Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
|
|
Ha ha, lần trước thân thể anh ta không có phản ứng với mình, lần này cố ý đụng phải, thì ra là sẽ có phản ứng, điều này nói rõ anh ta có hứng thú với mình, anh ta thật đúng là giỏi giả bộ đấy. Giống như lấy được động lực khích lệ, cô dạng hai chân ngồi ở trên người anh, chuẩn bị cuộc công kích kế tiếp. Ai ngờ một hồi đau nhức kịch liệt giữa hai chân truyền đến, cô nhíu chặt đôi mày thanh tú, thật đau, mặc dù cô biết mọi cô gái lần đầu tiên trở thành phụ nữ đều sẽ rất đau, cũng đại khái hiểu rõ điểm này để chuẩn bị, nhưng cô không ngờ sẽ đau đến như vậy. Nắm đấm của cô không khách khí đánh vào trên người anh, cũng có mấy lần suýt đánh vào chỗ đó của anh. “Cô là lần đầu tiên?” Thật ra thì không phải hỏi, chắc chắn là như vậy, từ biểu hiện mới vừa rồi của cô, anh có thể cảm thấy đây là lần đầu tiên của cô, anh vẫn cho là ở phương diện này cô có rất nhiều kinh nghiệm, thật sự không ngờ cô là lần đầu tiên, vốn nghĩ muốn trách cô quá dở hơi, nhưng bây giờ bật thốt lên này năm chữ, giống như quan tâm cũng giống như thương tiếc. “Cái gì lần đầu tiên, anh đừng tự mình đa tình, chỉ là hôm nay bản cô nương uống chút rượu, muốn tốc chiến tốc thắng mà thôi, anh đừng có nói lung tung.” Vốn nghĩ sẽ đẩy anh ra hoặc ra sức bắt anh dừng lại, bây giờ bị anh hỏi như vậy, cô lại có điểm xấu hổ khó trả lời…. Cảm giác, vừa lộn xộn vừa thông suốt. “Cô như vậy chỉ làm thương tổn chính mình, muốn tôi dạy cô sao?” Bây giờ anh đã không còn tức giận với cô, nhưng anh lại lo lắng bộ dạng này của cô nếu đi xuống thì người bị thương chính là cô. “Dạy, anh nằm mơ đi, ai nói tôi không biết, cùng lắm thì tôi hôn anh nhiều hơn mấy lần nữa, tôi cũng không tin mình không làm được.” Lời nói của cô có chút cà lăm, cô cúi người, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên đôi môi mỏng của anh, tránh cho lời nói từ trong miệng của anh quấy nhiễu cô. Rõ ràng là cô chủ động hôn anh, nhưng không nghĩ nháy mắt một cái anh lập tức từ bị động thành chủ động, nên nụ hôn này trở nên rất tuyệt hảo cũng làm người ta mê muội, dĩ nhiên cũng làm cô muốn ngất. “Cởi dây trói tay tôi ra, tôi sẽ không trốn.” Giọng nói của anh thật dịu dàng, làm cô không tự chủ được chộp tới cầm cây kéo giúp anh cắt đứt sợi dây trên tay, tay của anh đạt được tự do lập tức lật người đè cô ở phía dưới, dịu dàng đoạt lấy hết thảy mềm mại của cô . . . . . * Nửa đêm, ba giờ sáng, Chuyện xảy ra như thế nào? Nhìn cô mệt mỏi ngủ trên giường, trong lòng anh không ngừng hỏi chính anh một vấn đề. Cô là lần đầu tiên, rốt cuộc anh nên vui mừng hay là nên bội phục cô giả trang rất giống sắc nữ, anh mơ hồ cũng bị cô lừa rồi. Anh ăn cô, đây là bất ngờ cả với anh. Bây giờ không phải anh nên đi sao, nhưng ánh mắt anh lại không bỏ được cô. Anh cũng có chút buồn ngủ, không bằng tỉnh ngủ lại rồi nói. Nằm xuống, ngủ ở bên cạnh cô, tướng ngủ của cô không tốt lắm, thích đá chăn, anh mới vừa giúp cô đắp kín chăn, cô lại lập tức đá rơi xuống. Cũng may bây giờ là mùa hè, không đắp chăn cũng không có chuyện. Nhìn người phụ nữ bên cạnh, nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng của anh, khiến đường cong khuôn mặt anh cũng trở nên nhu hòa, cô thò chân khoác lên hông của anh, anh nhìn đôi chân thon dài trắng mịn của cô, nghĩ muốn dời chân cô từ mông mình xuống giường, nhưng đúng là anh vẫn không có làm như vậy, chỉ lẳng lặng điềm tĩnh nhìn dung nhan cô ngủ sau đó