Giả Yêu Thành Thật
|
|
Tống Chức vô thức ôm lấy bụng. “Mình đi ra ngoài xem một chút, tối nay khẳng định là rất náo nhiệt.” Tống Chức ra khỏi phòng, đi tới cầu thang thấy bên trong phòng khách có nhiều người đứng ở đó, mỗi người một vẻ. Loáng thoáng thấy ngay chỗ ngã rẽ lầu hai xuống tầng dưới có hai người đứng, nhưng vì bị khuất tầm mắt nên không thể nhìn rõ. Một người trong đó Tống Chức nhìn quần áo có thể nhận ra ngay, là Vưu Ứng Nhuỵ. Người còn lại mặc lễ phục màu cam chạm đất, tay cầm túi xách trắng. “Họ sẽ tới ngay thôi, cậu chờ xem kịch hay đi!” ” Nhứ Đình, còn nhớ lần trước cậu cũng làm tan cuộc vui không?? Dù sao chúng ta cũng là khách mời”. ” Nhuỵ Nhuỵ, cậu sợ gì chứ? Yên tâm, tớ chẳng làm gì cả, chỉ là muốn cho cô ta khó chịu Vương Nhứ Đình vừa nói tay liền chỉ xuống phòng khách. ” Nhìn kìa! Tới rồi.” Tống Chức lặng lẽ bước xuống hai bậc thang, cúi người liền nhìn thấy việc xảy ra dưới đại sảnh. Hai cô gái cùng nhau bước vào, một người trong đó mặc lễ phục y hệt Phó Nhiễm. Cô gái có làn da ngăm đen, hiển nhiên không hợp với bộ lễ phục này, chân đi giày cao gót đung đưa trái phải, nhờ người đi cùng đỡ mới đi được. ” Nhìn có giống con tinh tinh không?? Làm tớ chết cười!!” Vương Nhứ Đình che miệng. ” Cô ấy không phải…..” ” Tớ học cấp hai biết nó là đứa xấu nhất. Mấy hôm trước nói muốn mời nó đến tiệc sinh nhật của cậu, nó ngu ngốc lại tỏ ra rất cao hứng. Tớ còn tặng bộ y phục này, nó còn khen tớ thật tốt. Đáng tiếc bộ y phục này trên người nó như bao rách đựng cá. Chỉ có điều là xứng với đoá hồng Phó Nhiễm thôi”. Nhìn nụ cười Vương Nhứ Đình có chút hả hê và cay nghiệt. Tống Chức không nhìn thấy vẻ mặt Vưu Ứng Nhuỵ, chỉ nghe giọng nói rất bình thản. ” Nhứ Đình, tớ không muốn gây rắc rối, khó có thể vui vẻ trở lại như trước”. Tống Chức bước lên, đi vào phòng Phó Nhiễm. Tần Mộ Mộ vừa giúp Phó Nhiễm thay đồ xong, dây thắt cột sau lưng rất hợp với vóc dáng và phong cách của Phó Nhiễm. Tống Chức đẩy cửa phòng đi vào, vẻ mặt đầy tức giận. ” Xèo Xèo! Cậu đi đâu vậy?” Cô đem chuyện vừa nghe được kể cho hai người ng Thật tức chết mà!! Đây không phải khinh thường cậu hay sao??” Phó Nhiễm nhìn chính mình trong gương trang điểm thật đẹp, công chúa trong mộng luôn có người không chờ được tới cướp đi. Phạm Nhàn ở dưới đại sảnh chào đón khách, thấy Phó Nhiễm ra liền hỏi. ” Sao còn chưa thay y phục??” Bên kia có mấy người cười đùa đi ra từ phòng vệ sinh, Phạm Nhàn nhìn theo ánh mắt Phó Nhiễm thấy sắc mặt khó hiểu của Vương Nhứ Đình và y phục trên người bạn đi bên cạnh. Chẳng mấy chốc sắc mặt Phạm Nhàn lạnh nhạt chùng xuống. ” Vương Nhứ Đình, chuyện này là sao?” Tống Chức hận không thể bước tới tranh cãi. Vương Nhứ Đình và mấy người kia đối mặt với Phạm Nhàn, không thể làm gì hơn ngoài bước tới chào hỏi. ” Chào bác!” Ánh mắt Phạm Nhàn lại rơi vào bộ y phục của người bên cạnh. ” Xin hỏi, bộ y phục này cô mua ở đâu?” “Ồ!!” Cô gái vừa mập vừa đen nở nụ cười chân thật. Sắc mặt Vương Nhứ Định không nén được hướng cô ta nháy mắt. ” Đây là Nhứ Đình tặng cháu, đẹp không ạ? Nghe nói rất đắt tiền!” Óc heo Trong lòng Vương Nhứ Đình thầm mắng. ” Nghe nói giá cả bộ lễ phục này rất xa xỉ!!” Trên mặt Phạm Nhàn không có vẻ gì khác thường. ” Các cô chơi rất khá”. Phạm Nhàn kéo Phó Nhiễm vào phòng khách. “Mặc bộ này không giống kiểu dáng lễ phục. Con còn phải nhờ người giới thiệu cho con.” ” Nhứ Đình, cảm ơn cậu đã tặng tớ bộ y phục trông rất đẹp!” Mặt Vương Nhứ Đình lúc tím xanh, lúc trắng bệch. Nhưng nhìn lại bộ đồ trên người Phó Nhiễm cũng hết giận, mặc vậy làm sao ra ngoài tiếp khách? Phạm Nhàn suy nghĩ, tới tủ quần áo tìm bộ y phục kiểu dáng giống như lễ phục cho Phó Nhiễm thay. Ngoài cửa một nhân viên của cửa hàng trang sức và quần áo cao cấp chuyển một món quà tới. Có người quay sang nói với bà. ” Phó phu nhân, cô ấy muốn tìm Phó tiểu thư”. Trong tay người nhân viên là hộp quà sinh nhật rất lớn. Vưu Ứng Nhuỵ từ lầu hai đi xuống, Vương Nhứ Đình tới khoác tay cô. “Xem đi, ngay cả lễ phục cô ta cũng không dám mặc.” Phó Nhiễm ký tên xong nhận lấy hộp quà. Phạm Nhàn mở dây nơ. ” Người nào lại vô duyên vô cớ tặng quà mà không ghi tên?? ” Con không biết”. Phạm Nhàn mở hộp ra, nhìn món quà trước mắt không nói nên lời. ” Lễ phục này do nhà thiết kế David ở Paris tự tay thiết kế. Ảnh đăng trên tạp chí cũng chỉ có một bộ duy nhất. Ai tặng quà hào phóng như vậy?” Bên cạnh ghi chú tỉ mỉ số đo ba vòng, là của Phó Nhiễm. Trong lòng cô không khỏi nghi ngờ, bàn tay vuốt vuốt mặt vải mềm. “Thay đồ trước đã, dạ tiệc sắp bắt đầu rồi”. Tống Chức và Tần Mộ Mộ theo sau Phó Nhiễm lên lầu. Vưu Ứng Nhuỵ nhìn Phó Nhiễm biến mất ở khúc cua, cô liền bưới tới cạnh Phạm Nhàn. ” Mẹ. “ Phạm Nhàn kéo tay Vưu Ứng Nhuỵ thân mật vỗ vỗ. ” Ở bên ngoài mấy ngày nhìn gầy rồi. Đồ ăn bên nước ngoài ăn không hợp khẩu vị?” ” Còn không phải là nhớ đến cha mẹ.” ” Coi miệng lưỡi con này!” Ánh mắt Phạm Nhàn liếc sau lưng Vưu Ứng Nhuỵ thấy bạn của cô, sắc mặt bà không vui. Nhìn bộ lễ phục y hệt Phó Nhiễm mặc trên người cô gái kia càng thấy khó chịu. ” Nhuỵ Nhuỵ, về sau hãy hạn chế chơi với những người kia.” Vưu Ứng Nhuỵ liền biết Phạm Nhàn không vui vì chuyện Phó Nhiễm. Trong lòng không khỏi khó chịu nhưng ngoài miệng vẫn ” Con biết rồi ạ !!” Trong nháy mắt ngẩng đầu lên liền thấy Phó Nhiễm đứng ở cầu thang. Bút tích do nhà thiết danh tiếng có khác. Thiết kế lệch vai làm lộ xương quai xanh của Phó Nhiễm cùng đường cong đẹp mắt. Phó Nhiễm xoay người , sau lưng được thiết kế thành đôi bướm rất hấp dẫn. Lễ phục màu trắng không có sắc màu khác dính vào, người bên trong đại sảnh liền tụ lại không tiếc lời khen ngợi. Tần Mộ Mộ chọn được sợi dây gắn lên trán Phó Nhiễm. Phạm Nhàn thấy cô không khỏi mừng rỡ, liền tới cầm tay Phó Nhiễm. ” Ai chọn bộ lễ phục này quả thật có con mắt rất tinh tường!” Vương Nhứ Đình đứng bên cạnh Vưu Ứng Nhuỵ liền cúi mặt xuống, cắn răng không cam chịu. Vưu Ứng Nhuỵ mỉm cười tán thuởng. ” Rất đẹp !!” Phó Nhiễm bị Phạm Nhàn kéo đi khắp khu vườn, con gái xinh đẹp như vậy đều muốn giới thiệu cho mọi người biết. Tần mộ Mộ đứng ở khu ăn uống ẩm thực. ” Oa, rất nhiều đồ ăn ngon nha! Cục cưng thật là có phúc hưởng.” ” Nhìn bộ dáng ngu ngốc của cậu kìa, không phải nói thời kì thai nghén không ăn được chứ ? Cậu còn ăn được sao? “ ” Tớ và họ không giống nhau! Rõ ràng con của tớ rất khoẻ mạnh”. ” Đồ nhà quê!” Giọng điệu Vương Nhứ Đình khinh thường, Vưu Ứng Nhuỵ liếc nhìn không nói lời nào, rời đi tiếp đón bạn bè Tống Chức và Tần Mộ Mộ đi vòng quanh đại sảnh. Tống Chức thấy mệt liền muốn về phòng Phó Nhiễm nghỉ. Tần Mộ Mộ dìu cô lên. Tới cầu thang trên lầu hai đúng lúc gặp mấy người Vương Nhứ Đình đi xuống. ” Đồ nhà quê!” Đi lướt qua vai Vương Nhứ Đình liền đưa bộ mặt khinh thường nói. Tống Chức chống vách tường quay người lại. ” Cô dám nói ai nhà quê??” ” Thế nào? Nói cô đấy!” ” Xèo Xèo! Đừng so đo với loại người này.’’ Tần Mộ Mộ vội vàng khuyên nhủ. Mấy người bên cạnh Vương Nhứ Đình cũng khuyên. ” Quên chuyện náo loạn lần trước rồi sao? Cậu còn làm vậy nhất định Nhuỵ Nhuỵ sẽ rất tức giận”. ” Tớ vì cậu ấy mới làm vậy, nhìn cậu ấy bị bức ép tớ chịu không được”. ” Chuyện lễ phục của Tiểu Nhiễm cũng là do cô làm? Nhìn lại bản thân mình đi, dáng người cô trông như cây đậu cô-ve ấy, lại còn chưa kết hôn chứ ? Sao bụng dạ lại nhỏ nhen như vậy?” ” Cô…” Vương Nhứ Đình tức không kiềm chế được. “Tôi không phải là không dám vả nát miệng cô…” Tần Mộ Mộ sợ có chuyện nên đứng chắn trước mặt Tống Chức. ” Đang tiệc sinh nhật, chúng ta là bạn bè hai bên, không thể gây chuyện ở đây. Chuyện truyền ra ngoài nói chúng tôi là đồ nhà quê cũng chẳng sao, nhưng đối với các cô thật không dễ nghe”. Cô vội đỡ Tống Chức lên lầu. ” Dưỡng thai, dưỡng thai! Sao lại hung dữ vậy chứ ?” Tống Chức cười nói. ” Không hổ là con nhà gia giáo, nói chuyện hay hơn so với tớ nhiều.” Hai người vừa đi tới hành lang, bỗng dưng có một lực đẩy Tống Chức ngã xuống. Tần Mộ Mộ vội nắm tay vẫn không đủ sức giữ được Tống Chức, đau đớn nhìn cô ngã xuống. ” A…….” ” Xèo xèo … ….” Đúng lúc Phạm Nhàn lên lầu, nhìn một màn như vậy gương mặt không khỏi biến sắc. Tần Mộ Mộ cuống quít bước xuống cầu thang. “Xèo Xèo! Cậu sao vậy? Đừng dọa tớ.” ” Bụng của tớ! Aaaaa…….” Vương Nhứ Đình cùng mấy người kia đứng dựa vào tay vịn, Tần Mộ Mộ xông tới hét lên. “Cô ấy đang mang thai!” Phó Nhiễm nghe ồn ào, để ly rượu xuống chạy tới cầu thang. Vưu Ứng Nhuỵ cũng chạy theo, một số người đã tập trung dưới chân cầu thang. ” Xèo Xèo!” Phó Nhiễm không còn để ý giữ gìn sự thanh nhã nữa. ” Cậu bị sao vậy Tần Mộ Mộ sợ đến mức rơi nước mắt, chỉ tay về phía Vương Nhứ Đình. “Là cô ta đẩy Xèo xèo ngã…” “Đồ điên!” Mặt Vương Nhứ Đình đỏ lên vì tức giận. “Cô nhìn thấy tôi đẩy ngã cô ta lúc nào? Rõ ràng không cẩn thận tự mình ngã còn nói tôi, muốn lừa tiền thuốc thang sao?” Vưu Ứng Nhuỵ nhìn về nơi xảy ra tình huống lúc này. “Các cậu làm gì vậy?” ” Nhuỵ Nhuỵ, là tự cô ấy ngã. Sao lại đổ thừa cho tớ?” Vương Nhứ Đình không ngừng kêu oan. ” Xèo xèo, cậu có thể tự đi không?” Phó Nhiễm cùng Tần Mộ Mộ muốn đỡ cô đứng dậy, Tống Chức co người lại, vẻ mặt hết sức đau đớn. ” Không được, bụng tớ đau lắm. Con tớ không giữ được phải không?” ” Đừng nói bậy!” Phó Nhiễm cho người gọi tài xế tới. Tần Mộ Mộ lấy tay lau nước mắt, nhìn về phía Phạm Nhàn. ” Lúc ấy dì cũng có ở đây. Rõ ràng có thể nói ai là người đẩy ngã Xèo Xèo.” Phó Nhiễm xoay người nhìn. Vương Nhứ Đình căng thẳng siết chặt túi. Ánh mắt chột dạ không ngừng nhìn vào mắt Vưu Ứng Nhuỵ. Phạm Nhàn băn khoăn nhìn mấy người. Phía sau truyền đến tiếng bàn luận của mọi người. Cuối cùng Phạm Nhàn lên tiếng. “Lúc ta đến đã nhìn thấy cô ấy nằm ở đây”. Lúc này Vương Nhứ Đình mới thả lỏng. ” Không thể nào!” Tần Mộ Mộ muốn nói nhưng Tống Chức một tay ôm bụng, một tay kéo người Tần Mộ Mộ. Phó Nhiễm đứng dậy nhìn Phàm Nhàn. ” Mẹ không nhìn thấy thật sao?” “Tiểu Nhiễm….” Vì lợi ích quan hệ, Phó Nhiễm có thể nhìn thấu sự bất công. Phạm Nhàn bao che như vậy là vì thế lực gia đình phía sau Vương Nhứ Đình nhiều hơn so với Tống Chức. Muốn đắc tội cũng chỉ nên chọn quả hồng mềm bóp chặt. Tài xế vội vàng chạy tới, cõng Tống Chức sải bước rời đi. Phó Nhiễm kéo làn váy, tới trước mặt Phàm Nhàn. ” Mẹ! Nếu có một ngày người nằm đó là con, mẹ sẽ làm thế nào?” Ánh mắt Phó Nhiễm lướt qua Vưu Ứng Nhuỵ, dừng lại trong chốc lát liền rời đi. Sắc mặt Phạm Nhàn trắng bệch. Bà tin Phật, cũng tin Nhân quả tuần hoàn. Nghe lời Phó Nhiễm vừa nói, bà lại có dự cảm có một ngày sẽ linh nghiệm? Bà lắc đầu, sẽ không xảy ra. liếc nhìn đám bạn nháy mắt. Phạm Nhàn vịn tay bước lên bậc thang, lúc ngang qua Vương Nhứ Đình dừng lại nói. ” Vương tiểu thư! So với Vương gia, Phó gia chúng tôi không thể với tới. Lần sau cũng không hoan nghênh cô tới đây”. Vưu Ứng Nhuỵ bỏ qua đám bạn theo lên lầu, nhìn bóng lưng Phạm Nhàn lại cảm thấy bà rất khác so với trước kia. Bà bảo vệ đại cục sau sẽ không gây đắc tội với ai. Trong lòng Vưu Ứng Nhuỵ lo sợ, cô đang từng chút một bị mờ nhạt, từng chút một bị Phó Nhiễm thay thế. ” Mẹ! Thật xin lỗi!” ” Đứa nhỏ ngốc này, chuyện không liên quan tới con”. Phạm Nhàn đẩy cửa vào phòng. ” Nhuỵ Nhuỵ, về sau đúng là không nên để con và Phó Nhiễm tổ chức sinh nhật cùng nhau!” Vưu Ứng Nhuỵ nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình. Tống Chức nằm trên giường truyền nước biển. Nam Bình vừa tan ca tối nhận được điện thoại liền chạy tới. May mắn đứa bé kiên cường nên giữ lại được, ra một chút máu nên phải ở lại bệnh viện dưỡng thai. Phó Nhiễm đóng tiền viện phí xong trở về phòng, nghe được giọng nói của Tống Chức. ” Làm gì mà suốt ngày muốn khóc. Con tớ rất kiên cường. Nếu Tiểu Nhiễm quay về thấy bộ dạng này, có tin tớ ra viện sẽ trị tội cậu không?” Phó Nhiễm miễn cưỡng nở nụ cười bước vào trong. “Trị ai vậy?” Đôi mắt Tần Mộ Mộ sưng đỏ, vẫn còn sợ hãi ngồi ở mép giường thút thít. Bàn tay Tống Chức đặt trên bụng, Phó Nhiễm lại gần giường. ” Xèo Xèo! Thật xin lỗi!” ” Nói ngốc gì vậy? Liên quan gì tới cậu?” Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn trên bụng Tống Chức, may mắn đứa bé không sao. Coi như trong cái rủi có cái may. Hai người ở phòng bệnh tới gần sáng. Tống Chức thật vất vả mới đuổi họ về được. Xe của Tần Mộ Mộ vẫn để ở Phó gia. Phó Nhiễm lái xe đưa Tần Mộ Mộ về nhà trước. ” Tiểu Nhiễm!” Tần Mộ Mộ suy nghĩ chốc lát vẫn mở miệng. ” Mẹ cậu có đối xử tốt với cậu không?” Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn chăm chú phía trước. ” Rất tốt!” ” Vậy là được rồi”. ” Mộ Mộ, tớ biết vì sao cậu lại hỏi vậy! “ Lúc ra ngoài cô vẫn mặc bộ lễ phục kia nên điều chỉnh máy sưởi trong xe cao hơn. Tần Mộ Mộ cho là Phó Nhiễm sẽ nói tiếp câu sau nhưng chờ cả buổi vẫn không thấy cô mở miệng. Tần Mộ Mộ ngước nhìn gò má Phó Nhiễm, thấy cô mím chặt môi, mười ngón tay đặt trên tay lái hiện ra qua ánh đèn đường màu trắng. Di động nằm ở ghế sau liên tục đổ chuông, Phó Nhiễm vờ như Lái xe đến cửa Tần gia, đưa Tần Mộ Mộ về nhà xong, Phó Nhiễm lái xe không mục đích đi trên đường. Nhìn những ngọn đèn kéo dài không nhìn được tên đường, từng dãy đèn như nối tiếp nhau ở không trung. Phó Nhiễm lái xe chậm lại, âm thanh tự động phát lên tiếng kính coong. Giọng hát vang lên trong đêm vắng vẻ hiu quạnh. Phó Nhiễm cho xe dừng lại trước một quán bar. Cô thuê một phòng, gọi hai chai rượu, Phó Nhiễm cũng không hát. Hướng tới màn hình, cô khóc lấn át của tiếng hat của ca sĩ, nâng ly