Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
|
|
“Không thể cười sao, vậy tôi khóc, có phải anh muốn thấy tôi khóc mới chịu mở rộng tấm lòng hay không?” Tô Thiển Hạ nghe được anh nói vậy thì cúi đầu, gương mặt chôn ở trước ngực của anh, đôi tay ôm hông của anh, giọng nói mang đầy uất ức. Làm cho người ta nghe cảm thấy có chút không nhẫn tâm rồi. “Tôi không phải có ý này, không phải ăn trái cây sao, chuyên tâm ăn hoa quả của cô.” Tần Trác Luân mềm lòng, anh có cảm giác ở một chỗ cùng cô, mình cũng trở nên ngây thơ, không có việc gì cũng cùng cô tranh cái gì thắng thua. “Tôi không đứng lên, tôi hỏi anh một câu, anh có muốn tôi hay không?” Tô Thiển Hạ vốn không ngại thẹn thùng, nhưng lúc nói ra mấy chữ phía sau kia, tính cứng đầu cứng cổ của cô cũng bắt đầu cuồng loạn, hơn nữa lúc này cô còn nằm ở trên người của anh, nương nhờ trong ngực của anh, nói ra lời này giống như cô thành sắc nữ thật rồi. “. . . . . .” Đây là anh trả lời, không trả lời chính là trả lời, đây coi như là tự anh trả lời vậy. “Anh không nói chuyện tôi lập tức có đáp án, đàn ông mà không dứt khoát, muốn thì nói muốn, không muốn thì nói không muốn, vậy chuyện sẽ đơn giản, hiện tại coi như anh muốn thì tôi cũng không cần anh nữa, tôi nghe lời anh chuyên tâm ăn trái cây của tôi vậy.” Cô làm bộ muốn bò dậy, đang trong lúc bò dậy cô dùng thân thể mềm mại hữu tình vô ý cọ cọ vào lồng ngực của anh, để cho lửa dục của anh trong nháy mắt bùng lên. “Cũng không phải tôi nói không.” Bàn tay to của anh vỗ vỗ cái mông của cô, sau đó, sau đó lập tức bày ra tư thế rất tự nhiên muốn măm măm cô. . . . . . “Anh?” Cô quá kinh ngạc, lập tức quên phải làm sao, chỉ là ngây ngốc nhìn anh. “Anh cái gì, không phải cô mới vừa muốn cùng tôi làm ư, hiện tại tôi sẽ như cô mong muốn, cái người Tiểu Sắc Nữ này.” Anh vươn tay thân mật dùng ngón tay trỏ phải sờ sờ cái mũi của cô, cô cười khúc khích, cảm thấy rất ngọt ngào. * “Chúng ta sẽ nói về một vụ giao dịch, nếu cô chịu đồng ý hợp tác, những thứ này tôi lập tức trả lại cho cô.” Trên ghế sa lon, mục đích của người đàn ông là muốn cùng Vũ Tình nói một vụ giao dịch, dĩ nhiên cũng chính là muốn chèn ép cô. “Giao dịch gì?” Thấy Vũ Tình không lên tiếng, người đàn ông định trực tiếp nói ra mục đích của hắn. Vũ Tình ngẩng đầu, giả bộ như không chút để ý chỉ là thuận miệng hỏi, cô nhanh chóng nhìn vào phòng tắm, tìm một cái khăn tạm khoác lên người, đồng thời che kín thân thể một chút thôi. “Giúp tôi tìm cơ hội vào công ty của cô, tốt nhất là chức vị có thể tiếp xúc nhiều với ban lãnh đạo của