Giả Yêu Thành Thật
|
|
Phó Nhiễm ôm khư khư tài liệu ở trước ngực, cô liếc qua ánh mắt Minh Thành Hữu. “Đợi chút.” Thấy cô muốn đi, Minh Thành Hữu lên tiếng gọi lại. Phó Nhiễm dừng lại. “Có chuyện gì muốn căn dặn đây?” Minh Thành Hữu đứng dậy, nhặt một túi văn kiện trên bàn “Đây là công ty thưởng cho em, du lịch Maldives trong bảy ngày.” “Tôi không cần.” Sắc mặt Phó Nhiễm bình tĩnh không thấy chút mừng rỡ nào. “Tôi muốn đón lễ mừng năm mới ở nhà. Không muốn đi đâu cả, anh tặng phần thưởng này cho người khác đi, cho tôi cũng chỉ lãng phí.” “Anh đi cùng với em.” Nếu như vậy thì cô càng không thể đón nhận. Phó Nhiễm đẩy tay Minh Thành Hữu ra. ” Thật sự là tôi không muốn đi, chỉ muốn được ở nhà nghỉ ngơi.” Hắn cũng không miễn cưỡng nữa. “Đợi chút nữa anh với em đi mua sắm, mua cho Vưu Dữu chút đồ vật cần thiết mừng năm mới.” “Không cần, tự tôi có thể mua.” Cô lướt qua người hắn đi về phía trước, Minh Thành Hữu đưa tay giữ cánh tay cô lại. “Em tức giận?” “Giống vậy sao?” Phó Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Minh Thành Hữu như cười như không, sau khi suy nghĩ xong nói. “Rất giống.” “Tôi không có gì phải tức giận.” Minh Thành Hữu ngăn cản Phó Nhiễm “Cũng chỉ là bỏ lỡ sinh nhật hắn thôi mà”. ” Anh ấy và anh là quan hệ cùng cha khác mẹ thôi. Nói cho cùng vẫn là anh em với nhau”. Nụ cười của Minh Thành Hữu dần dần biến mất. “Nếu hắn không đuổi cùng giết tận, anh cũng không cần phải ép hắn. Trước đây hắn không cho anh cơ hội, vì sao giờ anh phải quan tâm tới hắn?” Nói cho cùng, cục diện hôm nay cũng không thể nói là lỗi của ai. Phó Nhiễm không muốn tham dự, lúc đầu cũng không ngờ là bị cuốn vào trong đó, cô cầm văn kiện sải bước ra khỏi phòng làm việc. Lâm Lâm đứng đợi dưới lầu, nhìn thấy Phó Nhiễm tất cả liền ôm chặt lấy cô, nhất thời không thể chối từ tình cảm nồng nhiệt như vậy, Phó Nhiễm có chút mơ hồ. “Làm gì đấy?” ” MR không hổ là đại công ty tốt khiến cho người ta thét chói tai. Tiểu Nhiễm, nhờ cô có con mắt tinh đời, phòng của tôi vay tiền mua xe có thể được hỗ trợ sao. . . . . .” Phó Nhiễm cười đẩy mấy người ra. “Tôi cứ tưởng là chuyện gì chứ, như vậy sang năm phải làm việc nghiêm túc hơn.’’ “Thôi đi. “ Giọng điệu kéo dài mang theo tiếng cười nháo nhiệt. “Nếu Tiểu Nhiễm mất hứng thật, dáng vẻ ông chủ lột Đoàn người trở lại phòng làm việc, sau khi dọn dẹp xong, không tới ba giờ đã xuống lầu dưới, chính thức nghỉ đông. Thời gian đặt mua hàng tết vẫn còn, Phó Nhiễm rời phòng làm việc về thẳng nhà. Ở trong phòng nghe âm nhạc xem TV, gần tới cơm tối mới xuống lầu. Mặc bộ đồ công sở lịch sự, Phạm Nhàn đứng trước bàn ăn dọn bát đũa, Phó Tụng Đình bỏ tờ báo trong tay ra, Phó Nhiễm tiến đến. “Mẹ, để con giúp.” “Con ngồi đi.” Phạm Nhàn bảo má Trần mang thức ăn lên. Ngoài cửa sổ tiếng gió xào xạc, không khí bên trong cửa sổ vui vẻ hòa thuận. Phó Nhiễm rót cho Phó Tụng Đình nửa ly rượu trắng, khí trời chuyển lạnh, vào buổi tối ăn cơm ông đã có thói quen uống nửa ly. “Tiểu Nhiễm, con cũng uống một ly đi?” “Con không uống.” Phó Nhiễm vội xua xua tay. “Uống chút rượu không sao cả.” Tâm tình Phó Tụng Đình rất tốt. “Má Trần, lấy thêm cái ly.” “Con gái sao có thể uống rượu chứ?” Phạm Nhàn lên tiếng ngăn cản. “Ông tự uống một mình đi, hai ba ngày bữa có tiệc. Tiểu Nhiễm của chúng ta không thể uống rượu.” “Mẹ, không sao ạ! Phó Nhiễm nhận lấy cái ly má Trần đưa tới. ” Con uống một chút cũng sẽ không say.” Phó Tụng Đình không để ý sắc mặt của Phạm Nhàn, đứng dậy rót rượu cho Phó Nhiễm. Tay cũng có chừng mực, nhiều lắm chỉ là rót nửa ly. “Tiểu Nhiễm chính là giống tính của tôi, nếu như từ lúc nhỏ đã ở bên cạnh tôi thì tôi khẳng định sẽ nuôi dưỡng nó như con trai.” Phạm Nhàn nghe chua xót trong lòng. ” Xem ông kìa, uống nhiều rượu nên nói cũng nhiều.” Phó Tụng Đình nhấp một ngụm rượu. ” Không phải bà nói Nhuỵ Nhuỵ muốn về nước sao? Lúc nào thì đến?” “Cũng chỉ một hai ngày nữa.” Phạm Nhàn gắp rau vào chén Phó Nhiễm. “Uống rượu ít thôi. Để ăn nhiều đồ ăn.” “Con biết rồi mẹ”. Một hồi lâu Phó Tụng Đình không lên tiếng, Phạm Nhàn nhắc tới nội dung hôm nay mới nói qua điện thoại cùng Vưu Ứng Nhuỵ. “Nhuỵ Nhuỵ vẫn hi vọng được mừng năm mới ở nhà chúng ta.” “Hừ.” Trước khi Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, Phó Tụng Đình lên tiếng hừ lạnh. “L phá hỏng không khí trong nhà sao? Tiệc sinh nhật lần trước đã thành ra cái gì, còn có bạn bè của nó nữa.” Phạm Nhàn cũng nghĩ đến chuyện này. “Cho nên lúc ấy tôi không đáp ứng nó.” “Vưu gia không phải là nhà của nó sao? Sau khi về nước, lễ mừng năm mới cũng muốn tới đây để cho người khác nhìn vào sẽ nói sao đây?” Phó Tụng Đình càng nói càng bực bội. “Vậy là bà dạy nó có vấn đề, con bé muốn đến trong nhà bà cũng nên nói với nó. Ở nước ngoài nó đã làm ra chuyện gì, luôn cho rằng người khác không biết sao?” Phạm Nhàn cũng tức giận. “Tôi có thể nói được gì? Hiện tại nó cũng không phải là con gái của tôi, tôi làm sao có thể quản được?” “Cha mẹ, đừng tranh cãi nữa. Mỗi người đều phải tự đi trên con đường mình đã chọn.” Cơn giận của Phó Tụng Đình còn sót lại chưa biến mất, mỗi ngày ông thường mắt nhắm mắt mở hoàn toàn giống như tâm tình của Phạm Nhàn, dù sao Vưu Ứng Nhuỵ đã trở về Vưu gia, làm sao bọn họ quản được? “Dù gì cũng sống ở nhà này hơn hai mươi năm, tất cả quy củ đều bỏ sau lưng. Bà xem mỗi lần nó về đều mua đồ gì, còn có căn hộ mới của Vưu gia. . . . . .” Phó Tụng Đình khó có thể mở miệng nói câu tiếp theo, suy nghĩ mọi người không bàn mà giống nhau. Nếu như không phải hư hỏng thì làm thế nào có thể xa xỉ như vậy? Dù sao tài năng của Vưu Ứng Nhuỵ như thế nào bọn họ đều biết rõ, nếu nói cô ta ra nước ngoài làm nên trò trống gì đó, nói ra đến cũng quỷ không tin. Khi Vưu Ứng Nhuỵ mới trở lại Vưu gia, Phạm Nhàn lại không bỏ rơi được, thường len lén nhét chút tiền cho cô, ăn mặc cũng tận tụy lo lắng, chỉ sợ cô không chịu nổi mức sống chêệch này. Hiện tại đã thay đổi. . . . . . Đề tài này khiến trong lòng Phạm Nhàn rất khó chịu, ánh mắt bà hướng về Phó Nhiễm đang ngồi bên cạnh im lặng dùng bữa. Càng nhìn, trong lòng càng vui mừng, con gái của bà luôn có thể cho bà sự an ủi. Không ở trong lời nói đối với người khác không ‘giậu đổ bìm leo’, cũng sẽ không quá nhiệt tình tham dự trong đó. Phạm Nhàn gắp thịt cho Phó Nhiễm. “Tiểu Nhiễm, gần đây con cùng Thành Hữu thế nào?” Cô đem miếng thịt bỏ vào trong miệng, đột nhiên nghe được câu hỏi của Phạm Nhàn hoảng sợ cuống quít nuốt xuống. “Mẹ?” Thật may miếng thịt không lớn, chỉ ở cổ họng rồi trôi xuống, cổ họng bị đau, Phó Nhiễm kìm nén xấu hổ nói. “Không phải mẹ sẽ nghĩ lời của hắn là thật chứ?” “Mẹ nghĩ nó nói là thật.” Phó Tụng Đình uống rượu, cũng không nói chuyện. Phó Nhiễm nâng ly lên, nuốt ngụm rượu trắng xuống bụng nóng người để tiếp thêm nghị lực. “Mẹ. . . . . .” “Mẹ nhìn ra, hai đứa đều còn quan tâm đến nhau.” Phó Nhiễm kinh ngạc, khi nào thì cô biểu hiện qua ý nghĩ này? Từ đầu tới cuối ngay cả chính cô cũng không biết. “Sau khi Thành Hữu trở lại, tính cách con rất khác, tinh thần xem ra cũng rất tốt. Thật ra giữa hai đứa không có gì to tát, chuyện của đời trước không nên lôi kéo các con. Mấy ngày nữa con cũng qua 27 tuổi rồi, ban đầu hai đứa đính hôn chính là duyên phận, nếu không phải mọi chuyện đều tốt thì bây giờ có khi mẹ đã có cháu ngoại bồng”. “Chuyện không còn đơn giản như vậy.” Phó Tụng Đình nói xen vào. “Truyền thông rất quan tâm tới Thành Hữu. Nếu nó cùng Tiểu Nhiễm lại có thêm gì nữa, tôi sợ nó sẽ là người đầu tiên không chịu nỗi áp lực dư luận. Bà xem lúc trước khi Tiểu Nhiễm rời khỏi Minh Thành Hữu đã bị nói rất nhiều lời khó nghe”. “Là có người nhiều chuyện nói xấu sau lưng.” Phạm Nhàn khẽ liếc mắt trừng Phó Tụng Đình.
