Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Tôi ban đầu còn định cảnh cáo hai nhỏ bạn không được để lộ thân phận của tôi. Xem ra đợi dịp khác nói vậy.
Tôi liếc nhìn bốn bên. Đây là phòng của tôi sao? Woa! Đúng là thiên đường lý tưởng để nghỉ mát. Cái rèm cửa kết từ hạt trân châu, chăn nệm đều may bằng vải tơ mềm. Hic,… ngay cả phòng vệ sinh cũng còn to hơn phòng khách nhà tôi, bồn tắm hình thuyền, dập dềnh vô vàn cánh hồng… Ôi, thật sảng khoái! Bên ngoài cửa sổ là những bông hoa đang khoe sắc thắm, xa xa một ngọn núi tím mờ trong mây bao phủ, còn có một dải xanh hiền hòa, mát rượi, hình như là biển… Không ngờ lại có một nơi đẹp như trong mộng như vậy.
Tôi ngồi ở chính giữa bộ salon mềm và thoải mái, mắt tôi bỗng nặng trĩu, có cảm giác mình sắp chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng bước chân đáng ghét, phá tan đi sự tĩnh lặng hiếm hoi của tôi…
Chẹp chẹp… Tôi nuốt nước miếng, thời điểm đẹp nhất mà bị phá đám, kẻ nào dzô duyên thế không biết?
Gần hơn rồi, gần hơn rồi, tôi gần như đã cảm nhận được nhịp thở của người đó. Chắc chắn lại là hai bà chằn lửa Ngọc Dĩnh và Thượng Hội…
- Hai bà chằn, làm ơn tha cho tui! - Tôi ngóc đầu lên, dùng ánh mắt ngái ngủ van nài.
Nhưng mà… nhưng mà… người đang ngồi cạnh tôi là Giang Hựu Thần.
- Cậu… sao cậu lại vô đây?
Tôi ngạc nhiên nhìn Hựu, hấp tấp lùi về phía sau, lắp bắp đến nỗi líu cả lưỡi…
- Cậu mở cửa mà, vì vậy mình vào thôi. Ở đây đẹp không?
Giang Hựu Thần đứng bên tôi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ… Tôi ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt của cậu ấy, không dám tin mọi việc xảy ra với mình là sự thật.
- Phòng ở của mọi người lần này đều do các đại thần của hội học sinh chọn, cậu có thích không?
- Ừ, thích lắm… - tôi cúi gằm mặt, lí nhí trả lời.
Ôi… Thái Linh ơi, mày bị điên rồi! Giang Hựu Thần chỉ qua hỏi thăm mày thôi, có gì đâu mà tim mày đập loạn lên như thế, hai má còn nóng bừng bừng nữa…
- Cảm ơn cậu nhé, Thái Lăng. Không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần mình gặp cậu, mình lại nghĩ đến một người khác, còn cả ánh mắt sợ sệt… - Giang Hựu Thần nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm, đầu óc tôi quay… quay… Đợi đã, sao lại nhớ tới người khác được nhỉ? Lẽ nào cậu ta lờ mờ nhận được thân phận thật của tôi sao?
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy mình căng thẳng đến ngột ngạt, tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc nói chuyện riêng của chúng tôi.
|
Giang Hựu Thần rút từ trong túi mình ra chiếc máy điện thoại:
- Alo, mình là Giang Hựu Thần…
Giang Hựu Thần tay cầm điện thoại, đột nhiên, cậu ta ngước đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ôi trời, trên ban công của căn nhà đối diện xuất hiện thêm một người, người này mặc bộ đồ thể thao trắng, trông sáng sủa, bảnh bao, ánh mắt tinh nghịch, ranh mãnh. Tôi chưa hết ngạc nhiên. Trên tai cậu ta, một viên kim cương lấp lánh quen thuộc.
- Hả? An Vũ Phong! - Tôi và Giang Hựu Thần nhất loạt đồng thanh hét lớn.
- An Vũ Phong! Cậu ở đây làm gì? - tôi ngớ người ra, cất tiếng hỏi trong điện thoại.
