Chú À, Anh Không Biết Yêu
|
|
Về nguồn gốc của [Người Nuôi Heo]. Từ khi Chu Tiểu Mông và Tề Tiểu Bảo quen nhau, hai người nói chuyện chẳng khác nào hai người bạn thân cùng giới. Thậm chí còn âm thầm nói xấu về trịnh độ thân mật của Tề giáo sư. Tất nhiên, sau khi bị Tề giáo sư phát hiện, Tề giáo sư liền nhẹ nhàng tìm cách nói chuyện chiều sâu với Tề Tiểu Bảo. Vì thế Tề Tiểu Bảo đáng thương phải viết ba ngàn chữ tự kiểm điểm. Cũng phải ở bên cạnh Chu Tiểu Mông, lén lút giúp Tề giáo sư thành lập một quân hào thống nhất phục vụ. Mới đầu Tề Tiểu Bảo vì muốn giúp Tề giáo sư đặt tên cho nhân vật trong trò chơi nên vắt óc suy nghĩ, kiểu như: Thú Gào, Đường Tăng Biến Thái, Cô Gái Làm Hỏng Ông Chú… Đợi chút. Anh suy nghĩ cả nửa ngày, nhưng không có một cái tên nào có thể báo cáo lên Tề giáo sư. Cuối cùng, không thể không nhờ đến sự chỉ bảo Tề giáo sư. Lúc ấy Tề giáo sư đang ngồi trên sô pha đọc báo, nhìn Tề Tiểu Bảo đi tới, lạnh nhạt nói: “Có việc nói mau, nói xong cút đi.” Tề Tiểu Bảo bĩu môi, anh là em trai thứ tư của Tề Xuyên nhưng anh cả luôn mang vẻ mặt lãnh khốc đối với mình. Nhưng lại đối với con heo nhị muội kia si tình ôn nhu, cũng không biết con heo kia cho con ngựa này uống thuốc mê gì. Anh hắng giọng, giả bộ thành đứa trẻ lên tám nói: “Anh, về chuyện đặt tên nhân vật trong game ấy, em thấy vẫn nên tự anh đặt đi.” “Việc này mà cũng hỏi anh?” Tề giáo sư không đồng ý. Nghe Tề giáo sư nói, Tề Tiểu Bảo nổi nóng: “Cái gì chỉ việc này ah! Xét theo đủ loại yêu cầu của anh, em không chắc cái tên nào mới có thể hấp dẫn được nhị sư muội! Hơn nữa…” Anh định cho gậy ông đập lưng ông, đem nội dung viết bản kiểm điểm lần trước chuyển sang đối phó với Tề giáo sư. Nhưng Tề Tiểu Bảo chính là Tề Tiểu Bảo, anh vĩnh viễn sẽ không thể trở thành Tề Đại Bảo. Cho nên anh nói còn chưa xong, Tề giáo sư đã giơ tay chặn lại, sau đó không ngẩng đầu hỏi: “Tên trong game của Tiểu Mông là gì?” Tề Tiểu Bảo sửng sốt, nhất thời không hiểu ý của ông anh này, ngây ngốc trả lời: “Mông Mông Trư, thì sao?” “Trư? Quả thật rất hợp với cô ấy.” Tề giáo sư chống má, suy nghĩ nửa giây bỗng hai mắt lóe sáng, quay sang Tề Tiểu Bảo nói dứt khoát: “Vậy gọi là ‘Người Nuôi Heo’ đi.” “A?” Tề Tiểu Bảo không thể tin nhìn anh cả còn thật sự nghiêm túc: “Anh cả, anh cũng quá…” “Hử?” Tề giáo sư liếc nhìn anh, Tề Tiểu Bảo đành đem hai chữ “Tùy tiện” nuốt vào trong bụng. Nhưng Tề Tiểu Bảo không nghĩ tới, Tề giáo sư phúc hắc mưu tính sâu xa đã vượt qua giới hạn con người. Mấy tháng sau, anh dùng acc mình điều tra được vị trí Mông Mông đang làm nhiệm vụ, liền vào acc mới của Tề giáo sư đi ra ngoài thành Dương Châu. Ngay lúc anh cố tình ra vẻ đợi Mông Mông Trư phía sau, không nghĩ tới cô gái nhỏ vậy mà đi theo anh qua cầu. Mà lúc đó Tề giáo sư đang nhàn nhã uống cà phê sau bữa tối, hỏi: “Mắc câu?” Tề Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn anh trai, sau đó phát hiện thấy trong ô chat gần Mông Mông Trư nói chuyện, miệng mở to đến mức có thể nhét hai quả trứng gà. Sau đó anh cẩn thận nhớ lại, liền xác định: quả nhiên heo nào cũng có tiềm chất bị nuôi dưỡng!
|
Nằm viện rất nhàm chán, xem tivi toàn phim cười hì hì khiến Chu Mông Mông càng cảm thấy buồn ngủ hơn. Cô nghiêng đầu nhìn chiếc ghế không bên cạnh, khẽ thở dài, trượt xuống giường, lôi chăn trùm kín mặt mình. Không lâu sau, cô chuẩn bị ngủ bỗng cảm thấy trên mặt lành lạnh, chăn bị một người nào đó kéo xuống. Sau đó nghe thấy một giọng nam dịu dàng nói: “Trùm chăn ngủ sẽ rất khó thở.” Chu Mông Mông mở to mắt, nhìn người đàn ông anh tuấn dưới ánh đèn, nhíu mày. Cô nhếch môi cười nói: “Có điện, sáng quá em ngủ không được.” “Vậy sao không tắt đèn?” Tề Xuyên vươn tay nhét góc chăn vào người cô, hỏi. Cô nhìn rõ trong mắt anh có tia sủng nịch, trong lòng hơi chua xót nhưng vẫn cố duy trì tươi cười nói với anh: “Còn không phải em sợ anh đi vào lại không nhìn thấy? Buổi tối anh đừng ngủ ở sô pha nữa, ngủ cùng em ở trên giường đi.” Lời của cô khiến ánh mắt Tề Xuyên nhìn cô trầm xuống, nháy mắt tựa như chuyển đổi qua rất nhiều loại cung bậc cảm xúc, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh vuốt mái tóc mềm mại, khóe miệng giật giật, không nói gì nhiều, chỉ thản nhiên đáp: “Ừ.” Tề Xuyên cởi áo khoác, giơ tay ấn mở thành giường, nằm xuống chỗ Chu Mông Mông cố ý di chuyển thân mình để chừa một khoảng trống cho anh, anh vòng tay qua ôm Chu Mông Mông chợt nghe cô nói: “Anh cũng đắp chăn đi, đừng để bị cảm lạnh.” Trong bóng tối có một cánh tay mảnh khảnh kéo chăn đắp lên người anh, sau đó ôm thắt lưng anh từ từ nhích lại gần. Vài sợi tóc rũ xuống má anh, thoang thoảng mà thơm ngát. Nhất thời tựa như quay về mỗi đêm khi hai người vẫn chưa cãi nhau, anh ôm cô ngủ. Không biết từ lúc nào, Tề Xuyên vốn có thói quen ngủ một mình bắt đầu quyến luyến vô hạn độ ấm được ai đó dán lên ngực. Loại cảm giác này giống như mảnh đất khô cằn phủ đầy bụi lâu ngày gặp được mưa rơi, khiến cho anh khó mà từ bỏ, lại khó khống chế muốn ngày càng nhiều. Mấy năm trước kia, Tề Xuyên vốn cho rằng tình yêu quá dư thừa không cần thiết. Nhưng đó là vì anh chưa gặp được người sẵn sàng vì anh giao hết tất cả tình cảm. Đúng lúc đó, anh may mắn gặp được Tiểu Mông. Dây thần kinh chết lặng ngủ quên bị cô đánh thức, bị động, nhưng từng chút từng chút một kéo anh ra khỏi quỹ đạo cuộc sống cứng ngắc. Cô từng nói, không có anh không được. Cũng như lúc này, anh dường như mới tìm ra được ý nghĩ thực sự của cuộc sống. Một người có thể sẽ sống tốt, vô ưu vô lo. Nhưng không đầy đủ. Đây là lý do vì sao con người lại tồn tại trên thế giới này. Trước kia, anh một người cô độc, cảm thấy cuộc sống chính là một mô hình kế hoạch, chỉ cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm mà thôi. Nhưng nay, anh dần bắt đầu nghi ngờ về nhận thức lúc đó. Tề Xuyên ôm cô vào lòng, dém lại chăn rồi hôn lên trán cô. Nụ hôn này, từ khi cùng cô ngủ cùng một giường đã trở một thói quen trong cuộc sống anh. Lúc này Chu Mông Mông cũng tựa lên cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên lồng ngực, tựa như nói mớ, thì thào hỏi: “Chú, anh có biết câu chuyện “Công chúa và hạt đậu” không?” Tề Xuyên gật đầu, nhẹ giọng trả lời: “Từng nghe.” “Vậy anh có kết kết thúc của “Công chúa và hạt đậu” không?” Cô giương mắt nhìn vào đôi mắt thâm trầm gần trong gang tấc, nhỏ giọng hỏi. Cũng không biết cô có ý gì, Tề Xuyên ôm cô thật chặt nói: “Sao lại hỏi vậy?” Chu Mông Mông nghiêng đầu tựa vào cổ anh, lẳng lặng nghe nhịp đập trái tim anh, khóe môi thoáng cong lên cười, đôi mắt đen hiện ra một tia cảm xúc khác thường: “Tại sao chỉ có