Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Không muốn nói chuyện này quá nhiều, Đường Kiều sợ chính mình không cẩn thận, sẽ khống chế không được cảm xúc muốn bùng nổ. “Rất tốt.” “Đường Uyển đâu?” “Tâm trạng giống như khá hơn một chút rồi, nhưng vẫn không thích ra cửa, cả ngày núp ở trong nhà, nói mang nó đi ra ngoài du lịch, nó cũng không cần.” Nói đến Đường Uyển, rõ ràng Mẹ Đường nói nhiều hơn, lúc này, ý tưởng duy nhất của Đường Kiều chính là: thực sự cảm ơn em gái của cô “Thư thông báo trúng tuyển đã về chưa?” “Về rồi, về rồi nó cũng mất hứng, trước cuộc thi rõ ràng không có ý tưởng ra nước ngoài, không biết tại sao chợt có suy nghĩ này, cha của con lại không có vây cánh gì, cũng không dám làm gì ở trước mặt ông ngoại con.” “Có thể thấy bạn học khác ra nước ngoài thì có ý tưởng, không có việc gì, chờ thêm một thời gian nữa sẽ tốt.” “Chỉ mong như vậy thôi.” Ở trong điện thoại Đường Kiều và Mẹ Đường tiếp tục nói chuyện tào lao về Đường Uyển một lúc, sau đó cúp điện thoại. Cô quyết định về sau phải xem cô nàng Đường Uyển này là ân nhân cứu mạng a. Đẩy cửa phòng ngủ, Đường Kiều đi tới trước tủ đầu giường, mở ngăn kéo. . . . . . Nhưng giống như cô kéo nhầm ngăn kéo. Vì vậy cô lại xoay người ra khỏi phòng ngủ của mình, sau đó đi vào phòng ngủ của Chu Chú. Nói đến đứa con, cô mới nhớ tới chuyện này. Đêm hôm đó. . . . . . Cô và Chu Chú giống như cũng không có làm biện pháp phòng ngừa nào. Ở trong phòng của Chu Chú quay một vòng, Đường Kiều không có tìm được thứ cô muốn tìm. . . . . . Chẳng qua cô cũng chỉ tìm ở trên tủ, tìm dưới gối đầu, những nơi khác cô cũng không tìm ra được. Bình thường Đường Kiều rất ít đụng đến đồ của Chu Chú, cũng không chỉ riêng đồ của Chu Chú, bản thân Đường Kiều là người không thích động đến đồ của người khác, nhưng muốn chiếm tiện nghi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ là. . . . . . Chuyện liên quan đến “Mạng người”, Đường Kiều cảm giác mình phải thận trọng thì tốt hơn. Cho nên đứng ở trước giường Chu Chú, sau khi đấu tranh tư tưởng một phen, cuối cùng Đường Kiều vẫn quyết định kéo ra ngăn kéo của Chu Chú nhìn một chút. Đường Kiều giống như tên trộm nhẹ nhàng kéo ra ngăn kéo, quả nhiên. . . . . . Cô tìm được, tìm được. . . . . . Cô thật vui vẻ! Quả nhiên là có. Đường Kiều cầm đồ vật ở trên tay lật qua lật lại nhìn một chút, nhưng vẻ mặt nhanh chóng sụp đổ. Là mới! có nghĩa là Chu Chú hoàn toàn không dùng vật kia, có nghĩa là thật sự có thể sẽ sinh ra “Mạng người.” Đường Kiều nắm vật kia ngây ngốc, hoàn toàn không chú ý tới người phía sau đến gần. Cho đến khi Chu Chú từ phía sau lưng ôm chặt cô, hơi thở ấm áp phun trên lỗ tai cô. “Sáng sớm đã muốn?” Muốn em gái anh chứ muốn! Cô phát hiện, gần đây Chu Chú càng ngày càng không có yên phận, trong đầu đầy những tư tưởng kia, sỗ sàng không nói, còn kết hợp nói bậy bạ. “Đêm hôm đó sao anh không dùng cái này.” Đường Kiều giơ giơ vật trên tay, nhắc nhở Chu Chú chuyện có thể sinh ra “Mạng người”. “Không có việc gì, nếu là có rồi, anh sinh là được.” Anh sinh là được? Lời nói này rất nhẹ nhõm a, thì ra là anh sinh. Sinh em gái anh chứ sinh! Đường Kiều vừa dùng sức, cái hộp trong tay liền bị cô bóp biến hình, cái hình vẽ phía trên vốn làm cho người ta máu nóng sôi trào, lúc này xem ra. . . . . . Thật lòng làm cho người ta kích động. Bởi vì cô đã cảm nhận được người phía sau bị kích động. Chẳng qua, tốc độ này. . . . . . Rốt cuộc trong đầu anh đang suy nghĩ gì hả. Đường Kiều giật giật, muốn tránh khỏi vật chống đỡ phía sau người cô, lại nghe Chu Chú ở bên tai của cô âm thầm hít một hơi, vật chống đỡ sau lưng càng chặt hơn. “Anh. . . . . .” Đường Kiều còn chưa nói xong, liền bị Chu Chú quay mặt sang, sau đó môi bị anh bắt sống, trằn trọc mút thỏa thích. Đường Kiều lập tức lại cảm thấy thân thể nóng lên, nhưng lý trí vẫn còn. “Chu Du ở đây. . . . . .” “Không sợ, chị ấy sẽ không phải không thức thời như vậy.” Dứt lời, Chu Chú lại kèm trên môi cô, bàn tay cũng bắt đầu không yên phận trượt vào trong quần áo của cô. . . . . . “Bây giờ là ban ngày. . . . . .” Đường Kiều nóng lòng tránh thoát, nhưng vừa thở dốc vừa nói lại làm cho âm thanh của cô nghe như muốn từ chối lại ra vẻ mời chào. Dĩ nhiên Chu Chú trực tiếp chống bộ phận kia vào cô. “Chúng ta bù lại đêm tân hôn ngày hôm qua.” Chu Chú ôm thân thể Đường Kiều áp ra sau giường, cái vật Đường Kiều cầm trên tay đã rơi xuống sàn, cô nằm trơ trọi, đừng ai quan tâm đến cô. Đường Kiều quên mất một chuyện thật quan trọng, đó chính là không có vật kia, một lần không nhất định sẽ thành công. Nhưng ít ra cô ngã một lần thì khôn hơn một chút, khi trong cơ thể cô nóng rực muốn nổ tung, cô lại nhớ tới, lần này, giống như lại không dùng cái vật kia. Đàn ông quả nhiên là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, sau khi Đường Kiều bị Chu Chú đè xuống giường lăn qua lăn lại một phen, lại ôm vào phòng tắm giằng co một phen, cuối cùng mới giúp cô tắm xong, ôm cô ra ngoài, mặc quần áo cho cô. Mặc dù Đường Kiều vẫn rất hưởng thụ loại “Phục