Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Lần này như vậy, hình tượng của Chu Du ở trong cảm nhận Đường Kiều bị hoàn toàn tan vỡ, vốn dĩ xếp hạng trong lòng cô cao hơn Chu Chú, bây giờ rớt xuống thê thảm. Chu Chú ở trong nhà nghỉ ngơi ba ngày liền, mấy ngày hễ nhắc đến rượu vẫn còn buồn nôn, trong lúc này Đường Kiều đối với Chu Du nghiến răng nghiến lợi vô số lần, Chu Chú sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng mà đối với chuyện bị trút rượu cũng không nói thêm gì nữa. Đứa nhỏ này đã bị như thế, có thể được Đường Kiều ở “bên người” chiếu cố đến đau lòng như vậy, uống bị bệnh tính là cái gì, uống chết cũng đáng rồi. Chính là lần này, Chu Chú thừa nhận, tình hữa nghị của Đường Kiều và Chu Du chính xác bị anh phá hủy từ đây, Đường Kiều không bao giờ hẹn gặp Chu Du nữa, ngay cả Chu Du ân cần gọi điện hỏi thăm cũng không bắt máy. Đường Kiều rất ít khi cùng người thân cận nói nặng lời, giận giữ lại càng ít, tuy rằng cô thường xù lông hướng Chu Chú vung tay múa chân. Hiển nhiên lần này Chu Du thật sự chọc cô, không quan tâm cô và Chu Chú đắc tội như thế nào với cô ấy, nhưng cô ấy lấy phương thức này trả thù, quả thật có chút quá mức, cho nên sau khi rống Chu Du, Đường Kiều vẫn cảm thấy vô cùng tức giận. Tức giận của Đường Kiều làm Chu Chú thành công bị “kiếm chuyện”, luôn duy trì thật lâu. Mỗi khi Chu Du bên kia gọi điện làm hòa, chỉ cần nhìn thấy Đường Kiều vừa có dấu hiệu mềm hoá, Chu Chú sẽ lập tức giả bộ “ốm yếu”. “Kiều Kiều, em có thể giúp anh xoa bóp đầu không, anh cảm thấy rất đau đầu.” Chu Du ở đầu kia điện thoại: . . . . . . “Kiều Kiều, em có thể đỡ anh đi toilet không, anh vẫn cảm thấy buồn nôn.” Chu Du tiếp tục ở đầu kia điện thoại: . . . . . . Vì Chu Chú ở dưới phá đám, Đường Kiều tức giận Chu Du chỉ có tăng không giảm. Hai người hai mươi năm hữu nghị, vì Chu Chú này kiếm chuyện không hề áy náy, gặp phải khó khăn. Chu Chú kỳ thực trong lòng thích trở mặt, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, còn sắm vai dáng vẻ một người hiền lành. “Kiều Kiều, anh cũng chưa hết bệnh.” Đường Kiều chỉ hừ một tiếng, tỏ vẻ bản thân còn vì vậy mà tức giận. Vì thế, Chu Chú thừa dịp lúc Đường Kiều xuống lầu mua đồ ăn, gọi điện thoại cho Chu Du thể hiện vẻ tiếc nuối, Đường Kiều vẫn đang tức giận. Chẳng qua là đầu kia điện thoại sau khí nghe âm thanh “khoan khoái” của Chu Chú, không thể không hoài nghi, Chu Chú người này có phải cố ý. “Cậu là cố ý đi?” “Cố ý cái gì?” Chu Chú cười khẽ ra tiếng, tâm tình thập phần sung sướng ở trên ban công lầu hai nhẹ nhàng tưới cây, sau đó kéo cái ghế dựa ngồi ở trên ban công hóng gió, tâm tình rất tốt. “Kỳ thực bị người ta trút say cậu cũng vô cùng vui vẻ?” “Làm sao có thể thế?” “Vì sao giọng điệu của cậu làm tôi cảm thấy thể?” Chu Chú vẫn cười, không có trả lời vấn đề này của Chu Du. Chu Du vốn luôn cảm thấy áy náy trong lòng, bỗng nhiên như được dội nước lạnh tỉnh cả người hiểu hết mọi chuyện. Cô có trực giác, cảm thấy mình cùng Đường Kiều đều bị tiểu tử Chu Chú này chơi, chiêu khổ nhục kế này, dùng quá độc ác, như thể một hòn đá ném hai con chim, cũng mệt cậu ta có thể nghĩ ra được. “Cậu không sợ chính mình uống đến chết?” Ngộ nhỡ không cẩn thận, chẳng phải là mất nhiều hơn được. “Tôi từ trước đến nay có chừng mực.” Ở trên con đường cách mạng luôn phải trả giá một chút, bất quá, giá trị! “Tôi hiểu, không ngờ từ đầu tới cuối, chị đây chính là vật hy sinh.” “Cũng không thể nói như vậy, chị cũng không hết giận sao?” Đại gia được lời, sẽ không cần đi so đo nhiều chuyện như vậy rồi. Vốn là, cô hết giận, đầu óc Đường Kiều không chút biến chuyển, vẫn là giận cô sao. “Chu Chú, cậu khá lắm, thật là làm được.” Đứa nhỏ xui xẻo này, hại Đường Kiều đau lòng, hại cô áy náy, còn thật là khó khăn cho cậu ta, khổ tâm như thế. “Ha ha, khuyên chị trong khoảng thời gian ngắn vẫn là đừng tới quấy rầy chúng ta, Đường Kiều gần đây mẫn cảm với hai chữ “Chu Du”, còn có, mẹ chị đã gọi ba cuộc điện thoại, thúc giục tôi nhanh giới thiệu nam nhân cho chị. Tôi thật khó xử, mặt khác lại không đành lòng nói không với các trưởng bối, một bên, lại