Công Chúa Thất Sủng Ta Muốn Nàng
|
|
CHƯƠNG 40: NGHE AN VẠN THIỆN THỔI TẤT LẬT CA (13)
Như một giấc mơ. Cung điện sơn son thếp vàng, rồng bay trên mây, thanh âm đàn sáo lả lướt, ánh sáng mờ ảo như trong sương mù, xuyên qua màn lụa mỏng, hình như có bậc thầy đang hát múa. Làn váy lượn vòng như bay, vòng eo bé nhỏ như rắn, mơ hồ chỉ thấy một đôi chân ngọc thon dài trắng nõn, mũi chân trắng muốt. Điểm nhẹ, thoáng hạ xuống, như giẫm nhẹ trong lòng. Kỹ thuật múa mị hoặc xinh đẹp, như Cửu Thiên huyền nữ từ trên trời giáng xuống khiêu vũ nhuộm hết tình dục hồng trần, dụ hoặc cặp mắt của hắn, trêu đùa thân thể của hắn, muốn kéo hắn vào địa ngục A Tỳ vô biên. Hắn thoáng chốc động tình, chỉ cảm thấy đây chính là tai nạn kiếp này của hắn, rơi đầu cũng được, hủy diệt cũng được, dù là rượu độc, hắn cũng sẽ uống. Nhịn không được liền vén rèm mà vào, hai tay trắng muốt như tuyết của nàng nhẹ nhàng vòng qua vai hắn, tóc đen như mực tung bay, mùi hương thơm ùa lại, làm cho hắn hít một hơi thật sâu. Trước mắt chỉ thấy cái cằm khéo léo trắng nõn của nàng, da thịt trên cổ non mịn như ngọc, rốt cuộc hắn vòng tay vòng qua eo nàng, chiếc eo mềm mại nhỏ xinh, làm cho thần trí hắn mơ hồ. Hắn động tình hôn lên da thịt mềm mại của nàng, hương thấm vào mũi, chỉ cảm thấy mỗi một lần đụng chạm đều thật táo bạo... Ý loạn tình mê mây mưa thất thường xong, hắn ôm chặt nàng vào trong ngực, ấm giọng nở nụ cười: "Ngươi tên gì?" Nữ tử "Hì" một tiếng, ngẩng mặt, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không có sóng nhìn vào mặt tràn đầy tình dục của hắn, bỗng mở miệng: "Tam ca, ca không nhận ra ta sao?" A! Vẻ mắt hắn sợ hãi tỉnh dậy, sợ đến mức toàn thân rịn mồ hôi. Ánh trăng chiếu trên màn lụa vàng bên cạnh, trắng bệch như mặt người chết, ngực hắn vẫn còn phập phồng bất định, lấy tay lau trán, một tay dầm dề mồ hôi lạnh. Thái Tử Phi như vừa tỉnh lại, ưm một tiếng, ngái ngủ kêu lên: "Điện hạ." Hắn chưa tỉnh hẳn, chỉ sợ bị người nhìn thấu tâm tư, cố gắng bình tĩnh, "Ừ" một tiếng, sau một lúc mới nói: "Không có việc gì, ngủ đi." Hai ngày lâm triều, Hoàng đế hỏi ý thái tử. Thái tử không tập trung. Hoàng đế giận dữ mắng mỏ hắn không quan tâm chính sự, không khí lúc bãi triều vẫn không vui vẻ gì. Quốc trượng lo lắng vào cung, trông thấy Thái Tử Phi, chỉ biết thở dài. "Con và thái tử đại hôn hai năm, một chút tin tức cũng không có. Vì thế mẹ con cầu danh y khắp nơi cho con, uống khắp danh thuốc, ai ngờ cái bụng này của con vẫn không có biến chuyển." Tuy là phụ thân mình, Thái Tử Phi vẫn đỏ mặt, vuốt ve trâm phượng ngậm châu rũ xuống trên tóc, chỉ nghe gió thoảng bên tai. Đúng giờ, Lam Châu cung nữ thân tín của Thái Tử Phi tiến đến dâng trà, áo ngắn màu xanh hoa văn làm nổi bật dây lụa bó quanh vòng eo nhỏ nhắn, cung trang màu xanh lơ, dáng đi nhẹ nhàng như nước chảy. Quốc trượng như có điều suy nghĩ liếc nhìn nàng một cái, đợi Lam Châu khom người lui ra, mới nói: "Con vẫn nên nghĩ vài biện pháp để giữ lại trái tim của thái tử." Đầu ngón tay của Thái Tử Phi trong ống tay áo run lên, sau đó cúi mắt cười nói: "Nữ nhi hiểu rõ." Thái tử trở lại Đông cung như thường ngày, không nhìn thấy Thái Tử Phi, chỉ thấy Lam Châu thân tín của nàng tiến đến hầu hạ. Thái tử hỏi: "Chủ tử nhà ngươi đâu?" Lam Châu xấu hổ e sợ, khuôn mặt sáng trong như trăng rằm, đáp: "Chủ tử thân thể không khỏe, cho nô tỳ đến hầu hạ Điện hạ." Thái tử "Uh" một tiếng, chợt dừng lại, rồi cười lạnh: "Thật là đúng lúc." Cũng không nhìn nàng mà phất tay áo bỏ đi. Thái tử đến Thù Ly cung. Thượng Quan Mạn đang dẫn theo Thù Nhi hái hoa dâm bụt trong vườn. Cánh lá xanh đậm, chen chúc đầy cành, cả gương mặt nàng đều ẩn trong đám hoa hồng nhạt, chỉ cảm thấy trên má cũng ánh một mảnh màu sắc nhẹ nhàng. Thù Nhi mang theo giỏ trúc đi theo phía sau nàng. Nàng dùng ngón tay trỏ ngắt hoa, phất tay áo liền ném vào trong rổ. Bỗng thấy một bóng áo đỏ như lửa xông tới, Thù Nhi "À" một tiếng, vội hành lễ theo đúng quy tắc: "Nô tỳ tham kiến thái tử Điện hạ." Thượng Quan Mạn ở giữa bụi hoa xoay mặt mỉm cười với hắn, thái tử chỉ cảm thấy nháy mắt hoa trong vườn đều ảm đạm thất sắc. "Sao tam ca lại rảnh rỗi mà tới đây." Nàng chậm rãi sửa lại ống tay áo, che khuất cổ tay trắng nõn lộ ra, mời hắn ngồi trên bàn đá trong viện, ánh mắt thái tử nhìn vào trong rổ của Thù Nhi: "Đang làm cái gì vậy?" La cô sớm đã pha trà, cười nói: "Điện hạ mới nghĩ ra trò mới, đem cánh hoa dâm bụt giã nát, thêm mật ong và đá lạnh vào, ăn rất ngon." Đang khi nói chuyện, Cố Tiệp Dư cũng từ trong điện bước ra. Thái tử vội đứng dậy từ xa thi lễ với bà, Cố Tiệp Dư mỉm cười hạ thấp người, lại vào trong điện. Lúc này Thái tử mới ngồi xuống, cười nói: "Ý nghĩ của thập nhị muội thật hay." La cô tiếp lời cười nói: "Thái tử Điện hạ đến đây thật tốt, hãy trò chuyện với Điện hạ chúng ta, mặc dù chỉ là tình cờ gặp dịp, nhưng buồn bực trong phòng cũng không phải tốt." Thượng Quan Mạn cười nhạt không nói. Tin đồn trong triều nàng đã nghe thấy một đôi lần, thầm nghĩ chắc chắn là không có gì tốt đẹp với Thái Tử Phi. Lúc này mà khuyên hắn, ngược lại chỉ làm hắn không vui, nên vẫn không nói gì, chỉ đẩy ly trà qua: "Tam ca còn chưa nếm thử tay nghề của Thù Nhi." Thái