Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Ra vẻ, đây cũng không phải là không ưu tú, Đường Kiều nói tuyệt đối là theo tấm ảnh Hongkong Young and Dangerous. (Hongkong Young and Dangerous: phim Người trong giang hồ đó). “Cái này. . . . . . Cũng có thể sửa.” Cắn răng một cái, Chu Chú vứt bỏ một chút “Nhân dạng” cuối cùng. “Anh đánh lừa em!” Ỷ vào móng tay dài, ngón cái cùng ngón trỏ của Đường Kiều ở trên mu bàn tay Chu Chú cào ra những vết thật sâu. “Anh nào có lừa em.” Oan uổng! Anh hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của cô, bắt đầu từ ngày mai, làm một cái người không ưu tú, đương nhiên, có làm được hay không, anh không thể cam đoan rồi. “Thế nào không có, anh vừa mới nói không ăn cơm, chỉ hút thuốc đâu, lúc này lại ăn rồi.” Ách, cô cũng không ngốc nha. “Bản thân anh không ăn không quan trọng, anh đây không phải cùng em ăn sao, ở nhà còn phải bồi trưởng bối ăn, ra ngoài còn cùng khách bàn bạc thương lượng không phải ăn?” Chu Chú nỗ lực biện chứng, muốn cho Đường Kiều thấy được sự hợp lý trong lời nói của anh. Quả nhiên, Đường Kiều kéo tay Chu Chú xuống, ngừng một hồi, giống như nghiêm túc suy xét, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, rốt cục nghĩ thông suốt. “Được rồi, anh nói không sai. Vậy bắt đầu từ bữa tối hôm nây, nhớ, rung chân ngoáy mũi, lớn tiếng nói chuyện, ăn cơm phát ra âm thanh lớn, còn phải cùng người khác ăn cơm, đũa một khắc cũng không ngừng càn quét các mâm.” Chu Chú chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen như mực. Anh đây là tự đào hố? Có phải đào quá sâu hay không? “Kiều Kiều. . . . . . Như vậy không tốt đi?” “Anh không làm được, đã nói là anh lừa em, em chỉ biết, lời nói của em cho đến bây giờ anh đều không nghĩ là thật.” Cái gì tên là gắn hai cành cây lên mũi heo nó có thể giả thành voi, Đường Kiều đúng là cái tượng heo kia. “Cậu nhỏ đang ở nhà, anh sợ cậu không nhịn được mà bắn chết anh rồi.” Ở trước mặt cậu nhỏ Đường mà biến thành như vậy? Amen, về sau địa vị của anh trong lòng Đường Kiều càng thêm thấp kém rồi. “Không có việc gì, có em chống đỡ cho anh.” Chỉ sợ là, đến lúc đó anh cùng cô cùng nhau chết rồi. Đáy lòng Chu Chú vụng trộm thở dài một tiếng, vì bản thân cháu ngoại Đường lo lắng không thôi. “Còn có gì nữa?” Toàn bộ nói ra đi, anh sẽ theo đó mà sửa, không chừng sau khi thay đổi xong, anh sẽ không còn tồn tại nữa rồi. “Có, đương nhiên là có, không có người không ưu tú nào lại có công ty?” Cho nên? “Cho nên, anh mau chóng đem công ty xử lý đi.” “Anh. . . . . . sẽ cố gắng hết mức.” Chu Chú giải cứu bàn tay mình từ trong tay Đường Kiều, có loại xúc động muốn trốn. “Không thể cố gắng hết sức, anh cho em một thời gian cụ thể đi.” Người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước. “Kiều Kiều, là như vậy, hiện tại em không có công việc đúng không?” “Ừ, là không có.” Hại cô không có công việc không phải là anh sao! Là anh là anh! “Em không có công việc, nếu anh đem công ty của mình xử lý, hai chúng ta ăn không khí để sống sao?” Ngẫm lại cũng đúng, “Được rồi, trước hết cứ giữ lại công ty đã.” Chu Chú thở nhẹ một hơi, âm thầm lau mồ hôi, thiếu chút nữa ngay cả công ty cũng không giữ được rồi. “Không còn nữa?” “Tạm thời không có, chờ em nghĩ ra sẽ nói cho anh.” Ông trời, em vĩnh viễn vẫn đừng nên nghĩ ra đi. “Vậy em muốn ngủ một lúc không? Hay là đi xuống xem tivi cùng ông ngoại?” Chu Chú vươn tay vuốt vuốt mái tóc dài của Đường Kiều, một mảnh lộn xộn phía sau, anh cư nhiên cảm thấy tâm tình tốt lắm, thỏa mãn cười một tiếng. Anh trở thành không ưu tú, thật sự không ưu tú rồi. Không ngờ làm ra loại sự tình này còn rất có cảm giác thành tựu. “Vậy em ngủ đi?” Haizz. Quả nhiên gần son thì đỏ, gần mực thì đen.