cô.” Người đàn ông này muốn vào công ty của Tần Trác Luân, mục đích thực sự của hắn là cái gì? “Chuyện này, tôi có thể nghĩ biện pháp, nhưng là những thứ này anh xác định đều ở tại đây không có những bản sao chụp khác?” Vũ Tình chỉ vào máy ảnh tự động hỏi. “Không có, mặc dù cho cô uống thuốc mê dược, tin tưởng cô cũng có thể cảm thấy.” Người đàn ông là chỉ hắn và hai người đàn ông khác là thủ hạ đối với cô làm chuyện này. “Cho tôi một chút thời gian, tôi trở về an bài. Hiện tại xin cho tôi một bộ y phục, tôi phải về sớm một chút đi làm, không thể để cho tổng giám đốc của tôi phát hiện khác thường.” Vũ Tình nhìn qua giống như bất đắc dĩ thỏa hiệp, mặt cô như đưa đám, cơ hồ là giọng nói mang vẻ cầu xin. Trong mắt còn mang theo nước mắt. “Được, cô tốt nhất đừng có đùa giỡn tôi, giở trò đối với cô không có chỗ tốt.” Người đàn ông quan sát cẩn thận nét mặt cùng động tác của cô, không nhìn ra bất kì sơ hở gì, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói. Vũ Tình tự nhiên gật đầu, lúc này cô phải theo ý tứ của hắn đi làm, lúc này rời đi thôi sau này cô muốn làm cái gì cũng không phải do hắn quyết định. Người đàn ông đưa tới một bộ y phục ném cho Vũ Tình, Vũ Tình chuẩn bị mặc lên người, không ngờ người đàn ông lại nhanh chóng đi tới phía sau của cô, kéo tấm khăn trên người cô vứt xuống mặt đất, sau đó đè cô ở trên mặt đất, lúc cô bị hắn đè xuống, đầu đụng xuống sàn nhà, có cảm giác đầu đau muốn ngất đi, thân thể hắn lập tức đè ép mạnh xuống khiến lưng cô cũng ê ẩm đau. Người đàn ông biết cô chỉ quấn khăn, trên người không có mặc những thứ đồ khác, vóc người như ẩn như hiện hấp dẫn rất mê hoặc, muốn thả cô trở về trước, hắn phải chơi một chút. . . . . . *** “Tôi muốn đi dạo phố, ở nơi này buồn bực quá đấy.” Tô Thiển Hạ nằm gối đầu ở trên đùi Tần Trác Luân, bàn tay vuốt vuốt ngón tay của anh, từng điểm từng điểm khiến anh rất thoải mái. “Đi dạo phố, đã trễ thế này cô còn muốn đi dạo phố?” Tần Trác Luân quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã hơn bảy giờ tối, mặc dù đang là mùa hè, nhưng trời cũng đã tối. Trong khoảng thời gian này nhiều cơn gió mát, đi dạo phố không khí ngược lại không tệ, cũng không biết khi nào trời lại bắt đầu mưa. “Ừ, muốn đi, trời mưa dầm dề cũng chơi rất tốt mà, anh nghĩ bây giờ là mùa hè đó, gặp mưa cũng sẽ không lạnh lắm, anh dám cùng tôi đi dạo phố hay không?” Tô Thiển Hạ cùng Tần Trác Luân giống như có điểm thần giao cách cảm, như hiện tại, cô có thể nói trúng tâm tư của anh, câu trả lời của cô vừa đúng giải trừ lo âu trong lòng anh.
