Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
|
|
Oa, người đàn ông này, khuôn mặt thật không phải đẹp trai bình thường, quả thật quá đẹp, thật đúng là trai đẹp siêu cấp thượng hạng. Nhìn một chút, mặc dù đang nhắm mắt, nhưng đôi mắt rất đẹp, nhìn một chút nữa thấy lông mi thật dài lại cong lên rất tự nhiên. Nhìn xuống mũi của anh, sống mũi thẳng tắp, còn miệng, thật không biết khi hôn lên sẽ có cảm giác như thế nào nữa.. Mà dáng ngủ của người đàn ông này sao lại đẹp mắt như vậy, đẹp mắt nhưng không mất vẻ nam tính, rất có sức quyến rũ, ánh mắt Tô Thiển Hạ cô thật là tốt, ha ha, không biết được sau khi cô “ăn” anh, trong bụng có gen bảo bảo, về sau sinh ra có đẹp mắt và đầy sức quyến rũ như anh hay không đây? Cô ngồi bên giường, vươn tay chạm vào mặt anh, chỉ là không dám sờ mạnh, cô không quên người đàn ông này có tính cách ngông cuồng chứ không hề dịu dàng. Cô theo bản năng sờ sờ cái mông của mình, hai lần trước cô đều bị anh ném ra ngoài, lần này cô muốn phỏng đoán trước để đề phòng bị anh ném ra lần nữa. Ừ, tìm sợi dây trói anh lại, như vậy không phải là cô muốn làm gì anh thì làm sao. Tô Thiển Hạ đi vào phòng bếp tìm sợi dây nhưng không tìm được sợi dây nào, ngược lại tìm được một ổ khóa, kỳ quái, tại sao nhà anh có ổ khóa, muốn khóa người nào đây? Mặc kệ, cô sẽ dùng ổ khóa này để khóa anh lại. Nghĩ thì thật dễ dàng, nhưng khi cầm ổ khoá đến phòng chuẩn bị khóa anh lại thì gặp chút khó khăn. Đặt nhè nhẹ ổ khóa xuống sàn nhà cũng phát ra một chút tiếng động, cô cuống cuồng nhìn trộm lên giường, hắc hắc, cũng may anh không có tỉnh lại. Cô lại đặt ổ khóa bên cạnh gối của anh, nghĩ thầm, nếu khóa chân của anh lại, anh cũng có thể cử động, vậy không bằng khóa hai tay của anh, …. Ha ha, ý nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu khiến Tô Thiển Hạ không nhịn được len lén cười, không phải cô xấu xa nên mới đối xử như thế với một người đàn ông đẹp trai thượng hạng đâu. Nhưng là, phải làm sao mới có thể khoá anh lại mà không bị anh phát hiện ? Điều này thật làm cho cô chán nản. ‘Đing đing. . . . . . ’ Không thể nào, lúc này lại có người nhấn chuông cửa, tiếng chuông cửa kêu hết sức chói tai. Thật vậy, Tô Thiển Hạ bị tiếng chuông cửa đột nhiên xuất hiện hù sợ, ổ khoá trong tay rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh “leng keng”. Cũng đánh thức Tần Trác Luân đang ngủ say trên giường. Tô Thiển Hạ nhắm mắt nhìn anh một cái, vừa chống lại ánh mắt tràn đầy hỏa khí của anh. “Cái người phụ nữ này tại sao lại ở trong phòng của tôi, buổi sáng và tối hôm qua bị dạy dỗ còn chưa đủ sao, có phải muốn tôi ném cô từ cửa sổ trên lầu xuống thì cô mới biết hậu quả khủng khiếp của việc vào phòng đàn ông đúng không?” Anh nói thế rồi lập tức lấy tay bóp cổ của cô, Tô Thiển Hạ cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Tính khí người đàn ông này quả nhiên không được bình thường. Cô bị anh bóp cổ đến không thể thở nổi, cô vươn đôi tay cố gắng gỡ tay của anh ra, vừa chỉ chỉ hướng ngoài cửa, ý là có người tới, anh nên buông cô ra rồi. “Anh, khụ khụ, muốn, muốn mưu, mưu sát, sao?” Tiếng nói của cô đứt quãng, khuôn mặt bị anh bóp làm cho hồng một mảng. “Đừng nghĩ đổi chủ đề, người phụ nữ háo sắc này, tôi đã cảnh cáo cô đừng quấy rầy tôi, nhìn dáng vẻ cô là muốn dùng ổ khoá này khóa tôi? Không biết ổ khoá này ở trên người của cô thì cảm giác sẽ như thế nào đây?” Gương mặt tuấn tú của Tần Trác Luân lập tức đen sì, một tay anh ném Tô Thiển Hạ lên trên giường, một tay nhanh chóng nắm cái ổ khoá kia, sau một hồi lập tức