không nên so đo với một đứa trẻ, thật ra anh không có thật so đo..., chỉ là nói giỡn một chút thôi, Hương Ngưng, không phải đang tức giận đó chứ?!
Bên ngoài nói, trong lòng không ngừng lo lắng, thật ra anh cũng rất thích đứa bé kia.
Tống Hương Ngưng cười nhìn anh
- Thôi, lần này em tạm tha thứ cho anh..., xem anh lần sao còn dám so đo với Tiểu Xuyên nữa không?
Nói xong cũng xoay người, tiếp tục dọn dẹp phòng giúp Owen Dục.
Owen Dục nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Tống Hương Ngưng, trầm tư một lúc lâu, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, cuối cùng từ trong lòng ngực móc ra một hộp gấm đã chuẩn bị từ lâu, đem nó đặt vào trong tay, sau đó hướng tới Tống Hương Ngưng.
Đang dọn đồ, Tống Hương Ngưng bị người ta gọi nên quay lại, thấy Owen Dục đứng phía sau liền sợ hết hồn
- Owen Dục, anh ở đây làm chi, anh đang dọa em sợ chết đóa?
Nói xong cô còn dùng tay vỗ vỗ ngực mình, tỏ vẻ vô cùng giật mình.
Owen Dục không có để ý đến lời nói của Tống Hương Ngưng, mà đem hộp gấm trong tay mở ra, sau đó một chân quỳ xuống, mặt thâm tình nhìn Tống Hương Ngưng
- Hương Ngưng, gả cho anh đi!
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 44: Chưa Chuẩn Bị Tâm Lý
Ads Tống Hương Ngưng không ngờ rằng Owen Dục sẽ cầu hôn cô vào lúc này, nhất thời ngây người. Qua một lúc lâu cô mới phát hiện Owen Dục vẫn còn ở quỳ gối trước mặt cô, vội vàng kéo anh đứng dậy
- Owen Dục, anh đang làm gì vậy đây? Có gì muốn nói thì cứ đứng lên nói.
Owen Dục không có đứng lên theo lời cô nói, mà là cố ý tiếp tục quỳ, thâm tình nói:
- Hương Ngưng, em cũng biết, anh rất thích em, anh luôn ước rằng mỗi ngày mỗi một phút đều được ở bên cạnh em, anh hiểu như thế rất không nghiêm túc, nhưng anh chính là muốn em không có thể bất cứ quan hệ nào khác với Tiêu Hàn, cho nên, gả cho anh đi được không? Anh sẽ đối xử thật tốt với em, đồng thời anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Xuyên, sẽ xem bé như đứa con trai ruột thịt của mình vậy.
- Tiêu Hàn mới thật sự là ba của Tiểu Xuyên - Tống Hương Ngưng vô tình bật thốt lên, liền thấy sắc mặt của Owen Dục trầm xuống, vội vàng nói tiếp - Thế nhưng đó không có nghĩa lý gì cả, hiện tại em và Tiêu Hàn chẳng có quan hệ gì, trừ quan hệ với Tiểu Xuyên.
Cô không muốn đem chuyện của Tiêu Hàn nói ra đây.
- Anh biết rõ Tiêu Hàn là ba của Tiểu Xuyên, nhưng anh hứa sẽ đối xử với Tiểu Xuyên còn tốt hơn Tiêu Hàn đối xử với bé, tuyệt đối sẽ không bởi vì bé là con trai của Tiêu Hàn mà khinh ghét bé! - Owen Dục tiếp tục bảo đảm nói - Anh chính là không muốn em cứ một mình đi gặt mặt Tiêu Hàn, cho dù là vì Tiểu Xuyên.
Cuối cùng anh vẫn là nói ra ý nghĩ của mình.
Tống Hương Ngưng không phải là không hiểu ý tứ của Owen Dục, nhưng cô vẫn không có biện pháp tiếp nhận ý nghĩ của anh
- Owen Dục, em không cho là nếu cứ đi gặp Tiêu Hàn thì sẽ xảy ra chuyện gì. Anh cũng biết, không cùng Tiêu Hàn gặp mặt, em không có cách nào gặp Tiểu Xuyên được cả.? - Sắc mặt của cô thoáng trầm xuống.
