Tứ Đại Thiên Dương
|
|
Chương 55: - KHÔNG ĐƯỢC! CON KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN ĐÓ! SỚM MUỘN GÌ CON CŨNG LÀ VỢ ANH ẤY, LÀM SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ?! Giọng nói của nhỏ My vang như sấm từ trên lầu xuống. Tứ Đại ngồi tít dưới này mà cứ như sắp nổ màn nhỉ. Không biết bọn người đó nói chuyện gì mà nhỏ My lại nổi trận lôi đình như thế, thật là hết chỗ nói. - Ken! FK sẽ đến đúng không? - Đúng đó! Tao lo lắm! Họ có đến không? Giọng của Ngọc và Mai thều thào, cố gắng không để bọn người đứng canh chừng gần đó nghe thấy. - Sẽ đến! Nó nói hai chữ như tiếp thêm năng lượng cho tất cả. Nhưng không ai biết rằng, tia hy vọng trong nó cũng rất mỏng manh. Nó không lo cho bản thân nó mà nó lo cho ba đứa, nó nghĩ rằng vì nó mà ba đứa bị luyên lụy và kéo vào chuyện này, người có lỗi là nó. - Ken! Đừng có tự nhận lỗi về phía mình! Nghe không hả? Nhi như nhìn thấu suy nghĩ của nó khi không hổ danh là đứa hiểu nó nhất. - Ừ! Nó trả lời cụt ngủn một chữ, giọng nói thì như âm độ. “ Cộp! Cộp! Cộp!”… Tiếng bước chân của TT vọng xuống từ mấy bậc thang. Thoắt cái, bốn đứa con gái ác độc lại đứng trước mặt Tứ Đại. - Vờn đủ rồi! Đưa ba đứa này đi qua phòng khác! My vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ từ phải qua trái, lần lượt là Nhi, Mai và Ngọc. Nhỏ chừa lại nó, người được nhỏ xem là kẻ thù không đội trời chung. Nghe My ra lệnh, ba tên đàn em lại cởi dây buộc vào ghế cho ba đứa rồi bắt ba đứa đi, bước theo sau là Vân, Quyên và Huyền. Bây giờ, căn phòng này chỉ còn lại nó, nhỏ My, một tay đàn em của nhỏ và nhân vật trên gác. Chỗ của Mai… Sau khi bị bắt qua phòng khác, Mai bị đẩy ngã xuống nền gạch khiến khủy tay bị xướt đến chảy máu. Mai nhìn xung quanh. Gần đó có một cái bàn để bốn cái mâm như lúc nãy, đầy đủ cái mà TT gọi là “ đồ chơi”. Huyền đi nhẹ nhàng đến chỗ Mai, đưa một bàn tay lên sờ mặt cô một cách ghê tởm. - Anh Lâm sẽ không tới cứu mày đâu! Chỗ này chỉ có mày, tao và người của tao. Cho dù mày chạy ra khỏi căn phòng thì mày cũng chết! Hahaha! Giọng cười man rợ của nhỏ làm cho Mai cảm thấy kinh tởm đến phát sợ. Hạng người như nhỏ, làm sao xứng đấu với cô. - Bẩn thỉu! Chất giọng lạnh như hóa băng tản của Mai khiến nhỏ và tên đàn em đi chung lạnh cả sống lưng. - Mày muốn chết à? – Huyền nhắm vào tóc cô mà giật thật mạnh. - Có ngon thì mày giết chết tao đi! – Mai cười khinh. - Mày được lắm!...- Quay qua đàn em-… Trói nó vào ghế! - Dạ chị! Tên đàn em chạy lại kéo Mai. Khi cô vừa đứng dậy, Mai tung cho tên đó một đá làm hắn ôm bụng la chói tai. - Đồ ăn hại! Còn mày nữa con khốn! “ Chát! Chát! Chát!”. Nhỏ Huyền tức nghiến răng, chửi xong tên đàn em thì tát Mai đến chạy máu miệng. - Mày chỉ làm được có bao nhiêu đó thôi à? – Mai cười. - Được thôi! Tao cho mày hối hận với những gì mày đã nói! Nói xong, nhỏ xốc cố áo Mai rồi kéo lê cô rồi cột Mai vào ghế. - Mày muốn chơi thì tao chơi với mày! – Mai nói giọng đều đều không sợ sệt. Sau khi trói Mai vào ghế, nhỏ Huyền bước lại chỗ mấy mâm đựng đồ, mở nắp một cái lọ để đó rồi chọn một con dao găm đi lại chỗ Mai. - Mày biết thứ này là gì không? – Huyền lướt lướt con dao trên mặt Mai. - Rạch mặt tao à? – Mai không hề tỏ ra sợ sệt. - Đúng! Rạch mặt mày đó! Haha. Nhỏ vừa dứt lời thì nhẹ nhàng đè con dao xuống rồi vẽ thành một đường dài và sâu trên mặt trái của Mai, máu bắt đầu nhỏ xuống. Mai đang đau, nhưng không thể biểu lộ ra được. Nếu không nhỏ sẽ đắt thắng. “ Chát!”. Nhỏ Huyền tiếp tục dùng lực tát thật mạnh vào vết thương mới rạch trên mặt Mai là máu bắn ra không ít. - Đau không? Hả? – Nhỏ hả hê với những gì mình vừa làm, áp mặt vào mặt Mai hỏi. Mai im lặng. Mặt của cô đầy máu, còn cả dấu 5 ngón tay của Huyền. Vết thương thì đang đau không tả nổi. - Mang khăn lại đây, cả cái lọ mở nắp nửa! Nhỏ Huyền ra lệnh cho tên đàn em mới bị đánh lúc nãy mang cái khăn sạch lại cho nhỏ lau tay, sau đó quơ luôn cái lọ trên tay tên đó. Mai đang nhìn nhò, ánh mắt căm phẫn làm nhỏ hơi rợn người. Cố gắng bình tĩnh, nhỏ thọc tay vào cái lọ đó, lấy ra một thứ bột gì đó màu đo đỏ rồi đập thật mạnh thứ bột ấy vào bên mặt trái của Mai. Thứ đó, là muối ớt. Mai cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không la lên một tiếng rồi nhất liệm đi vì cơn đau cứ liên tiếp trên khuôn mặt của mình…
