Giả Yêu Thành Thật
|
|
Phó Nhiễm giương mắt lên, thản nhiên trả lời. Vẻ mặt của Minh Thành Hữu đang sáng láng dần tối lại, Phó Nhiễm cũng biết mình hơi vô duyên, cô nén “Được rồi, hương vị rất tốt.” Minh Thành Hữu dùng đôi đũa trong tay gõ nhẹ chén của Phó Nhiễm. “Nói thật, anh chưa từng thấy qua phụ nữ nào không có lương tâm giống như em.” Cháo gạo kê thuận lợi nuốt qua cổ họng xuống bụng, Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, sắc mặt như cũ, lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện, lại bị Minh Thành Hữu nói trước một bước. “Phó Nhiễm, chúng ta bắt đầu lần nữa đi?” Giọng nói vẫn bình thường nhưng rất mạnh mẽ, Minh Thành Hữu đặt đôi đũa trong tay xuống, hai mắt chăm chú nghiêm túc nhìn về phía Phó Nhiễm. Trái ngược lại với thái độ của hắn, Phó Nhiễm căng thẳng siết chặt chiếc đũa, như có gì đó nghẹn ở cổ họng, cô cúi đầu im lặng không nói. Mơ hồ nghe được tiếng thở dài của Minh Thành Hữu, một lúc lâu sau, hắn lại tiếp tục mở miệng. “Vậy anh đổi qua cách nói khác. Phó Nhiễm, chúng ta yêu nhau đi?” Cũng không để ý phản ứng của Phó Nhiễm, hắn nói thẳng ra. “Hai chúng ta bắt đầu là do có hôn ước, dù sao sống cùng một chỗ cũng chưa có tình cảm với nhau. Không giống như những người khác, đầu tiên là yêu nhau sau đó mới phát triển như vậy. Phó Nhiễm, chúng ta thử bắt đầu nói về chuyện yêu nhau đi.” Phó Nhiễm dùng muỗng khuấy cháo trong chén. “Minh Thành Hữu, nếu anh không xuất hiện trong cuộc sống của tôi, chúng ta sẽ có thể có cuộc sống đơn giản. Thật sự, chúng ta không liên quan đến nhau, tương lai về sau có rất thứ chúng ta không muốn cũng “Nếu như nhất định không thoát khỏi, phải đối mặt sớm hay muộn cũng đều giống nhau.” Chẳng lẽ cũng giống như báo ứng, không phải là không báo ứng, chỉ là thời gian chưa tới sao? Thấy Phó Nhiễm không lên tiếng, Minh Thành Hữu cầm đũa gắp rau cho cô. “Có phải em đang băn khoăn điều gì phải không?” Cô như có điều suy nghĩ xuất thần, một lúc sau lại lắc đầu. ” Không phải.” Minh Thành Hữu vẫn không ngừng truy hỏi, ăn xong cơm tối, Phó Nhiễm đứng dậy chuẩn bị thu dọn, hắn đẩy tay cô. “Để đấy đi! Chút nữa sẽ có người đến dọn dẹp .” Hắn thật đúng là khiến nơi này trở thành khách sạn nghỉ ngơi. Phó Nhiễm vén ống tay áo lên, dùng chân mở nắp thùng rác, rất nhiều món ăn còn chưa động đũa, thật sự lãng phí. Minh Thành Hữu thấy cô đang bị đau lại phải dọn dẹp, đương nhiên không chịu được, trên mặt hắn bày ra vẻ không tình nguyện, trong miệng lại nói. ” Em đi nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp.” Phó Nhiễm thấy hắn vén tay áo lên, cô lùi lại bên cạnh, chỉ chỉ chén cháo đã ăn hết và vài món ăn còn dư lại. “Những thứ này đều phải rửa sạch sẽ sau đó để về chỗ cũ.” Minh Thành Hữu không để ý, đầu tiên là đem toàn bộ thức ăn còn dư lại bỏ vào thùng rác, Phó Nhiễm nhìn thấy hắn bận rộn đi qua đi lại, cô dựa vào mép bàn, trong lòng có cảm giác bình yên cùng thỏa mãn không nói Nghe nói con người lúc sinh bệnh sẽ rất yếu ớt, cô lắc đầu cười khẽ, cô bị thế này cũng chưa thể tính ngã bệnh được. “Em cười gì?” Bất ngờ, giọng nói không vui của người đàn ông lọt vào trong tai. “Nhìn bộ dáng này của anh buồn cười lắm hay sao?” Độ cong khóe miệng cô từ từ kéo ra, đúng là cười hết sức vui vẻ. “Tôi vốn là không muốn cười anh, thật đấy. Tại sao anh lại chột dạ?” Minh Thành Hữu xoay người, mở nước ấm rửa bát. “Anh có gì phải chột dạ chứ?” Phó Nhiễm mặc dép đi đến bên người hắn, chén cùng một đống đồ lớn bị bày trong bồn rửa tay, Phó Nhiễm đưa ngón tay chỉ một cái chén trong đó. “Không phải rửa như vậy”. Ngón trỏ cô chọc lên mu bàn tay Minh Thành Hữu, muốn làm mẫu cho hắn xem, bàn tay Minh Thành Hữu thừa dịp cầm ngón tay cô, tay kia đẩy trán cô ra. “Đi ra ngoài.” Ngón tay dính đầy dầu mỡ . Phó Nhiễm kêu lên. “Mặt của tôi, anh làm gì thế này!!” Minh Thành Hữu dọn dẹp xong nhìn xung quanh không có thấy bóng dáng Phó Nhiễm đâu, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy, hắn đi tới cửa, thấy Phó Nhiễm đang đưa hai tay xuống nước ấm vục nước lên rửa mặt, nước đọng thuận theo cánh tay chảy vào ống tay áo trong, nửa ống tay áo đều ướt đẫm. Minh Thành Hữu nhân thể chen đến bên cạnh Phó Nhiễm. “Làm gì vậy?” “Bẩn chết, trên mặt đều là dầu mỡ.” Phó Nhiễm nhắm mắt lại, lúc ngẩng đầu Minh Thành Hữu mới phát hiện trước ngực cô cũng ướt một mảng lớn. “Em là bệnh nhân đi qua đi lại làm gì?” Minh Thành Hữu đẩy tay của cô ra. “Anh rửa giúp em.” “Không cần.” Phó Nhiễm còn nhớ rõ là tay của hắn mới vừa rửa chén xong. “Anh đã dùng dung dịch rửa tay rửa sạch rồi.” Minh Thành Hữu mở vòi nước, Phó Nhiễm bướng bỉnh lắc đầu, nhắm mắt lại đưa tay với khăn lông. Minh Thành Hữu cố tình đưa hai tay ra sờ soạng hai má cô. “Đúng không, chính em cũng cảm thấy sạch sẽ.” ” Minh Thành Hữu.” “Gào cái gì mà gào, cứ rửa đi.” Minh Thành Hữu cầm lấy cánh tay Phó Nhiễm kéo cô trở về bồn rửa tay, tay kia đặt nhẹ phía sau cổ cô. “Hạ thấp xuống.” Lòng bàn tay vốc nước ấm phủ lên mặt cô, Phó Nhiễm ngừng thở, động tác của Minh Thành Hữu lại dịu dàng đến không ngờ, hắn vén tóc Phó Nhiễm hướng ra sau gáy, lấy khăn lông lau sạch sẽ từng giọt nước đọng trên gương mặt cô. Cô mở mắt ra, đưa tay nhận lấy khăn lông đi ra ngoài, lúc này trời cũng không muộn lắm, Phó Nhiễm đứng ở phía trước cửa sổ trong phòng bệnh nhìn ra ngoài, tuyết tích lại trên cửa sổ khá dày, mãi không thấy Minh Thành Hữu đâu, Phó Nhiễm kéo màn cửa sổ ra mới nghe thấy tiếng bước chân, đã thấy hắn giống như đã tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ vừa mua. Sắc mặt cô hơi thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ vặn vẹo. “Buổi tối tôi không cần phải truyền nước biển, anh có thể về đi.” “Nơi này thoải mái giống như khách sạn ấy, nói cho cùng thì vẫn còn có tuyết rơi bên ngoài, nếu gặp sự cố em sẽ chịu trách nhiệm sao?” Minh Thành Hữu vẫy vẫy đầu, nước đọng vẩy ra cả trên mặt Phó Nhiễm, hắn đứng ở trước cửa sổ, bông tuyết tuôn rơi xuống vẫn như cũ, che giấu huyên náo cùng phồn hoa vốn có của thành thị, đem diện mạo mọi vật trở lại trạng thái như cũ. “Vậy anh lại mở một phòng đi.” “A…” Dường như Minh Thành Hữu không thể nhịn cười mở miệng. “Thật coi bệnh viện là khách sạn rồi, em yên tâm, em là bệnh nhân anh sẽ không làm gì em đâu, với lại nơi này lại không chỉ có một cái giường.” Minh Thành Hữu đưa tay chỉ ra cửa. “Phía ngoài phòng nghỉ còn có giường.” Phó Nhiễm nghe vậy, đành phải thôi, có lẽ tranh luận không thay đổi chút nào. Truyền nước xong, cánh tay cũng không thấy đau lắm, Phó Nhiễm ngồi xem ti vi trên ghế sofa, Minh Thành Hữu cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh, Phó Nhiễm đưa tay lấy lại, đổi vài kênh, vừa lúc một kênh đang phát bộ phim mới Lee Jun Ki đóng sau khi xuất ngũ “Arang and the Magistrate.” Minh