Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
CHƯƠNG 4 THÌ THẦM TRUYỀN THUYẾT NGỌN GIÓ NHIỆM MÀU Sweet memory
Địa điểm: Nhà Thái Linh Con đường nhỏ trong thành phố Saint Roland Phòng giáo vụ trường Maria
Nhân vật: Thái Linh – học sinh lớp 12 trường Maria Giang Hựu Thần – học sinh lớp 12 trường British An Vũ Phong – học sinh lớp 12 trường British Mẹ Thái Linh
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ Nếu có thể, con nguyện khoác trên mình bộ xiêm y đỏ rực màu lửa Khe khẽ nhón bước chân nhảy múa bên khe suối xanh trong mát lành
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con Thế là tôi trở thành diễn viên đóng thế Jang Nana trong màn siêu nhân trứng muối xoay tròn lu đất.
oOo
- Này cái con nhỏ Thái Linh đó còn dám đi học nữa cơ à? - Ừ, thật là đồ không biết xấu hổ, nếu là tôi thì chẳng còn FACE mà đến trường, quay cóp gian lận! Trong khuôn viên trường, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng người ta bàn tán xôn xao. Gió thu lạnh buốt không biết vô tình hay hữu ý thổi đến bên tai những tiếng nói sắc lạnh muốn cứa vào tim tôi nhỏ máu. Khó khăn và nhục nhã qua một ngày dài như một thế kỉ, tôi cúi đầu, bước vội vã về nhà. Cốp! Đầu tôi đập vào cánh cửa, tôi thở hắt ra. Vừa bước vào nhà, tôi bỗng đứng sững lại như bị đóng băng. Nhà tôi như bị kẻ trộm vào lục lọi, đồ đạc vứt lung tung, trên ghế sô pha còn có vài cái túi to đựng đồ! - Tiểu Th... ái! – Đột nhiên tôi nghe thấy giọng của mẹ vọng ra từ căn phòng phía trong! Tôi ngước đầu lên, nhìn thấy một bóng người tiều tụy liêu xiêu bước ra. - Tiểu Thái... mẹ có lỗi với con! Mẹ sao vậy? Sao giọng nói của mẹ lại lạc đi? Tôi lo lắng , sải bước lao đến bên, nắm chặt bàn tay run rẩy của mẹ. Mẹ cúi mặt, mắt nhìn xuống dưới sàn nhà, lặng lẽ kéo tôi đến bên cạnh sô pha, chầm chậm đưa tay ra, tìm kiếm đồ gì đó trong mấy cái túi to. - Tìm ra rồi! – Mắt mẹ bỗng sáng lên, tay trái rút nhanh từ trong túi ra một chiếc lược gỗ! Mẹ xoay người tôi, tôi có cảm giác một luồng khí lạnh từ đầu xộc vào đến tận tim: Mẹ chải tóc cho tôi! - Mẹ, mẹ...! – Tôi lo lắng thốt lên, sao hôm nay mẹ lại khác ngày thường vậy nhỉ? - Tiểu Thái, từ bây giờ trở đi sẽ không còn ai chải tóc cho con nữa đâu! – Mẹ không hề để ý đến phản ứng của tôi, tiếp tục chải tóc cho tôi, đột nhiên mẹ với tay lôi ra một tuýp thuốc đánh răng và bàn chải. - Mẹ! – Tôi lo sợ lùi về phía sau, mẹ cũng không cản tôi, tự mình lấy thuốc đánh răng lên bàn chải. - Thía Linh, để mẹ giúp con lấy thuốc đánh răng! Từ nay về sau mỗi sáng thức dậy con phải tự lấy thuốc đánh răng cho mình nhé! Nghe giọng nói run rẩy của mẹ, tim tôi bỗng đập loạn nhịp, hất tay mẹ ra. - Mẹ, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nói cho con nghe đi mẹ! - Có người gọi điện đến nhà mình nói là mẹ cho con đóng giả nam đi học trường British để lừa đảo một khoản tiền lớn. Tiểu Thái, có lẽ mẹ không