Chú À, Anh Không Biết Yêu
|
|
“Nếu không, đêm nay em mang mình cho anh nhé?” Giọng nói cô mềm mại lướt qua tai, bầu không khí ngột ngạt nóng bỏng khiến đầu óc Chu Diễm nhất thời trống rỗng. Anh nhìn đôi mắt quen thuộc gần trong gang tấc, trái tim như bị hung hăng bóp ngẹt. Mạnh Hiểu Diêu thấy anh không nói lời nào, mặt hơi nóng, hai tay siết chặt ôm lấy thắt lưng Chu Diễm, tựa như chỉ có như vậy cô mới có đủ dũng khí để nói tiếp: “Kỳ thật, ba mẹ em ly hôn đã để lại cho em bóng ma rất lớn. Nếu khi đó không gặp được anh, có lẽ cuộc đời này em thật sự sẽ chấm hết. Lúc ấy em đã nghĩ, nếu sau khi lớn lên có thể gả ột người con trai như vậy thì thật tốt. Nếu không tìm thấy, em đã chuẩn bị theo mẹ và bà khi qua đời. Nhưng ông trời vẫn còn lưu luyến em, cuối cùng trong độ tuổi đẹp nhất em cũng đợi được anh. Thật sự giống như một giấc mơ vậy. Anh Tiểu Diễm, coi như anh giúp em thực hiện một nguyện vọng cuối cùng này, được không?” Cô nói xong khiễn chân hôn cằm Chu Diễm, Chu Diễm có thể cảm nhận được những giọt nước mắt từ khóe mắt cô chảy theo cổ anh luồn ngực, rất nóng. Tựa như giờ khắc này anh đã quên đi tất cả phiền não, chỉ đơn giản không muốn cô gái này rơi lệ. Cúi đầu, Chu Diễm hôn lên khóe mắt ướt át, giọng nói khàn khàn có chút bất đắc dĩ: “Em thật sự đã suy nghĩ kỹ?” Mạnh Hiểu Diêu không trả lời anh, cô nhón chân hôn lên cánh môi lạnh lẽo, học theo lần trước anh hôn cô, khéo léo vươn đầu lưỡi tách hai bờ môi, dọc theo hàm răng cẩn thận lần mò vào khoang miệng. Nháy mắt cơ thể Chu Diễm cứng đờ, mày nhíu lại, vươn tay chế ngự gáy cô, ôm cô chặt hơn, cảm giác thân mình cô run nhè nhẹ, không đợi cô phản ứng lùi lại anh đã công thành đoạt đất. Trong miệng là vị thuốc lá khiến cho Mạnh Hiểu Diêu có chút choáng váng, chỉ trong chớp mắt, Chu Diễm đã chiếm thế chủ động, kỹ thuật hôn cao siêu khiến cô dần dần trầm luân đến mức không thể tự kềm chế. Hai tay cô mềm mại luồn vào áo sơ mi đen mò mẫm, dọc theo thân mình rắn chắc đi lên phía sau, cho đến khi đụng đến một chỗ, đầu ngón tay cô bỗng run run, Chu Diễm mới đành buông môi cô ra. Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên: “Trên người anh…” Chu Diễm cúi đầu nhìn Hiểu Diêu, ban đêm ánh trăng làm cho đôi mắt Chu Diễm càng sâu thẳm, tối đen khiến cô không thể xác định. Ngay sau đó Chu Diễm thoát khỏi vòng tay cô, tự cởi áo mình ném sang một bên. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, Mạnh Hiểu Diêu nhìn đường cong cơ thể cường tráng trước mắt, trên cơ ngực màu đồng có một vết sẹo khá sâu như khảm vào cơ thể, xem chừng mới khép lại không lâu. Anh kéo tay cô qua đặt trên miệng vết thương, đôi mắt thâm trầm nói: “Đây là vết thương gần đây khi anh làm nhiệm vụ.” Nói xong anh lại kéo đầu ngón tay cô đặt tại ngực trái nơi bị một vết thương do đạn để lại: “Đây là trong một lần chiến đấu tiêu diệt ngoại biên, anh chắn thay cho đồng đội một mạng, lúc ấy anh chỉ cách địa ngục có nửa bước.” Giọng nói anh rất trầm, cũng rất mạnh mẽ khiến cho Mạnh Hiểu Diêu không biết đáp lại như thế nào, ngây người nhìn Chu Diễm. Chu Diễm thấy cô có vẻ đã bị dọa, buông tay cô ra, khẽ cười thở dài, khom người nhặt áo mình lên đi ra cửa: “Một người mà ngay cả sinh tử cũng không thể nắm chắc, làm sao có khả năng cho em những thứ em muốn.” Phút chốc hai mắt Mạnh Hiểu Diêu lại mờ mịt, cô cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, vừa rồi xúc cảm vẫn còn lưu lại trên năm đầu ngón tay, anh dũng cảm quên mình, một đường sinh tử như dọc theo dấu vết sẹo thô ráp truyền vào não cô, khiến cô toàn thân run rẩy. Cô xoay người, nhìn anh đang muốn mở cửa rời đi, cô áp chế giọng nói nghẹn ngào hét lên: “Chu Diễm!” Chu Diễm dừng lại, phía sau ban công cách đó không Hiểu Diêu sử dụng toàn bộ sức lực gào lên: “Anh là người nhát gan! Anh cho là làm như vậy em sẽ sợ mà lui bước sao? Anh cho là làm như vậy có thể khiến em ngừng yêu anh sao? Hiện tại em nói cho anh, mặc kệ anh như thế nào, em không sợ, em không sợ…” Giờ khắc này nước mắt đã rơi xuống hai gò má, mỗi khi gió thổi qua khiến cô vừa đau vừa xót. Ngay lúc nghĩ anh sẽ không quay về, đột nhiên Chu Diễm xoay người, bước nhanh tới siết chặt cổ tay cô, cúi đầu chống lại đôi mắt hỗn loạn hét: “Em biết cái gì! Anh không muốn…” Mạnh Hiểu Diêu không có cho Chu Diễm cơ hội nói tiếp, hai tay ôm chặt gáy anh, dùng miệng chặn miệng anh. Chu Diễm mở to mắt lui lại mấy bước, tựa vào cánh cửa thủy tinh đằng sau. Nụ hôn nhiệt tình vụng về khiến mày kiếm Chu Diễm nhíu chặt, anh đang định đẩy cô ra nhưng Mạnh Hiểu Diêu đã buông môi anh ra, hai mắt đẫm lệ lấp lánh lộ ra quyết tâm không lùi bước. Cô nâng tay cởi sơ mi trắng rộng thùng thình trên người, bên trong chỉ mặc bra trắng cùng với làn da tuyết trắng. Sau khi Chu Diễm nhìn cô cởi áo sơ mi liền kéo bra trên vai cô xuống, khoảnh khắc cởi bỏ nút thắt cuối cùng sau lưng cô, dây phòng tuyến kéo căng trong đầu rốt cục cũng đứt phựt. Chu Diễm ôm hai má Hiểu Diêu, hàm trụ cánh môi cô rồi xoay người đặt cô tựa lên cửa kính thủy tinh đằng sau, điên cuồng, liều lĩnh hôn cô đến nơi sâu nhất. Mạnh Hiểu Diêu vòng tay ôm lấy vai Chu Diễm, cô biết rõ một nụ hôn này lộ ra sự quyến luyến cùng nhớ mong không thuộc về cô, nhưng cô nguyện không buông tay. Cho dù trái tim đau đớn cô cũng chấp nhận, ai bảo cô yêu một người không có khả năng yêu mình, đây là số mệnh của cô, cũng là của người ấy. Chu Diễm kéo chân cô lên vòng qua thắt lưng mình, dọc theo môi cô một đường hôn xuống, hôn qua gáy, qua vành tai, cho đến nụ hoa mẫn cảm phía trước mới dừng lại. Cảm nhận được anh cắn mút, Mạnh Hiểu Diêu bất giác khẽ rên nhẹ, trong người tựa như bị vải lụa mềm mại ma sát, kỳ lạ giống như chưa được thỏa mãn. Cô cúi đầu ôm lấy đầu Chu Diễm, dán bên tai anh thở dốc nói: “Anh Tiểu Diễm …” “Gọi tên của anh.