anh cũng từ từ chìm vào mộng đẹp. . . . . . * Buổi sáng, mang theo cơn gió nhẹ thổi vào rèm cửa màu lam nhạt, lặng lẽ len từ cửa sổ vào trong phòng, đánh thức người đàn ông đang ngủ trên giường. Lông mi người đàn ông vừa cong vừa dài, thật là đẹp mắt, anh mở mắt, gương mặt tuấn tú treo nụ cười lười biếng, sau nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Anh, Tần Trác Luân, luôn luôn dậy sớm. Nhìn gian phòng xa lạ, đôi lông mày kiếm khẽ nhăn lại, anh chuẩn bị rời giường, lại phát hiện nằm trên người mình là thân thể mềm mại của một người phụ nữ. Anh cúi đầu nhìn cô, cô nằm ở trên người anh, tấm chăn mỏng chỉ vẻn vẹn đắp trên đùi của cô, lộ ra cái mông trắng nõn vểnh lên của cô, tầm mắt theo cái mông của cô đi lên tới vòng eo thon nhỏ không đủ một nắm tay, rồi đến tấm lưng trần trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh mượt mà của cô cũng xoã tung trên lưng và trước ngực anh. Nhẹ nhàng cuốn một sợi tóc lên gần mũi ngửi một cái, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào trên mái tóc cô. Đầu ngón tay lơ đãng đụng phải khuôn mặt của cô, cảm giác trơn láng nhẵn mịn khiến cho anh yêu thích không nỡ rời tay, tay của anh ngừng hai giây trên không trung, ngay sau đó bỏ lọn tóc của cô ra, trên người cô xuất hiện rất nhiều vết hôn, thấy những vết hôn này tâm tư của anh dừng lại, tối hôm qua, toàn bộ hình ảnh nóng bỏng triền miên lập tức hiện lên như phim chiếu ngay trước mắt. Anh buông lỏng tay, thô lỗ đẩy cô trên người mình ra, có chút phiền não xuống giường đi nhanh vào phòng tắm, trong phòng tắm quần áo của hắn biến thành từng mảnh vụn bị cô cắt nát nằm linh tinh trên mặt đất.
|
Sau khi anh tắm xong, dùng khăn tắm quấn quanh hông, chỉ đủ che kín bộ vị quan trọng, lúc trở lại bên giường, nhìn dáng vẻ cô ngủ rất có hương vị, chỉ khác bây giờ cô không còn nằm nghiêng, mà là nằm ngửa, mặc dù tư thế không ưu nhã lắm nhưng lại dễ dàng khơi lên dục vọng của đàn ông. Anh dời tầm mắt, thô lỗ bước đến nắm hai vai dùng sức lay tỉnh cô, nhìn cô ngủ ngon lành như vậy, trong lòng anh lập tức dâng lên ý nghĩ tà ác muốn trêu cợt, phá hư giấc ngủ của cô. “Mèo con, chớ bướng bỉnh, chị muốn ngủ…., ngoan, đừng đụng chị. . . . . .” Cô cứ tưởng đó là con mèo cưng nghịch ngợm trong nhà, cô cũng lười mở mắt nên chỉ phất tay một cái giống như mê sảng, cũng không quản chuyện nếu cô nói ‘mèo con’ thì nó có nghe lời hay không, sau đó cô lại tiếp tục ngủ. “Tôi không phải mèo con, người phụ nữ này đúng là vô pháp vô thiên.” Nhìn cô vẫn không chịu tỉnh lại, còn gọi anh trở thành mèo con, nhìn anh giống như mèo con lắm sao, đây đúng là chuyện đáng giận nhất trong cuộc đời anh. Anh vốn muốn kéo cô quẳng xuống giường, nhưng anh chợt nghĩ đến một biện pháp khác, đúng, anh muốn trêu cợt cô. Anh không hề dao động nhìn cô, đổi thành dùng tóc quét nhẹ nhàng lên gương mặt cô khiến cô ngứa ngáy, xem cô còn có thể ngủ tiếp nữa không. “Oái, Tiểu Quai Quai, mày rất không ngoan, không nên náo loạn…, không cho phép liếm mặt tao, tao muốn ngủ, mày còn gây loạn nữa tao sẽ tức giận.” Cô mở mắt, đôi mắt mê ly mang theo sắc thái như trong mộng ảo. Lúc này cô ngồi dậy, nhưng hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, bàn tay nhỏ bé giơ lên vuốt lỗ tai rồi sờ khắp mặt anh, cái miệng nhỏ nhắn quệt quệt vẻ tức giận, nhìn anh không có phản ứng cô nghĩ là ‘ Tiểu Quai Quai ’ nghe lời, cười hì hì tặng anh một nụ hôn gió, sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống giường, cô lại chìm vào giấc mộng. “Cái gì, Tiểu Quai Quai, vừa mới gọi mèo con, bây giờ gọi Tiểu Quai Quai, cô…người phụ nữ này đúng là, . . . . . .” Tần Trác Luân tức giận chỉ lỗ mũi nói xong, kế tiếp anh mặc kệ nhiều như vậy, đối với cô nhân từ chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Anh thô lỗ đẩy cô từ trên giường xuống đất, nhìn cô lăn từ trên giường xuống, anh không biết cô sẽ có phản ứng gì đây. Cái mông đáng thương, đây là cảm giác đầu tiên khi Tô Thiển Hạ tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt, mở mắt xem xem bản thân mình đang ở nơi nào, nhìn kỹ thì phát hiện mình đang ngồi trên mặt đất, kỳ quái, mình tại sao lại ngồi ở đây? Cô nhìn khắp xung quanh một chút, phát hiện giường, cô nghĩ không phải là mình ngủ quên nên không cẩn thận té từ trên giường xuống chứ? A,aa, có chân đàn ông, nhìn lên trên, bắp chân đàn ông, đi lên nữa nhìn tới đầu gối, đi lên nữa thấy được khăn tắm bọc ngang eo tới hông của đàn ông, a, có chút đáng tiếc không thấy bộ phận đặc sắc nhất. “Nói, tên của cô, cô tiếp cận tôi có mục đích gì, tối hôm qua chúng ta có lên giường thật hay không?” Tần Trác Luân biết cô và mình có lên giường, còn là mình ôm cô từ phòng tắm lên trên giường, nhưng anh lại hi vọng đây không phải là sự thật, giọng nói của anh lạnh lùng như băng sơn. “Giọng nói của anh thật dễ nghe, tôi đã tỉnh, tôi nhớ ra rồi, tối ngày hôm qua, chúng ta đương nhiên là có lên giường, mới vừa rồi là anh đẩy tôi từ trên giường xuống có đúng hay không?” Thiển Hạ từ dưới đất đứng dậy, đôi mày thanh tú nhíu lại, giữa hai chân có cảm giác đau ê ẩm quá, toàn thân giống như bị xe tăng nghiền qua, cô hơi đứng không vững, nhưng cô vẫn mỉm cười như cũ, tư thế lười biếng toát lên vẻ rất hấp dẫn. Cô chậm rãi đứng trước mặt anh tìm quần áo của mình mặc vào, bộ dạng mặc quần áo rất đẹp mắt chính là muốn trêu chọc anh nhưng lại khiến trong lòng anh nảy sinh chút khác thường? “Không sai, là tôi làm, đây là trừng phạt với cô.” Anh hào phóng thừa nhận, dùng sự tức giận để che giấu hứng thú của mình với thân thể cô. “Ha ha, tôi đã nói rồi, mặc dù lúc ngủ tôi thích đá chăn, nhưng cũng sẽ không từ trên giường lăn thẳng xuống đất, thật sự là cám ơn anh, cám ơn anh đã nói cho tôi biết.” Cô kéo khoá quần áo, mang giày xong, cầm túi xách lên, ung dung đi tới trước mặt anh, đôi tay đẩy trước ngực anh, anh không ngờ cô sẽ làm như vậy, thân thể cao lớn ngã xuống ghế so-fa phía sau. “Tôi nói với anh chuyện này, chính là tối hôm qua biểu hiện của anh rất kém, ha ha, một khối tiền này cho anh làm thù lao tối hôm qua đã ngủ với tôi, không có biện pháp khác, anh chỉ trị giá từng này tiền, bái bai anh chàng đẹp trai.” Nghĩ đến chuyện mình bị đẩy từ trên giường xuống đất, Tô Thiển Hạ cô chính là người thù dai nha, cho nên trước tiên cô có thể giả vờ mỉm cười để ình trông như đồ đần, đến lúc anh mất đi phòng bị thì mạnh mẽ khi dễ anh hai lần. Thứ nhất là khi dễ tự ái của anh để anh bị tổn thương, thứ hai khi dễ là để cho anh tức giận đến đỉnh điểm. Lúc cô nói xong một chữ cuối cùng, cô cầm cái gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường gõ mạnh lên đầu anh, “bốp bốp”, ha ha, Tần Trác Luân đã hôn mê, xem ra trai đẹp cũng rất dễ bất tỉnh, nhưng hiện tại cô biết mình phải chạy gấp ra ngoài. Tô Thiển Hạ bước từ khách sạn ra bên ngoài, không nhịn được huýt sáo, ha ha, cảm giác khi dễ trai đẹp hai lần cũng thật sảng khoái. . . . . .