Thành Hữu ngó qua một cái. “Tên phim này có ý nghĩa gì?” Phó Nhiễm lười phải giải thích cho hắn. “Anh lại không thích xem phim Hàn.” Minh Thành Hữu lấy dao ra gọt trái cây, cầm quả táo bắt đầu gọt vỏ. “Xem phim dài tập thật đáng ghét, đổi kênh đi.” Phó Nhiễm co hai đầu gối lại, đem điều khiển từ xa đặt sau lưng. “Tôi là bệnh nhân.” Hắn cũng ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú ngồi bên cạnh cực kỳ nghiêm túc đối phó với trái táo trong tay, Phó Nhiễm len lén nhìn một cái, ngôn tình tiểu thuyết luôn miêu tả nam chính anh tuấn phong độ vì muốn hồng nhan cười một tiếng nên cắt được hết vỏ trái táo, còn có thể nồng nàn chân thành nói với nữ chính. “Em yêu, cái này giống như tình yêu của chúng ta, sẽ từ đầu cho tới cuối.” Nhưng ai có thể nói cho cô biết, Minh Thành Hữu lúc này là đang gọt vỏ táo hay là đang gọt hạt táo đây, hắn cúi đầu ngược lại bộ dáng rất nghiêm túc, Phó Nhiễm nhìn hắn chà đạp trái táo đến không còn ra hình dáng gì nữa, ánh mắt đồng tình cùng Minh Thành Hữu đột nhiên nâng tầm mắt lên chạm vào nhau. Phó Nhiễm thấy hắn bỏ dao gọt trái cây trong tay ra, tay phải đưa tới. “Cho em. Thật sự là không quá nhấn mạnh, cũng thật sự không phải là cô muốn nói giảm trình độ của hắn, nhưng, thật sự vẫn còn dư lại hạt táo. Được rồi. Phó Nhiễm nhận lấy. “Cảm ơn.” Vừa lúc cô ăn no bụng, có thể ăn trái cây sau khi ăn xong. Phó Nhiễm xem ti vi, thấy từng giây từng phút thời gian trôi qua, cô bỏ Minh Thành Hữu lại quay về giường nằm, trong phòng trừ đi tiếng nói của người dẫn chương trình thế giới động vật sau khi đổi kênh ra, giống như không nghe thấy động tĩnh khác. Phó Nhiễm cuốn chăn mền lại. Cứ nói là tuyết rơi không có tiếng động, kỳ thật chỉ cần chú ý lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi. Cho dù trong phòng có hệ thống sưởi, nhưng lúc Minh Thành Hữu vén chăn lên chui vào Phó Nhiễm vẫn có thể có cảm giác là thân thể run lên, cô nhanh chóng mở mắt, lạnh lùng nói. “Anh làm gì vậy?” Minh Thành Hữu đưa tay ôm chặt cô. “Bên ngoài lạnh quá, vẫn là trong chăn thoải mái hơn.” “Phòng nghỉ có giường.” “Nhưng không có người làm ấm chăn cho anh.” Phó Nhiễm vừa nghe, bắt đầu thấy tức giận, tay phải cầm gối đầu lên đánh hắn. “Anh coi tôi như người làm ấm chăn Minh Thành Hữu đưa tay ra ngăn lại. “Anh sai rồi.” Hắn đoạt lấy chiếc gối Phó Nhiễm đang cầm. “Tay em còn đau, đừng làm bậy.” “Đi xuống.” “Anh không đụng vào em.” Phó Nhiễm giơ chân lên, Minh Thành Hữu trở tay không kịp thiếu chút nữa ngã từ trên giường ngã xuống, Phó Nhiễm lại duỗi cánh tay bị đau ra đẩy hắn một lần nữa. “Đi xuống!” Bị phụ nữ đuổi từ trên giường xuống, đây là lần đầu. Minh Thành Hữu đành phải trở về trên ghế sofa tiếp tục xem ti vi. Phó Nhiễm không hề tin tưởng hắn, cô mở mắt nhìn hướng trần nhà chằm chằm, mí mắt càng ngày càng trĩu xuống, thấy hắn coi như cũng thành thật, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ kéo tới. Sau nửa đêm, lờ mờ nghe thấy tuyết vẫn còn rơi, không nghe thấy tiếng động nào bên tai, tiếng ti vi không còn, cô ngủ đến mơ hồ xem ra là Minh Thành Hữu cũng đi ngủ. Trong lúc ngủ Phó Nhiễm luôn coi chừng cánh tay bị đau, cô lật người, cảm giác có hơi thở nóng rực phả vào cổ, cô cảnh giác mở mắt, cho dù trong phòng bệnh là một mảng tối đen, nhưng vẫn có thể cảm giác được có người nằm ở bên. Trong lòng lại thấy nổi nóng, Phó Nhiễm đưa tay ra quả nhiên là đụng vào vai Minh Thành Hữu, hắn nằm cũng không nhúc nhích, cũng trách chính mình ngủ say như chết làm cho hắn chui vào chỗ trống Phó Nhiễm cất giọng gọi hắn. “Minh Thành Hữu!” Hô hấp của hắn trầm ổn, tựa như đang ngủ say giấc. Đẩy đẩy lại không thấy hắn nhúc nhích, Phó Nhiễm xoay người sang một bên giường, mọi âm thanh đều vắng lặng, cô rụt hai chân lại cô gắng áp sát vào mép giường, hai người ngủ trong một tấm chăn, giữa khe hở làm hơi ấm trong chăn như bốc hơi hết, cô quay lưng mới nhắm mắt lại, bất ngờ phần eo bị một cánh tay ôm lấy. Minh Thành Hữu hơi dùng sức ôm chặt Phó Nhiễm vào trong lòng, lồng ngực cường tráng cứng ngắc dán chặt sau lưng cô, thậm chí… có cái gì đó căng cứng giữa hai chân cô. Phó Nhiễm thẹn quá hoá giận, ra sức muốn giãy giụa, hai tay Minh Thành Hữu ôm chặt cánh tay cô, hơi thở phảng phất bên tai Phó Nhiễm. ” Đừng lộn xộn, đến lúc đó bị lột da ăn vào trong bụng cũng đừng trách anh.” “Thật buồn nôn.” Minh Thành Hữu khẽ nhếch môi cười. “Phó Nhiễm, chuyện lúc ăn cơm tối anh để em suy nghĩ. Anh nói thật, chúng ta quay lại đi.’’
|
Phó Nhiễm không nhớ rõ là cô đáp ứng hay cự tuyệt, tỉnh dậy sớm hơn Minh Thành Hữu, bên tai cực kỳ thanh tị Trước mắt là gương mặt Minh Thành Hữu, đẹp đến từng đường nét, da mặt bóng loáng đến nỗi không thấy lỗ chân lông. Tối hôm qua không nhìn kỹ, giờ mới phát hiện hắn mặc áo ngủ, cổ áo mở rộng, da thịt lộ ra bên ngoài. Một cái cánh tay hắn ngang nhiên đặt lên eo cô. Phó Nhiễm nhìn lồng ngực hắn phập phồng tới đờ đẫn. Giấc ngủ của Minh Thành Hữu rất sâu, đây cũng ngoài dự đoán của hắn, hắn hay bị mất ngủ, mở mắt ra thấy gương mặt của Phó Nhiễm gần trong gang tấc. Minh Thành Hữu dựa cằm dụi dụi lên đỉnh đầu Phó Nhiễm, trong lòng cảm thấy mãn nguyện không nói nên lời. “Tỉnh rồi.” Phó Nhiễm giơ cánh tay lên xoay người, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng. Cằm của Minh Thành Hữu để ở trong cổ cô trằn trọc không yên, Phó Nhiễm đưa tay đánh lên trán hắn. “Đừng động.” Nơi nào đó phản ứng mạnh mẽ, đừng nói với cô là chính hắn còn không biết chứ. Phó Nhiễm kẹp chặt hai chân không dám động đậy. Y tá đi vào thấy hai người nằm trên giường, ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, Minh Thành Hữu nghiêng đầu sang chỗ khác, giữa hai lông mày lộ ra không vui. “Vào mà không biết gõ cửa?” “Đúng , đúng! Thật xin lỗi, tôi quên mất.” Y tá có thói quen vào phòng bệnh bình thường, ở đâu có quy định vào phòng bệnh phải gõ cửa. Phó Nhiễm như bị cái đuôi đi theo quấy rầy, liền lấy cùi chỏ đụng mạnh “Đi xuống, đi xuống.” “Đi xuống rồi còn ai giúp em ….. “ Minh Thành Hữu bắt lấy tay của cô. “Bị chặt đứt có biết hay không?” Hai người đắp chung một chiếc chăn, y tá chỉ thấy mặt chăn không ngừng phập phồng lại bị đè xuống, cô dừng chân không dám bước lên phía trước, thấy khó xử muốn mở miệng nhưng lại sợ quấy rầy Minh Thành Hữu, lại bị hắn nói là rảnh rỗi đến làm phiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Nhiễm đỏ bừng lên, muốn cầm gối đánh lên đầu hắn. Minh Thành Hữu vén chăn lên xuống giường, y tá ho nhẹ mấy tiếng, lấy ra một bình nước biển đi tới trước giường Phó Nhiễm. “Hôm nay cũng ba bình, giúp giảm sốt giống như hôm qua.” Minh Thành Hữu thấy y tá chuẩn bị chích kim tiêm, hắn xếp lại một góc chăn mỏng, thân thể nghiêng qua lấy bàn tay che mắt Phó Nhiễm. “Ngoan, giống như hồi bé