Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
|
|
“Hẳn sẽ không, mẹ tuyệt đối cần con mà, con chính là bảo bối quan trọng nhất của mẹ, con lại thông minh như vậy, đáng yêu như vậy, lại còn có bộ dáng đẹp trai như vậy nên mẹ chắc chắn sẽ cần con. Có thể là mẹ đã đi ra ngoài tìm con rồi không?” Tần Trác Luân lựa lời an ủi con trai mình, nghe con trai gọi mình là cha hết sức tự nhiên, mặc dù anh cũng không biết Tô Thiển Hạ có chịu cho cha con bọn họ nhận thức lẫn nhau không nữa. “Dạ, cha nói rất đúng, mẹ hẳn sẽ cần Phi Phi, vậy cha ơi, chúng ta trước cứ ăn trái cây vậy, vừa ăn trái cây vừa xem tivi chờ mẹ trở về được không?” Tô Nghị Phi nhanh nhẹn chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh ra lấy hai quả táo hồng hồng bóng loáng, sau khi rửa sạch sẽ thì đi vào phòng khách đưa một quả cho Tần Trác Luân, còn một quả thì chính cậu ăn. “Như vầy đi, con cứ ngồi ở chỗ này chờ, để cha đi ra ngoài nhìn xem có thể tìm thấy mẹ con hay không, còn con cứ ngoan ngoãn ở trong nhà chờ chúng ta trở về được không?” Trái lại, Tần Trác Luân vẫn có chút lo lắng cho Thiển Hạ, anh lo lắng Thiển Hạ có thể không đi tìm con trai mà là đi gặp chú đẹp trai mà con trai đã nói kia. “Được ạ, Phi Phi sẽ ngoan ngoãn chờ cha và mẹ trở về, cha phải đi nhanh rồi về nhanh a….” Sau khi Tô Nghị Phi trả qua chuyện bị bọn buôn người bắt cóc thì đã càng hiểu chuyện hơn rồi. Vì thế cậu nhu thuận mở miệng để cho Tần Trác Luân yên tâm. “Ngoan, vậy cha đi tìm mẹ con một chút, chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại, nếu về trể thì con có thể tự mình tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ không? Vừa nãy ở trên đường con đã nói trước nay đều là chính con tự mình tắm rửa rồi mặc quần áo đi ngủ mà, nên chắc là cha không có nghe sai đúng không, mà con cũng là một đứa bé cực kỳ ngoan cực kỳ hiểu chuyện đúng không.” Tần Trác Luân cũng nghĩ tới rất nhiều khả năng khác nhau, anh sợ có thể lúc trở về thì cũng đã khuya, vì thế anh nói trước để phòng ngừa, nhỡ đâu Tô Nghị Phi không dám ở một mình. “Con rất giỏi nha.., cha cứ yên tâm đi tìm mẹ đi, nhưng mà mẹ rất lợi hại đó…, một mình mẹ cũng có thể đánh ngã vài người đàn ông nha, lúc cha đi tìm mẹ cũng phải cẩn thận một chút nha…, cũng đừng để bị mẹ đánh ngã, cha hãy cố lên!” Tô Nghị Phi chợt nhớ tới chuyện mẹ mình biết võ, bởi vậy trước khi Tần Trác Luân đi ra cửa tìm mẹ thì lập tức nói cho Tần Trác Luân biết chuyện. “Ừm, cha đã biết, con trai, con thực ngoan, con phải nhớ kỹ đứng ở phía cha giúp cha nếu như mẹ có đuổi đánh đó.” Tần Trác Luân sờ sờ đầu con trai mình, nhìn thấy con trai lớn lên giống mình như vậy, đầu óc cũng thông minh, mà anh lại có một cậu con trai như vậy thì trong lòng có cảm giác cực kỳ kiêu ngạo đi. * Trường học tư nhân, trong phòng làm việc của hiệu trưởng Hiệu trưởng là một người đàn ông cực kỳ trẻ tuổi, lại còn rất tuấn mỹ. Anh hai mươi chín tuổi, thân hình cao lớn, bộ dáng cũng rất nhã nhặn. Anh mang họ Hạ Hầu, tên một chữ Cô. Lúc này, nhìn anh có vẻ có chút bối rối, bình thường cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua cảnh anh bối rối, nhưng mà đối mặt trước mắt anh chính xác là một cô gái đang khóc lóc rất thảm thiết, mà cô gái đang khóc kia lại chính là đối tượng mà anh yêu mến. “Thiển Hạ, đừng khổ sở, anh đã phái người ra ngoài tìm, mà Phi Phi cũng cực kỳ thông minh, có thể cậu bé nhất thời ham chơi nên quên về nhà, hoặc có thể hiện tại cậu bé đã về nhà rồi, mà em cứ ở trong này khóc lóc thương tâm như thế này, vậy chẳng phải là sau khi trở về sẽ dọa đến cậu bé sao, nếu không cậu bé còn có thể tưởng là anh khi dễ em đi, vậy không bằng chúng ta thử trở về nhà em xem một chút đi.” Đối tượng yêu mến của anh chính là Tô Thiển Hạ, cũng là học muội dưới khoá của anh. Anh lớn hơn Tô Thiển Hạ sáu tuổi, hai người chính là tại một lần kỷ niệm ngày thành lập trường mới nhận thức lại nhau, khi đó anh được ban giám hiệu nhà trường mời về đảm nhiệm một khoá phụ đạo giảng dạy. Ngay tại lúc đó anh đã lập tức chú ý đến cô, sau đó hai người cũng bắt đầu làm bạn bè với nhau. Chỉ là cô cũng rất ít khi liên hệ với anh, nhưng nhớ lại năm năm trước khi cô bất ngờ xuất hiện trước mặt anh đã doạ anh nhảy dựng người lên, lúc đó trên mặt cô dâng lên một sự đau thương rất nồng đậm thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng cô một chữ cũng chưa kịp nói, ngay lúc anh vừa mở cửa xe đã té xỉu ở trên mặt đất. Sau đó anh đưa cô đi bệnh viện, chính cô cũng đã cho rằng mình đã sinh non, nhưng sự thực thì đứa bé vẫn ngoan cường nằm ở trong bụng cô, trải qua ba đến bốn tháng điều dưỡng thì anh vẫn làm bạn bên cạnh cô, chăm sóc cô, cộng với bình thường thân thể của cô cũng được chăm sóc rất tốt cho nên đứa bé và cô đều được bảo vệ an toàn, khoảng năm tháng sau thì đứa bé được sinh ra, cũng cực kỳ khỏe mạnh. Hiện tại cô đang đảm nhiệm vị trí cô giáo dạy vũ đạo ngay trong trường học tư nhân của anh, mà tất cả mọi người ở đây đều biết trong lòng anh chỉ có cô, biết anh thích cô, cũng cực kỳ yêu cô. Nhưng mà cho tới bây giờ anh cũng không mở miệng thổ lộ với cô, bởi vì anh biết trong lòng cô còn cất giấu một người, là một người đàn ông khiến cô cực kỳ thương tâm, mà người đó cũng chính là cha của con trai cô. Nhưng anh vẫn tin tưởng, anh tin tưởng chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh cô, vẫn làm bạn với cô thì nhất định có một ngày nào đó cô sẽ tiếp nhận anh. Lúc đó hai mẹ con cô và anh sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc bên nhau, mà anh tự nhiên cũng sẽ đối đãi với Phi Phi giống như cậu bé chính là con trai của anh vậy. “Được, em không khóc, ánh mắt em có phải hồng hồng rồi không, em không thể dọa đến Phi Phi, hi vọng bé thật sự đã về nhà, nếu là bé vẫn chưa có về nhà thì em, em thực sự không biết cuộc sống sau này của em sẽ như thế nào nữa.” Tô Thiển Hạ khóc như hoa lê đái vũ cũng chính là một loại xinh đẹp, nói xong cô cố gắng lau sạch nước mắt, cố gắng để mình đừng khóc nữa, nhưng mà cứ suy nghĩ đến chuyện nếu như con trai vẫn chưa về nhà, thì cô cũng không biết làm sao bây giờ, cũng không biết làm thế nào tiếp tục sống… “Em xem, em lại tự dọa chính mình, em ngẫm xem Phi Phi có bao nhiêu thông minh hơn những đứa bé khác, lúc những đứa bé khác luôn luôn làm nũng khóc rống tranh món đồ chơi, thì cậu bé hả, chẳng những tự mình lên mạng, lại còn biết nấu ăn cho em ăn, một đứa bé thông minh như vậy cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy, em cũng đừng xem thường con của em, anh tin tưởng nếu cậu bé gặp phải chuyện xấu gì thì cũng có thể gặp dữ hóa lành, em cũng đừng khóc nữa, cẩn thận không sẽ dọa cậu bé thật đấy, đi, đi rửa mặt, cười một cái nào.” Hạ Hầu Cô đỡ Tô Thiển Hạ đi vào toilet rửa mặt sạch sẽ, tiếp đó đợi cô bình phục lại cảm xúc thì anh lập tức lái xe đưa cô về nhà. Tô Thiển Hạ và Hạ Hầu Cô cùng nhau xuống xe đi về phía nhà cô. Tìm Thiển Hạ hơn hai giờ nhưng vẫn không tìm được nên Tần Trác Luân mang theo tâm tình uể oải trở về, ngay lúc đó anh lại thấy được cảnh Tô Thiển Hạ và Hạ Hầu Cô đứng chung một chỗ. Hai người nam tuấn nữ mỹ, nhìn thấy có bao nhiêu xứng đôi. Anh nhìn mà trong mắt trong lòng đều đã muốn bốc hỏa. Anh bước nhanh tiến lên, kéo tay Thiển Hạ, ôm cô vào trong ngực mình, mười ngón tay giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, sau đó khiêu khích nhìn Hạ Hầu Cô. “Trời ơi, anh, Tần Trác Luân, anh thế nào lại ở chỗ này? Anh, không phải anh đã, đã kết hôn với Hứa Mộng Phỉ sao? Anh buông tay ra, dù anh có tìm tới nơi này thì tôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh.” Tô Thiển Hạ ngửi thấy một cỗ hương vị quen thuộc trên cổ anh kia, đó là một loại hương vị thảo mộc nhàn nhạt nhưng rất sạch sẽ. Cô cũng thấy rõ mặt của Tần Trác Luân, năm năm, năm năm, rốt cục anh cũng tìm đến đây sao? Dù năm năm qua giống như cô đã đoạn tuyệt liên hệ với anh, nhưng đúng là cô vẫn có theo dõi một ít tạp chí để biết được tin tức của anh. Biết anh sẽ phải kết hôn với Hứa Mộng Phỉ, báo chí đã đưa tin nói Hứa Mộng Phỉ mang thai, đã mang thai, muốn kết hôn, vậy anh còn tìm tới nơi này làm cái gì? Cô đã trốn tránh anh đến một nơi nhỏ bé hẻo lánh như vậy, vì cái gì mà anh lại còn tìm tới, anh có thể tìm tới nơi này, vậy có phải anh cũng đã biết rõ Phi Phi là con trai anh