sợ giới thiệu cho chị người không thích hợp, ngược lại đắc tội với chị.” “Cậu còn sợ đắc tội với tôi?! Kỳ thực đây là mục đích cuối cùng của cậu đi, muốn Đường Kiều cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cậu, Chu Chú, cậu lại đề phòng tôi?” Chu Du từ trong kẽ răng nói ra một câu, khi nào thì Chu Chú trở nên giảo hoạt như vậy. Cô cùng Đường Kiều tình hữu nghị hai mươi năm, sẽ không thật sự bị mất trên tay Chu Chú chứ. “Chị có biết tôi chờ nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đợi đến ngày hôm nay, cho nên không thể không dè dặt cẩn thận, chị là chị của tôi, hẳn là nên đứng ở lập trường của tôi, thay tôi mưu cầu chút phúc lợi mới phải.” Mà không phải là cả ngày nghĩ thế nào phá hư bọn họ. Chớ trách anh xuống tay độc ác, ai bảo cô không thức thời như thế. Chu Chú cùng Chu Du kết thúc điện thoại không hề vui vẻ, chuẩn xác mà nói là Chu Du không vui, mà Chu Chu tâm tình thập phần vui vẻ. Đứng dậy, từ trên sân thượng nhìn xuống, Đường Kiều vừa vặn ở trong tiều khu đi tới, trong tay là hai cái gói to, có vẻ trong đó có đồ nóng. Nhếch môi, Chu Chú mặt mày cười hớn hở, đáng tiếc hiện tại trong nhà chỉ có một mình anh, không có ai nhìn thấy. Đã nhiều ngày bởi vì sự cố uống rượu, Chu Chú cũng chưa ăn được ăn được cái gì, mỗi ngày ăn sáng cùng cháo trắng, Đường Kiều thấy sắc mặt anh không tốt, còn cố ý soạn một câu vè đùa anh. “Ăn sáng không mặn, đủ để ngon miệng, dùng cái gì giải sầu, chỉ có cháo loãng.” Bước vào phòng khách lầu một, Chu Chú nhìn nhìn trong phòng khách bể cá để không, cảm thấy có phải nên nuôi một con gì không, ví dụ như rùa loài này không cần chăm sóc nhiều? Nhưng lập tức nghĩ đến một chuyện vài năm trước, lại từ bỏ ý nghĩ này. Lúc Đường Kiều học năm nhất, ở nhà cậu cả Đường một thời gian. Một ngày kia cậu cùng mọi người đều không có ở nhà, đến lúc cơm trưa, Đường Kiều gọi điện thoại gọi súp tiết vịt, đại khái là một người dùng cơm nhàm chán, muốn tìm người cùng cô ăn, không có người, ăn cái gì cũng xong, vì thế Đường Kiều liền nhắm vào con rùa Brazil cậu cả nuôi nhiều năm, đem gan vịt cô không ăn gắp ra, phóng tới trước mặt con rùa Brazil, sau đó bản thân lại khoan khoái ăn súp. Chẳng qua là, lúc tối cậu cả Đưởng trở về, phát hiện con rùa không còn hô hấp, nguyên nhân là khối tiết vịt nhỏ mắc ở cổ họng của nó, nó. . . . . . bị nghẹn chết rồi. Cậu cả Đường vô cùng đau đớn được một lúc, từ nay về sau, không bao giờ để cho cô chạm vào vật sống nhà họ nữa. Không lâu, cửa liền truyền đến âm thanh mở khóa, Chu Chú tiến lên vài bước, ổn định ngồi trước sofa khuôn mặt vốn vô cùng vui vẻ liền thay đổi biểu cảm, một bộ thần sắc có bệnh tật. Đóng kỹ cửa, Đường Kiều ở cửa thay đổi giầy, “Chu Chú, em mua dưa hấu, muốn ăn luôn không?” Chu Chú không lên tiếng, cau mày lắc lắc đầu. Nghe vậy, Đường Kiều đành phải cất dưa hấu vào tủ lạnh, sau đó đem đồ ăn vào phòng bếp, rửa sạch tay, nhìn Chu Chú, vẫn là bộ dáng không có tinh thần, không khỏi có chút lo lắng. “Vẫn khó chịu sao?” Đường Kiều ngồi vào sofa, ngồi ở bên người Chu Chú, một bàn tay đưa lên trán Chu Chú. Chu Chú kéo tay cô xuống, nắm trong tay, nỗ lực làm bộ như bình tĩnh. Trong lòng buồn cười, chị hai này nhà anh, anh cũng không phải cảm mạo phát sốt. “Tốt hơn nhiều, không có việc gì, em không cần lo lắng.” Chu Chú ngoài miệng tuy nói rằng không có việc gì, nhưng này rõ ràng thắt lưng cong xuống, cùng sắc mặt vẫn trắng bệch, rõ ràng không là có chuyện như vậy. “Mặt anh sao vẫn lạnh như thế, lâu như vậy cũng không tốt lên, nếu không chúng ta đi bệnh viện đi.” Có thể không lạnh sao, anh vừa mới cầm đá ấn lên mặt, còn uống một bát nước đá lớn. Haizz, không bỏ được đứa nhỏ, anh cưới vợ dễ dàng lắm sao. “Không cần, cũng đỡ hơn rồi, đại khái mấy ngày nay chưa ăn mấy thứ có chất béo, cho nên không có tinh thần như vậy.” “Hắc hắc, được rồi, buổi tối cho anh ăn thịt cá.” Trên mặt Đường Kiều toàn là đau lòng, nâng đầu Chu Chú, dùng lực cắn một ngụm, sau đó đứng dậy vào phòng bếp. Chu Chú ở trong lòng mặc niệm một câu Amen, đi theo Đường Kiều tới cửa phòng bếp, sau đó nhìn bóng dáng Đường Kiều bận rộn.