thôi. Con muỗi cắn một phát không đau .” “Xì ——” Y tá buồn cười. Phó Nhiễm đưa tay đẩy Minh Thành Hữu ra, thật đúng là coi cô như đứa bé 3 tuổi mà lừa gạt, y tá kéo mu bàn tay cô qua, động tác thành thạo đưa kim vào. Minh Thành Hữu buông tay ra đứng dậy. “Ngủ ở đây khiến eo mỏi lưng đau, giường này vẫn không thoải mái bằng ở nhà”. Phó Nhiễm để tay ở trước ngực, hôm nay đổi kim ghim khác, y tá ra khỏi phòng bệnh, Minh Thành Hữu cũng rửa mặt và “Còn muốn ăn cháo sao?” Khẩu vị đã khá hơn nhiều, Phó Nhiễm lắc đầu. Minh Thành Hữu lấy điện thoại bàn trong phòng bệnh gọi đi, một lúc sau có xe thức ăn đẩy vào, là bữa ăn sáng của nhà ăn bệnh viện, phong phú và có dinh dưỡng. Phó Nhiễm đói bụng, ngồi dậy mới nghĩ đến lúc nãy cô nhìn tới bóng lưng bận rộn của Minh Thành Hữu, trong cánh mũi Phó Nhiễm ngửi thấy mùi thơm ngát sau khi hắn rửa mặt, khiến người ta thấy tinh thần sảng khoái, cô nghiêng người trở lại. “Anh ăn đi, tôi không ăn.” “Mới vừa rồi nói là đói xong?” Minh Thành Hữu mang bữa sáng chia ra đặt lên bàn. Phó Nhiễm hơi nhếch môi, một lúc sau mới mở miệng. “Tôi còn chưa đánh răng.” Minh Thành Hữu bừng tỉnh hiểu ra. “Phòng vệ sinh có nước súc miệng, anh lấy tới đây cho em.” “Không cần! “ Phó Nhiễm đứng dậy muốn vén chăn đi. “Anh giúp tôi cầm theo bình truyền dịch, tôi tự mình đi.” Lời nói vừa dứt cô nhìn thấy Minh Thành Hữu đã đi về phía phòng vệ sinh, lúc đi ra trong tay cầm nước súc miệng cùng hai cái ly. Phó Nhiễm đưa tay nhận lấy, Minh Thành Hữu rót nước súc miệng đưa cho cô, Phó Nhiễm súc miệng lấy chiếc ly không để kề đến bên môi cô, Phó Nhiễm do dự ngẩng đầu ngắm nhìn Minh Thành Hữu. Cô ngoan ngoãn nhả ra, lại thấy Minh Thành Hữu lấy ly nước ấm khác súc miệng. Minh Thành Hữu vào phòng vệ sinh rồi trở lại, thấy Phó Nhiễm đang cầm đôi đũa gắp bánh bao hấp lên đưa vào miệng, hắn bước nhanh đến phía trước, đưa khăn lông trong tay lau lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Phó Nhiễm ngậm chặt miếng bánh bao hấp. “Làm cái gì nha?” “Bẩn chết đi! Chưa rửa mặt muốn ăn cái gì.” Phó Nhiễm nhắm mắt lại, để cho hắn nghiêm túc cẩn thận lau mặt cho mình, Minh Thành Hữu lấy đôi đũa trong tay Phó Nhiễm ra, dùng khăn lông ấm lau sạch sẽ từng ngón tay cho cô. ” Tay kia.” Phó Nhiễm rất ít khi chịu nghe lời, cô đưa bàn tay cắm kim tiêm truyền nước ra. Minh Thành Hữu tránh mu bàn tay ra, hắn cúi đầu, mặt mày sáng sủa, ngũ quan nổi bật vẫn mang nét đẹp riêng như cũ. Phó Nhiễm không tự chủ được khẽ nâng khoé miệng lên, hai mươi mấy năm cứng rắn trong lòng, đang từ từ dao động. “Ngốc! Cười cái gì?” Đôi môi Minh Thành Hữu chứa ý cười, đưa đôi đũa tới tay Phó Nhiễm. “Anh mới ngốc ấy .” Phó Nhiễm không thèm nhìn hắn, bắt đầu dùng cơm. Truyền xong ba bình nước biển cũng phải hết buổi trưa, Phó Nhiễm cảm thấy chán nản dựa vào đầu giường, cô nén cười nhìn vóc dáng tuyệt đẹp của Minh Thành Hữu bận rộn. Tối hôm qua, cô nói hắn tự mình làm, hắn không hề sai người khác mà làm thật. “Anh đến công ty đi, truyền nước xong tôi sẽ tự Minh Thành Hữu đang dùng khăn lông lau tay. “Hôm nay công ty không có việc gì, cũng không biết bác Tống có cho em xuất viện chưa?” Phó Nhiễm giơ tay lên. “Nói gì thì nói tôi cũng phải về, không muốn ở đây nữa”. Gần tới giờ khám từng phòng bệnh, bác sĩ Tống đi vào kiểm tra, đứng như tượng ở trước giường Phó Nhiễm quan sát, ông gật đầu một cái. “Ừ, truyền xong bình này có thể xuất viện.” Phó Nhiễm cũng không giật mình, mình cơ thể hiểu rõ của chính mình, không cần chuyện bé xé ra to. Cơm trưa không muốn phiền toái, hơn nữa thức ăn ở bệnh viện cũng không tệ, Phó Nhiễm khăng khăng không chịu ra ngoài ăn. Truyền nước xong cô vào phòng vệ sinh rửa tay thay quần áo, cũng không có gì phải dọn dẹp, Minh Thành Hữu dắt tay của cô ra khỏi bệnh viện. “Em ở đây chờ anh. Anh đi lái xe tới đây.” Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm về đến nhà. “Anh không vào được, tay em bị thương nhất định không gạt được, chìa khóa xe đưa cho anh, anh sẽ cho người lái xe của em về.” “Được.” Phó Nhiễm đứng đổi giày ở trước cửa đi vào phòng khách, trong nhà chỉ có má Trần và Phạm Nhàn, Phó Nhiễm mặc áo khoác lông, cánh tay giấu bên trong cũng không nhìn ra bị thương. Phạm Nhàn thấy cô về liền vẫy tay. “Tiểu Nhiễm, mẹ nhờ người mua hàng thêu Tô Tú, con xem đường kim thật là đẹp tuyệt vời. Phó Nhiễm bước tới, Nhạm Nhàn đứng dậy nắm lấy cánh tay của cô, đúng chỗ bị thương của Phó Nhiễm. Cô bị đau kêu lên thành tiếng. “Sao vậy?” Phạm Nhàn khẩn trương buông tay. ” Cánh tay con bị sao thế này?” “À, đường trơn, không cẩn thận bị vấp ngã.” Phó Nhiễm buông tay bên người, Phạm Nhàn thấy tinh thần cô không tốt. “Không phải là hôm qua tới Vưu gia chúc tết sao? Cuối cùng sao lại đến nhà bạn?” Thật khó khăn Phó Nhiễm mới quên được lời nói đau lòng kia, Phạm Nhàn tiến tới trước mặt cô, trong ánh mắt ân cần và lo lắng khiến Phó Nhiễm càng thấy khó chịu, cô đưa tay ôm lấy Phạm Nhàn. “Mẹ, có chuyện này con không biết là thật hay giả.” “Có chuyện gì?” Phạm Nhàn đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô. Phó Nhiễm gối cằm lên bả vai Phạm Nhàn, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng cũng có người lắng nghe chuyện cô giấu trong lòng. Phó Nhiễm nói lúc đến Vưu gia, đem chuyện Vưu Chiêu Phúc nói với cô thuật lại cho Phạm Nhàn nghe. Phạm Nhàn nắm lấy cánh tay Phó Nhiễm lui người lại, trong mắt bà dường như là khó có thể tin nổi. “Chuyện năm đó, là Minh Vân Phong sai khiến sao?” “B .” Nét mặt Phạm Nhàn trầm xuống, tranh thêu bày ra trên bàn trà chính là tấm tranh thêu thêu hai đường nổi tiếng của Tô Châu, ánh mắt bà lướt qua Phó Nhiễm nhìn về nơi xa. “Nhưng trước khi chết, Minh Vân Phong lại nói với con ngày đó ông ấy là chỉ là tình cờ nhìn thấy.” Phó Nhiễm ngẫm nghĩ chốc lát, gật đầu không chút do dự. Phạm Nhàn cũng không hỏi kỹ nữa, cũng không nói thêm bất cứ câu gì về chuyện này, bà vỗ vỗ vai Phó Nhiễm. ” Lời nói của Vưu Chiêu Phúc mười câu thì có đến chín câu là không đúng sự thật. Con đừng để ý những lời đó khiến mình bị ói chết nha. A, nghe mẹ nó chứ, với lại vô tình hay cố ý còn có thể thay đổi gì đây? Không cần phải nghĩ tới những chuyện này khiến cho mình thêm ngột ngạt.” Bà đáp lại một câu đơn giản, lại khiến tâm tình nặng nề của Phó Nhiễm biến mất, cô vốn cũng không hay để tâm vào chuyện vụn vặt, sau khi hiểu rõ thì không quan tâm lắm, “Vâng, mẹ nói đúng.” “Ăn cơm chưa ?” “Rồi ạ.” Phạm Nhàn cẩn thận nâng cánh tay Phó Nhiễm lên xem. “Đi khám bác sĩ chưa? Có sao không, gần sang năm mới làm gặp phải chuyện này.” “Mẹ, không sao đâu ạ, bị thương ngoài da thôi.” Phó Nhiễm cầm tác phẩm tranh thêu Tô Châu trên bàn trà lên. “Thật đẹp mắt, không hổ là đồ ở Tô Châu.” “Đây là bình phong hai mặt, chút nữa mang lên treo ở phòng con.”
