Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Oái! Tôi ăn cơm của An Vũ Phong làm! Chúa ơi! Chắc con đang nằm mơ rồi! *** - 1 2 3 4 5 6! Con gái trường Maria đẹp nhất trần đời! Hãy chọn lấy một nữ sinh đi! - 7 6 5 4 3 2 1! Con trai trường British siêu đẹp trai! An Vũ Phong! Hãy chọn nàng công chúa của mình đi! Chúng tôi mệt bở hơi tai thế mà buổi tối còn bị kéo ra chỗ bãi cỏ để sinh hoạt văn nghệ. Nhưng mà cũng tốt, chỉ cần không phải đứng nghiêm như quân đội thì thế nào cũng được! Lời bài hát quy định đâu phải như vậy?! Đám con gái đó dám to gan xuyên tạc lời bài hát. Con trai trường British im lặng tỏ thái độ bất bình. - An Vũ Phong! Hãy chọn một người đi! An Vũ Phong! Hãy chọn một người đi! Đám nữ sinh trường Maria quả là to gan lớn mật! Họ chẳng thèm đếm xỉa gì đến xung quanh, lại còn vẫn gào thét. Tôi ngồi trên đất, lắc đầu, chẳng biết bọn họ đang hát hay cò cưa con trai nữa?! - Anna! Chọn lấy một hoàng tử đi! Anna! Chọn lấy một hoàng tử đi! Ngoài mấy người chúng tôi ra, những nam sinh trường British còn lại cũng bắt đầu gào thét để “trả đũa” lại. Hai bên chẳng ai chịu kém cạnh, cứ ăn miếng trả miếng... Đầu tôi muốn nổ tung... – Không xong rồi! Không xong rồi! Ồn muốn chết... – Tôi ngồi phía sau lẩm bẩm. - Ghen với tôi hả? An Vũ Phong buông ra một câu như muốn đè tôi chết cứng... Híc! Nhớ lại bữa cơm thịt bò của hắn ta... Tôi đúng là há miệng mắc quai mà... đành nhịn hắn ta vậy! Hừ! Đúng là cái tên coi trời bằng vung! Được rồi! Để tôi biểu diễn trò này cho mọi người xem! - Người bên cạnh đứng bật dậy. Lại muốn tôi tiếp tục ghen tị sao? Trên đầu tôi như có vô số con quạ đen quác quác xung quanh... Màn biểu diễn của tên Phong đuơng nhiên sẽ được mọi người ủng hộ hết mình. Bài hát du dương như dòng nước của Giang Hựu Thần – đệ nhất hoàng tử trường British làm mắt tất cả các nữ sinh như biến hết thành hình trái tim to lù lù, trong lòng xốn xang, mơ màng. Các bạn... các bạn... – Không ngờ tôi cũng không thoát khỏi số mệnh phải lên biểu diễn. Tay tôi bết toàn mồ hôi, cầm micro run lẩy bẩy, đầu thì như muốn rụt hết vào trong cổ áo. Chúa ơi! Đừng để đám nữ sinh nhận ra tôi! Nghĩ đoạn tôi tay kéo vành mũ xuống hết cỡ. Tên An Vũ Phong ngồi phía dưới còn vờ vịt đưa tay lên vẫy vẫy! Được ngồi ở phía dưới dễ chịu biết bao, lúc nãy mình cứ luôn miệng kêu nóng... Hu hu hu... - Tôi... tôi... – Tôi cầu cứu nhìn Giang Hựu Thần. