Tứ Đại Thiên Dương
|
|
Chương 50: - Mời các em tên có chữ cái từ A đến N sẽ nhận phòng thi ở khu F1. Các em tên có chữ cái thì P đến Y sẽ nhận phòng thi ở khu F2. Các em có thể xem trước tên giám thị gác thi của từng phòng ở bảng thông báo. Chào các em! Tiếng cô tổng phụ trách vang lên kinh động đất trời khi FK và Tứ Đại vừa bước vào cổng được 5, 7 bước. - Hay thế! 8 người chúng ta chung một khu F1 đó. – Ngọc reo to. - Trường này thi học kỳ I bao nhiêu môn? – Nhi quay sang hỏi Minh. - Học kì I chỉ có 5 môn thôi: Toán, Văn, Hóa, Lý và Ngoại Ngữ! – Minh. - Dễ vậy! – Nhi cười. - Thi tốt nghiệp càng dễ! 2 môn tự chọn! – Minh. - Ồ! Tứ Đại đồng thanh. 4 đứa nói tiếng là chủ trường chứ chả quan tâm gì cả, quỷ thác toàn bộ cho dượng nó, làm ông quản lí bù đầu bù cổ. Sau một lượt đi từng lớp xem danh sách dán trước cửa, kết quả như sau: Đức Anh, nó, Nhi và Ngọc phòng A3. Minh, Lâm và Mai phòng A4. Hắn phòng A5. Và trùng hợp thay, nhỏ Huyền 11C thi chung với hắn. $_$ “ Reng! Reng! Reng!”. Tiếng chuông thông báo đến giờ thi vang lên, FK và Tứ Đại hiên ngang bước vào lớp sau phần xét cặp của mấy ông thầy bà cô giám thị. 15’ sau. Thêm 4 giám thị nữa vào. Một người ngồi ngoài, hai người ngồi cuối lớp và hai người ngồi trên bục giảng. Một phòng thi còn lắp 4 cái camera ghi hình đề phòng học sinh gian lận trong thi cử. Trong phòng thi A3… - Đề học kì I gì mà khó quá! – Hs 1 vò đầu bức tóc. - Toàn đề nâng cao! – Hs 2 nhìn mặt khổ sở. - Thôi rồi! Hôm qua tao mình toàn game với Yahoo, đâu có ôn bài! – Hs 3 cắn bút. Rồi một loạt những lời thang thở ra tiếng vang lên. Giám thị gác thi chỉ biết lắc đầu tiếc nuối cho phận học sinh lười biếng. Trong khi đó, nó, Nhi, Ngọc và Đức Anh thì làm một lèo. Theo như những gì nó quan sát sơ bộ được thì, hơn nửa số học sinh trong phòng này không làm được bài. Chả bù cho bốn đứa, làm bài nâng cao như làm toán cấp 1. Trong phòng thi A4… - Thầy ơi cho em thêm giấy! – Mai ngước đầu lên xin giám thị khi đang viết bài văn phân tích mà hết giấy. - Em nữa ạ! – Minh và Lâm cũng đồng thanh, giơ tay lên xin thêm. 5 giám thị và cả mấy học sinh khác trong phòng đầu trợn mắt nhìn ba người. Đây rõ ràng là văn phân tích nâng cao, vậy mà mới được hơn 20’ mà ba em này đã xin thêm giấy, đúng là kỳ tích. - Các em đợi một tí! Ông thấy giám thị lục lục trong xấp đề thi mới cáo trên bàn rồi bước xuống đưa cho ba người. Ba người vui vẻ nhận rồi hí hửng làm tiếp bài văn của mình. Trong phòng A5… Sau khi phát đề, 5 ông thầy giám thị kéo nhau bắt ghế ngoài hành lang nói chuyện, bỏ lại cái lớp đang luyên thuyên, cố qua mắt camera để quay cóp. - Anh Khang ơi, chỉ em một xíu được không anh?! – Nhỏ Huyền ngồi sau hắn, nắm cái áo kéo kéo nhẹ rồi to nhỏ. Hắn quay xuống nhìn bộ mặt cầu khẩn đầy khinh bỉ của nhỏ, miệng nở một nụ cười tà mị làm nhỏ ngất ngây rồi trả lời: - Em không làm được à? Nhưng đâu liên quan gì đến anh! Hắn trả lời một câu cản tình rồi quay lên chăm chú làm bài tiếp, bỏ lại bộ mặt quê độ của nhỏ, đầu thì tức xì khói và bị hắn chơi khâm.
|
Chương 51: […] “ Reng! Reng! Reng!”. Đây là hồi chuông báo hiệu hết giờ lần thứ 5 trong ngày và cũng là hồi chuông kết thúc ngày thi đầy căng thẳng. Các học sinh bước ra từ hai dãy lầu F1 và F2 đông như kiến. Nhìn mặt ai cũng đầy lo lắng và căng thẳng vì đề khó và không biết mình có qua được hay là không. Dưới góc bằng lăng gần trăm năm tuổi của sân trường, một nhóm 3 nữ sinh đang bàn tán sôi nổi. - Chắc tiêu quá tụi bây ơi! – Quyên thở dài. - Mặc xác chuyện thi cử! Kế hoạch sao rồi? – Nhỏ Vân quay sang hỏi nhỏ Huyền. - Rồi rồi! Tao điện cho con My cái. Nhỏ Huyền trả lời rồi lấy điện thoại ra nhấn gọi. - Alo! My hả? - … - Chuyện đó sao rồi? - … - Ừ! Vừa thi xong! Chú mày vào chưa? - … - Vậy hay quá! Khi nào thì được? - … - Ok! Mày gửi cho tao cái gmail đi! - … - Rồi! Bye mày! Nhỏ Huyền vừa cúp máy thì gmail cũng được gửi vào điện thoại nhỏ. - Công nhận con My làm việc nhanh thật! – Nhỏ Quyên tấm tắc, ghé mặt vào màn hình di động của nhỏ Huyền. Gmail mà 3 đứa vừa nhận được là một kế hoạch mà Khánh My đã vạch ra để trẻ thù cho Tứ Đại và cướp FK về bên cạnh mình. Sau khi 3 đứa đọc xong thì nhìn nhau cười nham hiểm. - Ê! Nhìn kia! – Nhỏ Vân chỉ chỉ, Quyên và Huyền nhìn theo. FK và Tứ Đại từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Ba