vụ đặc biệt” này, nhưng từ trước đến giờ cô luôn nhấn mạnh chủ quyền, giống như đã vứt sạch không còn lại chút nào. Đợi đến khi Chu Chú và Đường Kiều xong chuyện đi ra ngoài phòng ngủ, đã là một giờ sau, Chu Du đã ăn xong bữa sáng ôm Thũng Gia xem ti vi ở trong phòng khách, Thũng Gia đã không còn xa cách giống lần đầu tiên thấy Chu Du, lúc này đang ngoan ngoãn nằm ở trên đùi Chu Du, cùng xem ti vi với cô. Nói đúng nha, đàn ông cái gì, vẫn không tốt bằng Thũng Gia nhà cô. Lúc này mới có một ngày, lại cùng Thũng Gia thân quen, mà đàn ông. . . . . . Là động vật cô nuôi thế nào cũng không thân quen. Trên bàn ăn cũng còn hai phần “Trứng chiên” cùng với một số món ăn khác. Đường Kiều đỏ mặt liếc TV một cái, Hoàn Châu cách cách đã chiếu phần hai rồi, rất tốt, xem ra cũng mau hết nghỉ hè. Lại đỏ mặt liếc Chu Du, người ta bộ dạng hận rèn sắt không thành thép nhìn cô. “Chu Chú, mới sáng sớm, cẩn thận hư tổn thân thể.” Từ trước đến giờ, Chu Du không biết cái gì gọi là chơi chiêu, từ trước đến giờ cô thích trực tiếp chế giễu, chỉ là lúc chế giễu nhân tiện kéo theo Đường Kiều. Sờ mũi một cái, Đường Kiều im lặng không lên tiếng đi ăn điểm tâm. Chu Chú vẫn có vẻ vui sướng, “Không có việc gì, về nhà tôi nói mẹ chuẩn bị món ăn cho tôi tẩm bổ thật tốt.” “Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .” Chị hai đáng thương, sáng sớm tinh mơ bị Chu Chú chơi đùa, lại thiếu chút nữa bị lời của anh làm cho nghẹn chết. “Nhìn em kìa, ăn cái gì cũng có thể bị sặc.” Chu Chú vỗ vỗ lưng Đường Kiều, rót cho cô một ly sữa tươi, Đường Kiều cầm lên hớp hai cái, ho lớn đổi thành ho nhỏ. “Lát nữa trở về tự cậu giải thích đi, lúc này đã mấy giờ rồi, các người vẫn mè nheo như thế.” Chu Du tiếp tục bày tỏ bất mãn của cô, Đường Kiều bị cô nói muốn chui xuống dưới gầm bàn. Chu Chú chau chau mày, liếc mắt nhìn Đường Kiều ho tối mặt, cưng chìu vuốt tóc của cô, chị hai nhà anh sao có thể để cho người khác tùy tiện khi dễ chứ. “Có câu người thất tình không muốn gặp người khác, tôi còn tưởng rằng chị là ngoại lệ, xem ra vẫn không tránh được.” “Mẹ nó, cậu nói người nào? !” Chu Du tức giận đứng lên, chỉ vào lỗ mũi Chu Chú, nói, Thũng Gia thê lương meo một tiếng, nhanh chóng chạy xa xa núp vào ban công. Chu Chú không nói, chỉ bày ra vẻ mặt chị biết rõ ràng là ai, nhìn Chu Du.
|
Cậu. . . . . . Mẹ nó, cô vẫn không thể hỏi thăm cậu ta về bất kỳ người nào trong nhà, bởi vì chuyện có quan hệ rất lớn tới cô. Thật là con mẹ nó quá bực bội. “Chu Chú, tên nhóc cậu đừng quá mức.” Quá mức thế nào? Xem sau này cô còn có dám khi dễ chị hai nhà anh hay không. Lời của Chu Du, Chu Chú không để ở trong lòng, lại rót sữa tươi vào trong ly cho Đường Kiều, sau đó bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Chu Du giận! Ánh mắt trừng Chu Chú, giận đến nghiến răng, hận không được xé anh ra. “Chu Chú, anh nói cái gì làm cho chị anh tức giận.” Chị hai Đường Kiều không ngờ hai người bọn họ nói đến nước này rồi, chỉ đành phải giảng hòa. Ngược lại Chu Chú rất nghe lời, bộ dáng như người chồng tốt. “Được rồi, Cô Chu, anh sẽ nói xin lỗi chị ấy.” Chu Chú đứng lên, nhìn về phía Chu Du khom người một cái, giống như một học sinh tiểu học nhận lỗi, “Chị, thật xin lỗi.” Đường Kiều hài lòng cười cười, Chu Du hừ một tiếng, quay đầu lại tiếp tục xem ti vi của cô, tình lữ cái gì, con mẹ nó thật làm người khác chán ghét. Lúc Chu Chú ngồi xuống, nhẹ nhàng hôn một hớp ở ngoài miệng Đường Kiều, lúc này cũng không quên khoe mẽ. “Như thế nào, Cô Chu, anh biểu hiện tạm được chứ.” Đường Kiều buồn cười, nhìn Chu Du, liếc Chu Chú một cái. “Nhìn anh nhìn anh, Cô Chu nhìn anh đây, đừng nhìn chị ấy, người này đầu óc có vấn đề có gì để nhìn.” Chị Chu mới vừa được Đường Kiều vuốt giận lại xù lông. “Chu Chú, con mẹ nó, cậu nói cái gì?” Lúc này, Chu Du nóng nảy cũng không trông nom con mẹ của Chu Chú có phải là thím hai của cô hay không, cô đâu có trêu chọc tên nhóc này. “Tuổi đã cao, còn xem Hoàn Châu, không phải đầu óc có vấn đề là cái gì?” Mẹ nó, cái này gọi là trong sáng, gọi là ngây thơ, gọi là trở lại ban đầu, con bà nó, cậu không hiểu đừng nói lung tung. “Đầu óc cậu không có vấn đề, sáng sớm tinh trùng lên não, giống như con khỉ động dục.” Dường như Chu Du thuận tiện bùng nổ, thuận tiện xù lông, Đường Kiều thật vất vả nín ho, lại ho tiếp. Cô khóc, lệ rơi đầy mặt, cô chính là con khỉ cái động dục. . . . . . chị Chu, chị có thể đổi động vật khác hay không? “Cô Chu, ăn thật ngon, đừng để ý tới cô gái thất tình, chị ấy đang ghen tỵ với hai chúng ta” Fuck, ghen tỵ cái trứng a, cậu ta có cái gì để cho cô ghen tỵ hả. Không phải là cưới vợ sao, đáng để cho cậu ta khoe khoang như vậy, cô cũng không phải là không ai thèm lấy. Chu Du hít sâu hai cái, quyết định không so đo với anh, tránh làm cho Chị hai hoảng sợ sẽ ăn bữa sáng gần cả tiếng đồng hồ, vậy thì hôm nay bọn họ cũng không cần đi về nhà. Hôm nay Đường Kiều ăn bữa sáng chậm hơn so với ngày bình thường, cô cố ý, cô ăn chậm Chu Chú cũng ăn chậm, cùng ăn với cô. Nhưng cho dù cô cố ý thả chậm tốc độ thì như thế nào, bữa ăn sáng có thể ăn bao nhiêu, cô ăn chậm hơn nữa cũng có lúc ăn xong. Cô nghĩ, cô là biển. . . . . . Ý nghĩ này trong lòng cô càng lúc càng mãnh liệt, hơn nữa còn quá mãnh liệt rồi. Đời này của cô sợ nhất chính là chuyện gặp người lớn trong nhà, bất luận là người lớn nhà cô hay người lớn nhà Chu Chú. Mặc dù cha mẹ của Chu Chú đều là người hết sức ôn hòa, Đường Kiều cũng xem như rất quen thuộc bọn họ, nhưng hôm nay. . . . . . Đường Kiều vẫn có cảm giác đi lên máy chém. Cho đến khi người đã bị Chị em họ Chu một trái một phải kéo lên xe, Đường Kiều vẫn giãy giụa. “Nếu không hôm nay chúng ta đi chơi?” . . . . . . “Đi dạo phố?” . . . . . . “Đi xem phim?” . . . . . . “Đi đua ngựa?” . . . . . . “Đi chơi bóng?” . . . . . . Đường Kiều một mình diễn kịch, thấy Chị em họ Chu không có ai để ý đến cô, nói xong, tự mình nghỉ ngơi. Cô thua! “Tốt, đi nhà chú chơi, những thứ đồ này, bên nhà chú đều có.” Một lúc sau, Chu Du không ngẩng đầu trả lời, vẫn cầm kiềm cắt móng tay. Chu Chú ngồi lái xe ở phía trước, không hài lòng liếc cô một cái, rút khăn giấy đưa cho cô. “Đừng xả những thứ đó trong xe tôi.” Có ghê tởm hay không. Đường Kiều nhìn móng tay Chu Du, giống như người trước khi chết thấy được ánh sáng mặt trời, mắt nhanh chóng sáng lên: “Chu Du, tôi và cô đi làm móng tay.” Chu Du không nói gì, nhận lấy khăn giấy trên tay Chu Chú, lại hết sức khiêu khích thổi thổi móng tay, làm cho Chu Chú cảm thấy buồn nôn. “Tại sao sau khi trở về chị trở nên ghê tởm như vậy.” “Bà cô thích.” “Chị thích thì trở về chỗ chị thích, đừng xả trong xe tôi.” “Sẽ thôi, sẽ thôi.” Hai chị em Chu Chú và Chu Du không ngừng đả kích và phản kích, thỉnh thoảng đả kích thành công, thỉnh thoảng phản kích thành công, nhưng Chu Chú đã trưởng thành hai mươi năm trước rồi, ai bảo Chu Du là phái nữ, hơn nữa khi đó trên tay cô còn có Đường Kiều. Trước kia đối với Chu Du, Đường Kiều luôn vâng lệnh nghe theo, nhưng bây giờ thì tốt rồi, Chị hai đã thành vợ của anh rồi, anh còn sợ cô làm gì. Ngồi ở một bên hoàn toàn bị xem như không khí, Đường Kiều khẽ cắn răng, hận không được đập đầu chết ở trên xe. “Này này, hai người các người. . . . . .” Thế nào? Theo lời Đường Kiều, hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía cô. Đối mặt với ánh mắt của chị em họ Chu đồng loạt bắn tới, vốn rất lớn tiếng, trong nháy mắt Đường Kiều nản lòng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. “Có nghe được lời nói của tôi hay không . . . . .” “Cô nói cái gì hả ?” Chu Chú quay đầu tiếp tục lái xe, Chu Du buông xuống kiềm cắt móng tay, vẻ mặt và giọng nói như là cô nói nữa xem. . . . . . . Bạch Bạch đã nói, sự im lặng có ý nghĩa mạnh mẽ tuyệt đối, Đường Kiều hết sức đồng ý, lúc này cô có thể dùng một chữ “nghẹn” để hình dung tâm trạng của mình rồi. Chết sớm sớm sẽ siêu sinh, không phải là gặp người lớn trong nhà sao? Gặp! Cô gặp! Nhà cha mẹ của Chu Chú ở giữa thiên nhiên rộng lớn, biệt thự a, biệt thự độc lập lẻ loi a. Chu Chú lái xe thẳng vào sân, Đường Kiều nhìn khung cảnh vô cùng xinh đẹp, vô cùng chói mắt, có cảm giác tiến vào sẽ không ra được. Xem qua phim ma chưa? Công chúa bị chôn ở dưới đáy thành bảo. . . . . . A a a a! Chu Chú dừng lại xe, Chu Du liền mở cửa xe xuống xe, Chu Chú cũng đi xuống. Hai người đứng ở bên cạnh xe, ý thức được dường như thiếu đi một người. “Đường Kiều, cô xuống cho tôi!” Chu Du tức giận, cô gái này, đã đến rồi cô còn nương nhờ trên xe không xuống, nhưng cũng không có cách, tóm lại là phải xuống. Dường như tâm trạng Chu Chú rất tốt, vui thích cười ra tiếng. “Chu Du, chị vào trước đi.” Chu Du liếc Chu Chú một cái, sau đó nhún nhún vai đi vào hành lang thật dài vào nhà chính. “Kiều Kiều, xuống đây.” “Có thể không xuống được không?.” Đường Kiều lắc đầu một cái, để cho cô ở trên xe là được, chờ bọn họ trở về sẽ đưa cô về. “Em xuống đi, trong sân nhà anh có rất nhiều cây, em muốn ôm gốc cây nào thì ôm gốc cây đó.” Tóm lại, xuống xe trước rồi nói. Anh lại dùng chiêu này, không, cô không xuống xe. “Chẳng lẽ em muốn để cho cha mẹ anh đích thân ra ngoài đón em?” Ghét! Đường Kiều xuống xe, mới vừa đứng đã nhìn thấy cha mẹ Chu đang đi về phía này, Đường Kiều hoảng sợ, theo bản năng nép bên cạnh Chu Chú. Chu Chú vui sướng, hết sức thích cảm giác này. Tới không chỉ có cha mẹ Chu Chú mà còn có cha mẹ của Chu Du cùng nhau đi tới. “Cha mẹ, chú hai thím hai.” Chu Du cung kính chào hỏi người lớn trong nhà, mọi người đi tới trước mặt, Đường Kiều không thể không run chân, xê dịch ra ngoài, “Chào. . . . . . Chú, dì.” “Aiz, phải là chào cha, mẹ và chú, thím.” Tính tình của cha Chu rất phóng khoáng, nói xong lời này còn cười lớn, làm cho Đường Kiều sửng sốt. “Cô Chu, lo lắng làm gì, mau gọi cha, mẹ.” “A, a, chào cha mẹ.” Đường Kiều hành động theo mệnh lệnh, mọi người cười một lúc nữa, cô không khỏi muốn xoay người đi đào hố chôn mình. Cô làm. . . . . . Mất hết mặt mũi của ông ngoại Đường, cháu gái của lão sư trưởng lại có dáng vẻ đạo đức như thế, cô có tội! “Kiều Kiều, đến đây, cùng mẹ đi vào.”