rượu. ” Sinh nhật vui vẻ!” Không ai đáp lại Phó Nhiễm thấy rất tốt, khi nồng độ cồn chảy xuống cổ như đốt cháy lồng ngực. Phó Nhiễm che miệng, nâng cốc uống cạn ly, ánh mắt chua cay, chảy ra một dòng nước ấm áp. Phục vụ đưa rượu vào, thần sắc quái dị nhìn cô chằm chằm. Nhìn lễ phục trên người Phó Nhiễm còn tưởng cô dâu bỏ trốn. Cửa phòng đóng lại lần nữa. Lần trước say rượu mất đi lí trí, Phó Nhiễm từng hứa sẽ không bao giờ đụng tới rượu nữa. Nhưng trong lòng đau đớn không loại thuốc nào có thể chữa được. Không lấy rượu để quên đi, nên dựa vào gì đây? Nghe nhạc tình ca, uống rượu càng làm cô say nhanh hơn. Phó Nhiễm mơ màng nằm trên sô pha, cô nghe có người gọi tên mình nhưng không để ý tới. Có người vỗ vỗ mặt cô. ” Phó Nhiễm!” Phó Nhiễm uống rượu rất kém, uống một chút liền say không biết trời đất. Loáng thoáng có một sức lực kéo người Phó Nhiễm. “Sao lại say như vậy?” Mơ hồ nghe tiếng mắng thầm bên tai, Phó Nhiễm vòng tay ôm cổ đối phương, mí mắt nặng nề không mở ra được. ” Minh Thành Hữu” Bàn tay đang ôm eo Phó Nhiễm cứng đờ. Phó Nhiễm không nhớ vì sao cô lại kêu tên hắn, nếu hỏi lại chỉ làm đầu óc cô thêm hỗn độn. Bên tai không nghe nói gì nữa, người đàn ông ôm eo cô đứng dậy. Phục vụ bước vào gọi Tam Thiếu. Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô. Phó Nhiễm say mới chịu dựa đầu lên vai hắn, giống như lần trước chỉ làm cho vết thương thêm chồng chất. Trong miệng Phó Nhiễm nói gì, Minh Thành Hữu không nghe rõ. Nhìn vào gương chiếu hậu thấy cô ngủ say. Minh Thành Hữu đắp áo khoác lên người Phó Nhiễm. Nhưng vừa tới nửa đêm, giấc mơ của cô bị đập vỡ vụn nát. Phó Nhiễm thấy có người nhẹ nhàng ôm người cô, tay chân cô luống cuống nắm chặt quần áo đối phương. ” Đừng…… Tôi sẽ báo cảnh sát!” Minh Thành Hữu cúi đầu nhìn người trong lòng mình. ” Chờ đến lúc báo được cảnh sát hãy nói!” Thân thể được nằm trên giường vô cùng mềm mại, Phó Nhiễm ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô ôm lấy chăn đắp hết người, chỉ lộ mỗi mặt. Chỉnh nhiệt độ máy điều hoà ổn định. Minh Thành Hữu đi tới kéo rèm rửa sổ lại, nhìn ánh đèn chiếu lên người Phó Nhiễm, lại nhìn trên chiếc giường lớn phát ra âm thanh nhu hoà, Phó Nhiễm ngủ say, hơi thở đều Minh Thành Hữu lên giường, lấy chăn bọc người Phó Nhiễm ra. Cô muốn nắm lại nhưng thấy tay mình bị đặt lên đỉnh đầu. Thân thể vốn nằm nghiêng đổi tư thế nằm thẳng lại, gối đầu trên chăn Phó Nhiễm không khỏi khó chịu nghiêng đầu lại. Hô hấp nóng rực phả trên cổ mình, Phó Nhiễm đưa tay hất ra. Người đàn ông kéo dây khóa bộ lễ phục trên người cô, từ từ kéo xuống đến khi nhìn thấy tấm lưng trắng noãn của Phó Nhiễm lộ ra trước mắt. Phó Nhiễm cảm thấy sau lưng mình nóng rực, có một bàn tay đặt sau gáy cô theo đốt xương sống chạy dọc xuống xương cùng. Toàn thân Phó Nhiễm run rẩy, tay người đàn ông chạm đến chiếc quần lót của cô. Lễ phục rộng mở ra hai bên, có thể nhìn thấy thân dưới và hình dáng bộ ngực Phó Nhiễm.
|
Lúc tỉnh lại, đau đầu không chịu được, như muốn nứt tung. Phó Nhiễm vươn tay ra khỏi chăn, lật người làm cô thoái mái, ưm. Mắt vẫn nặng trĩu, bàn tay vỗ nhẹ trán, nhíu mắt từ từ mở ra. Ý thức gần như hỗn độn, Phó Nhiễm quay trái lại quay phải nhìn xung quanh. Phòng trang trí rất quen thuộc, trên đầu là đèn chùm bằng thuỷ tinh, cửa sổ sát đất và khung cảnh trước mắt. Phó Nhiễm nhìn phía tủ đầu giường, túi xách cô đặt ở đó, ngoại trừ chiếc đèn bàn này ra thì không ở đâu có chiếc thứ hai. Phó Nhiễm mơ hồ ý thức được đây là đâu. Cảm thấy rất không thoải mái, tóc thả lộn xộn sau vai, Phó Nhiễm vươn người dậy, hít thở ngửi được mùi vị khó thuốc lá. Minh Thành Hữu đứng trước cửa, chân trái đặt trước chân phải, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm Phó Nhiễm. Phó Nhiễm nhìn về phía hắn. Đúng vậy, đây chính là Y Vân phủ phủ. ” Ngủ ngon không?” Giọng nói xen lẫn chút khàn khàn. ” Sao tôi lại ở đây?” ” Quả nhiên uống rượu không nhớ được gì !” Minh Thành Hữu đứng thẳng người đi về phía Phó Nhiễm. Cô xốc chăn lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa sổ. Hai chân đặt xuống đất, vừa đứng lên thấy có gì khác khác. Phó Nhiễm cúi xuống nhìn thấy đôi chân trần, trên người cũng không ổn chút nào. Rõ ràng trên người mặc áo sơ mi nam, vạt áo vừa vặn chỉ che được qua mông. Phó Nhiễm liền kéo áo xuống, thấy không khá hơn lại bò lên giường. Cô nhìn thấy lễ phục của mình nằm trên sô pha cách đó không xa. Minh Thành Hữu thấy Phó Nhiễm nhìn trái nhìn phải, liền có ý tốt nhắc nhở. ” Tiêu quản gia không có ở đây. Tối hôm qua chỉ có hai chúng ta”. Gương mặt Phó Nhiễm liền đỏ bừng. Minh Thành Hữu đi qua xốc chăn ra. ” Quần áo trên người cũng là anh thay giúp em”. Lời này chỉ thêm dư thừa. Phó Nhiễm khép hai chân lại, vì đang ngồi và vóc người cô cao nên chiếc áo không thể che hết được. Minh Thành Hữu hơi cúi đầu có thể thấy quần lót màu đen. Theo tầm mắt hắn nhìn xuống, hai tai Phó Nhiễm đỏ bừng như bị thiêu cháy, lại duỗi hai chân ra. ” Anh lấy bộ lễ phục qua ” Dơ rồi! Tối hôm qua em ói lên đó không chỉ một lần!” Minh Thành Hữu ngồi ở mép giường, đặt tay qua một bên, cơ thể nằm sát chân cô. Phó Nhiễm kéo chăn che tới đùi. ” Anh có bộ đồ nào không lấy cho tôi một bộ??” Đầu Minh Thành Hữu nằm lên đầu gối Phó Nhiễm, đưa tay che tầm mắt. Giọng nói buồn bã có chút ảm đạm. ” Lúc đi, ngay cả nội y em cũng mang theo. Làm sao có quần áo cho em mượn?” Phó Nhiễm đẩy đầu hắn ra muốn đứng dậy, Minh Thành Hữu liền bắt hai tay cô. ” Sao em không hỏi tối hôm qua chúng ta có làm không? Không dám hỏi?” Phó Nhiễm dùng sức tránh ra. ” Hẳn là anh không đến nỗi….” Minh Thành Hữu cười nhạt. ” Không phải lần đầu tiên làm loạn sau khi em cũng say rượu sao?” Hắn nghiêng người. ” Có cảm giác hay không?” Gương mặt thanh tú nhíu mày. ” Làm hay không đều không cảm giác được? “ Hắn làm mất đi tính nhẫn nại của Phó Nhiễm, cô cúi người xem tay và chân mình. Phó Nhiễm quay lưng vô tình kéo cổ áo trễ sâu hơn. Cả kinh thiếu chút nữa hô to. Không có mặc áo ngực, không chỉ vậy trước ngực còn có nhiều dấu vết khả nghi. Minh Thành Hữu đi qua, hai tay đặtPhó Nhiễm. Cô cố gắng nghiêng người tránh ra. ” Anh thích những trò thế này phải không?” Hắn cũng không cáu, dứt khoát xuống giường. Phó Nhiễm tìm xung quanh, lật gối lục lọi, suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn. Minh Thành Hữu ngồi trên ghế sofa, nhìn bộ dáng bận rộn của Phó Nhiễm. Hắn nhàn rỗi, hơi nghiêng đầu, khóe miệng như có như không mỉm cười. Phó Nhiễm đem gối ném tới hướng giường, xoay người. “Đồ của tôi đâu?” “Thứ gì?” “Anh cởi xuống anh lại không biết?” Giọng điệu Phó Nhiễm cương quyết. Minh Thành Hữu ngồi bất động tại chỗ. “Áo ngực? Lúc ấy kích động ném đâu anh quên mất.” ” Tôi không muốn hỏi anh