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đã trở nên rất sâu thẳm. Mạnh Hiểu Diêu cảm nhận tay Chu Diễm bắt đầu vuốt ve đùi cô, cô khẽ rùng mình, cầm tay anh nói: “Chu Diễm… Chúng ta đi vào trong phòng, có cái kia.” “Được.” Chu Diễm ôm cô, đi vào phòng ngủ. Chu Diễm đặt cô ngồi trên giường, Mạnh Hiểu Diêu vươn tay lấy ra từ tủ đầu giường một hộp áo mưa Durex. Cô định đưa cho Chu Diễm nhưng anh lại đặt trên người cô, vuốt ve tấm lưng trần, dịu dàng hôn lên vành tai cô, thì thầm: “Em mở đi, giúp anh mang.” (Sốc, Chu Diễm thiệt biến thái =.=) Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, ngượng ngùng nói: “… Em sẽ không.” “Anh dạy cho em.” Anh hôn môi cô cười nói. Sau đó anh nắm hai tay trắng nõn, dạy cô mở hộp ra, lấy ra một cái, xé bao nhựa bên ngoài, rồi lấy ra đặt trên tay cô: “Không phải em nói không sợ mà? Làm mẫu cho anh xem.” Chu Diễm lúc này so với khi nãy có chút khác biệt, không đứng đắn cùng một chút lưu manh vô lại, nhưng vẫn dịu dàng như trước. Anh dẫn dắt tay cô, mở quần của mình. (Trong bản cv ghi quần xi-líp a =.=) Ngay lúc đầu ngón tay cô đụng tới cái kia nóng bỏng, sắc mặt vốn trắng bệch nhanh chóng đỏ bừng, trong mắt Chu Diễm, khuôn mặt phấn hồng xinh đẹp cùng đôi mắt to tròn lóng lánh, quả rất mị hoặc lòng người. Cúi đầu nhìn động tác cô vụng về nhưng vẫn cố gắng, Chu Diễm bật cười hôn lên trán cô, tay trái đặt cạnh cô nhưng tay phải đã bắt đầu dọc theo hai chân cô thăm dò vào trong. Mạnh Hiểu Diêu bị anh khiêu khích khiến toàn thân run rẩy, cầm dục vọng kia có chút chặt. Chu Diễm không khỏi kêu rên đau đớn, gỡ tay cô ra rồi nâng đùi cô lên, kề sát lối vào, cọ xát. Cảm nhận chỗ kia của cô dần ướt át, Chu Diễm hôn môi cô, nói: “Có thể sẽ rất đau, ôm chặt anh.” Mạnh Hiểu Diêu gật đầu, hai tay ôm chặt lưng Chu Diễm, đè nén tiếng thở dốc, dán tại gáy anh đã ướt đãm mồ hôi nói: “… Được rồi .” “Không hối hận?” Anh hỏi. “Không hối hận.” Cô đáp. Ngay sau tiếng cô nói là một trận đau đớn xé rách bên dưới truyền đến, hai mắt Mạnh Hiểu Diêu ngập trong nước, ôm Chu Diễm rất chặt, móng tay cơ hồ đâm sâu vào lưng anh, bởi vì rất đau. Nhưng cũng rất hạnh phúc. Cùng anh thong thả tiến vào, tầng khoảng cách mỏng manh kia cuối cùng cũng đứt. Chu Diễm hôn cô càng ngày càng sâu, gần như không cho cô hít thở. Bỗng khoái cảm phía dưới khiến cô dần dần hết đau, tiếp đó sung sướng hưng phấn khiến toàn thân cô run rẩy. Cho đến khi Chu Diễm vùi toàn bộ vào thân thể cô, loại cảm giác được lấp đầy khiến cô cảm thấy thỏa mãn cùng điên cuồng. Tựa như trong nháy mắt, ngoại trừ Chu Diễm, chính là mây mù. Từng đợt lên xuống, cả hai cùng nhau đi đến cao trào đầu tiên. Một đêm này, cô và anh làm hai lần, trong căn phòng kiều diễm, đưa trái tim hai người đặt cùng một chỗ. Buổi sáng tỉnh lại, Mạnh Hiểu Diêu nhìn người đàn ông tuấn tú ngủ say vẫn ôm cô vào lòng, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Bởi vì, cô chưa bao giờ cách hạnh phúc gần như vậy. Chỉ cần giơ tay, có thể chạm vào anh, chân thật như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cho dù sau này mất đi, cô cũng có thể lưu giữ suốt đời. (Aiz, đọc đoạn này thương MHD quá đi mất T.T) Mạnh Hiểu Diêu vươn tay chạm vào hai hàng lông mày mũi mác, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, còn có cánh môi mỏng gợi cảm, trước kia cô chưa bao giờ dám tưởng tượng có thể cảm nhận anh như vậy, bất giác ôm hai má anh, lưu luyến đặt xuống môi anh một nụ hôn, vừa muốn lui về bỗng hai tay bị Chu Diễm tỉnh lại bắt được. Cô giật mình, cả người đã bị anh xoay đặt ở dưới. Chu Diễm híp mắt nhìn cô, sau đó nhắm lại, gặm nhấm môi cô, đầu lưỡi khiêu khích mở hai hàm răng cô ra, chạm lưỡi cô, rồi lại dây dưa quấn quýt cùng một chỗ. Giờ phút này hai người đều khỏa thân, tiểu jj đã dần sưng lên đặt giữa hai chân cô, ma sát nơi mẫn cảm. Trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai thân thể nóng bỏng kết hợp chặt chẽ, tuy hai mà một. (*tiểu jj : chắc mọi người cũng biết là cái gì =)) ) ** Sáng nay, có người yêu cuồng nhiệt, cũng có người chiến tranh lạnh. Tuy hôm nay là thứ bảy, Tề Xuyên và cô đều không có tiết. Nhưng Chu Mông Mông vẫn dậy sớm, vì cô biết Tề Xuyên có thói quen dậy sớm. Bữa sáng cũng làm theo thói quen của Tề Xuyên, sandwich chân giò hun khói cùng cà phê. Trong ấn tượng của Chu Mông Mông, Tề Xuyên gần như đều là thói quen, không có thích hay không thích. Lúc trước cô thấy lúc anh nhàn rỗi thường hay đọc báo. Vốn tưởng anh thích trải qua thời gian như vậy, nhưng khi hỏi anh lại nói: “Anh không thích, chỉ cảm thấy nó là cần thiết.” Đúng vậy, trong cuộc sống của Tề Xuyên, anh đối xử với bất kỳ ai đều lạnh như băng. Không có yêu thích, không có hứng thú, không có quan tâm, thậm chí không có… tình yêu. Vậy sao trước kia anh lại quyết định cùng cô ở chung một chỗ ? Chu Mông Mông ngẫm nghĩ, đột nhiên nở nụ cười, thì ra do mình không biết xấu hổ ah. Lúc này Chu Mông Mông ngồi đối diện Tề Xuyên, cầm bánh mì ngây ngô cười, nhưng trong mắt lại dày đặc sương mù. Tề Xuyên nhíu mày, nâng tay chạm vào khóe mắt cô, hỏi: “Sao lại khóc rồi?” Chu Mông Mông giật mình, theo bản năng tránh né, đôi mắt to lộ ra tia chán ghét nhìn Tề Xuyên: “Đừng đụng vào em!”
