Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Tôi vội ngồi xích lên phía trước, sát cạnh mọi người. Thượng Hội và Ngọc Dĩnh cũng nhích lên. Trong ánh sáng mập mờ, tôi nhìn thấy bọn con trai cũng đang động đậy, thấp tha thấp thỏm…
- Nghe kể thì từ rất lâu về trước có một cô gái sống ở đây, vì xảy ra chiến tranh nên chồng cô ấy phải tham gia quân ngũ. Hai người hẹn nhau ngày chiến thắng sẽ gặp lại, nhưng mà qua một năm, hai năm, chồng cô ấy vẫn không thấy quay về. Cô ấy hằng ngày đều ra phía sau núi đứng ngóng, ngóng mãi… Cuối cùng, cô ấy đã chết trong sự chờ đợi mỏi mòn. Nhưng vì vẫn chưa thấy chồng quay lại nên sau khi chết, oan hồn cô ấy cũng không rời bỏ nơi này. Cô ấy sợ nếu đi khỏi, chồng cô ấy về mà không gặp được cô. Vì thế, cô ấy biến thành một đốm lửa ở trên ngọn núi quanh năm… chính là đốm lửa mà các cậu nhìn thấy…
Giang Hựu Thần ngừng lại một lát, lúc trong phòng không hề có tiếng kêu, chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc của mọi người…
- Có đôi lúc, linh hồn quay lại ngôi nhà này, chỉ cần nghe thấy tiếng "két két"… Két két…
- Tiếng gì vậy?
- Chắc là tiếng cửa…
- Không phải là…?
- Vớ vẩn!
Mọi người ghìm giọng xuống, ra sức đoán già đoán non tiếng động đó phát ra từ đâu. Tôi chắp tay lại, miệng lầm bầm khấn "A di đà Phật"… Nếu quả thật là có ma, nghe thấy tiếng khấn của tôi thì nó cũng không dám đến gần đâu… Hà hà hà…
- Mau! Mau! Tiếp tục kể đi! - Kì Dực càng nghe càng tỏ ra hứng thú, quơ tay quơ chân thúc giục. Giang Hựu Thần nhìn mọi người, gật gật đầu, nhẹ nhàng thở sâu, rồi tiếp tục kể câu chuyện của mình.
- Mỗi lần nghe tiếng "két két", có nghĩa là oan hồn cô gái đến căn phòng này! Két két…
- Trời ơi, cái âm thanh này nghe đáng sợ quá, có phải là tiếng cánh cửa không vậy?
- Mình… mình không biết…
Tất cả mọi con mắt cùng hướng về phía cánh cửa. Tim tôi đập thình thịch thình thịch như gõ mõ. Biết làm sao bây giờ? Ma đến rồi, ma đến thật rồi. Lát nữa tôi sẽ chạy theo ai đây? Số tôi hay đen như quạ, lát nữa người bị ma giữ lại chắc chắn sẽ là tôi. Hu hu hu…
- Đừng sợ, không có gì đâu.
Đôi mắt Hựu Thần long lanh như viên dạ quang phát sáng trong đêm…Hựu hình như hiểu được tâm trạng của tôi, đột nhiên đứng lên, đá toang cánh cửa. Két két!
|
Sao vẫn còn tiếng đó thế nhỉ? Đó không phải là cửa, không phải là cửa, mà là… ma.
- Hay là chúng ta ra phía sau núi thám hiểm thử xem sao, chắc là hấp dẫn lắm đấy!
- Hay đó, hay đó! Nghe đã quá!
- Tại sao… phải đi… thám hiểm? - giọng của tôi run bần bật như cầy sấy, nghe cứ như chính tôi là oan hồn vất vưởng vậy.
Một mình tôi phản kháng có tác dụng gì đâu. Hầu như tất cả mọi người đều đã hứng khởi đứng lên:
- Đi thôi đi thôi!
