Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Có người “châm ngòi” trước thế nên cả phòng ồn ào như cái chợ vỡ. Bọn họ mỗi người một câu, chỉ có Giang Hựu Thần và An Vũ Phong là không nói gì. - Thái Lăng… - Hựu Thần ngồi chỗ chiếu chính giữa phòng, khẽ gọi tôi. – Lấy tay viết chữ Tĩnh ở trên gối thì sẽ không bị muỗi đốt đâu! - Hả? Thật thế sao? – Tôi hơi do dự giơ ngón tay bên phải lên rồi nhìn Hựu Thần, sau đó nhìn chiếc gối của mình. Hừm… cách của Hựu Thần nói biết đâu lại có ích! Dù gì bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác nên đành đâm lao thì phải theo lao vậy! Nghĩ bụng, tôi thò ngón tay xuống định viết chữ Tĩnh trên gối. - Hừ! Cách đó chỉ có đứa ngốc mới tin! Xoẹt! Câu nói đó của An Vũ Phong như sét đánh ngang tai, làm cả người tôi cứng đơ như khúc gỗ. Tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến như bong bóng xà phòng… - Ôi, buồn ngủ quá! Buồn ngủ quá đi! Tôi muốn đi ngủ! Đám nam sinh đó nói chuyện được một lúc thì tên mập buồn ngủ quá, hét lên một tiếng, bốn chân chổng phộc lên trời như con ếch ộp nằm phơi nắng rồi buông thõng xuống chiếc chiếu bên cạnh tôi. Cậu ta cứ để nguyên tư thế đó đi ngủ. - Thái Lăng! Ngủ sớm đi, cố chịu đựng một chút vậy. Cứ coi lũ muỗi đó dùng để rèn luyện ý chí đi! - Giang Hựu Thần dịu dàng nói. - Ừ! – Tôi gật đầu rồi nằm xuống định ngủ, nhưng… nhưng… sao chỗ chiếu của tôi lại có thừa thêm một cái chân nhỉ?! Tôi giật thót, ngồi bật dậy, nhè nhẹ lay tên mập nằm cạnh mình: - Xin lỗi, chân cậu thò sang chỗ tôi nằm… Tên mập ú đó mở mắt, miệng hắn trông dẹt như cái bánh tráng lại còn dẩu cong môi lên: - Dù gì cậu cũng gầy đét sì mo, chia thêm chỗ cho tôi nằm mất mát gì đâu! - Nhưng… nhưng thế này thì bất tiện lắm... - Tôi oan ức cụp lông mày lại, trông như con cún con bị người ta bắt nạt.
|
Bất tiện?! Bất tiện cái gì chứ? – Tên mập đó nghe tôi nói liền nhăn mặt lại. – Đều là đàn ông con trai cả, có sao đâu? Được rồi, được rồi! Im lặng giùm đi để tôi còn ngủ chứ! Hừ! - Nhưng… - Này! Mập dậy đi! Tôi đang định đấu tranh đến cùng thì có một giọng nói ở chỗ khác vang lên. Tôi ngẩng đầu lên. Í?! An Vũ Phong! An Vũ Phong ngồi dậy, nhíu mày khó chịu, lấy chân đạp luôn vào tay tên mập. - Dậy mau, nhanh lên! Tôi với cậu đổi chỗ cho nhau! - Hử… Phong? – Tên mập thốt lên ngạc nhiên rồi vội vã lồm cồm bò dậy. – Nhưng mà Phong này, cậu… cậu muốn đổi chỗ với tớ sao… sao lại thế? An Vũ Phong nhếch lông mày, chiếc khuyên tai kim cương sáng lấp lánh! - Nhiều chuyện! Bảo đổi thì đổi, đừng nhiều lời! An… An Vũ Phong vừa nói gì vậy? Cậu ta muốn đổi chỗ với tên mập sao? Vậy… vậy tức là, An Vũ Phong sẽ nằm cạnh tôi?! Không… không thể nào! - An Vũ Phong! Cái đó… thực ra… không cần thiết… - Tôi ấp a ấp úng như gà mắc tóc, xua tay lia lịa. - Cậu cứ yên lặng ngồi yên đó là được rồi! Nếu không phải bị lũ muỗi đốt, tôi cũng chẳng đổi chỗ làm gì! Tôi thấy An Vũ Phong cứ như đang cố cãi cùn. Lẽ nào do mình tự tưởng tượng chăng? Tên mập cắn tay e thẹn nhìn cái chiếu êm như nệm của An Vũ Phong, hắn cười ha ha như tên dở hơi biết bơi rồi đi ra chỗ An Vũ Phong. - Đợi đã! - An Vũ Phong trừng mắt, lấy tay chặn tên đó lại. – Cậu dám động vào chiếu tôi nằm hả? Chán sống rồi chắc! Tên béo nghệt mặt, có vẻ thất vọng, trễ dài môi ra: - Vậy… vậy để tôi dọn chiếu của mình sang… - Không được dọn! - Không được dọn?! Vậy… vậy phải làm sao…? – Mặt tên béo trông đến tội nghiệp, lí nhí hỏi. Im lặng một lúc, An Vũ Phong như nghĩ ra cách gì khả dĩ, bỗng bước sang chỗ tên mập, kéo tôi sang bên đó, nhặt chiếc chiếu rách nát, thủng lỗ chỗ của tôi ném cho tên mập. - Ngủ trên cái đó! - Cái gì? Phong… sao tôi lại phải ngủ trên cái chiếu rách lỗ chỗ thế này?! – Tên mập ôm chiếu nói. – Cái thứ rách nát này làm sao ngủ nổi! - Thái Lăng ngủ được, sao cậu lại không ngủ được? – An Vũ Phong gầm lên tức giận túm cổ áo tên mập quăng sang một bên. - An Vũ Phong… thế này liệu có ổn không…? – Tôi thương cảm nhìn tên mập trông như con ễnh ương bám bẹp lép trên tường – Lâm Tử Hạo ban nãy nói không được đổi chỗ! An Vũ Phong không nói gì, tự mình kéo hai chiếc chiếu lành sang một bên, chừa ra một chỗ, chắc là để cho tên mập. - Cậu ngủ ở đây! - An Vũ Phong ngồi trên chiếc chiếu “xịn” của cậu ta rồi chỉ tay về chiếc chiếu lành lặn bên tay phải – Xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm! Lúc này mắt tôi đã thích ứng với bóng tối trong phòng. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt của An Vũ Phong sáng rực như ánh hào quang. Long lanh… long lanh. Tôi đứng đực ra nhìn An Vũ Phong, có cảm giác gì đó là lạ, bốn chân không còn ý thức được nữa. Tôi ngoan ngoãn nằm trên chiếc chiếu của tên mập, cách An Vũ Phong có nửa mét. Tên béo cuối cùng cũng định thần lại, tiu nghỉu nằm chỗ An Vũ Phong chừa ra cho. Tên đó có vẻ không vui nhưng lúc sau đã thấy ngáy o o. Tôi y như khúc gỗ, cả người cứng đơ nằm trên chiếc chiếu sang trọng. So với chiếc chiếu rách ban nãy thì đúng là thoải mái hơn nhiều! Nhưng… nhưng… sao tôi thấy hồi hộp? Dường như từng tế bào trên cơ thể đều căng hết ra, không sao bình tĩnh được. - Này, không sao chứ? – An Vũ Phong quay đầu lại, nhíu mày nhìn tôi. - Ơ… tôi… tôi không sao! – Tôi cố trấn tĩnh lại rồi gật đầu. – Tôi đang ngủ! Ngủ thôi… khò khò khò khò… - Ngốc! - Ngốc?! Này! Sao cậu lại mắng tôi hả? – Tôi tức hầm hầm quay lại nhìn hắn ta, giọng như gằn lên.
