Công Chúa Thất Sủng Ta Muốn Nàng
|
|
CHƯƠNG 35: NGHE AN VẠN THIỆN THỔI TẤT LẬT CA (8)
Nghe đồn tất cả cửa hàng vương tôn quý tộc vẫn đặt chân trong phố Thiên Khuyết đều do một người quản lý. Người này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, số người đã từng gặp qua người này không có nhiều, ngoại trừ một số người thân tín tâm phúc, chỉ biết người đó họ Hàn, mọi người đều gọi hắn là Hàn gia. Hàn gia hình như không có đam mê gì đặc biệt, chỉ nghe gần đây thân cận với một đầu bài (chỉ cô nương nổi danh nhất) ở Phong Nguyệt lâu. Nói về đầu bài này, lại như một truyền kỳ, nghe đồn vẻ đẹp vô song, một vũ khúc mềm mại mê hoặc toàn bộ vương tôn quý thích kinh thành, mà lại bán nghệ không bán thân, cũng không để ý đến sự ân cần chăm sóc của các vương tôn. Người đến Phong Nguyệt lâu để ngắm nhìn dung nhan của nàng ngày càng nhiều. Hồng Phi đang luyện võ thì có người tới báo có người đến tìm hắn. Người báo tin hi hi ha ha: "Hồng ca, thành thật khai báo, ca kết giao được với một nhân vật đẹp như vậy từ khi nào." Hồng Phi nghe nói mà không hiểu ra sao, phẩy tay lao ra, đã thấy một bạch y thiếu niên chắp tay đứng dưới gốc mộc lan, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại chỉ thấy ánh mắt lành lạnh rơi xuống trên người, hắn khẽ giật mình. Hồng Phi sững sờ hồi lâu, bỗng nhiên nhận ra nàng là ai, nhanh như chớp rụt cổ bỏ chạy vào trong. Lúc trở ra, đã thấy hắn gọn gàng trong bộ quần áo võ sinh thường mặc, xoay người nhanh nhẹn vái chào, gương mặt rạng rỡ có thần: "Điện hạ." Hé môi, nhưng muốn nói lại thôi. Biết rõ hắn nghi hoặc tại sao nàng lại xuất cung, cũng may Hồng Phi là người thông minh, biết là không nên hỏi cho nên không hỏi, khóe môi nàng hàm chứa vài tia vui vẻ, chỉ nói: "Gọi ta công tử là được." Hồng Phi chợt đổi giọng: "Công tử." Hắn trầm ngâm: "Không biết công tử đến có việc gì?" Nàng cười nói: "Chúng ta đi nơi khác nói." Lá trà xanh lững lờ trong ly sứ trắng có nắp lan tỏa từng sợi khói trắng mang theo hương trà. Nàng chuyên chú uống, rủ lông mi xuống nhẹ nhàng uống từng ngụm, thần sắc nhàn nhã, giống như đang thưởng trà, khóe môi vẽ thành một đường cong thật đẹp, làm cho lòng người lay động. Hồng Phi không đoán được nhìn nàng, có chút khó xử. Ở nơi mà văn nhân yêu thích này, không phải là nơi hắn thường đến, đối với nàng lại càng khó có thể bình tĩnh được. Lâu sau nàng mới mở miệng: "Nghe nói Thái Úy quen vị Huyên cô nương kia." Hồng Phi thoáng run sợ, kinh ngạc vì linh thông tin tức của nàng, cũng không chần chờ mà lập tức trả lời: "Dạ, đã từng có quan hệ cá nhân với Huyên cô nương." "Thái Úy có biết rõ thân thế lai lịch của vị Huyên cô nương kia không?" Hồng Phi nhíu mày: "Chỉ nghe nói là tự nguyện đến Phong Nguyệt lâu, gia thế lại không rõ ràng lắm." Nàng nhẹ nhàng buông chung trà, lại cười: "Có thể nhờ Thái Úy dẫn vào chứ?" Hồng Phi lại phút chốc đứng dậy, vội la lên: "Điện hạ kim chi ngọc diệp, tại sao hạ thấp giá trị đi gặp một người..." Hắn nhất thời kích động, thiếu chút nữa buông lời thô tục ra miệng, bị ánh mắt sắc bén của nàng quét qua, cuối cùng kịp thời ngừng, dừng một chút, sắc mặt ửng đỏ: "Điện hạ giao việc này cho ty chức là được. Ty chức đã từng cứu nàng một mạng, chút ân tình nàng vẫn nhớ. Không biết Điện hạ muốn gặp vị cô nương này là..." Nàng khẽ thở dài, dựa vào thành ghế nói: "Ta muốn gặp vị Hàn gia kia." Hồng Phi nhíu chặt mày rậm: "Hàn gia! Điện hạ cần gì phải trêu chọc nhân vật nguy hiểm này. Nếu Điện hạ có việc khó giải quyết, cứ phân phó ty chức là được, ty chức nguyện vào nơi nước sôi lửa bỏng vì Điện hạ..." Nàng giận dữ phất tay áo đứng dậy, sắc mặt lạnh trắng: "Hồng Phi, ngươi là người thế nào của ta, dám khoa tay múa chân đối với ta!" Hồng Phi lập tức sững người tại chỗ, hoàn hồn nặng nề quỳ xuống, đầu cúi thật thấp: "Ty chức lỡ lời." Nàng cố nén sự tức giận, khẩu khí dần dần bình tĩnh, nhưng lại lạnh lẽo: "Hồng Phi, ngươi khi dễ ta thân cô thế cô không nơi nương tựa, phải không?" Hồng Phi hoảng sợ: "Ty chức không dám." Nàng thở dài: "Ta đồng ý với La cô về hôn sự với ngươi, ngươi cũng nên hiểu được vì sao." Hồng Phi ảm đạm: "Ty chức hiểu." Hắn im lặng một lúc lâu sau, mới nói: "Chuyện Huyên cô nương xin giao cho ty chức, ty chức nhất định giúp Điện hạ gặp mặt Hàn gia." Thần sắc nàng nhàn nhạt, nói: "Tung tin đồn ra ngoài, có người bỏ ra số tiền lớn bao Huyên cô nương, ngươi cần phải nhờ Huyên cô nương phối hợp." Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, nàng không tin, nếu như nữ nhân của mình bị bôi nhọ, Hàn gia không thể không ra tay, cho dù hắn vô tình, cũng không để uy tín của mình bị chà đạp như thế. Trên mặt Hồng Phi hiện lên một tia lo lắng, ngữ khí bướng bỉnh: "Mệnh lệnh của Điện hạ, ty chức xin nguyện vâng theo, nhưng xin Điện hạ cho phép ty chức đi theo bên cạnh. Hàn gia là nhân vật lòng dạ độc ác, ty chức sợ hắn gây bất lợi với Điện hạ." Nàng cũng biết rõ việc này nguy hiểm, nên không cự tuyệt: "Cũng tốt." Hồng Phi đối chuyện kỳ xã đã từng nghe sơ qua, giờ biết chủ nhân phía sau đúng là nàng, tự nhiên vừa sợ vừa lạ, thần sắc lại càng cung kính. Chập tối Hồng Phi trở về với sắc mặt vui mừng, nói vị Huyên cô nương kia đã đồng ý. Hắn đã bỏ số tiền lớn mua Nam Hải đông châu, nếu là nữ tử, nhất định sẽ thích. Nàng cũng không kinh ngạc, thấy sắc trời đã tối, để Hồng Phi đưa hai tiểu đồng đi, một mình nàng trở về. Thay áo vải đen màu khói, búi mái tóc đen lên, nàng có một chút sợ sệt, thay