Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Lúc mọi người ăn cũng chưa lâu lắm, cậu nhỏ Đường cũng tỉnh ngủ xuất hiện ở cầu thang, liếc mắt nhìn mọi người đang ngồi ở bàn ăn cơm một cái. Cùng lúc Chu Du cũng ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau, cậu nhỏ Đường sửng sốt một lát, Chu Du kêu một tiếng “Cậu” rồi nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn không biết ngon. “Chu Du, ở nhà của tôi, cô gọi như vậy, cậu lớn cậu nhỏ, mọi người cũng không biết là gọi ai nha.” Đường Kiều bắt được cơ hội, cũng khinh thường Chu Du một phen. “Ăn của em đi.” Lại gắp vào bát Đường Kiều một miếng cánh gà, Chu Chú ý bảo cô ngoan ngoãn ăn cơm, không cần nói nhiều. Đường Kiều trợn tròn mắt, lỗ mũi hừ hừ một tiếng, lập tức cúi đầu tiếp tục chiến đấu với đồ ăn. Cậu nhỏ Đường chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Làm sao đến đây.” Đây không phải câu hỏi, cho nên Chu Du cũng không trả lời, chính là cúi đầu càng thấp, tay cầm đũa không tự giác mà thêm lực. Chu Du vốn là ngồi ở bên cạnh Đường Kiều, dù sao ở trong này, cô với Đường Kiều là quen thuộc nhất. Gặp cậu nhỏ Đường đi xuống, Đường Kiều liền dịch về phía Chu Chú, “Cậu nhỏ, ngồi đây ngồi đây.” “Ngồi đây để gắp thức ăn cho con sao? Cái đứa nhỏ không lương tâm này, cũng không chờ cậu nhỏ mà ăn hết trước.” “Cậu cả nói: để lão nhị ngủ một lát. Bà ngoại nói: mọi người ăn trước đi. Ông ngoại nói: ăn cơm đi.” Cho nên, giữa những người phản bội cậu nhỏ, cũng không có cô, tỏ vẻ cô không có liên quan gì cả. “Cũng không biết là ai mạnh mẽ kêu đói.” Mợ cả giễu cợt. “Con rất là đói bụng, nhưng mà vì cậu nhỏ, con còn có thể đợi một lát.” Đường Kiều một mặt “Thành khẩn, nghiêm cẩn” nói. Mọi người: “. . . . . .” Cậu nhỏ Đường ngồi xuống ghế tựa bên cạnh Đường Kiều. Chu Du bên cạnh chỉ cảm thấy trong lòng hồi hộp một chút, cái gì đó, như bị mở tung ra. “Cậu nhỏ, người thử cánh gà này xem, ăn ngon không, là do Chu Du làm.” “A, Chu Du còn có thể nấu cơm.” Cậu nhỏ Đường giống như trưởng bối miệng nhàn nhạt đáp lại một câu, đồng dạng, những lời này cũng không phải câu nghi vấn. Chu Du đang do dự muốn mở miệng hay không, Đường Kiều đã thay cô mở miệng. “Cũng không hẳn vậy, Chu Du cũng khá lợi hại, về sau nếu ai cưới cô ấy, nhất định sẽ là người vô cùng hạnh phúc.” Đường Kiều biến thành lão mẹ, cực lực bán đứng “Khuê nữ” Chu Du. Hai người. . . . . . Không phải vẫn còn chiến tranh lạnh sao? Chu Du khóc không ra nước mắt, hận không thể lấy cái xương gà nhét vào cái miệng của Đường Kiều chặn lại. “Ừ.” Cậu nhỏ Đường nhẹ nhàng ừ một tiếng, ý tứ có lệ hàm xúc mười phần, bởi vì từ đầu anh cũng không có ăn cánh gà này, cho nên, về hương vị hạnh phúc, anh cũng không cảm nhận được. “Cậu, thái độ của người sao vậy, nếm thử một miếng đi.” Đường Kiều miệng đầy dầu mỡ kháng nghị, Chu Chú không còn cách nào khác đành