Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
“Buổi chiều tan việc tôi tới đón em.” Một tay Chu Chú cắm túi quần, một tay vuốt mái tóc dài của Đường Kiều, anh yêu chết mái tóc dài này rồi. “Không cần, cùng lắm thì tôi đón xe về.” Hơn nữa, một tháng tiền lương của cô còn chưa đủ đưa tiền xăng xe của Chu Chú, Đường Kiều cười hắc hắc hai tiếng, dáng vẻ ngây ngô. “Buổi tối Ngu Châu mời chúng ta qua đó ăn cơm.” Cô là vai chính, nếu cô không đi, màn kịch này không hát nổi. “Tại sao cậu ta muốn mời chúng ta ăn cơm?” “Mời khách ăn cơm còn có lý do sao, cậu ta mời chúng ta đi là được.” Nói không chừng còn có thể gặp người đàn ông làm cho Ngu Châu bị đánh. Đường Kiều ngoẹo đầu suy nghĩ một lát, cảm thấy có gì không đúng, cứ có cảm giác có âm mưu nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra là cái gì. Quên đi, không nghĩ được thì thôi, Chu Chú thì cô không dám nói, tóm lại tên nhóc Ngu Châu kia vẫn không dám chơi trên đầu cô. “Được, vậy. . . . . . Tôi chờ cô.” Lần này Đường Kiều không có lý do đùn đẩy, có người mời ăn cơm, dĩ nhiên là không thể tốt hơn, hơn nữa còn là nhà giàu mới nổi Ngu Châu mời. Chuyện chiếm tiện nghi như thế, cô là người thích chiếm tiện nghi nhất, tại sao có thể không đi. Bữa ăn tối tổ chức tại nhà hàng riêng của Ngu Châu, ở đường Tân Hà, một thành phố cảng rất rêu rao. Ở trong lòng của Đường Kiều vẫn đang vụng trộm hâm mộ nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi thật tốt a, muốn mở quầy rượu thì mở quầy rượu, muốn mở nhà hàng thì mở nhà hàng. Aiz, không giống như cô, bán mạng cho nhà tư bản. Cụ Mã nói rất đúng: tư cách đi tới cuộc đời này, mỗi lỗ chân lông đều nhỏ máu a. . . . . . Cô ghét máu nhưng về đi làm, mỗi sáng sớm cô vẫn rất tích cực hấp ta hấp tấp dậy rất sớm, sau đó thu dọn đồ đạc, trang điểm vân vân…. So với Đường Uyển, Đường Kiều có chút lớn hơn, nếu như cô kiên quyếtso sánh với Đường Uyển. Về bề ngoài mà nói, Đường Kiều và Đường Uyển có vẻ đẹp khác nhau. Nếu nói Đường Uyển là Laury thì Đường Kiều là Ngự Tỷ, dĩ nhiên, cô gái lỡ thì hai mươi lăm tuổi, làm sao cũng không thể sánh với Laury. Đường Kiều cảm giác chuyện duy nhất mình kém hơn Đường Uyển đó chính là đôi mắt, thật ra dáng dấp của hai cô vẫn giống nhau, rốt cuộc là chị em, chẳng qua đôi mắt của Đường Uyển giống như Cha Đường, mắt to, mắt hai mí, quyến rũ chúng sinh khỏi phải nói. Thật không may, đôi mắt của Đường Kiều không biết sao lại giống Cậu hai Đường, mặc dù vẫn xinh đẹp nhưng không thể so với Đường Uyển, vừa so sánh, Đường Kiều liền yếu thế. Cô đã từng đưa cái này trách tội cậu hai Đường, nhưng sau đó bị mua chuộc bằng hai túi kẹo cây dừa Hải Nam và chiếc váy hoa của cậu hai Đường mới vừa du lịch Hải Nam trở về, dùng lời của cậu hai Đường, bọn họ giống nhau thật tốt a, chứng minh máu mủ ruột rà. . . . . . Phốc! Đúng thế, mặc dù đôi mắt của cô nhỏ hơn so với mắt của Đường Uyển nhưng sáng hơn nhiều so con bé Đường Uyển kia. ánh mắt của con bé kia quá không tốt, cư nhiên coi trọng Chu Chú, chậc chậc, tuổi quá trẻ ánh mắt sẽ không tốt, về sau làm thế nào. Đường Kiều vừa nghĩ đến chuyện của Đường Uyển vừa lắc đầu chuẩn bị tan việc, đi thang máy mới vừa tới lầu một, Chu Chú cũng đã ở đại sảnh chờ cô rồi. Vuốt vuốt mái tóc dài, tâm tình của Đường Kiều rất tốt chạy nhanh về phía Chu Chú. Trong quá trình chạy trốn dường như còn có thể nhìn thấy ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp phóng tới, chỉ là Đường Kiều mới đi làm mấy ngày, mọi người còn chưa cởi mở, cho nên người ta cũng chỉ tò mò chăm chú nhìn thêm, sau đó mỉm cười đi khỏi. Nhà hàng của Ngu Châu có chút xa, Chu Chú lái xe một đường không dừng cũng tốn gần 40′, đây cũng là nguyên nhân cho tới nay, nhà hàng này của Ngu Châu tránh thoát móng vuốt ma quỷ của Đường Kiều. Chu Chú và Đường Kiều đến nhà hàng thì Ngu Châu là ông chủ lớn của nhà hàng tự mình đứng ở cửa nghênh đón đại giá, hơn nữa đeo đen mặc áo sơ mi và quần tây màu đen, thiếu chút nữa Đường Kiều muốn đưa tay từ trong túi xách cầm tiền boa cho anh ta rồi. Đứng nghiêm chỉnh giống như nghênh đón cậu ấm. Mặc dù đối với Ngu Châu, Đường Kiều rất xem thường, nhưng cái tên nhà hàng vẫn thật không tệ. Nhà hàng có một cái tên rất khác biệt “Sở Phong”, nhưng Đường Kiều cảm thấy, có thể bản thân Ngu Châu cũng không hiểu rõ Sở Phong là cái gì, ai bảo anh ta chỉ là một nhà giàu mới nổi đấy. Bên ngoài nhà hàng nhìn qua giống như là quán trà xuất hiện trong phim cổ trang, tường đỏ ngói xanh, ở trong từng tòa nhà hiện đại cao tầng có vẻ rất độc đáo. Tất cả cây cột, bình phong trong phòng khách đều là màu đỏ, ngay cả bàn ghế dùng cũng đều là gỗ gụ, không cẩn thận, Đường Kiều còn tưởng rằng mình ngồi ở trong cung đình cổ đại. Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là một màu đỏ hưng phấn, Đường Kiều hết sức muốn đề nghị Ngu Châu mời đoàn ca kịch ở nơi đại sảnh uốn éo, bảo đảm chuyện kinh doanh sẽ phất lên. Ngu Châu mình là ông chủ, cho nên tự nhiên bọn họ muốn chính là gian phòng tốt nhất, tuy nói gu thưởng thức của Ngu Châu không tốt lắm nhưng Đường Kiều cảm thấy những người dưới tay anh ta gu thưởng thức vẫn rất không tồi, ít nhất nhà thiết kế nhà hàng này gu thưởng thức rất không tồi. Chính là bình phong Tứ Quân Tử nạm vàng còn bộc lộ ra bản chất nhà giàu mới nổi của Ngu Châu. “Bình phong này không tệ.” Sau khi Đường Kiều đảo mắt một vòng đánh giá đúng trọng tâm. “Chị Kiều thích?” “Ừm.” Trong lòng Đường Kiều bắt đầu ngứa ngáy. Tốt nhất là cho cô một cục vàng, để cho cô để đầu giường, coi như là trừ tà. “Vậy hôm nào đưa cho chị Kiều một bộ.” Ngu Châu rất rộng rãi mở miệng, đối mặt Đường Kiều, từ trước đến giờ anh ta biết chìu ý, cũng không dám chống lại của cô. Rất tốt, rất tốt, Đường Kiều gật đầu liên tục như gà mổ thóc, đối với dân chạy nạn rộng rãi như thế rất hài lòng. “Cho cô ấy làm gì, trong nhà cũng không còn chỗ để.” Đường Kiều mới vừa chuẩn bị mở miệng cám ơn người ta, Chu Chú đã thay cô từ chối. Chẳng qua, lời nói của Chu Chú, cô tương đối không đồng ý. Tại sao lại không có chỗ để? Nhà anh lớn như vậy, tùy tiện bày một chỗ nào cũng có thể, cho dù cô để trên ban công với cây bạch quả của anh, bảo đảm cũng dễ nhìn. “Đừng nghĩ, tất cả màu sắc trong nhà đều ấm áp, cô đem một cái màu đỏ thẫm còn nạm vàng trên đó bày ở trong nhà, nhìn chẳng ra cái gì cả.” Chu Chú chặt đứt suy nghĩ của Đường Kiều, có lẽ Đường Kiều không thoải mái, cho nên miễn cưỡng liếc hai người đàn ông ngồi bên cạnh, sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn món ăn của mình. Đường Kiều có chút không vui, Ngu Châu thấy thế vội vàng đứng dậy gắp khối cá cho Đường Kiều, ánh mắt lại nhìn Chu Chú dùng sức nháy nháy, ý bảo hôm nay Chu Chú đừng chọc giận chị Kiều anh ta không thoải mái. Người kia chau chau mày, lơ đễnh. “Chị Kiều, biết chị thích ăn cá, tôi đặc biệt bảo đầu bếp làm.” Ánh mắt Đường Kiều bị cá hấp dẫn. Cách làm rất đặc biệt, Đường Kiều còn chưa có nhìn thấy cá làm như vậy. “Tên gì vậy?” “Cá Malaysia nấu cải chua.” “Không phải nhà hàng của cậu gọi là Sở Phong sao?” Tại sao lại kéo tới Malaysia rồi. Chu Chú hớp một ngụm trà, chỉ cười không nói, để mặc cho tên nhóc dân chạy nạn Ngu Châu phục vụ chị hai nhà anh. Phục vụ đi phục vụ đi, tiếp tục xem cô là Hoàng Thế Nhân phục vụ đi. “Tên nhà hàng này là do ông cụ nhà tôi đặt, tôi cảm thấy vẫn không tệ nên dùng.” Thì ra là như vậy. Đường Kiều như hiểu ra, cô đã nói dựa vào Ngu Châu cậu ta, không thể đặt cái tên có vẻ có văn hóa như vậy. Không có bánh sinh nhật nhưng Đường Kiều thừa nhận Chu Chú và Ngu Châu hai người đúng cho cô một sinh nhật đấy. “Mùi vị cũng không tệ lắm.” Đường Kiều gắp một khối thị cá nhét vào trong miệng, mùi vị rất tốt, đầu bếp này đáng giá khen ngợi. “Chị Kiều, hôm nay sinh nhật của chị, tôi kính chị một ly trước!” Đường Kiều mới vừa để đũa xuống, Ngu Châu liền đứng lên, lúc cô chưa kịp phản ứng kịp, đã ngửa cổ uống sạch bách ly rượu, Đường Kiều sững sờ đứng lên, nhìn Ngu Châu giơ cái ly trống không, bất đắc dĩ, một ly rượu trắng cũng thấy đáy. Rốt cuộc là sinh nhật, cô cũng không thích phụ tấm lòng thành của dân chạy nạn. Chẳng qua. . . . . . mùi vị âm mưu dường như càng ngày càng nặng? Mặc dù Đường Kiều không phải là người ghét rượu, nhưng bình thường nhiều lắm là uống một chút bia hoặc là rượu vang, hôm nay toàn bộ là rượu trắng, ngược lại là lần đầu. Hơn nữa, bình thường Chu Chú cũng không để cho cô uống rượu, tại sao hôm nay cũng không có chút ý tứ muốn ngăn cản. “Chị Kiều, chúc chị càng ngày càng xinh đẹp, sống cùng Chu Chú càng ngày càng ngọt ngào.” Đường Kiều mới vừa nuốt xuống một hớp rượu trắng, đang nhét thức ăn mùi vị cay sặc vào miệng, bên này Ngu Châu lại đứng lên, uống một hơi cạn sạch sau đó nhìn cô giơ lên cái ly. Cái này . . . . . . Hôm nay là cố ý để cho cô uống say sao? Bởi vì trên bàn ăn chỉ có Ngu Châu và Chu Chú, cho nên Đường Kiều cũng không có quá che đậy, một ly rượu vừa xuống bụng, từ miệng đến cổ họng, cho đến dạ dày, Đường Kiều không cảm thấy chỗ nào không nóng. Trước kia xem qua một quyển Tiểu Thuyết Võ Hiệp, nam chủ rất thích uống một loại rượu gọi là “Thiêu Đao Tử”, rốt cuộc bây giờ Đường Kiều cảm nhận được cái gì gọi là “Thiêu Đao Tử” rồi. Chu Chú vẫn không ngăn cản Ngu Châu uống rượu nhanh, chẳng qua khi anh uống rượu với Đường Kiều thì gắp vào trong chén Đường Kiều chút món ăn, lúc cô để ly rượu xuống, ý bảo cô ăn một chút lót bụng. Đường Kiều thích ăn cay, cho nên đưa đũa với tới một đĩa ớt trên bàn. Chẳng qua đôi đũa này vừa tới bên cạnh cái đĩa liền bị Chu Chú một phát ngăn cản lại. “Đừng ăn quá cay.” Đường Kiều không có kiên trì, thu đũa, lại đưa đôi đũa về phía một món ăn khác, sau đó thừa dịp Chu Chú để đũa xuống trống trải, nhanh chóng đưa đôi đũa về phía đĩa ớt, gắp một trái nhét vào trong miệng, vừa ăn còn vừa hất cằm hả hê nhìn về phía Chu Chú, bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. “Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .” Đường tiểu nhân rất nhanh bị đau khổ, quả nhiên cô không thể là người làm chuyện xấu, chuyện là ớt nhà Ngu Châu cũng quá cay xé, đây là cho người ăn sao? “Khụ khụ. . . . . .” “Đáng đời.” Chu Chú không hài lòng nói một câu, nhưng vẫn vội vàng đưa tới cho Đường Kiều một chén nước, sau đó vỗ nhẹ phía sau lưng của cô. Đang lúc Đường Kiều ho khan vô cùng chật vật, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Ngu Châu ngồi quay lưng về phía cửa, anh ta chỉ cho là nhân viên phục vụ đi vào dọn thức ăn lên, cho nên không để ý. Đường Kiều ho khan nhướng đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn người ở cửa một cái, bày tỏ cô không nhận biết, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ho. Ngược lại, Chu Chú nhìn thấy người tới thì ngẩn người một lúc, sau đó rất có thâm ý nhìn Ngu Châu một cái, giống như Đường Kiều, anh cũng không biết, cho nên anh cũng quay mặt sang tiếp tục rót nước vỗ lưng cho Đường Kiều, nhưng đại khái anh có thể đoán được là ai. “Ở đây?”
