Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
|
|
“Thật là đáng đánh, dám ở trên địa bàn của bản cô nương gây chuyện, bị bản cô nương thấy coi như ngươi xui xẻo, còn không mau cút đi, muốn tiếp tục tìm chết sao?” Bỗng một giọng nói thanh tao nhẹ nhàng rất dễ làm say lòng người giống như giọng nói của cô gái lúc nãy vang lên bên tai, lúc bọn họ chạy đến, thấy một cái đầu tóc dài đến eo, là một cô gái một thân quần áo màu đen, chân cô đang giẫm trên bụng một người đàn ông cường tráng, mặc dù lời nói của cô cũng không phải là nhã nhẵn nhưng nghe được lại rất êm tai. Một cô gái khác đứng ở gần đó, rõ ràng đang bị hoảng sợ, mà cô gái đó lại chính là cô gái đứng ở ven đường mà Thượng Quan Kì vừa đụng phải trước đó không lâu. “Cô có khỏe không?” Thượng Quan kì đi tới, đứng ở trước mặt cô gái, dịu dàng hỏi thăm tình huống của cô. Diêm Tử yên lặng đứng bên cạnh ông chủ, bảo vệ ông chủ là trách nhiệm của anh, những thứ khác anh không hề quan tâm. “Bốp bốp”, có người vỗ tay, theo sau âm thanh tiếng vỗ tay thì có một người đàn ông đi tới, ngay khi người đàn ông tiến lại càng lúc càng gần thì Thượng Quan Kì lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông kia. Người đàn ông này chính là bạn tốt Hoàng Phủ Tà, cũng là ảnh đế nổi tiếng nhất giới, biệt danh Hỏa Viêm Diệu. Anh ta có một khuôn mặt đẹp thượng hạng, còn có một thân hình cao lớn hoàn mỹ. Cặp mắt man mác vẻ ưu thương cùng khí chất thần bí kia làm cho người ta nhìn cũng rất muốn đến gần anh, rất muốn biết chuyện xưa của anh. “Đường Mật Nhi, chuyện này không tới lượt em trông nom, có lẽ em nên suy nghĩ anh sẽ đánh cái mông không ngoan của em thế nào.” Hỏa Viêm Diệu cũng không quan tâm xung quanh có những ai, ánh mắt của anh chỉ khoá chặt trên người cô gái áo đen, tên của cô gái áo đen cũng không phải là Đường Mật Nhi, chỉ có anh tự gọi như vậy. “Hù dọa, làm sao anh tìm được nơi này, đều tại em, em không nên xen vào việc của người khác, anh nhắc nhở đúng, nhưng muốn đánh cái mông của em, trừ phi anh bắt được em.” Đường Mật Nhi dí dỏm làm mặt quỷ với anh, xoay người lập tức chạy đi, động tác tương đối mau lẹ. “Em cứ chờ đến lúc anh bắt được em xem, cái mông của em chẳng những bị đánh mà còn phải. . . . . .” Còn phải cái gì? Hai người bọn họ đối thoại không đầu không cuối rồi tự dưng biến mất, chắc là Hỏa Viêm Diệu đuổi theo Đường Mật Nhi, liệu giữa bọn họ sẽ có dạng chuyện xưa gì đây? “Tôi không sao, là anh? Mới vừa rồi được vị tiểu thư kia giúp đỡ một chút?” Cô gái dần dần tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu nhìn mặt của Thượng Quan Kì, dáng vẻ lấm lét nhìn trái nhìn phải muốn tìm cô gái đã giúp đỡ kia, nếu như không phải có cô gái áo đen đó xuất hiện, hôm nay nhất định cô sẽ bị bọn vô lại này làm nhục . . . . . *** “Đã dậy rồi, mặt trời cũng chiếu đến tận mông rồi.” Sáng sớm, mặt trời buổi sớm chiếu sáng mặt đất bao la, cũng kèm theo một luồng nhiệt chiếu vào cửa sổ, ánh mặt trời khúc xạ ánh sáng chiếu vào giữa mặt khiến Thiển Hạ lập tức tỉnh dậy, sau khi tỉnh lại cô