Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
-Thơm quá đi!
Người dưới khán đài đều tò mò nhìn món ăn tôi làm. Sau đó, một phút khi thời gian thi đấu kết thúc, tôi miễn cưỡng hoàn thành món “tạp phí lù vui vẻ”!
-Hay lắm! Cuối cùng tác phẩm của Thái Lăng cũng hoàn thành. – MC liếc tôi một cái, như thể đang trách tôi kéo dài thời gian của anh ta. – Trước khi mời Ms Susu nếm thử, tôi muốn mời một bạn học sinh có mặt tại đây lên nhận xét…
Nhận xét tại chỗ?!
Tôi ngây người nhìn MC, rồi lại ngó xuống chỗ khán đài. An Vũ Phong “ném” cho tôi một nụ cười vừa vẻ đắc ý, rồi từ từ đưa tay lên, lập tức tôi có một dự cảm chẳng lành.
-An Vũ Phong, mời cậu lên khán đài! – Giọng MC có phần lạc điệu, làm bùng lên một tràng la ó của đám con gái đang phát cuồng.
Hu hu hu… Ông bạn MC này quả là có “con mắt tinh đời”, vừa liếc một cái thì chấm trúng phóc ngay cái tên mà tôi không ưa nổi.
An Vũ Phong nhìn tôi đầy vẻ đắc ý, chầm chậm bước lên khán đài, nở nụ cười ma vương độc chiêu. Cậu ta tiến thẳng đến trước mặt tôi, mở cái nồi mà mấy thứ trong đó không phân biệt được là cơm hay là canh nữa, dùng đũa gắp lên một miếng.
-Cái này cho heo ăn hả…?
-Cái gì? – Tôi sững người nhìn bộ dạng khinh khỉnh của An Vũ Phong, thằng cha này dám gọi món ăn gia truyền của tôi là thứ dành cho heo ăn!
-Đến thẩm mĩ của món ăn cũng không có, tôi chẳng có hứng để thứ tiếp! – An Vũ Phong nhìn MC một cái, đi luôn không thèm ngó lại. Điều cậu ta nói là thật sao? Thức ăn tôi nấu thật sự khó ăn thế sao? Nhìn An Vũ Phong bỏ đi, ngay lúc đó tôi đã mất hết lòng tin!
-OK, An Vũ Phong đã đưa ra nhận xét của mình, tiếp theo xin mời các bạn cho một tràng pháo tay thật giòn giã để hoan nghênh vị giám khảo ẩm thực của chúng ta: Ms Susu!
Ms Susu điệu rơi điệu rụng lại một lần nữa bước lên khán đài, đến trước mặt thí sinh thứ nhất.
-Ừm… Nguyên liệu của thí sinh này dùng là mướp vừa mới chín tới và nguyên liệu cari kiểu Thái được chọn lựa kĩ…
-Choa! Ms Susu không hổ danh là chuyên gia, nhìn một cái đã biết là nguyên liệu gì! – Thí sinh số 1 đứng bên cạnh liền tâng bốc.
-Tuy nhiên! – Sắc mặt của Ms Susu đột nhiên biến sắc. – Múi vị chẳng đâu vào đâu! Loại!
Thí sinh số một bị Ms Susu hét một cái văng cả người xuống đất!
-Em…Em… - Ms Susu vừa bước đến trước mặt thí sinh số 2 thì cậu ta đã run cầm cập nói không ra hơi rồi.
-Bình tĩnh nào, nguyên liệu của em thì tinh tế hơn! – Ms Susu vỗ vỗ lên vai tên số 2. – Loại cá biển hiếm có này em làm rất tốt, thật là không đơn giản chút nào!
-Hà hà… - Thí sinh số 2 cũng chỉ biết vò vò đầu cười ngây ra.
-Nhưng mùi vị thì…- Mắt Ms Susu lóe lên sắc lạnh. – Nát bét chẳng đâu vào đâu! Loại ! loại!