công chúa chân chính mới có thể ở cùng một chỗ với hoàng tử? Em cảm thấy, thực tế hoàng tử chỉ thích thân phận công chúa, chứ không phải thích con người của cô ấy, anh thấy em nói đúng không?” “…” Nhất thời đôi tay Tề Xuyên run lên, không biết nên đáp lại như thế nào. Cô thấy anh không nói nữa, nắm quần áo anh, miết lại tạo thành nếp gấp: “Tựa như anh đối với em.” Tề Xuyên mím môi, vẻ mặt có chút đông cứng nói: “Tiểu Mông, cũng không hẳn như em nghĩ… Anh có để ý đến em.” Anh không biết nên hình dung cảm tình của mình lúc này như thế nào. Đành lặp lại câu trước kia. Chu Mông Mông di chuyển cánh tay phải tê rần, thoáng trầm mặc. Ngay lúc Tề Xuyên nghĩ cô đã ngủ bỗng cô nhẹ nhàng cất tiếng, không quan tâm nói: “Em biết, cho nên em quyết định dính lấy anh cả đời.” Nói xong cô ngáp dài, vỗ vỗ bụng anh: “Anh ngủ đi, mai anh còn phải đi dạy.” Phút chốc Tề Xuyên cảm thấy Chu Mông Mông dường như thay đổi trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Giống như diễn viên Broadway mỗi ngày đều nhập vai diễn thành nhiều người khác, Chu Mông Mông đã diễn, diễn vai một người vợ tốt hiểu lý lẽ. Từ khi suýt bị mất đứa bé của hai người cho tới nay, cô giống như bị thiên thần điểm chỉ đột nhiên tỉnh ngộ. Mà cũng chỉ còn cách đó cô mới có thể lại tin rằng anh yêu thương mình. Có lẽ, Tề Xuyên không hiểu vì sao cô lại làm như vậy. Nhưng xem ra thứ Chu Mông Mông muốn không chỉ một mình con người Tề Xuyên, mà là suốt cuộc đời của anh. Tuy nhiên, bất cứ khi nào hi vọng một cái gì đó thay đổi hoàn toàn, thường sẽ xuất hiện một ngã ba khác. Sáng hôm sau, Tề Xuyên vừa đi, Chu Mông Mông không có việc gì làm liền mang một cái áo len mỏng đi dạo xung quanh hoa viên phía sau bệnh viện. Vừa rảo bước xung quanh hoa viên nhỏ một vòng, đang chuẩn bị ngồi nghỉ trong đình chợt nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía sau. “Chu Mông Mông!” Chu Mông Mông rùng mình, không dám quay đầu nhìn lại, dựa vào năng lực phản ứng nhanh nhạy của Chu gia bắt đầu bỏ chạy. Nhưng đã muộn, cô vừa nhấc chân lên bả vai đã bị ghìm xuống. Cô quay đầu, nhìn ông nội Chu Kiến Nghiệp nét mặt già nua chuẩn bị quát mình: “Con bé này, chạy làm gì? Sao sợ đến thế?” Khuôn mặt Chu Mông Mông trầm xuống, hắc hắc cười khan vài tiếng rồi gọi: “Ông nội.” Chu Kiến Nghiệp xuất hiện tại bệnh viện tư nhân này để kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Kỳ thật loại này kiểm tra sức khoẻ này ông có thể làm ở bệnh viện thành phố. Nhưng lãnh đạo bệnh viện thành phố khá thân với con trai ông Chu Bồi Sinh. Mà Chu Kiến Nghiệp cả đời là người trọng sĩ diện, cơ thể mắc bệnh nặng ông không muốn để cho người thân biết. Hơn nữa… Ông nhìn bệnh án, nghĩ thầm loại bệnh này làm sao có thể để ấy đứa biết. Sau khi ông nói chuyện xong với bác sĩ, đang chuẩn bị rời đi bỗng vô tình thấy từ cửa sổ tầng 3 một bóng dáng quen thuộc dưới sân. Chu Kiến Nghiệp nhìn Chu Mông Mông mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, hừ một tiếng nói: “Nằm viện?” Thấy ông nội cao giọng cô liền biết ông sắp chuẩn bị giáo huấn, đây là bệnh cũ lúc trước ở bộ đội ông nội còn lưu lại. Chu Mông Mông không dám nói dối, vì thế cúi đầu “Dạ”. Chu Kiến Nghiệp thấy cô áy náy, trong lòng tuy nghi hoặc nhưng vẫn cố ý không rõ hỏi: “Cháu thành thật khai báo, có phải gây chuyện gì rồi không?” “Ông nội, cháu không gây chuyện.” Chu Mông Mông bĩu môi, lẩm bẩm trả lời. Chu Kiến Nghiệp thấy cô không thừa nhận, vỗ tay xuống bàn đá trong đình, tức giận nói: “Không có việc gì? Không có việc gì mà lại gạt ông nằm viện! Hừ, chắc chắn cháu và hai thằng đó lại giấu ông chuyện gì chứ gì, để bây giờ ông gọi hai đứa đó đến đây nói chuyện cho rõ ràng!” Lại nói, từ nhỏ Chu Mông Mông hễ gặp chuyện gì thì hai anh trai đều không thoát khỏi không liên quan, tựa như trước kia cô ngã đến trật khớp, cánh tay chảy máu, cái trán bị đụng … Hầu như đều vì hai thằng anh nghịch ngợm. Nhưng bây giờ họ đều đã trưởng thành, làm sao còn giống như lúc nhỏ thích gây chuyện như thế. Tuy nhiên Chu Kiến Nghiệp vẫn xem họ như những đứa trẻ, nghĩ Chu Mông Mông giống như trước đây bị hai anh trai bắt nạt nên mới phải vào bệnh viện. Chu Mông Mông ngăn cản bàn tay gầy gò nhăn nheo của Chu Kiến Nghiệp đang chuẩn bị lấy điện thoại ra, nói: “Ông nội, ông đừng gọi cho hai anh ấy, lần này là cháu tự mình làm.” “Cái gì?” Chu Kiến Nghiệp thấy nét mặt cô rối rắm, không khỏi sửng sốt. Sau đó Chu Mông Mông giương mắt nhìn Chu Kiến Nghiệp, xấu hổ cười: “Cháu mang thai, ông đã thành cụ ngoại rồi!” Nhất thời Chu Kiến Nghiệp giống như nghe được câu chuyện đùa cổ quái, chết lặng tại chỗ. Tựa như lãng tai nghe nhầm, lớn tiếng hỏi lại: “Cháu nói cái gì?!” Chu Mông Mông cắn răng, nhắm hai mắt, cũng trả lời rất to: “Ông nội, cháu đã kết hôn, hơn nữa đã mang thai!” Ngay lập tức giọng nói của cô vang vọng khắp hoa viên, mấy người tản bộ xung quanh đều nhìn sang họ. Mà giờ phút này, Chu Kiến Nghiệp tâm tình phức tạp nhìn đứa cháu mình đã nuôi nấng hai mươi năm trời, vẻ mặt không thể tin. Cuối cùng cũng không đợi Chu Mông Mông nói thêm Chu Kiến Nghiệp đã quát: “Hoang đường!” *** Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Mạnh Hiểu Diêu, nhưng cô không có nói cho Chu Diễm. Kỳ thật lúc Chu Diễm nhờ Tống Huyền điều tra hoàn cảnh gia đình Mạnh Hiểu anh đã biết, ngày 25 tháng 4, là ngày sinh dương lịch của cô. Ba ngày trước Tống Huyền gọi điện thoại cho anh, bảo Mạnh Hiểu Diêu đã xin nghỉ việc ở quán bar. Lúc ấy Chu Diễm liền cảm thấy anh không thể phụ lòng cô gái tốt này, muốn trước khi rời đi tạo cho cô một sự ngạc nhiên bất ngờ. Nhưng hôm nay không biết làm sao, trời cao trong xanh đột nhiên bắt đầu mưa phùn, anh lái xe đến tất cả các cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố H, chuẩn bị chọn cho Mạnh Hiểu Diêu một món quà sinh nhật đẹp nhất. Anh đỗ xe, vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Thang máy mở ra, anh chuẩn bị đi ra ngoài bỗng bên ngoài thang máy xuất hiện một người anh không nghĩ là sẽ gặp lại. Bên ngoài là một người phụ nữ mặc quần trắng tóc dài xinh đẹp, tay cô đang cầm tay một cô bé khoảng bốn năm tuổi, hai người cũng thấy Chu Diễm đứng trong thang máy. Người phụ nữ xinh đẹp ngay lập tức nhận ra Chu Diễm, vô cùng kinh ngạc mở to đôi mắt phượng nhìn Chu Diễm. Chu Diễm thu hồi ngạc nhiên, khóe miệng mỉm cười, gọi ra cái tên đã phủ đầy bụi trong lòng anh đã hơn mười năm: “Sam Tuyết.” Cô bé bên cạnh thấy chú đẹp trai trong thang máy đột nhiên gọi tên mẹ mình, giương đôi mắt to tròn nghi hoặc khó hiểu nhìn hai người, giọng nói trong trẻo cất lên: “Mẹ, mẹ quen chú này ạ?”
