Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
- Không thể nào… nhất định là có sự nhầm lẫn rồi!
Tấm băng rôn vừa trải dài ra hết; mọi người xung quanh lập tức bàn tán xôn xao! Trên tấm băng rôn đó, ngoài những hàng chữ kinh động lòng người kia là một tấm hình rất quen thuộc: Giang Hựu Thần đang đứng trong vườn hoa, tay cầm một đóa hoa, ngước nhìn mặt trời rực rỡ mỉm cười…
Bức hình này… sao trông quen quá. Rõ ràng là những bức hình tôi vừa chụp lúc trưa được “biến tấu” lại. Sao lại có thể như thế được?
Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cả người tôi! Sao bây giờ, tất cả đều là tai họa do tôi gây ra! Bây giờ biết làm sao? Tai tôi bị ù đi bởi những lời chỉ trích của mọi người đối với Giang Hựu Thần… trong lòng hoảng loạn như thỏ con lạc đường… Tôi biết làm sao bây giờ?
- Thế này nghĩa là sao? Ý nói đạo tặc hái hoa là Giang Hựu Thần à? – Tôi ngẩng lên, thấy Ân Địa Nguyên đeo cặp mắt kiếng gọng vàng đang đứng trước mặt Giang Hựu Thần che chở. – Lâm Tử Hạo, đây là món quà cậu định tặng bọn tôi để mừng ngày tái ngộ phải không?
- Tôi đâu có nói ai, mọi người cũng đã được tận mắt thấy rồi… - Lâm Tử Hạo dương dương tự đắc. – Trường British có một con người như thế là một điều sỉ nhục! Sỉ nhục quá!
- Cậu tưởng là một tấm hình như thế thì có thể khẳng định được sao? – Giọng Ân Địa Nguyên lại vang lên như những đợt sóng dồn dập vỗ vào bờ.
- Đúng thế, đúng thế! Một tấm hình không thể nói được gì cả! Thời đại này ảnh kĩ thuật số phát triển như vậy… không chừng đã được xử lý qua rồi…
- Cậu ta không phải là bạn rất thân của An Vũ Phong sao? Ghét Giang Hựu Thần là lẽ bình thường thôi!
……
Tất cả các nam sinh bắt đầu áp đầu vào nhau bàn tán, trong chốc lát cả sân trường nhộn nhạo cả lên, không còn kiểm soát nổi. Nghe chừng thì ưu thế đang nghiêng về phe của Hựu.
- Im lặng! Im lặng! – Khuôn mặt Lâm Tử Hạo bắt đầu trở nên khó chịu, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, chỉ về tấm hình hét lên. – Đây chính là chứng cứ! Chứng cứ ở đây! Giang Hựu Thần chẳng qua chỉ là một tên đạo tặc hái hoa!
- Biết người biết mặt khó biết lòng mà… Tôi nghĩ Giang Hựu Thần có thể là một thiên thần mang trái tim ác quỷ đấy!
- Những bông hoa tội nghiệp!
|
……
Câu nói của Lâm Tử Hạo lại khiến mọi người xôn xao bàn tán, ưu thế dần dần thuộc phe tên họ Lâm. Chỉ có tôi, một bên nhìn thẳng vào Lâm Tử Hạo, tay nắm chặt…
Tên Lâm Tử Hạo này càng nói càng quá đáng! Càng nói càng vô lí! Hoàn toàn không phải như thế!
- Sự thật không phải như thế! – Tôi vừa cất giọng lên, bốn phía lập tức yên ắng lại. Tôi bước thẳng đến trước mặt của Lâm Tử Hạo. – Hình là hình giả! Đấy là hình do chính tôi chụp, sao có thể bị thay đổi thành như thế được?
Lâm Tử Hạo lập tức biến sắc. Nhưng chỉ trong tích tắc cậu ta lại lấy lại được bình tĩnh nói:
- Cậu là ai? Sao dám nghi ngờ tấm hình đó?
- Cậu ấy là học sinh mới chuyển trường đến!
Tôi quay đầu tìm chủ nhân của câu vừa nói… Không… không phải chứ… cái giọng nói nghiêm túc đó… lẽ nào lại được phát ra từ miệng của An Vũ Phong sao?
An Vũ Phong bàng quan đứng một bên, thái độ nghiêm nghị, đôi mày hơi cau lại. Đúng là cậu ta thật sao?
An Vũ Phong liếc nhìn tôi, lạnh lùng nói:
- Nhìn cái gì mà nhìn?
Tôi vội vàng quay đầu lại… Sợ quá… lẽ nào An Vũ Phong vẫn còn giữ trong lòng mối hận bị đổ nước coca hôm đó sao?