rút tờ khăn giấy ra lau giúp cô, vì sao anh cảm thấy mình ngày càng giống bảo mẫu vậy? Quả thật là mười năm phong thủy luân chuyển, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây sao? “Vài bữa chưa ăn, không thể ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ được. Ngày khác, ngày khác cậu nhỏ nhất định sẽ thưởng thức tay nghề của Chu Du.” Cậu nhỏ Đường làm bộ ôm dạ dày, Đường Kiều đành phải dừng lại tâm tư mẹ già bán khuê nữ. “Công việc tuy quan trọng, nhưng mà phải chú ý thân thể.” Vì thế, mọi người đối với cậu nhỏ Đường lại thêm quan tâm. Đường Kiều vui vẻ vui vẻ, cảm thấy cậu nhỏ của cô rất xứng đáng, cư nhiên không để ý chuyện của cô, để cậu nhỏ lên mặt, hừ. Trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận, chỉ có một người, từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, lúc sau cậu nhỏ Đường ngồi bên cạnh cô, cô cũng không ngẩng đầu lên. “Chu Du, không phải là cô sợ cậu nhỏ tôi chứ?” Chị hai, đã đến mức nhân loại không thể ngăn chặn được nữa rồi Câu này là tuyệt đối là câu hỏi, cho nên, Chu Du không thể không trả lời. “Không, không, không sợ.” Cũng là có chút từ ngữ mập mờ. “Cô không cần sợ, cậu nhỏ tuy có chút hung dữ, nhưng là người tốt lắm.” Mọi người: “. . . . . .” Cậu nhỏ Đường dừng đũa, sờ sờ cằm, giống như không tin, bộ dạng này của anh mà gọi là hung thần sao. Quả nhiên, hiện tại quan điểm của người trẻ tuổi có chút tăng lên. “Không không, cậu nhỏ không hung dữ, lớn lên rất tuấn tú.” Chu Du khó khăn trả lời. Mọi người: “. . . . . .” Đối thoại thật là quỷ dị.
|
Ngay cả Đường Kiều cũng không thể nói gì hơn, vì thế, mọi người khôi phục trầm mặc, tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn tối xong, mọi người ngồi ở trên sofa trong phòng khách nói chuyện phiếm, Chu Du có chút đứng ngồi không yên, lúc ăn cơm, cô còn có thể tìm được việc để làm, nói ví dụ như, ăn cơm! Nhưng hiện tại, cũng không thể cứ uống nước đi, cô đã uống đến tách thứ ba rồi. “Chu Du, cô khát như vậy sao?” Chị hai Đường không có phát hiện bạn tốt của mình trong lòng bất an, chỉ phát hiện cô ấy cố chấp uống nước. “Đúng vậy, vừa mới ăn có chút mặn.” Chu Du cười cười, che giấu xấu hổ trên mặt. Có mặn như vậy sao? Làm sao cô lại không cảm thấy có món nào mặn như vậy, hay là khẩu vị bản thân dạo này bị thay đổi nghiêm trọng. Thôi, đây cũng không phải trọng điểm. “Cô tới tìm tôi?” “Ừ, Đúng vậy.” Một chén nước lại thấy đáy. “Sao một chút tôi cũng không cảm thấy cô đến tìm tôi.” Chu Du nháy mắt trên mặt lại cảm thấy xấu hổ, nếu không có nhiều trưởng bối ngồi đây thế này, cô thật muốn chém một nhát. Gặp qua đồ ngốc, chưa thấy qua đồ ngốc, có thể làm cho cô lại 囧 một chút sao? “Vùi đầu ăn đồ ăn ngon mà bà ngoại với mợ làm, cô không nói xuýt chút nữa quên mình đến đây tìm cô.” Ở trước mặt trưởng bối, Chu Du không thể nghiến răng nghiến lợi, tay nhéo