|
Lúc này tới gần hoàng hôn, phòng ngủ ánh sáng nối tiếp nhau, quả nhiên! Thật thích hợp cho việc lả lướt. “Ừ ừ, chúng ta ngủ đi.” Thịt ôi thịt. “Em. . . . . .” Chu Chú còn chưa nói xong, tay Đường Kiều đã chui vào áo sơ mi của anh xoa xoa thân thể của anh, không hề có trình tự sợ loạn một lượt, lại thành công làm Chu Chú rối loạn hô hấp. Lại không ưu tú, cư nhiên như vậy đã bị trêu ghẹo, Chu Chú a Chu Chú, anh xong rồi. Chu Chú ở trong lòng cảm thán lớn một tiếng, nhắm chặt mắt, lại mở mắt, trong ánh mắt đã thêm rất nhiều này nọ, nhiều nhất, hay là muốn sổ **. Chị hai này, khí thế càng lúc càng lớn rồi. Chu Chú xoay người một cái, hai người song song nằm nghiêng nháy mắt biến thành lúc lên lúc xuống, tại hạ vị kia, chị hai liên tục giở trò lưu manh. Đường Kiều rút tay ra, có chút mất hứng chu miệng. Đã bị trêu chọc nên Chu Chú không rõ Đường Kiều vì sao lại bỗng nhiên ngừng lại. “Thế nào?” “Em muốn ở phía trên.” Cô phải làm công! Đế vương công! Nhóm bạn tốt nói, một lần chịu, nhiều lần chịu, một đời chịu, đời đời chịu. Ôi, bi thảm nói. Phốc! Được rồi, xem ra là cô lo lắng trên dưới, thỏa mãn cô một lần cũng được. Chu Chú đã áp ở trên người Đường Kiều, lại nằm trở về, nhắm mắt lại một bộ hiên ngang lẫm liệt anh dũng hy sinh, “Đến đây đi!” Đến giữ lấy anh đi, đến ăn anh đi, đến nhục nhã anh đi, đến ** anh đi. . . . . . Khụ khụ, anh không phải có chút . . . . rồi sao. Chính là chờ đã lâu, cũng không đợi được có người đến nhục nhã anh. Mở to mắt, lại nhìn đến Đường Kiều ngồi ở bên người anh, bộ dáng phiền não không thôi. “Làm sao vậy?” Nơi đó của anh vừa mới bị trêu chọc đi lên, nhu cầu cần an ủi cấp bách, cũng không thể lại chờ được rồi. “Em đang tự hỏi. . . . . .” Đường Kiều ôm má, làm bộ suy nghĩ. Nội tâm Chu Chú kêu rên một tiếng, thời điểm mấu chốt cô lại dừng lại suy nghĩ. Được rồi. . . . . . “Em đang tự hỏi cái gì?” “Em đang tự hỏi, chiếc chân này của em đặt ở chỗ nào.” Đường Kiều giơ giơ cái chân của mình, nghiêm túc nhắc nhở Chu Chú tầm quan trọng của chuyện này. Thật sự, thật là chuyện cần suy xét đâu tiên. Chu Chú đứng dậy, cầm gối đầu đặt ở sau lưng, sau đó hướng mép giường xê dịch, bản thân nửa tựa vào trên giường, hai tay vịn chặt eo Đường Kiều, nâng đỡ, Đường Kiều liền bị nhấc lên. Đường Kiều kinh hô một tiếng, thì đã ngồi xuống ở trên lưng Chu Chú. Chu Chú lại cầm cái gối, ném tới trên đất. “Tốt lắm, đặt chân lên mặt trên đi. Cẩn thận, đừng đụng vào miệng vết thương.” Đường Kiều dè dặt cẩn trọng đặt chân lên gối đầu phía trên, sau đó điều chỉnh bản thân ngồi thật thoải mái. Nhưng mà lúc điều chỉnh, hình như đụng phải “Chướng ngại vật”. Đường Kiều khẽ cười một tiếng, lại cọ xát, sau đó cảm thấy mỹ mãn quan sát vẻ mặt Chu Chú nhẫn nhịn chịu đựng, bộ dạng thập phần tốt. “Kiều Kiều, ngoan, không phải em đã ở phía trên rồi sao, đừng đùa nữa?” Chu Chú ngoan ngoãn nằm ở dưới người Đường Kiều, tuy có chút nôn nóng, nhưng cũng không hề động, vẫn không nhúc nhích, xem mình như tế phẩm, cam tâm tình nguyện chờ chị hai Đường Kiều này đến chà đạp. Đường Kiều thỏa mãn thở dài một tiếng, sau đó cúi người, hôn