Tiêu rồi… tiêu rồi…
Cả hai thí sinh trước đều lần lượt gãy đôi cánh hi vọng, tôi nhìn thấy món “Tạp phí lù” đặc quánh của mình, lòng càng hoang mang hơn.
Ms Susu dừng lại trước mặt tôi, đưa đũa gắp ăn thử, miệng phát ra tiếng nhóp nhép nhóp nhép. Tôi đoán không ra bà ta đang nghĩ gì. Tim tôi như thắt lại. An Vũ Phong đứng dưới khán đài giả vờ thở dài.
-Món này… - Ms Susu cuối cùng cũng nhai nhóp nhép xong, hình như cố ý hỏi. – Tên gọi là gì?
|
Con gái à, con biết không? Không phải ai cũng có thể ăn được món này đâu! – Mẹ hồ hổi đem hết nguyên liệu về nhà nấu thành một bát cơm nếp bự rồi đưa đến trước mặt tôi.
-Không, không – Tôi la oai oái, vẻ mặt bất mãn nhìn trân trân món ăn trước mặt. – Đều là thứ người ta bỏ đi, con không ăn!
-Hừ, con bé ngốc này, con nghĩ vậy là sai rồi. – Mẹ dùng ngón tay chỉ nhẹ vào trán tôi. – mỗi món con ăn đều là tình cảm của người khác dành cho con. Con có thể cảm nhận được sự quan tâm của người khác đối với con là hạnh phúc lắm rồi. Nguyên liệu thức ăn không bao giờ có sự khác biệt lớn cả, quan trọng là con phải cảm nhận được tình cảm đậm đà chứa trong món ăn đó!
-Vui vẻ… món Tạp phí lù vui vẻ! – Đầu tôi chợt lóa lên, buột miệng nói ra.
-Món Tạp phí lù vui vẻ?
-Ưm, mỗi món ăn đều thể hiện sắc thái tình cảm khác nhau, đem chúng nấu chung với nhau rồi dùng gạo nếp làm chúng dính lại, có như vậy mọi niềm vui mới kết dính lại với nhau! – Tôi thấp thỏm trả lời, liếc nhìn trộm vẻ mặt nghiêm nghị của Ms Susu, cảm thấy mình tiêu thiệt rồi!
……
Bốp bốp bốp bốp…
Tiếng vỗ tay của Ms Susu đột nhiên vang lên khiến tôi trở tay không kịp, tôi chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một cái khuỷu tay vừa to vừa khỏe huých vào ngực.
-Ha ha… Tuyệt quá! – Tôi hình như nghe thấy tiếng người khen tôi. – Mùi vị thật tuyệt, tên gọi cũng thật tuyệt, càng làm cho món ăn có ý nghĩa. Tôi lâu lắm Thái Linh\rồi mới được ăn một món ăn ngon như thế, tôi tuyên bố, người thắng trong cuộc thi tài nấu ăn lần này là: Thái Lăng.
Rào rào rào…
Một tràng vỗ tay như pháo nổ lập tức nối đuôi theo sau, mọi người nhao nhao lên sân khấu để được thử món tạp phí lù vui vẻ cũa tôi.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn những gì đang diễn ra, gần như không dám tin, có đúng thật là tôi không? Tôi chiến thắng rồi ư?
Tôi chiến thắng rồi! Tôi thành công rồi! Vậy thì tôi có thể lấy được hình rồi!
|
An Vũ Phong, An Vũ Phong đứng ở đâu nhỉ? Có phải mắt tôi có vấn đề rồi không? Tại sao tôi lại nhìn thấy An Vũ Phong đang đứng cười, không phải cậu ta sẽ tức giận lắm sao?
Nhưng mà… Nhưng mà… tại sao bầu trời cứ quay vòng vòng như vậy…
Hả? Sao trước mặt tôi toàn là sao thế này… Tôi té xỉu xuống đất! Tôi đã được lọt vào bảng Topten những chàng trai nổi tiếng của trường? Cuối cùng tôi đã có tên trong tấm bảng vàng danh dự đó sao? Lẽ nào thời xưa có Hoa Mộc Lan, bây giờ thì có Thái Lăng sao? Không ngờ người khác phải đấu tranh kịch liệt để có thể vào được bảng Topten, còn tôi lại được vào với một lý do đơn giản: “Nam sinh thế hệ mới có lòng yêu thương dạt dào và đầy sáng tạo”. Nghe lời khen tặng mà muốn xỉu quá!