đứa nhìn nhau tức anh ách nhưng đột nhiên quay lưng, bước ra cổng sau gặp người của My để thực hiện kế hoạch… - Đi đâu giờ? – Ngọc. - Khu giải trí được không? – Đức Anh. - Thôi thôi! Chỗ đông người đi mệt lắm! – Nhi xua xua. - Đúng đó! Hay đi ăn đi! 3h hơn rồi. – Mai. - Ừ! Lâm cũng đói nè! – Lâm. - Quyết định vậy đi! Ủa mà… - Minh đang nói thì nhìn xung quanh-… Thằng Khang với Như đâu? - Ờ há! Nhắc mới nhớ! Lúc nãy thấy hai người đó thục thục ló ló đi sau á! Không ngờ chạy mất dạng luôn! – Mai. - Thôi kệ họ! Mình đi ăn shushi đi! – Nhi. - Ừ đi! Cả bọn đồng thanh rồi chạy ra nhà xe. Đúng như học đoán, hắn và nó đã đi trước chắc cũng lâu rồi. Bằng chứng là xe không còn ở đây nữa. o_0. Thế là cả đám hí hửng, thẳng tiến đến tiệm shushi lớn rồi ăn uống no nê. Trong khi đó, hắn và nó thì… - Tới rồi Như à! - Hắn với gọi vì không biết nó đã ngủ thiếp đi. - À! Hả? Sao đưa em tới đây? Nó há hốc vì lúc nãy bảo hắn đưa về biệt thự số 06 mà hắn lại đưa nó về nhà hắn. - Em là cô chủ nhà này mà! Hắn nói rồi bước ra mở cửa xe cho nó đi xuống. Vừa lúc đó quản gia đi ra, cúi đầu chào: - Cô cậu chủ mới về! Nó không để ý quản gia vừa nói gì mà đi tọt vào trong luôn, bỏ hắn đứng đó với quản gia. - Bác pha cho Như ly sữa nóng nha bác! - Vâng! – Nghe quản gia trả lời xong thì hắn chạy theo nó. - Đi! Anh dìu em lên phòng! =.=! - Em mệt quá! Biết vậy không uống vỉ thuốc của trường làm gì! – Hắn dìu nó bước đi. Chuyện là lúc thi môn thứ 4 xong thì nó hơi mệt nên lên phòng y tế xin thuốc. Nhưng không biết chị y tá cho thuốc gì mà nó uống xong thì đầu óc quay mòng mòng khó chịu, lại còn buồn ngủ nên kêu hắn đưa về. - Muốn ở phòng nào? – Hắn nhìn gian gian. - Mệt quá! Cho em phòng nào có giường là được rồi! – Nó uể oải trả lời. - Đùa thôi! Đưa em vào phòng của khách không thôi anh mang tiếng chết! – Hắn cười rồi mở cửa một căn phòng rộng ơi là rộng. - Em đợi một lát! Anh xuống lấy cho em ly sữa uống giải thuốc! Hắn đỡ nó nằm xuống, hôn lên trán nó rồi bước ra khỏi phòng. Một lát sau, hắn trở lại với ly sữa nghi ngút khói trên tay. Bây giờ gần cuối năm rồi nên thời tiết bắt đầu se lạnh nên hắn càng quan tâm nó hơn. - Nhóc à, em uống ly sữa này đi! Hắn mở cửa bước vào rồi đi lại giường nó. Nó không đáp lại mà còn đang nằm yên quay mặt qua hướng khác. - Nhóc ngủ à? – Hắn khẽ gọi rồi bước sang hướng nó quay mặt. - Sao không đợi anh mang sữa lên không biết! Hắn khẽ trách, miệng nở một nụ cười ấm lòng rồi kéo chăn đắp toàn thân cho nó. Hắn để ly sữa trên tủ đầu giường rồi đi lại balo của nó, lấy điện thoại nhấn gọi. - Alo! Mày đang ở đâu đó Ken? – Giọng của Nhi vang lên phía đầu dây bên kia. - Là Khang! Như đang ở nhà Khang! Cô ấy bị cảm, chắc tối nay không về nhà được. Khang điện nói một tiếng để mọi người đừng lo. Nhi đang nhai nhai miếng shushi trong miệng, nghe hắn nói như thế thì phung một cái vèo. Ngớt vội ngụm trà, Nhi sốt sắn hỏi: - Gì mà tối nay ở nhà của ông? Nó bị cảm thì đưa nó về nhà tui đi chứ, sao đưa nó đến nhà ông làm gì? Có ý đồ gì hả? Nhi tuông một tràn làm hắn muốn nổ màn nhĩ, còn mấy người trong quán thì nhìn cô như người ngoài hành tinh. - Hơ… hơ… Mọi người cứ ăn tiếp đi, không có gì đâu ạ! Nhi lấy bộ mặt tươi cười “ dập lửa” rồi quay qua tiếp tục bài ca: - Nói mau lên! Có ý đồ gì hả? - Nè nè! Đủ rồi nha! Bạn gái tui bị cảm thì tui có quyền đưa về nhà chứ sao! Bộ tưởng tui đen tối như ai kia chắc! Mệt, Như đang ngủ không hơi đâu mà cãi với Nhi, mắc công làm cô ấy thức. Hắn nhịn hết nổi, quát Nhi lại một hơi rồi tắt máy cái rụp. - Nè… nè… Tui chưa nói xong mà! – Nhi quát thao tháo trong cái điện thoại nhưng vô hiệu. - Như đang ở nhà thằng Khang hả? – Minh. - Ừm! Có ý đồ gì với nó không biết! – Nhi cáu gắt. - Thôi thôi cho tui xin! Con Ken nó lớn như cái bồ rồi mà cứ làm quá lên không biết! – Mai. - Đúng đó! Khang mà dám làm gì con Ken thì… Nói đến đây thì Ngọc đưa tay lên làm thành hình cái kéo, còn làm động tác nhấp nhấp vài phát. Đức Anh ngồi kế bên trợn mắt to hơn cái tô. - Ngốc làm gì đó? – Đức Anh. - Dám đụng tới bạn Ngọc là vậy đó! – Ngọc. - Thôi thôi ăn đi! Có gì mai tính! – Lâm. Nghe Lâm nói xong thì cả bọn tiếp tục thưởng thức mấy dĩa shushi băng chuyền tươi ngon, nói cười vui vẻ mà không hay biết gì về tai họa sắp ấp đến. Sau khi ăn xong, ba