Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Phư phư phư! Sợ chưa hả! – An Vũ Phong cười đắc ý sau đó nhìn về phía sau lưng tôi – Này! Giang Hựu Thần! Cậu cũng nhanh chân lên chút đi! Còn đi sau cả Thái Linh! - Ưm… tôi đến đây… - Phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt. Hả? Sao vậy? Giọng nói vừa rồi là của Hựu Thần?! Sao lại nghe yếu ớt như vậy?! Hình như còn hơi run rẩy. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Ơ! Giang Hựu Thần… mặt cậu ấy trắng bệch! Cả người dựa sát vào một sợi dây thừng, co rúm lại, dáng vẻ trông rất lạ. - Cậu sao vậy? – Tôi sợ hãi, ngày xưa nghe người ta kể có một vận động viên chạy việt dã đã bị phát bệnh đột ngột, kết quả là không cứu được… Hu hu hu! Thái Linh, sao mày lại trù ẻo Hựu Thần thế hả? Nhưng, dáng vẻ của Giang Hựu Thần trước mắt tôi trông rất khổ sở! Mồ hôi trên trán cậu ấy tuôn xối xả, toàn thân run lập cập. - Giang Hựu Thần! Cậu thấy khó chịu ở đâu? – Tôi quay người lại, thận trọng đi đến bên cạnh Hựu Thần, lo lắng hỏi. Không… không sao! – Giang Hựu Thần cố ngước đầu lên, gắng gượng cười với tôi, mồ hôi như nước trên mái hiên chảy hết xuống dưới cằm, rồi lại rơi lách tách trên mặt cầu. - Lại còn không nói sao, trông cậu khó chịu thế này rồi! – Tôi sốt ruột sắp phát khóc đến nơi. – Nói cho mình biết, cậu thấy khó chịu ở chỗ nào? - Hựu! Cậu đang làm gì thế? Mau xuống ngay! - Giọng nói căng thẳng của Ân Địa Nguyên làm tôi ngẩng đầu lên nhìn sang. Mặt cậu ta còn trắng bệch hơn cả Giang Hựu Thần, toàn thân cũng run lên liên tục. - Không! – Ân Địa Nguyên như nhớ ra cái gì, lập tức vội vã chạy về phía trước mấy bước - Hựu! Cậu đứng im đó! Tớ chạy qua đón cậu! - Ô hô… xem kìa! Vở kịch anh hùng cứu hoàng tử sắp bắt đầu! – Câu nói nghe lạnh xương sống của An Vũ Phong lại vang lên. Lúc cậu ta đang nói thì Ân Địa Nguyên đã đi đến đầu cầu, bước chân lên. - Oái! – Tôi sợ hãi hùng nhìn sợi dây thừng phía trước lắc lư dữ dội, không kìm nổi sợ hãi, hét lên. Ba người chúng tôi như con kiến bị luộc ở sợi dây thừng trên cao, lắc lư khủng khiếp. Mặt Kì Dực tái mét lao sát bên cạnh Ân Địa Nguyên, kéo Địa Nguyên lại: - Nguyên! Đừng qua đó! Sợi dây thừng không chịu được sức nặng của bốn người cùng lúc đâu! - An Vũ Phong! Cậu mau qua bên này cho tôi! – Ân Địa Nguyên từ trước đến giờ điềm tĩnh thế mà bây giờ lại nôn nóng nhìn An Vũ Phong rồi vẫy tay loạn xạ. - Hựu… - An Vũ Phong quay đầu lại cười nhạt nhìn Giang Hựu Thần. Tâm trạng rối bời quá nên tôi không thể đoán ra được Phong đang nghĩ gì. - Cậu vẫn chẳng thay đổi gì, mãi mãi không rời xa được bọn họ… Nói dứt câu, Phong quay đầu đi, chạy như bay qua cầu rồi đứng lặng lúc lâu ở đầu