khóa trên người Tô Thiển Hạ. Như vậy vẫn chưa xong, anh cười lạnh rồi tìm tới một con dao gọt trái cây. “Người phụ nữ háo sắc này, cảm giác bị khóa như thế nào, có phải rất hưởng thụ hay không? không phải cô rất háo sắc ư, muốn hấp dẫn được tôi, không phải cô từng có rất nhiều đàn ông chứ? Tôi thấy cô ăn mặc rất gợi cảm, mặc ít như vậy là muốn quyến rũ đàn ông sao, để cho tôi xem một chút, cô ngoại trừ có gương mặt xinh đẹp này, lúc cởi bỏ quần áo thì vóc dáng cũng rất động lòng người phải không?” A, anh, lời nói của anh ta thật là xấu, trên mặt anh nâng lên nụ cười tà ác, kế tiếp Tô Thiển Hạ kinh ngạc nhìn con dao gọt trái cây trong tay anh đang về phía trước ngực cô cắt bỏ quần áo đi, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp, cô sợ động tác tiếp theo của thanh dao gọt trái cây kia sẽ cắt đến thân thể cô, hu hu, sao cô lại xui xẻo như vậy, cô giống như đã thật sự chọc vào ác ma. Nhưng quái lạ, chuông cửa thế nào lại không kêu, ghét, vì sao lại im bặt như vậy, nếu tiếp tục kêu thì cô có thể nhân lúc anh đi mở cửa rồi tìm cách thoát thân. Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn cười khổ, nhưng dường như không có cảm giác đau đớn như mong đợi, ngược lại thân thể cảm nhận được làn gió mát mẻ lướt qua. Cô mở mắt, phát hiện bây giờ mình cùng trần truồng không có gì khác biệt, bởi vì quần áo đẹp đẽ trên người cô đã bị anh cắt thành một đống vải vụn rồi. “Tại sao không nói chuyện, buổi sáng ở ngoài cửa nhà tôi không phải cô đang vui mừng lắm sao, nhưng mà dáng người của cô cũng không tệ. . . . . .” Ngón tay thon dài nhấc cằm của cô lên, khiến cho cô nhìn rõ ánh sáng lạnh lẽo như băng trong mắt anh. Người đàn ông này không có hứng thú với thân thể cô, một chút xíu hứng thú cũng không có, ánh mắt của anh vẫn lạnh giá vô tình như vậy. Phát hiện này khiến Tô Thiển Hạ thật đau lòng, hu hu, tâm người đàn ông này làm từ đá tảng sao? Đối mặt phụ nữ siêu cấp xinh đẹp như cô mà anh lại có thể không động lòng, điều này cũng làm cô thật xót xa.
|
“Nếu anh không có hứng thú sao còn không thả tôi ra?” Trong mắt cô hàm chứa nước mắt, quần áo của cô bị anh cắt nát ở trước mặt, cô cảm thấy mình bị thương rất nặng, người đàn ông này rất xấu, hư hỏng đến tận xương như vậy, thế nhưng dùng loại phương thức này nhục nhã cô, được, cô nhớ rõ, cô âm thầm thề lần tới sẽ làm cho anh nhục nhã gấp bội. “Thả cô, chỉ vì lời nói đơn giản như vậy mà thả cô, không, tôi rất hoài nghi người phụ nữ háo sắc như cô có phải bị mất trí nhớ hay không?” Anh buông tay ra, đẩy cô ngã xuống giường, trong mắt cô thoáng qua mất mác lẫn kinh ngạc, anh, chẳng lẽ anh muốn cưỡng hiếp cô? không phải anh không có hứng thú với cô sao? Cảm giác trong lòng cô rất phức tạp, hình như mơ hồ có chút mong đợi anh sẽ làm như vậy. Môi của anh đặt lên môi cô, nụ hôn của anh bá đạo lại cuồng nhiệt khiến tim cô đập thình thịch không ngừng, này, đây chính là cảm giác hôn môi sao? Không phải bồng bềnh say mê, nhưng lại khiến người ta mặt đỏ tim đập. . . . . . “Cô đi đi.” Ngay lúc cô nghĩ là mình muốn hôn mê, hô hấp không thông, dưỡng khí giống như đều bị anh hút hết, ngay thời điểm cô muốn ngất xỉu, anh đẩy cô ra, giải tỏa ổ khoá trên người cô, đưa lưng về phía cô, bảo cô đi. Chuyển biến này cũng quá lớn đi. Cô nhìn thấy bên cạnh là áo ngủ, là áo ngủ của anh, mặc dù anh không nói ra, nhưng cô biết anh muốn cô mặc bộ đồ ngủ này rời đi. Cô không hiểu rõ tâm tư của anh, người đàn ông này làm cho người ta nhìn không thấu. Một khắc trước nhục mạ cô, một khắc sau lại hôn cô, khiến cô