dụi dụi mắt, xuống giường đi một chút, ra khỏi phòng, phát hiện ở trên giường gian phòng bên cạnh có một người đang nằm đưa lưng về phía cô. Cô đi tới, trong lòng cũng có ít nhiều phòng bị, vì cô cũng không biết đối phương là người tốt hay là người xấu? Cô theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cũng may, quần áo của mình vẫn đang mặc tốt trên người đấy. Trên người cũng không có quá nhiều cảm giác khó chịu, chỉ có tối ngày hôm qua bị thương ở tay thôi. Khi cô bước đến gần giường, vì phải cúi người mới nhìn được bộ dáng của người đó, là anh, sau đó khóe miệng cô lộ ra nụ cười xấu xa, cô xoay người chạy vào phòng bếp tìm một chậu nước rửa mặt, tìm thêm một cái thìa lớn (Mều: cái muỗng đó), rồi trở lại bên giường, ngay lập tức cô cầm cái thìa lớn gõ mạnh vào đáy chậu rửa mặt, nhắm ngay lỗ tai của anh mà gõ, trong miệng vẫn không quên thúc giục ầm ĩ. “Thiển Hạ?” Anh tỉnh, do bị cô đánh thức, cô cho là anh sẽ tức giận rống cô một trận hoặc là những thứ khác, nhưng anh lại chỉ dịu dàng gọi tên cô.
|
“Là tôi, thế nào?” Cô lộp bộp mở miệng, đột nhiên cảm thấy giống như mình đã làm sai chuyện, tại sao có thể hư như vậy, còn ghé sát vào lỗ tai anh ta mà gõ gõ chậu nước rửa mặt, hù dọa anh ta, không biết lỗ tai của anh ta có bị điếc hay không? “Cô nói cái gì?” Tần Trác Luân bước xuống giường đứng ở trước mặt cô, thái độ có phần phớt tỉnh. “Anh không có nghe thấy lời của tôi nói, thật không nghe thấy sao?” Cô thật sự lo lắng, việc làm của mình có thể đã khiến lỗ tai của anh bị điếc rồi không, người đàn ông ưu tú như anh vậy nếu là lỗ tai bị điếc cũng không còn hoàn mỹ nữa. “Không biết cô nói cái gì, cô nên ngủ thêm một chút đi.” Sau đó anh bước ra khỏi phòng, không biết đi ra ngoài định làm gì, Thiển Hạ nhanh chóng đi theo phía sau anh, nhìn thấy anh đi đánh răng rửa mặt còn có chuẩn bị bữa ăn sáng. Cô nhớ rất rõ ràng là anh không biết làm bữa ăn sáng, như vậy hiện tại anh chuẩn bị bữa ăn sáng là muốn làm cái gì? Đáp án rất nhanh được sáng tỏ, thực ra anh làm rất đơn giản, chính là hâm nóng hai ly sữa tươi, lấy thêm bánh mì trong tủ lạnh bỏ vào lò vi sóng đun nóng, là được bữa ăn sáng. “Buổi sáng ăn cái này sao, để tôi đến xem tủ lạnh còn có cái gì khác không.” Cô đi nhanh tới, mở tủ lạnh ra xem, thấy bên trong có một ít trái cây cùng mấy quả trứng gà, còn có ít hành tỏi và gừng nữa. Xong cô đi lấy gạo, vo gạo thật kỹ, sau đó bắt tay vào bắt đầu nấu bữa ăn sáng, bữa ăn sáng ở đây chính là cháo trắng với hành hoa thơm lừng, trứng gà xào cà chua và salad trái cây. Khoảng năm mươi phút trôi qua, anh nhìn thấy trên bàn đã dọn xong bữa ăn sáng, trong lòng rất bội phục sự khéo tay của cô. “Mùi vị có chút thiếu sót, nhìn bề ngoài cũng không được đẹp lắm, tôi miễn cưỡng ăn vậy.” Anh nếm thử, hoàn toàn coi thường sự mong đợi trên mặt cô mà thản nhiên bình luận mùi vị bữa ăn sáng cô làm. “Tôi biết rõ tài nấu nướng của tôi không được tốt, tôi chỉ mới học được chút ít tài nghệ nên chỉ có thể nấu được như vậy, hôm nào bảo Điềm Điềm làm thử, tài nấu nướng