cầu bên kia. - Hựu… - Ân Địa Nguyên nhìn thấy An Vũ Phong đi xuống cầu mới thở phào nhẹ nhõm - Để tớ bảo Nghiêm Ngôn qua đó đón cậu! Trò chơi tìm đường kết thúc tại đây thôi, chúng ta không tham gia nữa! Nói xong, Nghiêm Ngôn mặt nghiêm nghị đi về phía chúng tôi. - Các cậu đừng qua đây! - Một giọng nói rất cương quyết vang lên làm Nghiêm Ngôn dừng lại. Giang Hựu Thần mở đôi mắt ban nãy cứ nhắm chặt lại nhìn Ân Địa Nguyên: - Nguyên! Để tớ tự đi qua! - Sao có thể thế được! Cậu… - Nguyên! - Giọng của Giang Hựu Thần bỗng cao lên: - Tớ sẽ làm được! - Cậu… - Ân Địa Nguyên im lặng một lúc rồi nhìn tôi chòng chọc, cuối cùng cậu ta ra hiệu cho Nghiêm Ngôn lùi lại một bên. – Nhưng cậu ta phải hứa với bọn mình là cậu sẽ qua được an toàn! - Được… - Giang Hựu Thần quay khuôn mặt tái mét lại, cười yếu ớt nhìn tôi, gắng gượng lắm mới nói ra mấy từ. – Chúng ta cùng đi qua, cậu phải giúp mình, mình bị… bệnh sợ độ cao… - Cái gì? Sợ độ cao? – Tôi bỗng nghệt người ra như bị sét đánh trúng, đứng im không nhúc nhích chút nào! Giang Hựu Thần sợ độ cao?! Cậu ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ nói mắc bệnh sợ độ cao! Tôi nhìn Hựu, muốn nói gì đó an ủi nhưng cây cầu lại đung đưa, vẻ mặt Giang Hựu Thần run rẩy, mặt trông còn trắng hơn cả tờ giấy. - Thái… Thái Linh… - Giọng nói yếu ớt của Giang Hựu Thần cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi vội vã quay đầu nhìn.
|
Giang Hựu Thần! Sao cậu không nói với mình? Cây cầu cao thế này! Cậu… Giang Hựu Thần ngẩng đầu lên nhìn phía trước, cố gắng nuốt nước bọt. - Cậu đi trước đi, mình đi phía sau… - Giang Hựu Thần cố gắng mấp máy nói. – Yên tâm! Mình không sao đâu! - Cậu đúng là đồ ngốc! – Tôi nhìn thấy Giang Hựu Thần cười, không kìm nổi nghẹn ngào, nước mắt cứ rơi tách tách xuống đất. - Mau đi thôi! Mình không sao mà! – Giang Hựu Thần lại còn an ủi tôi, nhưng rõ ràng cậu ấy càng lúc càng “lực bất tòng tâm”. Mặt trời đỏ rực như một “lão bà bà” cay nghiệt xói vào người như muốn “quạt chả” chúng tôi. - Chúng ta không đi nữa! Xuống thôi! Quay về chỗ cũ được không? – Tôi lau nước mắt, nói rất nghiêm túc. - Không! – Giang Hựu Thần lắc đầu ương bướng, ánh mắt đột nhiên kiên quyết hơn bao giờ hết. - Nhưng cậu thế này, cuộc thi đấu có ý nghĩa gì chứ?! Đôi mắt của Hựu Thần bỗng sáng bừng lên, phát ra tia sáng mà tôi chưa được nhìn thấy bao giờ. - Vì người con gái mình yêu mến, nhưng vậy… đáng lắm chứ, phải không? Tôi thộn người ra. “Xoẹt”! mặt tôi đỏ bừng lên, lúc đó chẳng biết nên phản ứng thế nào, đành cúi đầu ngẩn ngơ nhìn dòng nước chảy xiết dưới cầu. - Được rồi, chúng ta… tiếp tục đi thôi… - Giang Hựu Thần mỉm cười, khẽ đẩy tay tôi. - Giang