|
“Cô không cần dùng lời nói kích thích tôi, đi thì đi, cũng rất lâu không có ra ngoài tản bộ rồi.” Tần Trác Luân sảng khoái đồng ý đi dạo phố cùng Tô Thiển Hạ, Tô Thiển Hạ vui mừng ôm cổ anh, hôn liên tục vào má trái má phải của anh. “A, thật tốt quá, có thể đi dạo phố, còn có trai đẹp đi cùng, oa, thật vui mừng, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút.” Bộ dạng hoan hô của cô giống như một đứa bé đang tuổi lớn. Từ trên ghế sofa nhảy xuống, mang giầy, quần áo trên người cô rất nữ tính nên cô vội vàng chạy lên lầu. “Cô lên lầu làm gì?” Anh buồn bực, không phải cô rất vui mừng muốn đi ra ngoài đi dạo phố ư, tại sao lại chạy lên trên lầu, trên lầu cũng không phải là trên đường. “Tôi đổi bộ quần áo khác, mặc quần áo như này đi ra ngoài sẽ không được tự nhiên, đi dạo phố thì nên mặc đồ hưu nhàn thoải mái một chút, anh cũng thay quần áo khác đi.” Tô Thiển Hạ vân vê tay kéo vạt áo rồi nghiêng đầu chu cái miệng nhỏ nhắn nói, bộ dáng như vậy vừa dí dỏm lại vừa đáng yêu. “Tôi không cần, cô đi đổi đi, đừng có quá lâu, tôi ở đây chờ cô.” Tần Trác Luân nhìn lại bộ quần áo trên người, trái lại bộ đồ anh mặc rất hưu nhàn, không cần phải đổi, anh ngồi ở trên ghế sofa chờ Tô Thiển Hạ thay quần áo. “Ừ, tôi sẽ rất nhanh.” Thiển Hạ gửi cho anh một nụ hôn gió rồi xoay người bước thật nhanh lên lầu. Mấy phút sau, cô đã đổi một bộ quần áo hưu nhàn cùng màu với anh rồi đi xuống. Trang phục của hai người giống như một cặp tình nhân. “Lên đường thôi, Tần Trác Luân, anh mang đủ tiền chưa?” Ý của Thiển Hạ là lúc ra ngoài cô muốn mua rất nhiều thứ, cần tiền, mà ví tiền của cô thì không có trên người, cô không có cách nào trả tiền, là do chính anh ôm cô tới nơi này, cô chỉ tốt bụng muốn giúp anh tiêu tiền, dù thế nào đi nữa thì anh cũng nhiều tiền hơn. “Đi thôi.” Tần Trác Luân nhàn nhạt trả lời, không có trả lời câu hỏi của Tô Thiển Hạ, Tô Thiển Hạ nhìn anh, vui mừng kéo cánh tay của anh lên đường đi dạo phố. Đến chợ đêm, hai người đi dạo một vòng, trong tay Tô Thiển Hạ đang cầm một xiên cánh gà nướng, mà trong tay Tần Trác Luân thì đang xách một túi ny lon lớn, trong túi nylon là một loạt các loại xiên nướng khác nhau. Anh chỉ lẽo đẽo đi phía sau cô, nhìn trên mặt cô tràn đầy nụ cười, trong cuộc đời anh chưa từng có giây phút nhẹ nhàng như vậy, mặc dù anh cảm thấy có chút không thú vị, nhưng nhìn thấy cô rất vui vẻ, anh cũng biến sự không thú vị trở thành một niềm vui thú. Khóe miệng anh thủy chung chứa đựng nụ cười nhạt nhòa, nụ cười nhạt nhoà này càng khiến cho những đường nét cương nghị trên mặt anh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, cũng khiến cho sức quyến rũ phái nam tăng lên không ít, nhìn lại một chút, đi theo phía sau bọn họ là một đoàn nữ sinh. “Phía sau thật ồn ào, chuyện gì xảy ra vậy, làm sao anh lại không ăn?” Tô Thiển Hạ xoay người nhận lấy một xiên thịt đê mà anh vừa đưa tới, nhìn anh không ăn mà chỉ mình cô ăn, cô vừa cắn một miếng thịt vừa hỏi, sau khi phát hiện phía sau thật ồn ào, cô nhón chân lên để cằm trên bờ vai anh, thân thể cơ hồ cũng hoàn toàn tựa vào trên người anh, cô nhìn thấy sau lưng của bọn họ có rất nhiều nữ sinh đang nhìn Tần Trác Luân mà chảy nước miếng, ánh mắt sắc bén thèm thuồng thật quá khủng khiếp rồi. “Không biết.” Anh không có hứng thú với ánh mắt ái mộ của những người phụ nữ kia, cũng không muốn biết họ muốn gì. “Chúng ta đi mau, những phụ nữ kia thật đáng ghét, lại dám nhìn chằm chằm anh rồi chảy nước miếng, nhưng anh là người đàn ông của tôi, phụ nữ khác đừng hòng mơ tưởng nhúng chàm anh.” Cô nhanh chóng ăn hết xiên thịt dê trong tay, khẽ ném cái que đi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của anh, bắt đầu quyết định chạy nhanh đi. “Đi đâu?” Khóe miệng anh ẩn nhẫn nụ cười thâm trầm, nụ cười này là vì vui mừng, anh nhìn thấy bộ dạng cô hình như là đang ghen, đây là một hiện tượng tốt, anh thích nhìn bộ dáng đang ghen của cô, thật là vừa bá đạo lại vừa đáng yêu.