|
Ngu Châu nghe được giọng nói này giống như bị sét đánh, hơi xoay người lại, đợi đến khi nhìn người ngoài cửa, trong nháy mắt từ trên ghế nhảy lên. Trên mặt ửng hồng cũng không biết bởi vì uống rượu lên mặt, hay bởi vì cực kỳ tức giận. “Anh. . . . . . Anh, anh, anh…tại sao anh lại tới?” Đường Kiều thật vất vả ngừng ho, Chu Chú rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, hai người cùng nhìn về phía Ngu Châu giống như bị điện giật. “Nghe nói cậu mời bạn bè ăn cơm ở đây, cho nên tới xem một chút.” Đường Kiều thường thấy trai đẹp, cho nên nhìn thấy người ở trước mắt thật sự cũng không bao nhiêu ngạc nhiên. Người tới phong cách rất mạnh mẽ, có chút giống cậu út Đường, mà Chu Chú và Ngu Châu ở trước mặt người này lại lộ ra chút non. Chẳng qua, người này so với cậu út Đường, dường như thiếu thứ gì đó, lại thừa thứ gì đó. . . . . . Đường Kiều nhìn chằm chằm vào hai mắt người tới. Người này không e ngại, thấy Đường Kiều nhìn mình, anh ta lại tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống ở giữa cô và Ngu Châu. “Ơ, đây là cháu gái của Đường Thụ Hải sao.” Đường Thụ hải chính là cậu út của Đường Kiều, chỉ là. . . . . . Người này biết? Cô chưa từng nghe cậu của cô nói về nhân vật như thế a. “Anh là?” “Tôi với cậu của cô là chiến hữu, có nghe anh ấy nói về cô.” Lúc này có nhân viên phục vụ tới, người tới không một chút khách khí yêu cầu nhân viên phục vụ đem thêm bát đũa cho anh ta, phục vụ nhỏ liếc nhìn ông chủ của mình, sắc mặt không còn màu đỏ nữa mà giống như bị táo bón, cuối cùng vẫn cho người mang bát đũa, chẳng qua lúc thối lui khỏi phòng, đó chính là tốc độ lấy sét đánh không kịp bưng tai trong truyền thuyết. Chiến hữu cậu út Đường? Điều này Chu Chú cũng không ngờ tới, anh còn tưởng rằng người nọ là xã hội đen, lại là người trong quân đội, chẳng qua đoán chừng cũng không phải hiền lành gì, lần này Ngu Châu chịu đựng rồi. “Tôi tên là Thanh chiến, cô có thể gọi tôi là anh Thanh, vị này là Chu Chú?” Thanh chiến nhìn Chu Chú đưa tay ra mời, Chu Chú cũng đưa bàn tay ra.”Tôi là Chu Chú.” “Anh là chiến hữu của cậu tôi, tôi gọi anh là anh có phải có chút sai vai vế hay không?” Đường Kiều hỏi lời này cực kỳ nghiêm túc, quả nhiên là có chút rượu xuống bụng, lá gan cũng lớn lên. Mặc dù cậu út Đường cũng chưa đến bốn mươi tuổi, so với cậu út Đường, người này nhìn còn hơi trẻ, nhưng phải đặt vào vai vế a. Lời này của Đường Kiều, Ngu Châu rất thích nghe, “Đúng vậy, theo như vai vế, tôi phải gọi anh là chú đúng không ?” Chu Chú liếc nhìn Ngu Châu hả hê rất rõ ràng, nghĩ thầm, tên của người này cũng khí phách như vậy rồi, Ngu Châu lấy cứng đối cứng với anh ta, cái này không phải tìm chịu tội à. Thanh chiến chau chau mày, vẻ mặt cười không đứng đắn, thuận tiện còn sờ sờ mu bàn tay Ngu Châu, ăn đậu hũ trắng trợn.”Cậu muốn gọi như vậy, tôi cũng không phản đối.” Thiếu chút nữa Đường Kiều bị thứ gì đó mới vừa nhét vào trong miệng làm nghẹn chết, đây là tình huống thế nào, chẳng lẽ. . . . . . là bạn đời? “Anh không biết xấu hổ.” Ngu Châu chợt đứng lên, hung hăng vỗ một cái trên bàn. Đường Kiều không nghĩ anh ta muốn phá hư bàn, nhưng thật sự nhịn không được phụt một tiếng, bật cười. Lời này nghe. . . . . . rất gia đình. Lời này vốn để mắng đàn ông không sai, nhưng nếu lời này là đàn ông mắng, trường hợp này cũng có chút kì cục. “Được rồi, đừng làm rộn, để cho Đường tiểu thư chê cười, rất không tốt.” Đường Kiều vỗ ót một cái, rốt cuộc biết so với cậu của cô, người này thiếu cái gì và thừa cái gì rồi. Cậu út Đường đứng chỗ nào cũng cả người chính trực, người này. . . . . . Chính là kẻ cướp, thừa và thiếu chính là chỗ chánh trực và kẻ cướp này đây. “Anh tới đây làm gì, tôi đang dùng cơm với bạn của tôi, anh cách xa một chút .” Đường Kiều biết Ngu Châu đã nhiều năm, khi còn bé thấy cô sợ chảy nước mũi, sau này bị cha của anh ta đưa đi nước ngoài, sau khi trở về nước, giống như điên chỉnh đốn một đống lớn sự nghiệp, nhưng ngoài cô ra dường như cô vẫn chưa từng thấy anh ta đối với người khác tức giận như vậy, nói chuyện rất nhiều. “Vì biết cậu cùng bạn bè ở đây ăn cơm tôi mới tới.” Thanh chiến tiếp tục là kẻ cướp không biết xấu hổ đùa bỡn, dù thế nào đi nữa anh ta chưa bao giờ để ý người khác cho anh ta là một kẻ cướp. Vẻ mặt Ngu Châu như đi nhà xí, tâm trạng nhìn qua thúi vô cùng. “Người nào nói cho anh biết tôi ở đây?” Chu Chú đang suy nghĩ, đám người làm, có phải nên đổi một loạt hay không. Rốt cuộc bọn họ cầm tiền của ai, làm việc cho người nào? Ánh mắt Đường Kiều di chuyển tới lui ở trên người hai người, đang suy nghĩ đến quan hệ giữa chiến hữu của cậu út Đường và Ngu Châu. “Thanh tiên sinh là chiến hữu của cậu tôi, lại rất quen Ngu Châu.” “Là rất quen.” Thanh chiến cũng không phủ nhận, cầm ly trà của Ngu Châu uống một hớp, bộ dạng không chút nào coi mình như người ngoài, nhìn Đường Kiều trợn mắt ngây người, mà Ngu Châu thì nổi gân xanh. “Anh có đi hay không? Không đi chúng tôi đi.” Ngu Châu không nhịn được, nhíu mày có thể kẹp chết con ruồi rồi. Nếu hôm nay không phải là sinh nhật của Đường Kiều, lúc Thanh Chiến vừa vào cửa, anh ta muốn bỏ mặc đi khỏi. Đáng tiếc, nói ra, ba người tại chỗ không có một người nào coi trọng. Ngu Châu hít một hơi thật sâu, hết sức nhẫn nại, vẫn nhẫn nại. “Nếu Thanh tiên sinh tới đây, vậy thì cùng nhau ăn đi.” Vốn là lúc ban đầu, Ngu Châu dựa theo kế hoạch của anh ta và Chu Chú, cố ý ép chị Đường Kiều. Chẳng qua càng về sau, người sắp uống say rõ ràng biến thành anh ta. Vị chiến hữu của cậu út Đường dường như uống rất tốt…, vốn lúc đầu Ngu Châu rót cho Đường Kiều, kết quả uống một lúc thay đổi thành Thanh Chiến rót cho Ngu Châu rồi. Chỉ có Chu Chú, từ đầu đến cuối, không uống rượu vào bụng, chỉ đặt ở bên môi nhấp nhấp. Đến cuối cùng, Đường Kiều và Ngu Châu cũng uống thất điên bát đảo, Chu Chú vẫn tỉnh táo là bởi vì anh căn bản không uống rượu, mà vị chiến hữu cậu út Đường, ở đáy lòng Chu Chú không khỏi âm thầm bội phục anh ta, uống nhiều như vậy nhưng sắc mặt cũng không có thay đổi. Trên bàn ăn bị hai quỷ say làm cho một mảnh hỗn loạn, Chu Chú ngoắc ngoắc khóe miệng. “Khuya lắm rồi, giải tán thôi.” Thừa dịp bây giờ Ngu Châu còn tỉnh táo, giải tán đi, nếu uống nữa, Chu Chú cũng không dám dự đoán kết quả của dân chạy nạn Ngu Châu. Giống như anh ta từng nói, từ trước đến giờ ông trời không muốn nhìn thấy anh ta, cho nên, người bạn này của anh ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ăn uống no đủ Đường Kiều rất nghe lời, để mặc cho Chu Chú dìu đi nhét vào trong xe, lúc gần đi, từ trong xe Chu Chú lôi ra một thùng gỗ lớn. Ngu Châu đưa đôi tay nhận lấy đứng cũng không vững, có lẽ rất nặng, thiếu chút nữa đập trên chân. “Cái gì?” Nhìn bên ngoài giống như rương nước. Ông cụ nhà họ Ngu bình thường ngoại trừ thích đánh Ngu Châu, còn thích thu thập một số đồ cổ. “Thay tôi đưa cho ông cụ nhà cậu, gần đây bận việc, cũng không tự mình tới cửa thăm hỏi.” Chu Chú đứng đối diện với Ngu Châu, dường như đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng chỉ đứng một lúc nữa liền xoay người đi khỏi. Tối nay. . . . . . Anh có chuyện quan trọng phải làm hơn so với Ngu Châu. Trong lòng của Ngu Châu được xoa dịu một chút, nhớ tới món đồ hàng trăm ngàn bị anh ta làm bể thành mảnh vụn. Món đồ kia chính là do Chu Chú hại anh ta làm vỡ, cái này xem như bồi thường cho anh ta là được. Trước khi đi, ngoại trừ cho Ngu Châu một thùng gỗ lớn nặng nề, Chu Chú còn để lại cho anh ta tiếng thở dài đầy thâm ý. Ngu Châu muốn giả bộ không hiểu, nhưng đây là cái tên cùng anh ta mặc chung một cái quần từ nhỏ lớn lên. Đừng nói là thở dài, một ánh mắt liếc ngang là anh ta biết có ý gì rồi. Nếu anh thật sự đặt mình vào đó rồi, đừng nói là quỳ trước ảnh của mẹ, cho dù mẹ của anh ta từ bờ bên kia Đại Dương bay về cũng không cứu được anh ta. Đưa mắt nhìn Chu Chú và Đường Kiều đi khỏi, Ngu Châu nghiêng người khiêng rương gỗ đi vào trong nhà hàng, Thanh Chiến đứng phía đằng sau cách anh ta không xa, giống như một tên cướp bị mê đắm, hoàn toàn không che giấu. “Cần tôi giúp một tay không?” Thanh Chiến cười cười nói nói, khuôn mặt cương nghị đang cười nhưng cũng rất căng thẳng, đây cũng là một trong những nguyên nhân Ngu Châu không thích người này. Trong lòng Ngu Châu không khỏi dâng lên phiền não, thành thật mà nói, những năm này anh ta vẫn cảm thấy tính khí của mình rất tốt, bị Chị hai nhà Chu Chú giày vò đến hoảng sợ, một mình đi nước Mĩ, phải kiếm sống khắp nơi, thậm chí có một lần bị một đám thanh niên đường phố Mĩ đuổi đánh vài cây số, anh ta vẫn là Ngu Châu tốt tính, sau khi đánh nhau xong khạc ra một búng máu rồi một mình thuê xe về nhà. Nhưng hôm nay anh chợt chán ghét tính khí của mình, cho nên, khi anh ta quay đầu lại đi qua bên cạnh Thanh Chiến thì hừ lạnh một tiếng, trên mặt biểu lộ ra vẻ khó chịu. Thanh Chiến không để ý, mò tìm điếu thuốc đốt lên. Anh ta biết chuyện Ngu Châu muốn làm nhất chính là mang thùng gỗ lớn đang khiêng trong tay đập trên đầu anh ta, tốt nhất là có thể đập chết anh ta. Bây giờ đã qua giờ cơm, khách trong nhà hàng cũng không nhiều, cho nên phục vụ nhà hàng, thậm chí còn có quản lý những bộ phận liên quan, tất cả đều quang minh chánh đại đứng xem kịch vui của ông chủ họ Ngu. “Ngu Châu, thứ mà Thanh Chiến tôi muốn chưa từng không chiếm được.” Giọng nói của Thanh Chiến hơi lớn ở trong nhà hàng cũng không tính là lớn nhưng đủ để cho Ngu Châu đã đi khỏi thật xa vẫn nghe rất rõ ràng. Bước chân của Ngu Châu hơi chậm lại, nhưng không dừng lại, tiếp tục đi tới phòng làm việc riêng của mình, chỉ là bóng lưng có chút cứng ngắc. Thanh Chiến hút một nửa điếu thuốc ném ở dưới chân, đạp tắt, sau đó xoay người đi khỏi. Quản lý đại sảnh nhìn tàn thuốc trên sàn, lông mày vặn như bánh quai chèo. Tấm thảm cao cấp của anh ta, bị chuyện gì đây. Đổi lại là người khác, anh ta đã sớm gào to đòi người bồi thường. Nhưng Thanh Chiến. . . . . . phong cách giống như lão đại xã hội đen làm cho anh ta không dám, hơn nữa, người này và ông chủ của anh ta giống như rất quen thuộc. Quên đi, tìm tài vụ chi trả đi, sổ sách đổ trên đầu ông chủ họ Ngu.