thể ở cùng con được nữa, mẹ ... – Tiếng mẹ bỗng bình tĩnh đến lạ lùng, mắt tôi càng lúc càng to tròn, đầu óc quay mòng mòng. Ngồi tù ư? Tôi hoài nghi nhìn mẹ, nhưng mẹ đột nhiên giơ tay ra, móc từ trong cái bao lớn một thanh sô cô la Dove! - Tiểu Thái, đây là thanh sô cô la mẹ giấu con mua tuần trước may mà chưa ăn, nếu không mẹ sẽ hối hận lắm. – Ánh mắt mẹ đầy tiếc nuối, đau thương, tiếng bắt đầu run run. – Chắc chắn trong tù mẹ không có sô cô la để ăn. Nào Tiểu Thái, ăn cùng mẹ miếng sô cô la cuối cùng này đi con! - Mẹ, mẹ nói rõ xem nào ... – Tôi sốt ruột hỏi dồn, ánh mắt bi thương, đau khổ của mẹ khiến tôi cuống cuồng không biết phải làm gì. Crắc! Mẹ bẻ mạnh thanh sô cô la ra làm đôi, rồi so xem miếng nào lớn hơn, đưa ra trước mặt tôi. - Miếng này lớn hơn, phần con! Miếng nhỏ này mẹ sẽ giữ lại, để khi ngồi trong nhà lao buồn thì lấy ra xem... - Mẹ, mẹ đừng nói xui xẻo! Mẹ sẽ không ngồi tù đâu, phải không ạ? – Tôi lo sợ trước thái độ bất thường của mẹ, xoa tay không muốn lấy miếng sô cô la. Không, mẹ đang nói dối mình!
|
Tiểu Thái... – Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng, hoảng hốt của tôi, mẹ bỗng bật cười, kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu, giọng nói dịu dàng ấm áp. – Mẹ lo lắng nhất là con đó, con gái ngốc! Sau này mẹ không có ở nhà, nhớ tự lo cho bản thân. Buổi sáng phải ăn sáng nghe chưa!... - Không! Con không muốn xa mẹ! Con không muốn... – Mũi tôi bỗng cay xè, nước mắt rơi lã chã. Không... Mình không muốn rời xa mẹ... Mẹ là gia đình ấm áp của mình! - Mẹ yên tâm, mẹ sẽ không sao đâu! – Tôi ngước đầu, vuốt mấy lọn tóc có vài sợi bạc của mẹ, giọng dứt khoát. - Thôi nào, con gái! Giúp mẹ sắp xếp hành lí thôi! – Giọng mẹ ấm áp, gắng mỉm cười với tôi, đưa tay chỉ ra phía phòng của mình. - Hành lí? Đây không phải đều là ...?! – Mắt tôi nhòa lệ nhìn mẹ, không biết mẹ đang định làm gì. - Chỗ đồ này? Đương nhiên không phải là toàn bộ hành lí đâu! – Mẹ đẩy tôi vào trong phòng. Toàn thân tôi như bị sét đánh trúng, chôn chân tại chỗ. Trời ơi! Trong phòng mẹ, tay nải, bao đồ chất ngang tầm đầu người! - Tiểu Thái, mẹ con thuộc hàng quốc sắc thiên hương, cho nên phải đắp mặt nạ dưỡng da mỗi ngày! Ngoài ra cần phải bổ sung vitamin C và khoáng chất, con xem, cái máy xay sinh tố này rất thích hợp cho mẹ ... Nghe mẹ giới thiệu sự cần thiết của từng món đồ, tôi muốn té xỉu! Chẳng nhẽ mẹ định ngồi tù với núi đồ này? Sao mình có cảm giác là mẹ chuẩn bị ở khách sạn năm sao nhỉ? - Ôi! Mẹ đột nhiên nhảy dựng lên, chạy tót vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, bật tivi, vẫy vẫy tay trong khi mắt dán chặt vào màn hình. – Tiểu Thái con dọn dẹp giúp mẹ nhé, chờ mẹ xem xong chương trình này sẽ lại giúp con! Gì cơ? Sao bây giờ tôi lại thành người dọn dẹp bãi chiến trường cho mẹ thế này?! Tôi hai tay chống hông. Thật bực mình mẹ quá, giờ phút này rồi mà còn ...