lên môi của anh. Nhìn mặt nam nhân này quả nhiên là đòi mạng, đặc biệt nhiễm lên **, theo đuôi lông mày, đến khóe môi, mỗi một cái đều tản ra hấp dẫn trí mạng, ngay cả cái kia nhô lên cằm cùng cổ, Đường Kiều đều cảm thấy, như vậy thật là mê người. Đòi mạng thật là đòi mạng mà. Đường Kiều vội vàng hút môi Chu Chú, thân thể không tự giác bắt đầu vặn vẹo. Thượng Đế, rõ ràng người không chịu nổi là anh, thế nào ngược lại là cô biến thành con quỷ háo sắc rồi. Bất quá, hôm nay trận trò chơi ** này người chủ đạo là cô, cho nên, là cô muốn thịt, cô liền nghe theo bản thân bắt đầu ăn thịt rồi. Sau không biết bao nhiêu lâu, trừ bỏ thở dốc cùng âm thanh hút không khí, cũng không có âm thanh khác. Đường Kiều ở trên người Chu Chua đùa thật vui, chỉ là hơi có chút chưa thỏa mãn, xem ra việc này, nam nhân với nữ nhân, vẫn là có khác nhau. Vẻ mặt và động tác của Đường Kiều mặc dù cực kỳ hấp dẫn, nhưng dù sao, muốn thỏa mãn, Chu Chú cảm thấy, xem ra là chỉ có thể dựa vào bản thân. Như hiện tại, cô cư nhiên còn chưa cởi hết quần của anh, theo tiến trình của cô, phỏng chừng đến hừng đông mới làm xong, mà anh, rất có khả năng sáng mai sẽ được lên trang nhất, dù sao trên đời này người bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng mà ngã xuống đất bỏ mình, đại khái cũng chỉ có thể tìm ra được một người như anh thôi. Tìm cơ hội, Chu Chú đột nhiên ngồi dậy, Đường Kiều theo trên eo của anh rơi xuống trên đùi. “A, anh làm cái gì?” Chu Chú không có trả lời Đường Kiều, chỉ thở hổn hển, đặt Đường Kiều lại trên giường, đem áo sơ mi bị Đường Kiều cởi một nửa ném xuống, lại đem quần với quần lót cởi nốt. Tiếp theo lại động thủ cởi hết quần áo Đường Kiều, thẳng đến khi cả hai người đều trần truồng, Chu Chú mới ngồi trở lại trên giường, một tay ôm lấy Đường Kiều, đặt cô ở trên chân anh, hôn lên của môi của cô. Tư thế cơ thể này. . . . . . Đường Kiều nghĩ có chút khó xử, cái này, tựa hồ phân không rõ ai trên ai dưới. “Chu Chú, em nói em muốn ở trên.”
|
Chu Chú hôn xong, Đường Kiều có chút “suy yếu” nói, thanh âm không có độ mạnh yếu gì cả, so với bất mãn, giống như là làm nũng hơn. “Em ở phía trên mà.” Chu Chú ngoài miệng trả lời Đường Kiều, thân thể cũng tự nhiên bận rộn, dùng sức một cái, Đường Kiều chỉ còn có nước bi ai mà thôi. “Em trong nơi này là ở trên rồi hả ?” Đối với chuyện này, xem ra Đường Kiều so với tưởng tượng vẫn muốn kiên trì. “Em là ở trên nha, anh ở bên trong, em ở bên ngoài, tương đương với em ở trên.” Chu Chú thật vô sỉ biện giải, cúi đầu, vùi mặt vào trong ngực Đường Kiều. Đường Kiều đè nén cực điểm, đẩy đẩy cái đầu trước ngực, “Này, Chu Chú, anh biến thành xấu xa.” “Không phải em nói muốn anh trở thành người không ưu tú hay sao? Đồi bại không phải không ưu tú hay sao.” Dựa vào, con bà nó nhị đại gia. Đường Kiều không còn gì để nói. Cô xem như đã biết, cùng nam nhân đi so đo này nọ, cô quả thực chính là tự mình tìm chết! Đang lúc Đường Kiều cùng Chu Chú giải quyết vấn đề khó khăn thịt cùng bị thịt này, Chu Du lái ô-tô từ nhà đến đây, trên người cô vẫn còn mặc đồng phục công sở, một giây cũng không có chậm