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi động viên. - Tôi... tôi xin kể một câu chuyện... – Tôi ngây ngô đứng giữa đám nam sinh và nữ sinh, bị bức đến nỗi nói không ra hơi. Tim tôi đập thình thịch. Cố lên! Cố lên! Bình tĩnh lại nào, đừng có sợ đến nỗi xỉu giữa đám đông chứ! - Một ngày nọ, có một chú chim cánh cụt hỏi bà nội: Bà ơi, cháu có đúng là chim cánh cụt không ạ? Bà trả lời: Ừ! Cháu đích thực là chim cánh cụt... Trên sân vận động, giọng tôi như vọng lại... vọng lại... Dưới khán đài ban nãy ai nấy đều hưng phấn tột độ thì bây giờ dần dần im lặng. Chú chim cánh cụt hỏi Ba: Ba ơi! Con đúng là chim cánh cụt ạ? Ở phía dưới bỗng lặng ngắt như tờ, mọi người mặt mày xám xịt, mắt đờ đẫn nhìn về phía trước... Tôi căng thẳng đến nỗi mắt nhắm nghiền, tiếp tục “màn trình diễn” của mình... Đoạn kết câu chuyện thế nào nhỉ? Rõ ràng đoạn cuối hay lắm mà... lẽ nào... lẽ nào... mình quên mất tiêu rồi?! Híc híc híc... mọi người đang đợi mình kể tiếp... - Kết cục thế nào? – Bỗng vang lên một giọng nói rất ấm áp, nhất định là Giang Hựu Thần. A ha! Nhớ ra rồi! Chú chim cánh cụt nói, vậy... vậy tại sao con lại thấy lạnh thế... Phù! Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ! Truyện cười gì mà nhạt như nước ốc! Để khuấy động không khí, tôi cười rõ to rồi mở mắt. Hơ... phía trước chỉ còn đúng hai “khán giả”: Giang Hựu Thần và An Vũ Phong... còn những người khác...? Ở sân vận động, đám nữ sinh ngồi hàng phía trước thì lăn lê bò toài, đám nam sinh hàng sau thì nằm xuống ngủ khò khò hết một lượt! Bốp! Bốp! Bốp! An Vũ Phong vỗ tay, cười ma mãnh... Ối trời... truyện cuời của tôi... sao biến thành khúc hát “mẹ ru con à ơi” thế này. ( còn nữa )
|
Các bạn chú ý! Theo dự báo thời tiết, huyện Vĩnh Cần nhiệt độ ngày hôm nay sẽ lên tới 39 độ 5. Đây là đợt nắng nóng kỉ lục trong mấy năm gần đây! Mọi người chú ý chống nóng cẩn thận... Oái... 39 độ 5! Chỉ mới nghe thôi mà toàn thân tôi đã rệu rã, đến thở cũng khó khăn, mém chút nữa là xỉu. Cả trưa nay chúng tôi phải tập luyện dưới ánh mặt trời như muốn cháy da cháy thịt. Tụi tôi như bánh mì bị đem ra nướng, gan bàn chân nóng đến suýt bốc khói. Mãi đến khi trời chạng vạng tối, buổi tập huấn mới kết thúc. Chân tôi giống như sắp sái khớp, cả người mệt đứ đừ, cố lết về khu kí túc xá. Tôi nằm vật luôn ra giường. Ôi... không xong rồi, đầu đau như búa bổ, bộ quần áo quân sự tôi mặc dường như có thể nạo ra từng lớp muối khoáng mà cơ thể dính vào! Tôi phải đánh một giấc đã... khò khò khò... - Thái Lăng... Thái Lăng... Chẳng biết từ lúc nào bên tai tôi bỗng vang lên tiếng gọi khe khẽ. Ủa?! Có ai gọi mình sao?! Nhưng mình buồn ngủ quá... không mở mắt ra nổi... Ngủ tiếp... ngủ tiếp... khò khò... đói bụng quá... Bụng tôi sôi òng ọc làm tôi tỉnh giấc. Tôi dụi dụi đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của mình ngồi dậy... Ơ?! Bây giờ đã muộn lắm rồi sao? Trời tối om, còn trong phòng toàn là tiếng ngáy o o. Tôi nhẹ nhàng phẩy phẩy bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi rồi sốt ruột nhìn tứ phía. Hơ?! Lạ thật, chỗ nằm bên cạnh tôi sao trống trơn