|
Trong phòng có ba người, một người nằm trên ghế sofa, đang ngủ mê man. Một người ngồi trên sofa đối diện, là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai. Một người khác thì trong tay đang bưng một chậu nước rửa mặt, chậu nước rửa mặt chứa đầy nước, sau khi nhận được ánh mắt chỉ thị của trai đẹp siêu cấp, tiếp đó người đàn ông bưng chậu nước lập tức giội cả chậu nước lạnh lên người đàn ông đang mê man trên ghế sofa. “Là ai?” Bất thình lình bị dội một chậu nước lạnh, dĩ nhiên phải tỉnh lại, khuôn mặt tuấn tú cùng vóc người hoàn mỹ cũng không có bởi vì bị hắt nước làm tóc tai rối loạn mà khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ biến sắc. Anh ta chính là Tần Trác Luân. “Cậu nói xem còn có thể là ai, cậu cho rằng là cô nàng tối qua ư, tối hôm qua cậu và cô nàng xinh đẹp trải qua rất nồng nhiệt phải không, tối hôm qua các cậu dã chiến mấy hiệp rồi, xem cậu mệt đến nỗi nằm ở trên ghế sofa lại ngủ mất? Cần chúng ta dùng nước dội cậu mới tỉnh lại.” Lông mày trai đẹp siêu cấp khẽ nhếch, anh cười như không cười giễu cợt nhìn Tần Trác Luân “Thượng Quan Kì, sao cậu biết mình ở nơi này? Quần áo đâu?” Tần Trác Luân gọi thẳng tên tuổi của trai đẹp siêu cấp, không sai, trai đẹp siêu cấp tên gọi Thượng Quan Kì. Anh giơ tay muốn Thượng Quan Kì đưa anh một bộ quần áo để mặc. “Diêm Tử, mang quần áo đã chuẩn bị đưa cho Tần tổng.” Thượng Quan Kì nhìn bộ mặt lạnh lẽo của Tần Trác Luân, anh biết cười giỡn có chừng có mực, nếu không lỡ chọc giận Tần Trác Luân thì cuộc sống sau này của anh cũng sẽ không có ngày tốt đẹp. Thuộc hạ của anh, người đàn ông mới vừa dội Tần Trác Luân một chậu nước chính là cận vệ của Thượng Quan Kì, tên Diêm Tử. Mặt Diêm Tử không chút thay đổi, chẳng biết từ lúc nào trong tay anh ta đã nhiều một túi y phục, ném thẳng đến phía Tần Trác Luân. Tần Trác Luân bắt được túi y phục, từ bên trong lấy ra quần áo rồi đi vào phòng tắm mặc chỉnh tề, sau đó đi ra ngoài. “Cho mình tư liệu của cô ta, mình phải đáp lễ thật tốt với những gì cô ta đã làm.” Tần Trác Luân ngồi vào trên ghế sofa nói với Thượng Quan Kì, tự nhiên Thượng Quan Kì cũng hiểu rõ Tần Trác Luân nói cô ta là người nào. “Diêm Tử, mang tư liệu của Tô tiểu thư đưa cho Tần tổng.” Thượng Quan Kì bảo Diêm Tử mang tư liệu có liên quan đến Tô Thiển Hạ ra, lúc này Diêm Tử không dùng phương thức ném đồ, mà là đem một cái laptop rất nhỏ để trước mặt Tần Trác Luân, ý muốn Tần Trác Luân tự mình xem. “OK, Kì, cảm ơn.” Tần Trác Luân xem một lượt tư liệu của Tô Thiển Hạ xong thì xoá luôn toàn bộ phần tư liệu này, khép laptop lại, đứng dậy nói tiếng cảm ơn đơn giản rồi rời đi. “Đợi chút, mình cảm thấy cái này cậu nên mang đi.” Trong tay Thượng Quan Kì đang vuốt vuốt một khối tiền xu, ánh mắt hứng thú nhìn bạn tốt của mình Tần Trác Luân, vốn anh còn mong đợi được thấy Tần Trác Luân lúng túng, ai ngờ Tần Trác Luân chỉ hơi gật đầu rồi lấy khối tiền xu rời đi. Một mình anh đứng đó, cảm giác giống như mình bị Tần Trác Luân trêu cợt. * Trên giường, Tô Thiển Hạ đang ngủ trưa. Khóe miệng cô mơ màng đang mỉm cười. “Tần Trác Luân, anh đừng hôn. . . . . .” Tay của cô vô thức vuốt ve thân thể của mình, cô đang nằm mơ một giấc mộng xuân, mà giấc mộng xuân lại có liên quan đến Tần Trác Luân. Trong mộng Tần Trác Luân đang hôn nơi đẫy đà trước ngực cô, cô nằm ở trên giường ánh mắt mê ly, nghĩ đẩy anh ra, nhưng đôi tay lại vòng chặt ôm cổ của anh, càng khiến cho anh dán chặt lên da thịt của cô. . . . . . “Lúc ngủ cũng gọi tên của tôi, Tô Thiển Hạ, nếu không phải tối hôm qua chúng ta có lên giường, tôi thực sự cho rằng cô đúng là cực phẩm sắc nữ đấy.” Tay Tô Thiển Hạ bị Tần Trác Luân bắt được, cái miệng nhỏ nhắn của cô đang mút mút đầu ngón tay anh. Điều này cũng không thể nói là Tô Thiển Hạ đang mộng xuân, bởi vì Tần Trác Luân xem xong tư liệu của cô cũng ghi nhớ trong tim, hiện tại Tần Trác Luân lại đang ngồi bên giường của cô. “Cái gì sắc nữ, cái gì nếu không phải, anh…thế nào anh lại ở