không? “Anh không nghe thấy sao, Hạ Hạ không muốn nhìn thấy anh, hiện tại Hạ Hạ đang sống rất tốt, mà anh chính là người đàn ông vô tình làm cô ấy thương tâm đúng không? Anh hãy biến đi, nơi này không chào đón anh.” Hạ Hầu Cô cũng lôi kéo bàn tay còn lại của Thiển Hạ, tuy anh chỉ là một hiệu trưởng của một trường tiểu học nho nhỏ, không như Tần Trác Luân có tiền có thế nhưng khí thế của anh cũng tuyệt không bị bại dưới tay Tần Trác Luân. “Cô ấy sinh con trai cho tôi, chuyện năm đó chỉ là có một chút hiểu lầm, chúng ta cũng sẽ nói rõ ràng, còn anh là ai? Là chú đẹp trai mà con tôi nói kia sao, anh không biết là anh rất kém sao, theo đuổi Thiển Hạ năm năm mà cũng chưa theo đuổi được, vậy anh nên biết rõ trong lòng Thiển Hạ chính là không có anh, sẽ không nhận thức anh, mà trong lòng cô ấy chỉ có tôi, người nên cút chính là anh đó.” Tần Trác Luân càng bá đạo ôm sát Thiển Hạ hơn, mà lời nói của anh cũng rất đả kích người, đúng vậy, anh đã theo đuổi Thiển Hạ năm năm, năm năm mà anh cũng chưa mở miệng nhưng Thiển Hạ cũng nên cảm giác được anh đối với cô là có tình ý đi. “Các anh đừng ầm ĩ nữa, nơi này là nhà của tôi, các anh đều đi đi, cả hai người tôi đều không muốn gặp, tôi có con trai là đủ rồi, đàn ông có hay không cũng không quan trọng. Huống chi đàn ông so với phụ nữ thì càng thích hợp làm kẻ gây tai họa hơn nhiều.” Thiển Hạ đá mỗi người bọn họ một đá, cô cũng không phải là thiếu nữ nhỏ tuổi nữa, cô chính là có thân thủ rất tốt nha, một đá lại một đá tiếp xuống, thế nào cũng có thể làm cho bọn họ bị đau mà buông tay, cô lập tức thừa cơ hội này khẩn trương mở cửa phòng đi vào, tiếp đó dùng lực đóng chặt cửa trước mặt bọn họ rồi khóa cửa lại. Ngoài cửa, hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không nghĩ tới bọn họ tự nhiên lại phá lên cười ha ha, này, hẳn không phải là bị kích thích quá mức đi? Thiển Hạ chẳng muốn quản bọn họ cười vì cái gì, ngay lúc cô xoay người thì nhìn thấy con trai đứng trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn cô, thật tốt, con trai ở nhà, con trai không đi mất, hu hu, cô lại muốn khóc rồi… “Mẹ không khóc, con không có sao.” Phi Phi bị Tô Thiển Hạ ôm chặt vào trong lòng, Tô Thiển Hạ có cảm giác như mất đi giờ lại có được thật là tốt. Phi Phi vỗ vỗ nhẹ lưng mẹ, bây giờ tuy cậu còn nhỏ, chưa được cao lắm, nhưng lúc mẹ ngồi xổm xuống thì cũng không tệ, chẳng thế thì cậu có thể an ủi mẹ ẹ ôm bảo bối rồi. “Tiểu quỷ không nghe lời này, con có biết con hù chết mẹ hay không, mẹ nghĩ đến chuyện con chưa về mà bị người xấu bắt đi…” Tô Thiển Hạ nghĩ đến chuyện có thể mất đi con trai thì cô liền rất tức giận, tức giận vì cậu không nghe lời mà ra ngoài chạy loạn. Cô ôm cậu đi đến trên ghế sofa, sau đó không chút khách khí đánh cái mông của cậu. Nhìn xem cậu còn dám ra ngoài chạy loạn hay không. “Mẹ, com không dám, về sau con sẽ không chạy loạn nữa, mẹ, quả thực con gặp được rất nhiều người xấu, nhưng mà cha đã cứu con, cha còn dẫn con đi ăn ngon, còn để cho con ngồi ở trên vai cha a…, cha thật là lợi hại, con cũng chưa nói tên của mẹ thì cha đã biết nha, mẹ đừng đánh mông con, con bị mấy người xấu kia lấy gậy gộc đánh trên người, bây giờ còn rất đau, không tin mẹ nhìn trên người con xem.” Phi Phi trước để cho Thiển Hạ đánh cậu vài cái, sau đó mới bắt đầu làm nũng cầu xin tha thứ. Lại còn mang theo tiếng khóc chỉ vào lưng và người mình, ý là muốn để cho mẹ đau lòng, như vậy mẹ sẽ không đánh, cũng sẽ không giận cậu nữa, kỳ thật cậu biết rõ cậu đã sai lầm rồi. “Hả, sưng to như vậy, Tần Trác Luân làm cha thế nào không biết, vậy mà cũng không phát hiện trên người con có thương tích, lại đây, mẹ bôi thuốc cho con.” Thiển hạ ngừng tay không đánh mông con trai nữa, nghe thấy con trai nói bị người xấu bắt cóc còn bị người xấu đánh thì trong lòng cô miễn bàn cũng sẽ có khổ sở và đau đớn rồi. Con trai đau đớn thì tâm cô cũng đau đớn. Cô nhẹ nhàng cởi quần của Phi Phi ra, kéo áo lên, trời ạ, đều đã sưng đỏ hết rồi. “Không thể trách cha được, là con không nói cho cha biết, mà cha cũng không biết con bị người xấu đánh, mẹ, cha hẳn là người tốt, cha rất đau xót con a, cũng rất lo lắng ẹ, cha cũng đã đi tìm mẹ rất lâu rất lâu, khoảng ba giờ đó, mẹ, mẹ không thấy được cha sao? Cha tên là Tần Trác Luân, đúng, giống như mẹ nói là giống con như đúc đó.” Phi Phi vừa mới nghe được mẹ nói tên, kỳ quái, mẹ như thế nào lại biết được cậu đã nhận thức với ‘cha’ rồi? Phi Phi thông minh lại bắt đầu cố gắng suy nghĩ. “Trước kia mẹ và anh ta có quen biết, mà con còn nói rất nhiều về cha nên đương nhiên mẹ biết người con nói chính là anh ta, mẹ có nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta bị mẹ ngăn ở ngoài cửa không cho đi vào.” Thiển Hạ nhịn không được vỗ một cái mạnh xuống mông con trai, xem cậu còn dám kêu Tần Trác Luân là cha lớn tiếng như vậy nữa không. Quả thực đều đã quăng người mẹ này cho qua một bên rồi. “Mẹ, vì sao lại đánh mông con, con biết sai rồi, bị người xấu bắt đi thì con đã biết con sai lầm rồi, về sau con sẽ ngoan ngoãn không chạy ra ngoài nữa, mẹ, có phải trên người con đau thì mẹ cũng đau đúng không, vì sao con thấy chú Tần và con có nhiều điểm rất giống nhau a, mẹ, có phải mẹ cũng thấy được chú ấy và con có điểm giống nhau không, có thể chú ấy chính là cha ruột của con phải không?” Phi Phi chớp chớp hai mắt, bộ dáng hồn nhiên thập phần vô tội, kỳ thật trong lòng cậu đã nghĩ ra biện pháp khiến ẹ nói cho cậu biết cha cậu chính là người nào rồi. Cậu đoán cha cậu hết sức có thể là chú Tần, hoặc cũng có thể là anh em trai gì đó của chú Tần thôi, dù sao nhất định cũng có quan hệ với chú Tần. Cậu không còn là đứa bé ba tuổi nữa, nên đương nhiên hiểu được chính mình và chú Tần kia có nhiều điểm giống nhau, khẳng định tránh không được có quan hệ huyết thống. “Không phải, lớn lên thì nhiều người giống nhau thôi, anh ta đương nhiên không phải là cha con rồi, là chính con nói anh ta là cha con chứ mẹ cũng không nói, được rồi, ngoan ngoãn ngậm miệng, mẹ bôi thuốc cho con.” Thiển Hạ không chịu thừa nhận, nhanh như vậy cô đã lập tức phủ nhận khiến sự hoài nghi trong lòng Phi Phi càng sâu sắc hơn. Cậu cảm thấy được mẹ đang nói dối, không có quan hệ, chính cậu đoán được chú Tần chính là cha cậu thì tốt rồi, một lúc nào đó cậu sẽ đi hỏi chú Tần vậy, bởi cậu tin tưởng nhất định chú Tần sẽ nói cho cậu biết. Ngoài phòng Tần Trác Luân và Hạ Hầu Cô, hai người vẫn nhìn nhau, vốn là nhìn nhau đều không hợp nhãn nên cũng không ai chịu rời đi. Về sau hai người bọn họ lại cùng nhau dán tai lên cánh cửa muốn nghe lén nội dung nói chuyện ở bên trong, chỉ tiếc là dù nghe cũng mơ mơ hồ hồ. Nhưng mà hai người đều nghe được một câu, đó chính là Thiển Hạ không thừa nhận Tần Trác Luân là cha của Phi Phi. “Anh không nghe thấy sao, cô ấy không cần anh làm cha của con trai cô ấy, mà có thể tôi sẽ trở thành cha của Phi Phi đi.” Hạ Hầu Cô cố ý nói khiến Tần Trác Luân tức giận, anh nói như vậy vì anh cảm thấy chắc chắn Tần Trác Luân không thể nào đưa Thiển Hạ về làm vợ của anh ta được. “Tôi chấp, trong lòng Thiển Hạ có tôi, còn Phi Phi cũng đã chính thức nhận thức tôi là cha rồi, tôi tin có Phi Phi hỗ trợ, thêm nữa Thiển Hạ cũng yêu mến tôi, vì vậy phần thắng của tôi so với anh nhất định lớn hơn.” Tần Trác Luân cực kỳ tự tin trả lời, nhưng lại quên chuyện anh còn phải cưới Hứa Mộng Phỉ, vậy anh có lập trường gì để nói điều này đây? “Anh cũng đừng quên, anh và Hứa Mộng Phỉ muốn kết hôn, tin tức này tôi và một người cũng đều biết, trong lòng Thiển Hạ cũng rõ ràng, anh vẫn là nên trở về bồi Hứa Mộng Phỉ của anh đi, trong bụng của cô ta cũng có thể có đứa bé của anh, cho nên đừng ở chỗ này quấy rầy đến cuộc sống của tôi và Thiển Hạ nữa.” Hạ Hầu Cô muốn nhắc nhở Tần Trác Luân, rằng trước hết anh phải đi giải quyết chuyện hôn ước với Hứa Mộng Phỉ rồi mới nói. Không sai, anh và cô ta vẫn chưa kết hôn, cũng không có đi đăng ký, hiện tại bọn họ chính là quan hệ vị hôn phu và hôn thê, chỉ là trong bụng của cô ta còn có đứa bé? Điều này khiến cho anh có chút khó khăn. “Thân là đàn ông, anh đã từng phụ Thiển Hạ một lần, vậy cũng không nên lại phụ một người phụ nữ sắp trở thành vợ của anh nữa, trở về đi, trở lại bên cạnh Hứa Mộng Phỉ đi, nơi đó mới đúng là nơi anh đến, cũng là nơi có người phụ nữ anh muốn kết hôn, mà anh và Thiển