tử mỉm cười nhấp một ngụm, cảm giác hương thơm lan tỏa khắp miệng, tươi mát dịu lòng người, không khỏi mỉm cười: "Tay nghề của Thù Nhi càng lúc càng điêu luyện." Thù Nhi đỏ mặt nói: "Điện hạ cũng đừng khen nô tỳ, đều là Điện hạ chúng ta nghĩ ra được, nô tỳ chỉ biết làm thôi." Sau đó liền ôm giỏ trúc, xoay người đi. Thù Nhi ở trước mặt hắn tự tại đã quen, thái tử chỉ cảm thấy tính tình nàng thật thà, cũng không so đo, chỉ cười ha ha. La cô biết trong lòng của hắn có chuyện, đương nhiên cũng lảng tránh, nhất thời dưới bóng cây gió mát phơ phất, chỉ còn hai người. Trước điện Thù Ly cây xanh ấm áp, tiếng gió xào xạc vang lên, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống dưới mái hiên, hắt xuống trên áo bào đỏ thẫm của thái tử, chiếu lên những hình thêu kim tuyến làm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tạo cảm giác mơ hồ. Thái tử cụp mắt phượng xuống, chán nản thở dài: "Thập nhị muội, đến chỗ muội tai ta mới thanh tịnh một chút." Thượng Quan Mạn cười, vẫn không nói chuyện, lá cây lay động theo gió, bóng nhạt âm trầm di chuyển trên mặt nàng, cũng không nhìn ra sắc thái tình cảm gì. Thái tử phát hiện sự trầm mặc của nàng, cuối cùng thở hắt ra: "Khi lâm triều quả thật ta đã thất thần." Nàng vẫn không nói lời nào. Thái tử bỗng nhiên đứng dậy: "Ta phải đến chỗ phụ hoàng thỉnh tội đây." Thượng Quan Mạn "Phì" cười ra tiếng, nói: "Người gấp cái gì, tốt xấu cũng uống trà xong rồi mới đi." Thái tử vui vẻ trở lại, lại ngồi xuống nói: "Ta chỉ sợ muội cũng trách ta, trong số mọi người, cũng chỉ muội đối đãi ta thật tình." Thật tình? Thượng Quan Mạn mỉm cười, cũng chỉ biết cười: "Nhanh uống đi." Trên tóc nàng cũng không cài thoa, chỉ lấy cây trâm nhỏ búi lên, để tóc nhẹ vương bên cạnh gò má, trên tai đeo hoa tai san hô đỏ, sợi tóc bay chạm vào thành tiếng vang nhè nhẹ, chỉ cảm thấy da thịt tuyết trắng trên cổ cũng ẩn ẩn lộ ra một vòng cổ màu đỏ sáng long lanh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Đầu óc thái tử đột nhiên nóng lên, chợt nhớ lại cảnh trong mơ đêm qua, nhớ tới hương vị ngọt ngào mềm mại trên cổ, trái tim lập tức kinh hoàng không ngừng, nhất thời liền sững người, chỉ nghe thấy Thượng Quan Mạn khẽ hô: "Tam ca, đổ rồi!" Trên vạt áo bỗng thấy mát lạnh, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn. Thượng Quan Mạn đã vươn người ra cầm khăn đến lau, lập tức mùi hương thơm ngát xông vào mặt. Hơi thở như lan của nàng ở bên, sợi tóc ôn nhu quét bên gò má, cúi mắt chỉ thấy hoa tai san hô tươi đẹp bên tai nàng lúc ẩn lúc hiện, nhẹ chạm vào da thịt trắng muốt ở cổ nàng. Không khỏi nghĩ, không biết hương vị ngọt ngào có như trong mộng không. Cổ họng bỗng khô, tay đã không tự chủ mà vươn qua.
|
CHƯƠNG 41: NGHE AN VẠN THIỆN THỔI TẤT LẬT CA (14)
Thấy điều khác thường, nàng đột nhiên ngẩng mặt lên. Tay thái tử đang đưa qua lập tức dừng lại giữa không trung, cách tai nàng khoảng một ngón tay, nàng kinh ngạc nhìn thẳng hắn, hắn cũng trợn mắt há hốc mồm, chợt như bị bỏng rút tay lại, lúng túng nói: "Ta..." Nàng lại "phì" cười ra tiếng, nghiêng đầu tháo đôi khuyên tai san hô ngọc trên tai xuống, ánh sáng đỏ thẫm làm nổi bật lòng bàn tay như ngọc, nàng cười nói: "Tam ca hình như thích hoa tai này." Thái tử cổ quái "Uh" một tiếng, hoảng loạn nói: "Mấy ngày nữa là sinh nhật của hoàng tẩu muội, ta thấy muội đeo đẹp, bỗng nghĩ rằng nếu là nàng ấy đeo, không biết có như muội hay không." Nàng hơi kinh ngạc: "Sinh nhật sao, hoa tai này lúc ta rãnh rỗi làm chơi, nếu Tam ca thích, ta sẽ làm một đôi tặng cho Tam ca." Thái tử vội lấy đôi hoa tai từ trong tay nàng: "Không cần, cái này cũng đã rất đẹp rồi." Hắn chậm rãi cầm, nắm chặt ở lòng bàn tay, kim bạc sắc nhọn đâm vào da thịt, đã rất đau rồi nhưng hắn vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Thái Tử Phi vào điện, liền thấy thái tử đang lục tung mọi thứ, bọn người hầu chung quanh câm như hến, ánh mắt quét qua, mọi người như được đại xá lui xuống. Thái tử cảm thấy nàng đến, ngẩng mặt, mồ hôi rịn ra trên trán, mở miệng hỏi: "Chiếc hộp vàng của ngươi đâu?" Trong nội tâm Thái Tử Phi kinh ngạc, lại hỏi: "Cái mà Điện hạ đã tặng cho nô tì sao?" Nghĩ rằng hắn đối tốt với nàng, sắc mặt dần trở nên nhu tình, liền lấy ra từ trong cái tủ sơn đen khảm ngọc, quả là làm từ vàng ròng, ở trên khắc phượng đùa hoa mẫu đơn rất sống động. Thái tử giật lấy, mừng rỡ như điên: "Chính là nó!" Đôi mắt phượng chỉ lo quan sát chiếc hộp, vẫn không nhìn nàng, chỉ nói: "Hộp này cô lấy để dùng, sau này sẽ tặng ngươi một cái tốt hơn." Nguồn: http://truyenyy.com Hộp bắn hào quang bốn phía, chiếu lên gương mặt tuấn lãng của hắn, chỉ cảm thấy gương mặt như trăng thu. Thái Tử Phi đang thất thần, chỉ biết cười khổ, sau một lúc mới đáp: "Điện hạ tặng nô tì cái gì, nô tì đều thích." Hắn lại giống như để hết tâm tư trên hộp, nàng kinh ngạc đứng lặng, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn một mình hắn, cuối cùng hắn cẩn thận đem hoa tai xâu san hô giấu vào trong hộp, như cất giấu bí mật của mình vào chỗ sâu nhất. Đứng dậy, cất vào ngăn cuối thấp nhất trong tủ. Đến buổi trưa, nàng vẫn đóng cửa điện, La cô chỉ cho rằng nàng nghỉ trưa, cũng không quấy rầy nàng. Nàng âm