- Ôi ôi, thì ra là Phong đấy à, thằng nhóc ranh mới đến này chắc lại là người của Tứ đại tướng quân phải không? – Lâm Tử Hạo như được bấm nút biến thành một con người khác, giọng nói đầy nịnh bợ. An Vũ Phong tỏ ra vô cùng nhàm chán, mím môi không nói gì cả.
Còn đầu tôi thì cứ quay tới quay lui, vẫn không đoán ra được bọn họ có quen biết nhau hay không?
- Hơ hơ, ông bạn, ông bạn đang nói chuyện vui gì thế? Bức hình này rõ ràng là do đích thân tôi chụp ở núi Tịch Dương ngày hôm qua! Làm sao có thể là do ông bạn chụp được! – Lâm Tử Hạo thấy An Vũ Phong không thèm để ý mình, lập tức chuyển mục tiêu, tức giận quay qua tố cáo tôi!
- Ý của Lâm Tử Hạo có nghĩ là cậu ta nhìn thấy Giang Hựu Thần đang hái hoa, không những không ngăn cản, mà còn lén lút chụp hình, để hôm nay đem ra bôi xấu cậu ấy! – Ân Địa Nguyên hằn học nhìn tên Hạo.
- Vớ vẩn! Các người đừng có nói bậy! Tôi chỉ là không tiện nói ra người chụp hình là ai thôi! – Giọng
Lâm Tử Hạo rõ ràng là yếu hẳn xuống.
- Rõ ràng là do tôi chụp, ngay bây giờ tôi có thể lấy tấm hình đó ra, sự thật sẽ được chứng minh thôi!
Tôi lấy tấm hình ra, giơ cao lên trước bàn dân thiên hạ.
|
- Rất đơn giản, lấy hai tấm hình hoàn toàn khác nhau này đưa cho kỹ sư vi tính để phân biệt tấm nào thật tấm nào giả. Tôi nói thế có đúng không ngài trợ lý? – Ân Địa Nguyên cầm lấy tấm hình của tôi, chuẩn bị quay đầu bước đi.
- Không được! – Lâm Tử Hạo cuối cùng cũng để lộ sự sợ hãi.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác đứng nhìn Lâm Tử Hạo đang lắp bắp không nói được gì.
Một khoảng không gian im lặng…
Xoẹt!
Khi cả sân trường chìm vào trong in lặng thì An Vũ Phong đột nhiên lao đến trước mặt Lâm Tử Hạo, tóm lấy mấy tấm hình, giận dữ xé nát thành trăm mảnh.
- Phong! – Khuôn mặt Lâm Tử Hạo tái mét, bất ngờ kêu lên một tiếng.
- Đừng có gọi tên tôi! – Khuôn mặt ngạo mạn hàng ngày của An Vũ Phong không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh như băng giá, vô tình, đáng sợ!
- Phong! Mình… mình sai rồi… Mình chỉ muốn đánh gục cậu ta… Tất cả, tất cả là vì cậu! – Khuôn mặt Lâm Tử Hạo chuyển sang đỏ ửng, thật không ngờ cậu ta cũng là một kẻ “có tình có nghĩa”.
- Hạo, nếu vì tôi thì cậu càng không cần làm thế! – An Vũ Phong nghiêm nghị nhìn Lâm Tử Hạo.
- Hà hà, An Vũ Phong, đến mức này cậu cũng đừng diễn kịch nữa. Làm gì cũng đã làm rồi, có gì mà không dám thừa nhận! – Kì Dực hứ lên một tiếng, mắt chằm chằm nhìn An Vũ Phong.
- Cậu! – Gương mặt của An Vũ Phong lại thay đổi, tay nắm chặt. – An Vũ Phong tôi xưa nay dám làm dám nhận. Mà nếu như tôi muốn thắng các người thì đâu có cần phải dùng thủ đoạn chán ngắt này chứ?
Nói xong, An Vũ Phong ném đám giấy vụn lên trên không, cắm đầu đi một mạch rời khỏi núi Tịch Dương.
Oai, ôi…
Thấp thoáng giữa đám giấy vụn đang bay lên không kia, tôi nhìn thấy đôi mắt đầy thù hằn của… Lâm Tử Hạo! Cậu ta dán chặt mắt vào tôi, cứ như tôi vừa làm điều gì sai lầm, và tội lỗi ghê lắm… Thật kinh khủng!
***
|
Hở, làm gì thế không biết?
- Thật là chán!
Chân tướng đã lộ rõ, mọi người trên sân trường đều thở dài rồi bỏ về. Giang Hựu Thần cũng từ từ quay người bước đi.
