Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
- Tôi đang cho thằng ranh này một cơ hội để nó càng hiểu rõ về trường của chúng ta! Lâm Tử Hạo tôi xưa nay đều làm việc thiện, giúp đỡ bạn học mới là chức trách của tôi!
Cái gì? Lời nói uy hiếp đó cũng đuợc mang danh hoang đường như thế sao? Tôi cắm chặt mắt mình vào khuôn mặt thản nhiên như không của thằng cha đó.
- Ủa? Thái Lăng lẽ nào vẫn chưa quen với trường của chúng ta sao? – Ân Địa Nguyên quay đầu lại, nhìn tôi ra hiệu. Ba nguời còn lại vẫn đứng nguyên đối diện với Lâm Tử Hạo, làm hậu thuẫn cho tôi.
- Tôi đã quen thuộc lắm rồi, quen thuộc lắm rồi! – Tôi hiểu ý gật đầu lấy gật đầu để.
- Mày… - Tôi lén lút liếc nhìn Lâm Tử Hạo đang sắp tức để nổ tanh bành ở phía đối diện… Hắn ta hằn học nhìn tôi, ánh mắt rất khủng bố!
- Thái Lăng, sao mày dám chống đối ngài trợ lí, mày chán sống rồi phải không? – Tên tay sai mập lùn bỗng nhảy bổ ra hét vào mặt tôi.
Quả là gan của hắn ta cũng to thật… dám nhảy ra bảo vệ chủ trong thời điểm này. Nhưng mà… vừa mới nói dứt câu, cậu ta đã vội vã thu nguời trở lại. Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn ta, bốn đại tướng quân đang hùng hổ trừng mắt nhìn hắn… Ôi trời ơi… Thái Lăng tôi không ngờ lại nhận được sự bảo vệ của bốn đại tướng quân… Thật là nằm mơ cũng không dám nghĩ đến!
Ân Địa Nguyên đột nhiên cười, một nụ cười lạnh như nước đá!
- Ủa?! Thái độ tệ như thế mà cũng là cận thần của ngài trợ lí à? Bắt người mới đi làm quen với trường lớp, nếu họ từ chối sẽ bị xem là phản kháng sao?
Đúng thế! Hắn ta đối với tôi thế đấy. “Đại nhân” Ân Địa Nguyên! Ngài thật biết xót thương dân chúng! Ngài phải là chủ cho con! Tôi suýt chút nữa thì lao đến tố cáo tên Hạo với cậu ta như một người phụ nữ mang nhiều oan trái, hi vọng cậu ta có thể như Bao Thanh Thiên đứng ra minh oan giúp tôi, sau đó mang cẩu đầu trảm ra xử tên đó. À, không phải! Tên Lâm Tử Hạo là một tên quan, phải là hổ đầu trảm chờ lệnh mới đúng!
- Các người! – Lâm Tử Hạo thở hổn hển nhìn mọi nguời, lắp bắp nói ra được hai từ duy nhất. Nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của cậu ta, tôi cảm thấy mạch máu trong nguời mình chảy thông suốt… Hơ hơ hơ, đáng đời hắn! Đã quá! Đã quá!
- Lâm Tử Hạo, cậu tưởng có cậu giúp đỡ thì An Vũ Phong sẽ chiến thắng sao? Nếu như cậu cảm thấy không phục thì đợi đến cuối tháng tổ chức vận động bỏ phiếu cho giải thưởng người nổi tiếng nhất của British, chúng ta sẽ còn gặp nhau lại! – Ân Địa Nguyên lạnh lùng buông ra một câu. – Cũng có thể lần này người đánh bại An Vũ Phong lại chính là cậu ta đấy!
Ân Địa Nguyên đột nhiên chỉ tay về phía tôi rồi nhìn tôi cười, toàn thân tôi run lên.
Tôi ư? Đánh bại An Vũ Phong ư?