|
Phạm Nhàn nhìn đồng hồ thấy còn sớm. “Đi nghỉ ngơi đi.” Phó Nhiễm gật đầu, Phạm Nhàn nhìn bóng dáng cô con gái đứng dậy đi lên cầu thang, đợi sau khi Phó Nhiễm vào phòng. Phạm Nhàn dựa người lên ghế sa lon, lại suy nghĩ thật kỹ lời nói của Phó Nhiễm thêm một lần nữa cho rõ ràng. Phó Nhiễm khẳng định không hiểu lý do Vưu Chiêu Phúc nói như vậy, nhưng trước giờ Phạm Nhàn luôn nhạy cảm và cẩn thận hơn nhiều, bà mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Nhấn chuông cửa Vưu gia, Thẩm Tố Phân ra mở cửa, thế nào cũng không nghĩ người đến là Phạm Nhàn. Bà đứng ngây ngốc một hồi lâu mới nghĩ đến chuẩn bị dép cho Phạm Nhàn thay. “Mau vào mau vào.” Phạm Nhàn vào phòng khách, tất cả đều được sửa sang mới, thật có thể dùng từ tráng lệ để hình dung, Thẩm Tố Phân dẫn bà tới trước ghế sa lon. ” Mời ngồi.” “Nhuỵ Nhuỵ không có nhà?” “Vâng, con bé ra ngoài với bạn bè. Bình thường không hay ở nhà.” Thẩm Tố Phân dọn dẹp định pha trà, Vưu Chiêu Phúc lại ra ngoài chơi mạt chược, trong nhà chỉ có một mình bà ở nhà cả ngày không biết nên làm gì. “Bà đừng vội, cũng ngồi xuống đi.” Phạm Nhàn chỉ chỉ ghế sa lon đối diện, Thẩm Tố Phân ngắm nhìn cách quần áo của Phạm Nhàn, bà hơi câu nệ xoa xoa vạt áo. Nhìn như thế này, có vẻ như Phạm Nhàn đổi khách thành chủ. ” Hôm qua Tiểu Nhiễm từ nhà hai người về, không biết bị làm sao, tinh thần hoảng hốt thế nào mà còn khiến tay bị thương .” Thẩm Tố Phân mới vừa ngồi xuống ghế sa lon lại giật mình đứng lên. ” Hả ? Tiểu Nhiễm không sao chứ? Có nặng lắm không?” Phạm Nhàn giương mắt lên nhìn bà. “Tay cũng không bị nặng lắm, nhưng trong lòng khó chịu, cả ngày tinh thần không tốt, tôi nhìn thấy con gái mình như vậy liền cảm thấy rất đau lòng.” Thẩm Tố Phân nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ, bà từ từ ngồi trở lại ghế sa lon. “Đứa nhỏ này, sao lại phải lo lắng như vậy.” Phạm Nhàn không cho Thẩm Tố Phân thời gian suy nghĩ. ” Khẳng định là hai người cũng có nghe nói, gần đây Tiểu Nhiễm và Thành Hữu hay qua lại với nhau”. Phạm Nhàn không chớp mắt nhìn Thẩm Tố Phân chằm chằm, muốn nhìn ra chút đầu mối từ trên nét mặt bà. “Nhưng trong lúc mấu chốt này, tôi không hiểu hai người xen vào như vậy là có ý gì?” Đối mặt với Phạm Nhàn, Thẩm Tố Phân làm sao có thể chống đỡ được. ” Không phải, chúng tôi cũng là muốn tốt cho Tiểu Nhiễm. Con bé nên biết Minh Vân Phong là người như thế nào.” Thẩm Tố Phân chuẩn bị kỹ càng, lại nghe được Phạm Nhàn than nhẹ một tiếng ” Tiểu Nhiễm thật ngốc, mới vừa trở lại Phó gia tôi liền yêu cầu con bé không được qua lại với các người, đối với hành động năm đó của các người, chúng tôi không truy cứu đã là ân nghĩa lớn nhất rồi. Nhưng con bé không nghe theo, còn nói hai người có công nuôi dưỡng. Thật sự mà nói, con gái tôi phải chịu uất ức hai mươi năm, tôi sẽ không tha thứ cho các người”. Giọng nói Phạm Nhàn không khỏi kích động. “Vậy mà tại sao bây giờ các người lại tới muốn tước đoạt hạnh phúc của nó?” “Tôi…Chúng tôi không có.” Thẩm Tố Phân cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, tầm mắt vội tránh đi. “Tôi có thể hiểu lời nói của các người. Cứ coi như chuyện năm đó là Minh Vân Phong sai khiến thật, nhưng chuyện này cùng Tiểu Nhiễm và Thành Hữu là hai chuyện khác nhau.” Phạm Nhàn nghĩ lúc Phó Nhiễm ôm bà nói, có chuyện không biết là thật hay giả, có lúc thật mờ mịt, trong lòng bà liền thấy đau nhói một hồi. “Các người nói như vậy, là có nguyên nhân sao?” Thẩm Tố Phân cắn chặt môi dưới, trong mắt đã ứa ra nước mắt. Phạm Nhàn thấy thần sắc Thẩm Tố Phân lúc này, suy đoán trong lòng dường như đã rõ ràng hơn, bà cảm thấy đau lòng. ” Chuyện Minh Vân Phong đã thấy, không có mấy người biết rõ. Lúc Nhuỵ Nhuỵ tới nhà tôi, trong lúc vô tình tôi đã để lộ cho nó biết.” Đáy mắt Thẩm Tố Phân thoáng qua kinh hoảng. ” Chuyện này không liên quan tới Nhuỵ Nhuỵ”Thẩm Tố Phân !! “ Giọng nói Phạm Nhàn mềm nhũn. ” Hai đứa con gái trong mắt các người, thật sự là đối xử giống nhau??” Đối phương kinh ngạc nói không ra lời. ” Hôm nay tôi không ngại nói rõ lòng mình cho bà biết. Mặc dù, hành vi của các người năm đó khiến tôi khinh thường, nhưng sau khi Nhuỵ Nhuỵ trở về nhà các người, tôi vẫn luôn đối xử với nó như con ruột của mình. Chưa bao giờ quên cho tiền tiêu vặt, thậm chí có mấy lần vì nó mà khiến Tiểu Nhiễm bị tổn thương. Nhưng còn bà thì sao?” Thẩm Tố Phân che mặt khóc, có lẽ không biết nên giải thích thế nào. “Tôi vẫn luôn xem Tiểu Nhiễm là con ruột mình. Tôi không có lừa bà…” “Tốt lắm!” Phạm Nhàn mở to mắt, thấy trên tường treo ảnh chân dung lớn của Vưu Ứng Nhuỵ. “Tôi cũng nên hỏi bà, nếu hạnh phúc của hai đứa con gái ruột thịt này cùng là một người. Bà sẽ thành toàn cho đứa nào? Thẩm Tố Phân buông tay che mặt ra, ánh mắt bà trợn tròn nhìn Phạm Nhàn. “Bà, bà cũng biết rồi hả ?” Chân mày Phạm Nhàn càng lúc càng nhíu chặt. ” Giấy không gói được lửa.” Trong mắt Thẩm Tố Phân kinh hoảng quá mức. “Không thể trách Nhuỵ Nhuỵ, không thể trách nó . . . . . .” Vưu Ứng Nhuỵ mở cửa đi vào, thấy Phạm Nhàn ngồi ở ghế sa lon liền ngẩn ra, lại thấy bộ dạng của Thẩm Tố Phân, cô liền sợ hãi . “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Cô đi giày cao gót đi vào, ngay cả dép cũng không thay. Lời nói của Thẩm Tố Phân đến khóe miệng cứng rắn nghẹn trở về, Vưu Ứng Nhuỵ tới ngồi bên cạnh Phạm Nhàn. “Mẹ tới đây cũng không nói cho con biết một tiếng.” “Mẹ không phải muốn cho con bất ngờ vui mừng sao?” Phạm Nhàn vỗ nhẹ mu bàn tay Vưu Ứng Nhuỵ. “Mới vừa với mẹ con nói chuyện phiếm về con. À không, vừa mới nói con sắp về rồi.” “Vậy sao?” Thần sắc Vưu Ứng Nhuỵ khó hiểu nhìn về Thẩm Tố Phân. “Không biết hai người đã nói những gì?” Phạm Nhàn chỉ cười không trả lời, ánh mắt dứt khoát nhìn Thẩm Tố Phân chằm chằm. Trong lòng Vưu Ứng Nhuỵ thấy một hồi khẩn trương. “Không phải là nói xấu gì con đấy chứ?” Thẩm Tố Phân nghe vậy, tầm mắt càng hạ thấp xuống. Phạm Nhàn cầm túi xách tay đặt trên bàn lên. “Mẹ phải trở về rồiNhuỵ Nhuỵ, con đưa mẹ ra ngoài đi.” Trong lòng Vưu Ứng Nhuỵ vẫn hồi hộp, ánh mắt quét về phía Thẩm Tố Phân vẫn đang cúi đầu như cũ. Phạm Nhàn và Vưu Ứng Nhuỵ ra khỏi nhà. Vưu Ứng Nhuỵ liền kéo tay Phạm Nhàn, thấy xe của ở Phó gia dừng cách đó không xa. “Mẹ, con với mẹ đi dạo một chút thôi.” “Không cần!! “ Phạm Nhàn dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía trước. “Nhuỵ Nhuỵ. . . . . .” Lòng Ứng Nhuỵ trầm xuống một lần nữa, thấp thỏm mở miệng. “Mẹ?” “Con còn thích Thành Hữu chứ?” Sắc mặt Vưu Ứng Nhuỵ sợ hãi, cô không biết đến tột cùng thì Thẩm Tố Phân cùng Phạm Nhàn nói được bao nhiêu. “Mẹ, lời này có ý gì?” “Cha mẹ con nói chuyện cùng Tiểu Nhiễm, đừng nói với ta là con không có liên quan. Con lúc nào cũng nói buông tình cảm này xuống, tại sao tới bây giờ còn làm ra như vậy? Nhuỵ Nhuỵ, bây giờ cuộc sống của con cũng rất tốt, như vậy không đáng làm tổn thương người khác.” Ngón tay được sơn vẽ của Vưu Ứng Nhuỵ cong lên, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay. ” Mẹ.” Trong lòng cô liền thấy khó chịu, trước kia Phạm Nhàn chỉ biết bà nói cô là bảo bối của bà. Bây giờ vì chuyện của Phó Nhiễm, bà lại nói chính cô khiến trong lòng bà thấy Trong lòng Phạm Nhàn còn có đứa con gái này sao? Nghe lời bà nói, hẳn là Phạm Nhàn đã biết. Vưu Ứng Nhuỵ thấy Phạm Nhàn bước xuống thềm đá, cô đuổi theo cầm được tay Phạm Nhàn. “Mẹ, con sai rồi, con sai rồi. Mẹ tha thứ cho con đi, con không có tâm tư khác, càng không muốn cố ý phá hoại. Con thầm thích hắn nhiều năm như vậy, chỉ là. . . . . . Chỉ là trong lòng thủy chung không cách nào buông tay. Tiểu Nhiễm ban đầu dễ dàng rời hắn đi, hôm nay vẫn còn có thể ngang nhiên hưởng