Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Sau giờ tiếng Anh, mình sẽ đứng ở cầu thang cạnh nhà vệ sinh đợi cậu. Mình có việc muốn hỏi. Nhất định phải đến nhé!
Kí tên: Thái Lăng
Xem ra thắng lợi đã nằm trong tầm tay rồi, tôi tự an ủi mình và thầm chờ đợi tin tốt.
Thế mà…
Đã hết tiết thứ 3 rồi, vẫn không hề có dấu hiệu nào của sự hồi âm…
Hết tiết thứ 4, tôi không kiên nhẫn được nữa bèn nháy mắt với Giang Hựu Thần, nhưng cậu ta vẫn không hề có chút phản ứng nào.
Lẽ nào Hựu không nhận được mẩu giấy đó?
Khi tôi gần như không còn tia hi vọng gì nữa thì lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Buổi chiều khi tôi đến lớp, phát hiện ra trên bàn mình có một mẩu giấy ghi chữ: “Gửi Thái Lăng”.
Thời gian: 14 giờ 14 phút 14 giây
Địa điểm: Đài phun thứ 4 đếm từ phía bên trái của đài phun nước Kingdom.
Không gặp không về.
Địa điểm thật là vô cùng lãng mạn, thời gian lại vô cùng chính xác. He he… tuyệt! Ôi chúa ơi, cuối cùng ngài cũng không ngủ gật, để con có thể hẹn được cậu ta! Hu ra! Thái Linh thành công rồi!
14 giờ 14 phút 10 giây.
Ánh nắng mặt trời chói lọi, ấm áp chiếu lên chữ Kingdom phía trước vòi phun nước. Tuy rằng vòi phun nước đã cạn queo, nhưng mà kiến trúc của nó vô cùng hùng vĩ. Tôi thích thú nhìn cảnh vật bốn phía, một lát nữa thôi Giang Hựu Thần sẽ đến đây! Hà hà hà! Kế hoạch của tôi đã có một bước đi đáng kể rồi! Để thể hiện thành ý của mình, lúc đó tôi đã đứng ở vòi phun nước thứ 4 ở phía bên trái. Nắng mặt trời của tháng 10 chiếu thẳng lên người tôi rát nóng. Tôi cứ nhìn chằm chằm về phía trước, trong lòng mình dâng lên một cảm xúc kì lạ. Bốn giây nữa thôi nhất định sẽ có người xuất hiện!
|
14 giờ 14 phút 11 giây.
Tôi tháo cái nơ ra trên cổ áo mình ra. Nóng… nóng thật… Thời tiết này… mặt trời… thật làm tôi thở không nổi.
14 giờ 14 phút 12 giây.
Tôi nhíu chân mày lại, nắng mặt trời chói mắt quá! Tôi cố gắng mở ti hí đôi mắt của mình, lo lắng không nhìn thấy Giang Hựu Thần đi qua. Chờ đợi… tôi chờ đợi mọi lúc mọi nơi…
14 giờ 14 phút 13 giây.
Chỉ còn một giây nữa là đến giờ hẹn. Tôi chỉnh đốn lại quần áo của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp đón “ông thần tài”. Đợi khi “ông ấy” đến, tôi sẽ phất phất tay áo, cung nghinh đón tiếp!
14 giờ 14 phút 14 giây.
Tôi bỗng nhiên có một dự cảm không lành, hình như có một sức mạnh ghê gớm nào đó bừng lên từ dưới gót chân, khiến tôi có cảm giác mình đang ngồi trên chiếc giường đệm lò xo, chưa kịp phản ứng lại đã bị tâng ra ngoài, nhảy một bước dài về phía trước…
Rào rào rào…
Một trận mưa lớn trong tích tắc đổ ào xuống, cả người tôi hoàn toàn bị ngập chìm trong cơn mưa đó! Tôi ngỡ ngàng đứng chôn chân tại chỗ, thấy cả người mình ướt như chuột lột, đầu rỗng tuếch… Đây có phải là cơn mưa bóng mây không nhỉ?
- Tôi đến rồi đây.
Xoẹt!
Tôi ngẩng mặt nhìn cột nước đang phun lên trời, một gương mặt vô hồn khiến cho trái tim đang ướt sũng của tôi lập tức bị đóng băng thành đá.