có chút ý loạn tình mê. Cô không biết mình ra khỏi phòng như thế nào, đi đến cửa, khi thấy đứng ngoài cửa là một phụ nữ xinh đẹp thì cô đoán được người phụ nữ này là bạn giường của anh, người mới vừa nhấn chuông cửa chắc là cô ta, cô ta thật đúng là có kiên nhẫn. Trong lòng Tô Thiển Hạ che giấu một luồng cảm xúc ưu thương, cô đi tới trước cửa phòng mình, móc chìa khóa ra mở cửa, nhưng cái chìa khóa chính là không mở được cửa, cô tức giận vứt cái chìa khóa trên mặt đất, sau một lúc cô mới nhặt cái chìa khoá lên, lúc đó cô mới phát hiện đây là chìa khoá nhà anh, còn chìa khoá nhà cô được giấu ở trong chậu hoa ngoài cửa. Cô vươn tay vào chậu hoa tìm chìa khoá mở cửa nhà mình, trước khi đi vào còn liếc nhìn cửa phòng của Tần Trác Luân, người phụ nữ kia đã đi vào, giờ này anh và cô ta có phải đã lên giường hay không? * Tô Thiển Hạ trở lại nhà mình, cô nhìn bộ đồ ngủ trên người, cảm giác mình rất thất bại, cô như vậy mà không hấp dẫn được Tần Trác Luân. “Y Đồng, đang ở đâu, chúng ta cùng đi quán bar uống rượu đi, lòng mình phiền.” Cô cầm điện thoại di động lên nhìn xuống danh bạ, tìm được Tần Y Đồng rồi gọi điện thoại, Tần Y Đồng cũng không hỏi tại sao cô phiền lòng mà lập tức đồng ý đi quán bar uống rượu với cô. Lần này họ không chọn quán bar của Tô Thiển Hạ, mà là một quán bar khác. “Thiển Hạ, làm sao cậu phiền lòng, chẳng lẽ kế hoạch không thuận lợi, mình luôn cảm thấy giữa ba chúng ta, bộ dáng của cậu nhìn là hấp dẫn đàn ông nhất.” Tần Y Đồng nhìn ly rượu, tâm tình cũng rất muộn phiền. “Cái tên Tần Trác Luân rất khó đối phó, mình nhìn thấy bạn giường của anh ta dáng dấp cũng không xinh đẹp lắm nhưng anh ta lại sẵn sàng lên giường cùng cô gái kia, đối với mình thì thờ ơ như vậy, đúng, mình thất bại, Y Đồng, mình thấy tâm tình cậu cũng không khá hơn chút nào, chẳng lẽ cậu cũng thất bại sao?” Tô Thiển Hạ cứ nghĩ đến Tần Trác Luân thì khuôn mặt lập tức nhăn lại. “Hạ, bị cậu nói trúng, tên đàn ông kia cũng là đàn ông hư hỏng, cậu xem anh ta nhìn thấy mình từ trên cây cao như vậy rớt xuống, vốn nghĩ anh ta sẽ ôm lấy mình… mình cũng cho là như thế, nào ngờ anh ta chợt buông tay quăng mình xuống đất, chẳng lẽ đàn ông thời đại này đều có khuynh hướng bạo lực.” Tần Y Đồng nói đến chuyện mình muốn hấp dẫn người đàn ông Lôi Phách Thiên kia cũng than thở liên tiếp. “Haizz, không biết Điềm Điềm có thuận lợi hay không, nói đến Điềm Điềm, mình giống như đã quên chuyện đồng ý giúp cậu ấy bắt cóc Hoàng Phủ Tà, cậu cũng quên đúng không, đi, ngay bây giờ chúng ta lập tức đi bắt Hoàng Phủ Tà trói đến nhà Điềm Điềm để Điềm Điềm mặc sức hành hạ anh ta.” Tô Thiển Hạ và Tần Y Đồng cùng nghĩ tới Hạ Điềm Điềm, hai người mới nhớ lại chuyện đồng ý giúp Hạ Điềm Điềm trói Hoàng Phủ Tà đến nhà cô ấy, hiện tại hai người các cô vừa đúng rất có ích. Hai người trả tiền rượu, rời khỏi quán bar, gọi một chiếc taxi chạy thẳng đến nhà Hoàng Phủ Tà. Đến bên ngoài nhà Hoàng Phủ Tà, họ xuống xe, cùng nhau trèo tường vào, trèo tường với các cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Vậy mà đến lúc các cô xâm nhập được vào nhà Hoàng Phủ Tà thì lại thất vọng, Hoàng Phủ Tà không có ở nhà. Hết cách rồi, hai cô không thể làm gì khác hơn là ngày thứ hai trở lại. Buổi chiều ngày thứ hai, các cô về sớm một chút lẩn vào trong nhà Hoàng Phủ Tà, đại khái đến gần sáu giờ tối, đang chờ đến ngủ gà ngủ gật, mới nghe được âm thanh tiếng xe từ ngoài cửa truyền đến. Họ len lén từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy đúng là xe Hoàng Phủ Tà dừng ở cửa. Được rồi, cơ hội