Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Tôi cúi đầu nhìn xuống chân của Giang Hựu Thần.
- Ha ha ha! – Tôi không thể nhịn được nữa, ôm bụng cúi sát người xuống đất mà cười, cười đến mức nước mắt nước mũi chảy giàn giụa. Đôi chân của Giang Hựu Thần được nhét vào trong một đôi giầy múa ba lê, vì kích cỡ không đúng nên chân của Giang Hựu Thần bị độn thành một cục tròn như cái bánh bao, nhích qua nhích lại. Nhìn qua thôi cũng đủ biết cậu ấy rất không thoải mái với đôi giày của mình.
- Ha ha ha… Cậu… sao cậu lại mang giày thế kia? Sao lại phải mang giày ba lê?
- Mình… Lần trước nhìn thấy cậu múa ba lê, nghĩ rằng hôm nay cậu dạy mình sẽ… - Giang Hựu Thần đỏ mặt cúi đầu.
- Mau tháo đôi giày này ra đi. Cậu định làm bà chị của lọ lem à! - Tôi kéo Giang Hựu Thần ngồi xuống đất, bảo cậu ấy tháo đôi giày ra.
- Ừ, ừ! Quả thật là rất đau! – Giang Hựu Thần gật đầu như con gà mổ thóc. – Thái Lăng, hôm nay cậu định dạy mình bài gì vậy?
- Giang Hựu Thần, cậu muốn theo con đường chuyên nghiệp hay muốn theo con đường thần tượng nghiệp dư? – Tôi như người sành sỏi trong ngành.
- Thế nào là con đường thần tượng nghiệp dư?
- Giống như Holy vậy. – Tôi vừa nhắc Holy thì nói say sưa như thí sinh đi thi gặp bài văn tủ. – Lúc nào anh ấy cất giọng hát dịu dàng trong ánh đèn mờ ảo…
- Holy… là ai vậy? – Giang Hựu Thần giương to mắt ra nhìn tôi. – Cậu ấy cũng là học sinh trường British à?
- Hả? Đến cả Holy mà cậu cũng không biết sao? – Tôi há hốc miệng, to đến nỗi có thể bỏ bóng đèn tròn vào trong… - Cậu ta là ngôi sao rất nổi tiếng hiện giờ mà. Cậu xem nè, đây là tờ báo “Củ cải” của ngày hôm nay.
Giang Hựu Thần bán tín bán nghi cầm tờ báo từ tay tôi qua xem, xoay trái xoay phải xem tấm poster của Holy, cuối cùng mới phát ra được một từ “Ồ”.
- Holy cũng là học sinh cấp ba đấy! – Tôi tặc tặc lưỡi. – Nhưng mà mình nghĩ danh tiếng của Holy đang có xu thế giảm sút…
- Sao vậy? – Giang Hựu Thần ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự thán phục.
- Bởi vì cậu ấy đã có bạn gái!
- Có bạn gái? Điều đó có liên quan gì đến danh tiếng chứ?
|
- Đương nhiên là có rồi! Là một thần tượng, nếu như cậu có bạn gái, cậu sẽ làm cho rất nhiều các cô gái thích cậu phải tan nát con tim… - Tôi ra vẻ rất xót xa, nuối tiếc, lắc lắc đầu. – Cái cô Linda đấy thật là tốt số, tìm được Holy đẹp trai như thế để làm bạn trai của mình…
- Có được bạn trai đẹp trai xem như là tốt số sao?
- Đương nhiên rồi! Giống như mình vậy… - Tôi đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, suýt chút nữa thì để lộ thân phận của mình. – Như mình quen mấy bạn nữ, đều nghĩ thế cả! Hic… May mà thoát chết trong gang tất! Hic…Nguy hiểm quá!
- E hèm…
- Hai người nói chuyện lâu như thế rồi, bắt đầu tập luyện đi! – Không hiểu từ lúc nào, tam đại tướng quân đã xuất hiện ở cửa phòng tập.
- Ừm, “thanh tra học đường” đến rồi, chúng ta không nên tán chuyện nữa. Mau đi tập thôi. Mình đang đeo trách nhiệm nặng nề trên vai đây! – Tôi nắm tay Giang Hựu Thần, kéo cậu ấy đến trước tấm gương.
- Hôm nay mình sẽ học gì nhỉ? – Giang Hựu Thần đứng trước gương hơi tỏ ra lúng túng, toàn thân không được tự nhiên.
- Cậu thả lỏng người ra. – Tôi vỗ vỗ vào vai Hựu Thần. – Theo mình, thì cậu nên đi theo con đường của Holy, vì thế không múa may gì hết.
- Woa, thế thì tốt quá. Cậu biết đấy mình rất sợ học múa, toàn thân cứ cứng nhắc. – Giang Hựu Thần ngại ngùng lắc lắc đầu.
- Ừ, yên tâm đi. Chúng ta bắt đầu thôi. – Tôi quay người đi về phía góc phòng, bỏ dĩa vào máy CD. Bùm chát, bùm chát, két!