trễ, vừa tan tầm liền đuổi tới bên này. Chính là, xe chạy đến ngõ nhà bà ngoại Đường, nhưng cô không có đi đến mở cửa, mà là đậu ở chỗ này, tắt đèn xe đi. Hai tay Chu Du gắt gao nắm tay lái, khớp ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, đối với nơi cách đó không xa ngây ngốc thật lâu, lưng cong lên cảm giác hơi đau, giống bị người ta quật cho một trận. Thu hồi ánh mắt, Chu Du gắt gao nhắm mắt lại, sau đó tựa nửa người vào tay lái, cứ như vậy lẳng lặng nằm sấp, cũng không nhúc nhích, giống như đang ngủ, chỉ có tiếng dùng sức áp chế tiếng thở là bán đứng trái tim đang xao động của cô thôi. Thẳng đến khi có người từ bên ngoài khẽ chọc cửa sổ xe, Chu Du mới ngẩng đầu lên. Là bà ngoại cùng với mợ cả Đường Kiều, Chu Du sửng sốt một chút, lập tức hạ cửa xe xuống. “Bà ngoại, mợ.” “Chu Du, làm sao giờ mới đến, cô chú cùng với ba mẹ của con đều đã đi về rồi mà.” “A, con không phải đến tìm ba mẹ, con đến tìm Đường Kiều.” “À, vậy con vào nhà đi, xe làm sao lại thế này, hỏng rồi sao?” Mợ cả Đường đỡ cánh tay bà ngoại Đường nói. “A, không có, xe không hư, con không muốn quấy rầy hai vợ chồng họ tình nồng ý mật đâu, tên Chu Chú đó trừ với Đường Kiều, đối với người khác mà nói đều bất nhân.” Mợ cả Đường cùng bà ngoại Đường cười, đối với đứa nhỏ Chu Du này, cũng giống như những đứa nhỏ khác. Mấy năm nay Đường Kiều cùng con bé rất tốt, tách cũng không tách được ra, thân nhau như hai chị em. Nghĩ đến hai chị em, bà ngoại Đường cùng mợ cả Đường không hẹn mà cùng nhau nghĩ đến tiểu nha đầu Đường Uyển, không khỏi đồng thời thở dài. “Bà ngoại, người muốn đi lên kia?” “Đi mua một ít đồ ăn Đường Kiều thích ăn, buổi tối con ở lại đây ăn, thích ăn cái gì nói cho bà ngoại, tiện thể mua luôn.” Chu Du hắc hắc cười hai tiếng, nha đầu Đường Kiều chết tiệt kia có lộc ăn thật sự là tốt mà, cứ như vậy làm sao lại không béo cho được. Quả thực chính là vô cùng hâm mộ ghen ghét. “Bà ngoại người đợi lát nữa, con dừng xe trong viện, sau đó đi cùng người.” “Con theo bà già này đi chợ làm cái gì, con đi tìm Kiều Kiều đi, con thích ăn cái gì cứ nói cho bà ngoại là được, bà cùng mợ đi mua cho con.” Trước kia Đường Kiều cũng không thích cùng bà đi chợ, chợ bên này không giống siêu thị ở trong nội thành, bên này mặc kệ trái cây và rau dưa chủ yếu vẫn là hải sản, tất cả đều ở trong một cái chợ, tự nhiên mùi cũng không dễ ngửi. Bà ngoại Đường đưa Đường Kiều đi vài lần, sau này đánh chết con bé cũng không đi nữa, nói là đưa con bé đi chợ, chẳng khác nào muốn giết nó. Bà cũng không muốn mưu sát tôn nữ bảo bối của mình, sau này cũng không đưa con bé đi nữa. “Không chừng lúc này Đường Kiều đang tình nồng ý mật với Chu Chú, tối nay con nên đi thôi, bằng không sẽ bị tên Chu Chú kia chỉnh cực kì thảm.” Chu Du cố ý làm biểu cảm sợ hãi, làm bà ngoại và mợ cả Đường cười to không ngừng. “Còn nữa, con kén ăn như vậy, con sợ đồ ăn mợ với bà ngoại mua con lại không thích thì làm thế nào bây giờ.” “Được, chỉ cần bà ngoại có thể làm được, cho con tùy ý chọn. Vậy con đi đỗ xe đi, bà với mợ cả đứng đây chờ con.” Mợ cả Đường đỡ bà ngoại Đường tâm tình đã tốt hơn