|
“Hai đứa trẻ tuổi có lòng ai cũng không ngăn được, tính tình của ông, chuyện gì cũng không chịu quan tâm, ngược lại mọi việc đều trung lập cũng không đắc tội ai “. “Sao lại đẩy vấn đề cho tôi?” Thấy hai người lại muốn chiến tranh, Phó Nhiễm cười hòa giải hai người. “Xem cha mẹ kìa! Mẹ, mẹ ra ngoài không phải đều muốn giữ mặt mũi cho cha sao?” Phạm Nhàn giương cằm lên. ” Đây đang ở trong nhà, phải nói chuyện thật sự.” “Được được được”. Gương mặt từ trước giờ nghiêm túc của Phó Tụng Đình lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. “Tôi không nói, không nói nữa”. Thật ra có lúc giữa vợ chồng cãi vã cũng là một loại niềm vui, Phó Nhiễm khẽ cắn chiếc đũa, Phạm Nhàn thấy bộ dáng này của cô cũng không nhịn được bật cười. “Đứa nhỏ này, chắc tám phần là đã uống nhiều quá, nhìn cười khúc khích.” Ngược lại uống rượu không nhiều lắm, có thể lần đầu tiên uống rượu đã có tác dụng, Phó Nhiễm cảm giác người không thăng bằng, nhất định đã say. Di động đặt trong phòng, khi cô lên lầu mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Minh Thành Hữu. Cô vừa bỏ xuống, trên màn hình di động liền hiện lên. Là một tin nhắn của hắn, phó nhiễm mở ra thấy nội dung: “Anh đang ở dưới cửa nhà em. Anh đi vào hay em ra ngoài?’’ Cô đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa tay, mở nước lạnh rửa mặt, cảm giác nóng rực tản đi chút ít, lúc này mới đi xuống lầu ra ngoài. Nhìn xung quanh, quả nhiên là có chiếc xe đậu đối diện cửa, một bóng dáng đứng dựa bên cạnh, ngẩng đầu thấy cô liền vẫy vẫy. Phó Nhiễm đi ra cửa chính, Minh Thành Hữu đang ngậm điếu thuốc trong miệng, chỉ là chưa đốt, hàm răng hắn khẽ cắn cắn, hơi thở trong miệng hắt ra, bề ngoài mang giày Tây lịch sự nhưng che giấu bản tính lưu manh không nghi ngờ gì bên trong. “Tìm tôi có chuyện gì?” Phó Nhiễm đứng cách hắn ba bước chân. Minh Thành Hữu liếc nhìn cô, gò má trắng nõn của Phó Nhiễm ửng hồng và hơi đỏ ửng hết sức khả nghi, ánh mắt mông lung. Tóm lại không giống bộ dáng thường ngày. Minh Thành Hữu đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng xuống. “Em uống rượu?” “A.” Phó Nhiễm thở ra mùi rượu trắng tinh khiết đặc trưng, cô dậm chân một cái đây chính là được uống rượu thật là tốt, dù đứng bên ngoài rét lạnh nhưng cơ thể vẫn cảm thấy ấm áp. Minh Thành Hữu đưa tay sờ sờ mặt cô, quả nhiên rất nóng “Em được lắm nha, uống trộm hả?” Phó Nhiễm liền nhanh nhẹn tránh bàn tay hắn ra. “Muộn như vậy rồi anh còn đến tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?” Minh Thành Hữu mở cửa xe, lấy túi văn kiện từ bên trong ghế lái phụ đưa cho cô. “Em ra khỏi MR không tới phòng tài vụ. Đây là tiền thưởng và tiền phúc lợi cuối năm.” Cái gọi là phúc lợi, nghe Lâm Lâm nói là phiếu mua hàng giảm giá mấy ngàn siêu thị. Mỗi năm phòng tài vụ không nghĩ ra cái gì khác. Phó Nhiễm đưa tay nhận lấy. “Gọi điện thoại để tự tôi đến công ty lấy là được.” “Em hôm nay rời đi vội vội vàng vàng, chẳng lẽ còn muốn người ở phòng tài vụ đặc biệt chờ em tới lấy?” “Được rồi!” Phó Nhiễm nắm trong tay, cũng không mở ra nhìn kỹ. “Cám ơn.” “Tối mai theo anh dự một bữa tiệc.” Đối với yêu cầu quái lạ này, Phó Nhiễm từ chối không chút nghĩ ngợi. “Tôi còn có chuyện.” “Mấy ngày trước Cục trưởng Tống đã lo lắng giúp không ít cho chuyện của cha em. Ông ấy chủ động nói tối mai gặp mặt. Lúc trước anh muốn nhờ ông ấy giúp một tay nên mới nói quan hệ của chúng ta, ông ấy mới chịu đáp ứng. B nói gì cũng đều muốn gặp mặt em.” Phó Nhiễm nghe vậy, chân mày nhíu lại không có chút tình nguyện nào, nhưng dù sao cũng được giúp qua. Nếu không phải dựa vào các mối quan hệ của Minh Thành Hữu, sợ rằng cô muốn gặp những người này còn không gặp được, cô nghĩ tới câu nói trong miệng Minh Thành Hữu. “Quan hệ của chúng ta?” Hắn đốt điếu thuốc lá đốt đang kẹp trong tay. “Dĩ nhiên là nói vậy mới càng có cơ hội. “ Minh Thành Hữu cười cười. “Chủ ý tìm Trần Lam Diễm chính là Tống cục nghĩ tới.” Đã đến nước này, Phó Nhiễm có bất kỳ lý do nào cũng không ổn. ” Được rồi.” “Tối mai anh tới đón em.” Phó Nhiễm suy nghĩ một chút. “Hẹn gặp ở đó luôn đi, tôi không muốn bị cha mẹ thấy.” Minh Thành Hữu gật đầu. “Được.” Phó Nhiễm thấy hắn còn chưa muốn đi. ” Anh mau về đi.” Minh Thành Hữu vỗ vỗ bên cạnh. “Đứng với anh một lúc Đứng trước cửa chịu cái rét của mùa đông, Phó Nhiễm cũng không muốn tự làm khổ mình, cô đưa tay lên môi hà hơi. ” Tôi vào đây”. Cô xoay người, đi được vài bước, quay đầu lại thấy Minh Thành Hữu nhìn mình thật sâu, ánh mắt phức tạp mà u ám, nhất thời Phó Nhiễm đứng ngây người tại chỗ, cách xa như vậy còn thấy được đáy mắt Minh Thành Hữu đầy ảm đạm đau thương. Cô không biết hình dung thế nào, giống như hai chữ đau thương vẫn chưa thể diễn tả được loại cảm giác này. Bàn tay Minh Thành Hữu đang kẹp thuốc lá rũ xuống bên chân. Hai năm trước, cô cũng rút tay rời đi như thế này, không mang theo chút quyến luyến nào. Phó Nhiễm thu lại tầm mắt mất hồn, cô cắm hai tay vào trong túi quần sải bước vào nhà. Vào phòng ngủ, tắm xong mặc đồ ngủ ra phòng rửa tay, Phó Nhiễm đẩy cửa phòng ra đi tới trước cửa sổ, nhìn xung quanh, xe của Minh Thành Hữu đã rời đi rồi. Cô đứng ở cửa sổ một lúc, cảm thấy rất lạnh mới lật đật đóng cửa sổ lại. Phó Nhiễm nghĩ thầm dù sao cũng chính thức gặp mặt, cô không thể ăn mặc quá tùy tiện. Quần áo hàng hiệu trong tủ quần áo không phải là không có, Phó Nhiễm lấy chiếc đầm phía trên lông màu tím nhạt, lúc trước đi dạo phố chọn được, cũng không để ý giá tiền đắt chủ yếu là thích liền mua. Cổ áo là thiết kế chữ V kinh điển, đầm bó sát người yêu cầu người mặc phải có vóc người cao ráo, vạt đầm cách đầu gối khoảng 10 cm, đuôi váy vểnh lên, bụng phẳng, mặc dù gầy nhưng vòng một lại đầy đặn. Phó Nhiễm kết hợp với chiếc vòng bạch kim rủ xuống, cô sửa sang lại rồi nhìn mình trong gương suy nghĩ, thật sự cũng cảm thấy không được tự nhiên, bình thường cô ăn mặc kín đáo, chưa bao giờ cố ý muốn ăn mặc hở hang. Sau khi mặc áo khoác ngoài xong, Phó Nhiễm lái xe rời khỏi Phó gia. Đến trước cửa quán rượu hẹn trước thì thấy Minh Thành Hữu đang ở bên trong đại sảnh đợi cô, Phó Nhiễm cầm túi xách đi tới. “Tôi không tới trễ chứ?” Minh Thành Hữu giơ cổ tay lên, chỉ chỉ đồng hồ mấy ngày trước Phó Nhiễm tự tay đeo lên cho hắn. “Không có trễ, nhưng em thật là đúng lúc.” ” Cục trưởng Tống đã tới chưa?” “Ở trên đường, khoảng gần mười phút nữa.” Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm đi vào thang máy. “Anh đã đặt phòng từ sớm, còn có mấy người bạn của Tống cục cũng cùng tới.” Phó Nhiễm đi theo sau Minh Thành Hữu đi tới bao sương, rất ấm áp, trong phòng rộng rãi, vừa nhìn chính là chỗ ngồi mà người bình thường không thể tới. Cô cởi áo khoác ngoài ra treo lên giá áo. Minh Thành Hữu xoay người, ánh mắt không thể tránh khỏi lướt qua trước ngực Phó Nhiễm, trong mắt của hắn căng thẳng, giống như vực nước xoáy sâu cùng ánh mắt nheo lại, dần dần trầm xuống. “Ai cho em ăn mặc như vậy chứ?” Ngược lại, Phó Nhiễm lại không thấy có gì đó khác thường. “Thế nào?” Sắc mặt Minh Thành Hữu âm u. “Cho em đến đây ăn cơm chứ không phải để cho em tiếp rượu.” “ Phó Nhiễm cất cao giọng. “Đừng nói chuyện kiểu chọc ngoáy như vậy, tôi mặc như thế nào không liên quan tới anh!” Minh Thành Hữu nhấc áo khoác trên giá áo choàng lên trên vai cô, dùng sức khép chặt lại rồi ôm cô vào trong lòng. “Mặc lại đi.” “Minh Thành Hữu, anh quá khôi hài đấy?” Phó Nhiễm khẽ giãy bả vai ra. “Quần áo mua được là để mặc cho chính tôi thưởng thức.” Bàn tay Minh Thành Hữu siết chặt vai Phó Nhiễm không buông ra. “Anh là vì tốt cho em thôi, em cũng không nhìn một chút, đợi đám người kia tới, một đám người đều là dân ăn chơi phong lưu nhiều năm, em mặc thành bộ dạng này không bị ăn sống nuốt tươi mới là lạ, em cho rằng người khác cũng đều kiên nhẫn giống anh sao, không nghe khuyên bảo cũng đừng trách anh không nhắc nhở em.” Minh Thành Hữu kéo một cánh tay Phó Nhiễm, mặc áo vào cho cô, cô cũng không có kiên trì nữa, ngoan ngoãn đem áo khoác ngoài mặc trở lại. Minh Thành Hữu thấy vậy lúc này lo lắng mới tan hết, hai con ngươi mới sáng sủa trở lại. Chiều dài chiếc áo khoác của Phó Nhiễm vừa vặn che đi tà váy, đôi chân thon dài mang vớ rất hấp dẫn, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào. Tống cục dẫn theo hai người bạn, Minh Thành Hữu để Phó Nhiễm ngồi ở bên cạnh, hắn chào hỏi sau đó gọi thức ăn lên, cũng không biết tìm ở đâu ba cô gái tiếp viên trẻ tuổi xinh đẹp tới phục vụ. Không khí bên trong phòng bao rõ ràng được tăng nhiệt, Phó Nhiễm nhìn cách ăn mặc của ba cô gái bên cạnh ngồi đối diện, nơi nào cần lộ thì lộ nơi nào cần che thì che, không nên lộ cũngsuốt mờ mờ ảo ảo, nhìn lại mình được bao bọc giống như cái bánh chưng, càng nghĩ càng quái dị. Minh Thành Hữu cũng không tỏ ra quá thân thiện, nhân viên ở bên cạnh rót rượu, đến phiên Phó Nhiễm thì Minh Thành Hữu liền ngăn lại ly rượu cô đưa tới miệng. “Cô ấy không uống rượu, đổi thành nước dừa đi .” “A… Tam Thiếu thật biết thương hoa tiếc ngọc.” Tống cục nhìn sang cười nhẹ nhàng. Minh Thành Hữu gác tay lên thành ghê Phó Nhiễm đang ngồi. “Tôi khẳng định phải cùng mọi người không say không về, nhưng không lái xe được lại rất phiền toái.” Nhân viên phục vụ mang nước dừa lên cho Phó Nhiễm theo phân phó của hắn, nước dừa màu trắng được đổ đầy ly thủy tinh, dù sao Tống cục cũng giúp qua, Phó Nhiễm khẽ đẩy ghế ra, cầm ly rượu lên hướng Tống cục nói. “Chuyện cha tôi nhờ có ngài giúp một tay, xin cảm ơn Tống cục.” “Nào, chút chuyện nhỏ này không là gì, lại nói tôi cũng biết rõ tính của cha cô. Thực tế tôi cũng không giúp được gì, lại nói ngẫu nhiên nghe được một vài lời đồn có liên quan tới Trần Lam Diễm, vừa vặn Tam Thiếu tìm đến tôi, chuyện này mới được toàn vẹn, cô xem, thành công.” Minh Thành Hữu ở bên lại nói mấy câu. “Còn là nhờ có Tống cục giúp đỡ từ trong, nào, tôi cũng mời ngài.” Mỹ nhân bên cạnh rót đầy rượu cho Tống cục, rượu trắng mạnh 52 độ rót tràn đầy một ly. Tống cục cười giơ ly lên. “Tôi thấy tùy ý là tốt rồi.” Hắn nhìn tới ly rượu trong tay Phó Nhiễm. “Cái này không thể được, hai người một ly rượu một ly nước dừa sao được đây? Rượu cảm ơn này tôi không uống được.” Phó Nhiễm cũng cảm thấy thế, có vẻ cô thật sự không có thành ý. “Vậy tôi cũng đổi rượu.”
|
Minh Thành Hữu đưa tay giữ lại ly rượu của cô lần nữa. “Em không thể uống rượu.” Tống cục cũng rất tinh ý, sao có thể không nhìn ra ý tứ của Minh Thành Hữu, hắn nói rõ không để cho Phó Nhiễm chúc rượu còn ai dám đến gần ép cô chứ. “Như vậy đi, Tam Thiếu cùng Phó tiểu thư uống một ly, dù nói thế nào hai người cũng không thể khi dễ tôi đúng không?” Những người bên cạnh cũng phối hợp ồn ào lên. “Được.” Phó Nhiễm thấy như vậy, hơn nữa áo khoác ngoài che phủ rất chặt, đầu toát đầy mồ hôi, trong lòng bàn tay cũng cảm thấy ướt át. Minh Thành Hữu từ chối. “Da mặt cô ấy mỏng, nếu không tôi tự phạt một ly?” “Cái này không thể được.” Tống cục khoát khoát tay. “Tam Thiếu ban đầu nói rõ ràng, đây là tôi vì mặt mũi của anh. Anh nói Phó tiểu thư là người phụ nữ cửa anh, lời này anh không nói quá lên chứ?” Phó Nhiễm khẽ cau mày, chỉ cảm thấy hai chữ phụ nữ từ trong miệng người khác nói ra nghe vào tai hẳn là thô tục khác thường không chịu nổi, mang theo kiểu nửa mập mờ, cợt nhả và nửa công khai. Minh Thành Hữu thấy sắc mặt cô biến đổi, khóe miệng hắn thoáng cười. “Tôi đã nói qua, nhưng chuyện sau lưng lại mang lên mặt bàn. . . . . . Tôi thì chẳng sao cả.” Ngược lại Minh Thành Hữu nhìn về Phó Nhiễm. “Vậy thì Phó tiểu thư có cho tôi chút mặt mũi không?” Tống cục đem vấn đề đẩy cho Phó Nhiễm một lần nữa. “Hôm nay mời Tống cục ngài quyết định.” Phó Nhiễm giơ ly rượu lên đưa về phía Minh Thành Hữu. “Dù sao uống ly rượu giao bôi vẫn tốt hơn so với rượu trắng, lại nói Tống cục giúp chúng tôi chuyện lớn như vậy, tôi đâu có thể thoải mái ra vẻ thông minh.’’ Câu trả lời thẳng thắn này khiến cho Tống cục hồ hởi vui vẻ ra mặt, nếu Phó Nhiễm thật sự không muốn hắn cũng chẳng dám ép. Dù sao chức vụ của Phó Tụng Đình cũng không nhỏ so với hắn, lần này hắn giúp một tay nhưng cũng chỉ ‘thuận nước đẩy thuyền’ thôi. Hiện tại thấy Phó Nhiễm chịu nể tình như vậy, hắn tự nhiên cười không khép miệng được. Minh Thành Hữu nhìn trong mắt Phó Nhiễm ẩn giấu một chút ngoài ý muốn, hắn cười một tiếng, cánh tay khoác lên vai Phó Nhiễm, đưa ly rượu lên môi uống cạn. “Được.” Tống cục ngước cổ lên, hoàn toàn quên mới vừa nói tùy ý, hắn đem cả ly rượu nuốt xuống bụng, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu ngồi xuống. Một bữa cơm Minh Thành Hữu uống rất nhiều rượu, Phó Nhiễm thấy nhân viên lại rót đầy ly cho hắn, không nhịn được cô nhỏ giọng nhắc nhở. “Anh uống ít “Phó tiểu thư đau lòng?” “Tôi sợ hắn say đến choáng váng.” Tống cục dùng ngón tay chỉ Phó Nhiễm. “Nơi này người tỉnh táo nhất là Phó tiểu thư, chỉ uống một ly rượu, cô phải phụ trách đưa Tam Thiếu trở về.” Khóe miệng Phó Nhiễm khẽ giật giật. “Đó là đương nhiên.” Cánh tay Minh Thành Hữu