Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
|
|
Hà Quyên nghĩ lại: “Có thể là tình cờ gặp gỡ.” Chu Duệ Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, bà xã ngốc này của anh, vẫn còn chưa từng nghe nói đến, ở đâu mà lại có chuyện minh tinh tình cờ gặp gỡ với người bình thường . Nhất định là Tả Phỉ Bạch có chuyện gì ở bên ngoài, nên mới gặp mặt Hà Quyên thôi. “Vậy lúc trở về em không nói với anh, chính là bởi vì cảm giác chuyện này quá nhỏ nhặt?” Chu Duệ Trạch quăng chuyện của Tả Phỉ Bạch sang một bên, chuyện quan trọng nhất đương nhiên là những gì mà theo anh là có liên quan đến bà xã. “Bà xã, em có phải sợ trở về nói với anh, trong lòng anh không thoải mái?” Chu Duệ Trạch ghé sát tai Hà Quyên mà hỏi. Âm thanh bên trong sân vận động quá lớn cũng có hiệu quả thật tốt, bọn họ nói chuyện đều phải ghé sát đặc biệt gần. Hiệu quả như vậy, khiến Chu Duệ Trạch rất vừa lòng. Cho nên, anh phát huy ưu thế này đến mức lớn nhất. Mỗi lần nói chuyện đều dán sát vào tai Hà Quyên mà nói, đồng thời có khả năng ngửi được mùi hương thanh tân thoang thoảng trên người cô. Bị Chu Duệ Trạch một lời đã lật tẩy, Hà Quyên có hơi ngượng ngùng. Cô né sang phía bên kia ghế , muốn tránh né Chu Duệ Trạch. “Có đúng thế không?” Chu Duệ Trạch chính là “Được lý không buông tha người” lại ghé sát vào mà hỏi tới. Hà Quyên bị buộc chẳng còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng trả lời: “Chúng ta đi chơi cho thật vui vẻ, nói đến cô ta làm gì.” Chu Duệ Trạch mỉm cười nhìn Hà Quyên, trong lòng còn thấy ngọt hơn so với ăn mật. Anh và Tả Phỉ Bạch không có quan hệ gì, tại sao Hà Quyên lại cho là anh sẽ mất hứng. Còn không phải bởi vì Tả Phỉ Bạch có quan hệ không tốt với cô, sẽ khiến anh lo lắng, cho nên mới mất hứng. Hiện tại Hà Quyên có ý nghĩ này rất tốt, biết anh sẽ vì cô mà đau lòng, mà mất hứng. Xem ra, thời gian dài như vậy, Hà Quyên đã cảm nhận được tâm ý của anh. Hôm này, buổi biểu diễn này đến thật sự là rất đúng lúc. “Chúng ta đi ăn khuya.” Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng véo một ngón tay nhỏ bé trong lòng bàn tay, dù sao phần diễn xuất phía sau cũng không có gì vui nữa. Nhất là xảy ra chuyện của Tả Phỉ Bạch, đoán chừng Hà Quyên cũng không có tâm trạng nghe hết. “Được.” Hà Quyên cười nói “Muốn ăn gì, để em mời khách.” “Mời khách là quyền lợi của ông xã, không cho tranh đoạt với anh.” Chu Duệ Trạch ngang ngược tuyên bố. “Buổi biểu diễn đều là anh mời em . . .” Hà Quyên có hơi bất an lầu bầu . Anh kiếm tiền cũng không dễ dàng, không thể cứ bắt anh bỏ tiền mãi. Cô còn muốn giải thích, đôi môi bất chợt bị ngăn chặn. Đó cũng không phải sự tiếp xúc sâu sắc, mà chỉ là vì muốn khiến cô im lặng. Hiệu quả thật sự là quá tốt, Hà Quyên lập tức nuốt hết những lời còn lại vào bụng, cứ như thế liền ngây ra ở nơi này. Hiện tại là đang xem biểu diễn, chung quanh đều là người! Được rồi, coi như là sự chú ý của mọi người đều ở trên sân khấu, nhưng, nhưng mà. . . “Oanh” một cái, Hà Quyên trực tiếp có cảm giác trên mặt đều sắp sửa bị thiêu cháy. Hà Quyên im lặng khiến Chu Duệ Trạch cực kì hài lòng. Anh cười cười kéo tay Hà Quyên , dắt cô theo lối đi nhỏ mà đi ra ngoài. “Vé là miễn phí, không cho em đoạt quyền lợi của anh. Nếu như em đoạt quyền, cẩn thận anh xử em theo pháp luật.” Chu Duệ Trạch ngang ngược độc đoán, nắm tay Hà Quyên rời khỏi chỗ biểu diễn sớm. Trực tiếp lái xe đến một quán ăn Quảng Đông , rồi cũng vẫn cứ không hỏi gì cô, mà gọi một loạt món ăn. Rót tách trà Phổ Nhĩ, nhận thấy Hà Quyên nhìn chăm chú đồ ăn mà hai mắt sáng lên, Chu Duệ Trạch không nhịn được cười híp mắt. Bà xã của anh thật sự là một người dễ dàng thỏa mãn. Cứ nhìn thấy món cô thích ăn liền hạnh phúc vô cùng. Không giống như một số người phụ nữ khác, những thứ mà khiến cho bọn họ có cảm giác hạnh phúc thực sự là quá ít. Hà Quyên gắp một cái sủi cảo nhân tôm, cứ thế đưa về hướng Chu Duệ Trạch: “Được rồi, anh ăn đi. Buổi tối anh vẫn chưa ăn cái gì.” Dạ dày của đàn ông lớn, Chu Duệ Trạch mới ăn ít như vậy, hiện tại khẳng định đã đói bụng. Được Hà Quyên quan tâm khiến cho tâm tình của Chu Duệ Trạch rất tốt, nhưng mà . . . Há miệng ra, Chu Duệ Trạch “A. . .”, chờ Hà Quyên đút ăn. Ánh mắt Hà Quyên có hơi lảng tránh, động tác dừng một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng đưa tới. Chu Duệ Trạch cắn miếng sủi cảo với đôi đũa gắp sủi cảo tôm một cái, đôi mắt chuyển động, cắn đôi đũa không tha. Nhìn thấy gương mặt Hà Quyên nhanh chóng đỏ ửng, anh cười trông càng thêm đắc ý. Ở chung một chỗ với Chu Duệ Trạchlâu như vậy nên cũng dần dần quen với việc thỉnh thoảng anh có hành vi vô lại, Hà Quyên chỉ là oán trách trừng mắt nhìn anh. Chu Duệ Trạch ngoan ngoãn nới lỏng hàm răng. Đùa giỡn cũng phải chú ý có chừng mực, đùa quá mức thì anh sẽ đau lòng. Hà Quyên không để ý tới việc Chu Duệ Trạch tác quái, lại cúi xuống gắp cái sủi cảo tôm đưa vào miệng. Mùi vị thơm ngon lập tức tràn đầy khoang miệng, cùng với lớp vỏ bọc deo dẻo kia, phối hợp chung với nhau thì thật sự là rất ngon lành. Chu Duệ Trạch nhìn thấy Hà Quyên vừa lòng nheo đôi mắt, khóe môi anh không nhịn được hơi cong