trong phòng tôi?” Tô Thiển Hạ cảm thấy có người đang bóp bóp hai gò má của mình, cô mơ hồ tỉnh dậy, phát hiện một gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mình, mà chủ nhân gương mặt tuấn tú này chính là Tần Trác Luân. Không phải, không phải là thật, làm sao anh ta có thể tìm được chỗ ở của mình, buổi sáng mình mới thành công khi dễ anh ta hai lần chạy trốn ra mà. “Cô cứ nói đi, thế nào, tối hôm qua biểu hiện của ta thật kém cỏi như vậy, nếu thật kém cỏi thì vì sao lúc cô ngủ cũng muốn được tôi hôn?” Ngón tay Tần Trác Luân vuốt ve viền môi của cô, cúi đầu áp đôi môi của mình xuống, nhìn vẻ luống cuống mờ mịt trên mặt cô khiến trong lòng anh thật vui mừng. Tô Thiển Hạ nhìn thấy nụ cười tà ác thoáng hiện trên mặt anh, vẻ mờ mịt trên mặt cô chợt biến mất, cô bắt tay anh lại, dùng sức kéo mu bàn tay anh đến trước miệng cắn một cái thật mạnh, cho đến khi nhìn thấy trên mu bàn tay anh lưu lại mấy dấu vết bị cắn thì cô mới chịu bỏ qua. “Tần Trác Luân, làm sao anh biết tôi ở nơi này, anh biết không, anh nhiều lắm chỉ là một trong số mười người bạn trai của tôi thôi, tôi thực háo sắc như thế đó, không mượn anh xen vào, chỉ là biểu hiện của anh xác thực không bằng biểu hiện của bọn họ cho nên tôi mới không cẩn thận nhớ tới anh mà thôi, anh hí hửng vừa vừa thôi.” Từ trước đến giờ Tô Thiển Hạ có thói quen ngủ trần truồng, cô còn tưởng rằng mình đang mơ giấc mộng xuân, thì ra không phải giấc mộng xuân, mà là trong giấc mộng này anh ta chủ động hấp dẫn cô. “Cô dám cắn tôi, Tô Thiển Hạ? Cô nói cô còn có chín người đàn ông khác, cô chắc chắn?” Tần Trác Luân nhìn mu bàn tay của mình, người phụ nữ này lúc cắn anh mắt cũng không chớp một cái nào, thật là vừa hung ác vừa tàn nhẫn, tính tình như vậy anh thích. Nhưng nghe đến chuyện cô nói mình là một trong mười người đàn ông của cô, trong lòng anh lửa giận cháy cuồng cuộng. . . . .
|
“Chín người đàn ông này đi theo bên cạnh tôi so với anh thì lâu hơn, về phương diện kia biểu hiện cũng hơn anh, đúng rồi, anh xem quyển tạp chí này một chút, người đàn ông này rất tuấn tú phải không, nhìn cơ bắp của anh ta thật đẹp nha. Không biết khi sờ vào cảm giác có tốt hay không đây?” Tô Thiển Hạ nhanh chóng mặc quần áo tử tế, từ dưới bàn thủy tinh trước mặt rút ra một quyển tạp chí, chỉ vào mặt nam minh tinh trên trang bìa nói. “Cơ bắp của anh ta nhìn đẹp chỗ nào, con mắt của cô đúng là có vấn đề.” Anh nhanh tay cướp quyển tạp chí kia, ở trước mặt cô xé nát vụn. “Thôi đi, Tần Trác Luân, tôi thấy là anh ghen tỵ với vóc dáng của anh ta thì có, được rồi, anh nói anh đến nhà tôi là có lời gì cần nói vậy?” Cô duy trì tư thế bất nhã nằm trên ghế sofa, một chân gác lên trên bàn, một chân khác gác trên lưng sofa, tay còn cầm một chùm nho trong đĩa trái cây trên bàn, ăn rất vô tư. “Ghen tỵ, thật đúng là chuyện cười, tôi sẽ cho cô biết cái gì mới đúng là người đàn ông có vóc dáng đẹp.” Giờ phút này trong lòng anh toàn bộ lý trí đã bay đi mất, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang ăn nho của cô, dáng vẻ khi đóng khi mở khiến bụng dưới của anh lập tức căng thẳng, đáng chết, người phụ nữ này ăn nho cũng hấp dẫn như vậy. Anh bước lên, tiến tới gần cô, cô trừng mắt nhìn, không hiểu sao anh ta lại ghen tỵ, anh ta không có hứng thú với mình không phải sao? Chẳng lẽ bởi vì tối ngày hôm qua mình ăn anh ta, làm anh ta ghi hận trong lòng, động một chút là quát lên với cô. “Anh định làm gì, nhìn tôi như vậy làm cái gì? Anh chột dạ vì bị tôi mê hoặc sao? Hì hì, tô biết ngay sức quyến rũ của tôi không có cách nào ngăn cản, anh lập tức thừa nhận đã yêu tôi đi, cười một cái cho tôi nhìn một chút nào.” Nhìn thân thể anh nhích tới càng gần, cô khoát đôi tay nhỏ bé sờ lên gương mặt tuấn tú của anh giống như chụp một món đồ chơi, sau đó vỗ vỗ mặt của anh. “Thật sao? Có lẽ là cô yêu tôi, mà không phải là tôi yêu cô.” Anh nói xong, cầm hai chân cô khép lại trên ghế, ôm thân thể của cô vác lên vai, anh sải bước mở cửa đi ra