đã tới. Hai người các cô lập tức tiến hành kế hoạch, trước cứ trốn tạm dưới gầm bàn. Bề ngoài Hoàng Phủ Tà rất lạnh lùng cũng rất đẹp trai, mặt không chút biểu cảm, giống y như pho tượng. Anh đi vào trong nhà, đi lên lầu, qua một lúc thời gian, anh đi tắm rửa, ăn món mỳ Ý đơn giản, đang lúc anh đứng phía trước cửa sổ, vươn tay hưởng thụ nước mưa mát mẻ giữa mùa hè thì hai bóng người nhanh chóng tiến đến gần bên cạnh anh, không sai hai người này chính là Tần Y Đồng và Tô Thiển Hạ, do anh phát hiện chậm một chút nên cứ như vậy bị Tần Y Đồng cùng Tô Thiển Hạ đánh bất tỉnh, nhét vào trong bao bố trói lên xe đưa đến nhà Hạ Điềm Điềm, tự nhiên anh bị biến thành ‘bữa điểm tâm ngọt ngào’ sao.
|
“Người phụ nữ mới vừa rồi là ai, sao lại mặc áo ngủ của anh?” Người vừa nhấn chuông cửa là thư ký Vũ Tình của Tần Trác Luân. Cô vẫn rất muốn Tần Trác Luân, vì vậy liền tìm đến chỗ ở của anh. Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một cô gái diễm lệ khiến cho cô cũng không muốn dời đi tầm mắt, mặc dù trên người đối phương mặc áo ngủ của Tần Trác Luân, cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ấy, ngược lại làm cô ấy còn tăng thêm một loại phong tình rất động lòng người. Trong lòng cô rất đố kỵ cô gái kia, cô nhìn thấy cô gái kia đi tới phòng bên cạnh, xem ra là hàng xóm với tổng giám đốc. Chẳng lẽ cô gái kia coi trọng tổng giám đốc, muốn quyến rũ tổng giám đốc, nếu như cô tới muộn một chút, có phải tối nay tổng giám đốc và cô gái kia sẽ ngủ cùng nhau hay không? Sau khi vào nhà, cô lập tức đi tới phòng ngủ, tận lực để cho giọng nói của mình nghe không có gì khác thường. Giống như thuận miệng hỏi một chút mà thôi. “Cô tới nơi này làm cái gì, tôi không nhớ có nói muốn cô.” Tần Trác Luân thấy là cô, chân mày không khỏi nhíu lại. “Luân, em nhớ anh lắm, anh đừng tức giận, tối nay để cho em ở lại có được hay không, em nhất định hầu hạ anh thật tốt?” Cô tiến lên, đi tới phía sau anh, từ phía sau ôm lấy anh, bộ ngực đầy đặn của cô dán lên lưng anh, âm thanh rên rĩ. “Buổi tối cô ngủ ở phòng khách, chuyện tối nay tôi không hy vọng có lần thứ hai. Đi ra ngoài.” Tần Trác Luân đẩy cô ra, đi tới bên cửa sổ, âm thanh lạnh lẽo. “Luân, được rồi, em nghe lời anh là được mà, anh đừng tức giận.” Trong lòng Vũ Tình rất thất vọng, anh không muốn nhìn đến bản thân cô sao? Thật may là anh không có hỏi lý do tại sao cô biết anh ở chỗ này, cô âm thầm thở nhẹ một hơi, đi về phía phòng khách. “Làm sao cô biết tôi ở chỗ này?” Vũ Tình đang muốn đi ra ngoài, chợt từ sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tần Trác Luân. Anh, thế nào lại hỏi rồi, mới vừa cô còn nghĩ thật may là anh không có hỏi, hiện tại anh hỏi, cô biết trả lời anh thế nào đây? Trên mặt Vũ Tình tràn đầy lúng túng, cô không dám xoay người, cô không biết mở miệng làm sao. Lúc từ từ xoay người lại, cô nhìn thấy cặp tài liệu trên ghế sofa của anh, trong lòng đã có chủ tính rồi. “Là vì cái này, lúc anh rời khỏi phòng làm việc quên cầm cái này, em đi sau phát hiện nên muốn mang tới đưa cho anh, em không phải cố ý theo dõi anh…anh ngàn vạn lần đừng giận em, em nghĩ là anh rất quan tâm hạng mục này.” Cô nhanh chóng rút một tập tài liệu từ trong túi xách của mình ra đưa cho anh, nhằm giấu diếm chuyện nhờ người âm thầm điều tra chỗ ở của anh. “Thật chỉ có như vậy? Để giấy tờ xuống, cô đi ngủ đi.” Tần Trác Luân lạnh nhạt nhìn tài liệu trong tay cô, với lời nói của cô hình như là vừa tin, vừa như không có tin. * Buổi sáng, tập đoàn Tần Đế. Hôm nay Tần Trác Luân gọi mua đồ ăn bên ngoài, Tô