lên. Nhất là thấy Hà Quyên dùng đôi đũa, giống như vừa rồi mới bị anh cắn qua. Lại còn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi của mình, ừ, mùi vị không tệ. Hiển nhiên, Hà Quyên không hề chú ý đến phản ứng của Chu Duệ Trạch. Khi nhìn thấy món thịt lợn quay cô thích nhất được mang lên, lập tức gắp một thể, đặc biệt tự nhiên đưa vào trong miệng của Chu Duệ Trạch. Động tác của cô tự nhiên như vậy, hoàn toàn không hề ý thức rằng động tác này thân mật đến đâu. Hoặc là nói, cô đã rất quen với loại thân mật này . Chu Duệ Trạch ở trong lòng đánh giá một phen. Ừ, món ăn nhà này làm không tệ, anh thích. Chu Duệ Trạch cơ bản cũng không ăn gì nhiều, chỉ là bưng ly trà Phổ Nhĩ mà hớp từng ngụm một. Nhìn thấy hai mắt Hà Quyên sáng bừng đang sung sướng ăn ngấu nghiến, nhìn thấy quai hàm của cô phùng lên, tựa như một chú chuột bạch nhỏ nhắn dễ thương thì so với chính mình tự ăn, anh thấy vẫn còn hài lòng hơn. Thỉnh thoảng anh lấy tờ khăn giấy ăn mềm mại đưa cho Hà Quyên lau khóe môi khi côkhông cẩn thận dính vào nước sốt, sau đó tiếp tục nhìn cô ăn. Lúc Hà Quyên ăn cũng không hề quên Chu Duệ Trạch, chỉ cần là món mà anh thích ăn, thì sau khi đưa lên bàn, miếng đầu tiên nhất định là đút cho anh. Khi chính cô tự ăn vẫn không quên gắp mấy miếng vào đĩa cho anh. “Tại sao anh không ăn?” Hà Quyên ngừng đôi đũa mà khỏ hiểu hỏi Chu Duệ Trạch, anh chỉ ăn những gì cô gắp cho anh vào đĩa, còn lại là hoàn toàn không đụng đũa đến những thứ do chính anh gắp . “Không đói lắm.” Chu Duệ Trạch cười dịu dàng nói, chỉ nhìn cô ăn là anh đã rất vui rồi . Huống chi, đối với loại đồ ăn này, anh không có hứng thú nhiều lắm. Kỳ thật nhìn thấy Hà Quyên ăn sung sướng như vậy là anh đã rất cao hứng rồi. “Nếu không ăn chút cháo đi.” Hà Quyên suy nghĩ một chút rồi nói “Cả buổi tối anh không ăn thứ gì, vậy ăn chút cháo đi.” “Được.” Chu Duệ Trạch là người biết nghe lời nên gật đầu, nhìn thấy Hà Quyên chọn một món cháo nhẹ. Không được bao lâu thì cháo đã được mang lên, Chu Duệ Trạch từ từ húp: “Em ăn của mình đi.” Thấy Chu Duệ Trạch đã húp cháo, Hà Quyên cũng yên tâm tiếp tục vùi đầu vào ăn. Vào lúc hai người Chu Duệ Trạch và Hà Quyên ăn cơm đầy ấm cúng, trên mạng lại đang nổi lên một trận bão táp. Các diễn đàn lặng yên phát một bài báo đầu đề là dùng kiểu chữ đen thô kệch, lại còn kết hợp với vô số câu hỏi và dấu chấm than — nội dung thì gần như toàn chữ đỏ thẫm?! Bên trong dùng kiểu cách lớn lối nói về sự kiện hát nhép buổi tối trong lúc biểu diễn của Tả Phỉ Bạch. Sau vô số lời oán trách gào thét, một bước chuyển hướng lớn, bùng lên hiệu ứng ca nhạc kinh khủng. Điều cố tình nhất chính là, lại còn có video kèm theo, coi như có người muốn nói là chuyện bịa đặt thì đều không có khả năng. Bài báo mới vừa được tung lên mạng, lập tức đưa tới vô số like, còn bình luận thì hết ý nọ tới dòng kia. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cứ như vậy mà bài báo được đưa lên trang đầu, để rồi lại thu được càng nhiều tán thưởng . Sau khi kinh ngạc , càng có nhiều người phẫn nộ hơn, vô số fan mê ca nhạc lên án công khai. Hoàn toàn quên đứt ca sĩ chính của liveshow đêm đó, mọi người cùng nhau vùi dập Tả Phỉ Bạch. Thậm chí còn có người thông cảm với ngôi sao ca nhạc Thiên Vương kia, làm sao lại rước về một người khách quý làm hỏng cả buổi liveshow như thế . Vô số fan của ngôi sao ca nhạc Thiên Vương nhắn lại lời an ủi cho thần tượng của mình. Vừa an ủi đồng thời vừa là xúc động phẫn nộ mà ra sức mắng mỏ Tả Phỉ Bạch đã bôi đen thần tượng của bọn họ. Kết quả của sự kiện lần này chính là Tả Phỉ Bạch bị mắng đến thương tích đầy mình, còn ngôi sao ca nhạc bị liên lụy kia thì nhận được vô số chia sẻ đồng tình . Ngoài diễn đàn thanh thế to lớn kia ra, đám fan có mặt trong buổi diễn cũng là vội vàng phát đi status (trạng thái), có người còn kèm theo cả video, có kẻ trực tiếp chính là share (chia sẻ) lại bài báo kia. Buổi biểu diễn tuy nói kết thúc, nhưng mà, câu chuyện bốc lửa sau đó đã làm cho người ta đạt đến trình độ phát điên. Những lời nghị luận, hồi âm, lên án công khai. . . Vô số tiếng nói tràn ngập ở trên mạng. Thanh thế to lớn, khiến những người xem như không phải fan thì cũng không nhịn được đi xem náo nhiệt. Chỉ có thể nói, sự kiện lần này thật là thiên thời, địa lợi, nhân hoà không thiếu điều gì. Đám fan của ngôi sao ca nhạc Thiên Vương vốn có nhiều , mà ai nấy đều còn rất cuồng nhiệt. Nay có người bôi đen thần tượng của bọn họ trong buổi biểu diễn , thử hỏi đám fan này làm thế nào có thể bỏ qua? Ai nấy đều tham gia vào việc lên án Tả Phỉ Bạch một cách công khai. Về phần thời gian phối hợp thì càng thêm ăn ý. Liveshow kết thúc vào lúc mười giờ tối thứ sáu , ngày hôm sau là kì nghỉ cuối tuần, mọi người vừa lúc nghỉ ngơi. Làm việc cả tuần rồi, thả lỏng tinh thần thật tốt là việc nên làm. Có khối người đi dạo chơi ở trên mạng. Mỗi trang web lớn đều trưng ra bài báo hấp dẫn nhất, có muốn không nhìn thấy cũng không có khả năng. Huống chi trang web đã sắp xếp phải sớm nắm bắt những tin tức cực hot thế này, rồi lập tức biên tập đăng tải. Hơn nữa vô số bài blog, twitter, nhất là đủ các loại bình luận. . .
