Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Lúc chị em Chu Chú mua đồ ăn về, Đường Kiều đã ngủ đến mơ màng rồi. Cất đồ ăn vào phòng bếp, rửa tay, Chu Chú trở lại phòng khách, nhìn Đường Kiều gối lên chân cậu nhỏ Đường ngủ ngon lành, trong lòng không khỏi thở dài. Chị hai nhà anh, sao có thể gối lên chân người khác ngủ ngon lành như thế được chứ, ngay cả người đó là nhỏ cậu cũng không được. Anh ghen, vô cùng ghen! “Cậu, con đưa cô ấy vào phòng ngủ.” Chu Chú cũng không chờ cậu nhỏ Đường phản ứng, lập tức cúi người xuống, ôm lấy Đường Kiều, xoay người đi lên phòng ngủ trên lầu. “Nhẹ chút.” Cậu nhỏ Đường dặn. Chu Du liền đứng ở phía sau bọn họ, không xa không gần xem, không nói tiếng nào, không có suy xét. Kỳ thực lúc Chu Chú ôm lấy Đường Kiều thời, cô liền tỉnh, bất quá, thật vất vả mới có cơ một lần được làm nữ vương như thế, tất nhiên là Đường Kiều không chịu buông tha, nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ. Thẳng đến lúc Chu Chú đặt cô lên trên giường, “Kiều Kiều, anh biết em tỉnh.” Ánh mắt run rẩy giống như say rượu, kỹ thuật diễn này, còn phải luyện tập nhiều. “Chán ghét, anh có thể giả bộ như không biết được không?” Nâng mặt Chu Chú, Đường Kiều tâm tình thập phần khó chịu há mồm cắn một phát, cũng không nhìn xem mình cắn chỗ nào. Chu Chú sờ sờ mặt bị Đường Kiều cắn đau, cảm thấy vợ mình khẩu vị ngày càng nặng rồi. “Vợ à, tiểu gia hỏa ở trong bụng có quấy em không?” Chu Chú nằm nghiêng ở bên người Đường Kiều, giống như quét mật, cố gắng dính sát vào. “Chu Chú, anh bị ngốc à, hiện tại mới bao lâu.” Ách, được rồi, anh đúng là đồ ngốc rồi. “Anh đi xuống nấu cơm đi, cậu nhỏ cùng Chu Du vẫn còn ở dưới lầu đó.” Đường Kiều đẩy đẩy Chu Chú, bỏ lại hai vị khách ở dưới lầu, còn ra cái thể thống gì nữa. “Không muốn đi xuống, bảo bọn họ tự nấu cơm không được à?” “Tuyệt đối không được.” Đường Kiều trợn trừng mắt, thật là mệt cho anh nói ra được câu đó. Chu Chú ngoài miệng nói để kệ hai vị khách kia tự nấu cơm, nhưng đến cùng cũng không có làm như vậy, sau một lúc dính chặt lấy Đường Kiều, đứng dậy chuẩn bị xuống lầu. “Em muốn đi ngủ?” “Anh bảo Chu Du lên đây, em muốn tán gẫu với cô ấy, hắc hắc.” Chu Chú thở dài, bỗng nhiên cảm thấy Chu Du sao lại đáng thương như vậy chứ, luôn bị người ta gọi thì đến, đuổi thì đi . Nhưng so với cái này, vẫn là vợ anh quan trọng hơn. Hôn lên trán Đường Kiều một cái, Chu Chú cam tâm tình nguyện chạy xuống lầu làm lao động gia đình. Đương nhiên, rất nghe lời bảo Chu Du lên lầu nói chuyện phiếm với Đường Kiều. Vì thế, dưới lầu chỉ còn lại có hai đại nam nhân giương mắt nhìn nhau. Vốn Chu Chú muốn thừa dịp Đường Kiều cùng Chu Du cũng không ở mà nói cái gì đó, lời đến bên miệng lại không biết nên nói cái gì, lại nói, anh nhìn cậu nhỏ Đường, người ta cũng không giống người có thể cùng anh tâm tình. Chu Du đỡ đầu đi lên lầu, không biết vì sao, mấy ngày hôm trước tâm tình còn tốt lắm, hôm nay làm sao một chút sức lực cũng không có. Đặc biệt, hôm nay Đường Kiều làm cô cảm thấy không thích hợp, thật không thích hợp, giống như làm chuyện gì cũng đều cố ý. Loại cảm giác này cô không nói lên được, nhưng ít ra không phải là tốt. Chu Du vừa miên man suy nghĩ, vừa gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào. Đường Kiều nửa nằm nửa ngồi, dựa vào gối đầu chơi PSP, trò chơi đẳng cấp vô cùng thấp, nhưng mà cô chơi rất vui vẻ. “Gọi tôi lên đây làm gì?” Không phải là muốn cô lên xem cô ấy chơi trò chơi đi. “Không phải là tôi đang cứu cô sao?” Chẳng lẽ cô tình nguyện đứng ở dưới lầu nấu cơm? Chu Du lau mồ hôi, khóe miệng hơi hơi run rẩy, “Thật đúng là muốn cảm ta cô nhiều, lại có thể suy nghĩ vì tôi như vậy.” “Không cần khách khí, đây là việc cô phải cảm ơn.” Đường Kiều vẫn chăm chú chơi trò chơi, khi nói chuyện với Chu Du cũng không ngẩng đầu lên. Chu Du cũng không so đo, lười cùng cô đấu khẩu, bản thân đi đến bên cửa sổ, tự mình ngã vào cái ghế sofa bên cạnh, thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài. Không thể không nói, mặc dù Đường Kiều này không