nhỉ? Đúng là từ trước đến giờ chả có nội quy nào gò bó, ép buộc được tên An Vũ Phong cả. Chẳng biết hắn lại chuồn đi đâu hưởng vui rồi! Nghĩ đoạn, tôi bực mình “hừ” một tiếng rồi bắt đầu lọ mọ đi tìm đồ ăn. Bỗng tôi nhìn thấy dưới chân giường có một cái hộp sắt. Í?! Là hộp cơm! Lẽ nào... có người để phần thức ăn cho mình? Tuy khả năng là cực thấp nhưng tôi vẫn lại gần đó, mở nắp hộp cơm ra. Oa! Đúng là chuyện lạ có thật! Chiếc hộp đựng đầy ụ cơm và thức ăn! Chẳng lẽ... Tôi nghĩ thầm sau đó cảm kích quay sang nhìn Hựu Thần đang ngủ rất say. Ôi! Cậu ấy lúc nào cũng chu đáo... Mai mình nhất định phải cảm ơn cậu ấy mới được! Tôi cảm động ăn hết sạch, mặt mãn nguyện, no nê vỗ bụng rồi nấc lên một tiếng. Vù vù vù... Vù vù vù... Hơ hơ! Ăn xong đi rửa mặt cho mát! Ôi! Mùa hè chỉ có thế mới đã! Nhưng... thật tình hết chỗ nói, cả trường Vĩnh Cần mà chỉ có mỗi cái bồn rửa! Tuy tôi chẳng phải con nhà giàu có gì nhưng ngôi trường này cũng tồi tàn quá sức! Bây giờ tôi đã thấm thía được ý nghĩa của cụm từ “Cần kiệm, cần lao, cần cù” của trường Vĩnh Cần. Tôi đứng ở sân vận động vắng ngắt không một bóng người. Nhờ ánh trăng soi sáng, tôi vặn vòi nước. Dòng nước trong veo, mát lạnh chảy ra! Tôi vội lấy tay hứng lấy nước rồi vỗ lên mặt. “Ôi! Ha ha ha! Mát quá! Rửa lần nữa cho đã!”. Tôi lau khô những giọt nước vương trên mặt, cười mãn nguyện rồi lè lưỡi. Xoạt xoạt... Xoạt xoạt... “Ha ha! Dễ chịu quá! Tiếp lần nữa!” Tôi khoái chí, lại hứng nước tiếp rồi vỗ lên mặt, chỉ muốn đưa cả cái đầu xuống vòi nước cho mát. - Ngốc! Hơ!? Ai nói thế? Tôi đang đê mê thưởng thức vị mát của nước thì có giọng nói cất lên làm tôi giật bắn mình, cả người run rẩy. Tôi co rúm người lại, quay đầu lại nhìn ngó. Lạ thật! Sân vận động chẳng có bóng dáng người nào cả! Nhưng giọng nói vừa rồi... lẽ nào mình hoang tưởng?! Hay là ma...?! Nghĩ đến ma, tôi thở dốc, mặt xanh lét! Có tiếng kèn ác-mô-ni-ca nghe rất du dương từ sân thượng vang đến tai tôi. Lập cập, lập cập... Thái Linh! Xem ra lần này mày gặp phải loại ma đặc biệt rồi, nó lại còn có năng khiếu âm nhạc nữa chứ! Có điều tiếng kèn ác-mô-ni-ca của con ma đó thổi nghe hay thật, hơn nữa càng nghe càng thấy quen quen... Hình như nghe qua ở đâu rồi... Ở đâu nhỉ? A! Đúng rồi! Ở bệnh viện! Lần trước tôi bị thương phải vào viện, An Vũ Phong có thổi khúc nhạc này! Như vậy... - An Vũ Phong... là cậu hả? – Tôi lấy hết cam đảm bước lên mấy bước chỗ sân thượng, rụt rè hỏi. Vù... Rẹt! Có một cơn gió thổi đến, cánh cửa sân thượng đang khép hơ hờ bổng bị đẩy ra, còn phát ra âm thanh cót két cót két. Ối ối... má ơi! Thái Linh này chẳng phải đứa có tài đức gì, cũng chẳng làm chuyện xấu xa bao giờ! Ông... ông.... ông ma tha cho con đi! Tôi cố kìm đôi chân run như cầy sấy của