|
Ngồi ở trong xe Chu Chú, Đường Kiều còn đang suy nghĩ đến người chiến hữu của cậu út Đường, người này cũng quá kỳ quái, không đúng, kỳ quái không phải người này mà là dân chạy nạn Ngu Châu. Phải nói rằng cũng thật làm khó cho cái đầu mơ hồ của Đường Kiều, vốn không thông minh, lại uống rượu thì càng trở nên bột nhão, nhưng cố tình muốn suy nghĩ đến chuyện phức tạp như thế. “Chu Chú, tôi có thể dùng ánh mắt của một gái hư để nhìn Ngu Châu và người gọi là Thanh Chiến không?” “Tốt nhất không nên. Em cũng biết nhà họ Ngu chỉ có một cây một trái như vậy, nếu thực sự như vậy, ông cụ nhà cậu ta tuyệt đối ra tay đánh chết người. Vì cái mạng nhỏ của Ngu Châu, cũng không nên nghĩ như vậy.” Haiz, Chu Chú thầm than trong lòng. Chẳng qua, anh cũng không thể trông cậy vào Đường Kiều có thể nghe hiểu hết lời này. Bởi vì, anh không thể trông cậy vào một con quỷ say lấy suy nghĩ của một người bình thường để suy nghĩ. Mùi rượu trên người Đường Kiều thật sự quá nặng, nhờ phúc của Ngu Châu, ngay cả bản thân cô nghe mùi trên người mình cũng không nhịn được nôn nhiều lần ở dọc đường, cho đến khi nôn không còn gì để nôn, cô mới ngậm nước Chu Chú đưa tới, sau khi súc miệng khó chịu tựa vào chỗ ngồi phía sau xe. Cả quá trình, không. . . . . . Phải nói là tối hôm nay, Chu Chú cũng không nói gì. Đường Kiều nhìn ánh đèn nêon bên ngoài xe một lúc, sau đó nghĩ đến cái gì đó quay mặt sang. “Chu Chú, anh còn chưa nói với tôi sinh nhật vui vẻ.” Mặc kệ như thế nào, phải vui vẻ. “Sinh nhật vui vẻ.” Chu Chú cười cười, nhìn dáng dấp còn chưa có say hoàn toàn. Nhưng giọng nói của anh qua loa làm cho Đường Kiều có chút bất mãn. “Quà sinh nhật đâu?” Tuy nói sinh nhật này cô không quá vui vẻ, nhưng chuyện thu quà tặng, cô không chút từ chối. “Ở nhà, trở về sẽ cho em.” Chu Chú cố làm ra vẻ thần bí quay đầu lại nhìn Đường Kiều nháy mắt mấy cái. Nếu là bình thường, nhìn thấy bộ dáng này của Chu Chú, Đường Kiều tuyệt đối sẽ xông lên giở trò lưu manh với anh, nhưng hôm nay, cô đã uống như rơi vào trong sương mù, trong dạ dày đang khó chịu, thật sự không tâm trạng thưởng thức trai đẹp đá lông nheo. Đường Kiều và Chu Chú đều thuộc loại người sau khi uống rượu say tương đối đàng hoàng, dĩ nhiên, quan trọng nhất là nhân phẩm. Có người sau khi uống rượu say sẽ thích càu nhàu, có người sau khi uống rượu say sẽ thích ném đồ đạc, có người sau khi uống rượu say sẽ tìm người đánh nhau. . . . . . Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với Đường Kiều, sẽ có người sau khi uống rượu say sẽ bị người khác làm chuyện gì. Chuyện gì kia xảy ra … con mẹ nó, quá thuận nước đẩy thuyền. Khi Chu Chú đỡ Đường Kiều về đến nhà, vừa vào cửa, Chu Chú đỡ Đường Kiều đứng ở trước cửa, cởi giày của mình xuống trước, sau đó ra tay cởi giày cho Đường Kiều. Trong lúc này, Đường Kiều lại nghĩ tới quà tặng sinh nhật của cô. “Anh nói quà sinh nhật đâu?” Chu Chú đem giày của hai người thả trên giá giày, ngẩng đầu lên, cười hấp dẫn. “Đường Kiều, nói cho em biết một bí mật.” “Cái gì?” Đường Kiều bị thái độ của Chu Chú dụ dỗ, có chút ngơ ngác. Rất mong đợi Chu Chú muốn chia sẻ bí mật gì với cô. “Ngu Châu nói, chuyện nam nữ kéo quá lâu không tốt, nếu không giải quyết được thì lên giường trước, bất kể là nam hay nữ, ở trên giường giải quyết tốt hơn.” Chu Chú lấn người tới, ở bên tai Đường Kiều nhẹ giọng nói, thở ra khí nóng làm trong đầu Đường Kiều không khỏi ầm một tiếng, giống như đột nhiên bị nổ tung. Ngu Châu lời nói này thật ra không sai, nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ chính là Chu Chú lại đem những lời này thuật lại hết cho Đường Kiều nghe. Sắc mặt của Đường Kiều uống rượu có chút ửng hồng, nhất thời trở nên xanh mét. “Này, … lời này là Ngu Châu nói? !” Khụ, được rồi. Chu Chú cười cười, chị hai nhà anh vẫn luôn không phân biệt rõ cái gì là trọng điểm. Bây giờ trọng điểm không phải là Ngu Châu nói những lời này, mà là chuyện lên giường. Bởi vì, anh định biến nó thành hành động. “Kiều Kiều, đừng nghĩ những chuyện kia nữa, chúng ta phải làm chút chuyện đứng đắn thôi.” Mặc dù ngoài miệng Chu Chú nói như vậy nhưng thái độ và động tác trên tay cũng không có chút đứng đắn. Vốn đang lim dim, có lẽ Thũng Gia nghe được tiếng động, nhẹ nhàng xuất hiện tại phòng khách, meo meo vài tiếng, thấy Đường Kiều và Chu Chú cũng không muốn để ý đến nó, liền xoay người đi ra ban công lim dim. Thành ngữ ‘Thuận nước đẩy thuyền’ phải giải thích thế nào? Đường Kiều đổ tất cả sai lầm cho rượu cồn. Cho nên, khi thân thể Chu Chú lấn tới, khi môi của Chu Chú áp lên . . . . . Đường Kiều lại cam tâm tình nguyện một lần nữa. Đường Kiều không biết mình bị Chu Chú đè ở trên tường lúc nào, cô vốn uống hơi nhiều, lúc này cũng chỉ có thể choáng váng bị động tiếp nhận. Cô bị Chu Chú hôn qua rất nhiều lần, nhưng chưa từng có lần nào giống như vậy. Đầu tiên là nhàn nhạt lướt qua, hôn một lúc lâu, Chu Chú không hề thoả mãn như lúc bắt đầu lướt qua rồi dừng lại mà cắn lên môi Đường Kiều, Đường Kiều bị đau hé môi, đầu lưỡi anh liền nhân cơ hội xông vào dò xét. Hôn, chẳng biết lúc nào đã biến thành kịch liệt và hung mãnh, Đường Kiều cảm thấy môi