thầm xuất cung, gọi một cỗ xe trâu, đi mấy dặm đường, quả nhiên thấy Hồng Phi đang ở tiểu đình đợi nàng. Xe trâu ngừng, hắn đã vội đến trước mặt, thay nàng vén rèm, lên tiếng gọi: "Công tử." Nàng nhẹ nhàng gật đầu, Hồng Phi lại dẫn nàng tới trên xe ngựa sớm đã chuẩn bị trước, tự mình đánh xe đưa nàng đến kỳ xã. Bánh xe lộc cộc lăn, khi thì nghe thấy tiếng roi quật, tiếng nói của Hồng Phi cũng cách rèm truyền tới: "Điện hạ bảo ty chức tìm bốn người, ty chức tìm được rồi, thân thể khoẻ mạnh, đơn độc một mình, xem của nặng hơn người, bản tính tà ác, thời buổi này lại không khó tìm." Thượng Quan Mạn khẽ nói: "Bịt kín hai mắt bọn họ, dẫn vào từ cửa sau, đừng để người ngoài nhìn thấy, cũng đừng để cho bọn họ biết được ý đồ của chúng ta, còn sau đó thì giao cho ngươi." Chỉ cảm thấy mình thần hồn nát thần tính, lúc lâu mới nghe Hồng Phi nói: "Ty chức đã hiểu." Nàng bỗng nhiên nở nụ cười: "Vì việc riêng của mình mà lấy mất tính mạng của bốn người, ngươi cảm thấy ta có quá vô tình hay không?" Thanh âm Hồng Phi trầm thấp, nghe như gió thoảng qua: "Điện hạ đã nhân từ đủ rồi." Thật không? Nàng nhẹ nhàng tựa vào thành xe, hàng mi dày che khuất thần sắc ảm đạm trên mặt, trong xe vẫn không một tiếng động. Hồng Phi cũng trầm mặc, chỉ nghe móng ngựa gõ nhanh, bánh xe lộc cộc quay vòng, tung lên từng đám bụi lớn. Một lúc sau mới nghe nàng nói một tiếng: "Ta còn cần một người." Hồng Phi nghe không rõ, đành giảm tốc độ, xe ngựa cũng đã đi vào khu phố xá sầm uất, tiếng hỗn loạn không dứt bên tai. Ở chung đã lâu, cũng biết tính tình nàng thích yên tĩnh, chỉ sợ thanh âm náo loạn chung quanh làm cho nàng sinh ghét, liền quẹo vào ngõ, ung dung đi về phía trước. Đang đến chỗ quẹo, chợt xông ra một người, con ngựa hoảng loạn hí vang, hai vó tung lên không. Thân thể người nọ cũng không nhanh nhẹn, liền bị móng ngựa hất tung lên tường, tựa như cỏ lau mềm ngã xuống đất. Con ngựa vẫn chưa bình tĩnh, thùng xe lập tức chấn động, bốn phía đều có chướng ngại. Hồng Phi cố gắng ổn định thân xe, khẩn trương xoay người: "Điện hạ, người không sao chứ?" Giọng nói của Thượng Quan Mạn trong xe vẫn còn bình tĩnh, chỉ nói: "Đi xem người kia như thế nào?" Hồng Phi trấn an con ngựa bình tĩnh lại, rồi mới cầm roi đi qua, cúi người xem xét thương thế của hắn. Sau lưng vang lên tiếng bước chân chạy vội. Hắn vội lách mình lui ra phía sau, đã thấy hai đại hán lưng hùm vai gấu, xách cổ áo người nọ lên khỏi mặt đất như xách con gà yếu, cười lớn: "Ông trời có mắt, ngươi muốn chạy cũng chạy không được." Hồng Phi mới thấy người kia một thân áo xanh, tóc đen rối loạn rủ xuống thân hình, lại nhìn khuôn mặt hắn, đúng là hít vào ngụm khí lạnh. Người này, thật là đẹp. Không có vẻ mạnh mẽ giống nam tử, so với nữ tử còn có âm nhu mỹ lệ hơn. Chỉ thấy một đôi mắt đẹp hẹp dài chậm rãi mở ra, trong thoáng chốc như có ánh sáng ùa tới, đảo qua Hồng Phi, cặp môi đỏ mọng hé mở, cười ha ha: "Ngược lại nên cám ơn vị gia này, lại đưa ta về Địa Ngục." Hồng Phi bị ánh mắt của hắn quét qua, suýt nữa thất thố, người này quả thật là nam tử sao, nhìn người như có thể có tất cả phong tình, nghĩ đến ý trong lời nói của hắn, có lẽ là mình làm xấu chuyện của người ta, liền chắp tay hướng hai hán tử: "Hai vị nhân huynh, có chuyện từ từ nói." Hán tử kia nghe vậy cười thâm thúy: "Chẳng lẽ ngươi cũng vừa ý hắn sao?" Hồng Phi đỏ mặt: "Ngươi... Ngươi nói gì vậy!" Hán tử nói: "Ngươi cho hắn là thân thế trong sạch gì, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi dùng để tiêu khiển." Hắn quan sát quần áo trên người Hồng Phi, lặng lẽ cười: "Nếu ngươi muốn cũng được, đưa đây năm mươi lượng!" Nam tử đồng bóng hắn đã từng nghe nói qua, từ trước đến nay đều trơ trẽn, rốt cuộc không còn áy náy với nam tử kia. Nghe vậy chán ghét chau mày, nhanh chóng quay trở lại xe. Thượng Quan Mạn khẽ vén rèm, xa xa chỉ thấy hai hán tử đang nắm cái cằm trắng nõn của nam tử kia, ghì chặt thân thể kia lên tường, cười khinh miệt dâm loạn. Nam tử kia ngược lại giống như mặc người chém giết, nàng nhìn hắn hồi lâu, đang muốn bỏ qua, bỗng thấy hắn rũ mắt xuống, một tia hung ác phút chốc hiện lên. Bỗng nhiên nàng nở nụ cười: "Hồng Phi, người đó, chúng ta sẽ mua." Hồng Phi kinh ngạc giương mắt, nghẹn giọng kêu lên: "Công tử..." Khuôn mặt nàng trầm tĩnh, không hề giống như đang đùa giỡn: "Đi đi." Hồng Phi không cách nào, đành phải làm theo, hai hán tử lại đổi ý: "Năm mươi lượng vẫn ít." Bọn họ nắm bắt phần cổ trắng nõn của nam tử kia cười xấu xa: "Báu vật này không phải tầm thường, dù sao cũng phải năm mươi cho một người." Hồng Phi tức giận lên: "Ăn cướp trắng trợn!" Hán tử cười ha ha: "Gia không muốn, chúng ta sẽ tự hưởng vậy." Hồng Phi đang do dự, chợt nghe một tiếng cười sang sảng: "Cần, sao lại không cần." Hồng Phi quay phắt đầu: "Công tử, há có thể cho bọn họ lấn lướt." Đã thấy nàng chắp tay đứng ở trên xe, áo trắng như tuyết, giống như thiên nhân: "Đưa cho bọn hắn đi, người này xứng đáng giá trăm lượng." Trên mặt nam tử kia hiện lên vẻ kinh ngạc, từ xa nhìn nàng, một lúc lâu sau môi mỏng đẹp mắt chậm rãi cong lên một đường cong vũ mị: "Chủ tử thật sự là có mắt nhìn, nô tài cam đoan, chủ tử sẽ biết được thế nào là vật đáng đồng tiền."