của cô ấy rất tuyệt .” Nghe được đánh giá của anh cũng không làm cô khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ hưởng thụ bữa ăn sáng. Ăn sáng xong, cô đi tới thư phòng của anh, ngồi trên ghế ở sau bàn đọc sách mở máy vi tính xem mạng. “Đang chơi cái gì?” Tần Trác Luân đi vào, thấy cô đang chăm chú gõ gõ thì lên tiếng hỏi. “Cùng bạn tốt nói chuyện phiếm, họ giới thiệu trai đẹp cho tôi.” Thiển Hạ đang cúi đầu so với anh, cô cũng có chút áy náy, có lẽ anh không nghe thấy lời của cô nói. Quả nhiên, một lúc sau cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt anh giống như không hiểu cô vừa nói gì. “Tôi dẫn anh đi bác sĩ khám, có khả năng lỗ tai của anh đã bị tôi làm cho điếc rồi?” Cô tiến lại gần lỗ tai của anh nói nhưng không dám lớn tiếng quá, vừa nói vừa lấy giấy bút viết lên trên tờ giấy. “Vậy cô sẽ bồi thường cho lỗ tai của tôi thế nào?” Hai tay của anh ôm chiếc eo thon nhỏ của cô, ôm cô vào sát trong ngực mình, nghiêm túc nói. “Bồi thường anh thế nào, lấy thân báo đáp thì sao? Vì anh cho tôi mầm móng di truyền, nhưng bảo bảo sẽ giống như tôi, mang họ Tô.” Dù thế nào đi nữa thì lỗ tai của anh cũng đã bị điếc, đoán chừng không nghe được lời của cô…, cô chỉ viết lên trên tờ giấy trước mặt câu nói kia, còn câu nói phía sau cũng không viết lên, vậy mà trên mặt Tần Trác Luân lại thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thay bằng vẻ mờ mịt. “Tôi sẽ thích người phụ nữ khác, khi đó cô không thể sống ở bên cạnh tôi nữa, cô cũng nguyện ý lấy thân báo đáp để bồi thường cho lỗ tai của tôi sao?” Chân mày anh chợt nhíu chặt lại. “Vậy là tốt nhất, anh cứ yên tâm theo đuổi những phụ nữ khác, chỉ là lúc đó anh phải nói trước cho tôi biết, tôi sẽ thu xếp tốt việc rời khỏi anh.” Cô mơ hồ muốn vỗ tay hoan hô ý tưởng rất sáng suốt của anh. Sau đó cô lập tức viết lên trên tờ giấy kia. “Cô không thể chờ đợi đã muốn rời khỏi tôi sao?” Anh cũng không nhìn nội dung trên tờ giấy mà lập tức nói. “Không phải sao, là anh có người phụ nữ khác, tôi đương nhiên phải đi, chẳng lẽ lưu lại làm kỳ đà cản mũi, tôi mới không có hứng thú làm kỳ đà cản mũi đấy.” Cô cũng không phát hiện sự khác thường của anh, viết thẳng lên trên giấy, bởi vì anh đang ôm hông của cô, khiến cô muốn viết chữ cũng có chút khó khăn. “Vậy cô tính toán lấy thân báo đáp thế nào?” Ánh mắt của anh hiện rõ vẻ âm u khó đoán, nhưng giọng nói lại bình thản như nước. “Ha ha, vậy tôi sẽ không khách khí ăn đậu hũ của anh.” Nếu anh đã muốn cô lấy thân báo đáp, cô để xuống giấy bút, tay trái nâng mặt của anh, tay phải ấn cái ót của anh xuống để cho anh cúi đầu, cô lập tức nhón chân lên hôn đôi môi của anh, dù sao thì người đàn ông này vẫn tương đối vừa mắt với cô. . . . “Thiển Hạ, đi chạy bộ với tôi.” Trời còn chưa sáng hẳn, cũng chưa tới năm giờ đâu, Tô Thiển Hạ đang ngủ mơ mơ màng màng, lập tức bị Tần Trác Luân nửa ôm nửa đánh thức, anh ôm cô đi vào phòng tắm, chuẩn bị giúp cô kem đánh răng và khăn lông để đánh răng rửa mặt xong, còn giúp cô thay một bộ quần áo thể thao để chạy bộ.