|
Mẹ Chu cười nhẹ kéo tay Đường Kiều, sau đó giống như dắt một đứa bé, dắt Đường Kiều đi vào trong nhà. Tay mẹ Chu thật ấm áp, đời này có rất ít người dắt tay của cô như vậy, cảm giác giống như mẹ, cho dù Bà ngoại rất tốt nhưng cũng chỉ là Bà ngoại. Hốc mắt Đường Kiều đỏ lên, rất muốn khóc, nhưng hôm nay là ngày họp mặt, thật sự khóc không thích hợp, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cứng rắn nhịn xuống. Còn nhiều thời gian, trong tay của người lớn, giống như mẹ của cô. Đường Kiều không biết là tốt hay không tốt, coi như cô mạnh mẽ đi nữa, cô cũng không chịu nổi chân thực ấm áp. “Kiều Kiều ngồi đi, ngồi xe mệt không, uống trái cây ướp lạnh trước, mới vừa xay. Chu Chú, con còn mè nheo làm gì, đi rót ly trà cho Kiều Kiều.” Mẹ Chu rất ôn hoà với Đường Kiều, xoay người nói với Chu Chú châm trà. “Mẹ, con mới là con ruột của mẹ.” “Đi, Kiều Kiều là con dâu của mẹ đấy.” Mẹ Chu giơ tay lên dụ dỗ, dụ dỗ Chu Chú đi châm trà. “Thật là, con trai có là gì??, Con dâu mới quan trọng, thím hai, thím nói đúng không ?” Chu Du cũng không nói giúp. “Đúng đúng đúng.” Mẹ Chu liên tiếp nói đúng, làm cho mọi người cười ầm lên, rất náo nhiệt. Đường Kiều cũng cười theo, dường như cảm giác đối mặt với người lớn trong nhà cũng không còn quá đáng sợ. Vừa vào cửa liền bị sai làm việc, Chu Chú cũng vui vẻ cùng mọi người, mặc dù địa vị từ địa chủ giảm xuống thành nô lệ, trong lòng vẫn rất vui vẻ. Chị hai nhà anh phản ứng cũng không tệ lắm, anh cũng thở phào một hơi. “Chu Chú cũng thật là, trễ thế này mới mang cô dâu đến, sợ chúng ta dọa cho cô dâu chạy trốn à?” Mẹ Chu Du cũng chính là thím lớn của Chu Chú, nói. Bọn họ nhìn Đường Kiều lớn lên, sau đó Chu Chú mua nhà, đón Đường Kiều về ở, chuyện này cũng là bọn họ ngầm cho phép, thậm chí còn ở sau lưng âm thầm giúp một tay, nếu không làm sao Dương lão sư trưởng dễ dàng để cho người ở như vậy. “Đúng vậy, chú, chú cũng không biết, hôm nay nếu không phải cháu thúc giục, đoán chừng hôm nay bọn họ cũng không tới được.” Chu Du nắm lấy cơ hội ra sức tố cáo, nhằm báo thù lúc sáng. Phốc! Chu Du nói xong, Đường Kiều không khỏi nghĩ tới chuyện buổi sáng, nhưng cũng không cần thiết lấy chuyện này mà nói a. Đường Kiều không khỏi đỏ mặt lên, rụt cổ một cái. Chu Chú một tay kéo ghế sa lon bên cạnh Chu Du, sau đó mình chen đến bên cạnh Đường Kiều ngồi xuống, một tay khoác lên sau lưng Đường Kiều. “Chuyện này không phải bàn bạc kỹ hơn sao, ngộ nhỡ mọi người dọa cô dâu của tôi chạy mất thì làm sao.” Chu Chú lời nói này nửa thật nửa giả, một mặt là thật sự sợ cô dâu của anh sẽ bị bọn họ dọa chạy mất, mặt khác nha, hắc hắc, năng lực của anh cũng có hạn, cho nên mới đem cô dâu nhà anh giải quyết sạch sẽ. Mọi người mở miệng gọi cô dâu, Đường Kiều nghe một lúc đã đỏ mặt, cô nghi ngờ, đợi đến khi cô trở về, da mặt của cô có phải hỏng nát hay không. “Cô dâu, đừng sợ bọn họ, có chồng của em ở đây.” Chu Chú nói xong còn làm như tức giận vỗ vỗ lồng ngực của mình, chọc cho mọi người cười một lúc lâu. Đường Kiều cũng vui vẻ, trong lòng không còn khẩn trương. Hôm nay hiếm thấy Chu Chú ăn như bình thường, thật sự ăn no tức bụng khó có được, Đường Kiều thật muốn cầm DV chụp lại. Nhà của cha mẹ Chu Chú rất lớn, Đường Kiều vốn cho rằng phòng ốc bên nhà bà ngoại Đường đã khá lớn, không ngờ phòng ốc bên nhà cha mẹ Chu Chú lớn gấp ba lần nhà của bà ngoại cô. Chẳng qua, phòng ốc quá lớn mà chỉ hai người ở, nếu đổi lại là cô, cô sẽ không dám ở, quá dọa người đi. Đổ mồ hôi, số mệnh cô là một nông dân nghèo. Giống như tất cả con dâu khi gặp cha mẹ chồng, lúc đầu Đường Kiều ngồi ở trong phòng khách với mọi người một lúc, sau đó bị mẹ của Chu Chú kéo lên lầu. Người mẹ nào cũng thích chia sẻ với người khác về