Khó khăn lắm mới có thể trốn thoát được khỏi đám “vịt bầu” kia, tôi háo hức đi tìm An Vũ Phong. Hắn ta vừa rồi ở đây mà, sao thoắt cái lại không thấy nữa? Lớp học, phải rồi, hắn ta nhất định trong lớp học.
Tôi chạy một mạch hết sân trường. Cuộc thi tài đã kết thúc, trường lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu, còn An Vũ Phong thì cứ như người tàng hình, chẳng thấy tung tích đâu cả.
- Thái Lăng, bên này!
Tôi đang cố tìm kiếm khắp nơi, bỗng nhiên có một tiếng nói ở góc sân trường khiến tôi giật bắn mình. Giang Hựu Thần?! Chắc chắn là cậu ấy!
Tôi nhẹ nhàng đi qua, đến bên cạnh cậu ấy rồi ngồi xuống…
Cậu ấy hình như đang rất sợ, toàn thân run lên. Tôi ngạc nhiên nhìn người bạn mỏng manh như thủy tinh dễ vỡ kia, cậu ấy có phải là Giang Hựu Thần mà mọi người thường nhắc đến không? Là chàng hoàng tử hào hoa nhất đó không?
- Tay của cậu… không sao chứ? – Tôi cảm thấy bất an và hối lỗi.
- Không sao đâu, mình không hề bị hất nước vào, chỉ là Nguyên với Ngôn lo lắng quá thôi. Mình nghe thấy tin rồi, cậu đã thắng cuộc thi và lọt được vào bảng những người nổi tiếng có phải không? – Giang Hựu Thần nở một nụ cười tươi sáng như vầng thái dương với tôi, cứ như cậu ấy thắng cuộc thi vậy.
- Ừ! – Tôi gật đầu.
Phù! Hay quá rồi! Hựu không có chuyện gì thì tốt rồi! Tôi nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.
- Mặt cậu bị thương rồi kìa! – Giang Hựu Thần đứng sát lại gần tôi, chỉ còn cách tôi có 1mm nữa thôi, sau đó nhìn thật kỹ vết thương.
Đôi mắt của cậu ấy sáng long lanh, tôi nhìn thấy mình ở bên trong đôi mắt đó, rất rõ ràng…
|
Hơi thở của cậu ấy làm bay bay đôi lông mày của tôi, cảm giác nhột nhột.
Ánh mắt Giang Hựu Thần cứ di chuyển… di chuyển… rồi bắt ngờ hai mắt chúng tôi bắt gặp nhau.
- Ủa? Có không? Có thể do lúc nãy nấu đồ ăn… - Tôi miễn cưỡng kéo dãn khoảng cách giữa tôi và cậu ta. Bỗng cậu ấy lấy ra từ túi mình một miếng băng keo cá nhân.
- Cậu có đau không? – Giang Hựu Thần nhíu mắt lại, xé bao băng keo cá nhân ra, rồi nhẹ nhàng dán lên má tôi.
- Cậu, cậu… - Tôi ngơ ngẩn nhìn Giang Hựu Thần, một câu cũng không nói nổi. Giang Hựu Thần để lộ ra một nụ cười mê lòng người, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Cậu… cậu sao lại ở đây? Cậu có nhìn thấy An Vũ Phong đâu không? – Nhìn thấy Giang Hựu Thần như vậy, tôi bối rối đến sắp xỉu đi vì đê mê, nhanh chóng đổi chủ đề.