nhéo đùi, ý bảo bản thân nhịn xuống. Ngồi một lúc cậu nhỏ Đường đứng dậy, quay sang Chu Du nói một câu: “Chu Du, cô theo tôi đến thư phòng một chút, tìm cô có chút việc.” Giờ này khắc này Chu Du xấu hổ, đã biến thành sợ hãi, không giống như lúc trước cố gắng mạnh mẽ nữa rồi. “Cậu nhỏ, người tìm Chu Du có việc gì sao?” Mọi người gật đầu, tỏ vẻ đều muốn biết. “Con muốn biết?” Đương nhiên! Đường Kiều liên tục gật đầu. Cậu nhỏ Đường cười cười, ngẩng đầu nói. “Đây là bí mật, không nói cho biết.” “Hừ, người không nói con cũng biết, người cũng giống như Chu Chú muốn đi cửa sau đúng không?” Chu Chú không nói gì, khi nào thì anh đi cửa sau rồi hả ? Cậu nhỏ Đường từ chối cho ý kiến, không có trả lời, trực tiếp xoay người, đi lên thư phòn trên lầu. Đường Kiều dành nhìn Chu Du cho một cái ánh mắt tự cầu phúc đi, Chu Du bất an nhìn mọi người một chút, sau đó đuổi theo cậu nhỏ Đường. “Vì sao con ngửi thấy mùi vị âm mưu ở đây?” Người âm mưu Đường Kiều lại bàn luận về âm mưu của người khác. Còn nhớ rõ trong truyện tranh, luôn có một cái bóng xấu xa tối đen như mực, cuối cùng ở lúc mấu chốt đi ra nói lẩm bẩm một mình hay sao? Đó là thần tượng của Đường Kiều. Trong thư phòng, cậu nhỏ Đường khoanh tay đứng gần cửa sổ, Chu Du bất an đứng ở phía sau anh, hai người im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, cậu nhỏ Đường xoay người, đối mặt với Chu Du. “Hôm nay tới đây làm gì?” Tới làm cái gì? Cô tới làm cái gì? Cô có thể tới làm cái gì? Chu Du nhắm chặt mắt, bỗng nhiên có chút nhụt chí. Dưới đáy lòng đè nén một hồi lâu, thật vất vả nghe nói anh đã trở lại, muốn gặp anh một lát, lại bị câu nói đầu tiên của anh đánh gẫy mọi cảm xúc. “Không, đến tìm Đường Kiều thôi.” Lại mắt mở mắt, Chu Du quay mặt, không muốn nhìn vẻ đạm mạc trên mặt anh. Thật là tổn thương. . . . . . “Cậu hi vọng con làm cái gì?” Hi vọng? Không, cho tới bây giờ cô không có cái loại này loại nọ, lúc trước cô đã cố “làm việc nghĩa không được chùn bước” quyết không từ bỏ, không hy vọng thì cũng sẽ không khổ sở nữa. Dù sao mọi thứ cô cũng đã dự đoán được, đã sớm chuẩn bị tư tưởng rồi, giờ này ngày này, chẳng qua là cô nhớ anh thấu xương, mới nghĩ, đến nhìn anh, chẳng sợ nhìn một cái cũng tốt. Hiện tại thấy được, cũng thỏa mãn rồi. Hi vọng. . . . . . Hi vọng loại này loại nọ, hay là mong cho anh có người yêu đi. “Cậu, nếu không có việc gì, con đi trước đây.” Chu Du cúi mình đến thấp nhất, vô cùng cung kính nói. Cô không thể ở lại được nữa, nói chuyện cũng không thoải mãi, lại làm lòng cô đau như dao cắt. Nam nhân làm tổn thương cô, thật đúng là bên trong vô tình mà. Hít sâu một hơi, Chu Du nỗ lực ngăn chặn nội tâm muốn dời sông lấp biển. Ông trời biết, cô không nên như thế, cô rõ ràng nên tự tin, rõ ràng là nên thoải mái, rõ ràng là nên có thù tất báo. . . . . . Ai lại giết chết một Chu Du như thế? “Đợi chút.”
|
“Nếu muốn kết hôn hoặc là bồi thường khác cứ nói. . . . . .” Chu Du cúi đầu lui về phía sau một bước, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay. Lời này quá mức đả thương người, nội tâm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thật là có cảm giác vô lực. Muốn? Không, cô không muốn, cũng muốn không đến. “Không, cậu, người suy nghĩ nhiều rồi.” Vì ngăn chặn anh nói ra lời nói càng đả thương người, Chu Du nhanh chóng chặn miệng, đánh gãy luôn lời nói của cậu nhỏ Đường, cô cần phải rèn luyện cho mình một loại thái độ thành thục khi đối mặt với chuyện này. Nhưng chuyện này ngay từ đầu đã là một chuyện không thể hiểu được cũng không thể tưởng tượng được, cho nên, việc này kết thúc, có phải đối với cô, đối với anh là chuyện tốt hay không. Loại sự tình phụ trách này, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới. Lúc trước liều lĩnh một đầu chui vào cô tự cho mình là đúng trong tình yêu cũng không có nghĩ tới. Kỳ quái là, từ trước đến nay cô đều là người so đo kết quả, vô luận là đối với người hay với công việc, Chu Chú cô cũng dám chỉnh, ở trong lòng cô, không có người có thể thương tổn cô nửa tấc. Tại sao đối với anh, cô lại không có nửa phần so đo. Haizz, coi như hết. Mỗi người lúc còn trẻ tuổi, chung quy làm một số việc tự nhận là vô cùng tốt trên thực tế cũng là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Cô còn có thể làm ra chuyện ngu xuẩn này, chứng minh cô còn trẻ. “Cậu, người không cần để việc này trong lòng, người là cậu Kiều Kiều, cũng sẽ là cậu con.” Chu Du nỗ lực bản thân muốn cho cuộc đối thoại này giống thánh mẫu Maria, nhưng mới mở miệng, lại vẫn không tránh được thế tục, nguyên lai là nước hồng trần, ai cũng không tránh khỏi. “Không cần như thế.” Cậu nhỏ Đường nói, bình thản trước sau như một. Giống như trên thế giới này luôn có một bộ phận như vậy, là ông trời sinh giống nhau. Bọn họ ưu tú, trác tuyệt, bọn họ đối với trần thế phù hoa làm như nghi hoặc, làm như nhìn thấu, tất cả bọn họ luôn đặt bản thân mình ở ngoài tất cả. Thật đúng là làm người ta hâm mộ ghen ghét mà! Chu Du không khỏi nghĩ đến thời gian một tháng này, bọn họ lúc ở cùng nhau, anh đè nén âm thanh, bây giờ nghĩ lại, nguyên lai là đáng quý như vậy, khả năng từ nay về sau cả đời sợ là rốt cuộc không được nghe nữa. Không. . . . . . Không phải, cho tới bây giờ bọn chưa từng ở chung một chỗ, muốn nói có, đây cũng là cô đơn phương, không cần mặt mũi cứ dây dưa, có lẽ đối với cô mà nói đó là hồi ức ngọt ngào nhưng đối với người ta mà nói có khi lại là quá trình thống khổ cũng không biết chừng. Nhưng mà, giống như anh cũng không thống khổ. Chuẩn xác mà nói, giống như không có gì có thể làm anh thống khổ, anh là thép là sắt, là thần. Anh không có cảm xúc, không có yêu thích, không có năng lực yêu cùng được yêu, anh không thể yêu cô, đại khái cũng không cảm nhận được tình yêu của cô. Có lẽ là nguyên nhân phía sau, có thể, trong ánh mắt ẩm ý quá nặng, ngẩng đầu, nhưng Chu Du lại cảm thấy không rõ vẻ mặt của anh. Nháy mắt mấy cái, hít sâu một hơi. Chu Du lúc này rất muốn học học chị hai, vỗ ngực mình, nói cho bản thân, sợ gì, lão nương không phải tổn thất một lớp da sao, nếu về sau cô yêu nam nhân nếu thích, chính là lại đi bổ sung thêm. Cúi đầu nhìn bản thân vốn là không có ngực lớn, thôi, vẫn là không nên vỗ, vỗ phẳng liền xong rồi. “Cậu, con không muốn thế nào đâu.” Cô rất muốn kết thúc cuộc đối thoại này, thật cố sức, có loại cảm giác sức cùng lực kiệt. “Con nói đúng là như vậy, người không cần lo lắng ảnh hưởng đến con, nếu người muốn làm như thế nào, liền làm như thế đi, con sẽ tận lực phối hợp.” Đường Kiều nói, cậu nhỏ của cô ấy là người tốt nhất trong thiên hạ. Con bà nó nhị đại gia! Cô bị lừa, thật sự bị lừa, anh có nơi