- Xin lỗi, tôi tạm thời không thểc nhận lời đón tiếp quý vị được.
|
Tôi đang quay người dọn dẹp đống đồ, thì một giọng nói vọng đến khiến tôi sựng người! Giọng nói này là của ... - A! Tiểu Thái mau ra đây xem này! – Tôi đang ngó quanh tìm nơi phát ra giọng nói thì mẹ đã kinh ngạc thét lên, tay chỉ vào màn hình tivi. – Đây là anh chàng đẹp trai đến nhà ta lần trước mà! Trời ơi! Còn lên cả ti vi nữa cơ à! Máy quay đặt hướng này trông cậu ta đẹp trai quá! Xoẹt – Tôi lao tới trước tivi như muốn nhảy bổ vào trong. Giang Hựu Thần! Cậu ấy mặc một bộ áo sơ mi tối màu, dáng người cao cao, nước da rám nắng căng lên, đôi mày nhíu lại, đôi mắt nhìn nghiêm nghị, cương quyết. Mình không nằm mơ đấy chứ? Tôi nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác, vội vàng đưa tay lên dụi mắt, nhưng Giang Hựu Thần vẫn đứng trước mặt rõ như ban ngày. Tôi vội dí sát mặt vào phía màn hình, mắt tròn xoe. Dường như Giang Hựu Thần đang bị một nhóm phóng viên xúm lại phỏng vấn.
- Hoàng tử Giang Hựu Thần, nghe nói trước đây hoàng tử và một nam sinh có tên là Thái Lăng có quan hệ tình cảm, hoàng tử giải thích thế nào về tin này? – Một phóng viên vẫn cố tình đưa micro ép Giang Hựu Thần trả lời.
Có quan hệ đồng tính với nam sinh? Bọn họ đang nói Giang Hựu Thần và mình sao? Tim tôi như bị bóp nghẹt.
- Xin lỗi quý vị, hôm nay tôi chỉ trả lời những câu hỏi có liên quan đến đất nước Xianai States của chúng tôi. – Giọng Giang Hựu Thần vẫn bình thản, cậu ấy ngẩng cao đầu, miệng mỉm cười lịch sự đáp lại. - Hoàng tử Giang Hựu Thần, nghe nói hoàng tử đã từng đánh nhau với lũ du côn. Với tư cách một hoàng tử, ngài cho rằng hành động cư xử của mình ra sao? Có phải hoàng tử coi đó là một hành động anh hùng trượng nghĩa? – Một phóng viên khác chạy tới trước mặt, hướng mic về phía Hựu. - Tôi tin rằng tất cả các quí vị ở đây đều là những nười có đạo đức nghề nghiệp vì vậy sẽ không bao giờ đuổi hình bắt bóng! – Nụ cười vẫn tỏa sáng trên đôi môi của Hựu, cậu ấy dừng lại rồi nói tiếp – Tôi mong quý vị sẽ quan tâm tới các tin tức có ý nghĩa, có giá trị hơn. Mong quý vị không để những tin vặt vãnh đó làm ảnh hưởng đến không khí chung! - Hoàng tử Giang Hựu Thần... Xin hỏi, lần này hoàng tử đại diện cho Xianai States... Giang Hựu Thần quả nhiên rất giỏi! Có thể bình yên như không thoát khỏi miệng lưỡi sắc nhọn của đám phóng viên báo lá cải! Tôi nhìn ngắm Hựu trên ti vi, phong thái vững vàng chững chạc. Đúng rồi, hay là mình nói chuyện của mẹ với Hựu! Cậu ấy nhất định có cách giúp mình giải quyết! Ánh mắt tôi tràn trề hi vọng nhìn Hựu. Đầu tôi nặng trình trịch. Tôi bỗng thấy Hựu bước ra khỏi đám phóng viên, đưa tay ra bấm huyệt, xoa thái dương cho tôi. Tim tôi dường như bị ai cứa nát ... Mỗi ngày cậu ấy đều phải nhận lời mời phỏng vấn nhiều vậy sao? Mỗi ngày dù là phóng viên có thiện ý hay ác ý tới phỏng vấn cậu ấy đều phải đón nhận sao? Những quả bộc phá ngầm liên tục nổ đè lên tim cậu ấy, cậu ấy chắc rất mệt mỏi, rất đau đớn! Nhưng cậu ấy cứ phải giữ phong thái đàng hoàng đĩnh đạc của một hoàng tử, vẫn phải mỉm cười với cả thế giới này... Tôi đăm đăm nhìn Hựu, rồi tự mình bỏ ý định nói với cậu ấy: Hựu đã đủ mệt mỏi rồi, mình không thể dồn hết gánh nặng lên vai Hựu. (còn nữa )