|
Chu Mông Mông hét xong cũng giật mình sững sờ, nhìn Tề Xuyên lúng túng. Ngay sau đó cô liền cười hối lỗi: “Chú, anh ăn nhanh đi. Lát nữa chúng ta ra ngoài mua cho em bé mấy thứ nhé.” Tề Xuyên thấy cô bỗng nhiên khác với mọi ngày như vậy, đôi mắt trở nên trầm lắng. Ăn sáng xong, Chu Mông Mông như trước dọn dẹp bát đũa. Tề Xuyên ngồi trên sô pha nhìn cô làm việc bận rộn, tảng đá trong người càng lúc càng nặng. “Dọn dẹp xong rồi, chúng ta đi thôi.” Chu Mông Mông cầm túi đi ra cửa. Nhìn bóng dáng cô, Tề Xuyên cau mày gọi: “Tiểu Mông.” “Sao ạ?” Chu Mông Mông quay đầu, nhìn anh đi về phía mình. Tề Xuyên chống lại ánh mắt cô, vươn tay vòng qua eo cô, cô cả kinh lùi một bước. Tựa như không cho cô thời gian suy nghĩ, anh gần như ôm cô vào lòng, giọng nói vẫn bình tĩnh khó đoán được cảm xúc: “Em quên tháo tạp dề.” Cô ngạc nhiên, nhìn xuống mới thấy mình còn mang tạp dề nấu ăn. Lúc này anh cũng đã tháo tạp dề khỏi cổ cô, Chu Mông Mông ngẩng đầu nhìn đôi mắt gần trong gang tấc, trong suốt lạnh nhạt, dường như còn mang theo tia bất đắc dĩ. Ánh mắt này, rõ ràng là lạnh lùng. Vì sao trước kia cô luôn nghĩ anh như vậy là sủng nịch mình. Chu Mông Mông cười thầm, tại sao bây giờ cô mới phát hiện bản thân cỡ nào tự mình đa tình nhỉ. “Vội ra ngoài nên em quên mất.” Cô xoay người mở cửa, đồng thời nói với Tề Xuyên: “Tối qua em xem mấy quyển tạp chí, cao ốc hoa vũ có mấy cửa hàng chuyên bán đồ trẻ em, em thấy rất dễ thương, hay là chúng ta đến đó đi!” “Ừ.” Tề Xuyên phức tạp nhìn cô, trả lời. Nếu trước đây mỗi khi đi ra ngoài Chu Mông Mông thường đi cạnh Tề Xuyên, hoặc là khoác tay hoặc là nắm tay anh. Nhưng hôm nay cô chỉ cầm túi xách, đi trước mặt anh, nhìn qua trông rất vui vẻ. Nhưng thực tế Tề Xuyên biết Tiểu Mông không vui như vẻ bề ngoài. Bởi vì cô căn bản không giỏi ngụy trang, thậm chí ngay cả lúc nói dối tay cô cũng nắm rất chặt. Mà giờ phút này, hai tay cô đã bất giác nắm chặt quai túi xách. Tầng 3 là tầng chuyên bán đồ cho trẻ em, cô bước nhẹ nhàng ở trước mặt anh chỉ chỉ trỏ trỏ, nói cái này tốt, cái kia cũng tốt. Tuy nhiên, cô không mua một cái nào. Cho đến khi xem hết đồ dùng trẻ em, hai tay vẫn trống không như trước, cái gì cũng không mua. Ngay lúc Chu Mông Mông muốn đi lại một vòng thì Tề Xuyên rốt cuộc cũng nhịn không được, bước tới nắm cánh tay cô hỏi: “Tiểu Mông, nếu em không thoải mái, hãy nói ra được không? Có chuyện gì, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, đừng giấu ở trong lòng.” “Không thoải mái á?” Chu Mông Mông quay đầu nhìn bàn tay to nắm tay mình, bỗng nở nụ cười, nhưng trong mắt đã sớm mất đi ánh sáng ngày xưa, nói: “Không có mà, chú có thể cùng đi mua sắm với em, đây vẫn là lần đầu tiên nhỉ! Em vui mừng còn không kịp, sao có thể không thoải mái chứ. Đối với đứa bé trong bụng cũng rất tốt, không phải sao?” “Tiểu Mông!” Tề Xuyên vốn tưởng cô vì chuyện của Tôn Nghiêm Đông mà giận dỗi, sau khi mọi chuyện qua đi sẽ không sao cả. Nhưng bây giờ không hề đơn giản như anh nghĩ đến: “Rốt cuộc anh phải giải thích như thế nào thì em mới chịu tin?” Chu Mông Mông sửng sốt, đây là lần đầu tiên Tề Xuyên lớn tiếng với cô như vậy, hốc mắt không khỏi cay cay. Mọi người xung quanh đi qua tò mò nhìn họ. Cô nuốt nước bọt, gạt mọi người sang một bên nói: “Không cần giải thích, em hiểu ý của anh.” “Ý anh là gì?” Tề Xuyên nhăn mày, dây thần kinh bắt đầu trướng đau, anh kéo cô lại gần, nhìn thẳng mắt cô, thiếu kiên nhẫn nói: “Tiểu Mông, em đừng suy nghĩ lung tung nữa được không?” Chu Mông Mông nhìn anh, hai đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Lúc này, Tề Xuyên thậm chí có thể thấy rõ cô cố ý dùng kem che khuyết điểm để che hai mắt thâm quầng. Cô không trả lời mà ngược lại lảng tránh ánh mắt anh, cười nói: “Chú, chúng ta đi lại đi một vòng nữa nhé, vừa rồi em thấy một bộ màu hồng nhạt rất đẹp, siêu đáng yêu. Nhưng lại là bộ của con gái, mà em lại không biết em đang mang thai con trai hay con gái nữa. Nếu không lần kiểm tra sau em sẽ hỏi bác sĩ, là trai hay gái nha?” Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn Tề Xuyên, ngây thơ hỏi: “A, mà anh thích con trai hay con gái nhỉ?” Bây giờ Chu Mông Mông đã có chút không bình thường, Tề Xuyên kéo tay cô, không nói thêm gì, đi xuống bãi đỗ xe. Chu Mông Mông nhìn bóng dáng Tề Xuyên, không phản kháng, trong sự chú ý của mọi người xung quanh đi theo anh vào thang máy, xuống dưới bãi đỗ xe. “Đứa bé còn sáu tháng nữa mới sinh, về sau lại đến mua được không? Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi.” Tề Xuyên giúp cô mở cửa xe, nét mặt thản nhiên nhưng vẫn mang theo một tia dịu dàng. Biểu cảm anh như vậy, Chu Mông Mông đã nhìn thấy rất nhiều lần, mỗi lần đều do cô trêu chọc khiến anh không thể làm gì mới như thế. Chu Mông Mông cười có chút gượng gạo: “Em có thể hỏi anh một câu được không?” Tề Xuyên một tay nắm cửa xe đứng bên cạnh cô, bởi vì chiều cao chênh lệch nên ở góc độ anh vừa vặn có thể thấy được vẻ mặt lúc cô buông lỏng, đó là một loại bất lực, đấu tranh dữ dội. Tuy nhiên giọng nói cô vẫn sáng ngời trong trẻo như xưa: “Ở trong lòng anh, cái gì mới là quan trọng nhất?” Câu hỏi của Mông Mông nhất thời làm cho Tề Xuyên sửng sốt. Bởi vì anh vỗn dĩ cũng không biết đáp án kia là gì. Nhưng anh không muốn cho Tiểu Mông nghĩ nhiều, nên ôm cô vào lòng nói: “Em, và đứa bé.” Đáp án này khiến cô không thể nhịn được cười, chua xót, lặng lẽ cười. Hai tay cô nắm lấy vạt áo anh, đôi mắt mông lung nói: “Thì ra khi thấy rõ một người, thật sự rất khủng khiếp. Chú, anh rất đáng sợ!” Hôm nay thời tiết thật nóng, tựa như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nóng bức khiến cho người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn. *tâm phiền ý loạn: khó chịu ** Buổi tối, Chu Mông Mông thừa dịp Tề Xuyên đi tắm lẻn vào thư phòng anh. Trước kia cô sẽ không vào, mà Tề Xuyên cũng sẽ không chủ động để cô đi vào. Nhìn chồng tài liệu diễn thuyết chất cao như núi trên bàn, cô mở ngăn kéo muốn dọn dẹp cho gọn gàng. Bên trong ngăn kéo rất sạch sẽ, ngoại trừ mấy tập tài liệu là một bộ hồ sơ. Từ nhỏ, giác quan thứ sáu của Mông Mông đã đặc biệt nhạy, trước kia khi cùng các anh chơi trốn tìm, không đến 5 phút cô đã có thể lôi hai người ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nhớ một lần anh hai trộm gà xong trốn ở nhà kho, cô đi tới hù anh khiến anh hai ngã đến trật khớp. Cũng không biết có phải do mệnh lệnh của giác quan thứ sáu hay không, Chu Mông Mông nhìn mãi bộ hồ sơ kia, tiềm thức vươn tay lấy nó lên, mở nếp gấp, rút ra từ bên trong một tập bệnh án. Cũng đúng lúc này, cửa thư phòng bỗng mở ra.
|
Chu Mông Mông hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, cả người nhất thời lạnh thấu xương. Tề Xuyên nhìn bộ hồ sơ trong tay cô, đáy mắt thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, cười yếu ớt hỏi: “Tiểu Mông, em sao lại vào được?” Nghe anh hỏi, toàn thân Chu Mông Mông cứng đờ, lướt qua Tề Xuyên nhìn xuống bàn, lắp bắp trả lời: “Em… Em vào để dọn dẹp một chút.” Nói xong cô vòng qua bàn muốn đi ra ngoài. Tề Xuyên chặn lối đi của cô, kéo cánh cô lại, mày kiếm nhíu chặt: “Tiểu Mông, em biết cái gì rồi? Có phải hay không?” Anh đã sớm nhìn ra gần đây Tiểu Mông thật sự rất khác thường, nếu không phải vì thấy cái kia, làm sao có thể như vậy! Tề Xuyên đột nhiên kích động dọa đến Chu Mông Mông, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì bộ hồ sơ đã bị anh lấy đi. Thật ra mục đính Mông Mông tới đây không phải để tìm ra bí mật của Tề Xuyên, mà giống như cô đã nói, cô chỉ vào dọn dẹp mà thôi. Nhưng cô cũng không biết mình lại phát hiện ra bí mật kia, thậm chí chọc giận người luôn lạnh lùng bình tĩnh như anh. Chợt cô cảm thấy người đàn ông này, thật xa lạ. Tựa như đêm đó nằm mơ, cô căn bản là chưa bao giờ hiểu thấu anh. Cô muốn thoát khỏi bàn tay anh nhưng Tề Xuyên nắm cánh tay cô rất chặt. Đột nhiên Chu Mông Mông cảm thấy dây phòng tuyến kéo căng trong đầu đứt phựt, ngụy trang cô duy trì bao ngày qua cuối cùng vỡ tung. Cô vung tay đánh lên mặt Tề Xuyên, tiếng vang thanh túy khiến người ta kinh hãi. Nghe thấy âm thanh này, cả người cô run rẩy, hoảng loạn mở to mắt, không thể tin nhìn vết hồng trên má Tề Xuyên, hét lên một tiếng sau đó ôm đầu bật khóc. Nóng rát khiến Tề Xuyên cau mày, vội ôm Mông Mông vào lòng, tùy ý để cô vung tay đánh lên người anh. “Tại sao lại như vậy… Tại sao… Anh rốt cuộc muốn em thế nào… Nói đi…” Tề Xuyên cắn răng, hai tay cố định vai cô, dùng nhiều lực khiến gân xanh đều nổi lên: “Tiểu Mông, hãy nghe anh nói, anh không cố ý giấu em, anh sợ em không tiếp nhận được!” Lời nói của Tề Xuyên khiến Chu Mông Mông đang phát điên đột nhiên dừng lại, cô giương đôi mắt tối đen lên nhìn, chống lại ánh mắt anh, nước mắt đầy mặt như một đứa bé phạm lỗi. “… Tiếp nhận? Anh cho em nhận cái gì? Có cái gì so với anh không yêu em mà vẫn cùng em lên giường càng không thể để em tiếp nhận được? Tề Xuyên, em thừa nhận là em không biết xấu hổ, là em quấn quít anh không buông, là em thiếu đầu óc, là em cứng đầu… Nhưng anh không thể lừa em! Cuối cùng em đã biết nguyên nhân khiến người luôn chỉ biết đến công việc như anh, tại sao lại đột nhiên chạy tới tìm em! Bởi vì, mục đích của anh đã đạt được, em mang cốt nhục của Tề gia các người, anh cần! Anh không thể buông tay!” Cô đang khóc bỗng bật cười, giơ tay vỗ vỗ lên vị trí trái tim của Tề Xuyên, châm chọc nói: “Em từng nghĩ anh tốt xấu gì cũng có chút thích em. Nhưng bây giờ em mới nghĩ thông, thích chó má gì, còn không bằng tình một đêm!” Tề Xuyên bị cô vỗ lui sau nửa bước, nhưng không tính buông cô ra. Bởi vì anh tin tưởng mình có yêu Tiểu Mông. Chu Mông Mông thấy anh không nói lời nào tức là thừa nhận, nhìn anh cau mày quát: “Buông ra! Anh buông ra cho em!” “Tiểu Mông, em bình tĩnh một chút.” Tề Xuyên cũng quát cô. Nhưng bây giờ Chu Mông Mông đã mất hết bình tĩnh, anh đều đã thừa nhận, còn ngụy trang để làm gì! Cũng không biết bấy giờ Chu Mông Mông nghĩ như thế nào, thấy thoát không được liền cắn lên xương đòn dưới áo sơ mi Tề Xuyên, nháy máy, mùi máu tươi xông thẳng vào mũi cô. Tề Xuyên bất ngờ bị đau, theo bản năng đẩy Chu Mông Mông ra. Sự cố phát sinh đột ngột, hai tay Chu Mông Mông còn dùng sức đè Tề Xuyên, do lực quán tính không đủ đứng vững nên cô ngã ra phía sau đụng mạnh vào mép bàn. Cô hét lớn một tiếng rồi quỳ xuống mặt đất. Tề Xuyên hoảng sợ ngồi xuống ôm cô lên. Nhưng, đã chậm. Chu Mông Mông ôm bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ đau đớn, nước mắt trào ra, rơi xuống quần áo Tề Xuyên, thấm đẫm vào da thịt anh. “Em đau bụng quá…” Nhìn sắc mặt cô càng ngày càng trắng, anh bế cô đứng dậy vội vã chạy xuống dưới tầng. Ngay khi anh đặt cô vào xe, rút tay về bỗng trên tay có cái gì dính dính, dựa vào chút ánh sánh mờ nhạt trong gara, anh nâng tay phải lên, trên đầu ngón tay thon dài là vết máu đỏ tươi. ** Ngày hôm đó, Chu Diễm và Mạnh Hiểu Diêu dành trọn một ngày để ở bên nhau. Mạnh Hiểu Diêu muốn làm bữa tối cho Chu Diễm, cô mặc áo sơ mi đen của anh, đứng trong phòng bếp nấu ăn. Vừa mới đổ dầu vào chảo bỗng Chu Diễm từ phía sau tới ôm vòng eo nhỏ nhắn, dùng cằm cọ cọ cổ cô: “Vài ngày sau anh phải trở về bộ đội rồi, ngày mai anh đến nhà em một chuyến nhé.” Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên, tắt bếp hỏi: “Anh tới nhà em làm gì?” Chu Diễm hôn một cái sau gáy cô, cười nói: “Gặp mẹ vợ tương lai.” “Chu Diễm!” Mạnh Hiểu Diêu xoay người muốn chặn cánh tay anh. Nhưng Chu Diễm đã nâng mông cô lên khiến cô sợ tới mức phải ôm lấy vai anh để trụ vững. Anh nhân cơ hội hôn lên cánh môi mềm mại của ai đó. Thoáng chốc trong căn phòng bếp nồng nặc mùi khói dầu, có hai người nồng nhiệt say sưa hôn môi. Đôi chân thon dài của Mạnh Hiểu Diêu quấn quanh thắt lưng Chu Diễm, một tay Chu Diễm nâng mông cô, một tay còn lại đã bắt đầu không yên phận lần mò vào áo cô, dọc theo tấm lưng trắng mịn chạy ra phía trước nhào nặn. Bị tay Chu Diễm khiêu khích khiến cô thở dốc liên tục, vừa muốn buông môi anh ra chợt nghe tiếng chuông điện thoại từ phòng khách truyền tới. Nhất thời, cả hai người đều ngẩn ra. Chu Diễm không tính để cô xuống, Mạnh Hiểu Diêu bị anh hôn có chút khó thở, tựa lên vai Chu Diễm nói: “… Được rồi, nhanh đi nghe điện thoại đi!” Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cô ửng đỏ, Chu Diễm mỉm cười, lưu luyến cắn môi dưới của cô, đặt cô xuống rồi mới xoay người đi vào phòng khách. Chu Diễm cúi đầu màn hình di động trên bàn, đôi mắt vốn mang theo ý cười bỗng trở nên lạnh lùng. Mạnh Hiểu Diêu đang dọn đồ ăn lên bàn bỗng thấy Chu Diễm đã thay xong quần áo, vội vàng giống như muốn đi ra ngoài. Cô vội hỏi: “Anh định đi đâu vậy?” Chu Diễm quay đầu nhìn Mạnh Hiểu Diêu nói: “Anh đến bệnh viện, Mông Mông xảy ra chuyện rồi.”
|
Tối nay ánh trăng bị mây mờ che khuất, thời tiết nóng bức dường như bao trùm toàn thành phố. Đột nhiên một tia chớp xé toạc bầu trời, tách ra thành nhiều tia nhỏ lóe sáng giữa màn đêm u ám. Tiếng sấm từng đợt ầm ầm gào thét như tiếng núi đổ, tựa như tích tụ dồn nén nhiều ngày cuối cùng cũng bộc phát. Chu Diễm và Mạnh Hiểu Diêu vừa xuống xe thì bên ngoài trời đột nhiên mưa to, cơn mưa xối xả như trút nước. Mạnh Hiểu Diêu lấy ô từ xe ra, đang định che cho Chu Diễm bỗng phát hiện anh đã đi xa rồi. Nhìn bóng dáng bị mưa thấm ướt, cô cắn răng vội chạy đuổi theo. “Anh Tiểu Diễm, anh như vậy sẽ bị cảm lạnh!” Lúc này gió to đã nổi lên, ngay cả che ô cũng không ngăn được bị mưa tạt ướt, nửa người Mạnh Hiểu Diêu sớm đã bị mưa thấm ướt, nhưng cô vẫn cố chấp che ô cho Chu Diễm. Chu Diễm dừng bước, nước mưa thấm đẫm trên khuôn mặt khôi ngô hiện ra cái lạnh. Anh quay đầu nhìn cô nói: “Hiểu Diêu, em không nên vào đây.” Vừa rồi nếu không phải cô nhất quyết phải theo bằng được, có lẽ Chu Diễm sẽ không cho cô đến. Bởi vì cô hiểu tâm trạng của anh lúc này, bây giờ khẳng định anh có thể đánh chết Tề Xuyên. Lúc hai người bước vào tiền sảnh bệnh viện phụ khoa liền trông thấy người kia. Nháy mắt bốn mắt đối diện, tựa như đã quên Mạnh Hiểu Diêu bên cạnh, Chu Diễm liền nhào tới nắm lấy cổ áo Tề Xuyên, đấm một cú khiến Tề Xuyên ngã xuống đất. Tề Xuyên mặc một áo sơ mi trắng cũng bị dính chút bùn, một tay chống trên mặt đất, một tay lau vết máu bên khóe miệng, mái tóc dính nước mưa ướt đẫm, che khuất đôi mắt thâm thúy. Một Tề Xuyên chật vật như thế khiến Mạnh Hiểu Diêu thấy mà hoảng, lại thấy Chu Diễm chuẩn bị ngồi xuống muốn đánh tiếp, cô rốt cuộc nhịn không nổi ôm lấy thắt lưng Chu Diễm, lớn tiếng khuyên nhủ: “Chu Diễm, đừng đánh nữa! Nếu Tề Xuyên xảy ra chuyện gì, Mông Mông làm sao bây giờ?!” Chu Diễm bị Mạnh Hiểu Diêu ôm chặt, anh sợ khiến cô bị thương, đành cắn răng quát Tề Xuyên: “Mông Mông bây giờ ở đâu?” Tề Xuyên không nhìn Chu Diễm, đứng dậy vỗ bụi trên người, lạnh lùng nói: “Phòng 304, hiện tại đã không còn nguy hiểm.” Anh nói xong bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Chu Diễm, nét mặt đoán không ra cảm xúc. Nhưng Mạnh Hiểu Diêu biết trong lòng Tề Xuyên chắc chắn rất đau. Bởi vì anh bỗng nói thêm: “Nếu không có đứa bé, tôi và Mông Mông thật sự xong rồi.” Chạy tới phòng 304, Chu Diễm đứng ngoài cửa nhưng không đi vào, Mạnh Hiểu Diêu ở sau nhìn anh, hỏi: “Anh Tiểu Diễm, sao anh không vào?” Chu Diễm nâng tay xoa trán đáp: “Em vào trước đi, anh không muốn để Mông Mông nhìn thấy mình lúc này.” Mạnh Hiểu Diêu và Chu Diễm tiếp xúc không nhiều lắm nhưng cô hiểu được, Chu Diễm nhìn qua trông mạnh mẽ quyết đoán nhưng trái tim lại rất mềm mại ấm áp. Nhớ trước kia lúc cô mới chuyển tới học chung lớp với Chu Mông Mông, hai người khi đó không thân mấy. Bởi vì sắp phải thi lên cấp nên rất nhiều học sinh buổi tối đều ở lại trường tự học. Lúc ấy, Chu Mông Mông cũng là một trong số đó, nhưng, cô chưa từng thấy bạn học này đến nhà ăn lần nào. Mạnh Hiểu Diêu còn nhớ hàng ngày lúc 5 rưỡi tan học, Chu Diễm đều đúng giờ chờ Chu Mông Mông ngoài cửa, mang cặp lồng nóng hổi đặt lên bàn cho em gái mình. Nửa năm trôi qua, chưa bao giờ dừng lại. Có đôi khi Chu Mông Mông phàn nàn vài câu, hôm sau Chu Diễm liền đổi đồ ăn mới cho cô. Khi đó cô ngồi bên góc chéo của Chu Mông Mông, mỗi lần đều lén xem Mông Mông mở cặp lồng, một bên xem một bên hâm mộ, cũng có chút ghen tị. Từ khi quen Chu Diễm, cô đã biết anh thương nhất cô em gái độc nhất này. Cho nên lúc này mặc dù trong lòng anh có bao nhiêu lo lắng, những vẫn không muốn để Mông Mông thấy bộ dáng mình tức giận. (Ta cũng ghen tị với CMM T_T) Khẽ thở dài, Mạnh Hiểu Diêu đi đến bàn y tá, mượn tạm một cái khăn mặt đưa cho Chu Diễm: “Anh tới hỏi bác sĩ xem sao, em vào trong với Mông Mông trước.” Chu Diễm cầm khăn mặt, nhìn cô cười nói: “Cảm ơn em.” “Giữa chúng ta…” Mạnh Hiểu Diêu nhìn anh, quay đầu nhỏ giọng đáp: “Không cần cảm ơn.” Thấy cô đi vào, Chu Diễm mới xoay người. Lúc này Tề Xuyên đứng trên hành lanh cách anh không xa, Chu Diễm nhìn Tề Xuyên, ánh mắt lạnh lùng băng giá. “Tề Xuyên, anh đã gọi cho tôi thì chắc anh đã suy nghĩ cẩn thận về việc tách khỏi Mông Mông rồi phải không?” Giờ phút này, ban đêm bên ngoài phòng bệnh rất yên tĩnh, trên hành lang ngoài y tá tuần tra cũng chỉ có hai người họ. Giọng nói Chu Diễm tuy có chút khàn khàn nhưng đặc biệt rõ ràng, sắc bén truyền vào tai Tề Xuyên, xuyên qua màng nhĩ, phát ra tiếng ù ù. Tề Xuyên ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên uy ngiêm lạnh lùng, khóe miệng không khỏi cong lên một tia cười khổ, trả lời: “Hết thảy tôi đều nghe theo Tiểu Mông.” ** “Không, mình sẽ không buông tay!” Chu Mông Mông nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng như giấy, cô hất cốc nước Mạnh Hiểu Diêu đưa qua rớt xuống đất, lớn tiếng nói. Mạnh Hiểu Diêu nhìn Mông Mông bỗng nhiên lại giận lây sang mình, có chút tức giận nói: “Tình trạng hiện tại cậu không tốt, vì đứa bé trong bụng, cậu có thể bình tĩnh một chút không?” Chu Mông Mông nghiêng đầu nhìn Mạnh Hiểu Diêu, mím đôi môi không có tý huyết sắc, cảm xúc bất ổn nói: “Mình biết anh mình có đến đây! Cậu nói cho anh ấy, nếu anh ấy dám bức chú ấy ly hôn, mình sẽ chết cho anh ấy xem!” “Chu Mông Mông! Cậu điên rồi! Tề Xuyên đáng giá để cậu làm như vậy hả?” Mạnh Hiểu Diêu tức giận nhìn Mông Mông, cau mày, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đã giận đến mức nổi gân xanh. Chẳng lẽ, ngay cả anh trai ruột còn không bằng một người đàn ông mới quen hơn một năm! Chu Mông Mông nghe Hiểu Diêu mắng, đột nhiên nở nụ cười, nước mắt tuôn ra chảy xuống hai gò má, cô ngửa đầu nhìn ánh điện chói mắt trên trần nhà, giống như người điên thì thào lẩm bẩm: “Dù sao anh ấy cũng nghe theo mình, tại sao mình không được giữ anh ấy? Mình biết, chú ấy không yêu mình, hiện tại không yêu, nhưng không có nghĩa là về sau sẽ không yêu! Mình buông tay, cô gái khác sẽ có cơ hội tiếp cận. Mình không buông tay, ai cũng không chiếm được…” Mạnh Hiểu Diêu nhận thấy ý cười châm biếm của Chu Mông Mông, trong lòng đau xót, cô cầm lấy tay Mông Mông, lo lắng khuyên bảo: “Mông Mông, nói ình biết, cậu và Tề Xuyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng dọa mình được không? A?” Tựa như cảm nhận được hai tay cô run run, Chu Mông Mông ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Hiểu Diêu, vẻ mặt nghi hoặc nói: “Tiểu Yêu, cậu nói cái gì vậy? Mình và chú ấy có xảy ra chuyện gì đâu? Chẳng qua hôm nay mình ở nhà quét dọn nhà cửa, không cẩn thận đụng vào cái bàn, bác sĩ nói may mà có nước ối bảo vệ đứa bé nên không có gì nguy hiểm, bảo mình nằm viện theo dõi vài ngày. Mình đã nói rồi, cục cưng của mình là viên kim cương đánh không vỡ, làm sao có thể có chuyện xảy ra.” Cô nói xong cong mắt cười, vươn tay xoa bụng dưới chăn, sau đó nhìn Hiểu Diêu hỏi: “Đúng rồi, anh hai mình đâu?” Trong nháy mắt, Chu Mông Mông tựa như thay đổi thành người khác, tia sắc bén vừa rồi sớm biến mất không còn sót lại gì.