chàng đưa ba nàng về biệt thự số 06 và hẹn ngày mai sẽ đến đón đi chơi. Lúc này thì nó vẫn chưa về nên ba nàng quyết định đi ngủ luôn. Tại biệt thự của hắn… - Hơ… Hơ… Nhức đầu quá! Sao không bật đèn lên hả? Nó vừa nói xong thì đèn vụt sáng. Hắn từ phía xa đi về giường, chỗ nó nằm. - Ngủ ngon không? – Hắn ngồi xuống cạnh nó. - Hì! Cũng được! - Đói không? Nó lắc đầu rồi đưa tay lên dụi mắt. Nhưng bàn tay thì nó không thấy đâu chỉ thấy cái tay áo sơ mi nam không cài nút dài thường lượt, che mất tiêu bàn tay của nó. Nó nhìn xuống thứ mà mình đang mặt trên người rổi đứng dậy, mắt trợn ngược trợn xuôi. Nó đang mặc áo sơ mi nam rộng thùng thình, dài muốn đụng gối. Hắn đứng dậy, đi lại phía ghế bành gần đó ngồi xuống nhìn bộ dạng tò mò khi nhìn cái áo của nó. - Anh thay cho em? – Nó nhận ra “ điều kì lạ”, ngước lên hỏi một câu đầy căm phẫn. - Ừ! – Hắn tay gác cằm, nói một câu chọc tức rồi nhìn bộ dạng giết người của nó. - ĐỒ DÊ XỒM! Nó hét lên rồi chạy lại đấm bịch bịch lên ngực hắn, ánh mắt như muốn xé hắn ra trăm mảnh. Hắn cười một cái rồi lấy hai tay mình nắm cổ tay nó lại. - Sao đánh anh? – Hắn cười gian. - Sao… sao anh… anh dám… dám… hả đồ chết bầm? Em giết anh! Nó hết biết nói gì, cố giật tay ra đánh hắn tiếp thì hắn càng nắm chặt hơn. - Nhóc con, em nghĩ anh thay cho em thật à? Hắn kê mặt mình lại sát mặt nó rồi nắm hai tay nó kéo thật mạnh khiến môi hai người chạm nhau. Trong khi hắn mở to mắt nhìn bộ dạng “ thỏ ngốc” của nó lần thứ hai khi nó bị hôn thì nó lại nhắm tịt mắt. Sau một hồi, nó giác ngộ nên đẩy hắn ra rồi quay lưng bước lại ngồi phịch xuống giường quay mặt chổ khác. Hắn cười lắc đầu rồi đi lại ôm nó từ sau lưng. - Đừng giận! – Một giọng nói nhỏ nhẹ từ hắn. - Đồ chết bầm! - Được rồi! Nhóc khỏe chưa? Hắn đặt tay lên vai rồi quay người nó lại, nhìn theo gương mặt vì ngượng mà cuối sầm của nó. - Bình thường! – Nó mãi mới nói được hai chữ. - Uống hết ly sữa này đi! Anh mới pha cho nhóc đó! – Hắn với tay lấy ly sữa đưa cho nó. - Ừ! – Nó nhận ly sữa rồi tuông ừng ực. - Đói không? - Không! - Vậy đi ngủ đi! Dù gì này mai cũng không có học! - Cho em về được không? - Không được! Anh lười láy xe vào giờ này lắm! – Hắn giả vờ kêu ca, chủ ý là giữ nó lại. - Vậy đưa chìa khóa em tự láy! – Nó chu mỏ làm nũng. - Em biết mấy giờ chưa hả nhóc? 9h hơn rồi đó. Con gái con nứa, đi một mình vào giờ này à? - Hôm nay anh bị sao thế? Anh quên lần trước em cứu anh ngoạn mục thế nào à? - Thì lần trước khác giờ khác! – Hắn quát lớn. - Khác sao mà khác. Lần trước em là em thì lần này em cũng là em thôi. Anh đừng có hở ra là quát em kiểu đó được không hả? Trả bộ đồng phục đây, em tự bắt taxi về! - Thôi được rồi anh xin lỗi. Nhưng em đừng về! - Trả bộ đồng phục cho em. Trừ phi anh có ý đồ gì mới không cho em về. Nó đứng dậy quay phắt đi, hắn đuổi theo sau kéo tay nó lại. - Được rồi anh đưa em về! Nhưng nhớ là anh chả có ý đồ gì với em đâu nhá! Anh là có ý đồ là em tiêu rồi! Quần áo của em trong phòng tấm đó. - Ok! Anh đi xuống lầu đi! À mà lúc nãy ai thay quần áo cho em thế hả? - Chị giúp việc của anh. Anh đợi em thay quần áo rồi xuống luôn. - Cấm! Nhỡ anh nhìn trộm thì sau! Đi xuống lầu đi! Nó nói rồi đẩy hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại cái ầm rồi lại bước vào nhà tấm, đóng cửa lần hai. Sau khi thay quần áo xong, nó quẩy balo xuống nhà chào mọi người rồi cùng hắn lên xe về biệt thự số 06. - Anh láy xe cẩn thận! – Nó vẫy vẫy tay chào hắn. - Em vào đi chứ! - Thôi! Anh láy xe về rồi em vào! – Nó cười. - Được rồi! Ngủ ngon. - Anh ngủ ngon. Sau khi hắn láy xe được một đoạn, nó quay người định bước vào nhà thì nhận thấy phía sau cứ như có người đang theo dõi mình nên nó quay người lại nhìn. - Lạ thật! Không lẽ mình có linh cảm sai! – Nó thì thầm rồi quay lưng bước vào nhà. Mọi người cũng ngủ hết nên nó chào mấy bác quản gia rồi lên đi tắm sau đó đi ngủ luôn. Không một ai trong 8 người bọn họ biết rằng, chủ nhân trỏ chơi sinh tử đã xuất hiện và họ chính là nhưng người trải nghiệm điều dáng sợ đó… ( Ai đi qua cho tác giả xin ít bình luận nha mọi người. Dạo này ít bình luận nên tác giả không có năng lượng viết! Nhưng yên tâm, tác giả không để mọi người thất vọng đâu! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên ai đi qua cho tác giả xin ít bình luận.)