Hựu Thần! Để mình dìu cậu nhé! - Không cần đâu! – Giang Hựu Thần vẫn lắc đầu bướng bỉnh. – Mình nhất định phải dựa vào bản thân để chiến thắng… - Giang Hựu Thần…. – Tôi không biết nên làm thế nào, nhìn cậu ta rồi gật đầu, quay người tiếp tục đi về phía bờ bên kia sông. Một bước… hai bước… ba bước… - Thái Linh! Chúng ta thành công rồi! Đúng 20 phút trôi qua, Giang Hựu Thần người ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng chúng tôi đã đi đến bờ bên kia. Cậu ấy phấn khởi kéo tay tôi, cười to vui vẻ. Bờ bên kia sông cũng vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ ầm ĩ. Giang Hựu Thần như đứa trẻ con, cười mừng rỡ, mồ hôi men theo mặt cậu rơi xuống, dưới ánh mặt trời trông vô cùng rực rỡ. Đột nhiên có một bóng người trong quen quen chạy bổ đến bờ bên kia, vội vã nói gì đó với Ân Địa Nguyên. Tôi giơ tay lên che trán rồi nhìn qua bên đó. Ủa! Người đó không phải là A Ngưu - người chúng tôi gặp ở trường Vĩnh Cần hôm đầu tiên – đó sao?! Sao hội Ân Địa Nguyên nghe xong thì mặt mày như ngày tận cùng của thế giới vậy? Đúng lúc tôi tò mò không hiểu thì thấy A Ngưu lao về phía bên cạnh cầu treo, hai tay làm thành hình cái loa rồi hét tướng lên: - Xin lỗi… thầy quân sự đưa lộn bản đồ! Các cậu mau quay lại đi… Trời! Tôi như người bị ngã xuống vực thẳm, bên tai còn nghe thấy tiếng la hét bô la bô lô của An Vũ Phong: - Này… Giang Hựu Thần, cậu đừng có ngã tựa vào người tôi… tỉnh lại mau… tỉnh lại cho tôi! Giang Hựu Thần lấy lại tinh thần, ba người chúng tôi lại bắt đầu lên đường. Chúng tôi loanh quanh quẹo chỗ đường núi mười mấy vòng cuối cùng cũng đến đích. - Đây sẽ là thử thách cuối cùng của đợt huấn luyện này: Bãi bắn bia! Nhìn thấy phía trước xa xa có một hàng bi để bắn đứng sừng sững, tôi cảm thấy lo lắng. Bắn bia… Hu hu hu! Khủng khiếp quá! Buổi học tập bắn bia hôm trước làm tai tôi suýt nổ cả màng nhĩ, và vai bây giờ vẫn còn đau ê ẩm! Lại còn phải bắn lần nữa sao? - Thái Lăng! Lấy súng! - Giọng của thầy vang lên nghe rất nghiêm khắc. - Có! - Mặt tôi méo xẹo, vội vã đón lấy súng. Bộp! Có lẽ ban nãy phải trèo đèo lội suối, tiêu hao sức lực quá nên tôi vừa đỡ lấy cây súng thì tay bỗng bị hẫng mạnh, suýt nữa ngã lăn queo ra đất. Tôi miễn cưỡng, mặt đỏ phừng phừng, bên tai còn nghe rõ mồn một tiếng cười ồ ồ của đám nam sinh trường British. - Mỗi người có ba lần bắn! Yêu cầu các em ngắm cho chuẩn! Chuẩn bị! Tôi căng thẳng đặt súng tì lên vai, bắt đầu ngắm bắn, trong lòng cứ lẩm nhẩm liên tục bắn sao cho chính xác: Ngắm thật thẳng… ngắm thật thẳng… - Bắn! - Thầy quân sự ra hiệu lệnh. Pằng! Pằng! Pằng! Chỉ cảm thấy cả người bị chấn động mạnh đến tê dại, tôi lập cập bắn đại ba phát.