|
Bên ngoài cửa sổ thủy tinh mưa phùn trắng xóa. Vốn buổi sáng trời cao trong xanh nhưng nay đã bị một tầng mây mù che khuất, tựa như tâm trạng Chu Diễm lúc này. Tuy mặt ngoài anh trông rất bình tĩnh, nhưng lồng ngực đã bắt đầu phập phồng. Cho dù là ai khi đã quên đi mối tình đầu say đắm cay đắng vốn khắc sâu trong lòng, đột nhiên gặp lại đối phương đều sẽ như vậy. Bởi vì Chu Diễm không phải thần, không thể vô dục vô cầu, anh cũng có trái tim biết rung động. *vô dục vô cầu: không ham muốn không có nhu cầu Nhìn người con gái càng ngày càng xinh đẹp, Chu Diễm cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong lòng đột nhiên lại nảy sinh một lần nữa. Anh có thể khắc chế cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt, như Chu Miểu từng nói, anh và ông nội giống nhau đều là loại người thích sĩ diện tự rước khổ vào thân. Dĩ nhiên, anh cảm thấy phải chịu nỗi khổ này quả xứng đáng, mẹ nó tất cả đều do anh tự tìm. Sam Tuyết cầm ly trà sữa nóng, tựa như cố ý lảnh tránh ánh mắt Chu Diễm, cô nghiêng nhìn cô bé cách đó không xa, ngồi xổm dưới đất nghịch xe hơi đồ chơi, giống như vô tình kể chuyện: “Anh xem Đóa Đóa kìa, từ nhỏ con bé đã thích chơi đồ chơi con trai, cũng không biết lớn lên tính cách có giống con trai không nữa. Nhưng mà như vậy cũng tốt, con gái đĩnh đạc trưởng thành sẽ không dễ bị bắt nạt.” Cô nói xong dùng tay lắc lắc quả Pearl trong ly, sau đó cắn ống hút, mỉm cười. Bỗng Chu Diễm tựa như lại thấy cô gái từng ngồi bên cạnh anh, cười hồn nhiên rực rỡ. Cô vẫn giống như trong trí nhớ anh, thích ăn quả Pearl trong trà sữa rồi mới uống, cho nên khi đang nói chuyện cô thường lắc cho quả Pearl tụ lại một chỗ, sau đó dùng ống hút hút một đám cho vào miệng ăn. Nhớ một lần Chu Diễm cố ý hỏi cô ‘ăn quả Pearl có ngon không?’. Cô liền cười đưa ly trà sữa ra trước mặt anh, nói: “Cho phép anh hút một ngụm, nếm thử xem ngon không.” Cô biết anh không thích uống đồ ngọt nên cố ý chọc anh. Thật ra mục đích Chu Diễm lúc ấy không ở quả Pearl trong ly trà sữa. Anh nhìn cô đang nhai nói: “Quả Pearl đều bị em ăn, anh còn ăn cái rắm à!” “Vậy anh mua ly khác đi!” Cô trừng mắt vươn tay đem ly về, bỗng Chu Diễm nắm cổ tay mảnh khảnh kéo cô vào lòng, hôn lên miệng cô. Sau đó Sam Tuyết liền nhận định anh là người quá ghê tởm, mua ly mới không mua lại còn ăn miệng cô. Lúc ấy Chu Diễm cười đến tà khí, thậm chí không ngại ánh mắt bài xích của cô, gấp bội ghê tởm nói: “Là em nói, hương vị cũng không tệ.” Cũng bởi chuyện này mà hai ngày sau Sam Tuyết không thèm để ý tới anh. Dù sao đều đã là chuyện rất lâu trước đây, bây giờ Chu Diễm nhớ lại tựa như mới ngày hôm qua, hình ảnh mơ hồ đột nhiên trở nên rõ ràng khiến cho lòng anh thật phiền muộn. Trong lúc Chu Diễm nghe Sam Tuyết nói chuyện, có khi anh phối hợp gật đầu hoặc là ừ một tiếng, nhưng không biết phải nói gì. Bao nhiêu lời muốn nói tựa như vỡ nát trong bụng trở thành một làn khói, không hiểu sao hoàn toàn tan biến. Hai người cứ ngồi như vậy tầm 15 phút. Bấy giờ Sam Tuyết mới đột nhiên nhận thấy đều mình cô kể chuyện bản thân, do dự ngẩng đầu nhìn Chu Diễm, đôi mắt sáng có chút dao động hỏi: “Em toàn kể chuyện của mình, quên hỏi anh, mấy năm qua anh sống thế nào?” Câu “Sống thế nào” này bao gồm rất nhiều hàm ý, trong đó có công việc, kết hôn, sinh con, vân vân. Đương nhiên Chu Diễm biết, cũng hiểu cô muốn hỏi cái gì. “Cũng không tệ lắm, tốt nghiệp đại học thì đi làm lính cho tới bây giờ. Đợt này nghỉ đông nên bọn anh được lãnh đạo cho về nhà, ngày mai phải trở về.” Chu Diễm cười nhạt trả lời. Sam Tuyết cắn môi, như hiểu ra mỉm cười. Bởi vậy đề tài lại dừng nửa phút. Cho đến khi di động Chu Diễm vang lên, cô mới giật mình. Cúi đầu nhìn màn hình di động, thần sắc Chu Diễm có chút khác thường nhìn sang Sam Tuyết nói: “Anh còn có việc phải đi trước, lần sau nếu có cơ hội thì cùng nhau ăn một bữa cơm.” Nói xong anh tắt điện thoại, đứng dậy. “Chu Diễm…” Gần 20 phút, cô mới gọi ra tên của anh, tựa như muốn nói lại thôi. Chu Diễm nghiêng đầu, nhìn sang cô gái từng khiến anh cam tâm tự nguyện vượt qua núi cao biển lửa, khẽ cong miệng, giống như trở lại thành cậu thiếu niên mười năm trước, tà khí cười nói: “Còn có chuyện gì sao?” Sam Tuyết cúi đầu, nhìn hai tay quấn chặt nhau, cắn môi nói: “Anh không cho em số điện thoại, về sau phải liên lạc như thế nào?” Nghe cô nói, Chu Diễm dừng một chút, từ túi quần lấy ra một tấm danh thiếp bên ngoài được khảm bạc, đưa ra trước mặt Sam Tuyết. Cô giơ hai tay tiếp nhận, nhưng khi nhìn tên trên tấm thẻ bỗng nhiên ngẩn người, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Chu Diễm: “Đây… Không phải của anh.” “Là của Tống Huyền, ở bộ đội không tiện dùng di động, nếu em muốn tìm anh cứ gọi đến số này, anh ấy sẽ nhắn lại với anh.” Chu Diễm đút hai tay vào túi quần đáp. Sam Tuyết nhìn danh thiếp trong tay, rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đóa Đóa vẫn đang ngồi chơi thấy mẹ và chú đều đứng lên, cũng vội vàng cầm ô tô nhỏ chạy tới, ngẩng đầu nhỏ nhắn nhìn Chu Diễm, cao giọng hỏi: “Chú, chú phải đi rồi ạ?” Kỳ thật tính cách Đóa Đóa khá hướng nội, bình thường sẽ không đến gần người lạ. Nhưng cô bé lại đặc biệt có hảo cảm với Chu Diễm, một chút cũng không trốn tránh, hay lảng tránh, thoải mái công khai sự yêu mến. Chu Diễm rút một tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại, khom người nhìn cô bé cười nói: “Đúng vậy, lần sau chú sẽ mời Đóa Đóa đi ăn thỏa thích, được chứ?” Trẻ em bình thường có đồ ăn ngon đều đặc biệt mong đợi, Đóa Đóa cũng như vậy, cô bé gật đầu liên tục, mở to đôi mắt rất giống mẹ, vẫy tay nói: “Vâng ạ! Tạm biệt chú!” “Tạm biệt.” Anh thu tay về, thoáng nhìn qua Sam Tuyết rồi xoay người đi ra khỏi cửa. Sắc mặt Sam Tuyết nhợt nhạt, dắt Đóa Đóa đi nhanh theo anh đến cửa, ở phía sau anh hô to: “Chu Diễm, đi đường cẩn thận!” Mưa lâm thâm làm ướt mái tóc ngắn Chu Diễm, xa xa nhìn lại giống như toàn thân anh được bao phủ một tầng sương mù, nhìn không rõ. Anh đưa lưng về phía Sam Tuyết vẫy tay tạm biệt, rồi cứ như vậy rời đi. Giờ đây Sam Tuyết nhìn Chu Diễm dần biến mất trên con đường, trái tim đau nhói. Khi nãy thật ra đó không phải những lời trong lòng cô muốn nói, cô vốn muốn nói cho anh: “Chu Diễm, năm đó là em có lỗi với anh, em xin lỗi.” Đóa Đóa thấy mẹ đứng ở cửa bất động, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhìn mẹ, bỗng thấy dưới cằm mẹ rơi mấy giọt nước liền nhíu đôi mày nhỏ hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ không nỡ để chú đi ạ?” Sam Tuyết và chồng cũ đã ly hôn nửa năm, cô không bao giờ nghĩ rằng mình còn có thể gặp được người con trai đã chế ngự trái tim mình mười mấy năm lại xuất hiện trước trước mắt mình. Có lẽ, đây là ông trời