|
CHƯƠNG 42: NGHE AN VẠN THIỆN THỔI TẤT LẬT CA (15)
"Chủ tử ~~" Nam tử kia chui vào thùng xe như rắn, liền bị Hồng Phi một tay xách trở ra, thanh âm Hồng Phi vang lên như chuông lớn: "Công tử, người này toàn thân dơ bẩn, đừng để hắn làm bẩn áo choàng của người. " Nam tử cười khanh khách không ngừng, hơi thở như lan bên tai Hồng Phi: "Gia muốn để nô tài và người thì đã nói từ sớm, làm gì mà phải tìm những cớ này." Hắn ngắm nhìn bốn phía, tròng mắt cười nhẹ: "Làm trên xe, cũng có tình thú khác." Trên mặt Hồng Phi vừa trắng vừa đỏ, gắng nhịn lắm mới không vung nắm đấm đang xiết chặt vào mặt gã, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ của Thượng Quan Mạn trong xe. Hồng Phi lập tức đỏ mặt tới mang tai, dùng sức vẫy vẫy dây cương: "Ngồi vững đi!" Xe ngựa lao ra như tên bắn, làm cho nam tử kia ngã nhào xuống, đầu đập vào thành xe, rèm xe bằng vải thô nhuộm, ánh mắt đau đớn, bỗng có người chậm rãi vén rèm, chỉ thấy trong xe u ám, một thiếu niên mỹ mạo chứa ý cười, hỏi hắn: "Ngươi tên gì?" Hắn giật mình, tên ở chỗ đó, nói ra trước mặt người này đột nhiên cảm thấy đáng xấu hổ, không đợi hắn đáp, Thượng Quan Mạn nhíu mày: "Thôi, ta muốn ngươi quên hết quá khứ, tên cũng phải thay đổi." Đem quá khứ... quên hết sao? Hắn cầu còn không được. Lại nghe nàng nói: "Tên do ngươi tự đặt, ta sẽ cho ngươi một thân phận mới." Hắn không khỏi nhẹ giọng thì thào: "Vì cái gì?" Tại sao là hắn, một người hạ tiện rẻ mạt như vậy. Thượng Quan Mạn mỉm cười: "Bởi vì, ta cần một thứ của ngươi." "A." Thì ra là thế, hắn chuyển động thân thể, muốn nhào qua, lại bị nàng lách mình né tránh, ánh mắt lạnh lẽo: "Ta đã cho ngươi quên quá khứ, đương nhiên sẽ không để cho ngươi làm chuyện như quá khứ." Nàng dừng một chút, chậm rãi mở miệng: "Ta sẽ cho ngươi phú quý cả đời, nhưng muốn ngươi trung thành một đời." Trong phòng có tiếng nói đồng thời vang lên thanh thúy: "Đến đây!" Màn che vén lên, nam tử áo xanh từ từ đi ra, tóc đen buộc lên, lộ ra gương mặt nhẹ nhàng đẹp mắt, đứng trước mặt nàng, vén áo quỳ xuống đất dập đầu: "Phản Ảnh khấu kiến công tử." Tiểu Ngũ ôm Hồ Tử hai mắt mơ màng: "Diện mạo của Phản Ảnh ca ca thật đẹp." Tiểu Tam khẽ nói: "Thế này đã là gì, về sau diện mạo của ta còn đẹp hơn hắn." Tiểu Ngũ xoay mặt che môi cười trộm với Hồ Tử: "Ca ca nói mạnh miệng." Tiểu Tam đang muốn phát tác, liền nghe Thượng Quan Mạn hỏi: "Biết chữ không?" Phản Ảnh cười nhạo: "Người ở chỗ đó ra, vẫn nhận biết được mấy chữ." "Đánh cờ?" Phản Ảnh ngơ ngác một chút: "Hiểu sơ một chút." Thượng Quan Mạn hơi cúi đầu, nói: "Không sao, tới đây hãy xem như là đã về đến nhà." Tiểu Tam vội xen vào: "Đúng vậy, ca ca đừng cứ như vậy, giống như là chủ nhân có thể ăn thịt người." Phản Ảnh lại cười nheo mắt, đến trước mặt Thượng Quan Mạn nắm lấy đầu ngón tay nàng, quyến rũ cười nói: "Ta lại trông mong chủ tử ăn ta." Thượng Quan Mạn còn chưa có phản ứng, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Hồng Phi mạnh mẽ đẩy Phản Ảnh ra, trợn mắt nói: "Ngươi quy củ chút cho ta!" Phản Ảnh mềm nhũn nằm trên mặt đất, chống cằm cười không ngừng: "Tiểu Phi thật thô lỗ." Tiểu Phi... Tiểu Tam và Tiểu Ngũ che bụng cười không ngừng. Hồng Phi trầm mặt, liếc Phản Ảnh, tức giận không chỗ phát tiết: "Công tử, người này thật có thể đảm đương việc lớn sao?" Thượng Quan Mạn quá mức cảm giác sung sướng, cũng chống cằm, nhìn chằm chằm vào mặt Phản Ảnh cười nói: "Hắn đẹp như vậy, tự nhiên sẽ làm được." Phản Ảnh vội bò qua: "Tạ chủ tử khích lệ." Còn chưa làm gì, Hồng Phi đã nhanh đến ngăn phía trước mặt Thượng Quan Mạn, hơi lo lắng: "Để cho hắn thay thế