|
Được chị hai cảm giác đau lòng, thật mẹ nó thích, vốn vừa mới còn bốc lên tới một chút gian ác, nhanh chóng bị dập tắt. “Đúng rồi, vừa rồi bà ngoại gọi điện cho em, muốn chúng ta trở về một chuyến, với ba mẹ anh. . . . . . ba mẹ cùng nhau về.” Tuy rằng làm Chu phu nhân đã nhiều ngày, nhưng Đường Kiều xưng hô vẫn chưa thích ứng được, lại còn là trưởng bối, cảm thấy là lạ. Nhưng nhìn nhìn sắc mặt Chu Chú, không đành lòng làm anh thất vọng, cô đành phải lại đem lời vừa tới miệng sửa lại. “Em nói như thế nào ?” Chu Chú cảm thấy, bà ngoại Đường muốn anh yên lặng ăn Đường Kiều ở ngay trên đường, sắm vai đích thị là đèn sáng, anh quả thực đều muốn cảm kích rơi nước mắt rồi. “Em nói thân thể anh không thoải mái, sau này về.” Chu Chú hít vào một ngụm khí lạnh, “Thân thể anh không có việc gì, thật sự.” Nói xong còn vỗ vỗ ngực, nhưng có thể là sốt ruột quá, Chu Chú bị nghẹn nước miếng, vỗ xong lập tức liền ho lên. Đường Kiều nhanh chóng buông đồ ăn đang rửa trong tay, vẩy vẩy nước xoa vào quần áo, sau đó đau lòng vỗ lưng Chu Chú. “Còn nói không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì.” Chu Chú ho khan vài tiếng sau khi “suy yếu” thay bản thân giải thích.”Anh vừa mới đó là sốt ruột, bị nghẹn đến, không phải vỗ.” Này phải nói rõ ràng, giả bộ là một môn nghệ thuật, hiển nhiên anh đối với môn nghệ thuật không phải thật xuất sắc, tuy rằng “suy yếu” của anh thành công chiếm được đồng tình của chị hai, cũng thành công làm trong đầu chị hai trừ bỏ anh rốt cuộc chứa không nổi những vật khác, nhưng tựa hồ anh giả bộ quá mức, gần nhất anh yêu nhất chuyện ngủ này, luôn luôn bị Đường Kiều lấy lý do anh “thân thể suy yếu” để cự tuyệt. Anh lại không dám khỏe quá nhanh, sợ bị cô nhìn ra manh mối. “Được được được, không phải vỗ. Ngỗ nhỡ em trở về, ông ngoại lại cao hứng, bắt anh uống rượu thì làm sao bây giờ?” Một lần là đủ ép buộc cô rồi , hơn nữa thân thể của Chu Chú, quả thật không thể uống nữa. “Cùng trưởng bối uống rượu vẫn là nên.” Tuy rằng anh cũng không muốn uống nữa, nhưng mà, quan hệ đến phúc lợi chung thân đại sự của anh, bất cứ giá nào uống một lần cũng giá trị. “Không được, anh không thể uống nữa, chờ thêm một thời gian nữa rồi nói.” Chu Chú ở trong lòng kêu rên một tiếng, cuối cùng là biết cái gì là gậy ông đập lưng ông, một tảng đá đập vào, đau quá là đau. “Vợ à, vẫn là về một chuyến đi, cùng lắm thì đến lúc đó, em đã nói thân thể anh không thoải mái, anh không uống rượu. Ông ngoại thương em như vậy, em nói ông khẳng định sẽ nghe.” Biện pháp này, nghe ra tựa hồ cũng không tệ. “Thật sự có thể đi?” “Đi được, em nghĩ xem chúng ta lấy giấy kết hôn lâu như vậy, còn chưa có trở về thông báo cho ông bà ngoại một chút, như vậy cũng không được, em cũng không muốn ông bà ngoại nói em bất hiếu đi. Hơn nữa, lão nhân gia, không phải hi vọng thấy chúng ta hạnh phúc sao? Càng sớm trở về chính là càng sớm cho bọn họ an tâm, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, có thể về sớm thì về đi.” Với trình độ hiểu biết của anh với Đường Kiều, chỉ cần lời anh nói vượt qua một trăm ký tự, cô sẽ trực tiếp loại bỏ, trọng điểm là, chính là, lời anh nói quả thật đúng. “Nhưng em đã từ chối rồi.” Đường Kiều làm tâm trạng gian nan. “Không có việc gì, em nấu cơm trước đi, anh đi gọi điện thoại hẹn ba mẹ, xem bọn họ khi nào thời gian tốt để chuẩn bị, sau đó điện thoại nói lại cho ông bà ngoại.” Chu Chú nói xong còn không chờ Đường Kiều phản ứng, liền nhanh chóng chạy vào phòng khách, tốc độ này, một chút cũng không giống người “suy yếu”. Đường Kiều nhìn dáng người Chu Chú chạy đi như điên, có chút buồn bực, giống như là có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thấy không đúng chỗ nào. Thôi, mặc kệ chỗ nào không đúng, giải quyết bữa tối trước rồi nói sau. Buổi tối , Chu Chú nhìn thấy rốt cục ở trên bàn cơm có đồ ăn mặn, nháy mắt cảm thấy đại bổ, đối với thịt cá trên bàn chính là gió cuốn mây bay. Đại khái là cấm miệng lâu lắm, hôm nay thức ăn trên bàn đối với Chu Chú, lại còn ăn cho thỏa đáng, dùng câu Tiểu Ngô hay nói trước cô ty mà nói là: hạnh phúc thật sự là xinh đẹp như bọt nước. Bất quá, đồng thời trong bọt nước hạnh phúc, Chu Chú nghĩ đến một vấn đề. Nói thực ra, say rượu không cần nhiều ngày để khôi phục như vậy, nhiều lắm hai ngày trước khó chịu một chút, mấy ngày sau anh thật sự là vất vả nhịn, vài lần đều thiếu chút không nhịn được rồi. Anh có thể nhịn xuống không ăn đồ mặn, nhưng không nhịn được lưu manh với Chu phu nhân nha. Nhưng mỗi lúc khi anh muốn làm chút gì, đều bị Đường Kiều ngăn cản, anh lại không dám biểu hiện rõ ràng, vì thế mỗi lần đều chỉ có thể ngại ngùng tiếp tục bộ dạng “Suy yếu” , trời mới biết anh muốn bạo phát thế nào rồi, chị hai Đường à, nằm ở bên người anh, nhìn được không ăn đươch, hàng ngày không thể lưu manh có bao nhiêu gian khổ. Chu Du nói sai rồi, kỳ thực anh cũng rất khổ sở. Bữa tối qua đi, Đường Kiều nhanh chóng thu thập bát, Chu Chú chống tay lên cằm đang tự hỏi, làm thế nào có