|
Về quá khứ của Tề Xuyên, kỳ thật không giống như Tống Kỳ đã nói, ly kỳ quỷ dị như vậy. Tuy cái chết của bạn gái trước hay vị hôn thê bỗng nhiên hóa điên cùng anh không thể thoát khỏi không liên quan. Nhưng anh cũng giống như một người ngoài cuộc, nhìn mọi chuyện xảy ra rồi kết thúc. Có lẽ, nếu không vì chuyện của hai cô gái ấy, Tề Xuyên vĩnh viễn sẽ không biết bản thân mắc phải một loại tâm bệnh, ép buộc tính cách trở thành khuôn mẫu. Đối với thời gian, anh luôn có thể sắp xếp hợp lý, thậm chí có thể áp chế cảm xúc bản thân, duy trì năng lực khống chế vô cùng tốt, cũng chú ý tới từng chi tiết, lòng kiên nhẫn, làm sao để khiến cho tất cả mọi người đều dựa vào mình. Cuộc sống như vậy bắt đầu từ khi anh còn nhỏ, mỗi một bước đều dẫn anh đến hướng cực đoan. Anh bắt đầu yêu cuộc sống hoàn mỹ, tình cảm cũng trở nên hình thức hóa. Thoạt đầu anh đã lên kết hoạch hoàn hảo cho cuộc sống tương lai, sự nghiệp thành đạt, kết hôn sinh con, cho đến khi sinh lão bệnh tử. Lúc đó, anh cũng giống cha mình ngày xưa. Cha Tề Xuyên từng là một thành viên trong dòng dõi hoàng gia Alr nước Anh, Công tước Alr và một người phụ nữ Trung Quốc có con riêng, cũng là đứa con nối dòng duy nhất. Năm đó, Công tước Alr vì muốn Tề Mộ – cha của Tề Xuyên kế thừa sản nghiệp nên đã trói ông lại bên người, nghiêm khắc quản giáo, đồng thời mời các chuyên gia nổi tiếng thế giới về đào đạo ông thành một quý ông hoàn mỹ từ trong ra ngoài. Lúc ấy, Tề Mộ khổ sở chịu cô độc cùng áp lực, ai cũng không được gặp. Cho đến sau này khi ông lớn lên mới phát hiện bản thân càng ngày càng cực đoan, tính cách ngoan cố, yêu cầu hoàn mỹ, không quan tâm đến cảm xúc người khác, tựa như không có suy nghĩ, máy móc làm việc, trở thành công cụ của Công tước Alr. Tề Mộ vốn nghĩ cả đời ông sẽ luôn như vậy. Cho đến khi trước đêm đính hôn, ông đã gặp cô gái Trung Hoa đã thay đổi cuộc đời ông, Khúc Nghiên Thanh. Hiện tại Tề Xuyên so với Tề Mộ năm đó có khá hơn. Khi anh còn nhỏ, cha mẹ đưa anh trở thành người nối dòng cho công tước Alr, cũng là ông nội anh. Bởi vì Công tước Alr tuổi đã cao cần người thừa kế, cho nên, ông đã chọn anh- trời sinh trầm ổn, thiếu niên lão thành. *thiếu niên lão thành: ông cụ non Từ ba tuổi đến mười lăm tuổi, mười hai năm trời cuộc sống của anh lập lại giống cha mình ngày xưa, thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Hồi đó Tề Xuyên có hứa với Công tước Alr rằng ở đại thọ 80 tuổi của ông anh sẽ kế thừa tước vị. Hiện tại công tước Alr đã bảy mươi tám tuổi, những tháng ngày tự do của anh cũng chỉ còn hai năm. Đối với Tề Xuyên, cuộc sống giống như là một cuộc trải nghiệm, không cần để bụng nhiều, bởi vì rất nhanh sẽ qua đi. Năm một đại học, hệ ngoại giao bọn anh có một sinh viên Tây Ban Nha chuyển đến, là một cô gái có mái tóc nâu đỏ, dáng người nóng bỏng, hơn nữa tính cách rất nhiệt tình. Ở trong trường được rất nhiều nam sinh theo đuổi, mến mộ. Nhưng cô gái ấy lại để ý đến người thích sống nội tâm như Tề Xuyên. Mạnh mẽ theo đuổi, so với Chu Mông Mông sau này còn mãnh liệt điên cuồng hơn. Thật ra Tề Xuyên chấp nhận cô, bởi vì một phần cô còn trẻ, lòng hư vinh cho phép. Một phần khác anh cảm thấy có thể thông qua cô trải nghiệm chút hương vị tình yêu. Đương nhiên, bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy khi đó mình thật ngây thơ. Nói là yêu đương, chẳng khác nào cô yêu đơn phương một mình yêu thương nhung nhớ. Không lâu sau đó, bởi vì cô nhiệt tình thái quá khiến Tề Xuyên phát ớn. Ba tháng sau, anh chủ động chia tay. Bốn tháng sau, thi thể cô gái được phát hiện trong một hộp đêm ở Nevada trong trạng thái khỏa thân. Phía pháp y giám định nạn nhân do sử dụng quá nhiều MDMA (thuốc lắc) dẫn đến tử vong. Sau này Tề Xuyên mới được nghe người khác kể lại, cô vì vấn đề học phí nên đã sớm thành gái mại dâm ở Nevada. Tất nhiên, anh cũng cũng không quan tâm trước đó cô làm gì. Dù sao đối với anh mà nói, cô chính là một trải nghiệm cuộc sống, không đi đến đâu, cũng không nhung nhớ. Chuyện qua bốn năm, khi Tề Xuyên đang học thạc sĩ, ông nội anh Công tước Alr giới thiệu cho anh một vị hôn thê hiền lành xinh đẹp, tên là Ada, là con gái của một người giàu có nước Anh. Ada cũng giống như danh hiệu quý phái dành cho cô, khí chất hơn người, thanh lịch dịu dàng. Cùng Tề Xuyên cũng hay nói chuyện, nhưng hai người trong quá trình qua lại vẫn luôn lịch sự tôn trọng nhau. Nếu Công tước Alr đã an bài như thế, Tề Xuyên cũng không có gì phản đối. Bởi vì anh đã được đào tạo, hôn nhân chẳng qua chỉ là cuộc trao đổi lợi ích hai bên. Có lẽ ông trời muốn trừng phạt vì anh luôn khinh thường mọi chuyện, sau khi anh và Ada đính hôn một tuần, Ada đột nhiên bị bạn trai cũ bắt cóc, sau đó tên đó tống tiền anh và cha cô, đòi một số tiền lớn. Số tiền chuộc giá trên trời dường như bằng cả toàn bộ tài sản của nhà Ada. Vì thế, cha Ada yêu cầu Tề Xuyên xuất ra hai phần ba tiền chuộc. Ý là, nếu anh đã có hôn ước với Ada thì phải gánh vác mọi chuyện của cô, bao gồm cả mạng sống. Nhưng yêu cầu của ông lại bị Tề Xuyên từ chối. Như Công tước Alr đã nói, không có giá trị lợi dụng, bỏ tiền mua chỉ tổ lãng phí. Tuy nhiên Tề Xuyên vẫn hết mình làm tròn trách nhiệm cuối cùng của một vị hôn phu, bỏ ra một phần ba tiền chuộc. Kỳ thật Tề Xuyên đã đoán trước Ada khó có thể trở về nguyên vẹn. Khi anh gặp lại cô, cô đã điên điên khùng khùng không giống người thường, cùng cô gái giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao quý nhã nhặn trước kia như hai người khác biệt. Cho nên cuộc hôn nhân gia tộc này, cũng dần chảy về phía đông. Ada từng bị hành hạ, Tề Xuyên đã