chủ tử tọa trấn, ty chức không dị nghị, nhưng nếu đụng độ đối thủ, thì nên làm sao đây." Thượng Quan Mạn ngước mắt nhìn hắn. Hồng Phi không chịu nổi ánh mắt của nàng, không tự giác rũ mắt, nàng mới nói: "Trải qua chuyện này, ta không thể che mặt đánh cờ với khách nữa, lại không tiện xuất đầu lộ diện, chỉ có thể để cho Phản Ảnh thay ta, nếu gặp gỡ địch thủ... Ta ngồi phía sau bức tường kia, dùng đồ trang trí ngăn trở. Ta ở bên trong tự nhiên thấy rõ ràng, đến lúc đó chỉ điểm, Phản Ảnh tự nhiên sẽ biết ứng đối thế nào." Hồng Phi còn do dự, Thượng Quan Mạn đã không kiên nhẫn cắt lời: "Được rồi, việc này đã định, đưa ta đi Phụng Hiền lâu." Cất bước muốn đi nhanh, đột nhiên lại nghĩ tới: "Chuyện chỗ ở thế nào?" Tiểu Tam vội đáp: "Nghe chủ tử giao việc, cố gắng tìm nơi cách xa kỳ xã một chút, cuối cùng tìm được một chỗ. Vốn dĩ chủ nhân cũ là nhà giàu triều đình, về sau xuống dốc, liền bán nhà, vừa vặn để phụ thân biết được, mời thầy phong thuỷ xem qua, hôm nay sẽ có thể có tin tức." Thượng Quan Mạn gật đầu, lúc này mới đi, lại nghe Tiểu Ngũ thét kinh hãi một tiếng: "Hồ Tử..." Một thân tuyết trắng lao vụt theo sau Thượng Quan Mạn, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Hàn gia từ xa đã tự mình mang theo mọi người nghênh đón, thập phần thân mật nắm tay nàng, cười thân hòa vô hại: "Công tử có thể tới, thật sự là vinh hạnh của chúng ta." Nàng nhanh chóng rút tay về, hắn lại cầm chặt, lập tức nhíu mày. Hàn gia ngược lại hình như không có phát giác có gì không ổn, đang muốn dẫn nàng vào, chợt cảm thấy có thứ gì đó túm vạt áo vắn, không khỏi cúi đầu, đã thấy một con chồn màu trắng mắt xanh hung dữ cắn vạt áo hắn, lộ vẻ hung ác. Thượng Quan Mạn đột nhiên cảm thấy Hách Liên Du tặng nàng con vật này có chút tác dụng, hỏi Hồng Phi: "Sao mang nó đến đây?" Hồng Phi liếc hai người đang nắm tay, nói: "Nó chạy theo suốt, ty chức không đành lòng, liền cho nó vào xe, ai ngờ tự nó chạy ra." Thượng Quan Mạn thuận thế bỏ qua Hàn gia, xoay người ôm lấy con chồn trắng, cười nói: "Súc sinh vô lễ, kính xin Hàn gia bao dung, tha thứ." Hàn gia như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào con chồn trắng, chỉ cười: "Không sao." Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com Đoàn người chậm rãi vào quán, chúng thương gia chỉ xem Thượng Quan Mạn là tân sủng của Hàn gia, đều tiến đến hàn huyên. Vào nhã gian, cũng không tự giác nhường vị trí, mọi người ngồi vào chỗ của mình, chỉ còn một vị trí bên cạnh Hàn gia. Thượng Quan không biết làm sao, đành phải ngồi xuống, bỗng thấy ghế bên cạnh Hàn gia vẫn trống, không khỏi buồn bực, lại có nhân vật gì quan trọng hơn chưa tới sao. Đang trầm tư, chợt nghe ngoài nhã gian xôn xao, mọi người vội đứng dậy đón chào. Hàn gia dẫn đầu đi ở đằng trước, một người áo bào màu xanh thêu chỉ vàng đi vào. Thanh Thụy Đỗ Minh theo sau, bên ngoài mặt trời chói chang, xóa tan vẻ lạnh lùng nồng đậm trong mắt hắn, bình tĩnh nhìn vào đám người, trên môi chứa đựng sự vui vẻ lười biếng. Hàn gia cũng là thân cao ngọc lập, ưu nhã vô cùng, hai người đứng ở đằng kia, ưu nhã thoát trần, hai người ngồi xuống, mọi người mới dám ngồi. Hách Liên Du cũng không nhìn nàng, nói chuyện với Hàn gia thật vui vẻ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười sung sướng. Thượng Quan Mạn ở một bên ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Mọi người trông vào, ba người đều là long phượng trong loài người, không khỏi âm thầm tán thưởng, thời gian đã lâu, chỉ có mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này... không khí này, cảm giác có chút quái dị nha!