thể đươc “đại bổ” buổi tối, muốn để “thể lực khôi phục”, ít nhất, đương nhiên để Đường Kiều nhìn qua. Chính là, sau khi Đường Kiều rửa bát xong, từ trong phòng bếp đi ra, anh vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì. “Anh gọi điện cho ba mẹ chưa?” “Thứ bảy này trở về.” Đường Kiều đen mặt, không nói gì ing, ngày mai không phải thứ bảy sao. “Cũng gọi cho ba mẹ em. . . . . . Ách, ba mẹ, thứ bảy bọn họ cũng cùng nhau trở về.” Được rồi, anh cũng cảm thấy có chút khó chịu. “Anh lại tự tiện làm chủ?!” Đường Kiều căm tức nhìn Chu Chú, nếu không phải thấy thân thể anh chưa hoàn toàn hồi phục, cô tuyệt đối sẽ cho anh một cái tát. Nghĩ đến bàn tay, Đường Kiều không khỏi chột dạ, tối hôm đó Chu Chú say rượu, cô đánh anh một cái tát. Chuyện này là sự thật, nhưng mà, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, cô cũng phải vô duyên vô cớ đánh người, không phải là cô nóng nảy sao? Kết quả sáng hôm sau, Chu Chú sau khi tỉnh lại, vuốt mặt hỏi Đường Kiều, “Chưa nghe nói qua uống rượu say còn có thể đau mặt?” Đường Kiều sửng sốt một chút, đáng nhẽ lúc này, anh nên hiểu một chút vất vả của cô chứ, ít nhất nên nói một câu”gây phiền toái cho em rồi.”, được rồi, cho dù câu này sẽ làm người cảm thấy thật mới lạ, nhưng là ít nhất cũng phải nói một câu “Chiếu cố anh một buổi tối, rất mệt đi?”. Kết quả anh khen ngược, chuyện đầu tiên khi tỉnh lại là hỏi mặt mình. Đường Kiều cũng không phải là ngại anh hỏi vấn đề không nghệ thuật này, mà là tối hôm qua lúc cô đánh anh, căn bản là không nghĩ tới Chu Chú sẽ hỏi chuyện này, cho nên từ đầu cô cũng không biết trả lời thế nào mới khiến cho người nghe cảm thấy nghệ thuật. “Chu Du đánh.” Vì thế Đường Kiều. . . . . . thật vô sỉ vu oan. Đối với cái này, Chu Chú rất tin tưởng không hề nghi ngờ, cho nên vừa rồi gọi điện thoại cho Chu Du, coi như là thù mới hận cũ tính cùng nhau thôi. “Thế nào có thể xem như tự tiện làm chủ, lúc anh bảo gọi điện thông báo trước cho ba mẹ, em cũng không có nói không được.” Đường Kiều xoay người, quyết định đi tắm rửa trước. Không so đo, cô không so đo, cô đã nói muốn cùng Chu Chú so đo nhân cách, sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Chu Chú bị ở lại phòng khách đứng ngây ngốc, giữa lông mày đều xuất hiện một chữ xuyên. (Chữ xuyên: 川) Cô. . . . . . cứ như vậy ném anh xuống? Vài ngày nay, tuy rằng bởi vì Đường Kiều chiếu cố mà cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào, nhưng Đường Kiều cũng có lúc phải tự chiếu cố bản thân mình, như là, ăn cơm, đi toilet, tắm rửa, ngủ vân vân. Tại một chút thời gian như vậy, Chu Chú cũng cảm thấy nhàm chán rồi. Bởi vì cấm miệng lại cấm dục, mỗi khi thừa dịp Đường Kiều lúc không chú ý, Chu Chú cầm điện thoại hỏi thăm tin tức của Ngu Châu, đâm cậu ta vài câu. Mới đầu, Ngu Châu còn đánh trả một chút, sau này dần dần đại khái là đã nhận ra, Chu Chú đây là nhàm chán chọc tức Ngu Châu, anh không nhất thiết cùng anh ta nhàm chán. Đang vòng vo chuyện “cấm thực khoái trá” sao lại cũng không để ý anh rồi. Chu Chú lần đầu tiên ăn nghẹn trước mặt Ngu Châu, trong lòng cực kỳ khó chịu. Vì thế, buổi tối hôm nay, tựa hồ đặc biệt gian nan. Chu Du bị anh đắc tội hết, Ngu Châu cũng không để ý anh, đi làm việc, anh lại không tâm tình, xem tivi? Anh thật buồn bực rồi. . . . . . Đường Kiều đã vào phòng tắm hơn mười phút, Chu Chú lúc này hoàn toàn mất hết hình tượng bình thường như công ty, luôn luôn không ngừng trong phòng khách đi lòng vòng. Hai phút sau, Chu Chú rời khỏi vị trí, đứng ở ngoài phòng tắm không ngừng đi qua đi lại. Năm phút sau, anh vẫn cứ ở đi lòng vòng. Nếu không đi vào, Đường Kiều sẽ đi ra, Chu Chú thoáng suy xét đối sách sau một phen vào phòng tắm sau, nghĩ rằng, cô nếu lại đá anh, anh . . . . . được rồi, anh cũng chỉ có thể tránh. Tốt nhất là nếu cô ấy công kích phía trước liền làm ra hành động, được, chính là như vậy. Chu Chú hít sâu một hơi, biểu cảm trên mặt như là muốn đi chiến đấu không bầng, trời biết, anh chỉ muốn lưu manh một chút thôi. Chủ tịch Mao đã từng nói, tất cả không lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết yêu đương đều là giở trò lưu manh. Cho nên Chu Chú kiên quyết không thừa nhận hành vi này của mình là lưu manh, anh cùng Đường KKiều đều là vợ chồng hợp pháp, ngủ không phải là đạo lý hiển nhiên. Chu Chú trong lòng không hề hổ thẹn mở cửa phòng tắm, lắc mình tiến vào. Đường Kiều đang tắm rửa từ trong gương nhìn thấy Chu Chú bước vào, sửng sốt một chút, quên luôn động tác công kích. Đây là dấu hiệu tốt tốt, thấy Đường Kiều không có ý tứ muốn đá anh. Chu Chú nhanh chóng bắt đầu cởi quần áo của mình, vừa cởi quần áo vừa táo bạo như có như không triển lãm dáng người bản thân đẹp đẽ. Mà ở trong lúc này, Đường Kiều chỉ có thể sững sờ từ trong gương nhìn động tác của anh, quên mất bản thân muốn làm cái gì. Đến lúc Chu Chú từ phía sau chen người đi lên, cô mới lấy lại tinh thần, vòi hoa sen trong tay rớt xuống đất, nước phun về phía hai người, một mảnh ướt át.