|
Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, “Tiếng tăm” của Tả Phỉ Bạch đều lớn hơn so với bất cứ lúc nào trước đây của cô ta. “Đây là có chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy?” Boss của công ty nửa đêm quay về công ty la hét với những người đang ở trong một căn phòng . Tất cả những người bị công ty triệu hồi khẩn cấp đều có sắc mặt khó coi, ai mà nghĩ một ngôi sao mới do bọn họ thật vất vả lăng xê lên được nhanh như vậy , chỉ trong mấy phút đồng hồ đã rớt xuống. Không chỉ có là rớt xuống, nhưng lại còn dùng phương thức khó coi nhất để biến mất. Hát nhép. Hát nhép còn có thể phát biểu thanh minh cùng với tạ lỗi trước bên ngoài, tìm các lý do nào là Tả Phỉ Bạch lần đầu tiên lên sân khấu mà sợ hãi hiệu quả không tốt, căng thẳng. Nếu không thì nói đúng là Tả Phỉ Bạch đang có bệnh nhưng vẫn kiên trì diễn xuất, bởi vì bị bệnh nên khàn cổ , dùng con bài đánh vào tình cảm. Cho dù thế nào, đều là có khả năng bưng bít chuyện này đi. Coi như là đã bị chút thất bại nhỏ , sau này bọn họ lại tuyên truyền bốn phía thì vẫn có khả năng lăng xê được Tả Phỉ Bạch lên cao. Vấn đề là, ai mà nghĩ tới Tả Phỉ Bạch lại hát live tại hiện trường . Lập tức mấy luận điểm kia hoàn toàn là không gỡ lại nổi. Mà ngay cả chỗ để lấp liếm cũng không có, khiến cho bọn họ sau này biết ăn nói như thế nào với các fan? “Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi.” Ngôi sao ca nhạc Thiên Vương lặng lẽ đứng dậy, nhận hết sai lầm vào trên người mình: “Tôi không biết cô ta không có cách nào để hát ngay tại buổi diễn.” Mọi người thấy sự khiêm nhường của ngôi sao ca nhạc Thiên Vương, hoàn toàn cũng không đành lòng nói điều gì. Loại tình huống này, phương thức xử lý của cô ấy là tốt nhất mà cũng là trực tiếp nhất. Không phải nói hát nhép sao? Vậy cứ để cho Tả Phỉ Bạch hát một bài, chuyện hát nhép lập tức tự sụp đổ. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà nghĩ ra đối sách đó, cũng chính là ngôi sao ca nhạc Thiên Vương này gặp nguy không loạn. Đối sách là tốt, vấn đề là Tả Phỉ Bạch lại quá kém. Ai biết cô ta vừa mới mở miệng liền hát sai nhịp, hát nhanh như định đến sao Hỏa vậy. Ngôi sao ca nhạc Thiên Vương người ta đã chủ động mở miệng hát trước vài câu, chính là vì để dẫn dắt Tả Phỉ Bạch, để cho cô ta cũng bình tĩnh lại mà hát theo thật tốt. Cuối cùng biến thành như vậy, tất cả đều là Tả Phỉ Bạch quá kém. “Không phải là vấn đề của cô.” Boss xua xua tay, tức giận thì tức giận, nhưng mà thị phi đúng sai ông vẫn phân biệt được rõ ràng. “Không phải nói cứ để cho cô ta luyện giọng thật tốt, tại sao cuối cùng lại biến thành như vậy ?” Boss chất vấn người đại diện của Tả Phỉ Bạch. “Tả tiểu thư gần đây một mực bề bộn nhiều việc. . .” Người đại diện của Tả Phỉ Bạch bất an lau lau mắt kiếng của mình, nói chuyện không rõ ràng. “Cô ấy bận cái gì? Không phải nói cứ để cho cô ta luyện đi luyện lại thật tốt, cho dù là có người xuất tiền tâng bốc cô ta, thì cô ta vẫn có khả năng thư thái hay sao? Cô ta không biết mình đang bị vỡ giọng à?” Boss tức tối đến hai mắt phun lửa, điên cuồng truy vấn người đại diện của Tả Phỉ Bạch. Người đại diện gặp khó khăn cúi đầu, cô còn có thể nói cái gì? Tả Phỉ Bạch hoàn toàn chính là đi vào bằng cửa sau, cô có nói cái gì thì Tả Phỉ Bạch cũng không nghe. “Chuyện này lập tức đề xuất ra biện pháp cho tôi.” Boss nặng nề vỗ bàn một cái, hiện tại không phải vấn đề truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Trước hết phải dẹp yên chuyện bên ngoài đã. Bị mắt lạnh của Boss nhà mình quét nhanh một lượt, tất cả mọi người đều rùng mình một cái, vội vàng bắt đầu thảo luận phương pháp trả lời ứng phó. Boss ngồi ở trên ghế không nói một lời, gương mặt bình tĩnh, hiển nhiên là vẫn còn tức giận. Tất cả mọi người đều không dám lơ là, làm tròn bổn phận suy nghĩ các loại biện pháp, suy nghĩ xem làm thế nào để giảm mức nguy hại của chuyện lần này đến mức thấp nhất. Hiện tại đương sự của cả sự kiện đang ngồi ở trong một phòng nghỉ ngơi nho nhỏ, mặc áo khoác bao bọc mà cuộn mình trên ghế sa lon, run lẩy bẩy. Tả Phỉ Bạch cầm điện thoại di động, xem trang web, thấy những tin tức kia ùn ùn kéo đến khiến tay chân của cô ta càng lạnh ngắt. Tại sao có thể như vậy? Hẳn là cô ta đã một bước lên trời, làm thế nào, làm sao lại . . . Ngón tay gắt gao siết chặt điện thoại di động, bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch. Cô ta cũng giống như không hề có cảm giác, không nới lỏng tay chút nào.
|
Tin nhắn nhắc nhở đột nhiên vang lên, Tả Phỉ Bạch hoàn toàn không có phản ứng được, cơ thể cô đã nhanh chóng căng thẳng, đầu óc gần như chết lặng, trực tiếp mở tin nhắn. “Chúc mừng cô biểu diễn thành công.” Dòng chữ to lớn hiện lên trên màn hình, hai mắt Tả Phỉ Bạch như kim châm, vừa nhìn thấy người gửi tin nhắn, càng làm cho cô hận đến cắn răng nghiến lợi. Trực tiếp gọi lại, nghe tiếng nhạc bên trong, hàm răng Tả Phỉ Bạch cắn chặt môi, để lại một dấu răng màu trắng. Điện thoại rất nhanh được kết nối, bên trong truyền đến giọng nói có chút hả hê: “Thế nào, tin nhắn chúc mừng còn không được, tôi nhất định phải gửi giỏ hoa tới?” “Thịnh Nhạc Dục, anh thật hèn hạ, vô liêm sỉ!” Tả Phỉ Bạch cắt ngang mắng. Từ lúc xảy ra sự cố, bắt đầu chất chứa toàn bộ căng thẳng, áp lực, tất cả đều bộc phát ra, Thịnh Nhạc Dục trở thành đối tượng phát tiết của cô. Đối với sự la mắng tức giận của Tả Phỉ Bạch, bên đầu dây điện thoại bên kia Thịnh Nhạc Dục chỉ cười ha hả: “Tôi hèn hạ vô liêm sỉ cũng còn thua kém ca sỉ nổi tiếng lừa gạt… lừa hạt quần chúng, Tả Phỉ Bạch, cô bây giờ chính là tiêu đề trên mạng. “Hiện tại thật sự làm cho cô mãn nguyện, được nhiều người chú ý như vậy, không muốn nổi tiếng cũng không thể. Hôm nay cô chính là đứng trên đỉnh cao vinh quang.” Thịnh Nhạc Dục nhìn có chút hả hê, giọng nói càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Tả Phỉ Bạch không nhịn được từ trên ghế salon đứng lên: “Thịnh Nhạc Dục, đây là anh đang trả thù sao? Cảm thấy anh không được tốt như tôi tưởng, hiện tại tôi xảy ra chuyện, anh ở đây đứng một bên nhìn có chút hả hê?” “Cô muốn nói chính là trả thù, cô cố ý tặng vé cho tôi, lại gọi điện cho tôi để tôi tới xem, không phải cũng là trả thù?” Thịnh Nhạc Dục một chút cũng không cảm thấy có lỗi, dù sao hai người bọn họ cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. “Thế nào, cô muốn cho tôi xem bộ dáng ngồi tít trên cao, có phải cảm thấy lúc đầu đi theo bên cạnh lấy lòng tôi, cô chịu ấm ức? Bây giờ khi trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi, cô nghĩ muốn cho tôi biết, bản lĩnh của cô lợi hại?” “Đáng tiếc, Tả Phỉ Bạch, con đường nổi tiếng của cô không quá thuận lợi.” Thịnh Nhạc Dục châm chọc cười, “ Vốn là cố gắng thể hiện lần đầu tiên biểu diễn, còn cố ý mời Thiên Vương tạo thế cho cô, ngược lại trở thành bộ dạng này.” “Thật ra thì, cô nên cảm thấy vui mừng, ít nhất bây giờ đúng là đạt tới mục đích của cô – được chú ý.” Thịnh Nhạc Dục qua điện thoại truyền tới sự chế nhạo, Tả Phỉ Bạch giận đến nỗi thiếu chút nữa hàm răng cắn nát trong miệng, căm hận gầm nhẹ: “Thịnh Nhạc Dục, anh chính là một kẻ tiểu nhân vô liêm sĩ, khó trách Hà Quyên đã rời bỏ anh.” Tả Phỉ Bạch nói ra những lời này, bên kia lập tức yên lặng lại. Thịnh Nhạc Dục đương nhiên bị những lời nói này đâm trúng, Tả Phỉ Bạch đắc ý nở nụ cười, tiếp tục đánh tới: “Anh đã là người như vậy, còn lưu luyến mãi với Hà Quyên? Cô ta rời bỏ anh thật là quyết định đúng đắn.” “Nếu không phải vì cô, cô ấy sẽ không bỏ đi.” Thịnh Nhạc Dục phản bác lại, chỉ là không có sức lực. Tả Phỉ Bạch là ai, liền biết được giọng nói của Thịnh Nhạc Dục không bình thường, lập tức cười nói: “Một người đàn ông như anh, chẳng lẽ là tôi cưỡng ép anh sao?” “Tôi bây giờ là người mới được công ty nâng đỡ, tôi có chuyện gì công ty sẽ giải quyết cho tôi, về phần anh… Hừ, bất kể như thế nào, Hà Quyên cũng không còn là người của anh, Thịnh Nhạc Dục, anh còn thê thảm hơn tôi.” Tả Phỉ Bạch cố sức nói xong, cạch một cái cúp điện thoại. Bực bội trong lòng phát tiết ra ngoài, cô tỉnh táo hơn nhiều. Đúng vậy, cô không phải là không có biện pháp trở mình, cô cũng không phải chỉ có một mình. Vội vàng lục lọi trong điện thoại cũ bấm gọi điện thoại, chuông vang lên rất lâu mới kết nối tới một giọng nói bực mình: “Bây giờ là mấy giờ rồi?” Giọng nói lạnh lùng bên trong để lộ ra vẻ không vui, khiến Tả Phỉ Bạch căng thẳng rùng mình một cái, bản năng liền muốn cúp điện thoại. Nhưng lại nghĩ đến hoàn cảnh lúc này của cô, không thể không nhắm mắt nịnh nọt cười: “ anh Địch… là em.” Âm thanh cực kỳ yểu điệu, êm dịu nghe cũng phát ngán. “Có chuyện gì nói mau.” Người đầu dây điện thoại bên kia không bình tĩnh nói, giấc ngủ bị quấy rầy đương nhiên không vui rồi. Tả Phỉ Bạch biết người này tính khí không tốt, một chút cũng không nói nhảm, vội vàng vào thẳng vấn đề chính: “Anh Địch, em đã xảy ra chuyện.” “Hứ.” Tả Phỉ Bạch căng thẳng chỉ đổi lấy được chữ hứ lạnh nhạt bên kia. Đương nhiên không coi lời nói của Tả Phỉ Bạch là quan trọng. Tả Phỉ Bạch sớm đã quen với sự lạnh nhạt của đối phương, hắn vốn chính là người cao ngạo, loại phản ứng này cũng là bình thường. Mặc kệ thái độ của hắn là gì, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề giúp cô là được: “anh Địch, hôm nay tôi biểu diễn trực tiếp đã xảy ra chuyện, bây giờ trên mạng đều đánh giá. Em… Em không muốn cứ bị phá hủy như vậy, anh Địch giúp em một chút thôi.” Bên kia sau khi nghe xong, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, liền cúp điện thoại. Tả Phỉ Bạch căng thẳng nắm điện thoại, nhìn chằm chằm hết sức, giống như muốn chọc thủng điện thoại. Cầm điện thoại ép vào trong ngực, Tả Phỉ Bạch hồi hộp bất đi qua đi lại hai bên, anh Địch có thể giúp cô hay không đây? Phải được thôi. Hắn coi trọng cô, mà ngay cả sau này nói ra lý do gì, hắn đều phái người an bài tất cả. Lời nói của lạnh lùng của hắn luôn là cao ngạo, khiến cho cô bỏ xuống tất cả tự ái đi cầu xin, nhưng mà, anh Định không giống với Thịnh Nhạc Dục. Thịnh Nhạc Dục là ai, cũng chỉ là một nhà thiết kế thôi, coi như là có chút danh tiếng, vậy cũng không thể so sánh với anh Địch. Anh Địch là ai? Cậu chủ có quyền thế của Tập đoàn xuyên quốc gia, cũng là dựa vào cha mẹ, ở trong công ty là thiếu gia có quyền hành. Tùy tiện ném tiền xuống, ngay cả Thịnh Nhạc Dục cũng không đỡ nổi. Nhìn hắn gạt bỏ những người ca sĩ nổi tiếng kia, thái độ khiêm nhường của những người đó cũng biết địa vị của anh Địch, dù là ông chủ của cô, nhìn thấy anh Địch cũng phải khiêm nhường. Nếu không, cô có thể dễ dàng nhanh chóng nổi tiếng như vậy sao? Hoàn toàn là anh Địch trợ giúp phía sau, cô mới nở mày nở mặt như bây giờ. Cô cũng không kém, bất kể ở phương diện nào, cô cũng ung dung phục vụ anh Địch , hiện tại thoát khỏi sự phiền toái này, anh Địch phải giúp cô giải quyết. Cho nên, hiện tại hy vọng duy nhất của cô tất cả đều đặt trên người anh Địch. Đúng, nhất định không có chuyện gì. Tả Phỉ Bạch dừng bước, yên lặng ngồi trên sô pha, không ngừng an ủi bản thân, cô chỉ cần chờ một chút là được. Bên trong phòng họp, mọi người thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng sao vẫn cảm giác chuyện này chỉ dựa vào bọn họ có lẽ không giải quyết được. Người đại diện của Tả Phỉ Bạch sau khi suy nghĩ hồi lâu, thận trọng nói: “Ông chủ, nếu không trực tiếp tìm anh Địch, hỏi ý kiến anh Địch một chút.” Lời người đại diện vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về trên người ông chủ. Đây đều là nội bộ nhân viên, hiển nhiên biết quan hệ Tả Phỉ Bạch và anh Địch là như thế nào. Ông chủ nhìn người đại diện của Tả Phỉ Bạch một chút, cau mày, sau đó đứng dậy, ra khỏi phòng họp. Tất cả mọi người đang thấp thỏm chờ tin tức, không lâu sau ông chủ trở lại, đưa ra phương án xử lý cuối cùng. Chỉ là phương án này, khiến tất cả mọi người thất kinh, chuyện này… Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại không thể nói gì, dù sao cũng là quyết định của ông chủ, bọn họ có thể làm gì? Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, cũng không có ai dám mở miệng hỏi, tất cả đều đi làm việc được ông chủ phân phó. Rất nhanh, bên trong phòng họp mỗi người đi làm một việc. Ông chủ nhìn ca sĩ Thiên Vương một cái, hài lòng gật đầu: “Làm tốt lắm.? Ca sĩ Thiên Vương cười gật đầu, cũng không có được sủng ái mà kiêu ngạo. Những người khác thấy phản ứng của hai người, tất cả đều cảm thấy ca sĩ Thiên Vương quả thật làm tốt, lúc ấy nghĩ đến phương án giúp xử lý tốt như vậy, còn chủ động hạ thấp thân phận song ca cùng Tả Phỉ Bạch. Nếu không phải là Tả Phỉ Bạch hát có vấn đề, thì tối nay cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tả Phỉ Bạch hết lần này đến lần khác không chịu thua kém, thật là không có biện pháp. Tất cả mọi người đều bận rộn đi làm chuyện của mình, chuyện tối nay xảy ra quá nghiêm trọng, không nhanh xử lý không thể được. Cửa phòng nghỉ ngơi mở ra cạch một cái, Tả Phỉ Bạch lập tức ngồi thẳng người thấp thỏm lại vừa kỳ vọng nhìn tới, thấy người đại diện của cô đi tới, trên vẻ mặt không biểu hiện gì. “Chuyện đã dàn xếp có đúng hay không?” Tả Phỉ Bạch trực tiếp hỏi đáp án cô kỳ vọng. Người đại diện cũng không trả lời câu hỏi của Tả Phỉ Bạch, mà đi tới nhìn cô. Bộ dạng người đại diện không nói lời nào như vậy, làm cho lòng Tả Phỉ Bạch bất an, nuốt nước miếng một cái, lại hỏi một câu: “Anh Địch nói giúp tôi.” Nghe được những lời này của Tả Phỉ Bạch, sắc mặt người đại diện kỳ quái nhìn cô. Tả Phỉ Bạch hé miệng hít thở, không biết làm thế nào, cảm giác không khí bên trong phòng nghỉ ngơi nhỏ hoàn toàn không đủ, hơn nữa nhiệt độ giảm xuống quá nhanh, làm cho tay chân cô lạnh buốt đến tê tê. “Chiều nay cô đi mở cuộc họp báo.” Giọng nói người đại diện cứng nhắc thuật lại quyết định của ông chủ. “Ừ.” Tả Phỉ Bạch thẫn thờ gật đầu một cái, “ Chuyện lần này muốn tôi nói thế nào? Là cơ thể khó chịu hay là cổ họng không thoải mái?” Có thể tìm những lý do này, cũng coi là lý do chính đáng. Đối mặt với vấn đề của Tả Phỉ Bạch, người đại diện không có bất cứ giải đáp gì. Phản ứng như vậy giống như là dội một chậu nước lạnh lên trên đầu Tả Phỉ Bạch, đôi môi run rẩy, ngay cả lời nói ra đều run run: “Chẳng lẽ không đúng sao? Hay là công ty có những sắp đặt khác?” Cơ mặt đã cứng lại, Tả Phỉ Bạch vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, chỉ là nụ cười này còn khó coi hơn so với khóc, cô không cẩn thận thôi. “Ý công ty là để cho cô trực tiếp thừa nhận.” Rốt cuộc người đại diện nói ra trọng điểm, đồng thời không nói nhưng cũng đả kích chí mạng đối với Tả Phỉ Bạch. “Thừa, thừa nhận? Thừa nhận cái gì?” Giọng nói Tả Phỉ Bạch run rẩy hỏi. “Thừa nhận bài hát của cô là được làm thông qua phòng thu âm.” Người đại diện vô tình nói. “Không, không thể được. Sẽ không đâu! Công ty không thể làm chuyện này với tôi!” Tả Phỉ Bạch khổ sở lắc đầu, cô hoàn toàn không chấp nhận phương án này. “Anh Địch đâu? Chẳng lẽ cũng chưa hỏi anh Địch một chút phải làm sao sao?” Nhắc tới anh Địch, Tả Phỉ Bạch giống như bắt được một cọng rơm cuối cùng, dùng hết dức nắm bả vai người đại diện, dùng sức lắc. “Theo tôi được biết, ông chủ gọi điện thương lượng qua với anh Địch, chuyện này chính là kết quả cuối cùng.” Người đại diện không nhịn được hạ cánh tay Tả Phỉ Bạch xuống. Nếu không phải là công ty sai khiến, tưởng là cô muốn phục vụ Tả Phỉ Bạch sao? Thường ngày ỷ có chỗ dựa vững chắc, cực kỳ ngông cuồng, không để ai vào mắt. Còn muốn bay lên đầu chim Phượng Hoàng sao? Thân phận anh Địch là gì, sẽ đối với cô ta thật lòng thật dạ sao?