thụ sự đối đãi tốt của hắn. Con thật sự không có tâm tư khác… Mẹ con nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, đừng trách con.” Vưu Ứng Nhuỵ dùng sức lôi cổ tay Phạm Nhàn, hận không thể quỳ xuống ngoài đường phố. Phạm Nhàn nghĩ đến cô nhiều năm qua vẫn không thay đổi với phần tình cảm này, trong lòng bà liền mềm xuống. Một tay đỡ Vưu Ứng Nhuỵ đứng dậy. “Nhuỵ Nhuỵ, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.” “Mẹ, con hiểu biết rõ. Con với Thành Hữu thật sự buông xuống rồi, là con bị ma quỷ ám ảnh. Con sai lầm rồi, về sau sẽ không bao giờ nữa có chuyện như vậy xảy ra nữa. Con thề !! “ Phạm Nhàn giơ tay lên khẽ vuốt tóc Vưu Ứng Nhuỵ. “Con hãy thành thật nói cho ta biết, có phải bên nhau không vui?” Vưu Ứng Nhuỵ ra sức lắc đầu. “Mẹ, hắn đối với con rất rất tốt. Nhưng vẫn là trong lòng không hề yêu thương. Bây giờ nghĩ lại càng thêm cảm thấy có lỗi với hắn. Mẹ yên tâm, con thật sự rất hạnh phúc.” Dù sao ở bên cạnh hai mươi năm, không phải ruột thịt cũng coi là một phần con gái. Phạm Nhàn hoàn toàn không còn lại khí thế như mới vừa đối với Thẩm Tố Phân, giọng nói bà nhẹ nhàng. ” Nhuỵ Nhuỵ, ta tin tưởng không phải là con cố ý. Chuyện này đến đây chấm dứt, ta hi vọng con cùng Tiểu Nhiễm đều có thể tìm được hạnh phúc của mình.” Vưu Ứng Nhuỵ đưa Phạm Nhàn ngồi vào bên trong xe, nhìn tài xế lái xe ra khỏi khu nhà. Chiếc xe Mercedes màu đen trong mắt cô từ từ đi xa, Vưu Ứng Nhuỵ lau nước mắt, trong lòng hướng tới Phạm Nhàn vừa rời khỏi hỏi – Mẹ, nếu như hạnh phúc của con cùng Phó Nhiễm đều cùng là một người đàn ông thì sao đây? Cô vào trong nhà, Thẩm Tố Phân lo lắng đi tới. “Nhuỵ Nhuỵ không sao chứ? Mẹ.. . . . . .” Vưu Ứng Nhuỵ liếc bà một cái, khóe miệng nở nụ cười lạnh. “Không được việc lại còn thất bại.” Thẩm Tố Phân mở miệng giải thích. ” Mẹ cũng không nó cái gì i, thật đấy”. “Bà chưa nói?” Vưu Ứng Nhuỵ trầm giọng hỏi ngược lại. “Bà chưa nói làm sao mẹ tôi biết? Bà cũng không nhìn một chút nơi này là ai mua cho bà, thiếu chút nữa bà làm hư chuyện của tôi rồi biết không?” Cô mở miệng một tiếng mẹ tôi, Thẩm Tố Phân uất ức khóc ra thành tiếng, rốt cuộc ai mới là mẹ ruột của nó? Phó Nhiễm rời giường, cô ngồi ở trước bàn đọc sách, kéo ngăn kéo ra tìm hộp trang sức đặt trong góc. Nghĩ đến điều tối hôm qua Minh Thành Hữu nói, quả thật là bọn họ trực tiếp đến với nhau chứ không qua quá tiếp xúc yêu đương. Cô lấy chiếc nhẫn đính hôn bên trong hộp trang sức ra, Phó Nhiễm gối mặt lên cánh tay, đưa chiếc nhẫn trong tay giơ cao tới cửa sổ, ánh mặt trời làm chiếc nhẫn chói sáng đẹp mắt, Phó Nhiễm nhếch khóe miệng mỉm cười, cô còn chưa chính thức nói qua lời yêu, nói không ngây thơ mong ước thì nhất định là giả. Phạm Nhàn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy con gái ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn mỉm cười, bà đi tới trước mặt Phó Nhiễm, thừa dịp cô không chú ý cầm lấy chiếc nhẫn trong tay cô. “Đây không phải là nhẫn đính hôn của con với Thành Hữu sao?” “Mẹ!!” Sắc mặt Phó Nhiễm ửng hồng trở lại bình thường. ” Để mẹ xem một chút .” Phạm Nhàn kéo tay Phó Nhiễm, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. “Mẹ hy vọng có thể thấy ngày này nhanh một chút .” Phó Nhiễm nhìn chiếc nhẫn trên tay, Phạm Nhàn kéo ghế ngồi cạnh bên người cô. “Có phải đang suy nghĩ kỹ không?” “Mẹ, mẹ nói gì vậy?” Phó Nhiễm cong ngón tay lên, đột nhiên cảm giác ngón giữa lạnh lẽo. Phạm Nhàn chỉ cười không nói, một lúc sau nắm chặt tay Phó Nhiễm. “Tiểu Nhiễm, sao không thử một chút? Dù là ngã nhào lần nữa, té rất đau nhưng ít ra lại không thấy hối hận.” Phó Nhiễm ngẩng đầu, đáy mắt tràn ngập mơ màng và do dự, đầu ngón tay Phàm vuốt ve chiếc nhẫn của cô. ” Coi như thử yêu một lần. Không cần quan tâm tới người khác, cũng không cần nghĩ tới mấy chuyện Minh Vân Phong đã làm. Hai đứa yêu nhau thật đơn giản”. Hai mắt Phó Nhiễm từ từ ửng hồng, hai cánh mũi không khỏi chua xót. “Con chỉ cần một mình hắn, có thể không?” Có thể không cần thế lực không cần gia đình, không cần biết bí mật Minh Vân Phong nói cho cô sao? “Có thể.” Phạm Nhàn cười đứng dậy đẩy cửa sổ ra. ” Tiểu Nhiễm, nếu con không có tình cảm với Thành Hữu, mẹ cũng sẽ không thuyết phục con. Chỉ là con không có dũng khí mà thôi.” Phó Nhiễm chống cằm dưới nhìn ra ngoài cửa sổ, Phạm Nhàn ra tới cửa dừng lại, lúc ra ngoài nói với Phó Nhiễm. ” Lời Vưu Chiêu Phúc nói cũng chỉ là muốn gây cho con hoảng loạn. Hôm nay mẹ đã đi tìm Thẩm Tố Phân, bọn họ nói chỉ vì muốn tốt cho con, cho rằng như vậy có thể để con đừng qua lại với Minh gia nữa. Bọn họ muốn mẹ nhắn lại con để đừng để trong lòng.” Phạm Nhàn nói xong, ra khỏi phòng. Phó Nhiễm mở máy tính lên, trên trang QQ* phát ra một bài hát của Đinh Đang “Đoán không ra” (* trang mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc) Bài hát này, trước đây Minh Thành Hựu cũng đã từng bật lúc ở trong Mê Tính, sau khi trở về, có một thời gian, Phó Nhiễm nghiện bài hát này, cô tìm giấy bút ra, đeo tai phone, bài hát du dương lặp đi lặp lại bên tai, ngòi bút lướt theo tâm trạng, viết hết cả một trang [ Nhìn không thấu được Lạnh lùng sâu xa nơi ánh mắt anh Tựa như một hồ nước xoáy không thấy đáy Cố gắng tìm hiểu cũng không rõ nông sâu …. Nhìn không thấu được Bờ môi mỏng tà mị của anh Tựa như một tấm gương mông lung huyền ảo Nhìn mãi cũng không tài nào hiểu hết được …. Nếu như anh quả thật lạnh lùng hờ hững Em tình nguyện chưa bao giờ hiểu được anh Nếu như kết quả của sự hội ngộ chỉ là người xa lạ Em đây nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt anh …. Nhìn không thấu được Tâm tình phức tạp thoáng qua trên khuôn mặt anh Phảng phất một chuyện gì đó rất nghiêm trọng không tưởng Dường như không ai có thể chạm được …. Nhìn không thấu được Sự thân thiết dịu dàng gợi tình của anh Giống như một câu niệm chú ma quái Làm người ta không khỏi lạc vào trầm luân … Ngay cả sự phản kháng bền bỉ kia Cũng không thể thắng nổi sự mềm yếu của trái tim Dĩ vãng tốt đẹp che mất đi lý trí . . . . . . Nếu như bắt đầu lần nữa là tình cảm chân thật của anh Vậy em nguyện ý thử một lần Chỉ vì tình cảm trong lòng mình không tránh khỏi rung động Có lẽ đây chính cảm giác thành thật nhất của em . . . . . . Bất luận cảm giác này là đúng hay sai Em cũng không muốn tìm hiểu đến cùng Bởi vì ngay cả chính em cũng càng ngày càng nhìn không thấu bản thân mình ứ để trôi theo cảm giác đi Tình yêu mới chỉ là lần thứ nhất Cho dù biết rõ là vực sâu, tình yêu thực sự chỉ có một lần . . . . . . Cuộc sống con người chỉ là một cuộc lưu lạc Chỉ vì tìm kiếm cuộc sống thích hợp nhất cho mình… ] Đến cuối, Phó Nhiễm viết đi viết lại: Cho dù biết rõ là vực sâu… Khóe mắt liền cảm giác được ấm áp, nước mắt lướt qua khuôn mặt rơi từng giọt xuống trang giấy, cô thấy dòng chữ màu đen bị nhòe đi, hóa ra là giữ lại làm người ta hoảng sợ như vậy. Tay cô nắm chặt cây bút, cũng không biết tại sao, không khỏi muốn khóc, ngực bị rót vào men say ngọt ngào, rồi lại xen lẫn đau đớn, Phó Nhiễm nằm ở trên cánh tay, nước mắt thấm ướt ống tay áo, cô gạt giấy bút sang một bên. Trận này tuyết đã ngừng lại, hôm sau đẩy cửa sổ ra nhìn ra ngoài, nơi nơi vẫn là màu trắng chói mắt, nhất thời lại có chút thích ứng. Phó Nhiễm khẽ xoa khóe mắt, điện thoại đặt trên bàn giống như là có cảm ứng vang lên đúng lúc, cô cầm lên mở ra, là một tin nhắn của Minh Thành Hữu, hai chữ đơn giản: đi xuống. Phó Nhiễm còn mặc đồ ngủ, cô nắm chặt điện thoại di động sải bước đi ra khỏi phòng, về sau lại bước nhanh đẩy cửa thư phòng ra, cô nhẹ nhàng bước đi tới phía trước cửa sổ, quả nhiên, xe của Minh Thành Hữu đã ngang nhiên dừng ở trước cửa lớn Phó gia.
