Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
HỢP ĐỒNG TUYỂN DỤNG NỮ SIÊU NHÂN TRỨNG MUỐI MÚA BỤNG ... Bên A do tình huống đột xuất, cần một khoản tiền. Bên B do lòng tốt tương thân tương ái bạn bè, ra đường gặp chuyện bất bình, tuốt đao tương trợ. Yêu cầu bên A phối hợp với bên B hoàn thành điều tra xã hội học, và đảm nhận toàn bộ phần thực hiện, tức là đóng thành nữ siêu nhân trứng muối để múa bụng trong khu náo nhiệt nhất trung tâm thành phố Saint Roland. Nếu bên A có thể thu hút được trên 100 người đến xem cho bên B tiện làm điều tra xã hội học, thì sau khi hoàn thành công việc, bên B lập tức trả cho bên A khoản tiền thù lao là 5,000USD. Một trong những điều khoản trách nhiệm của hợp đồng này là bên A khi múa bụng phải luôn giữ tư thế đẹp, có tinh thần trách nhiệm với công việc. Bên A: Bên B: An Vũ Phong
- Này bạn Thái Linh, mau kí tên vào. Sau khi kí xong tôi sẽ giúp bạn! – An Vũ Phong dúi mạnh cái bút vào tay tôi, chỉ vào tờ giấy, giục tôi kí. - Đây... – Tôi đứng sững người, tay lạnh toát, mắt nhìn An Vũ Phong nghi hoặc. - Này, cô có định kí không đây? Nếu không kí là tôi đi đấy! – Thấy tôi chần chừ, An Vũ Phong sốt ruột quay người định bỏ đi. - Tôi... kí! – nghĩ tới mẹ, nghĩ tới những mảnh giấy đỏ ghi chữ “Đồ lừa đảo”, tim tôi thắt lại. Tôi nắm lấy cái bút, kí vào phía bên A. - Ô... phư phư phư... – An Vũ Phong vẻ mặt đắc ý, mãn nguyện, lấy lại tờ giấy, xem kĩ lại một lần nữa. Đột nhiên, ngước mặt lên, nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ bất chính, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
***
Gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời cuối chiều tỏa ra những tia nắng yếu ớt nhưng ấm áp, mọi việc sẽ ổn thôi. Bỗng dưng tôi thấy ớn lạnh sống lưng... Ánh nắng mặt trời chiếu vào những cây ngô đồng hai bên đường, xuyên qua kẽ lá, bóng nắng lấp lánh như sao trên mặt đất. Trên đường những người khách bộ hành vẫn vui vẻ đón nhận những điều mới mẻ như ngày thường. - Thật là... thật là phải làm vậy sao? Tôi tần ngần đứng trước khu náo nhiệt nhất trung tâm thành phố, mặt mày ủ ê nhìn An Vũ Phong đang tỉnh queo như sáo. - Đương nhiên rồi, hợp đồng đã kí mà! – Những sợi tóc dài của Vũ Phong sáng bóng dưới ánh nắng, phản quang vào mắt tôi. Hắn ta lôi tờ giấy hợp đồng ra phe phẩy rước mặt. Ôi! Một bản hợp đồng bất công... Tôi nhìn người trên đường đông như kiến cỏ, tim bắt đầu đập dữ dội. - Này, cầm lấy! – An Vũ Phong “tốt bụng” gí cái đầu siêu nhân trứng muối vào tay tôi, miệng huýt sáo vui ra mặt. Tôi nhìn trân trân đôi mắt của quả trứng vịt muối, trên trán của siêu nhân