|
Chương 56: Ngọc bị nhỏ Vân nắm đầu kéo qua phòng khác rồi quật cô ngồi xuống. Trên bàn, một chậu kính chuyên dùng nuôi cá loại trung bình đổ đầy nước, còn có cả hai ba con dao nhỏ xung quanh. Ngọc mơ hồ đoán ra ý định của nhỏ, nhưng vẫn không biết chậu nước kia dùng để làm gì. Tên đàn em đi chung với nhỏ thì liên tục chỉa nòng súng vào đầu cô, phòng trường hợp Ngọc phản kháng. Nhỏ bước đến ngồi chiếc ghế đối diện với Ngọc, gương mặt đắc ý nhìn cô, tên kia đứng sau lưng, súng hướng vào đầu của Ngọc. - Thế nào? Hửm? – Nhỏ cười nhạo bán. - Thấy kinh tởm khi ở gần mày! – Ngọc nhết mép. - Cứ nói những gì mày thích đi. Đại nhân đại lượng như tao không trách mày đâu. Haha! – Nhỏ lại cười kinh tởm. Ngọc đang không hiểu, nhỏ nghĩ gì mà lại đắt ý như thế. Đột nhiên, cơn đau từ cú đánh lúc nãy lại nhói lên, khiến Ngọc cảm thấy choáng váng. Lắc đầu thật mạnh một cái, Ngọc cố gắng không để mình có chuyện. - Bắt đầu nha! Nhỏ nói rồi đứng dậy đi qua phía Ngọc, dùng hết sức bình sinh nắm hết phần tóc đen nhánh tuyệt đẹp của cô giật ngược lên, khiến da đầu Ngọc như muốn rách ra. Ngọc trợn mắt nhìn nhỏ, nhưng nhỏ lại cười. - Khuôn mặt này mà có 1-2 vết sẹo thì chắc tiếc lắm nhỉ? – Nhỏ vỗ vỗ vào má của Ngoc. Đáp lại nhỏ, Ngọc chỉ trợn mắt nhìn. Từ khi bước chân vào căn phòng này thì cô đã thừa sức biết nhỏ sẽ làm những gì. Con gái mà, gương mặt mà có sẹo thì coi như cuộc sống chấm hết. Không nói gì thêm, nhỏ với lấy một con dao trên bàn rồi kéo một đường dài, thật sâu trên má trái của Ngọc. Máu của cô tuông ra như nước. Đỏ thẩm và tanh tưởi. Tay phải buông con dao xuống nền gạch, tay trái vẫn nắm tóc của Ngọc, nhỏ từ từ bước ra phía sau cô. Cúi sát đầu vào tay Ngọc, nhỏ nói một câu đầy tính hâm dọa: - Đức Anh sẽ vĩnh viễn rồi xa mày! Không để Ngọc phản ứng, nhỏ xốc cô đứng dậy rồi nhấn đầu cô vào chậu nước trước mặt. Ngọc bị nhấn nước bất ngờ nhưng phản xạ đủ nhanh để không phải uống nhiều nước. Nhưng má trái của cô, nó đang đau hơn bao giờ hết. Vừa đau vừa rát, cộng với vị mặn của một ít nước vào miệng, Ngọc đủ thông minh để biết đây là nước muối. Màu máu đỏ hòa với nước uối tạo nên cái thứ dung dịch tanh hơn bao giờ hết. Ngọc ra sức vùng vây, nhưng vết thương cộng với sức nắm của nhỏ Vân thì Ngọc đành bất lực. Sau một hồi, nhận thấy Ngọc đã hết sức chống cự, nhỏ lôi đầu cô ra khỏi chậu nước. Ngọc ướt gần nửa người vì vùng vẫy, vết thương cứ như có trăm ngàn muỗi kim đăm vào. Ngọc đang hối hận rằng, tại sao trước kia lại xử chúng nhẹ như thế. Nhỏ liết nhìn Ngọc một cái rồi phất tay ra hiệu cho tên đàn em ra ngoài, cứ mặt kệ sống chết của cô. Gương mặt ngọc xanh lại vì thiếu ôxi và đau , thở dốc một lát rồi cũng ngất trên ghế… *** Lúc này, FK và mọi người đã thoát được chỗ kẹt xe, tăng tốc đến nhà kho nhốt Tứ Đại càng nhanh càng tốt. Tất cả bọn họ, từ A-Z đều ngồi trên đống lửa. Hắn ra sức nhấn ga, cho dù có gây tai nạn thì nó vẫn là trên hết… *** Nơi nhốt Nhi… Cũng như hai người kia, Nhi bị kéo qua một căn phòng khác. Chỗ này tối ôm, không có ghế hay bàn như căn phòng lúc nãy. Nhi bị kéo ra giữa gian phòng rồi bị đẩy ngã xuống sàn. “ Cạch!”. Có người mở công tắc đèn. Nhi nhướng mắt nhìn lên. Một đám khoảng 9-10 đứa con gái đứng chống nạnh nhìn cô cách đó không xa, nhỏ Quyên đứng đó nhìn xuống Nhi rồi không thương tiếc đó vào bụng cô một cái. Tuy đau nhưng Nhi vẫn cắn răng chịu đựng. - Tội của mày la đã cướp Minh của tao! – Nhỏ khụy xuống, nhìn vào mặt Nhi và nói. - Đáng khinh bỉ cho những đứa chỉ biết mơ tưởng! – Nhi cười nữa miệng. “ Chát!”