cố ý an bài cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Chu Diễm lên xe, một tay phẩy phẩy nước mưa trên đầu, một tay cầm di động gọi lại dãy số vừa nãy. Điện thoại vang rất lâu mới có người nhận. “Anh hai, em bị ông nội nhốt ở nhà rồi! Anh đi tìm chú ấy đừng cho chú ấy đền đây, ông nội bây giờ đang rất tức giận, không biết có hay không…” Nghe giọng Chu Mông Mông khàn khàn nức nở khóc, da đầu Chu Diễm tê rần, ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là mọi chuyện đã bị lộ. Anh cắn răng hỏi: “Tề Xuyên hiện tại ở đâu?” “Em không biết… Em vừa rồi gọi điện nhưng chú ấy không nhận, chắc chắn anh cả đã liên lạc với chú ấy! Làm sao bây giờ hả anh?” Chu Mông Mông đang vô cùng lo lắng nên nhất thời đầu óc trống rỗng, bị Chu Kiến Nghiệp khóa trong phòng, ngay cả một biện pháp thoát ra cũng không có. Ánh mắt Chu Diễm thâm trầm, nói: “Mông Mông, em đừng vội. Bây giờ anh đi ra cổng chặn anh ta, lúc này không thể hành động theo cảm xúc, em trước cứ thuận theo ông nội, ông hỏi cái gì thì em cứ trả lời cái đó.” “Anh hai…” “Được rồi, em cứ yên tâm ở trong nhà, anh tìm được Tề Xuyên sẽ gọi điện thoại cho em, đừng lo lắng.” Trấn an Chu Mông Mông xong Chu Diễm mới tắt di động, lái xe đến thẳng cổng quân khu. Vừa khéo, mới dừng xe trước cổng anh liền thấy một chiếc cayenne màu đen đang muốn đi vào bên trong. Chu Diễm vội vàng xuống xe, đứng trước xe ngăn cản đường đi của nó. Người trên xe vốn đang sốt ruột đột nhiên có người xuất hiện chắn đường, mày kiếm nhíu lại. Chu Diễm đi đến gõ cửa, lạnh lùng nói: “Xuống xe, tôi có việc muốn nói cho anh.” Cửa kính xe tụt xuống, ngồi trong xe quả nhiên là Tề Xuyên, anh lạnh nhạt nói với Chu Diễm: “Chu đội, nếu ông nội bảo cậu ở đây chờ tôi thì tôi không còn lời nào để nói. Nhưng nếu đây là theo cảm tính của Tiểu Mông, tôi cảm thấy không cần thiết.” “Tề Xuyên, não anh toàn chứa phân heo à? Anh con mẹ nó không nhìn xem hiện tại là lúc nào, vào có tác dụng sao? Anh có hiểu ông nội nhà chúng tôi không? Có biết nói sao để ứng phó không? Không biết thì đừng có mà điếc không sợ súng! Ngay cả Mông Mông còn hiểu rõ hơn anh, một khi ông già đã tức giận, mặc kệ anh làm cái gì, nói cái gì ông cũng không thèm nghe!” Bị Chu Diễm mắng như vậy, đôi mày Tề Xuyên nhíu lại càng chặt. Từ trước tới nay đây là vẫn lần đầu tiên anh bị người khác mắng như vậy… Mắng té tát vào mặt. Hiển nhiên Chu Diễm cũng không phải là người nhã nhặn gì, ở bộ đội thường xuyên như thế. Cho nên thái độ trước kia của anh đối với Tề Xuyên cũng coi như không tồi rồi, tuy rằng có chút bạo lực. Tựa như bị mắng cũng khiến Tề Xuyên thanh tỉnh vài phần. Đương nhiên, anh sẽ không cảm ơn Chu Diễm, ngược lại cười lạnh đáp lễ hỏi: “Vậy là cậu muốn tôi ngồi chờ chết? Hay là, cậu đã có kế hoạch tốt hơn?” Chu Diễm biết Tề Xuyên không phải là người dễ chọc, hừ lạnh nói: “Anh cảm thấy vì vết xe đổ, lý do này đã đủ chưa?” ** Trong phòng ngủ, Chu Mông Mông rốt cuộc cũng đợi được điện thoại của Chu Diễm. Cũng đúng lúc này cửa phòng ngủ ‘két’ một tiếng đột nhiên được mở ra, cô giật mình, ngồi trên giường nhìn Chu Miểu đang đứng ở cửa. Khuôn mặt anh ủ rũ, nhìn Chu Mông Mông thở dài nói: “Em ra ngoài đi, ông nội cho gọi em.” Chu Mông Mông cắn răng đi theo Chu Miễm ra ngoài. Lúc này, ông nội và ba cô đều xụ mặt ngồi trên sô pha phòng khách, bây giờ ngoài anh hai bên ngoài, tất cả đều có mặt trong nhà. Cô biết cô phạm lỗi nặng, cô cũng không nghĩ họ sẽ nhanh chóng tha thứ cho cô. Vì thế cô cúi đầu quỳ trước mặt hai người nói: “Ông nội, ba, là cháu tự mình làm, không liên quan đến chú ấy, muốn phạt thì hãy phạt một mình cháu thôi.” “Phạt cháu? Hay nhỉ! Một cô gái mới lớn mà nháy mắt sẽ làm mẹ? Ông phạt cháu, vậy ai phạt ông? Là ông không biết cách dạy cháu, là ông có mắt không tròng!” Sắc mặt Chu Kiến Nghiệp đen xì, tức giận đến mức đập mạnh vào tay dựa sô pha bên cạnh. Chu Miểu thấy em gái quỳ xuống, sắc mặt có chút rối rắm. Lại nói Chu Bồi Sinh luôn bình tĩnh nhất, giờ cũng bất lực. Ông nhìn đứa con gái từ nhỏ ông đã nâng niu che chở trong lòng bàn tay, thở dài, sau đó đau lòng nói: “Mông Mông, chuyện của anh hai con, vẫn chưa đủ để con rút ra bài học sao? Sao lại…” “Ba, anh hai và chị Sam Tuyết đều yêu nhau, con và chú ấy cũng giống vậy, vì sao mọi người không thể dùng thái độ khoan dung đối xử với chúng con?” Chu Mông Mông phủ định hoàn toàn lời nói của Chu Bồi Sinh, phản bác nói. Chu Kiến Nghiệp tựa như nghe được chuyện đùa quái lạ, bật cười, sau đó nghiêm mặt lạnh lùng chỉ ra bên ngoài cửa sổ quát: “Nếu cháu đã nhắc lại chuyện của Chu Diễm năm đó, được! Con bé xấu xa, bây giờ ông nói rõ cho cháu, Chu Diễm năm đó bị người khác úp thùng phân lên đầu cũng không biết, còn khăng khăng cảm thấy người ta tốt tận trời đấy! Cháu có biết năm đó vì thằng đó, ông…”
|
Mưa cuối xuân, hơi đất đặc trưng nồng đậm, bao trùm khắp thành phố. Ở bãi đỗ xe bên ngoài trước cổng quân khu, bên trong xe cayenne màu đen, hai người đàn ông anh tuấn đang giằng co lẫn nhau. Cho đến khi Chu Diễm ngồi phía sau mở miệng nói chuyện, Tề Xuyên mới nhìn đến Chu Diễm qua gương chiếu hậu. “Anh không cần lo lắng cho Mông Mông, ông nội rất thương con bé, sẽ không làm chuyện gì đâu. Thay vào đó là anh thật sự nguyện ý vì Mông Mông chịu tất cả mọi chuyện?” Chu Diễm vắt chéo chân trên ghế sau, tựa như nói về chuyện thường ngày trong nhà. Tề Xuyên nghi hoặc thu hồi ánh mắt, không muốn bị Chu Diễm xem thường, anh lạnh lùng hỏi: “Cậu có ý gì?” Chu Diễm khẽ cong khóe miệng, đôi mắt thâm thúy lộ ra tia khinh thường: “Với thân thế của anh, làm vậy có đáng không?” Lời của Chu Diễm không giống như đang lo lắng cho em gái mình, mà ngược lại tựa như đang lo ngại cho Tề Xuyên. Nhưng Tề Xuyên biết Chu Diễm đang thử anh. Kỳ thật anh có thể nói ra những lời hứa hẹn cảm động vô cùng. Nhưng Tề Xuyên anh sẽ không nói dối, giống như quen Chu Mông Mông gần một năm qua, anh cũng chưa từng nói câu mà cô muốn nghe nhất. Với thân thế của anh, mọi thứ đang phải đối mặt thực sự khó khăn hơn những gia đình bình thường. Tỷ như, hai năm sau anh nhất định phải trở về nước Anh, kế thừa cái tước vị hư danh kia. Nếu Chu Mông Mông cùng anh trở về thì phải chấp nhận sống nơi xa sứ hiu quạnh. Mà hai người mới trải qua xung đột mâu thuẫn, Tề Xuyên khó có thể đảm bảo rằng bản thân mình còn có thể khiến cô cả đời luôn vui vẻ hạnh phúc. “Đó chỉ là một tước vị hư danh, sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi và Mông ở cùng một chỗ.” Câu trả lời của anh tựa như các nghệ sĩ đối phó với các tạp chí lớn, hoàn toàn đi theo con đường an toàn. Chu Diễm nghe xong nhíu mày, rút chân về, khoác tay lên lưng ghế dựa của Tề Xuyên, dường như có chút đăm chiêu nhìn Tề Xuyên, rồi lùi