ngoài. “Này, Tần Trác Luân, ban ngày ban mặt mà anh muốn bắt cóc, định mưu sát sao, mau thả tôi xuống.” Giây phút này Tô Thiển Hạ mới thật sự cảm thấy nguy hiểm đang đến gần mình, không, là đã quấn lên người cô rồi. Chẳng lẽ Tần Trác Luân thật sự bị mình chọc giận, không thể nào, tùy tiện nói mấy câu đã bị chọc tức, đây đúng là nóng nảy quá thiếu kiên nhẫn rồi. “Đi biệt thự trên núi, tôi sẽ chiêu đãi thật tốt người phụ nữ háo sắc như cô, tối hôm qua cô dám quyến rũ tôi thì nên chịu đựng trừng phạt, tránh cho cô đi trêu hoa ghẹo nguyệt.” Anh nhìn cô không ngoan chút nào, bàn tay không chút khách khí vỗ cái mông của cô. “A, đau quá…, cái người đàn ông này có phải có khuynh hướng bạo lực hay không, dầu gì tôi cũng là một thục nữ, anh có hiểu phải thương hoa tiếc ngọc không, khi dễ tôi như vậy, cẩn thận một ngày nào đó anh thua trong tay tôi, tôi sẽ đánh cho cái mông của anh nở hoa.” Tần Trác Luân thối tha, Tần Trác Luân chết tiệt, dù cô cố gắng thế nào cũng không cách nào thoát khỏi cánh tay cường tráng như sắt kia, xem ra cô thật sự bị anh mang tới cái biệt thự trên núi gì kia, không biết anh ta sẽ còn dùng tới biện pháp gì ngược đãi cô? Điện thoại di động của Tô Thiển Hạ vứt ở trên ghế sofa đang vang lên không ngừng, không biết là người nào đang gọi điện thoại cho cô. “Tần Trác Luân, anh dừng xe, nếu anh không dừng xe lại thì tôi sẽ nhảy ra khỏi xe đó.” Tô Thiển Hạ bị ném vào bên trong xe của anh, tốc độ anh lái xe rất nhanh, đầu Tô Thiển Hạ cũng có chút choáng váng, cô nắm cửa xe muốn nhảy ra ngoài để uy hiếp anh dừng xe, nhưng đáng chết, mặt Tần Trác Luân lại không hề biến sắc mà chỉ là an nhàn tiếp tục lái xe, sau đó tốc độ lái xe còn nhanh hơn, làm cô không dám nói nữa gì. Người đàn ông này rõ ràng là cố ý chỉnh cô? Hơn một giờ sau, gần đến lúc hoàng hôn, ngoài cửa xe lướt qua ánh nắng chiều rực rỡ làm cho người ta nhìn mà không muốn dời đi tầm mắt. “Hoàng hôn thật là đẹp, ánh nắng chiều cũng thật đẹp mắt.” Tô Thiển Hạ nhìn cảnh trí hoàng hôn ngoài cửa sổ than thở. “Cô thích nơi này sao?” Mấy phút sau xe dừng trước một ngôi biệt thự trên đỉnh núi, xe vừa dừng lại, Tô Thiển Hạ không đợi người mở của mà lập tức tự mình mở cửa xe bước xuống. Tần Trác Luân ở sau lưng cô cách một khoảng rất ngắn. “Đây chính là biệt thự trên đỉnh núi mà anh nói, chỗ này không tệ, tôi rất thích, Tần Trác Luân, trong nhà còn có người nào không, chẳng lẽ anh thích mang thật nhiều phụ nữ xinh đẹp tới nơi này chơi?” Tô Thiển Hạ dẫn đầu bước lên mở cửa, phát hiện cửa không khóa nên rất dễ dàng bị cô mở ra, cho nên cô mới hỏi như vậy. “So với cô có rất nhiều, cô có mười người đàn ông thì tôi có hai mươi người phụ nữ, đúng lúc cô là người phụ nữ thứ hai mươi bị tôi đưa đến đây chơi, cũng là người phụ nữ không nghe lời nhất.” Thật ra đây là lần đầu tiên Tần Trác Luân đưa phụ nữ đến đây, nhưng mà anh cố ý muốn chọc giận Tô Thiển Hạ nên mới cố ý nói như vậy. “Hai mươi, cũng không sao, tôi còn tưởng rằng anh phải nói tôi là người phụ nữ thứ một trăm rồi chứ, ha ha. Cửa không có khóa, người nào ở bên trong, đừng nói với tôi đấy là mười chín phụ nữ xinh đẹp kia nha?” Sau khi cô bước vào không nhịn được đá rơi đôi giày trên chân xuống, sau đó đôi giày bay đến trước ngực Tần Trác Luân, rồi từ trước ngực anh rơi xuống mặt đất. “Chẳng lẽ cô muốn biểu diễn múa thoát y?” Anh lơ đễnh nhìn cô đá rơi giầy xuống rồi bắt đầu cởi áo, vốn quần áo cô mặc chính là áo sơ mi trắng cộc tay và váy ngắn. Như vậy cởi một cái, bên trong không phải chỉ còn dư lại áo ngực sao? “Anh này, căn biệt thự này có hồ bơi không, múa thoát y đó, muốn tôi biểu diễn cũng không biểu diễn cho anh xem, tôi chỉ biểu diễn cho người đàn ông tôi thích nhất nhìn, anh còn chưa đủ tư cách.” Tô Thiển Hạ dí dỏm chỉ lỗ mũi thon dài khả ái của mình nói, sau đó đi tìm hồ bơi, cô mong đợi đến lúc hoàng hôn, được bơi lội trong hồ bơi của một biệt thự vừa xinh đẹp vừa sang trọng như vậy, đó là một chuyện thoải mái cỡ nào..