vật sở hữu có liên quan đến đứa con của mình, mẹ Chu cũng không ngoại lệ, mà chia sẻ có dự mưu, vật quan trọng nhất chính là hình rồi. Nói như thế nào đây, dùng một câu mà Chu Chú không thích nghe, cô nhìn Chu Chú lớn lên, chẳng qua khi nhìn thấy mẹ Chu lấy ra những tấm hình này, vẫn không khỏi thổn thức một lúc lâu. Khi còn bé, Chu Chú rất khó chịu a, khuôn mặt nhỏ nhắn băng bó, giống như Sử Thái Long. Chân mày nhíu lại giống như ông cụ non. Lật tới phía sau, dần dần hình Chu Chú ít đi, hình của cô lại nhiều hơn, hơn nữa rất nhiều hình mà cô cũng không có, ngay mặt, nghiêng mặt, cười to, cười trộm, cười thả ga, mỉm cười, ngủ, thức . . . . . . Ngượng ngùng! Đây là tình huống gì. Dường như nhìn ra nghi ngờ của Đường Kiều, mẹ Chu không nhanh không chậm giải thích. “Những tấm hình tiếp theo đều do Chu Chú tự chụp, nó giữ những tấm hình này, hơn nữa còn xem như bảo bối, tự mình ép nhựa cất giữ thật tốt thì mẹ biết ngay con dâu của mẹ chỉ có thể là một người.” Đường Kiều nhìn những tấm hình kia, nói không cảm động, thật là gạt người. Tại sao có thể không cảm động, được một người bắt đầu yêu từ thời thiếu niên, yêu nhiều năm như vậy. Đường Kiều đột nhiên cảm thấy trước kia mình đối với Chu Chú không tốt lắm, anh yêu cô như vậy, cô làm sao nhẫn tâm đối với anh như vậy, lòng của cô là bị chó gặm rồi sao? “Sau này con cũng rất thương, rất thương anh ấy, sẽ đối xử tốt với anh ấy.” Đường Kiều nói vô cùng thành khẩn, giống như thề thốt. Mẹ Chu cười cười vui vẻ, tiếp tục cùng Đường Kiều lật album hình. Cô nhìn bộ dáng Chu Chú vô cùng đáng yêu, vẫn còn lo lắng, sợ anh đơn phương, sợ anh lầm mình cũng mà bỏ lỡ người ta. Lần này, rốt cuộc có thể yên tâm. “Chu Chú, cậu đứng ở chỗ này làm gì? Rình coi à?” Ngoài cửa phòng, Chu Du liếc mắt nhìn Chu Chú, đối với chuyện nghe lén góc tường này cô bày tỏ rất khinh thường. “Tôi tới đưa cho mẹ một chút bánh ngọt.” Chu Chú giơ giơ lên bánh ngọt trong tay, nhìn về phía Chu Du, dáng vẻ vô cùng không đáng yêu. Chu Du đổ mồ hôi, tại sao có cảm giác em trai của cô càng lớn càng giống trẻ con. Trình độ không biết xấu hổ, loài người không thể ngăn cản được rồi. Ngay trước mặt Chu Du, Chu Chú khẽ gõ cửa hai cái, sau đó đẩy cửa đi vào. Bên trong gian phòng, đang rất thân mật xem hình, mẹ Chu và Đường Kiều cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Chu Chú bưng bánh ngọt đi vào cửa, sau đó nảy ý xấu, một chân đá cánh cửa, đang chuẩn bị đi vào Chu Du thiếu chút nữa bị đụng vào lỗ mũi. Cửa đóng lại trong nháy mắt, Chu Du vội vàng bưng kín lỗ mũi, khi còn bé Chu Chú thường chơi chiêu này với cô, mỗi lần cô bị đụng vào lỗ mũi, cô đều xoa mũi. “Xem con kìa, bao lớn rồi, cũng cưới vợ rồi, còn cùng giống như đứa bé, Chu Du là chị, con phải tôn trọng chị chứ.” Nói thật hay quá! Đường Kiều suýt không nhịn được vỗ tay cho mẹ Chu, có đôi lúc Chu Chú rất khiếm khuyết, luôn có bản lãnh làm cho người ta xù lông. Đường Kiều một lòng đếm kỹ lỗi lầm của Chu Chú nhiều năm qua, rõ ràng đã quên mất lời thề mới vừa nói. “Mẹ, thím tự mình xuống bếp làm bánh ngọt để bồi bổ.” Chu Chú cầm khối bánh gì đó giống như bánh ga-tô, đưa tới khóe miệng mẹ Chu, lúc này mẹ Chu rất hưởng thụ, mới vừa rồi vẫn còn la rầy anh, hiện tại đã dừng lại, mở to miệng, ngậm bánh ngọt vào trong miệng. “Vợ, em cũng ăn một chút.” Ách, Đường Kiều đưa tay, chuẩn bị nhận lấy bánh trên tay Chu Chú. “Đừng động, tay của em mới vừa lật album, chưa rửa sạch, không vệ sinh. A, há miệng.” Bất đắc dĩ, Đường Kiều đành phải lúng túng hé miệng để cho Chu Chú đưa bánh ngọt vào trong miệng cô. Hình tượng này, làm cho mẹ Chu không khỏi sinh lòng cảm động, vợ chồng son thật tốt. “Các con ở chỗ này xem đi, mẹ đi xuống ăn bánh ngọt.” “Dạ, mẹ!”