nào tốt cơ chứ? Luôn luôn không ngừng lặp lại những lời nói làm thương tổn cô, luôn muốn làm cô thương tích đầy mình. “Con nói rồi, con chỉ làm những việc mà mình cho là đáng, lúc trước con làm như vậy, là cảm thấy đáng, hiện tại con buông, cũng vẫn là cảm thấy đáng. Cho nên, cậu, người cũng buông, tất cả mọi người buông, làm cho cuộc sống mỗi người tốt hơn.” Phối hợp? Muốn phối hợp phải không? Hiện tại cô muốn nhất là phối hợp, từ đây núi dài sông rộng, không hẹn gặp lại. Đương nhiên, buông một đoạn này, bọn họ vẫn là thân thích. Anh vẫn là cậu Đường Kiều, cô vẫn là chị Chu Chú. “Cậu, nếu không chuyện gì cần nói nữa, con đi trước đây.” Cô đi lên cũng rất lâu rồi, lại không đi xuống, chỉ sợ một hồi chị hai sẽ không bỏ qua, nhất định phải hỏi đến cùng cô cùng cậu nhỏ ở trong thư phòng làm cái gì. Cô có thể ngăn cản bản thân tiếp tục phạm ngu xuẩn, cũng không thể ngăn cản được Đường Kiều tiếp tục phạm phải. “Cũng tốt, đi xuống trước đi, trong thời gian này tôi xin nghỉ phép vài ngày, nếu có ý muốn gì, có thể nói với tôi, đến nhà tìm hoặc gọi điện thoại cũng được.” Cậu nhỏ Đường nói xong liền xoay người đi, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, rõ ràng ý muốn bản thân Chu Du tùy tiện. Chu Du trong lòng cãi lại một câu, sau đó yên lặng rời khỏi thư phòng. Lúc gần đi quét mắt liếc qua thư phòng một cái, thật đúng là mẹ nó xa hoa, nhìn khí phách thư phòng này mà xem. Đúng như Chu Du suy đoán, cô đi một lúc lâu, Đường Kiều sẽ bật đến truy vấn, may mắn bị Chu Chú bế trở về. Tuy rằng trong lòng cô khinh bỉ với Chu Chú vẫn như nước sông cuồn cuộn triền miên không nghỉ, nhưng trong lúc này, cô vẫn cho anh một ánh mắt cảm kích kịch liệt. “Bà ngoại, ông ngoại, cậu, mợ, không còn sớm, co về trước đây.” “Trở về làm cái gì, buổi tối ngủ lại đây đi, lúc này trở về nhỡ trên đường xảy ra chuyện thì sao.” Ngã trên đường cũng tốt hơn ở lại đây. “Con phải về thôi.” Chu Du cười cười, cố gắng làm cho biểu cảm của mình thật thoải mái. “Không cho đi, không phải cô đến tìm tôi à? Cô còn chưa có tìm tôi lại có thể muốn đi sao, không cho đi!” Chị hai nếu chơi xấu, kỳ thực rất vô lại nhưng mà Chu Du, nếu nói Đường Kiều là rùa nghìn năm, thì Chu Du tuyệt đối là rùa vạn năm. Nhưng hôm nay cô không lường trước được là sai lầm rồi, bởi vì, Đường Kiều không phải là một người chiến đấu, mà là cả một nhà cùng cô ấy chiến đấu. Mà cô, nhất định chiến bại. “Thũng Gia còn ở nhà một mình.” “Không phải chỉ là một con mèo sao, cô đúng là chăm nó như con trai.”
|
Tốt, cô nhẫn! “Không quay về cha mẹ con sẽ lo lắng.” Đường cô nương: “Cô rõ ràng là ở một mình, ở nhiều năm như thế cũng không thấy bố mẹ cô lo lắng, vừa tới tìm tôi liền lo lắng rồi hả ?” Bà ngoại Đường: “Bà điện thoại cho ba mẹ con.” Chu Du: “. . . . . .” Cuối cùng, Chu Du cũng phải ở lại nhà bà ngoại Đường. Lúc tối, Đường Kiều muốn ngủ với Chu Du, tuy rằng Chu Chú đối với việc này rất có phê bình kín đáo, anh không dễ dàng mới ly gián được chị em các cô, nhưng đừng khổ tâm lâu như vậy lại có thể bị hủy trong chốc lát, nhưng ngẫm lại, ban ngày anh ăn thật sự là no, như vậy cũng tốt, nhường chị em các cô từ từ ở cùng nhau trò chuyện, anh cũng được nghỉ ngơi. “Đừng tán gẫu quá muộn.” Ôm Đường Kiều trở về phòng, Chu Chú đặt cô lên trên giường, vỗ vỗ đầu của cô. Lời này của Chu Chú đúng là nói cho Đường Kiều, cũng là nói cho Chu Du ở phía sau, lúc gần đi còn xem xét liếc Chu Du một cái. Khoảnh khắc này, trong lòng Chu Du mãnh liệt nhảy vài cái, hận không thể cầm lấy cái gì đó, đập vào đầu Chu Chú. Nam nhân vì sao đều chán ghét như vậy! Đường Kiều nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, giống như đang có chủ ý quỷ quái gì đó. “Chu Du. . . . . .” Tỉnh lại đi, bộ dạng làm nũng này, không suy