|
“Hồ bơi không có ở bên đây, nó ở phía sau vườn hoa.” Nhìn cô chạy loạn khắp nơi, tò mò xem nơi này một chút nơi kia một chút, căn biệt thự này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, phòng ốc lại nhiều, anh sợ cô bị lạc đường nên mới tốt bụng nhắc nhở cô. “Oh, anh chàng không đáng yêu, vườn hoa nhà anh ở nơi nào vậy?” Cô dừng bước lại, xoay người, dựa vào cánh cửa, nghiêng đầu, hai mắt to xinh đẹp đảo đảo xoay vòng rất linh động. “Anh chàng không đáng yêu? Tôi sao? Tôi là đàn ông, không đáng yêu cũng rất bình thường, không cần cô phải đặc biệt nói rõ ràng ra như vậy, đi, tôi dẫn cô đến hồ bơi.” Anh tiến lên, dắt bàn tay nhỏ bé của cô, cô nhìn tay của mình đang nằm trong bàn tay to của anh, có chút hiếu kỳ. “Tay của anh rất đẹp mắt, anh biết đàn dương cầm sao?” Trong ấn tượng của cô, đàn ông có bàn tay thon dài đẹp mắt sẽ biết đàn dương cầm, hoặc là Piano nếu không thì thật phí của trời. “Cô rất muốn hiểu rõ?” Anh cúi đầu nhướng mắt nhìn mặt của nàng, lông mi của cô vừa cong vừa dài, không sai, cô là cô gái rất xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp hình dung hình như có chút nông cạn, có thể nói cô là người phụ nữ quyến rũ nhất mà anh từng gặp, chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười cũng phát ra sức quyến rũ hấp dẫn của phụ nữ, nếu đang ở thời cổ đại thì dùng từ mỹ nhân hình dung hình như miễn cưỡng có thể dùng trên người của cô, anh nghĩ nên dùng ‘giai nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành’ mới đúng về cô. “Không phải rất muốn hiểu rõ, chỉ là một điểm nhỏ muốn biết, cái người này sao nhìn kỹ mặt của tôi làm cái gì, chẳng lẽ anh đã yêu tôi?” Tô Thiển Hạ vừa ngước mắt lên thì tầm mắt của hai người chạm nhau, giống như có một dòng điện cực lớn vừa phóng ra từ ánh mắt và ngón tay của anh truyền đến quanh thân thể cô, nghĩ tới cô có chút hốt hoảng. Nhưng là trên mặt cô vẫn mang nụ cười câu hồn như cũ. “Không, cô sai lầm rồi, là cô muốn quyến rũ tôi.” Người phụ nữ này tận trong xương đã có phong cách rất mị hoặc lòng người, anh không khách khí cúi đầu hôn một cái lên môi của cô, tựa như chuồn chuồn lướt nước. “Anh hôn tôi rồi, nói rõ là anh muốn quyến rũ tôi, anh đừng mạnh miệng, chân cũng đừng nhàn rỗi, mau dẫn tôi đến hồ bơi, anh không cảm thấy hiện tại đang rất nóng sao?” Cô có chút xấu hổ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giơ bàn tay nhỏ bé ra giả vờ quạt gió, không thể chờ đợi phải xuống hồ bơi bơi lội xua tan không khí nóng bức mùa hè. “Cô gái, mạnh miệng đối với cô không có chỗ tốt.” Anh giơ tay véo gò má mềm mại của cô, cô mất hứng phồng má, nhưng lại không bỏ được hất tay của anh ra, bởi vì bị một trai đẹp siêu cấp thượng hạng như vậy nắm tay cảm giác thật không tệ, cô thế nhưng rất hưởng thụ thời gian có trai đẹp làm bạn ở bên cạnh đấy. “Có tốt hay không tự tôi phụ trách, không có quan hệ gì với anh, hay là anh muốn như chín trai đẹp bạn giường đáng yêu kia, đúng rồi, nam minh tinh trên bìa quyển tạp chí kia cũng không tệ, lần sau tôi muốn tìm anh ta làm ấm giường.” Cô lập tức chuyển đề tài tới chín người đàn ông khác, còn đặt tâm tư cho cái kẻ minh tinh cơ bắp trên tạp chí kia. “Cô gái, ở trước mặt của tôi không cho phép nghĩ tới người đàn ông khác.” Bước chân của anh tăng nhanh, gương mặt tuấn tú cũng nhiễm một tầng băng lạnh, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, mới vừa rồi cô còn vui sướng được thấy ánh nắng chiều sắp hoàng hôn, giờ phút này cũng len lén theo trời chiều cùng nhau tránh xuống núi không nhìn thấy nữa. ‘Phù phù. . . . . . ’ Cô