|
An Vũ Phong tròn mắt nhìn tôi, sau đó đột nhiên quay lưng lại, chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi cả. Nhưng người cậu ta hơi run lên. Cậu ta đang cười?! Cười cái gì chứ… ban đầu tôi thấy tên này kì kì thế nào nhưng lần này hắn ta còn kì quặc hơn, vui buồn thất thường. Ôi… đúng là con trai cứ như kim dưới đáy bể, đứa đầu óc mít đặc như tôi có lẽ cả đời cũng chẳng hiểu nổi. Tôi ngao ngán chép miệng, quay người lại, thôi, mặc kệ hắn ta vậy. 1 phút… 2 phút… 3 phút… Hừ! Không được, không được! Nóng quá đi! Căn phòng nóng hầm hập cứ như cái lò bánh mỳ. Tôi chỉ muốn lao ngay ra ngoài. Có lẽ ở chỗ sân vận động sẽ thấy dễ chịu hơn, vì ít ra còn có gió! Gió…?! Nghĩ đoạn, tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ đang đóng im ỉm, mắt bỗng lóe sáng! Mình đúng là ngốc thật! Sao không mở cửa ra cho thoáng? Tôi ngồi bật dậy, lao ra chỗ cửa sổ, nhấc chốt cửa lên, đẩy mạnh ra! Vù vù vù vù vù… Một làn gió mát dịu như sóng biển thổi tới chỗ tôi. Nhưng thật là… thật là thối quá đi! Ặc… tôi nhịn thở, lấy tay bịt chặt mũi lại, nhìn ra phía ngoài cửa… Cha mẹ ơi! Có nhầm không vậy? Phía sau phòng chúng tôi có một cái bể phốt! Kinh khủng nhất là nó còn không có nắp đậy! Rầm! Tôi đóng vội cửa lại còn nhanh hơn điện giật. - Ai thế? Ồn quá! Có để cho người khác ngủ không vậy. - Phiền quá đi! Mãi mới ngủ được một tí… Tiếng đóng cửa mạnh quá đã đánh thức mọi người. Bọn họ lầm bầm trách móc. - Xin lỗi, xin lỗi… - Hai tay tôi làm thành hình chữ thập xin lỗi rối rít. Bọn họ hừ vài câu rồi lại quay ra ngủ tiếp. Tôi vuốt mồ hôi trên trán, thở dài ngao ngán. Trường Vĩnh Cần… nơi này còn khủng khiếp hơn tôi nghĩ nhiều… thôi vậy! Thái Linh, mày đừng trốn tránh sự thực nữa… Tóm lại chết vì nóng còn hơn chết vì thối. (Trích lời tác giả: Ở đâu ra cái logic này vậy trời) Tôi ngán ngẩm quay về chỗ mình nằm, hít thở sâu… hít thở sâu… bây giờ chỉ còn cách tự an ủi bản thân: “Tĩnh tâm sẽ thấy mát” Sẽ mát! Tự nhiên sẽ mát thôi! Sẽ mát! Hừ hừ hừ! Ôi… ai sáng tạo ra cái logic này vậy? Chẳng ăn thua gì hết! Tôi nóng đến thè lè cả lưỡi! Cả người thì như cái bánh rán áp chảo, cứ lật người đi lại lật người lại. Lạ thật! Sao tên An Vũ Phong bên cạnh chẳng thấy động tĩnh gì vậy cà? Bình thường tên này luôn miệng cằn nhằn! Hay là nóng quá nên hắn ta xỉu rồi, không còn ý thức sao trăng gì nữa? Tôi chớp chớp mắt quay người lại nhìn. Ơ… An… An Vũ Phong?! Tôi tròn mắt, đờ đẫn nhìn người nằm trước mặt mình.. Dưới ánh trăng huyền ảo, mái tóc đen bóng của cậu ta cứ như đá lưu ly đen tuyền ánh lên màu rất đẹp, nước da trắng hồng. Giữa ánh sáng và bóng tối lập lờ, khuôn mặt đó trông vô cùng anh tuấn, quyến rũ… Thình thịch thình thịch thình thịch! Tim tôi như chiếc xe hơi bị mất phanh, đập liên hồi. Ánh mắt tôi như bị sức mạnh vạn năng nào đó giữ chặt, không thể rời khỏi An Vũ Phong. May mà đầu óc tôi còn tỉnh táo, nếu không tôi tưởng trước mắt mình là một thiên thần xuống trần gian! “Em gái ghê thật, cứ thẳng phía trước! Đi thẳng phía trước! Ha ha ha ha…” Một lúc sau, tên mập ú ớ nói mơ. An Vũ Phong nhíu mày, lấy chân đạp cái chăn hè trên bụng mình xuống. Tôi giật bắn mình, vội quay người đi. Phù… An Vũ Phong tỉnh rồi sao? Ngộ nhỡ hắn phát hiện ra mình nhìn trộm hắn đến mê mẩn chắc hắn sướng đến cười vỡ bụng mất… Nhưng mấy giây sau, cả căn phòng yên tĩnh trở lại, chẳng có tiếng động nào hết. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bọ ngủ bay… bọ ngủ bay bay bay… Chẳng biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ ập tới! Tôi ngáp một cái rõ dài, dụi dụi đôi mắt lơ mơ của mình. Ưm… ngủ thôi, ngủ thôi… Ngày mai chẳng biết ông thân xui lại trù ẻo tôi kiểu nào đây… (hết chương 3 - còn nữa)
|
CHƯƠNG 4
MỘT NGÀY HUẤN LUYỆN GIAN KHỔ One day Purgatory Địa điểm: Sân vận động trường Vĩnh Cần Nhà ăn trường Vĩnh Cần Trại huấn luyện ngoài trời Bãi tập bắn Nhân vật: Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 11 trường Maria Thượng Hội – học sinh lớp 11 trường Maria Anna – học sinh lớp 11 trường Maria Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 truờng British An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British Ân Địa Nguyện – học sinh lớp 11 trường British Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 11 trường British Kì Dực – học sinh lớp 11 trường British LỜI THÌ THẦM CỦA ĐOÁ HOA BÉ NHỎ Nếu có thể Tôi nguyện được thưởng thức một bữa thịnh soạn Đương nhiên sẽ có người trả tiền cho Mì spagetti, gỏi cá Nhật Bản Kim chi Hàn Quốc, bào ngư sò biển Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con Thế là miệng tôi nhai toàn củ cải cháy Cố gắng nhắm mắt nhắm mũi nuốt trôi... oOo Mau dậy đi! Một hồi còi inh ỏi vang lên, cuộc sống quân sự của chúng tôi bắt đầu! Hi vọng mọi việc đều tốt đẹp! Mơ ước và hiện thực chẳng bao giờ đi song song với nhau, cho nên người ta mới phải không ngừng theo đuổi nó. Ví dụ như bây giờ... Mau! Chạy nhanh lên! Chạy mau! – Thầy quân sự chạy bên cạnh, giơ chiếc roi lên giục chúng tôi. Dưới chân thầy để toàn là đồ trang sức, trang điểm mà thầy tịch thu của đám nữ sinh. Đống đồ đó chất cao như núi. – Các cô đến đây để tập quân sự chứ không phải đi thi hoa hậu! Khi chạy, nữ sinh của trường Maria và nam sinh trường British xếp thành một hàng dài, trông như một con rắn lớn uể oải, chậm rãi tiến về phía trước. Chân của mỗi người giống như bị dính nhựa đường, cách mặt đất nhiều nhất cũng chỉ có 1 milimét. Oái! – Tất cả các nam sinh trường British bỗng hét lên kinh hãi. Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của bọn họ. Mắt tôi còn tròn xoe hơn quả trứng gà. Chỉ thấy mắt mấy nữ sinh đứng hàng đầu tiên trông đen ngòm như trang điểm kiểu trường phái Ấn tượng. Ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho bọn họ mồ hôi mồ kề nhễ nhại. Do chảy nhiều mồ hôi quá nên chì kẻ mắt trên mặt bị nhoè đi, bê bết hết cả ra. Oái! Oái! – Đám nam sinh hét lên kinh hãi. Tôi chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Phía hàng sau, mặt của mấy nữ sinh hay đánh bự phấn lúc này trông cứ như vôi bột rơi trên tường xuống. Cố lên! Mọi người ai nấy đều quay đầu lại thấy Giang Hựu Thần tay bắc thành hình loa hét lên rất to! Này, trò đang làm trò gì thế ? – Thầy quân sự dùng roi gõ vào đầu Hựu Thần. Em chỉ cổ vũ họ thôi. Hi vọng họ sẽ chạy nhanh hơn. – Hựu Thần ánh mắt vô tội, mỉm cười nhìn thầy quân sự. Hừ! – Thầy quân sự gầm gè hai tiếng – Nếu như làm thế mà có ích thì tôi... Câu nói của thầy bị át đi bởi những tiếng thét chói tai ở trong hàng. Dô! Dô! Dô! – Tiếng hò dô của đám nữ sinh bỗng như được vặn volume đến mức cực đại! Ban nãy, đám con gái chạy thất thểu, chậm như rùa bò thế mà nghe Hựu Thần cổ vũ xong, bọn họ ai nấy đều như máy được lắp thêm mô tơ, chân giống như lắp bánh xe lửa lao vèo một phát về phía trước! Cả sân vận động bụi mù mịt như bãi chiến trường. Thầy quân sự đứng nghệt ra như phỗng ở giữa sân, roi buông thõng, mắt tròn mắt dẹt nhìn. Thầy lẩm bẩm nói tiếp câu lúc nãy bị ngắt quãng: Tôi... tôi làm thầy quân sự làm gì? Nóng... nóng muốn chết... ánh mặt trời nóng như muốn cháy trụi đầu, sau đó còn hắt cả xuống cổ và quần áo. Đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng phía trước... hai tay thẳng tắp như kẻ chỉ... giữ góc 15 độ - Thầy quân sự hướng dẫn tỉ mỉ từng li từng tí. Thầy giám sát chúng tôi rất chặt chẽ. Hộc hộc... – Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu lên, thấy tên An Vũ Phong nhìn tôi kiểu khiêu khích, mắt nheo nheo như muốn nói: “Thái Linh! Cô chịu thua đi!” Hừ! Thái Linh, phải gắng lên! Mày phải gắng lên! Nhất định phải thắng họ! Tôi quay ngoắt đi, chăm chú nhìn vào bóng của mình.... nghiêng ngả... nghiêng ngả... Đừng nhìn vào bóng của mình, sẽ bị say nắng đó! - Giọng nói của Hựu Thần bên cạnh vang lên, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Hộc, hộc, hộc... rõ ràng mặt trời gay gắt là vậy sao tôi cứ thấy mắt mình tối dần nhỉ? Người cũng bắt đầu siêu vẹo. Ôi! Mấy đứa con gái yểu điệu bên trường Maria vẫn chưa “ngỏm” sao? Tôi tò mò ngó sang bên cạnh, há hốc miệng. Ghê thật! Đám con gái phía trước vẫn đứng im, bừng bừng khí thế, mặt tràn trề hạnh phúc. Ôi trời! Tập quân sự mà bọn họ cảm thấy sung sướng đến thế sao?! Đúng là con gái trường nữ sinh ưu tú Maria có khác. Tôi như đọc được ba chữ “Em bằng lòng” to đùng trên mặt họ. Thái Linh! Mày đang đóng giả con trai mà, không thể để mất mặt được! Tôi gắng gượng đứng thẳng lại, trong lòng tự nhủ: Thái Linh! Cố lên! Cố lên! Một phút... Năm phút... Phù! Hết giờ! Giải tán! - Thầy quân sự huýt còi rồi hô lên. Tôi cứ như vừa thoát khỏi địa ngục! Tự do muôn năm! Giang Hựu Thần qua dìu tôi. Tôi cười như con ngố, hai chân như tê dại. Giang Hựu Thần... An Vũ Phong... bọn họ không ở đây nữa rồi... Hàng đứng trước mặt nói xôn xao. Sau lưng tôi vang lên tiếng hét “kinh thiên động địa”. Tôi quay đầu lại nhìn. “Đội quân nữ” lúc nãy đứng rất hiên ngang hùng dũng là thế, vậy mà giờ lăn đùng ngã ngửa hết một lượt, bốn chân giật giật liên tục nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc...