trứng còn có một vạch dài màu đỏ. Sau khi định thần, tôi ngơ ngác ngước đầu lên nhìn bộ mặt điềm nhiên như không của tên An Vũ Phong, nói lắp bắp đến nỗi suýt cắn vào lưỡi: - Cái này, cái này... - Cái này là để đội lên đầu! Nếu không thì sao gọi là super-girl trứng muối được? – An Vũ Phong cười tươi roi rói. – Nếu cô thay đổi ý kiến thì thôi, An Vũ Phong này từ trước đến nay không ép ai bao giờ! Hu hu... phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đúng là: Kẻ câm ăn phải tâm sen Đắng cay ráng chịu, nỗi lòng ai nghe? Tôi mang bộ mặt cay cú nhìn tên An Vũ Phong, nước mắt lưng tròng đeo chiếc đầu super-girl trứng muối lên đầu. - Xong rồi, Thái Linh, sau đây chúng ta sẽ biểu diễn màn cực sốc! – Tiếng An Vũ Phong oang oang bên ngoài. Tôi nấp trong cái đầu trứng muối, hậm hực với tên sói ác độc khoái bày trò oái oăm. Oa oa oa... Trời đất ơi, không khí trong cái đầu trứng muối này ngột ngạt quá, tôi trợn mắt như hết hơi, đầu nặng trình trịch, chân tay mềm nhũn vì thiếu khí. Ôi khó thở quá! - Mọi người mau đến xem, super-girl trứng muối biểu diễn múa bụng! Xin đừng bỏ qua cơ hội hiếm có này! Tiếng An Vũ Phong phồng mang trợn má quảng cáo chan chát bên tai. Chúa ơi, chẳng nhẽ ngày tận thế đã tới rồi sao? Tôi gắng gượng, kéo cái áo T-SHIRT lên, để lộ phần rốn vẽ hình Ortman, chân tay lẩy bẩy, nhúc nhích phần bụng dưới ... Đừng ai nhìn thấy tôi... Đừng ai nhìn thấy tôi... Tôi lầm nhẩm như người cầu kinh, trong đầu hiện ra chữ Vạn của Phật tổ. Mong Phật tổ linh thiêng giúp con, đừng để ai nhìn thấy con trong bộ dạng này. - Các anh đi qua các chị đi lại, xin đừng bỏ lỡ dịp may hiếm có! Xin các ông các bà, các cô các chú, các anh chị em hãy mau tới đây thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật của super-girl trứng muối mới ra lò. Mà trình diễn hot nhất thành phố Saint Roland đây! – Thằng cha An Vũ Phong ba trợn đó vẫn tiếp tục thản nhiên quảng cáo ỏm tỏi như rao vặt. Tách! Một giọt mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống, mặt tôi đỏ như gấc. Tên An Vũ Phong đúng là đồ giậu đổ bìm leo, chẳng nhẽ hắn cho là mình đang bán bánh mì giữa chợ hay sao mà quảng cáo là mới ra lò? - Trình diễn nghệ thuật à? Nghe hay đấy! - Mẹ ơi, con muốn xem! Con muốn xem cơ! Người đi đường nghe thấy tiếng rao vặt “đầy sức hút” của tên Vũ Phong liền túm tụm dần lại. Những người đi qua đi lại lần lượt cũng dừng lại, chúng tôi bị quây kín bởi vòng trong vòng ngoài. May mà có cái đầu trứng muối, nếu không chắc mình phải nhảy từ đỉnh Everest để tự sát mất. Đã trót thì trét, tôi nhắm mắt, lắc lư phần bụng cứng đờ.