Lần này tiêu rồi… Tôi không muốn đi…
Quác… quác…
Một buổi tối trăng mờ gió lớn. Sáng nay rõ ràng mặt trời chiếu sáng chói lọi, sao đến khuya lại chẳng thấy trăng sao đâu hết nhỉ? Chỉ có mỗi tiếng mấy con quạ kêu thảm thiết như người khóc trong đêm. Thứ tiếng này tôi chỉ được nghe trong mấy bộ phim kinh dị, tôi sợ đổ hết mồ hôi hột.
- Ngọc Dĩnh, sợ quá đi thôi! – Tôi chịu không nổi nữa, muốn tìm hai bà bạn chí cốt của mình giúp đỡ.
Quác quác…
Ủa… Sao thế nhỉ? Sao chẳng có ai trả lời tôi? Tôi chỉ nghe thấy tiếng mấy con quạ đen đáp lại.
- Ngọc Dĩnh? – Tôi cất cao giọng hơn một chút, rụt cổ lại nhìn khắp từ phía. Ủa? Không phải chứ… Sao… sao lại không có ai hết?! Mọi người đâu rồi? Mọi người đi đâu rồi? Ngọc Dĩnh! Thượng Hội! Giang Hựu Thần! Cho dù là An Vũ Phong cũng được! Hu hu hu… Mọi người bỏ đi đâu hết rồi? Tôi bị lạc mọi người rồi sao?
Woa… woa…
Tôi nhìn bốn bên, chỉ thấy tối đen như mực. Không chịu nổi nữa rồi, nước mắt nước mũi tôi chảy ra ròng ròng như thác đổ.
- Thái Lăng…? – Đúng lúc tôi ngồi xuống đất, khóc rống lên thì đột nhiên có tiếng cười gọi tôi bên tai!
Là tiếng của Giang Hựu Thần! Đôi mắt tôi sáng như đèn pha. Chưa kịp lau khô nước mắt giàn giụa trên mặt, tôi để nguyên hai hàng nước mũi lòng thòng quay đầu nhìn lên!
- Ôi! Ma! – Giang Hựu Thần giật nẩy mình nhảy về phía sau, suýt nữa thì té đùng xuống đất.
- Là… là mình đây! Là Thái Lăng đây! Hu hu hu! – Tôi vội vàng dùng tay áo của mình quệt lên mặt, nấc lên từng tiếng: - Mình… mình không tìm thấy các cậu, bởi vậy mình… mình… oa oa oa…
|
- Thái Lăng… - Giang Hựu Thần dịu dàng, đôi mắt sáng nhìn tôi: - Đừng sợ, chúng ta hình như bị lạc mọi người rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn đang đi đúng hướng đấy, hình như cũng sắp đến nơi rồi! Sao kia? Sắp đến nơi rồi? Nghe thấy Giang Hựu Thần nói xong, tim tôi đang treo lủng lẳng ngay lập tức rơi bõm xuống đáy vực! Sao Hựu kéo tôi đi nhanh như thế chứ?! Hu hu hu! Tôi không muốn gặp oan hồn ma lửa đâu!
- Mau đi thôi! Chút xíu nữa thôi là chúng ta tìm ra sự thật rồi – Giang Hựu Thần phấn khích nói, sải bước về đằng trước.
Tuy rằng tôi có đến hàng vạn lí do để không đi, nhưng cũng không còn cách nào khác là lủi thủi bước theo sau. Dù sao đi nữa, đi đằng sau Giang Hựu Thần vẫn còn tốt hơn là đứng yên tại chỗ đợi ma đến tìm.
Đợi đã… Giang Hựu Thần đâu rồi?
Tôi nhìn thấy phía trước có một bóng người… là con ma đó hay là Hựu? Nhanh chân đuổi theo thôi, nếu đứng đây rủi ra con ma nữ ấy phát hiện thấy thì…
- Đợi mình… với!
- Còn năm mươi mét nữa, chúng ta chạy đi! – Giang Hựu Thần quay đầu, vui vẻ nói với tôi.
- Mình… mình ở đây đợi cậu có được không? – Tôi ngập ngừng hỏi.
- Không được, mình không an tâm. Chúng ta cùng nhau đi khám phá, được chứ? – Giang Hựu Thần trả lời tôi dứt khoát từng câu từng chữ một.