|
Tôi bò... Tôi bò... Tôi ngồi trên cái ghế trước bàn ăn, mắt long lanh sung sướng. Cuối cùng cũng vượt qua đợt khổ luyện buổi sáng, bây giờ có thế ăn cơm rồi. Ọc ọc... Ọc ọc... Mọi người đều quay ra nhìn tôi chằm chằm. Tôi cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, lấy tay vỗ nhẹ cái bụng đang “đánh lô tô” của mình. Vù... vù... vù... mùi hương bay từ nhà ăn thơm quá đi... mình sắp không chịu nổi nữa rồi! Đến đây! Đến đây! Tôi vội ngẩng lên. Cuối cùng mấy dì nấu ăn cũng bưng cơm lên rồi! Được ăn rồi! Tôi xúc động đến nỗi tim suýt vỡ ra! Củ cải đỏ... rau hẹ xào... canh đậu nấu rau muối... không tin nổi! Đồ ăn chả có gì cả! - Mấy thứ này thiếu gia đây ăn sao nổi? – Kì Dực trợn trừng mắt nhìn đồ ăn xếp trên bàn. Bốp! Thầy quân sự dùng roi đập ngay vào đầu Kì Dực: - Để huấn luyện các em có thói quen ăn uống đạm bạc, kham khổ nên nhà bếp mới đặc biệt chuẩn bị đó! Đặc biệt chuẩn bị? Ối cha mẹ ơi, tôi mà ăn mấy thứ này xong, đến chiều, mặt trời chiếu vào chắc cả người tôi biến thành cây hẹ khô mất! Kì Dực... - Một giọng nói rụt rè cất lên. Tôi quay đầu lại thấy đám nữ sinh xếp thành một hàng dài ngoằn ngoèo trước bàn ăn của chúng tôi. Tôi tò mò lấy tay che trán nhìn. Ôi chao! Hàng dài đến mức không thấy đuôi đâu! Đợi đã! Mắt tôi sáng quắc lên! Mỗi nữ sinh đều cầm một hộp cơm trông rất đáng yêu. Trông mặt bọn họ khá căng thẳng. An Vũ Phong chẳng thèm đoái hoài gì đến “đội quân” xếp hàng dài dặc đó, ngồi vắt chân. Giang Hựu Thần thì lại trìu mến nhìn đám con gái đó, cậu ấy chuẩn bị bữa ăn đạm bạc của mình. Đám con gái đó bắt đầu hành động. Bạn nào cũng cười tươi như hoa, đem những hộp cơm đẹp mắt trước mặt người con trai mình thích. Bọn họ đặt hộp cơm lên bàn người đó rồi lặng lẽ rời khỏi. Trên bàn ăn của mấy đại tướng quân trường British chất đống tầng tầng lớp lớp những hộp cơm. Tôi cúi đầu nhìn bàn của mình. Híc... một hộp cơm cũng chả có! Bụng tôi lại sôi lên ... ọc ọc... ọc ọc... ọc ọc... Giang Hựu Thần, đây là cơm mình tự tay làm... Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy nhỏ Ngọc Dĩnh đang cười hết cỡ như ăn nhầm thuốc gì. Ôi! Cứu tinh của đời mình đây rồi! Ngọc Dĩnh! Ngọc Dĩnh! – Tôi gọi khẽ, giơ tay vẫy nhỏ ta liên hồi. Ngọc Dĩnh có món nghề cơm cà ri do mẹ nhỏ truyền cho. Chỉ cần ăn một miếng đã cảm thấy sung sướng như bay lên cung trăng! Khổ nỗi Ngọc Dĩnh chẳng nhìn thấy đứa đang đói meo là tôi. Nhỏ vẫn say sưa giải thích cho Giang Hựu Thần nghe món cơm cà ri bí truyền của gia đình mình. Khoan đã! – Đang lúc Ngọc Dĩnh thao thao bất tuyệt nói thì Anna đột ngột xuất hiện. Nhỏ ta lấy tay đẩy hết hộp cơm trên bàn của Giang Hựu Thần, sau đó đặt hộp cơm “Hello Kitty” lên: - Hựu! Đây là món cơm chiên trứng do mình làm, cậu phải ăn hết đó! Giang Hựu Thần ngẩng đầu lên mỉm cười, rồi