bắt đầu thế nào? “ Khoé miệng đang mỉm cười của Minh Thành Hữu ngưng lại. “Cho dù đã lên giường cũng không làm theo?” “Đúng, đơn thuần chỉ là say rượu mất lý trí.” Minh Thành Hữu nhớ tới lúc Phó Nhiễm rời khỏi căn phòng này nói, không hề yêu. Nguyên nhân đơn giản như vậy, hai chữ đủ để phá hủy toàn bộ. Hai chân hắn thon dài thẳng tắp, sải bước đi ra ngoài Phó Nhiễm đi tới chặn hắn lại. “Đưa thứ đó cho tôi.” Người Phó Nhiễm mặc áo sơ mi trắng khiến hai đỉnh nhô ra màu đỏ rất rõ ràng. Với bộ dạng này thì cô đừng nghĩ có thể ra ngoài. Hai tay Minh Thành Hữu hơi xoè ra. “Không có.” Bóng dáng cao lớn lướt qua Phó Nhiễm ra khỏi phòng. Phó Nhiễm ở trong phòng đi qua đi lại nửa ngày, phòng tắm có đồ dùng mới, cô khoác áo lông của Minh Thành Hữu, bên dưới không tìm được cái thích hợp, đành phải để lộ hai chân. Xuống lầu dưới, Minh Thành Hữu đang xem TV, chân sau gác lên nhàn nhã. Tay trái Phó nhiễm cầm túi xách, lễ phục màu trắng để lên cánh tay phải, cô đi tới đem lễ phục thả xuống ghế sofa. “Là anh tặng? Cảm ơn.” Minh Thành Hữu không nói không rằng, Phó Nhiễm đi tới cửa, mang giày cao gót xong. “Em đi đâu?” Phó Nhiễm đẩy cửa đi ra ngoài, gió lạnh bên ngoài trong thoáng chốc khiến hai chân đỏ lên, toàn thân Phó Nhiễm run lên, bước chân xuống bậc thềm. Minh Thành Hữu ra khỏi phòng khách. “Em định cứ như vậy ra ngoài?” Hai tay Phó Nhiễm vòng ở trước ngực, không trả lời. Hắn bước đuổi theo nắm chặt cánh tay kéo Phó Nhiễm vào nhà. “Xe của em không ở đây, muốn đi ra ngoài cho mọi người nhìn miễn phí sao?” Phó Nhiễm rút tay ra khỏi tay hắn, cho dù tức giận cũng không mở miệng. Khóe môi Minh Thành Hữu khẽ nhếch lên, biết tính cô bướng bỉnh, hắn ” Tối hôm qua em say bí tỉ, chẳng lẽ anh lên giường cùng người say sao?” Miệng nói lời cay độc, nhưng nội dung nghe vào tai lại rất vừa ý. Phó Nhiễm đắn đo một lúc, sau đó ngoan ngoãn đi theo sau Minh Thành Hữu vào nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, vừa qua mười giờ. Tìm áo khoác lông có thể che tới bắp đùi, điểm mẫn cảm trên người cũng có thể che giấu, bên trong nhà nhiệt độ ổn định cũng không cảm thấy lạnh, Minh Thành Hữu chỉ tay hướng phòng bếp. “Nấu cơm thôi.” Chân mày Phó Nhiễm càng lúc càng nhíu chặt. “Một bữa cơm đổi lấy món đồ này của anh, có đáng giá không?” Minh Thành Hữu phất tay ý bảo Phó Nhiễm đứng sang một bên, che mất tầm mắt xem TV của hắn. “Anh có thể ra ngoài ăn.” Một tay Minh Thành Hữu chống cằm, cùi chỏ để trên thành ghế, nghiêng người điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Hắn cũng không để ý tới Phó Nhiễm, mua đồ ăn ngoài hay tự nấu để coi tự cô quyết định. Phó Nhiễm kéo kéo áo lông, không tình nguyện đi vào phòng bếp. Mở cửa tủ lạnh bên trong cái gì cần đều có, Phó Nhiễm lấy một miếng bún tàu, hai trái cà chua. Minh Thành Hữu không quay đầu hướng phòng bếp nói. “Tiêu chuẩn có sáu món ăn một món canh, nếu không anh không ăn.” Phó Nhiễm đứng trước cửa tủ lạnh đang mở, lại đem thứ vừa lấy cất lại vào trong. Sự chú ý của Minh Thành Hữu không còn trong TV nữa, hắn quay đầu thấy Phó Nhiễm bận rộn trong phòng bếp, hai tay áo xắn lên, hai chân mảnh khảnh mang dép trong nhà. Phòng bếp bị bỏ trống hai năm, lâu nay không thấy được khói lửa. Phó Nhiễm thuần thục đánh trứng tươi, đem thịt gà cắt từng miếng để trong chén ướp gia vị. Hắn đi tới cửa phòng bếp, dựa vào cửa nhìn cô bận rộn. Mái tóc dài đen nhánh theo động tác của Phó Nhiễm nhẹ lay động. Minh Thành Hữu đi tới đầu tủ lạnh một hộp mua bánh ngọt có cột dây ruybăng, hắn kéo tóc Phó Nhiễm giúp cô buộc thành đuôi ngựa. Dây ruybăng cột rất lỏng, khiến tóc Phó Nhiễm rũ xuống sau lưng. Phó Nhiễm cúi đầu nêm món ăn, Minh Thành Hữu kề đến cạnh tay cô. ” Anh giúp em?” Cô để dao xuống, theo bản năng kéo cổ áo lên. Minh Thành Hữu thấy động tác này có ý giấu đầu hở đuôi. “Anh phải lén lút nhìn em sao?” Phó Nhiễm cúi đầu không nói, bất đắc dĩ cổ áo lại rơi xuống. “Anh trả lại đồ kia cho tôi, mặc xong sẽ nấu cơm cho anh.” Minh Thành Hữu cầm cà chua trong tay ước lượng, đối mặt với ánh mắt chờ mong của Phó Nhiễm, hắn đem cà chua thả lại bồn rửa, sải bước đi ra phòng bếp. Sáu món ăn cùng canh bưng lên bàn, Minh Thành Hữu bảo Phó Nhiễm ngồi chỗ đối diện, trong lúc ăn cơm hắn không ngừng gắp thức ăn cho cô. Cô say rượu nên trong dạ dày không thoải mái, nhìn thức ăn như chất thành núi lại không có chút khẩu vị. Phó Nhiễm ăn mấy hột cơm, chỗ này đã từng là nhà, hôm nay lại khiến cô thấy như đứng trên đống lửa. Tướng ăn của Minh Thành Hữu vẫn nhàn nhã như cũ, Phó Nhiễm đã từng thấy hắn ăn rất thoải mái, chính là lúc rời Y Vân phủ phủ, cô nấu cho hắn bát mì. Phó Nhiễm buông chiếc đũa, bùi ngùi thở dài. “Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên. “Em không thấy sao?” Phó Nhiễm lắc đầu. “Anh nói rồi, muốn bắt đầu lần nữa.” Phó Nhiễm lắc đầu lần nữa. “Tôi cũng đã nói qua là “Tại sao?” Phó Nhiễm không nói nguyên do, chuyện tồn tại giữa hai người làm cho cô không có cách nào quên được chuyện phải quên. Trong lòng Phó Nhiễm lại có cảm giác bất an mãnh liệt giống như trước kia. “Anh cũng đừng như vậy, tôi hiện tại rất tốt.” “Em tình nguyện ra ngoài cùng người khác xem mắt?” Minh Thành Hữu nhíu mày. “Gần hai năm nay vẫn thường xuyên xem mắt.” Minh Thành hữu vừa ăn cơm vừa gật đầu, ăn xong không nói lại một câu. Phó Nhiễm dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, lúc đi ra không thấy Minh Thành Hữu, cô lên trên lầu tìm một vòng, đi tới ban công mới nhìn thấy hắn ngồi trước hồ bơi. Phó Nhiễm xuống lầu, đi qua hành lang tới trước hồ bơi. Minh Thành Hữu ngồi trong tư thế câu cá, Phó Nhiễm ngồi xuống bên cạnh hắn. Cô ngắm nhìn gò má của hắn, nước trong bể bơi trong suốt, làm sao có cá? “Anh câu cá?” Phó Nhiễm không xác định hỏi. Minh Thành Hữu cầm cần câu không nhúc nhích, Phó Nhiễm đứng dậy, ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn chằm chằm hồ bơi. “Anh đã sai người chuẩn bị bộ quần áo, chút nữa sẽ mang tới đây.” Phó Nhiễm lại ngồi trở lại, vì gió mà động dây câu, sao Phó Nhiễm lại có cảm giác là chính mình sẽ thành cá mắc phải lưỡi câu đây? Di động trong túi xách phá vỡ sự yên lặng, Phó Nhiễm nhìn, là Phạm Nhàn gọi tới. Dáng vẻ Minh Thành Hữu bày ra mười phần như tượng, cô cũng không đến nỗi không biết xấu hổ quấy rầy. Phó Nhiễm cầm điện thoại bước sang một bên. “Alo, mẹ.” “Tiểu Nhiễm, con đi đâu vậy? Một ngày không nghe điện thoại, mẹ lo lắng gần chết…” “Mẹ!” Phó Nhiễm chần chừ mở miệng. “Con ở bệnh viện với Tống Chức.” “Mẹ mới từ phòng bệnh của bạn con ra ngoài, sao lại không thấy con?” “À, con ra ngoài mua chút đồ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ trở về ngay.” Lo lắng trong lòng Phạm Nhàn lúc này mới bình tâm trở lại.