- Cái này . . . . . . - Mới vừa rồi Owen Dục không có nghĩ đến điểm này, hiện tại cũng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào - Vậy sau này anh có thể cùng em đi gặp Tiểu Xuyên không, có thể không?
Anh chính là không hy vọng Tống Hương Ngưng và Tiêu Hàn lại ở cùng một chỗ, mặc dù ở giữa vẫn có một đứa trẻ. Hơn nữa, anh mơ hồ cảm thấy, Tiểu Xuyên sẽ làm cho tình cảm của hai người dần ấm trở lại— đây mới là điều anh lo lắng nhất.
- Anh muốn cùng em đi gặp Tiểu Xuyên? - Tống Hương Ngưng có chút chần chờ - Em lo lắng Tiểu Xuyên sẽ để ý. . . . . .
Owen Dục biết Tiểu Xuyên không rất thích mình, nhưng vẫn tiếp tục nói:
- Cũng không sao, anh sẽ không cãi vả với bé là được rồi? Huống chi trẻ con rất dễ dàng dụ dỗ, nói không chừng lần sau gặp bé, bé liền quý mến anh.
Cảm thấy lời nói của Owen Dục rất hợp lý, Tống Hương Ngưng không khỏi gật đầu một cái
- Nói cũng phải nha. Vậy cũng được, về sau lúc em muốn đi gặp Tiểu Xuyên sẽ nói với anh một tiếng, nếu anh muốn đi thì đi cùng.
Nói xong cô thấy cũng không còn chuyện gì nữa, tiếp tục đi lau những lớp bụi bám trên bàn nhỏ.
Owen Dục thấy đã đạt tới mục đích, khóe miệng bất giác giơ lên. Ngay sau đó cúi đầu, nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn còn trong tay, sắc mặt lập tức thay đổi
- Hương Ngưng, vậy em có đồng ý lời cầu hôn của anh hay không?
Anh ngay cả lời cầu hôn của mình cũng quên, ban nãy chỉ một mực muốn thuyết phục Tống Hương Ngưng cho đi gặp Tiểu Xuyên cùng với cô mà thôi.
Tâm tình của Tống Hương Ngưng mới vừa chuyển biến tốt; lại bị chủ đề của Owen Dục làm cho phiền não, không khỏi khẽ thở dài một cái
- Owen Dục, chúng ta như bây giờ không phải tốt vô cùng sao? Tại sao phải kết hôn?
Cô cảm thấy nói đến chuyện kết hôn vào lúc này thì có hơi sớm, cô căn bản cũng không có nghĩ tới muốn kết hôn.
- Tại sao không muốn kết hôn? - Owen Dục không ủng hộ suy nghĩ của Tống Hương Ngưng - Hương Ngưng, anh không cho là hôn nhân là gông xiềng, hôn nhân không phải phần mộ của tình yêu, bây giờ chúng ta không phải là không tốt, chỉ là, anh muốn tiến thêm một bước xác định quan hệ của chúng ta, chẳng lẽ như vậy là sai sao?
Anh không thấy mình đang làm sai gì cả.
- Không phải là không thể được, chỉ là. . . . . . anh không thấy thời gian chúng ta quen nhau đến nay chưa được bao lâu sao, bây giờ chúng ta liền nói kết hôn không phải quá nhanh sao?
Cô không dám nói với anh cô không đồng ý, cô không dám nói với anh từ khi quen anh cho đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với anh.
- Thời gian chúng ta ở cùng nhau cũng đã rất lâu rồi? - Owen Dục hoàn toàn không đồng ý với cách nói của cô - Hương Ngưng, chúng ta đã bên nhau ba năm tại nước Pháp, hiện tại chúng ta trở về nước, chẳng lẽ đây có thể coi là thời gian ngắn sao?
|
Nhưng . . . . . . - Tống Hương Ngưng thật sự không biết nên làm sao để thuyết phục Owen Dục – Cho đến bây giờ em còn chưa chuẩn bị cho chuyện kết hôn một lần nữa.