|
“Đứng lại, các người đừng chạy.” Phía sau, đám phụ nữ kia thấy Thiển Hạ và Tần Trác Luân chạy, họ cũng lập tức nhấc chân đuổi theo, ai cũng gắng sức chạy theo thật nhanh. “Không thể nào, họ đuổi tới rồi, anh có biện pháp thoát khỏi họ hay không vậy?” Thiển Hạ phát hiện đám phụ nữ kia chạy tương đối nhanh, kể cả bản lĩnh sánh ngang sát thủ hạng nhất của cô tự nhiên cũng không chạy nổi họ, liếc mắt thấy họ sắp đuổi kịp rồi, cô vội vàng hỏi Tần Trác Luân ở bên cạnh nhưng anh lại không chịu phối hợp với cô. “Có biện pháp, cô đứng yên đừng nhúc nhích, tôi sẽ cùng họ hàn huyên một chút.” Tần Trác Luân bảo cô ngồi ở ven đường trên một tảng đá lớn, sau đó anh tự nhiên xoay người một mình đối mặt đám phụ nữ háo sắc kia. Thiển Hạ nghĩ, anh ta thật sự có biện pháp đối phó bọn họ sao? Đám phụ nữ kia cùng nhau vây tới, cũng có rất nhiều người nhìn Tô Thiển Hạ với ánh mắt thù địch, Thiển Hạ bị họ càng chen càng xa, tảng đá lớn kia cũng bị họ chiếm mất. Haizz, anh ta hoà giải hay cùng họ hàn huyên, mà đây chính là kết quả sao? Một người đàn ông dắt một con khỉ đi ngang qua, người đàn ông nhìn thấy Tô Thiển Hạ thì đi tới bên cạnh cô, một mùi thơm thanh mát lạ thường thổi qua, tất cả sự chú ý của Tô Thiển Hạ đều đang đặt trên người của Tần Trác Luân, đợi khi cô phát hiện có cái gì đó không đúng thì đã muộn rồi, người đàn ông kia đã ôm cô rời đi. Tô Thiển Hạ đáng thương bị người đàn ông kia cùng một con khỉ mang đi, mà Tần Trác Luân cũng thật vất vả mới đuổi được đám phụ nữ kia thì đã là hai mươi mấy phút sau, dĩ nhiên chậm chân hơn. “Thiển Hạ, Thiển Hạ, cô đang ở đâu, Tô Thiển Hạ?” Tần Trác Luân tìm khắp bốn phía thật lâu cũng không tìm được bóng dáng Tô Thiển Hạ, anh thầm nghĩ có thể cô đã đi về. Nhưng là sẽ đi về nơi nào, là nhà cha mẹ cô, hay vẫn là nhà bạn cô. . . . . . * ‘Khẹc khẹc, khẹc khẹc, chạy, bò bò. . . . . . ’ Trong phòng một nhà nghỉ rất nhỏ bé, Tô Thiển Hạ nằm ở trên giường, Hầu Tử ở bên cạnh cô gọi tới gọi lui, giống như đang cùng cô nói chuyện, nhưng là nghe không hiểu nó nói là ngôn ngữ nước nào. Bàn tay con khỉ gãi gãi nhẹ nhàng lên trên mặt Tô Thiển Hạ mấy cái, Tô Thiển Hạ bị đám lông làm nhột nên tỉnh dậy. “Ai, a. . . . . .” Trong khoảng cách gần như vậy thấy khuôn mặt khỉ đầy lông lá, khó trách Thiển Hạ sợ hãi hét toáng lên. ‘Khẹc khẹc bò, khẹc khẹc xấu, khẹc khẹc chạy. . . . . . ’ Con khỉ nóng nảy nhe răng trợn mắt, bàn tay lông lá của nó nắm tay Tô Thiển Hạ chỉ chỉ ngoài cửa, rồi sau đó gãi gãi mặt cùng đám lông trên đầu nó. “Ngươi chờ một chút, ngươi nói