|
Chu Chú từ sau lưng ôm lấy người Đường Kiều, tay từ phía sau lưng vòng lên phía trước che lại, Đường Kiều cúi đầu, nhìn bàn tay che ở trên thân thể cô, vừa mới chuẩn bị kháng nghị, Chu Chú lại cúi đầu, hôn đôi môi của cô. Đường Kiều vô cùng bi phẫn nghĩ, cô đến cùng thấp như thế nào, vì sao anh đứng ở sau lưng cũng có thể hôn được môi cô. Bình thường đi giầy cũng không biết được, giờ trong phòng tắm, hai người đều cùng trần truồng, cô rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề. Đường Kiều có chút khó chịu xoay người về phía Chu Chú đang chặn trước mặt cô, ôm cổ của anh, dùng sức kiễng chân lên, đem môi Chu Chú chặn lại kỹ càng, thấy cô đột nhiên chủ động thân cận, tất nhiên là làm Chu Chú khó có thể cầm giữ. Hấp dẫn như thế, có nam nhân nào có thể kháng cự được? Chu Chú chịu đựng máu mũi xúc động giàn giụa, nhanh chóng từ bị động thành chủ động, trong không khí im lặng, chỉ có tiếng hít thở trầm trọng của hai người, ách, cùng với. . . . . . tiếng nước chảy. Ở phía trước lưu manh cùng bị lưu manh, cô không thể lựa chọn làm người lưu manh. Đáng tiếc trong phòng tắm nhà Chu Chú không có gương lớn, bằng không nhất định phải để Đường Kiều xem bộ dạng lưu manh của bản thân so với Chu Chú kỳ thực cũng không kém bao nhiêu. Lưu manh vốn là một chuyện vui vẻ, Đường Kiều nếu một ngày dốc lòng, cô sẽ không phải Đường Kiều, cho nên vừa hôn kết thúc, cô lại hỏi đến một vấn đề khác. “Thân thể của anh tốt lắm sao?” Được rồi, cô hỏi một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Chu Chú không có trả lời, chính là dùng hành động thực tế chứng minh chuyện này. Thân thể anh. . . . . . thật sự là mẹ nó tốt lắm. Mỗi lần cô lại cảm thấy mình như viên thịt trong nồi, bị anh không ngừng xuyên qua lại, ép buộc. Đường Kiều cảm thấy, thói quen thật sự là một thứ đáng sợ. Nói ví dụ như hiện tại, cô phát hiện, đối với động tác tình dục rất là lưu manh của Chu Chú, cô cư nhiên một chút kháng cự cũng không có. Này cổ duỗi thẳng, chân nâng lên, ngược lại không kháng cự còn có ý tứ tiếp nhận. Đường Kiều vừa thừa nhận vừa dùng lý trí còn sót lại phỉ nhổ bản thân, mười đầu ngón tay cũng không đủ cho cô khinh bỉ bản thân, giờ này phút này, đầu ngón tay của cô còn đang vội, hoàn toàn không có rảnh đi để ý tới vấn đề khinh bỉ bản thân. Theo từng động tác ngày càng sâu của Chu Chú, ngón tay Đường Kiếu bấu vào làn da Chu Chú, lưu lại từng dấu vết cào nông sâu. “Em đang nghĩ cái gì?” Chu Chú nghiêng người, ghé vào bên tai Đường Kiều hỏi. Đường Kiều rụt rụt cổ, kéo suy nghĩ về. Thân thể trong trầm luân, nhưng cô lại không cam lòng bị Chu Chú chà xát như viên thịt vậy. “Em suy nghĩ, em nên để cậu em đánh anh một chút.” Đánh chết tên lưu manh này. Ha ha. . . . . . Chu Chú buồn cười. “Em không thương tiếc sao?” Anh tốt như vậy, cô làm sao có thể không thương tiếc được. Chu Chú dưới thân lại là một phen vô sỉ công kích, Đường Kiều cũng chỉ có thể thở dốc. “Kiều Kiều, anh được không?” Không tốt, không tốt, anh nơi nào tốt, anh vô sỉ như vậy, lưu manh như vậy. “Kiều Kiều, anh được không?” “Không được không được.” Lắc lắc đầu, Đường Kiều luống cuống nói. Cô rất muốn cắn anh, vì sao đang lúc này lại hỏi cô cái vấn đề ấy. Cô đã không có khí lực nói chuyện. Vòi hoa sen rơi trên mặt đất mà không ai để ý đến nó, nước ấm ấp từ bên trong chảy ra, ướt người, lại ướt trên sàn nhà tắm. Sau đó, Chu Chú nằm ở trên giường ôm Đường Kiều, khép hờ mắt cảm thấy mỹ mãn. Đường Kiều sau này triệt để rút lui, tư thế cơ thể này, cũng đủ cô khinh bỉ bản thân rồi. Từ lúc nào bắt đầu, cô trêu chọc anh, sau đó không bao giờ có thể toàn thân mà lui nữa. Hồi nhỏ, ở thư phòng ông ngoại Đường lục lọi được một quyển thơ, bên trong có một bài thơ cô rất thích. Ta có một khu nhà ở Mặt triều biển lớn Xuân về hoa nở . . . . . . Khi đó cô cực kỳ hâm mộ, ngay lúc ấy quấn lấy cậu cả Đường muốn chuyện lớn nhất từ trước đến nay. “Cậu, người cho con một một căn nhà như vậy đi.” Cậu cả Đường nói, Đường Kiều kỳ thực là một tiểu tham tiền, bảy tuổi bắt đầu thể hiện bản chất tham tiền phô bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Khi đó cậu cả Đường trả lời cái gì nhỉ? Cô ngẫm lại. “Chờ Đường Kiều về sau trưởng thành, cậu mua cho con một khu nhà như vậy, cho con làm đồ cưới được không?” Được không đây? Có cái gì tốt đâu, khi đó tuy rằng cô còn nhỏ, nhưng có chuyện cô vẫn biết đến. Cái gọi là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, sau khi lập gia đình, nữ nhân