|
Xong! Kiểm tra kết quả! Phù… cuối cùng cũng xong… nhưng mà kết quả… Híc híc híc! Nhất định là siêu thê thảm! Vì… vì lúc nãy tôi bóp cò mà mắt cứ nhắm tịt lại không dám mở. Tôi tiu nghỉu đứng một bên, cắn lấy cắn để ngón tay. - Kết quả như sau: Em Thái Lăng bắn ba phát đều trúng vòng 10. Hả? Cái gì?! Ba phát đều trúng vòng 10?! - Thái Lăng đúng là cứ khiêm tốn giấu tài! Giỏi đó chứ! – Nghe xong kết quả, tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm, các học sinh xung quanh thì còn kinh ngạc hơn, xôn xao bàn tán. Đúng lúc tôi đang được mọi người ca tụng đến mức suýt vỡ mũi thì học sinh đi kiểm tra bia bắn nói bổ sung thêm một câu: - Nhưng mà, ba phát đó đều bắn vào bia bên cạnh! Hở?! Tôi bắn lộn sang bia của người khác?! Vậy… vậy bia của tôi… một phát cũng chẳng trúng sao? Nghe xong, tôi chỉ mong mình bé đi! Biến bé tí đi, bé đến nỗi chẳng ai trên thế giới này nhìn thấy mình nữa! Trời đất ơi! Một phát cũng chả trúng, đừng nói là học viên quân sự xuất sắc, ngay cả tốt nghiệp khoá học cũng còn khó nữa là… Quả không ngoài dự tính của tôi, mọi người xung quanh cười rộ lên. - Đúng là ngố… Tôi đang rụt cổ lại như con đà điểu, chỉ muốn có cái lỗ nẻ nào để nhảy xuống thì có một giọng nói châm chọc vang lên. Tôi giật bắn mình. - An Vũ Phong… - Tôi đứng sững nhìn An Vũ Phong nhận cây súng từ tay thầy quân sự, nằm rạp xuống trước mặt cái bia mà tôi bắn ba phát đều trúng vòng 10. Cậu ta bắn ba phát rất dứng khoát. Pằng! Pằng! Pằng! Tiếng súng chưa dứt thì An Vũ Phong đã đứng dậy trông rất quý tộc, nho nhã, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo rồi đi khỏi. - An Vũ Phong! Thái Lăng! - Bỗng thầy quân sự gầm lên giận dữ làm cả người tôi run lập cập. - Dạ, thưa thầy? – An Vũ Phong đứng bên cạnh tôi, hắn quay đầu lại mặt tỉnh bơ như sáo sậu. - Dạ! – Tôi vội đáp. - Hai em ngắm bắn kiểu gì vậy? - Mặt thầy tối sầm lại như bão tố sắp nổi lên ầm ầm. – Thái Lăng, ba phát em bắn đều trúng vào bia của An Vũ Phong! Còn An Vũ Phong, ba phát em bắn đều trúng vào bia của Thái Lăng! Oái! Sao lại thế? Ba phát mà tôi bắn đều trúng vào bia của An Vũ Phong thì còn có thể giải thích là do “kì tích” của ông thần xui “ưu ái” dành cho. Nhưng An Vũ Phong… An Vũ Phong nhún vai cười thản nhiên như không: - Như thế không phải cũng hay sao? Hoà nhé! “Hoét! Hoét”! Một hồi còi ngắn nhưng rất inh tai vang lên. Mọi người đều tập trung ở sân vận động của trường Vĩnh Cần. Thầy quân sự đứng nghiem trước mặt học sinh, nhíu mày. - Tập hợp khẩn trương, thầy có việc quan trọng cần tuyên bố! - Thầy ngừng lại, tim tôi như bị treo lơ lửng trên không. Vượt qua cây cầu độc mộc, lọ mọ leo lên vách núi cheo leo rồi bắn vào mấy tấm bia “ma quỷ”, toàn bộ sức lực của tôi chỉ còn con số 0 tròn trĩnh. Tôi len lén nhìn những người bên cạnh, trên mặt họ đều viết dòng chữ: “Nói đi! Có chết cũng phải chết cho vinh quang!” Thầy quân sự đảo mắt nhìn một lượt nhưng vẫn thấp giọng, lẽ nào đúng là có “nhiệm vụ không thể hoàn thành”. - Việc quan trọng đó là… - Lông mày của thầy bỗng giãn ra, trên mặt nở một nụ cười trăm năm chưa thấy bao giờ. – Kì tập huấn quân sự kết thúc… - Woa… ha ha ha! Kết thúc rồi! - Cuối cùng đã kết thúc! - Hura ( hết chương 4 - tập 4 - còn nữa )
|