Ào… ào… ào…
|
Cơn mưa lớn ban nãy bé dần, tôi quay đầu lại nhìn cột nước phía sau lưng mình thấy nó cũng đang từ từ hạ thấp xuống. Thì ra, ban nãy tôi đứng ngay dưới vòi phun nước!
14 giờ 14 phút 14 giây. Hóa ra đây là giờ phun nước cố định của khu vực này!
Ôi trời ơi! Tôi lại còn đứng yên ở đó như một con ngốc nữa chứ, lại còn háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Giang Hựu Thần! Tôi đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của một trận phun nước thì có!
- Nói đi, cậu tiếp cận Hựu là có mục đích gì?
- Tôi… tôi… - Tôi vừa ngẩng mặt lên thì đụng phải tia X quang lạnh giá phát ra đôi mắt của Nghiêm Ngôn. Lòng tôi se lại, giọng nói càng lúc càng nhỏ, không thốt ra được lời nào.
- Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám hãm hại Hựu thì không phải đơn giản để cậu bị ướt như thế này đâu! – Cặp mắt của Nghiêm Ngôn vẫn lạnh tanh, khiến giọt mồ hôi vừa lấm tấm trên trán tôi lập tức đóng băng hết lại. *** Sự việc ngày hôm qua làm giảm hẳn một nửa sự quyết tâm của tôi… Tôi gắng gượng sống hết một ngày, không dám làm liều thêm gì nữa.
Buổi trưa, tôi thong thả đi bộ trong sân trường, trán nhăn lại. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem có những chiêu thức gì “xài” được nữa…
Đột nhiên, mục tiêu của tôi xuất hiện ở vườn hoa ngay trước mặt!
Cái người đang cúi người xuống cạnh bông hoa kia không phải là Giang Hựu Thần sao!
Nhìn thấy cậu ta, tim tôi muốn nhảy dựng lên vì sung sướng! May lần này tôi không đứng thừ ra như người mất hồn nữa, mà nhanh chóng rút từ trong túi mình ra một chiếc máy ảnh đã được chuẩn bị sẵn.
Một tiếng đồng hồ sau đó…
Tôi bước ra từ bên trong tiệm chụp hình, cười tươi như hoa cỏ mùa xuân.
Hà hà… thế mới hiểu câu nói “có công mài sắt có ngày nên kim” mừ. Nhìn tôi lúc này đang nắm chặt tấm hình trong tay là biết liền…
Giang Hựu Thần nhẹ nhàng đỡ lấy một bông hoa, suy nghĩ mông lung…
Giang Hựu Thần đang tưới nước cho đám hoa, vui vẻ rạng rỡ…
|
Giang Hựu Thần nhặt một bông hoa bị tàn rơi dưới đất, lòng buồn xót thương…
“Quả là tìm mỏi mắt không thấy, khi không tìm thì lại lù lù trước mặt!” Thượng đế ban cho tôi một đôi mắt để tôi dùng nó để tìm dấu chân của anh chàng điển trai! Hóa ra Giang Hựu Thần lại yêu thích hoa. Tôi hiểu quá ít về cậu ta. Nhìn vào đống hình này, tôi bỗng cảm thấy tự tin lên hẳn. Chỉ cần tôi quan sát kĩ lưỡng hơn nhất định sẽ phát hiện ra rất nhiều bí mật của Giang Hựu Thần. Đến lúc đó, chứng sợ con gái của cậu ta sẽ có thuốc giải!
- Tất cả học sinh trong trường chú ý, đề nghị mọi người ngay bây giờ đến núi Tịch Dương tập hợp, hội học sinh có tin quan trọng muốn công bố!
Đang lúc tôi vui đến quên lối về thì loa phóng thanh trong trường bật lên làm tôi giật nảy mình. Tôi đến học trường này gần hai tuần rồi, thế mà chưa bao giờ nghe thấy loa phóng thanh trong trường hoạt động. Hôm nay là lần đầu tiên phát ra thông báo, tiếng lại to như thế? Lẽ nào loa phóng thanh của trường British chỉ dùng trong những lần cần tập hợp gấp thôi sao?