có tí nhân phẩm nào, thưởng thức vẫn phải có. Ghế sofa này bằng da thật, thật sự là mềm mại, Chu Du ngồi xuống cũng không muốn đứng lên. Hai người yên tĩnh một lúc lâu cũng không có có nói chuyện, Đường Kiều chuyên tâm chơi game, Chu Du cũng im lặng ngồi ngẩn người. Thẳng đến lúc PSP của Đường Kiều vang lên âm thanh kết thúc quen thuộc, cô. . . . . . Thua. Mày nhíu lại, Đường Kiều ném PSP sang một bên, quay sang nhìn về phía Chu Du. “Chu Du, gần đây cô làm gì mà trốn tránh tôi.” Mấy ngày đều không liên lạc được, giống như biến mất luôn. “Từ sau khi cô kết hôn, giống như con chó đói, nào dám lại gần cô chứ.” Không tránh có mà là kẻ ngốc, cô hận không thể trở thành vô hình luôn, hôm nay cô cũng không nên đến, thật sự là tự mình đi tìm khổ sở. “Nào có!” Đường Kiều bất mãn, con chó đói? Dùng từ này để hình dung, cô không thích, vì sao không nói là sói, sói nghe còn tốt hơn. Bên này Đường Kiều còn tại rối rắm hình dung, bên kia Chu Du lại bắt đầu tiến vào trạng thái ngây ngốc. “Này này, cô nghĩ gì mà ngẩn người như thế?” Bộ dạng này thật không giống cô ấy. “Bởi vì cô vô cùng phiền chán, tôi không thể không ngây ngốc được.” Chu Du cũng không vì Đường Kiều mang thai mà khách khí với cô ấy, từng đã có một vĩ nhân đã từng nói, nhân từ với kè thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Mà Đường Kiều, hiện tại tuyệt đối là giai cấp kẻ thù. Tuyệt đối là giai cấp địa chủ. “Chu Du!” Đường Kiều thét chói tai, nhẫn nhịn xúc động muốn xông qua cấu xé cô ấy, người này thế nào lại không thuận theo ý của cô một chút chứ, tốt xấu gì cô cũng là người phụ nữ có thai, cũng là đối tượng trọng điểm cần bảo hộ. “Được rồi được rồi, cô cũng sắp làm mẹ rồi, để ý chút.” Đường Kiều đang định vì Chu Du quan tâm cảm động một chút, Chu Du lại nói tiếp : “Cô mau nói chuyện gì làm tôi không ngẩn người đi.” Chu Du ở trong ghế sofa cọ xát, điều chỉnh sắc mặt, tỏ vẻ cô thật nghiêm túc. Phốc. Đường Kiều miệng giật giật, cảm thấy sự tình có chút thay đổi, rõ ràng là cô gọi Chu Du đến, hiện tại đến cùng là ai bồi ai? “Cô vẫn tiếp tục ngẩn người đi.” Vẫy vẫy tay, Đường Kiều thở dài. Đều nói phụ nữ có thai không thể tức giận, cô còn giận cô ấy như vậy, lát nữa đi xuống, cô nhất định phải tố cáo. “Được rồi được rồi, đùa cô thoi, nhìn xem đây là cái gì?” Không biết khi nào thì, Chu Du cầm trong tay một cái túi nhung màu đen, nhìn qua bộ dáng thật thần bí. Đường Kiều nhất thời cảm thấy tò mò. “Là cái gì?”
|
“Nợ cô lễ vật, mau mở ra nhìn xem là cái gì?”
Đường Kiều tiếp nhận gói to, tò mò mở ra cái này Chu Du nói lâu rồi nhưng vẫn không có cho cô lễ vật thần bí.
Sau khi mở túi ra, Đường Kiều nguyên bản thật chờ mong, nháy mắt liền tê liệt.
Sự việc là như này, cũng không phải lễ vật không tốt, chính là. . . . . . Tin tưởng cô, cô thật sự nhìn không ra thứ này có cái gì thần bí.
Trong gói là một chuỗi ngọc xanh nước biển chạm khắc, phần đuôi cô không biết là cái gì hương hoa ôm lấy, toàn bộ bông hoa đều khắc vào khối ngọc, rất đẹp là một thứ lễ phẩm thượng đẳng.
Nhưng mà, cô không phải loại người thích mấy thứ này nha.
Đường Kiều khuôn mặt co rút, thiệt tình không biết nên cho Chu Du cái biểu cảm gì nữa.
“Tôi. . . . . . thật kinh hỉ.”
Hơn nửa ngày, Đường Kiều mới tìm ra một câu nói như vậy.
Tuy rằng có đầy đủ hai khối ngọc thủy lam rất khó, giá cũng không rẻ, nhưng mà. . . . . . Tâm ý đâu, nó có thể đại biểu cho cái gì chư?
Cô thiệt tình tưởng có cái gì kích thích, nhưng mà. . . . . . chị cả Chu hoàn toàn không cho cô cơ hội.
Haizz.
“Kiều Kiều, biểu cảm đó của cô là có ý gì?”
“Biểu cảm. . . . . . thật kinh hỉ.”
Cô thật kinh ngạc, lúc đó cô liền chấn kinh rồi.
“Cô nhìn mặt sau đi.”
Sau khi Chu Du đề nghị như vậy, Đường Kiều cầm xâu chuỗi trong tay, lật mặt sau lại.
“Chu Du cùng Đường Kiều vĩnh viễn đều là bạn tốt.”
Ở phía sau chuỗi ngọc có khắc một dòng nhỏ như vậy, được rồi, thật là một hàng chữ kích thích. Lần này khóe miệng Đường Kiều càng co rút mạnh, thưởng thức của chị cả Chu này. . . . . . Thật sự là cao.
“Kiều Kiều, cô từ từ nghĩ lại đi!”