|
Reng reng reng... Chuông tan học ngân lên, lại một ngày học nặng nề trôi qua. Tôi điều tra cú điện thoại khủng bố mất cả ngày mà chẳng có manh mối gì. Nghĩ đến cảnh mẹ lo lắng sợ hãi, tim tôi như bị đá tảng đè nặng đến nghẹt thở. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi gắng hết sức lắc lắc cái đầu đau như búa bổ, móc điện thoại ra khỏi túi, gọi điện về nhà xem mẹ có sao không. Tu tu tu... - Merci Merci! – Tiếng mẹ ở đầu dây, tôi nhắm mắt lại hình dung ra khuôn mặt tràn trề hạnh phúc của mẹ. - Mẹ, con sắp về nhà rồi! - A! Là Tiểu Linh hả con? Nói cho con một tin vui! Hôm nay mẹ vừa ngủ dậy đã hoàn toàn trẻ lại! Vừa mới bước ra cửa thím Lý ở nhà bên đã khen mẹ phải trẻ lên đến năm tuổi. Tiếng mẹ bên đầu dây sang sảng, tôi bịt đầu điện thoại, màng nhĩ như sắp rách ra đến nơi. Nhưng có đưa điện thoại ra xa cách hai chục phân, tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ nói oang oang. Crộp kẹt crộp kẹt! Tiếng gõ cửa chỉ của nhà tôi mới có! Chỉ cần gõ mạnh một chút là cánh cửa nhà tôi sẽ phát ra tiếng như sắp đổ đến nơi. - Đồ lừa đảo, mở cửa ra ngay! - Mẹ, mẹ nói gì cơ? – Trong điện thoại có tiếng lạ vọng tới, tim tôi bỗng thắt lại, chẳng lẽ đang xảy ra chuyện gì sao? - À ... không, không! Tiểu Thái, mẹ phải đi đắp mặt nạ đây, thôi nhé! – Mẹ vội vàng cúp điện thoại. Đồ lừa đảo? Không xong rồi! Mẹ gặp nguy hiểm! Tôi run bắn, vội gập điện thoại lại, chạy như tên bắn về nhà. Binh! Tôi lao phải cái tường chắn ngang lối đi, tôi bị đẩy lùi lại phía sau. Ngước đầu lên nhìn hóa ra là tên An Vũ Phong chứ chẳng có cái tường nào cả. - Này đồ ngốc, đứng ngẩn ra giữa đường làm gì vậy? – An Vũ Phong nghiêng nghiêng cái đầu, khuôn mặt tinh nghịch – Có phải lên chức đại ngốc lừng danh rồi không? Phư phư phư... Thái Linh, định chạy đi đâu vậy? Giờ phút này tôi chẳng còn tâm trí cãi nhau với tên An Vũ Phong, đầu tôi o o nhắc lại những câu nói lại vừa nghe được trong điện thoại. Tôi chỉ nghĩ tới mẹ, tôi chỉ muốn mau mau về đến nhà. Qua ngõ rẽ kia là về tới nhà rồi! Hai chân tôi nặng như đeo đá, nhưng tôi vẫn gắng chạy tiếp! An Vũ Phong bám ngay sau tôi, hỏi với nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để trả lời. Xoẹt! Sao trước cửa nhà tôi lại dán toàn giấy đỏ thế này? Lại còn có chữ viết bằng mực đen: Đồ lừa đảo! Trời ơi! Trong lòng tôi xáo trộn và có dự cảm không lành! Nhưng ban nãy mẹ vẫn còn... Nghĩ đến mẹ gắng giả bộ tươi cười, tôi bỗng thấy chua xót, nước mắt ứa ra. Bước chân tôi trĩu nặng, tôi dừng lại bần thần trước cửa như chú chim nhỏ không biết bay về phương trời nào. Tôi thở dốc, nước mắt giàn giụa, như kẻ điên lao vào xé tan những tờ giấy dán ở cửa. - Mẹ ơi... Mẹ ơi... – Tiếng nói của tôi lẫn với tiếng nấc nghẹn, hai tay tôi vẫn không ngừng vò nát, xé rách những mảnh giấy khốn kiếp. Xạt xạt xạt... Giấy bị gió thổi tung lên, những tờ giấy như diễu võ giương oai trước mặt tôi. Đột nhiên có một cánh tay giúp tôi xé những tờ giấy quái quỷ đó xuống.