Tôi bước ra ngoài nhìn, đập ngay vào mắt là thấy đâu đâu cũng toàn là người mặc đồng phục trường British. Tất cả có đến trên một ngàn chàng thanh niên điển trai cùng nhau hướng về núi Tịch Dương! Một cảnh tượng vô cùng hoành tráng! Nếu như bà bạn Thượng Hội và Ngọc Dĩnh nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ ngớ người ra, thích thú đến chết mất…
- Hội học sinh có chuyện gì nhỉ? Sao lại ầm ĩ thế này?
- Không phải bảo là từ lúc hội trưởng tiền nhiệm tốt nghiệp thì cái ghế đó vẫn chưa có ai thay thế sao?
- Không lẽ là có hội trưởng mới rồi? Sao chúng ta không hề nghe tin gì hết thế nhỉ…
…
Những người xung quanh bàn tán cái gì mà tôi hoàn toàn mù tịt vậy… Hội trưởng hội học sinh? Cái gì mà thiếu với chả đủ… Chóng mặt quá… Kệ nó thôi, một lát nữa rồi cũng biết cả thôi mà.
Tôi lắc đầu phủi hết đám “bụi bẩn” trong não mình, cùng mọi người tiến về đằng trước…
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy núi Tịch Dương đông người như thế. Nghĩ lại chuyện mình phát hiện ra “bí mật” của Giang Hựu Thần vào lúc tan học hôm qua, tôi nhoẻn cười một cách vô thức. Tôi tiếp tục lắc lắc đầu mình, tiếp tục tiến về phía trước cùng mọi người.
|
A!
- A! Đám người bỗng rộ lên tiếng kêu thất thanh! Chuyện gì thế nhỉ? Tôi tò mò đến thót tim, kiễng chân lên, ra sức nhoài người về phía trước để nhìn… Nhưng mà, tôi vẫn chẳng nhìn thấy được gì cả…
Vèo, vèo, vèo!
Tôi hạ quyết tâm, dùng tốc độ chạy 50m ngắn của mình, dạt đám người ra hai bên để lao thẳng về phía trước.
- Oái – Ngay khi tôi háo hức xuyên qua đám người để chạy về phía trước, bỗng nhìn thấy một việc mà mình không thể tưởng tượng ra được: Thảm cỏ hoa đẹp đẽ lãng mạn ngày hôm qua, chỉ trong một đêm đã bị ai đó tàn phá không thương tiếc…
Núi Tịch Dương là một trong những cảnh quan nổi tiếng của trường British, bởi vì trên ngọn núi nhỏ như ngọn đồi này được trồng các loại thực vật, hoa lá đua nhau nở rực khoe sắc. Ngay cả khi mùa đông giá rét cũng luôn có sức sống, thế mà bây giờ…
- Tại sao lại như thế này? – Một giọng tuyệt vọng cất lên.
Tôi giật mình ngước đầu nhìn. Giang Hựu Thần đang đứng cách tôi không xa với nét mặt giận dữ không giống với một Giang Hựu Thần hiền lành mọi ngày…
- Ai đã làm chuyện này? – Giang Hựu Thần hét lên…
Cậu ta… cậu ta sao thế nhỉ? Hoàn toàn không phải Giang Hựu Thần mà tôi quen biết! Ba người bạn thân đứng cạnh đang giữ chặt cậu ta lại, cứ như sợ cậu ta sẽ bay mất vậy…
- Hà hà, bạn Giang Hựu Thần hỏi đúng đấy! Việc này rốt cuộc là do ai gây ra? – Giọng nói này vang lên từ một anh chàng điển trai đang đứng trong đám đông, mái tóc màu vàng chiếu sáng gương mặt đầy rất gian xảo. Tuy rằng cậu ta cũng có nét đẹp trai, nhưng cái mũi diều hâu cao quả thật không gây một chút thiện cảm nào… Tên này như phát ra luồng tà khí…
Tên này là ai vậy?
- Tôi là trợ lý mới từ nước ngoài về, nhìn thấy cảnh này quả thật khiến người ta đau xé tim gan… - Ánh mắt cậu ta đột nhiên lóe sáng, nghiêng người nói với tên hầu cận mập lùn đang đứng bên cạnh. – Đưa ra đây.
Tên hầu cận mập lùn thích thú lấy ra một cuốn giấy, mở từ từ từ trái sang phải, rồi giơ trước mặt mọi người…
Đạo tặc hái hóa
- Sao lại là cậu ý được?
|