|
Thật là không biết vị trí của mình. “Không, anh Địch sẽ không đối xử với tôi như vậy, sẽ không.” Tả Phỉ Bạch căn bản cũng không tin, lấy điện thoại di động ra, run rẩy bấm phí trên, thật vất vả kết nối, bên trong truyền đến giọng nói bực bội, “Tả Phỉ Bạch, cô làm phiền tôi quá.” “Đúng vậy, thật xin lỗi anh Địch.” Tả Phỉ Bạch hốt hoảng nói xin lỗi, “ Công ty, Công ty muốn em thừa nhận chuyện kia, em…” “Công ty quyết định thế nào liền làm như thế đó, chuyện công việc của cô tới tìm tôi làm cái gì?” Lạnh lùng hỏi ngược lại khiến cho Tả Phỉ Bạch càng thêm căng thẳng, lòng càng ngày càng chìm xuống: “Không, không phải vậy, anh Địch. Phải, nếu thừa nhận, em, sau này em sẽ bị hủy hoại, sự nghiệp sẽ không còn, em…” Tả Phỉ Bạch cứ nói liên miên, đương nhiên làm cho người đầu dây bên kia điện thoại mất kiên nhẫn: “Tả Phỉ Bạch, cô là người trưởng thành, xảy ra chuyện gì phải tự mình giải quyết, cô là gì của tôi? Tôi muốn để cô khắc phục hậu quả?” “Anh Địch, em… em với anh…” “Hừ.” Nghe được Tả Phỉ Bạch còn muốn nói tiếp, anh Địch khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, “Tả Phỉ Bạch, cô tốt nhất tự mình hiểu rõ vị trí của mình, cô bất quá là tôi nhất thời hưng thú chơi đùa thôi. Cô còn mong chờ tôi đối với món đồ chơi không còn hứng thú thế nào?” “Anh Địch, anh… Em…” Lời nói lạnh lùng vô tình hoàn toàn đả kích làm cho Tả Phỉ Bạch bối rối, cô ta căn bản cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể lắp bắp trên môi, nói ra lời nói không rõ nghĩa. “Tôi rất bận, đừng làm phiền tôi, hậu quả không phải là cô có thể gánh được.” Lời nói vô tình kết thúc, bên kia đã cúp điện thoại. Tả Phỉ Bạch nhìn chằm chằm điện thoại trong tay mình, ngẩn người không biết phải nghĩ cái gì, trong lỗ tai tràn đầy âm thanh ông ông ông. Có tiếng nhạc ầm ầm khí thế, từng dòng chữ trên mạng chói mắt, còn có những lời châm chọc khinh bỉ vừa mới rồi của anh Đích, cùng với công ty vô tình vứt bỏ… Cô, rối loạn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cách đây mấy giờ còn rất tốt, tại sao đột nhiên, cái gì cũng không giống. Tất cả đều thay đổi. Rốt cuộc là thế nào? Tả Phỉ Bạch ngây ngôc sững sờ ngẩng đầu, ánh mắt thẩn thờ nhìn chằm chằm người đại diện, vẻ mặt người đại diện không chút thay đổi nhìn cô ta một cái, đúng phận sự nói: “Bây giờ cô ở công ty nghỉ ngơi, chiều nay xuất hiện đúng giờ ở buổi họp báo.” Đến lúc này, Tả Phỉ Bạch còn có thể nói gì? Làm cái gì? Giống như một con rối mất đi linh hồn, mù mờ gật đầu. Cho không Tả Phỉ Bạch ở nhà của công ty, để cho cô tạm thời sắp xếp lại, người đại diện nhanh chóng rời đi, cô còn bận rộn rất nhiều chuyện. Đến buổi chiều sẽ phải mở cuộc họp báo, có thể thấy được có nhiều gấp gáp. Lúc sáng sớm, các tạp chí lớn cũng nhận được thư mời. Vừa nhìn là tin tức sốt dẻo, nhà truyền thông nào cũng không bỏ qua, liền sắp xếp người xong, mang theo trang thiết bị phỏng vấn cần thiết đến hiện trường. Vừa đến hiện trường lập tức cảm nhận được sự kiện lần này có bao nhiêu ồn ào. Vẫn còn có truyền hình trực tiếp tại hiện trường. Tuy nói thời gian rất gấp gáp, nhưng ở chỗ công ty Tả Phỉ Bạch đủ thực lực, hiệu suất làm việc cũng mau, cứ thế bố trí hiện trường có sắc có hương. Sau khi các nhà truyền thông tìm được vị trí, ngồi xong chờ một lát cuộc họp báo sẽ bắt đầu. Lần này cuộc họp báo vậy mà không bắt đầu tuyên bố thanh minh, trực tiếp bắt đầu có thể tự do đặt câu hỏi. Đây không theo như bài sắp đặt để nói, hành động này lập tức khiến đông đảo truyền thông sôi trào, rối rít giơ tay muốn đặt câu hỏi. Người chủ trì liền chỉ ký giả để đặt câu hỏi. “Xin hỏi Tả tiểu thư, đối với sự kiện hát nhép tối ngày hôm qua có gì giải đáp, còn nữa, trên mạng truyền đi bài hát đơn thật sự là bản cô hát sao?” Vị phóng viên này thật là không khách khí, vừa đứng lên liền chỉ thẳng điểm yếu, thậm chí còn hoài nghi Tả Phỉ Bạch hát nhép. Tả Phỉ Bạch ngồi trên sân khấu, cả người nhỏ gầy teo, thoạt nhìn hết sức nhu nhược, hơn nữa tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc, thần sắc không tốt, thật là điềm đạm đáng thương. Chỉ là dưới tình huống hiện tại, người nào quay lại thương hại cô? Hỏi xong, ánh mắt của mọi người cũng hướng trên người Tả Phỉ Bạch, càng thêm truyền ống kính trực tiếp như vây. Đột nhiên Tả Phỉ Bạch có một loại ảo giác, giống như là bị lột y phục dưới con mắt của mọi người, dùng kính hiển vi quan sát từng chút từng chút. “Ca khúc đơn là mình tôi hát, là hát ở trong phòng thu âm…” Lời Tả Phỉ Bạch không lưu loát vừa mới nói ra, cả hội trường lập tức bỗng nhiên bừng tỉnh phát ra âm thanh xì xào. Ghi âm trong phòng thu hát ra ngoài, vậy cũng có thể là hát thật hoặc hát nhép. Từng câu từng câu kết hợp lại đều được. Đang ngồi trong vòng tròn người, còn ai không biết khom lưng trong đó chứ. Nhìn ánh mắt Tả Phỉ Bạch cũng như nhau, trước khi mọi người tới cũng đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng nói ra từ miệng người trong cuộc, cũng là một chuyện khác. Sau đó, phía sau đặt câu hỏi càng ngày càng sâu sắc, khiến cho Tả Phỉ Bạch căn bản không chống đỡ được, cuối cùng chỉ có thể không trả lời cái gì, nói đi nói lại câu xin lỗi. Người của công ty nhìn thấy tình huống cũng bình thường, nhất thời nói rõ một chút, thật xin lỗi về sự kiện lần này, nhân viên làm việc bên