|
Cách tạo dáng này cũng được đấy chứ? Tạo dáng? Sao chẳng ai có chút mắt thẩm mĩ nào thế nhỉ? - Đây là màn trình diễn đặc sắc kết hợp nhuần nhuyễn hài hòa giữa hình tượng super-girl trứng muối hiện đại và nghệ thuật múa bụng Tây Á truyền thống. Mọi người xem, những nếp uốn... – An Vũ Phong vừa nói, vừa đập bồm bộp vào vai tôi, nhắc nhẹ tôi – Mau làm sóng trên bụng đi! Sao tên mặt dày này lại có yêu cầu quá đáng thế nhỉ?! Bụng tôi lép như tôm thế này thì lấy đâu ra sóng? - Mẹ, con muốn chụp với siêu nhân trứng muối! Tôi đang cố làm cho bụng mình “lăn tăn gợn sóng” thì tiếng một cậu nhóc vang lên. - Ha ha... muốn chụp ảnh phải không nhóc? – Tiếng An Vũ Phong vui như mở cờ vọng lại. Đúng là thằng cha lòng dạ đen tối! Ta mà là siêu nhân trứng muối thật thì ta sẽ không tha cho mi, tên ác nhân! - Siêu nhân trứng muối, mau quỳ xuống, để ta trèo lên vai! Sao thằng nhóc này ngang ngược thế nhỉ? Đúng là người làm sao của chiêm bao làm vậy... Người mà An Vũ Phong mời đến xem biểu diễn chẳng khác gì hắn cả! Tôi đành phải khom lưng xuống, lần mò đến gần thằng nhóc đáng ghét. Để ta xem ngươi mặt mũi thế nào, nếu không có người ở đây ta sẽ tét vỡ mông ngươi. Tách... tách... Không biết ai chụp ảnh... Một bức, hai bức, ba bức... - Mẹ ơi con muốn làm siêu nhân trứng muối! Con phải đánh bại quái vật! – Tiếng tên nhóc tì lại lanh lảnh bên tai. - OK, nhóc, thử đấu với siêu nhân trứng muối xem ai có khả năng đánh bại quái vật! – Giọng nói quen quen này...? Lại là tên An Vũ Phong, ác ma của đời tôi. - Woa, woa! Con muốn đấu với siêu nhân trứng muối! – Thằng nhóc lại vòi vĩnh. Ơ hơ hơ... Tôi máy mắt liên tục, run bần bật trong cái đầu trứng muối. Không xong rồi! Một dự cảm bất an bao trùm khắp người tôi. - Wao, xem cú đại náo thiên địa của ta đây! – Tiếng thét non nớt của một đứa trẻ dội đến, tôi bị huých mạnh một cái. Ôi mắt tôi như thấy hàng trăm vì sao sa, trời quay đất quay... Binh! Tôi dò dẫm như kẻ mù... Tôi bỗng đâm sầm vào người trước mặt, tôi gắng sức đỡ cái đầu nặng như chì để giữ thăng bằng cho khỏi ngã. - Cám ơn! – Người đó đỡ lấy tôi, tôi rối rít cảm ơn! Người này không cáu giận hay bực tức vì bị đâm vào, cứ thế im lặng. - Cám ơn! – Tôi lí nhí cảm ơn lần nữa, phần eo có cảm giác là lạ. Sao eo mình lại có cảm giác âm ấm, mềm mềm? Ôi! Thằng cha đó ôm tôi ư? - Này, buông tôi ra! – Trời ơi, thằng cha đó định lợi dụng tôi. Tôi nộ khí xung thiên, giơ tay ra đẩy mạnh thằng cha xồm đó. Nhưng vì đẩy mạnh quá nên cái đầu trứng muối cũng bị rơi ra! Đồ háo sắc, mau hiện nguyên hình! Ta không dễ lợi dụng đâu nhé! Cái đầu trứng muối rơi ra, tôi thấy không khí xung quanh dễ thở làm sao! Mở mắt ra, xem tên háo sắc đó mặt ngang mũi dọc ra sao nào… Dưới ánh sáng mặt trời, nước da hồng hào căng mọng, đôi lông mày lưỡi mác, đôi mắt tối màu huyền hoặc, cái mũi cao, và… mái tóc dài… Kẻ ôm chặt tôi không buông ra lại là tên An Vũ Phong! - An Vũ Phong, mau buông tôi ra! – Tôi giãy