|
Chương 52: Tứ Đại không có thói quen dậy muộn nên như mọi khi, họ đồng loạt thức vào lúc vào 6h45 nếu là ngày nghĩ. Sau bữa sáng, bây giờ thí bốn nàng đang thống trị bộ shofa, mắt dán vào màn hình chơi game. Vừa lúc đó, hai chiếc MTT Turbine Street Fightervà một con Icon Sheenevà đậu ngay ở khoảng sân rộng. 4 đôi mắt ngọc ngà của Tứ Đại hướng ra. Từ trên xe, Minh, Lâm và Đức Anh tháo mũ bảo hiểm bước xuống, lộ ra gương mặt hào hoa của mình rồi bước vào. - Chào mọi người! – Minh. - Ủa mà Khang đâu? – Nó cất lời vàng ngọc khi không thấy hắn đâu. - Không biết! – Ba chàng đồng thanh. - Hôm qua hai người có hẹn không? – Nhi. - Có! – Nó. - Lúc sáng bọn này có ghé qua nhà nó nhưng mà quản gian bảo là mới sáng ra thì dì Yến qua đón nó đi rồi! – Đức Anh. “ Brừng…Brừng…Brừng!”. Tiếng xe moto chạy thẳng vào biệt thự số 06 khi Đức Anh mới vừa nói hết câu. Hắn tháo mũ bảo hiểm bước xuống, vẻ mặt khá là căng thẳng. - Anh vừa đi gặp dì à? – Nó cất giọng hỏi. - Ừ! Anh có chút chuyện…- Quay qua ba chàng kia -… Ra đây đi! Tao có chuyện riêng cần nói. Hắn nói rồi bước xuống bật tam cấp, đứng ở một góc, ba chàng kia cũng đi theo. Tứ Đại thì cũng chẳng biết họ nói chuyện gì do khoảng cách không gần mấy. - Có chuyện rồi! – Hắn. - Chuyện lớn lắm sao? – Minh nhăn mắt với biểu hiện của hắn. - Long Thẹo về Sài Gòn rồi! – Hắn. - Vậy thì sao chứ? Tên đó làm được gì? À mà nghe thiên hạ đồn là có họ hàng với mày mà! – Lâm. - Họ hàng thời Lạc Long Quân với Âu Cơ thì có. Lúc nãy dì Yến nói có chuyện nên đưa tao đến X3. Đàn em ở đó bị thương cũng trên trăm người. Nghe nói Long Thẹo mới từ ngoài Đà Nẵng về hôm qua mà cho lính đi gây sự với X3 ngay tối hôm đó. – Hắn. - Chuyện này gay go đây. Lúc trước nghe là Long Thẹo rút lui khỏi đất Sài Gòn rồi đi chỗ khác làm ăn rồi mà. Sao giờ đột nhiên xuất hiện? – Đức Anh. - Dì Yến cho người điều tra rồi. Tao nghĩ một là, đánh hơi được dì Yến về nước. Vì tên đó rút lui cũng là lúc dì Yến sang Mỹ. Hai là, đã có người gọi tên đó về. – Hắn giải thích một mạch. - Điều thứ nhất nghe có vẻ hợp lý hơn. – Minh. Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại của hắn và Đức Anh vàng lên cùng lúc. - Alo! – Hắn. -… - Được rồi! Tụi con đến ngay. – Hắn. - Alo! – Đức Anh. - … - Cứ trụ ở đó! Bọn này đến liền. – Đức Anh. - Có chuyện gì vậy? – Minh và Lâm đồng thanh. - Long Thẹo dẫn người đến X3 gây sự. Dì Yến đang trên đường đến. – Hắn. - Chú Dũng nói lính ta dẫn theo bị bọn chúng chơi xấu. Chú nói cần thêm người. – Đức Anh. - Đi thôi. – Lâm. Vừa lúc đó thì Tứ Đại đi ra. - Có chuyện gì à? – Nhi chau mài hỏi khi thấy mặt ai cũng căng thẳng. - Không có gì đâu! – Minh. - Vậy sao không vào nhà ngồi nói chuyện, đứng đây làm gì? Trừ phi có chuyện gì đó giấu bọn này. – Ngọc. - Thật sự là không có gì mà! – Đức Anh cố giải thích. - Anh Khang…- Nó nói gọn lỏn hai chử, nhìn thẳng vào mắt hắn. - Như à, bọn em đừng xen vào chuyện này. Nguy hiểm lắm! – Hắn đặt tay lên vai nó. - Vậy anh xem em là gì hả? – Nó đi lùi lại. - Được rồi! Anh sẽ cho em biết! – Hắn thở dài nhìn sang chỗ khác. - Khang! – Ba chàng kia đồng thanh. - Không sao đâu!...- Quay sang nó-… Có một đàn anh, đáng lí ra đã mất tích từ lâu. Nay đột nhiên trở vể gây sự với X3. X3 là bang nhóm của bọn anh, là tâm huyết FK bọn anh cố gắng có được trong suốt 2 năm ròng. Bọn anh không để cho người khác cướp được. Em và mọi người, tốt nhất đừng dính vào. – Hắn. - Khang à, nghe em. Anh thật sự muốn liều mạng? – Nó lắc đầu. - Anh không biết! – Hắn lẩn tránh ánh mắt lo lắng của nó. - Lâm, những gì mà Khang vừa nói, là thật hả? Lâm muốn quyết sinh tử thật à? – Mai nhoài tới ôm chầm lấy Lâm. - Tất nhiên là Lâm không muốn! Chỉ là, Lâm không thể để têm huyết của bản thân bị người khác cướp mất. – Lâm. - Minh! – Nhi cũng chạy đến ôm Minh. - Nhi đừng khóc! Minh hứa với Nhi là Minh sẽ trở về nguyên vẹn mà! – Minh an ủi cô. - Đồ chết bầm! Đừng có đi mà! Nguy hiểm lắm! – Ngọc cũng khóc sục sùi trong ngực Đức Anh. - Ngốc hư quá! Sao lại khóc? Đức Anh sẽ không sao đâu mà! – Đức Anh. Trong khi 6 người kia ôm nhau thành cặp thì lại có hai người, không biết nghĩ gì trong đầu mà một người đứng nhìn còn một người lại lẩn tránh ánh nhìn đó. Cứ như thế, hai ánh mắt không hề chạm nhau lần nào. - Nếu ở lại sẽ không kịp nữa đâu! Anh đi đây. Hắn cố ra vẻ lạnh lùng quay lưng bước lại xe. Khi vừa đi được một quãng thì nó từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy hắn làm hắn bất động. 6 người kia cũng ngạc nhiên không kém. - Làm ơn! Đừng đi mà! – Nó nói mà mắt đã ngấn nước. Hắn xoay người lại, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy xuống của nó, ôn tồn cất giọng: - Đừng lo! Anh sẽ về cạnh em mà! Nói rồi, hắn buông nó ra, bước thật nhanh đến xe, đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe đi mất. Ba người kia cũng lên xe chạy theo hắn, bỏ lại Tứ Đại đang lo lắng đứng ngồi không yên, cố kiềm nén những giọt nước mắt không may mắn. Khi đã đi được một đoạn, trong lòng FK lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Y như thể, lần này họ đi chẳng những không gặp nguy hiểm, mà ngược lại, họ cảm nhận rằng được rằng, người gặp nguy hiểm chính là những người con gái mà họ yêu thương…