|
Chu Chú đứng nghiêm một cái, thiếu chút nữa làm đổ cái khay bánh trên tay. Đường Kiều thổi phù một tiếng, bật cười, ý thức trong miệng còn nhai, vội vàng đưa tay che. Từ đầu tới cuối mẹ Chu cũng cười, vừa ra khỏi cưa vội vàng đưa tay kéo khóe mắt. Cười như vậy, bà biết rất mau già, nhưng thật là chuyện khiến người ta vui vẻ. A ha ha ha… Chu Chú lại đưa bánh ngọt tới bên môi Đường Kiều, Đường Kiều há miệng ngậm, còn chưa có nuốt xuống, Chu Chú đã hôn, sau đó bánh ngọt vào bụng người nào cũng không biết. “Anh làm gì đấy?” Mãi chờ đến lúc Chu Chú hôn đủ rồi, Đường Kiều véo anh một cái. Người này, đến lúc thật sự không sợ trời không sợ đất, đi đến đâu anh cũng dám làm loạn. “Hôn vợ anh mà.” Chu Chú nói như chuyện đương nhiên. Đường Kiều vỗ trán, mặc dù bọn họ còn tân hôn… Khụ, lời nói như thế không được tự nhiên. Nhưng có phải Chu Chú quá dính lấy cô hay không? “Cô Chi, lời em nói với mẹ lúc nãy, anh đều nghe được.” Anh nghe được, cô sẽ rất thương anh, cô sẽ đối xử tốt với anh. “Cái đó…” Đường Kiều muốn giải thích, chẳng qua, Chu Chú lười phải nghe cô giải thích, dù sao cô nói chỉ hỏng bét. “Cô Chu, đừng xem cái này, anh cho em xem đồ tốt khác.” “Cái gì tốt?” Quả nhiên, người với người, thông minh vẫn có khác biệt. Chỉ một câu, Đường Kiều bị dời đi lực chú ý. Chu Chú buông xuống cái khay, từ hộc tủ thấp nhất mang ra hai album thật to. “Cho em xem hình cha mẹ lúc còn trẻ tuổi.” Chu Chú nhìn Đường Kiều nháy nháy mắt, dáng vẻ bên trong có rất nhiều bí mật. Lúc còn trẻ cha Chu mẹ Chu thật sự là trai đẹp và gái xinh kết hợp a, mà Chu Chú giống như di truyền tất cả ưu điểm của bọn họ, sau đó lớn lên có bộ dáng đẹp trai như hiện tại. “Chu Chú, cha mẹ anh rất mô đen nha.” Mặc những quần áo này, hiện tại lấy ra đoán chừng cũng vẫn có thể là thời trang thịnh hành ở Paris. “Kiều Kiều, nhìn thấy chiếc vòng tay trên tay mẹ anh chưa?” “Vòng tay?” Chu Chú vừa nói như thế, Đường Kiều không khỏi chú ý nhìn lại một lần nữa, quả nhiên là có một chiếc vòng tay, vài tấm hình phía trước không có, mỗi một tấm phía sau đều có. “Vòng tay này?” Có gì đó kì lạ sao? “Vòng tay này là bà nội anh truyền cho mẹ của anh, tượng trưng cho con dâu họ Chu, dì anh cũng có một chiếc.” A, nhưng dường như vừa vặn cô không nhìn thấy trên tay mẹ Chu có vòng tay a. Chu Chú để xuống album, nắm tay Đường Kiều. “Chiếc nhẫn của chúng ta chính là dùng chiếc vòng tay đánh thành.” “Anh… anh đem vòng tay của mẹ anh nấu chảy rồi hả?” Đứa nhỏ này gan bị đá đè lớn sao? “Hư, anh nói, vòng tay này là tượng trưng cho con dâu họ Chu, chiếc vòng tay của thím khẳng định sau này sẽ truyền cho Chu Du, lúc hai người đeo vòng tay giống nhau, người ta còn tưởng rằng là hàng vỉa hè, cho nên anh liền đem nó nấu chảy làm hai chiếc nhẫn, phần còn lại dư đánh một đôi vòng tay nhỏ, để sau này cho con chúng ta.” Đường Kiều nhìn chiếc nhẫn trên tay không biết nên nói gì cho phải. Từ trước đến giờ, tâm tư của Chu Chú rất kín đáo, tất cả mọi thứ anh đều nghĩ xong, phần tâm tư này cô có nên cảm động hay không. “Bà thím, thím vui mừng cái gì chứ?” “Thím già rồi sao?” Mẹ Chu liếc mắt hờn dỗi, Chu Du liền ngã xuống đất không dậy nổi, Thượng Đế ơi tha cho cô đi, tại sao trên thế giới này ngoại trừ cô ra đều có tình yêu vậy a. Để cho cô biến mất, biến mất đi. “Chu Du, con xin nghỉ một tháng làm cái gì?” Lời nói xoay chuyển, mẹ Chu Du bắt đầu nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. “Du học.” Ban đầy không phải là lấy lý do này sao, cô phải thống nhất trước sau. “Còn du học, con cho chúng tôi là người già rồi đúng không?” Vừa nghe Chu Du lấy lý do dở ẹt, mẹ Chu Du tức giận ghê gớm. “Mẹ…” Lời này bà không thích nghe chút nào. “Nói xem, con đã đi đâu?” Tốt nhất tìm cho bà một lý do hay hơn một chút. Chu Du nhìn trời, gần đây là ngày tai nạn của cô sao? Đi như thế nào cũng không thuận, có phải cô nên suy tính giống như Đường Kiều, thay đổi số phận một chút hay không. “Đi tìm con rể cho mọi người.” “Tìm được chưa?” Mẹ Chu Du nghe xong lời này rất vui vẻ, da mặt cũng nới lỏng không ít, nhưng ngay sau đó ý thức được mình đang tra hỏi cô, ho một tiếng lại sưng mặt lên. Cũng không chỉ là mẹ của Chu Du, còn cha cô, chú cô, thím cô cũng dài cô nín thở chờ đợi kết quả của cô. “Không có, thất bại.” Tiếng nói vừa dứt, mọi người không khỏi than vãn một hơi. “Người nào không có ánh mắt độc đáo như vậy, Chu Du chúng ta là cô gái tốt như vậy mà cậu ta cũng không cần.” Đúng vậy, mắt anh ấy bị dính ghèn, không nhìn thấy cô tốt. Chu Du len lén tán thành ở trong lòng.