- Mình và bọn họ lạc nhau rồi vì khi nãy có mấy nữ sinh ở đâu xông tới! Cậu tìm An Vũ Phong à? Cậu ta hình như mới vừa ở đây! – Tôi cảm thấy Giang Hựu Thần vẫn còn sợ hãi điều gì đó. Sao lại thế nhỉ? Lẽ nào cậu ta rất ghét bị con gái bám theo sao? Thế thì tại sao lại làm hoàng tử đứng đầu Top những người mạnh nhất trường British.
- Hả, cậu ấy đi rồi à? Vậy mình cũng về đây. – Tên đó nhất định là thấy tôi thắng cuộc, không muốn đưa hình nên đã bỏ chạy rồi. Tôi đau khổ đứng dậy, chuẩn bị đi về nhà.
|
- Chúng ta đi cùng nhé. – Giang Hựu Thần đứng cạnh tôi, nói xong thì bước sải về phía trước.
- Đi đâu? – Tôi hoài nghi nhìn cậu ấy.
- Đưa cậu về nhà. Cậu quên rồi à, hôm nay là cuối tuần, có thể về nhà rồi.
Về nhà? Cùng đi về nhà? Cậu ấy… cậu ấy không phải lái xe đến đón tôi chứ? Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo lưng cậu ấy, mặt nghệt ra không hiểu gì cả.
- Mau đi nào, cậu không muốn về nhà sao? – Giang Hựu Thần quay lại nhìn tôi nở nụ cười mê li.
- Ừ, ừ… Đến đây! – Tôi vội vã chạy đuổi theo, bước song song với cậu ta trên con đường về nhà.
Thật không ngờ Thái Linh tôi cũng có một ngày được sánh vai cùng đệ nhất hoàng tử Giang Hựu Thần.
- Hơ hơ… hơ hơ… - Anh chàng bạn đồng hành này làm cho tim tôi lâng lâng như chiếc lá bay vút lên không, hình như gần đây vận may của tôi tốt lắm, lẽ nào khi tôi cải trang thành nam sinh thì có thể may mắn hơn sao?
- Cậu đang cười gì thế? – Nụ cười ngây ngô của tôi làm cho Giang Hựu Thần cảm thấy tò mò.
- À… không có gì… - Thấy những người đi đường nhìn tôi ghen tị, không phải, là ánh mắt đố kị mới đúng, cả người tôi bỗng bay vút lên không, ngay cả thùng bỏ thư màu vàng bên kia đường, trong mắt tôi cũng biến thành một màu đỏ may mắn.
Đợi đã! Thùng thư?
Oh no! Không phải đã đến nhà tôi rồi sao? Không thể đi tiếp được nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất!
- Tới nhà mình rồi! – Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, giọng vẫn run run, trong lòng thì cứ cầu mong không ai phát hiện ra thân phận của tôi, không được để ai phát hiện ra tôi!
- Cậu không mời mình vào nhà ngồi một lát sao? – Giang Hựu Thần hoàn toàn không nhận ra sự lúng túng của tôi.
- Không… không được đâu… ơ… để hôm khác… - Mời cậu ý vào nhà ngồi? Híc! Nhà tôi thật ra có gì hay ho để vào chơi đâu. Gian nhà chỉ có đúng bốn bức tường, cái gì cũng không có, kể cả một chiếc ghế đàng hoàng cũng không có nốt.
- Sao lại không được chứ? Chúng ta là bạn học mà! – Giang Hựu Thần chớp mắt khiến đầu tôi suýt nữa thì bị xẹt điện lên tới 2000 vôn.
- Mình… cậu không biết đâu, thật ra mình là một đứa rất xui xẻo, ai cũng gọi mình là đứa xui nhất quả đất! Ai đứng gần mình quá thế nào cũng bị liên lụy! – Không hiểu tại sao khi tôi nói những lời này ra, trong lòng lại cảm thấy lo ngay ngáy.
- Sao lại thế chứ! Mình không tin đâu! Không phải cậu mới được lọt vào bảng những người nổi tiếng sao? Thái Lăng là người may mắn nhất mới phải! – Giang Hựu Thần nghe tôi nói xong không những không sợ hãi bỏ đi, lại còn nhìn tôi cười thân thiện.
Bạn học… May mắn…
|