nhiều lui về sau, Chu Du đong đưa bên cửa sổ xe, dừng xe trong sân, lúc xuống xe nhìn đến chỗ khác trên lầu, bước chân nhanh một chút, lập tức khựng lại, đi chậm một đoạn đến chỗ bà ngoại cùng mợ cả Đường. “Mợ, Tuấn Khanh có đến không.” Chu Du vừa nâng cánh tay bà ngoại Đường vừa hỏi. “Không đâu, hôm nay có việc quan trọng như vậy, làm sao cho nó đến được.” “Hắc hắc, con cũng lâu không gặp nó rồi, rất nhớ nha.” “Thật sự là làm khó con để tâm như vậy.” Khóe miệng mợ cả Đường cong lên, cười tít mắt. “Sao lại nói như vậy chứ, con với Đường Kiều là quan hệ gì, em của cô ấy cũng là em trai con mà.” Nhưng mà em của cô cũng là chồng của cô ấy, Chu Du 囧囧 nghĩ đến. Ha ha, bà ngoại cùng mợ cả Đường bị Chu Du làm cho cười to một trận. Muốn nói tính tình Chu Du này, thật đúng là tốt, ít nhất ở trong mắt các trưởng bối là như thế. Trưởng bối mà, một khi đã tán gẫu, tự nhiên sẽ chuyển đến chuyện trung thân đại sự. “Chu Du à, con cùng Đường Kiều bằng tuổi đúng không.” Lông mày Chu Du hung hăng rút hai lần, sau đó khóe mắt cũng co rút, khóe miệng cũng co rút, cảm giác toàn bộ mặt đều run lên rồi. “Đúng vậy, bà ngoại.” Ha ha, cái kia ha ha, hiện tại thời tiết thật tốt. . . . . . Này bầu trời không mây, sơn đen bôi đen . . . . . . “Có đối tượng hay không?” Giống như lần trước Đường Kiều nói với cô, còn chưa có chỗ đâu. “Không có.” Có Đảng biết, chính là cô xử lý nam nhân kia, hoàn toàn không có yêu đương, cô lấy danh nghĩa của Đảng mà thề. “Vậy con thích người như thế nào?” Thích người như thế nào? Thích người như thế nào sao? Vấn đề này cô thập phần rối rắm, cô sẽ không nói thích người như thế nào, bọn liền cho cô tất cả các dạng người đi. “Cũng không cụ thể thích như thế nào, đại khái là không xem mắt đi, gặp mặt liền thích, tự nhiên thích thì thích thôi.” Lời này nói cũng như không, bọn họ cũng không thể bắt bẻ. “Tiểu tử Ngu gia kia, mợ thấy cũng không tệ.” Bà ngoại Đường còn chưa có nghĩ đến chọn người, mợ cả Đường lập tức đề cử, cử hiền bất tị thân (1), đứa nhỏ Ngu Châu này cũng là người trong viện, ít nhất hiểu rõ, lão nhân gia đối với phương diện này, rất quan trọng. (1): đề cử người hiền ưu tiên người thân trước Giống như Chu Chú. “Mợ, nhưng, con với cậu ta mà nói, hai bọn con chính là bạn bè, cậu ta với con mà nói, hai bọn con chính là chị em rồi. Cũng không thể cứ loạn như thế được.” “Haizz, người trẻ tuổi bây giờ, làm sao có nhiều bạn bè chị em như thế.” Luẩn quẩn đầu cô đều hôn mê rồi. “Bà ngoại, mợ, việc này hai người không cần quan tâm, con có năng lực như vậy, còn sợ không gả ra được sao?” Ồn ào quá, mẹ cô nếu nói cô, ít nhất cô còn ỷ vào bản tính vứt hết sĩ diện đi. Nhưng mà, bà ngoại và mợ cả Đường à. . . . . . Đến giết chết cô đi. “Nói là nói như vậy, nhưng mà. . . . . .” Bà ngoại Đường còn muốn nói thêm nữa, Chu Chú thấy thế, vội vàng chặn lại: “Bà ngoại, không cần lo lắng, tìm nam nhân có một đống lớn như vậy, con nên chọn cẩn thận chút. Việc này, không thể cái gì cũng có thể làm theo kiểu như vậy được?” Sự thật chứng minh, chuyện thuyết phục người này, Chu Du so với Đường Kiều thực sự là mạnh hơn nhiều.