gì đó liền toàn bộ biến thành người khác, mỗi khi bà ngoại Đường ở trước mặt cô nhắc tới mẹ cô, tổng thể đều nói như vậy. Cho nên cô cảm thấy một chút cũng không tốt, cô mới không cần biến mình toàn bộ thành một người khác. “Không tốt, cậu, người cứ cho con là tốt rồi, con không cần lập gia đình, không đem nó lấy ra làm đồ cưới, một mình con ở bên trong.” Hồi nhỏ Đường Kiều tuy tham tiền, vẫn chỉ là một tiểu quỉ, trực giác nhận định ai cưới cô chiếm được phòng ở, chính là chiếm được tiện nghi rất lớn, căn cứ vào cô tuyệt đối không để người khác chiếm tiện nghi, cho nên, cô cự tuyệt cái đồ cưới này. “Một mình con ở?” Lúc đó, cậu cả Đường cảm thấy quan điểm của Đường Kiều vô cùng thú vị, trêu ghẹo hỏi. “Nếu không thì, thêm cậu nhỏ nữa cũng được.” “Thế ông bà ngoại đâu.” “Ông bà ngoại đã có nhà ở rồi, đến lúc đó con sẽ cùng cậu nhỏ thường xuyên trở về thăm bọn họ.” Khụ, lời này nghe qua rất kì lạ, lúc đó lại từ miệng Đường Kiều còn tết hai bím tóc bằng nơ đỏ nói, lại càng thêm kì lại. “Vậy ba mẹ con đâu?” “Không cần!” Thanh âm non nớt rất là vang dội giòn giã, hoàn toàn không có suy nghĩ trực tiếp trả lời luôn. “Vì sao, cùng ba mẹ ở một chỗ không tốt sao?” Đứa nhỏ kì quái, vì sao ý nghĩ cùng những đứa trẻ khác lại không giống nhau như vậy. “Ba mẹ không muốn Đường Kiều ở nhà bọn họ, Kiều Kiều cũng không cần bọn họ ở nhà Kiều Kiều.” “Ách, Kiều Kiều này, ba mẹ không có không cần con ở nhà bọn họ sao?” Ý nghĩ cùng lời nói kỳ quái này của Đường Kiều, đến cùng là ai dạy? Hai tiểu hài tử nhà Chu gia? Chắc không phải, hai đứa nó cũng chỉ là đứa nhỏ thôi, tiểu tử Chu gia so cô còn nhỏ hơn ba tuổi, cô không dạy hư nó thì thôi. Lão nhị? Lão nhị cũng phải người nhàm chán như vậy, dạy cô những cái đó quả thật là nhàm chán. “Người xem bọn họ có phải không cùng Đường Kiều ở một chỗ?” “Ừ, đúng.” Cậu cả Đường nhìn chằm chằm Đường Kiều khuôn mặt tinh quái như kẻ trộm nói, anh xác định, đây chắc chắn đây là vẻ bề ngoài thôi. “Bọn họ là ở nhà của mình đúng không?” “Phải.” “Bọn họ không tính toán đưa Đường Kiều về nhà ở chung, đúng hay không?” Cái này cũng không chắc đi? Bọn họ chỉ là bận rộn công việc, bên người còn có đứa nhỏ cần chiếu cố, bận không qua nổi mà thôi. “Cho dù bọn họ có tính toán, cũng không có hành động đúng hay không.” “Ừ, đúng.” Được rồi, tình huống chính la như thế này. “Cho nên.” Đường Kiều nhún vai, tỏ vẻ bản thân rất là công bằng.
|
Cậu cả Đường thân mình run lẩy bẩy, quả thực không thể tin được, cô mới không đến mười tuổi, không đến mười tuổi a! Anh không phải muốn thừa dịp hiện tại bóp chết cô, miễn cho về sau hậu quả khôn cùng. Cùng một đứa nhóc phân rõ phải trái, anh cảm thấy anh còn cần chút năng lực, thôi, việc này liền giao cho mẹ, cũng là bà ngoại Đường Kiều đi. “Cậu cả đi đâu vậy?” Hắc hắc, chung quy nên có phần của anh. Cậu cả Đường lộ ra vẻ mặt lấy lòng, tha thiết mong nhìn Đường Kiều, đây là nhà anh mua, anh cũng có phần chứ. “Cậu cả đã có nhà, vì sao muốn tới ở cùng Đường Kiều, người ở nhà người đi.” Đường Kiều một mặt chán ghét liếc nhìn cậu cả Đường một cái, còn thật là “tức giận” đẩy đẩy đùi anh, đối với chuyện cậu cả Đường không thức thời muốn tới ở cùng này, rất là không vừa lòng. Cậu cả Đường một tay ôm ngực, một tay vỗ mạnh đầu, quả thực không thể tin được, cô gái nhỏ này đòi anh mua này mua nọ, cư nhiên còn chưa có phần của anh. “Mua phòng ốc tốn rất nhiều tiền, con bảo cậu nhỏ con mua cho được không.” Nếu không có phần của anh, anh cũng không tham gia náo nhiệt rồi. “Không cần, cậu cả sẽ mua.” Đường Kiều cự tuyệt. “Vì sao?” “Cậu cả có nhiều tiền, hơn nữa về sau tiền của cậu nhỏ sẽ dùng để cậu nhỏ và Kiều Kiều sinh hoạt, nếu đều dùng để mua nhà ở, cả hai bọn con sẽ chết đói.” Đói chết hai người các ngươi là tốt nhất! Cậu cả Đường oán hận nghĩ, thật không cam lòng, cư nhiên liên tiếp bại bởi lão nhị. “Vậy nếu sau này cậu nhỏ kết hôn, cũng sẽ có nhà của mình, có phòng riêng của mình.” Bi thống, đó là nhà anh mua, vì sao không có phần của anh? Ngược lại để lão nhị chiếm tiện nghi rồi. “Không cần, cậu nhỏ sẽ không kết hôn, cậu nhỏ sẽ cùng Kiều Kiều ở cùng một chỗ, cậu nhỏ cũng không phải cậu cả.” Đường Kiều tuyệt đối không ngờ được, năm đó cậu cả Đường đáp ứng mua nhà cho cô rồi, còn chưa có thực hiện, cô đã bị quẹo vào nhà người khác ở. Cái gì mặt triều biển lớn, xuân về hoa nở a, đời người chỉ có lưu manh cùng bị lưu manh. “Ngày mai cậu nhỏ sẽ trở về sao?” Cô cũng đã lâu không gặp cậu nhỏ rồi. Đường