lại tiếp tục ăn mấy món dì nhà bếp làm. Anna không hề để ý đến chuyện đó mà ngược lại, nhỏ mạnh dạn định ngồi xuống: - Hựu! Có cần mình ngồi cùng không? Nói gì đi chứ! Một tay của Anna chầm chậm... chầm chậm... đặt lên... sao có thể... thế đuợc... Không được! – Tôi hét lên to tướng, lấy tay chỉ vào Anna, tay nhỏ sắp buông thõng xuống. Anna ngạc nhiên nhìn tôi, thu tay lại rồi cười: - Thái Lăng! Cậu biến thành người phát ngôn của Giang Hựu Thần từ khi nào thế? Mà thôi, bây giờ tôi có chút việc phải đi! Anna nói với điệu bộ như một nàng công chúa cao quý, sau đó nhỏ nhìn xung quanh làm các nam sinh hò reo cuồng nhiệt. Anna đi mất. Phù! Mình đang làm gì thế này?! Mấy người trước mặt nhìn tôi như nhìn “quái vật hiển linh”. Tôi vội vàng ngồi xuống. Nhìn cậu đáng thương thật, coi như cái này tôi thưởng cho cậu! Cầm lấy đi! – Đúng lúc tôi đang vô cùng tuyệt vọng thì An Vũ Phong nhét cho tôi một hộp cơm trông xí tệ. Tôi cảm kích nhìn hắn ta, rồi lại cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay mình. Nó hình vuông, màu xam xám. Tôi nghĩ bụng: “Đồ ăn trong này liệu có xài được không vậy?” - Cái này... – Tôi chưa kịp dứt câu thì nghe thấy có tiếng gió vút qua... An Vũ Phong đã lặng lẽ “chuồn” đi từ lúc nào... Nhìn theo bóng hắn ta, tôi gãi đầu không hiểu gì cả... Xoạt! Xoạt! Xoạt! Ngay sau đó, Ân Địa Nguyên, Kì Dực và Nghiêm Ngôn cũng lần lượt đứng dậy. Họ lấy đại một hộp cơm bất kì trong cả đống trên bàn rồi đi khỏi. - Bọn họ sao vậy? – Tôi chỉ tay về phía họ, ánh mắt mơ hồ không hiểu nhìn Giang Hựu Thần. Hựu Thần lắc đầu nhìn tôi: “Có lẽ họ muốn đi cho tiêu cơm! Chúng ta ăn đi!” Tiêu cơm?! Nhưng bọn họ đã ăn gì đâu?! Tôi nhìn Giang Hựu Thần đang ăn ngon lành. Tôi cúi đầu xuống, mở ngay hộp cơm nặng trịch trước mặt ra. Thơm quá... mùi thơm này sao thấy quen quen nhỉ? Chiếc hộp đựng cơm thịt bò rắc hạt tiêu đen thơm phức! Tôi ngửi một hơi thật sâu, mùi vị tuyệt cú mèo! Tôi lấy thìa, xúc một miếng lên ăn. Cơm vừa vào miệng đã ta ra, mùi hạt tiêu thơm nồng trong họng... - Ngon quá đi! Cậu muốn ăn thử chút không? Tôi ăn liên tục, chẳng thèm ngẩng đầu lên nữa. Thật không ngờ tên Phong đó lại “nhỡ tay” đưa cho mình hộp cơm ngon nhất. Nếu biết chuyện chắc chắn hắn ta hối hận muốn chết cho mà xem! Hô hô hô hô... tôi cười thầm sung sướng tột độ... cười vui quá đến mức độ suýt rơi cả cơm trên miệng xuống. - Ủa?! Cậu ăn cơm thịt bò rắc hạt tiêu à? - Ừ!... on... ắm... ó (Ừ! Ngon lắm đó) “Đây là món tuyệt chiêu của An Vũ Phong mà! Hồi cấp II, nhờ món này mà cậu ấy đạt danh hiệu học sinh cấp II tài năng số một toàn thành phố đó! Ặc, ặc... tôi sặc cả cơm lên mũi, mắt tròn vo như bi ve nhìn Giang Hựu Thần! Thật sao? Tôi giơ hộp cơm lên, dưới đáy hộp đúng là khắc hai chữ trông rất rõ ràng, phóng khoáng: PHONG
|