Đôi vai của cậu ấy hơi run lên, hình như đang thuơng xót cái gì đó, nhưng dường như pha chút tức giận…
- Giang… - Tôi nhìn theo bóng của cậu ấy định gọi tên, tôi định giải thích… chuyện của tấm ảnh đó. Nhưng mà, vẫn chưa kịp gọi hết tên của cậu ấy thì…
- Này! Đứng lại! Cậu đứng lại cho tôi!
Sau lưng tôi đột nhiên vang lên một giọng nói nghe chua ngoét.
Tôi giật bắn nguời, tôi hơi ngập ngừng do dự thì tiếng nói phía sau lại tiếp tục vang lên lớn hơn:
- Chính là cậu đấy! Mau quay lại cho tôi!
Vừa dứt lời, tôi có cảm giác cổ áo mình bị ai đó nắm chặt. Tôi từ từ quay nguời lại nhìn thấy một chiếc mũi diều hâu to tuớng xuất hiện.
- Tôi… - Phát hiện ra kẻ đang nắm cổ áo mình là Lâm Tử Hạo, trong lòng tôi bỗng run lên vì sợ. Dù sao thì âm mưu của cậu ta đều bị thất bại duới tay tôi! Lần này bị hắn tóm đuợc, đời tôi đi dứt là cái chắc.
- Không sai! Chính là nó! Chính thằng đó đã làm hỏng kế hoạch vĩ đại của ngài trợ lí! – Cái anh chàng mập lùn ban nãy giúp Lâm Tử Hạo trình diện tấm hình trước mặt mọi nguời nhìn thấy tôi thì nổi giận, nhảy lên chỉ thẳng tay vào tôi hét lớn.
Hừ! Cái tên mập đáng ghét… nguời gì mà tròn như củ khoai… Tôi thầm rủa hắn, nhưng mà mặt thì đã sợ đến xanh mét như tàu lá chuối. Cả nguời tôi run lên.
- Mày… là ai? Tao chưa nhìn thấy mày bao giờ? – Lâm Tử Hạo tỏ ra mình là một người đầy mưu mô tính tóan, ngó khắp người tôi dò xét, rồi quăng cho tôi một cái nhìn đầy hoài nghi.
- Tôi… mới… - Tôi run rẩy lắp bắp.
- À… mới đến à? – Lâm Tử Hạo nghe tôi trả lời xong thì không ngờ không nổi giận, hơn nữa còn thả cổ áo tôi ra. Tôi xiêu xiêu vẹo vẹo đứng thẳng lại, nguớc đầu lên lại đụng vào ánh mắt quỷ quyệt của hắn ta.
|
- Nếu như là nguời mới đến, vậy chắc chưa hiểu quy tắc ở đây. – Lâm Tử Hạo nhún nhường một bước, nhưng cùng với đó nét mặt cũng thay đổi theo. – Thằng ranh, giương to mắt mày lên mà nhớ kỹ mặt của tao đấy!
- À… trông hơi bị dơ một chút… - Tôi ngoan ngoãn căng tròn đôi mắt nhìn hắn, miệng thật thà buông ra một lời nói đến buồn cuời.
Chết cha! Lúc nãy lẽ ra phải nói thì không nói, bây giờ lại nói thế… Thái Linh ơi Thái Linh, mày muốn tự đào mồ chôn mình hả?
- Mày… - Lâm Tử Hạo tức muốn xì khói đằng đầu, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. – Mày có biết tao là ai không?
- Không… không biết! – Tôi không dám tin vào khả năng suy đoán của bản thân mình nhưng với kiểu trả lời như thế, có lẽ tôi không còn cách xa nấm mồ bao nhiêu nữa rồi…
- Không biết? – Lâm Tử Hạo giận dữ quát vào mặt tôi như sấm nổ bên tai. – Thằng ranh kia, tao nói cho mày biết, tao là Lâm Tử Hạo của truờng British, một trong lục đại tuớng quân trường British, ba tao là chủ tịch Hội đồng quản trị của trường, ông tao là…
- Ôi! Ngài trợ lí thật đáng nể quá nhỉ! Hay là gần đây ngày đang thiếu tay sai quá nên phải dùng chiêu này để ép nguời khác à? Nếu như không tìm được, hay là để “kẻ hèn” này gia nhập xem sao? Thế nào… Tôi có đang nằm mơ không nhỉ? Mấy tên bạn cùng lớp rằng không có ác ý với tôi, nhưng xưa nay cũng chưa bao giờ để ý đến tôi, hôm nay sao lại… Tôi quay đầu nhìn những gương mặt quen thuộc…
Hà hà… hà hà… Trời giúp tôi rồi… Con cám ơn thần tiên… Cám ơn bồ tát… Mấy gương mặt kia sao mà thân thiết quá!
|