giụa nhưng tên An Vũ Phong vẫn không buông tha. - Ha ha… Thái Linh, nói cho bé ngốc biết nhé! Giãy giụa vô ích thôi! Nhưng không phải lo đâu, chúng ta đều làm theo hợp đồng thôi! – Giọng cười đắc ý của tên An Vũ Phong vọng lại bên tai, tim tôi bỗng thắt lại. - Hợp đồng... Hợp đồng đâu có viết như thế? – Tôi lo lắng, giọng lạc đi, kêu lên. - Thái Linh? – Tiếng An Vũ Phong bỗng dịu dàng pha chút giận hờn. Tôi nheo mắt lại, mặt đỏ lựng lên, tôi như kẻ lạc trong đêm, gắng tìm một giọng nói quen thuộc. Bỗng phía trước xuất hiện một dáng người cao cao, đôi mắt sáng, nước da rám nắng, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Tay tôi buông thõng xuống. - Giang... Giang Hựu Thần?! (còn nữa )
|
- Phong, cậu đang làm gì thế? Thái Linh là con gái sao cậu lại để cho cô ấy làm việc này? - Giang Hựu Thần nhìn chằm chằm vào tay An Vũ Phong, tôi cúi đầu, đôi tay của An Vũ Phong vẫn ghì chặt lấy eo tôi. - Không phải vậy đâu! Phong chỉ...! – Giang Hựu Thần đang hiểu nhầm, nghĩ rằng An Vũ Phong định chỉnh tôi. An Vũ Phong bỗng chau mày lại. Tôi lắp bắp định giải thích, thì không kịp nữa. - Tôi thì sao nào?! – An Vũ Phong buông tôi ra, giận đùng đùng lao đến trước mặt Hựu Thần, hất hàm. - Tôi không cho phép ai làm tổn thương đến Thái Linh, kể cả cậu! – Giang Hựu Thần không đếm xỉa đến cái đầu bốc hỏa của An Vũ Phong, ánh mắt cương quyết, dường như chẳng việc gì có thể khiến cậu ấy lùi bước. - Định bảo vệ cô ấy ư? – An Vũ Phong hứ một tiếng khinh khỉnh, phản kích lại. – Nhớ cho kĩ, khi cô ấy đau khổ tuyệt vọng, khi cô ấy khó khăn, người ở bên cô ấy không phải là cậu, mà là tôi! - Tôi cảm ơn cậu, nhưng tôi đã nói rồi: tôi sẽ bảo vệ cô ấy! – Giang Hựu Thần nhìn về phía An Vũ Phong rồi đi sượt qua người Vũ Phong đến bên cạnh tôi. - Cậu không đủ tư cách để bảo vệ cô ấy, đừng hòng mang cô ấy đi! – An Vũ Phong sôi máu vì lời nói của Hựu, tức run lên, quay người lại, vòng tay ra trước mặt tôi, giữ tôi trong lòng mình. - An Vũ Phong! – Tôi sợ hãi kêu thất thanh, nhưng An Vũ Phong không hề để ý đến tiếng kêu của tôi, kéo tôi sát chặt vào lòng, tôi không cựu quậy nổi. - Phong, cậu buông cô ấy ra! – Giọng Hựu vẫn bình tĩnh, ánh mắt bỗng sâu thẳm đầy suy tư. - Cậu dựa vào cái gì kia chứ? – An Vũ Phong vẫn lì lợn, phản bác lại. – Nếu có bản lĩnh thì cậu hãy tự mình bảo vệ cô ấy, đừng kêu tôi bỏ cuộc! - Được! – Ánh mắt Giang Hựu Thần bỗng đổi khác, hết sức quả quyết. Cậu ấy dùng bàn tay mạnh mẽ của mình giữ chặt vai An Vũ Phong, nhân lúc Vũ Phong nới lỏng người, kéo tôi từ chỗ Vũ Phong vào lòng mình. Lúc đôi vai tôi chạm vào ngực cậu ấy, mặt Giang Hựu Thần bỗng biến sắc, lông màu nheo lại. Phụt! Mũi Giang Hựu Thần chảy máu! Tôi hoảng lên, giúp cậu ấy bịt dòng máu tương từ cánh mũi, nhưng cậu ấy xua tay. Tôi lo lắng cuống quýt. - Giang Hựu Thần, ngay cả chạm vào người cô gái mà mình thích mà còn chảy máu mũi, cậu có tư cách gì mà lớn tiếng sẽ bảo vệ cho cô ấy?! – Giọng An Vũ Phong mỉa mai sắc lạnh như dao. Lời nói của Vũ Phong chém một nhát lên người Hựu, cậu ấy sựng người lại, mắt tức giận nhìn Vũ Phong, tay nắm chặt nắm đấm, đấm vào ngay giữa mặt Vũ Phong. Mặt Vũ Phong hằn đỏ vết đấm, mắt hơi sưng lên. - An Vũ Phong! – Tôi hét lên. - Thế nào, tôi nói đúng phải không, cậu đau lòng chứ gì? – An Vũ Phong nhếch mép cười, rồi xoa xoa lên chỗ bầm tím. Vũ Phong cũng không chịu để yên, đấm mạnh vào bên má Hựu. Bốp! Mặt Hựu cũng bị sưng lên, máu mũi chảy bắn tung tóe. Nhưng cậu ấy không hề cau mày, trả đòn lại vào trúng cằm của Vũ Phong. - Cậu đừng chọc giận tôi! – Giang Hựu Thần vung tay lên cao, giọng tức giận, mất bình tĩnh. - Hừ, cuối cùng cậu cũng dám ra tay! Tôi muốn cho cậu một trận từ lâu rồi! – An Vũ Phong vẫn không chịu bớt lời lẽ cay nghiệt. Hai người vừa đánh nhau vừa lời qua tiếng lại. Bốp! Binh! Bốp! Những cú đấm của Hựu Thần, của Vũ Phong vung qua vung lại trước mắt tôi, tôi chỉ thấy mắt mình hoa lên, lòng rối ren. - Dừng lại! Hai người mau dừng lại! Đừng đánh nhau nữa! Đừng đánh nhau nữa! Tôi cố gắng hét to, nhưng chẳng có ích gì. Hai người này muốn giải quyết xong mọi ân oán, càng đánh nhau càng hăng máu. - Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! – Tôi nước mắt giàn giụa, lao thẳng vào giữa, định dùng thân mình để cản cú đấm mạnh như trời giáng của hai bên. - Thái Linh! – Nhìn thấy tôi lao tới, Giang Hựu Thần bỗng rụt đôi tay đang vung lên của mình! Tôi chỉ thấy có ai đó ôm chặt lấy tôi. Giang Hựu Thần ôm tôi quay người một trăm tám mươi độ. Bốp! Tiếng một cú đấm phát ra, tôi quay đầu lại, thấy An Vũ Phong không kịp thu lại nắm đấm của mình, đấm trúng vào lưng Hựu. - Giang Hựu Thần! – Cậu ấy đau điếng cả người, tôi vội vàng đỡ Hựu, ngó đầu ra phía lưng. – Cậu đau lắm phải không? Sao cậu lại lấy người che cho mình? - Mình không sao! – Giang Hựu Thần thở mạnh, lắc lắc đầu an ủi tôi. Cậu ấy nhíu mày vì đau nhưng không muốn tôi sợ. Tôi đứng phắt dậy, định trách móc Vũ Phong, chỉ thấy cậu ấy đứng thẫn người tại đó, ánh mắt đờ đẫn. Gió lạnh thổi rối tung mái tóc bơ phờ của Vũ Phong, như cố ý thổi rát mặt cậu ấy. Đôi tay nắm chặt hờ hững buông thõng như không còn chút sức lực nào. - An... - Cơn cáu giận của tôi bỗng nhiên biến mất tăm. Tôi chưa kịp kêu tên cậu ấy thì Phong đã lầm lũi đi xa, bóng cậu ấy hằn in trên đường. Tách.... Đột nhiên tôi thấy ánh sáng nháy lên. Tách... tách... tách! Tôi có cảm giác mình là minh tinh trên chiếc thảm đỏ, ánh sáng liên tục chớp lòa trước mắt, khiến tôi không mở mắt ra được. Không kịp đợi tôi phản ứng, một bóng đen cầm máy ảnh nhanh như cắt chạy vào một con ngõ. - Đứng lại! – Tôi định chạy đuổi theo nhưng bị một bàn tay kéo lại. Giang Hựu Thần một tay giữ chặt mũi, một tay túm lấy tôi. Tôi vội vàng hất tay cậu ấy ra vì sợ máu mũi sẽ chảy nhiều thêm. - Thái Linh, đừng đuổi nữa! – Giang Hựu Thần bị hất tay ra ngạc nhiên rồi lấy lại tinh thần. - Sao… sao cậu lại tránh mình?