lưỡi dây dưa cũng đau đớn, mùi vị của Chu Chú là cái gì, giống như rượu, bỏ thêm đường, rất ngọt, càng thêm say lòng người. Đường Kiều cảm giác mình quá không bình thường, rồi lại không dừng được, Chu Chú mới vừa chuẩn bị lui ra ngoài, cô nhắm mắt lại vội vàng truy tìm mùi vị mất hồn này. Chu Chú cũng không cho cô thỏa mãn, môi của anh dọc theo môi của cô, một đường di chuyển xuống phía dưới, ở khóe mắt, ở trên môi, ở dưới cằm. . . . . . Đến mức, cũng đốt lên một ngọn lửa vô hình. Không chiếm được thỏa mãn, Đường Kiều rên nhẹ ra tiếng, giống như mèo kêu. Chu Chú vùi mặt vào bên cổ Đường Kiều cười khẽ, âm thanh hấp dẫn giống như từ trong lồng ngực rung ra, càng thêm hấp dẫn. Đường Kiều ngước cổ lên, hô hấp đã trở nên gấp gấp rút. Cô muốn, rất muốn. “Chu Chú. . . . . . Chu Chú. . . . . .” Cái gì là khổ sở, cái gì là thoải mái, cái gì là đau đớn, cái gì vừa vui vẻ. . . . . . lúc này, cảm xúc mâu thuẫn đang đấu tranh, Đường Kiều cảm giác mình sắp điên mất rồi. Rượu bắt đầu có tác dụng sao, cô muốn nổi điên mượn rượu đùa bỡn sao? Nóng, so với tưởng tượng của Đường Kiều còn mãnh liệt hơn, hơn nữa từng hồi tăng lên, cô nóng! Sắp không chịu nổi, không cách nào nhịn được dán sát vào trên người Chu Chú, vuốt ve, vuốt ve, lại vuốt ve. . . . . . Vào lúc này lý trí hoàn toàn không có tác dụng. Đường Kiều khó nhịn rên nhẹ. Môi Chu Chú đã đi khỏi, sau đó Đường Kiều cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, cả người bị ôm lấy, di chuyển. Khi môi lại một lần nữa bị môi nóng bỏng của một người khác áp lên, cả người Đường Kiều đã nằm ở trên giường trong phòng ngủ. Theo bản năng cô dán lại gần bên môi, liếm cắn lung tung, trong thoáng chốc dường như nghe được tiếng cười khẽ và tiếng rên rỉ. “Ngoan, đừng nóng vội. . . . . .” Chu Chú lại đè lên, ở trên thân thể Đường Kiều không ngừng nhóm lửa. “Chu Chú, Chu Chú. . . . . .” Trong bóng tối, Đường Kiều muốn nắm bắt được cái gì, nhưng không nắm bắt được gì cả, cô cảm thấy quá nhanh, lại muốn nhanh hơn. “Kiều Kiều, Kiều Kiều. . . . . .” Thân thể giống như bị rút đi, vui vẻ rất rõ ràng, rõ ràng là vui vẻ khổng lồ như vậy nhưng lại cảm thấy chưa đủ, không biết là thiếu nơi nào, còn đang muốn cái gì, Đường Kiều chỉ có thể không ngừng khẽ kêu, “Chu Chú. . . . . . Chu Chú. . . . . .” Là rượu cồn, nhất định là tác dụng của rượu cồn, Đường Kiều nỗ lực muốn nắm giữ một chút lý trí âm thầm nghĩ. “Chu Chú, Chu Chú. . . . . .” Cô không biết mình muốn làm gì, chỉ có thể không ngừng kêu tên Chu Chú, đôi tay nắm cổ tay Chu Chú, tập trung toàn bộ tâm thần. Vui vẻ. . . . . . chính là mất hồn đến tận xương. Mặc dù càng lúc càng khao khát hơn, nhưng lúc Chu Chú bắt đầu thử dò xét chút nhẹ chút nặng thì Đường Kiều vẫn có chút sợ. Trong nháy mắt cô lại thay đổi. Cô muốn chạy trốn, hành động theo tư tưởng, theo bản năng muốn ngăn cản chuyện xảy ra, nhưng chỉ uổng công. . . . . . “Đừng sợ, đó là anh” Chu Chú nhẹ giọng trấn an, đến lúc này không thể để cho cô trốn tránh lần nữa. Đường Kiều tìm được an ủi, giống như con mèo bình tĩnh lại, đúng lúc này Chu Chú nhân cơ hội tiến vào. Con mẹ nó, người nào nói chuyện này là vui vẻ, cô thật là đau. “Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài đi.” Đường Kiều giống như khóc biến thành nức nở. Ở trên người cô, Chu Chú càng khổ sở hơn so với cô. Đường Kiều chỉ cảm nhận một điều: “Đau. . . . . .” “Kiều Kiều, không đau, không đau, đừng sợ, đó là anh, là anh đây.”
|
Chu Chú nghiêng người nhỏ giọng dụ dỗ, âm thanh khó nhịn, lần nữa bắt được môi Đường Kiều, khẽ hôn, tỉ mỉ trằn trọc, không ngừng thì thầm, “Không đau, không đau, đừng sợ.” Có lẽ do Chu Chú trấn an có hiệu quả, Đường Kiều cảm thấy dễ chịu hơn một chút, mới thở phào một hơi, nhưng lại bị một nhu cầu khác mạnh mẽ thay thế. Lúc ban đầu là đau đớn, sau đó Đường Kiều cũng không biết là cái gì nữa. Tích lũy, không ngừng tích lũy, khoái cảm từ chỗ sâu thẳm nhất điên cuồng xông lên não. . . . . . Sau khi gió êm sóng lặng, Đường Kiều không còn chút hơi sức, cả người như bị xe nghiền ép, để mặc cho Chu Chú ôm cô vào phòng tắm, sau đó tắm rửa, mặc áo ngủ cho cô xong, lại ôm cô đến một gian phòng khác, đặt cô trên giường, mình thì ôm Đường Kiều ngủ ở bên cạnh, rất hài lòng. Cô vui không? Rất vui vẻ ! Đường Kiều rất muốn đứng lên gọi điện thoại nói cho cậu út Đường, cái gì mới là lưu manh chân chính, những thứ trước kia, thật không coi vào đâu. Nhưng hơi sức của cô đã hoàn toàn bị Chu Chú cuốn đi, cô cũng không muốn lật người. Ngày mai! Ngày mai, cô nhất định phải nói cho cậu út Đường, Chu Chú này không phải là người, tại sao chỉ có cô bị đau, chỉ có cô mệt mỏi, mà tinh thần anh vẫn gấp trăm lần, ôm cô lên xuống cũng không thấy thở gấp. Đường Kiều mơ mơ màng màng nghĩ tới, hơn nữa còn muốn tiếp tục suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng không chịu nổi mỏi mệt, ngủ thật say. Cả đêm Đường Kiều ngủ ngon, không còn bị mất ngủ nữa. Ngày thứ hai Đường Kiều tỉnh dậy, mở mắt ra thì Chu Chú đang nằm lỳ ở trên giường lật ví tiền của cô. “Anh tìm cái gì?” Có lẽ tối hôm qua rên rỉ, âm thanh Đường Kiều có chút khàn, vừa phát ra tiếng, Đường