|
“Tiểu Nhiễm, chuyện khi đó con nghe mẹ giải thích, nhiều người ở đó nên mẹ không thể khiến Vương gia mất mặt được. Mẹ cũng nói Vương Nhứ Đình sau này đừng đến nhà, cũng đã nói qua với Nhuỵ Nhuỵ là về sau không để hai con tổ chức sinh nhật chung nữa. Mẹ sợ trong lòng con khó chịu, muốn gọi điện cho con, không nghĩ vẫn không gọi được.” Trong lòng Phó Nhiễm như được buông lỏng. “Mẹ, con thật sự không sao”. Cúp điện thoại xong, Phó Nhiễm bước nhẹ nhàng trở lại bên cạnh Minh Thành Hữu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giãn ra. “Vui vẻ?” Kho miệng Phó Nhiễm mỉm cười. “Câu được cá sao?” Minh Thành Hữu lại đưa tầm mắt hướng tới hồ bơi lần nữa. “Từ trước tới giờ không thấy có cá bơi qua.” “Anh phải câu được, buổi tối tôi sẽ làm cá kho tàu cho anh”. Hắn để cần câu qua một bên, thân thể hơi nghiêng, ánh mắt không che giấu nghiêm túc. “Phó Nhiễm, chính xác là em rất dễ thỏa mãn.” Ánh mắt không giấu được vết thương, rốt cuộc bị hắn nhìn thấu. Phó Nhiễm như muốn chạy trốn, cô chợt đứng dậy, Minh Thành Hữu đưa tay kéo lấy tay Phó Nhiễm, cô cố gắng hất ra, nhưng không ngờ bàn chân lại trượt nên ngã xuống bể bơi. Nước lạnh như băng bao trùm lấy hơi thở, Phó Nhiễm nhìn thấy dây câu của Minh Thành Hữu vẫn còn trôi nổi ở trên mặt nước. Lúc này cô đã thành cá mắc câu thật. Minh Thành Hữu nhảy vào trong bể bơi, thân thể Phó Nhiễm được cho thêm nguồn nhiệt ngay lập tức quay người ra, hai tay ôm lấy cổ của hắn thật chặt. Minh Thành Hữu kéo cô lên bờ, Phó Nhiễm lạnh run lẩy bẩy, hắn dùng khăn tắm ôm cô lên lầu. “Buổi tối có tiệc lớn rồi”. Phó Nhiễm tắm xong trùm chăn ngồi ở mép giường, Minh Thành Hữu đứng thẳng người vụng về sấy tóc cho cô, chốc lát trong hốc mắt Phó Nhiễm đỏ bừng, cô không ngừng hít thở, bên tai phát ra tiếng ong ong. Cô nhìn tóc mình được đầu ngón tay Minh Thành Hữu xuyên qua, Phó Nhiễm ngây người nhìn chằm chằm mũi chân mình. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sấy tóc. Lầu dưới truyền đến tiếng chuông cửa, Minh Thành Hữu xuống lầu lấy đồ. Trong túi là quần áo và giày, còn có cả bộ đồ lót. Phó Nhiễm thay xong quần áo ra khỏi phòng tắm, Minh Thành Hữu tiến lên, hai tay ôm chặt hai bên hông cô. “Hai năm qua đến một chút cũng không thay đổi Ngón trỏ hắn đặt ở lưng quần Phó Nhiễm, cô đưa tay đẩy tay hắn ra. Phó Nhiễm tìm túi xách, mang cả giày vào, sau khi thu thập xong chuẩn bị rời đi. Minh Thành Hữu chỉ chỉ bộ lễ phục nằm ở ghế sô pha trong phòng khách. “Đây là anh cố ý đặt cho em. Cầm lấy đi.” Lễ phục của nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới bị Phó Nhiễm chà đạp thành như vậy, cô cẩn thận đi tới cầm trong tay. “Cám ơn.” Minh Thành Hữu đi vào phòng bếp, kéo cửa tủ lạnh. “Đồ của em trả cho em này.” Phó Nhiễm đi tới phía sau hắn, thấy Minh Thành Hữu lấy ra hộp bánh ngọt từ bên trong, mà áo ngực của cô bị hắn nhét vào trong hộp bánh ngọt. Trong nháy mắt Phó Nhiễm đứng đơ ngay tại chỗ. Ngón trỏ Minh Thành Hữu khều khều dây ngực đưa tới trước mắt Phó Nhiễm, cô tiện tay đoạt lấy nhét vào trong túi xách. ” Để anh đưa em về.” “Không cần.” Phó Nhiễm cầm đồ đi ra ngoài. Nghe phía sau có tiếng gọi với theo, lời nói đại loại là không làm cho hắn món cá kho tàu. Phó Nhiễm gọi đi taxi đến quán rượu, sau đó lái xe về nhà. Xa xa thấy một chiếc xe dừng ở cửa chính Phó gia chừng 100m, Phó Nhiễm thả chậm tốc độ, nhìn thấy Minh Tranh dựa vào cửa sổ xe, sắc mặt trầm tư, nghe được tiếng động ngẩng đầu lên. Phó Nhiễm đem xe dừng ở ven đường, đẩy cửa xe xuống. “Ca ca.” Gương mặt Minh Tranh trầm xuống, đi thẳng đến gần Phó Nhiễm. “Đi đâu?” Lúc này Phó Nhiễm mới nhớ tới di động hiển thị hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ của Minh Tranh. “À, buổi tối có chuyện nên qua đêm ở nhà bạn.” “Anh gọi điện thoại sao không nghe máy?” Dáng người cao ráo của Minh Tranh chiếm ưu thế, bóng đen từ từ tràn qua đỉnh đầu Phó Nhiễm. “Tối hôm qua uống nhiều quá, bây giờ vẫn chưa tỉnh táo”. Tầm mắt Minh Tranh lướt qua Phó Nhiễm, thấy bộ lễ phục của cô treo ở ghế lái phụ. “Chuyện ngày hôm qua anh có nghe qua, sao không đến tìm anh?” Phó Nhiễm khẽ nhún vai. “Tôi đưa Xèo Xèo tới bệnh viện, ra ngoài cũng đã trễ.” Phó gia vốn muốn mời cả Minh Tranh, nhưng Phó Nhiễm không muốn bên ngoài sẽ đồn cô cùng Minh Tranh liên quan đến nhau, nên cô khiến Phạm Nhàn từ bỏ suy nghĩ đó. Minh Tranh đem món quà đã chuẩn bị trước đưa cho Phó Nhiễm. ‘‘Sinh nhật vui vẻ.’’ Phó Nhiễm ngắm nhìn, thần sắc do dự ngẩng đầu lên, Minh Tranh mở lòng bàn tay ra, là một hộp trang sức vải nhung màu đỏ, nhìn cũng biết bên trong là gì. “Ca ca, món quà quá đắt, tôi không thể nhận.” “Chỉ là quà sinh nhật thôi mà”. Ngón tay Minh Tranh từ từ nắm chặt, ánh mắt làm người ta không đoán được tâm tình, Phó Nhiễm kiên quyết lắc đầu. “Nếu như đổi thành món quà khác, tôi đều có thể nhận, nhưng là. . . . . .” “Tiểu Nhiễm!” Phạm Nhàn ra tới cửa nhìn xung quanh. Nghe được tiếng bước chân càng lúc tới gần, Minh Tranh rút tay lại, hắn nhét hộp quà vào túi, thần sắc trên mặt đã khôi phục như cũ. Phó Nhiễm thấy hắn không nói gì, cô cố tỏ vẻ thoải mái nói. “Hôm khác anh còn phải tặng lại quà cho tôi”. “Minh tổng cũng ở đây.” Phạm Nhàn đi tới trước mặt. “Bác gái! Bác gọi tên con là Minh Tranh được rồi.” “Vào trong nhà ngồi chơi.” Minh Tranh nhìn cửa chính của Phó gia rộng mở, lại nhìn sang Phó Nhiễm. “Không, cháu còn có việc ở công ty, xin phép đi trước”. Phó Nhiễm kéo Phạm Nhàn đứng ở bên cạnh, Phạm Nhàn gật đầu. “Lần sau nhất định phải vào nhà chơi.” “Được ạ! Hẹn gặp lại bác.” Phạm Nhàn bộ lễ phục của Phó Nhiễm đưa cho má Trần. “Khiến Tiểu Cố tới bắt đền cửa tiệm đó đi, để quản lý bên kia xử lý chuyện này.” Phó Nhiễm mới thay giầy xong, liền nghe tiếng còi xe inh ỏi, một chiếc xe Audi màu trắng lái vào sân, tìm chỗ đậu xe xong, người trong xe đẩy cửa ra lấy ra một đống đồ từ cốp sau. Vưu Ứng Nhuỵ vẫy vẫy tay ý bảo má Trần tới giúp một tay. Những hộp quà xa xỉ cùng túi xách, từng cái một chuyển vào phòng khách Phó gia, Vưu Ứng Nhụy đem túi xách LV sản xuất với số lượng hạn chế để trên bàn trà, tay phải mang chiếc vòng kim cương đưa tay vén tóc rối sang một bên. “Mẹ, con mua cho mẹ mấy bộ y phục, còn có chút quà cho cha cùng Tiểu Nhiễm.” Vưu Ứng Nhuỵ đi tới trước mặt Phó Nhiễm. “Tiểu Nhiễm, chuyện hôm qua thật thật xin lỗi, may mắn là bạn của cô không có việc gì.” “Nhuỵ Nhuỵ, con mua nhiều đồ như vậy làm gì?” Trong ánh mắt Phạm Nhàn lại không nhìn thấy niềm vui. ” Kiếm được tiền cũng không dễ dàng gì.” “Con muốn mua cho mọi người thôi.” Vưu Ứng Nhuỵ kéo tay Phạm Nhàn, lấy ra một hộp nằm trong túi xách. “Mẹ, lúc ấy con mới nhìn đã thấy cái này rất hợp với mẹ.” Phó Nhiễm ngồi trên ghế sa lon, lấy di động nhắn tin cho Tống Chức, Phó Nhiễm rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời là cô cùng đứa bé phục hồi rất tốt. Vưu Ứng Nhụy kéo Phạm Nhàn xem từng món một, Phó Nhiễm ngẩng đầu, trong lòng lại cc kỳ yên tĩnh, mỗi người thích sống theo cách khác nhau, giống như cô rất ít mua đồ xa xỉ, chưa nói