Kiều ở trong lòng Chu Chú co lại, lại chui vào thật sâu, thanh âm có chút mềm dẻo mềm dẻo, thật là làm cho người ta vui mừng, ít nhất Chu Chú rất thích. “Anh đã gọi điện thoại hỏi qua, cậu nhỏ nói có rảnh sẽ đến, nhưng không xác định có thời gian hay không.” Bận đi bận đi, càng bận càng tốt, lấy trình độ ỷ lại của Đường Kiều với cậu nhỏ mà nói, Chu Chú cảm thấy cậu nhỏ Đường vẫn là càng bận càng tốt, tốt nhất có thể bận mấy chục năm, đợi đến lúc cậu nhỏ bẩy mươi tám mươi, cũng không sai biệt lắm rồi. Đường Kiều vốn đã rời khỏi phạm vi “nắm trong tay” của Chu Chú, không biết khi nào thì lại bị Chu Chú “nắm trong tay” rồi. Trong đêm tối, Đường Kiều trừng mắt nhìn bóng đêm mờ mịt, bề bộn nhiều việc lại quên mất chuyện của cậu nhỏ, lực chú ý toàn bộ tập trung ở đôi tay tà ác của Chu Chú, hung tợn nói: “Chu Chú, tay của anh để chỗ nào đấy?” Cẩn thận cô chặt nó! Chu Chú chẳng những không có buông ra, lại nắm chặt hơn. “Từng bộ phận trên người đều có ý thức của nó, chính nó muốn đi có phải anh muốn nó đi đâu, anh đi trói buộc nó, thì có vẻ thật là bất nhân rồi.” Chu Chú nói xong, tiếp tục vô sỉ kề sát vào người Đường Kiều, coi như chứng minh, những thứ kia thật là vô ý thức. Nói về bản lĩnh, Chu Chú chính là hạng nhất. Nói đến cái gì từ trong miệng anh, đều thành lý do lưu manh. Người nói ngươi nhị đại gia a. “Anh hẳn là nên đi bác sĩ.” “Vợ, như vậy em cũng không thoả mãn, anh nơi nào cần bác sĩ.” Dựa vào, sắc mặt bại hoại này, là phải đi rồi. “Em là nói anh tâm lý có vấn đề.” Không thể yên yên lành lành ngủ một giấc sao? Chung qui động tay động chân, không phải bệnh thì là cái gì. “Vợ, suy nghĩ này của em là không đúng.” Chu Chú vừa nói chuyện vừa nhích người lại gần Đường Kiều, thật là nhanh. Dùng câu đặc chất văn nghệ mà nói, đây thật đúng là “giúp nhau lúc hoạn nạn”, nếu không sợ ngã xuống đất, Đường Kiều thiệt tình muốn lùi ra thật xa khỏi phạm vi của Chu Chú. Cả giường lớn như vậy, nên bị chiếm tiện nghi vẫn là bị chiếm không thừa một chút đi. “Chồng của em mạnh mẽ như vậy, bao nhiêu nữ nhân ngoại tình thậm chí ly hôn, đều là bởi vì chồng không được.” Ý tưởng này của cô ấy, cần thay đổi, thay đổi lớn. Trong bóng đêm “Sơn đen bôi đen” (1), Đường Kiều có thể cảm giác được mặt mình đen đến như thế nào, cắn răng nghiến lợi phun ra một câu: “Anh yên tâm, chờ ngày nào đó anh không được, em tuyệt đối sẽ không bỏ mặc anh.” Cô sẽ luôn luôn ở lại bên cạnh anh, cười nhạo anh, phỉ nhổ anh, khinh bỉ anh! “Vợ à, em thật tốt.” Chu Chú lại cọ cọ đầu, tay lại nhân cơ hội sờ loạn. Đường Kiều ở trong đêm đen trợn trừng mắt, cuối cùng có chút cam chịu tùy ý Chu Chú giở trò. Cọ đi cọ đi, sờ đi sờ đi, chờ về nhà ông bà ngoại, xem cô thu thập anh thế nào! Trên thực tế, thu thập như lời Đường Kiều nói, thật sự chính là nói mà thôi, bởi vì cô đã quên, một nhà ông bà ngoại cô, căn bản là không ai đứng ở phía cô. Bọn họ giúp đỡ anh thu thập cô nhiều lắm. (1): Nghĩa là đen càng thêm đen!
|
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Chú liền dậy sớm, lập lại chiêu cũ ôm Đương Kiều còn đang mê man vào toilet, vì ngăn ngừa Chu Chú sáng sớm lại động dục, lúc Đường Kiều ở bị ôm vào toilet, lập tức bừng tỉnh. Sau đó hoàn toàn không cần Chu Chú nói thêm nữa cái gì, tự giác đánh răng rửa mặt. Hai người chuẩn bị kỹ lưỡng, Chu Chú lái xe đi đón cha mẹ anh, thuận tiện ở trên đường mua vài cái bánh bao, ai bảo tối hôm qua bọn họ giàng co như thế, bữa sáng không kịp ăn, cũng là xứng đáng. Nói là đón, kỳ thực chính là vô cùng nhàn nhã, Chu Chú lái xe chở Đường Kiều đi ở phía trước, ba mẹ Chú cùng với bác trai bác gái bốn người lái một chiếc xe đi sau xe Chu Chú. Bởi vì khá sớm, tình hình giao thông cũng không tệ, trừ bỏ đèn xanh đèn đỏ, một đường thông suốt. Đường Kiều ăn xong bánh bao, lại đút cho Chu Chú ăn hai cái bánh bao, sau đó dựa vào gối ôm tranh thủ chợp mắt. Hôm nay là ngày không cần đi làm, cô còn trôi qua quá mệt. Ở trên con đường lưu manh cùng bị lưu manh, cô thủy chung là vật hi sinh. Hai chiếc xe, một hàng sáu người, tới nhà ông bà ngoại Đường, bà ngoại Đường cùng mợ cả Đường ở trước cửa nghênh đón bọn họ, ông ngoại Đường cùng cậu cả Đường đang ở trong nhà pha trà nghệ thuật. Ba Chu vừa xuống xe, vào phòng sau lập tức hướng ông ngoại Đường chào kiểu quân nhân. Ông ngoại Đường vui tươi hớn hở vẫy vẫy tay, “Đều ngồi đều ngồi đi, hôm nay là ngày vui, đừng câu lệ.” Ông ngoại Đường vốn là người nghiêm túc, mấy năm nay bị Đường Kiều ở bên người