chuyển được cô đâu. “Chu Du. . . . . .” Cô đã nói, làm nũng không hữu hiệu. “Chu Du. . . . . .” “Tôi đi tắm rửa.” Thượng Đế muốn khiến người diệt vong, trước nhất định khiến cho điên cuồng, cô thật là điên mà! Được rồi được rồi, đi tắm rửa thôi! Đường Kiều trừng mắt liếc mắt nhìn Chu Du một cái, trách cô ấy không thức thời.”Quần áo ở trong tủ quần áo, cô cứ tùy tiện chọn mà mặc, nội y đặt ở bên trong, có đồ mới.” Nhìn xem cô đối với cô ấy thật tốt, thế nào mà người này một chút cảm ớn cũng không có chứ. Thừa dịp lúc Chu Du tắm rửa, Đường Kiều từ từ suy xét một chút, chuyện của Chu Du và cậu nhỏ Đường. Về cửa sau, sau này cô ngẫm lại cảm thấy có chút không có khả năng, cậu của cô là người như thế nào, phải đi cửa sau cũng là Chu Du đi cửa sau của cậu mới phải. Cậu nhỏ cô tại sao lại muốn tìm Chu Du chứ? Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Quan trọng nhất, cô vừa thấy đến trên mặt Chu Chú vẻ hiển nhiên có vài phần sáng tỏ cô liền nôn! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mỗi lần có chuyện gì anh đều biết trước, mà những chuyện cô biết đều là những chuyện không quan trọng. Cô sẽ không hỏi anh! Cô sẽ tự hỏi Chu Du, hắc hắc. Chu Du tắm rửa thật sự là có chút chậm, Đường Kiều buồn chán ở trên giường đợi đến lúc không chịu nổi được nữa, đi vào cũng đã hơn nửa giờ rồi, còn chưa có đi ra, vì thế, Đường Kiều gào lên. “Chu Du, cô ở bên trong chà xát cái gì, nhanh đi ra đi.” Đáp lại lời của cô chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Cô cũng không để ý, đại khái thật sự là nhàm chán thôi, không có người đáp cũng không quan hệ, cô tiếp tục gào. “Chu Du, nhanh đi ra một chút.” “Chu Du à, tôi tìm ảnh nude của cậu nhỏ hồi nhỏ, mau ra đây xem đi, bỏ lỡ thôn này là không có nhà trọ nữa đâu (ý chị ấy là bỏ lỡ cơ hội này thì không có cơ hộ khác nữa), ảnh nude ảnh nude, ảnh nude thật nha.” Đường Kiều như không sợ Chu Du nghe thấy, hắng giọng rống, này dB, đến cao nguyên Thanh Tàng nghe cũng không thành vấn đề. Chu Du vẫn là không có đi ra, Đường Kiều ho hai tiếng, gọi! Cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Ách? Chu Du khi nào thì chạy ra ngoài rồi? “Vào đi.” Nhưng mà, người tới. . . . . . “Cậu. . . . . .” Giống như bị người khác túm lấy đuôi nhỏ, trên mặt Đường Kiều có chút ngượng ngùng, hắc hắc. “Nghe nói trên tay con có ảnh nude của cậu, có thể cho cậu xem được không?” Cậu nhỏ Đường vừa cười vừa trêu tức. “Hắc hắc, cậu, con cùng Chu Du đang đùa thôi, cô ấy ở trong phòng tắm tắm rửa lâu quá, đều đã chà xát đến nửa giờ rồi, còn không thấy ra, con chỉ là dụ dỗ cô ấy ra mà thôi?” Việc gì cũng có nguyên nhân của nó cả. “Cho nên, không tiếc làm cho cậu khỏa thân.” “Cái kia, lại không cho người thật khỏa thân, ha ha.” Nói, vừa nằm vừa cùng người khác nói chuyện, thật đúng là. . . . . . Mệt a, kỳ quái a, . . . . . . . . . “Cậu, người đi ra ngoài đi, người ở đây, Chu Du lại càng không đi ra, con còn muốn tán gẫu cùng cô ấy.” Dù sao, chỉ cần không làm bản thân khó chịu, Đường Kiều có thể bán đứng các loại, cô có tài cán bán đứng cậu nhỏ để Chu Du đi ra, cũng có thể vì bản thân không kỳ quái mà bán đứng Chu Du. “Đây là lý do?” Cậu nhỏ Đường không hề động, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý tứ rời đi. Càm giác đầu tiên của Đường Kiều, cậu của cô thật đúng là không thức thời, nữ sinh nói chuyện riêng tư thôi, cậu nhỏ làm gì lại không chịu đi cơ chứ. Lí sự, này thì lý sự, cô thật đúng là không nói nên lời, nhưng mà! “Cậu. . . . . .” Cô vẫn phải làm nũng. “Được được được, cậu đi ra ngoài, đừng tán gẫu quá muộn, đi ngủ sớm một chút.” Chậc chậc, nguyên lai trên thế giới này nam nhân đều xấu xa, lời này quả nhiên là có đạo lý. Lại còn nói lời nói khí cùng với lời nói ra đều giống nhau như đúc.