Thiển Hạ lập tức giả trang thành người giao đồ ăn, đứng trước thang máy đem đồ ăn trực tiếp mang tới phòng làm việc tổng giám đốc. Giơ tay gõ cửa, bây giờ cô thư ký Vũ Tình của Tần Trác Luân đang đi hưởng thụ thời gian nghỉ trưa nên không có ở đây. “Đi vào.” Tô Thiển Hạ giơ tay gõ cửa, cô đã điều tra qua, đây là phòng làm việc của tổng giám đốc tập toàn Tần Đế, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp đầy sức quyến rũ của Tần Trác Luân, âm thanh thật là dễ nghe. Cô nhắm mắt nghe rất say mê. “Ai đang ở bên ngoài, sao không đi vào?” Tần Trác Luân đợi nửa phút cũng không có ai mở cửa đi vào, chính anh tới mở cửa xem một chút. Tô Thiển Hạ đang mỉm cười say mê, nháy mắt nụ cười đông cứng ở khóe miệng, vội vàng cúi đầu giơ túi đồ ăn lên cao để cho anh không nhìn thấy mặt. “Xin chào, tôi là người đưa thức ăn, tổng cộng là sáu mươi ba nghìn đồng, xin từ từ thưởng thức.” Cô gái người đưa thực phẩm này có chút kỳ quái, thế nào vẫn cúi đầu, âm thanh cũng có chút kỳ quái. Tần Trác Luân nhận lấy đồ ăn, anh lục túi lấy ra tờ một trăm nghìn đồng đưa cho cô. “Không cần thối lại, cô có thể đi được rồi.” Bình thường, đồ ăn mua ngoài đưa đến trước cửa là được không phải sao? Thế nào hôm nay lại trực tiếp đưa lên? Trong lòng Tần Trác Luân nảy sinh ra nghi vấn, xem ra hệ thống an ninh công ty có vấn đề, anh phải gọi trưởng phòng an ninh đến xem chuyện gì đã xảy ra. “Không được, nhất định phải trả lại ngài tiền, ở đây là ba mươi sáu nghìn đồng, thật xin lỗi, thiếu đi ngài một nghìn đồng, trước hết thiếu, lần tới ngài kêu đồ ăn mua ngoài nữa thì tôi sẽ trả lại cho ngài, tổng giám đốc hẹn gặp lại.” Tô Thiển Hạ len lén nhìn ngắm phòng làm việc của anh, bên trong chắc không có phụ nữ chứ, nghĩ đến đây tâm tình cô thoáng tốt lên, cúi đầu tìm trong túi, cũng chỉ tìm được ba mươi sáu nghìn đồng, vậy trước tiên thiếu anh một nghìn đồng, cô nắm lấy bàn tay to của anh, nhét ba mươi sáu nghìn đồng vào tay anh, lúc buông tay anh ra, trong lòng cô có chút luyến tiếc, tay người đàn ông này cũng thật lớn, lần tới cô muốn sờ đủ
|
Cô xoay người đi về phía thang máy dành cho nhân viên, khi cửa thang máy khép lại, Tần Trác Luân nhìn ba mươi sáu nghìn đồng trong tay, cô gái đưa đồ ăn này rất kì quái, anh đã nói không cần trả lại tiền nhưng cô ta nhất định đưa lại cho anh, mà đợi chút, anh cảm giác giọng nói của cô ta có chút quen thuộc, hình như anh đã nghe qua ở đâu đó? Tô Thiển Hạ trở lại nhà hàng, cởi xuống đồng phục bên ngoài của nhân viên, lập tức đưa một trăm nghìn đồng cho chủ nhà hàng. Trên mặt vẫn luôn mỉm cười, nhà hàng này là của Tần Y Đồng. “Hạ Hạ, sao cậu luôn cười thế? có phải nhìn thấy Tần Trác Luân hay không, anh ta có hoài nghi cậu không? Này, cậu lại làm gì thế, mình còn chưa nói xong đâu? Cậu có ăn đậu hũ của anh ta hay không vậy?” Tần Y Đồng nhìn Tô Thiển Hạ cười híp mắt, tâm tình thoạt nhìn rất không tệ, nhân cơ hội này cô muốn thăm dò tin tức, ai ngờ Tô Thiển Hạ lại mặc kệ cô, mở cửa xe nhanh chóng đi mất. Tô Thiển Hạ trực tiếp lái xe về nhà, cô về đến nhà lập tức tìm được chìa khoá nhà Tần Trác Luân, sau đó lại tiếp tục vào nhà của anh. Cô muốn chân chính hiểu rõ toàn bộ sở thích của anh, ví dụ như anh thích mặc quần lót kiểu gì, thích dùng nhãn hiệu dao cạo râu nào, thích xem sách gì, trong nhà có thích đọc loại tạp chí và báo điện ảnh nào hay không …, phải hiểu rõ ràng mới hấp dẫn được anh chứ, còn có chính là phải làm một bữa ăn tối thật ngon và ấm áp chờ anh trở về ăn, muốn nắm chắc lòng của đàn ông thì trước tiên cần phải bắt được