Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Thanh Chiến tới mạc danh kỳ diệu, đi cũng mạc danh kỳ diệu, phòng ngủ Ngu Châu hiệu quả cách âm tốt lắm, bên ngoài ầm ĩ như vậy mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, Ngu Châu cứ đứng như vậy, thẳng đến khi cái chân bị lão gia tử nhà anh đánh gãy có chút khó chịu, mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn Chu Du một bên ngủ bất tỉnh nhân sự, thầm than, người này làm sao lại tốt số như vậy chứ. Sáng hôm sau tỉnh lại, cậu nhỏ Đường rửa mặt xong chuyện thứ nhất đó là đi phòng ngủ xem Chu Chú cùng Đường Kiều. Đường Kiều còn chưa tỉnh, mà Chu Chú còn chưa ngủ. “Chu Chú, con không ngủ sao?” “Không cần không cần.” Chu Chú xoa qua loa mặt mình, sờ trán Đường Kiều. Sau đó quay về phía cậu nhỏ Đường đứng ở cửa cười nói, “Cậu, không sốt đâu.” “Ừ, tốt lắm.” Cậu nhỏ Đường cũng cười lại với anh, “Không sốt chứng tỏ không có việc gì, con cũng lên giường nằm nghỉ đi, cậu đi làm bữa sáng, lát nữa Đường Kiều tỉnh lại, hai đứa cùng nhau xuống dưới ăn bữa sáng.” “Tốt, cám ơn cậu nhỏ.” Cậu nhỏ Đường gật đầu, xoay người xuống lầu, Chu Chú nhìn vào một bên chân của Đường Kiều, chân vẫn sưng, nhưng mà so với đêm qua đã tốt hơn nhiều. Thở ra một hơi, lúc này Chu Chú mới cảm thấy mệt, eo mỏi lưng đau, chạy vào phòng tắm năm phút rửa nước lạnh rồi mặc một chiếc quần đùi đi ra, sau đó nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm lấy Đường Kiều, chuẩn bị ngủ. Đường Kiều còn đang trong giấc mộng vô ý thức nhích lại gần ngực Chu Chú, Chu Chú cảm thấy cảm giác này, thập phần tốt. Chu Chú một bàn tay ôm vai Đường Kiều, một bàn tay đặt ở chỗ bụng dưới Đường Kiều, không lâu sau, liền ngủ thật say, anh quá mệt, thần kinh trong lòng buộc chặt buông lỏng, ủ rũ nhào đầu về phía trước. Hai giờ sau, Chu Chú mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Đường Kiều. “Tỉnh.” “Chu Chú.” Đường Kiều thần sắc nghiêm túc gọi một tiếng Chu Chú, Chu Chú trong lòng tức thời lập tức liền lộp bộp một chút. “Làm sao vậy?” “Mặt anh thật xấu!” Đường Kiều vui vẻ không thể ngừng cười ra tiếng, ha ha, rốt cục bị cô bắt được rồi. Chu Chú bất chi bất giác sờ mặt, hình như buổi sáng lúc tắm không có rửa mặt. “Vợ à, chê cười chồng là không đúng, phải chú ý dưỡng thai, không thể ở cục cưng nói bậy trước mặt ba ba.” “Ai thèm để ý anh.” Đường Kiều khẽ hừ một tiếng, không để ý tới anh lại không biết học ở đâu được bộ dạng này. “Muốn rời giường sao?” “Vẫn chưa muốn.” “Vậy ngủ tiếp một lát?” “Ừ, ngủ tiếp một lát.” Chu Chú cười khẽ, ôm Đường Kiều nắm thật chặt cánh tay, nhắm mắt lại, vùi mặt ở hõm vai Đường Kiều, lại một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Chờ Chu Chú ngủ, Đường Kiều mở mắt ra, cô kỳ thực ngủ đủ lâu, lúc này nào còn ngủ được nữa. Chính là cô ban đêm mơ mơ màng màng tỉnh vài lần, đều gặp Chu Chú hoặc là ngồi ở bên giường nhìn cô, hoặc là tự mình đổi khăn lông chườm chân cho cô. Nói vậy cả đêm anh cũng chưa đi ngủ, nhìn khuôn mặt này. . . . . . tiều tụy. Đợi đến khi Chu Chú tỉnh lại, đã là giữa trưa rồi, đừng nói là bữa sáng, cũng là quá bữa trưa rồi. Ôm Đường Kiều vào phòng tắm, Chu Chú giúp Đường Kiều đánh răng, đặt Đường Kiều ngồi ở trên bồn cầu, rồi tự mình đánh răng, sau đó rửa mặt thật sạch. Đường Kiều ngồi ở trên bồn cầu, nhìn ông chồng nhà cô, giống như với bản thân có thù oán chà thật mạnh khuôn mặt mình. “Chu Chú, anh với bản thân có thù oán hay sao?” “Vợ anh, anh dùng khuôn mặt này để mê hoặc người, tất nhiên phải đem nó rửa sạch sẽ một chút.” Khụ khụ, Đường Kiều mặt đỏ hồng. “Em cũng không ghét bỏ nó.” “Hắc hắc, không ghét bỏ cũng phải rửa thật sạch.” Đêm qua ép buộc, Đường Kiều cũng không tắm rửa đã ngủ, lúc này nhìn áo ngủ trên người đầy nếp nhăn, Đường Kiều nháo muốn tắm rửa, nhưng chân của cô lại không tiện, vì thế đành phải tự trách chính mình. “Vợ, thế nào? Mất hứng?” “Em muốn tắm rửa.” Ách. “Tưởng chuyện gì lớn, anh sẽ tắm cho em.” Công việc cao thượng như vậy, Chu Chú tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng tiếp được. Giúp Đường Kiều chuẩn bị nước ấm thật kỹ, lại cởi áo ngủ trên người Đường Kiều, ôm cô tiến vào bồn tắm lớn, mình cũng ngồi xuống. Buổi sáng anh cũng mới tắm qua loa, lúc này vừa vặn cùng nhau tắm thật sạch. Đương nhiên rồi, người trưởng thành tắm rửa cũng không chỉ là tắm rửa đơn giản như vậy, nhưng biết làm sao, lúc này Đường Kiều đang mang thai, cho nên Chu Chú đành phải nghẹn, nhưng mà không nín được làm sao bây giờ . Cho nên lại đành phải lấy tay . . . . . . ( ha ha ha ha, đằng sau lược bỏ 5000 tự H. ) Đợi đến khi Chu Chú ôm Đường Kiều xuống lầu, cậu nhỏ Đường cư nhiên thật sự làm tốt cơm trưa. “Cậu nhỏ, thực xin lỗi, xuống chậm.” Đặt Đường Kiều ngồi lên ghế tựa, Chu Chú có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. “Không