ảnh hưởng, tính cách càng ngày càng sáng sủa, trước kia thấy người khác xem phim trên tivi cũng nhịn không được muốn nói hai câu, hiện tại nghỉ hè bản thân mình còn thích xem《 Hoàn Châu cách cách 》, hơn nữa vừa xem vừa phát biểu một câu bình luận, ví như, luôn nhịn không được lấy đồ ngốc Tiểu Yến Tử ra so sánh với đồ ngốc Đường Kiều, cuối cùng kết quả ngoài dự đoán của mọi người Đường Kiều thắng. Ông ngoại Đường cuối cùng rút ra kết luận: “Kiều Kiều nhà ta, so với Tiểu Yến Tử, thông minh hơn một chút, ít nhất đọc sách tương đối nhiều.” Bà ngoại Đường cực lực chịu đựng, mới có thể không phun ra, nhưng mỗi khi hai người cậu Đường Kiều gọi điện về, nhịn không được mới mở miệng chính là: “Ba ngươi chính là lão phong tử. . . . . .” (lão phong tử ý là đầu óc hơi có vấn đề ý) Hai cậu Đường Kiều tự động đem lời này loại bỏ thành ba ngươi. . . . . . Vốn Đường Kiều cho rằng đến nhà ông bà ngoại cho dù là tìm người thân, còn tưởng bọn họ thay cô làm chủ, dọn dẹp Chu Chú này một chút nha. Nhưng hiện thực lại tàn khốc lại không như Đường Kiều mong muốn. “Kiều Kiều, con xem con, làm việc một chút cũng không tích cực, chuyện hôn lễ, đương nhiên làm càng nhanh càng tốt, nếu chờ có đứa nhỏ, con mặc áo cưới lại thêm khó coi rồi.” Vừa mới vừa đến nhà ông bà ngoại, Đường Kiều như bị pháo nổ bên tai. Bà ngoại của cô, mấy cái này, người nghĩ cũng quá xa rồi. Trừ bỏ lần đầu tiên ở nhà, cùng với ở nhà Chu Chú phát sinh lần thứ hai, sau đó mỗi một lần, Đường Kiều sau đều có uống thuốc tránh thai, đương nhiên, là sau lưng Chu Chú làm việc này. Đáng thương cô, sau khi bị ép buộc đến chết khiếp, bản thân còn phải vụng trộm bò lên uống thuốc, đây là chuyện người làm sao? “Không trách Kiều Kiều, là con không tốt.” Dối trá, anh giả bộ, tiếp tục giả bộ, coi mình như bao tải giả bộ thật mạnh mẽ. Đường Kiều rất muốn xem thường bản thân một cái bay qua đi, nghe lời này của anh, càng nói cô càng cảm thấy đây là lỗi của mình, không riêng gì cô cảm thấy như vậy, các trưởng bối cũng đều là cho là như vậy, ánh mắt nhìn về phía Đường Kiều, như nhìn lũ quỷ xâm lược Nhật Bản. Đúng vậy, Chu Chú này, rất biết chuyện, xem này lại bưng trà, lại rót nước. Cô là nhặt được, nhặt được ở dưới cầu vượt, trên người không có tín vật gì, không tìm được người thân, không tìm thấy nha. “Đúng vậy, không thể trách Đường Kiều, đứa nhỏ thật tốt, muốn trách thì trách Chu Chú nhà chúng ta, làm việc một chút trình tự đều không có.” Lời nói của mẹ Chu làm Đường Kiều có chút an ủi, chính là cô nên sớm nghĩ đến, các trưởng bối nói chuyện nghệ thuật, vĩnh viễn bọn tiểu bối cô không thưởng thức được. “Nơi nào tốt cơ chứ, Chu Chú chờ nó nhiều năm như vậy, nó còn luôn luôn ngang ngược, thật vất vả mới nghĩ thông suốt, lại có thể không nói một tiếng đi nhận giấy chứng nhận kết hôn trước rồi.” Là cô sai thật sao? Đường Kiều ngồi ở trên sofa chậm rãi cắn quả táo, cô không có nghe đến, cái gì cũng chưa nghe được. Chu Chú ngồi ở bên cạnh cô, vừa ôm cô cùng các trưởng bối nói chuyện, ở trên tivi diễn cái gì, từ đầu cô cũng không biết. Cô phát hiện một chuyện quan trọng, đó chính là, tựa hồ bị Chu Chú này thiết kế sau khi ăn, cô giống như hoàn toàn không có giải trí, cho dù là xem tivi! Dựa vào! Nhận thức này làm Đường Kiều cảm thấy thật khủng bố, cô cô cô. . . . . . Đúng như loạn thất tin tức tao lưỡng tính như trong sách nói (chỗ này mình cũng chẳng liểu làm sao nữa), hoàn toàn tự đánh mất mình, cô đã bắt đầu biến thành đần độn rồi. Chu Chú chính là ở đây trò chuyện cùng trưởng bối hai bên, trò chuyện với nhau thật vui, cô không biết nói cái gì, chỉ có thể chậm rãi cắn quả táo chậm rãi giết thời gian. Sớm biết rằng phải như thế này, trực tiếp ngủ đến giữa trưa hãy qua. Cô cho rằng tiểu bằng hữu Dương Tuấn Khanh hẳn là cũng tới, nhưng mà cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của cậu cả Đường và mợ cả, cô tuyệt vọng, hôm nay nhất định sẽ là một ngày gian nan. Ba mẹ Đường bởi vì đường xá kẹt xe, bây giờ còn chưa có tới, đây là điều duy nhất Đường Kiều cảm thấy may mắn. Nhưng mà may mắn này của cô cũng không duy trì bao lâu, bởi vì đang lúc cô cảm thấy may mắn, thì ba mẹ Đường đã đến. Mọi người ngoại trừ ông ngoại Đường, đều đồng loạt đứng dậy. Đường Kiều ném nhanh quả táo đang ăn trong tay, cũng đứng dậy theo, trong lòng nghĩ, lúc này Đường Uyển chiếm tiện nghi lớn, nhiều người như vậy làm cho cô bị nhìn chằm chằm. Đường Kiều gọi một tiếng ba mẹ, sau đó dời mắt nhìn Đường Uyển.
|