|
Mình không... không có! – Tôi cúi đầu vân vê mép áo, trong đầu hiện lên ánh mắt mệt mỏi của Giang Hựu Thần trong buổi phỏng vấn. Mình không thể làm phiền cậu ấy, tuyệt đối không thể! - Rõ ràng cậu đang né tránh mình! – Giọng Giang Hựu Thần bị kích động nhưng không hề tức giận mà hơi chua xót. – Trong nhà xảy ra nhiều chuyện như thế sao cậu không nói với mình? Cậu không tin là mình có thể bảo vệ cho cậu ư? - Không... không phải... không phải thế! - Tôi nhìn ánh mắt dịu dàng của Hựu Thần, tim như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim xuyên qua. Càng đau xót tôi càng không muốn cho Hựu Thần biết hoàn cảnh của tôi lúc này. Tôi không biết phải làm sao, nước mắt ứa ra. Giang Hựu Thần nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy theo. Nếu cậu ấy bị chảy máu nữa, sẽ ngất mất, tôi định rụt tay lại nhưng Giang Hựu Thần đã nắm chặt tay tôi, không buông. Vù... vù... vù... Tôi bị Giang Hựu Thần giật tay kéo đi, chỉ nghe thấy tiếng gió xung quanh. Gió đông lạnh thổi vào mặt chúng tôi ran rát, thổi khô những giọt nước mắt trên má, tôi khụt khịt mũi, hơi thở gấp gáp dần, trán chúng tôi thấm đẫm những giọt mồ hôi, nhưng Giang Hựu Thần vẫn chạy về phía trước. Hộc... hộc... Giang Hựu Thần ngẩng cao đầu, không hề có ý dừng lại! Cậu ấy... cậu ấy muốn đưa mình đi đâu? Mình không chạy nổi nữa rồi! - Đừng... đừng chạy nữa! – Dường như đã chạy được một thế kỉ, tôi mỏi rã rời đến nỗi không chịu nổi, rụt tay ra khỏi tay Hựu, hai tay chống vào đầu gối, mặt đỏ căng nhìn cậu ấy! Giang Hựu Thần cũng bắt đầu thấm mệt, thở hổn hển. - Giang... Giang Hựu Thần! – Không biết tôi lấy sức mạnh ở đâu, hét lên với Hựu. – Cậu định làm gì vậy? Cậu muốn đưa mình đi đâu? - Ha ha... xem ra biện pháp của mình rất có hiệu quả. – Giang Hựu Thần mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt chân thành. – Thái Linh, có phải cậu không còn thấy buồn nữa đúng không? - Ơ... - Tôi nhìn Hựu, cậu ấy thở hổn hển mà vẫn cười được. Quả thật trong lòng tôi mọi buồn phiền đã tiêu tan hết. - Chạy bộ là cách trút mọi bực dọc buồn phiền hữu hiệu nhất! Lúc lòng mình buồn phiền, mình sẽ chạy. Chạy xong, mình thấy lòng đỡ nặng phiền muộn! – Trán Giang Hựu Thần rơi xuống một giọt mồ hôi sáng lấp lánh, trườn theo bờ má xuống dưới cằm. Trút bỏ phiền muộn... trút bỏ phiền muộn? Tôi bối rối, đúng là lúc chạy bộ tôi đã quên mọi buồn phiền! Nhưng... bỗng nhiên nghĩ tới... ánh mắt tôi bỗng trĩu nặng ưu phiền. - Sao vậy? Vừa mới dừng lại không chạy nữa lại buồn rồi à? - Không, mình... mình rất ổn! – Tôi miễn cưỡng cười gượng, cố gắng nhếch môi lên để cười. - Khi lòng vui vẻ không bao giờ mắt lại đẫm lệ. – Nhìn tôi đang gượng sầu làm vui, Giang Hựu Thần hơi rướn đôi mày. – Chẳng nhẽ cậu không thể kể cho mình tâm sự của cậu sao? Mắt đẫm lệ? Tôi vội vàng chớp chớp mắt, một dòng nước nóng từ khóe mắt rớt xuống, trườn theo sườn má. Khi tôi mở mắt, mắt tôi đã nhòe đi. Tôi đưa tay lên má thấy ướt nhẹt, toàn là nước mắt! Trong lòng tôi bỗng thấy chan chát mằn mặn. - Chỉ là mình chạy nhanh quá... chạy nhanh quá! – Tôi cắn chặt môi, lau dòng nước mắt. Nhưng nước mắt vẫn tuôn ra như suối, càng lau đi lại càng nhiều thêm. Không được, mình sẽ không được