- Điều này nên để tôi hỏi mới phải. Hai thằng con trai, lại ở cùng nhau để hóng gió à? - An Vũ Phong tay cầm điện thoại, một tay cầm ống nhòm, cười đầy ẩn ý.
Hu hu… Lão thần xui phái đệ tử đến rồi, sao chổi đã quét tới. Lần đi chơi này 90% lành ít dữ nhiều…
***
Buổi tối lúc ăn cơm, không khí trên bàn ăn bức bối, khó chịu.
Tất cả mọi người tham gia kỳ nghỉ đều ngồi ăn chung trong một phòng ăn, hơn nữa, phải ngồi theo đúng lớp của mình. Vì thế, tôi cùng tứ đại tướng quân không thể không ngồi cùng bàn ăn với tên An Vũ Phong.
Im lặng… sự im lặng đáng sợ…
Mỗi người đều cúi đầu xuống ăn, lâu lâu cầm ly nước lên uống, ai cũng cẩn thận e dè để không gây nên tiếng động lớn nào.
Thượng Hội và Ngọc Dĩnh từ lúc bỏ về phòng thì không thấy xuất hiện nữa, không biết hai nhỏ đó đang giở trò gì ra nữa.
Lúc này, tôi không còn tâm trí để nghĩ đến bọn họ. Tôi cắm cúi gắp thức ăn. Ăn xong về phòng mình là an toàn nhất.
Ngay lúc tôi đút muỗng cơm vào miệng của mình thì..
Ụt ụt ụt… ụt ụt ụt…ụt ụt…
Ủa, tiếng gì thế nhỉ? Nếu tôi nghe không lầm thì đó là tiếng kêu của một con heo! Nhưng mà… nhưng mà nơi đây dù sao cũng là nhà ăn hạng sang, sao lại có heo chạy vô?
- Á - tôi ngước đầu lên, lập tức hét lớn, suýt sặc cơm lên mũi.
Tôi… tôi không bị hoa mắt chứ? Lấy tay dụi dụi mắt, tôi nhìn kỹ lần nữa.
Chúa ơi… ngài đùa sao? Trước mắt tôi chính là hai cô bạn Thượng Hội và Ngọc Dĩnh! Hai nhỏ vẽ lên mặt mình hình mặt nạ con heo, hơn nữa còn vẽ tỉ mỉ, khoanh tròn mũi và miệng lại với nhau, rồi chấm hai chấm đen lên trên.
|
Rầm! Hai bà chằn tinh này đang nghĩ gì thế không biết? Xấu hổ quá! Bỏ đi, bỏ đi… coi như mình không quen họ. Ăn cơm, ăn cơm…
- Thái Lăng, đây chính là kiệt tác cả buổi chiều của bọn này đó! Giang Hựu Thần chắc chắn sẽ rất thích - Ngọc Dĩnh hướng về phía tôi, nhưng ánh mắt hướng ra phía sau. Mặt con heo nhăn nhúm, mủm mỉm cười ụt ụt…
Tội nghiệp Giang Hựu Thần đang ở bên cạnh tôi, tay run lên, bám chặt vào áo tôi, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh ăn cơm, sợ sệt quan sát hai cái mặt heo. Hai mắt heo cứ nhìn chằm chằm vào Giang Hựu Thần không thôi.
- Các cậu… có… có việc gì không? - Giang Hựu Thần bắt đầu căng thẳng, ánh mắt kiếm tìm, cầu cứu tôi và tam đại tướng quân.
Nhưng tam đại tướng quân lúc này không có ở đây. Tôi bắt đầu đấu tranh nội tâm kịch liệt.
- Giang… Giang Hựu… Thần! - Hai cô bạn tôi hét lớn. Không còn cách nào rồi, tam đại tướng quân không có mặt, xem ra tôi phải xông lên thôi!