có việc gì, chính là đáng tiếc bữa sáng của cậu.” Cậu nhỏ Đường trêu ghẹo nói. “Cậu nhỏ, không được khi dễ Chu Chú.” Đường Kiều hừ hừ, bất mãn chuyển lên người cậu nhỏ Đường. “Được, ở nhà nhà của Kiều Kiều cậu cho con mặt mũi, vậy thì không khi dễ.” Cậu nhỏ Đường cười cười, không có chút nào để ý Đường Kiều bao che khuyết điểm, bất quá hành vi này của Đường Kiều, lại làm cho trong lòng Chu Chú nở hoa, ngây ngốc đứng ở bên bàn ăn, cười giống như bị thần kinh. “Cười cái gì mà cười, ăn cơm.” Đường Kiều ra lệnh một tiếng, Chu Chú lập tức ngồi xuống. Trong bữa cơm, ba người lặng im ăn cơm, ai cũng không có nhắc đến Chu Du. Sau khi ăn xong, Đường Kiều sờ sờ bụng mình, “Chu Chú, em muốn về nhà ở một thời gian.” Chu Chú kỳ thực rất không hiểu rõ, cơm vừa ăn còn mắc kẹt ở trong cổ họng, cao thấp không được, đây không phải là nhà cô sao? “Kiều Kiều, đây không phải nhà của em sao?” Trong phòng ngủ, Đường Kiều ngồi ở trên giường, Chu Chú ngồi xổm trước mặt cô. “Em muốn về nhà bà ngoại ở một thời gian.” Cô đau lòng anh, nhưng cô có chút chịu không nổi, cô cần bình tĩnh bình tĩnh lại. “Anh về cùng em.” “Không, anh cứ ở nhà đi.” Đường Kiều hốc mắt đỏ hồng, hấp hấp cái mũi, nước mắt vẫn chảy xuống. “Anh không muốn em đi.” Chu Chú giống như tên vô lại ôm lấy chân Đường Kiều. Nhưng chiêu này trừ bỏ chọc khóc Đường Kiều, không có chút tác dụng nào. Đường Kiều vẫn là cố ý tùy ý nhặt vài bộ quần áo, đi theo cậu nhỏ Đường về.
|
Chân của cô còn chưa khỏi hẳn, ánh mắt sưng giống cây hạch đào, Chu Chú vừa tựa vào gần cô, cô liền khóc. Khóc đến mức, Chu Chú cũng không dám đến gần nữa. Đầu óc Chu Chú có chút hỗn độn, đau âm ỉ, giống như là bị người ta đánh cho mấy roi. Lúc Đường Kiều đi theo cậu nhỏ Đường, Chu Chú cũng đi theo sau, đi theo dè dặt cẩn trọng, đi theo đáng thương tội nghiệp. Đường Kiều bị cậu nhỏ Đường ôm vào trong ngực nhô đầu ra nhìn anh, khụt khà khụt khịt. “Em trở về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, anh ở nhà thành thật cho em, không cho đi ra ngoài tìm mỹ nữ.” “Vậy khi nào thì em trở về?” Chu Chú cúi gằm đầu, rất muốn ôm chân cậu nhỏ Đường chăn lại, nhưng người này là cậu nhỏ, huống hồ hốc mắt Đường Kiều rưng rưng nhìn anh, thật sự là tra tấn. Cậu nhỏ Đường đứng giữa hai người bọn họ, bộ dạng này, giống như là muốn chia rẽ hai người vậy. Nhưng trên thực tế, tất cả chuyện này đều do bọn họ lựa chọn. “Em. . . . . . em sẽ ở vài ngày.” Đường Kiều có chút ngại ngùng, từ hôm qua đến giờ, hiện tại cảm xúc của cô đã tốt hơn rồi, không còn kích động như vậy, chỉ là có chút buồn khổ. Làm sao lúc ấy cô có thể làm như thế được, lấy chân mình đi đá bàn trà, lúc này đau gần chết. Cho nên, anh liền tự cho là đúng rằng chỉ cần nói ra, anh cùng Chu Du sẽ không còn trở ngại gì nữa. Cậu nhỏ Đường đưa Đường Kiều vào trong xe, Chu Chú còn đi theo ở phía sau, bộ dạng nhỏ này, Đường Kiều hình như nhìn thấy cũng mềm lòng, nhưng khẽ cắn môi, Đường Kiều vẫn cảm thấy mình cần thời gian yên lặng để suy nghĩ một mình. Cậu nhỏ Đường lái xe đưa vợ Chu Chú đi, một khắc này, Chu Chú cảm thấy cậu nhỏ Đường, sao có thể chán ghét như vậy chứ. Chu Chú cứ việc bởi vì chuyện này của Đường Kiều đối với cậu nhỏ Đường rất có phê bình kín đáo, nhưng anh không thừa nhận cũng không được, cậu nhỏ Đường so với anh có sức quyến rũ hơn. Nhìn theo cậu nhỏ Đường chở vợ của anh đi mất, Chu Chú giống như bị chó cắn, nhanh chân chạy về nhà, vội vã vào trong nhà lấy chìa khóa xe. Đi đâu? Đương nhiên là phải đi theo rồi, anh phải đi xem vợ mình chứ. Chu Chú cầm chìa khóa xe, ngẫm lại, vẫn là không cầm chìa khóa nữa, cầm ví tiền đi ra ngoài. Lái xe mục tiêu quá lớn, anh có thể bị phát hiện nha. “Kiều Kiều, tính toán ở nhà Bà ngoại bao lâu?” “Làm sao vậy cậu nhỏ chê ta phiền?” “Không phải, cậu nhỏ nghĩ không quá một tháng, con lại cảm thấy nhàm chán.” Đường Kiều phình miệng, giống như tức giận. “Cậu, con nói cho người biết, chuyện người với Chu Du con sẽ không đồng ý.” Kỳ thực nếu Đường Kiều cẩn thận ngẫm lại, lời này, làm sao lại đến lượt cô nói chứ, lời này cùng lắm chỉ có ông bà ngoại cô mới có quyền nói. Cậu nhỏ Đường không đi so đo với Đường Kiều không biết lớn nhỏ. “Vì sao vậy?” Cậu nhỏ Đường vẫn rất bình thản, điều này làm cho Đường Kiều cảm thấy mình như đánh vào bọt biển, đánh rồi lại bắn trở lại. “Dù sao chính là không đồng ý.” Cô không tìm thấy lý do, trên chân truyền đến cảm giác đau từng cơn làm Đường Kiều nhíu mày, nhìn đi chỗ khác, xem khung cảnh bên ngoài cửa kính, nhìn cây cối bên đường lướt qua cực nhanh. “Được, con không đồng ý, cậu sẽ không làm gì cả.” Cậu nhỏ Đường hứa hẹn, nhưng Đường Kiều không vì lời hứa này mà cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn, vì sao chứ? Cậu nhỏ đồng ý với cô, vì sao cô