Hạ cũng đã sớm kết thúc, thời gian năm năm còn chưa đủ cho anh tỉnh lại sao?” Hạ Hầu Cô biết mình đã nói trúng chỗ đau của Tần Trác Luân, chỉ cần trong người Tần Trác Luân có hôn ước thì Thiển Hạ sẽ càng không nhận thức với Tần Trác Luân. Mà tâm ý của anh, hôm nay đã làm rõ, anh nghĩ mình không thể đợi thêm nữa, anh đã nghĩ rằng gần quan được ban lộc, nhưng mà đã năm năm, mặc dù hằng ngày anh cận kề bên cạnh nhưng vẫn như cũ không đi vào được trong lòng Thiển Hạ, cũng không chiếm được tấm lòng của cô. Hiện tại anh đứng trước mặt Tần Trác Luân nói tự tin và khẳng định như vậy, nhưng trong lòng anh đối với việc theo đuổi Thiển Hạ thì một điểm nắm chắc cũng không có, Thiển Hạ sẽ đồng ý tiếp nhận anh sao? “Vậy thì thử xem xem, hiện tại tôi sẽ đi giải quyết rõ ràng chuyện của tôi, chuyện này giải quyết xong thì tôi sẽ trở về đoạt lại Thiển Hạ, nhìn xem anh có đủ sức chiếm được tâm của Thiển Hạ hay không, tôi khuyên anh đừng nên hao phí tâm tư, năm năm qua anh đều đã thất bại, vậy anh cảm thấy được anh có thể trong thời gian thật ngắn chiếm được tâm cô ấy sao, điều đó cơ hồ là không thể.” Tần Trác Luân đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, đây cũng là thời điểm nên kết thúc đoạn tình cảm kia rồi…
|
Tần Trác Luân trở về công ty, vừa đi vào văn phòng của mình thì lập tức có người xông tới tát anh một cái. ‘Bốp’, là Hứa Mộng Phỉ tát anh. Anh lạnh lùng nhìn Hứa Mộng Phỉ, người phụ nữ này thật sự là? “Anh không phải đã nói chỉ ra ngoài một lúc, vậy giờ anh nhìn xem anh đã ra ngoài bao lâu rồi, đã năm sáu tiếng, anh có còn xem em là vợ chưa cưới của anh nữa không, anh bỏ mặc một mình em ngồi trên du thuyền, nếu không phải em dùng tiền mua chuộc mấy hành khách khác cùng ngồi trên du thuyền thì em có thể chạy về tới đây sao, kết quả anh cũng không nói với em một tiếng lại lập tức chạy về đây, anh coi em là cái gì, người làm hay là hàng hóa? Nếu như ở trên du thuyền em gặp mấy phải người xấu, vậy thì có phải ở trong lòng anh cũng rất hân hoan chúc mừng đúng không, bởi vì rốt cục anh cũng không cần bị em quấn lấy nữa, đúng không?” Hứa Mộng Phỉ nói tới đây thì cô lại bật khóc. Cô đương nhiên thương tâm, bởi lúc ngồi trên du thuyền thì cô có gặp Maynor Hàn, Maynor Hàn đã nói cho cô biết, Tần Trác Luân đã rời khỏi để đi gặp người tình cũ của anh ta là Tô Thiển Hạ rồi. Maynor Hàn, cô là bị Maynor Hàn ra mệnh lệnh bắt buộc phải trở lại bên cạnh Tần Trác Luân, lúc trước cô đã thành công gửi cho Maynor Hàn bản thật sự của phần kế hoạch kia, nhưng khi cô trở lại bên người Maynor Hàn để mong anh ta thực hiện lời hứa hẹn cưới cô thì Maynor Hàn lại không muốn cô, anh ta còn ném cô vào trong biển rộng mặc cho cô tự sinh tự diệt. Nhưng may mắn lúc đó cô lại gặp được một người chuyên đánh bắt cá đã cứu cô thoát nạn. Xem như cô đã nhìn rõ bản chất thực sự của Maynor Hàn, vì vậy lúc cô trở lại bên cạnh Tần Trác Luân thì đã vận dụng tất cả các biện pháp nhằm phá hoại tình cảm của Tần Trác Luân và Tô Thiển Hạ, đồng thời cũng thành công khiến Tô Thiển Hạ rời đi, lại còn khiến cho Tô Thiển Hạ bị sinh non, mà cô cũng càng khiến cho cha mẹ Tần Trác Luân rất vui vẻ, nên cũng nhận được sự ủng hộ của bọn họ tổ chức đính hôn với Tần Trác Luân. Năm năm rồi, cô là vị hôn thê của anh đã năm năm, rốt cục cô cũng mang thai đứa bé mới khiến cho anh đồng ý kết hôn với cô. Vậy mà, vậy mà anh lại đi tìm Tô Thiển Hạ. Cô không hiểu, đến tột cùng thì Tô Thiển Hạ có cái gì tốt, Maynor Hàn cũng vì thích Tô Thiển Hạ mà ném cô vào biển lớn đi. Tần Trác Luân cũng yêu Tô Thiển Hạ, còn có rất nhiều người đàn ông khác đều yêu Tô Thiển Hạ nữa, mắt bọn họ đều đã mù rồi sao? “Đi, đi bệnh viện.” Tần Trác Luân kéo Hứa Mộng Phỉ đi bệnh viện, bởi anh có cảm giác đứa bé trong bụng Hứa Mộng Phỉ không phải là của mình. “Đi, đi bệnh viện, vì cái gì đi bệnh viện, em không đi.” Hứa Mộng Phỉ có chút hốt hoảng, một lần nữa trở lại bên cạnh anh cũng đã hơn năm năm, mà cô lại không hề có dấu hiệu mang thai khiến cô rất lo lắng, do quá lo lắng nên cô hấp tấp chạy đi tìm người bạn trai là mối tình đầu của mình rồi lên giường, sau đó thì, thì lập tức có con. Cô cho rằng mọi chuyện cô làm đã không chê vào đâu được, nhưng, bây giờ anh lại kéo cô đi bệnh viện, chẳng lẽ anh đã biết rõ ràng đứa bé không phải là của anh rồi? “Em nói sao, em nghĩ rằng anh sẽ hoàn toàn không biết những việc làm thực sự của em sao? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm.” Tần Trác Luân chính xác chỉ là muốn thăm dò cô, nhưng anh lại nói như thể mình đã rất khẳng định, nói chắc như đinh chặt sắt, giống như anh đã biết rõ ràng sự thật vậy. “Em, em, trước kia đích thật là em có làm một chút chuyện thật có lỗi với anh, nhưng mà khi đó không phải anh cũng có Tô Thiển Hạ sao, còn, còn năm năm qua em cũng đã cực kỳ an phận đứng ở bên cạnh anh, mà em cũng biết rằng em đối với anh mới là quan trọng nhất, cho nên em cũng không có làm chuyện gì thật sự có lỗi với anh cả, em thề, cho nên em không muốn đi bệnh viện.” Hứa Mộng Phỉ nói năng có chút lộn xộn, này khiến cho suy đoán của Tần Trác Luân càng thêm kiên định. Xem ra Hứa Mộng Phỉ mang thai quả nhiên trong đó có điều khó hiểu. “Đi, phải đi, không đi cũng phải đi. Trừ phi trong lòng em có quỷ.” Tần Trác Luân túm chặt lấy tay Hứa Mộng Phỉ kéo lên xe, sau đó anh lái xe đi về phía bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, bởi vì Hứa Mộng Phỉ mang thai đã hơn bốn tháng, bác sĩ lấy máu xét nghiệm thì lập tức phát hiện đứa bé chính xác không phải của Tần Trác Luân. “Em còn điều gì muốn nói nữa, đứa bé này em muốn sinh hay không thì tùy em, nhưng anh chắc chắn sẽ không kết hôn với em, về sau em cũng không cần xuất hiện trước mặt anh và người nhà của anh làm gì nữa, lại càng không được quấy rầy bạn bè của anh, nếu không, đừng trách anh vô tình.” Bởi vì bệnh viện Tần Trác Luân đưa Hứa Mộng Phỉ đến kiểm tra là bệnh viện do anh đầu tư thành lập nên anh có thể ưu tiên vận dụng phương pháp kiểm tra nhanh nhất nhằm đạt được kết quả kiểm tra mà anh muốn. Sau đó anh đặt bản kết quả xét nghiệm trước mặt Hứa Mộng Phỉ rồi quay người bỏ đi. “Xong rồi, toàn bộ xong rồi, mình thực sự không nên ở trong văn phòng tát anh ấy một bạt tay kia, thực không nên phát hỏa, thực không nên quá hốt hoảng mà nói sai rồi, làm sao bây giờ, mình đã thực sự mất đi anh ấy rồi sao? Nhưng tại sao, tại sao trái tim của mình lại cảm thấy khó chịu như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ mình không phải muốn lợi dụng anh ấy sao, mà là yêu sao? Mình yêu anh ấy, mình yêu Tần Trác Luân, trời ơi, vậy thì vì sao, vì sao đến lúc này mới khiến mình hiểu rõ là mình yêu anh ấy, nhưng là, toàn bộ đều đã quá muộn, anh ấy đã không cần mình nữa, anh ấy muốn đi tìm Tô Thiển Hạ, muốn đi tìm con hồ ly tinh kia.” Hứa Mộng Phỉ quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt đều là nước mắt, mà bác sĩ nhìn thấy cô như vậy thì cũng chỉ biết thở dài chứ cũng không biết nên an ủi ra sao… * Thiển Hạ dẫn theo Tô Nghị Phi đi công viên chơi, cũng khó có được một chủ nhật rãnh rỗi như vậy nên đương nhiên cô muốn được tận tình chơi đùa rồi. Maynor Hàn trốn ở một góc khuất cầm máy ảnh, sau đó tự mình chụp ảnh của hai mẹ con Tô Thiển Hạ và Tô Nghị Phi đang chơi đùa với nhau. Hạ Hầu Cô vừa làm xong việc ở trường học thì cũng lập tức đi đến nhà Tô Thiển Hạ để tìm cô và Phi Phi nhằm thúc đẩy tình cảm. Nhưng ngay lúc anh đang trên đường lái xe, đi ngang qua công viên thì anh lại nhìn thấy có một bóng người đang lén lút làm chuyện gì đó. Anh dừng lại xe, thấy rõ người đàn ông kia là đang chụp ảnh, mà đối tượng anh ta đang chụp lại chính là Tô Thiển Hạ và Phi Phi. Nên anh lập tức gọi điện thoại di động báo cho Tô Thiển Hạ. Trong công viên “Mẹ, điện thoại của mẹ kêu a…, mẹ mau nghe điện thoại, có phải là cha đang gọi tới đúng không?” Từ hôm gặp Tần Trác Luân về đến bây giờ, Tô Nghị Phi đều rất thích gọi tên cha mình ở trong miệng. “Không phải, trước đừng ầm ĩ để mẹ nhận điện thoại.” Tô Thiển Hạ nhìn màn hình điện thoại di động đang thể hiện tên và dãy số của Hạ Hầu Cô. “Học trưởng, gọi điện thoại cho em có chuyện gì sao?” Cô vẫn đã quen gọi anh là học trưởng, cho tới bây giờ cũng không dùng cách xưng hô khác, vì cô cảm thấy đây chính là một phương thức an toàn để duy trì khoảng cách với anh.