“Nghĩ cái gì?”
Cô khóc, lại nghĩ đến, gặp hai chị em mưu mô như thế, cô. . . . . . Nhẫn.
Chu Chú cũng vậy, hàng năm tặng quà cho cô đều làm cho cô dở khóc dở cười.
“Hồi nhỏ.”
“Hồi nhỏ?”
Đường Kiều nhìn Chu Du, lại nhìn thứ gì đó trong tay, khối Lam Bảo Thạch lớn như vậy rất ít gặp kia, nhưng mà, thật sự là nhìn có chút quen mắt.
Đường Kiều trừng mắt nhìn chằm chằm cái thứ trong tay, rốt cục cũng nhớ ra, “A, tôi nhớ ra rồi.”
“Đây là khối ngọc hồi nhỏ cô trộm phải không?”
Lúc Đường Kiều với Chu Du còn học tiểu học, có một lần, cha mẹ Chu Du đi du lịch trở về, đem về một khối ngọc lớn như vậy, đặt ở trong két sắt nhà cô ấy.
Nhưng Trung Quốc có một câu châm ngôn, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, lúc Chu Du còn học tiểu học đã ăn trộm, cũng không biết làm sao biết được mật mã, tóm lại, dù sao cuối cùng là cô ấy trộm khối Lam Bảo Thạch ra, mục đích đương nhiên là vì muốn ở trước mặt Đường Kiều khoe khoang một chút. Bởi vì Đường Kiều vừa khoe với cô máy ảnh cậu nhỏ Đường mua cho, sức mạnh này, khỏi cần bàn có bao nhiêu đáng đánh đòn rồi.
“Kiều Kiều, cô nhìn xem, cái này rất đẹp luôn, tôi nói cho cô biết, thật nhiều tiền cũng không mua được đâu.”
Muốn nói, hồi nhỏ chị cả Chu đúng là muốn so đo với Đường Kiều đến cũng rồi.
“Xinh đẹp thì sao, đó cũng phải là của cô.”
Nhiều tiền hay không cô cũng không đặt ở trong mắt.
Chu Du tự động xem nhẹ những lời này của Đường Kiều, tiếp tục thổi phồng.”Mẹ tôi nói, trên cái này thế giới chỉ có đá quý mới là vĩnh hằng nhất gì đó.”
( mẹ Chu: Ta nói thế bao giờ chứ? )
“Thật sự?”
Khi đó rất lưu hành từ vĩnh viễn này.
Trong trường học các bạn học thường động một tí là nói nói: XXX là bạn tốt nhất của tôi, vĩnh viễn đều vậy!
Cô với Chu Du, cũng muốn vĩnh viễn đều là bạn tốt.
“Nhưng mà, đây cũng không phải của cô.”
Đường Kiều vẫn nói câu nói kia, dù cho này nọ, không phải của mình, cũng không tốt. Còn không bằng máy ảnh trong tay cô, ít nhất cô hoàn toàn là chủ nhân của nó, cô muốn dùng nó là cái gì thì làm cái đó, chẳng sợ cô dùng để đập quả hạc dào, cũng không có ai nói gì.
“Ai nói không phải của tôi, chính là của tôi!”
Trẻ con chình là không chịu được kích thích, một cú này của Đường Kiều, Chu Du vỗ bốp bốp lên bộ ngực nhỏ của mình, giống như muốn chứng minh thứ này là chính là của cô.
Nhưng mà, Đường Kiều thật kiên trì.
“Khẳng định không phải!”
“Của tôi, tôi nói là của tôi, không tin tôi có thể tặng nó cho cô.”
“Thật sự?”
Khối bảo thạch lớn như vậy, hơn nữa lại phi thường xinh đẹp, Chu Du vừa nói như vậy, Đường Kiều lại cảm thấy động tâm.
“Bác gái sẽ đánh gãy chân của chị!”
Không biết khi nào thì Chu Chú xuất hiện ở phía sau hai cô, âm hung ác bay tới một câu.
“Tôi không cần, mẹ cô sẽ đánh gãy chân của cô.”
Việc này thật nghiêm trọng.
“Tất nhiên là không phải rồi, Kiều Kiều cô đừng nghe Chu Chú nói bậy, tôi quyết định, tặng nó cho cô, ai bảo cô là bạn tốt nhất của tôi chứ.”
Vì thế, Chu Du mới học tiểu học, đem một khối Lam Bảo Thạch như vậy, giá trị lớn vô cùng, đưa cho bạn học Đường Kiều, Đường Kiều thu được lễ vật thật cao hứng, đưa máy ảnh cậu nhỏ Đường mua cho của cô, cho Chu Du chơi nửa ngày.
Chính là, vài ngày sau, Chu Chú khóc như mưa xuất hiện trước mặt cô, vừa xoa mông, vừa thút tha thút thít nói: “Đường Kiều, cô đưa tảng đá màu lam ngày hôm đó tôi tặng cho cô đi, mẹ tôi nói, nếu không tìm thấy, bà ấy sẽ đánh chết tôi.”
Hu hu, cô khẳng định mình giống với Đường Kiều, không phải là con đẻ.
Mặc dù không quan tâm cũng như không tình nguyện, cuối cùng Đường Kiều vẫn trả tảng đá lại cho Chu Du, chính là lúc đó còn không khách khí nói một câu: “Cô mới không phải là bạn tốt nhất củ tôi, không có bạn tốt nhất nào lại đòi lại vật đã tặng đi cả.”
Chu Du nghe xong lời này thật mất hứng, nhưng mà cô vẫn như cũ là không có phản bác cầm tảng đá xoa mông rời đi.
So với khí tiết, mạng nhỏ quan trọng hơn.