khóc! Mình thế này thì Giang Hựu Thần sẽ lo lắng, mình sẽ chất thêm gánh nặng cho cậu ấy! Tôi gạt nước mắt nhưng những giọt nước mắt ấy dường như rất ngang bướng không nghe lời tiếp tục rơi lã chã, mắt tôi bắt đầu có cảm giác đau đau. Nghe không, dừng lại ngay, những giọt nước mắt ương bướng! Nhưng nước mắt tôi như nước biển lúc thủy triều lên càng lúc càng mạnh. - Thái Linh, đừng tự dằn vặt mình, nhìn cậu đau khổ mình đau lòng lắm. – Đôi mắt nhòe nhoẹt của tôi nhìn thấy ánh sáng ấm áp từ đôi mắt Hựu, cậu ấy đưa một cánh tay về phía tôi, mở bàn tay ra, trong đó có một chiếc khăn tay màu trắng tinh khiết. Bàn tay Hựu khẽ khàng đưa về phía tôi, nhẹ nhàng lau cho tôi những giọt nước mắt. Đôi mắt tôi mở to, lấp lánh nước mắt, nhìn khuôn mặt dịu dàng tuấn tú trước mặt mình... Vù.... vù.... vù... Gió đông ra sức cào xé, táp quật những rặng cây xác xơ bên đường, phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ chiếc khăn tay. Tôi đã khóc, khóc thật to như chưa bao giờ được khóc. Đôi tay cứng cáp của Hựu đặt nhẹ lên vai tôi, một cảm giác ấm dịu lan truyền đến tận tâm can tôi. - Thái Linh, không ngờ lúc cậu khóc... - Đợi khi tôi bình tĩnh lại, Giang Hựu Thần vừa cười vừa nói. - Sao cơ? – Tôi hơi bối rối, lo lắng nhìn Hựu. - Giống hệt nhóc Maruko! Hì... hì... hì...! – Giang Hựu Thần nhìn tôi cười híp mí. - Cậu... đồ đáng ghét! – Tôi bĩu dài môi. Đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh nhóc Maruko trong truyện nước mắt nước mũi lòng thòng, tôi tự làm phép so sánh với mình lúc khóc rồi bật cười khanh khách. - Hắt xì... hắt xì... - Giang Hựu Thần cười, đột nhiên hắt xì. – Lạnh quá! Ôi tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi?! Tôi bỗng thấy vai mình run lên vì lạnh, cúi đầu nhìn xuống, những bông hoa tuyết như những mảnh pha lê rơi xuống lòng bàn tay tôi, rồi bị hơi ấm làm cho tan chảy. Tôi bất giác ngước đầu lên, một chút tuyết đang bay lưa thưa trên đầu, khắp không gian đều có ánh sáng trắng của những bông hoa tuyết li ti. Dường như có những thiên thần bé nhỏ hạ phàm cùng với những bông tuyết trắng, lặng lẽ trốn trên mặt đất. - Đẹp quá...! – Tôi khe khẽ thốt lên. - Ừ...! – Giang Hựu Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời tối âm u và những bông hoa tuyết trắng xóa. Cậu ấy lặng người đi một lúc lâu. – Có thể, mọi việc rồi sẽ qua đi...
|
Xoẹt... Một chiếc xe sang trọng màu đen mang những cánh tuyết xoẹt ngang trước mặt rồi dừng lại chỗ Giang Hựu Thần. Chiếc xe này quen quá... Tôi chưa kịp định thần thì cánh cửa xe mở ra, hai người mặc bộ đồ màu đen bước xuống, rảo bước về phía Giang Hựu Thần, cung kính cúi người: - Hoàng tử, mời ngài về cùng chúng tôi. - Đợi đã, ta còn việc chưa giải quyết xong! – Giang Hựu Thần khẳng khái xua tay, đi đến phía trước mặt hai người áo đen. - Nhưng thưa hoàng tử... thế này thì chúng tôi làm sao ăn nói được với hoàng hậu... - Hai người áo đen dõi theo Hựu, giọng nói đầy vẻ khó xử. - Đợi ta hai phút! – Hựu trầm lặng giây lát rồi bỗng ngẩng đầu lên, quả quyết ra mệnh lệnh. - Vâng! Hai người đó vội né sang một bên chờ đợi. Giang Hựu Thần quay người, lấy từ trong túi ra một bức thư, đưa cho tôi. Đây là cái gì vậy? Tôi mở phong thư ra. Gì cơ?