|
Bởi vì cách xa, Phó Nhiễm không thể nhìn thấy bóng dáng của Minh Thành Hữu. Cô vội trở lại phòng mình thay quần áo, chọn tới chọn lui không chọn được một bộ thích hợp. Ánh mắt nhìn qua chiếc đầm lông mặc lần trước đi ăn cơm cùng cục trưởng Tống. Phó Nhiễm lấy chiếc áo ra, sau đó vào toilet thay. Minh Thành Hữu cho là cô lại giả câm giả điếc nên nhắn một lần mấy tin nhắn ra lệnh: Xuống! Nếu không xuống anh sẽ vào. Nhanh lên, đừng giả vờ không nhìn thấy. Phó Nhiễm thay xong quần áo ra ngoài, đúng lúc nghe âm báo tin nhắn một lần nữa của di động, cô cầm trong tay vừa nhìn, ngón tay nhanh chóng trả lời. “Đừng có ầm ĩ.” Chỉ đơn giản bốn chữ, không nghĩ sẽ có tác dụng như vậy. Minh Thành Hữu không còn nhắn tin quấy rầy tới nữa. Phó Nhiễm tìm chiếc khăn choàng hắn tặng, khoác qua vai bước xuống lầu. Phó Tụng Đình và Phạm Nhàn không có ở nhà, trong phòng khách chỉ có má Trần và cô giúp việc khác đang quét dọn, không khí năm mới tới gần nên đương nhiên là phải dọn dẹp cho sạch sẽ tươm tất. Phó Nhiễm tới tủ giày tìm đôi giày thay. Má Trần liền hỏi. ” Tiểu thư muốn ra ngoài?” ” Ừ !!” Phó Nhiễm trả lời, người đã ra khỏi cửa. ” Tiểu thư, bữa sáng….” Thoáng chốc má Trần đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. ” Nhanh như vậy…..” Tuyết rơi rất lạnh, con đường bên trong hoa viên Phó gia được quét sạch sẽ, Phó Nhiễm thấy tuyết lạnh cóng cả hai bên chân, đôi giày màu đen đạp qua những bông tuyết đang rơi xuống đi về phía trước. Phó Nhiễm ra tới cổng lớn, xe của Minh Thành Hữu dừng ở bên ngoài, nhìn một lượt lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Phó Nhiễm lấy di động ra chuẩn bị gọi cho hắn, ánh mắt đụng phải một bóng dáng, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Minh Thành Hữu đang ngồi xổm bên cạnh con sư tử bằng đá ở bên trái cửa lớn Phó gia. Phó Nhiễm rón rén đi đến, Minh Thành Hữu đang chuyên chú lấy tay đắp hai người tuyết, không cao lắm, đắp như người bình thường. Trong đó một người tuyết được quấn quanh cổ chiếc khăn quàng màu nâu sẫm. Bóng dáng Phó Nhiễm kéo dài đến bên chân Minh Thành Hữu, hắn ngẩng đầu lên vẫy cô. “Tới đây.” Cô đi tới vài bước, Minh Thành Hữu đưa tay kéo lấy khăn quàng áo của cô xuống. “Lấy xuống.” “Làm gì?” Phó Nhiễm lôi kéo với hắn. Minh Thành Hữu đứng dậy chỉ chỉ chính mình và hai người tuyết. “Khăn quàng cổ của anh đã quàng để giữ ấm, em muốn để người tuyết của mình chết rét sao?” “Tôi cầu cho anh thật sự chết rét.” Minh Thành Hữu đưa tay ôm Phó Nhiễm. “Có phải không muốn hay không?” Cô đẩy tay hắn ra.”Anh hay có thói quen tùy tiện ôm người khác sao?” “Em là người khác sao?” Minh Thành Hữu lơ đễnh. “Anh lại không bao giờ tuỳ tiện với người khác.” Phó Nhiễm đi tới trước hai người tuyết. “Sớm như vậy, tìm tôi có việc gì sao?” “Tay bị thương có khá hơn chút nào không?” ” Ừ! ” Cô quay qua gật đầu với Minh Thành Hữu. “Khá hơn nhiều.” “Theo giúp anh đi ra ngoài mua đồ đi.” Minh Thành Hữu đến bên cạnh cô. “Trong nhà anh không phải có Tiêu quản gia sao? Đồ dùng tết bà ấy sẽ đặt mua.” Phó Nhiễm nhìn chằm chằm hai người tuyết, nhìn một lượt rồi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô nhặt chiếc lá rụng trên mặt đất khắc lên, làm mắt miệng trên gương mặt tròn trịa của hai bọn họ. “Anh muốn đi cùng với em. Có nhiều thứ Tiêu quản gia không biết.” Phó Nhiễm ngồi xổm xuống tiếp tục làm.”Tôi còn chưa ăn điểm tâm đây này.” “Vừa đúng lúc anh cũng chưa ăn.” Minh Thành Hữu đi tới kéo Phó Nhiễm dậy, cô ngẩng đầu thấy cổ hắn bị lộ ra bên ngoài. Hôm nay Minh Thành Hữu mặc bộ quần áo đơn giản nhàn nhã, quần dài vải ka-ki càng lộ rõ đôi chân thon dài, Phó Nhiễm khom lưng cầm lấy khăn quàng cổ đang vây quanh cổ người tuyết, cô phủi tuyết dính chuẩn bị choàng lại cho Minh Thành Hữu liền mở miệng. “Hôm nay mẹ anh tới, bà không cho anh ra khỏi nhà nếu không choàng nó. Anh lại không thích những thứ này .” Phó Nhiễm không nói gì nhón chân lên, làm sao cô phải nghe theo lời hắn. Cô thắt hai đầu khăn quàng cổ lại, sau đó quấn quanh cổ Minh Thành Hữu hai vòng. Ngón tay trắng nõn tạo hình dáng quái dị cho hắn, Phó Nhiễm nhìn kiệt tác của mình. “A, rất đẹp mắt .” Minh Thành Hữu cúi đầu, ánh mắt vô tư nhìn xuống ngực Phó Nhiễm, cô giơ cánh tay lên khiến cho khăn choàng bị kéo lên theo, trước ngực lộ ra đường rãnh mập mờ, Phó Nhiễm chăm chú động tác trong tay, không nghĩ cảnh xuân bị lộ ra ngoài. “Em lại mặc áo này.” Giọng nói không nặng không nhẹ, cũng khó nghe ra giận hay vui, Phó Nhiễm tức giận thu tay lại. “Mắc mớ gì tới anh.” Minh Thành Hữu thấy khó chịu, thấy Phó Nhiễm xị mặt xuống, hắn cười đi tới gần. “Rất đẹp mắt, đặc biệt là khi mặc cho một mình anh ngắm.” Có thể tự hào về mình như vậy sao? Phó Nhiễm kéo khăn quàng cổ lên, Minh Thành Hữu dắt tay cô đi tới xe. “Chúng ta đi ăn cho đầy bụng trước đã”. Phó Nhiễm đi bên hắn, nhưng lại không hất tay hắn ra, Minh Thành Hữu cũng không nhận ra ngay là hôm nay Phó Nhiễm có chút khác lạ, mỗi lần hắn cầm tay cô đều sẽ bị cô giật lại. Nên lần này hắn dứt khoát cầm thật chặt không cho cô Minh Tam thiếu này, có một thói quen không sửa được, bữa cơm đơn giản cũng sẽ tìm một nhà hàng thật tốt, Phó Nhiễm ngồi ở cửa sổ lầu hai, xung quanh là những trung tâm thương mại lớn. Đây gọi là một nơi hiếm thấy, cô dùng muỗng khuấy chén cháo tổ yến, Minh Thành Hữu ngồi đối diện lại đang ăn rất nồng nhiệt. “Tổ yến chính là nước miếng của chim yến đi?” “Khụ – -“ Minh Thành Hữu quay mặt, nhanh chóng rút khăn giấy trên bàn che lại khóe miệng, con ngươi hẹp dài của hắn nhìn Phó Nhiễm, có lẽ thật sự bị sặc, khuôn mặt đỏ ửng. Phó Nhiễm múc một muỗng cho vào miệng. “Tại sao phản ứng dữ vậy, tôi đâu có nói không thể ăn.” Minh Thành Hữu ho nhẹ vài tiếng, buông chiếc muỗng trong tay ra, hai tay để lên mép bàn. “Gọi là tổ yến vì cái này là nước bọt ngưng tụ cùng lông chim yến vàng kết vào nhau mà tạo thành chỗ ẩn thân, sau đó lấy ổ của chúng xuống chế biến lại …” Minh Thành Hữu cười cười xem xét sắc mặt Phó Nhiễm. “Em thật không thấy buồn nôn à?” “Không phải là bổ dưỡng sao?” Phó Nhiễm chỉ chỉ chén cháo tổ yến bên cạnh hắn. “Anh nghĩ rằng tôi và anh giống nhau. Nếu đã ăn vào trong miệng còn quan tâm được tạo thành từ cái gì, nếu thật sự muốn tìm hiểu, không có mấy thứ có thể ăn.” Minh Thành Hữu gọi cho cô mấy món, ăn xong điểm tâm hai người ra khỏi nhà hàng. Phó Nhiễm bị hắn nắm tay, cả hai đi đường dành riêng cho người đi bộ. Giờ cũng đã hơn 9 giờ, lúc nãy hai người xuất phát hơi muộn. Bọn họ đi dạo không mục đích khắp nơi cảm giác được mồ hôi ở lòng bàn tay. Chẳng biết tại sao có chút khẩn trương, điểm khởi đầu lần này thật không giống như lần trước. Có ảnh hưởng tâm lý như vậy, trong lòng thấy nhảy nhót không thể gọi tên. Minh Thành Hữu thỉnh thoảng nói gì đó với cô, đi lẫn trong đám người đông đúc qua lại, thật giống như một đôi tình nhân bình thường. Đi qua một tiệm kim hoàn, những ngày cuối năm chuẩn lễ mừng năm mới làm ăn thật tốt, đông như lễ hội. Phó Nhiễm lơ đãng nhìn, ánh mắt nhìn thấy Triệu Lan đang cùng Minh Tranh đi tới. Trong tay hắn mang theo túi đựng hộp trang sức rất to, bên ngoài in tên cửa hàng cao cấp màu vàng. Nhận thấy Phó Nhiễm đang đi rất chậm lại, Minh Thành Hữu cũng dừng bước theo, quay đầu lại đụng vào tầm mắt Minh Tranh đang nhìn tới. Minh Tranh nhìn hai người họ đang nắm tay nhau, Phó Nhiễm nhìn về phía Triệu Lan đang đứng ở bên cạnh hắn. Cô gặp Triệu Lan tổng cộng được hai lần, một lần ở lễ tang của Minh Vân Phong, lần khác là ngày Lý Vận Linh mang tro cốt của Minh Vân Phong đi… Mới có mấy tháng ngắn ngủi, một người có thể trở nên gầy gò như vậy, dù đã mặc áo lông nhưng vẫn không che giấu được. Xương hai