Nhớ lại kết thúc như vậy, nhìn khối bảo thạch trong tay vì nó cô phải chờ vài ngày, Đường Kiều không khỏi bật cười.
“Lúc này cô không sợ mẹ cô đánh chết rồi hả?”
“Không sợ, chúng ta là ai chứ, vì cô, mẹ tôi có đánh chết cũng không sao.”
Chu Du nửa thật nửa giả nói chuyện, nói xong liếc Đường Kiều một cái, hai người nhìn nhau cười to.
Đúng rồi, mấy chuyện ngu xuẩn này, các cô đã thật lâu đều không có làm qua, từ sau khi lớn lên.
“Chu Du, về sau nếu cô lập gia đình, tôi nhất định đưa thật nhiều thật nhiều đồ cưới.”
“Ồ, phải không?”
“Đương nhiên.”
Đường Kiều khẳng định gật đầu, tuyệt đối, ai bảo các cô vĩnh viễn là bạn tốt chứ.
Hai người trong phòng ngủ cười đùa một trận, Đường Kiều đem lễ vật cất kỹ, đặt ở trong ngăn kéo tủ ở đầu giường, sau đó khóa lại, đây chính nơi duy nhất Chu Chú không có chìa khóa.
“Đi thôi, chúng ta xuống lầu?”
“Được.”
Cũng một giờ rồi, chắc là cơm cũng nấu xong rồi.
|
Chu Du cùng Đường Kiều hai người dắt tay nhau đi xuống lầu.
Chu Chú với cậu nhỏ Đường vẫn còn đang loay hoay trong phòng bếp, hai người đàn ông, một người cao hơn mét tám, người kia lại càng cao hơn, cùng chen chúc trong phòng bếp như vậy, hình ảnh này, Đường Kiều nhìn thấy thật vui vẻ.
“Nếu về sau, ngày nào hai người cũng nấu cơm thì thật tốt.”
Cũng tốt như làm người hầu cho cô.
“Làm người không nên quá tham lam.”
Cậu nhỏ Đường xoay người, nhéo nhéo cái mũi Đường Kiều đứng ở cửa phòng bếp, trong ánh mắt tràn đầy ý cười sủng nịch.
Đợi đến khi nhìn thấy Chu Du ở phía sau Đường Kiều, ý cười trên mặt có chút thay đổi, có chút ý tứ hàm xúc không rõ.
Chu Du mặt đỏ hồng, mở to mắt, ánh mắt chuyển loạn khắp nơi.
“Cậu, nhanh đi rửa tay đi, nhanh lên, nếu không cậu nấu cơm con cũng không dám ăn.”
Đầu Đường Kiều ngửa ra sau, vừa nhìn cậu nhỏ Đường, tuy rằng anh nhéo mũi cô, nhưng như thế cũng không được.
“Được được, rửa tay, rửa thật sạch bằng xà phòng.”
Cậu nhỏ Đường bất đắc dĩ, tiểu quỷ này, chính là một bà mẹ trẻ con.
“Kiều Kiều, em cùng Chu Du cũng đi rửa tay đi, lát nữa là có thể ăn cơm rồi, còn một món canh nữa thôi.”
Chu Chú đứng ở trước bếp, đại khái là vì lửa nóng mà mặt có chút ửng đỏ.
Đường Kiều ở trong lòng thở dài một tiếng, yêu nghiệt a, làm sao có thể sinh ra yêu nghiệt như thế chứ, hiện tại cô cảm thấy Chu Chú so với cậu nhỏ còn đẹp trai hơn, không tốt không tốt, như vậy thật không tốt, không có người nào có thể đẹp trai hơn cậu nhỏ, không thể.
Nhưng mà. . . . . .
Bộ dáng nhỏ này của Chu Chú, thực lòng mà nói đúng là kiểu cô thích rồi.
Nhưng mà ngại hôm nay cậu nhỏ cùng Chu Du ở đây, cô vẫn không nên giở trò lưu manh rồi.
Ngoan ngoãn rửa tay, Đường Kiều ngồi vào trước bàn ăn, ngồi chờ mang thức ăn lên ăn cơm.
Chu Chú vẫn còn trong bêos, Chu Du với cậu nhỏ Đường mang thức ăn lên. Về phần cái người ngồi ở trước bàn ăn ngồi chờ ăn cơm, hoàn toàn không có chút ý tứ muốn nhúc nhích nào cả.
“Cậu, món nào là người làm?”
“Con đoán xem?”
“Muốn đoán không bằng nếm trước đi, con thử rồi sẽ biết.”
Móng vuốt của Đường Kiều đã vươn ra, nhưng mà, còn chưa kịp chạm vào đồ ăn đã bị cậu nhỏ Đường chặn lại được.
“Đau quá, cậu!”
Đường Kiều bất mãn ồn ào.
“Dùng đũa.”
Đưa đôi đũa Đường Kiều, cậu nhỏ Đường có chút bất đắc dĩ nhìn đức hạnh này của Đường Kiều, có chút hối hận, có phải đã quá nuông chiều cô rồi không? Ngẫm lại, dù sao cũng là ở nhà, cứ mặc kệ cô đi.
Đường Kiều bình thường ăn cơm vốn là sinh mạnh, sau khi mang thai, lại càng thêm mạnh mẽ hơn, bởi vì không phải bữa nào cô cũng có thể trọn vẹn ăn được xong một bữa, có đôi khi đang ăn lại phải chạy thẳng vào toilet để nôn hết ra, cũng có lúc còn chưa kịp ăn đã nôn ra.
Hôm nay đại khái là mặt mũi nhỏ cậu thật lớn, thế nhưng Đường Kiều lại không cảm thấy buồn nôn tí nào.