|
Lúc Đường Kiều mở miệng gào, Chu Du đã tắm xong, vốn đã tính toán đi ra, nhưng hình như lại nghe được tiếng cậu nhỏ Đường ở bên ngoài, đành phải xích chân lại lui trở về. Sau đó ngồi ở trên bồn cầu phát cứ thế phát ngốc, không quan tâm đến giọt nước ở trên tóc nhỏ xuống áo, làn da ẩm ướt, cô không dám dùng máy sấy tóc, chuẩn xác mà nói, là cô sợ hãi ở trong phòng tắm phát ra một chút âm thanh, ngay cả hô hấp, đều cực kỳ đè nén. Này một đời người, đến cùng còn thiếu cái gì chứ? Nhà ở? Xe? Hay là tiền? Không, những thứ đó cô đều có, không dứt, như là vì người nào đó sử dụng. Tuy rằng một người ở, nhưng cô cũng không nhàm chán, cô có công việc, đến chủ nhật, cô vẫn có thể tìm bạn bè đi chơi, tuy rằng Chu Chú phòng cô phòng được ngay. Cô biết, trên đời này cô có thể làm rất nhiều việc, như các loại, luyến ái hoặc là kết hôn. Nhưng đồng thời cô cũng biết, trên đời này chuyện cô không thể làm cũng rất nhiều. Có một số việc, người khác không thể làm, cô cũng không thể làm, cũng không chỗ đặc biệt. Đến cùng cô còn thiếu cái gì nữa? Tình yêu sao? Giống như Đường Kiều nói, tình yêu đương nhiên? Trên đời này nào có cái gì là tình yêu đương nhiên sao, thiên thời địa lợi nhân hòa giống như cô có được cái nào, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương. Lạnh lẽo dày đặc như vậy, cô hoàn toàn không có đường lui. Cô ở nhà ôm Thũng gia nói chuyện, giống như Đường Tăng, báo cho nó, không cần nghịch ngợm, không cần vứt bỏ cô, từ sáng đến tối. Theo Đường Kiều khóc nhè nói đến Đường Kiều lập gia đình, sau đó tham gia thảo luận về cậu nhỏ Đường trong miệng Đường Kiều. Có đôi khi ngay cả Thũng gia cũng nghe phát chán, meo meo vài tiếng, nhảy xuống co cẳng chạy. Nhưng Chu Du luôn có thể dằn lại bắt nó quay trở về, lại bắt đầu tiếp tục nói, dong dong dài dài, không đầu không đuôi, nhớ tới cái gì thì nói cái đó. Nói đến lúc kích động, còn túm đầu Thũng gia qua lại, Thũng gia bình thường tính tình rất lớn cứ thế bị cô làm phiền cũng không có phát cáu. Có đôi khi nói qua nói qua, bỗng nhiên cô như đang quên mình nói cái gì, nếu muốn nửa ngày, nghĩ tới lại tiếp tục nói, cũng không quản nó có nghe hay không. Hồi nhỏ trừ bỏ Đường Kiều cùng cô ở ngoài khi dễ người khác, nói nhiều nhất làm nhiều nhất chính là về cậu nhỏ Đường rồi. Đường Kiều nói: “Tôi nói cho cô, cậu của tôi rất lợi hại. . . . . .” A, cậu nhỏ thật lợi hại, các kiểu kỹ năng, mọi thứ tinh thông. Đường Kiều nói: “Cô đừng chọc tôi, cẩn thận tôi nói với cậu nhỏ tôi. . . . . .” A, chọc cô ấy sẽ làm cậu nhỏ tức giận, một khi cậu nhỏ đã tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng. Đường Kiều nói: “Đây là cậu nhỏ mua cho tôi. . . . . .” A, thì ra cậu nhỏ rất nhiều tiền, thật chiều Đường Kiều, cô ấy muốn cái gì liền mua cho cái