|
“Không mang theo tôi có được không, tôi chỉ muốn ngủ, tôi muốn đi ngủ.” Thật là khổ sở mà, tối hôm qua ở trên giường anh quấn lấy cô làm đến tận nửa đêm, khoảng chừng hai giờ sáng mới cho cô được nghỉ ngơi, hiện tại chưa tới năm giờ lại lôi kéo cô đứng lên đi chạy bộ, cô đang rất muốn ngủ thêm chút nữa, cái tên Tần Trác Luân này có phải dư thừa tinh lực quá hay không đây, sớm như vậy chạy bộ làm cái gì. “Không cho phép, cô còn nhớ rõ tối hôm qua cô đã đồng ý với tôi điều gì không?” Tần Trác Luân nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng vào mặt cô nói. “Không nhớ rõ, tối hôm qua nói rất nhiều thứ, tôi làm sao biết anh đang muốn nói tới cái gì?” Thiển Hạ cầm tay anh từ dưới cằm mình dời đi, mà anh cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, làm cô có điểm bối rối, sau đó cô bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng lại ngày hôm qua đã nói với anh những gì? “Tối hôm qua ngay tại đây cô nói muốn làm thư ký thân cận của tôi, theo tôi ăn cơm, theo tôi đi làm, ngủ với tôi, theo tôi đi công tác, theo tôi tắm, theo tôi mặc quần áo, dĩ nhiên còn có theo tôi chạy bộ, chỉ cần là điều tôi muốn thì cô đều theo tôi cùng làm.” Trời ạ, anh t nói thật nhiều cái ‘theo tôi’, hu hu, tối hôm qua cô thật sự đồng ý cái đề nghị này sao? Cô giống như mơ mơ hồ hồ nhớ mình chỉ đồng ý lấy thân báo đáp thôi mà, còn nói lúc nào anh có bạn gái mới thì tự nói trước với cô, cô sẽ rất hào phóng rút lui khỏi. Ở đâu ra nhiều cái ‘theo tôi’ như vậy? “Tôi, cái đó, tối hôm qua tôi thật có nói những điều này sao?” Cô không dám nhìn vào ánh mắt của anh, vẻ mặt của anh lại không giống như đang lừa cô, thật chẳng lẽ là tối hôm qua mình sai lầm nói bậy. “Dĩ nhiên, có cần tôi giúp cô khôi phục trí nhớ lại không, tôi rất vui lòng giúp sức, vận động trên giường cũng là môn vận động hạng nhất nha, có thể khiến cho da thịt của cô càng thêm săn chắc mịn màng, khít khao nhẵn nhụi, cũng có thể làm cho vóc người của cô càng thêm nóng bỏng gợi cảm.” Ngón tay xấu xa của anh từ từ chạm vào cổ áo cô rồi chậm rãi thăm dò vào bên trong, người đàn ông này rõ ràng muốn ăn đậu hũ của cô mà. Lúc này cô cũng không có tâm tư cùng anh “này nọ í ẹ” gì kia đâu. “Thời tiết nóng quá, tôi không muốn chạy bộ, có thể nói không đi không?” Cô thật muốn ở trên giường ngủ, để cho cô chạy bộ, hu hu, đó là chuyện bi thảm cỡ nào nha. “Có thể, nếu không chạy bộ thì lập tức cởi quần áo, ngoan ngoãn nằm lên giường, chúng ta có thể làm một chút vận động trên giường, tôi tin tưởng cô sẽ cảm thấy rất thích.” Anh hào phóng buông tay ra không bóp cằm của cô nữa, chỉ là lời nói của anh cũng thật ghê tởm, biết rõ cô không muốn mà còn cố ép, khi nào thì người đàn ông này đã