không phải sợ, người xấu, tôi chạy, là ý này sao?” Tô Thiển Hạ là một cô gái thông minh, cô cẩn thận học mấy lần lời nói của con khỉ, rồi nói lại cho con khỉ nghe, con khỉ nghe thế thì nhìn cô rồi cúi người chào, sau đó vui mừng nhảy lên giường rồi lại nhảy xuống giường, vui mừng một lát sau lại lặp lại lời nó mới vừa nói. “Ta hiểu, ngươi nói người kia là người xấu, ngươi để cho ta chạy đúng không, vậy còn ngươi?” Tô Thiển Hạ phát hiện trên bàn tay lông lá mới vừa kéo tay mình có vết thương bị rách, con khỉ này nhất định là bị ngược đãi. Thật là một linh vật tốt, học và hiểu được dùng lời nói bảo cô phải chạy mau. Nhưng trên người cô đang bị trói bởi sợi dây thừng cứng, cô chạy thế nào đây? “Khẹc khẹc bò, khẹc khẹc cắn.” Con khỉ nhìn lại Tô Thiển Hạ, tầm mắt bất đắc dĩ rơi vào trên người cô và sợi dây, nó lại gãi gãi mặt gãi gãi đầu, giống như là hạ quyết tâm cùng Tô Thiển Hạ nói chuyện, lần này nó nói vào điểm mấu chốt, Tô Thiển Hạ nghe hiểu, con khỉ giống như gọi là Nữu Nữu, là một con khỉ cái, sau đó cô cúi đầu nhìn thấy nó há mồm dùng hàm răng của nó, dùng sức cắn sợi dây trên người Tô Thiển Hạ, mà sợi dây này làm bằng sắt hay sao mà rất khó cắn, Tô Thiển Hạ thấy nó rất cố gắng, nỗ lực cắn đến nỗi miệng của nó cũng chảy máu. “Ngươi tên là Nữu Nữu đúng không, Nữu Nữu, ngươi nghe hiểu được lời của ta sao?” Tô Thiển Hạ nghĩ nên cùng con khỉ Nữu Nữu nói chuyện, cô nhìn thấy trong phòng không có dụng cụ gì có thể mở ra sợi dây thừng này, duy nhất ở trên bàn có một cái chén kiểu, cô nghĩ nếu như con khỉ Nữu Nữu có thể nghe hiểu lời của mình, cô có thể bảo con khỉ Nữu Nữu đánh vỡ cái chén, sau đó dùng mảnh vụn chén cứa sợi dây trói ra, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề sợi dây thừng. Con khỉ Nữu Nữu gật đầu rồi lại lắc đầu, giống như là muốn nói cho Thiển Hạ biết nó có thể nghe hiểu một chút. “Nữu Nữu, ngươi thấy được cái chén kia không? ngươi cầm chén đập xuống đất rồi dùng mảnh vụn chén đưa ta cứa sợi dây thừng ra, ta lập tức có thể tự mình cởi dây ra rồi.” Tô Thiển Hạ hy vọng con khỉ Nữu Nữu có thể hiểu ý của mình, cô có thể từ trong hang sói này chạy trốn được hay không thì phải dựa vào sự hỗ trợ của con khỉ Nữu Nữu. Con khỉ Nữu Nữu nhảy phắt lên bàn, nó xoay người cầm cái chén lên đập xuống đất, Tô Thiển Hạ nhìn thấy thì rất vui mừng, con khỉ Nữu Nữu thật là thông minh. Con khỉ Nữu Nữu cầm trên mặt đất một miếng chén bể cố gắng giúp cô cứa ra, hiện tại lông tay của nó cũng bị mảnh vụn chén cứa đầy máu, nhưng nó vẫn rất nỗ lực cứa tiếp . . . .