- Các người... đuợc thôi! Cứ đợi đó mà xem!
|
Lâm Tử Hạo cuối cùng cũng bỏ cuộc, chuẩn bị rời khỏi hiện trường!
- Ngài trợ lí… Đợi tôi với! – Tên tay sai mập lùn nhúc nhích thân người ục ịch của mình, chạy theo sau lưng, trông giống như bị thịt biết đi. Bóng hai tên đó mỗi lúc một nhỏ lại, dần dần chỉ còn lại một chấm đen.
- Hừ, thật là nực cuời quá, hắn ta tưởng thiệt kìa! – Tôi cười cảm kích quay đầu nhìn bốn người bạn tốt, nhưng không ngời lại bắt gặp bốn ánh mắt kì lạ đang chiếu thẳng vào tôi…
- Chuẩn bị tinh thần đi! – Ân Địa Nguyên nhíu mày nhìn tôi, lạnh lùng phát ra năm chữ.
Cái gì… chuẩn bị đi… thật sự… thật sự muốn tôi ra thi tuyển sao?
Giang Hựu Thần từ nãy đến giờ không nói gì cả, đến lúc này mới nở nụ cuời an ủi tôi, rồi quay người im lặng rời khỏi chỗ tôi cùng ba người bạn còn lại của cậu ta.
Đây… đây là bản cáo trạng cuối cùng dành cho tôi ư?
Tôi nghĩ tôi không nên nhúng tay vào nồi nuớc này chút nào. Tôi bỗng nhớ đến khuôn mặt đầy giận dữ của Lâm Tử Hạo lúc rời khỏi, cùng ba bộ mặt đằng đằng sát khí của ba vị “ân nhân” vừa giúp tôi – tam đại tướng quân. Tôi chỉ mới tiếp cận Giang Hựu Thần một chút xíu đã gây ra chuyện lôi đình thế này, nếu tiếp tục như thế, e rằng cả cái mạng của tôi cũng khó giữ…
Ông thần xui xẻo ơi, ông thần xui xẻo! Xin ông đấy, đừng có đứng gần con quá…
Tôi vừa niệm xong câu thần chú mà mình vừa “cấp tốc” nghĩ ra thì cũng là lúc bước vào ngôi nhà tràn ngập ánh đèn của mình!
- Mẹ ơi, con về rồi đây! – Tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi ăn cơm… miệng nhai tóp tép…
- Về rồi à? Ăn chưa? – Mẹ nhìn thấy tôi, khuôn mặt tươi rói như hoa, vui vẻ chạy qua phía tôi, hỏi thăm dồn dập, lại còn đứng nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.
- Dạ chưa. Mẹ đang ăn gì ngon vậy? Sao không đợi con về? – Tôi ngửi thấy mùi hương ngào ngạt, bụng đánh lô tô dữ dội. Tôi lao về phía bàn ăn, mắt trợn tròn ngạc nhiên. Trên bàn biết bao là đồ ăn ngon: thịt gà hầm, cá chua ngọt, bắp xào hạt thông…
Hôm nay là ngày trọng đại gì thế nhỉ?
- Mẹ! – Tôi nhìn mẹ lòng đầy hoài nghi, thái độ vui vẻ của mẹ ban nãy nhất định có vấn đề!
- Ừ, mau đến đây ăn đi. Mẹ biết gần đây con rất cực nhọc, vì vậy đã gọi nhiều món ăn ngon cho con, con có cảm động không? – Mẹ tôi cười mỗi lúc một lớn hơn, tay ôm chặt cổ tôi. – À, hôm nay có người mang thư đến cho con, mẹ để nó trên bàn trong phòng của con đấy!
|
Vậy à? – Tôi quay người đi lấy thư, không hiểu ai viết thư cho tôi nhỉ? Tôi có cảm giác bất an, lo lắng bóc lá thư ra.
Chuẩn bị chính thức hành động, toàn lực phối hợp cùng tam đại tướng quân!