hư hỏng hơn lúc mới quen nhiều như vậy. “Đi chạy bộ, muốn chiếm tiện nghi của tôi thì không được, trừ phi chính tôi muốn áp đảo anh, ăn anh mới là chính xác.” Thiển Hạ đi ra cửa phòng bèn cố ý vặn vẹo cái mông để cho anh mất hứng, chạy chậm thật chậm tới cửa chính, chấp nhận đi chạy bộ với anh. Mà chuyện bi thảm hơn còn ở phía sau. Chạy bộ xong trở lại tắm rửa, dùng xong bữa ăn sáng, xong xuôi khoảng bảy giờ. Tô Thiển Hạ cho là đã có thể lên giường ngủ một giấc thật sảng khoái, không ngờ Tần Trác Luân lại tới phá hư, anh cầm cặp công văn nhét vào tay cô, còn cầm một bộ váy áo công sở rất nữ tính đưa cho cô. Cô cầm lấy bộ quần áo kia mở ra xem, phát hiện đây là quần áo dành cho người đẹp thuộc thành phần tri thức mặc. Anh ta muốn cô mặc cái này làm chi? “Đây là ý gì? Tôi đã cùng anh chạy bộ xong rồi, anh nên đi làm, để yên cho tôi ngủ mới phải.” Cô đẩy bộ kia quần áo cùng cặp công văn của anh ra ngoài, nằm ở trên giường đưa lưng về phía anh, chuẩn bị khi anh hỏi gì cũng nói không biết, nếu còn hỏi nữa thì cứ trực tiếp lờ anh đi. “Theo tôi đi làm, không đi sao?” Tần Trác Luân đứng ở bên giường, mắt nhìn xuống tư thế nằm nghiêng của cô nói. “Không đi, anh phải đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ gì đó thì nhanh lên một chút, một mình tôi ở nhà mới được tự do.” Tô Thiển Hạ dứt khoát khoác tay, xua đuổi anh giống như là đang xua đuổi một con con ruồi đáng ghét vậy. “Không ngờ Tô Thiển Hạ lại là một người nói chuyện lật lọng như vậy, dám nói mà không dám làm, vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng cô nữa.” Anh vừa nói xong, lập tức cầm cặp tài liệu lên đi ra cửa phòng. “Người nào nói, ai nói tôi là người chuyên phản bội lời nói của mình, con mắt nào nhìn thấy tôi như vậy, Tần Trác Luân, không phải là muốn tôi đi làm với anh sao, tôi mới không sợ đâu, anh cứ chờ xem, anh sẽ phải hối hận vì đã để cho tôi cùng anh đi làm. Tô Thiển Hạ biết mình không thể nào ngủ tiếp được, vậy thì cứ đi đi, cô bảo đảm sẽ khiến cho anh hối hận đã để cô đi làm. Sau khi hai người đến công ty, chuyện đầu tiên Tần Trác Luân muốn làm chính là thông báo ọi người biết Tô Thiển Hạ chính là thư ký riêng của anh. Quyết định này lại dọa sợ Vũ Tình, khiến cho cô làm cái gì cũng không thuận lợi, điển hình chính là bưng cà phê của Tần Trác Luân và nước trái cây mà Tô Thiển Hạ vừa yêu cầu vừa để lên bàn thì đổ tràn ra ngoài. Hoặc là vì tinh thần hoảng hốt, tâm trạng giống như đang có chuyện rất nghiêm trọng. “Cô thư kí kia có chút lạ lùng, cô ấy chính là không yêu thích tôi? Anh không lo lắng việc để cho tôi cùng anh đi làm sao?” Tô Thiển Hạ bước tới phía sau anh, trong lòng có ngàn vạn lời cầu nguyện rằng anh sẽ thu hồi quyết định kia.