. Nhỏ không thương tiếc tát Nhi một cái rồi đứng dậy, đi về phía đám con gái. Không biết nhỏ nói gì mà được chừng 1-2 câu thì cả đám đó đi về phía cô, nhỏ Quyên cũng đi sau. - Đánh nó! Nhỏ vừa ra lệnh thì cả đám lao vào đấm đá túi bụi Nhi, cứ như là trả thù. Tay bị trói ra phía sau nên xem như cô không thể nào phản kháng, chỉ có thể để mặt sức chúng đánh. Sau một hồi, nhận thấy Nhi như sắp ngất thì nhỏ ra hiệu cho đám con gái dừng lại. Nhi bị đánh đến nổi tét đầu, người bị thương không ít chỗ. Những nơi miệng vết thương sâu thì máu chảy xuống cả nền gạch. Nhìn rất dã man nhưng cô tuyệt đối không xỉu. Nhỏ cúi xuống, áp sát mặt mình vào mặt Nhi, nói: - Cho mày chết! Tuy bị đánh tơi tả nhưng Nhi vẫn cười khinh. Miệng của Nhi cũng bị thương cô không thương tiếc tặng luôn vào mặt nhỏ một ngụm máu, thật là đáng xấu hổ cho nhỏ. Bị Nhi làm bẻ mặt, nhỏ đưa một tay lên lau chỗ đó rồi dùng tay còn lại ra sức bóp chặt cằm của Nhi, dùng hết sức khiến Nhi đau đớn. Nhưng không biết nhỏ nghĩ gì mà đột nhiên buông Nhi ra rồi bước ra ngoài cùng đám đàn em. Còn lại Nhi trong phòng, mình đau ê ẩm nằm la liệt dưới sàn nhà lạnh cóng. Cô bây giờ, cả sức lêu cứu còn không có, cứ nghĩ mình sẽ chết ở đây mà thôi...
|
Chương cuối: “ Cộp! Cộp! Cộp”… Từ trên lầu, một người đàn ông cao to đi xuống. Ông ta từ từ xuất hiện trong bóng tối. Một người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt – Long Thẹo. Nhưng nó làm gì biết người đàn ông này, nó chỉ biết, ông là kẻ thù mà thôi. - Sao rồi? – Long Thẹo cất giọng. - Còn tỉnh lắm chú à! – My. Long Thẹo bước từng bước chậm rãi đến chỗ nó, nắm tóc nó giật ngược lên, nhưng… Long Thẹo đã rất ngạc nhiên trước ánh nhìn và cả gương mặt của nó. Một cô gái đôi mắt to tròn, ánh mắt lạnh lùng và dường như không biết sợ. Gương mặt đẹp một cách hoàn hảo tuy đang trong một tình huống không mấy lạc quan. Ông ta cảm thấy thích thú với nó – kẻ thù của cháu mình và con mồi trong tay mình. Ánh mắt Long Thẹo thay đổi, thay vì tức giận thì lại nhìn nó bằng ánh mắt chiếm đoạt. Ông ta buông nó ra, đi về phía nhỏ My, hỏi: - Con định làm gì? - Cho nó tàn tạ nhung nhan! – Nhỏ My nói giọng chanh chua. - Chậc chậc! Con đúng là không biết thương hoa tiết ngọc gì cả! – Ông ta lắc đầu tiếc nuối. - Chú nói vậy là ý gì? – Nhỏ My cố làm vẻ không hiểu. - Con không biết thật hay không biết giả đây?! – Ông ta cười đểu. - Haha! Chú thích con nhỏ đó sao? – Nhỏ cố ý nói lớn cho nó nghe. - Nếu thích thì con có tặng chú hay không? - Đương nhiên là tặng, đương nhiên là tặng! Nếu vậy thì quá hay con gì! Con nhỏ đó cũng được! ( T/g: Đẹp hơn bà là cái chắc phù thủy ạ! =_=) - Vậy thì con cứ ở lại đàm phán với lũ nhóc kia đi. Ta đi vui vẻ một tí! Cần gì cứ gọi!...- Quay qua một tên đàn em sau lưng nó-… Cho cô ta ngủ một tí. Nghe lệnh của đại ca, tên đó liền lầy lấy cái khăn tẩm thuốc mê đã chuẩn bị sẵn trong túi đưa lên bịt mũi nó lại. Nó ngồi trên ghế, ra sức vùng vẫy nhưng thuốc phải nói là quá mạnh nên chưa đầy 1’ nó đã ngấm thuốc. Tên đó liền vức cái khăn rồi vác nó lên vai mang ra xe Long Thẹo đang đậu ở cừa sau nhà kho. - Vui vẻ nha chú! – Nhỏ My đểu cán nói. - Yên tâm! Haha! – Long Thẹo cười đắt ý rồi quay ra xe, rồ ga phóng tới khách sạn. !_! Ông ta vừa đi khỏi cũng là lúc FK cùng mấy quản gia và đàn em đến nơi. Tiếng súng nổ lên liên hồi bên ngoài khi TT đang hả hê sau khi kế hoạch trả thù đã thành công 60%. “ Rầm!”