|
“Mẹ kiếp, cái con súc sinh này, thật là không biết phân biệt, lão tử cho ngươi ăn cho ngươi ở, còn dạy ngươi nói chuyện, ngươi lại dám ở sau lưng lão tử đâm một đao nhát muốn cho người phụ nữ này chạy, lão tử cắt đứt chân của ngươi xem ngươi còn dám khiến lão tử mất công dạy dỗ hay không?” Người đàn ông đánh thuốc mê bắt Tô Thiển Hạ đi vào, hắn vừa đi vào thì thấy con khỉ đang giúp Tô Thiển Hạ cứa ra dây thừng, hắn kêu lên một tiếng giận dữ rồi tiến lên, nắm cả người con khỉ lên rồi tàn nhẫn ném mạnh vào phía vách tường bên kia, cả người con khỉ giống như bị xé nát, mềm oặt rơi xuống đất. Nhưng nó vẫn nỗ lực bò dậy muốn trợ giúp Tô Thiển Hạ chạy trốn, nó nhìn phía bên giường Tô Thiển Hạ rồi chầm chậm đi qua, như vậy lại càng khiến người đàn ông ác độc đánh dữ dội hơn, Tô Thiển Hạ thấy con khỉ Nữu Nữu vì mình bị đánh, thâm tâm của cô còn đau hơn. Cô cố gắng dùng hết sức lực toàn thân, rốt cuộc mượn mảnh chén mà con khỉ Nữu Nữu mới vừa cho cô, dùng sức cứa sợi dây thừng, may mắn cứa đứt một khe hở của sợi dây trói ra rồi, tay của cô bị rách da, trên cổ tay có rất nhiều vết máu, nhưng cô không quan tâm, cô vội vàng cởi sợi dây thừng trên chân ra, cởi ra xong cô bước lên hung hăng cho tên sắc lang đó một quyền, đánh cho tên sắc lang mắt nổ đom đóm, cô lại dùng sức đạp lên bụng hắn mấy đá, đạp hắn ngã sóng soài trên mặt đất, cô dùng một cước đá về phía bộ vị giữa hai chân của hắn . . . . “Nhanh, Nữu Nữu chạy.” Sau khi Thiển Hạ đánh tên sắc lang ngã trên mặt đất, cô dắt con khỉ Nữu Nữu cùng nhau chạy ra ngoài, cô không biết đã chạy qua bao nhiêu con phố, đột nhiên đang chạy thì đụng phải một ‘ bức tường thịt ’, đụng cô choáng váng, lúc cô ngẩng đầu nhìn thấy rõ mặt người kia, cô để cho anh ta cứu con khỉ Nữu Nữu, nói chưa dứt lời, trước mắt đen ngòm một mảnh rồi lập tức ngất đi. “Thiển Hạ, Thiển Hạ . . . .” Người vừa bị đụng phải là một trai đẹp siêu cấp, người trai đẹp siêu cấp này chính là Thượng Quan Kì, bạn tốt của Tần Trác Luân. “Diêm Tử, đưa nó đi bệnh viện, cô ấy giao cho tôi.” Nhìn thuộc hạ Diêm Tử của mình rồi phân phó, Diêm Tử ôm lấy con khỉ Nữu Nữu kia rồi ngăn cản cỗ xe taxi phóng đi, mà Thượng Quan Kì thì ôm lấy Tô Thiển Hạ đang ngất xỉu đi về nhà Tần Trác Luân. Anh tin tưởng Tần Trác Luân sẽ vui mừng khi nhìn thấy mình mang người phụ nữ của cậu ta về. “Kì, chuyện gì xảy ra?” Tần Trác Luân vì chuyện ở chợ đêm lạc mất Tô Thiển Hạ nên đang có chút phiền lòng, thấy có người tới nhấn chuông cửa, vừa mở cửa thì lập tức bị đối phương ném thứ gì đó vào trong ngực của mình, anh theo bản năng tiếp được, phát hiện là một cô gái. “Cậu nhìn một chút xem cô ấy là người nào?” Thượng Quan Kì chỉ vào Thiển Hạ trong ngực anh, vẻ mặt thần bí nói. “Là Thiển Hạ, cậu ôm cô ấy là thế nào?” Tần Trác Luân nhìn thấy rõ ràng cô gái trong ngực mình là Tô Thiển Hạ, cô đang hôn mê, khuôn mặt anh âm trầm nhìn Thượng Quan Kì chất vấn. “Đừng, mình chẳng hề làm gì cả, chính mình ở trên đường đụng phải cô ấy, cô ấy ở trước mặt mình té xỉu, bên người cô ấy còn dắt theo một con khỉ bị thương gọi là Nữu Nữu, hiện tại Diêm Tử đã mang con khỉ đi bệnh viện thú ý kiểm tra, cậu để mình nói nhiều như vậy, chết khát rồi, để mình đi lấy nước uống…, cậu có cái gì muốn hỏi thì đợi cô ấy tỉnh lại chính cậu hỏi cô ấy.” Bắt mình nói một lần nhiều như vậy, nói xong không đợi Tần Trác Luân đồng ý đã đi đến phòng bếp rót nước uống. “Uống hết nước lập tức cút đi ình, chuyện con khỉ cậu giúp mình xử lý.” Tần Trác Luân ôm Tô Thiển Hạ trở lại phòng ngủ, tối qua để cô ở phía sau, anh cũng có chút không yên lòng, chẳng lẽ mình lo lắng cho cô ấy ư? Hiện tại cô đã trở lại bên cạnh mình, đang ở trong ngực của mình, tim của anh thế nhưng trở nên nhẹ nhõm rồi. Anh ôm lấy cô an bày ở trên giường, ngồi ở bên giường nhìn cô ngủ. Dáng vẻ cô ngủ điềm tĩnh như vậy, đẹp đẽ như vậy, anh ngồi yên lặng thưởng thức dung nhan cô. “Cậu thật là vô tình, dầu gì mình cũng giúp cậu tìm người trở lại, một câu cảm ơn cũng không có mà đã đuổi mình đi, cậu thật đúng là trọng sắc khinh bạn.” Thượng Quan Kì bưng ly trà dựa vào cạnh cửa, giọng nói hờn giận. “Mình xem là cậu quá rỗi rãnh, có muốn cùng mình luyện tay chân một chút hay không?” Tần Trác Luân thu hồi tầm mắt nhìn về phía bạn tốt, hiện tại cảm thấy Thượng Quan Kì rất đáng đánh đòn, anh lập tức chuẩn bị tư thế cùng Thượng Quan Kì luyện một chút quyền cước, đồng thời chận lại cái miệng đang lảm nhảm. “Đừng, mình nghĩ hiện tại đã hết khát nước, cám ơn ly nước nhà cậu, mình còn có việc phải ra ngoài ngắm gió vui đùa một chút, khó có được khi nào Diêm Tử không ở bên cạnh theo đuôi mình như vậy, cũng khiến mình thật nhẹ nhõm.” Thượng Quan Kì là hảo hán không chịu thiệt trước mắt, anh biết mình không giỏi võ thuật, cũng không phải là đối thủ của Tần Trác Luân, anh nở nụ cười đểu như du côn rồi lập tức lách người rời đi. *
|
Lái xe đi dạo xung quanh trên đường, Thượng Quan Kì cũng không biết nên đi nơi nào chơi nữa. Anh chưa thể nào quen thuộc được với thành phố này, từ nhỏ anh đã lớn lên ở nước ngoài. “Dừng xe, mau dừng xe. . . . . .” Có người dám cả gan chạy đến ngăn ở trước xe của anh muốn anh dừng xe, cũng may kỹ thuật lái xe của anh khá tốt, kịp thời dừng xe lại, đang muốn xem là người nào kêu dừng xe, thế nhưng động tác của đối phương vô cùng nhanh, thản nhiên mở cửa xe của anh rồi lập tức ngồi xuống vị trí ghế ngồi bên cạnh anh. “Mau lái xe, có người đuổi