|
Sau khi Chu Chú cùng Đường Kiều ở trong phòng ăn thịt no nê xong, nghĩ đến một vấn đề thập phần ác liệt. Đó chính là: quần áo Chu Chú hình như không thể mặc. Thượng Đế nói, bi kịch của nhân loại, cũng không phải chỉ một người có bi kịch. Vì thế, Chu Chú với Đường Kiều, cùng bi kịch rồi. Hai người chỉ nghĩ đến thịt, cũng thực hiện ăn thịt, hoàn toàn quên đây là nhà của bà ngoại cô. Cho nên, cô phải lẻn vào phòng của cậu nhỏ Đường trộm một bộ quần áo ra? “Nếu không tự anh đi lấy đi?” Đường Kiều có chút vô lực ghé vào trên người Chu Chú, cảm thấy bản thân thật bi thống, nghiêm túc mà nói, cô mới là người bị ăn sạch sành sanh mà, vì sao cô còn phải đi hầu hạ anh nữa? “Em muốn anh khỏa thân mà đi hay sao?” Đường Kiều lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, cô đi! Cử động thân mình, Đường Kiều bọc drap từ trên giường xuống dưới, lại kinh hô một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất. Không phải chân nhuyễn, là chân đau! Chân đau! Nhất thời đắc ý, nhưng lại đã quên bản thân vẫn một người bị thương. Chu Chú vừa muốn từ trên giường nhảy qua, Đường Kiều kêu một tiếng giận giữ: “Anh nằm yên đó cho em!” Chu Chú nháy mắt mấy cái, có chút hoang mang, còn không rõ ồn ào cái gì. Chỉ thấy Đường Kiều từ dưới đất bò lên, kéo kéo drap, vừa lắc đầu lắc đầu vừa bụm mặt thì thào tự nói khập khiễng tiêu sái đi vào phòng tắm. “Phi lễ chớ nhìn, thực là sắc mà. . . . . . Phi lễ chớ nhìn, thực là sắc mà. . . . . .” Phốc! Đường Kiều tùy ý vọt đi tắm rửa, đương nhiên là, dè dặt cẩn trọng tránh cái chân đau kia. Lúc mặc quần áo xong đi ra, Chu Chú nửa người tựa vào trên giường, hai tay gối lên sau đầu, gặp Đường Kiều đi ra, nhướng nhướng mày, tầm mắt hai người giao nhau. Dáng vẻ thật là tốt mà. . . . . . Mĩ nam ngủ không mặc đồ! Đường Kiều què chân đến gần, ném drap giường trên tay lên người Chu Chú, sau đó nhìn trần nhà trợn trừng mắt, tay phải làm dấu cái kéo. “Kiều Kiều, làm người không thể như vậy.” Đường Kiều vừa chuẩn phòng bị trợn trắng mắt, đáng tiếc, còn chưa kịp làm gì, Chu Chú đã nhanh chóng chặn lại nói: “Em không thể dùng xong liền vứt đi nha.” Chính xác, loại hành vi này của Đường Kiều đúng là qua cầu rút ván, nhưng mà, dùng từ ngữ như thế. . . . . . Ai dùng ai cơ chứ, cái này cũng thật khó nói. Nhịn xuống! Cô cần phải giác ngộ, nói ví dụ như, lát nữa đến phòng cậu nhỏ Đường mượn quần áo, cậu nhỏ Đường nếu dám cười cô, cô sẽ đâm đầu chết luôn. Đường Kiều thay đổi thần sắc trên mặt, nuốt khẩu khí, “Anh đi tắm rửa đi, em đi lấy quần áo cho anh.” Sau đó xoay người cứng ngắc, tiếp tục tư thế khập khiễng đi ra cửa. Hai ngày trước cô còn cười nhạo Ngu Châu là người què, không nghĩ nhanh như vậy đã bị báo ứng rồi, quả nhiên, làm người không thể quá cặn bã! Đường Kiều gõ cửa tượng trưng hai tiếng rồi đẩy cửa vào, đứng ở bên ngoài nhìn vào trong thăm dò, cậu nhỏ Đường không có ở trong phòng. Thở phào một hơi, hoàn hảo hoàn hảo, không cần đâm đầu chết rồi. Lục ra một bộ quần áo trong tủ của cậu nhỏ Đường, Đường Kiều lấy tốc độ thi chạy 100m nhanh chóng rời đi, đương nhiên, động tác không phải là tao nhã, cái đầu ở trong không khí, lúc cao lúc thấp. Khi Chu Chú đỡ Đường Kiều xuống lầu, nhìn thấy Chu Du đang giúp mợ cả Đường dọn