Cái dĩa quay được hai vòng thì dừng lại, tôi quỳ ở dưới đất, mắt nhìn lên, tay với lấy cái nút Play, nhưng nó chẳng có chút động tĩnh gì. Tôi tức đến nỗi đập bồm bộp cái máy nhưng cũng chẳng ăn thua, nó vẫn trơ ra không nhúc nhích.
- Sao thế? Bị hư rồi à?
Bốp.
|
Tôi nghe tiếng chân Giang Hựu Thần đi lại gần, định nói là hình như máy đĩa bị hư, mới ngước đầu lên thì đụng một cái bốp trúng đầu cậu ấy!
- Ui da! – Cái đầu của tôi ong lên như thanh sắt bị gõ, sưng vêu như quả nhót…
- Xin lỗi! – Giang Hựu Thần giữ chặt lấy vai tôi, nét tuấn tú của gương mặt Giang Hựu Thần mờ ảo hiện lên trước mắt tôi, thật gần, thật gần…
- Không sao… không sao… - Tôi nhanh chóng dùng tay chống đất ngồi dậy, giữ khoảng cách an toàn với Giang Hựu Thần. Dù vậy tim tôi cũng đang đập loạn xạ.
Chát bùm… chát bùm…
Chiếc máy CD cuối cùng cũng ngoan ngoãn phát ra âm thanh như bình thường.
Tôi không dám nhìn Giang Hựu Thần, cúi gằm mặt xuống, đứng lên:
- Giang Hựu Thần, có âm nhạc rồi, chúng ta bắt đầu thôi.
- Ừ…
- Hôm nay mình sẽ dạy cậu nhảy valse… Điệu valse là điệu nhảy đôi,…
- Thái Lăng, cậu làm sao thế?
- Hả? Không… không sao. – Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù sao Hựu Thần cũng không biết tôi là con gái, tôi có gì đáng để lo lắng đâu.
- Thái Lăng, cho mình hỏi mắt mình nên nhìn đâu mới đúng? – Khi tôi đang làm động tác mẫu, Giang Hựu Thần đột nhiên giống như một bé trai mẫu giáo khờ khạo hỏi.
- À… cái này… cái này… Ừ, là thế này, cậu nên tưởng tượng xung quanh cậu đang là đại dương rộng lớn, cậu dõi mắt ra xa. Đôi mắt cậu phải tập trung vào điểm đằng xa kia… - Tôi thao thao bất tuyệt.
- À… tự nhìn ra phía đằng xa… - Giang Hựu Thần suy ngẫm trầm tư, rồi gật đầu, mỉm cười với tôi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy khuôn mặt mình nóng như lửa đốt, hình như có ai đó đang đứng quan sát tôi. Không phải chứ… không phải lão thần xui đang lén lút nhìn tôi chứ?
Không… trong lòng tôi hơi xốn xang! Tự nhiên thấy mình như êm đềm trôi đi trong giây phút thăng hoa hạnh phúc. Chúa ơi, xin đừng để giây phút này qua nhanh!
Tôi run rẩy quay người lại nhìn, đụng phải ánh mắt vô cùng hiền hòa của ai đó!
Bùm chéo! Lạy chúa!
Giang Hựu Thần… Giang Hựu Thần… bạn ấy đang nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt ẩn chứa một điều gì đó, thật khát khao… thật ngọt ngào… thật hạnh phúc!
|
- Cậu… - Tim tôi đập loạn nhịp, cứ như bên trong dòng máu dung nham đang sôi lên. Tôi ngẩn ngơ nhìn đôi mắt của Giang Hựu Thần, chân bị đóng đinh xuống đất, cánh tay ban nãy vừa giơ lên ngang vai cũng buông thõng xuống lúc nào không biết.
- Hựu! Cậu đang nhìn gì thế? – Hình như Kì Dực đã phát hiện ra tôi và Hựu Thần có điều gì đó bất thường, thắc mắc hỏi.
- À… - Giang Hựu Thần nở một nụ cười sáng lạn với tôi, để lộ hàm răng trắng bóng. – Thái Lăng nói trong lúc nhảy thì phải nhìn vào nơi mình khao khát muốn nhìn. Mình nghĩ tới nghĩ lui thấy ở đây chỉ có mỗi Thái Lăng làm mình muốn nhìn nhất, vì thế mới nhìn cậu ấy! Rầm!
Tam đại tướng quân nghe xong thì đồng loạt té ầm xuống đất. Kì Dực cố gắng lồm cồm bò dậy, chằm chặp nhìn tôi:
- Các cậu… làm cái trò gì vậy? Chỉ động tác là đủ rồi, không cần phải giao lưu ánh mắt gì hết!