|
“Thiển Hạ, em phải bảo vệ Phi Phi cẩn thận, nhưng nhớ kỹ, em không cần quay đầu, cũng không nên nhìn những nơi khác mà cứ duy trì tư thế thoải mái như hiện tại, anh là muốn nói cho em biết là có người đang chụp trộm ảnh của em và Phi Phi, mà anh thấy người kia cũng không phải người bình thường, vì vậy anh sẽ cố gắng dẫn dụ hắn ta rời đi khỏi đây, sau đó em hãy mang theo Phi Phi đi tìm Tần Trác Luân.” Hạ Hầu Cô không muốn Thiển Hạ và Phi Phi gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, lại thêm việc anh cảm thấy được người đàn ông áo đen kia chắc cũng là một nhân vật nguy hiểm, nên anh muốn tìm cách lừa gạt người đàn ông áo đen kia rời đi trước, để cho Thiển Hạ có thể dễ dàng dẫn theo Phi Phi đi tìm Tần Trác Luân. “Đừng, có phải anh quá coi thường em đúng không, em có thể tự bảo vệ mình được nên em không muốn tìm đến anh ta.” Tô Thiển Hạ không muốn đi tìm Tần Trác Luân, bởi cô cho rằng mình có đầy đủ năng lực để tự bảo vệ được chính mình và con trai Phi Phi của cô. “Thiển Hạ, hiện tại em không phải chỉ có một mình, anh hỏi em, nếu như bên cạnh đối phương có nhiều người hơn em, vậy em làm thế nào bảo vệ được em và Phi Phi? Anh cũng không muốn em đi tìm anh ta, nhưng mà hiện tại chuyện quan trọng nhất là em và Phi Phi được an toàn. Nghe lời anh, đợi anh thành công dụ hắn đi nơi khác thì em phải lập tức đi tìm Tần Trác Luân ngay.” Hạ Hầu Cô đương nhiên là không muốn Thiển Hạ đi tìm Tần Trác Luân, nhưng anh lại càng không muốn hai mẹ con cô gặp phải nguy hiểm gì. Nhà Tần Trác Luân, “Trác Luân, Mộng Phỉ tự sát, tình trạng rất nguy hiểm, hiện tại đang ở bệnh viện cấp cứu, giữa hai đứa có phải có chuyện gì gạt chúng ta đúng không?” Cha mẹ Tần Trác Luân cũng không biết chuyện Tần Trác Luân và Hứa Mộng Phỉ đã chia tay với nhau. Càng không biết được chuyện đứa bé trong bụng Hứa Mộng Phỉ không phải là của Tần Trác Luân, bọn họ là do nhận được điện thoại của cha mẹ Hứa Mộng Phỉ gọi tới mới biết chuyện Hứa Mộng Phỉ tự sát, đang ở bệnh viện tiến hành cấp cứu, cho nên bọn họ mới lên lầu hỏi con trai của mình. “Tự sát, cô ấy không có việc gì chứ, con và cô ấy…?” Tần Trác Luân đang muốn nói rõ chuyện anh và Hứa Mộng Phỉ đã chia tay, nhưng mẹ anh lại ngắt lời kế tiếp anh muốn nói. “Mẹ mặc kệ giữa hai đứa cãi nhau chuyện gì, nhưng hiện tại nó có nguy hiểm, con nên đến bệnh viện thăm nó, cho nó sự tin tưởng bản thân nên sống tốt, không tính chuyện vì nó thì cũng nên vì đứa bé trong bụng của nó là cháu trai nhà chúng ta mà suy nghĩ, con nhanh đi.” Tần phu nhân nhanh chóng hối thúc con trai ra cửa, muốn anh đi đến bệnh viện thăm nom Hứa Mộng Phỉ, Tần Trác Luân biết tim mẹ mình không tốt, không thể chịu kích thích nên đành phải đồng ý đi đến bệnh viện xem xét tình hình của Hứa Mộng Phỉ. Khi Tần Trác Luân tới bệnh viện thì Hứa Mộng Phỉ cũng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, và được chuyển đến phòng chăm sóc. “Là em có lỗi với anh, lúc trước là em phản bội anh, hiện tại em muốn chết cũng không chết được, em không có được anh thì em cảm thấy mình sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, Luân, nếu em thật sự chết đi, cầu xin anh hãy quên đi chuyện em đã phản bội anh, cũng quên đi những chuyện em đã làm, chỉ cần nhớ kỹ những kỉ niệm tốt đẹp khi chúng ta ở cùng một chỗ là được rồi, có được không, anh có thể đáp ứng em không?” Hứa Mộng Phỉ thật sự đã nản lòng thoái chí, hay hiện tại việc cô tự sát là do cô muốn diễn trò níu kéo Tần Trác Luân đây? “Nếu em chết thì anh cũng sẽ quên em.” Trái lại, Tần Trác Luân lại không hề bởi vì sắc mặt cô tái nhợt, thân thể suy yếu mà đáp lại cô. “Vậy anh đi đi, thật xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian của anh.” Hứa Mộng Phỉ xoay người, cô thật sự thất vọng, cô nghĩ cô thật sự đã mất đi anh rồi, vậy còn sống mà nói đã là quá dư thừa đối với cô. Nên cô lặng lẽ kéo ống chụp dưỡng khí xuống, thậm chí lúc bác sĩ đang cấp cứu cho cô, cô đã tranh thủ lúc hộ lý và bác sĩ không chú ý giấu một con dao tiểu phẫu nhỏ ở trong tay. Hiện giờ, rất không dễ dàng gì cô mới được cấp cứu sống lại, thì chính tai cô lại nghe được anh nói sẽ quên mình, mà mặt anh lúc đó cũng không chút thay đổi, sự lạnh lùng như vậy cũng khiến cô rất khổ sở, cũng không còn chỗ nào luyến lưu. Cô cầm dao đâm về giữa ngực của mình… Cô muốn đánh đổi, dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi, nếu như anh thật sự không còn quan tâm cô, không cần cô nữa thì cô chết đi cũng mãn nguyện rồi. “Em lại làm gì?” Cô bỗng nhiên trầm mặc khiến cho trong lòng Tần Trác Luân có chút là lạ, anh đi đến bên phải giường, phát hiện cô vậy mà lấy tay cầm dao muốn đâm vào ngực mình. Cô là thật sự tỉnh ngộ, thật sự không còn lưu luyến nên mới có thể sử dụng phương thức quyết tuyệt như vậy, hay là vì có thể khiến cho anh nhớ kỹ cô mới làm vậy, nếu đúng vậy thì cô thật sự cực kỳ tàn nhẫn đi. “Anh còn chưa đi sao, không có gì, thân thể bản thân là của em, anh không thích em, vậy em sống cũng không có ý nghĩa, mà đứa bé trong bụng cũng không nên sinh ra, vậy chi bằng nó và em cùng đi đến địa phủ gặp Diêm Vương, chuộc lại những chuyện xấu em đã làm.” Trên mặt Hứa Mộng Phỉ tràn đầy nước mắt chảy xuống, ở một khắc này trong đầu Tần Trác Luân lại hiện lên khoảng thời gian ngọt ngào bọn họ ở bên nhau. Lòng anh bỗng nhiên mền nhũn, quyết định tha thứ cho cô. “Bác sĩ lập tức sẽ đến, nếu như em không hiểu được phải yêu quý chính em, như thế hà tất anh phải để ý đến em? Chờ đến khi em thật sự hiểu được cái gì là quý trọng, cái gì là tình cảm thật sự, khi đó em hãy đến tìm anh, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè.” Đây là điều duy nhất anh có thể làm, vì anh không có khả năng kết hôn với cô nên chỉ có thể làm bạn bè mà thôi. “Cảm ơn, anh nói, chúng ta vẫn có thể là bạn bè sao, được, vậy từ nay em sẽ học cách quý trọng người nhân bạn bè của em, còn có chính em nữa.” Hứa Mộng Phỉ biết, cô dùng chiêu này được, ít nhất bây giờ trong mắt anh đã không còn chán ghét cô nữa, làm bạn bè sao? Đó chỉ là tạm thời, cô tin tưởng dưới tình huống này thì anh nhất định cũng sẽ không nói cha mẹ anh biết rằng đứa bé trong bụng cô không phải là của anh. Như thế cô còn có thể ở trước mặt cha mẹ anh nói, để cho cha mẹ anh giúp bản thân cô thuyết phục anh, như vậy hôn lễ cũng sẽ được cử hành như cũ. * Không cho phép cướp đoạt cha ta địa Tô Thiển Hạ dắt Phi Phi tới căn nhà trước kia cô và Tần Trác Luân từng là láng giềng với nhau. Cô không biết anh có còn trở về nơi này hay không? Bởi nơi này đã từng có một đoạn hồi ức tốt đẹp của cô và anh. “Mẹ, nơi này là nhà của cha sao?” Phi Phi ngẩng đầu nhìn mẹ, nhìn mẹ giống như đang muốn khóc nha, vì thế nên cậu muốn nghĩ biện pháp khiến ẹ không khóc. “Đúng, đó là căn nhà mà anh ta đã ở qua, anh ta đã nói chắc chắn sẽ không bán căn nhà này đi mà sẽ lưu giữ lại, không biết là có thật sự lưu giữ lại hay không nữa, nhưng mẹ nhớ rõ cái chìa khóa giấu ở? Đúng, giấu ở nơi đó.” Thiển Hạ cố nín nhịn không cho nước mắt mình rơi xuống, tiếp đó cô tìm được cái chìa khóa, ha ha, cái chìa khoá dự phòng này vậy mà vẫn nằm trong khe cửa bên cạnh. Anh ta thật sự không có quên những lời đã nói với cô, cái chìa khóa còn nằm ở đây, mà căn nhà kia cũng không có bán đi. “Mẹ, con mở ra rồi.” Phi Phi cầm cái chìa khoá trong tay mẹ đi mở cửa, mặc dù thân thể cậu còn nhỏ, phải nhón gót chân mới có thể khóa, nhưng mà đây là mở cửa ra, nên bộ dáng của cậu so với một đứa bé bốn tuổi cũng cao hơn một chút. “Nơi này vẫn cùng một dạng giống như trước.” Một hạt bụi nhỏ cũng không có, xem ra anh ta thường xuyên cho người làm tới dọn dẹp nơi này. Thiển Hạ ngồi trên ghế sofa, còn Phi Phi thì lại chạy lên lầu, bởi cậu tò mò tại sao mẹ lại biết rõ nhà cửa của cha như vậy? “Phi Phi, chạy chậm một chút, cẩn thận ngã.” Thiển Hạ cũng không quên dặn dò vì tính hiếu động hoạt bát của con trai. Cũng được, con trai cũng đến đây rồi, vậy cô có thể gọi điện thoại cho Tần Trác Luân, xem anh có đến không? Ở nhà, Tần Trác Luân chính là đang bị cha mẹ giáo huấn, cha mẹ muốn anh phải đúng hạn cưới Hứa Mộng Phỉ làm vợ, mặc dù anh đáp ứng nhưng hiện tại thân thể Hứa Mộng Phỉ không thể khôi phục ngay được nên anh cũng không nói ra chuyện đứa bé trong bụng của cô không phải