|
Chương 53: 10’ sau, bốn chiếc siêu moto của FK dừng trước sân golf X3 dành cho giới thương gia, cách trung tâm thành phố khoảng 50km. Diện tích sân golf là 380ha, gồm sân cỏ đánh golf, nhà hàng, khách sạn 5 sao, khu giữ xe 1ha, bể bơi và khu quản lí. Tất cả những thứ đó chiếm 370ha, 10ha còn lại là căn cứ của FK. Sân golf được đặt theo tên bang hội của FK. Muốn đến được căn cứ thì phải xuyên qua đường hầm để thấy mặt trời. Các trùm băng đảng biết được khu căn cứ X3 chỉ đến trên đầu ngón tay. Đàn em dưới trướng FK thì cực kì trung thành và kín tiếng, nổi trội nhất trong số đó Dũng, một đàn anh nguy hiểm và trung thành, trước kia làm việc cho bà Hoàng Yến. Thông thường, sân golf luôn luôn có người canh dữ 24/24, nhưng hôm nay có vẽ là ngoại lệ. Đóng cửa từ tối qua do bọn của Long Thẹo gây sự, giờ này chúng còn tấn công vào cả căn cứ. FK vừa đến thì bà Yến cũng vừa đến. Theo sau bà là hàng trăm chiếc moto phân khối lớn với những đàn em được trang bị vũ khí tận răng, sẳn sàng hy sinh trong tình huống xấu nhất. - Dì! – Hắn bước đến bên xe bà Yến. - Cô! – Đức Anh. - Chào cô! – Minh và Lâm. - Vào trong! – Một giọng nói với khí chất hiên ngang khiến FK cũng phải nể sợ 8 phần. Thế là, 5 người gồm bà Yến và FK đi xuyên qua tầng hầm, ra căn cứ phía sau của sân golf X3. Theo sau họ là một nhóm đàn em gần 100 người, số còn lại sẽ từ từ vào, chừa lại canh gác là hơn 20 người. Tất cả vào đến bên trong, nhưng kì lạ thay, bên trong hoàn toàn không có một bóng người, tất cả chỉ lẳng lặng với vài cơn gió. - Dì! – Hắn lo lắng. - Không thể nào! – Bà Hoàn Yến khó chịu. - Tất nhiên là không rồi sư tỉ! Một giọng nói kiêu ngạo phát ra từ phía phòng thiết bị dưới đài quan sát. “ Rầm!”. Cánh cửa phòng bị một lực mạnh từ phái trong đẩy ra. Hai tên cao to, xâm hình đầy hai tay và lên tận cổ bước đi trước. Phía sau là một người đàn ông chừng 40 tuổi với một vết thẹo dài kéo xết từ trán, xuyên qua cả mắt trái. Phía sau nữa là một đám giang hồ loi nhoi đang áp giải một đám người mặt vest đơn giản bị bịch miệng và trói tay. Trên mặt họ đầy rẫy vết thương, có vài người còn đi không nổi. - Chú Dũng! Minh bất giác hét to, định xông lên đám người đang tiến lên thì bị bà Yến ngăn lại. Trước mắt họ, người đàn ông có tên Chí Dũng, cánh tay đắc lực của FK và cả X3 đang bị một tên trẻ tuổi, tóc nhuộm xanh đỏ trói miệng, cột hai tay rồi kéo lê trên đất. Nhìn ông ấy thật thảm thương. Mặt bị đánh bầm dậm, máu từ mũi, miệng và đầu vẫn chưa khô hẳn. Quần áo rách toét vì bị kéo lê và đánh đập. - Chào bà chị! Long Thẹo phất tay, động tác kênh kiệu chào hỏi bà Hoàng Yến. Bà Hoàng Yến không trả lời, hất đầu ra phía sau ra hiệu. Từ đám đàn em phía sau, một tên đàn em của bà ấy dẫn lên một thằng nhóc tuổi đời chừng 14-15, bị bịt mắt và trói tay, miệng bị dán băng keo đen. - Tưởng tôi không biết ông anh đây là hạng người gì sao? “ Soạt!”. Bà vừa nói vừa tháo cái bao đen trùm đầu thằng nhóc đó ra. - Ưm…ưm…ưm! – Tên nhóc đó cố vùng vẫy. - Long Quân! Người đàn ông có cái tên Long Thẹo hét toáng lên khi thấy gương mặt của cậu trai trẻ nằm trong tay bà Hoàng Yến. Cậu ta là con trai cưng của Long Thẹo – độc nhất một cậu quý tử. - Con đàn bà khốn nạn, mày muốn chết hay sao mà dám động đến con trai tao? Long Thẹo ướm người lên định nắm cổ áo bà Hoàng Yến. “ Cạch!”. FK lên nòng một lượt, chỉa thẳng họng súng vào đầu Long Thẹo khiến hắn phải lùi lại. - Nghe danh đã lâu! Không ngờ chỉ là lũ chưa cai sữa! Thật đáng tiết cho quá khứ giang hồ huy hoàng của bà chị, không ngờ lại nhận đệ tử là một lũ nhóc! Haha! Long Thẹo cười ngạo nghễ, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn bà Hoàng Yến và FK. - Vào thẳng vần đề! Hắn bước lên đứng ngang hàng với bà Hoàng Yến, nói ra một câu lạnh tận xương tủy, ba chàng kia cũng bước lên. “ Bép! Bép! Bép!”. Long Thẹo vỗ tay bem bép, có ý khinh thường FK. Dường như con trai lão ta không đáng giá. - Các người đã làm gì cháu gái ta? – Long Thẹo. - …- Họ im lặng vì không biết Long Thẹo đang nói đến ai. - TA HỎI LŨ KHỐN CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CHÁU TA? LÀ KHÁNH MY, TRỊNH KHÁNH MY! – Long Thẹo hết kiên nhẫn, quát thật to vào mặt họ. - Chúng tôi không làm gì cô ta cả! – Hắn lạnh lùng nói từng chữ. - Hahaha! Không làm gì? Nói nghe hay lắm! Vậy vết sẹo trên mặt nó, không phải do con bồ của mày gây ra à? Long Thẹo vẻ mặt cay cú nhìn hắn trừng trừng, từng câu từng chữ ông ta nói ra đầy căm phẫn. - Cô ấy không làm gì Khánh My cả. Chỉ là ả ta tự chuốc lấy thôi! – Bà Hoàng Yến trả lời thay cho hắn. - Tự chuốc lấy! Hahaha! Cũng chỉ vì cháu gái tao cũng chỉ vì quá yêu mày mà thôi! - Yêu tôi? Cái thứ tình yêu dơ bẩn đó của ả ta, tôi không cần! – Hắn lạnh giọng. - Mày… Mày… Long Thẹo không nét nổi tức giận, ngoài người túm cổ áo, định đấm vào mặt hắn. - Ông dám động vào một sợi tóc của con trai tôi thì tôi cho ông tuyệt tử tuyệt