lại, cũng không hỏi đến cùng, chỉ nói: “Nhưng mà, trường hợp của anh và tôi khi đó khác nhau.” Chu Diễm bỗng nhiên thay đổi thái độ, Tề Xuyên đoán Chu Diểm hẳn có hàm ý khác. Nhưng Chu Diễm đâu dễ dàng kể ra chuyện của mình cho người khác nghe, anh thở dài, nhắm mắt nói: “Anh trước cứ đợi qua vài tiếng đã, để ông nội dạy dỗ Mông Mông xong rồi hẵng đi vào, như vậy cũng đỡ phải rước lấy những phiền phức không cần thiết.” Lúc này Tề Xuyên cảm thấy Chu Diễm nhất định là có chuyện muốn giấu diếm. Sau đó khi nghe Chu Mông Mông kể lại, anh quả nhiên đoán không sai. Mặt khác chẳng ai lại muốn kể chuyện đau khổ ngày xưa ra cho người ngoài biết. Hơn nữa, Chu Diễm vốn là loại người cứng như xi-măng cốt thép. Trong quân khu, Chu gia. Chu Mông Mông quỳ trên mặt đất, nghe ông nội nghiêm túc kể về chuyện anh hai, vẻ mặt của cô chuyển dần từ kinh ngạc đến không thể tin. Cuối cùng, cô cũng không biết mình có nên cảm thông bất bình thay anh hai không nữa. Chu Kiến Nghiệp kể hết từ đầu tới cuối, chợt Chu Mông Mông cảm thấy ông nội tựa như già đi rất nhiều, cô nghiêng đầu nhìn cha mình Chu Bồi Sinh bên cạnh, trong mắt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. “Năm đó, anh hai con vì thanh danh của Sam Tuyết mà cố ý giấu sự thật không cho chúng ta biết.” Chu Bồi Sinh thở dài, tiếp tục nói: “Sau đó ba nhờ người điều tra, mới biết được chân tướng sự việc.” Chu Mông Mông cắn môi, thấy anh hai thật sự quá ngốc nghếch, ngốc đến mức hết thuốc chữa! Chu Miểu thấy khuôn mặt cô tái nhợt, đi đến bên cạnh cô, khuyên ông: “Ông nội, chuyện của Mông Mông không giống của Chu Diễm, con bé giờ còn mang thai, ông có thể cho con bé đứng lên rồi nói tiếp được không?” Chu Miểu thấy vẻ mặt của Chu Kiến Nghiệp dịu đi chút mới dám nâng Chu Mông Mông dậy. Giờ phút này hai chân Chu Mông Mông bị tê liệt do máu khó lưu thông khi quỳ quá lâu, cô có chút đứng không vững phải dựa vào Chu Miểu, đối mặt với mọi người Chu gia đề nghị: “Ông nội, cháu biết chuyện của anh hai làm cho ông đau lòng. Nhưng cháu không phải là anh hai, cháu sẽ không làm theo cách đó, xin ông hãy tin tưởng cháu…” Cô nói còn chưa xong bỗng cánh cửa đột nhiên bị mở ra, những tiếng bước chân di chuyển tới gần, đi tới bên cạnh Chu Mông Mông. Mọi người trong Chu gia ai nấy đều bất ngờ, chỉ có Chu Mông Mông cảm thấy trên tay căng thẳng, rồi nghe người bên cạnh trầm giọng lịch sự nói: “Lão thủ trưởng, xin ông đừng gây khó dễ cho Tiểu Mông nữa, mọi lỗi sai là đều do cháu.” Bỗng nhiên Tề Xuyên đến khiến Chu Mông Mông hoảng sợ, cho đến khi cảm nhận sự lành lạnh của lòng bàn tay khác cô mới phản ứng lại: “Chú, anh sao…” “Ông nội, ông đã nói xong chưa? Cho phép cháu nói vài câu được chứ?” Chu Diễm thuận thời đi vào, tựa vào một góc phòng khách, hai tay anh đút trong túi quần, vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang giỡn. Chu Kiến Nghiệp nhìn nhân vật chính của câu chuyện vừa nãy xuất hiện, cánh môi mỏng mím lại, nếp nhăn khóe mắt cũng dần hiện rõ và sâu hơn. Rõ ràng, đây là khúc nhạc dạo trước khi nổi bão của ông. Chu Diễm tựa như không thấy tiếp tục nói: “Chuyện trước kia là cháu đáng đời, giờ ông đã biết rõ người trước mắt rồi chứ, nếu vậy đừng cái gì cũng đổ lên người cháu.” Nói xong, anh nâng tầm mắt, nhìn về phía Tề Xuyên đang bảo vệ Chu Mông Mông phía sau, tư thế tựa như gà mẹ bảo vệ gà con khỏi diều hâu. Thật ra Chu Kiến Nghiệp và Chu Bồi Sinh đều không ngờ người Mông Mông nhà họ thích lại là Tề giáo sư lần trước được Chu Miểu mời đến ăn cơm, một người đàn ông bình tĩnh và thâm trầm. Chu Kiến Nghiệp cảm thấy mọi chuyện ngày càng vô lý, lời nói ra cũng càng gay gắt hơn: “Thật là một vị giáo sư tốt, một tấm gương sáng quá nhỉ?” Chú Kiến Nghiệp nói xong, ánh mắt Tề Xuyên hơi hạ xuống, Chu Mông Mông ở phía sau có thể cảm nhận được ngón tay anh cứng lại. Nhưng anh vẫn lịch sự đáp: “Ông nghi ngờ cháu, cháu có thể hiểu. Nhưng xin ông đừng nghi ngờ tình cảm của cháu đối với Tiểu Mông. Cháu thừa nhận, mọi chuyện với Tiểu Mông đều là cháu có chút nóng lòng muốn giữ. Nhưng không có nghĩa là cháu không thể thay mọi người chăm sóc cô ấy cả đời.” Nói tới đây, Tề Xuyên cúi đầu trước Chu Kiến Nghiệp và Chu Bồi Sinh: “Xin mọi người hãy giao Tiểu Mông lại cho cháu, cháu sẽ dùng hết sức mình để chăm sóc cô ấy.” Cha con Chu Kiến Nghiệp nhìn sự chân thành của người đàn ông trước mặt, nhất thời không biết nói cái gì. Hai bên căng thẳng hồi lâu, sắc mặt Chu Kiến Nghiệp càng ngày càng tái, khi mọi người còn chưa phát hiện được sự khác thường bỗng Chu Kiến Nghiệp đứng dậy, không nói câu nào trở về phòng. ‘Rầm’ cánh cửa phòng đóng lại, mọi người đều ngạc nhiên. Chu Miểu thấy ông nội đột nhiên về phòng, quay người hỏi cha mình: “Ba, ông nội như vậy là…” Chu Bồi Sinh khẽ thở dài, cũng không trả lời Chu Miểu, nhìn Tề Xuyên nói: “Tề Xuyên, có thể một mình vào đây một chút không?” Ông nói xong, cũng đứng dậy đi vào thư phòng. Lúc này, ba đứa nhỏ Chu gia nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ đã tạo thành một mặt trận thống nhất. Chu Miểu vỗ bả vai Tề Xuyên an ủi: “Ba tôi là người biết rõ phải trái, sẽ không làm khó anh.” Chu Mông Mông cũng biết cha mình là người dễ tính, sẽ không để ý chuyện trước kia. Nhưng cô vẫn lo lắng, nắm tay Tề Xuyên do dự, sau đó mới buông ra. Tề Xuyên thấy cô lo lắng, theo thói quen đưa tay xoa đầu cô, cũng không nói gì, theo sau Chu Bồi Sinh đi vào thư phòng. Nhìn bóng dáng Tề Xuyên biến mất ở cửa, Chu Mông Mông mới thu hồi tầm mắt, đi về phía anh hai. Chu Diễm cũng ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt bình thản nói: “Con bé xấu xa, đừng có trưng cái bộ mặt như nhìn con chó nhỏ đáng thương nhìn anh.” Sau đó vươn tay kéo cô, hai người cùng ngồi lên sô pha. Chu Mông Mông nghiêng người nhìn Chu Diễm, tựa như có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Chu Diễm không chịu nổi thái độ ấp úng này, vì thế một tay khoác vai Chu Mông, xoa mái tóc ngắn của cô, một tay khoác lên sô pha. Anh cả Chu Miểu nhìn thấy cảnh hai anh em thắm thiết như người thân lưu lạc lâu ngày gặp lại, bỗng thấy mí mắt giật giật, sau đó nói: “Nói chung cũng không tới mức vỡ tan hết, trước hết cứ như vậy đi! Buổi tối sở cảnh sát còn có việc, anh đi trước, có việc thì gọi anh.” Xế chiều Chu Miểu bị cha Chu Kiến Nghiệp gọi về gấp, công việc cần xử lý còn đang chất thành đống, anh cầm cặp tài liệu, cũng không đợi hai người em chào tạm biệt liền bước đi. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn hai anh em Chu Diễm và Chu Mông Mông. Chu Mông Mông tựa vào vai Chu Diễm, nhìn trần nhà phòng khách nói: “Kỳ thật đây là lần đầu tiên em thấy chú ấy như vậy. Anh hai, anh ấy sẵn sàng cúi đầu nhận sai với ông nội và ba, em cảm thấy anh ấy hẳn là có yêu em, phải không?” “Có lẽ vậy.” Chu Diễm khẽ cười xoa đầu cô. Mười năm trước Chu Diễm đã hiểu ra một điều, nếu một người đàn ông sẵn sàng làm mọi điều vì một người phụ nữ thì đó là bởi vì anh ta thực sự muốn giữ cô gái ấy. Mà Tề Xuyên tuy rằng mặt ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng anh ta rất thương Mông Mông, Chu Diễm có thể nhìn ra được. Khi Tề Xuyên từ thư phòng đi ra, đã gần hai tiếng rưỡi. Chu Mông Mông nhìn khuôn mặt anh thản nhiên tựa như không có chuyện gì, cũng không biết anh và ba cô nói những gì. Vì thế cô liền đứng dậy nhào vào lòng Tề Xuyên, ngửa đầu nhìn mặt anh hỏi: “Chú, ba em nói thế nào?” Tề Xuyên nhìn người con gái đang lo lắng ình, vòng tay qua ôm vai cô, hỏi ngược lại: “Tiểu Mông, em có đồng ý trở về cùng anh không?” ** Buổi tối hôm đó Chu Diễm cũng không ở nhà ăn cơm, anh vốn tính tặng quà cho Mạnh Hiểu Diêu ngay khi cô tan làm. Nhưng một loạt chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến anh không chỉ có mua quà không thành mà còn thiếu chút nữa quên luôn sinh nhật Hiểu Diêu. Lúc này anh đang lái xe, chuẩn bị tới tiệm trang sức mua quà tặng bạn gái. Nhưng khi gần đến đột nhiên anh lại nhận được một cuộc điện thoại. Nửa đêm ca diễn kết thúc, Mạnh Hiểu Diêu bước xuống đài, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên người cô, cô nhìn một góc phía quầy bar, chỗ đó vốn là nơi Chu Diễm thường ngồi, lúc này đã bị một người khác chiếm giữ. Chu Diễm không đến, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại anh cũng không gọi tới. Buổi trưa cô đến bệnh viện, cùng bà ngoại và mẹ đón sinh nhật tuổi hai mươi, mẹ cô hỏi cô muốn gì trong năm nay, lúc đó Mạnh Hiểu Diêu nghĩ đến Chu Diễm, cô hy vọng anh có thể cùng cô đón sinh nhật tuổi hai mươi này. Cho nên sau bữa trưa, cô đi đến cửa hàng bánh đặt một chiếc bánh kem không ngọt, bởi vì cô biết Chu Diễm không thích đồ ngọt. Trở lại hậu trường, Mạnh Hiểu Diêu nhìn hộp bánh kem màu hồng trên giá, thoánh do dự một chút nhưng cô vẫn lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Diễmn. Đúng lúc này bỗng có người bước tới sau lưng cô. Mạnh Hiểu Diêu nghe tiếng bước chân, giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ông chủ Tống Huyền núp trong bóng đêm nhoẻn miệng cười, cầm một hộp quà nhỏ nhắn đưa ra trước mặt cô rồi nói: “Sinh nhật vui vẻ!” “Ông chủ… Đây là?” Mạnh Hiểu Diêu nhìn hộp màu tím xinh đẹp trong tay anh ta, có chút ngạc nhiên. Tống Huyền kéo tay cô sang, nhét hộp quà vào nói: “Đây là quà sinh nhật. Dù sao cô cũng đã công tác ở đây hơn nửa năm, tôi làm ông chủ cũng nên cảm ơn chứ.” Hiển nhiên đối với việc nhận quà không phải là sở trường của Mạnh Hiểu Diêu, cô xấu hổ trả món quà lại cho Tống Huyền, từ chối nói: “Anh quá khách khí rồi, món quà này tôi không thể nhận.” Tống Huyền thấy cô đỏ mặt, có vẻ như rất xấu hổ nên cố ý cười nói: “Quà của tôi cô không nhận, vậy nếu là của Chu Diễm thì cô có nhận không?” “…” Mạnh Hiểu Diêu nghe xong sửng sốt, động tác tay dừng lại . Thấy cô như vậy Tống Huyền buồn cười vỗ vai cô, cúi xuống nhìn hộp quà trong tay cô nói: “Tôi thật sự không phải là người am hiểu việc mua quà tặng này nọ đâu, quà của cô tôi đều chuyển hết sang tiền lương cho cô rồi. Nếu ngày nào đó cô chia tay với Chu thiếu gia thì đừng quên tôi ở nơi này chờ cô đấy.” Tống Huyền nói xong mỉm cười rồi quay người đi ra ngoài. Thường nói vật họp theo loài, bạn bè của Chu Diễm thật có tính cách rất giống anh, tựa như Tống Huyền này, mặc dù diện mạo nhã nhặn thanh tú nhưng cũng là một nhân vật có tiếng. Đương nhiên cũng có lúc giống Chu Diễm, cũng thích làm mấy chuyện xấu. Mạnh Hiểu Diêu vừa định hỏi món quà này tốt cuộc là ai đưa nhưng Tống Huyền đã biến mất ở cửa, để cô một mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xuống hộp quà, Mạnh Hiểu Diêu khó mà tưởng tượng được Chu Diễm sẽ mua nó? Tống Huyền biết sinh nhật cô là vì có giữ bản sao chứng minh nhân dân của cô, còn tại sao Chu Diễm biết, có lẽ do anh ta nói cho anh. Nhưng tại sao Chu Diễm không tự mình đưa cho cô mà lại phải nhờ đến Tống Huyền? Chẳng lẽ buổi tối anh ấy sẽ không tới? Nghĩ đến đây Mạnh Hiểu Diêu cảm thấy thật rắc rối, nhìn hộp thư tin nhắn trống không, cô quyết định gọi cho Chu Diễm trước. Điện thoại reo rất lâu, ngay lúc cô nghĩ sẽ không có ai trả lời bỗng bên kia đầu dây truyền tới một giọng nữ, nhẹ nhàng dịu dàng, rất dễ nghe. Cô ấy lịch sự nói: “Xin lỗi, Chu Diễm hiện không có ở đây, bạn có thể đợi lát nữa rồi gọi lại không?” Nháy mắt Mạnh Hiểu Diêu cảm thấy lồng ngực căng thẳng, thoáng dừng một chút rồi nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi, cô là?” Đầu kia cũng nghe thấy được giọng của Mạnh Hiểu Diêu, do dự một chút rồi mới trả lời: “Tôi họ Sam, là bạn học cấp ba của Chu Diễm…” Bên kia chưa nói xong Mạnh Hiểu Diêu đã tắt điện thoại. Giờ khắc này, cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo, có một dự cảm bất an bắt đầu xuất hiện. Những lời nói ngày trước Chu Mông Mông từng nói cho cô bỗng nhiên vang vọng lại. Cô kiềm chế sự nghi ngờ, vội vàng thay quần áo, thu thập mọi thứ, chào tạm biệt các đồng nghiệp rồi cầm bánh ngọt đi về. Vừa trở lại nơi hai người ở Mạnh Hiểu Diêu liền cố ý lảng tránh nghĩ ngợi lung tung, cô thay quần áo ở nhà xong bắt đầu chuẩn bị buổi tối. Cô cũng cố ý lảng tránh khả năng Chu Diễm sẽ không trở về đêm nay. Một lúc sau, trên bàn đã tràn ngập thức ăn cô làm, lúc này cô mới phản ứng lại, không biết cô đã làm gì? Mạnh Hiểu Diêu cúi đầu nhìn món ăn mình đang bưng trên tay, cũng không biết là vừa rồi đã hun khói chưa? Khóe mắt cô cay cay, lồng ngực tựa như bị ai bóp nghẹt, rất khó chịu. Cô cười, sau đó tự nói với mình: “Nhiều đồ ăn như vậy, một mình mình ăn sao cho hết?” Rồi cô lại vào tủ bếp lấy ra vài hộp sạch, bỏ toàn bộ thức ăn trên bàn đem cất. Giống như bình thường, cô cởi tạp dề, quay lại và ngồi trên sô pha mở tivi. 5 phút sau, trong phòng khách vang lên tiếng cười gượng của Mạnh Hiểu Diêu. Mà lúc này trong tv đang phát bộ phim ‘Đông Tây Thành’, vương gia nhìn Hoàng dược sư lưu luyến nói “Anh yêu em” . Bộ phim này Mạnh Hiểu Diêu đã xem trên năm lần, nhưng nay xem lại không thấy hay bằng ngày trước. Ngay đoạn vương gia nói “Anh yêu em”, cô cười đến mức không thể ngừng lại. Cũng ngay lúc cô cười đến mỏi mệt thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô giật mình, nhìn ra phía cửa. Tâm trí Mạnh Hiểu Diêu bỗng trống rỗng, hoang mang đứng dậy chạy ra ngoài. Thậm chí còn chưa mở cửa cô đã hô to: “Anh Tiểu Diễm, anh đã về?” Nhưng khi nhìn thấy được người đàn ông đứng ngoài, máu toàn thân cô như chảy ngược lại khiến cô không khỏi run lên. Bởi vì lúc này, người đứng bên ngoài không phải là Chu Diễm.