|
“Không cần phải để ý đến cô ta, cô chỉ cần làm xong chuyện của chính cô là được.” Xong anh chỉ chỉ trong phòng làm việc của mình vừa mới tăng thêm một bộ bàn ghế làm việc để cho cô ngồi ở chỗ đó, cô đi tới ngồi xuống, cô thầm hỏi tại sao trong phòng làm việc của anh ta lại đặt bộ bàn ghế của cô đây? Vì cô vừa nhìn thấy mấy vị thư ký kia đều là ở bên ngoài làm việc. “Tô Thiển Hạ, công việc hiện tại là xem xong chỗ này.” Nói xong anh ôm một xấp các loại báo, tạp chí đến trên bàn của cô, để cho cô nhìn một chút, cô cảm thấy buồn bực, khi nào thì công việc của thư ký là xem báo cùng tạp chí vậy? “Này, tổng giám đốc, anh có phải nghĩ sai rồi hay không, anh nói cho tôi xem những thứ này, mà những thứ này đều là tạp chí cùng tờ báo, chúng lại không hề liên quan đến công việc của công ty anh?” Mặc dù cô muốn làm thư ký thân cận của anh ta, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ lười biếng, cho dù là cô mới đến, có rất nhiều chuyện cũng sẽ không hiểu, nhưng cô sẽ nghiêm túc học tập, cố gắng thích ứng với hoàn cảnh và phần công việc mới này. “Hiện tại đây chính là công việc của cô, nhanh lên nhìn một chút, trước khi tan việc tôi sẽ kiểm tra cô, nếu trước khi tan việc cũng chưa xem xong thì sẽ không cho phép ăn cơm, không được phép ngủ, không cho phép tắm, cũng không cho phép lười biếng.” Trời ạ? Anh ta chính là Tần Trác Luân sao? Sao tên và tính tình lại không đồng nhất như vậy, nhưng giữa hai người có quan hệ thân thích gì không, haizz, tính tình cũng cách xa vạn dặm, có phải là cô đã tìm lộn người làm cha của bảo bối rồi không đây? Thấy vẻ mờ mịt trên mặt Tô Thiển Hạ nhưng cô lại không nói ra, trong lòng Tần Trác Luân đang cười thầm, nhưng anh cũng không biểu hiện ra, anh nghiêm túc nói xong thì lập tức bắt đầu công việc của hôm nay, bởi vì thời gian lúc trước đều ở bên cạnh Tô Thiển Hạ, vì vậy trên bàn làm việc của anh đã chất đống rất nhiều giấy tờ phải xử lý. Haiz, nhìn dáng dấp của anh ta kìa, cô không thể làm gì khác hơn là chấp nhận ngồi xem những tài liệu này thôi. Anh ta đã nói liên tiếp nhiều việc không cho phép như vậy, cô không muốn xem cũng có thể được sao. Vì vậy, Tô Thiển Hạ bắt đầu nghiêm túc xem mấy tờ báo và tạp chí mà anh vừa đưa cho, vừa bắt đầu xem cũng không có hứng thú gì, sau khi xem một lúc thì thấy cũng khá thú vị. Thời gian trôi qua thật là nhanh, trong chớp mắt đã đến buổi tối. Hai người bọn họ cũng không ăn cơm trưa, cô nhìn thấy công việc của anh bận rộn như vậy nên cũng ngại nói mình đói bụng, cộng thêm việc anh bảo cô xem đống tạp chí và tờ báo kia thì cô cũng chưa xem xong, cứ như vậy cầm cự đến hơn chín giờ tối, vừa lúc cô khép lại trang cuối của đống tạp chí trên bàn, cô lập tức đứng lên xoay trái xoay phải để dãn gân cốt, sờ sờ cái bụng đói dẹp lép của mình rồi đi tới trước mặt anh, vừa đi chưa được mấy bước đã cảm thấy đầu óc choáng váng muốn bất tỉnh, xem ra là đã bị đói thành như vậy rồi. Cô tiến lên, giơ nắm tay gõ mấy cái lên mép bàn làm việc của anh. “Này, Tần Trác Luân, đã muộn rồi, nên tan việc, chúng ta nên nhanh đi ăn cái gì đó, ăn xong rồi về nhà, anh cũng không cần liều mạng làm việc như thế.., liều mạng như vậy cẩn thận chết sớm đó.” Cô thấy anh