đổi thân phận đối lập như vậy, ngược lại càng phải thích ứng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. La cô đang nói chuyện với Cố Tiệp Dư trong nội viện. Thù Nhi đứng hầu ở bên. Bởi vì có Thái Tử Phi âm thầm tương trợ, Cố Tiệp Dư đã có thể phát ra những âm tiết đơn giản, gặp Thượng Quan Mạn từ từ đi ra khỏi phòng, La cô liền cười: "Như vậy mới phải, luôn trong phòng sẽ rất buồn bực." Thượng Quan Mạn mỉm cười không nói, lại thoáng nhìn điểm tâm đủ màu sắc trên bàn đá, lấy làm lạ hỏi: "Hôm nay có việc vui gì sao?" Cố Tiệp Dư lại liếc nhìn nàng một cái, như giận như trách, La cô nói: "Điện hạ đã quên, hôm nay thái tử chấm dứt cấm túc, trong Đông Cung tổ chức tiệc mừng, đưa điểm tâm đến." Bà lại đồng ý cho phép Thượng Quan Mạn ra ngoài đi một chút, nói: "Điện hạ không đi thăm thái tử Điện hạ một lát sao?" Thượng Quan Mạn nhíu mày, nhớ lại sự xấu hổ hôm ấy, trong nội tâm hơi không được tự nhiên, thuận miệng nói: "Ta không đi." Nàng xoay lưng ra lệnh cho Thù Nhi: "Đi lấy giấy bút lại đây, ngươi giúp ta đưa đến Đông cung." Thù Nhi vội lấy văn phòng tứ bảo, nàng trầm tư, vung bút viết xuống: "Đức độ rộng lớn, giữ vững nghiệp sĩ, sớm chiều cần cù, không phạm lời thánh nhân, như thế mà thôi." Năm đó Tào Phi và Tào Thực tranh đoạt đế vị. Tào Thực tài hoa hơn người, có phần được Tào Tháo để ý hơn. Mưu sĩ Cổ Hủ bên người Tào Phi chỉ điểm cho như thế, cuối cùng khiến Tào Tháo thay đổi, nàng tuy không phải là Cổ Hủ, nhưng hi vọng thái tử bỏ qua nhi nữ tình trường, lấy đại cục làm trọng. Hôm sau lại đến kỳ xã, Hồng Phi sớm đã chờ ở đó, trong phòng rực rỡ hẳn lên, cái bàn tranh chữ đã khôi phục hình dáng cũ, lại còn nhiều hơn so với lúc trước. Hai tiểu đồng tươi cười rạng rỡ chào đón, sắc mặt nàng ngược lại càng trầm tư: "Hồng Phi, ta không thích nợ ân tình của ngươi, ngươi ở bên cạnh ta giúp đỡ, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi,ngươi cũng không cần làm những điều này cho ta." Nàng liếc đứa tiểu đồng: "Thái Úy đem bạc đến sao?" Cái miệng nhỏ nhắn của nam đồng mím lại, liền vào nội thất lấy bạc đem ra, Hồng Phi đành phải nhận. Hồng Phi nói: "Điện hạ, bên ngoài đã đồn đãi xôn xao, Hàn gia muốn ở đây vài ngày, xin Điện hạ chú ý mọi chuyện." Haizzz...
|
CHƯƠNG 36: NGHE AN VẠN THIỆN THỔI TẤT LẬT CA (9)
Một ngày vô sự. Đêm càng thêm mịt mờ trong màn mưa phùn, người đi đường bước vội trên đường cái, tiếng mưa rơi nặng nề gõ trên cửa, càng gợi lên vẻ yên tĩnh quạnh quẽ trong phòng. Hai tiểu đồng đã lên giường ngủ, ngẩng đầu dụi mắt, lầm bầm trong miệng: "Hôm nay lại không có ai đến sao?" Bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Mạn vỗ vỗ khuôn mặt trắng nõn của hai đứa trẻ, cười nói: "Hôm nay trở về nghỉ sớm đi." Đảo mắt nhìn về phía Hồng Phi: "Lại làm phiền ngươi." Mặt Hồng Phi lộ vẻ khó xử, hai tiểu đồng có phần hiểu chuyện, vội bước từ trên giường xuống: "Để tự chúng ta trở về." Thượng Quan Mạn bẹo má chúng: "Cha mẹ các ngươi giao các ngươi cho ta, ta không thể để cho các ngươi xảy ra sơ xuất gì." Hồng Phi nặng nề thở dài: "Ta đưa bọn họ trở về là được, xin Điện hạ đóng cửa kỹ càng chờ ty chức trở về." "Được." Nàng cười gật đầu, tư thái điềm tĩnh ôn nhu, làm cho Hồng Phi ngẩn ngơ. Mây dày đặc trên bầu trời cũng như trong lòng người, khiến người ta không cách nào thở được. Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm, gấp gáp kéo dây cương. Ngựa hí vang, đạp văng tung tóe đám bọt nước lên ván cửa, như thiên quân vạn mã muốn tiến vào chỗ xung yếu, ở ngoài cửa có người cung kính mở miệng: "Công tử, Hàn gia xin gặp ngài." Rốt cuộc đã tới. Nàng bước xuống bậc thang, đứng nghiêm trước cửa, hai ngón tay xuyên qua lụa trắng mỏng, bóng đêm bên ngoài cửa sổ tươi mát, đôi mắt nàng lành lạnh rơi xuống trên lan can. Trên lưng bỗng nhiên bị đè xuống, đúng là có người từ cửa sau lặng yên không một tiếng động tiến đến, lưng nàng không tự giác cứng đơ, cười nói: "Cách mời người của Hàn gia thật là làm cho người không dám khen tặng." Người ngoài cửa lại trách mắng: "Lâm Bình, buông hắn ra, Hàn gia đã nói không thể tổn thương hắn." Người sau lưng nặng nề khẽ hừ, vật đang ở trên lưng được lấy xuống, rồi lại che kín hai mắt nàng, túm lấy nàng lôi ra ngoài cửa, nhét vào trong thùng xe. Ngựa phi nước đại, rất nhanh liền biến mất ở trong màn mưa. Mưa vẫn rơi. Lá trúc xanh trước hành lang bị nước mưa làm dao động. Nước mưa như ngọc châu rơi đều, từng giọt rơi trên mặt thật đau, cuối cùng có người mở mảnh vải che trước mắt. Ánh sáng bỗng òa đến, chỉ thấy hành lang gấp khúc uốn lượn trong mưa, màu sắc càng thêm tươi đẹp ướt át, người đứng phía sau thô lỗ đẩy nàng. Nàng nhíu mày vén áo, phất tay áo nói: "Không dám làm phiền tiểu ca, tự ta sẽ đi." Người đứng sau lưng tên Lâm Bình là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, dáng vẻ mi thanh mục tú, cố tỏ vẻ hung thần ác sát, nghe Thượng Quan Mạn mở miệng, liền hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Đình viện bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu gào khóc thảm thiết, bén nhọn phá tan sự yên tĩnh trong nội viện. Tiếng cầu xin tha thứ khàn giọng thê lương làm cho người nghe trong lòng phát run, mới thấy cách đó không xa có mấy người đang vây đánh một người. Thiếu niên kia thấy nàng nhíu mày, không khỏi nói: "Thấy chưa, người dám khiêu chiến Hàn gia, chỉ có kết cục này!" Có người đẩy cửa ra, trầm giọng trách mắng: "Đứng một bên đi, đừng quấy rầy sự yên tĩnh của