là của anh. Hiện tại cha mẹ anh lại cứ thúc giục chuyện kết hôn khiến anh cảm thấy cực kỳ phiền phức. Lúc này, chiếc điện thoại di động mà đã nhiều năm anh để ở trên người cũng chưa dùng lại vang lên, trong lòng anh thật sự kích động, bởi vì số người biết số điện thoại này cũng chỉ lác đác mấy người, mà mục đích anh lưu giữ cái điện thoại này chính là hi vọng một ngày kia Thiển Hạ sẽ gọi điện thoại cho anh, như vậy hiện tại là Thiển Hạ gọi điện thoại cho mình sao? “Ba mẹ, con có chuyện quan trọng phải nói qua điện thoại, về sau bàn lại.” Anh ném lại một câu, sau đó đi nhanh ra khỏi nhà, vừa lái xe vừa tiếp nhận điện thoại. “Vâng, là em, anh, em còn tưởng rằng số điện thoại này của anh đã thay đổi, anh đang ở đâu?” Tâm tư Thiển Hạ chợt trở nên lộn xộn, lại còn cực kỳ khẩn trương, năm năm, cũng chưa từng nói điện thoại với anh, lần trước khi anh đưa Phi Phi trở về cũng chỉ hàn huyên vài câu, lúc ấy cô chỉ muốn đuổi anh đi thật nhanh mà thôi. Hiện tại, mình còn phải nhờ sự hỗ trợ của anh, không tìm anh không được, vì một mình Hạ Hầu Cô đối mặt với bọn người áo đen kia thì khẳng định có nguy hiểm. “Anh đang ở bên ngoài, em nói cho anh biết em đang ở đâu, em có khỏe không, Phi Phi có khỏe không?” Tần Trác Luân thật sự muốn mình có thêm đôi cánh để có thể lập tức bay đến bên cạnh cô. “Đều rất tốt, em, em đang ở đây, ở nơi lần đầu tiên của chúng ta, căn phòng lần đầu tiên đó, em chờ anh.” Thiển Hạ nói tới đây thì hai má nóng bừng, mặt đỏ hồng, nên cô vội vàng cúp điện thoại. Thật là kỳ quái, cô vốn muốn nói là căn nhà lần đầu tiên cô bò vào nhà anh kia, nhưng cô lại không muốn nói rõ ràng, để cho anh đoán, nếu như anh có tâm thì khẳng định sẽ đoán ra ngay. Lại còn nói chuyện lần đầu tiên, khiến cô nhớ tới chuyện lần đầu tiên giữa hai người bọn họ phát sinh quan hệ thân mật. Thật sự là muốn chết, thế nào lại nhớ tới những chuyện này đi? Cô bụm mặt vào hai tay, vùi mặt vào trong lòng bàn tay, cảm thấy chính mình thế nào lại vẫn giống như cô thiếu nữ ngây thơ không biết sự tình như năm năm trước kia vậy, giờ cô đã hai mươi ba tuổi, còn có một cậu con trai bốn tuổi, thì thực sự không nên như vậy. Mà lần đầu tiên phát sinh quan hệ với anh là ở trong khách sạn, cô nhớ rất rõ ràng, cũng không biết Tần Trác Luân có nhớ rõ hay không. Lúc ấy anh bị cô đánh bất tỉnh trói đến trong phòng khách sạn, mà còn là cô muốn “bá vương ngạnh thượng cung” đối với anh, mặc dù lúc sau đó, tình huống đích thực có phần cô không thể khống chế, nhưng quả thật là cô muốn trêu chọc anh trước.. Mà lúc ấy anh cũng đã tức giận nổi trận lôi đình, bị phụ nữ bắt cóc lại còn muốn “bá vương ngạnh thượng cung” mình, hẳn là sẽ ghi ở trong lòng. Ài?
|
Nghĩ đến khả năng anh có thể quên thì trong lòng cô cũng có chút khổ sở khó nói. Có khi nào anh nghĩ nơi lần đầu tiên cô nói là nơi lần đầu tiên đó không, đoán chừng anh đã sớm quên, sớm quên rồi nên cũng không nghĩ đến nơi này, vậy anh sẽ chạy đi nơi khác? Vậy mình có muốn gọi điện thoại lại cho anh hay không, để nhắc nhở anh. “Mẹ, mảnh khăn tay này rất phiêu phiêu nha, trên đó còn có tên cha a…..” Trên lầu, trong tay Phi Phi cầm mảnh khăn tay màu lam nhạt đi xuống, cậu đi đến trước mặt mẹ, giơ khăn tay lên ẹ xem. * phiêu phiêu: ý là xinh đẹp “Là sao, mẹ nhìn xem.” Trong lòng Thiển Hạ đang lo lắng Tần Trác Luân sẽ không tìm thấy mẹ con bọn họ, nhưng hiện tại Phi Phi lại cầm khăn tay đưa đến trước mặt cô, cô nghĩ lại, năm năm trước cô chỉ thấy qua mảnh khăn tay này, lúc ấy ở trên bờ biển cô tìm dã tràng nhặt được, về sau cô cũng không biết mảnh khăn tay này đã đi nơi nào, cô cũng cảm thấy chút kỳ quái,nthế nào mà trên mảnh khăn tay này lại viết ba chữ ‘Trác’, ‘Luân’, ‘Hứa’ kia. Mãi đến khi Hứa Mộng Phỉ lấy thân phận là bạn gái anh xuất hiện trước mặt cô, mà họ của Hứa Mộng Phỉ không phải là “Hứa” sao, vậy mảnh khăn tay này là Hứa Mộng Phỉ tặng cho Tần Trác Luân rồi, nhưng mà tại sao nó lại bị lạc bên bờ biển bị cô nhặt được, vậy hiện tại mảnh khăn tay này làm sao lại có thể ở chỗ của Tần Trác Luân. Có thể là khi đó mình ở nơi này thì đã cất nó ở đây chăng? Mà anh vẫn còn giữ lại mảnh khăn tay này, vậy trong lòng anh chắc hẳn còn có Hứa Mộng Phỉ. “Anh ta không phải là cha con, cái gì đó chúng ta không xem, trả về.” Thiển Hạ đưa tay cầm mảnh khăn tay con trai cầm trong tay đi lên lầu bỏ vào ngăn kéo bàn trang điểm trong phòng ngủ của anh, sau đó kéo lại. Tần Trác Luân, có lẽ mình quyết định đến tìm anh ta là sai lầm, hoặc có thể là do cô đã quá xúc động rồi. “Mẹ, mẹ đang tức giận sao…, vì sao mẹ lại tức giận, có phải bảo bảo không ngoan làm sai chuyện gì khiến ẹ tức giận đúng không, mẹ đừng nóng giận, bảo bảo hứa sẽ cực kỳ ngoan.” Phi Phi tiến lên, bộ dáng đáng thương tội nghiệp nắm ống tay áo của mẹ, cậu không muốn mẹ không vui. “Không, mẹ không có giận con, Phi Phi, con hãy ở lại chỗ này, mẹ có việc phải đi ra ngoài một chút. Nhớ kỹ đừng có chạy lung tung, chờ chú Tần của con trở về, không phải con cực kỳ thích chú ấy sao?” Thiển Hạ quyết định mình nên trở về, để cho Phi Phi và Tần Trác Luân cùng ở một chỗ, bởi vì cô không muốn cầu sự hỗ trợ của Tần Trác Luân, dù sao Tần Trác Luân cũng đã biết rõ Phi Phi là con của anh, nên tự nhiên anh ta cũng sẽ đối xử tử tế với Phi Phi thôi. “Bảo bảo thích mẹ cũng thích cả cha nữa, bảo bảo muốn mẹ và cha cùng ở một chỗ.” Phi Phi nói ra tâm nguyện của cậu, cậu rất muốn có cha và mẹ cùng ở bên cạnh mình, bởi vì những bạn nhỏ khác thì đều có cha và mẹ cùng nhau yêu thương nha. “Chuyện này sau này hãy nói, con cứ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, muốn ăn gì thì đi xem tủ lạnh có không, chính con làm một chút ăn, nhớ kỹ cẩn thận một chút.” Thiển Hạ sờ sờ mặt con trai, chỉ vào vị trí tủ lạnh để cho con trai tự mình nấu ăn, cô tin tưởng con trai có bản lĩnh làm ra được món ăn ngon, nếu nơi này vẫn thường xuyên có người đến dọn dẹp thì tủ lạnh chắc hẳn là sẽ không trống không rồi. Chờ Phi Phi đi vào phòng bếp thì Thiển Hạ lại vụng trộm mở cửa đi ra ngoài. Không nghĩ tới, cô vừa mở cửa thì liền thấy Tần Trác Luân. “Tặng cho em, thích không?” Ban đầu khi Tần Trác Luân nhận được điện thoại của cô, anh đã cố gắng suy nghĩ lại, cô nói lần đầu tiên là chỉ cái gì lần đầu tiên? Lần đầu tiên trên giường, hay là lần đầu tiên hôn môi, hay lại là lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm, đi dạo phố, đi chợ đêm? Giữa bọn họ có quá nhiều lần đầu tiên, khiến cho anh có phần khó đoán rồi. Tuy nhiên nói lần đầu tiên trên giường là dưới tình huống mà anh không tình nguyện phát sinh, nhưng không có nghĩa là anh đã quên. Anh nhớ rõ đó là tại trong phòng một khách sạn nhỏ, cũng nhớ rõ lần đầu tiên của cô khi đó bởi vì đau đớn mà rơi lệ, lúc ấy anh cũng không rõ tâm tư mình phức tạp là vì cái gì, về sau mới biết được khi đó kỳ thật anh đã có cảm giác với cô rồi. Khi đó tâm tình phức tạp rất đau lòng. “Anh, anh làm sao biết chúng ta ở trong này, còn mua một hộp chôclate lớn như vậy làm cái gì, mà tôi cũng chưa nói cho anh là muốn mua chocolate.” Thiển Hạ bỗng nhiên có chút luống cuống, anh, anh tự nhiên biết cô ở trong này, không biết anh có còn nhớ rõ, nhớ rõ quán bar kia hay không? Cô muốn hỏi, nhưng mà lại không hỏi được, nếu hỏi ra rồi thì anh có thể sẽ hiểu lầm rằng trong lòng cô có anh hay không? “Anh nhớ rõ em thích ăn chocolate, anh cũng nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta, chính là trong phòng của quán bar kia, lúc em ngủ mơ mơ màng màng đã cầm lấy tay của anh, lại còn xem tay của anh thành chocolate mà cắn, khi đó anh đã biết em thích ăn chocolate. Anh suy nghĩ em nói lần đầu tiên có phải là lần đầu tiên này hay không? Em ở trong điện thoại không nói rõ ràng, nên trước tiên anh gọi điện thoại đến chỗ quán bar đó thì ông chủ quán bar nói em không có ở đó, vậy thì em chỉ có thể ở chỗ này, anh đoán không lầm mà, em cũng thật sự ở chỗ này, đây là chocolate em thích ăn nhất, đừng đứng ngẩn ở đó nữa, mau cầm lấy.” Trời ơi, anh ta, lời nói của anh ta quả thực khiến cho cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào trốn cũng không được rồi. Anh ta làm sao lại biết trong lòng cô đang muốn cái gì? Cứ thế, cô bị động ôm hộp chôclate lớn kia, cũng không biết nên nói cái gì.. Đúng, cô nhớ tới chuyện