lại không cảm thấy vui vẻ? Vì sao cô một chuts cũng không cảm thấy vui vẻ chứ ? Đến nhà ông bà ngoại Đường, ông bà ngoại Đường vốn dĩ là rất vui vẻ, Đường Kiều sắp cho bọn họ chắt trai, tất nhiên là một chuyện vô cùng cao hứng, nhưng mà nhìn Đường Kiều bị ôm xuống xe, nét cười trên mặt bị cứng lại. Bà ngoại Đường kinh hãi kêu lên một tiếng, “Kiều Kiều, con làm sao vậy.” Bà ngoại Đường vô cùng sốt ruột, nhưng cậu nhỏ Đường lại nhìn bọn họ lắc đầu, vì thế bà ngoại Đường đành phải đem lời định nói nuốt xuống. “Kiều Kiều, mau ngồi xuống mau ngồi xuống, để ông ngoại xem chân của con nào.” “Không có chuyện gì, ông ngoại bà ngoại, con không sao.” Đường Kiều cười cười vẫy vẫy tay, có chút ý tứ không được tốt lắm, dọa người, làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà nói lần này cũng là chính cô tự đá phải. “Làm sao chỉ có hai đứa vậy, Chu Chú đâu?” Ông ngoại Đường có chút buồn bực, nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn thấy trong sân có bóng dáng lén lút. “Anh ấy à, con bảo anh ấy ở nhà trông nhà rồi, Bà ngoại, hiện tại con là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ, tên Chu Chú kia làm đồ ăn một chút cũng không ăn được, con cũng không muốn cục cưng bị bỏ đói.” Bà ngoại Đường nhìn khuôn mặt buồn khổ của người nào đó trong sân, cười cười, “Được, đến nhà bà ngoại là đúng rồi, ngày nào bà ngoại cũng làm đồ ăn ngon cho con, đảm bảo chắt trai của ta trắng trẻo mập mạp.” Cậu nhỏ Đường đứng dậy đi lấy nước uống, quay người lại, liền nhìn thấy người nào đó đang đứng trong sân vẽ vòng tròn. Nhìn thấy những người quen thuộc, tâm tình Đường Kiều tốt lên nhiều, đương nhiên, là nhờ bà ngoại Đường chăm sóc cô thật tốt. Chu Chú không dám xuất hiện trước mặt Đường Kiều, ban ngày lảng vảng trong sân, buổi tối sẽ ở trong căn nhà trước kia của anh, chính là căn đối diện nhà bà ngoại Đường. Chu Chú dọn dẹp phòng ngủ của mình rồi dọn đến, lúc tối an vị ở cửa sổ, khổ sở oán hận theo dõi vợ anh qua cửa sổ. Trước kia anh cũng từng làm như vậy, lại làm chuyện như vậy, anh một chút ngọt ngào nhớ lại cũng không có, anh chỉ cảm thấy vô! cùng !oán !hận ! Cứ như vậy hai ngày sau, Chu Chú dừng lại, nhưng Đường Kiều không nhịn được rồi. “Ông ngoại, nhà Chu Chú trước kia có phải có ma không?” Sau khi ăn bữa sáng, Đường Kiều lau miệng, cọ rồi cọ, cọ đến bên cạnh ông ngoại Đường, dè dặt cẩn trọng kéo tay áo ông ngoại Đường. Đường Kiều nói như vậy, đường Bà ngoại cùng cậu nhỏ Đường cũng không hẹn mà nhìn về phía Đường Kiều. “Tại sao lại hỏi như vậy?” Ông bà ngoại cùng với cậu nhỏ Đường liếc nhau một cái, trong lòng mọi người đều biết rõ. “Hai đêm nay buổi tối con đều nhìn thấy có ánh đèn bên trong, ở đó lại không có người, làm sao có thể có đèn, ông ngoại, người nói xem có phải có ma không.” “Nói bừa, trên đời này làm gì có ma.” “Không có sao?” Nhưng vì sao cô lại nhìn thấy có đèn chứ, hu hu, cô rất muốn khóc. Đến buổi tối, Đường Kiều thế nào cũng không chịu đi ngủ. “Bà ngoại, tối nay bà ngủ với con?” “Chuyện này không tốt, bà ngoại thói ngủ không tốt, nhỡ đá vào con thì sao.” “Bà ngoại, nào có như vậy.” Cô còn lo lắng mình đá vào bà ngoại nhiều hơn ấy chứ. “Ông ngoại con buổi tối không được tốt, bà phải chăm sóc ông.” Được rồi, lý do này hoàn toàn hợp lý, thành công làm biến mất ý muốn ngủ cùng bà ngoại của Đường Kiều. Bên phía Bà ngoại không được, Đường Kiều lại chuyển hướng về phía cậu nhỏ Đường, kết quả cậu nhỏ Đường trừng mắt một cái, Đường Kiều lập tức liền ủ rũ. “Kiều Kiều, có muốn bà ngoại gọi Chu Chú đến đây ngủ cùng con?” Ừ ừ, có thể, nhưng mà. . . . . . “Đã trễ thế này. . . . . .” Đường Kiều méo miệng, cắn cắn ngón tay, thật buồn bực rồi. “Không có việc gì, rất nhanh thôi.” Bà ngoại Đường dứt lời, thật sự đứng dậy đi gọi điện thoại đi Chu Chú, Đường Kiều không có ngăn cản, mà là tha thiết chờ mong nhìn bà ngoại Đường. Trong lòng không ngừng kêu gọi, Chu Chú, anh mau đến đây đi, ở đây có chuyện ma quái. Bà ngoại Đường cúp điện thoại xong không đến năm phút đồng hồ, Chu Chú đã xuất hiện trước mặt Đường Kiều. Đường Kiều có chút trợn mắt há hốc mồm. “Làm sao anh nhanh như vậy.” “Anh nghe em nói muốn anh, cho nên anh nhanh chóng chạy đến, lúc bà ngoại gọi điện, anh đã đang đến rồi.” Đối mặt với Chu Chú trợn mắt nói lời bịa đặt, mấy người bà ngoại Đường cũng không nhiều lời gì, chỉ cười cười. Hai đứa nhỏ này, cứ ép buộc. “Tốt lắm, hiện đã dám đi ngủ, muộn rồi, hai đứa mau đi nghỉ ngơi đi.” Bà ngoại Đường đuổi người, Chu Chú cười nhận, nghiêng người một cái, ôm lấy Đường Kiều, lên lầu. Sau khi tắm rửa xong, Đường Kiều dựa vào ngực Chu Chú kể lể. “Vợ à, hai ngày nay em không ở nhà, anh đều không ngủ được.” Chu Chú tiếp tục trợn tròn mắt nói dối, được rồi, kỳ thực lời này cũng không có nói sai. Thứ nhất, anh cũng ở