. Tất cả mọi người phá cửa nhà kho xông vào rồi nhìn dáo giác xung quanh. TT giật mình từ tên gác nhìn xuống. Thấy FK, ba nhỏ Vân, Quyên và Huyền luồng xuống từ cầu thang phía sau đi sang phòng giam ba đứa, có ý là đưa người đi. FK xông vào thì không thấy những người của Tứ Đại đâu thì họ liền tản ra tìm kiếm. Ba chàng kia dẫn người cùng ba quản gia của bạn gái họ đi, hắn dẫn 10 người cùng quản gia Khanh của nó chạy xộc lên lầu thì thấy nhỏ My đang ngồi đó. Nhỏ cố giữ bình tĩnh mà nhìn hắn. Nhưng cái mà nhỏ nhận được là ánh mắt toàn tia chết người từ hắn chỉa vào nhỏ. - NHƯ ĐÂU? Hắn như con báo tìm không được mồi thì gầm lên kinh hãi nhưng vì trước giờ không đánh phụ nữ nên đành lên tiếng hỏi. - Anh lo cho con nhỏ đó vậy sao? Còn em là gì hả? – Nhỏ My chạy lại ôm ngang hông hắn thì bị hắn xô xa té nhào. Nhỏ My gượng cười đứng dậy. Nhìn nhỏ chả khác nào một người phụ nữ lẳng lơ chỉ muốn lao cào người hắn. - Anh lo cho nó thì đợi lát nữa đem thân xác bẩn thỉu của nó về đi! – Nhỏ cười thật khả ố. Hắn nhịn hết nổi nên xông lên, dùng hay tay bóp cổ nhằm bắt nhỏ khai ra. - Nói mau, Như đang ở đâu hả? – Hắn nghiến răng. Nhỏ My tuy bị ngạt nhưng vẫn không chịu nói, ra sức vùng vẫy rồi dùng móng tay bấu chặt vào tay hắn đến rướm máu nhưng hắn vẫn không chịu buông. - Em… em… nó…nói! Bu … buông r…ra! Nhỏ cố lên tiếng. Nghe được những lời đó, hắn nén ngọn lửa giết người đang cháy trong lòng rồi xốc hai vai nhỏ lên, hỏi: - Nói mau. Như đang ở đâu? Cả những người kia đang ở đâu? Nhỏ My bị bóp cổ, dấu tay của hắn vẫn còn hằng ở đó, ra sức ho khan rồi trả lời: - Anh muốn thấy cô ta thì phải nghe những gì em nói. Chỉ cần em có chuyện, chẳng những nó bị làm nhục mà cả mạng cũng không còn. Nghe là những gì nhỏ đó nói, hắn không còn tin vào mình nữa. Hắn nhận thấy một đàn quạ đang bay trong đầu rồi lại tưởng ra cảnh nó ra sức kêu cứu. - Cô muốn gì? – Khuôn mặt hắn như quan địa phủ, hỏi một câu lạnh gáy. - Không ngờ anh vì con nhỏ đó mà làm thế. Ba đứa kia bị nhốt xung quanh đây thôi. Nhưng e là không còn sống nữa đâu! Còn nó, chắc cũng sắp bị người ta ĂN mất rồi. Chỉ cần bây giờ anh nhường lại X3 cho Long Thẹo là chú em và hứa sẽ yêu thương em suốt đời thì may ra em sẽ tha cho nhỏ! Sao hả, được không? Nhỏ My giống như kẻ được nước lấn tới, kê gương mặt vô lại gần sát mặt hắn. - Cô chắc chứ? – Hắn đột nhiên hỏi một câu làm nhỏ My khựng lại. - Anh không tin em? – Nhỏ vờ làm nũng. - KHÔNG – BAO – GIỜ! Hắn nhấn mạnh từng chữ, lấy hai tay xô nhỏ té nhào xuống đất. Đưa tay ra sau thắt lưng rút ra cây súng ra, lên nòng rồi nhắm vào nhỏ, lạnh lùng nói: - Nói mau, Thanh Như của tôi đang ở đâu? Cả bạn cô ấy nữa? Nếu không, cô cứ xuống địa ngục mà mơ! Từng chữ hắn nói ra như dầu hỏa châm vào ngọn lửa, khiến máu trong người nhỏ My sôi lên từ từ. Đồng thời, người nhỏ cũng rung lên vì sợ hãi. Chỉ cần nhỏ nói câu nào không đúng thì hắn lập tức bóp cò. - A… Anh Khang… E… Em… - Như đang ở đâu? - Khách… khách… sạ… sạn… “ Cạch!” Cây súng trên tay hắn rơi xuống đất tạo thành thứ âm thanh khô khốc giữa gian phòng mờ tịt. - Cậu Khang! – Quản gia Khanh đứng phía sau nhắc nhở hắn. - Nói mau, khách sạn đó ở đâu hả? – Hắn ườm tới túm cổ áo nhỏ My. Trong giọng nói là thứ tạp âm lạnh lẽo từ cõi chết. - Hòa… Hòa… Bì…Bình! Đường XX.– Nhỏ My ngày càng rung lên. - CÔ ẤY MÀ CÓ CHUYỆN GÌ, TÔI THỀ SẼ CHÔN SỐNG CÔ! Hắn la toán lên rồi chạy ào ra xe. Một đám đàn em chạy theo nhưng hắn kịp ngăn lại. - Bắn gãy chân cô ta! Hắn nói một cách vô tình vô nghĩa ra lệnh cho đán em rồi nổ máy. Trước khi đi, hắn nhìn qua phía quản gia Khanh gật đầu như muốn nói rằng “ Yên tâm, cháu sẽ đem như về” kèm theo cái gật đầu chắc nịt để trân an vẻ mặt lo lắng của quản gia. Hắn lên tay ga phóng đi không xa thì tiếng súng vọng lại một cách rùng mình. - Như, em tuyệt đối không được có chuyện, biết chưa hả? Hắn vừa nói vừa ra sức vặn tay ga, khiến vận tốc lên đến 180 rồi vụt đi tìm khách sạn đó. Minh, Lâm và Đức Anh lùng sục hết mấy căn phòng của cái nhà bỏ hoang cuối cùng cũng tìm được ba đứa. Bước vào phòng, họ lạnh lùng cho người bắt ba nhỏ Vân, Quyên và Huyền đi rồi sẽ tự tay xử lí. Nhìn gương mặt bị hủy hoại, cơ thể bị hành hạ, lòng dạ ba người đau như xát muối. Ôm ba đứa chạy ra khỏi nơi quỷ quái đó, ba người lái ba chiếc oto chở ba đứa đến bệnh viện. Ba cái vo-lang như công cụ xả giận, không ai hẹn ai mà ra sức bóp chặt nó trên đường đi. Ba người thề rằng sẽ giết