bữa tối ra bàn, hai người đều sửng sốt một chút. Chu Du cũng sửng sốt một chút, Chu Chú trong lòng dựng lên hai ngón tay, chị ấy hẳn là tìm đến bọn họ đi, thất thần cái gì mà thất thần chứ. Chu Du nhanh chóng lấy lại tinh thần, coi thường Chu Chú, hướng về phía Đường Kiều vẫy vẫy tay. “Kiều Kiều, mau tới mau tới, đây là rượu đỏ nướng cánh (gà) tôi làm, không phải cô thích ăn nhất à, mau tới nếm thử đi.” Cũng nói, từ lần Chu Du hại Chu Chú quá chén, chị em tốt các cô cũng chưa có ngồi một chỗ trò chuyện, nguyên nhân là Đường Kiều tiến hành “cắt đứt hành động” với cô, chính là đơn phương hành động chặt đứt quan hệ ngoại giao. Kế sau Chu Chú, Đường Kiều cũng dựng hai ngón tay ở trong lòng. Cô cũng không phải Thũng Gia nhà cô ấy, vẫy vẫy cái gì chứ, nhưng mà. . . . . . Rượu đỏ nướng cánh? Ừ, cái này đáng giá tha thứ. “Kiều Kiều, mau tới ngồi xuống, chờ bà ngoại xào xong đồ ăn, là có thể ăn cơm rồi.” Mợ cả Đường cũng hướng về phía Đường Kiều vẫy tay, vì thế, Đường Kiều đầu đầy hắc tuyến kéo chân lê đến bàn ăn. “Chân của cô sao rồi?” “Thân thể đều là nghiệp chướng.” Trò gì đây? Chu Du đang bày đũa ra trên trán đầy dấu chấm hỏi, đối với lời nói của Đường Kiều nghe đều không hiểu gì cả. “Ý tứ của cô ấy là, có thể nói đơn giản như vậy hiển nhiên là gặp chuyện rồi.” Không thấy được sao, chính là bị thương. Chu Chú đỡ Đường Kiều, kéo ghế ra đỡ cô ngồi xuống, vì thế, lúc mọi người bận rộn, cô đã ngồi xuống bàn chờ ăn cơm rồi, bát luận như thế nào, hành động này, vẫn bị chị cả Chu gia khinh bỉ, tuy rằng là cô đưa tới cho cô ấy. Vì thế, nơi nơi đều là ngón tay. Chu Du phải xuống bếp, nhưng một năm phải xuống bếp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Về điểm này mẹ Chu từng đã khuyên nhủ cô rất nhiều lần. “Chu Du à, ở nhà ăn thật tốt, ở nhà ăn sạch sẽ vệ sinh, ăn uống cũng yên tâm hơn.” Bất quá, chị cả Chu trả lời là: “Con cảm thấy con làm còn không sạch sẽ bằng ở khách sạn, con cũng không biết con có rửa đồ ăn không, cũng không biết có rửa nồi hay không, cũng không biết dầu rửa bát để lâu như vậy, còn có hạn sử dụng nữa không. . . . . .” Mẹ Chu ngã xuống đất, buông tay, “Con không rửa nồi thêm lần nào nữa sao?” “Cuống cuồng ăn cơm làm gì có thời gian để ý đến việc này nữa.” Chu Du nói như là điều đương nhiên, cô là thành phần tri thức, thành phần tri thức! Bề bộn nhiều việc. Về điểm này, Đường Kiều cũng từng khuyên nhủ cô ấy. “Ở nhà ăn thật tốt, tiết kiệm tiền.” “Lão nương không có thiếu tiền, tiêu tiền của mình, mua cơm cho mình, muốn nấu cơm thì đi làm người giúp việc cho rồi. . . . . .” Vì thế, chị hai yên lặng không nói gì nữa. Mà hôm nay, Chu Du lại có thể tự mình xuống bếp! Quả nhiên, ma lực của tình bạn, vẫn không thể khinh thường được. “Đừng ăn trước, đợi mọi người rồi cùng ăn đi.” Chu Chú vỗ đầu Đường Kiều, ý đồ không để ý đến tướng tham ăn của cô. “Em. . . . . . Đói bụng.” Đường Kiều nuốt nuốt nước miếng. “Cứ để con bé ăn trước, không sao đâu.” Ông ngoại Đường đang xem Hoàn Châu Cách Cách quay mặt lại, nói một câu. Đường Kiều như thấy được ánh sáng thần thánh phía sau lưng ông ngoại Đường, kết quả ngay sau đó ông ngoại Đường nói một câu: “Tiểu Yến Tử mỗi lần ăn cơm chung quy cũng đều tranh ăn trước.” Đường Kiều: “. . . . . .”