tôn. Bà Hoàng Yến vứt bỏ áo khoác ngoài, giật lấy con dao gâm từ túi đựng dao của một đàn em rồi kề sát cổ Long Quân, con trai ông ta. Lần thứ hai Long Thẹo vì bị uy hiếp mà chùn bước. Bà Hoàng Yến đẩy con ông ta ra, quăng cây dao cho một đàn em. Một tên đàn em khác nhặt áo khoác, cúi đầu cung kính mặt vào cho bà ấy. - Tao cho bọn mày biết, tao về Sài Gòn lần này có 2 chuyện. Chuyện thứ nhất là bắt lũ con gái khốn nạn đền tội cho cháu tao. Thứ hai, tao sẽ cướp X3 từ tay bọn mày. - Nực cười! Bà Hoàng Yến thốt ra hai chữ sắc như dao vào vẻ mặt kiêu ngạo của Long Thẹo. - Giờ thì trả con trai cho tao! – Ông ta nói như ra lệnh. - Đâu dễ vậy! Cởi trói hết cho đàn em của tôi và thả họ về bên này! – Bà Hoàng Yến cất giọng đầy quyền lực. - Được!...- Quay qua đàn em-… Thả mấy con chó rác rưởi này ra! Nghe lệnh của đại ca, tụi đàn em của Long Thẹo cởi trói cho người của FK và đẩy như đuổi tà họ về phía bà Hoàng Yến. Như đã hứa, bà Hoàng Yến cũng tống cỗ con trai ông ta về phía ông ta. - Giờ thì làm ơn ra khỏi chỗ này để chúng tôi còn khử trùng. Nhớ là lần sau cho thêm vài bảo mẫu trông chừng quý tử đó! Bà Hoàng Yến vừa nói, Long Thẹo cùng đàn em đi lướt qua người bà. Nhưng khi ông ta đi được vài bước thì dừng lại và nói: - Bây giờ tôi chỉ đánh bị thương vài người của bà chị thôi. Nhưng khi tôi bước ra khỏi cái cánh cửa của sân golf X3 này thì, FK bọn mày nhớ là, không được hối hận. Nói xong những lời đe dọa đó, bên FK vẫn để cho người của Long Thẹo và ông ta bước ra khỏi cửa. Khi ông ta đã mất dạng, FK mới nhận ra điều kì lạ. - Sao lão ta không đánh? – Lâm. - Chắc là sợ thua! – Đức Anh. - Dì Yến, dì mau gọi bác sĩ đến chăm sóc cho những người bị thương. Có chuyện thật rồi! Hắn nói giọng gấp gáp rồi chạy thật nhanh về hướng tầng hầm giữ xe. - Thôi chết, làm sao có thể quên là các cô ấy còn ở nhà chứ! Minh tự trách bản thân rồi cũng chạy theo hắn, kéo thoe sau là Đức Anh và Lâm. FK chạy ra tầng hầm rồi lên xe phóng thật nhanh về biệt thự số 06 mà trong lòng nóng như lửa đốt, cầu monh rằng cho Tứ Đại bình an vô sự. Nếu họ có chuyên gì, FK thề sẽ không tha cho bọn chúng. ***…15’ trước tại biệt thự số 06, khi mà FK còn đang ở sân golf X3… - Họ đi gần nửa tiếng rồi đó! – Nhi đi tới đi lui nhìn đồng hồ. - Bình tĩnh đi! Đơn giản rằng, đây có lẽ không phải lần đầu họ giải quyết những chuyện thế này đâu! – Mai. - Ken à, mày có ý kiến gì không? Ngọc buộc phải lên tiếng hỏi khi nãy giờ nó vẫn nhắm tịt mắt, im lặng gác tay lên cằm. Nghe Ngọc nói nó mới từ từ mở mắt ra, thở một hơi dài như lấy lại tinh thần: - Cứ bình tĩnh đi! Đừng có lo lắng quá! Tao cũng đang rối đây! – Nó nói rồi nhắm mắt lại. - Nhưng Ken… - Để nó yên đi Zeny! – Nhi. “ Píng pong! Píng pong! Píng pong!”. Tiếng chuông của biệt thự vang lên nhưng Tứ Đại chả màng đến. Đó rõ ràng không phải FK, vì FK có chìa khóa nhà. Chị giúp việc từ sau chạy ra mở cửa. “Đoàng! Đoàng!”. Hai phát súng vang lên kinh hoàng. Tứ Đại giật bắn người vụt nhìn ra cổng. - Ba người, chạy lên lầu lấy súng! Tao sẽ ở lại! Nhanh đi! Gọi các quản gia! Nó nhanh chóng hiểu ra vấn đề rồi giục ba đứa. Nghe những gì nó nói, ba đứa chạy thật nhanh ra sân sau, kéo các quản gia lên lầu bằng cầu thang thoát hiểm. Từ ngoài cổng, một nhóm người hùng hổ xông vào, trên tay ai cũng có một khẩu súng. Dẫn đầu là bốn đứa con gái, nói đúng hơn là TT. - Giơ tay lên để ra sau gáy! Khánh My chỉa súng vào nó, nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Nó nghe rõ mồn một những gì My nói, nhưng vẫn khồng làm theo. “ Cạch!” - Mày nghe không hả con khốn!? Nhỏ vân gí họng súng vào đầu nó. Nhưng đáp lại hành động nguy hiểm đó, nó chỉ cười khinh. - Con khốn! Mày đang ở trong tay bọn tao! Bao vây hết cái nhà này, tuyệt đối không để tụi nó thoát. Lên lầu lục soát, phản kháng thì giết bỏ mẹ! Nhỏ My mạnh miệng ra lệnh cho tụi giống như xã hội đen đi thoe mình. Ba tên ngay lập tức chạy lên lầu. - Người đẹp, đã lâu không gặp. Ngạc nhiên lắm hả? Nhỏ My lấy họng súng lướt lướt trên mặt nó rồi dùng cái thứ tử thần nó nâng cằm nó lên. - Tao không ngờ mày mặt dày như thế!? Nó mang đến cho TT và bọn xã hội đen kia một thứ giọng nói đến từ địa ngục, gương mặt vẫn không chút gì là sợ. “ Chát!”. Nghe nó nói, My nhịn không được tức mà tát nó làm môi nó chảy máu. Nhỏ cười hả hê nhìn nó. “ Đoàng! Đoàng! Đoàng!”. Tiếng súng phát ra từ trên lầu. Một vài tên định xông lên nhưng My đã ra hiệu dừng lại. Nhi, Ngọc và Mai xuất hiện, hai tay đều cầm súng. Tranh thủ lúc mọi người bị phân tán sự chú ý, nó lên gối vào bụng My rồi nhanh như chớp tung cho ba nhỏ còn lại một cướt rồi cướp súng từ tay bọn chúng, vừa phòng thủ vửa đi lùi. Ba đứa kia cũng từ trên lầu đi xuống. My bị nó đánh vào bụng thật mạnh thì ôm bụng nằm quằn quại, vẻ rất đau đớn. Ba nhỏ kia cũng thế, nằm la liệt dưới đất. Bọn xã hội đen mà TT dẫn theo đang cảnh giác cao độ, chỉ cần một chút sơ suất là coi như mất mạng. Súng trong tay nhưng kĩ thuật thì thua xa Tứ Đại. My cố hết sức đứng dậy nhưng vẫn ôm bụng. Ba đứa kia thì y như bị bại liệt. - BẮT SỐNG! My dùng hết sức bình sinh hét lên hai chữ. Cả đám nghe lệnh thì buông vũ khí xuống mà xông lên bắt sống. Tứ Đại là người nghĩa khí nên cũng buông vũ khí mà đánh tay không. “ Chát! Bốp! Binh!”