trong cũng sẽ bị xử lý, rất nhanh sau đó tuyên bố cuộc họp báo kết thúc. Những người qua lại vội vàng đuổi theo, đầu tiên phát đi tin tức, lập tức đính chính lại thông tin bản quyền. Chuyện này ầm ĩ huyên náo, công ty xử lý Tả Phỉ Bạch như thế nào là vấn đề nội bộ của nhân viên, mọi người cũng không phải quan tâm. Bọn họ muốn xem chỉ là cảnh tượng náo nhiệt chuyện ngôi sao mới Tả Phỉ Bạch thay đổi nhanh chóng thôi. Ký giả đương nhiên biết rõ làm sao bắt kịp con mắt độc giả, ở phương diện này cổ động tuyên dương, tạo đủ thanh thế. Ngay cả tối ngày hôm qua người không nhìn thấy náo nhiệt, hôm nay cũng biết tất cả rồi, lúc nhàn rỗi cùng nhau bàn về đề tài này. Thứ bảy người nghỉ ngơi một mình hoặc làm thêm giờ, dù bận rộn cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, lấy cái đề tài này thoải mái tiêu khiển một chút. Trái ngược với tức giận mà nói, mọi người cũng chỉ coi chuyện này như xem chuyện cười. Ai nổi tiếng hoặc đột nhiên biến mất, đối với mọi người mà nói không có gì khác nhau. Chỉ là, đối với Tả Phỉ Bạch, chuyện này chắc chắn là chìm trong tai họa. “Ôi…” Hà Quyên đóng lại trang mạng, hiện tại hầu như tất cả các trang mạng đều không dè dặt đề cập chuyện này. Cô chưa nói đồng tình với Tả Phỉ Bạch, chẳng qua là cảm thấy dù sao cũng biết, không cần thiết phải nói gì nữa. Chỉ là hơi quen thuộc một chút so với người xa lạ mà thôi, đối với cô mà nói, Tả Phỉ Bạch tốt hay xấu không có nghĩa gì. Tắt máy vi tính, Hà Quyên xuống bếp chuẩn bị cơm tối, hôm nay là chủ nhật, Chu Duệ Trạch còn phải đi làm thêm giờ, thật là vất vả. Buổi tối làm món anh thích ăn, sắp xếp đường giấm. Nghĩ tới đây, Hà Quyên cầm ví tiền đi chợ mua đồ ăn, tìm món Chu Duệ Trạch thích ăn. Bên trong công ty Tả Phỉ Bạch, ông chủ nhìn thuộc hạ tính toán kết quả. Bên trong bởi vì chuyện này có thể gây ra tổn thất, con số này thật đúng không nhỏ. Sau khi nhìn một chút, ông chủ gửi fax cho anh Địch một bản, rốt cuộc muốn chuyện như thế nào, hay là anh Địch muốn đứng nhìn. Chỉ là, ông không biết rõ, anh Địch làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì. Đúng lúc ca sĩ Thiên Vương đi vào có chuyện muốn nói với ông chủ, thấy ông chủ ném tài liệu vào trong máy hủy giấy cười cười: “Gửi tới cho anh Địch rồi hả?” “Ừ, chẳng qua vẫn còn phải nợ, sau này dựa vào anh Địch, để đưa công ty tốt lên so với những thứ này hơn nhiều.” Ông chủ cười cười, ông ta hiểu rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. “Cách nghĩ của sếp, người bình thường như tôi thật sự không hiểu.” Ca sĩ Thiên Vương tùy ý ngồi đối diện ông chủ, quan hệ hai người không chỉ là cấp trên cấp dưới, mà còn là bạn bè. “Tốn nhiều tiền như vậy không để Tả Phỉ Bạch trở thành ngôi sao, bây giờ lại kéo cô xuống, chẳng lẽ là tiêu nhiều tiền không đúng chỗ?” ca sĩ Thiên Vương trăm cách không lý giải được. “Chuyện của hắn, không cần phải suy nghĩ.” ông chủ tốt bụng khuyên nhủ, cách nghĩ của người như anh Địch, không phải là bọn họ có thể tùy tiện suy đoán được, “Chỉ cần chúng ta đạt được mục đích là được rồi.” “Ừ.” Ca sĩ Thiên Vương gật đầu cười một cái. Nói thật đối với người mới Tả Phỉ Bạch này, cho tới bây giờ anh cũng không coi trọng. Một người, không có tài văn chương, không có thực lực còn kiêu ngạo đến không thể được, thật sự làm cho người ta ghét. Chẳng qua là có người nâng đỡ, đó cũng là chuyện không có cách giải quyết vấn đề, con đường này của Tả Phỉ Bạch dường như quá ngắn một chút. Thay đổi nhanh chóng, mức độ “Ngoạn mục” này, người bình thường cũng không thể chịu nổi. Nghe nói, Tả Phỉ Bạch mở cuộc họp báo xong về đến nhà, sau đó vẫn không ra khỏi cửa, không biết tinh thần phải sa sút bao lâu. Chỉ là, có thể khẳng định một chút, say này, cô phá hỏng con đường đi vào giới giải trí. Đừng nói cô không có thực lực, dù cho là có thực lực thì ai dám dùng cô? Chẳng lẽ cho rằng giới giải trí chỉ như nước cờ thứ nhất để khoa trương, coi như mặt có thể có tài năng pha lẫn được tiếp nữa không? Thật là nhìn xem chuyện gì cũng quá đơn giản. Lúc này ngoài ra, anh Địch nhìn bản fax được chuyển tới, căn dặn trợ lý: “Cho bọn hắn tiền đánh thắng đi.” “Vâng.” Trợ ly nhiều kinh nghiệm đáp một tiếng lập tức đi ra ngoài. Anh Địch cầm điện thoại di động lên, ấn điện thoại, thế nhưng không bấm gọi điện, mà là gởi tin nhắn. Không tới một phút, ở một thành phố khác âm tin báo điện thoại vang lên, ngón tay thon dài ấn xuống, mở tin nhắn ra, sau khi nhanh chóng xem xong, chỉ đáp lại một từ đơn giản: “Tốt.” Nhận được tin nhắn này, ánh mắt anh Địch sáng lên, như trút được gánh nặng, dựa lưng vào trên ghế, xem ra hành động của anh, làm anh ta rất hài lòng. Như vậy có tính là được kết thân với anh ta không đây? Chỉ là, anh Địch có chút không hiểu rõ, liền vì thân phận của người kia, rốt cuộc địa vị cao như vậy lại đối phó với Tả Phỉ Bạch sao? Có đáng không? “Khi dễ người phụ nữ của tôi, cô sẽ phải trả giá đắt.” Mặt Chu Duệ Trạch chứa đựng nụ cười lạnh lùng, làm Nhiếp Nghiêu nghi hoặc. “Tốn nhiều tiền phá hỏng như vậy…” Nhiếp Nghiêu còn không quá hiểu, muốn đối phó với Tả Phỉ Bạch có rất nhiều cách, còn lãng phí thời gian và sức lực như vậy sao? Chu Duệ Trạch khẽ mỉm cười, nụ cười của anh hoàn toàn ngược lại với lời nói lạnh lùng: “Không đưa cô ta lên thật cao, làm sao có thể ném xuống?”