Cậu nhỏ Đường vốn là người tao nhã, ăn cơm cũng cực tao nhã, làm cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng ghen tị. Chu Du lia, vốn cũng không phải là cái người lịch sự gì, nhưng hôm nay so với Đường Kiều, cô thật đúng là vô cùng lịch sự.
Về phần Chu Chú, trên cơ bản, anh không thể nào ăn được. Nhưng mà, anh không ăn, trên bàn cơm lại là một người vô cùng bận rộn.
Nguyên nhân là bởi vì anh có một bà vợ ăn uống rất là mãnh liệt. Anh không ngừng gắp thức ăn cho cô, thổi nguội cho cô, lau miệng cho cô. . . . . . Vân vân.
Haizz, chị hai này nhà anh, càng lớn càng trẻ con rồi.
Sau khi ăn xong, Đường Kiều đề nghị, mọi người chơi đoán số quyết định người rửa bát.
Nói là vì công bằng.
Kỳ thực, trên cái này thế giới làm gì có cái gì gọi là công bằng chứ.
Đường Kiều là phụ nữ có thai, Chu Chú lại là cái kẻ thê nô, làm sao có thể để cho vợ rửa bát đực, cho nên bốn người liền biến thành ba người. Cậu nhỏ Đường ngồi ở chỗ kia nhíu mày, được rồi, cũng không có người có dám gọi anh đi rửa chén, vì thế, ba người lại biến thành hai người.
Chu Du nhìn Chu Chú ánh mắt chờ mong, bi thương kêu một tiếng.
Cô là một mình chiến đấu, một mình!
Chu Chú đỡ Đường Kiều đi đến sofa ngồi xuống, Chu Du ngoan ngoãn bị bỏ lại dọn dẹp bát đữ, cậu nhỏ Đường hiển nhiên là ở lại giúp đỡ.
“Cậu, người không cần làm vậy, lại đây ngồi đi, để một mình Chu Du dọn dẹp là được rồi.”
Chu Du khẽ cắn môi, bi phẫn!
Cô. . . . . . đúng là kết nhầm bạn bè mà.
“Đường Kiều, làm người phải phúc hậu.”
Cũng đừng quên cô vừa mới tặng cho cô ấy khối ngọc trị giá mua được mấy căn hộ này.
“Được rồi được rồi, cậu nhỏ đã nguyện ý, vậy thì để cậu giúp cô đi.”
Lúc trước Chu Chú ôm Đường Kiều lên lầu, phải ôm cả cái chăn giữ nhiệt, cho nên lúc này, Chu Chú lại không thể không đi lên lầu để lấy xuống.
Vì thế, cả nhà đều vội vàng, chỉ có một mình lão tổ tông Đường Kiều này, ngồi ở trước sofa, bắt chéo hai chân không ngừng đổi kênh truyền hình.
“Anh đi ra ngoài đi, ở đây một mình em làm được rồi.”
Đặt bát đũa vào chậu rửa, vặn nước, bởi vì cậu nhỏ Đường vẫn còn ở đây, Chu Du bỗng nhiên cảm thấy không gian phòng bếp có chút quá nhỏ, tay chân cũng không biết nên đặt vào đâu.
“Không có việc gì, cùng nhau làm sẽ nhanh hơn.”
Nói là nói như vậy cũng không sai, nhưng mà sức tồn tại của cậu nhỏ Đường thật sự là quá mức mãnh liệt. Mặc cho Chu Du nỗ lực thế nào, cô cũng không thể nào thoải mái mà làm việc được, ngay cả cái bát cũng rửa không xong.
“Anh vẫn nên đi ra ngoài đi.”
Chu Du kỳ thực rất muốn nữ vương chỉ vào cậu nhỏ Đường nói: ngươi đi ra ngoài cho lão nương!
Đáng tiếc, hình ảnh này, cũng chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi, không thực tế tí nào cả.
Trên thực tế đối với cậu nhỏ Đường, cô chỉ có thể nửa là làm nũng nửa là ngại ngùng nói một câu, anh đi ra ngoài đi.
“Làm sao vậy? Không muốn gặp tôi nữa sao?”
Cậu nhỏ Đường cười khẽ, trên mặt luôn có ý cười ôn hòa, nếu không phải đã từng nhìn thấy bộ dáng của anh trong quân đội, Chu Du thật sự sẽ cho rằng người đàn ông này luôn ôn lương vô hại như vậy. Đương nhiên, còn có bộ dáng của anh ở trên giường.
Bởi vì Đường Kiều, Chu Du nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cũng không thèm để ý trên tay vẫn còn bọt xà phòng, ôm cổ cậu nhỏ Đường.