CHƯƠNG 5
TAY TRONG TAY CHÚNG TA SẼ MÃI KHÔNG RỜI XA Never Be Apart Địa điểm: Sân chơi Violet Roland Sân trường trường nam sinh British Sân vận động trường nam sinh British Đài phun nước trường nam sinh British Nhân vật: Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria An An – học sinh lớp 11 trường Maria Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 11 trường Maria Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường British Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 11 trường British Kì Dực – học sinh lớp 11 trường British Lâm Tử Hạo – học sinh lớp 11 trường British LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ Nếu có thể Tôi nguyện đến công viên Disney lớn nhất thế giới Trải qua một cuộc hành trình kỳ lạ Tay trái ôm chuột Mickey Tay phải ôm gấu Winnie Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con Thế là tôi lạc vào khu vui chơi Violet Roland Lén lút như tên trộm lúc nửa đêm... oOo Làm người khác tỉnh giấc, đó là tội lỗi! 7 giờ sáng tinh mơ mấy hôm cuối cùng của kỳ nghỉ hè mà gọi điện thoại đến, đó là tội không thể tha thứ. Nhỏ Ngọc Dĩnh đáng chết kia! Tôi đã nói với nhỏ là hôm nay không cùng nó đi dạo phố được. Tôi muốn tranh thủ những ngày nghỉ hè cuối cùng để ngủ bù. Tôi bực mình quay người lại tắt phéng luôn điện thoại. Ai ngờ cái điện thoại di động không biết nghe lời đó lại kêu ầm ĩ. Trời ạ! Tôi lấy hết sức cố ngóc cái đầu lên, tức hằm hằm nhấn nút nhận cuộc gọi: - Này! Ngọc Dĩnh! Bà rốt cuộc muốn gì đây? - Thái Linh... - Người ở đầu dây bên kia lặng đi một lúc, sau đó một giọng nói ấm áp vang lên giống như một làn gió mát thổi ùa vào tim, xua tan đi cơn giận dữ của tôi. - Giang... Giang... Giang... Giang Hựu Thần – Tôi dụi dụi đôi mắt gà mờ của mình, lắp ba lắp bắp. - Ừ! – Giọng của Hựu Thần vang lên từ đầu dây bên kia sang – Kì bầu chọn hội trưởng hội học sinh phải đến báo danh trước ba hôm, mình gọi đến thông báo cho cậu, tiện thể... Cậu ấy đột nhiên im lặng, tôi tò mò khẽ hỏi: - Alô? - Tối nay mình đợi cậu ở cổng trường, mình muốn đưa cậu đến một nơi. Hẹn đến lúc đó nhé! Tôi thộn ra khi thấy đầu dây bên kia đột ngột cúp máy. Tối nay làm sao đây... Phù! Còn thế nào nữa, chỉ còn cách là đi thôi. - Khu vui chơi Violet Roland? - Tôi ngẩng lên nhìn tấm biển to đùng trước mặt, ngạc nhiên nhìn Giang Hựu Thần – Cậu muốn đưa mình đến khu vui chơi sao? - Đúng! – Giang Hựu Thần gật đầu rất dứt khoát. - Nhưng... bây giờ đã là... - Khu vui chơi đã đóng cửa lâu rồi mà, đèn nê-ông đã tắt hết, xung quanh tối om như mực. Giang Hựu Thần lẽ nào nhớ lộn giờ? Tôi đứng nghệt ra như phỗng nhìn dáng vẻ cậu ấy rất cương quyết, trong lòng cảm thấy hơi sờ sợ. Đúng lúc tôi đang lo lắng thì Giang Hựu Thần bước lên phía trước một bước, nói vẻ rất bí mật: - Mình chuẩn bị cái này! Giang Hựu Thần mỉm cười, nháy mắt nhìn tôi, lấy từ túi quần ra một vật gì đó, khoái chí huơ đi huơ lại trước mặt tôi. Khăn lụa? Tôi ngơ ngác nhìn chiếc khăn lụa màu hồng trước mặt mình. Giang Hựu Thần muốn dùng nó làm gì vậy? Ngón tay cậu ấy rất linh hoạt vòng thành một vòng. Một đầu khăn lụa buộc lên tay phải của mình, đầu còn lại buộc vào tay trái của tôi. Giang Hựu Thần trông như đứa trẻ được mẹ cho kẹo, cười rạng rỡ nhìn