chợt đưa qua ôm lên bả vai Phó Nhiễm, không biết hắn là say thật hay là đùa bỡn giả say rượu, lại hướng mặt của cô phả ra một hơi. Phó Nhiễm bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn đụng phải thấy đau, nét mặt có vẻ giận cũng không tỏ ra trước mặt người khác. “Đã nói anh đừng uống nhiều rượu như vậy.” “Không phải là có em ở đây sao?” Nói xong, lại phả một hơi. Mặt Phó Nhiễm bị hắn ôm trong lòng đỏ bừng, vốn đang nóng, lúc này lại bị gã say rượu này ôm lấy càng không thể động đậy, mấy người Tống cục đều là người từng trải, chỉ ha ha cười nói người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn tốt, muốn ra sao thì ra. Một bữa cơm thật vất vả qua đi, không biết người nào lại nói muốn đánh mạt chược. Phó Nhiễm cũng không tiện trên đường rời đi, đành phải ngồi vào bên cạnh Minh Thành Hữu, đánh mấy ván, Minh Thành Hữu đưa tay đẩy đẩy cô. “Em tới đây.” “Tôi không biết. Hắn đã tự động lùi lại bên cạnh. “Anh dạy cho em.” Minh Thành Hữu say đến nhìn không ra hình thù gì nữa, dựa vào ghế sa lon nhắm mắt nghỉ ngơi, nơi nào còn quản được cô chứ. Phó Nhiễm lúng túng sờ bài xuất bài, cũng không biết đánh loạn những thứ gì, chờ tan cuộc tính lại, lại thua sáu con số thay lợi thế của Minh Thành Hữu. Tống cục bọn họ dĩ nhiên là ung dung, Phó Nhiễm cũng am hiểu sâu, không phải là Minh Thành Hữu mượn tay cô đưa tiền cho bọn họ sao. Sau khi tiễn bọn họ ra về hết, Phó Nhiễm quay đầu lại thấy Minh Thành Hữu tựa trước cửa sổ xe, đầu thấp không thấy rõ ánh mắt của hắn, đợi sau khi Phó Nhiễm đến gần, Minh Thành Hữu đưa ngón tay chỉ, ý bảo cô mở ra. Bước chân lảo đảo ngồi vào ghế lái phụ, bàn tay Minh Thành Hữu chống lên trán, Phó Nhiễm thắt dây an toàn cho hắn. “Còn tốt đó chứ?” “Em hãy thử xem rót đầy một chai rượu trắng xem.” Phó Nhiễm móc chìa khóa xe ra phát động động cơ. “Tôi đưa anh trở về.” Trung Cảnh Hào Đình. Vưu Ứng Nhụy chìa tay đưa cho tài xế xe taxi hai tờ 100 tệ. “Không cần tìm, anh giúp tôi xách hành lý tới cửa thôi.” Xe taxi công việc buổi chiều vốn là không đông khách, gặp phải người rộng rãi tự nhiên vui mừng. Vưu Ứng Nhụy ngẩng đầu nhìn về biệt thự trước mắt, bên trong khoảng không gian đen kịt, xem ra Minh Thành Hữu không có ở nhà. Cô nói với hắn là buổi sáng ngày mai mới lên máy bay, buổi tối xuất hiện ở đây cũng là định cho Minh Thành Hữu bất ngờ Vưu Ứng Nhụy kéo hành lý đi vào bên trong vườn, cô có chìa khóa ở Trung Cảnh Hào Đình, cái chìa khóa vui sướng bay múa ở đầu ngón tay, một chuỗi chìa khóa có ý vị như thế nào với một người phụ nữ, sẽ không có người nào là không hiểu. Vưu Ứng Nhụy đi vào cửa trước, lấy ra đôi dép lê từ trong tủ giày, cô khom lưng nhét giầy vào, suy nghĩ một chút, lại đem giầy lấy ra tìm một nơi kín đáo giấu đi. Cô đã nói là muốn cho Minh Thành Hữu bất ngờ lớn. Lấy hành lý lên lầu, Minh Thành Hữu quả nhiên còn chưa về nhà, Vưu Ứng Nhụy đem va ly nhét vào trong tủ quần áo, trong phòng chỉ có dấu vết một người ở, cô đi vào phòng tắm, thấy dao cạo râu cùng nước súc miệng của Minh Thành Hữu nằm lôn xộn. Vưu Ứng Nhụy đưa tay dọn dẹp, cũng không biết người giúp việc là mời tới để làm gì, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Vưu Ứng Nhụy loay hoay một hồi trong phòng tắm, đồ dùng rửa mặt của một người, áo choàng tắm, thật may là, không có dấu vết của người khác. Cô ở bên trong phòng cũng không mở đèn, cũng không gọi điện thoại cho Minh Thành Hữu, Vưu Ứng Nhụy đi ra ban công lầu hai, bóng đêm phủ một màu đen, trong lòng vội vàng cùng hưng phấn theo chờ đợi thời gian khá dài mà càng đống càng nặng. Bây giờ cô rất muốn gặp Minh Thành Hữu, dù là nghe một chút giọng nói của hắn, để cho cô nhìn cũng được. Trong ánh mắt xuất hiện một chiếc xe con, từ xa đến gần, đến cửa Trung Cảnh Hào Đình, Vưu Ứng Nhụy cố gắng nhìn trong bóng đêm mới nhận ra là một chiếc xe màu đỏ. Người trên xe cũng không xuống ngay. Vưu Ứng Nhụy khẩn trương níu lấy ngực, nhịp tim càng lúc tăng, giống như có cái gì sắp xáy ra. Phó Nhiễm cởi dây an toàn ra, sắc mặt Minh Thành Hữu trắng bệch, chân mày nhíu lại thật chặt, vốn là môi mỏng khêu gợi mệt mỏi mân thành đường thẳng tắp. Phó Nhiễm đưa tay đẩy hắn một cái. “Đến rồi.” Dạ dày Minh Thành Hữu sôi trào một hồi, chợt đẩy cửa xe Phó Nhiễm ra, hắn nhanh chóng vọt tới vỉa hè bên kia đường nôn mửa. Cũng chỉ là nôn ọe, không ói ra gì cả. Phó Nhiễm xuống xe từ cửa xe bên kia. Thân thể Vưu Ứng Nhuỵ lui về phía sau co lại, mặc dù cách xa nhau khá xa nhưng cô liền có thể nhận ra Phó Nhiễm, trong lòng họ, đối phương giống như cây gai, thân phận lúng túng đương nhiên không thể chú ý. Vưu Ứng Nhuỵ cố gắng không rơi nước mắt, không dám để cho Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm phát hiện mình. Phó Nhiễm sải bước tới bên cạnh Minh Thành Hữu, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng hắn. Thấy hắn khó chịu như vậy, trong lòng Phó Nhiễm có cảm giác không nói ra được. “Tôi đỡ anh lên lầu, uống nước sẽ dễ chịu hơn chút.” Minh Thành Hữu khom người bất động, Phó Nhiễm kéo cánh tay hắn để hắn gác bả vai lên mình, trong mắt Minh Thành Hữu lộ ra nửa phần men say nửa phần thanh tỉnh mê ly, hắn kinh ngạc nhìn về Phó Nhiễm, làm như không xác định, nặng nề gọi. “Cấu kết?” Bước chân cô hơi chậm lại, mắt nhìn chằm chằm vào cửa không dám nhìn mặt Minh Thành Hữu, bàn tay đỡ thắt lưng hắn không khỏi nắm thật chặt. Đi vào phòng khách, giầy cũng không đổi, Phó Nhiễm mang Minh Thành Hữu đi tới hướng lầu hai. Vưu Ứng Nhuỵ hoàn hồn nhìn bóng dáng của hai người dưới lầu, cô nhớ tới lời cảnh cáo của Minh Thành Hữu, vội vàng muốn rời đi, bước chân vừa mới trở lại phòng ngủ liền nghe được tiếng bước chân ngoài cửa truyền tới, dưới tình thế cấp bách cô trốn ra ban công lần nữa, nhẹ nhàng kéo chặt toàn bộ rèm cửa sổ cùng cửa sổ sát đất. Cùng lúc đó, Phó Nhiễm đẩy cửa đi vào, cô cố hết sức mới đưa Minh Thành Hữu tới được bên giường, bật đèn đầu giường, đưa cho hắn ly nước “Uống đi.” Minh Thành Hữu cầm lấy ly nước, ngoan ngoãn uống hết. Phó Nhiễm thấy rất nhức đầu, hơi thở mệt mỏi nặng nề. Minh Thành Hữu ngước mặt lên, trong ánh mắt sống động dần dần chuyển thành mờ ám. “Hiện tại không có người khác, nếu em nóng có thể cởi áo khoác”. Phó Nhiễm thấy hắn tỉnh rượu một chút. “Anh nghỉ ngơi sớm một chút, tôi về trước đây.” “Tối nay ở lại đây đi”. Phó Nhiễm hoảng hốt, không nghĩ tới Minh Thành Hữu sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Thấy sắc mặt cô mất tự nhiên, Minh Thành Hữu cười đưa