nhà, thứ hai, đúng là anh ngủ không ngon. Không có vợ trong ngực là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác là, căn nhà lâu như vậy không có người ở, nhất thời tình thế cấp bách phải vào ở, cái hương vị này, anh chịu đủ, sao có thể ngủ ngon được chứ. “Em cũng ngủ không ngon.” Đường Kiều chen lách vào trong lòng Chu Chú. “Làm sao vậy?” Đường Kiều kỳ quái nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra. “Chu Chú, căn nhà cũ của anh. . . . . . có phải có ma không.” Lời này Đường Kiều dè dặt cẩn trọng hỏi, dù sao đây cũng là căn nhà Chu Chú ở trước kia. “Em suy nghĩ nhiều quá rồi?” Khóe miệng Chu Chú rút rút, nhịn cực kì vất vả. “Thật sự, hai buổi tối nay, mỗi ngày em đều nhìn thấy trong nhà anh có đèn sáng.” Ách, là anh không chú ý đến cái này. “Ma không đốt đèn.” Hơn nửa ngày, Chu Chú mới tìm được một câu, kỳ thực, anh phát hiện, muốn lừa Đường Kiều, vẫn rất dễ dàng. Vấn đề là, lý do này đó chính anh cũng không nghe nổi nữa. “Đây làm sao có thể có đèn?” Đường Kiều vẫn còn rối rắm chuyện này. “Vợ à, nhất định là mắt em nhìn nhầm rồi, yên tâm, cứ coi như là có quỷ, có anh ở đây, bọn chúng cũng không dám làm gì đâu.” Chu Chú thề chắc nịch vỗ ngực nói. “Anh còn có tác dụng giữ nhà chống ma quỷ sao?” Ách. . . . . . Này. . . . . . Từ hôm đó, không ai nhắc đến Chu Du, giống như chuyện này căn bản là không có phát sinh.
|
Cậu nhỏ Đường không lâu sau thì trở về bộ đội, lần này Đường Kiều không túm lại không cho đi nữa. Ngày cậu nhỏ Đường đi, Đường Kiều kéo Chu Chú đi bệnh viện kiểm tra, hai cái người trẻ tuổi nắm tay nhau cùng đi. Lúc siêu âm, Đường Kiều cùng Chu Chú nhìn thấy trên màn hình xuất hiện đứa nhỏ, đều cảm thấy vô cùng thần kỳ. Bác sĩ thật nhẫn nại chỉ cho bọn họ, đâu là đầu, đâu là nắm tay, còn có cả cái mông của đứa nhỏ. Đợi đến khi bác sĩ nói xong, đưa tấm phim cho Đường Kiều, Đường Kiều đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa quay mặt lại, không ngờ nhìn thấy Chu Chú thay đổi sắc mặt. Trên đường trở về, Đường Kiều nhìn Chu Chú khôi phục sắc mặt bình tĩnh. “Chu Chú, anh không vui sao? Vì sao muốn khóc.” Giống như trong khoảng thời gian này, Chu Chú bị cô truyền bệnh, có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, sờ sờ người bên cạnh, có thể cảm nhận được trên khuôn mặt ẩm ướt. “Không, có thể nhìn thấy đứa nhỏ, anh cảm thấy thật hạnh phúc.” Thu lại dáng vẻ mềm yếu, Chu Chú chuyên tâm lái xe, nhưng không có trực tiếp về nhà, mà là chở Đường Kiều đến trung tâm thương mại. “Anh dẫn em đến nơi này làm gì?” “Mua quần áo.” Vừa rồi ở trong bệnh viện thấy người khác mặc quần áo bầu, anh cảm thấy rất dễ thương, tuy rằng bụng Đường Kiều vẫn chưa lộ rõ ra, nhưng anh rất muốn mua cho cô. Chu Chú nắm tay Đường Kiều vào một cửa hàng, nhân viên cửa hàng chào đón thật nhiệt tình, hỏi muốn mua quần áo cho bà bầu hay đứa nhỏ, sau đó liền bắt đầu giới thiệu các loại quần áo bầu. Chu Chú nghe đến đầu óc choáng váng, cho tới bây giờ anh cũng không biết rằng quần áo bà bầu còn có những chức năng như vậy. Đường Kiều ngồi ở trên ghế sofa trong tiệm, nhìn Chu Chú cả người rối rắm đầu như muốn nổ tung, có chút vui mừng khi người khác gặp họa, xứng đáng! Nhân viên cửa hàng giới thiệu hai mươi phút, Chu Chú cũng không thể hiểu được rối cuộc là cô nhân viên đó nói cái gì, cuối cùng anh không thể làm gì khác quay sang Đường Kiều nhờ giúp đỡ. “Vợ à, em thích cái nào?” Đường Kiều liếc mắt một cái, “Là anh muốn mua, tự anh chọn đi.” Nhân viên cửa hàng nhìn Chu Chú, lại nhìn Đường Kiều, đều thở dài đồng tình. Đường Kiều biết, bọn họ nhất định lại suy nghĩ vấn đề hoa tươi cùng phân tròn rồi. Hừ, cô là phân tròn thì như thế nào, Chu Chú là đóa hoa tươi, còn thích phân cầu là cô mà lại. “Mua một bộ chống bức xạ.” Đường Kiều thích dùng sản phẩm 3C (đồ công nghệ), bác sĩ khuyên nên hạn chế tiếp xúc, tuy rằng cô cố gắng không sử dụng, nhưng cô cũng không dám cam đoan có thể thành công. “Được.” Khi nói chuyện, nhân viên đã đưa cho Chu Chú xem vài bộ quần áo, xem còn chưa đủ, còn tự mình dùng hành động đề biểu diễn. Đường Kiều. . . . . . Kỳ thực Đường Kiều không muốn cùng Chu Chú dạo phố nguyên nhân lớn nhất là, mỗi lần trên đường, người khác nhìn anh đều là ánh mắt lấp lánh, đến khi nhìn cô, giống như là nhìn cục gỉ mắt. Làm ơn đi, con người cô tốt như vậy, đi đâu mà tìm được chứ Chị hai càng nghĩ càng bực mình, trong lòng càng vặn vẹo. “Chồng à, em đau chân. . . . . .” Âm thanh ỏn ẻn này, Chu Chú thiếu chút nữa là quỳ xuống, biết rõ là cô cố ý, nhưng vẫn sợ cô bị đau thật, vui vẻ chạy đến bên người Đường Kiều ngồi xổm xuống. “Nếu không, chúng ta quay lại bệnh viện?” “Không cần, anh xoa xoa cho em là được rồi.” Chu Chú thật sự nửa quỳ ở trong tiệm người ta cởi giày của Đường Kiều ra, sau đó không coi ai ra gì