vẫn không để ý tới mình, vì vậy cô ngang nhiên cầm tài liệu mà anh đang xem dở rút ra khép lại, ý muốn không cho anh xem tiếp. “Cô đã nói xem xong rồi, được, vậy hiện tại tới tôi kiểm tra, từ trên xuống dưới, ở cuốn thứ hai trang chín mươi hai, chữ bên trái từ thứ sáu là chữ gì?” Anh dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại vuốt vuốt mi tâm của mình, lúc mở mắt ra lần nữa đã là một tròng mắt đen thâm thúy mê người nhìn cô nói. “Anh…cái người này, không, là quá đáng, quá mức phi lý đi, tại sao tôi có thể biết cặn kẽ như vậy, nhiều lắm tôi cũng chỉ nói được đại khái thôi, tôi sẽ không cùng anh nói bậy, chúng ta nhanh một chút đi ăn cơm, còn nếu như mà anh cảm thấy áy náy, anh có thể bồi thường tiền cơm cho tôi, một bữa cơm bồi thường tôi một trăm khối.” Cô len lén le lưỡi một cái, sau đó vươn tay mở lòng bàn tay mình ra, muốn anh bồi thường tiền, là tiền cơm chứ sao. “Ở đây là ba trăm khối, đi thôi, đi ăn cơm, cơm nước xong chính tôi sẽ từ từ kiểm tra cô.” Anh ngược lại cũng không gây khó khăn cho cô, thân hình cao lớn bước tới trước mặt cô, ôm hông của cô ra khỏi phòng làm việc, đi thang máy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, sau đó lái xe đi phòng bao ăn cơm. Ăn cơm tối xong thì hai người trở về chỗ ở của anh, cô ôm quần áo ngủ của mình đi tới phòng tắm, tắm xong còn phải trở lại chuẩn bị tìm cách ứng phó việc khảo đề của anh ta nữa. ** khảo đề : tra khảo đề thi** “Anh đi vào đây làm gì? Không thấy tôi đang tắm sao?” Cô vừa mới cởi hết quần áo trên người, anh ta đã bước vào, người đàn ông này nhất định là cố ý.
|
“Anh chạy vào đây làm cái gì?” Cô vội vàng dùng khăn tắm đắp lên người. “Muốn uống nước đá chanh không?” Anh giơ giơ lên trong tay ly nước đá chanh hỏi cô, nhưng ánh mắt lại vẫn đang nhìn ngực cô. “Không cần, anh có thể đi ra ngoài, tôi muốn tắm, nếu như anh muốn tắm có thể đi qua phòng bên cạnh.” Cô lập tức cự tuyệt, cô còn có chút giận anh, vì không biết anh sẽ kiểm tra cô như thế nào. “Không uống đồ uống lạnh, nhưng cô không thể không cần, bởi vì tôi nhớ là cô thích uống.” Anh đóng cửa phòng tắm, đi về phía cô. “Anh…anh không phải nói muốn kiểm tra tôi sao, hiện tại anh lại quấy rầy tôi tắm, vậy tôi cũng không để cho anh kiểm tra tôi. Cô đang lo không tìm được cách cự tuyệt lời khảo đề của anh ta, hiện tại anh ta lại quấn lấy cô, cô lập tức nhân cơ hội từ chối bài khảo đề, tránh được phiền não. “Có thể, cô đem khăn tắm cởi ra, vóc người của cô cũng không phải là tôi chưa từng thấy qua, che kín như vậy là có ý gì.” Bàn tay anh dời đến trước ngực cô, cầm được một góc khăn tắm cởi ra, cô không ngờ anh sẽ làm như vậy, lập tức không đứng vững, khăn tắm cũng từ nơi ngón tay rơi xuống, thân thể cũng bị nhìn trống trơn rồi. Cô lập tức bắt lại cánh tay anh để che đậy thân thể của mình, anh thừa dịp cầm ly đồ uống lạnh từ trước ngực cô đổ xuống, đá lạnh cộng thêm nước uống lạnh chảy xuống dính khắp da thịt của cô. Cô kinh ngạc không dứt, anh thế nào làm như vậy đây? “Làm sao anh lại đổ đồ uống lạnh lên trên người tôi, vậy còn thế nào ..A..!!?” Người này có phải là cố ý hay không. “Có thể uống…, chỉ là không phải cô uống, là tôi uống.” Anh tà mị cười một tiếng, a, ông