muốn nói rồi. Là mảnh khăn tay kia, hừ, tên đàn ông xấu xa này, một bên vừa nói lời tình nồng mật ý với cô, một bên vừa muốn cưới người bạn gái trước của anh ta, vậy anh ta coi cô là cái gì, tự nhiên vẫn còn giữ mảnh khăn tay bạn gái trước tặng ình, đúng là đáng giận, cho nên cô nhất quyết kiên định ý niệm không để ý tới anh nữa. “Chocolate tôi nhận, không cầm đúng là ngốc, đây chính là chocolate ăn ngon nhất, tôi cảnh cáo anh về sau không được nói những lời nữa, đều đã qua lâu như vậy, lại vẫn còn nói ra làm gì, mau vào, tôi có lời muốn nói với anh.” Thiển Hạ cố ý nén ý muốn cười mà giả vờ giống như đang mất hứng ôm chocolate đi vào. Sau đó anh cũng đi vào, anh đi đến phòng khách nhìn thì không thấy có người khác, vậy con trai Phi Phi của anh đâu? “Phi Phi?” Anh hỏi. “Trong phòng bếp nấu cơm.” Thiển Hạ thành thật trả lời. “Nấu, nấu cơm, Phi Phi mới bốn tuổi mà em để cho con nấu cơm, lỡ như. Không được, anh phải đi ngăn cản.” Trong đầu Tần Trác Luân lập tức xuất hiện hình ảnh lúc con trai đang nấu cơm thì bất ngờ xảy ra chuyện không tốt, do đó anh xoay người muốn chạy đến phòng bếp ngăn cản con trai nấu cơm. “Anh đừng, Phi Phi cực kỳ thông minh, con biết nấu ăn đã nửa năm rồi, mà nửa năm này cũng đều là do con trai nấu cơm cho tôi ăn, anh đừng xem thường con trai tôi, cậu bé chính là bảo bảo thiên tài đó.” Thiển Hạ cầm tay anh, để cho anh ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy anh khẩn trương vì con trai như vậy thì cô tin tưởng nếu mình để cho anh chăm sóc con trai vài ngày chắc cũng không thành vấn đề. Nói đến Phi Phi thì cô liền đặc biệt kiêu ngạo. “Em thật sự xác định con trai của chúng ta không có việc gì, tỷ như bị dầu bắn vào, thái thịt không cẩn thận cắt tới tay, hoặc là từ trên ghế ngã xuống đất?” Con trai vẫn còn nhỏ, muốn xào rau thì nhất định phải đứng ở trên ghế mới có thể làm được, mấy vấn đề này đều khiến cho Tần Trác Luân rất lo lắng. “Cái gì con trai của chúng ta, con trai là của một mình tôi, mà tôi đã nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì, không cho phép anh hoài nghi lời nói của tôi, tôi hỏi anh, cái mảnh khăn tay màu lam kia là chuyện gì xảy ra, vì cái gì anh lại một mực cất ở nơi này.” Thiển Hạ vốn không muốn hỏi, nhưng mà cô lại nhịn không được, này, cô có cảm giác mình có phần giống như một người vợ đang ghen ép hỏi chuyện chồng mình vậy, trong khi rõ ràng bọn họ tính là quan hệ gì cũng đều không có. “Khăn tay màu lam, cái gì là khăn tay màu lam?” Tần Trác Luân hoàn toàn không hiểu Thiển Hạ nói chuyện khăn tay màu lam là xảy ra chuyện gì, bởi vì anh cũng chưa từng thấy qua khăn tay màu lam đi. Mà nếu như anh đã gặp qua, lấy khả năng đã gặp qua là không quên được của mình, cộng với chuyện này có quan hệ với Thiển Hạ thì anh nhất định sẽ khắc sâu ở trong đầu, không cho phép mình quên. Riêng bây giờ anh còn rất lo lắng cho con trai, nên anh rất muốn vào phòng bếp nhìn một chút. “Anh, anh không nhớ rõ, đi, chúng ta đi lên lầu, tôi lấy cho anh xem.” Thiển Hạ thở hổn hển kéo tay của anh đi lên lầu, Tần Trác Luân vốn sẽ rất cao hứng khi cô chủ động kéo tay anh, nhưng lúc này trong lòng anh vẫn rất lo lắng cho con trai, càng nghĩ càng lo lắng nên anh chỉ muốn đến phòng bếp nhìn xem. Ai ngờ, từ phòng bếp đi ra là con của anh Phi Phi, trong tay cậu còn đang cầm một cái xẻng múa múa, Phi Phi làm một cái phất tay để cho anh đi trên lầu, lại còn làm bộ dáng giống như hôn nhẹ với anh, như vậy ý tứ của con trai là muốn anh cứ an tâm đi cùng với Thiển Hạ sao, nói như vậy thì anh thật sự không cần lo lắng cho con trai sao? “Cha thật là ngốc mà, mình chính là Tô Nghị Phi nha, là bảo bảo thiên tài của Tô Thiển Hạ và Tần Trác Luân sinh ra nha, mà cha lại còn lo lắng mình nấu cơm có thể sẽ bị thương tổn đi, hì hì, đây là chứng minh cha quan tâm mình, hi vọng cha ngốc của mình sẽ nắm chặt cơ hội dỗ dành mẹ, sau đó tốt nhất sẽ sinh ình một cô em gái, như vậy sẽ chơi càng vui hơn nha.” Phi Phi một mình đứng trong phòng bếp khoái trá chuẩn bị, lại còn chờ mong Tần Trác Luân và Tô Thiển Hạ sinh cho cậu một cô em gái nữa. Trên lầu, trong phòng ngủ “Chính anh xem đi, chính là mảnh khăn tay này, mặt trên còn có tên của anh, còn có một chữ “Hứa” nữa, tôi nhìn thì đã biết đây chính là khăn tay đính ước của anh và Hứa Mộng Phỉ. Anh không nỡ vứt bỏ mà vẫn để ở chỗ này, năm năm, tôi rời đi năm năm vậy mà khăn tay này còn được bảo vệ tốt như vậy, trong lòng anh cũng chỉ yêu cô ta, đều đã muốn kết hôn với cô ta, vậy tại sao lại còn chạy tới quấy rầy cuộc sống của tôi. Tôi và con trai cũng đã có cuộc sống rất tốt rồi, không cần anh phải giả bộ quan tâm.” Thiển Hạ nói xong thì chu miệng lại, trong lòng đang rất mất hứng. “Mảnh khăn tay này anh xác thực chưa từng thấy qua, như thế nào lại ở chỗ này được, anh là ời người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp gian phòng, cũng đã nói qua mọi thứ gì đó trong gian phòng đều phải cẩn thận giữ gìn thật tốt, bởi anh muốn đợi khi em trở về nhìn thấy bất cứ thứ gì thì cũng đều được bảo vệ tốt nhất, muốn để cho em cao hứng, còn mảnh khăn tay này thì anh xác định anh chưa từng thấy qua, có lẽ là quỷ kế của bọn họ, em đã quên sao, lúc trước ai đó đã khiến cho giữa hai chúng ta sản sinh nhiều hiểu lầm như vậy, mà mảnh khăn tay này chắc cũng là một vật được bọn họ sắp xếp đi, rồi cứ thế tính là tín vật định tình, anh thừa nhận trước kia anh có kết giao với cô ấy, nhưng đây là anh nhận thức trước em vẫn còn sớm ba năm, khi đó em chỉ mới mười lăm tuổi, chúng ta lại còn không biết nhau. Từ lúc nhận thức em về sau anh thề anh không hề kết giao với bất kì người phụ nữ nào khác nữa, mà có phải em đang ghen đúng không?” Tần Trác Luân cầm mảnh khăn tay vứt vào trong thùng rác, nhìn cũng không muốn nhìn, nhưng mà anh lại rất cẩn thận nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, vừa nhẹ nhàng hỏi. “Ách, ghen, ghen với anh, tôi, tôi sao phải ghen với anh, tôi cũng không phải ăn no rửng mỡ, nhưng, nhưng mà nếu không tính chuyện thứ kia là tín vật định tình của hai người, vậy còn chuyện mang thai thì sao, không phải cô ta đang mang thai sao, mà các người cũng đã tuyên bố ngày kết hôn, vậy nên anh hãy buông tay, anh muốn ôm ấp thì ôm ấp cô ta đi.” Thiển Hạ vỗ vỗ tay anh, muốn anh buông tay ra, chỉ cần suy nghĩ đến chuyện bọn họ muốn kết hôn thì cô lập tức bình tĩnh đứng dậy. Thật muốn hung hăng giẫm anh một cước, để cho anh biết chút đau khổ. “Được rồi, đừng nóng giận, anh đã tính chuyện hủy bỏ hôn ước với cô ấy rồi, vậy khi em nghe được tin tức này có phải rất cao hứng hay không? Đúng rồi, hôm nay có phải em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?” Trong năm năm qua, hiện tại đây là lần Tần Trác Luân cao hứng quá mức nhất, bởi vì Thiển Hạ lại chủ động tìm đến anh, thử hỏi anh làm sao có thể không cao hứng được. “Anh, anh thực sự muốn hủy bỏ hôn lễ với cô ta, nhưng tôi lại không nghe nói chuyện hủy bỏ, là anh lừa dối tôi?” Thiển Hạ có chút không tin lời nói của anh, bởi nếu như thật sự anh hủy bỏ hôn lễ với Hứa Mộng Phỉ thì vì sao một chút tin tức cô cũng chưa nghe qua. “Không, anh làm sao dám lừa dối em, em hãy nghe anh nói, đứa bé trong bụng cô ấy không phải là của anh, anh làm sao có thể để cho người phụ nữ khác mang thai đứa bé của anh được, bởi vì cô ấy tự sát, hiện tại thân thể còn suy yếu, mà cha mẹ anh cũng chưa biết chuyện này, nhưng anh đều đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Còn phía cha mẹ anh ở bên kia, chờ khi thân thể cô ấy tốt lên thì anh sẽ đi nói rõ ràng, nhưng nếu như cha mẹ anh mà nhìn thấy Phi Phi thì nhất định sẽ phi thường cao hứng.” Tần Trác Luân quyết định sẽ dẫn Thiển Hạ và Phi Phi đi gặp cha mẹ mình. “Không được, anh suy nghĩ quá ngây thơ rồi, có phải đầu óc anh bị hỏng hay không, kỳ quái, anh cũng không có phát sốt, vì sao lại có thể nói ra những lời không có trách nhiệm như vậy, anh cũng đã nói cha mẹ anh không biết chuyện của anh, anh còn nói đứa bé trong bụng của cô ta không phải là của anh, vậy anh làm sao mà biết nó không phải là của anh?” Một lúc sau Thiển Hạ mới ý thức được anh vừa nói cái gì, nếu như đứa bé trong bụng Hứa Mộng Phỉ không phải là của Tần Trác Luân, vậy thì của ai? đó là người nào. Nhưng mà cô cũng không hỏi ra.