xoa chân cho cô. “Anh à, còn quần áo này. . . . . . ?” Nhân viên cửa hàng vừa mới giới thiệu quần áo cho Chu Chú đầu đầy hắc tuyến nhìn một màn trước mắt. . . . . . thật là không chân thực. Nghĩ rằng, một người đàn ông vừa tốt vừa đẹp trai như vậy, đầu nhất định là bị lừa đá, mới có thể coi trọng một người phụ nữa như vậy. “Gói tất cả lại đi.” Chu Chú còn chưa nói nói, Đường Kiều liền ra lệnh một tiếng. Vì thế, mấy nhân viên của hàng vốn dĩ nhìn Đường Kiều như phân tròn, lập tức biến thành ánh mắt nhìn nhà giàu mới nổi. Chính là khi nhìn về phía Chu Chú, ánh mắt mê muội sùng bái lập tức biến thành khinh thường. Đã nói thôi, đàn ông tốt như vậy, làm sao có thể coi trọng người phụ nữa cổ quái như vậy, nguyên lai là mặt trắng nhỏ a.( kiểu như trai bao ý) Đường Kiều cảm thấy vô cùng thoải mái khi nhìn thấy mấy cô nhân viên thay đổi ánh mắt, trong lòng chuyển sang vui vẻ. Lúc này Chu Chú vẫn chuyên tâm xoa chân cho cô, từ đầu cũng không chú ý tới Đường Kiều tà ác, phối hợp cùng với chúng nhân viên cửa hàng tà ác. Đường Kiều hình như cảm thấy không đủ, tiếp tục hãm hại con sói con lương thiện. “Chồng, gần đây anh đều không đến công ty, nếu công ty sụp đổ, thì anh ăn nói với em làm sao đây.” Công ty là của anh, anh ăn nói với cô cái gì chứ? Nhưng mà Chu Chú cũng không suy nghĩ nhiều, “Công ty có người quản lý rồi, không phải tất cả đều là vì em sao?” Vì thế, ánh mắt của nhân viên cửa hàng lại càng thêm khinh thường, quả nhiên là tiểu bạch kiểm. Thôi, cũng phải dạng gì tốt đẹp, ánh mắt của mấy cô nhân viên cũng không tập trung lại đây nữa. Một lát sau, quần áo Đường Kiều muốn đã được bọc hết lại, nhân viên cửa hàng đưa tới cho bọn họ. “Phu nhân à, cô xem còn cần thêm gì nữa không, ví dụ như mấy đồ của trẻ con?” Biết được ai mới là chủ nhân chân chính, nhân viên cửa hàng bèn ân cần thay đổi đối tượng. “Hiện tại mua có phải quá sớm không?” Đường Kiều chăm chú nhìn khu dành cho trẻ con, quần áo đề thật là đáng yêu, cô sắp không nhịn được hấp dẫn rồi. “Không còn sớm đâu, bây giờ bắt đầu mua, như vậy đến lúc sinh em bé đỡ phải bận rộn. Rất nhiều ba mẹ đều là lúc cục cưng trong bụng còn bé, đã bắt đầu mua săm mấy thứ này rồi. Phải làm ba mẹ, việc cần phải làm còn có rất nhiều, cho nên, có một số việc phải làm trước đi.” Nhân viên cửa hàng cực lực cổ động, khó được gặp phải nhà giàu mới nổi, làm sao có thể buông tha. Khi nghe nhân viên cửa hàng đề xuất như vậy, Đường Kiều cùng Chu Chú đều cảm thấy cô nói rất có đạo lý, người khác vội, bọn họ so người khác càng vội hơn, bọn họ còn phải làm hôn lễ nữa. Tuy rằng hôn lễ hầu như đều tổ chức ở ngoài. “Nói cũng đúng, chồng, đừng xoa nữa, chúng ta đi xem quần áo cho cục cưng đi.” Hiệ tại chân Đường Kiều đã không sưng lên nữa rồi, nhưng Chu Chú sợ nó tái phát, cho nên mới lập tực xoa bóp cái chân đau cho Đường Kiều. Sau khi xỏ giầy cho Đường Kiều xong, Chu Chú đỡ cô đứng lên, lại bị Đường Kiều ghét bỏ rồi. “Anh đi rửa tay trước đi.” Vừa xoa chân cho cô xong, cô cũng không hy vọng đến lúc cầm quần áo cho cục cưng lại toàn mùi chân thối của cô. Bất đắc dĩ, Chu Chú chỉ có thể nhận mệnh đên toilet của cửa hàng, anh rửa! Rửa thật sạch! Quần áo của trẻ em, không chỉ xinh đẹp, hơn nữa sờ vào rất là mềm mại, thật thoải mái, một bộ nho nhỏ như vậy, Đường Kiều cầm lên xem, mỗi một bộ đều yêu thích không buông tay. Chu Chú đành phải theo ở phía sau bảo nhân viên gói lại, chỉ cần Đường Kiều sờ qua, đều gói lại. Nhân viên cửa hàng vừa đóng gói vừa cười đến không khép miệng được, quả nhiên là nhà giàu mới nổi. Đợi đến khi bọn họ rời khỏi, nhân viên cửa hàng còn tốt bụng giúp anh chuyển lên xe, bởi vì, bọn họ căn bản không cầm hết được nhiều đồ như vậy. Đầy đồ trong xe, Chu Chú đứng ở phía sau xe cảm giác như một ngọn núi lớn, nhưng mà, anh vui vẻ chịu đựng. Hai người cùng với cục cưng, còn có đầy một xe đồ, thắng lợi trở về. Căn bản Chu Chú vốn định để Đường Kiều ở nhà bà ngoại vài ngày, chờ cô tâm tình tốt sẽ đón cô trở về, nhưng mà, hiện tại anh thay đổi suy nghĩ này. Đường Bà ngoại đúng là muốn so với anh chăm sóc cô thật tôys, anh lại nỗ lực đi làm toàn bộ, anh là đàn ông, không có chuyện anh không làm được, nhưng luôn có chuyện anh không tưởng được. Cho nên, rõ ràng Đường Kiều muốn Chu Chú đến nhà bà ngoại, mà chính anh, phụ xướng phu tùy đi. Về áo cưới, Đường Kiều kỳ thực đã chọn được một bộ rất tốt, cùng với hai bộ lễ phục mặc khi tiếp khách, nhưng mà, hiện tại chẳng khác gì là toi công rồi. Đã mang thai rồi, mấy bộ lễ phục này, coi như bỏ đi. Phải biết rằng cô chọn đều là trang phục sườn xám, cái này thiệt tình không thể mặc được. Vì thế, Chu Chú ngoại trừ nhiệm vụ chăm sóc cô, còn phải chọn giúp cô mấy bộ khác, xinh đẹp hào phóng, còn muốn cô mặc lễ phục. Haizz, đàn ông chọn quả nhiên là đau khổ.