dạ dày của anh ta, đây chính là diệu kế theo đuổi đàn ông nha. . . . . . Thiển Hạ lập tức bắt tay chuẩn bị một bàn bữa ăn tối phong phú chờ Tần Trác Luân trở về ăn, đợi hơn ba tiếng, đến hơn mười giờ tối mà anh vẫn chưa về. Buồn cười, bản cô nương chuẩn bị bữa ăn tối lại dám không đến ăn, được, nhìn bản cô nương không tìm anh tính sổ mới là lạ. Tô Thiển Hạ thở phì phò từ trong nhà Tần Trác Luân đi ra ngoài tới đối diện nhà mình, mấy phút sau, lúc trở ra cô đã biến mình trở thành một ‘giai nhân rất gợi cảm và hấp dẫn’. “Y Đồng, là mình, giúp mình tra bây giờ cái tên Tần Trác Luân đang ở nơi nào, tối nay mình quyết định cưỡng hiếp anh ta.” Cô vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho bạn tốt Y Đồng, chính mình tự kiểm tra thì sẽ mất thời gian, nhờ Y Đồng giúp một tay kiểm tra sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Y Đồng nhận được điện thoại của Tô Thiển Hạ thì có chút cảm giác giật mình, đây là Thiển Hạ sao? Cô nói muốn cưỡng hiếp Tần Trác Luân, tối ngày hôm qua ở quầy rượu không phải vẫn cùng mình uống rượu giải tỏa bi thương sao? Được rồi, Thiển Hạ đã nhờ mình tra, mình nên giúp một tay mới đúng. Tại sao Tần Y Đồng có thể mau chóng tra được vị trí của Tần Trác Luân? Ha ha, câu trả lời cũng chỉ có Tần Y Đồng biết. Mười mấy phút sau, Tần Y Đồng nói cho Tô Thiển Hạ địa chỉ một quán bar, quán bar kia Thiển Hạ cũng chưa bao giờ đến. “Y Đồng, cảm ơn cậu, chờ mình thành công sẽ mời cậu ăn một bữa tiệc thật lớn.” Tô Thiển Hạ lập tức lái xe đến quán bar kia, lúc xuống xe ngẩng đầu nhìn lên tên quán bar : “Quán bar thâu đêm”. Chẳng lẽ Tần Trác Luân đến “Thâu Đêm” tìm “bạn gái một đêm”? Cô vừa đi vào thì có rất nhiều đàn ông tần phóng điện với cô, càng đi vào bên trong thì lại càng nhiều nhưng cô chỉ nhắm mắt làm ngơ. Cô hỏi nhân viên tạp vụ, nhân viên tạp vụ không biết Tần Trác Luân là ai, cô không ngồi một chỗ tìm mà lần lượt đi tìm từng gian phòng trong quán. Rốt cuộc, lúc cô sắp buông tha việc đi tìm anh, lập tức nhìn thấy anh và một cô gái nóng bỏng đang ngồi chung một chỗ uống rượu, không khí rất mập mờ. Lúc này cô lại không hề nổi giận, chỉ là đi tới trước mặt anh, cô đặt mông ngồi ở trên đùi của anh, dùng đôi mắt đẹp long lanh tràn đầy quyến rũ phóng điện với Tần Trác Luân, còn đẩy cô gái nóng bỏng đang liếc mắt đưa tình với anh chen đến một bên đi. “Cô từ đâu ra, anh ta là của tôi đấy.” Cô gái nóng bỏng như lửa kia bị Tô Thiển Hạ chen ngang lập tức ngồi trên mặt đất, cô rất không phục, hôm nay cô rất vất vả mới câu được một trai đẹp thượng hạng như vậy, tại sao có thể dễ dàng để cho người phụ nữ này xông tới cướp đi được, cô giơ tay muốn cho Tô Thiển Hạ một cái tát. Tô Thiển Hạ một tay giữ chặt bàn tay đang giơ lên của cô ta, ánh mắt đẹp đẽ toát ra sự lạnh lùng khiến cho cô gái kia bị giật mình. Coi như cô không nguyện ý thì cũng biết cô gái trước mặt này rất không dễ chọc, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận rồi rời khỏi phòng. Tô Thiển Hạ ngoái đầu nhìn về phía Tần Trác Luân cười một tiếng, tay trái vòng lên cổ của anh, tay phải nắm cằm của anh giống như đang nhìn chằm chằm con mồi, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp thở dài nói: “Loại gen không tệ, sẽ để cho anh làm cha đứa bé của tôi.” Vừa nói xong, tay phải đánh một cú sau đầu khiến anh bất tỉnh, sau đó cũng không để ý hình tượng trói anh lại, kéo dọc theo đường đi từ phòng bar lên phòng khách sạn ở tầng trên. Tối nay, cô – Tô Thiển Hạ muốn đem trai đẹp Tần Trác Luân này ăn sạch sẽ, tuyệt đối không nương tay.