|
“Anh biết rõ ràng không phải như thế.” Cậu nhỏ Đường tâm tình sung sướng ôm lại Chu Du, hôn nhẹ lên tóc Chu Du, bất quá, dù sao đây cũng là nhà Chu Chú, cho nên cũng không dám làm thêm mấy động tác khác. Sau một lúc lâu, cậu nhỏ Đường mở miệng, “Không rửa sạch bát đi, bữa sau làm sao mà ăn được.” Chu Du nghe thế, ngẩng đầu lên, chuẩn bị thoát khỏi lòng cậu nhỏ Đường, chính là, còn chưa có tới kịp thoát ra, một thanh âm khác vang lên ở cửa. “Các người đang làm cái gì vậy!?” Chu Du nhanh rời khỏi lòng cậu nhỏ Đường, cậu nhỏ Đường cũng nhanh chóng xoay người, hai người cùng nhìn về phía cửa phòng bếp. Chỉ thấy Đường Kiều một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, tay vịn khung cửa, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh giá cặn bã. Nhìn biểu cảm này của Đường Kiều, trong lòng cậu nhỏ Đường cùng Chu Du đều lộp bộp rơi một tiếng. “Kiều Kiều. . . . . .” Chu Chú vừa mới lấy chăn từ trên lầu xuống đứng ở phía sau Đường Kiều kêu lên một câu, nghĩ rằng, làm sao lại chen chúc hết ở đây cơ chứ, phòng bếp rất thơm sao? Nhưng Đường Kiều giống như hoàn toàn không để ý đến, đứng ở cửa phòng bếp, trên mặt hàn ý lan tỏa khắp người. “Các người đang làm cái gì?” Cùng với câu đầu tiên càng lạnh hơn, khi Đường Kiều mở miệng, âm thanh còn có chút bén nhọn. “Kiều Kiều. . . . . .” Lúc này là Chu Du đang định lên tiếng, lại nhanh chóng bị Đường Kiều chặn lại, “Không cần gọi tôi, nói cho tôi biết, các ngươi đang làm cái gì.” Tay Đường Kiều trong không trung quơ lung tung, như là không muốn tin vào điều mà cô vừa nhìn thấy. “Kiều Kiều, tôi thích cậu nhỏ.” Tay Chu Du ở phía dưới bất an lôi kéo tay cậu nhỏ Đường, người sau lại nắm lại. Làm cho cô có thêm một ít dũng khí, cho nên, ngẩng đầu, Chu Du thành khẩn nói với Đường Kiều. Này đó, Đường Kiều đều xem ở trong mắt, nhưng mà, cô không tiếp nhận. “Tôi nói, không cho thích cậu nhỏ, không cho!” Chẳng biết lúc nào, Đường Kiều vẻ mặt hàn ý đã hóa thành nước mắt ràn rụa, vừa nói xong, nước mắt ràn rụa giống như vỡ đê. “Kiều Kiều!” Ba âm thanh lo lắng đồng thời vang lên. Chu Chú tiến lên, muôn ôm Đường Kiều vào, lại bị cô đẩy ra. Chu Chú đầu óc ông một tiếng, hình ảnh rất quen thuộc, nhìn Đường Kiều kích động không thôi, anh có cảm giác không biết làm sao. “Các người thả tay ra! Buông ra!” Đường Kiều giọng nói the thé chỉ vào Chu Du nói, ánh mắt oán hận nhìn hai người nắm chặt tay nhau. Không, không thể, Chu Du không thể thích cậu nhỏ, không thể, không có người có thể thích cậu nhỏ, không có người nào xứng với cậu nhỏ, cậu nhỏ là của cô, của một mình cô. Đường Kiều một tiếng thét to này, dọa Chu Du khẽ run rẩy, tay liền buông ra, cô chưa từng gặp qua Đường Kiều như vậy, mắt đầy hàn ý, giống như là cô vừa làm một việc gì vô cùng tàn nhẫn độc ác vậy. Chu Du buông tay ra, như tư thế của cô trước sau như một không thay đồi.”Kiều Kiều, tôi thích cậu nhỏ.” Như vậy mọi chuyện cô đã nói ra, tuy rằng cần dũng khí rất lớn, nhưng cô vẫn cứ thẳng lưng, đối với Đường Kiều ở trước mặt cô nói. “Nói không cho!” Đường Kiều vẫn là câu kia, chết cũng không chịu nhượng bộ, trong lúc nhất thời, trong phòng bếp hai người, ngoài phòng bếp hai người, bốn người giằng co. “Vì sao, chúng ta là bạn bè tốt nhất mà.” Chu Du tất nhiên là biết được Đường Kiều đối cậu nhỏ Đường có lòng ỷ lại, nhưng cô. . . . . . Cũng không có dự đoán được, Đường Kiều lại có thể phản đối như vậy. “Nếu cô nói lại câu kia một lần nữa, chúng ta không còn là bạn bè nữa.” Không cần lấy tình bạn đến dọa cô, cái này không có gì đáng ngại, cô sẵn sàng cắt đứt. Trên mặt Đường Kiều tất cả đều là nước mắt, cô cảm thấy có chút khó chịu, muốn nôn, không. . . . . . Còn có cái gì khác nữa. Bởi vì những lời này của Đường Kiều, Chu Du không khỏi lui về phía sau một bước, trên mặt còn lại vẻ bị thương. “Vì sao? Kiều Kiều.” Cô không rõ, cô chẳng qua là thích cậu của cô ấy, vì sao ánh mắt Kiều Kiều nhìn cô, như là cô thực làm ra cái chuyện gì vô cùng xấu xa vậy. “Đi ra ngoài nói đi.” Từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, quan sát đến sắc mặt của Đường Kiều cậu nhỏ Đường mở miệng. “Tôi không nói chuyện.” Không có gì để nói, chuyện vừa rồi cô có thể tất cả đều không thấy được, cái gì cũng không thấy được. “Để cậu nhỏ với Chu Du đi ra trước đi.” Chu Chú tiến lên, ôm lấy Đường Kiều, lần này Đường Kiều không có đẩy ra anh, Chu Chú một tay ôm lấy Đường Kiều, xoay người đi tới sofa phòng khách. Chu Du cắn cắn môi, xoa xoa thủ, đi theo sau cậu nhỏ Đường ra khỏi phòng bếp. “Anh biết từ khi nào vậy?” Ánh mắt Đường Kiều nhìn chằm chằm Chu Chú hỏi, thanh âm cùng ánh mắt đều là bén nhọn chờ đợi câu trả lời. Trong ánh mắt Đường Kiều dày đặc, làm Chu Chú có chút vô lực. “Sớm hơn so với em một chút.” “Ha ha, được.” Đường Kiều nhếch môi, nở nụ cười hai tiếng, so với khóc còn khó coi hơn. Quay sang, lại nhìn về phía cậu nhỏ Đường cùng Chu Du. Trên mặt Cậu nhỏ Đường thật phức tạp, nếu là cậu của Đường Kiều, trên cơ bản, Đường Kiều nói cái gì anh đều sẽ đáp ứng. Nhưng là một người đàn ông, anh lại không hy vọng Chu Du sẽ bị bất kỳ tổn thương gì. “Kiều Kiều, Chu Du không tốt sao?” Các cô là bạn bè tốt nhất mà. “Không tốt, cô ấy thích cậu mới là không tốt.” Đường Kiều quật cường nhìn cậu nhỏ Đường, trong ánh mắt sâu thẳm, làm người ta không biết làm thế nào. “Nhưng mà, cậu cũng thích cô ấy.” Chu Du giật mình ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên cậu nhỏ Đường nói mấy lời này, che miệng lại, Chu Du vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời cũng kích động nhưng tự kiềm chế lại. Nhưng cô không phải là người kích động nhất. “Tôi nói, không cho!”