đó, trình độ sủng nịch Đường Kiều làm cho cô đỏ mắt. Đường Kiều nói: “Đây là cậu nhỏ tự tay làm cho tôi . . . . . .” Ôi, cậu nhỏ không chỉ là có tiền, còn là một người thợ mộc, làm gì đó còn rất tinh tế, kỳ thực cô rất hâm mộ, nhưng trên mặt vẫn là ghét bỏ. Đường Kiều nói: “Tôi muốn làm cho cậu nhỏ đi đánh tiểu tử Ngu Châu này. . . . . .” A, cậu nhỏ Đường còn có thể giúp Đường Kiều đánh người, thật tốt. Không giống cô, không có người giúp cô đánh nhau, mỗi lần cô đi đánh nhau, có đôi khi kéo theo Đường Kiều, mà cái đồ ăn hại Đường Kiều kia, chỉ biết là tránh ở sau lưng cô. Đường Kiều nói: “Tôi muốn đi theo cậu nhỏ đi làm lính, làm binh lính trẻ con, sau đó giống như cậu nhỏ, oai phong lẫm liệt . . . . . .” A, cậu nhỏ Đường là tham gia quân ngũ, hơn nữa, oai phong lẫm liệt. Đường Kiều nói: “Tôi không đi chơi cùng cô, tôi muốn làm quà tặng sinh nhật cho cậu nhỏ.” A, thì ra sinh nhật cậu nhỏ là ở sau lễ Giáng Sinh. . . . . . . Bất tri bất giác, cô đối với cậu nhỏ trong miệng Đường Kiều tràn ngập tò mò, nhưng lúc đó, anh vẫn còn học trong trường quâm đội, bình thường cũng là ở trong bộ đội nhiều, thời gian về trong viện cũng không nhiều, hơn nữa mỗi lần đều là buổi tối mới trở về, đến sáng hôm sau lại đi ngay, đương nhiên, những cái đó đều là Đường Kiều nói cho cô, về phần cậu nhỏ có phải thật sự trở về hay không, đối với cái này cô từng tỏ vẻ vô cùng hoài nghi. Cô thật sự cực kỳ tò mò, anh hùng trong lòng Đường Kiều đến cùng là cái dạng người gì. Kỳ quái là, rõ ràng là ở cùng ở một cái sân, Đường Kiều ở phía trước, nhưng cô đối với vị cậu nhỏ này một chút ấn tượng cũng không có. Khi đó cô nghĩ, khẳng định là Đường Kiều ba hoa, nếu cậu nhỏ thật sự có lợi hại như vậy, vì sao cô không biết? Hơn nữa, vì sao mỗi lần cậu nhỏ Đường trở về bọn cô đều bỏ lỡ mất, này cũng thật không khoa học. Cho đến sau này, rốt cục cô cũng nhìn thấy anh rồi. Tựa hồ là một cái ngày hội nào đấy, ngày đó nhà ông ngoại Đường rất nhiều người. Anh mặc quân trang xuất hiện, bộ dáng thật trẻ tuổi, rất tuấn tú ngũ quan trên mặt như có thể sinh mây sinh gió. Khi Đường Kiều nhìn thấy anh, lập tức liền bỏ cô, chạy như điên qua chỗ anh. Cô nhìn thấy anh bế Đường Kiều cao cao giơ lên, sau đó Đường Kiều ở giữa không trung cười ha ha, cười đến mắt híp vào rồi. Cô bĩu môi, đối với cái này tỏ vẻ khinh thường, Đường Kiều lớn như vậy, cư nhiên còn thích loại trò chơi trẻ con này. Chỉ có chính cô mới biết, kỳ thực trong lòng cô ê ẩm, đây hẳn là ghen tị đi. Khi đó cô cảm thấy, có cậu thật tốt! Mà Đường Kiều còn có hai, có thể cho cô một cậu hay không? Ngày đó, cậu nhỏ ôm Đường Kiều, trời biết, Đường Kiều đã lên tiểu học bị anh ôm vào trong ngực, cô đã không nhìn nổi nữa. “Cậu nhỏ, đây là bạn tốt nhất tốt nhất tốt nhất của con, Chu Du.”
|