|
Cậu nhỏ Đường từ sau ngày đó, không có đi tìm Chu Du, anh trước sau như một dồn toàn bộ tâm trí vào công việc. Chính là, trong bộ đội mọi người đều nhìn ra, thủ trưởng của bọn họ, có vẻ tâm tình không tốt, hơn nữa là vô cùng không tốt. Trước kia anh chỉ là không cười, ít nhất biểu cảm trên mặt coi như là bình tĩnh, nhưng mà hiện tại đã đến nông nỗi dọa người. Chỉ cần ai hơi chút có lỗi, anh lập tức liền nhướng mày, vì thế tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng dè dặt cẩn trọng , rất sợ mình làm không tốt, chọc tới đồng chí thủ trưởng. Về điểm ấy, lính cảnh vệ của cậu nhỏ Đường là hiểu rõ nhất. Lúc lái xe đi, anh chạy nhanh một chút, thủ trưởng không vừa ý, cau mày lườm anh. Anh chạy chậm một chút, thủ trưởng cũng không vừa ý, cau mày lườm anh. Quan trọng nhất là, đồng chí thủ trưởng hình như rất kén chọn, mỗi ngày làm đồ ăn cho anh, anh cũng không ăn, không ăn thì không ăn đi, anh bới bát hai cái rồi đặt đũa xuống, sau đó tiếp tục cau mày lườm anh. Mẹ, anh chỉ là lính cảnh vệ nho nhỏ thôi. Căn tin vẫn là cái căn tin kia, đầu bếp vẫn là cái đầu bếp kia, bát đũa cũng vẫn là bộ bát đũa này, ngay cả đồ ăn chọn cũng không thay đổi, vấn đến cùng vấn đề là do đâu? Đến cùng là anh có điểm nào làm cho thủ trưởng mất hứng rồi. Anh lính cảnh vệ vô cùng rối rắm. Thủ trưởng đến tuổi này, hẳn là còn chưa tới thời kỳ mãn kinh đi? Lắc lắc đầu, đồng chí cảnh vệ tình nguyện là mình đến thời mãn kinh. Anh khóc, anh đi tìm chỉ đạo viên khóc. Vừa thấy chỉ đạo viên, đồng chí cảnh vệ chào một cái, sau đó nhân lúc chỉ đạo viên còn chưa kịp phản ứng, ôm cổ rồi. . . . . . Được rồi, không ôm lấy, ôm lấy bàn chân. “Đồng chí nhỏ à, sao cậu vừa thấy người là ôm, thói quen này không tốt, nơi này là quân đội, ảnh hưởng không tốt.” Ôm đùi tính cái gì, anh đều muốn cắn khăn tay rồi. Vẻ mặt đồng chí cảnh vệ cầu xin, từ trên mặt đất bò lên. “Chỉ đạo viên, tôi muốn chuyển.” “Nhưng mà làm sao, vì sao muốn chuyển?” Chỉ đạo viên khuyên bảo, cái đầu có chút gì đó, dáng người có chút gì đó, kỳ thực nếu ở bên ngoài, dáng người không tồi, nhưng là ngẫm lại, đây là bộ đội, toàn một đám cao gầy, đặt vào giữa bọn họ, cũng chỉ có thể dùng một từ để hình dung , đó chính là: ục à ục ịch! “Thủ trưởng đến thời kỳ mãn kinh!” “Cái gì?” “A không không không, là tôi đến thời mãn kinh.” Đồng chí cảnh vệ đã nói năng lộn xộn rồi. Chỉ đạo viên yên lặng thở dài một tiếng, nhìn đứa nhỏ bị dọa. “Đồng chí cảnh vệ à, cậu còn nhỏ tuổi như vậy sao đã đến thời kỳ mãn kinh?” Tiểu lão đầu ục à ục ịch âm thanh nhẹ nhàng, nỗ lực giả bộ bình dị gần gũi. Đồng chí cảnh vệ tiếp tục khóc tang nghiêm mặt, anh như vậy đều không phải là do thủ trưởng bức hay sao, đều là bức cho. “Báo cáo chỉ đạo viên, trước tiên cho tôi đổi.” “Đổi sao.” Chỉ đạo viên khép hờ mắt, gõ gõ cái bàn. “Muốn đổi thì lập tức đi về cho tôi.” Đồng chí cảnh vệ còn chưa kịp thích ứng chỉ đạo viên đột nhiên thay đổi sắc mặt, hơi há mồm còn muốn cãi lại hai câu. “Cậu coi bộ đội như vườn rau nhà cậu à?” Anh không nghĩ như vậy. “Cậu tưởng muốn như nào là được như thế sao?” Hu hu, không thể ăn hiếp người ta như vậy được chứ. Chỉ đạo viên xụ mặt nói xong hai câu này, lại đổi về vẻ mặt hòa ái dễ gần, “Đồng chí cảnh vệ à, trở về đi, nếu cậu bị thủ trưởng nhà cậu bức chết, tôi nhất định đòi công bằng cho cậu.” “Chỉ đạo viên. . . . . .” Anh muốn khiếu nại. Đáng tiếc, bị bác bỏ. “Còn không mau đi!” Một câu này, cơ hồ là chỉ đạo viên ục à ục ịch rống lên, dọa đồng chí cảnh vệ vừa nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy miệng còn lải nhải. “Tử lão đầu, xú lão đầu, muốn tìm cách giết mình. . . . . .” “Thằng nhóc, ngươi nói cái gì, có bản lĩnh quay lại đây nói cho lão tử.” Chỉ đạo viên đứng lên, kéo cửa ra hét về phía cái người vừa chạy kia, nhìn cái bóng lưng đang chạy kia lại càng thêm vui mừng. Hu hu, tất cả đều đến thời mãn kinh, ngày hôm đó chết là không thể tránh khỏi. Bất quá, nói đi nói lại, chỉ đạo viên vẫn đi tìm thủ trưởng thân ái của bọn họ nói chuyện một chút, đó là con trai của mình, nếu như thực bị làm lụng vất vả đến chết, anh liền tuyệt tự rồi. Lúc tối, cậu nhỏ Đường ngồi ở trong phòng liếc tài liệu diễn luyện, chỉ đạo viên đứng ở cửa gõ hai tiếng. “Mời vào.” “Thủ trưởng.” “Ngồi.” Đáng thương lão nhân ục ịch, một đống tuổi rồi, còn phải vì con trai làm cái chuyện này. Đúng là số khổ mà. “Thủ trưởng . . . . . .” “Ngữ khí trợ từ tiểu Lương dùng, rất giống với anh nha.” Anh còn chưa có mở