|
Đường Kiều ở nhà cha mẹ Chu Chú, trên cơ bản thật là vui vẻ. Đương nhiên, nếu bọn họ không hỏi cô những chuyện liên quan đến hôn lễ, vậy thì càng vui vẻ rồi. “Tính toán khi nào thì bổ sung hôn lễ?” Đường Kiều bị sự tấn công đầy dịu dàng của mẹ Chu, trong nháy mắt bà lại bắt đầu hỏi. Đúng là khó khăn không biết trả lời thế nào nữa, nhưng vẫn là Chu Chú cơ trí. “Còn chưa có quyết định, xem khi nào thì ba mẹ có thời gian, cùng ông bà ngoại còn có ba mẹ Đường Kiều cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó bàn chuyện làm hôn lễ.” “Cũng tốt, ngày khác con hẹn thời gian, mẹ đi thăm hỏi nhà lão sư trưởng, cũng hơn nửa năm rồi không đi.” Chu Chú suy nghĩ rất chu toàn, cha mẹ Chu cũng cảm thấy không tồi, duy nhất chỉ có Đường Kiều là cảm thấy không tốt lắm thôi. Vì sao giống như không có cô mọi chuyện cũng như thế? “Được, càng nhanh càng tốt, mẹ muốn khoe với người khác con trai của mẹ cưới được con dâu tốt lắm rồi.” Mẹ Chu vừa cười vừa nói, xem ra đối với nàng dâu Đường Kiều này, là tương đối vừa lòng. Vì thế, mấy vị trưởng bối, thêm Chu Chú, cứ như vậy đem chuyện này quyết định. cô giận, đến cùng có cho cô một chút nhân quyền hay không. Đường Kiều vốn cho là Chu Chú đưa cô về thăm nhà một chút, ngây ngốc một ngày rôi cũng đi, nhưng đến lúc chín giờ tối, Chu Chú còn không có một chút ý tứ muốn đi, vì thế cô vô cùng nóng nảy. “Có phải là cũng nên trở về hay không.” Đường Kiều thừa dịp mọi người không chú ý, nhéo nhéo thắt lưng Chu Chú nhỏ giọng nói. Ngày mai là Thứ hai, cô còn muốn đi làm nha. “Chúng ta buổi tối ở lại đây, không trở về nữa.” Chu Chú nắm tay Đường Kiều, rất không có mặt mũi hướng từ sau kéo lên phía trước, hình thành từ phía sau lưng Đương Kiều tư thế ôm vòng qua thắt lưng của cô. Ngồi ở phía sau bọn họ Chu Du không khỏi lắc đầu, Đường Kiều cùng cô lăn lộn nhiều năm như thế, một chút thông minh của cô cũng chưa học được. Luôn yên lặng bị ăn hết mà không biết. Chính là, cô thông minh thì có tác dụng gì đâu, trí thông minh của cô không có biện pháp giúp cô uy hiếp được người đàn ông này, thông minh của cô ở trước mặt người kia, chính là trò chơi trẻ con. cô cơ bản là không qua được con mắt của anh. Đường Kiều có chút ngượng ngùng rút tay trở về, lại không rút ra được. “Đừng nhúc nhích.” Chu Chú vỗ vỗ tay Đường Kiều, trấn an, lại làm cô càng cảm thấy xấu hổ. Mọi người buồn cười nhìn bọn họ, tình cảm vợ chồng son này càng ngày càng thêm gắn bó thân mật, chậc chậc, thật làm cho người ta hâm mộ. Ngồi ở phía sau Chu Du thật sự không nhìn được nữa, đứng dậy lắc lắc đầu, “Con đi ngủ đây, mọi người cứ ngồi trò chuyện đi.” Cứ như vậy nhìn bọn họ không coi ai ra gì làm người ta nổi cả da gà, cô sẽ bị ghê tởm chết mất. không đợi phản ứng của mọi người, Chu Du liền nhanh chóng biến mất ở phòng khách, vô cùng tốc độ, như chạy nạn vậy. Ở phương diện khác, quả thật hành động này của Chu Chú khiến người ta ghê tởm. Thứ hai, cô sợ ở lại bọn họ có thể nói qua nói lại chuyển đề tài đến trên người cô. Mẹ Chu Du nhìn bóng lưng con gái như chạy trốn, cảm thán một tiếng. “Khi nào thì mới đến phiên Chu Du nhà ta đây.” “Bác gái, người yên tâm, con sẽ lưu ý giúp chị ấy, gặp người thích hợp sẽ giữ lại cho chị ấy.” Nếu lời này của Chu Chú bị Chu Du nghe thấy, không dám đảm bảo được Chu Du sẽ đánh anh một trận, cô ấy từ trước đến nay không thích người khác xen vào chuyện của mình, cho dù Chu Chú có là em họ của cô cũng không được. “Thế này cũng không được, còn phải do chính Chu Du quyết định, mọi người cũng đừng tạo áp lực cho nó.” Ba Chu Chú mở miệng, cũng không nghĩ rằng con trai mình rắp tâm làm chuyện xấu. Trong mắt mọi người các phương diện điều kiện của Chu Du cũng không tệ, nếu muốn tìm, không nói tìm tốt nhất, tự nhiên cũng không thể tìm quá kém. nói như thế nào cũng phải gia thế xấp xỉ, tuổi xấp xỉ, bằng cấp tư cách các phương diện đều không sai biệt lắm mới được. “Nó mà quá soi mói, hôm nào nếu đem tôi ép cho nóng nảy, tôi tùy tiện tìm cho nó một người què người thọt gả đi.” Mẹ Chu Du tàn nhẫn nói, nhiều năm như vậy, đừng nói Chu Du tìm con rể cho bà, mỗi lần nó về bà cũng tranh thủ hỏi chuyện, khi nào thì có thể thấy nó dẫn bạn trai về nhà. Đường Kiều kỳ thực rất muốn nói cho mẹ Chu Du, kỳ thực người què cùng người thọt. . . . . . Đều là tàn tật, vẫn là cùng một loại tàn tật. Như vậy, có chút không tốt lắm. Chu Chú nhìn dáng vẻ Đường Kiều kìm nén khó chịu, nhéo nhéo tay cô, nhìn cô cười cười táo bạo. “Bà cũng không nên như vậy, nếu ép buộc nó quá, đến lúc đó người khóc chính là mình thôi.” Ba Chu Du vội vàng trấn áp mẹ Chu Du bạo phát, đối mặt với hai người phụ nữ đối chọi gay gắt không chịu nhường bước, cũng thật