Kiều liền hận không được tìm cục gạch đập cho mình ngất đi. “Chứng minh thư của em đâu?” Chu Chú nở nụ cười sáng rỡ, Đường Kiều lại bị quyến rũ. Cau mày, cô thật sự không hiểu, mới sáng sớm, Chu Chú đang muốn làm gì. “Ở trong ngăn kéo nhỏ.” Theo lời Đường Kiều, từ trong ngăn kéo nhỏ, Chu Chú tìm được chứng minh thư của Đường Kiều như mong muốn, lúc chuẩn bị bỏ toàn bộ vào trong ví tiền, giống như nghĩ tới cái gì, từ trong ví tiền rút ra chín đồng. “Anh muốn làm gì?” Đường Kiều nghi ngờ hỏi. “Không có việc gì, em ngủ tiếp một lát, anh đi làm bữa ăn sáng, một lúc nữa anh gọi em thức dậy.” Chu Chú nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn ở trên môi Đường Kiều, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, để lại Đường Kiều một mình nằm ở trên giường giương mắt nhìn. Đường Kiều đứng dậy cầm điện thoại di động, ai ngờ vừa động trên người đau muốn chết. Ôi chao, bộ xương già này của cô. . . . . . Thôi đi, hay là cô tiếp tục ngủ bù lại thôi. Vận động kia thật là tiêu hao thể lực hạng nhất, hiện tại Đường Kiều cũng không muốn nhúc nhích. Vùi mặt vào gối đầu, hít sâu một hơi. Quả nhiên là phụ nữ lớn tuổi hơn, làm chuyện ấy mới một chút đã không chống đỡ nổi. Đợi đến Đường Kiều tỉnh lại lần nữa thì đã hơn một giờ, dĩ nhiên, nếu không phải Chu Chú tới kéo cô rời giường, cô đoán chừng mình có thể ngủ đến sáng mai. Sự thật chứng minh, để cho người rời giường là một chuyện cực kỳ tội ác, từ trước đến giờ Đường Kiều chán ghét loại tội ác này. Cộng thêm tối ngày hôm qua vận động quá sức, phụ nữ nha, ở vào thời điểm này luôn có đặc quyền nổi giận, buồn bực nhốn nháo vv. Cho nên, khi Chu Chú ngồi ở bên giường, gọi Đường Kiều rời giường. Đường Kiều làm như không thấy anh. Chu Chú kêu N tiếng, kéo N lần, sau khi thấy Đường Kiều vẫn không động đậy, liền dứt khoát ra tay, ôm cả người đi tới phòng tắm, một phát bỏ vào trên bồn rửa mặt. Dưới chân đột nhiên trống trơn làm cho Đường Kiều vẫn nhắm mắt giật mình, ý thức cầu sinh theo bản năng đôi tay ôm cổ của Chu Chú thật chặt. “Ha ha. . . . . .” Chu Chú buồn cười, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Đường Kiều, cười có chút giống trẻ con, buổi sáng tắm tóc còn chưa khô. Đường Kiều tức giận không nhịn nổi, đưa tay vò loạn trên đầu Chu Chú vừa chảy xong, cho đến khi tóc Chu Chú hoàn toàn chỉ có thể dùng từ ‘xốc xếch’ để hình dung mới thả tay. “Vui vẻ không?” Cho dù vò loạn đầu như ổ rơm, Chu Chú vẫn là Chu Chú, Chu Chú đẹp trai bức người, Chu Chú làm mê hoặc chúng sanh. “Không vui!” Đường Kiều tức giận cắn răng, Chu Chú vẫn nâng vẻ mặt vô hại mỉm cười nhìn cô. Vì vậy, cô hai Đường lại không an phận. “Cắn chết anh!” Đường Kiều một hớp liền cắn vào cằm Chu Chú, sau khi cắn một lát, thấy Chu Chú hoàn toàn không có cảm giác đau, ngược lại còn cười vui vẻ hơn, buồn bực bỏ qua. Cô mới vừa lui ra, Chu Chú lại đưa mặt lên, theo bản năng Đường Kiều giơ hai tay lên bảo vệ cằm, chẳng qua, cô tính sai, đối với cằm của cô, Chu Chú không có chút nào hứng thú, lấn người một cái, ngậm vào môi của cô. Sau khi sao hỏa đụng địa cầu một phen, Đường Kiều ngồi ở trên bồn rửa mặt nửa dựa vào thân thể Chu Chú thở dốc, về lưu manh và bị lưu manh, cô đã không phân biệt rõ. “Kiều Kiều.” Giọng của Chu Chú thật thấp, khàn khàn, làm cho lòng Đường Kiều ngứa ngáy. “Hả?” “Em. . . . . . Đánh răng đi.” Mặt của Đường Kiều tối sầm lại, đen như than. Bà ngoại anh! “Anh đi ra ngoài.” Đường Kiều từ trên bồn rửa mặt nhảy xuống, chân trần đứng ở bên trong phòng tắm, đẩy Chu Chú. Dường như Chu Chú rất vui vẻ, cười lớn đi khỏi phòng tắm, để lại Đường Kiều đầu đầy vạch đen. Sau khi Đường Kiều rửa mặt xong đi ra, Chu Chú đã dọn bữa ăn sáng lên bàn, trên ban công phơi ga giường màu trắng nhìn rất quen mắt, Đường Kiều không nhịn được nhìn chăm chú. . . . . . . Ách, đây là ga giường phòng cô. Đường Kiều không khỏi nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, mặt lập tức hồng lên. “Còn đứng đấy làm gì, tới đây ăn điểm tâm.” Thấy Đường Kiều vẫn đứng không nhúc nhích, Chu Chú tiến lên kéo tay của cô, dẫn cô vào bàn ăn. “Làm sao vậy?” “Không có việc gì, hắc hắc.” Chẳng qua có chút lúng túng, không được ah…. “Ăn điểm tâm thôi.” “Không đói, không muốn ăn.” Đường Kiều gục đầu trên bàn ăn, nhìn bữa ăn sáng trên bàn, hoàn toàn không muốn ăn, đối với chuyện Chu Chú không nhiều ân cần, cũng không quá tính toán. “Lát nữa trở về ăn hả?” Hôm nay dường như Chu Chú rất nhân nhượng, Đường Kiều nói cái gì thì là cái đấy. “Ừ.” Vậy thì lát nữa trở về ăn, chẳng qua. . . . . . “Chúng ta phải đi đâu sao?” “Dĩ nhiên.” Chu Chú cười, chứng minh thư anh cũng đã cầm rồi. “Đi làm gì?” “Kết hôn!” “Kết….. kết…. kết hôn?” Thiệt hay giả? Đường Kiều hé miệng, gương mặt không thể tin. “Đúng vậy.” Cầu hôn rồi, chiếc nhẫn cũng đeo rồi, chuyện quan trọng nhất cũng làm rồi. “Chẳng lẽ em muốn ăn xong quịt nợ?” “Người nào…., người nào quịt nợ?” Xong rồi, mới sáng sớm đã cà lăm. Thật biết nghe lời, Đường Kiều phản ứng, Chu Chú rất hài lòng, sờ sờ cái cằm sáng bóng, mặt cười như gió xuân. “Không muốn quịt nợ là tốt rồi, ngoan, em đi thay quần áo trước, anh dọn dẹp một chút.”