chết bọn chúng, những đứa con gái lòng dạ xấu xa, chỉ biết hại người khác và tự cho mình là thông minh. Quay lại chỗ Long Thẹo, sau khi cho nó ngấm thuốc mê thì chở đến khách sạn nêu trên. Lão nhận phòng, tiện miệng nói với cô tiếp tân ai hỏi cũng không được ónoi1, xong việc sẽ trả hầu bao gấp đôi rồi nhấn nút thang máy bước lên phòng. Ông ta vác nó trên vai, quăng xuống giường ngủ rồi bước vào nhà tắm. Chấn động mạnh làm nó bừng tỉnh. Dụi dụi mắt ngồi dậy, tay chân không còn bị trói nhưng đau ê ẩm, đầu thì như muốn nổ tung ra. Căn phòng này đối với nó hoàn toàn xa lạ, khác xa chỗ lúc nãy. Nhưng, cái đầu thông mình của nó mách bảo rằng, đây là phòng của khách sạn. Nó loạn choạn đứng dậy cũng là lúc Long Thẹo từ nhà tấm bước ra, trên người mặt đồ ngủ của khách sạn. Ông ta dựa vào cửa phòng tắm nhìn nó bằng ánh ghê tởm như muốn nuốt chửng nó. Rùng mình một cái vì chưa bao giờ nó rơi vào tình huống này. - Tỉnh rồi sao người đẹp? – Ông ta vẫn đứng đó nhìn người xinh đẹp trước mặt. - Bẩn thỉu! – Nó. - Bẩn thỉu? Haha! Lát nữa thuốc có công dụng rồi, để xem em còn nói tôi bẩn thỉu nữa không? Hahaha! Thuốc có công dụng? Nó chỉ bị cho hít phải thuốc mê thì có công dụng gì chứ? Thật là quá nhảm nhí. Nó đứng đó, chuẩn bị tư thế phòng thủ thì đột nhiên, chân tay không còn chút sức lực nào hết. Chết tiệt, thuốc mê của ông ta, lẽ nào còn có… Bây giờ nó đang tự trách mình thì ông ta từ từ tiến lại đỡ nó. Nó mềm nhũn như con mèo con, đứng còn muốn không vững thì làm gì có sức chống cự. Ông ta quăng nó lên giường, nhìn nó cười kinh tởm. - Đồ khốn… Rốt cuộc… rốt cuộc… là thứ gì? – Nó thở gấp vì kiệt sức. - Người đẹp, em thật sự muốn biết thì tôi cho em biết. Là một thứ thuốc làm cho em mất đi sức phản kháng mà thôi! Em xem, bây giờ em khác nào một con mèo nhỏ hả? – Ông ta ngồi xuống giường, đưa bàn tay bẩn thỉu vuốt ve khuôn mặt hoàn mĩ của nó. - Thật ra ông muốn gì hả? – Nó dùng hết sức còn lại hỏi một câu mạch lạc. - Muốn X3, thứ mà David gây dựng. Muốn hủy hoại FK, chà đạp bọn chó con đó. Muốn em, bạn gái của David. Sao hả? Vừa ý chưa? Bàn tay ông ta dừng lại trên cái cổ trắng ngần của nó, tay còn lại đặt trên đùi nó. Nó lúc nãy mặc quần áo ở nhà nên là quần short. Đúng là ghê tởm. Theo phản xạ, nó đưa tay lên gỡ tay ông ta ra. Nhưng với cái sức lực đã bị ngấm thuốc, ông ta khẩy tay nhẹ là tay nó văng ra rồi dùng tay trái chộp lấy hay tay nó cố định trên đầu. - Tránh xa ra, đồ bẩn thỉu, khốn nạn, biến thái! – Nó nói, nhưng giọng nhỏ xíu. - Này người đẹp, nghe lời một chút! – Nói xong liền cúi xuống hôn nó nhưng nó nhanh hơn, quay đầu đi chỗ khác. “ Rắc!”. - A! – Nó la lên, xương hàm muốn vụn nát vì bị bóp chặt. - Có chịu nghe lời hay không hả? – Vẫn là cái ánh nhìn tục tĩu đó. - Chết cũng không? – Nó nén đau, cố gắng trả lời. - Được lắm! Có cá tính! Long Thẹo cười đểu, cúi đầu xuống hôn nó lần nữa. “ Rầm!” “ Ầm!” Cánh cửa bị đá bay ra khỏi bản lề, khiến nó lẫn Long Thẹo đầu giật mình nhìn ra. Hắn tay lăm lăm súng, ánh mắt đỏ ngầu như chó sói nhìn về nước giường ngủ. - Anh Khanh! – Nó yếu ớt kêu lên. “ Cạch!”. - Khôn hồn thì bỏ súng xuống! - Hắn đe đọa. - Hahaha! Bị mày đuổi tới bước đường cùng rồi thì liều một phen. Mày dám bóp cò, tao cho con bồ mày không mảnh vải che thân! Haha! – Long Thẹo cười đầy gian kế, đưa tay xé một bên vai áo của nó. Lửa tức trong người hắn thấy cảnh nó thì nhân lên ngàn vạn lần. Chỉ là, hắn không hiểu rằng tại sao nó không chống cự lại. Nước mắt, nước mắt đang từ khóe mi nó chảy xuống. Long Thẹo nhìn hắn, sắc mặt cực kì khó coi liền đưa cái lưỡi bẩn thỉu lấy đi giọt nước mắt đó. Thật là sởn cả gai óc. - Mày… mày…- Hắn nói không thành lời. - Thế nào hả? Có ngon thì bắn đi! – Bây giờ Long Thẹo núp sau nó, vẻ mặt kệnh kiệu chọc tức, tay thì để ngay cổ nó hăm dọa. - Bắn đi anh Khang! – Một giọng nói thỏ thẻ uất ức từ miệng nó nói ra. - Nghe không? Nó kêu mày bắn đó. Hắn do dự vài giây, tay