Hàn gia." Người nọ ngẩng mặt, tuổi khoảng trung tuần, ánh mắt thâm thúy, thấy Thượng Quan Mạn thì khẽ giật mình: "Chính là người này sao?" Lâm Bình bĩu môi nói: "Chẳng qua diện mạo đẹp một chút, đâu bằng nửa phần của Hàn gia." Thấy người kia trầm mặt, tức giận đẩy vai nàng. Nàng lại nhàn nhạt chuyển mắt tới, con ngươi trắng đen rõ ràng, mang theo cảm giác lạnh lùng, lại làm cánh tay của hắn dừng giữa không trung. Chỉ nghe người kia nói: "Mời công tử." cửa sổ trong phòng mở ra, chỉ nghe tiếng mưa rơi xào xạt, gió mang theo sự ẩm ướt thổi vào, làm cho những tấm màn bay múa như khói sương, xen lẫn hơi nước nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ cũng có trúc xanh dày đặc, bị màu xanh ánh, phía trên áo trắng đều là ánh sáng xanh, đắm chìm trong ánh sáng như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng thoáng chốc tĩnh lặng. Ba người đi cực nhẹ, xuyên qua phòng khách, lại vào phòng khách chính. Trong sảnh cũng không đốt đèn, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, một người đứng chắp tay bên cửa sổ hắt bóng trên mặt đất. Ánh sáng trắng chiếu vào trong sảnh, chỉ thấy hình dáng hắn cao to, mưa gió thổi tung góc áo của hắn. Nàng đoán rằng người này chính là vị Hàn gia kia, quả nhiên nam tử trung niên sau lưng trầm giọng nói: "Hàn gia, người đã tới." Hàn gia mới chậm rãi quay mặt lại, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh nhã tuấn mỹ của hắn. Ánh mắt như nước sơn rơi xuống trên mặt nàng, thanh âm lanh lảnh, cười như gió nam ấm áp: "Công tử, mời ngồi." Dần dần thích ứng ánh sáng trong phòng, lúc này mới phát hiện hắn cũng mặc áo dài màu trắng. Áo bào đơn giản tinh khiết như vậy, hắn mặc vào lại ra một loại hoa lệ cực hạn, giơ tay nhấc chân quý khí nghiễm nhiên như thể bẩm sinh đã có. Tình huống này, làm cho nàng nhớ tới cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Hách Liên Du. Nàng nói một tiếng đa tạ, thong dong ngồi xuống, thật kinh ngạc, tuy biết Hàn gia này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, lại không nghĩ rằng còn trẻ như vậy. Người hầu bưng trà lên, Hàn gia nhàn rỗi nâng ly trà, cười không đếm xỉa tới: "Không nghĩ tới chủ nhân kỳ xã lại còn trẻ như vậy." Trong mắt nàng cũng không vui vẻ: "Tại hạ cũng không nghĩ rằng Hàn gia lại cũng còn trẻ như vậy." Ngước mắt đối mặt, con mắt đen sâu thẳm như đêm, sâu không thấy đáy. Hắn đan xen mười ngón tay, nghiêng người nhẹ nhàng chống cằm, khóe môi chậm rãi mở ra một vòng độ cong âm mị: "Vậy nguyên nhân công tử muốn gặp ta là gì, xin đi thẳng vào vấn đề." Trong đầu nàng bỗng nhiên thoáng hiện lên cảnh bừa bãi ở kỳ xã, không khỏi hơi tức giận, nói: "Vì sao tại hạ đến đây còn cần nói rõ sao?" Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com Hắn nhíu mày: "Công tử tự tiện mở kỳ xã trên phố Thiên Khuyết, vốn là phá vỡ quy củ, lại không có nộp tiền phạt. Thủ hạ của ta chỉ cho trừng phạt nhỏ, cũng không làm quá." Nàng giận quá hóa cười: "Ai định ra quy củ!" Hắn không khỏi cười khẽ: "Công tử có thể tới đây, chẳng lẽ không biết ai định ra quy củ sao?" Đúng rồi, ở đây, Hàn gia hắn chính là quy củ. Nàng nhíu mày thật chặt, mặc dù đã xuất cung, vẫn phải cúi đầu trước cường thế sao, thật sự là chịu đủ tức giận. Bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: "Nếu ta không theo?" Hai đầu lông mày của hắn chứa vài tia kinh ngạc, mặt như quan ngọc, khóe môi nhạt cũng không tự giác trầm xuống, dám can đảm công nhiên trái ý của hắn như vậy, đây là người đầu tiên. Chỉ trong giây lát, Lâm Bình tiến lên vài bước, cầm lấy cánh tay phải của nàng hung hăng bẻ ra sau lưng, chỉ nghe xương cốt răng rắc vang lên, cánh tay nàng đau đớn kịch liệt, theo bản năng quỳ một gối xuống đất. Cốt cách nhu nhược, hương thoảng bay vào mũi, cổ tay trắng trong tay thật nhỏ, như thể dễ dàng vỡ nát, Lâm Bình đại chấn trong lòng, lực trên tay bỗng dưng giảm bớt. Nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch, thân hình nghiêng qua, hai vai nhỏ bé và yếu ớt lại cong thành đường cong quật cường, hai chân dùng sức, bướng bỉnh không để cho đầu gối mình chạm đất. Nàng ngẩng mặt, trên trán rịn mồ hôi đầm đìa, nhưng lại nở nụ cười: "Chẳng lẽ Hàn gia chỉ biết dùng vũ lực sao, thật là làm cho người khó có thể tâm phục." Sắc mặt Lâm Bình trầm xuống, trách mắng: "Dám nói như vậy với Hàn gia." Bỏ qua một tia khác thường trong nội tâm, liền dùng sức ấn xuống, trên trán nàng mồ hôi chảy ròng ròng, cũng không kêu thành tiếng, chỉ là uốn môi cười. Khớp xương đan xen của Hàn gia cuối cùng có một tia hoạt động, môi mỏng nhếch lên, trầm giọng: "Lui ra." Lâm Bình kinh ngạc nhìn hắn, trong phòng u ám chỉ thấy ngũ quan hắn rõ ràng, cuối cùng nói: "Vâng" không tiếng động lui xuống một bên. Nàng nắm lấy vai phải, run rẩy đứng dậy, vạt áo tuyết trắng chập chờn theo thân hình nàng, như đóa hoa mềm mại từ từ khai nở. "Như vậy..." Hắn nhìn nàng thật hứng thú mở miệng: "Công tử muốn dùng phương thức gì để giải quyết?" Khuôn mặt tái nhợt của nàng hiển hiện sự vui vẻ, từng chữ rõ ràng vang lên: "Đấu cờ, nếu ta thắng Hàn gia, xin ngài hủy bỏ những hành động kia với kỳ xã." Hắn vui vẻ hỏi lại: "Nếu là ta thắng?" Nàng nhẹ nhàng khẽ cắn môi: "Nếu ta thua, kỳ xã sẽ đóng cửa." "Không" hắn mỉm cười, hàn quang trong mắt thật sâu, từng chữ từng câu: "Ta muốn ngươi đi khỏi Đô thành, cả đời này không được phép trở về." "Ta đồng ý." Hắn liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đốt hương."