Tôi nhắm mắt, vung tay vung chân loạn xạ, tạo tư thế võ, chống đỡ lại hai bà bạn khủng long. Không ngờ Thái Linh tôi lại vì một tên con trai mà "tỉ muội tương tàn", thật là bi đát, thảm thương…
Tôi vẫn còn chưa kịp định thần thì Thượng Hội đã lao lên. Tôi không mảy may suy nghĩ, lấy tay ôm chặt eo Thượng Hội, tay kia chống ngang vào tường ngăn cho Ngọc Dĩnh thừa cơ xông lên. Tôi dù sao cũng chỉ giả danh con trai, sức yếu xìu như cọng bún thiu,… Ôi, càng lúc càng không trụ vững được, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh cũng càng lúc càng gần Giang Hựu Thần…
- Các cô định làm gì thế? - Nghiêm Ngôn đột nhiên xuất hiện, trừng mắt nhìn chúng tôi. Kì Dực và Ân Địa Nguyên cũng lao đến, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh bị hai người bọn họ túm chặt, ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích.
- Thái Lăng, hai cô bạn cậu nếu còn muốn tiếp tục ở lại thì không được đến gần Hựu, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi đây! - Nghiêm Ngôn dùng đôi mắt đầy uy lực nhìn tôi, rồi nhìn Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, đợi cho đến khi cả ba chúng tôi đều gật đầu, cậu ta mới thu ánh mắt ghê gớm của mình về.
Tôi lủi thủi trở về chỗ ngồi của mình. Khi tôi đi ngang qua chỗ An Vũ Phong, tôi bỗng nghe thấy:
- Hơ hơ hơ! Là tôi nói với bọn họ! Chỉ cần vẽ mặt thành con heo, Giang Hựu Thần nhất định sẽ rất thích.
Tôi căng thẳng nhìn xung quanh, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh hoàn toàn không nghe thấy tiếng của An Vũ Phong.
Khuôn mặt thằng cha trời đánh đó như muốn nói:
- Yên tâm đi, chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết cậu biết…
|
Chuyện ban nãy làm không khí căng thẳng giữa tứ đại tướng quân và An Vũ Phong vơi đi phần nào.
- Nếu như mọi người đã đến đây thì cứ thoải mái nghỉ ngơi, đừng làm hỏng kỳ nghỉ. - An Vũ Phong lấp lánh ánh mắt, nhìn mọi người một vòng rồi nói - Tối rồi, hay là chúng ta thi kể chuyện ma đi? Nghiêm Ngôn và Ân Địa Nguyên không có ý phản đối, Kì Dực, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh đưa hai tay tán thành, Giang Hựu Thần cũng ngồi xuống.
Không… chuyện ma ư? Ôi, ông trời thật bất công, Thái Linh con cả đời đã đủ xui xẻo rồi, sao còn bị nhát ma nữa? Ôi, nhưng tôi làm gì có cách nào khác? Tôi không có quyền được phản đối! Người ta nói ngồi xuống, tôi phải ngồi xuống! Người ta nói kể chuyện ma, tôi phải ngậm ngùi ngồi nghe!
Ôi, chuyện ma… hu hu hu… Tôi nhìn phía đằng sau, cánh cửa đã khép kín lại…Hết đường thoát thân… Thôi, mau mau ngồi xuống bên cạnh Ngọc Dĩnh và Giang Hựu Thần, tránh xa đám ma cà rồng chuyên nhát ma kẻ yếu bóng vía! Phụt!
Lửa tắt rồi, ngọn gió thổi từ bên ngoài cửa sổ vào… Trong phút chốc, gian phòng trở nên yên ắng lạ. Có thật… thật là phải nghe chuyện ma không? Hu hu hu… má ơi… tôi tay mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nắm chặt tay Ngọc Dĩnh để củng cố tinh thần.
- Tôi kể trước nhé. Chuyện như thế này… - Trong bóng đêm, tiếng gió xì xào vi vu, giọng nói của An Vũ Phong rung lên, lúc trầm lúc bổng trong không trung.
Ủa? Sao… sao không kể nữa, mọi người đang yên ắng chờ đợi câu chuyện của cậu ta.
- Ủa? Thái Lăng đâu? Sao không thấy Thái Lăng nữa nhỉ? Cậu ta vừa mới ở đây kia mà?
- An Vũ Phong! Tôi… tôi ở đây! Tôi có đi đâu đâu? - tim tôi đập thình thịch liên hồi.
- Á! Á! - Hai cô bạn của tôi hét lớn.