mình, rón ra rón rén lui dần về phía sau, mắt lấm lét nhìn về cánh cửa đang mở. Chúa chúa chúa... chúa ơi! Tôi nhìn thấy một cái bóng có chân nhưng không đầu đang vắt va vắt vẻo chỗ cửa. - Ối! Ma! – Tôi hét tướng lên, ném luôn cả khăn mặt, định chạy thục mạng. - Chạy đi đâu? - Ối! Oái oái... hu hu hu, miễn sao thoát khỏi chỗ này là được! – Tôi khóc lóc thảm thiết, vừa cắm cổ chạy, vừa quay lại trả lời. - Cô ghét tôi đến thế cơ à? – Có tiếng thở dài vọng lại từ phía sau. - Hu hu hu... đương nhiên rồi, ai mà lại thích ma chứ! Có phải đang quay phim mỹ nữ và ác quỷ đâu chứ! Ơ... giọng nói vừa rồi nghe quen lắm. - Hơ! Đúng là cậu rồi, An Vũ Phong! – Tôi quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn rõ “ ông ma” đó. Tôi thở phào, chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt của An Vũ Phong lại gần gũi đến thế. Cốp! An Vũ Phong đi đến, cốc vào đầu tôi một cái: - Đúng là ngốc! Tôi đáng sợ đến thế sao? Vừa nhìn thấy đã cắm đầu chạy! - Vì… vì – Tôi sợ hãi nhìn lên chỗ sân thượng. - À ra thế! Ha ha ha… - An Vũ Phong hiểu ra điều gì đó, nhìn tôi. – Người ta nói người làm điều xấu thường nhát gan cấm có sai! Không làm chuyện có lỗi, ban đêm không sợ ma gõ cửa!
|
Oái! Đau quá! – Tôi xoa xoa cục u trên đầu, mặt mày oan uổng, trề dài môi nhìn tên đó. An Vũ Phong lạnh lùng nhìn tôi, rồi quay người đi về phía sân thượng: - Đi theo tôi! - Hả? Làm …làm gì? An Vũ Phong bực bội quay lại, trừng mắt hung dữ nhìn tôi: - Nhiều lời! Đi theo tôi là được rồi! - Ơ… Hừ! Thật tình! Việc gì mà tôi phải nghe lời hắn ta chứ! Chẳng biết kiếp trước mình nợ nần gì hắn! Sau khi ca cẩm một tràng xong, tôi ngẩng đầu lên định thần nhìn kĩ lại cảnh mà ban nãy tôi sợ muốn rụng tim. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi mới nhìn rõ hơn. Hóa ra ở sân thượng có một cái sào phơi quần áo. An Vũ Phong lúc đó cũng giống như bây giờ, cả người đu lên phía trên trông như vận động viên tập xà. - Này! Cậu làm trò gì thế? – Tôi bực mình đi về phía trước mặt An Vũ Phong, nổi giận đùng đùng. - Lên đây! – An Vũ Phong bật dậy, đập đập tay vào chỗ sào bên cạnh. Hừ hừ hừ… sao lần nào hắn cũng đối xử với tôi như con cún con thế nhỉ? Bắt làm thế này lại bắt thế kia! Nhưng, tôi lại ngoan ngoãn ngồi lên đó. - Có người nói, bầu trời đẹp như vậy do nó cách xa chúng ta. – An Vũ Phong ngước đầu nhìn trời. – Nên tôi rất thích ngồi ở chỗ cao thử ngắm xem bầu trời có gì khác không? - Kết quả sao? – Tôi tò mò nhìn An Vũ Phong ngồi bên cạnh. - Kết quả… - Đột nhiên cậu ta cúi đầu xuống, ánh mắt mơ hồ xa xăm, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn tôi nói rất thận trọng. – Kết quả là tôi phát hiện ra kể chuyện này với cô chẳng khác gì đàn gảy tai trâu! Nói xong, cậu ta nhảy xuống, rồi