|
CHƯƠNG 37: NGHE AN VẠN THIỆN THỔI TẤT LẬT CA (10)
Khói trắng như sương lượn lờ khắp mặt hai người. Hàn gia không thèm đáp trả, có vài phần ý khinh thị. Thủ hạ đi quấy rối, mặc dù không phải hắn cho phép, nhưng cũng không định can thiệp. Thứ nhất, người này tự tiện làm ăn trong phạm vi hắn khống chế, rõ ràng không coi trọng hắn. Thứ hai, hắn tự cho mình kỳ nghệ tinh xảo, chưa có đối thủ, người này lại mở kỳ xã, thực là múa rìu qua mắt thợ, liền sinh ra chán ghét, từ đó để mặc thủ hạ lộng quyền. Một nén nhang qua, hắn thắng nàng một quân cờ nào, lại xem cách ra cờ thận trọng, bố cục tinh diệu, mới biết đã gặp đối thủ, cũng có hứng thú muốn thắng, chuyên chú đáp trả. Nhất thời, cuộc cờ như chiến trường, tứ bề báo hiệu bất ổn, đao quang kiếm ảnh, vung tay chém giết trong bàn cờ trắng đen nho nhỏ này. Bóng đêm dần dần sâu, canh ba đã qua, đèn trong phòng đã thay vô số. Hai người chuyên chú trên bàn cờ, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió. Đêm khuya, bóng tối càng sâu thẳm, Hàn gia đột nhiên cười: "Công tử đêm không về ngủ, người biết chuyện sợ sẽ hiểu lầm ngươi đã chết trong này." Nàng lại giống như không có nghe thấy, mi tâm trắng nõn nhẹ nhàng vẽ vài đường. Hàng mi dày rung động như cánh bướm, vẽ thành cái bóng nhạt dưới mắt, chỉ thấy đôi môi mỏng mím chặt, ngón tay nhỏ nhắn nâng cằm, ngưng thần trầm tư. Có lẽ ánh đèn quá mức nhu hòa, áo trắng như tuyết, tư thái đẹp đẽ thoát tục kia, lại làm cho hắn có chút thất thần. Ánh mắt đảo qua cổ áo che khuất cao cao của nàng, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức như hiểu ra nở nụ cười. Hai canh giờ trôi qua. Lại thêm hai canh giờ nữa trôi qua. Sắc trời tảng sáng, tia nắng ban mai đã tới, bóng đêm dần tan. Trong không gian một mảnh thanh nhuận, dần dần từng đám mây hồng xuất hiện. Một thoáng tựa như nhuộm đỏ không trung, cũng ánh hồng gò má tái nhợt của Thượng Quan Mạn. Cuối cùng một quân cờ rơi xuống, như tuyên bố đáp án cuối cùng, tuyên cáo sự thành bại. Ánh mắt Thượng Quan Mạn đông lạnh, nhìn thẳng bàn cờ không nhúc nhích. Trên bàn cờ, thế lực cờ đen trắng ngang nhau. Trong sảnh yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở không cam lòng của nàng. Nguồn truyện: TruyệnYY.com Hàn gia không khỏi nở nụ cười: "Cờ hoà, thật là tốt." Ánh mắt nàng nặng nề không thấy một tia gợn sóng, thản nhiên nói: "Chuyện nào có đáng gì, lại đánh tiếp" xách tay áo vội nhặt quân cờ. Một bàn tay tà tà cầm cổ tay nàng, quả thật mịn nhẵn như son, ánh phấn tinh tế. Bên tai nàng bỗng nhiên nóng lên, theo bản năng hất bàn tay hắn ra, một đôi mắt lưu ly, cảnh giác nhìn hắn. Hàn gia nắm lòng bàn tay bị đánh của mình mỉm cười: "Đã hứa rồi, sao có thể làm lại. Việc đã đến nước này, chuyện cũ không tính, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông, được chứ?" Những lời này, giống như là hứa hẹn sẽ không gây khó dễ với nàng. Lưng sớm đã cứng ngắc cuối cùng được buông lỏng, trong lòng nàng vui vẻ nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, chắp tay nói: "Đa tạ Hàn gia." Ánh mắt Hàn gia lóe sáng, chứa đựng sự chế nhạo vui vẻ: "Phản ứng của công tử vừa rồi, giống như là một cô nương." Trong nội tâm nàng lập tức chấn động, lại cười nói: "Hàn gia nói đùa, tại hạ chỉ là không thích bị người ta đụng chạm." Sắc trời đã sáng, nếu mấy người Cố Tiệp Dư phát hiện nàng không ở trong điện, chỉ e không biết giải thích như thế nào, lại làm nàng lo lắng, vội vàng đứng dậy cáo từ. Hàn gia nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho Lâm Bình dẫn nàng ra ngoài. Trong phòng trống không, một ngọn gió mát lướt qua, từng sợi khói lan tỏa trong lò đã tàn, giống như vẫn xen lẫn hương vị ngọt ngào trên người nàng, tràn ngập mũi. Hàn Ngọc Sanh tà tà nghiêng người trên chiếc giường êm, vẫn nở nụ cười: "Nữ nhân thật to gan." Dừng một chút, bỗng nhiên một thoáng vui vẻ mập mờ không rõ hiển hiện trên khóe môi: "Thật thú vị." Gà đã gáy, mặt trời vừa lên, mây màu diễm lệ chiếu lên bóng dáng Hình bộ lang trung vội vàng đi qua. Các loại án kiện do Hình bộ lang trung đưa lên giao cho Thị Lang phân loại, các ti xử lý, chọn lấy án kiện quan trọng rồi mới giao cho hình bộ thượng thư. Thanh Thụy mang theo một chồng công văn đến chủ điện Hình bộ, liền thấy Đỗ Minh ngồi xổm dưới kệ màu đỏ loay hoay chơi đùa với những con cá đủ màu trong hồ sen. Bầy cá màu sắc sặc sỡ bơi chập chờn theo dòng nước chảy, càng hoa mắt. Cá này đều là từ nước ngoài chuyển đến, diễm lệ vô cùng, nhưng lại hung ác tàn bạo, thường thường giết người vô hình. Thanh Thụy thấy hắn chơi đùa cực kỳ vui vẻ, không khỏi nói: "Chú ý kẻo bị ăn mất tay." Chân bước qua cánh cửa cao cao, chưa đi được vài bước, quả nhiên vang lên tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Đỗ Minh, to tiếng hùng hổ: "Thanh Thụy, ngươi cái mỏ quạ đen này!" Trên mặt Thanh Thụy bỗng lướt qua một tia vui vẻ. Xuyên qua bóng tối nhàn nhạt trong phòng, đã thấy Hách Liên Du một thân quan phục màu tím đắm chìm trong ánh nắng ấm dần ngoài cửa sổ. Sách chồng chất như núi trên bàn, lộ ra hình dáng như điêu khắc của hắn. Thanh Thụy nhìn qua từng cái công văn, không khỏi nhăn mày rậm lại, nói: "Tả thị lang này đầu óc có vấn đề rồi hay sao, lại đưa những án nhỏ này lên." Hách Liên Du nhíu mày: "Trái lại người này làm việc nghiêm cẩn, ít phạm sai lầm, đã chọn ra tức là đều có lý riêng của hắn." Thanh Thụy tiện tay lật ra: "Một kỳ xã trong phố Thiên Khuyết bị cướp..." Hắn nói: "Đích thị là người của Hàn Ngọc Sanh làm. Gia chủ này ngược lại bướng bĩnh, cứ thế mãi, chỉ sợ đến xương cũng không còn." Hách Liên Du như không nghe thấy, ánh mắt lập loè, khẽ lặp lại: "Kỳ xã?" Thanh Thụy không biết vì sao hắn sinh ra hứng thú với việc này, nói: "Dạ, mở cách đây không lâu, bị phá không còn một mảnh." Hách Liên Du nheo nheo đôi mắt màu lam, bỗng nhiên cười khẽ: "Chúng ta đi xem một chút nào." Dừng lại phía sau cửa, vừa xuống xe ngựa, chỉ nghe một tiếng: "Điện... Không, công tử!" Thanh âm chấn đến hàng ngói loạn run, thật khiến nàng kinh ngạc. Một cái bóng đen cấp tốc đến trước mặt nàng, nàng chỉ kịp nhìn thấy Hồng Phi hai mắt đỏ lên. Hắn đứng bảo vệ sau lưng nàng, tư thái giương cung bạt kiếm trừng mắt nhìn Lâm Bình đang không cam lòng làm người đánh xe. Hồng Phi trầm giọng nói: "Công tử, xin ngài cách xa một chút." Lâm Bình nhướng lông mày: "Sao thế, muốn đánh nhau phải không. Ta đã ngứa tay từ lâu rồi." Một đôi mắt tuấn lãng của hắn đảo qua trên người Hồng Phi, cười nói: "Ơ, là quan gia, không sợ bị cách chức sao?" Sắc mặt Hồng Phi âm trầm, trừng mắt nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao!" Đã muốn rút kiếm, liền bị người ngăn trở, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi vào bên tai, lại làm cho lòng của hắn buông lỏng. Thượng Quan Mạn nói: "Không được xằng bậy, hắn cũng không làm gì ta." Hồng Phi mới chậm rãi thu hồi binh khí, Lâm Bình "Hứ" một tiếng, nhe răng với Thượng Quan Mạn, cười ha ha đánh ngựa nghênh ngang rời đi. "Điện hạ không sao chứ." Hồng Phi chưa tỉnh hồn, lại không dám tùy ý đụng chạm, ánh mắt đảo quanh thân nàng, chỉ sợ có một tia sơ suất. Thượng Quan Mạn sầm mặt không vui. Hồng Phi mới phát giác mình thất thố, đỏ mặt cúi đầu xuống. Thượng Quan Mạn phất phất ống tay áo: "Đi tìm lão trượng cho ta, ta về trước." Hồng Phi mới nhớ tới: "Điện hạ, Hình bộ thượng thư Hách Liên Đại nhân đang chờ ngài ở phòng khách."
|
CHƯƠNG 38: NGHE AN VẠN THIỆN THỔI TẤT LẬT CA (11)
Nàng từ chối theo bản năng: "Thì nói ta không có ở đây." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe sau lưng có người cười nhẹ: "Thì ra công tử cũng ở nơi đây." Quay mắt chỉ thấy Hách Liên Du mang theo Thanh Thụy, Đỗ Minh dạo bước đến. Quan bào nhất phẩm bằng gấm màu tím, tiên hạc cẩm tú quấn nhau, vạt áo lay động như dòng nước chảy uốn lượn, càng làm cho gương mặt hắn thêm mấy phần mị hoặc. Thân thể Thượng Quan Mạn cứng đờ, chỉ đành cười nói: "Không biết Đại nhân đến, không tiếp đón từ xa, thật sự là thất lễ." Ánh mắt thâm thuý của hắn dừng lại trên mặt nàng, chậm rãi đi tới, cười nói: "Giữa ta và công tử, còn giữ nghi thức xã giao làm gì?" Lại thân mật choàng tay qua vai nàng, tư thế chiếm giữ tuyệt đối. Lông tơ của nàng lập tức dựng đứng, thân thể đột nhiên đông cứng, hai mắt Hồng Phi trừng to như chuông đồng, nghẹn ngào kêu lên: "Đại nhân!" Hắn dừng bước, lòng bàn tay giữ chặt đầu vai nàng, như thể vừa mới chú ý tới hắn, ánh mắt đảo qua, lạnh như mùa đông: "Chuyện gì?" Trên trán Hồng Phi nổi gân xanh, hàm răng cắn chặt, cuối cùng vẫn cúi đầu dưới ánh nhìn soi mói của hắn: "Ty chức Hồng Phi tham kiến Đại nhân." Hắn không đếm xỉa tới "Uh" một tiếng rồi ôm Thượng Quan Mạn đi. Sao nàng lại không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ nghi hoặc của Hồng Phi, không khỏi xấu hổ giãy vai, bị đầu ngón tay thon dài của hắn giữ chặt, càng không thể động đậy. Thanh Thụy nói: "Đại nhân muốn mời công tử trở về hiệp trợ phá án, người không liên quan nên lui ra." Lời này rõ ràng ám chỉ Hồng Phi. Hồng Phi hung hăng xoay đầu, chắp tay nói: "Ty chức cáo lui." Cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Nàng vừa muốn quay đầu lại, chỉ nghe hắn cười nhẹ tại bên tai nàng: "Tiểu thư gặp nạn, lại đi tìm người ngoài, thật sự là khiến cho ta đau lòng." Bên cạnh tường trắng ngói xám, trong mắt có cây xanh thanh u, ánh lên gương mặt như vẽ của hắn, lời có mang theo vài phần bóng dáng đau khổ. Nàng không khỏi nở nụ cười: "Có thể làm cho Đại nhân khổ sở, thật sự là vinh hạnh của tại hạ." Vốn là trêu chọc, lời vừa ra khỏi miệng, đúng là bi thương. Hách Liên Du không khỏi xoay mặt nhìn nàng, ánh mắt sáng