tôi: - Như vậy, chúng ta cùng nắm tay bên nhau, không sợ xa cách nữa. Cậu ấy... tôi xúc động nhìn Giang Hựu Thần. Hựu Thần biết mình mắc chứng bệnh dị ứng với con gái, không thể chạm vào tôi nên nghĩ ra cách này sao? - Cuộc hành trình thám hiểm trong đêm bắt đầu! - Giang Hựu Thần kéo tôi về phía hàng rào xung quanh cổng lớn của khu vui chơi. Ở đó có một hàng rào không biết từ lúc nào bị gãy mất mấy chiếc, làm thành một khoảng trống nho nhỏ, vừa một người lách qua. - Cậu nói là, hai chúng ta... - Tôi hốt hoảng nhìn Giang Hựu Thần. Cậu ấy đặt tay lên miệng, kêu “suỵt!”, mỉm cười nhìn tôi. Thịch thịch thịch... thịch thịch thịch... Tim tôi đập như gõ mõ. Giang Hựu Thần nhẹ nhàng lách người vào chỗ hở của hàng rào khu vui chơi trước. Tôi cố kìm nhịp tim lại rồi lách theo sau vào. Woa! Khu vui chơi vắng tanh, rộng thênh thang. Lúc này trong hku vui chơi tối om chỉ có tôi và Giang Hựu Thần. Trên đường đi tôi cứ ngó đông, ngó tây, cố gắng phân biệt mọi thứ xung quanh mình. Mỗi lần tôi nhận ra một đồ vật to lớn trước mặt mình là trong lòng lại có cảm giác mới mẻ. Tất cả các trò chơi ở khu vui chơi đều ở trạng thái ngừng hoạt động. Những chiếc đu quay siêu tốc yên lặng nằm nghỉ ngơi, chiếc cốc cà phê trò chơi đáng yêu như biến thành bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Ban nãy, khu vui chơi náo nhiệt vô cùng, bây giờ thì như biến thành chiếc hộp đựng báu vật của phù thủy, vừa thần bí vừa thú vị. - Đến rồi! Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, tôi cố căng mắt để phân biệt các trò chơi trước mặt mình. Thâm thấp, be bé, rốt cuộc là cầu trượt của công viên trẻ con hay là một bể bóng đàn hồi? Tôi không biết nó là cái gì nữa, cạch cạch... Âm thanh lanh lảnh vang lên. Kính coong... kính coong... Tiếng nhạc vang lên, cảm tưởng như có người đốt một ngọn lửa trước mặt tôi, mắt tôi bỗng sáng bừng lên. Là trò đu quay của trẻ con! Những bóng đèn, cái nọ tiếp nối cái kia sáng rực lên, trông như một chùm toàn những viên dạ minh châu tuyệt đẹp. Ánh đèn mỗi lúc một lấp lánh, những con ngựa gỗ cũng bắt đầu chầm chậm quay vòng, lên cao rồi lại xuống thấp làm thành một vòng chuyển động cực đẹp. Toàn bộ ngựa gỗ chuyển động sáng lấp lánh trông rất bắt mắt, màu sắc huyền ảo đan chéo nhau. Tôi đứng đần mặt ra, mồm há tròn không nói được câu nào, cảm thấy mình đột ngột như từ thế giới hiện tại bước vào thế giới cổ tích. Tôi bị cảnh đẹp không gì mô tả được trước mặt chặn nghẹn họng lại. Đúng lúc đó, tôi thấy mình không còn là Thái Linh bình thường của mọi khi mà là một nàng công chúa! Một nàng công chúa trên cao, có quy
|
quyền lực chí tôn, được thần dân yêu mến. - Thích không? - Tôi ngơ ngẩn nhìn phong cảnh trước mặt. Một giọng nói dịu dàng đã kéo tôi từ trong giấc mơ cổ tích quay trở lại. - Thích... thích! - Tôi quay đầu sang nhìn khuôn mặt anh tuấn và đôi mắt sáng long lanh của Giang Hựu Thần. Một ý nghĩ từ sâu thẳm trong tim tôi bỗng lóe lên: “Cậu ấy trông thật giống một chàng hoàng tử!”