bên gò má lồi lên rõ ràng, hai bên tóc mai đã thấy bạc trắng. Phó Nhiễm không kìm lòng được nắm chặt tay Minh Thành Hữu, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Minh Thành Hữu tự nhiên thấy cô không giãy giụa, hắn cũng cười một tiếng với Phó Nhiễm. Hai bên dường như đang giằng co, cuối cùng vẫn là Triệu Lan phá vỡ tình hình căng thẳng này. “Thành Hữu, hai đứa cũng đi dạo phố sao?” Hai đỉnh chân mày Minh Thành Hữu dần dần nhíu lại, ánh mắt chỉ lạnh lùng liếc qua bà, không muốn mở miệng, đáy mắt khinh thường cùng căm hận lan tràn trên gương mặt tuấn tú. Phó Nhiễm khó nén được đau lòng, cô rút tay ra, cánh môi nhẹ mở. “Bác gái ra ngoài đặt mua hàng tết sao?” “Ừ. “ Triệu Lan đối với biểu hiện lạnh nhạt của Minh Thành Hữu giống như đã luyện thành thói quen. “Minh Tranh khó có được ngày rảnh rỗi đi cùng ta.” “Cũng đúng .” Lúc này Minh Thành Hữu lại chen vào một câu. “Ăn một mạch thành người mập mạp cũng không sợ nghẹn họng.” Tầm mắt Minh Tranh từ trên mặt Phó Nhiễm thu hồi. “Đó là đương nhiên!! Thực lực của mình như thế nào chính mình rõ nhất.” Triệu Lan đưa tay kéo Minh Tranh, ý bảo hắn đừng nói qua nói lại với Minh Thành Hữu. Thần sắc bà lúc này tràn đầy do dự, Minh Thành Hữu có nhìn cũng không muốn nhìn thấy hai người. Triệu Lan khẩn trương hai tay nắm chặt vạt áo. ” Thành Hữu, ta biết mẹ con chúng ta thật có lỗi với hai người. Ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ hi vọng con có thể nói cho ta biết cha con được chôn cất ở đâu. Ta muốn lễ mừng năm mới được tới thăm ông ấy. Ta có thể đảm bảo một năm chỉ tới thăm một lần có được không?” Minh Thành Hữu hơi nhếch cằm, nhìn từ cao xuống, ánh mắt càng lúc càng khinh thường. ” Bà? Bà dựa vào cái gì? Bà lấy thân phận gì để đi thăm cha tôi?” Ở ngoài đường phố hắn không nói toạc ra là đã coi như nể mặt mũi rồi. Ngày ngày Triệu Lan buồn bực không vui, bị gầy gò như vậy cũng là do nguyên nhân này. Phó Nhiễm khẽ nâng cằm dưới lên nhìn Minh Thành Hữu, giọng nói Minh Tranh tức giận, một tayTriệu Lan qua. “Mẹ hỏi hắn chỉ vô ích.” “Thành Hữu, con hãy nói cho ta biết đi!” Lý Vận Linh có đánh chết cũng sẽ không nói, đối với Minh gia mà nói bà chỉ có thể gửi hy vọng ở Thành Hữu. Thần sắc Minh Thành Hữu kiêu ngạo, nỗi khổ riêng giấu thật sâu trong đáy mắt. Nếu có thể hắn hy vọng Minh Tranh và Triệu Lan vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa. Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm đi về phía trước, bước chân hắn đi rất nhanh, khiến Phó Nhiễm cũng không thể theo sát, cách hai người kia chừng 50m, lúc này Phó Nhiễm mới tránh ra. “Anh làm gì vậy?” Tầm mắt Minh Tranh nhìn theo hai người, cho đến khi Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu hoà mình trong đám người. Đáy mắt hắn lạnh lùng che giấu hung ác nham hiểm, xoay người nói với Triệu Lan. “Mẹ không sai, tại sao mẹ phải ăn nói khép nép như vậy trước mặt hắn?” Triệu Lan ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào. “Minh Tranh. . . . . . Thành Hữu, Thành Hữu là con trai của Lý Vận Linh”. “Là con trai của bà ấy thì thế nào?” Minh Tranh không khỏi cao giọng, giọng nói ẩn chứa tàn khốc. “Chúng ta mãi mãi là kẻ hèn mọn”. Minh Tranh cắn chặt hàm răng, đến nỗi quai hàm như siết chặt, từng bông tuyết nhỏ xuyên qua bầu trời vàng óng ánh phất từng chút một lên gương mặt anh tuấn khác thường của Minh Tranh. Hắn siết chặt túi đang xách trong tay “Mẹ, cho tới bây giờ đều là mẹ cố gắng. Con cùng Minh Thành Hữu không giống nhau, nói con là con riêng. Nếu như vậy lúc trước vì điều gì không muốn cho con trở lại Minh gia?” “Bởi vì con cũng là con trai của Minh Vân Phong.” Triệu Lan nhấn mạnh, Minh Tranh hiểu ra mà cười, khóe miệng có chút khổ sở. “Mẹ đã biết con cũng là con trai ông ấy, liền nhận thấy con không sao.” Phó Nhiễm chỉ cúi đầu đi về phía trước, Minh Thành Hữu đuổi theo kéo cổ tay cô. “Anh là không thể nào nói chỗ chôn cất cha cho bà ấy biết. Phó Nhiễm, em vì chuyện này mà tức giận với anh, có phải thấy đồng tình rồi không?” “Chuyện nhà các anh, tôi không xen vào!” Phó Nhiễm cảm thấy mệt mỏi, cô từ từ dừng bước. ” Nhưng nếu bỏ qua thân phận của bà ấy sang một bên không nói đến. Thành Hữu, chúng ta xem bà ấy như bề trên kính trọng có được không?” Sắc mặt Minh Thành Hữu sa sầm lại, cuối cùng lạnh lùng trong mắt từ từ tan biến bởi vì Phó Nhiễm gọi hai chữ Thành Hữu. Hắn đưa tay kéo Phó Nhiễm qua. “Hôm nay em theo anh một ngày, anh sẽ liền đáp ứng.” “Tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh.” Trong đầu Phó Nhiễm xuất hiện lại gương mặt thon gầy và thần sắc tiều tuỵ của Triệu Lan. Minh Thành Hữu ôm cô đi đến phía trước. “Hiện tại anh cũng đang rất nghiêm chỉnh nha, vô cùng đứng đắn nha.” Đi dạo một lúc, Minh Thành Hữu nhìn ra Phó Nhiễm không yên lòng. Hắn để cô ngồi xuống ghế dài trên đường dành riêng cho người đi bộ, ngón tay vòng quanh đuôi tóc cô. “Còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi?”
|
“Có phải anh rất khó tiếp nhận Triệu Lan hay không? Nhưng mà cha anh. . .” Bàn tay Minh Thành Hữu đặt ở sau lưng Phó Nhiễm. ” Không có, nhưng bà ấy là người thứ ba, đây là sự thật không thể thay đổi được.” “Nhưng. . . . . . Có thể bọn họ không thể kết hôn là có nổi khổ tâm .” “Phó Nhiễm”. Tầm mắt Minh Thành Hữu khẽ hạ xuống. “Nhưng đây là sự thật, không thể thay đổi.” Phó Nhiễm há hốc miệng, chỉ có thể thấy tức cười, đúng là vậy ư? Bất kể là có tình cảm hay không, không được luật pháp bảo vệ nên nhất định phải đeo tiếng xấu đi phá hoại gia đình người khác trên lưng. Giữa hai đầu lông mày Minh Thành Hữu lộ vẻ không vui, tựa như rất có ác cảm với đề tài này. Phó Nhiễm đi hơi mệt một chút, đúng lúc vừa được nghỉ ngơi, cô buồn bã mất hồn, mím chặt môi muốn đem điều bí mật này chôn lại ở trong lòng. Tâm tư rối loạn, tới nỗi mỗi lần nhìn thấy Minh Tranh cũng sẽ có cảm giác tội lỗi, cô giấu diếm lại là làm một người khác tổn thương. Phó Nhiễm khép mắt lại, sau đó ngửa mặt lên trời Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, cô đang nghĩ đến chuyện này, đột nhiên cảm giác được làn môi mềm mại, cảm giác đôi môi ấm áp lướt qua lướt lại trên đôi môi mình. Phó Nhiễm mở mắt ra, trong mắt là gương mặt của người đàn ông đẹp như vẽ phác thảo tỉ mỉ. Hắn cạy ra môi cô ra muốn xâm nhập vào, lúc này Phó Nhiễm mới nghĩ tới chỗ này là nơi đông người qua lại. Cô đưa tay đẩy Minh Thành Hữu ra, ngồi dậy quả nhiên trông thấy có người che miệng đi qua, Phó Nhiễm giơ tay lên nhẹ lau, hung hăng liếc nhìn Minh Thành Hữu. Hắn lơ đễnh cười cười, lồng ngực phập phồng. “Anh nghĩ em nhắm mắt lại là để anh hôn em.” “Tự cho mình đúng.” Hai người đi dạo phố đúng là mò mẫm đi dạo, mới 11h trưa Phó Nhiễm lại bị Minh Thành Hữu kéo đi ăn cơm trưa. Cô cảm thấy hắn chính là cái thùng cơm. Ngồi ở phòng bao bên trong nhà hàng, Minh Thành Hữu để Phó Nhiễm chọn món ăn, cô không thấy đói bụng nên tùy tiện chọn vài món. Minh Thành Hữu đợi món ăn đem lên hết xong, mang một đôi bao tay bắt đầu bóc tôm. “Phó Nhiễm.” “Hả?” Cô uống nước nóng, thờ ơ đáp. “Chuyện anh nói em suy nghĩ, đã suy nghĩ kỹ chưa?” Phó Nhiễm nắm chặt chiếc ly trong tay. “Anh nói muốn sống cùng tôi một lần nữa”. Minh Thành Hữu bóc tôm bỏ vào chén của Phó Nhiễm. “Đúng.” Cô giương mắt nhìn hắn. “Được rồi.” Động tác trong tay Minh Thành Hữu chậm lại, không thể tin nổi ngẩng đầu lên, Phó Nhiễm thấy do dự trong đáy mắt hắn, cô gắp tôm lên đưa vào trong miệng. “Anh cũng nói thử yêu một lần, hợp hay không còn phải ở chung xem sao.” Minh Thành Hữu bật cười, trong mắt có một chút nghiêm túc. “Anh cho là em sẽ không đáp ứng. Hoặc là còn phải thử thách anh hơn nửa năm.” ” Có gì đâu mà thử thách? Gật đầu hay