|
Vào đêm, xe cộ trên cầu vượt chạy nhanh như bay, Chu Diễm liếc nhìn đồng hồ trong xe, đã là 11h45’, thêm 15’ nữa là qua sinh nhật tuổi hai mươi của Hiểu Diêu. Lúc này cách nơi hai người ở còn 10 phút nữa, Chu Diễm hy vọng có thể về kịp phút cuối để nói đến cô một câu “Sinh nhật vui vẻ”. Hôm nay hết chuyện Mông Mông rồi thì đến chuyện thầy chủ nhiệm cấp ba của anh xảy ra chuyện, ông mới qua tuổi sáu mươi không lâu nay bỗng phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vì thế anh đành nhờ Tống Huyền giúp anh đi lấy món quà, cũng dặn nếu anh không đến kịp lúc Hiểu Diêu tan làm thì thay anh đưa cho cô ấy. Mới đầu Tống Huyền không biết anh muốn làm gì, trêu chọc anh vài câu, bảo là có giai nhân ở bên như cây xanh có gió, thật vất vả có một ngày sinh nhật mà cũng vắng mặt… Chu Diễm lười nghe cậu ta dài dòng lải nhải, giải thích hai ba câu rồi gác máy. Kỳ thật Tống Huyền cũng biết Chu Diễm rất tôn kính chủ nhiệm lớp trước đây, dù sao trước kia thầy Uông đã rất quan tâm anh, vì chuyện của anh và Sam Tuyết mà giúp không ít việc. Nếu không Chu nhị thiếu gia sẽ không thuận lợi tốt nghiệp cấp ba như vậy. Nhưng mà anh lại quên nói chuyện này cho Mạnh Hiểu Diêu biết. Dĩ nhiên Chu Diễm không biết ngoài anh ra thầy còn gọi thêm Sam Tuyết đến. Nói thật thành tích hai người ngày xưa rất tốt, lúc trước, thầy chủ nhiệm lớp còn đặc biệt khuyến khích hai người thi vào trường đại học tốt nhất cả nước. Nhưng sau này, khi học hết cấp ba Sam Tuyết liền nghỉ học. Bây giờ thầy chủ nhiệm thấy hai người bọn họ khó có thể gặp lại, cho nên mới tìm cái cớ để cho hai người gặp lại lần cuối. Buổi nói chuyện kéo dài vài giờ. Tâm tình Chu Diễm có chút nặng nề đeo tai nghe Bluetooth, bấm số gọi điện thoại cho Mạnh Hiểu Diêu. Cũng không biết cô bé này có tức giận hay không mà cả đêm cũng không thấy cô nhắn tin hay gọi điện. Tiếng chuông vang hồi lâu cho đến khi có giọng nói nhắc nhở, Mạnh Hiểu Diêu vẫn chưa bắt máy. Chu Diễm mím môi, gọi lại một lần nữa nhưng vẫn cứ như trước đều không có người nhận. Anh ném điện thoại ra ghế, nhấn ga tăng tốc về nhà. Đến nơi hai người ở, Chu Diễm ấn chuông vài lần nhưng không có người ra mở. Tuy quen biết Mạnh Hiểu Diêu chưa lâu nhưng Chu Diễm biết cô không phải là người tùy tiện giận dỗi như trẻ con. Giờ anh cảm thấy rất bất an, mày kiếm nhíu chặt. Chu Diễm lấy chìa khóa mở cửa, bước vào. Hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là chiếc gối ôm nằm trên sàn, nheo mắt, anh vội vàng quét mắt khắp phòng khách, sau đó phòng ngủ… Không đến 1 phút anh gần như tìm hết mọi chỗ của phòng chưa đến 100m2 này, nhưng Mạnh Hiểu Diêu tựa như đã bốc hơi, anh tìm không thấy. Lướt trên bàn ăn phát hiện có một hộp bánh gato còn chưa mở, lòng Chu Diễm chợt trầm xuống. Anh không nghĩ nhiều, tay nắm chìa khóa chặt đến mức lộ ra gân xanh, anh chửi thầm một tiếng rồi đi ra ngoài. Khóa cửa vào xe anh liền gọi cho Chu Mông Mông. Đối với phụ nữ có thai như Chu Mông Mông mà nói, hôm nay đã đủ khiến cô mệt mỏi, nay vừa muốn rúc vào lòng Tề Xuyên ngủ bù một lúc thì đột nhiên bị tiếng di động đánh thức. Cô thở dài ngẩng đầu nhìn Tề Xuyên, Tề Xuyên cúi đầu nhìn cô nhắc nhởi: “Em có muốn trả lời không?” Giờ phút này đôi mắt to Chu Mông Mông đã lộ ra vẻ mệt mỏi, cầm điện thoại trong tay Tề Xuyên, cúi đầu tựa vào lòng anh, ấn phím trả lời. “Anh hai, đã trễ thế này còn có chuyện gì sao ạ?” Chu Diễm nghe giọng em gái lộ ra tia mệt mỏi, có chút không đành lòng nhưng vẫn phải hỏi: “Mông Mông, Hiểu Diêu có liên lạc với em không?” Giống như Chu Mông Mông đoán, Chu Diễm gọi điện cho cô đúng là vì Mạnh Hiểu Diêu. Vì thế, cô thở dài, nói ngắn gọn: “Hiểu Diêu đang ở chỗ em, anh không cần lo lắng.” Nghe cô nói như vậy, lòng Chu Diễm lúc này bớt chút căn thẳng: “Vậy anh sẽ đến đón cô ấy…” Anh còn chưa nói xong Chu Mông Mông đã cản: “Hiểu Diêu bây giờ chắc đã ngủ. Cô ấy nhờ em nói với anh, ngày mai anh đi cô ấy sẽ đến tiễn.” Nhất thời Chu Diễm nhận ra có chút khác lạ. Nhưng Chu Mông Mông lại không đợi anh tiếp tục suy nghĩ, nói tiếp: “Anh hai, hôm nay đã muộn, em đi ngủ trước đây, sáng mai gặp anh sau nhé.” “Mông…” Chu Diễm chưa kịp nói xong cô đã gác máy. Lúc này đêm tối mù mịt, ánh sáng điện thoại lờ mờ chiếu rõ ánh mắt Chu Diễm, cặp mắt vốn đã thâm trầm nay càng thêm thâm trầm hơn. Chu Mông Mông cất di động, vòng tay ôm lấy Tề Xuyên, chôn mặt vào lòng anh, mệt mỏi nói: “Chú, đêm nay anh có thấy vẻ mặt Hiểu Diêu có chút lạ không? Không biết có phải Hiểu Diêu cãi nhau với anh hai không nữa?” Nhớ tới lần trước Mạnh Hiểu Diêu kể chuyện của cô ấy cho cô, về sau cô bỗng ý thức được, chuyện này rất nghiêm trọng. Cô biết anh hai năm đó rất yêu chị Sam Tuyết, làm sao có thể đáp ứng ở cùng một chỗ với Hiểu Diêu nhanh như vậy? Chuyện xảy ra bất ngờ khiến cô không thể tin được. Lại nói quan hệ của cô và hai người đó quá mức thân thiết, họ đều khiến cô lo lắng. Nhưng Mông Mông biết, cô luôn hy vọng không một ai bị tổn thương trong chuyện này. Hôm nay cô thật sự mệt chết được, không khỏi tiếp tục thở dài chợt nghe Tề Xuyên nói: “Có một số việc không nên hiểu rõ là được rồi, bây giờ thân thể em mang tính đặc thù, đừng suy nghĩ nữa, ngủ sớm đi em.” Anh ôm cô vươn tay tắt đèn ngủ, sau đó đắp chăn lên cho cô rồi vỗ vỗ vai cô, giống như vỗ về đứa trẻ, an ủi: “Nay quan trọng nhất là em và đứa bé, chuyện của anh em, anh sẽ nghĩ cách giúp em sau.” Nghe anh nói như vậy bỗng Chu Mông Mông giật mình nhớ lúc tối anh và ba cô nói chuyện hơn hai giờ.Nhưng về sau Tề Xuyên lại thuật lại rất đơn giản: “Điều tra hộ khẩu, không có gì quan trọng.” Chu Mông Mông tin mới là lạ, ba cô không phải người như vậy, cô cũng hiểu được do anh không cô nghĩ nhiều nên mới nói thế. Dưới chăn, cô cầm tay Tề xuyên rồi ngẩng đầu ngay tại môi anh hôn chụt một cái: “Hôn chúc ngủ ngon, goodnight.” Sau đó cô chôn đầu vào cổ Tề Xuyên, giống như con mèo nhỏ cuốn vào người anh ngủ. Cho đến khi nghe thấy tiếng cô hít thở đều đặn, Tề Xuyên mới đặt một nụ hôn dài trên trán cô, nhẹ giọng nói: “Goodnight, tình yêu của anh.” Đêm đó cách vách phòng hai người, Mạnh Hiểu Diêu nằm trên giường rộng nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên tay, nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống ướt đẫm gối bên dưới. Nhìn một hồi lâu, đột nhiên cô lại tháo nhẫn ra, cất vào chiếc hộp nhỏ nhắn xinh đẹp, không hề lưu luyến. Một đêm này quá dài, giống như trải qua cả nửa thế kỷ. Thật vất vả mới đến sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng cô đã dọn dẹp hết đồ của mình, lặng lẽ đi ra ngoài. Nhưng vừa mới đi ra cửa phòng cô đã thấy Tề Xuyên đứng trên lầu nói xuống: “Sinh viên Mạnh, Tiểu Mông nhờ tôi chuyển lời tới em, chín giờ Chu Diễm sẽ lên máy bay, đừng đến muộn.” Mạnh Hiểu Diêu giật mình, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng trên cầu thang, anh ta không có ý muốn giữ cô lại, chỉ bình thản nhìn cô. Mạnh Hiểu Diêu đột nhiên sững sờ, thiếu chút nữa thì quên, người này vốn là vị giáo sư nổi tiếng lạnh lùng trường cô. Chắc bởi vì bị Mông Mông ảnh hưởng nên cô mới cho rằng anh ta cũng là người dịu dàng hiền lành. Nhưng cô sai rồi, Tề Xuyên và Chu Diễm giống nhau, đều ở trên cao không thể với, trừ khi anh ta nguyện ý nếu không thì đừng mơ được một chút dịu dàng của anh ta. Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Diêu đột nhiên nở nụ cười, cô nhìn Tề Xuyên lịch sự gập đầu: “Em đã biết, cảm ơn thầy.” Sau đó cũng không quay đầu liền bước ra ngoài. Tề Xuyên nhìn bóng dáng xinh đẹp biến mất sau cánh cửa, đôi mắt thoáng lóe lên tia suy nghĩ. Chiều đó, lúc người giúp việc tới dọn phòng Mạnh Hiểu Diêu đã ngủ bỗng nhặt được một hộp trang sức, sau đó liền đưa Tề Xuyên. Tề Xuyên mở ra, đột nhiên hiểu được mọi chuyện, nhưng anh không muốn nói cho Chu Mông Mông, chỉ đem hộp nhỏ này cất vào ngăn kéo của mình. Sáng sớm Chu Diễm vội vàng rời đi, máy bay vẫn chưa tới nhưng anh đã trước, bỏ lại Tống Kỳ còn đang ngủ trên giường. Lúc này Chu Diễm đã mặc lại quân trang. Chu Kiến Nghiệp nhìn người cháu đẹp trai cao to trước mắt, nhất thời nhớ lại cuộc sống quân đội trước kia. Ông khẽ thở dài, vỗ bả vai anh nói: “Tiểu Diễm, lên đường bình an, ông nội chờ tin tốt của cháu.” Chu Diễm là quân nhân, còn Chu Kiến Nghiệp ngoài là người thân của anh thì vẫn là lãnh đạo. Vì vậy anh dùng tiêu chuẩn quân đội dõng dạc trả lời: “Báo cáo, cháu sẽ vì tổ quốc hy sinh vì nhân dân phục vụ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.” “Tốt lắm!” Chu Kiến Nghiệp cũng đáp trả bằng quân lễ. Chu Mông Mông đứng ở cách đó không xa nhìn một màn này, có chút không đành lòng, cô đảo mắt liếc nhìn xung quanh tìm người, gần tới giờ rồi sao Tiểu Yêu còn chưa tới? Cũng không biết có kịp đến tiễn không nữa? Cô quay đầu nhỏ giọng hỏi Tề Xuyên: “Chú, anh có chắc nói không sai giờ chứ?” Đây là lần thứ mười cô hỏi anh câu này. Tề Xuyên bất đắc dĩ sờ đầu cô: “Em thấy anh đã già đến mức lú lẫn rồi ư?” “Không phải. Nhưng sao Tiểu Yêu vẫn còn chưa đến?” Chu Mông Mông nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, nói già còn sớm một trăm năm ấy! Chu Miểu cũng chán, lắng nghe hai người to nhỏ bỗng hỏi: “Tiểu Yêu là ai?” Anh cả đột nhiên lên tiếng khiến Chu Mông Mông giật mình, cô vội vàng thu hồi cảm xúc, nói dối Chu Miểu: “Tiểu Yêu là bạn học của em, bọn em hẹn nhau sáng nay thảo luận về mấy bài tập hôm trước.” Chu Miểu “Ừ” một tiếng, xem như là tin. Sau đó Chu Diễm tạm biệt mọi người, ở trước khi đi kéo Chu Mông Mông sang một bên rồi hỏi tình hình Mạnh Hiểu Diêu đêm qua, cô cũng không biết nên nói cái gì, vì thế hỏi xem có phải anh và Tiểu Yêu cãi nhau không? Chu Diễm không trả lời, hai anh em ngay cả nửa câu cuối cùng cũng không nói rõ ràng, cố gắng kéo dài tới thời gian đăng ký. Cho đến khi nhìn Chu Diễm đi vào cửa lên máy bay thì mọi người mới xoay người rời đi, nhưng toàn bộ quá trình Chu Kiến Nghiệp đều xem Chu Mông Mông và Tề Xuyên như không hề tồn tại. Chu Mông Mông bị ông nội ngó lơ cũng không biết phải làm gì. Lúc này Chu Miểu lại nói: “Em cũng biết tính ông rồi, đợi nửa tháng nữa em lại xin ông tha thứ, bảo đảm sẽ không có chuyện gì.” Chu Miểu nói rất có lý, Chu Mông Mông biết ông nội đã rất khoan dung với cô. Vì thế cô khẽ thở dài, không nói gì. Sau khi chờ mọi người ra ngoài, Chu Diễm đứng ở cửa mới đi ra. Anh vừa định lấy di động ra gọi điện bỗng có một người đứng ở phía sau anh hỏi: “Anh lính này, có phải anh đang định gọi điện thoại cho em không?” Giọng nói ngọt ngào say đắm, Chu Diễm cả đời sẽ không quên, tiếng cười khẽ êm ái luôn quanh quẩn bên tai anh. Chu Diễm quay đầu liền thấy một cô gái xinh đẹp cười tươi như hoa, cô cầm một túi đen trong tay, bước đến trước mặt anh, đưa cho anh: “Tuy rằng sắp tới mùa hè rồi, nhưng hẳn là tết năm sau anh mới về lại phải không? Vì vậy em nua tặng anh một đôi bao tay. Mùa đông ở đó rất lạnh, nên anh phải nhớ rõ luôn đem theo bên người, nó siêu cấp ấm áp…” Cô còn chưa nói xong đã bị Chu Diễm kéo vào ôm cô trong lòng. Nhất thời các nhân viên ở cửa và hành khách đều nhìn bọn họ, Chu Diễm mặc kệ gắt gao ôm chặt cô vào lòng nói: “Cô bé ngốc, tối hôm qua lúc anh về phát hiện em không có ở nhà, cơ hồ lo lắng sắp phát điên !” “…” Lời nói của Chu Diễm khiến cho Mạnh Hiểu Diêu bất giác cắn chặt môi, hai tay cô run run nắm vạt áo Chu Diễm, kiềm chế một lúc mới miễn cưỡng cười nói: “Em tưởng tối hôm qua anh không về cho nên mới đi tìm Mông Mông, khiến anh lo lắng rồi, em xin lỗi.” “Hiểu Diêu, em không cần xin lỗi anh.” Anh đỡ vai cô, tách hai người ra một chút, nhìn đôi mắt sắp ướt của cô, cười khổ nói: “Chúng ta không ai nợ ai, biết không?” Nhìn vào đôi mắt chân thật của anh, Mạnh Hiểu Diêu bỗng mở lời: “Chu Diễm, có thể trước khi đi hôn em một lần cuối được không?” Chu Diễm không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn ở trước mặt mọi người đứng xem cúi đầu hôn cô, đôi môi quấn quýt tựa như lúc hai người lần đầu tiên hôn môi. Cho đến khi đài radio thúc giục lần thứ năm Chu Diễm mới buông lỏng Mạnh Hiểu Diêu ra, anh giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay, trán kề trán, cô mỉm cười trêu chọc: “Trước kia em luôn tưởng tưởng ra bộ dáng trông anh mặc quân trang như thế nào, không nghĩ tới so với trong tưởng tượng còn đẹp trai tuấn tú hơn, bây giờ xem như em đã thỏa mãn.” “Mới vậy đã cảm thấy thỏa mãn?” Chu Diễm mỉm cười hôn lên trán côi: “Quà anh đưa em đã thấy chưa?” Bất giác cô hoảng sợ, chỉ trả lời một tiếng ‘dạ rồi’. Chu Diễm nói tiếp: “Chờ anh về, anh sẽ để chiếc nhẫn thực hiện nghĩa vụ của nó.” Lời hẹn này cả đời Mạnh Hiểu Diêu cũng không dám nghĩ tới. Nhất thời lòng cô tràn đầy cảm động, hai tay nắm góc áo gắt gao, chỉ sợ một giây sau cô sẽ nhịn không được mà để anh đi. Mạnh Hiểu Diêu muốn mình ở trước mặt Chu Diễm phải kiên cường, vì thế cô chỉ có thể cười nói: “Vậy anh cũng phải nhớ rõ, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.” “Được.” Hai tay ngón cái Chu Diễm vuốt ve sườn mặt của cô: “Cho em, và cũng cho tương lai chúng ta.” Không quá 1 phút sau khi Chu Diễm đã lên máy bay. Mạnh Hiểu Diêu nhìn nơi Chu Diễm biến mất ngây ngốc, cô không biết lúc này sẽ ly biệt bao lâu, có lẽ sẽ rất lâu. Nháy mắt đau đớn trong cô hóa thành nước mắt, theo khóe mắt tí tách rơi xuống.
|