|
“Đứa bé là của bạn trai trước của cô ấy, nhưng anh muốn trước để cho ba mẹ anh nhìn thấy con trai của chúng ta, bọn họ nhất định sẽ cực kỳ thích Phi Phi, bởi con trai của chúng ta chính là rất thông minh.” Tuy Tần Trác Luân nửa tin nửa ngờ với chuyện Phi Phi đang nấu cơm trong phòng bếp, nhưng nếu Thiển Hạ đã nói thì anh sẽ tạm tin, còn muốn biết chính xác là thật hay giả thì chút nữa anh đến phòng bếp là biết ngay thôi. “Được thôi, vậy anh đi giúp Phi Phi đi, tôi muốn được yên tĩnh một mình một chút, đừng làm phiền!” Thiển Hạ bảo Tần Trác Luân xuống bếp giúp Phi Phi, vì chính là muốn trốn khỏi bọn họ, sau đó tự mình đi. “Phi Phi muốn anh bồi em, còn em lại muốn anh bồi con, vậy chi bằng anh cứ bồi em đi. Anh nhớ em, còn em có nhớ anh không? Đã lâu không được ôm em như vậy rồi.” Tần Trác Luân mặt dày mày dạn ôm chặt Thiển Hạ, Thiển Hạ thật sự là vừa giận vừa mừng. Anh cho rằng chỉ cần nói vài lời ngon tiếng ngọt thì cô liền thỏa hiệp sao, anh đừng nghĩ chỉ đơn giản như vậy, cô chính là rất có chính kiến đó. “Trước tiên thân thể anh không phải là tự do, không cho phép đụng chạm tôi, tôi cảm thấy anh không sạch sẽ.” Cắt, anh dùng đôi tay kia ôm qua người phụ nữ khác rồi muốn tới ôm ấp cô ư, cô mới không cần đâu. Thiển Hạ dùng lực giẫm lên chân anh, một cước đẩy anh ra xa. Còn cố ý phất tay làm ra bộ dáng ghét bỏ. “Em dám ghét bỏ anh? Vậy thì anh đây càng muốn đụng chạm em.” Tần Trác Luân làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội này, anh không kêu đau khi chân bị cô giẫm xuống, vì thế cô không kịp né tránh đã bị anh vừa ôm vừa kéo ngã xuống giường, thân thể cao lớn cũng thuận thế đè lên người cô… * Hoàng hôn, ánh nắng chiều cũng đã tắt. Ăn xong cơm chiều, mọi người cũng đã tắm rửa xong xuôi, sau khi con trai ngủ Thiển Hạ liền bế con trai đến đặt trong lòng Tần Trác Luân, “Anh trông Phi Phi một lát, tôi đi giặt quần áo.” Cô vừa nói xong thì lập tức rời khỏi phòng ngủ, cũng đóng luôn cửa phòng lại. Tần Trác Luân không hề nghi ngờ, anh cúi đầu nhìn Phi Phi đang ngủ say trong lòng mình, đây chính là con trai của anh và Thiển Hạ, nhớ năm đó anh đã cho rằng đứa bé đã bị sinh non, không ngờ rằng Dale lại chỉ lừa gạt anh.. Thế nhưng bây giờ con trai anh lại ngoan như vậy, còn thông minh đáng yêu như thế. Anh càng nghĩ thì càng đắm chìm trong niềm vui sướng khi được làm cha của mình. Lúc Thiển Hạ đóng cửa phòng lại, ánh mắt lưu luyến nhìn hai cha con bọn họ, sau đó liền lặng lẽ bỏ đi. Cô một mình đi tới ngôi biệt thự của Maynor Hàn. Bởi cô biết Hạ Hầu Cô chắc đã bị Maynor Hàn bắt lại rồi. Hạ Hầu Cô vốn vô tội nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy phức tạp này, cho nên cô không thể để anh bởi vì mình mà phải chịu bất cứ thương tổn nào. Trong tầng hầm biệt thự của Maynor Hàn, “Nói, Thiển Hạ đang ở đâu, chỉ cần anh nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, tôi sẽ lập tức tha cho anh.” Maynor Hàn dùng roi quất túi bụi lên khắp người không hề biết võ thuật như Hạ Hầu Cô, trên mặt anh cũng bị quật trúng mấy cái làm xuất hiện tia máu nhưng khuôn mặt tuấn dật của Hạ Hầu Cô lại không có phản ứng gì. “Nhìn khuôn mặt này mà xem, có phải Thiển Hạ cũng bởi vì khuôn mặt này của anh mới có thể sống ở đó với anh đúng không, tôi đã vất vả ròng rã năm năm mới tìm được các người, vậy mà anh còn dám chế giễu tôi, lại còn để cho Thiển Hạ trốn mất, chắc anh cũng biết tôi yêu cô ấy như thế nào, tôi yêu cô ấy mười một năm, mười một năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi, còn anh làm được sao?” Maynor Hàn nâng cằm Hạ Hầu Cô, hắn hận không riêng gì Tần Trác Luân, cũng hận cả người được ở bên cạnh Thiển Hạ trong năm năm này – Hạ Hầu Cô. “Mười một năm, cho dù anh dùng một trăm năm cũng sẽ không chiếm được tâm của Thiển Hạ, bởi vì anh quá nặng tình với cô ấy, cũng quá biến thái, mà tình yêu như vậy cũng không ai muốn tiếp thu, anh cũng không thể miễn cưỡng Thiển Hạ không thích tôi, chỉ cần cô ấy vui vẻ thì muốn tôi làm cái gì tôi đều nguyện ý, anh đừng mơ tưởng tôi sẽ nói địa chỉ của Thiển Hạ cho anh biết, trừ phi tôi phải chết, mà cho dù có phải chết thì tôi cũng sẽ không nói, nếu anh có can đảm thì xuống địa ngục tìm tôi đi, muốn đánh hả, mời tiếp tục, đừng cho là tôi sợ anh.” Trên người Hạ Hầu Cô có vô số thương tổn, có dấu bàn ủi, có dấu kim châm, còn có… Thiển Hạ tìm được cửa tầng hầm, vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện, Hạ Hầu Cô đây là có tội gì? “Thả người, anh thả anh ấy thì tôi liền ở lại, còn nếu như anh không thả anh ấy ra thì tôi lập tức chết trước mặt anh, để thứ anh đạt được chỉ là thân thể lạnh lẽo của tôi.” Trong tay Thiển Hạ cầm một khẩu súng, chính là do lúc đi qua thư phòng của Maynor Hàn lén cầm đi. Cô đã từng đến nơi này, dĩ nhiên cũng quen thuộc nơi này như lòng bàn tay. Năm đó cô bị anh ta đánh bất tỉnh mang đến, cũng rất không dễ dàng gì cô mới trốn thoát được. Hiện tại trở lại chốn cũ, mà nơi này cũng không có gì thay đổi cả. “Thiển Hạ, để súng xuống, em đã đến đây thì anh lập tức không làm khó anh ta nữa, hiện tại anh lập tức thả anh ta đi, cho nên em đừng làm chuyện ngu xuẩn.” Maynor Hàn và Hạ Hầu Cô nhìn thấy tay Thiển Hạ cầm súng chỉa thẳng lên đầu cô khiến hai người bọn họ lập tức sợ hãi cô bất cẩn mà bóp cò. “Thiển Hạ, thế nào em lại tới nơi này, không phải anh đã nói em hãy trốn đi sao? Vậy mà em lại không nghe lời, chẳng lẽ em không nghĩ đến Phi Phi.” Hạ Hầu Cô rất đau lòng nhưng cũng cực kỳ cảm động, mặc dù trong lòng Thiển Hạ không thích anh, nhưng lại xem anh giống như một người thân của cô, nguyện ý lấy mạng đổi mạng, thật sự là người phụ nữ ngốc. “Câm miệng lại, tôi không cho phép anh nói chuyện với Thiển Hạ, cô ấy là của tôi, bất kể người đàn ông nào khác cũng không được phép có ý đồ với cô ấy.” Maynor Hàn không giữ được bình tĩnh, anh ta lại tát Hạ Hầu Cô hai bạt tai, sau đó mới cởi bỏ dây xích sắt quấn trên người Hạ Hầu Cô, ngay lúc đó thân thể cao lớn của Hạ Hầu Cô mất đi sự chống đỡ của dây xích nên lập tức ngã trên mặt đất. “Anh có khỏe không? Đi mau, anh ta chắc chắn sẽ không tổn thương em, anh mau đi đi. Đi càng xa càng tốt, nếu anh thật sự quan tâm em thì hãy nghe lời của em đi mau, cũng đừng tới tìm em.” Trong mắt Thiển Hạ đong đầy nước mắt, tuy rằng cô cực kỳ muốn bước lên đỡ Hạ Hầu Cô đứng dậy nhưng cô biết, nếu như cô thực sự làm như vậy, thì nhất định sẽ càng bức Maynor Hàn nổi điên lên mà hành hạ Hạ Hầu Cô thêm. Nên cô chỉ có thể quay lưng lại, cố nén nước mắt để khuyên nhủ Hạ Hầu Cô nhanh rời đi. “Anh, được, anh đi, Thiển Hạ, em ngàn lần đừng để anh ta ức hiếp em, nhất định em phải đáp ứng những điều kiện của anh!” Anh nói xong thì chỉ liếc mắt nhìn Thiển Hạ một cách rất thâm sâu, tiếp đó cũng không nói gì nữa mà chỉ lết cả người đầy vết thương rời khỏi nơi này. Bởi anh quyết định sẽ đi tìm Tần Trác Luân, anh cũng cực kỳ hối hận vì lúc trước đã không cố gắng học võ thuật, ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ được, vậy làm thế nào có thể bảo vệ được người phụ nữ mình thích đây? * Tần Trác Luân cũng bất tri bất giác ngủ thiếp đi, anh tỉnh lại chính là vì ở ngoài cửa có tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Phi Phi cũng thức dậy, cậu dụi dụi mắt, nhìn thấy Tần Trác Luân đang ở bên cạnh mình, chứ lúc nãy không phải cậu đang nằm trên giường với mẹ sao? “Cha, mẹ đâu rồi?” Cậu nhìn khắp phòng rồi nhưng lại không thấy mẹ. “Cha cũng không biết, có người đang gõ cửa, để cha đi xem. Con cứ ở trong này, đừng có chạy lung tung, papa sẽ trở về cực kỳ nhanh thôi.” Tần Trác Luân xuống giường đi ra khỏi trong phòng ngủ đến cầu thang xuống lầu một, xuyên qua phòng khách đi tới cửa lớn mở cửa, cửa vừa mở ra thì từ ngoài cửa bỗng nhiên nhào tới một người, mà toàn thân người kia lại toàn là máu. “Người nào?” Tần Trác Luân hơi né tránh người kia, sau đó cẩn thận nhìn người vừa té trên mặt đất kia. “Đúng, là tôi, Hạ, Hạ Hầu Cô, tôi, anh, anh mau nghĩ biện pháp cứu Thiển Hạ đi, địa chỉ ở đây, trên tấm danh thiếp này, nhớ kỹ, anh ta là chủ của tòa biệt thự này, trong đó có rất nhiều cơ quan nên