rỡ. Cơ hồ bị áp tải vào Hình bộ, Hách Liên Du ôm nàng vào thẳng trong phòng. Lang trung vội vàng bước qua hành lễ, mắt nhìn thẳng đi mất. "Dâng trà." Vừa bước vào trong phòng, Hách Liên Du mới buông lỏng tay, chậm rãi ngồi xuống ghế chủ. Lang trung pha trà xong, chợt khoanh tay lui ra. Nàng ngắm nhìn bốn phía, công văn trên giá sách rực rỡ muôn màu, bố trí có quy tắc rõ ràng, tràn đầy vẻ nghiêm cẩn trang trọng. Chỉ có bên tay phải bày đặt một cái kệ Bác Cổ[1] , hơn mười chiếc tô nhỏ đáy sâu xếp đặt chỉnh tề, nàng không khỏi nghiêng người nhìn sang, cá nhỏ năm đuôi sắc thái rực rỡ trong nước vui sướng bơi lượn, vẽ nên nhiều vòng sóng, rất là đáng yêu, nhịn không được muốn thò ngón tay trêu đùa, lại bỗng nhiên bị giữ thật chặt. Nàng ngạc nhiên cả kinh, chỉ thấy thần sắc nghiêm túc của Hách Liên Du. Sau một lúc bên môi có một nét vui vẻ: "Không phòng bị như vậy làm sao được." Tay kia nâng lên, ra hiệu Thanh Thuỵ đưa thức ăn cho cá tới, chỉ thấy hắn mặt không biểu tình ném vào trong tô, thức ăn tươi cho cá nháu mắt bị xâu xé sạch sẽ. Thượng Quan Mạn nháy mắt biến sắc. Hắn vẫn chưa buông tay ra, chỉ nghe thanh âm hắn vang lên: "Đây là cá giết người của nước ngoài. Nếu bị nó chui vào máu, bơi lên bơi xuống không đến một lát, nội tạng sẽ bị ăn không còn một mảnh." Hắn cúi người, hơi thở như lan phun trên chiếc mũi cao của nàng, ngữ khí thuần ấm mập mờ: "Nếu ngươi thích, ta có thể tặng ngươi." Nàng bỗng rùng mình một cái, rút tay bước lui khỏi người hắn, thần sắc trấn định, sắc mặt lại tái nhợt, hắn nhìn nàng, cười như được tắm gió xuân. Nàng tự phụ rằng được đọc trăm cuốn sách, loại cá này cũng chỉ mới nghe lần đầu. Nếu như hắn không ngăn cản nàng, chỉ sợ chính mình sớm đã biến thành một bộ xương trắng, trong nội tâm không khỏi lạnh cả người, lại không muốn rụt rè trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Đại nhân không phải muốn tra án sao, tại hạ cần nhanh chóng trở về." Hắn làm như chợt nhớ ra: "Ô, vậy làm phiền... chờ một chút." Nàng cắn răng, chỉ đành ngồi vào ghế, tỉ mỉ nghĩ lại lời hắn nói vừa rồi, một ít phần chính giữa, chính là, Mạn Nhi? Đột nhiên trong nội tâm co rút, một cảm giác khó tả chạy lên não, hoảng sợ không biết nơi nào. Vạt áo hình như bị kéo, nàng có chút hồi thần, mới thấy một con chồn trắng đang cắn vạt áo của mình không nhả, toàn thân tuyết trắng, không lẫn một màu khác, đặt cùng một chỗ với áo bào trắng của mình, sẽ không phân biệt được. Duy nhất đôi con mắt lưu ly màu lam, sáng chói rực rỡ, lại cực kỳ giống một người. Nàng "A" một tiếng, không tự giác vươn tay ra, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, chỉ sợ lại là loài vật lạ nào đó, liền nhanh lùi về. Hách Liên Du ở bên cạnh bàn thẩm duyệt công văn, khóe môi khó có thể nhận thấy khẽ cong lên. "Tặng cho ngươi." Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Hắn ném một tờ công văn chưa lật lên trên bàn, mười ngón đan xen tựa vào ghế bành, khóe môi chứa đựng sự vui vẻ, nhìn nàng. Nàng cười mỉa mai: "Đồ của Đại nhân, tại hạ chỉ sợ vô phúc hưởng thụ." Mười ngón trên gối bỗng nhiên xiết chặt, hắn không khỏi nở nụ cười: "Tiểu thư vô phúc hưởng thụ, vậy giữ nó cũng vô dụng." Rồi lạnh lùng gọi: "Đỗ Minh!" Đỗ Minh la lên chạy vào, liếc trông thấy con chồn trắng đang gắng sức kéo góc áo Thượng Quan Mạn, nháy mắt hai mắt đẫm lệ rưng rưng: "Lão đại, con chồn này ngươi mất bao nhiêu..." Sắc mặt Hách Liên Du trầm xuống, hắn không dám nói, khom người ôm lấy con chồn. Con chồn trắng dường như thật thông minh, biết rõ mệnh không còn dài, mắt màu lam gợn sóng, hình như có lệ. Lòng trắc ẩn của Thượng Quan Mạn khẽ nhúc nhích, chỉ nghe thấy giọng Đỗ Minh như mang theo nước mắt: "Lão đại muốn lột da hay là phân thây nó." Hách Liên Du nói: "Đã chết, còn giữ da làm cái gì." Có lẽ là ảo giác, Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy con chồn trắng run lên. Đỗ Minh khóc nước mắt liên liên: "Chồn nhỏ, xin lỗi ngươi. Lão đại yêu ghét rõ ràng, chỉ đành đem ngươi lột da, sau gỡ xương, cạo gân, cắt thịt, băm thành thịt vụn cho cá ăn, đáng thương ngươi tuổi còn nhỏ, về sau hài cốt không còn..." (G3m: Ôi, mình thích Đỗ Minh này) Bộ lông con chồn trắng run lên, rồi co rúm lại. Nàng cuối cùng vẫn không đành lòng nói: "Nếu ngươi giết nó, chẳng bằng để ta nuôi." Đỗ Minh lập tức dừng khóc, cấp tốc nhét vào ngực Thượng Quan Mạn. Con chồn trắng lập tức chui vào trong ngực Thượng Quan Mạn, cũng không dám lộ đầu ra nữa. Thượng Quan Mạn nghĩ lại, hắn trăm phương ngàn kế tặng cho nàng, rốt cuộc có ý gì? Đỗ Minh không quên khuyến khích: "Con chồn nhỏ này là giống đực, công tử không ngại đặt tên hay cho nó chứ." Nàng không biết nên khóc hay cười, rốt cuộc đành nuốt giận, trào phúng: "Vậy liền gọi Hồ Tử (râu ria) đi." Người Cổ Hạ mũi cao mắt sâu, màu mắt hay thay đổi, dân chúng thiên triều cảm thấy hắn yêu dị, chỉ gọi hắn dã man vô lý. Sau đó bỗng nổi lên một tên hiệu cực kỳ khó nghe, chính là "Hồ Tử". Thượng Quan Mạn hiển nhiên chỉ cây dâu trách cây hòe. Đỗ Minh nghe vậy, lập tức tắt tiếng. Hách Liên Du lại buông một tiếng, nhẹ giọng nói: "Không tồi." "Rắc" Cái cằm Đỗ Minh rơi xuống đất. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [1] Kệ Bác Cổ: na ná thế này, có rất nhiều ngăn