Tôi vẫn chưa kịp có phản ứng gì, cậu ta đã nắm lấy tay tôi lao về phía trước…
Tôi cảm thấy phía trước càng lúc càng sáng… lẽ nào tôi đang trên đường tới âm phủ? Không được cả nghĩ, nếu đã đi cùng với Giang Hựu Thần, thì chỉ cần lao theo cậu ấy về phía trước thôi! Để lão thần chết và lão thần xui đối đầu một lần xem sao?!
- A! Đến rồi! Thì ra là vậy… - Chúng tôi chạy càng lúc càng chậm lại. Cuối cùng, Giang Hựu Thần buông lỏng tay tôi ra.
Hai tay tôi che kín mặt, không dám nhìn những gì đang diễn ra trước mặt…
- Cậu mở mắt ra nhìn đi! – Giang Hựu Thần nói, nhẹ nhàng giở bàn tay tôi ra.
- Thôi đừng, thôi đừng… - Tôi thà chết chứ không chịu bỏ tay ra!
- Đừng sợ, đẹp lắm đấy…
Đẹp lắm đấy? Nghe giọng nói của Giang Hựu Thần như đang đọc thơ ấy, cái tay cứng như sắt của tôi cũng từ từ thả lỏng ra.
Tôi mím chặt môi, rụt rè mở lòng bàn tay đang che kín mắt ra…
Chao ôi… Đúng thật… Quả là đẹp tuyệt! Tôi… tôi nhìn thấy có rất nhiều ngôi sao đang nhấp nháy ở xung quanh tôi!
- Thì ra… là đom đóm. – Giang Hựu Thần nhìn xung quanh, đưa ngón tay ra, từ từ chạm vào một ngôi sao đang nhấp nháy trước mặt, khuôn mặt nở rộ một nụ cười tươi như vầng dương!
Một cơn gió dội về, thổi bay mái tóc bồng bềnh của Giang Hựu Thần. Những ngôi sao dường như được nụ cười của Giang Hựu Thần cảm hóa, nhất loạt bay hết về phía cậu, cứ như những chú bé nghịch ngợm đang nhảy múa, vây tròn xung quanh Giang Hựu Thần, vui vẻ phát ra những tia sáng nhấp nháy, bay lên… bay lên…
|
Giang Hựu Thần bỗng vui vẻ đưa tay ngang ra rồi quay một vòng, vừa quay vừa lẩm nhẩm một câu hát đồng dao!
Tôi mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn Giang Hựu Thần… Trời ơi… Cậu ấy không khác gì một thiên thần hạ thế xuống trần gian… Thật thánh thiện!
- Thái Lăng! Cậu cũng nhảy múa đi!
- Hả? Sao… Ừ!
Không đợi cho tôi định thần lại, Giang Hựu Thần kéo tôi xích lại gần! Hic…, nhưng tôi đúng là Miss nhọ nồi… Chỉ thế thôi mà chân tôi cũng vướng phải một cục đá, suýt nữa thì té rầm xuống đất! Lần thứ n+1…
- Cẩn thận!
Ầm!
Hu hu… Sao ấm thế này? Chuyện gì thế nhỉ? Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn kĩ lại… Ôi trời! Giang… Giang Hựu Thần! Không ngờ… mình lại té vào lòng của cậu ta!
Tôi ngước đầu lên, ngơ ngác nhìn đôi mắt đang nhấp nháy sáng như những “ngôi sao nhỏ” kia, tim đập loạn xạ trong lồng ngực!
- Cậu… cậu giống cô ấy thật! – Giang Hựu Thần mở to mắt, nhìn kĩ khuôn mặt của tôi. Tôi và cô ấy? Tiêu rồi! Giang Hựu Thần không phải đang nói tôi khi còn là nữ sinh chứ? Lẽ nào cậu ta phát hiện ra?