|
Trong lúc cô kéo anh lên phòng tự nhiên cũng khiến không ít người chú ý, trong đó có một người đàn ông cao lớn rất tuấn tú. “Người đâu, điều tra xem cô gái kia là ai, lại dám đánh Luân bất tỉnh, thật là một cô gái rất đặc biệt.” Lập tức có một người đàn ông áo đen giống như vệ sĩ xuất hiện, người đàn ông tuấn tú lười biếng phân phó xuống, nhìn về phía bóng dáng Tô Thiển Hạ đang kéo Tần Trác Luân vào phòng khách sạn trong quán bar, ánh mắt thần bí loé lên vẻ hứng thú. Sau khi Thiển Hạ kéo Tần Trác Luân tới phòng khách sạn, dùng mông đóng cửa phòng lại, kế tiếp cô kéo anh tới phòng tắm tắm rửa. Sau khi xả đầy nước vào bồn tắm, cô xoay người ngồi xỗm trước mặt anh, tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt tuấn mỹ siêu cấp của anh. “Tần Trác Luân, tối ngày hôm qua anh dám dùng ổ khoá kia khóa tôi, còn dùng dao gọt trái cây cắt nát quần áo để làm nhục tôi…Nhưng Tô Thiển Hạ- tôi thù rất dai, tối nay tôi lập tức “ăn” sạch anh. Ăn sạch sành sanh xong sẽ chụp cho anh mấy tấm ảnh khỏa thân, như vậy nhược điểm của anh sẽ ở trong tay bản cô nương, về sau tôi bảo anh đi hướng đông anh cũng không dám đi hướng tây, ha ha, chơi thật vui vẻ.” Cô vừa nói vừa cười, càng nói càng vui mừng. Cô cột tay chân anh vào bốn phía bồn tắm. Sau đó cô đi ra ngoài đóng kỹ tất cả cửa sổ lại rồi trở vào bên trong phòng tắm. Anh đã tỉnh rồi, một tròng mắt đen thăm thẳm đang cuồng nộ nhìn chằm chằm cô khiến cô có một loại kích động muốn chạy trốn, cô vội trấn định nhìn kỹ lại, nhưng hiện tại anh đang trong tay cô, cô sợ anh làm gì chứ. “Ánh mắt của anh là thế nào, anh nghĩ tôi sợ sao, anh cho rằng bản cô nương sẽ bị hù dọa thậy lớn sao, tối nay tôi muốn ăn sạch anh.” Vẫn bị anh nhìn chằm chằm khiến cả người cô cảm thấy không được tự nhiên, vậy làm thế nào xơi tái anh ta, suy nghĩ một chút, cô cầm lấy một cái khăn lông che kín ánh mắt của anh lại, hì hì, hiện tại mắt anh không thấy đường, cô cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Bắt đầu chầm rì rì cởi quần áo của anh, bởi vì sợi dây trói tay chân của anh thít chặt vào người nên việc cởi quần áo của anh ra gặp chút khó khăn. “Này, Tần Trác Luân, tối hôm qua anh dùng dao cắt nát quần áo của tôi, hôm nay tôi cũng không khách khí.” Cô cầm một cây kéo lên, sau hai ba lần cắt thì quần áo anh trên người anh trống trơn. “Oa, thân hình của anh thật không phải đẹp bình thường, so với vận động viên, so với nam người mẫu siêu cấp thì còn đẹp hơn nhiều, tôi muốn sờ một chút xem sao.” Mặc dù cô nhìn thấy thân thể của anh thì có chút đỏ mặt, dù thế nào đi nữa anh cũng không nhìn thấy, vậy thì cô xấu hổ làm gì chứ, cô thoải mái đưa bàn tay nhỏ bé sờ sờ bộ ngực của anh thì nơi đó căng chặt lại, sau đó bàn tay nhỏ bé đi xuống dưới. . . . . . Đây là lần đầu tiên Thiển Hạ nhìn một người đàn ông trần truồng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén tò mò, tay của cô lại ở trên người của anh ăn đậu hũ. Người đàn ông như anh lại bị một phụ nữ nhìn chằm chằm vào