hai tay chống bên người. “Anh nói đã rất khuya rồi, trở về không an toàn, rất nhiều phòng trống, em có thể tùy tiện chọn.” Thấy trong mắt cô có vẻ đề phòng từ từ thối lui, lúc này hắn mới nói thêm một câu. “Khẩn trương gì vậy? Anh không nói để em ngủ trên giường lớn cùng anh.” Bên ngoài ban công, Vưu Ứng Nhụy núp trong góc, cô đều nghe được từng chữ Minh Thành Hữu nói cùng Phó Nhiễm ở trong phòng. Vưu Ứng Nhuỵ cắn chặt môi, nghĩ đến hai năm qua, Minh Thành Hữu chưa từng nói chuyện với cô như vậy. Giọng điệu hắn mang theo nhạo báng, cũng khó được nhẹ nhàng. Hắn nói với Phó Nhiễm, để cô ở lại? Là muốn tiến hành từng bước kia rồi sao? Nhanh Vưu Ứng Nhụy cẩn thận thò đầu ra, xuyên qua cửa sổ không kéo rèm nhìn toàn bộ bên trong căn phòng. “Tự tôi lái xe về không cần phải lo lắng.” Phó Nhiễm vẫn như cũ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc mặt lại lạnh lùng. “Tôi về đây”. Cô xoay người đi tới tủ đầu giường cầm lấy túi xách. Minh Thành Hữu đưa một tay kéo cô đến bên cạnh, cánh tay kia vòng qua bụng đem áp cả người cô xuống giường, hai tay hắn chống bên hai tai cô, bày ra tư thế “nam trên nữ dưới”. Trong lòng Vưu Ứng Nhuỵ chợt đau, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Tóc Phó Nhiễm xoã ra, một lọn tóc đen nhánh xoã dọc trên giường, cô nghiêm túc ngay cả chóp mũi cũng khẽ nhăn lại. “Anh lại muốn làm gì?” ” Phó Nhiễm, anh muốn em trả lời thật một câu.” Phó Nhiễm mím môi không nói lời nào. “Em nói cho anh biết. Em thật không yêu anh, từ lúc chúng ta đính hôn đến giờ, một chút em cũng chưa từng động lòng sao?” Gương mặt tuấn tú của Minh Thành Hữu ép sát mặt Phó Nhiễm, ánh mắt tàn khốc không cho cô có cơ hội chạy trốn. Phó Nhiễm nhớ tới lúc hắn là Minh Tam Thiếu như trước kia. Hắn từng nói với người coi thường cô, đưa bàn tay ra tát bà xã ta còn dám nói có chuyện tới cửa cầu xin giúp đỡ? Có xa lắm không hay là Trong ký ức sâu đậm nhất của cô, vĩnh viễn là câu nói của Minh Thành Hữu. ” Phó Nhiễm, chúng ta kết hôn đi”. Trong mắt mờ mịt, Phó Nhiễm mất hồn nhìn Minh Thành Hữu chằm chằm, bọn họ rất gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở lẫn của nhau. Minh Thành Hữu nhìn vào đáy mắt cô, đôi mắt đen láy như muốn kéo hắn vào trầm luân, hắn thử giãy giụa nhưng vô lực, đôi môi Minh Thành Hữu liền hôn môi cô thật sâu, hai tay cùng cô sít sao ôm chặt nhau, dùng hết sức lực, hận không thể đem cô nhập vào trong cơ thể mình. Vưu Ứng Nhụy đưa tay che miệng, chóp mũi chua xót, cô cuống quít lấy di động từ trong túi xách ra, bấm phím gọi tới di động của Minh Thành Hữu. Tiếng chuông di động chói tai truyền đến, Minh Thành Hữu mở to mắt, đáy mắt mê man cùng buồn bã phút chốc tan hết, Phó Nhiễm cũng đưa tay khẽ đẩy đẩy lồng ngực hắn. Thân thể Minh Thành Hữu rời đi, đưa tay kéo Phó Nhiễm ở trên giường xuống, cô đứng bên giường sửa sang lại quần áo, không chút do dự cầm túi xách lên. “Anh nghỉ ngơi đi.” Nói xong gần như chạy trối chết. Chuông điện thoại di động vẫn kéo dài, Minh Thành Hữu giương mắt nhìn Phó Nhiễm rời đi. Vưu Ứng Nhuỵ lùi hai chân lại, ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất bình tĩnh nhìn Minh Thành Hữu. Điện thoại của cô, hắn lại không nhận.
|
Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo, đêm lạnh bao phủ mà thê lương. Vưu Ứng Nhuỵ dựa lưng lên cửa sổ sát đất, giương mắt lên xuyên qua tay vịn thấy bóng dáng Phó Nhiễm đi ra, cô lên xe, tăng ga thật nhanh, giống như đi trốn nhanh chóng biến khỏi tầm mắt. Một tay Minh Thành Hữu gối sau đầu, hắn nằm trên giường hơi xuất thần nhìn chằm chằm đèn chùm mang phong cách Châu Âu tuyệt đẹp trên đỉnh đầu. Bàn tay Vưu Ứng Nhụy xoa nhẹ mắt cá chân mỏi nhừ tê dại, ánh mắt cô liếc về gò má Minh Thành Hữu, chỉ nhìn thấy ngọn đèn toả ra ánh sáng khúc khuỷu, nhìn không rõ vẻ mặt người đàn ông lúc này. Di động của hắn ném trên tủ đầu giường, Minh Thành Hữu cũng không muốn đưa tay cầm. Vưu Ứng Nhụy đứng tại ban công, gió đêm không kiêng nể gì luồn vào trong cổ áo cô, vốn ăn mặc đơn giản nên toàn thân run lên vì lạnh. Cô âm thầm tự nói với mình không có việc gì, gặp dịp chơi mà thôi. Nhưng vừa rồi núp ở sân thượng thấy rõ ràng, các hành động kia thật sự có thể giải thích được sao? Vưu Ứng Nhụy đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, cặp chân mềm nhũn như muốn khuỵ xuống. Minh Thành Hữu xuất thần ngay cả cô núp ngoài ban công cũng không biết. Vưu Ứng Nhụy giơ tay lên lau khóe mắt, điều chỉnh tâm tình xong, bàn tay hướng cửa sổ sát đất. Minh Thành Hữu nghe được động tĩnh truyền đến cách đó không xa, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Vưu Ứng Nhụy từng bước một từ ngoài ban công đi tới, trong mắt hắn yên lặng dần chuyển thành giật mình, đầu gối Vưu Ứng Nhuỵ giống như đụng phải mép giường, lúc này mới dừng bước. “Thành Hữu.” Minh Thành Hữu dựa vào đầu giường như cũ, ánh mắt tràn trề tìm kiếm nhìn sang phía Vưu Ứng Nhụy. “Không phải là ngày mai mới bay về sao?” Khoé miệng Vưu Ứng Nhụy khẽ run, bật thốt ra, giọng nói mệt mỏi khàn khàn. “Em muốn cho anh bất ngờ nên mới trở về sớm.” Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, ánh mắt đen tối, sắc mặt cũng không lúng túng hay hoảng loạn, Vưu Ứng Nhụy chống lại ánh mắt của hắn. “Thành Hữu, có phải em nên gọi trước cho anh, để anh nói cho em biết hôm nay có nên trở về?” Lông mày Minh Thành Hữu dần dần nhăn lại, sắc mặt trở nên âm trầm, hàm răng Vưu Ứng Nhụy cắn chặt môi dưới, đau đớn truyền đến cũng không nhả ra. Nếu đổi lại là người khác, khả năng hắn đã sớm hất tay rời đi. Minh Thành Hữu ngồi dậy, ngọn đèn màu mật ong ở đầu giường chiếu thẳng sau lưng rắn chắc của hắn, ánh mắt hắn không hề chớp mắt nhìn Vưu Ứng Nhụy chằm chằm. “Đều đã thấy?” Hai vành mắt cô đỏ bừng, nhất định là đã khóc, đôi mắt vốn được trang điểm kỹ càng bị nhoèn hết, phía dưới mắt là màu đen lem nhem, Vưu Ứng Nhụy không trả lời chỉ đứng bất động tại chỗ. Minh Thành Hữu đưa tay móc bao thuốc lá ra. “Hành lý của em đâu ?” Không nghe được trả lời, Minh Thành Hữu đã thấy bực bội, trời sinh đã không phải loại người sẽ tùy ý nhường nhịn người khác, hắn khoát khoát tay. “Đi nghỉ ngơi đi, có việc để hôm sau hãy nói.” Vưu Ứng Nhụy vẫn không cử động như cũ, khói trong tay Minh Thành Hữu nhen nhóm, chỉ hít một hơi, mùi thuốc lá nhàn nhạt liền tràn ngập cả căn phòng.Vưu Ứng Nhụy muốn nói gì đó nhưng thấy sắc mặt Minh Thành Hữu như vậy nên lời muốn nói chỉ có thể cố gắng nuốt trở về. “Đêm nay em ở lại đây đi, ngày mai anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho em”. “Anh sợ em cùng Phó Nhiễm gặp nhau sao?” Vưu Ứng Nhụy không chút nghĩ ngợi liền nói. Minh Thành Hữu gảy tàn thuốc vào trong gạt tàn. ” Ứng Nhụy, rốt cuộc là em muốn gì?” Vưu Ứng Nhụy gấp gáp đến nỗi không thể chờ liền trả lời. “Em muốn gì thật sự anh không biết sao?” Minh Thành Hữu không nói lời nào, Vưu Ứng Nhụy lo lắng, giọng nói lúc này mới hòa hoãn chút ít. ” Em ở bên cạnh anh hai năm, em muốn tình yêu của anh, anh lại nói tình yêu của anh đã sớm không còn. Vậy em muốn cơ thể của anh? Anh có thể cho em sao?” Hai đôi mắt Minh Thành Hữu khẽ nheo lại, đáy mắt như khó có thể tin, hắn duỗi tay ra chỉ vào mình. ” Em muốn anh?” Vưu Ứng Nhụy thấy thần sắc này của hắn, đã biết hắn có ý gì, những ẩn nhẫn trước kia tới ngày hôm nay cô đều muốn dứt khoát nói ra toàn bộ. ” Đúng.” Đột nhiên Minh Thành Hữu cười to, đôi mắt cũng đang chuyển lạnh. “Em muốn cùng anh lên giường sao?” Hắn nói thẳng ra, đôi mắt thẳng tắp ngạo nghễ nhìn Vưu Ứng Nhụy. Khuôn mặt Vưu Ứng Nhụy đỏ bừng, dù sao mặt đối mặt nói ra vấn đề như vậy căn bản là ngoài ý muốn với cô, thấy hắn vẫn còn cười, cô khẩn trương nắm chặt vạt áo. Minh Thành Hữu vẫy vẫy, ý bảo cô tới gần. Bước chân cứng ngắc mà mong đợi vòng qua cuối giường, Vưu Ứng Nhụy đứng ở trước mặt Minh Thành Hữu. Hắn duy trì tư thế ngồi ở mép giường, ngẩng đầu nhìn vào đáy mắt Vưu Ứng Nhuỵ. “Em từng có người đàn ông khác sao?” Vưu Ứng Nhụy ngẩn ra, không nghĩ tới Minh Thành Hữu sẽ hỏi vấn đề như vậy. Cô đỏ mặt lắc lắc đầu. Minh Thành Hữu giống như là đã hiểu, hắn gật đầu. ” Thân thể của người đàn ông, trên thế giới chỉ có một người phụ nữ có thể hoà hợp cùng hắn. Ứng Nhuỵ, không cần thử, anh đã có thể biết anh và em khó có thể hòa hợp với nhau”. “Vì sao?” Vưu Ứng Nhụy không cân nhắc nói ra. ” Chẳng lẽ trước kia anh còn thiếu phụ nữ sao?” Hắn nâng khóe miệng, cô đi theo hắn hai năm, rốt cuộc cũng không thể chiếm được lòng hắn. Không riêng Vưu Ứng Nhụy, có lẽ tất cả mọi người sẽ cho là hắn từng có không ít phụ nữ, Minh Thành Hữu nở nụ cười. “Nên em cho là anh có thêm em nữa cũng không nhiều phải không?” Lời này nghe vào tai trong mang theo chút nhục nhã, Vưu Ứng Nhụy lại không quan tâm được nhiều như vậy. “Đúng.” Minh Thành Hữu nhìn chằm trong mắt cô, lên, thân thể tự nhiên kề đến sau vai Minh Thành Hữu, cô duỗi hai tay ra đặt nhẹ hai bên huyệt Thái Dương của hắn. “Thành Hữu, anh không thử một chút làm sao biết chúng ta không được?” Minh Thành Hữu khép mắt lại, Vưu Ứng Nhụy lúc nặng lúc nhẹ xoa bóp khiến cảm xúc hắn từ từ buông lỏng, hắn không nói lời nào, khoảng chừng mười phút sau, mới nắm tay Vưu Ứng Nhụy đặt vào trong lòng bàn tay. ” Không cần thử, đương nhiên anh biết rõ thân thể của chính mình.” Trong mắt ngập tràn bi thương cùng không cam lòng, đôi môi Vưu Ứng Nhụy giương cao như có như không cười lạnh. Có thể hòa hợp cùng thân thể hắn, không phải là Phó Nhiễm chứ? Vưu Ứng Nhụy không tin những thứ chuyện ma quỷ này, xã hội bây giờ, ra ngoài tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay đều có thể tìm được tình một đêm, chỉ là hắn không đụng vào cô mà thôi. Hai năm qua, Minh Thành Hữu bận rộn nhiều việc… Sự nghiệp, bên ngoài nhất định là có không ít phong lưu, không đúng, đàn ông có thể tách giữa tình dục và tình yêu ra không? Minh Thành Hữu cầm tay của Vưu Ứng Nhuỵ lôi cô ra trước người. “Anh cho là anh không có cách nào, cái gì anh có thể cho em, em cứ việc nói.” Trong mắt Vưu Ứng Nhụy chứa nước mắt, xem đi, đây là hạnh phúc cùng bất hạnh lớn nhất của cô. “Được! “ Cô gật gật đầu. “Em muốn một tờ giấy đăng ký kết hôn.” Cô cúi thấp mặt, có thể nhìn được sống mũi cao vút của Minh Thành Hữu, hắn ngẩng đầu lên, cái trán nhẵn bóng thật ” Em thật sự muốn kết hôn với anh?” Hai tay Vưu Ứng Nhụy vòng qua bả vai hắn, nước mắt nhất thời nhịn không được, rơi xuống trên mặt Minh Thành Hữu, cô miễn cưỡng cười, nước mắt cứ như là mưa đen, khiến cho cả khuôn mặt đều nhem nhuốc, cô làm ra vẻ thoái mái. “Chẳng phải em đã nói rồi sao. Em sinh ra là người Minh gia, chết là quỷ Minh gia”. “Việc này anh sẽ đáp ứng em .” Minh Thành Hữu khẽ lui người lại, bàn tay với lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường. Hai chân Vưu Ứng Nhụy nặng nề đi tới ghế salon đối diện, cô cúi đầu xuống, hoạt bát và vui vẻ trước kia thoáng qua đều biến mất. Minh Thành Hữu rút ra điếu thuốc, ánh mắt xuyên qua làn khói lượn lờ nhìn về phía cô đang ngồi ngay ngắn, cô ở bên cạnh hắn hai năm, quả thật cũng không dễ, ngày hắn cực kỳ gian nan, quả thật cũng chỉ có Vưu Ứng Nhụy. Có lẽ cũng chính bởi vì có cô, hắn ở trong những ngày như thế mới không thấy đau lòng tới chết. Có thể đối với người khác mà nói, Vưu Ứng Nhụy đi theo hắn cho dù lúc hắn nghèo túng nhưng trong tay vẫn có khả năng hưởng thụ cuộc sống, cho nên, không coi là gì cả. Nhưng chỉ có bản thân Minh Thành Hữu biết ý nghĩa sâu xa, hai năm trước, người người đều tránh mặt hắn, Vưu Ứng Nhụy chủ động gần gũi đối với Minh Thành Hữu mà nói không thể nghi ngờ là an ủi tốt nhất. ” Vưu Ứng Nhụy.” Cô nâng ánh mắt sưng đỏ lên nhìn về phía hắn. “Trước khi đăng ký kết hôn, chúng ta làm một phần thủ tục công chứng tài sản trước hôn nhân.” Minh Thành Hữu chau mài “Thời điểm êm đi theo anh là bàn tay trắng, kết hôn cũng là hai bàn tay trắng, em không muốn tiền của anh, tựa như lúc đầu em đã nói với anh, dù là anh không có gì em vẫn sẽ chọn anh, cho nên, công chứng tài sản là bằng chứng tốt nhất.” Vưu Ứng Nhụy nói liền một mạch. Minh Thành Hữu dùng sức mân điếu thuốc, nhìn thuốc lá cháy hết ở đầu ngón tay, hắn đứng dậy. “Hành lý của em ở trong phòng sao?” Vưu Ứng Nhụy đi tới trước tủ treo quần áo, lấy va ly từ bên trong tủ ra. Minh Thành Hữu nhận lấy từ trong tay cô, cầm va ly lên đi ra ngoài, Vưu Ứng Nhụy đi theo hắn tới một phòng ngủ khác, Minh Thành Hữu móc chìa khóa mở ra, bên trong bày biện vẫn giống như trước khi cô đi như đúc, mỗi ngày người giúp việc đều sẽ quét dọn, đi ra ngoài thời điểm cũng nhớ phải khóa cửa thật tốt như Minh Thành Hữu đã căn dặn. Hắn đặt va ly của Vưu Ứng Nhụy vào trong sofa, cô đứng tại trong phòng ngủ, mắt nhìn phần lưng Minh Thành Hữu chằm chằm. “Nghỉ ngơi trước đi, có một số việc sau này hãy nói.” Minh Thành Hữu đóng cửa phòng lại, mới về đến phòng ngủ chính, điện thoại di động hiển thị một tin nhắn đến. Là Vưu Ứng Nhụy. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, ngắn ngủn mấy chữ, chuyện giấy đăng ký kết hôn, hãy coi như em chưa nói. Ngón tay cái của Minh Thành Hữu lướt qua dòng chữ trên màn hình, hắn nhấn xóa, sau đó tiện tay ném điện thoại di động về phía tủ đầu giường. Vưu Ứng Nhụy ở trong phòng chần chừ, điện thoại trong lòng bàn tay càng lúc càng nắm chặt, cô kề mặt hướng mặt tường lạnh như băng, mắt nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua trên màn hình chằm chằm. Minh Thành Hữu không trả lời. Phó Nhiễm lái xe với tốc độ rất chậm, trong miệng lưu lại mùi rượu thuộc về Minh Thành Hữu, lưu luyến khó phai. Trở lại Phó gia, Phó Tụng Đình và Phạm Nhàn đã ngủ, phòng khách rộng lớn vắng vẻ, Phó Nhiễm cố gắng nhẹ nhàng trở lại phòng mình, không nghĩ là lại quấy rầy đến Phạm Nhàn. Cô vào phòng không bao lâu, nghe có tiếng gõ cửa. Phạm Nhàn mặc đồ ngủ đẩy cửa ra. “Tiểu Nhiễm vừa về hả ?” Phó Nhiễm đem túi xách treo lên giá áo. “Sao mẹ còn chưa ngủ?” “Thấy con không về nhà trong lòng mẹ không yên tâm! “ Phạm Nhàn nói xong đóng cửa lại. “Ngày mai theo mẹ ra ngoài mua vài món đồ, mau ngủ sớm đi.” Phó Nhiễm vui vẻ đồng ý, cởi áo khoác ra nhìn váy lông bên trong, tiếc cho mặc đẹp phong cách như vậy, đi ra ngoài một chuyến phải giấu kín như thế, phỏng đoán nhà thiết kế nổi tiếng trên tạp chí kia biết tác phẩm của mình bị người này làm lãng phí như vậy, không phải là tức tối đến mức không thể chạy đến Trung Quốc. Hôm sau, bởi vì thời tiết lạnh quá mức, Phạm Nhàn và Phó Nhiễm ăn xong cơm trưa mới ra ngoài. Phạm Nhàn gọi lái xe không để cho Phó Nhiễm lái xe, chuyện chuẩn bị tết không cần bà phải tự mình quan tâm, đi ra ngoài chủ yếu là đặt mua vài bộ lễ phục và trang sức, dù sao lễ mừng năm mới phải đi xã giao nhiều. Vưu Chiêu Phúc và Thẩm Tố Phân đứng ở cửa hàng thời trang nhìn xung quanh, Vưu Ứng Nhụy đậu xe xong đi tới. “Vào “Nhụy Nhụy…” Thẩm Tố Phân dè dặt lôi kéo ống tay áo cô. “Y phục ở đây rất mắc?” “Mẹ đừng xem giá tiền, nhìn thấy thích mua là được.” Vưu Ứng Nhụy lơ đễnh, nhân viên kéo cửa ra. “Xin chào quý khách .” Trong cửa hàng phân chia khu y phục của nam và nữ, nhân viên dẫn Vưu Chiêu Phúc tới chỗ quần áo nam, Vưu Ứng Nhụy đưa tay chỉ Thẩm Tố Phân, hướng tới nhân viên phục vụ khác. “Giúp mẹ tôi chọn vài bộ thật đẹp.” Nói xong, đi tới chỗ khác để thử y phục. Thẩm Tố Phân giống như Già Lưu vào thăm khu vườn lớn lộng lẫy, tay chân cũng không biết nên làm thế nào, nhân viên giới thiệu kiểu dáng cho bà, một câu bà nghe đều không hiểu. Thấy ma-na-canh trong tủ kính trên cổ choàng khăn quàng cổ, Thẩm Tố Phân cũng không thử mang, có thói quen là lật mác xem giá tiền đầu tiên. “U, một chiếc khăn quàng cổ này mà 288 tệ, quá mắc!!.” Nhân viên đứng ở bên cạnh ngẩn ra, về sau là phì cười. “Là 2880 tệ.” “Cái gì?” Thẩm Tố Phân giật mình, giọng nói cao lên. “Trong siêu thị mua một cái 80 tệ cũng có thể mang “Mẹ!” Sắc mặt Vưu Ứng Nhụy không vui đi đến trước mặt bà. “Không phải nói mẹ xem y phục sao?” Thẩm Tố Phân rốt cuộc thấy đau lòng cho đứa con gái này. “Nhụy Nhụy!” Trước mặt nhân viên thẹn thùng, bà kéo Vưu Ứng Nhụy tới bên cạnh. “Một chiếc khăn quàng cổ 2880 tệ, y phục kia không phải mắc hơn sao? Mẹ với cha con không cần phải mặc đồ mắc tiền như vậy. Khu trang phục Carrefour cũng không tệ, hay chúng ta là tới chỗ đó đi.” “Mẹ!” Hai đầu chân mày Vưu Ứng Nhụy đã không kiên nhẫn.
|
“Mẹ thích gì liền mua, đừng xem giá cả, trước giờ mẹ không được mặc quần áo tử tế, năm mới họ hàng thân thích đều muốn đến nhà chúng ta chơi, mẹ ăn mặc già như vậy dám cho ai nhìn đây?” Mơ hồ nghe thấy trong lời nói Vưu Ứng Nhụy có chút mất hứng, Thẩm Tố Phân cũng không dám khăng khăng nữa. Khách quan mà nói, Vưu Chiêu Phúc lại không nghĩ như Thẩm Tố Phân. Nếu Vưu Ứng Nhụy có thể mua được nhà, khẳng định sẽ chi ra số tiền này. Nhân viên chọn cho Thẩm Tố Phân hai bộ quần áo, Thẩm Tố Phân thấy làm sao ăn mặc như vậy mà đi ra ngoài. ” Không được không được, đổi bộ khác đi.” Vưu Ứng Nhụy liếc mắt nhìn, lại đưa y phục lại cho nhân viên. “Mẹ, rất đẹp mắt, mẹ mặc thử xem, không tốt chúng ta đổi cái khác Thẩm Tố Phân không được tự nhiên một hồi lâu, cuối cùng ỡm ờ vào phòng thay quần áo. Vưu Ứng Nhụy khẽ lắc đầu. ” Bản tính không đổi, quê mùa.” Lời này đúng lúc truyền vào trong tai hai người đang đẩy cửa tiến vào, tay Phó Nhiễm kéo Phạm Nhàn, ánh mắt nhìn đến Vưu Ứng Nhụy. “Mẹ!” Vưu Ứng Nhụy ném y phục trong tay xuống bước chạy tới, cũng không để ý Phó Nhiễm ở bên, trực tiếp ôm lấy cổ Phạm Nhàn. Bất đắc dĩ, Phó Nhiễm đành phải buông tay ra. “Nhụy Nhụy, con trở về lúc nào?” Vưu Ứng Nhụy buông tay ra, ánh mắt mang đầy ý tứ ngó qua Phó Nhiễm. “Trở về từ tối hôm qua, vốn định đi dạo phố xong sẽ tới thăm mẹ, không nghĩ là sẽ gặp mẹ ở đây”. Phạm Nhàn vỗ nhẹ tay Vưu Ứng Nhụy. ” Mẹ cũng nghĩ khoảng hai ngày nữa con trở về”. Đang nói chuyện, nhân viên đưa Thẩm Tố Phân ra. “Y phục được thay xong rồi ạ”. Ánh mắt ba người đồng loạt nhìn lại, Thẩm Tố Phân thật sự chưa từng mặc loại y phục như thế này, cả người đều không được tự nhiên, hơn nữa số đo không được chọn chuẩn, đầm rộng thùng thình, eo thon cũng rộng ra một vòng, nhãn hiệu nổi tiếng của Italy bị mặc thành cái bao to, sắc mặt Vưu Ứng Nhụy dần dần trầm xuống. Thẩm Tố Phân không quen nên dùng sức kéo làn váy xuống dưới, trên chân vẫn còn mang một đôi giày da màu đen cũ kĩ. Hết lần này tới lần khác nói giọng nói vẫn lớn tiếng. “Nhụy Nhụy, mẹ không mặc được. Đây đều là người có tiền mới có thể mặc. Mẹ thấy còn không bằng đồ ở chợ đêm.” Sắc mặt nhân viên đứng ở bên cạnh cũng thay đổi. “Mẹ!” Vưu Ứng Nhụy lên tiếng. Ánh mắt Thẩm Tố Phân từ trong gương thu hồi, nhìn thấy Phó Nhiễm đứng cùng Phạm Nhàn cách đó không xa. “Mẹ.” Phó Nhiễm mở miệng chào hỏi. “Tiểu Nhiễm !! “ Thẩm Tố Phân đi lên trước, ánh mắt mất tự nhiên nhìn đến Phạm Nhàn. ” Phó phu nhân.” Phạm Nhàn chỉ gật đầu coi như chào hỏi, chuyện hai mươi mấy năm trước tới nay bà vẫn khó có thể tha thứ cho Vưu gia, bình thường luôn cố gắng tránh đi, dù sao vốn là không cùng một giai cấp. Phó Nhiễm nhìn qua chiếc đầm trên người Thẩm Tố Phân, hiển nhiên Vưu Ứng Nhụy lấy phong cách của Phạm Nhàn áp đặt cách ăn mặc lên cho Thẩm Tố Phân, không riêng chính cô nhìn không quen, mà ngay cả người bên cạnh nhìn đều thấy kỳ quái. Vưu Ứng Nhụy kéo cánh tay Phạm Nhàn, bộ dáng rất thân mật. “Mẹ, nhân viên cửa hàng nói không ít mẫu mới nhập về, con với mẹ xem một chút đi.” Ngược lại, Phạm Nhàn lúng túng nhìn về phía Thẩm Tố Phân, Vưu Ứng Nhụy dường như không muốn chọn cho bà một lần nữa, sắc mặt nhân