tới là những món đồ đó cô có thích hay không. Có lúc nhìn thấy món đồ ý, dù là đắt cũng sẽ mua, nhưng chưa bao giờ mù quáng mua, càng không dùng những thứ này để đặt thành tiêu chuẩn cuộc sống có tốt hay không. Vưu Ứng Nhuỵ khó khăn mới được về mấy ngày, bây giờ lại sốt ruột muốn đi ra ngoài cùng nhóm bạn. Phạm Nhàn nhìn quần áo trải đầy trên bàn, bà cũng nói má Trần tới lấy. Phó Nhiễm nhìn hai chân mày Phạm Nhàn lo lắng nhíu chặt. “Mẹ, sao vậy?” Phạm Nhàn thở dài, Phó Nhiễm giúp một tay dọn dẹp từng món đồ. “Mẹ, Vưu Ứng Nhuỵ ở nước ngoài học gì vậy?” Phạm Nhàn im lặng, Phó Nhiễm thấy bà không có ý trả lời, vốn chỉ thuận miệng hỏi, cô cũng không muốn tiếp tục. “Mẹ, con lên phòng trước”. “Tiểu Nhiễm”. Phàn Nhàn kéo tay Phó Nhiễm ý bảo cô ngồi lại cùng bà. “Trong lòng mẹ thật thật lo lắng cho Nhuỵ Nhuỵ, trước kia luôn nghĩ để nó trở lại Vưu gia không quen cuộc sống ở đó cho nên muốn nhận nó luôn. Dù sao cũng làm con gái chúng ta hai mươi năm.. Nó nói muốn đi học nước ngoài, mẹ bắt đầu nhận được quà do nó gửi tới, mẹ nghĩ con bé có thể kiếm tiền mua những thứ này cũng bình thường. Nhưng lần này về lòng mẹ cảm thấy rất bất an, hỏi riêng con bé, nó cũng không gạt mẹ nói ở nước ngoài có bạn trai rất giàu có, cụ thể lại không chịu nói. . . . . .” “Mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều, cô ấy nên biết mình nên làm gì.” Phạm Nhàm nhìn những món đồ Vưu Ứng Nhuỵ mua lắc đầu. “Mẹ sợ nó đi chệch đường, con gái không sợ là không gả được, chỉ sợ gả nhầm nơiPhó Nhiễm an ủi mấy câu, Phạm Nhàn vỗ vỗ tay của cô. “Con nói Nhuỵ Nhuỵ có làm chuyện không nên làm không, trong lòng mẹ sao có thể chịu được?” Phạm Nhàn khó chịu nói, ngược lại, nhìn Phó Nhiễm bên cạnh lại rất an tâm. Đứa con gái này làm việc gì cũng hiểu chuyện, ngoại trừ việc muốn hủy hôn ước với Minh gia là chuyện ngoài dự kiến của bọn họ, còn lại là rất có chừng mực. Vương Nhứ Đình kéo tay Vưu Ứng Nhuỵ đi dạo phố. “Nhuỵ Nhuỵ, sao cậu lại mua đồ cho Phó Nhiễm mà không đem cho bọn mình, thật lãng phí.” “Ai cho cậu gây chuyện chứ?” Vưu Ứng Nhuỵ đi vào tiệm nước hoa. “Tớ không đi được không? Nếu không có cậu không biết mẹ cậu sẽ nói tớ ra sao.” “Tớ cũng là giúp cậu hả giận thôi!” Vưu Ứng Nhuỵ đưa Vương Nhứ Đình tới trước quầy. “Phải nhờ tới cậu sao? Về sau, tự nhiên sẽ có người giúp tớ.” “A, lời này…” Vương Nhứ Đình kề bên tai Vưu Ứng Nhuỵ. “Là bạn trai cậu sao? Nói nhanh đi, cậu giữ bí mật quá đấy, làm tớ suy nghĩ…” “Vội gì chứ?” Vưu Ứng Nhuỵ vừa thử nước hoa. “Có cơ hội sẽ giới thiệu hai người với nhau.” “Đúng rồi,nhớ Minh Tam Thiếu chứ?”
|
Vưu Ứng Nhuỵ hơi bần thần. “Nhớ, sao thế?” ” Mấy hôm nay trên tin tức đều nhắc tới hắn, hiện tại Tam Thiếu là tổng giám đốc của tập đoàn MR. Nghe nói dạo này Phó Nhiễm và hắn luôn ở cạnh nhau, có lời đồn là có thể bọn họ sẽ quay lại.” Vương Nhứ Đình nhận lấy lọ nước hoa Vưu Ứng Nhuỵ đưa qua. “Quay lại?” Trong mắt Vưu Ứng Nhuỵ đầy châm chọc. ” Ban đầu không phải rất quyết tâm ra đi sao?” “Dĩ nhiên là cô ta muốn trèo cao, nhớ bộ lễ phục hôm qua không? Cậu nói đi ngoài Minh Tam Thiếu, ai có thể đặt được?” Vưu Ứng Nhụy hiểu ra, nở nụ cười châm chọc, ý bảo nhân viên lấy ra lọ nước hoa xa xỉ. ” Để ý nhiều như vậy làm gì? Chuyện của người khác sợ không tới lượt chúng ta lo.” “Dù sao tớ vẫn không ưa cô ta, trước kia ỷ có chỗ dựa là Minh gia, bây giờ còn có thể đòi hơn ai? Bộ dạng thật đáng ghét!” Vương Nhứ Đình thấy trên quầy để một loạt lọ nước hoa, cô ta khẽ giật mình đẩy đẩy Vưu Ứng Nhuỵ. “Điệu bộ này của cậu, rất khoa trương đi?” “Có gì kỳ quái đâu, thích thì mua thôi.” Vưu Ứng Nhuỵ bảo nhân viên in hoá đơn và gói lại. Cô tiện tay lấy hai túi đưa cho Vương Nhứ Đình. “Tặng “Chính xác là cậu giàu to rồi?” “Đi! Ra ngoài đi dạo thêm chút nữa”. ” Nhuỵ Nhuỵ, rốt cuộc người yêu cậu làm gì? Lợi hại hơn so với Minh Tam Thiếu sao? Tớ rất không muốn thấy Phó Nhiễm vui vẻ!” Vưu Ứng Nhuỵ không trả lời ngay, cô đút tay vào túi áo, khẽ giương cằm nói. “Trên đời này, thật sự có ai có thể cười đến cuối cùng đây?” Hôm sau Phó Nhiễm đi bệnh viện thăm Tống Chức. Đi ở hành lang từ xa đã nghe tiếng của Tống Chức. ” Ai u, nằm cũng không nằm được, lúc nào mới có thể về nhà đây?” “Bác sĩ muốn em dưỡng thai thật tốt. Em nên nghe lời họ thôi.” “Vậy không phải là làm em tức chết?” Phó Nhiễm đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy Nam Bình đang gọt táo. “Có đứa bé thì nên nói ít một chút, như vậy sao có thể dưỡng thai đây?” “Anh …” Nửa câu sau của Tống Chức nghẹn ở cổ họng. “Tiểu Nhiễm tới.” Phó Nhiễm đem trái cây đặt trên tủ đầu giường. “Vài ngày như vậy mà cũng không nhịn được?” “Cậu không biết đó thôi, sẽ khiến tớ ngu đần ra mất”. Không bao lâu sau, Tần Mộ Mộ cũng đến phòng bệnh, ba người nói câu được câu không. Phó Nhiễm nhận được cuộc gọi từ một số lạ, cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ. “Alo, ai vậy?” Cúp điện thoại, cô chỉ nói phòng làm việc có chút chuyện, chào tạm biệt với ba người rồi rời khỏi bệnh viện. Phó Nhiễm cùng đối phương hẹn ở một quán cà phê. Người hẹn với cô là Lý tổng đã tới trước cô, Phó Nhiễm nhờ sự hướng dẫn của nhân viên đi tới. “Thật xin lỗi, khiến ngài chờ lâu.” “Tôi cũng mới đến không bao lâu, mời ngồi.” Lý tổng khoảng chừng 35 tuổi, nhân viên đưa cà phê lên, Phó Nhiễm đưa tài liệu trong túi xách cho Lý tổng. “Thật hân hạnh có thể hợp tác cùng ngài, nhưng ngài cũng biết, kể từ sau khi MR huỷ hợp đồng, FU ít được nhận hợp đồng mới.” “Lúc tôi tham gia tiệc rượu cũng thấy qua mấy lần hoạt động của FU, cá nhân tôi rất thích, tin tức vỉa hè mấy phần thật mấy phần giả không bằng tự mình kiểm chứng, tôi chỉ tin vào những gì tôi đã thấy.” Lý tổng cầm tài liệu Phó Nhiễm đưa cho hắn ở trong tay, cũng không có ý mở xem. Nỗi lo ban đầu của Phó Nhiễm theo như lời hắn nói lúc này đã tan thành mây khói, cô uống cà phê, hoàn toàn tin tưởng. “Nhờ Lý tổng để mắt, như thế này nếu nói không hết ý, Lý tổng cho địa điểm cùng sân khấu, đưa tài liệu cho tôi, tới lúc đó chúng ta ký hợp đồng được không? “ “Được.” Phó Nhiễm không nghĩ là hợp đồng được đưa tới cửa, cô vui vẻ mỉm cười, bưng ly cà phê còn chưa chạm đến khóe miệng, xa xa nhìn thấy một người đang cầm bó hoa hồng lớn trong tay bước vào quán cà phê. Môi cô cong lên, có lẽ tiểu tử này muốn ngỏ lời với bạn gái nên mới làm như vậy. Mặc dù cách làm này không mới, nhưng đối với phụ nữ mà nói thì là trăm lần cảm động. Nhân viên giao hoa đi tới trước bàn, trong tay đang cầm hoa hồng vừa lúc che khuất tầm mắt của cô, cô bắt đầu suy nghĩ, người kia đưa bó hoa hồng cho Phó Nhiễm. “Xin ký nhận.” Phó Nhiễm ngẩn ra, bất đắc dĩ bó hoa quá lớn, cô nhận lấy rồi đặt ở bên cạnh chỗ ngồi. Không ít người nhìn, cặp đôi bàn kế bên càng nhìn cô chằm chằm. Cô bạn gái bĩu môi. “Coi người ta được bạn trai thương yêu, anh chỉ mua cho em một đóa hoa năm đồng, nói không chừng lại là bông hồng làm giả thôi đó.” Phó Nhiễm cùng Lý tổng nhìn nhau, hai người không khỏi lúng túng. Sóng trước chưa qua sóng sau lại đến, liên tiếp có rất nhiều