lắc đầu chỉ khác nhau một chữ, lựa chọn không khó khăn như vậy”. Phó Nhiễm cố ra vẻ thoải mái vùi đầu vào chén ăn, cũng chỉ chính cô mới biết rõ nhất, đi tới bước này đối với cô mà nói là có rất nhiều khó khăn, cô tự hỏi đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đường phía trước cô chưa nghĩ tới, nhưng một khi đã lựa chọn, cũng không có gì đáng phải hối hận. Tính tình cô đơn giản, cho dù là ngã đau đến mức đầu rơi máu chảy, cùng lắm là nói một câu, được rồi, oán trách chính mình. Phó Nhiễm uống nước, những chuyện này cũng chỉ là tính toán xấu nhất mà thôi. Minh Thành Hữu đến bên cạnh cô, cởi đôi bao tay ra, hắn đặt tay lên mu bàn tay Phó Nhiễm. Từ trước đến giờ là người có da mặt dày lại có những lúc không nói nên lời, có lẽ do Phó Nhiễm quá thẳng thắn khiến hắn không kịp trở tay. “Minh Thành Hữu.” Phó Nhiễm đổi xưng hô, ánh mắt hết sức chân thành “Hai năm qua, đến tận mấy ngày trước ý nghĩ của em vẫn luôn không thay đổi. Đêm đó rời khỏi Minh gia em không có ý nghĩ sẽ trở về.” Minh Thành Hữu nghiêng nửa người trên tới gần, lắng nghe cô nói. Nghĩ lại buổi tối hai năm trước, cô cầm hành lý dứt khoát đi ra cửa chính, thậm chí còn bị Lý Vận Linh tát một cái. Minh Thành Hữu nghĩ đến nhiều việc, đoạn ký ức này mãi mãi quanh quẩn trong đầu hắn, không có cách nào có thể quên được. Hắn khẽ khép mi lại, như bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm chói mắt. Khi bình tĩnh trở lại đã bỏ lỡ những lời Phó Nhiễm vừa nói, Minh Thành Hữu nhìn gương mặt cô chằm chằm, thấy Phó Nhiễm không hề chớp mắt như muốn nhấn chìm hắn vào trong đáy mắt. “Bây giờ anh lại nói muốn bắt đầu lần nữa, Minh Thành Hữu, em đã đi đến bước này chính là nghiêm túc. Cũng hi vọng thái độ của anh cũng giống em.” Khoé môi Minh Thành Hữu trở nên thẳng tắp, nghe lời của cô, nặng nềgật đầu. Động tác lúc này cũng cứng ngắc mà vô lực. Hắn dày công giăng một chiếc lưới khổng lồ muốn Phó Nhiễm bước từng bước một đi vào trong đó, thấy cô chần chừ đi vào lỗ hổng, Minh Thành Hữu lại giật mình mất đi hơi sức thu lưới, chưa bao giờ thấy mệt mỏi ùn ùn kéo tới như vậy, hắn đưa tay ôm Phó Nhiễm vào trong ngực. “Lúc nãy không phải là nói chuyện thoải mái như vậy sao?” Minh Thành Hữu để cằm lên đỉnh đầu cô. “Em có biết, từ trước đến giờ anh luôn một lòng.” “Em không biết. Giọng điệu cô mang theo vẻ nũng nịu, phụ nữ mà rơi vào tình yêu mà nói rốt cuộc là đều giống nhau. Ăn cơm xong hai người ra khỏi nhà hàng, Phó Nhiễm đưa Minh Thành Hữu đi tới trung tâm mua sắm, lễ mừng năm mới nhất định phải tới nhà Vưu Dữu chúc tết. Minh Thành Hữu chỉ vào một chiếc TV 56 inch. “Mua cái này đi, để ở phòng khách xem ti vi cũng không tệ.” Phó Nhiễm kéo hắn đi. “Phòng khách nhà chú làm gì có chỗ để chiếc TV này?” Huống chi, dù sao Vưu Dữu vẫn là sinh viên, theo ý của Phó Nhiễm, không thể nuông chiều quá, cô muốn đi mua cho Vưu Dữu chiếc đồng hồ đeo tay, lần trước đi dạo phố Vưu Dữu đã nói là thích, chỉ ngại giá tiền quá đắt nên miễn cưỡng kéo Phó Nhiễm rời cửa hàng. Minh Thành Hữu đứng ở bên cạnh cùng Phó Nhiễm chọn đồng hồ, ngẩng đầu lên thấy Vưu Ứng Nhụy đi qua, hiển nhiên là cô cũng chú ý tới bên này, ánh mắt sa sầm nhìn chằm chằm hai người trong cửa hàng. Ánh mắt Minh Thành Hữu lạnh lùng, nhìn cô cũng giống như nhìn thấy người không quen biết, nhìn sang một bên là Vương Nhứ Đình ở bên cạnh, đang nói chuyện cùng Vưu Ứng Nhụy, thấy hai người trong cửa hàng, bước chân cô ta chợt dừng lại, đưa tay kéo ống tay áo Vưu Ứng Nhụy. “Nhìn kìa!” “Đi thôi.” Vưu Ứng Nhụy thu hồi thần sắc, kéo Vương Nhứ Đình tiếp tục hướng về phía trước. “Nhụy Nhụy, tớ nghĩ đến tớ thiếu một chiếc đồng hồ đeo tay, lần trước ở chỗ này thấy thích một chiếc, đi, theo tớ vào xem một chút.” Vưu Ứng Nhụy nhíu mày. “Đừng, chúng ta đi mua quần áo trước thôi.” Người đã bị Vương Nhứ Đình lôi vào trong cửa hàng, Phó Nhiễm nghe thấy tiếng động hơi ngẩng đầu, vẻ mặt hờ hững, cũng không chào hỏi, chỉ cúi đầu tiếp tục chọn lựa. “Ui, còn rất ngang ngược.” Vương Nhứ Đình khẽ giọng nói bên tai Vưu Ứng Nhụy. “Nhứ Đình, chúng ta đi thôi.” Vưu Ứng Nhụy cầm tay Vương Nhứ Đình muốn kéo cô ta ra ngoài, dù sao cũng không phải là cô không biết tính khí của Vương Nhứ Đình. “Nhụy Nhụy, tớ tới để mua đồng hồ đeo tay, cậu kéo tớ làm gì?” Vương Nhứ Đình đi tới bên cạnh Phó Nhiễm, thấy cô đang chọn lựa một cái kiểu dáng nữ. “Cái này hình thức không tệ, cũng lấy cho tôi xem.” “Được, chờ chút.” Nhân viên phục vụ cầm chiếc giống hệt chiếc Phó Nhiễm đang cầm trong tay đưa cho Vương Nhứ Đình. Phó Nhiễm cầm lên một chiếc khác giao cho nhân viên phục vụ. “Là chiếc này.” “Cũng lấy chiếc này cho tôi xem một chút.” Vưu Ứng Nhụy giận tái mặt. “Nhứ Đình, cậu làm cái gì “Tớ mua đồng hồ mà, Nhụy Nhụy, cậu xem đi, chiếc này không tệ chứ?” Minh Thành Hữu thuận thế đưa tay ôm eo Phó Nhiễm. “Em ở đây đợi một lát, anh đi tính tiền.” “Không cần.” Phó Nhiễm nhận lấy hóa đơn nhân viên phục vụ đưa tới. “Đây là em chọn cho Vưu Dữu.” Minh Thành Hữu đưa tay đẩy ra ngoài. “Đợi em chọn chiếc khác, anh đỡ phải nghĩ nên mua cái gì.” Đột nhiên Vương Nhứ Đình ở bên phát ra một câu. “Giả bộ.” Minh Thành Hữu cúi đầu nói mấy câu cùng Phó Nhiễm, ánh mắt liếc sang, cũng chỉ là tùy ý lướt qua, đột nhiên đáy mắt tràn đầy vẻ âm u, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, Vưu Ứng Nhụy vội vàng nháy mắt ý bảo Vương Nhứ Đình đừng mở miệng nữa. Minh Thành Hữu ký hết hóa đơn chuẩn bị rời đi, Vương Nhứ Đình cao giọng. “Tam Thiếu, Phó tiểu thư, mắt của tôi thật tồi, lúc này mới nhận ra hai người.” Minh Thành Hữu như cười như không. “Hóa ra là Vương tiểu thư.” “Các người cũng tới mua đồ, đồng hồ ở cửa hàng này kiểu dáng rất đẹp, tôi Phó Nhiễm nhận lấy chiếc túi nhân viên phục vụ đưa tới. “Đi thôi.” Minh Thành Hữu gật đầu, ôm cô đi ra ngoài, đi qua trước mặt Vương Nhứ Đình thì Phó Nhiễm dừng lại, cầm túi lên khẽ giơ giơ trước mặt cô ta. “Lần tới nhìn trúng đồ phải thừa dịp mua sớm, mắt vụng về thì không sao, nhanh tay là được.” Vương Nhứ Đình tức giận mặt đỏ bừng, đưa tay chỉ chỉ hai bóng lưng rời đi, Vưu Ứng Nhụy đánh vào tay của Vương Nhứ Đình, xoay người đi sang phương hướng khác. “Nhụy Nhụy.” Vương Nhứ Đình đuổi theo Vưu Ứng Nhụy. “Cậu làm gì thế, làm tay tớ đau chết.” “Nhứ Đình, là cậu cố ý, một hai lần còn chưa tính.” Vưu Ứng Nhụy khoanh tay trước ngực. “Cậu rõ ràng muốn trút giận cho tớ, nhưng bây giờ đang tính toán chuyện gì? Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết, có phải chính cậu thích Tam Thiếu hay không?” “Cậu nói cái gì vậy? “ Vương Nhứ Đình dứt khoát dậm chân. “Cậu. . . . . . Nhụy Nhụy, làm sao cậu nói chuyện kiểu đó chứ?” “Nếu không tớ rất khó tìm được lý do hợp lý để giải thích cho hành động như vậy của cậu.” “ Vương Nhứ Đình khó có thể tin nổi nhìn cô chằm chằm. “Tớ không vì cậu thì vì ai?” “Ai biết được.” Vương Nhứ Đình tức tối vung tay ra. “Nếu nói như vậy thì coi như không có gì, coi như tớ ăn no rỗi việc đi.” Vưu Ứng Nhụy thấy Vương Nhứ Đình tức giận, cô xoay người đi về phía bên kia, bước chân không khỏi tăng nhanh, trong lòng cảm thấy bị đè nén nặng nề tới thở không nổi. Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm đi đến đứng ở trước thang máy, Minh Thành Hữu như cười như không, ngón trỏ chỉ chỉ cô. “Để làm gì?” “Miệng lưỡi rất lợi hại nha.” Vưu Ứng Nhụy thấy Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm vừa nói vừa cười lên đến lầu ba, cô đứng ở cửa cầu thang, bước đi khó khăn, mãi không thể bước tiếp. “Này, thật ngại, xin nhường nhường.” Giọng nói có vẻ không kiễn nhẫn truyền đến từ phía sau. Vưu Ứng Nhụy lùi lại một bước, hai bóng người đã biến mất không thấy trong tầm mắt nữa.
|