định bóp cò thì đột nhiên, quản gia Khanh dẫn đàn em xông tới. Long Thẹo mất cảnh giác ở hắn, ngay lập tức nhìn ra cửa phòng. Không chờ đợi gì nữa, hắn buông cây súng xuống rồi chạy đến quật Long Thẹo xuống giường, ra sức đánh một đòn thật mạnh say gáy làm hắn ư lên như ch* rồi ngất đi. - Không sao nữa rồi! Có anh ở đây rồi, không sao đâu! Ngoan, đừng khóc! Sẽ không ai tổn thương em nữa đâu! Hắn ôm nó vào lòng, ra sức vỗ về người con gái yếu mềm trước mặt. Nó khóc không ngừng, mặt cho lời động viên của hắn. - Ngoan! Đừng khóc! Từ nay anh không để em có chuyện nữa đâu mà! Nó ngước lên nhìn hắn. Hắn cúi xuống nhìn nó rồi đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt. Nhưng nước mắt của nó cứ thi nhau chảy xuống. Thấy thấy, hắn càng xiết nó vào lòng, dùng bờ ngực rắn chắc để nó cảm thấy thư thái hơn…
|
Ngoại truyện: 5 năm sau… Thoắt cái, thời gian trôi qua nhanh thật. Sau vụ bị bắt cóc của Tứ Đại, FK rút khỏi gian hồ, giải tán anh em của X3, chủ yếu đưa họ ra nước ngoài làm ăn. Long Thẹo sau vụ đó, bị tuyện án tử hình với hai tội danh bắt cóc và liên quan đến đường dây buôn lậu súng. TT bị đưa vào trại giáo dưỡng cho đến năm ngoái mới được thả. Gương mặt của ba đứa thì lành lặng xinh xắn, tất cả nhờ có ba của Lâm. Ông đích thân bay sang Hàn Quốc rồi lại đích thân mời bác sĩ thẩm mỹ số 01 lúc bấy giờ chữa trị cho họ. Còn bây giờ, điểm qua cuộc sống của ba cặp đôi giàu có, hạnh phúc và tài giỏi nhé! _ Minh và Nhi bây giờ đang sống hạnh phúc ở nước Mỹ hoa lệ. Cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh cứ suốt ngày làm họ bận bù đầu bù cổ vì bận đưa con trai đi chơi. Minh là người kế thừa đã chuyển toàn bộ số vốn đầu tư sang Mỹ, sống cuộc sống mà ai cũng phải mơ ước. Nhi cũng là chủ tịch công ty của ba cô, một nữ doanh nhân hoàn mỹ. Đức Anh cùng Ngọc đi du lịch khắp thế giới, sống cuộc sống đầy hưởng thụ. 1 tháng trước, hắn còn nhận được tin của Đức Anh, nói hai người đang ở Hà Lan hưởng cái tuần trăng mật thứ mấy chục và Ngọc mang thai được 2 tháng rồi, chuẩn bị về nước. Đúng là cặp đôi hoàn hảo, cưới nhau 5 năm mà còn như vợ chồng son. Lâm và Mai thì sao nhỉ? Hạnh phúc quá mức cho phép. Một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử song sinh. Hai người hiện là hai doanh nhân châu Á đứng đầu nước Úc về mọi mặt. Thỉnh thoảng còn đưa hai “ báu vật” đi du lịch thật lâu mới về. Như vậy là viên mãn rồi còn gì?! Hai người, vừa đẹp đôi vừa thành đạt, đúng là hạnh phúc quá mức c ho phép. Thế có ai tò mò sau vụ bắt cóc, hắn và ai kia giờ ra sau không nhỉ? Có hạnh phúc như ba cặp kia không ta?... Và chuyện là như thế này đây… Trong một căn biệt thự màu da trời nguy nga tráng lệ ở bãi biễn Nha Trang, ở gian phòng rộng như phòng tổng thống, hắn đang yến giấc thì đột nhiên chiếc đồng hồ báo thức vang inh ỏi. Đưa tay tắc đồng hồ thật là nhanh, hắn đưa mắt nhìn “ bảo bối” nằm ngủ bên cạnh, trong vòng tay của hắn. Thật may là nó chưa bị tiếng đồng hồ kia làm cho giật mình, nếu không thì hắn thề không bao giờ xem đồng hồ nữa. Nhìn nó hồi lâu, đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương lại trên gương mặt rồi hôn nhẹ lên tráng nó. Kể từ khi nó bị bắt cóc, chuyện gì hắn cũng nghe nó. Hái sao trên trời, mua hoa anh đào từ Nhật về trong 2 tiếng, cõng nó từ sân thượng chạy lên chạy xuống,… vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ, khó đến đâu hắn cũng đáp ứng nó. Nó sống như nữ hoàng, được hắn cưng chiều, quan tâm từng li từng tí, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả ba cặp kia. Chỉ sợ, có ngày hắn chiều hư nó mà thôi. - Anh đang nghĩ gì đó? Giọng nói của “ bảo bối” mang hắn quay về thực tại. Cái giọng nhẹ nhàng, yêu kiều và nũng nịu dễ dàng khiến bất kì người đàn ông nào nghe thấy đều tan chảy trong tức khắc. - Nghĩ về em! – Vòng tay hắn siết chặt nó hơn, tay mân mê mái tóc mượt như lụa của nó. - Hoàn hảo như em có gì phải nghĩ? – Nó cao ngạo nhưng