|
Đường Kiều hét lên một tiếng, cuồng loạn một cước đá vào bàn trà trước sofa, nguyên bản vài thứ đặt trên bàn trà, nháy mắt bị hất tung xuống đất. Cũng may từ lúc Đường Kiều mang thai, Chu Chú sợ cô tính tình nóng nảy sẽ ngã úp mặt xuống đát, cho nên trải thảm lông dê thật dày ở trong nhà. Nhưng mà một cước này đá xuống không hề nhẹ, Chu Chú chạy nhanh tới nắm lấy chân Đường Kiều, cởi tất của cô, quả nhiên, đầu ngón chân thậm chí toàn bộ lưng bàn chân, đều đỏ bừng một mảng. Đúng rồi, anh đã nói hình ảnh quen thuộc như vậy, hôm nay Đường Kiều, cùng ngày đó ở nhà bà ngoại Đường Kiều giống nhau như đúc, không, so với ngày đó càng đáng sợ hơn. Hôm nay cô, lật mặt thay đổi ác hơn. Giờ phút này Đường Kiều không có tâm tư đi để ý tới Chu Chú nữa, cô một lòng chỉ nghĩ đến cậu nhỏ Đường với Chu Du, Chu Du với cậu nhỏ Đường chuyện này. “Kiều Kiều, con muốn cậu nhỏ phải làm sao bây giờ.” Thở dài, cậu nhỏ Đường ngồi xổm xuống phía trước Đường Kiều, bình tĩnh nhìn cô. Cậu nhỏ Đường như vậy làm Đường Kiều cảm thấy quen thuộc, hồi nhỏ cô khổ sở, lúc cô nỉ non, cậu luôn như vậy ở bên cạnh cô. “Cậu, ngươì đã đồng ý với con. Người đã đồng ý với con.” Hai tay Đường Kiều túm lấy cổ áo cậu nhỏ Đường, như là cầm lấy cọng rơm cứu mạng, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch ra. “Ngay cả cậu nhỏ sẽ không hạnh phúc sao.” Một cái chụp mũ chụp xuống, Đường Kiều hơi há mồm, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay. “Đúng, ngay cả như vậy cũng không được.” Không cần phải dỗ dành cô, cô không thích bộ dáng này, bất luận kẻ nào cũng không được cướp cậu nhỏ của cô đi, Chu Du cũng không được. “Kiều Kiều, cô không thể ích kỷ như vậy.” Lời này của Đường Kiều làm Chu Du không nhịn được nữa, nếu là Đường Kiều không vừa lòng cô, cảm thấy cô không xứng với cậu nhỏ, cô cũng không còn gì để nói, vốn dĩ là cũng như vậy, là cô không xứng với anh. Nhưng mà, theo như lời Đường Kiều vừa nới lại không giống với những gì cô suy nghĩ, từ đầu cô ấy sẽ không cho phép bất luận kẻ nào yêu cậu nhỏ, cũng không cho phép cậu nhỏ yêu bất cứ người phụ nữ nào. Tâm tư như vậy, không khỏi cũng quá mức trầm trọng, quá mức đáng sợ. Cậu nhỏ không thể cả đời đều ở bên cạnh cô, cô đã kết hôn, có Chu Chú, hơn nữa lập tức sẽ có tiểu hài tử, vì sao không thể để cho cậu nhỏ đi tìm hạnh phúc cho mình. “Cô câm miệng.” Đường Kiều rút cái chân bị Chu Chú cầm trong tay, đứng dậy, chỉ vào Chu Du hung tợn nói. “Tôi đã nói với cô rồi, cô không được, cô không thể được, vì sao không nghe lời tôi nói chứ.” Trên mặt Đường Kiều toàn là kiên quyết, tuy rằng trong lòng cô biết tình yêu không có gì đúng hoặc sai, nhưng cô không thể khống chế được bản thân mình, cô không thể đem cậu nhỏ tặng cho Chu Du, chết cũng không thể. “Kiều Kiều, tôi không hiểu.” “Cô không cần hiểu!” Hồi nhỏ, xem 《 Thiên Long Bát Bộ 》, Đường Kiều chán ghét nhất chính là A Tử, trong miệng cô ta luôn không ngừng gọi tỷ phu, nhưng mà trong lòng cô ta không chừng đang không ngừng tính toán trên người cái vị tỷ phu kia. Mà hiện tại, cô không biết Chu Du thế nhưng sẽ ở bên cạnh cô, đối với cậu nhỏ của cô tồn tại tâm tư như vậy. Cô cảm giác đó như là phản bội. Chu Du phản bội cô. “Cô đi cho tôi, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô mau đi đi.” Đường Kiều cảm thấy trong ngực, cảm giác khó chịu càng ngày càng mãnh liệt. Thuốc, cô muốn uống thuốc, đúng rồi, thuốc của cô đâu. Ánh mắt Đường Kiều tìm khắp mọi nơi, nhưng không tìm thấy thuốc của cô, một trận phiền chán, Đường Kiều lại đá một phát nữa vào bàn trà, lần này không có may mắn như vậy, ở đây ba người thậm chí có thể nghe được bốp một tiếng, như là tiếng xương gẫy. “Kiều Kiều!” Ba tiếng kêu kinh hãi đồng thời vang