|
Mọi người gật đầu, thì ra chân tướng là như thế. Vì thế Đường Kiều chống đỡ thân mình, đối với đầy bàn cao lương mỹ vị nuốt vài ngụm nước miếng, cứng rắn biện bạch một câu: “Ăn cơm không tích cực, đầu óc có vấn đề.” Câu này của Đường Kiều đích thị là khẩu âm phương Nam, chính là cái kiểu, ta là gà mái . . . . . . Hai chị em Chu gia bên bàn ăn thiếu chút ngã xuống đất không dậy nổi. “Con đói bụng thì ăn trước đi.” Cậu cả Đường cũng lên tiếng, Chu Chú không nói gì, đại gia này, đối với chị hai cũng quá dung túng rồi. “A, Chu Chú, quần áo này cũng không phải của cậu đi.” Chu Du chậc chậc hai tiếng, quét một lượt quanh người Chu Chú, thẩm mĩ của Chu Chú, cách xa không bằng người kia, nhìn một thân trang phục này, quả nhiên là người phải dựa vào ăn mặc. “Phiền toái chị lúc nói câu này, không cần dùng miệng YY.” Sau khi Chu Du nói như vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Chu Chú, ngay cả bà ngoại Đường đang ở trong bếp xào rau cũng tắt bếp đi ra xem náo nhiệt. Đợi đến khi nhìn thấy quần áo trên người của Chu Chú đều là của cậu nhỏ Đường, lại tỏ vẻ hết sức hài lòng. Cảm tình tốt thế này, xem ra sắp được ôm chắt trai rồi. Chu Chú vuốt trán, anh có thể ngăn cản được một người YY, nhưng anh không ngăn được một đám người YY. “Con thật đói. . . . . .” Đường Kiều tiếp tục đáng thương tội nghiệp, hoàn toàn không nhìn mọi người YY, cùng với người nào đó bị YY. “Tốt lắm tốt lắm, có thể ăn rồi, ba, ăn cơm, cơm nước xong lại xem đi.” “Nhưng mà, lúc này là tập cuối rồi.” Ông ngoại Đường có chút lưu luyến không rời. “Ba, không sao đâu, dù sao nghỉ hè sang năm lại chiếu lại mà.” Lông mi cậu cả Đường giật giật, đại khái gần đây phong thuỷ không tốt đi, một nhà già trẻ, không có một người bình thường. “Con đi gọi cậu nhỏ ăn cơm.” Chu Chú cũng chịu đựng xúc động co rút, hi vọng có thể nhanh nhanh thoát khỏi hiện trường. “A Chú, đừng gọi, lão nhị nhìn qua rất mệt, cứ để chú ấy nghỉ ngơi trước đi, mẹ, người giữ lại cho lão nhị chút đồ ăn, chờ nó tỉnh ngủ ăn sau cũng được.” “Ừ vậy cũng tốt.” Ánh mắt Chu Du lóe lóe, liếc mắt nhìn cầu thang một cái, lại cúi đầu, tiếp tục bày đồ ăn, tuy rằng cũng đã dọn xong rồi. Mọi người lục tục ngồi vào bàn, ông ngoại Đường cũng thôi không xem Hoàn Châu Cách Cách nữa, năm sau xem lại cũng giống nhau, cũng không biết đến lúc đó còn nhớ nội dung tập trước nữa không, cùng lắm thì lại xem lại một lầm nữa. “Kiều Kiều, ăn chén canh này đi, đây là cậu nhỏ cố ý dặn làm cho con.” Mợ cả Đường múc cho Đường Kiều chén canh, để ở trước mặt cô. “Hắc hắc, cám ơn mợ.” “Chu Du cũng uống một chút đi?” “Không cần, cám ơn mợ, con không thích ăn canh.” Từ trước đến nay cô đều không thích ăn canh. Mợ cả Đường cũng không ép, xoay người đi vào phòng bếp, giúp bà ngoại Đường dọn nốt đồ ăn lên bàn. “Tốt lắm, có thể ăn cơm rồi.” Ông ngoại Đường ra lệnh một tiếng, mọi người liền bắt đầu chuyển động. Có người không tim không phổi ăn, có người ăn không biết ngon. Một người nào đấy ăn không biết ngon vừa ăn vừa nghĩ, người nào đó vẫn là đồ ngốc, cái gì cũng vô dụng không cầm suy nghĩ. Trên bàn ăn, mọi người cũng không nói chuyện nhiều đó là thói quen im lặng khi ăn cơm.
|