- Á! - nghe thấy tiếng hét của họ, tôi cũng không kìm được hét to, ra sức nắm chặt tay của Ngọc Dĩnh. Lúc này, Thượng Hội cũng chìa tay ra nắm chặt lấy tay tôi!
- Ôi trời… chỉ là một câu nói nhát ma thôi mà đã sợ đến chết khiếp vậy sao? - Nghiêm Ngôn ngồi yên, khoanh tay trước ngực.
- Một… một câu nói? À… thì ra là vậy! Ha ha ha! - Tôi cười, lấy tay lau mồ hôi đang đổ ra trên trán. Nhưng mà…
- Thượng Hội! Bà đừng nắm tay tôi nữa, nắm tay Ngọc Dĩnh đi, được không? Tay ở xa thế mà còn nắm lấy tay tôi… Nhiều tay như thế, sợ chết đi được!
- Tôi… tôi đâu có… tay tôi vẫn ở đây mà… - Lần đầu tiên thấy giọng Thượng Hội run lên.
- Oái!
Tôi thét lớn lên, đẩy hết mọi người ra rồi nhảy bật lên.
|
- Cuối cùng, cuối cùng là tay của ai? Tại sao lại nhiều tay thế này? Hu hu hu… - Tôi hốt hoảng đạp chân liên hồi, lẽ nào tôi bị ma ám?
- Là tay mình… - Giang Hựu Thần nói bằng giọng vô cùng biết lỗi.
- Là cậu à? Nhưng mà… nhưng mà tay mình luôn để ở bên phía Ngọc Dĩnh mà?
- Người đông quá, mình bị chèn khó chịu nên đã đưa tay qua phía bên đó. Cậu xoay người một cái thì nắm chặt lấy tay mình, thấy cậu sợ như thế mình cũng không nỡ rút tay ra.
- Thì ra là như vậy…
- Ha ha ha ha… - Thấy tôi ngượng ngịu, mặt đỏ rần rần, mọi người đều phá lên cười.
Chúa ơi, xin nứt cho con một lỗ nẻ để chui xuống! Tôi ngồi lại xuống đất, xích rộng ra hơn rồi nói với Giang Hựu Thần.
- Cậu xích qua đây cho rộng. Đừng có nhát ma người khác. Hành động của cậu còn đáng sợ hơn cả chuyện ma!
- Ừ! - Giang Hựu Thần ngoan ngoãn làm theo, đầu cúi sát xuống đất, cứ như là tôi vừa bắt nạt cậu ấy xong vậy. Thượng Hội và Ngọc Dĩnh lập tức ném qua cho tôi một ánh mắt của lôi thần. Má ơi… trên đầu con ánh chớp xé ngang qua.
- Này ông bạn, ông có phải là con trai không vậy? Gan còn nhỏ hơn gan muỗi - Kì Dực chịu không nổi nhìn tôi đang hồn vía lên mây.
- Vốn dĩ đã như con gái rồi - An Vũ Phong tiếp tục châm chọc.
Gian phòng tối đen, tôi cúi gằm đầu xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận tên sao chổi này.
- Đến lượt mình!
- Hả?
Trong bóng đêm, tất cả mọi người cùng ngước đầu lên, nhất loạt hướng về phía của Giang Hựu Thần. Bình thường cậu ta hiền lành như thế, hôm nay cũng kể chuyện ma sao?
- Sao vậy? Sao mọi người nhìn mình chăm chú vậy? - Giang Hựu Thần vô tư hỏi.
- Không có, không có - Bảy người còn lại trả lời đồng thanh một cách ăn ý, chắc chắn cũng đang cười thầm như tôi…
- Vậy thì mình bắt đầu kể nhé. Đây là một câu chuyện có thật, nghe nói ở sau núi này có những con ma lửa hình người…
Phù… Cơn gió đêm lại thổi bay tấm rèm cửa màu trắng một lần nữa. Tôi cảm nhận được một luồng ánh sáng, cứ nhấp nháy quanh phòng. Hình như mọi người cũng đang nhìn theo hướng đó như tôi.
- Thật kìa, hình như có mấy đốm đỏ đỏ kìa!
- Hựu, đúng là ở sau núi có mấy đốm đỏ đỏ kìa…
|