|
Chu Chú đưa cho ông cụ nhà Ngu Châu bình gốm sứ men xanh, ông cụ nhà anh ta rất thích, nhưng Ngu Châu vẫn không thể tránh được bị đánh một trận. Ông cụ họ Ngu nói. Về sau nếu ông nghe được chuyện liên quan đến Ngu Châu gặp mặt người đàn ông kia, ông gặp một lần sẽ đánh anh ta một lần. Đánh chết mới thôi! Ngu Châu chưa bao giờ nghi ngờ lời của ông cụ nhà mình, ông cụ nói đánh chết thì tuyệt đối là thật, mặc dù anh ta là con trai độc nhất, nhưng anh ta tin chắc mình tuyệt đối bị đánh chết dưới tay ông cụ nhà anh ta. Nhìn vết thương cả người anh ta, tất cả đều là gậy nện mạnh. Ngu Châu soi gương, soi trước, soi sau một lượt. Cũng may vết thương trước mặt và trên cánh tay anh ta có thể bôi thuốc, vết thương trên lưng, tay anh ta không đủ dài nên với không tới. Ngu Châu lo lắng, có nên gọi điện thoại để Chu Chú đến giúp anh ta hay không, suy nghĩ một chút hay là thôi đi, bị biết chuyện này, không tránh được chê cười, anh ta không lạ gì. Nhìn trong gương một lúc, Ngu Châu duỗi duỗi tay, vẫn không với tới vết thương sau lưng, vì vậy chuẩn bị mặc quần áo đi ra ngoài, quên đi, dù thế nào đi nữa anh ta là một người đàn ông, trên người bị vết thương cũng không phải là việc ghê gớm, nhưng không thoa thuốc đoán chừng phải bị đau một trận. “Ông cụ nhà cậu còn hung ác hơn cả huấn luyện viên trong quân đội.” Ngu Châu cầm quần áo đang chuẩn bị tròng trên đầu, trong gương xuất hiện một người khác. Ngu Châu lập tức cắn răng nghiến lợi. “Anh đến làm gì?” “Tới giúp cậu bôi thuốc.” Người tới chính là Thanh Chiến, đừng hỏi anh ta làm sao tới được, cho dù thế nào đi nữa anh ta vẫn có biện pháp, cho dù căn phòng đóng kín không có kẽ hở, dưới tình huống không có chìa khóa, anh ta cũng có thể ra vào không trở ngại. Thanh Chiến dựa nghiêng vào bên cửa phòng tắm, dùng ánh mắt dâm ý quét qua Ngu Châu một lần, sau đó vô cùng lưu manh không biết xấu hổ huýt sáo. “Vóc người rất khá.” Ngu Châu khẽ cắn răng, không muốn để ý đến anh ta, cầm quần áo mặc vào trên người. Giúp anh ta bôi thuốc thì không cần, chỉ cần Thanh Chiến đừng đến phiền anh ta nữa, anh ta bị ông cụ đánh một trận tự nhiên sẽ không đón chào Thanh Chiến. “Đừng mặc, trên lưng cậu không có bôi thuốc, rất khó lành.” Thanh Chiến kéo cánh tay Ngu Châu đang mặc quần áo, Ngu Châu giãy giãy, không thể tránh ra khỏi. Truyện được dịch trực tiếp tại dien dan le quy don. Tuy nói Ngu Châu cũng đã từng được huấn luyện, nhưng so với Thanh Chiến từ trong quân đội đi ra, hơi sức này của Ngu Châu giống như đứa bé nghịch ngợm. Ngu Châu cũng không muốn lấy cứng đối cứng với anh ta, Ngu Châu cũng không phải là không có va chạm qua lần nào. Ngu Châu lại không phải người ngu, phía trên không được, anh ta có thể đánh phía dưới. Thừa dịp Thanh Chiến không chú ý, Ngu Châu quét chân qua, Thanh Chiến không ngờ tới anh ta có này chiêu, mặc dù không bị trúng chiêu, nhưng lui ra vài bước. Ngu Châu cũng không quan tâm anh ta có trúng chiêu hay không, cái Ngu Châu muốn chẳng qua Thanh Chiến buông lỏng trong chớp nhoáng, sau đó thừa dịp anh ta buông ra nhanh chóng cầm quần áo mặc vào, đi ra phòng tắm. Thanh Chiến theo sát ở phía sau anh ta, tiếp tục lải nhải. “Chậc chậc, cậu cũng quá không hiền hậu, đề phòng tôi giống như đề phòng sói.” Ngu Châu liếc mắt, nghĩ thầm, anh còn không bằng con sói, người này thuần túy là một con chó, loại chó ngao Tây Tạng. Mở tủ lạnh, từ bên trong Ngu Châu lấy ra hai lon bia, ném một lon cho Thanh Chiến, sau đó mình ngã vào ghế sa lon, lúc lọt vào ghế sa lon âm thầm hít hơi, thân thể ông cụ nhà anh ta, thật không phải tốt bình thường, sống đến 100 tuổi tuyệt đối không có chuyện gì. Thanh Chiến nhận lấy bia, ngồi ở ghế sa lon bên chân Ngu Châu, mở bia, rót vào miệng. “Ba tôi nói rồi, nếu để cho ông ấy biết tôi gặp anh, gặp một lần đánh một lần, đánh cho đến khi tôi chết mới thôi.” Ngu Châu nói lời này, mắt cũng không nhìn về phía Thanh Chiến, giọng điệu như không liên quan đến mình, giống như đang nói một chuyện không có quan hệ đến anh ta. Thanh Chiến không nói gì, chỉ dùng sức uống bia, vừa uống xong một lon, tự mình đến tủ lạnh lấy hai lon bia, mở ra một lon, một lon khác đặt trên bàn trà trước sô pha. Sau đó ngồi xuống sàn, thân thể dựa lên chân Ngu Châu. Đánh chết đi, đánh chết đi, đánh chết sẽ không cần nhớ nữa, không bao giờ sợ mình ngày nào đó chết rồi, còn có một người lo nghĩ sẽ không nở bỏ. Hai đấng mày râu, cứ như vậy, yên tĩnh không nói uống mười mấy lon bia. Uống đến trong tủ lạnh cũng không tìm ra lon nào nữa. Thanh Chiến ném lon bia một cái, lon bia đụng vào sàn nhà, phát ra tiếng vang ton ton ton, Ngu Châu nhắm chặt mắt, đối với âm thanh này chán ghét không sao kể xiết. “Cậu không cần phải lo lắng, cậu không chết, có thể đây là lần cuối cùng tôi tới tìm cậu.” Thanh Chiến ngửa thân thể ra sau, cả nửa người, thậm chí là đầu, toàn bộ đều tựa vào trên đùi Ngu Châu, thân thể Ngu Châu hơi cứng lại, ngay sau đó bình tĩnh. “Thế nào, bị chủ nợ theo dõi?” “Đúng vậy, chủ nợ, con mẹ nó tất cả đều là chủ nợ.” Lúc này, giọng nói của Thanh Chiến vô cùng tang thương, so với tính khí như kẻ cướp trong ngày thường, quả thật tưởng như hai người. Anh ta cảm giác trong cuộc đời này, mình không ngừng trả nợ, vẫn không ngừng trả nợ, còn hết cái này, đến cái khác, còn cái tiếp theo, không có kết thúc. Đàn ông gần bốn mươi luôn có chuyện xưa thuộc về mình. Ngu Châu không muốn hỏi, bởi vì, chuyện này không có quan hệ gì với anh ta. “Đi đâu?” “Biên giới Việt Hoa.” Nơi đó mới thật sự là địa phương người ăn thịt người, một giây trước còn có thể thấy người, một giây kế tiếp thấy chính là thi thể. Chỗ kia Thanh Chiến đi qua rất nhiều lần, mỗi khi đi xong một lần trở lại, anh ta đều cần nghỉ phép một thời gian rất dài, bởi vì nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt chiến hữu hoặc là kẻ địch, đi khỏi, vẫn còn ám ảnh. . . . . . dù quân nhân có mạnh mẽ đi nữa cũng cần một quá trình thích ứng, bởi vì những đứa bé kia, anh ta đã từng nhìn từng đứa lớn lên. Mấy năm gần đây anh ta đã rất ít mang người theo, làm nhiệm vụ cũng rất ít. Nhiệm vụ lần này nghe nói rất hung hiểm, anh ta không sợ, cũng phải sợ. Nhiệm vụ hung hiểm hơn anh cũng đã trải qua, chẳng qua chưa từng có lần nào giống như lần này, cho nên anh ta thực sự hoảng sợ.
|