Thì ra… thì ra là mệnh lệnh của người bí mật…
Dưới ánh trăng, hàng chữ đó hiện ra lung linh… cứ như là những câu thần chú có ma lực kinh hồn… Tôi ngoảnh đầu nhìn ra phía phòng khách, mẹ tôi đang ngồi ăn ngon lành mấy món trên bàn… Không có tiền ăn uống sẽ rất kham khổ… Cho dù chặng đường tới có nguy hiểm đến đâu thì cũng phải đi tiếp thôi!
***
- Tiểu Linh, mau đi mua bia đi con, hiếm khi mới đuợc một bữa ăn thịnh soạn thế này! – Mẹ tôi miệng vừa tóp tép, tay vừa múa may chỉ về phía tôi.
Mẹ ơi! Con nghĩ mẹ không cần bia thì cũng phấn chấn thôi mà… Tôi bước ra khỏi nhà, ánh trăng lạnh lẽo hắt cái bóng cô đơn và buồn bã của tôi trên đường. Mẹ tôi thì hoàn toàn vô tư không nghĩ ngợi gì, chỉ tội nghiệp đứa trẻ nghèo đáng thương là tôi thôi…
Điều duy nhất có thể an ủi tôi là tại giờ phút này tôi có thể đuợc quay về với thân phận con gái, mặc bộ váy rộng mà tôi vẫn thường mặc ở nhà, tôi cảm thấy bản thân mình cũng thoải mái hơn nhiều.
Kéttttt!
Tôi vẫn còn đang tận hưởng cảm giác được làm con gái thì một chiếc xe đua màu đen chạy đến dừng ngay cạnh bên tôi.
Cửa xe mở ra, có nguời bước từ trên xe xuống.
Xoạt!
Bốn chàng thanh niên cao to mặc đồ màu đen đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt tôi.
- Ôi má ơi! – Những tên trùm xã hội đen đến tìm tôi báo thù sao? Tôi hét lớn rồi bỏ chạy.
- Đợi một lát…
Ủa? Cái giọng này… hình như nghe quen quen…
Tôi dừng đôi chân đang bủn rủn sợ hãi chuẩn bị bỏ chạy của mình lại… quay đầu nhìn… Giang Hựu Thần ư?
Người vừa cất giọng ban nãy quả đúng là Giang Hựu Thần! Còn có… Ân Địa Nguyên, Kì Dực và Nghiêm Ngôn nữa! Bốn người bọn họ mặc âu phục trông rất chỉnh tề, trên tay họ còn có…
- Đây là hoa cẩm chướng mình muốn tặng cho cậu, hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh cậu, chỉ cần cậu đưa tay nắm chặt lấy, cậu sẽ có được nó… - Ân Địa Nguyên long trọng cúi người xuống, đưa bông hoa trong tay ra truớc mặt tôi.
- Hoa mắc cỡ: Phải trân trọng hạnh phúc của mình. – Nghiêm Ngôn đúng là chứng nào tật nấy, lúc nào cũng “tiết kiệm” lời nói quá mức cần thiết. Cậu ta không chịu nói thừa dù chỉ một chữ.
|
- Cậu giống như đóa hoa hồng vậy, xinh đẹp đến nỗi làm người khác quên hết mọi chuyện… Xin hãy nhận lời mời chân thành của mình, đến nhà mình chơi nhé! – Kỳ Dực đột nhiên chạy đến trước mặt tôi, tay cầm một đóa hoa màu vàng chói, hương thơm thoang thoảng bay phảng phất trong gió. Xẹt xẹt!
Đúng là chuyện lạ có thật! Tôi cảm thấy đầu mình trong phút chốc như muốn nổ tung ra! Bọn họ sao lại nói những lời như thế với tôi? Bọn họ nhận ra chân tướng của tôi rồi sao? Tiêu rồi tiêu rồi, lần này tôi chắc chắn đi đời rồi!
Tôi ấp a ấp úng cúi gằm mặt xuống đất, chờ đợi một trận phong ba bão táp sắp kéo đến.