|
CHƯƠNG 39: NGHE AN VẠN THIỆN THỔI TẤT LẬT CA (12)
Nàng không ngờ hắn đồng ý dễ dàng như vậy, nhất thời lại không có chuẩn bị, tự nhiên cũng không muốn lấy tên như vậy, bị hắn đồng ý, ngược lại đâm lao phải theo lao. Người này, hôm nay sao tính tình tốt như vậy. Đã thấy Hách Liên Du khoanh tay, giống như đang trầm tư, sau một lúc lâu mới nói: "Đi tìm Ngọc sư phụ khắc chữ triện, làm một cái vòng cổ vàng cho nó đeo." Thượng Quan Mạn nao nao, chẳng biết tại sao nhớ tới cái vòng mình đeo, nghĩ đến vẫn còn đang ở chỗ của hắn, sau lại quên lấy về, không kịp nghĩ nữa, trên mặt đã nóng lên. Đỗ Minh chỉ cảm thấy rằng mình nghe nhầm, Ngọc sư phụ khắc dấu có tiếng cho đại gia ở đô thành, khắc chữ cho một súc sinh, thật sự là mới nghe lần đầu. Hách Liên Du thấy hắn lù lù bất động, hơi trầm mặt xuống. Đỗ Minh vội nói: "Ta đi ngay." Ánh mắt mang theo ẩn ý sâu xa liếc Thượng Quan Mạn, nhưng lại nhảy lên, phóng ra cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu qua cửa, rơi trên nền gạch sáng loáng, hắt vào mắt người. Thượng Quan Mạn có chút thở dài, có cửa không đi, chắc chỉ có Đỗ Minh, nhịn không được liếc Hách Liên Du, người và vật bên cạnh hắn đều cổ quái. Hắn thực sự nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trên má nóng lên, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác. Hắn cười như áng mây xuân ấm áp rạng rỡ nhưng không thể nhìn gần. Đúng lúc đó Thanh Thuỵ đi nhanh vào, thi lễ với Thượng Quan Mạn, quay đầu nói: "Đại nhân." Hắn muốn nói lại thôi, hiển nhiên đã bộc lộ suy nghĩ của mình. Hách Liên Du chưa hết vui vẻ, nhíu mày nói: "Cứ nói đi, Cố tiểu thư cũng không phải người ngoài." Một câu này làm cho thân thể Thượng Quan Mạn đột nhiên run lên. Sắc mặt Thanh Thuỵ cổ quái, dừng một chút sắc mặt mới như thường, nói: "Môn đệ mới ban chiếu lệnh, chức Công bộ thượng thư, do Thất hoàng tử đảm nhiệm." Thanh âm kia thường thường không có sóng, như không phải việc quan trọng. Thượng Quan Mạn ngồi ở đó, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, đoạn đối thoại ngày ấy trộm nghe được không tự giác vang ở bên tai: "Chức Công bộ thượng thư vẫn đang trống, xin Thập Tam Muội nói với Tạ Quý Phi..." Thì ra bên dưới gió vẻ tĩnh lặng sớm đã gió nổi mây phun. Tạ Quý Phi lôi kéo Thất hoàng tử, hiển nhiên chỉ trông mong Hoàng đế phế truất Thái tử. Một ngày kia Thất hoàng tử vinh quang lên được ngôi báu, chuyện thái tử cấm túc tuy rằng chưa tổn hại vây cánh của thái tử, nhưng ý nghĩ phế truất sớm đã rục rịch. Những người này, có ai không phải vì tương lai của mình, nàng cũng như thế thôi. Có chút tò mò nhìn về phía Hách Liên Du, bảo bối của Hà Hoàng hậu quả thật là đặt ở trên người hắn sao? Không khỏi nở nụ cười, chỉ sợ hắn còn lợi dụng Hà Hoàng hậu nhiều hơn. Chiêu Dương cuồng dại đối với hắn, đại cục ở trong tay hắn, ván cờ này của hắn và Hà Hoàng hậu, e là chưa đánh đã thua. Buồn cười Thái Tử Phi lại cũng có ý nghĩ lay chuyển hắn. Muốn tìm cánh tay đắc lực cho thái tử, không biết rằng người này mới là mối nguy hiểm thật sự, nếu thật đem hắn đặt bên người thái tử, sau này càng khó an bài hơn nữa. Hách Liên Du cười khẽ: "Hắn nhắm vào vị trí kia cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi, để hắn vui vẻ mấy ngày cũng được." Vô ý thoáng nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn qua... Ngay lập tức liền trầm mặt, con ngươi xanh thẳm khó tìm được tình cảm ấm áp vừa rồi, chỉ còn sự hờ hững: "Đưa Cố tiểu thư trở về." Mặt trời đã lên cao, ve sầu khàn giọng kiệt lực, hai tiểu đồng khép lại tay áo tựa ở trên bậc thang buồn ngủ, chợt nghe có người hỏi: "Chủ nhân có ở trong xã không?" Tiểu Tam cố gắng nhướng mí mắt đang trĩu nặng, liền thấy trước mắt là một gương mặt rỗ già nua, bị hù đến mức ngã nhào ra sau. Tiểu Ngũ bị hắn đánh trúng, cũng tỉnh, duỗi bàn tay nhỏ trắng trẻo dùng sức xoa mắt: "Chủ nhân đã trở về sao?" Tiểu Tam vừa mới phục hồi tinh thần lại, quy củ đứng dậy, khép tay áo vái chào, cất giọng non nớt của trẻ con đáp: "Bẩm khách quan, chủ nhân chưa về, mời ngài vào trong." Tiểu Ngũ cũng lanh lợi, chạy vào pha trà. Tiểu Tam ân cần dẫn hắn vào xã, hỏi: "Khách quan thích ngồi ở đâu." Trong phòng quạnh quẽ, cũng không thấy có người nào khác, Tiểu Tam cười tủm tỉm chỉ: "Khách quan ngồi dưới cửa đi, màn trúc che mặt trời, mát mẻ một ít." Nam nhân mặt rỗ vội khoát tay: "Ta cũng không phải tới đánh