miệng, cậu nhỏ Đường đã chặn trước một quyền. Ách ?”Cái gì giọng điệu trợ từ?” Cậu nhỏ Đường ngẩng đầu, nhìn chỉ đạo viên không tiếng động ói ra từng chữ. Chỉ đạo viên nguyên bản muốn nói, bị lời của cậu nhỏ Đường làm cho nghẹn trở lại, anh anh anh. . . . . . đồ ranh con này sao cái gì không học toàn học cái xấu. Đúng ngay lúc này, đồ ranh con đến. “Thủ trưởng à, nguy rồi, có một vị mỹ nữ đến đây tìm ngài.” Liên tục ba cái a, chỉ đạo viên ngồi ở đối diện cậu nhỏ Đường đỏ bừng cả khuôn mặt. Đồng chí cảnh vệ vội vàng chạy vào, đạp không khí, từ đầu không để ý tới có một người nữa đang ở trong phòng. Chỉ đạo viên bỗng nhiên cảm thấy tính tình thủ trưởng bọn họ, thật là tốt quá, tốt đến không thể tốt hơn, lại có thể nhịn cái đồ ranh con này lâu như vậy, anh đều không có kháng nghị yêu cầu thay đổi người, ngược lại cái đồ ranh con này còn không biết điều, còn xin chuyển. “Người đâu?”
|
“Đang ở cổng ạ.” “Tôi đi ra ngoài một chút, cậu cùng ba ở đây tán gaauc đi.” Cậu nhỏ Đường đại khái đoán được là ai, không có ngập ngừng đứng dậy, cầm quân mũ, cũng không quản hai người khác ở trong phòng, đi luôn. Tiểu nhân viên cảnh vệ thấy thủ trưởng mình nói vậy mới sực tỉnh, lúc này mới phát hiện, trong phòng còn một người khác, cha anh. “A, chỉ đạo viên, không phải, cái kia ba, sao người lại tới đây.” Trước kia không biết, hiện tại cảm thấy từ này nghe qua thập phần kỳ quái, đồng chí chỉ đạo viên khó chịu, thưởng cho đồng chí cảnh vệ một cái nồi thép. “A cái gì mà a, ai là ba cậu.” Đồng chí cảnh vệ chẳng hiểu tại sao trúng một cái tát xoa xoa đầu, biểu cảm có chút thống khổ, quả nhiên là đến thời lỳ mãn kinh. Cậu nhỏ Đường đi từ ký túc xá, đến cổng bộ đội, cậu nhỏ Đường đi giống như gió người khác phải theo nửa giờ mới kịp. Chu Du đứng ở cổng cũng không vội, cúi đầu đứng, thỉnh thoảng lấy chân đá cục đá ven đường, chiến sĩ trực ban khôn nhìn được, thật lòng đau thay đôi giầy của cô. “Cô gái à, có muốn đến phòng trực ban ngồi chờ không?” “Không cần không cần, tôi chờ được, không có việc gì.” Chu Du nhếch môi cười với chiến sĩ, so với khóc còn khó coi hơn, buổi tối khuya, nhìn chiến sĩ rùng mình, biểu cảm giống như gặp quỷ. Cũng may đúng lúc này, cậu nhỏ Đường đã đến nơi. “Đi thôi.” Giấu đi tâm trạng, cậu nhỏ Đường đến gần Chu Du. “Tối hôm nay ở đâu, vẫn ở phòng nhỏ trước kia sao?” “Vâng”. Chu Du cắn cắn môi, cúi đầu, đi theo phía sau cậu nhỏ Đường. “Em đã mua chỗ đó.” Bước chân cậu nhỏ Đường dừng một chút, đợi đến lúc Chu Du theo kịp, thở dài, kéo tay cô. Tay cậu nhỏ Đường thật thô ráp, chỗ cầm súng có một vết chai thật dày, lại rất ấm áp. Hai người vừa đi về phía phòng ở, vừa câu được câu không nói chuyện, ai cũng không nói đến chuyện ngày ấy. “Làm sao lại mua phòng ở đó chứ.” “Em sợ về sau nhớ anh, không nhịn được muốn đến gặp anh. Mua luôn cho tiện.” Cúi đầu, Chu Du nhỏ giọng nói. Cậu nhỏ Đường không có trả lời, chính là nắm thật chặt tay Chu Du, rất là phối đi chậm lại một chút, làm cho Chu Du có thể đi ngang cùng anh. Đúng rồi, năm nay xảy ra thật nhiều việc. Trong mối quan hệ này, anh luôn luôn là bị động , anh cảm thấy bản thân có chút đáng xấu hổ, để cho Chu Du một nữ hài tử đi thừa nhận này đó. Lúc anh hết kỳ nghỉ quay trở về bộ đội, Đường Kiều từng đã gởi tin nhắn cho anh, hỏi anh vì sao thích Chu Du. Đúng rồi, vì sao lại thích chứ? Anh tham luyến trên người Chu Du mang năng lượng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, mấy năm nay, anh luôn luôn sống bình tĩnh mà tự chế, duy nhất có thể đánh vỡ bình tĩnh của anh cùng tự chế, từ trước đến nay chỉ có một mình Đường Kiều. Nhưng mà, giả sử là Đường Kiều, cũng là ở trong lòng bàn tay của anh. Anh thương cô, sủng cô, trân trọng cô, bảo hộ cho cô, tự cho là đúng vì cô làm một cái ô che chở. Nhưng một tháng này, Chu Du lại giống như gây cho anh không ít cảm giác giống như vậy. Cô tuổi trẻ, xúc động, còn thật khí phách. Anh còn nhớ rõ lúc Chu Du đến bộ đội tìm anh, anh đang nói chuyện với một đám tân binh, thủ trưởng nói chuyện tất nhiên là không có ai dám ngắt lời. Nhãn lực của anh vô cùng tốt, từ xa đã nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa, ngó đầu ra nhìn về hướng bên này, giống như trộm vậy. Lúc đó trong lòng anh chỉ cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng chắc đây là cô dâu nhỏ của anh lính mới nào đây, chắc lại nhớ thương không chịu được. Chính là thật không ngờ tói, anh vừa nói xong, lúc đi về, cô gái này lại có thể đi tới trước mặt