sự là làm khó ông rồi. Vừa muốn trấn an con gái, lại khuyên bảo vợ. Thật là không chịu nổi. “Như vậy, bác gái người đừng quá gấp gáp, chị họ tự có chừng mực .” Đường Kiều xem như phát hiện, Chu Chú này chính là một từ: giả bộ! Đặc biệt có thể giả bộ. Ở bên ngoài giả vờ làm bộ làm tịch, ở trước mặt cô vẻ mặt giả vờ vô hại, ở trước mặt các trưởng bối, anh chính là người con tốt, giả bộ còn rất giống. “Kiều Kiều, con cùng Chu Du quan hệ tốt nhất, bình thường không thấy nó cùng người đàn ông nào thân cận sao?” Mẹ Chu Du chuẩn bị “đường cong cứu quốc”(*), nếu hỏi Chu Du bản thân không chịu nói, bà có thể hỏi người khác nha. “Không.” Chuyện này thực sự không có, về người đàn ông Chu Du – từ ngữ mới mẻ này, cô tỏ vẻ, cô so với Chu Chú biết ít hơn nhiều lắm. Nhưng Chu Chú tựa hồ cũng không tính nói gì, Đường Kiều tuy rằng một bụng nghi vấn, nhưng vẫn là rất đúng mực bất luận cái gì cũng không có bán đứng chị em Chu gia. “Như vậy sao.” Ngữ khí vô cùng thất vọng, Đường Kiều không muốn nhẫn tâm, nhưng mà, cô không phải Chu Du. Mọi người nhà thì vui mừng nhà thì buồn rầu một phen, mẹ Chu nhìn nhìn thời gian, lại thấy Đường Kiều có chút bối rối. “Chu Chú, con cũng mang Kiều Kiều đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẹ bảo người ta đưa danh sách lại đây cho các con xem trước.” “Danh sách gì cơ?” Chu Chú mở miệng hỏi, Đường Kiều vốn tựa vào trên người Chu Chú sắp nhắm mắt lại cũng đồng thanh hỏi. “Muốn kết hôn đương nhiên phải mua này nọ, đồ đạc trên giường, bánh cưới, kẹo mừng, áo cưới, khách sạn, giáo đường. . . . . . Mấy thứ này phải chuẩn bị trước tiên.” Phốc! “Mẹ, có chút quá sớm phải không hả?” Không riêng gì Đường Kiều cảm thấy đầy vạch đen, ngay cả Chu Chú cũng có chút. “Làm sao mà sớm, cái đó trước tiên cũng phải chuẩn bị thật tốt, bằng không đến lúc đó sẽ chuẩn bị không kịp .” Được rồi, mẹ nó nói cái gì thì là cái đó. “Vậy được rồi, mẹ, người cứ xem như thế nào thì làm đi, con trước đưa Đường Kiều đi ngủ đây.” “Được, đi thôi.” Đường Kiều cứng đờ tùy ý để Chu Chú lôi kéo lên phòng ngủ trên lầu, da đầu cô vẫn còn run lên từng trận. Kết hôn. . . . . . Thật sự đáng sợ. (*) ý mẹ của Chu Du là chuẩn bị kế hoạch khác để đối phó với Chu Du. Hai người trở về phòng, Đường Kiều phát hiện, phòng ngủ cũng là một nơi đáng sợ, nhìn cái giường đôi này tuyệt đối bốn người có thể ngủ! Bốn người đó! “Ngẩn người làm cái gì, nhanh đi tắm rửa đi.” Chu Chú gõ vào trán Đường Kiều một cái, sau đó mở tủ quần áo tìm quần áo ngủ cho cô. Bởi vì bọn họ trở về đột xuất, mẹ Chu cũng không chuẩn bị trước, cho nên Chu Chú tìm ở tủ quần áo một lúc, mới buông tha cho Đường Kiều nói. “Tuy rằng anh biết em không muốn, nhưng sự thật không thể không như vậy.” ? Loại nào? “Em yêu, em phải mặc áo sơ mi của anh làm áo ngủ rồi.” Hắc hắc, đùi trắng ôi đùi trắng. . . . . . Hai ngón tay Chu Chú xoa xoa cằm, một dáng vẻ lưu manh ở trên người Đường Kiều quét qua quét lại, không đúng, là phóng đãng! Đường Kiều day day hai bên huyệt thái dương, cảm thấy bản thân bắt đầu đau đầu rồi. “Chúng ta vì sao không trở về nhà?” “Anh rất muốn về, nhưng em thấy đấy, ý tốt của cha mẹ không thể từ chối.” Em gái nhà anh! Làm gì có chuyện như thế, có ai cố gắng bắt anh ở lại đâu cơ chứ. “Bây giờ chúng ta về!” Cô tuyệt đối không thể mới đi làm một tuần, ngày mai liền bỏ bê công việc. “Chu phu nhân, em xem xem, ngày mai mẹ bảo cho chúng ta xem danh sách công việc liên quan đến lễ cưới, mà vừa rồi em cũng không từ chối. Còn nữa, công việc này của em, không cần làm cũng được.” Đó là bởi vì cô cho rằng anh sẽ cự tuyệt. “Cái gì gọi là không cần làm, em muốn đi làm.” “Như vậy đi?” Chu Chú từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơmi trắng, cầm trong tay giả bộ trầm tư, nhưng Đường Kiều biết, từ đầu trong lòng anh không nghĩ đem nó bỏ đi. “Chu phu nhân, anh thật tiếc nói cho em biết, lúc này em tuyệt đối không thể ở trên được.” Bởi vì anh sẽ không để cho cô nói. Đường Kiều nhẫn nhịn, rất muốn phát hỏa, nhưng cô đang ở nhà cha mẹ Chu Chú, cho nên cô đành phải kiềm chế lại. Cô không thích cái cảm giác này, bọn họ thay cô suy nghĩ mọi vấn đề, nhưng mà, không hỏi qua ý nguyện của cô. “Em đi tắm rửa trước đây.” Đường Kiều cảm thấy mình mà đứng đây nói chuyện với Chu Chú thêm nữa, bản thân tuyệt đối sẽ hỏng mất, việc này đối với mình mà nói, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chu Chú lập tức ngoan ngoãn đưa áo sơ mi của mình, cũng chỉ có một chiếc áo sơ mi như vậy. “Nội y, quần?” Như thế này thì cô làm sao mà mặc được? “Tạm chấp nhận đi, buổi tối cũng không cần mặc, em còn ngốc ở đó đem bộ quần áo mặc trên người này để ở giỏ giặt quần áo, anh giặt cho em.”
|