trời ơi, anh cười để cho nhịp tim của cô nhất thời gia tốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng nổi lên hai tầng mây hồng hết sức đẹp mắt. Cô nhìn thấy tay trái của anh ôm hông của cô, sau đó anh cúi đầu xuống hôn môi của cô, vừa hôn vừa mút, tay phải để ở trước ngực mặc sức trêu chọc thân thể cô. Hôn môi của cô một lúc lâu, nụ hôn lửa nóng đi xuống hôn lên bộ ngực đẫy đà của cô, trong miệng ann còn ngậm một cục đá lạnh, ông trời ơi, đây thật là quá kích thích, cô cảm giác khí huyết toàn thân mình đều muốn sôi trào. Tay của cô ôm chặt cổ của anh, sợ mình sẽ té xuống. Một mặt chịu đựng việc anh làm để cho cô được trải nghiệm khoái cảm mới lạ. “Muốn ăn không?” Bộ dạng anh ngậm đá lạnh rất mê người, rõ ràng là đang dụ dỗ cô. Gương mặt của cô chợt nóng bừng lên, cô không dám lên tiếng, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bị anh hỏi như vậy khiến cô thật muốn nếm thử một chút cảm giác ngậm đá lạnh. Dù biết rất rõ ràng đá lạnh cũng không có gì ngon. “Tôi hiểu rất rõ là cô muốn ăn.” Anh lại hôn cô nữa, lần này là anh đẩy cục đá lạnh từ trong miệng mình đến miệng cô, aaaa, người đàn ông này thật là xấu xa. Hoa chiêu cũng rất nhiều, cô bị động cắn cục đá lạnh, nước đá lạnh lẽo khiến cho cô cảm thấy cả người lửa nóng cũng trở nên mát mẻ một chút. * “Hiện tại tôi nên kiểm tra cô.” Hơn một giờ sau, cô ngủ ở trên đùi của anh, nhắm mắt lại hưởng thụ phần yên tĩnh này. Nhưng chỉ một câu nói của anh đã khiến phần yên tĩnh này của cô làm rối loạn. “Anh…anh không, không phải đã nói sẽ không kiểm tra tôi sao, tại sao anh lại nói lời mà không giữ lời?” Cô lập tức ngồi dậy, đôi mắt đẹp giống như là hai đốm lửa nhỏ nhìn anh. Cô bất mãn với cách nói chuyện không giữ lời của anh. “Tôi chỉ đồng ý lúc cô ở đây cô cùng ta tắm thì tôi sẽ không kiểm tra cô, còn bây giờ tôi thấy cô đã nghỉ ngơi đủ rồi, đã đến lúc kiểm tra cô, thế nào, có vấn đề sao?” Đáng ghét, giọng điệu anh ta nói chuyện rất tao nhã lịch sự, rõ ràng là đang chơi xỏ lá mà còn có thể biểu hiện lịch sự như vậy, anh ta chính là một tên đàn ông lịch sự giả tạo. “Không để ý đến anh, cùng lắm thì tôi không làm thư ký của anh nữa.” Tên đàn ông xấu xa, muốn khi dễ cô rất dễ sao, cô cũng không phải là không thể không có anh ta, cô tức giận hô đứng dậy, đi tới phòng ngủ thu thập hành lý của mình, dù sao đồ đạc của cô cũng không nhiều lắm, chỉ cần mấy phút đã giải quyết xong, sau đó cô đi ra phòng khách chuẩn bị đi. “Dễ dàng như vậy đã tức giận, ai, tính khí của cô thật khó chiều, bộ dáng như vậy thì ngày mai làm thế nào tôi dẫn cô đi dự tiệc được, xem ra phải tìm phụ nữ xinh đẹp và hiểu chuyện hơn cô theo tôi đi mới được, hiện tại cô có thể đi được rồi.” Ý tứ của anh chính là muốn nói cô tính khí khó khăn, nhưng mà câu nói kế tiếp của anh lại càng tức người, anh ta thật là quá đáng. “Tôi không đi, chuyện cười, tôi chưa xong làm sao đi, tôi lại không có lỗi, về phần xinh đẹp, tôi tin tưởng tôi đã quá đẹp rồi.” Hừ, anh ta nghĩ muốn tìm phụ nữ khác cùng đi dự tiệc sao, nhưng cô không cho. Cô cầm lấy túi hành lý bỏ lại, đi tới trước mặt anh, trực tiếp ngồi vào trên đùi anh, quấn lấy anh, cô mới không cho anh cơ hội đi tìm nữ nhân khác đấy.
|