anh, chẳng đâu vào đâu chắc là học được quân lễ ở trên tivi. “Báo cáo thủ trưởng, tôi là Chu Du, là bạn học cũng là bạn thân của Đường Kiều cháu ngoại ngài, tìm ngài có chút việc, không biết thủ trưởng có thể dành chút thời gian được không.” Cậu nhỏ Đường còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã truyền đến vài tiếng cười đè nén, cậu nhỏ Đường nghiêng đầu, nhìn lướt qua, lập tức liền lặng ngắt như tờ. Lại quay đầu, nhìn cô gái trước mặt, hai mắt sáng rực nhìn anh, lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến một từ duy nhất, chính là nhiệt tình. Đây là ánh mắt mà chỉ những người trẻ tuổi mới có, như là Đường Kiều. Đúng rồi, cô ấy nói cô ấy là Chu Du, là bạn thân Đường Kiều. Cậu nhỏ Đường nghĩ nghĩ, tựa hồ đúng là có một người như vậy. Lúc cô còn nhỏ, hình như anh có gặp vài lần, nhưng mà sau này cũng không có gặp lại nữa. “Cần đến văn phòng nói chuyện không?” Cậu nhỏ Đường thật sự là không biết cô gái này đến tìm anh là có chuyện gì. “Thủ trưởng, tôi ở bên ngoài thuê một căn phòng nhỏ, nếu ngài không ngại, chúng ta có thể đến đó nói chuyện, nếu ngài ngại, chúng ta cũng có thể đứng ở đường cái Nha Tử biên nói chuyện.” Phốc! Mấy âm thanh lại vang lên, lần này mấy người phía sau cậu nhỏ Đường không đè nén nữa. “Thủ trưởng, ngài hẳn là có thể thuận tiện một chút.” Mấy cảnh vệ đứng bên cạnh cậu nhỏ Đường nhịn cười, lắm mồm một câu. Cậu nhỏ Đường trừng mắt, mấy người phía sau lập tức tản ra như chim thú. “Thủ trưởng, ngài cứ thuận tiện đi, chúng tôi đi trước đây.” Chỉ nháy mắt, mọi người đã chạy hết không thấy bóng dáng. Chu Du thu hồi ánh mắt sùng bái, lại nhìn về phía người trước mặt Cậu nhỏ Đường có chút đau đầu, nhẫn nhịn. “Trước tiên tôi có thể hỏi một chút là có chuyện gì không?” “Hắc hắc, hiện tại ngài thuận tiện sao?” Ngàn sai vạn sai, cậu nhỏ Đường cảm thấy, bản thân không phải hẳn là lúc đó gật đầu chứ. Anh tuyệt đối không ngờ rằng, cô gái nhỏ tự xưng là bạn thân Đường Kiều này, lá gan lại có thể lớn như vậy, so với Đường Kiều, lá gan của cô gái này lớn đến mức làm anh líu lưỡi. Nói là cô gái nhỏ, kỳ thực cũng không nhỏ, Đường Kiều dù sao cũng hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng anh không biết được liệu có phải cô gái trước mặt lấy chỉ số thông minh của hai mươi lăm tuổi để làm chuyện này hay không. “Cô lấy thuốc ở đâu ra?” “Hắc hắc, quen biết vài vị nhị thế tổ, mấy thứ này vẫn dễ dàng tìm được.” Chu Du tự mình rót một ly rượu, giống như tự cho bản thân mình dũng khí, trên mặt toàn ý cười, nhưng mà tay cầm ly rượu lại run lợi hại. Ánh mắt cậu nhỏ Đường nhìn về phía khuôn mặt đầy ý cười của cô làm cho toàn thân Chu Du phát run. “Cô đưa tôi đi bệnh viện, chuyện bỏ thuốc này, tôi có thể bỏ qua.” Người trẻ tuổi bây giờ, lá gan thật sự là lớn đến mức làm anh líu lưỡi, đồng thời cũng làm anh đau đầu. Cô nói cô là bạn thân của Đường Kiều, anh mới có thể buông cảnh giác, ai có thể dự đoán được một cô gái nhỏ như vậy lại có thể thiết kế anh. Anh chỉ thấy trong lòng có một ngọn lửa nóng rực, không, không phải trong lòng, mà là thân thể. “Không, cậu, em yêu anh.” Lời nói của Chu Du làm cậu nhỏ Đường cảm thấy buồn cười. “Giống như trước đó, chúng ta cũng không thể xem như quen biết đi?” Này yêu. . . . . . Cũng quá kỳ quái. “Không, cậu, anh nhất định không biết, em yêu anh thật lâu, nhiều năm rồi. Hôm nay sở dĩ làm như vậy, là đã không nhịn được nữa, trong tim chịu đựng từng phút một yêu một người, đó là một chuyện thập phần thống khổ, mặc kệ về sau kết quả như thế nào, trước hết cứ giải quyết nỗi thống khổ này đã.” “Chúng ta sẽ không có kết quả, cô sẽ hối hận.” Chu Du cười nhạo, “Lúc tuổi trẻ có ai là không làm qua vài chuyện điên cuồng, dù sao cũng phải lưu lại một vài ký ức tốt đẹp tuổi thanh xuân, không có kết quả cũng không có quan hệ, sau này hối hận là chuyện của sau này. Ta theo chủ nghĩa hiện thực, khuất tùng ở hiện tại chân thật.” Gương mặt trẻ tuổi này rất xinh đẹp, ngay trước mặt anh, bờ môi cũng rất đẹp. Anh không biết cô bỏ thuốc gì cho anh, anh muốn đẩy ra cô, nhưng tựa hồ không thể, nhưng ý thức của anh đáng chết lại không thanh tỉnh. Anh cảm nhận được bàn tay đang tràn nhập sinh mệnh đanh chạy khắp người anh, anh nghe thấy âm thanh trái tim mình nảy lên, cùng với, âm thanh trái tim trẻ tuổi của cô. Chu Du hôn một hồi, đại khái cảm thấy không đủ, thật nỗ lực nâng anh đến trên giường. Cậu nhỏ Đường cảm thấy xấu hổ, không, không chỉ là xấu hổ, anh rất muốn nổ súng.
|