|
CHƯƠNG 43: NGHE AN VẠN THIỆN THỔI TẤT LẬT CA (16)
Trên bàn rượu, đương nhiên là mời rượu và trờ chuyện, ở bên trong ăn uống linh đình. Những cuộc trao đổi mua bán khó có thể nhận biết đã vô hình đạt thành, thương hội đối tốt với nàng. Hàn gia đã cho nàng một trả lời thuyết phục cực kỳ khẳng định. Về sau, nàng đại khái có thể an toàn bám rễ ở chỗ dựa này, đợi nàng lông cánh đầy đủ, cho dù ai cũng ngăn không được nàng! Vài chưởng quầy ỷ vào to gan tiến đến mời rượu. Nàng mỉm cười bưng rượu, ánh mắt chợt gặp Hách Liên Du như trăng sáng bị sao vây, bưng ly rượu nhỏ bạch ngọc tà tà nhìn nàng. Chợt nghĩ có lẽ là vì uống rượu, phía dưới lông mi đậm, con ngươi xanh thẳm mê ly, lại mang theo trêu tức, như chờ coi bộ dạng nàng khi uống rượu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Nàng hờ hững chuyển mắt, chỉ hướng ánh mắt chuyên chú lên mặt chưởng quầy mời rượu trước mặt, bóng dáng màu lam lại lúc ẩn lúc hiện trước mắt, chỉ nghe chưởng quỹ kia cười nói: "Sau này kính xin công tử chiếu cố nhiều hơn." Nàng không nhớ chưởng quầy này, chỉ cười: "Ngài đừng khách khí." Bưng ly rượu nhỏ muốn uống, lại có cánh tay áo đỡ lấy, thanh âm ôn nhuận của Hàn gia gần trong gang tấc: "Cố công tử thân thể yếu, chỉ e không chịu được rượu mạnh, ta thay mặt hắn uống là được." Nghiêng đầu nói nhỏ bên tai nàng: "Họ Lý, là chưởng quầy châu báu Thụy Kim." Bỗng chốc thân cận chỉ cảm thấy hơi thở hắn lướt bên tai, làm cho sợi tóc khẽ rung động, mang theo ấm nóng ướt át, nàng không hiểu sao cảm thấy nóng lên. Đột nhiên cảm giác một ánh mắt từ phía sau nàng phóng tới, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ lạnh cả người, có chút khẽ giật mình. Hàn gia thuận thế tiếp nhận ly rượu nhỏ từ trong tay nàng, nâng tay uống cạn. Lý chưởng quầy thụ sủng nhược kinh, dưới sự kích động làm chao rượu ra rất nhiều, mấy chưởng quầy đều uống, từ đó, rốt cuộc không người nào dám tới kính nàng. Hàn gia tự mình đỡ rượu cho nàng, còn ai dám! Trong nội tâm bất giác cảm thấy Hàn gia có chút thay đổi, người này, cũng cực kỳ săn sóc. Nhưng mà nàng cũng không muốn được hắn bảo hộ, hai người mặc dù đã quen biết, nhưng nàng không muốn dựa vào bất luận kẻ nào, trên con đường này, chỉ có chính nàng. Cho nên, tình của hắn, nàng không nhận. Tự mình châm rượu rồi đứng dậy mời rượu các đại chưởng quầy, lại làm cho lông mày Hàn gia nhăn lại. Nàng thiên tư thông minh, lại cực biết nhìn mặt mà nói chuyện, không đến một khắc, đã hoà mình với các đại chưởng quầy. Hách Liên Du nghiêng đầu nhìn nàng nhớ lại, mặc trên người áo trắng không vết, thiếu niên cười cười nói nói, thong dong như vẽ, nhưng chỉ mới sau vài năm, hai đầu lông mày trẻ trung, đã lặng yên không thấy. Thật không biết là may mắn hay không phải may mắn của hắn. Uống mấy ly, bước chân đã không vững, sắc mặt nàng vẫn như thường khiến người ngoài nhìn không ra, thừa dịp mọi người vừa đi kính Hách Liên Du và Hàn gia mới từ chối rời tiệc. Hồng Phi bên ngoài ôm con chồn trắng đỡ khuỷu tay của nàng, giọng lo lắng: "Điện hạ..." Nàng khoát khoát tay: "Không sao, ta đi hóng gió." Mới đi vài bước, Hồng Phi vội đuổi kịp, nàng liên tiếp vung tay áo, Hồng Phi chỉ phải tại chỗ đợi nàng. Mở cửa sổ, gió mát nhè nhẹ, đầu óc mới thanh tỉnh vài phần, chỉ nghe sau lưng có người cười khẽ: "Mạn Nhi thật không thắng được rượu." Ngoái đầu nhìn lại, Hách Liên Du mang theo ly rượu đứng ở sau lưng, dựa vào hành lang khắc hoa lười biếng nhìn nàng. Nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tình cảnh này, giống như đã từng quen biết. Không biết, nàng bây giờ, trong mắt hắn, là Lâm Quan Đế Cơ trang phục xinh đẹp trong nội cung hay là thiếu niên năm đó cải trang hoặc là thiếu nữ không thành thục, hay là… đều không phải. Nàng mỉm cười: "Mọi người đều nói Đại nhân thiết diện vô tư, lại không ngờ rằng ngài cấu kết với Hàn gia, lời đồn đãi quả thật không thể tin." "Cấu kết?" Hắn quái lạ nhíu mày, hình như cảm thấy từ này thập phần thú vị, ánh mắt của hắn như cười mà không phải cười nhìn nàng, giống như đang nhẹ nhàng gặm nhấm hai chữ này. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong đầu hắn có chút ý nghĩ xấu xa, mặt thoáng hồng, tức giận quay đi. Chỉ nghe hắn cười nói: "Sao nàng không nghĩ ta quả thật là vì Mạn Nhi mà đến." Đã có gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm nàng đột nhiên thanh tỉnh, vẫn luôn biết rõ hắn có ý đồ đối với nàng, nhưng rốt cuộc là gì, đến giờ vẫn nhìn không thấu. Nàng quay mặt nhìn hắn, cười đến mức điên đảo chúng sinh: "Vậy Đại nhân muốn cái gì từ ta?" Nàng đẩy cửa sổ đứng dậy, hai tay áo như cánh, làm một tư thế nhào vào lồng ngực của hắn, hắn nhíu mày nhìn nàng. Hai tay nàng đã vin lên vai hắn, tóc đen mang theo ánh sáng màu trân châu chảy xuôi đầu vai, khoang mũi đều là hương ngọt như lan của nàng. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên chuyển sâu, ngón tay nắm chặt ly rượu nhỏ, chỉ cảm thấy hơi thở của nàng lướt bên tai, hàm chứa cười nói nhỏ: "Chỉ e Đại nhân sẽ không được gì." Cánh môi mềm mại, ấm áp dán tại trên tai, đốt ngón tay của hắn cương cứng, sau một khắc, vành tai kịch liệt đau đớn, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động. Nàng đã cách xa hắn vài bước, bước đi không quay đầu lại, cảnh này chỉ diễn ra trong chốc lát, xác thực như cảnh mộng. Hắn vẫn đứng ở đó, đưa ngón tay nhẹ nhàng vân vê vành tai, nở nụ cười. Ngồi vào chỗ lần nữa, mọi người đã ngà ngà say, bưng ly rượu mĩm cười nói: "Sau khi Cố công tử đi ra ngoài, Hách Liên Đại nhân cũng rời tiệc, còn tưởng rằng hai người đến nơi khác gặp gỡ." Thượng Quan Mạn cười nói: "Tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ thảo dân, làm gì có vinh hạnh lớn đó." Mọi người cười vang, chốc lát, Hách Liên Du cũng thong dong vào phòng, mọi người vội ào đến, có người mắt tinh nhìn thấy dấu răng trên tai hắn, vội cười nói: "Đại nhân diễm phúc khôn cùng, chỉ trong chốc lát, đã có nữ tử yêu thương nhung nhớ." Hách Liên Du nghe xong lại thập phần hưởng thụ, vô tình mà cố ý đảo mắt qua Thượng Quan Mạn, cười nói: "Nội tử (thê tử) dã man, khiến chư vị chê cười." Mọi người nhất thời có chút ngu ngơ, chưa từng nghe hắn cưới vợ, sao lại xưng là "Nội tử". Nhưng mọi người ở đây đều là lão luyện thương trường, tự biết không nên hỏi, thấy tâm tình Hách Liên Du hình như không tồi, liền cười ha ha, nhưng không thấy Thượng Quan Mạn đột nhiên đỏ mặt.. Hắn cười thầm nàng dã man, lại còn xưng nàng nội tử?! Không khỏi nhíu mày lạnh lùng trừng mắt, Hách Liên Du đứng ở trong đám người, vẫn làm như không nhìn thấy. Trong mắt nàng, lại có một tia mất mát lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt Hàn gia thâm thúy, cười đến ý vị sâu xa gắp thức ăn cho nàng: "Công tử gầy yếu như vậy, vẫn nên ăn chút ít." Nàng chỉ cảm thấy ánh mắt kia dường như có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, lại ôn nhã cười về, cũng gắp món ăn: "Hàn gia ngày lo trăm việc, càng nên ăn nhiều mới phải." Hàn gia vui vẻ hơn, hỏi như vô tình: "Xem cử chỉ của công tử, có thể biết là công tử nhà giàu, sao không đọc sách để làm quan, lại muốn kinh doanh?" Nàng cười khẽ: "Tại hạ cũng muốn biết, Hàn gia khí độ phi phàm, sao cũng như tại hạ?" Câu trả lời thật khéo léo, nâng đối phương lên, lại tránh nặng tìm nhẹ đem vấn đề đá trở về. Hàn gia cười có phần sung sướng. Ánh mắt lơ đãng gặp Hách Liên Du hờ hững nhìn về bên này, lông mày khẽ động. Hàn gia cúi mắt xuống mím một ngụm rượu, lại giương mắt, có bóng lam chậm rãi đi tới hướng bên này. Hắn cười nói: "Công tử nói đâu phải, công tử hình như có quan hệ sâu với Hách Liên Đại nhân, về sau ta cũng muốn dựa vào công tử." Nàng mỉm cười kinh ngạc, Hàn gia nói thế không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ có bẫy rập gì dẫn nàng? Cẩn thận đáp: "Hàn gia đề cao tại hạ rồi, tại hạ cùng với vị Đại nhân kia vốn không quen biết, còn muốn xin Hàn gia tiến cử mới phải." Một tiếng động nặng nề vang lên, chỉ cảm thấy mặt bàn có chút rung động. Tay áo màu lam thêu chỉ vàng bỗng nhiên chống bên người nàng, lộ ra đốt ngón tay thon dài có lực. Thân thể nàng căng cứng, quanh thân chỉ ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc trên người hắn. Hách Liên Du cúi người ghé vào bên tai nàng, tiếng nói lạnh như ma âm, chỉ nghe hắn cười nhẹ: "Nếu công tử muốn thân cận với ta, đâu còn cần Hàn gia tiến cử." Nặng nề cầm cổ tay của nàng, cũng không để ý mọi người trong phòng, chỉ kéo nàng lảo đảo ra ngoài.
|
CHƯƠNG 44: NGHE AN VẠN THIỆN THỔI TẤT LẬT CA (17)
Tay hắn mạnh mẽ giữ chặt cổ tay nàng như kìm sắt. Hồng Phi sau lưng cố gắng bước nhanh theo. Đỗ Minh bước nhanh như bay, ngăn trước mặt Hồng Phi. Thanh Thuỵ lại chậm một bước, hai tay nắm lại sau lưng, bước lên sóng vai với Đỗ Minh. Hồng Phi trừng mắt như chuông đồng, nhưng lại không thể làm gì. Dù là quan hàm hay võ công, hắn cũng không đủ để đối kháng với hình bộ thượng thư. Hai người đã ra khỏi tiệc rượu, nàng vặn cổ tay nhíu mày cười: "Đại nhân làm như vậy, không sợ tổn hại đến thân phận sao?" Hắn mạnh mẽ vung tay đấm lên tường với một lực thật lớn, nhất thời làm cho nàng đầu váng mắt hoa. Chưa thể thở phào một hơi, làn hương bạc hà thơm ngát đã xộc tới, hắn chống tay giữ nàng lại trong hai cánh tay, tiếng nói trầm thấp ấm áp bên tai nàng: "Thì ra ta vốn không quen biết với Mạn Nhi." Môi của hắn quá gần, hình như chỉ hơi chút nhúc nhích sẽ áp vào tai nàng, nàng cứng lưng trợn mắt: "Tại hạ chẳng qua chỉ gặp gỡ Đại nhân vài lần, cũng không thể coi là quen biết." "Ồ, thật sao?" Hắn ác ý ghé sát vào thêm chút ít, hơi thở nóng hổi phun bên gò má, chỉ cảm thấy giọng hắn nhẹ nhàng, lại vang lên trong màng tai ong ong: "Vậy là ai, qua đêm trong phủ ta, ngày hôm sau cũng không có một lời cám ơn." Không biết có phải nàng nghĩ nhiều hay không, chỉ cảm thấy hắn gằn giọng ở hai chữ "Qua đêm". Bỗng nhiên cảm thấy khô nóng, không kìm lòng được mà sờ đến thắt lưng, dấu răng sớm đã biến mất, lại như vẫn còn ở đó. Đầu óc bỗng lẫn lộn, như thấy một ngón trỏ thon dài lướt qua vòng eo, chậm rãi cúi người, mái tóc đen bóng rơi lả tả trên da thịt, mang theo một chút cảm giác mát, rèm phù dung hắt màu lên gương mặt của bọn họ, chỉ thấy hắn cúi đầu nặng nề cắn trên da thịt trần truồng...Thân thể nàng run lên bần bật. Bước chân loạng choạng rút lui cung kính xoay người thi lễ, che khuất gò má nóng lên trong nháy mắt: "Đa tạ ân thu giữ của Đại nhân ngày đó..." Hắn nhíu mày cười: "Đến giờ mới nói cảm ơn chỉ sợ là muộn rồi." Nàng tức giận, trừng mắt lên nhìn hắn. Hồng Phi xa xa nhìn thấy có điều bất ổn, cực kỳ lo lắng, liền hỏi: "Công tử, có cần ty chức đưa ngài trở về không?" Một câu này như nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt làm nàng thanh tỉnh. Nàng mặc nam trang, giữa ban ngày ban mặt, hắn đương nhiên sẽ không như thế nào đối với nàng, nàng đương nhiên cũng phải cư xử theo thân phận hiện tại. Cuối cùng cũng trấn định lại, cười cực kỳ chân thành khách khí: "Thật đúng là tại hạ sơ sẩy, ngày sau sẽ phải đến cửa tạ tội, về sau mong Đại nhân chiếu cố nhiều hơn." Ngữ khí lành lạnh lễ phép khách khí như vậy, thật là có thể đẩy người cách xa ngoài ngàn dặm. Thượng Quan Mạn cong khóe môi, trong nội tâm bỗng nhiên thoải mái một cách khó