lại nói bằng cái giọng nũng nịu. - Nghĩ rằng tại sao có thể bắt cóc cô gái hoàn hảo nhất trong Tứ Đại Thiên Dương bọn em! – Hắn cười. - Hì! Đồ dẻo miệng! – Nó mắng yêu, vòng tay qua ôm ngang hông hắn. - Lí do này đó hả? Hửm? – Hắn nhìn xuống gương mặt dễ thương như thỏ con của nó. - Ai biết à! – Nó ngóc đầu dậy nhìn hắn. Chính là cái ánh mắt đó. Cái ánh mắt nó nhìn hắn đầy ngọt ngào và khiêu khích. Bây giờ, nó đã hiểu hành động khiêu khích là gì chứ không có “ thỏ ngốc” như trước kia. Càng ngày càng đẹp, càng ngày càng hấp dẫn. - Mới sáng ra, không sợ à? – Hắn nhìn gian ơi là gian. - Em có điên mới để cho sói ăn thịt vào giờ này! – Nó sờ chóp mũi hắn. - Em không muốn bị ăn thì mau nằm xuống ngủ tiếp đi, mới có 9h sáng thôi đó! ~_~ - Anh muốn em thành heo à? – Nó cười. - Em thành heo? Hahaha! – Hắn đột nhiên cười sặc sụa. - Sao cười em? – Nó chu môi hỏi lại. - Em nhìn xem, anh nuôi em 5 năm rồi mà em nằm trong lòng anh còn nhỏ xíu. Đối với anh, em mãi mãi là con thỏ con mà thôi! – Hắn lại gian ơi là gian. - Xì! Không tin. Em mà nhỏ á hả? Em cao 1m70 nha! Nhìn đi! Nó đứng phóc dậy nhìn hắn. Lại là cái bộ dạng này. Nó mặc áo sơ mi mà hắn đã mặc trước khi đi ngủ, hắn ở trần, ai không muốn phạm tội thì tốt nhất đừng nhìn. - Không tin thật không? – Giọng gian manh. - Ừ! Không tin! Nó vừa trả lời xong thì liền bị hắn kéo xuống, nằm gọn lỏn trên ngực hắn. Qủa thật, so với hắn, nó như thỏ con, còn hắn, chính là sói. Hắn gần 1 mét chín, so với nó 1m70 thì không nhỏ mới lạ. Hắn liền ngồi dậy, xốc nó ngồi dậy theo. Ánh mắt hai người vẫn trân trân nhìn nhau. - Khiêu khích anh à? - Là anh nhìn em trước! - Muốn anh ăn thịt em ngay lắm à? - Xì! Nó chu môi đáp lại, ngay lập tức bị hắn dùng môi mình phủ lên. Cứ giữ nguyên tư thế đó, nó ngồi trong lòng hắn rồi bị hắn hôn. Không biết họ hôn bao lâu, cuối cùng thì hắn cũng thả môi nó ra, cho nó oxi để hô hấp. Hắn xoay người nó lại, lấy vòng tay to lớn ôm chặt người con gái quý báu trước mặt, đặt cằm lên vai nó, thì thầm: - Nhóc con, em mãi mãi là con thỏ. Anh nguyện làm sói để ăn thịt em suốt đời. Cằm hắn mấp máy, cộng thêm hơi thở nóng ngay mang tay, khiến nó e thẹn mà đỏ mặt. - Mẹ Như, ba Khang! – Hai đứa trẻ từ đâu xuất hiện phá tan cái khung cảnh lãng mạng trước mặt. Hắn và nó quay đầu nhìn nguyên nhân của sự việc. Là con của Minh và Nhi, anh trai Hoàng Phúc , em gái nhỏ Hoàng Khanh. Hai đứa sà vào lòng hắn, kéo nó ra. - Mẹ Như ơi, Nghi nhớ mẹ quá! – Hoàng Khanh nũng nịu. - Con cũng vậy! – Hoàng Phúc không khác gì. - Được… được rồi! Mẹ cũng nhớ hai đứa! – Nó vạn bất đắt dĩ lên tiếng. - Hai đứa về với ai đó? – Hắn cười khổ với hai đứa trẻ rồi bước xuống giường. - Về với ba Minh và mẹ Nhi! – Hoàng Phúc lẹ miệng. - Thế ba mẹ hai đứa đâu? – Nó. - Dạ ở dưới lầu! Còn có mẹ Ngọc và mẹ Nhi nữa! Có ba Minh với ba Đức Anh luôn! – Hoàng Khanh kể một lèo. - Vậy hai đứa về khi nào đó? – Hắn. - Mới tới! Mà hình như mẹ Như mặt áo của ba Khang! – Hoàng Phúc lém lỉnh. - Á à… ờ ờ…- Nó nói lấp ba lấp bấp. - Hai đưa xuống lầu trước đi, ba Khang với mẹ Như xuống sau! Ngoan? – Hắn. - Vâng! – Hai nhóc đồng thanh rồi tọt xuống lầu. Lát sau, hắn choàng tay qua eo nó đi xuống… - Hai vợ chồng ngủ tới giờ này à? – Minh. - Người ta đang hạnh phúc mà! – Lâm. - Còn nói nữa. Xem chừng hai quý tử nhà mày kìa! – Hắn lườm Lâm một phát. - Nè hai đứa, sau lại làm phiền ba Khang với mẹ Như không biết? – Mai kéo hai con vào lòng, giả vờ quở trách. - Thôi thôi! Cho xin đi! À mà Gia Bảo đâu? – Nó hỏi khi không thấy con của Nhi. - Bé Bảo có bà nội giữ hộ rồi. Đi phi cơ về nên không tiện! – Minh. - Ừ! – Hắn và nó đồng thanh. - À mà hay tin gì chưa? – Nó nhớ ra gì đó, chợt liết nhìn Đức Anh và Ngọc. - Gì? – Cả bọn. - Có hai người sắp lên chức rồi đó! – Hắn ăn ý nói theo. - Ai? – Lần này cũng đồng thanh, nhưng trừ hai người. - Đó! – Nó chỉ về phía Đức Anh và Ngọc. - Trời ơi! Mày sắp có baby đó hả Zeny? Chúc