liếc xéo tôi một cái. Cậu ta men theo chiếc thang sắt ở trên sân thượng để trèo lên tum nước xi măng: - Lên đây! - Hừ! Tôi không lên đó đâu! – Tôi thấy An Vũ Phong đứng hơi khom lưng nhìn xuống, mặt cậu ta xám xịt lại. Tôi đến chỗ cầu thang sắt nhưng do dự: - Không lên đó có được không? Trên đó cao lắm lại chẳng có lan can… tôi sợ… Tôi chưa kịp phản ứng thì có một đôi tay giữ chặt lấy eo rồi nhấc bổng lên. Khi tôi định thần lại thì đã thấy mình đứng trên nóc. - An…An Vũ Phong – Tôi quay đầu lại, sợ hết hồn thấy cậu ta đang ôm mình. Mặt tôi đỏ bừng như gấc. An Vũ Phong đứng sững ra một lúc rồi bỏ tay ra, đi đến chỗ khác ngồi thụp xuống. - Thái Linh! Bụng cô có ngấn rồi đó… nên giảm béo đi là vừa! - Hừ… Đồ xỏ lá! Đừng có nói vớ vẩn! – Tôi cong môi lên trả đũa hắn, nhưng sau đó lại chột dạ, lấy tay sờ vào bụng.
|
Hu hu hu hu hu… thủi thui cái mồm diều tha quạ mổ của hắn ta! Đúng là… đúng là có hơi… “Phì!” Chẳng biết từ lúc nào An Vũ Phong bỗng quay đầu lại. Nhìn thấy bộ mặt tiu nghỉu như mèo cụp đuôi của tôi, hắn phì cười. Chết thật, lại để tên này tóm được đuôi rồi! Hắn ta lại có thêm “nguồn tin” để đi buôn dưa lê… Tôi buồn xỉu, cắn chặt môi, chỉ mong có cái lỗ nẻ nào để chui xuống. - Lại đây! – Tôi chưa kịp định thần thì tên An Vũ Phong lại ra lệnh. - Làm… làm gì? – Tôi do dự, lấm lét nhìn hắn ta. - Chỗ ngồi này rất dễ chịu! - An Vũ Phong vừa nói, vừa đập tay vào chỗ bên cạnh. - Chỗ… chỗ đó. – Tôi thộn cả người ra, sửng sốt nhìn chỗ Vũ Phong chỉ. Oái… muốn tôi ngồi ở đó sao?! Rốt cuộc tên Phong có “ âm mưu” gì đây?! Đó là chỗ rìa nóc tum, chỉ cần không cẩn thận một tí là rơi xuống tan xác pháo! Huống hồ… chỗ đó lại gần hắn quá… Thấy tôi đứng đắn đo, An Vũ Phong sốt ruột quay đầu lại nháy mắt: - Lại đây! Tôi không ăn thịt đâu mà sợ! Hic… bảo là không ăn thịt tôi nhưng trông bộ dạng hắn ta lúc nãy như muốn cắn một phát cho tôi chết tươi! Tôi không muốn lên đó. Nhưng chẳng hiểu ăn nhầm phải bùa mê thuốc lú gì của tên Phong mà chân tôi chẳng chịu đứng yên, đi ra chỗ bên cạnh hắn ta, ngoan ngoãn ngồi xuống. Híc… cái chỗ này không cao lắm nhưng vẫn thấy ớn ớn. Mặt tôi trắng bệt, cố nuốt nước bọt. - An Vũ Phong… chỗ này không an toàn lắm… liệu có rơi xuống không? - Chỗ này gió mát! – An Vũ Phong chẳng thèm đếm xỉa gì đến con nhỏ đang sợ mất mật là tôi, cậu ta ngẩng đầu lên thưởng thức làn gió mát. - Vậy… à…? – Khó khăn lắm tôi mới “ rặn” ra được hai chữ, ngồi im không nhúc nhích. - Đừng sợ! – An Vũ Phong nhìn về phía trước nói nhẹ nhàng. – Tôi sẽ bảo vệ cậu! - An Vũ Phong… - Chụt! – Tôi chưa nói hết câu thì An Vũ Phong đưa tay lên miệng, nhìn tôi rồi chầm chậm làm động tác hôn gió. Hôn gió? Tôi lúng túng nhìn thấy An Vũ Phong khẽ nhắm mắt lại, hai tay chống ra phía sau, từ từ ngẩng mặt lên… Vù vù… Một cơn gió thổi đến, khẽ mơn man thổi trên trán An Vũ Phong, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt của Phong làm từng đường nét trên khuôn mặt sáng rõ, hiền hòa. Tôi tròn mắt, đờ đẫn nhìn An Vũ Phong, cảm tưởng như cậu ấy sắp cưỡi ngọn gió bay vút lên không trung! - Ủa! Đừng nhìn người ta đắm đuối thế chứ! – An Vũ Phong đột nhiên mở he hé một mắt, nhìn tôi cười châm chọc. – Thấy tôi đẹp trai quá nên phải lòng rồi hả? - Ai thèm! – Nghe tên An Vũ Phong đó nói, tôi định phản bác ngay lập tức. Ai ngờ tôi va mặt luôn về phía trước, mặt tẹt dí như quả cà chua ép! - Phư phư phư phư! Không phản kháng lại hả? Chắc bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? - Hừ hừ… cười cái gì! Còn cười nữa là tôi đi đấy! Ủa?! Chuyện gì thế này? Cuộc đối thoại nghe như cặp tình nhân đang cãi nhau, tôi cứ như đang “làm nũng” với tên đó! Cái tên này nhất định sẽ nói: “ Muốn đi thì cứ đi!” hay những câu đại loại như thế để chọc tức tôi chết luôn! Hừ… Thái Linh, mày đúng là tự rước họa vào thân! Tôi hối hận tự lấy tay vả vào miệng mình, lùi về phía sau. Nhân lúc An Vũ Phong chưa kịp nói mấy câu đó mình chuồn là thượng sách. - Đừng đi! Hả?! An Vũ Phong… hắn ta nói gì vậy? Đừng đi?! Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn An Vũ Phong. Cái tên này từ trước tới giờ không châm chọc người khác được vài câu là không chịu ngồi yên. Đúng là chuyện lạ bốn phương! Thấy điệu bộ đó của tôi, An Vũ Phong như sực tỉnh, mắt cậu ta sáng rực lên, nháy mắt: - Tôi… không muốn cô đi vì muốn cô làm cây hương muỗi sống, chứ ở đây nhiều muỗi quá! - Hương muỗi sống?! – Á à, đúng là chứng nào tật nấy – Đã thế, cầu cho cậu ở đây bị bọn muỗi xúm vào làm thịt cho rồi! Tôi cứ như súng liên thanh được bóp cò, “xổ” ra câu rủa xả hắn ta, quay người toan bỏ đi. - Đừng đi! – Tôi chưa kịp đứng lên thì An Vũ Phong đột ngột kéo tay tôi lại. - Gì nữa đây? Số tôi hay đen đủi nhưng tôi không phải con ngốc! Còn lâu tôi mới làm hương muỗi sống nhé! Hừ! – Tôi tức tối gầm gè, quay lại trừng mắt nhìn hắn. An Vũ Phong nhíu mày, quay vội đầu ra chỗ khác nhưng vẫn túm chặt tay tôi quyết không buông. - Đừng đi mà… ngồi đây với tôi được không? Trời! Tên này sao nói lí nhí thế nhỉ… chắc là hắn ta đang xấu hổ đây mà! Boong! Nghĩ bụng, mắt tôi bỗng sáng quắc lên! Hơ hơ hơ… phải nhân cơ hội này “chỉnh” hắn một trận nên thân mới được! - Được rồi! Cậu đã nói thế thì tôi ngồi lại! – Trông điệu bộ tôi cứ như đại minh tinh màn bạc, phủi phủi tay ngồi nghiêm chỉnh về chỗ cũ. – Vậy cậu tính tiếp đãi tôi thế nào đây? - Tiếp đãi?! An Vũ Phong quay đầu lại ngây ngô không hiểu. - Đương nhiên rồi, tôi hi sinh cả thời gian nghỉ ngơi ra đây hóng gió với cậu thì phải có chút thù lao gì chứ?