hiểu, chọc hắn tức chết! Hách Liên Du hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt quả thật lạnh đến đáng sợ, chỉ cảm thấy không khí giữa hai người như làm người khác ngạt thở. Hắn nhìn nàng thật sâu, bỗng nhiên lại nở nụ cười: "Đối đãi với Mạn Nhi, ta đương nhiên sẽ càng phải chăm sóc thật tốt." Một câu đương nhiên, từ đôi môi mỏng của hắn thoát ra, luôn có bản lĩnh làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Thượng Quan Mạn vô cớ đỏ bừng mặt, lạnh lùng quay đầu: "Nếu Đại nhân không có chuyện gì nữa, tại hạ xin được cáo lui trước." Nói rồi phát tay áo bỏ đi, Hách Liên Du cũng không ngăn cản nàng. "Ủa, đây không phải người bên cạnh Tử Thanh sao?" Giọng Ngũ hoàng tử thật lớn, từ xa xa đã nghe thấy. Thượng Quan Mạn dừng lại, chỉ có điều không dám quay đầu lại, lại nghe tiếng bước chân, nghĩ rằng cũng không phải mình hắn. Ngũ hoàng tử sớm đã nhìn thấy Hách Liên Du, cười ha ha: "Tử Thanh quả nhiên ở trong này!" Hách Liên Du chắp tay đứng đó, chỉ thấy một số hoàng tử, đi đầu là thái tử đang sải bước đến, hơi cúi đầu: "Thái tử Điện hạ." Rồi thích thú cười nói: "Chư vị Điện hạ sao lại cùng nhau đến đây?" Thái tử tỏ vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, cũng không đáp lời. Ngũ hoàng tử nói: "Thất đệ nhậm chức công bộ thượng thư, huynh đệ chúng ta tổ chức ăn mừng cho đệ ấy." Hắn liếc nhìn thấy Thượng Quan Mạn đang xoay lưng về phía mọi người đang muốn bước đi nhanh, ánh mắt đảo qua Hách Liên Du, nhíu mày nói: "Đây là ai, người này thật vô lễ." Liền bước lên một bước, chỉ một ngón tay về phía bóng lưng bé nhỏ của nàng: "Này, ngươi, tới đây!" Nàng đột nhiên dừng bước, trong lòng bỗng trở nên khẩn trương. Nếu bị mọi người nhận ra, sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Bọn họ sẽ hỏi nàng xuất cung như thế nào, thầm nhủ rằng tuyệt đối không thể nói ra, cho dù lùi một bước trả lời qua loa, nhưng Đế Cơ một mình xuất cung, cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu liên lụy đến Cố Tiệp Dư... nàng hoảng sợ đến mức toàn thân rịn mồ hôi. Bỗng nghe thấy thái tử không kiên nhẫn mở miệng: "Ngũ đệ, đệ so đo với một kẻ không quen biết để làm gì." Ngũ hoàng tử la lên: "Hắn làm như không thấy chúng ta, đây là miệt thị hoàng tộc." Thất hoàng tử cười nói: "Ngũ Ca, chúng ta thường phục xuất hành, người không biết không thể trách." Ngũ hoàng tử lại nói: "Giờ thì biết rồi." Thấy Thượng Quan Mạn không nhúc nhích, cơn tức càng tăng mạnh, cười lạnh nói: "Ngươi quay lại ta xem!" Nói liền bước qua níu bả vai nàng. Tay áo bào màu vàng gần trong gang tấc, năm ngón tay như móng ưng xòe ra thăm dò, một khi bị hắn nhận ra... trong lúc này, nàng chỉ còn cách là xoay người về phía Hách Liên Du đang đứng cách nàng gần nhất. Hương bạc hà đầy lồng ngực. Hắn lại giang hai cánh tay đón lấy nàng. Mọi người kinh ngạc. Hách Liên Du chỉ cười khẽ ở bên tai nàng: "Mạn Nhi có thể yêu thương ta như vậy, lòng ta rất an ủi." Thượng Quan Mạn tức giận thầm nhéo trước ngực hắn một cái. Mặt hắn không biến sắc ngẩng lên, vòng tay quanh chiếc eo nhỏ nhắn của nàng cười điên đảo chúng sinh: "Hầu gái trong phủ bướng bỉnh, làm cho chư vị Điện hạ chê cười." Chúng hoàng tử bừng hiểu ra, thì ra là cơ thiếp trong phủ nữ giả nam trang cùng đi với hắn, Hách Liên Du không vui, cơ thiếp này liền giận dỗi. Ngũ hoàng tử cười thâm thúy: "Tử Thanh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tính tình Chiêu Dương gần đây không tốt." Thái tử cười lạnh: "Tính tình của nàng ta có khi nào tốt." Các vị hoàng tử biết rõ hắn cùng với mẹ con Hà Hoàng hậu xưa nay không hợp, không tiện nói chen vào. Tứ hoàng tử cười nói: "Tử Thanh trong ngực có mỹ nữ, sợ là không thể cùng đi với chúng ta." Hách Liên Du cười hỏi: "Các Điện hạ muốn đi đâu?" Ngũ hoàng tử cười có phần mập mờ: "Nghe nói Phong Nguyệt lâu có vị Huyên cô nương nổi danh xinh đẹp, chúng ta đi ngắm thử xem." Thượng Quan Mạn nghe thấy liền nhíu mày, thái tử cũng đi sao? Nàng xiết chặt quần áo Hách Liên Du một cách vô thức. Hắn hơi nheo mắt, bỗng nhiên xiết chặt lấy nàng, nhất thời làm cho nàng khó thở. Trên mặt Thái tử hơi có chút nóng vội, trách mắng: "Không phải nói là đi một chút rồi về ngay sao, còn không mau đi!" Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Ngũ hoàng tử hì hì cười nói: "Dạ dạ, quyết không làm cho hoàng tẩu phát giác." Lời nói khiến chúng hoàng tử "hì" cười. Mắt phượng của thái tử lạnh lùng quét qua, Ngũ hoàng tử lập tức ngượng ngùng: "Tam ca đừng giận, thần đệ ta nhất thời nhanh miệng." Thái tử hừ lạnh một tiếng, lơ đãng liếc ngang người đang ở trong ngực Hách Liên Du. Khuôn mặt kia bị Hách Liên Du che hơn phân nửa, ẩn ẩn chỉ thấy vành tai trắng nõn khéo léo của nàng, eo lưng bé nhỏ, như cổ nhân nói, thêm một phân thì quá béo, giảm một phân thì quá gầy chính là như thế. Bào phục của nam không rườm rà như hoa phục của nữ, ngược lại càng tăng thêm sự thú vị, hết sức đáng yêu mê người. Thái tử nhất thời có chút hoảng hốt, không biết nếu như nàng giả trang thì sẽ như thế nào. Nghĩ vậy làm cho thái tử càng muốn ngắm thêm vài lần, càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, càng thêm bất an. Nhất thời ngờ vực vô căn cứ bực bội đầy ngập, không khỏi mở miệng: "Nử tử bên cạnh Tử Thanh tất nhiên là cũng cực kỳ phi thường, sao không cho cô gặp một lần." Ngũ hoàng tử kinh ngạc: "Tam ca, người sao lại có ý với nữ nhân của Tử Thanh!" Thái tử nhíu chặt chân mày, tứ hoàng tử khẽ quát một tiếng: "Ngũ đệ!" Ngũ hoàng tử im lặng. Lại nghe Hách Liên Du cười khẽ: "Chỉ sợ phải khiến Điện hạ thất vọng rồi, nữ nhân của ta, đương nhiên chỉ có thể để ta ngắm."
|