Owen Dục càng nghĩ muốn ôm lấy cô, thì cô càng muốn chạy trốn, đến bây giờ cô vẫn không biết vì sao mình lại muốn cùng anh ở một chỗ.
Owen Dục ý thức được mình có chút nóng vội, giọng nói lập tức chậm lại
- Thật ngại quá, Hương Ngưng à, anh hiểu rõ tự mình suy nghĩ hơi nhiều, nhưng anh thật sự là rất muốn mỗi giờ mỗi phút đều được ở cùng em, cho nên, đồng ý với anh được không?
Tống Hương Ngưng bất đắc dĩ nhìn Owen Dục
- Em không phải nói em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng sao? Anh nói anh muốn mọi giây mọi phút em đều ở bên cạnh anh, thế nhưng cũng không nhất định phải kết hôn, anh nhìn xem, hiện tại em không phải ở trước mặt anh sao? Huống chi, tình yêu không phải cần cho đối phương những khoảng không của riêng mình sao? Owen Dục, anh định nhốt em sao, em cảm thấy mệt mỏi quá.
Cô vốn là không muốn nói ra, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được.
- Anh khiến cho em cảm thấy mệt lắm sao? Vậy em ngày ngày đi gặp mặt Tiêu Hàn có cảm thấy mệt mỏi không? - Owen Dục không nhịn được rống to.
Tống Hương Ngưng nhìn Owen Dục đang nổi giận, không có nói gì, chỉ là tiếp tục lau cái bàn đang dở dang.
Hai người cứ bảo trì sự trầm mặc như vậy, Tống Hương Ngưng đang làm công việc nhà, còn Owen Dục đứng phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, bỗng điện thoại Tống Hương Ngưng vang lên.
- Alo, Xin chào, tôi là Tống Hương Ngưng. - Thấy là số xa lạ, Tống Hương Ngưng nghề nghiệp chào hỏi người bên kia điện thoại.
- Hương Ngưng, là anh. – bên kia đầu dây điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Tiêu Hàn.
Nghe được ra giọng của anh, Tống Hương Ngưng nhìn Owen Dục một chút, lại nhỏ giọng mà nói:
- Có chuyện gì sao?
Cô không rõ tại sao Tiêu Hàn lại gọi cho cô vào lúc này.
- Tiểu Xuyên nói muốn có gặp em.
Tiêu Hàn có chút lúng túng nói, chính anh cũng cảm thấy thật ngại, không biết tại sao Tiểu Xuyên mới vừa đi gặp mẹ về lại nói muốn gặp mẹ.
Tống Hương Ngưng cũng là vẻ mặt nghi hoặc
- Hôm nay không phải mới vừa gặp sao? – Cô cảm giác giống như có chuyện gì xảy ra - Có phải đã xảy ra chuyện gì không?
- Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là Tiểu Xuyên muốn gặp em - Tiêu Hàn sợ cô lo lắng, vội vàng nói - Đúng rồi, bây giờ em có đến được hay không? Anh và Tiểu Xuyên đang ở vườn hoa gần nhà em.
Tống Hương Ngưng suy nghĩ một chút
- Được, mười lăm phút sau em sẽ đến.
Nói xong liền cúp điện thoại.
- Hiện tại em muốn đi gặp Tiểu Xuyên, anh có đi cùng không?
Tống Hương Ngưng mặc dù là đang đang nói chuyện với Owen Dục, tuy nhiên bởi vì đang cùng anh “chiến tranh”, cho nên không thèm nhìn anh.
Owen Dục cũng biết người mới vừa rồi gọi điện thoại cho cô là Tiêu Hàn, sắc mặt biến thành cực kỳ kém, nhưng anh tận lực khắc chế mình
- Đi, dĩ nhiên anh phải đi.
Nói xong liền đi lấy chìa khóa xe đi ra, sau đó cẩn thận khóa cửa nhà lại.
|