- Giang… Giang Hựu Thần! Mau bỏ mình ra… - Tôi ra sức vẫy vùng, thoát ra khỏi vòng của cậu ta, nhưng Hựu Thần cứ như sợ tôi đột ngột biến mất, nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đăm đăm không rời…
Những ngôi sao nhỏ cứ nhảy múa xung quanh chúng tôi… những ánh sáng li ti chiếu rọi lên khuôn mặt của tôi và Giang Hựu Thần. Khoảng cách khuôn mặt giữa chúng tôi sát gần nhau, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của Hựu…
Ọc ọc ọc! Mạch máu của tôi cứ như muốn trào ra ngoài như thạch nham trong lòng núi lửa. Tôi thấy sống mũi mình cay cay!
- Ôi, xin lỗi!
Đúng lúc tôi sắp ngất đi vì cơn nhồi máu cơ tim, Giang Hựu Thần cuối cùng cũng nhẹ nhàng thả tay tôi ra. Thái Linh ơi Thái Linh, sao bỗng nhiên mày lại thấy hụt hẫng trong lòng…?
- Xin lỗi cậu nhé Thái Lăng, mình lại đi nghĩ cậu là cô ấy… cậu là con trai mà… - Giang Hựu Thần cười rồi vỗ vỗ đầu mình, ngước mắt lên nhìn để khẳng định lần nữa tôi không phải là “cô ấy”, mà là Thái Lăng, nam sinh trường trung học British.
|
- Không có gì, không có gì! – Toàn thân tôi mềm nhũn ra, cố sức xua tay: - Mình thường xuyên bị người khác nhìn nhầm! Hơ hơ!
- Thật xin lỗi… - Giang Hựu Thần cười một cách miễn cưỡng, thu về ánh mắt mê hồn ban nãy, quay người nhìn những con đom đóm xung quanh: - Ban nãy mình cứ tưởng là cô ấy… cứ tưởng có thể cùng cô ấy ngắm đom đóm…
Tôi há hốc miệng, định nói… nhưng lí trí thép đã ra tay chặn ngang họng.
Hu hu… Nếu như tôi mặc bộ đồ con gái thì đến cả cơ hội đến lớp cũng không có. Còn kế hoạch lấy học bổng nữa… Hu hu! Kiềm chế! Kiềm chế! Thái Linh, nhất định phải kìm mình!
- Thái Lăng…
- Chuyện… chuyện gì? – Tôi lại bị giọng nói đột ngột của Giang Hựu Thần làm giật thót mình, vội vàng nhìn cậu ta.
Giang Hựu Thần trông thấy thái độ của tôi, im lặng một lúc rồi phá lên cười:
- Nói thật, điểm này cậu rất giống cô ấy! Lúc nào cũng hớt ha hớt hải, luống cuống chân tay.
- Không phải không phải đâu! Mình là con trai mà! Mình là Thái Lăng! – Tôi lắc lấy lắc để cái đầu của mình.
- Ha ha! Cậu xem kìa! Càng lúc càng lúng túng!
- … - Tôi như vừa nuốt chửng xuống một cái xương cá, mở to mắt lo lắng nhìn cậu ta. Đầu tôi rối tung lên như tổ tò vò, tìm đủ mọi chứng cứ và lí lẽ để chứng minh, biện hộ mình không phải là “cô ta”. Giang Hựu Thần trông thấy tôi mặt đỏ như gấc, vừa cười vừa vỗ vai tôi.
- Được rồi, mình chỉ chọc cậu thôi mà! Ha ha!
- Vậy… vậy sao? – Tôi lo lắng hỏi dồn.
Giang Hựu Thần cười gật đầu, rồi thổi bay con đom đóm sắp sửa đậu lên mũi cậu ta.
- Thái Lăng, ở đây đẹp lắm phải không? – Giang Hựu Thần quay đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi.
- Ừ, đẹp lắm… - Tôi vẫn không rời mắt khỏi Giang Hựu Thần, nhớ lại cảnh ban nãy cậu ta nhảy múa cùng những con đom đóm, ngây ngất gật đầu lia lịa. Giang Hựu Thần nhìn thái độ của tôi, hơi ngạc nhiên:
- Cậu…
|