. “ Rầm!” Một tên bị nó đá văng lên cái bàn kính của bộ shofa làm cái bàn sập luôn. Ba đứa cũng đánh rất khí thế. - KEN! COI CHỪNG! “ Bốp!”. “ Bịch!”. Nó ngã khụy, máu từ đỉnh đầu đang bắt đầu tuông ra. Nhỏ My đứng phía sau dùng cán súng AK đánh mạnh lên đầu nó làm nó không kịp phản ứng. - KEN! Ba đứa hét lên kinh hãi, nhặt vội mấy cây súng dưới đất rồi khử luôn mấy tên còn lại rồi chạy lại bên cạnh nó mà không để ý gì đến TT, ngoại trừ Ngọc. - KEN! TỈNH LẠI ĐI KEN! – Nhi và Mai kêu gào trong nước mắt. Ngọc chạy tới túm lấy cổ áo My khi nhỏ chưa kịp hoàn hồn: - CON KHỐN! TAO SẼ…. “ Bốp! Bốp! Bốp!”. Vân, Quyên và Huyền cũng dùng cán súng đập thật mạn lên đầu ba đứa trong khi Nhi và Mai đang để ý đến nó còn Ngọc thì đang túm cổ áo My. Ba đứa ngã xuống, máu cũng chạy ra từ đầu. - Lấy… lấy… điện thoại… điện… điện cho… cho mấy… mấy thằng… ngoài xe! – My nói ngắt quảng từng chữ vì hoảng. Huyền loạng choạng lấy điện thoại ra bấm gọi cho mấy người còn đứng ngoài xe vào đưa Tứ Đại đi. - Chỗ này làm sao My? – Nhỏ Vân. - Mặc kệ! – Một lúc sau thì My cũng đã bình tĩnh lại. - Giờ đưa họ đến chỗ đó hả? – Quyên. - Ừ! Đi thôi! – My. Thế là TT bước ra xe đậu ở cổng phóng xe đi. Bốn quãng gia từ trên lầu phóng xuống như bay, mặc kệ những gì trước mắt, quản gia Khanh chạy ra lấy nhay một chiếc moto đuổi theo chiếc oto lúc nãy, bỏ các vấn đề còn lại cho ba quản gia kia lo liệu, còn mình phải biết được họ đưa cô chủ và các tiểu thư đi đâu.***
|
Chương 54: “ Brừng! Brừng! Bừng!”. “ Két!”. Bốn chiếc siêu moto vụt thẳng vào cổng biệt thự, FK hối hả chạy vào khi thấy ba quản gia Nghiêm, Tuấn và Trương đang đứng ngồi không yên. - Như đâu? Hả? Cô ấy đâu hả? Hắn lai mạnh vai của quản gia Nghiêm. - Các cô ấy đâu? Tại sao lại như thế này hả? Đã xảy ra chuyện gì? Minh hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt, mọi thứ lộn xôn cả lên. Súng và người nằm rải rác dưới sàn nhà, mặt ba quản gia thì lo âu thấy rõ. - Lúc nãy có một nhóm người có vũ trang xông vào đánh rồi bắt cô chủ và các tiểu thư đi mất. Quản gia Khanh của Hoàng đại tiểu thư đã đuổi theo rồi. – Quản gia Nghiêm cố trấn tĩnh để thuật lại. - Chết tiệt! – Đức Anh nghiến răng. - Bọn khốn! Dám giở chiêu này! – Lâm. - Tôi nghĩ chúng ta nên đợi quản gia Khanh liên lạc thì tốt hơn. – Quản gia Trương. - Đúng đó! Lúc cô chủ lấy vũ khí để cố đối phó thì có nói là nếu họ bị bắt đi thì nhắn lại với các cậu là giữ bình tĩnh. – Quản gia Nghiêm. Hắn lấy điện thoại ra nhấn gọi cho bà Hoàng Yến: - Alo! Dì về nhà chưa? – Hắn. - Chưa! Có chuyện gì à? - Bọn khốn đó cho người đến bắt Như và bạn cô ấy đi rồi! Con muốn nhờ dì giúp! – Hắn. - Con cần những gì? - Lần trước dì bắt được con của Long Thẹo ở đâu? – Hắn. - Để xem! Là InterContinental Asiana Saigon! - Vậy thì chắc bọn chúng không đưa Như và mọi người đến đó đâu. Dì cho người lục soát các nhà kho bỏ hoang ở thành phố và ngoại ô, tuy là khách sạn đó khả năng thấp nhưng dì cũng cho người kiểm tra xem sao. Cho người chuẩn bị cho con khoảng 50 tên cao tay và trang bị vũ khí. Chuẩn bị xe giúp con luôn nha dì! 2 chiếc oto 2 chỗ! – Hắn nói một mạch. - Ok! Giờ dì cho người làm ngay. Chào con! - Chào dì! – Hắn nói rồi cúp máy. - Tạm thời là vậy đi! Còn phải đợi tin từ quản gia của Như nữa! Hắn quay sang mọi người đang lo sốt vó. - Lũ khốn khiếp. Tứ Đại mà có chuyện gì thì tao lột da chúng! – Đức Anh nắm tay thành nắm đấm thật chặt. 15’… 30’… 45’… “ Reng! Reng! Reng!”. - Alo! Quản gia Nghiêm ngay lập tức bắt mày khi nghe điện thoại bàn reo lên. -… - Được rồi! Cứ ở đó! Chúng tôi sẽ điều động người đến. – Quản gia nghiêm nói giọng gấp gáp. - Đi thôi! Bìa rừng cao su Phú Giáo, họ bắt các cô ấy đến đó. Quản gia Nghiêm nói xong thì cùng quản gia Khang và Trương chạy ào ra nhà xe. - Các bác nên ở nhà! Minh kéo quản gia Nghiêm lại không ông vừa quay lưng. - Có một chuyện các cậu chưa biết! Đó là trước khi đi theo ba của các cô chủ, chúng tôi là một băng nhóm khét tiếng ở Sài Gòn những năm 80 đấy! Quản gia Nghiêm nói rồi tiếp tục bước ra nhà xe cùng hai quản gia kia. Ba người họ đi chung một chiếc BMW, thẳng về Bình Dương. - Alo! – Hắn. - Có manh mối gì chưa? - Rồi dì! Bọn chúng bắt họ đến vườn cao su ở Phú Giáo. Những gì lúc nãy con nhờ dì chuẩn bị sao rồi? – Hắn. - Ok! Dì sẽ nói họ đợi con ở giao lộ. Bây giờ đang cấp bách nên bọn con ra đó là gặp. - Tạm biệt dì! – Hắn nói rồi cúp máy. - Thế nào? – Lâm. - Ra giao lộ đi. Dì Yến chuẩn bị cả rồi. FK bước ra xe rồi rồ ga, thẳng tiến về Phú Giáo. Ở rừng cao su… Quản gia Khanh đang núp ở một chỗ đủ để quan sát tình hình bên ngoài của cái nhà hoang mà bọn chúng nhốt Tứ Đại. Hơn 20 người canh dữ, tên nào cũng lăm lăm súng trong tay. Lúc nãy do đi gấp nên ông không lịp mang theo bất cứ vũ khí gì. Bên trong nhà kho… Tứ Đại tay chân bị gói dính chặt trên ghế, miệng bị dán bằng băng keo đen bản lớn, đầu ai cũng có vết thương và đang bất tỉnh. TT ngồi trên gác nhìn bộ dạng khốn khổ của Tứ Đại, trong lòng hả hê vì họ đang ở trong tay chúng, sống chết gì cũng là do chúng quyết định. - Xem chúng tỉnh chưa? – My ra lệnh cho mấy tên đàn em đứng sau ghế Tứ Đại. Đứng phía sau Tứ Đại là bốn tên cao to vạm vỡ, hình xăm đầy mình, trên tay lăm le mấy con dao găm khứa là chết. Nghe My ra lệnh, mấy tên đó cúi xuống xem rồi quay lên lắc đầu với My. - Đánh thức tụi nó đi! – Nhỏ Vân. Nhỏ Vân vừa dứt lời thì bốn tên từ đâu đi tới, trên tay là mấy chậu nước đá lạnh thấu xương. “ Ào!”