nhờ cảnh sát phong tỏa tin tức. Vì thế trong mắt người đời, người ta chỉ biết cô bị rối loạn tâm thần do bị bắt cóc. Vài tháng sau, Tề Xuyên không tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào, toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp. Cho đến khi Chu Mông Mông xuất hiện. Tề Xuyên nhận ra được, sự xuất hiện Chu Mông Mông trong cuộc sống bình thản phẳng lặng của anh chính là một đóa hoa hướng dương nhỏ nhắn, đến bất ngờ, nhưng lại dị thường rực rỡ chói mắt. Ngay từ đầu, anh thật không nghĩ tới sẽ có ý nghĩ không nên có với đứa trẻ ngây thơ thích mơ mộng này. Vì vậy anh tránh xa, cùng cô duy trì một khoảng cách nhất định. Anh biết, bản thân anh không thể cho cô bất cứ thứ gì, mà anh cũng không phải là kiểu người hoàn mỹ như cô vẫn thấy. Bởi vì che dấu quá sâu, Tề Xuyên thậm chí cũng không biết anh rốt cuộc là dạng người như thế nào. Nhiều năm trói buộc, sớm đã thành thói quen. Không có tình cảm, luôn áp chế bản thân, xoay quanh quỹ đạo cuộc sống đã lên sẵn, chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Nếu không phải do lần đó cô vô tình bị lạc phải gọi điện thoại cầu cứu anh. Anh vĩnh viễn sẽ không biết, bản thân còn có thể có những ý nghĩ khác. Ngày đó philadelphia dày đặc sương mù, trời bắt đầu mưa phùn, anh cầm chiếc ô đầu ngựa ArcherAdams màu đen đi qua một sườn đồi ngoại ô, dễ dàng phát hiện dưới gốc cây to, tìm thấy Chu Mông Mông toàn thân ướt đẫm. Trông bộ dáng cô chật vật ướt sũng, Tề Xuyên bất giác cau mày hỏi: “Lớn tướng như vậy rồi mà còn bị lạc, sao đi ra ngoài không mang theo bản đồ?” “Cháu có mang, nhưng làm mất.” Cô nâng đôi mắt sáng ngời ướt đẫm, cong mắt nhìn Tề Xuyên cười: “Cháu biết, cho dù lạc đường, chú vẫn sẽ tìm đến cháu.” Tề Xuyên nghe cô nói, khẽ hừ một tiếng, vươn tay kéo cô vào trong ô, mỉa mai nói: “Tôi chỉ rảnh rỗi không có việc gì làm, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.” *đừng được một tấc lại muốn tiến một thước: được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu. “Vâng, là chú không có việc gì làm, cho nên mới chạy xe ba tiếng tới tìm cháu.” Chu Mông Mông mỉm cười, vươn tay đội mũ áo phía sau rồi đi ra khỏi ô, xòe tay chạy một vòng dưới mưa phùn, sau đó nhìn anh lớn tiếng nói: “Chú, bề ngoài chú tuy lạnh lùng, nhưng trong lòng rất ấm áp dễ chịu!” Nhìn đôi mắt cười xinh đẹp, lần đầu tiên Tề Xuyên cảm thấy nơi nào đó trong tim tan chảy, giống như một hạt hoa hướng dương, chầm chậm nảy mầm. “Cô cứ như vậy mà tin tôi?” Tề Xuyên cảm thấy cô bé này thật hết thuốc chữa, chính anh cũng không tin bản thân mình có thể vì một người mà làm những điều vô nghĩa. Nhưng Chu Mông Mông lại không do dự trả lời: “Dĩ nhiên!” Tề Xuyên nghe tiếng mưa tạt ngoài cửa sổ, sự yên tĩnh ban đêm cũng dần dần im lặng. Anh thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi bên giường bệnh màu trắng, nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ, giơ tay gạt mấy sợi tóc dính trên khóe miệng cô. Cách đây không lâu, cô còn ầm ĩ bắt Chu Diễm trở về, nhưng bây giờ, cô đã chìm vào giấc ngủ. Tựa như bác sĩ từng nói, phụ nữ có thai rất dễ ngủ, cũng không biết bây giờ cô đang mơ những gì. Có lẽ trong mơ oán hận anh lạnh lùng vô tình nhỉ. Tề Xuyên nghĩ, không khỏi bật cười, chua xót cùng lo lắng. Anh đứng dậy đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, tựa như nói với cô, cũng như tự nói với chính mình: “Tiểu Mông, cảm ơn em đã cho anh cơ hội.” Đối với tình yêu, Tề Xuyên biết anh không hiểu rõ bằng Tiểu Mông. Nhưng ít nhất anh vẫn biết anh phải giữ cô, cho dù dùng thủ đoạn gì, anh cũng không nghĩ tới sẽ buông tay. Bởi vì cô là hoa hướng dương, chỉ có thể thuộc về anh, và cũng chỉ có thể nở trong cuộc đời của anh. ** Qua vài ngày nữa là Chu Diễm phải về bộ đội, mà ngày anh đi cũng là ngày sinh nhật của Mạnh Hiểu Diêu. Bởi vì chuyện của Mông Mông khiến Chu Diễm quên mất cuộc hẹn đến thăm gia đình cô. Mạnh Hiểu Diêu biết, cô và Chu Diễm có mối quan hệ như bây giờ đã là ông trời ban phước lắm rồi, nên cô cũng không cầu nhiều hơn. Sau khi trao đổi với Chu Diễm, Mạnh Hiểu Diêu bắt đầu nhờ người môi giới tìm hai công việc mới, thứ bảy cuối tuần phát tờ rơi trên đường và làm bán thời gian ở trạm xăng. Cô muốn bỏ việc làm ca sĩ trong quán bar. Cho dù gộp tiền lương làm thêm hai việc sắp tới không thể bằng tiền lương làm ca sĩ, nhưng cô không muốn làm nữa. Bởi vì bây giờ cô đã là người của Chu Diễm. Đây là trách nhiệm đối với anh, cũng là trách nhiệm của bản thân cô. Vì thế cô viết đơn xin thôi việc đưa cho ông chủ hộp đêm Tống Huyền, cũng là người anh em tốt của Chu Diễm. Tống Huyền mặc dù luyến tiếc không đành lòng để cây hái ra tiền chạy mất. Nhưng vì anh em, Tống Huyền cũng chỉ có thể đau lòng đồng ý. Hợp đồng với Tống Huyền còn ba ngày nữa là kết thúc, tối hôm cô rời đi, chính là ngày sinh nhật cô hai mươi, mà buổi sáng hôm sau, cũng chính là lúc Chu Diễm cũng phải về lại quân khu Tây Nam. Tối hôm nay, Chu Diễm lại đến bệnh viện thăm Chu Mông Mông. Mạnh Hiểu Diêu biểu diễn xong liền lui về phía sau thay quần áo, tẩy trang, cầm túi xách đi ra ngoài hộp đêm, bỗng có cảm giác phía sau lạ lạ. Cô dừng bước quay đầu nhìn vài lần, nhưng không thấy ai khả nghi đi theo phía sau, vỗ vỗ quả tim sợ hãi, cô vội chạy nhanh tới trạm xe bus đứng chờ, chuẩn bị tới căn phòng cô và Chu Diễm đang ở. 5 phút sau, Mạnh Hiểu Diêu đang muốn lên xe bus 198 chợt nghe phía sau có người gọi cô: “Tiểu Xa sư muội!” Mạnh Hiểu Diêu nghe giọng nói có chút quen, quay đầu liền thấy Phùng Hiển đứng ngoài cửa xe, nét mặt tươi cười nhìn cô nói: “Đã lâu không gặp.”
|