thân thể, điều này làm cho Tần Trác Luân rất tức giận, dù muốn phát hỏa cũng không biết làm sao, ai bảo anh bị cô cột vào bốn phía bồn tắm. “Bồn tắm này nhỏ một chút cũng không sao, Tần Trác Luân, chúng ta cùng tắm uyên ương thôi.” Ngón tay Tô Thiển Hạ gõ gõ nơi nào đó của anh, dáng vẻ cố ý biểu hiện giống như rất có kinh nghiệm đánh giá nơi nào đó của anh. Thật ra thì tim cô đang đập rất nhanh, cô cố ý đưa lưng về phía anh cởi quần áo xuống, đi vào trong bồn tắm, không được khẩn trương, Tô Thiển Hạ cô mở quán bar thì loại đàn ông nào mà chưa từng thấy qua, làm sao phải khẩn trương, bây giờ anh ta là được cô sủng ái, cô có thể chơi đùa anh ta. Ở trong lòng cô không ngừng tự nói với mình rằng không cần khẩn trương, chỉ cần tận lực đối đãi với anh như một “vật sủng” đi. “Nào, hôn một cái.” Cô dùng sức nâng gương mặt tuấn tú của anh lên, cái miệng nhỏ nhắn dùng sức ‘hôn’ xuống mặt anh. Cô cười có chút e thẹn, nhưng sau khi cô thật hôn anh một lần, cô phát hiện cũng không khó khăn lắm. Chợt tâm trí nổi lên. Tay của cô đi tới trước ngực anh, vuốt vuốt da thịt ở ngực, một tay kia đi tới mông của anh, mắt đẹp cố ý coi thường hạ thân của anh, không còn cách nào, cô vẫn có chút ngượng ngùng. Nên làm như thế nào đây? Trong lòng cô nghĩ tới chuyện mình muốn trộm gen của anh thì nhất định phải cùng anh làm cái kia thôi. Cô phát hiện mặc dù mắt anh bị chính mình che lại, nhưng lại có thể cảm nhận được anh khiến cho cô tồn tại cảm giác rất mãnh liệt. Cô phải đánh nhanh thắng nhanh. “Cô tốt nhất cởi trói sợi dây cho tôi, nếu cô chơi quá, lần sau cô rơi vào trong tay của tôi, tôi sẽ không dễ dãi như thế đâu.” Tần Trác Luân cảm giác da thịt của cô trắng nõn mịn màng, biểu hiện của cô khiến trái tim anh có chút khốn đốn mê hoạc, không phải cô có kinh nghiệm phong phú của một sắc nữ sao? Vì sao cô không dám để cho anh nhìn, hiện tại tay của cô còn đang sờ cái mông của anh, vậy cô xem Tần Trác Luân là cái gì? Món đồ chơi sao? Điều này làm cho anh hết sức tức giận, anh phát hiện bộ ngực của cô tuy không phải rất lớn nhưng rất mềm mại, sức co giãn đàn hồi rất tốt, lại vừa đúng một nắm tay, anh nhớ lúc trước mình có chạm nhẹ qua, hôm nay hình ảnh hôn cô cũng xuất hiện trong đầu anh, làm cho anh có chút thẹn quá hoá giận, anh lập tức nhìn về phía cô hét lên. “Thôi đi, bản cô nương mới không sợ anh, này Tần Trác Luân, có phải anh muốn miệng cũng bị chận lại hay không? nếu như không muốn thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho tôi, thật ra thì anh rất thích thú không phải sao, dối người dối lòng nha.” Cô bị anh mắng như vậy, trong lòng không phục lắm, cố ý đè thân thể của mình lên trên người anh, lúc này cô cũng đã tự cởi sạch quần áo trên người mình, dù thế nào đi nữa mắt anh bị che lại cũng nhìn không thấy. Cô nghe được một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng thở dốc vậy? Tóm lại là từ trong miệng anh phát ra, cô lập tức chuyên tâm nghiên cứu phản ứng thân thể và vẻ mặt của anh xem sao…
|