|
Chu Duệ Trạch nói như vậy khiến Nhiếp Nghiêu im lặng một lúc. Được rồi, anh ta đã sai lầm rồi. Chu Duệ Trạch người này hoàn toàn không bình thường. Không thể cho là những năm gần đây anh một mực mở công ty mà quên bản chất của anh. Quả nhiên, dù là không ra tay thì sói vẫn là sói, đừng hy vọng anh có thể đột nhiên ăn chay niệm Phật. Mấy năm không có bất kỳ hành động nào, tính tình tàn nhẫn của Chu Duệ Trạch hoàn toàn vẫn như trước đây. Chỉ là, từ trước sân khấu chuyển đến hậu trường. Khiến cho “anh Địch” có tiền có thế lại “Thưởng thức” Tả Phỉ Bạch, lý do rất dễ thấy. Tả Phỉ Bạch vừa lúc được Thịnh Nhạc Dục đề cử cho những công ty khác làm người mẫu hàng đầu. Người có quyền thế như “anh Địch”, hẹn Tả Phỉ Bạch còn không dễ gặp sao? Thịnh Nhạc Dục và “anh Địch” hai người đó đều ngầm ngăn lại, đi theo ai mới có lợi hơn còn cần để ý người ta nói gì sao? Tả Phỉ Bạch rất thông minh, dĩ nhiên là lập tức bỏ Thịnh Nhạc Dục mà nhào vào trong lòng “anh Địch” . Huống chi “anh Địch” vốn có mắt nhìn người. Vừa phát hiện Tả Phỉ Bạch vậy mà lại có tài ca hát bẩm sinh, lập tức sáng tác riêng ca khúc cho cô ta, rồi đưa vào phòng thu âm. Tả Phỉ Bạch có thể không hưng phấn sao? Cô ta vẫn muốn dựa dẫm để lọt vào trong giới giải trí đó, “anh Địch” nhiều tiền như vậy lại còn là kim cương Vương Lão Ngũ (*) anh tuấn giúp cô ta một tay, nàng còn cần có thời gian mà suy nghĩ những thứ khác sao? (*) Độc thân kim cương : nguyên văn 钻石王老五 (Hán Việt: toản thạch Vương lão ngũ, Vietphrase: Kim cương Vương lão ngũ) Độc thân kim cương ám chỉ người đàn ông độc thân có tiền, hoặc là gia đình có tiền có thế, ở Hồng Kông hay gọi những người đàn ông này là độc thân kim cương ! Kim cương đại biểu cho sự cao quý, hiếm có, Vương lão ngủ ý nói người đàn ông độc thân. Cho nên kim cương Vương lão ngũ ý nói người đàn ông rất kiệt xuất, là người độc thân hiếm hoi còn sót lại, không chỉ nhiều tiền mà còn rất đẹp trai, phong độc, học thức uyên bác, tài giỏi và đạt yêu cầu về mọi mặt. Đoán chừng, sau khi nghĩ tới nghĩ lui còn tưởng rằng là sức quyến rũ đặc biệt của cô ta đã túm được vị “anh Địch” này. Dù là không thể bắt cả đời, bắt được lúc nào thì hay lúc ấy, có thể moi được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tả Phỉ Bạch thật sự là quá ngốc, ngốc đến mức ngay cả tự hiểu rõ mình cũng không thể. Chính cô ta có trình độ ca hát thế nào mà cũng không biết sao? Người khác mới mở miệng khen ngợi cô ta đôi câu, cô ta lại thật sự cho rằng mình là thần đồng ca hát bẩm sinh rồi? Ở trong phòng thu âm ghi lại từng câu, cuối cùng từ từ cắt xén lắp ráp vào với nhau, lại thêm giai đoạn gia công sau đó nữa mới thành. Thế nhưng cô ta lại không có chút chột dạ nào sao? Đến khi một ca khúc được tung ra ngoài, thêm một đống tiền lớn đổ xuống, mạng lưới quan hệ giao thiệp cùng phát động. Xếp hạng bài hát còn không phải là vùn vụt nhảy lên phía trước? Đừng nói là năng lực của Chu Duệ Trạch, những chuyện này chính là vị”anh Địch” cũng có thể làm được. Không chỉ làm được, hơn nữa còn làm rất tốt. Dù Tả Phỉ Bạch có không muốn thành công thì cũng khó khăn. Vận may đến nhanh chóng , kết quả chính là khiến Tả Phỉ Bạch sinh ra một cảm giác, cô ta phải đứng đầu, cô ta phải thành danh. Nếu để cho người đại diện của Tả Phỉ Bạch nhận được vô số lời mời từ các “Công ty” mua chuộc, lại còn có thêm quảng cáo, TV, điện ảnh, quay phim thử, vân vân. Những thứ này luân phiên oanh tạc đến, nếu Tả Phỉ Bạch còn có thể giữ vững tỉnh táo, vậy thì thật là mặt trời mọc từ hướng tây. Chuyện mua chuộc còn không dễ làm sao? “Anh Địch” mới phân phó cho Boss công ty của Tả Phỉ Bạch, những cái được gọi là mua chuột kia có phải thật vậy hay không còn không phải là dựa vào bọn họ tùy tiện nói ra. Người đại diện đều là người của công ty, còn không dễ đánh lừa sao? Nhanh chóng nổi lên như vậy, đoán chừng lúc đầu Tả Phỉ Bạch cũng như đi trên mây chăng? Vào thời điểm bài hát của cô ta được mọi người nghe nhiều nên thuộc, ngôi sao Thiên Vương lại muốn mời làm vị khách thần bí cho buổi liveshow, càng khiến cho Tả Phỉ Bạch có một nhận thức. Đến cả ngôi sao Thiên Vương cũng muốn mời cô ta làm khách quí, vậy bây giờ địa vị của cô ta đã đủ lớn rồi. Công ty suy tính vì thành công cho bài hát của cô ta, nói cho cô ta biết có thể lựa chọn hát nhép hay là hát thật. Với tính tình của Tả Phỉ Bạch, có thể bớt việc mà vẫn có thể đạt tới hoàn mỹ, dĩ nhiên là quá tốt rồi. Việc hát nhép cứ nảy sinh như vậy. Về phần cái gọi là cú ngã này . . . . . . gót giày cao gót không chắc cũng có thể tha thứ đúng không? Vẫn không tin rằng, một người ngã xuống còn có thể giữ micro không rời miệng, hát nhép có thể không bị người ta phát hiện. Chuyện hát nhép vừa lộ ra, người ái mộ có thể không kích động sao? Ca sĩ Thiên Vương thân làm tiền bối đương nhiên muốn chữa cháy, vì định biện bạch cho Tả Phỉ Bạch, hát chay là phương pháp trực tiếp nhất. Ca sĩ Thiên Vương rất biết chăm sóc người mới, nên mở miệng hát trước . Chỉ là, nền tảng ca hát cơ bản của Tả Phỉ Bạch rốt cuộc như thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Bình thường đã hát không được. Vào lúc bị kinh sợ, nếu như còn có thể phát huy tài nghệ như bình thường, đây chính là chuyện quá thần kỳ rồi. Đã hát hỏng, Tả Phỉ Bạch đương nhiên sẽ nghĩ đến kim chủ “anh Địch” của mình. Câu nói đầu tiên của “anh Địch” có thể khiến cô ta có người chuyên sáng tác ca khúc cho mình, khiến cô ta lên đường thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng nhảy lên thứ bậc cao. Chút chuyện như thế , tất nhiên không cần phải nói nữa. Đúng, bình thường mà nói là hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là, vị kim chủ (**) này đã mất hứng với Tả Phỉ Bạch. (**) Kim chủ: Ông chủ nhà giàu, có nhiều tài sản và thế lực. Một món đồ chơi, chủ nhân đã hết hứng thú, còn có thể bảo dưỡng món đồ chơi đó sao? Chỉ cần kim chủ nói một câu với Boss của công ty Tả Phỉ Bạch, đương nhiên tất cả kết quả đều là Tả Phỉ Bạch phải tự mình đi gánh chịu. Bởi vì Boss của Tả Phỉ Bạch thấy được, là Tả Phỉ Bạch đã đắc tội với kim chủ của cô ta, mới có thể bị đùa bỡn như vậy. Còn chuyện thực tế , chỉ có “anh Địch” mới hiểu. Một buổi diễn xuất kết thúc hoàn mĩ, nên cảm ơn diễn viên chính Tả Phỉ Bạch có khả năng diễn thật tốt. Nhưng mà, có một chút việc khiến Nhiếp Nghiêu rất khó hiểu, phương pháp đúng như là phong cách