lên, nhưng Đường Kiều hoàn toàn không thèm để ý. “Đi đi, đều đi hết cho tôi!” Cái loại cảm giác xa lạ bao phủ này, đã nhiều năm rồi, lại một lần nữa xuất hiện, nhấn chìm ngập đầu cô. Bốn phía tất cả đều là bóng tối, cô không nhìn thấy người khác, không có người ở bên cạnh cô, trống trơn hiu quạnh, chỉ có một mình cô. Tựa như ngày trước, cô đều một mình lên lớp, tan học, ăn cơm, đi toilet, gặp phải vấn đề cô bỏ chạy né tránh, đi học muộn cô liền đập vào đầu mình, bởi vì không có người ở bên cạnh cô. Bốn năm đại học, Đường Kiều cảm thấy mình sống rất mệt mỏi, mỗi ngày đều như là đánh giặc, hết một ngày, cô cảm thấy như vừa được giải thoát. Đại học, giống như là cái lồng sắt, vây quanh người cô, nhốt cô ở trong đó. Mà hiện tại, cô cảm giác bốn phía đều là cái lồng, cô không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào nữa. “Kiều Kiều, chúng ta đi bệnh viện.” Chu Chú muốn biết chân Đường Kiều như thế nào, nhưng Đường Kiều căn bản không để anh chạm vào cô, hơn nữa hiện tại cô đang có đứa nhỏ, Chu Chú lại càng không dám làm gì đối với cô, trong lúc nhất thời đành hóa đá tại chỗ. “Không, tôi không đi, tôi sẽ không đi, các người đi hết đi. Tất cả cùng đi hết cho tôi.” Đường Kiều vẫn là xoay xoay lung tung, muốn tìm cái gì đi, chân phải truyền đến một cơn đau, cơ hồ làm cho cô đứng không nổi. Không, không chỉ là chân đau, cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều đau, toàn thân cao thấp, mỗi một khối xương cốt, mỗi một lần hô hấp, truyền đến ngực, tất cả đều là đau đớn. “Kiều Kiều, vì sao cô phải bức chúng tôi như vậy?” Chu Du không hiểu, đang êm đẹp, lại biến thành như thế này. Bọn họ yêu nhau, vì sao không thể ở cùng nhau. “Bức các người, không có, tôi không có, tôi không có bức ai cả. Là các người đang ép tôi, các ngươi muốn giết chết tôi. Tôi nói, các người đi đi, tất cả đều đi đi, đi mau!” Đến cuối cùng, Đường Kiều cơ hồ là gào thét, cô đau sắp chết rồi, nỉ non căn bản không thể biểu đạt ra nỗi đau của cô, thét lên cũng không hữu dụng, cô vẫn cảm thấy rất đau. Chu Chú một mặt sốt ruột nhìn Đường Kiều nhưng không dám làm gì cả, anh không dám, nhưng cậu nhỏ Đường dám. Một phen bắt lấy Đường Kiều, ấn cô ngồi lên ghế sofa, giữ chặt cô lại, rốt cuộc Đường Kiều không thể động đậy được nữa. “Chu Du, em đi về trước đi, ngày khác sẽ nói chuyện này sau.” Cậu nhỏ Đường không có quay đầu nói với người phía sau một câu, Chu Du hít sâu một hơi, có chút khó chịu, nhưng cũng không có nói cái gì nữa chuẩn bị rời đi. “Không, tôi không nói chuyện, chết cũng không bàn, người đáp ứng con, người đã đồng ý với con không kết hôn, cậu sẽ không yêu người khác.” Tay chân bị giữ chặt, nhưng thân thể Đường Kiều vẫn đang không ngừng vặn vẹo, Chu Chú nhìn mà tim gan run sợ. “Cậu, người nhẹ chút, đừng làm bị thương cô ấy.” “Kiều Kiều, em đừng lộn xộn, cầu xin em, đừng lộn xộn.” Chu Chú gần như là cầu xin, nhưng lúc này Đường Kiều làm sao có thể nghe được lời người khác nói. “Chu Du, tôi nói cho cô, tôi có chết cũng không đồng ý.” “Được được được, không đáp ứng, không đáp ứng, cậu đã khi nào nói là không giữ lời đâu, cậu không kết hôn, không kết hôn.” Chu Du không thể tin ngẩng đầu, liên tiếp lui về phía sau vài bước, hơi há mồm, lại phát hiện bản thân căn bản phát không ra thanh âm gì. Đường Kiều nghe được câu cam đoan này của cậu nhỏ Đường, thân thể lại không giãy dụa nữa, có chút mềm đi. Đúng lúc Chu Chú cùng cậu nhỏ Đường thở phào một hơi, Đường Kiều lại oa một tiếng, ói ra hết người cậu nhỏ Đường. Vừa ói ra giống như không dừng lại được, cậu nhỏ Đường cũng bất chấp đầy người dơ bẩn, ôm Đường Kiều vào toilet, Chu Chú chạy nhanh đi theo, chỉ có Chu Du còn đứng tại chỗ, như chưa lấy lại được tinh thần.
|