theo tôi.” Giọng nói này, bây giờ anh mới nghe rõ ràng là giọng của phụ nữ, ừ, âm thanh êm dịu dễ nghe, không tệ, anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy đối phương là một cô gái tóc dài, dáng dấp tuy không có nhìn kỹ, nhưng có thể xác định là một cô gái rất xinh đẹp. “Đi đâu, cô gái, cô tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, đã hai mươi chưa? Đuổi theo cô có phải là bạn trai cô hay không?” Thượng Quan Kì thật sự rất tò mò với cô gái này, anh đã nhìn cô mấy lần, càng nhìn càng xác định cô đúng là một đại mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. “Anh hỏi điều này làm cái gì, tôi không phải là loại con gái tùy tiện, xin dừng xe ở đầu đường phía trước.” Cô gái ôm chặt túi đồ vào trong ngực, trong lòng cô có chút kiêng kị với Thượng Quan Kì. “Đến rồi, cô không cảm thấy nên cảm ơn tôi sao?” Anh dừng xe ở đầu đường như cô nói, lúc cô bước xuống xe thì đi đến trước mặt anh nói. “Cám ơn anh đã chở tôi một đoạn đường, đây là tiền xe, hẹn gặp lại.” Cô gái lấy từ trong túi ra một tờ một trăm nghìn tiền mặt đưa cho anh, nói hẹn gặp lại một tiếng rồi mở cửa xe đi ngay. “Này, cô còn chưa nói cho tôi biết tên của cô, một trăm nghìn đồng này là có ý gì, tôi lại không nói muốn lấy tiền xe.” Nhìn tờ một trăm nghìn đồng trong tay, cũng không hỏi được tên và địa chỉ của đối phương, anh thật có chút tiếc nuối. “Ông chủ, có muốn tôi đi theo dõi vị tiểu thư kia hay không?” Sau vài giây, giọng nói của Diêm Tử vang lên ở chỗ ngồi phía sau xe, đoán chừng là lúc anh mới vừa ngẩn người nhìn chằm chằm nơi cô gái kia biến mất thì Diêm Tử bước lên xe. “Không cần, tình huống con khỉ kia như thế nào, phải theo giám sát kĩ cho tôi.” Thượng Quan Kì bỏ tờ tiền vào trong túi, anh có dự cảm rất nhanh sẽ gặp lại cô gái kia, nếu lần sau gặp phải cô…, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho cô đi như vậy, ít nhất cũng phải biết được thân phận của cô. “Đi thôi.” Thượng Quan Kì nói một tiếng, để vị trí ghế lái lại cho Diêm Tử, còn mình thì ngồi vào chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại dưỡng thần. “Cứu mạng, ai tới cứu mạng a, mau cứu tôi, cướp bóc á…, có ai không, cứu mạng. . . . . .” Âm thanh này? Xe mới vừa khởi động đi được vài mét, Thượng Quan Kì và Diêm Tử lập tức nghe được tiếng kêu cứu mạng truyền tới từ nơi cô gái kia vừa rời đi, giọng nói này rõ ràng chính là của cô gái kia. “Ông chủ, tôi đi xem một chút.” Diêm Tử dừng xe, mắt liếc qua kính chiếu hậu nhìn mặt của ông chủ, biết ông chủ rất quan tâm cô gái kia, hắn lập tức dừng xe lại chuẩn bị đi xem tình trạng của cô gái kia. “Cùng đi.” Thượng Quan Kì nghiêm mặt, hai người cùng nhau xuống xe đi đến nơi cô gái vừa rời đi đó.
|