cờ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tam dừng lại, một đôi mắt to như quả nho đen trừng hắn, mặt rỗ vừa cười: "Hai tiểu đồng yên tâm, ta không phải tới quấy rối." Hắn từ trong tay áo gấm dệt kim tuyến vàng lấy ra thiếp mời nạm vàng, hai tay dâng: "Tại hạ là chưởng quầy quán rượu Phụng Hiền, sắp tới có thương hội tề tụ vào buổi trưa, xin mời chủ nhân quý xã đến." Phụng Hiền lâu, quán rượu lớn nhất thiên triều, chỗ quý tộc vinh hiển thường đặt chân, thế lực sau lưng chắc chắn khó gỡ, không ai dám động vào, không ngờ có thể khiến cho chưởng quầy đích thân cầm thiếp mời đến. Tiểu Tam Tiểu Ngũ liếc nhìn nhau, có vẻ không nắm được chủ ý của người đến. Tiểu Tam ưỡn lồng ngực: "Thiếp mời ta nhận, ta bẩm báo chủ nhân rồi sẽ trả lời." Mặt rỗ vội cười: "Làm ơn chuyển cáo quý chủ nhân." Hắn khoát tay ra hiệu, mấy tên khuân vác khiêng mấy cái rương đỏ thẫm vào phòng, thoáng chốc căn phòng đã chật hẳn. Mặt rỗ tiện tay mở ra một rương, nháy mắt ánh vàng kim quang, trong phòng sáng rực rỡ, làm cho hai tiểu đồng vội lấy tay che mắt, bỗng nghe mặt rỗ nói: "Lễ vật nho nhỏ, kính mong vui lòng nhận cho." Tiểu Tam liền buồn bực, mấy ngày trước đây thì có hung thần ác sát tới. Hôm nay lại có người đến tươi cười đón chào, còn đưa tiền vàng đến, thời thế thay đổi cũng quá nhanh. Lông mày nhỏ không khỏi nhăn lại: "Những vật này chưởng quầy mang về đi. Chủ nhân không có ở đây, chúng tôi cũng không dám nhận." Nói rồi liền muốn đuổi người. Mặt rỗ xem ra tiểu đồng sáu tuổi không biết đến sự quý báu của hoàng kim, miệng cười toe toét dụ dỗ: "Những vật này, hai vị chỉ cần lấy một ít, đã có thể đủ người nhà tiêu dùng mười năm." Tiểu Tam trở mặt, trợn mắt nói: "Nói không nhận thì sẽ không nhận, nói nhiều làm gì." Mặt rỗ giả mù giả điếc, vội chuồn mất. Tiểu Tam hắc hắc cười không ngừng: "Nếu ông không khiêng đi, ta sẽ không nói với chủ nhân." Mặt rỗ chán nản, đều nói nữ tử và trẻ con khó bảo. Quả thật như thế, chỉ đành sai người mang về, lúc này mới cười kéo Tiểu Tam lại: "Kính mong quý chủ nhân nói tốt vài câu trước mặt Hách Liên Đại nhân." Tiểu Tam không hiểu ra sao, cười tủm tỉm liếc mắt: "Được thôi, được thôi." Lúc này mặt rỗ mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ánh sáng loang lổ trên mành trúc tinh xảo, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén một góc màn, lộ ra nam tử mặc áo dài tuyết trắng, hai người liếc mắt, ngọt ngào kêu lên một tiếng, nhào qua: "Chủ nhân!" Thượng Quan Mạn mới vừa nghe rõ ràng, lúc trước có người tiến đến phá tiệm, đích thị là thủ hạ Hàn gia gây nên. Hôm nay lại mời nàng đến thương hội, thật sự một trời một vực, chẳng lẽ Hàn gia ra chiêu đùa giỡn gì sao? Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Tiểu Tam ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: "Chủ nhân có đi không?" Nàng cười: "Đi, dù là đầm rồng hang hổ, cũng muốn đi." Đột nghe thấy "zii" một tiếng, một con chồn trắng từ dưới chân nàng thoát ra. Mắt màu lam trong vắt như lưu ly, trên bàn chân nho nhỏ tuyết trắng có vòng vàng nhỏ xíu như râu, Tiểu Tam "A" một tiếng, ngón tay bụ bẫm sờ bàn chân hắn, lại thấy hai chữ "Hồ Tử" nhỏ xíu. Liền bật cười "hì hì". Tiểu Ngũ nghiêm túc vuốt ve con chồn trắng, một đôi mắt to lập loè ánh sáng: "Thật xinh đẹp!" Tiểu Tam bĩu môi nói: "Muội chỉ biết xinh đẹp, nghe nói con chồn trắng mắt xanh chính là vua của loài chồn, là con khó kiếm nhất." Tiểu Ngũ sùng kính xem hắn: " Ca hiểu biết thật nhiều." Tiểu Tam hất đầu: "Thúc thúc ta là thợ săn, những điều này là do ông nói cho ta biết." Hắn còn muốn nói tiếp, đã thấy Tiểu Ngũ chỉ lo loay hoay với con chồn trắng trong ngực, đâu còn nghe thấy, hừ hừ một tiếng, rồi lại tươi cười: "Chủ nhân, con chồn này phải nuôi ở chỗ chúng ta sao?" Nàng "Ừ" một tiếng, vô ý quét gặp một đôi mắt xanh của chồn trắng, cũng không biết tại sao bỗng tức giận: "Nhốt nó vào trong lồng, không cho phép cho nó ăn." Tiểu Ngũ "Oa" một tiếng liền khóc lên, ánh trắng dao động, một đôi mắt xanh của con chồn, cũng nhìn nàng với vẻ thật đáng thương. Nàng bất giác buồn cười, nghĩ rằng đã lâu chưa hồi cung, không biết tình hình trong nội cung như thế nào, thầm nghĩ, phải giúp cho kỳ xã này hoạt động lại sớm một chút, dặn dò hai người vài tiếng, liền gấp rút hồi cung. Không biết nàng đã đi rồi, Lâm Bình cũng dẫn theo vài người mang một rương tiền đến. Hắn hung thần ác sát, nặng nề quăng trên mặt đất. Hai tiểu đồng gấp gáp núp vào. Lâm Bình thấy trong phòng không người, ném thùng rồi nghênh ngang rời đi. Sau giờ ngọ, lại có rất nhiều thương gia chưởng quầy đến, cũng mang theo lễ vật, chồng chất trong phòng chật như nêm cối. Tin tức này trong nháy mắt liền lưu truyền ra kinh đô, rất nhiều danh sĩ đều đến tìm hiểu đến tột cùng. Trong vòng một ngày, thanh danh kỳ xã được lan truyền một cách khó hiểu.
|