không thấy rõ hình dáng hồ bơi, lập tức bị anh đẩy xuống, bọt nước văng tung toé khắp nơi, cô không cẩn thận uống hai ngụm nước, ra vẻ rất đáng thương. Cô vốn đã sửa sang lại tư thế của mình, nhưng là trong lòng cô bỗng có một chủ ý, không thể để cho anh tiện nghi được. Cô giả dạng do bị anh đẩy xuống nên dáng vẻ giống như bị chết chìm, để cho thân thể mình chìm xuống phía dưới hồ bơi. Vốn đang ngồi bên cạnh hồ bơi, nằm trên ghế dưới chiếc ô che mặt trời, Tần Trác Luân tư thái nhàn nhã định xem cuộc vui, gương mặt tuấn tú lạnh lùng chờ cô thất bại, mới đầu còn hoài nghi là cô cố ý đối nghịch cùng anh, nhưng sau hai ba phút thấy mặt hồ cũng không có phản ứng như cũ, anh lập tức đứng dậy, ‘bùm bùm’ hướng hồ bơi nhảy xuống. “Cái người đàn ông không đáng yêu này, người đàn ông thích ăn giấm chua, hiện tại đã biết bổn tiểu thư lợi hại chưa, ha ha, đáng đời.” Chờ lúc anh bị lừa nhảy xuống hồ bơi cứu cô, cô khéo léo đi vòng qua bên cạnh anh, đi một quyền đánh vào trên mặt của anh, một quyền nữa đánh vào trên mông anh, ha ha, cái mông người đàn ông này lúc đánh một đấm xuống co dãn rất tốt nha, cô đánh lén thành công thì lập tức bơi lách người sang chỗ khác. Mới bò lên bên cạnh hồ, chân lập tức bị tay của anh nắm lấy. “Vậy sao, tôi xem người đáng đời phải là cô.” Bàn tay ghê tởm của anh đi tới trước ngực của cô, cô phát hiện trước ngực chợt lạnh, lá chắn gì cũng không có tựa như đã bị bàn tay anh nắm lấy. Cô cúi đầu nhìn xuống, thế mới biết áo ngực của mình đã bị hắn giải khai hoàn toàn. “Anh…anh, anh chiếm tiện nghi của tôi, anh không phải là đàn ông. . . . . .” Thân thể của cô lập tức bị vây quanh ở trong ngực anh, cô đưa lưng về phía anh, mái tóc thật dài tung bay ở trên mặt nước, cô quay đầu lại, tay chỉ mũi của anh nói xấu anh, đang còn muốn nói tiếp kia mà, anh, anh tự nhiên thừa dịp lúc cô chưa chuẩn bị gì lập tức cúi đầu hôn cô? Làm hại nửa câu nói sau của cô bị sự ngang ngạnh của anh chặn mất, anh ta hôn cô làm cái gì? “Nếu tôi không phải đàn ông thì cô lập tức sẽ biết.” Tô Thiển Hạ nói anh không phải đàn ông, lời nói này quả làm cho đàn ông không chịu được, anh sẽ dùng hành động biểu hiện cho cô xem một chút. Hù dọa, không thể nào? Tô Thiển Hạ với việc này còn chưa quen thuộc, không phải tối ngày hôm qua cùng hắn hôn sao, hiện tại trong đầu cô chỉ có bốn chữ này thoáng qua, sau đó một mảnh trống không, chóng mặt, hô hấp không thuận, dưỡng khí giống như cũng muốn cạn sạch. . . . . . “Không cho phép bất tỉnh.” Sợ cô bị anh hôn ngất, anh lập tức buông lỏng, bàn tay vỗ nhẹ gương mặt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị anh hôn hiện ra sắc màu trắng trắng hồng hào, dụ hoặc chính anh cúi đầu cắn một cái ở trên gò má của cô. “Anh, anh…anh cắn mặt của tôi làm cái gì? Không được, tôi muốn cắn trả lại.” Cô mới không cần thua thiệt, vì vậy hai tay của cô vòng quanh cổ của anh, cái miệng nhỏ nhắn đụng lên mặt của anh dùng sức cắn, a, Thế nào lại không cắn, cô hồ nghi cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt của anh, thì ra là anh nghiêng đầu, không trách sao không cắn được, cũng tốt, anh không để cho cô cắn mặt của anh, vậy cô sẽ cắn lỗ tai anh. Cô lập tức dời đi mục tiêu, Tần Trác Luân tránh không thành, ha ha, lỗ tai bị cô cắn đỏ một mảng, cô hỉ hả cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc buổi hoàng hôn rất dễ nghe. Nhưng là, cô vui mừng quá sớm rồi, sau một khắc cô bị anh đặt ở bên cạnh hồ, tiếp theo thân thể cao lớn của anh đè lên trên, anh ta, tay của anh ta thế nhưng sờ vào bên trong nơi tư mật của cô. . . . . .
|