- Mình… mình biết rồi… - Tôi sợ sệt gật đầu liên hồi, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Giang Hựu Thần thêm nữa. Nhưng mà, tôi… tôi lại cảm nhận được một vị ngọt ở đầu lưỡi, ngọt đến tận tâm gan. Cứ như là vừa ăn được kẹo mật ong…
Giang Hựu Thần xê dịch đôi bàn chân của mình theo khẩu hiệu và bước đi của tôi. Tuy rằng động tác vẫn còn cứng nhắc, nhưng không bước sai nhịp. Tập luyện được vài lần, Giang Hựu Thần đã tỏ ra thuần thục, bước nhảy nhẹ nhàng hơn, chúng tôi phối hợp ăn ý, nhịp nhàng.
- Động tác cuối cùng là mình xoay vòng, sau đó… - Tôi xoay vòng xích gần lại Giang Hựu Thần, nụ cười ấm áp như gió xuân thổi khe khẽ bên tai…
Thịch… thịch… thịch…
Tôi nghe thấy được tiếng tim mình đập rộn rã. Ôi trời ơi, đứng gần Giang Hựu Thần thế này, không biết cậu ta có nghe thấy không nhỉ? Tôi vội vàng xoay ngược lại để lùi ra xa, khuôn mặt cậu ấy xa dần, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của vị thiên sứ giáng trần…
- A!
Khi tôi xoay đến vòng cuối cùng, đưa tay để nắm lấy tay của Giang Hựu Thần, khi huơ lên chỉ thấy toàn không khí… Lực li tâm của những vòng xoay khiến tôi tiếp tục quay như con quay siêu tốc về phía sau…
Ầm!
Ôi cái mông của tôi! Đau quá! Hựu Thần, cậu định cho mình té chết đấy à?
|
Ánh dương chiều chiếu bóng đổ dài xuống mặt đất, tôi xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra khỏi khu vườn Hạnh phúc… Ôi chao, thì ra Giang Hựu Thần ở ngoài đời cũng hơi bất bình thường. Anh chàng hoàng tử thần bí mà mọi người ngưỡng vọng này, tại sao lúc nào cũng như một con búp bê gỗ vậy nhỉ? Ở cạnh tôi, anh chàng này ánh mắt lúc nào cũng hiền hòa, còn tay chân lúc nào cũng luống cuống không thể điều khiển được…
Tôi ngước đầu nhìn vầng dương đỏ rực. Hoàng tử, cậu thật may mắn, xung quanh cậu luôn có cả đống người chăm sóc chu đáo, cậu đâu cần lo lắng gì nữa? Nhưng mà cái bệnh sợ con gái của cậu ta, tôi chẳng thấy có một chút dấu hiệu nào cả. Ở gần tôi mà câu ta vẫn thoải mái tự nhiên như không, lẽ nào người ta đồn đại sai? Hoặc là…
- Thái Linh!
Tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì bị một tiếng gọi lớn cắt ngang. Tôi giật mình sợ hãi, bởi vì tiếng gọi này là của…
- Thái Linh, bà lẩn như trạch nhưng thoát không nổi đâu! – Thượng Hội đang khoanh tay trước ngực bước chậm rãi về phía tôi. – Uổng công bọn này ngày đêm nhớ mong mòn mỏi bà. Bà thì tốt quá rồi, trốn đi biệt tăm biệt tích, bà định cho bọn này leo cây hử?
- Nhưng mà… tôi đã cố gắng hết sức rồi! – Tôi nhíu mày tỏ vẻ khổ sở, sợ bọn Thượng Hội sẽ sử dụng những độc chiêu rợn tóc gáy.
- Bà đang tìm cách đối phó với tụi này phải không? – Ngọc Dĩnh đang đứng một bên cũng không chịu nổi nữa phải xen vào.
- Thái Linh, thật sự tụi tôi không muốn nói bí mật của bà ra đâu! Cũng không muốn trù ẻo bà kiếp sau tiếp tục làm Miss xui xẻo! – Thượng Hội quả nhiên lại giở chiêu này ra, tôi chỉ mới nghe đến hai từ “xui xẻo” thì đã run bật lên rồi.
- Các bà muốn tôi làm gì?
- Thái Linh… - Thượng Hội đặt tay lên đôi vai của tôi, kề sát đầu vào tai tôi. – Tụi này vẫn là bạn chí cốt của bà mà, sẽ không tệ như thế đâu!
Nghe thấy điệu cười như ma làm của Thượng Hội thì tôi đã biết còn những chuyện tệ hơn đang chờ đợi mình…
- Thái Linh, tụi tui biết sắp đến ngày bỏ phiếu danh sách những chàng trai nổi tiếng nhất British rồi. – Ngọc Dĩnh nở một nụ cười tươi như hoa, lao về phía tôi như thú vồ mồi.
- Ưm, các bà định làm gì? – Tôi run rẩy nhìn Thượng Hội với Ngọc Dĩnh, cứ như nhìn hai con quỷ sa tăng vậy.
- Chỉ cần bà dắt tụi này vào được bên trong, chuyện tấm hình coi như cho qua! – Thượng Hội nheo nheo mắt cười với tôi.
- Nhưng mà, vé vào dự buổi bỏ phiếu khó lấy được lắm…
|