- Nguời đẹp, những bông hoa này đều tặng cho cậu cả đấy. Cậu có thích không? – Thấy tôi không nói gì, Kì Dực lại sát mặt đến nhìn tôi.
Tôi vội vàng tránh xa, mắt đưa tìm chàng trai Giang Hựu Thần đang đứng một bên, lặng lẽ không nói gì.
- Đây là… hoa xương rồng… mình tặng cho cậu…
- Giang Hựu Thần chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp của mình, khuôn mặt hơi ửng đỏ. – Mình không biết ý nghĩa của loài hoa này, nhưng nó là loài hoa kiên cường nhất, dũng cảm nhất, cũng giống như lần đầu tiên mình gặp cậu vậy… Tuy rằng bộ dạng cậu lúc đó rất đáng thương, nhưng mà… cậu có thể…
Ban nãy tôi sợ đến chết khiếp, bây giờ thì lòng tôi đã trút đuợc gánh nặng ngàn tấn. Phù, bọn họ chưa nhận ra tôi!
Tôi không cảm thấy căng thẳng nữa, dám mạnh bạo ngẩng đầu nhìn lên. Ôi chao! Vẻ mặt thơ ngây của Giang Hựu Thần trông mới dễ thương làm sao. Tay cậu ta đang cầm đóa hoa xương rồng lấp lánh màu xanh ngọc, trên hoa có những cái gai nhỏ li ti, ngay cả chậu hoa cũng đuợc làm rất tinh xảo.
Tôi đưa tay mình ra một cách vô ý thức… Xoạt!
Kì Dực nắm lấy cổ tay tôi:
- Cậu không phải định lấy chậu hoa xương rồng thật chứ?
- Mình…mình muốn! – Tôi đỡ lấy chậu hoa từ tay của Giang Hựu Thần, đầu cúi xuống khẽ nói. – Cám ơn cậu.
- Cậu thật sự thích nó à? – Giang Hựu Thần cười tươi, để lộ hàm răng tuyệt đẹp khiến tôi cũng phải mỉm cười theo cậu ấy.
- Ôi, mọi người thật đúng là hết thuốc chữa rồi. – Kì Dực lắc lắc đầu, bỏ bó hoa xuống dưới đất. – Hựu, cậu đúng thật là!
Kì Dực đi đến quàng vai Giang Hựu Thần:
- Nhưng mà, vì cậu gặp được cô ý, kế hoạch hoa xương rồng của cậu mới thành công như thế. Hihihi…
- Nếu như cô ý đã bằng lòng nhận chậu hoa xương rồng, xem như cũng hết cách rồi. Hôm nào bỏ phiếu bọn mình sẽ ủng hộ cậu!
|
- Hà hà, thật ra chuyện này chẳng phải chúng ta đều đã tiên liệu trước rồi sao? Kì Dực? Ân Địa Nguyên… Hai người bọn họ đang nói gì thế nhỉ? Sao tôi nghe chẳng hiểu câu nào hết thế này?
- Giang… Hựu Thần, cậu quả thật muốn cùng mình… - Tôi ngại ngùng mở miệng định hỏi…
- Hựu, chúng ta phải về thôi. – Tôi vẫn chưa kịp hỏi xong, Ân Địa Nguyên đã lôi tay của Giang Hựu Thần đi.
- Nhưng mà, mình… - Giang Hựu Thần bị ba nguời bọn họ kéo đi, bắt lên xe. Cậu ta thò đầu ra cửa sổ vẫy vẫy tôi. – Khi nào có dịp bọn mình sẽ quay lại tìm cậu.
Chiếc xe đua màu đen lao vút đi, tôi ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Nhìn thấy chiếc xe bay vù đi như cơn bão, rồi nhìn lại chậu hoa xương rồng trên tay mình. Đến cả bản thân tôi cũng không dám tin tất cả những gì vừa xảy ra là mơ hay thật…
|