anh không thể đi một người được, bởi vì tôi không có biện pháp đưa cô ấy trở về, mà cô ấy là vì tôi nên mới đến, mới chấp nhận ở bên người tên ác ma kia, tôi, tôi….” Hạ Hầu Cô liên tục nói mấy câu xong thì liền hôn mê. Tần Trác Luân đỡ anh đến ghế sofa nằm xuống, sau đó anh lập tức gọi điện thoại liên hệ với Dale, nhờ Dale tới cứu chữ cho Hạ Hầu Cô. Bỗng nhiên anh nghĩ lại chuyện hôm nay Thiển Hạ đến đây, kết hợp với những lời Hạ Hầu Cô vừa nói, chẳng lẽ Hạ Hầu Cô là vì Thiển Hạ mới bị thương như vậy, mà sở dĩ lúc ấy Thiển Hạ và Hạ Hầu Cô không cùng lúc bị Maynor Hàn bắt được, hoàn toàn là vì muốn đưa Phi Phi đến nơi an toàn sau đó mới rời đi. Phi Phi bình an thì cô mới chịu chui đầu vào lưới. “Cha, chú ấy làm sao vậy, cha, cha đừng có gấp, con tới chăm sóc chú ấy, còn cha nhanh đi tìm mẹ, mang mẹ nhanh trở về, Phi Phi tin tưởng cha…, cha, cố lên!” Phi Phi từ trên lầu đi xuống, những lời cậu nói hoàn toàn không giống như của một cậu bé bốn tuổi có thể nói ra, đứa nhỏ này thật sự là quá mức thông minh, cũng quá hiểu chuyện rồi. “Được, một lát nữa sẽ có một dì xinh đẹp đến nhấn chuông cửa, dì ấy là tới cứu chú Hạ Hầu, đây là ảnh chụp của dì ấy, bảo bối, nhớ kỹ phải xác nhận rõ ràng là dì ấy thì con mới có thể mở cửa, biết không? Con nhớ kỹ lời cha nói chưa?” Tần Trác Luân cầm bức ảnh chụp chung của bốn người là Thiển Hạ, Y Đồng, Điềm Điềm và Dale đến trước mặt con trai để cho cậu xem, tiếp đó chỉ vào mặt của Dale để cho cậu nhận biết rõ ràng hình dáng của Dale, bởi anh nhất định phải cẩn thận. “Dạ, con nhận rõ, cha cứ an tâm đi, nhớ phải mang mẹ trở về… Con đã nhớ kỹ lời cha nói, con nhìn thấy chính xác là dì này đến đây thì con mới mở cửa.” Phi Phi ưỡn thẳng ngực, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ về phía Tần Trác Luân đảm bảo. Đang trên đường, Dale lại gặp sự cố va chạm với một chiếc xe khác. Nên tạm thời cô không thể rời đi ngay được, cô liền xuống xem xét tình hình xe mình một chút. Nửa đêm, cái tên Tần Trác Luân này lại đánh thức cô, cô quen biết nhóm bạn của Thiển Hạ đến cùng là gặp phải xui xẻo gì đây? Giấc ngủ ngon không thành, lại còn bị một cuộc điện thoại gọi đến nơi này, hiện tại còn rất tốt, xe cũng bị va chạm thiệt hại không ít rồi. “Cô lái xe như thế nào vậy, không thấy chúng tôi đang rẽ về phía bên này sao?” Trong chiếc xe va chạm với xe của Dale có hai người phụ nữ đi tới, một người vẫn còn trẻ còn một người là một phụ nữ trung niên, xem ra thân phận cũng rất cao quý. Chính người phụ nữ trẻ tuổi đã tiến lên nói với Dale. “Là cô, tôi nghĩ là chính cô cố ý đụng vào xe của tôi thì có, hiện tại tôi không rảnh đôi co với người phụ nữ như cô, nếu không thì tỉ lệ chất xám trong đầu tôi cũng thấp đi.” Dale nhận ra người phụ nữ này chính là Hứa Mộng Phỉ, là người phụ nữ độc ác năm năm trước muốn Thiển Hạ sinh non, nếu không phải vì y thuật của cô cao siêu thì Thiển Hạ và đứa bé trong bụng của cô ấy đã sớm mất mạng rồi. Hiện tại, nhớ lại chuyện năm đó thì trong lòng cô cũng nhịn không được toát mồ hôi lạnh thay cho Thiển Hạ, bây giờ cô nghe nói con trai của Thiển Hạ cũng đã bốn tuổi, lại phi thường thông minh lanh lợi đáng yêu, mà bộ dáng còn rất đẹp, hoàn toàn di truyền tất cả gien tốt của cha mẹ, nghe vậy cô cũng thật sự bội phục y thuật của mình, bởi tính đi tính lại thì cô vẫn là ân nhân cứu mạng của mẹ con Thiển Hạ mà. Nhớ năm đó Thiển Hạ còn tưởng rằng do mình được ăn uống nhiều thuốc bổ nên bụng mới có thể càng lúc càng lớn như vậy, mà cô vì không muốn để cho Tần Trác Luân và người đàn bà xấu xa Hứa Mộng Phỉ phát hiện đứa bé trong bụng Thiển Hạ vẫn còn nến mới nói dối với Thiển Hạ là đứa bé kia đã bị một mũi thuốc phá thai làm mất mạng rồi. Tất cả mọi người đều tin là thật, không phải do mọi người không biết nhưng đúng là cô nói rất nghiêm trang đi, ha ha.. Hiện tại nhìn thấy Hứa Mộng Phỉ, thật sự là mất hết khẩu vị, nửa đêm ở trên đường còn có thể gặp phải, thật sự là vận xấu, vận xấu. “Mộng Phỉ, cô ấy là ai, hai người các con biết nhau sao, đừng vì việc nhỏ như vậy mà làm ầm ĩ tổn thương hòa khí, huống chi trong bụng con lại đang có đứa bé, phải nói chuyện cẩn thận, chú ý dưỡng thai, nếu xe không có việc gì thì thôi, để cho công ty sửa xe cho người đến kéo đi, nơi này cách nhà Trác Luân cũng không còn xa lắm, không phải con nói ẹ đến nhìn một đứa bé trai đang ở trong nhà của Trác Luân sao, vậy đứa bé trai kia là cháu trai của mẹ sao? Mẹ hiện tại cũng rất muốn lập tức nhìn thấy nó, nếu như nơi này cách chỗ Trác Luân ở không xa thì chúng ta liền bộ một đoạn đi. Khi người phụ nữ trung niên kia tiến lên hoà giải thì Dale cảm thấy nên dĩ hòa vi quý là tốt hơn, mà bà ấy cũng cực kỳ quan tâm đến đứa bé trong bụng Hứa Mộng Phỉ. “Bác, bác là mẹ của Tần Trác Luân, như vậy chính là bà nội của Phi Phi, vừa lúc con cũng phải đi đến đó, mà nơi này muốn đi bộ đến đó cũng cần khoảng hai mươi mấy phút nữa, không bằng chúng ta cùng nhau đi.” Hứa Mộng Phỉ còn chưa kịp trả lời câu hỏi của mẹ Tần Trác Luân, mới vừa định rời khỏi thì lại nghe Dale đang đi tới bên này nói. “Được, con chính là bạn bè của Luân đi, con nói cháu trai của ta gọi là Phi Phi sao, cám ơn con, vậy làm phiền con dẫn đường, Mộng Phỉ mau cùng đi.” Tần phu nhân thủ thỉ nói chuyện, một điểm cũng không giống với phong thái của một quý phu nhân có tiền có thế. Dale cảm thấy được Tần phu nhân cũng coi trọng cô, cho nên cô cũng hảo tâm dẫn đường đi, tuy nhiên cô cũng có một chút không quen thuộc con đường này lắm. “Được, con mới vừa gọi điện thoại kêu công ty sửa xe cho người đến kéo xe đi sửa chữa rồi, vậy chúng ta đi thôi, bác Tần, con họ Mễ, gọi là Mễ Dale, năm đó có người muốn hãm hại mẹ của Phi Phi và Phi Phi, mà thiếu chút nữa thì Phi Phi cũng đã bị người phụ nữ ngoan độc kia tiêm thuốc phá thai hại chết, nếu không phải do con và mẹ của Phi Phi là bạn tốt, đúng lúc con phát hiện, hiện tại đứa bé đã mất, bác gái, con nói cho bác biết, bộ dáng của Phi Phi và Tần Trác Luân giống nhau như đúc, thông minh đáng yêu, nghe nói là thiên tài bảo bảo đó….” Dale nói về chuyện của Phi Phi đã hoàn toàn thành công hấp dẫn hết lực chú ý của Tần phu nhân đi, hiện tại hai người đi ở phía trước nói cười vui vẻ khiến Hứa Mộng Phỉ tức chết rồi, do cô đi ở phía sau cùng, cảm giác trên đường có quá nhiều muỗi. Cô vội vàng giục Tần phu nhân tới đây là vì muốn lừa gạt Tần phu nhân đứa bé kia không phải là cháu trai của bà, mà là do Thiển Hạ cố ý bảo người ta trang điểm gương mặt đứa bé đến để lừa gạt Tần Trác Luân, không nghĩ tới ở trên đường lại đụng phải Dale, Dale nói những câu nói kia đều là chống đối cô, bởi vì cô biết Dale nói đến người phụ nữ hư hỏng kia chính là muốn ám chỉ cô. Sớm biết chuyện sẽ như vậy thì cô đã không đi khuyên giục Tần phu nhân tới nơi này gặp con trai của Thiển Hạ, đây thật đúng là lấy đá đập chân mình mà. ‘Ding ding…’ Đợi hơn một giờ mà Phi Phi cũng không thấy dì xinh đẹp đợi đến chăm sóc cho chú Hạ Hầu Cô đã hôn mê, nên cậu rất sốt ruột rồi…. Rốt cục, tiếng chuông cửa vang lên, có người tới nhấn chuông cửa. Cậu cũng không quên chuyện cha đã dặn dò cậu, cho nên cậu kéo một cái ghế đến gần cửa, đứng ở trên ghế ghé cặp mắt nhìn ra mắt cửa, oa oa, không phải cha nói chỉ có một dì tới đây thôi sao, như thế nào bên người dì ấy còn có hai người khác nữa? Vậy thì cậu nên mở cửa hay là không mở cửa mới tốt đây? Cậu cầm lấy một ống nghe trên bên cạnh cửa nói vọng ra với dì xinh đẹp : “Dì xinh đẹp, cha nói chỉ ột mình dì vào đây …., hai người kia không thể tiến vào .., dì kêu các dì ấy tránh ra thì con lập tức mở cửa để cho dì xinh đẹp tiến vào…” Cậu thật đúng là một tiểu quỷ gian xảo, tự nhiên còn dám nói như vậy. “Ha ha, thật sự là một bé ngoan, hai người này không có quan hệ, Phi Phi, mở cửa đi, không phải nói có một chú đang bị thương sao, dì phải kiểm tra cho chú ấy. Con yên tâm, không có việc gì. Dì đảm bảo….” Dale liếc mắt nhìn Tần phu nhân và Hứa Mộng Phỉ một cái, chung quy cũng không thể thật sự để ấy người này đi được, dù sao cô cũng tin tưởng chỉ cần Tần phu nhân tận mắt nhìn thấy Phi Phi, nhất định sẽ cực kỳ yêu thích…
|