viên cũng vậy. “Mẹ!” Phó Nhiễm hướng Phạm Nhàn nói. “Mẹ hãy đi xem trước, con tới sau.” Nói xong, đưa Thẩm Tố Phân đi qua bên kia. Khoé miệng Phạm Nhàn mỉm cười, chứng kiến Phó Nhiễm trong bộ dạng khoa chân múa tay không ngừng cầm từng món quần áo ướm lên người Thẩm Tố Phân. “Lúc trước hình như nhỏ hơn một size.” Phó Nhiễm nói với nhân viên đứng bên cạnh. ” Lấy màu này đi.” Quần dài màu đồng với chiếc áo lụa có đường may đặc sắc, Thẩm Tố Phân thay xong đứng trước gương soi. “Bộ này không tệ, mẹ cũng rất thích màu này. Những thứ y phục kia mẹ không thể mặc đến đuợc.” Phó Nhiễm lại chọn thêm hai bộ thích hợp, cô đem y phục giao cho nhân viên phục vụ, lấy thẻ ngân hàng từ trong ví da đưa tới. “Đợi tí nữa cùng nhau thanh toán.” “Được.” “Tiểu Nhiễm, con đừng tốn kém.” Thẩm Tố Phân tại Phạm Nhàn trước mặt càng phát ra thẹn thùng hoa Phó Nhiễm tiền. Vưu Ứng Nhụy đứng ở thử đồ trước gương, hai tay bấu víu Phạm Nhàn bả vai, “Mẹ, bộ này thật là đẹp mắt, mẹ vốn là trẻ hơn so với tuổi, huống chi vóc người lại đẹp, lấy bộ này đi. Thẩm Tố Phân nhìn Vưu Ứng Nhụy đang tỏ ra vô cùng thân mật, lại nhìn Phạm Nhàn một chút, bà tự ti mặc cảm đứng ở một bên, Vưu Ứng Nhụy nói bà là đồ nhà quê bà lại không thể không nghe thấy, dù sao thiếu thốn tình cảm mẹ con hai mươi năm, rõ ràng Phạm Nhàn tốt như vậy mới có thể xứng là mẹ của cô đi? Phó Nhiễm nhìn thấy Thẩm Tố Phân hơi buồn, hỏi xin nhân viên ly nước trái cây. ” Mẹ, thử y phục rất mệt, mẹ nghỉ ngơi đi ạ”. Thẩm Tố Phân ngẩng đầu lên ngắm nhìn đứa con gái này, Phó Nhiễm sống cùng khi còn bé, mặt mày lạnh nhạt, chưa bao giờ quá thân mật với bà, nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc. Vưu Ứng Nhụy bảo nhân viên bỏ hai bộ quần áo Phạm Nhàn thử qua gói lại vào túi, Phó Nhiễm đứng ở trước quầy. ” Để tôi thanh toán!! “ Ở khu trang phục nam, Vưu Chiêu Phúc cũng lấy y phục tới chuẩn bị thanh toán. Vưu Ứng Nhụy mở bóp da ra, cô đưa thẻ vàng cho nhân viên thu ngân, nghiêng đầu nhìn Phó Nhiễm nói. ” Không cần, vài bộ quần áo thôi mà”. Phó Nhiễm thấy vậy, cũng không cần tranh cãi về vấn đề này. Nhân viên trả lại thẻ cho Phó Nhiễm. “Phó tiểu thư làm việc ở MR sao?” “Ừ.” Phó Nhiễm tiện tay tiếp nhận, đây là Minh Thành Hữu đưa nói là phúc lợi cuối năm , nghe nói có thể được chiết khấu không ít trong cửa hàng. “Phó tiểu thư nhất định là làm ở công ty cao tầng, đây thẻ kim cương được chiết khấu của cửa hàng chúng tôi. Nếu chi tiêu trực tiếp sẽ không bị trừ đi, mà số tiền còn lại sẽ được thẻ của MR trả Phó Nhiễm không hiểu những thứ này, ban đầu còn tưởng là chiết khấu bình thường. “Vậy số tiền kia cứ để cho tôi thanh toán đi.” Sắc mặt Vưu Ứng Nhụy tối lại, hai chữ MR lọt vào trong tai, cô quay mặt qua chỗ khác nhìn nhân viên, nhưng lời nói lại hướng phía Phó Nhiễm nói. “Không cần.” Đã như vậy, Phó Nhiễm dứt khoát rời quầy. Phạm Nhàn cùng vợ chồng Vưu gia ngồi chỗ ghế salon nghỉ ngơi, Vưu Ứng Nhụy xách túi đồ đi tới. “Mẹ.” “Được rồi?” Thẩm Tố Phân không ý thức đáp một câu. Nhưng Vưu Ứng Nhụy lại trực tiếp đi đến bên cạnh Phạm Nhàn. ” Mẹ, sẽ đón giao thừa ở đâu? Đã nghĩ được chưa?” Phạm Nhàn uống ngụm cà phê. “Chắc là tại nhà, lễ tết truyền thống nhất định phải ở nhà.” Vưu Ứng Nhụy tán thành nhẹ gật đầu, tựa hồ mở miệng muốn nói thêm, Phạm Nhàn trước một bước nói ra. “À, con hiếm khi được trở lại, năm nay có thể mới trở về bên cạnh ba mẹ con. Qua hết năm lại đi Italy?” Lời Vưu Ứng Nhụy muốn nói nghẹn ở cổ họng. “Vâng.” “Mấy ngày nay càng phải dẫn ba mẹ con ra ngoài ” Mẹ ! Con muốn đi cùng mẹ. Nếu không lễ giao thừa hai mẹ con ta cùng đi? Năm sau con về nhà sẽ đi cùng ba mẹ con sau.” Thẩm Tố Phân và Vưu Chiêu Phúc nhìn nhau, cũng không ai mở miệng. Phó Nhiễm nghe vậy, mu bàn ta đặt trên đầu gối căng thẳng, gương mặt Phạm Nhàn hơi biến sắc, nụ cười cưng chiều, kéo tay Vưu Ưng Nhụy vỗ nhẹ. ” Nhuỵ Nhuỵ của chúng ta thật tốt, luôn nhớ tới tôi. “ Chợt bà chuyển chủ đề. ” Nhưng quan trọng là giao thừa cùng ngày bình thường không giống nhau. Con không ở nhà, ba mẹ con ở nhà sẽ rất vắng lạnh đấy?” Vừa là cự tuyệt, vừa hợp tình hợp lý. Nụ cười trên khoé miệng Vưu Ứng Nhuỵ ngưng lại. “Mẹ nói đúng lắm, con vẫn là suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn”. Nhân viên xách từng túi một đã chuẩn bị xong, Phó Nhiễm và Phạm Nhàn ra khỏi cửa hàng trước trước, bà cầm túi đồ trong tay. “Chúng ta đi dạo siêu thị một chút. Đầu năm nhất định phải tới Vưu gia chúc tết, quà lễ cũng không thể thiếu.” “Vâng.” Vưu Ứng Nhuỵ ra khỏi cửa hàng, đi sau là Thẩm Tố Phân và Vưu Chiêu Phúc, cô nhìn hai mẹ con nắm tay nhau đi trước cách đó không xa, nhìn lại quần áo cha mẹ trong túi bên cạnh một chút, trong lòng không khỏi có cảm giác chua xót, khó chịu không hình dung ra. Phó Nhiễm đi dạo phố về than mệt, Phạm Nhàn cười đôi chân không nhiều sức chịu đựng của cô, đi thay đôi dép mềm mại liền thấy cả người thoải mái. Đi vào phòng khách, thấy trên bàn bày nhiều hộp quà, Phạm Nhàn gọi má Trần “Hôm nay có ai tới nhà sao?” Phó Nhiễm mang theo chiến lợi phẩm đi tới trước bàn, vừa nhìn qua cửa sổ phòng sách thấy Phó Tụng Đình, cô nhìn lại một lần nữa, người đàn ông ngồi đối diện với Phó Tụng Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt hòa cùng ánh chiều tà bên cửa sổ, ánh mắt sáng nhìn lên, giống như lóe lên vẻ u ám không nhìn rõ. Tại sao con người gieo họa này lại ở đây? Má Trần đưa tay chỉ chỉ, lúc này Phạm Nhàn mới nhìn thấy Minh Thành Hữu. Phó Tụng Đình thấy đối phương chậm chạp không đánh cờ, ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt Minh Thành Hữu, lúc này mới thấy hai mẹ con ở trong phòng khách. ” Về rồi.” Phó Nhiễm mở ti vi, ngồi ở ghế salon xem chương trình giải trí. Phạm Nhàn đẩy cô một cái. “Ngồi ở đây vướng chân vướng tay, qua ngồi chơi với cha con đi.” Sao bà không nói thẳng ra là qua ngồi cùng với Minh Thành Hữu. “Mẹ, con đi dạo phố hai chân nhức mỏi chết đi được.” “Đi, đi, đi.” Phạm Nhàn không nói nhiều, trực tiếp đuổi. “Châm trà đi.” Phó Nhiễm không tình nguyện đứng dậy, má Trần đã sớm chuẩn bị nước trà, đâu cần cô phải làm. Phó Nhiễm bước lộn xộn đi về phía cửa sổ, tình hình trên bàn cờ đang nóng ngất trời, cô đi tới bên cạnh Minh Thành Hữu, chân đụng tới bàn trà, ánh mắt liếc qua bàn cờ nhìn thấy Minh Thành Hữu muốn hạ quân cờ trong tay xuống. “Không thể đánh nước này.” Minh Thành Hữu tránh ánh mắt Phó Tụng Đình, ngón tay không để lại dấu vết bấm vào chân cô. Miệng lại nghiêm túc nói. “Vậy muốn đánh nước nào?”
|