nhân viên của các tiệm khác vào tặng hoa. Phó Nhiễm kí tên đến run tay. Trên bàn, dưới chân, hành lang, khắp nơi đều là hoa. Cô gái bàn bên cạnh tiếp tục nhắc nhở bạn trai mình. “Thấy không, thấy không, đàn ông thế hệ mới điển hình đó, học tập chút đi.” Lý tổng mỉm cười nói. “Phó tiểu thư thật có phúc.” ” Đâu có!” Phó Nhiễm liên tục gật đầu, không nghĩ ra người nào lại tặng nhiều như vậy. Nhân viên bưng điểm tâm tới, Phó Nhiễm lộ vẻ mặt nghi ngờ. “Chúng tôi không có gọi điểm tâm”Là một quý ngài gọi ạ!” Nhân viên quán cà phê đứng sang một bên. “Quý ngài kia còn nhờ tôi nhắn quý khách một câu…” Đột nhiên Phó Nhiễm có một linh cảm. ” Nhắn gì?” “Anh ấy khuyên quý khách trước khi đi xem mắt nên tìm hiểu rõ bối cảnh đối phương. Đừng nên món gì cũng nuốt vào bụng, anh ấy còn nói người này không chỉ đã có vợ con, bên ngoài còn bao nuôi tình nhân 1, 2, 3. Quý ngài kia nói để cô biết nếu cô không muốn làm tình nhân thứ 4. Nói xong vội vàng rời đi”. Nhân viên vừa dứt lời, sắc mặt quái dị nhìn Lý tổng chằm chằm. Hôm nay cô làm sứ giả đưa tin, nhìn bộ dáng Phó Nhiễm đoan chính, đừng vì được tặng mấy bó hoa mà bị lừa gạt. Người đàn ông ở bàn bên cạnh nghe xong, liền tuyên bố với bạn gái. “Xem đi, tặng mấy bó hoa có gì đặc biệt hơn người? Vợ hai nha, không đúng, vợ bốn, em có thích thế không?” Trong nháy mắt sắc mặt Lý tổng bỗng xanh mét, dùng sức ném ly cà phê. Phó Nhiễm không ngờ tới sẽ có biến cố như thế này. “Lý tổng, ngài đừng hiểu lầm. . . . . .” “Phó tiểu thư, chẳng lẽ tôi có tư tưởng xấu đối với cô sao?” “Không có, không có, trong này nhất định là có hiểu lầm!” “Họ Lý tôi là người từ trước đến giờ làm việc luôn đường đường chính chính, trong nhà có vợ con cũng không giấu giếm, nhưng nếu nói tôi ở bên ngoài có chuyện xấu như vậy, tôi kiên quyết không nhận!” Xem ra làày lại coi trọng danh hiệu đàn ông như vậy. Phó Nhiễm không ngừng kêu than. “Ngài đừng nóng giận. . . . . .” “Hừ!” Lý tổng cầm cặp tài liệu lên đẩy ghế ra. “Phó tiểu thư, hi vọng lần sau có cơ hội hợp tác, tôi không muốn vì chuyện làm ăn mà phải gánh lấy tai tiếng này.” Rõ ràng tai vạ là đến từ miệng. Phó Nhiễm tức giận hận không đập bàn được, không ít người xung quanh chờ xem náo nhiệt, cô cầm túi xách lên, trước khi đi một cước đá văng bó hoa cảng đường đi thẳng tới quầy phục vụ tìm nhân viên vừa rồi hỏi. “Xin hỏi người nhờ cô nhắn lại giờ ở đâu?” “Đang ở bên ngoài.” Nhân viên này thấy Lý tổng tức giận ra khỏi quán. “Phải là bạn bè của cô mới nhắc nhở vậy, hoặc chính là người thầm mến cô?” Phó Nhiễm cũng không có thời gian trả lời, gương mặt bình tĩnh đi ra khỏi quán cà phê. Theo trực giác, cô nghĩ tới Minh Tranh đầu tiên, dù sao lúc trước hắn cũng làm không ít chuyện để phá hư những lần cô đi xem mắt. Phó Nhiễm tìm vài vòng không có thấy bóng người, cơn giận còn sót lại chưa tan, đứng ở quảng trường gần 10 phút, buồn bực chuẩn bị rời đi. Móc chìa khóa xe, trông xa thấy một người đứng ở trước xe mình, đến gần mấy bước nhìn kỹ mới biết là Minh Thành Hữu. Hai tay hắn để trên đầu xe Audi màu đỏ của Phó Nhiễm, thấy cô đi tới, Minh Thành Hữu giơ tay phải lên coi như chào hỏi cùng cô, hai chân hắn thon dài, kính mắt màu trà giấu mất đôi mắt thu hút, khóe miệng nhếch lên như có như không. Phó Nhiễm đi tới bên cạnh, nhìn hắn chằm chằm. Minh Thành Hữu phất tay một cái. “Nhìn gì chứ?” Phó Nhiễm dùng sức đẩy bàn tay ngăn trở tầm mắt của mình. “Anh thật là nhàm chán?” “Anh là muốn tốt cho em thôi. Em nghĩ một chút đi, người kia bao nhiêu tuổi rồi hả?” “Anh ta là khách hàng của tôi, chẳng lẽ làm ăn còn phải kén cá chọn canh tìm đàn ông cao lớn đẹp trai mới được sao? Có phải anh ỷ là mình có một dáng người cân đối nên chuyện làm ăn mới có thể thuận lợi đi?” Chỉ chút nữa là Phó Nhiễm tức giận đến nghiến răng. “Tôi thật vất vả mới kiếm được hợp đồng, anh muốn phá đi phải không?” “Ui, đây là đang khen dáng dấp của anh chứ gì?” Phó Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến lúc Lý tổng tức giận rời đi, cô sợ phòng làm việc lại tiếp tục không con đường sống nữa. Phó Nhiễm đưa tay kéo Minh Thành Hữu ra, thấy hắn vẫn đứng im tại chỗ, lại tới đẩy hắn, sao lại cản trở xe cô không chịu nhường đường. Minh Thành Hữu nghiêng người, tay phải nhân cơ hội ôm eo Phó Nhiễm đem cô ra phía trước, ôm ‘‘ôn hương nhuyễn ngọc’’ vào trong ngực.
|
Phó Nhiễm ứng phó không kịp, trán đụng vào cằm dưới của Minh Thành Hữu. Hắn bị đau liền rên rỉ, tay Phó Nhiễm để trên trán, thân thể lui về sau bị một bàn tay giữ chặt thắt lưng, vội buông tay ra. “Minh Thành Hữu.” “Còn đi xem mắt sao? Em ra ngoài xem mắt một lần anh liền phá em một lần, nếm mùi vị người vô tội bị hại thấy dễ chịu sao?” Phó Nhiễm không phải là chưa gặp qua bản tính vô lại của hắn. ” Tôi là có tiếng không mà có miếng đang nói chuyện làm ăn, vừa rồi anh hại tôi bị mất hợp đồng có biết không?” “Bao nhiêu tiền?” Phó Nhiễm hất tay Minh Thành Hữu ra, xoay người đi. Hắn đuổi theo chặn trước mặt cô. ” Anh sẽ bồi thường cho em.” “Được! “ Phó Nhiễm gật đầu, cô cắn răng, chìa bàn tay phải ra. “Mỗi lần anh phá, tôi muốn lấy một trăm vạn làm phí bồi thường.” Minh Thành Hữu đưa mắt nhìn Phó Nhiễm chằm chằm, đưa tay muốn lấy tập chi phiếu mang theo bên mình. Phó Nhiễm rút tay lại, lướt qua hắn đi về phía xe của mình. “Lần sau đừng như vậy, tôi không có hứng thú đùa giỡn với anh.” Minh Thành Hữu nhường đường cho cô, thấy xe của rời đi. Phó Nhiễm không cho hắn một cơ hội, cũng không muốn hắn nhúng tay vào cuộc sống của cô. Thái độ kiên quyết, dứt khoát rời đi giống như lúc trước. Quản lý Lý tìm đến FU thì đúng lúc nghỉ trưa, mấy cô giáo dạy nhảy của phòng làm việc đang cầm trà sữa trong tay ngồi trên sàn của phòng học nhảy khoác lác. Phó Nhiễm chen chúc giữa đám người, người cô nhẹ nhàng khoan khoái đeo đồ trang sức trang nhã, tóc buộc đuôi ngựa tùy ý, áo lông màu trắng cổ trễ xuống có thể thấy mơ hồ xương quai xanh đẹp đẽ. “Phó tiểu thư.” Phó Nhiễm không nhận ra là ai, mấy cô giáo quay ra nhìn nhau. “Xin chào, tôi là quản lý Lý ở tập đoàn MR, lần trước đã gặp mặt.” “À….” Phó Nhiễm bỗng nhiên hiểu ra, vội đứng lên. “Quản lý Lý, có chuyện gì sao?” ” Có chút việc muốn nói với Phó tiểu thư, chủ yếu là công việc hợp tác, MR cố ý đem toàn bộ hoạt động thương mại đều muốn giao cho FU làm, hợp đồng tôi cũng mang tới, mời Phó tiểu thư xem.” Quản lý Lý nhìn bằng chăm chú, quả thật có thể hình dung như là hổ rình mồi. Minh Thành Hữu lại giở trò quỷ gì đây? Nhưng Phó Nhiễm có thể xác định, chỉ cần mọi việc bắt đầu từ hắn, khẳng định là sẽ không khá hơn chút nào. “Thật xin lỗi, MR đã từng công khai nói chúng tôi không thích hợp, tôi nghĩ cũng không có gì để nói.” Phó Nhiễm kiên quyết chối từ. “Phó tiểu thư, cô nên xem lại hợp đồng rồi hã quyết định.” “Không cần.” Phó Nhiễm ngồi lại chỗ cũ, cầm ly trà sữa ấm trong tay. “Cũng xin phiền anh nhắc giúp với Minh tổng, chuyện bê đá tự đập vào chân của mình như vậy có rất ít người dám làm.” Một cô giáo che miệng cười trộm. Quản lý Lý lúng túng, bất đắc dĩ gánh một