của Chu Duệ Trạch, nhưng mà giấu mặt ở hậu trường phía sau sân khấu . . . . . . Nhiếp Nghiêu hơi nhướng mày: “Cậu để ‘ anh Địch ’ đó ra mặt có cần thiết không?” Nếu như Chu Duệ Trạch muốn nâng đỡ một người không phải là chuyện chỉ cần dùng một câu nói sao? Chu Duệ Trạch kiên định lắc đầu một cái, nói thật: “Không được.” “Không được? Tại sao?” Nhiếp Nghiêu kỳ quái hỏi Chu Duệ Trạch, việc này thì có cái gì không được? “Tớ là người đã có bà xã, tại sao lại có thể đi nâng đỡ một người phụ nữ khác ?” Khuôn mặt Chu Duệ Trạch phớt tỉnh trả lời khiến cơ thể Nhiếp Nghiêu nghiêng đi một chút, thiếu chút nữa té xuống từ trên ghế. Anh còn có thể tìm ra được một lý do “thỏa đáng” hơn sao? Bám vào tay vịn ngồi vững xong, Nhiếp Nghiêu cảm thán một tiếng ở trong lòng, Chu Duệ Trạch chơi vố này quá độc ác. Lần này Tả Phỉ Bạch muốn đứng dậy cũng không thể rồi. “Thật là không có mắt, đắc tội ai thì thôi đi, nhưng nhất định không nên đắc tội với Hà Quyên. Thật sự là ra cửa không xem ngày tốt.” Nhiếp Nghiêu cảm thán lắc đầu. Chu Duệ Trạch phản đòn luôn luôn đều lợi hại không chừa đường lui. “Có đắc tội hay không, không phải là vấn đề.” Chu Duệ Trạch nheo nửa tròng mắt hừ lạnh “Một người phụ nữ ti tiện như vậy, không ngờ lại dám đi xỉ nhục bà xã của tớ.” “Bà xã tớ kiếm ăn dựa vào hai tay của chính mình, dựa vào chính mình cố gắng làm việc. Một Tả Phỉ Bạch chỉ biết đi đường tắt như vậy, chỉ biết bò lên giường của người ta. Có tư cách gì xem thường bà xã của tớ?” Hà Quyên tuyệt đối là điểm yếu của Chu Duệ Trạch, người nào đụng đến đều phải chết. Huống chi, ngay từ đầu Chu Duệ Trạch đã xem thường loại đầu cơ trục lợi như Tả Phỉ Bạch, là kẻ hèn hạ vì lợi ích của mình cái gì cũng có thể bán, dám dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào . Nếu như anh không dùng cách để bóp chết Tả Phỉ Bạch, mới thật sự là khó hiểu. “Đúng, đúng, phải . . . . . Đều là của lỗi của cô ta.” Nhiếp Nghiêu lập tức lên tiếng hùa theo Chu Duệ Trạch. Hết cách rồi, ngoại trừ ở trước mặt Hà Quyên, tính khí của Chu Duệ Trạch thì người bình thường tuyệt đối không thể nào chịu được . Nếu không nhanh chóng lấy được đáp án, cũng không biết Chu Duệ Trạch nói gì. “Hôm nay rỗi rãnh sao?” Chu Duệ Trạch hỏi Nhiếp Nghiêu. “Không có việc gì . . . . . .” Nhiếp Nghiêu nhất thời chưa suy nghĩ kịp, thuận miệng trả lời một câu. Ngay sau đó liền bắt đầu phản ứng , chất vấn “Không phải cậu khiến tớ cuối tuần chạy tới làm thêm giờ sao?” “Ừ, chính là tớ muốn xem sự tiến triển chuyện của Tả Phỉ Bạch một chút.” Chu Duệ Trạch hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt giằng co của Nhiếp Nghiêu: “Công ty không có việc gì tớ cũng yên tâm.” Chu Duệ Trạch không nói những lời này thì còn tốt. Vừa nói xong, Nhiếp Nghiêu thật không biết mình nên dùng nét mặt gì để đối mặt Chu Duệ Trạch. “Tớ nói này ông chủ, bình thường công ty có chuyện đều là chính tay tớ xử lý đúng không?” Không tới thời điểm sống còn ở trước mắt, Chu Duệ Trạch hoàn toàn không có tác dụng gì sao? Hơn nữa, chỉ cần “Danh tiếng” của hai người bọn họ ,công ty cũng sẽ không lâm vào thời điểm sống còn. “Bình thường tớ có tới làm.” Nói đến đây, cá nhân Chu Duệ Trạch cảm thấy mình rất hài lòng, mỗi ngày anh đều tới làm, ngồi đàng hoàng ở trong phòng làm việc mà xử lý chuyện của công ty. “Đúng, là có tới làm. Sáng chín chiều năm (***) đó được kêu là làm đúng giờ!” Nhắc tới chuyện này Nhiếp Nghiêu liền tức đầy bụng, đôi tay chợt vỗ mạnh bàn làm việc ở trước mặt của Chu Duệ Trạch, tức giận trợn trừng mắt nhìn anh: “Ông chủ thân ái, cậu có biết công ty của chúng ta không chỉ có ở quốc nội không. Ở những quốc gia khác cũng có, cậu có biết rằng đôi lúc chênh lệch như vậy là một vấn đề?” (***) Sáng chín chiều năm: là câu miêu tả giờ làm việc của phần lớn công nhân xí nghiệp, thời gian này cũng là thời gian làm việc chuẩn của Mỹ, sáng 9 giờ có mặt chiều 5 giờ tan ca. Sáng chín chiều năm, làm thế nào phối hợp trong công việc với những công ty khác? Tại sao Chu Duệ Trạch dễ dàng sáng chín chiều năm, cộng thêm hai ngày cuối tuần mà anh ta luôn phải nửa đêm canh ba không ngủ, để điều khiển từ xa công việc ở nước ngoài? “Ý của cậu là, muốn tớ phải xử lí nhiều công việc của công ty hơn?” Chu Duệ Trạch thử hỏi. Nhiếp Nghiêu vừa nghe Chu Duệ Trạch hỏi như thế, cơn tức vừa rồi lập tức liền bị đè xuống. Cứ như vậy lui về phía sau hai bước, đề phòng nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch. Thế này thì không bình thường, quá không bình thường. Đến lúc nào thì Chu Duệ Trạch lại tự xét lại bản thân, nhận ra mình đang vắt kiệt sức của nhân viên đây? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Thay vì tin tưởng Chu Duệ Trạch sẽ hiểu ra, còn không bằng tin tưởng Ngày Tận Thế sẽ tới còn có thể dễ tin hơn. “Không muốn.” Bị Chu Duệ Trạch thường xuyên “gài bẫy”, Nhiếp Nghiêu theo bản năng trả lời một câu. Sau đó Chu Duệ Trạch nhanh chóng vỗ tay Nhiếp Nghiêu, thở dài nói: “Anh em tốt, chuyện của công ty cứ giao cho cậu.” Nhìn Chu Duệ Trạch vỗ vào trên cánh tay mình, Nhiếp Nghiêu yên lặng rơi lệ ở trong lòng. Tại sao người khác có anh em là cùng chung hoạn nạn, còn anh em của anh thì đi tính toán anh? Đúng lúc Nhiếp Nghiêu cực kỳ cảm khái , điện thoại di động của Chu Duệ Trạch vang lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi điện tới trên màn hình, nét mặt của Chu Duệ Trạch lập tức dịu đi, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Bà xã, chuyện gì?” “Ừ, được, anh thích. . . . . . Không sao, hôm nay công ty không có chuyện gì. . . . . . Đúng đúng, anh lập tức có thể về lúc cuối giờ làm việc. . . . . . Tối hôm nay ăn cái gì? . . . . . . A, em chờ anh. Để về nhà anh sẽ dọn dẹp, em đừng động đến dao thớt, khi về lại gặp nhau . . . . . . Không có việc gì, không có việc gì, trên đường về nhà tiện thể anh đi mua. . . . . . Không, không có, cũng không phải đi xa vòng vèo chút nào . Bây giờ anh đang làm việc ở bên ngoài, vừa đúng đi ngang qua đó , yên tâm đi. . . . . .” Chu Duệ Trạch nói những lời được gọi là dịu dàng, suy tính cũng xem như chu đáo, nói dối cũng không hề chớp mắt, lưu loát vô cùng. Nhiếp Nghiêu ngồi ở trên ghế buồn cười lại không biết làm thế nào mà cười nổi, ai mà nghĩ tới ông xã vô cùng ngoan ngoãn trước mắt lúc này và Chu Duệ Trạch giết người không thấy máu vừa rồi kia lại là một người? Nhưng mà, cũng tốt.
|