. Giang Hựu Thần vẫn mỉm cười như thế nhìn tôi, nụ cười đó làm tôi như lại rơi vào xứ sở thần tiên. Tôi thầm hỏi bản thân: Cậu ấy là hoàng tử của mình sao? Cậu ấy là chàng bạch mã hoàng tử của mình sao? Tâm tư của tôi cũng quay tròn đến chóng mặt giống như ngựa gỗ đu quay. Tôi cảm thấy mọi thứ trước mặt mình dần nhòa đi. Thật là tệ quá! Giây phút tuyệt vời thế này mà tôi lại khóc. Tôi cố gắng khịt khịt mũi, muốn thu nước mắt lại. Nhưng xem ra tình hình còn tệ thêm, chưa được một lúc nước mắt tôi đã lã chã rơi xuống. - Thái Linh! - Giang Hựu Thần nhìn thấy tôi khóc, cậu ấy sững người ra, khẽ mấp máy môi gọi tên tôi. Tôi ngước đầu lên, xuyên qua làn nước mắt nhìn Hựu Thần, Hựu Thần do dự một chút rồi bỗng nhiên mặt cậu ấy chầm chậm tiến về phía mặt tôi. - Giang... - Tôi khẽ động đậy môi muốn gọi cậu ấy nhưng đôi mắt của Hựu Thần như bầu trời đầy sao lấp lánh khiến tôi không thở được, khóe mắt đó mỉm cười nhè nhẹ... nhè nhẹ... Mắt tôi bỗng tròn xoe, chờ đợi giây phút đó đến gần. - Ai thế? Dám tự ý lẻn vào khu vui chơi! - Một giọng nói gầm ghè đã phá tan mộng đẹp của hai chúng tôi. Một tia sáng chói mắt chiếu thẳng về phía chúng tôi, lại còn đưa đi đưa lại làm mắt tôi không mở ra được. - Không xong rồi! Người quản lý khu vui chơi! - Giang Hựu Thần khẽ nói một câu rồi kéo tay tôi, không giải thích gì chuồn lẹ. Vèo vèo... vèo vèo... vèo vèo... Chân của Giang Hựu Thần dài thật! Chạy nhanh như thế! Tôi ra sức tăng tốc độ chạy của hai chân mà vẫn không theo kịp bước chân của cậu ấy. Mới được một lát, tôi đã kiệt sức. - Đứng lại! Đứng lại! - Phía sau người quản lý cầm đèn pin đuổi đến kì cùng. - Phù... chạy mệt thật! - Giang Hựu Thần nhìn bóng người quản lý mất hút phía sau, buông ra một câu rồi quay đầu nhìn tôi. Nước da rám nắng của Hựu Thần lăn tăn mồ hôi, dưới ánh trăng huyền ảo phát ra ánh sáng long lanh. Tôi đặt tay lên đầu gối, thở hồng hộc, mắt bỗng tròn xoe như hòn bi ve. - Cậu... cậu cậu... Giang Hựu Thần... cậu... Giang Hựu Thần nhìn tôi không hiểu, sau đó cậu ta nhìn xuống theo ánh mắt của tôi. Chiếc khăn lụa không biết từ lúc nào đã tuột khỏi tay cậu ta, bây giờ tay Giang Hựu Thần đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Giang Hựu Thần. Không ngờ cậu ấy không sao cả! Giang Hựu Thần cũng chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Cậu ấy giơ đôi bàn tay chúng tôi đang nắm chặt lên, mừng rỡ nhìn tôi cười. - Hay quá! - Tôi mừng rỡ như chú chim nhỏ, vui sướng ôm lấy Giang Hựu Thần – Bệnh dị ứng của cậu khỏi rồi. Thế này tôi không cần phải lo lắng không nắm tay Giang Hựu Thần được nữa. - Thái Linh! - một giọng nói rầu rầu vang lên từ trên đỉnh đầu tôi xuống – hình như chúng ta vui mừng hơi sớm! Tôi giật mình đẩy Hựu ra rồi ngước đầu nhìn. Mặt Giang Hựu Thần đỏ bừng, tay bịt chặt lên mũi, ở kẽ ngón tay thấy ứa ra từng giọt máu. Cậu ấy ngại ngùng nhìn tôi, không biết nên làm thế nào, trông cứ như một chú thỏ trắng đang run rẩy, sợ hãi. Thỏ trắng?! Trong đầu tôi bỗng lóe lên từ đó. Thái độ của tôi cũng trở nên rất kì quặc, sau đó không nhịn nổi, cười phá lên: - Ha ha ha... nhìn cậu thế này y như một tên thỏ trắng... bị xịt máu mũi... Ha ha ha! Giang Hựu Thần đỏ mặt nhìn tôi, rồi đột nhiên xoa đầu làm xù tóc tôi lên: - Vậy còn cậu là tên sói xám tóc xù! - Ha ha ha... ha ha ha! Đúng là một cuộc “hành trình” thú vị và không kém phần mạo hiểm. Được ở bên cạnh Giang Hựu Thần nên đối với tôi, nó tuyệt đẹp vô cùng! Cạch cạch... cạch cạch... cạch cạch...
|