|
- Xảy ra nhiều chuyện như thế tại sao không nói gì với tôi? Tôi nói rồi, dù cô có gặp bất cứ chuyện gì, tôi vẫn luôn ở bên. Tôi ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn thấy những cọng tóc bay trước gió của An Vũ Phong. - Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? – An Vũ Phong chau mày tiến sát gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nhìn thấu tận tâm can tôi. – Tôi đã nhìn thấy rồi, cũng đoán được một phần, lẽ nào cô muốn tiếp tục giấu giếm? - Tôi ... – Nhìn thấy ánh mắt lo lắng và quan tâm của An Vũ Phong, vành đai phòng vệ cảnh giác của tôi hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt tôi xối xả, khóc nấc lên, rồi kể lại từ đầu đến cuối cho An Vũ Phong. - Sao không nói với Giang Hựu Thần? – Nghe tôi kể, An Vũ Phong tròn mắt ngạc nhiên. Nhắc tới Giang Hựu Thần, ruột gan tôi như có người xát muối. Tôi thật vô dụng, Giang Hựu Thần đã khó khăn lắm rồi, tôi không hề giúp được gì ngược lại chỉ gây phiền phức thêm cho cậu ấy... - Không thể nhờ cậu ấy giúp được phải không, cậu ấy còn phải tự giải quyết những chuyện khác nữa. – An Vũ Phong dường như có đôi mắt thần nhìn thấu tim gan tôi. Lời nói của cậu ấy nhắc lại lời nói trong lòng tôi. Phong ngước mắt lên, rồi hít một hơi dài. – Xem ra phải dựa vào tôi thôi! Dựa vào Phong ư? Đầu óc tôi rối tung lên, trân trân nhìn An Vũ Phong như người ngoài hành tinh. - Phư phư... – An Vũ Phong bỗng cười ranh mãnh, khác hẳn với Vũ Phong trầm tĩnh lúc nãy, Phong đưa tay ra vuốt tóc, nháy mắt itnh nghịch. – Này cô bạn Thái Linh, hay là chuẩn bị đi mua vé số nhỉ? Vận may đang đến với cô đó! Xem nào, ngay cả một anh chàng đẹp trai, tài năng xuất chúng như tôi mà cũng chuẩn bị giúp cô bạn cơ đấy. Nói xong, An Vũ phong còn chu môi ra, làm động tác hôn gió với tôi. K... ha k... ha… Mặc dù ban nãy tôi còn khóc như mưa, nhưng giọng nói và cử chỉ lém lỉnh của An Vũ phong làm tôi phải bật cười. - Ha ha ha, cô bạn Thái Linh, tôi rất vĩ đại phải không? Tôi đang cứu rỗi cho con người bất hạnh là cô đấy! Điệu bộ tự tin của An Vũ Phong làm tôi bỗng cảm thấy ấm lòng. Vũ Phong thật sự giúp được mình sao? Nhưng khi thấy nụ cười ranh mãnh vạn kiếp bất biến của Vũ Phong, tôi bỗng thấy bất an. - Thế nào bạn Thái Linh, mau cảm ơn tôi đi chứ! – An Vũ Phong rướn mày, giọng pha thêm chút mật ong. Úi trời ơi! ... Dáng vẻ và giọng điệu dỗ ngon dỗ ngọt của Vũ Phong lúc này khiến mình liên tưởng tới con cáo trong truyện “Cô bé quàng khăn đỏ”. - Cảm... ơn...! – Tôi rướn cái cổ cứng như ướp đá của mình, gật như bổ củi. - Lời nói gió bay, phải có giấy trắng mực đen. – An Vũ Phong lôi tập giấy và cái bút từ trong cặp sách ra, viết xoẹt xoẹt trên giấy, rồi đưa tờ giấy chữ to như gà mái ghẹ ra trước mặt tôi. Cái gì vậy? Tôi đón lấy tờ giấy, mắt thô lố, suýt nữa thì làm rơi xuống đất.
|