|
An Vũ Phong sững người rồi đưa tay xem đồng hồ: - Còn 10 phút nữa! - Còn 10 phút nữa là sao? – Tôi nghệt ra nhìn An Vũ Phong . Trong bóng tối lờ mờ, mắt cậu ta sáng như thiên sứ. Ánh mắt đó cứ như mũi tên nóng bỏng nhắm đứng vào tôi. Thịch thịch thịch thịch! Tim tôi như xe bị mất phanh, đập loạn nhịp, đập nhanh đến mức suýt rơi ra ngoài! … Im lặng một lúc, An Vũ Phong ngẩng đầu lên chăm chú nhìn trời, thi thoảng lại vuốt tóc. - Thái Linh! – Đột nhiên giọng An Vũ Phong gọi tôi có vẻ rất căng thẳng. - Sao?! – Tôi quay đầu lại không hiểu. An Vũ Phong nhìn tôi cười đắc ý: - Nhìn lên trời xem! Coi như là thù lao tôi dành cho cậu! Nhìn lên trời?! Thù lao?! Tôi mắt tròn mắt dẹt ngẩng cổ lên nhìn. - Oa! Sao băng! Là sao băng! Trên bầu trời đột nhiên có một vệt sáng dài, trông cứ như ngọn lửa bừng sáng trong màn đêm! - Trước khi đến đây, thời sự có nói tối nay sẽ xuất hiện mưa sao băng Leo! Thế nào? Đẹp không? – Giọng An Vũ Phong còn hứng khởi hơn cả tôi, dường như cậu ấy chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi. - Oa… đẹp quá! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sao băng đó! Không, mưa sao băng mới đúng chứ! Tôi ngẩng đầu, hai mắt sáng bừng nhìn sao băng như dải lụa của nàng tiên lướt nhẹ qua bầu trời. - Nhìn đằng kia kìa! Lại có nữa! - An Vũ Phong trông giống như đứa trẻ, chỉ tay lên trời thích thú – Thái Linh! Nhìn kĩ vào! Đợt sao băng Leo lần sau phải đợi đến rất nhiều năm nữa mới có! - À! À! – Tôi gật đầu lia lịa, ngắm một ngôi sao băng lướt qua bầu trời lung linh, huyền ảo. Sao băng mỗi lúc một nhiều, rơi càng lúc càng nhanh. Tôi không kìm nổi mừng rỡ, cuối cùng đứng bật dậy, chỉ tay lên trời, vừa gào to vừa nhảy cẩng lên. - Oa! Oa! An Vũ Phong! Nhìn đằng kia kìa, ngôi sao băng màu xanh! - Ừ! Nhiều sao băng quá, cứ như đang mưa. - Ha ha ha! Tuyệt quá! Không ngờ mưa sao băng lại đẹp đến thế! - Đúng là ngố hết thuốc chữa! – An Vũ Phong đứng bên cạnh mỉm cười nhìn tôi, hai tay đút túi quần, sau đó im lặng ngắm trời. - Hừ! Sao lại mắng tôi ngố hả? – Tôi bực mình trề dài môi ra, quay lại nhìn An Vũ Phong, thấy cậu ta mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trước ngực, lầm rầm cầu nguyện gì đó. Xoẹt!
|