mừng mày nghe! – Nhi. - Mấy tháng rồi? Trai hai gái? – Mai. - Nè! Đừng có làm vợ tui sợ nghe! – Đức Anh ra tay. - Làm gì dữ vậy hả? – Minh. - Cũng đừng có làm vợ tao sợ nghe! – Lâm. Thế là cả đám phá lên cười. Ai cũng thấy vui mừng cho Đức Anh và Ngọc. Họ sắp được làm ba làm mẹ rồi, hạnh phúc không gì bằng. Hắn và nó ngồi xuống, nhìn bạn mình cười đùa mà cũng thấy vui ơi là vui. Nhưng mà… - Tụi bây ăn gì chưa? – Hắn. - Rồi! – Tất cả đồng thanh. Hắn liền quay qua nó, nhẹ giọng hỏi: - Em ăn gì không? - Gì cũng được! - Chị Năm à, lấy cho cô Hai phần ăn sáng giống mọi ngày với sữa tươi. - Dạ cậu Hai! Một lát sau, người giúp việc đem phần ăn sáng lên cho nó. Hắn cầm ly sữa tươi lên cho nó. Lúc này thì mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ. Nó đưa ly sữa lên miệng, vừa tính uống thì mùi sữa xông vào mũi. - Oẹ… ọe… Nó bụm miệng chạy vào toalet nôn thốc nôn tháo. Hắn liền đuổi theo. 6 người còn lại ở phòng khách đang ngớ người thì đột nhiên lại nhìn nhau cười phá lên như mới biết chuyện gì đó. - Oẹ… ọe - Không sao chứ? – Hắn vừa nói vừa nhăn mặt. - Không… không sao! – Nói là nôn nhưng thật ra nó chưa ăn gì, bụng trống rỗng. - Đi! Anh đưa em tới bệnh viện! – Hắn dìu nó ra. - Không cần đâu, chắc là đau dạ dày thôi! – Nó cười nhạt cho hắn an lòng. - Không được! Phải tới bệnh viện kiểm tra! Hắn vừa nói vừa đỡ nó ngồi xuống. Nhưng đột nhiên lại phát hiện có một đám người đang nhìn mình gian xảo cực kỳ, quay qua thì thấy đám bạn của họ. - Làm gì nhìn dữ vậy hả? – Nó khó hiểu lên tiếng. - Để anh đi lấy xe! – Hắn quay đi. - KHÔNG CẦN! – 6 người kia tự nhiên hét lên. - Gì? – Hắn chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì thì quay lại hỏi. - Tụi tui nói không cần! – Nhi nhắc lại. - Sao lại không cần? – Hắn cứ đần mặt ra. - Ken! Nói mau! Gần đây có phải là hay nóng trong người, khó chịu muốn ói, nhất là khi ăn cá hay đồ nguội không hả? – Ngọc mặt hình sự hỏi nó. - Ừ! Sao biết! – Nó ngây thơ hỏi lại. Tự nhiên Đức Anh đứng phắt dậy, nhìn hắn hình sự gấp cả trăm lần Ngọc nhìn nó làm hắn hơi bất ngờ. - Gì đó? – Hắn lại ngớ ra. - Chết rồi! Chết thật rồi Khang à! To chuyện rồi! – Đức Anh cố nén cười, làm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi hắn. - To chuyện? Chuyện gì? – Lại ngớ ra. - Chuyện của vợ mày! - Vợ tao? Như làm sao? - Vợ mày… vợ mày… Nói đến đây đột nhiên Đức Anh cúi đầu xuống thấp, nét mặt bi quan như sắp khóc. Hắn thì cuống cuồng lền, lấy tay đặt lên vai Đức Anh, nghiêm nghị hỏi: - Nói mau, cô ấy làm sao? Đức Anh ngước đầu lên, nhưng cười phì rồi nói: - Vợ mày cô ấy giống như vợ tao rồi! Hahaha! – Đức Anh bắt đầu cười lớn. 5 người kia cũng vậy. Lúc này thì mặt hắn đần không tả nổi. Nó thì ngồi đó, mặt bắt đầu đỏ lên như quả cà chua, hệt như con gái về nhà chồng. - Giống Ngọc? Ý mày là cô ấy… - Là thai nghén! Đúng hơn là mang thai thời kì đầu! – Nhi như bà giáo dạy học. - Như à, em có thai thật sao? – Hắn sà lại chỗ nó, quỳ trước mặt nó hỏi ân cần. - Em… em cũng không biết! Nhưng mẹ em có nói, mang thai thời kì đầu thì sẽ như thế! – Nó e thẹn nói. Nghe tới đây, hắn mừng tới phát điên, ôm nó lên xoay mấy vòng. - Bỏ em xuống! Có người nhìn đó! – Nó vỗ vào tay hắn. - Được rồi! Lệnh của em, suốt đời anh không cãi. Sau này còn phải cho anh một nhóc con dễ thương đáng yêu nữa! Hắn cười ha ha cảm nhận hạnh phúc rồi ôm nó thật chặt vào lòng. 6 người kia thật mừng cho hắn và nó. Cuối cùng thì hai con người lãnh khốc cũng viên mãng như thế thì còn gì bằng. Gia đình của nó và hắn sắp có thành viên mới. Đó là sự thật. Một cuộc sống toàn vẹn hạnh phúc như thế ai mà không khỏi mơ ước. Chỉ cần bạn tin tưởng vào đối phương, tin vào bản thân thì không gì là không thể. Hãy là một con người sáng suốt trong mọi chuyện, tôn trọng những gì trước mắt. Biết đâu sau này, bạn có thể hạnh phúc như thế, thậm chí hơn thế thì sao? The End
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|