. Tứ Đại bị tạt nước cùng một lúc, người ngợm ướt sũng, mấy viên đá rơi lộc cộc trên sàn nhà. Tứ Đại lờ mờ tỉnh dậy, khẽ rùng mình vì nước lạnh và cơn đau từ vết thương trên đầu. Mấy tên vừa tạt nước Tứ Đại ướm tay tháo mấy miếng băng keo bịt miệng họ ra. - Tỉnh rồi sao? Nhỏ Huyền từ trên gác nói vọng xuống, giọng chanh chua khó nghe. Tứ Đại nhìn lên gác, ánh mắt lạnh hơn cả mấy trăm chậu nước lúc nãy. TT bước xuống, xua xua tay ra hiệu cho mấy tên đứng phía sau Tứ Đại lùi ra xa một tí rồi lại ra hiệu cho mấy tên khác bắt ghế cho chúng ngồi. TT ngồi xuống, nhìn Tứ Đại y như thể muốn nói rằng các cô là con chó trong tay chúng tôi. Tứ Đại hiểu, rất hiểu là khác. Và cũng vì rất hiểu nên họ vẫn giữ thái độ im lặng từ lúc tỉnh lại đến giờ. - Mang ra đây! – My cao ngạo lên tiếng lệnh cho đàn em. Nhỏ dứt tiếng thì có ba đứa con gái bưng mấy cái mâm bị trùm vải đen từ trên lầu đi xuống, một số đứa khác bắt mấy cái ghế không lưng dựa rồi để mấy cái mâm trước mặt Tứ Đại và TT. - Biết này là gì không? – Nhỏ Quyên vừa nói, vừa hất mặt về phía mấy cái mâm. Đáp lại câu hỏi của nhỏ, Tứ Đại im lặng đến phát sợ, khiến chúng hết kiên nhẫn mà giật phăm mấy tấm vải trùm ra. Trong mấy cái mâm bản lớn đó chính là những thứ có thể lấy đi mạng sống con người một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Dao găm, búa đẽo, súng lục, kiếm ngắn,…v…v… Nhưng chỉ có 3 mâm là đựng vũ khí. Cái còn lại đựng hai cái lọ cao cỡ gang tay, một lọ nắp xanh và một lọ nắp trắng, một chai thủy tinh trong suốt đựng dung dịch màu trắng như nước khoáng và hai đôi bao tay vải, bốn cái khăn mùi soa. Thoạt nhìn, Tứ Đại củng đủ hiểu cái thứ trong chai thủy tinh đó là chắc chắn là Axit – chất hóa học chết người. Hai lọ còn lại là gì họ cũng chưa rõ mấy, nhưng chắc hai thứ đó phải liên quan đến cái khăn mùi soa. - Thông minh như các cô chắc cũng hiểu chúng tôi định làm gì mà? – Nhỏ My nhết miệng đểu cáng. - Hiểu những thứ này là gì chứ không thể hiểu lòng dạ cầm thú của bọn bây! “ Chát!” Nhi vừa nói dứt câu thì đã bị nhỏ Quyên giáng cho một tát, hất tung cả máy tóc đen mượt đang bị ước của cô. - Mày nghĩ mày là ai mà dám lên tiếng ở đây? Nhỏ Quyên ướm người tới, nắm tóc Nhi giật ngược lên thật mạnh. Nhỏ nghĩ rằng chắc Nhi sẽ hét lên đau đớn rồi xin tha nhưng… sự thật mất lòng. Nhi tuyệt nhiên không hé nửa miệng mà còn nhìn Quyên bằng ánh mắt “ Cô vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm để đấu với tôi đâu!”. - Dơ bẩn! Ngọc cất lên chết giọng bất cần đời của mình, ánh mắt xem thường TT thấy rõ. - Mày muốn gì đây hả CON CHÓ? Nhỏ Vân bóp chặt hai má của Ngọc khiến xương cô như muốn vỡ nát ra, miệng nhấn mạnh hai chữ cuối một cách thô tục. - Con chó mà nghe cô gọi nó như thế chắc là nó sẽ tự sát vì nhục đó! – Mai cười, một nụ cười nửa miệng. - Mày nói gì hả con khốn? Nhỏ Vân tức sôi máu, buông bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người của Ngọc rồi nhoài qua định đánh Mai nhưng đã bị nhỏ My dùng cánh tay cản lại rồi nói: - Kẻ thù của ai người đó tự giải quyết! Nghe My nói, nhỏ Vân mới nguôi ngoai hành động nhưng máu trong người vẫn đang sôi sùng sục. - Từ nãy giờ mày vẫn chưa lên tiếng! My đột nhiên đổi giọng, cúi người xuống nâng cằm nó lên mà lắc đầu ra vẻ tiếc nuối nguồi nguội. - Một nhan sắc như thế này mà lại đi giật bồ người khác! – My vẻ chua xót nhìn nó. - Hoang tưởng! Giọng nói mang phong thái vừa cao quý vừa lạnh làm cho TT lạnh cả người. Nghe nó nói, My giơ tay lênh định đánh nó thì một tên chạy từ trên lầu xuống thì thầm vào tai nhỏ gì đó làm nhỏ dừng tay lại. Nói xong, tên đó chạy lên lầu, còn My kéo ba nhỏ kia lại một góc, to nhỏ rồi đi lên lầu. Chỗ FK và ba quản gia… Không biết la do ý trời hay là do Long Thẹo cùng TT sắp xếp mà hiện giờ đường đang bị kẹt xe. Nghe mọi người truyền tai nhau là có vụ tai nạn 3 xe tải lớn đâm nhau nên mới tắc đường lâu như thế. Minh lấy ống nhòm rồi kêu hắn nhấn nút xếp mui lại đứng lên xem xét phía trước. - Trời ạ, còn dài lắm! – Minh lắc đầu. - Cứ cái đà này thì nguy to. – Đức Anh. - Không biết các quản gia thế nào? – Minh. Trong khi mọi người đang lo lắng rồi tranh luận với nhau, hắn vẫn ngồi im như phỗng mà dựa vào cửa xe. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có nó mà thôi. Phần các quản gia thì nói là đi trước nhưng hiện giờ vẫn đang nằm trong vụ ùn tắc giao thông trước mắt. Cứ như thế này thì còn lâu mới đến được Phú Giáo để cứu Tứ Đại, thật là quá gay go.
|