trách nhiệm nặng nề trên vai. “Nếu Phó tiểu thư không có hứng thú, hợp đồng có một điều khoản liên quan đến toàn thể nhân viên FU tôi phải nói rõ chi tiết cụ thể, một khi ký hợp đồng, tất cả chi phí mỗi lần hoạt động thương mại đều do MR chi trả. Nói đơn giản, chỉ cần ký hợp đồng, nhân viên ở đây ngoài tiền lương ra, mỗi tháng có thêm ít nhất một vạn trở lên.” “Oa!” Cô giáo lúc nãy cười trộm giờ đứng lên. “Anh nói thật?” Mấy người khác cũng bắt đầu ghé đầu thì thào. Điều kiện này không thể nghi ngờ là một hấp dẫn lớn, quản lý Lý thừa dịp nói tiếp. ” Ngày nghỉ lễ, tiền thưởng, lợi nhuận được hưởng theo tiêu chuẩn nhân viên của MR.” ” Ôi trời!! Hóa ra trên trời cũng có thể làm rơi chiếc bánh xuống!” “Còn lâu chúng ta mới có hi vọng.” Duy nhất chỉ có đầu óc Phó Nhiễm là tỉnh táo, cô đứng lên lần nữa. “Quản lý Lý, chúng ta vào phòng làm việc thảo luận.” Cô mở ra bước vào, một bàn tay níu lấy ống quần của Phó Nhiễm, cô giáo trẻ tuổi nhìn cô với ánh mắt “Tiểu Nhiễm! Nếu có thể chịu khuất phục một chút, thời điểm thích hợp vẫn nên cúi đầu trước nhà tư bản.” Phó Nhiễm đưa quản lý Lý vào phòng làm việc, cô nhận lấy hợp đồng, cẩn thận lật xem, chủ yếu là thông tin Minh Thành Hữu sẽ giúp cô làm việc rất thuận lợi. Phó Nhiễm nhìn từng điều khoản, tất cả đều có lợi cho FU, đặc biệt là phương diện mang lại quyền lợi cho nhân viên. “Cốc cốc ——” “Mời vào.” Cô nói nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Một cô giáo bưng trà đi tới. “Mời quản lý Lý uống trà.” Cái cớ này Phó Nhiễm còn không hiểu sao, nói rõ ràng là tới thăm dò tình hình. Phó Nhiễm lật qua mỗi trang A4, cô giáo ở bên quấy rầy, thấy thật sự là không nghe được lời nào đành phải đi ra ngoài. Ngón tay Phó Nhiễm đảo qua từng điều khoản, đột nhiên chỉ vào một điều khoản trong đó. “Đây là ý gì?” Quản lý Lý nhận lấy, vừa lúc nhìn thấy. “Đây là Minh tổng tự thêm vào, trong thời gian hợp đồng có hiệu lực thì cô phải đến MR làm việc. Vậy cũng là hợp lý, như vậy có thể giúp cho cô cùng bộ phận lập kế hoạch trao đổi.” “Nơi làm việc ở đâu?” “Cụ thể phải chờ sắp xếp”. Quản lý Lý uống một ngụm trà. “Phó tiểu thư, phần hợp đồng này về bất cứ mặt nào đều có lợi cho FU. Nếu quả thật cô muốn làm tốt, không nên bỏ qua cơ hội này Phó Nhiễm cẩn thận xem xét lại lần nữa, không phát hiện có phương thức xử lý nào hà khắc, cũng chỉ yêu cầu bình thường, cô yên tâm hơn. Phó Nhiễm mở cửa phòng làm việc, nhìn thấy nhiều cái đầu dán sát vào cửa, thiếu chút nữa một cô giáo chúi đầu vào ngực cô. “Các người làm gì ở đây?” “A, không có. . . . . .” Phó nhiễm ý bảo quản lý Lý đi trước. “Quản lý Lý, xin mời”. “Tiểu Nhiễm, thành công không?” Phó Nhiễm quay người trở lại phòng làm việc. Các thầy giáo theo sát phía sau, cùi chỏ Phó Nhiễm chống lên bàn làm việc, cằm đặt trên hai tay nắm thành quyền. “Một khi ký hợp đồng có nghĩa là lượng công việc tăng lên rất nhiều, mọi người không sợ sao?” “Có tiền sợ gì chứ?” “Có tiền là được.” Phó Nhiễm nhìn từng khuôn mặt từ già tới trẻ, họ đều là những vũ sư chuyên nghiệp, nhưng trong tiệc rượu của MR lại bị Minh Thành Hữu phê bình không đúng chút nào, Phó Nhiễm cảm thấy xấu hổ với bọn họ. “Chúng ta cần phải dùng thực lực chứng minh, FU là giỏi nhất!” Mọi người ngẩn ra sau đó đều vui vẻ hoan hô. “Ký hợp đồng rồi?” “Đúng! Buổi tối tôi mời mọi người Phó Nhiễm tắt máy tính, cầm túi lên, lấy áo khoác. “Lần trước chúng ta bị đuổi việc, công việc sau này cũng không thấy hào hứng.” “Thôi đi.” Cô giáo tiến lên ôm bả vai cô. “Nếu MR muốn bồi thường, chúng ta cũng phải vui vẻ tiếp nhận nha.” Phó Nhiễm không nghĩ tới công việc hôm nay tới nhanh như vậy, chỉ là ba ngày, cô vẫn còn ở phòng làm việc thu xếp đồ đạc, bất ngờ quản lý Lý điện thoại tới, mời cô qua MR. Phó Nhiễm đem tài liệu bỏ vào trong tập văn kiện, Laptop dùng hơn hai năm vẫn còn rất tốt, cô đóng cửa xe đi vào đại sảnh MR. Nhân viên lễ tân ở đại sảnh đưa cho cô thẻ nhân viên đã chuẩn bị trước đó. Phó Nhiễm đứng trước thang máy, nhìn qua kính phản chiếu hình ảnh đang đứng nghiêm người của mình. Hắn không nghĩ rằng, cũng trong một câu nói, Phó Nhiễm đi vào thang máy, ngón tay nhấn số 33, không chậm một phút, cô bước vào lên tầng cao nhất của MR. Quản lý Lý dẫn Phó Nhiễm vào khu làm việc, cô có không gian làm việc độc lập, rộng khoảng 20m2 hợp với ý cô cần, giá sách bằng gỗ và vài món trang trí bên ngoài mỗi tầng, còn lại bị bỏ trống, phòng làm việc và phòng nhảy không mang vẻ nghiêm túc cùng cương nghị, có vẻ thoải mái tuỳ ý. Phó Nhiễm mở máy tính lên, thấy trên bàn bày bốn cây ‘nắm tay tiên’. Điện thoại nội bộ vang lên, quản lý Lý nhân tiện nghe máy. ” Alo! Được, được.” Hắn cúp điện thoại. “Phó tiểu thư, Minh tổng mời cô tới phòng làm việc của ngài ấy!” Đồ Phó Nhiễm mang tới còn để lộn xộn trên bàn, quản lý Lý đem chìa khoá phòng làm việc cho cô, xoay người rời đi trước. Phó Nhiễm ra ngoài, đi qua chỗ thư ký. Sắc mặt thư ký Nghê lạnh lùng cũng không liếc nhìn, cô đi tới khẽ gõ cửa . “Mời vào.” Một giọng nam nặng nề đè xuống. Phó Nhiễm đẩy cửa đi vào, thấy Minh Thành Hữu đang cúi đầu xem tài liệu, Tây phục màu đen đắt tiền treo ở giá áo bên cạnh, tay áo sơ mi màu tím nhạt vén lên tới khuỷu tay, cánh tay màu đồng dưới ánh mặt trời làm người ta bị hoa mắt trong chốc lát. “Anh tìm tôi có chuyện gì?” Phó Nhiễm đóng cửa lại. Minh Thành Hữu không ngẩng đầu lên, ngón tay phải chỉ vào ghế sô pha đối diện mình. “Ngồi xuống trước đã.” Phó Nhiễm ngồi trước sô pha, thấy Minh Thành Hữu ký hết văn kiện, trong tay còn một xấp cao như máy tính. Cô tùy ý rút ra quyển tạp chí đọc giết thời gian. Cũng không lâu lắm, Minh Thành Hữu ký tên xong, hai chân thon dài vòng qua bàn làm việc hướng về phía Phó Nhiễm, nghe được tiếng bước chân, Phó Nhiễm thu hồi sự chú ý, đem tạp chí để lại trên bàn trà. Minh Thành Hữu tùy ý ngồi xuống, chen vào ghế sô pha ép Phó Nhiễm vào một góc. Cánh tay dài để trên thành ghế, từ xa nhìn giống như đang ôm cô trong ngực. Phó Nhiễm ngồi không được tự nhiên. “Tìm tôi có việc gì?” “Đã quen việc chưa?” “Tôi vừa tới, chưa thể nói là có quen hay không được.” Phó Nhiễm nhân cơ hội muốn tránh khỏi hắn. Cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra, im lặng không một tiếng động, Phó Nhiễm căng thẳng không hay biết, Minh Thành Hữu cũng nghiêng đầu, ánh mắt hướng về cửa nhìn thư ký Nghê. Thư ký Nghê bưng ly cà phê, tầm mắt Minh Thành Hữu liếc tới có mấy phần làm người ta sợ hãi, cô sửng sốt đứng nguyên tại chỗ ngẩn người n mười giây sau mới nói. “Lvan, cà phê của ngài.” Phó Nhiễm nhân cơ hội nghiêng người ra phía trước, thân thể Minh Thành Hữu nghiêng theo hướng cô, cánh tay vẫn duy trì như cũ. Thư ký Nghê khom lưng đem cà phê để lên bàn trà. Lúc thư ký Nghê đứng dậy Minh Thành Hữu liền mở miệng. “Ra ngoài nhớ đóng cửa, bất luận là ai cũng không cho vào.” Thư ký Nghê liếc nhìn Phó Nhiễm, âm thầm nghiến răng, trong lòng nói thầm, rốt cuộc là Lvan bị cho uống thuốc gì, còn tìm cô ta trở về để làm gì không biết? Ngoài miệng lại không thể không trả lời. “Vâng”
|