ĐƠN TỰ THÚ
Tôi Lâm Tử Hạo xin tự thú: Thái Linh không hề gian lận trong thi cử, tất cả đều do tôi bày kế cho nữ sinh trường Maria hãm hại...
Gì cơ?! Lâm Tử Hạo bày kế hãm hại tôi... Hình ảnh đau đớn mấy hôm trước lại hành hạ tôi. Tôi nhớ lại thái độ kì cực khác thường của An An khi va vào bàn tôi... Hóa ra là mưu đồ của họ! - Giang Hựu Thần! – Tôi có cảm giác vui mừng khi mây tan lại nhìn thấy mặt trời. Tôi ngoảnh đầu lại định nói biết bao lời cảm kích với cậu ấy nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của cậu ấy, tôi không thể nói lên lời. - Thái Linh, mình có việc phải đi trước. – Giang Hựu Thần mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. – Nhưng cậu hãy nhớ rằng, bất luận xảy ra việc gì, mình vẫn luôn bên cậu! Giang Hựu Thần lên chiếc xe sang trọng đó rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi, chỉ còn lại những bông hoa tuyết cứ rơi rơi mãi. Hoa tuyết rơi trên má tôi, lành lạnh. Nhưng lòng tôi lại ấm áp.
- Hắn ta bỏ lại cô như vậy sao? – Một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau lưng. Tôi thấy An Vũ Phong từ từ tiến lại, khuôn mặt đầy đau khổ. - Cậu ấy... - Cậu ta không có khả năng để bảo vệ cô! – An Vũ Phong có vẻ tức giận, hai tay nắm chặt. - Không, cái này Hựu đưa cho tôi.... - Tôi đưa đơn tự thú của Lâm Tử Hạo cho An Vũ Phong xem. Cậu ấy sững người rồi giật tờ giấy trong tay tôi. - Hóa ra, cậu ta luôn dõi theo cô... hóa ra bảo vệ chăm sóc cho ai đó không cần lúc nào cũng ở bên cạnh người đó... - Sau khi xem hết tờ tự thú, An Vũ Phong lẩm nhẩm một mình. – Thế là Giang Hựu Thần lại quay lại là cậu ấy... - Cậu nói gì cơ? – Tôi đang lo lắng cho Giang Hựu Thần nên không nghe rõ những lời An Vũ Phong vừa nói. Tôi ngước mắt nhìn thấy vẻ hụt hẫng của An Vũ Phong. – Giang Hựu Thần trước đây...? - Đúng thế, chuyện xảy ra lâu lắm rồi... - Ánh mắt An Vũ Phong xa xăm, như xuyên qua thời gian trở về quá khứ. Tuyết rơi càng dày, gió thổi làm những bông tuyết trắng nhảy múa tung tăng trong không trung. Chúng tôi đang quay lại thời thơ ấu. - Lúc nhỏ, Giang Hựu Thần là người có tố chất của một vị thủ lĩnh. Khi năm đứa chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt, những người lớn tuổi nói hoàng tử Giang Hựu Thần muốn chúng tôi đi theo, chúng tôi đều không phục. Chẳng nhẽ Giang Hựu Thần là hoàng tử là có thể chỉ đạo chúng tôi? Cuối cùng cậu ấy đã dùng nắm đấm hạ gục tất cả chúng tôi để chứng minh xứng đáng là vị thủ lĩnh. Hoa tuyết bay nhảy trước mặt tôi, tuyết xuống lạnh buốt. Có những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mái tóc dài của Phong thắp sáng khuôn mặt đang hồi tưởng về quá khứ của cậu ấy. - Dường như cậu ấy sinh ra là để làm bậc quân vương. Làm bất cứ điều gì, cậu ấy đều có thể tự giải quyết được. Hồi đó, chúng tôi theo Giang Hựu Thần, có cậu ấy, tất cả mọi việc đều được giải quyết nhẹ nhàng ổn thỏa. Những lời nói nho nhỏ đánh thức miền kí ức hào hùng, giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ.
|